Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)
|
|
Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)
Tác giả: Krystal Apple
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: Sưu tầm
Là câu chuyện về "thời gian đem gừng nấu thành đường" của đôi bạn trẻ mà bạn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Đôi lời: Nếu thực sự bạn đi tìm một câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt hay kịch tính đến đứng tim thì có lẽ những gì tôi viết ra không thỏa mãn được bạn. Những câu chuyện của tôi chỉ nhẹ nhàng giống như bạn đang tận hưởng một cơn gió trong ngày hè nóng nực. Hãy cảm nhận truyện này bằng một tâm hồn rộng mở. Xin cảm ơn tất cả mọi người. *** - Tuấn hôm nay không đi sao? – Vy cởi mũ bảo hiểm, làm như vô tình hỏi. - Không, cậu ấy đi đón Minh và Quỳnh. Mặc kệ đi, bọn mình lên trước. Nhà của Mai là một căn hộ chung cư nhỏ nằm trên tầng bảy. Khi Hân và Vy bước vào, mọi người đã có mặt gần hết, đang chụm đầu vào nướng thịt. - Bát của hai người này. – Việt cầm hai cái bát trống đưa cho hai người. – Sao đến muộn vậy? - Chờ Tuấn và Hân nên hơi lâu một chút. – Vy cười cười. - Cậu khỏi ốm rồi à? - Ừ cảm nhẹ thôi mà, không cần lo lắng, a cảm ơn nhé!
|
Chương 1: Chương 1: Ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi vào không gian, chiếm lấy vị trí của bóng tối đã ngự trị trong nhiều giờ liền. Buổi sáng, thành phố bắt đầu quay trở lại nhịp sống hối hả vốn có của nó, những bước chân người đi, tiếng gọi nhau í ới của những người đi tập thể dục buổi sáng và cả những tiếng động cơ của xe cộ đi lại trên đường. Hà Nội của một ngày hè nắng chói chang lúc nào cũng tấp nập như vậy.
Gương mặt ngái ngủ của Vy được tấm gương phản chiếu một cách trung thực nhất. Làn da đã vốn không trắng trẻo gì giờ lại mọc thêm hai cái mụn, hậu quả của buổi đêm thức khuya để đọc truyện. Cô thở dài chán nản, chỉ muốn giấu cái mặt mình đi để không ai nhìn thấy hết. Vy tự nhận mình không xinh, giờ còn thêm mấy cái mụn. Ngắm đi ngắm lại, cô chỉ thấy mình được có cái chiều cao trung bình, còn lại trước sau như một, theo ngôn ngữ bây giờ là “sân bay” đó! Ngoại hình khiến Vy càng cảm thấy tự ti về bản thân mình hơn. Túm lấy lọ kem dưỡng da trên bàn bôi tùy tiện lên mặt, Vy thay quần áo và xuống nhà chuẩn bị đi học.
- Vy ơi! Làm gì mà lâu thế? Còn không ra ăn sáng đi à? – Tiếng mẹ vang lên, lôi cô ra khỏi sự bi quan về ngoại hình.
- Vâng ạ, con xuống ngay đây!
Sáng thứ hai, đường phố đông nghẹt, khó khăn lắm Vy mới thoát ra khỏi dòng người, chạy thật nhanh vào lớp. Cúi mặt xuống lén lút vào lớp bằng cửa sau, cô cố gắng lờ đi những ánh mắt đang nhìn mình đầy khó chịu. Chết tiệt, thế mà muộn mất mười phút rồi, không biết có bị trừ điểm chuyên cần không nữa. Thầy giáo đứng trên bục giảng, đưa mắt liếc nhìn cô học sinh đi học muộn một cái rồi lại tiếp tục bài giảng. Đột nhiên, một tiếng kêu trẻ con kêu to “Oppa!” vang lên giữa bầu không khí yên lặng của lớp học, thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Đến lúc này thì mặt Vy chính thức đỏ lên. Điện thoại chưa tắt chuông nhưng có cần phải kêu lên vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này không hả?
- Bạn học của chúng ta thật phong cách, đến nhạc chuông điện thoại cũng phong cách như vậy nữa!
Câu nói của thầy giáo làm cả lớp cười ầm lên. Vy cúi sát mặt xuống bàn, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Sau khúc nhạc đệm đó, một tuần học tập mới cứ thế mà bắt đầu. Khó khăn vượt qua hết tiết học mà không gây thêm bất kì sự chú ý nào, Vy thở phào nhẹ nhõm thu dọn sách vở đứng dậy. Di chứng của bệnh cảm mấy hôm trước còn chưa hết, bốn tiếng cho môn toán cao cấp đã vắt kiệt hết sức của cô. Chiếc điện thoại sau khi gây họa nãy giờ vẫn yên vị trên bàn rung lên báo có cuộc gọi. Là số lạ!
- Alo?
- Vy hả? Việt đây!
- Hả… có chuyện gì sao? - Thực ra trong lòng cô muốn hỏi vì sao cậu bạn lại biết số điện thoại của cô nhiều hơn cơ.
- Sinh nhật Mai, có đi không?
- Lúc nào cơ?
- Ơ, cậu không biết à? Mai đã viết trên facebook nhóm rồi cơ mà. Là thứ bảy tuần này đó!
- Vậy sao? Ừ… nếu không bận thì mình sẽ đi!
- Giọng cậu làm sao vậy? Ốm à?
- Ừ, mới cảm xong, hơi khó chịu một chút!
- Vậy… nghỉ cho khỏe đi nhé! Cố gắng đi cùng cho vui! Hẹn gặp lại.
Không biết… cậu ấy có đi không? Đó là câu hỏi luôn hiện lên trong đầu Vy suốt quãng đường về nhà. Nhóm bạn cấp ba tụ tập đã mấy lần, lần nào cậu ấy cũng vắng mặt. Cô còn nhớ, Mai từng nói rằng cậu ấy đã thay đổi thật nhiều bởi vậy cũng không còn thân thiết được như trước nữa. Đúng vậy, trong một năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, dường như chỉ có mình cô là vẫn còn giậm chân tại chỗ không tiến lên. Nghĩ vẩn vơ rồi lòng lại nặng trĩu, nhớ một ai đó nhưng người ta đã quên mất mình, cảm giác đó không hề tốt chút nào.
.
.
.
- Này, mày vừa làm gì vậy Việt?
- À, gọi điện cho bạn thôi mà! – Cậu cười xòa, nhanh tay giấu điện thoại vào túi. – Mua được nước chưa? Đưa tao một chai.
- Bạn? Bạn mà hớn hở như vậy hả? Tao–không–tin! – Tên bạn ném cho cậu một bình nước trong tay.
- Tùy mày nghĩ thế nào thì nghĩ… ơ trả đây! Cái thằng quỷ kia!
- Để xem nào… Vy? – Cậu ta vừa chạy vừa mở danh bạ cuộc gọi trong điện thoại ra xem. – Tao biết ngay mà, lần này là con nhỏ nào? Ra mắt anh em đê!
- Trả lại cho tao. Có bạn là con gái thì không được à? Mày đúng là lắm chuyện!
Việt giành lại điện thoại, quay ra lườm tên bạn một cái. Hải sờ sờ mũi cười xòa, thấy bạn có vẻ tức giận nên cũng không nói gì nữa. Việt cất điện thoại vào túi quần, một tay vẫn để trong đó xoa xoa lên màn hình. Dáng người cao gầy chậm rãi đi về phía giảng đường, bước chân hình như mang theo tâm sự nên có đôi phần mất tự nhiên.
- Việt! – Giọng một người con gái gọi cậu quay lại. – Đợi mình một chút!
- Mai à? Hôm nay cũng cậu cũng có tiết hả?
- Ừ, hôm nay mình học cả ngày mà. – Cô bạn nhanh chân đi sóng vai cùng Việt. – Nhớ đấy, thứ bảy mà cậu không đến là không xong với mình đâu!
- Nhớ rồi mà! Cậu cũng gọi thêm các bạn ấy đi! – Việt nở nụ cười quen thuộc. Tuy không được tính là đẹp trai nổi bật nhưng mỗi khi mỉm cười, cả khuôn mặt sáng bừng như tỏa nắng ấy.
- Có Hân, Chi, Quỳnh, Dũng, Minh là chắc chắn đi rồi, còn Tuấn với…. – Mai xòe tay ra đếm đếm.
- Hình như Vy đang ốm, không biết có đi được không nữa! - Việt buột miệng nói, Mai nhìn cậu chớp chớp mang theo vẻ thắc mắc, cậu ngượng ngùng xoa xoa gáy. – À, mình thấy trên facebook cậu ấy viết vậy mà.
- Ồ… để mình gọi cho cậu ấy thử xem, nhân tiện hỏi thăm luôn. Vào tiết rồi, mình đi trước nhé! Bye bye!
.
.
.
Quán cà phê Góc nhỏ…
Quán cà phê gần trường là nơi tụ tập quen thuộc của nhóm bạn Vy, Hà, Ngọc. Vào giờ này, quán thưa thớt người, những vị khách đến đây hoặc là trò chuyện, hoặc là đắm mình trong bản nhạc đang mở trong quán. Tất cả đều toát lên một vẻ bình yên, hưởng thụ thật thanh thản. Nhóm bạn của Vy thích ngồi gần cửa sổ, theo như Ngọc nói là, ngồi ở đây vừa có thể ngắm cảnh nhân tiện ngắm thêm cả trai đẹp nữa.
- Vừa mới cảm dậy còn uống đá, bà đúng là điếc không sợ súng.
- Nóng như chảy mỡ này mà còn uống đồ nóng, tôi mới không bị điên đâu! – Vy bĩu môi. – Mà này, bạn tôi nó vừa gọi điện rủ đi sinh nhật bạn cấp ba. Đang phân vân không biết có nên đi không đây!
- Sao lại không? Tất nhiên là phải đi rồi. Chẳng phải là muốn gặp lại nó lắm sao? - Ngọc đập bàn, chỉ thiếu nước nhảy lên ghế nữa mà chỉ vào mặt Vy. - Có cần hai bọn tôi đi làm bảo kê cho bà không?
- Có phải đi đánh nhau đâu mà bảo kê? Mà chắc gì nó đã đi?
- Thế nhỡ mà nó đi, bà ở nhà rồi cắn răng mà tiếc hùi hụi à? Lúc đấy thì đừng có mà đi tìm bọn này kể lể nhé! – Hà vỗ vai Vy. – Yên tâm, nếu nó không đi thì tức là không có duyên với nhau rồi. Thế thôi bỏ đi, lớp tôi có thằng đẹp trai lắm. Tôi làm mai cho, bỏ thằng kia đi cho xong! Lãng phí tuổi xuân mơn mởn với một thằng không đâu vào đâu, bà không thấy đáng tiếc hả?
- Cũng không phải là thích đến mức ấy, cũng một năm không gặp mặt rồi, đôi khi tôi cảm thấy không cam tâm thôi. – Vy thở dài, chọc chọc ống hút vào cốc nước. Đúng là không thích đến mức như bọn bạn nói, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, rất muốn rất muốn gặp lại cậu ấy.
- Mặt đã nổi mụn rồi còn uống cà phê. – Ngọc bĩu môi. – Còn không lo dưỡng sắc để thứ bảy đi đi!
Sau một hồi nghe hai đứa bạn thuyết phục kèm theo đe dọa, cuối cùng Vy quyết định sẽ đến tham dự sinh nhật của Mai. Nghe lý do có vẻ không được vẻ vang cho lắm nhưng cô cũng suy nghĩ kĩ rồi, đi rồi thì sẽ không còn gì hối tiếc nữa, thứ gì là của mình sẽ thuộc về mình, còn thứ gì không phải là của mình, có dùng dây buộc lại cũng không phải là của mình. Vy nhìn hai đứa bạn đang không ngừng tranh cãi trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn vì có chúng nó. Hai đứa đối với cô giống như là cánh tay luôn chìa ra sẵn để cô có thể nắm lấy bất cứ lúc nào. Như thế đã là một loại hạnh phúc rồi, phải không?
Thời gian như vừa sắm thêm động cơ phản lực, chạy nhanh thoăt thoắt, thứ bảy chẳng mấy chốc đã đến. Ôm tâm tình thấy chết không sờn, Vy đến nơi đã hẹn trước với Hân. Để chuẩn bị cho buổi sinh nhật, cô đã dành cho cả tiếng ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng để bản thân trông ổn nhất có thể. Ngồi trên xe máy chờ khoảng mười phút, cô mới thấy Hân đi đến. Cậu ấy trông có vẻ vội vàng, có lẽ vừa học xong.
- Vy! Chờ lâu chưa? Mình xin lỗi, thầy giáo dạy quá giờ nên mới thế!
- Không sao, mình đi thôi! – Vy nổ máy xe.
- Chờ Tuấn đã! Cậu ấy biết đường đến nhà Mai chứ mình không nhớ đâu.
Nghe thấy tên của Tuấn, Vy hơi giật mình, trái tim trong lồng ngực lại được thể nhảy điệu tango rộn ràng. Vy cứng ngắc gật đầu, trong lòng vừa có một chút chờ mong lại vừa có thêm sự sợ hãi. Cô cảm thấy mình thật mâu thuẫn, không phải trước kia vì cậu ấy mới tham dự sao, bây giờ đúng như ý muốn rồi, cậu ấy sẽ xuất hiện đấy, tâm tình lúc này là sao đây, không sẵn sàng?
- Tuấn! Bọn tớ ở đây này! – Hân vẫy tay với một cậu bạn mặc áo sơ mi màu xanh đang đi xe máy tiến tới. – Vy, bọn mình đi thôi!
Tuấn dừng xe bên kia đường, cậu nhìn Vy cười và gật đầu chào. Vy bị “xịt keo” cứng ngắc, máy móc gật lại một cái xem như chào lại. Tuấn và Hân đã bắt đầu đi, cô mới vội vàng đuổi theo. Trên đường, hai người họ vừa đi vừa trò chuyện. Học cùng trường đại học thật tốt, có rất nhiều đề tài chung để nói chuyện, ít nhất là nhiều hơn so với cô. Vy chậm rãi đi phía sau họ, cô cắn môi âm thầm hối hận. Lúc nãy vì sao không thể chào cậu ấy một tiếng cho tử tế? Có thế mà cũng không làm được, mày là đại đồ ngốc Vy à! Và cũng vào cái khoảnh khắc gặp lại Tuấn, cô chợt hiểu ra rằng, một năm đó chẳng là cái gì cả, tim vẫn đập, chân vẫn run, vẫn lúng túng không nói nên lời. Vy của bây giờ khi đứng trước mặt cậu ấy vẫn mãi là Tường Vy nhút nhát của trước kia mà thôi.
Tuấn đi phía trước, chốc chốc quay lại nhìn cô. Thậm chí cậu còn thả chậm tốc độ, như thể sợ cô không thể theo kịp được. Tuấn dẫn Hân và Vy đến nhà Mai, sau đó cậu quay xe lại đi thẳng. Vy ngơ ngác nhìn theo bóng cậu khuất dần.
- Tuấn hôm nay không đi sao? – Vy cởi mũ bảo hiểm, làm như vô tình hỏi.
- Không, cậu ấy đi đón Minh và Quỳnh. Mặc kệ đi, bọn mình lên trước.
Nhà của Mai là một căn hộ chung cư nhỏ nằm trên tầng bảy. Khi Hân và Vy bước vào, mọi người đã có mặt gần hết, đang chụm đầu vào nướng thịt.
- Bát của hai người này. – Việt cầm hai cái bát trống đưa cho hai người. – Sao đến muộn vậy?
- Chờ Tuấn và Hân nên hơi lâu một chút. – Vy cười cười.
- Cậu khỏi ốm rồi à?
- Ừ cảm nhẹ thôi mà, không cần lo lắng, a cảm ơn nhé!
Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc thì ba người còn lại có mặt. Tuấn ngồi xuống vị trí ngay cửa ra vào, cách Vy rất xa. Từ khi cậu ấy bước vào, cô đã âm thầm mong cậu có thể ngồi cạnh mình, chỉ cần có thế thôi cũng làm cô thấy mãn nguyện rồi, nhưng cuối cùng tâm nguyện vẫn không thành. Tâm tình Vy cứ thế mà bị thả rơi, cô phỉ nhổ bản thân thất vọng cái gì chứ. Là chính cô không tự biết tranh thủ cơ hội thì làm gì có chuyện sung lại rụng xuống. Cô cứ ngây người ra, thỉnh thoảng cười vài ba tiếng hùa theo mọi người.
- Thế nào rồi, vụ đánh cược của Việt và Dũng, ai là người thắng? – Cô bạn tên Chi tủm tỉm cười.
- Bà định trêu tôi đấy hả Chi? Bà nghĩ Bách khoa toàn giống đực như vậy, đào đâu ra mà có “gấu”? – Ánh mắt Dũng trở nên xa xăm, cậu ta cầm lấy tay Việt đầy mùi mẫn. – Thôi chi bằng chúng ta bất chấp hết yêu nhau đi!
- Mắc ói! Tránh xa tôi ra! Cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ lấy trọn một trăm nghìn từ tay ông, Dũng ạ!
Việt nói xong, cầm ly nước uống che đi khóe miệng đang cười của mình. Ánh mắt cậu như có như không dừng lại ở chỗ cô bạn đang ngây người không biết là suy tư cái gì. Vẻ của Dũng thì như vừa nuốt phân làm mọi người cười vang lên. Trời cũng dần về chiều muộn, Vy cảm thấy hơi mệt nên đứng dậy ra về trước.
- Vy! Chờ tớ một chút!
Đi được nửa đường cầu thang bộ, cô đứng lại chờ Việt hổn hển chạy tới.
- Cậu đi nhanh vậy. Cùng về luôn đi, đằng nào chúng ta cũng tiện đường mà, đúng không?
- Cậu cũng đi xe máy tới hả?
- Tất nhiên rồi, sáng đi học về là mình qua đây luôn mà.
Đột nhiên chẳng biết nói gì cả, hai người yên lặng đi cạnh nhau. Vy muốn hỏi thăm gì đó nhưng cũng không tiện mở lời, thấy cậu cũng im lặng như vậy nên đành thôi. Dường như mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình nên không bận tâm đến đối phương nữa.
- Vy này, cậu có bận không? – Cậu đột ngột lên tiếng.
- Không… sao hả?
- Mình… mình chưa mua quà cho Mai, lại chẳng biết… con gái thường thích gì nên cậu giúp mình được không? Không mất thời gian nhiều đâu, chỉ thêm một lúc thôi mà – Mắt thấy đã đến cửa nhà xe, Việt chợt buột mồm nói ra ý định mới nghĩ đến. Cậu chưa muốn tạm biệt sớm như vậy, muốn ở cạnh nhau thêm một lúc nữa. Đã dũng cảm mở lời rồi, Vy ơi, đừng từ chối mình có được không?
- Được, dù sao ở nhà cũng chán. Ở gần đây có mấy cửa hàng bán đồ khá đẹp, chúng ta đi bộ ra đó đi.
|
Chương 2: Chương 2: Vy dẫn Việt đến mấy cửa hàng cách đó một con phố. Đây là dãy phố bán đồ lưu niệm nổi tiếng thu hút rất nhiều khách hàng trẻ tuổi, có những người là đôi tình nhân, cũng có những nhóm bạn nữ đi cùng với nhau. Giúp cậu chọn quà, cô mới nhận ra Việt khá là kĩ tính nhưng cũng rất quan tâm đến người khác nữa, cứ một lúc lại hỏi cô có mệt không, có cần nghỉ ngơi không. Mặc dù có phần hơi mệt, cô cũng miễn cưỡng đi tiếp. Đi lòng vòng hơn một tiếng vẫn chưa chọn được quà như ý, Việt cảm thấy có lỗi nên mời Vy vào quán trà sữa ở gần đó.
- Xin lỗi nhé, làm cậu mất công cả buổi.
- Không sao! – Cô xoa xoa chân. – Mình không ngờ con trai như cậu lại tỉ mỉ như thế. Tỉ mỉ như thế làm tớ nghĩ….
- Nghĩ gì?
- Nghĩ… cậu thích Mai đó!
- Hả? Không phải mà!
- Hì, không phải thì thôi, Mai là hoa đã có chậu rồi, đừng có mà đi làm “tiểu tam” nhé!
- Không có chuyện đó đâu! – “Người mà mình thích, không phải cậu ấy!”, Việt tự nhủ thầm. – Hay là thế này đi, hôm khác chúng ta hẹn lại nhé. Lúc nào cậu có thời gian thì gọi điện cho mình. Mình học cùng với Mai nên lúc nào đưa quà chẳng được.
- Ơ cái này….
- Lưu số điện thoại mình chưa đấy?
Theo phản xạ, Vy nắm chặt chiếc điện thoại để trên mặt bàn. Cô có thói quen chỉ lưu số của những người thân thiết. Việt đối với cô chỉ là người bạn cũ thời cấp ba, không nhất thiết phải cần kíp đến độ liên lạc bằng điện thoại. Thời đại công nghệ thông tin mà, facebook có để làm cái gì chứ. Việt nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ trong tay Vy, bấm tạch tạch vài cái rồi trả lại cho cô.
Buổi chiều hôm đó để lại dư âm trong Vy làm cô cứ cảm thấy kì lạ mãi. Cô cảm thấy Việt đã thay đổi thật nhiều, trước kia cậu ấy không giống như vậy. Không giống ở điểm nào cô cũng không lý giải nổi. Lớn rồi ai cũng phải trưởng thành là điều dễ hiểu thôi, suy nghĩ nhiều là già sớm đấy!
- Á, con kia, mi lặn ở đâu cả tối qua? Còn không mau lăn vào đây? – Ngọc vừa thấy Vy đi ra khỏi cổng đã gào thật to.
Những người bước ra cùng với Vy, ai cũng quay lại nhìn cô gái mặt đỏ như gấc chạy đến bịt mồm người vừa gào lên. Đúng là chỉ có những con người có giây thần kinh thô như Ngọc mới đủ cam đảm làm trò khác người như vậy. Ban đầu Hà còn đứng cạnh Ngọc, bây giờ đã trốn sang một bên coi như không quen biết con người quái đản kia. Vừa lôi Ngọc ra chỗ khác, Vy vừa thắc mắc không biết vì sao lại làm bạn với cái con bé thần kinh thô này nữa.
Sau một hồi kể lể dài dòng, Hà đưa ra câu tổng kết:
- Thế tức là bà thậm chí còn không nổi câu chào với nó?
- Ừ…
- Cái giề? Sao mi chơi với bổn cung mà không học hành được cái gì thế hả? – Ngọc lay Vy đến mức cô cảm giác cổ mình sắp gãy đến nơi.
- Biết làm sao được!
- Thiện tai! Thiện tai! Thôi không sao, không có duyên với nhau thì thôi. Về đội của chị, chị giới thiệu cho cưng trai đẹp trong lớp.
- …
- Không nói gì tức là đồng ý nhá. Mai tôi sẽ bắt đầu chiến dịch đi làm thiên hạ đệ nhất mai mối.
Vy không trả lời Hà vì cô đang mải suy nghĩ không biết có nên kể cho hai người bạn về Việt không. Ngày trước, cô được xếp ngồi trên Việt. Trong lớp, Cậu là người rất vui tính, những trò đùa cùng với Dũng lúc nào cũng khiến cô cười đau bụng. Vy của thời cấp ba rất ít nói, áp lực học hành của lớp chọn lúc nào cũng nặng nề đè lên vai cô. Giờ này nghĩ lại quãng thời gian ấy, cô cảm thấy rùng mình, thật may mắn vì đã qua rồi. Sở dĩ điều đó khiến ấn tượng của cô về thành viên trong lớp và có lẽ cũng giống mọi người nghĩ về cô đều rất mơ mơ hồ hồ. Hình như trút bỏ được gánh nặng học tập nên cô mới suy nghĩ nhiều hơn thì phải. Cô cảm thấy tốt nhất là không nên nói gì vội, cũng chẳng có gì để mà nói. Da mặt cô vốn mỏng, nếu bị trêu với ai là chỉ hận không thể biến mất luôn trước mặt đối phương ấy chứ.
.
.
.
Chiều muộn, đường phố đông đến nghẹt thở. Giờ tan tầm nên ai ai cũng hối hả về nhà, cũng vì thế mà có nhiều chiếc xe len lỏi để cố đi thật nhanh trên đường. Vy chậm rãi đi xe máy về nhà, tay lái cô yếu nên càng phải cẩn thận hơn nữa. Dừng lại trước đèn đỏ, những suy nghĩ lại bủa vây trong đầu cô. Vy đúng là một đứa thật cả nghĩ, chẳng bao giờ để đầu óc thảnh thơi cả. Từ chuyện lớp, chuyện bạn bè rồi đến chuyện gia đình, những thứ đều lần lượt được cô đem ra suy nghĩ một hồi. Đèn xanh, cô theo dòng người tràn như nước lũ trên đường. Đột ngột có cái gì đó va thật mạnh vào xe Vy, đến khi cô ý thức được thì đã thấy mình ngã thật mạnh ra đường. Trên kính đọng lại một vệt máu dài, che khuất đi tầm nhìn của Vy.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Em có sao không? – Là một cặp vợ chồng hình như đã va vào cô. Người phụ nữ đỡ cô vào vỉa hè, xe máy thì được người chồng dựng lên.
Vy không nói gì cả, cơn đau trên người làm cô chết lặng. Cũng may có mũ bảo hiểm, cô chỉ thấy hơi choáng váng, đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô gỡ kính ra, vệt máu trên kính là của vết thương trên trán chảy xuống. Không chỉ trên trán mà tay và chân Vy đều bị thương trông thật đáng sợ.
- Em thông cảm cho anh chị, lúc nãy có cái xe đạp điện nó lách vào gần quá, anh chị không kịp tránh nên đã đâm phải em. – Người phụ nữ lấy khăn ướt trong túi ra, giúp cô lau qua vết thương. – Có đau lắm không, anh chị xin lỗi.
Nhìn thấy hai người họ không cố ý lại luôn mồm xin lỗi, Vy cũng không tiện nói gì. Biết nói gì bây giờ, vết thương không nặng đến độ phải vào viện, xe cũng không sao. Cô lắc đầu:
- Không sao đâu ạ, em ngồi đây gọi người nhà ra đón là được. Anh chị cứ đi trước ạ.
Kì thực cô đang rất muốn khóc vì đau nhưng lại không thể khóc trước mặt người ngoài, đành để họ đi trước. Đôi vợ chồng lên xe, trước khi đi còn quay lại nhìn cô có phần lo lắng. Một mình ngồi lại bên vỉa hè, Vy tủi thân muốn khóc thật to lên. Vừa đau vừa hoảng sợ, cả cơ thể cô run rẩy trông đến tội nghiệp. Loay hoay mở cặp định lấy điện thoại gọi về nhà, chợt có người dừng xe lại bên cạnh cô.
- Vy? Cậu làm sao vậy? Có làm sao không? – Giọng Việt đầy hốt hoảng thấy Vy nhếch nhác ngồi lại bên đường.
- Mình… - Giọng cô nghẹn lại. – ngã xe rồi!
- Có cần đi bệnh viện không? Để mình đưa đi?
Cô lắc đầu, hai mắt ngấn nước.
- Mình đưa cậu về nhà nhé?
- Xe… xe thì sao?
- Gửi xe rồi lát nữa quay lại lấy được không? Về nhà xử lí vết thương trước quan trọng hơn.
Việt đỡ Vy ngồi lên xe và nổ máy chở cô về nhà. Những cơn đau nhói từ vết thương ngày một nhiều hơn. Chẳng biết từ bao giờ, góc áo sơ mi của cậu bị cô nắm chặt trở nên nhăn nhúm. Việt thỉnh thoảng quay lại nhìn cô, rất muốn hỏi “Đau lắm không” nhưng cô đang khóc như vậy nên đành thôi. Vy cúi mặt xuống, không muốn để cho Việt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Dừng xe trước nhà Vy, để cho cô ngồi yên trên đó, Việt bấm chuông cửa. Lúc mẹ Vy đi ra, mặt bà thảng thốt nhìn con gái:
- Vy! Con làm sao vậy?
- Bạn ấy ngã xe trên đường, cháu nhìn thấy nên đưa bạn ấy về. - Việt đỡ Vy xuống xe.
- Đau lắm không con? Tội nghiệp con gái mẹ! – Mặt bà nhăn lại, vuốt tóc cô. Vy chỉ biết lắc đầu, nước mắt chảy càng nhiều.
- Bác ơi, cháu quay lại lấy xe giúp Vy, bác đỡ bạn ấy vào nhà nhé!
- Ừ…cảm ơn cháu nhiều lắm! – Đến lúc này, mẹ Vy mới nhà bà chưa kịp cảm ơn cậu bạn tốt bụng của con gái.
Vy cũng rất muốn cảm ơn Việt nhưng cổ họng nghẹn lại không phát ra tiếng nữa. Sau đó, cô cũng không biết chuyện tiếp theo như thế nào, chỉ biết rằng vừa về đến nhà, vết thương trên người lại đau gấp bội. Có lẽ cơ thể được thả lỏng nên cảm giác đau cũng sâu sắc hơn rất nhiều.
Vụ ngã xe vừa rồi, Vy bị thương ở trán, tay, chân, mặt thì cũng bị sưng lên. May mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra. Mẹ cô vừa sát trùng vết thương, vừa mắng người đụng cô, sau đó lại cằn nhằn tay lái cô yếu. Cô không đáp lại, lúc đi xe máy, cô đã xác định trước chuyện này thể nào cũng sẽ xảy ra, chỉ là không biết nó lại đau đến thế!
.
.
.
Tĩnh dưỡng ở nhà mấy ngày, vết thương của Vy dần hồi phục. Hà và Ngọc có qua thăm cô mấy lần. Nằm ở nhà rất chán, may mắn có hai đứa chúng nó sang bầu bạn cùng với cô. Việt cũng hay nhắn tin hỏi thăm cô đã đỡ nhiều chưa, còn đau không. Sự quan tâm của Việt trở nên hiển nhiên, nếu đổi lại là Vy, cô cũng làm như vậy thôi.
“Oppa!”
Tiếng nhạc chuông báo tin nhắn khiến Vy đang nằm dài trên giường giật mình. Hậu quả là chiếc điện thoại rơi đánh cốp một cái trên mặt cô. Gương mặt bánh bao bị sưng càng nhăn nhúm lại sau cái đập rất đau vừa rồi. Cái số bị kì thị của cô có cần đen đủi hơn nữa không hả?
Tin nhắn đến là của Hà, đó là một bức ảnh chụp sơ yếu lí lịch của một người nào đó. Khi nhìn kĩ, Vy phì cười, sợ chạm vào vết thương nên nhanh chóng khép miệng lại. Không ngờ Hà lại làm thật, chẳng biết nó mất bao nhiêu công sức mới tìm được sơ yếu lí lịch của bạn đẹp trai mà nó nói nữa. Ở phía dưới còn kèm theo dòng chữ: “Đó, bà nghiên cứu trước đi nhé. Bây giờ tôi sẽ tấn công từ phía thằng bạn thân của nó! Yên tâm, tôi sẽ kiếm về cho bà hàng cực phẩm! ^_^”. Trong lòng Vy cảm thấy thật vui vẻ, hai đứa bạn của cô thật là đáng yêu. Ngồi nghe cô than thở, chiều theo những mong muốn nhỏ nhặt của cô, cái cách mà chúng nó quan tâm đến cô luôn làm cô vui vẻ. Bỗng nhiên lại có tin nhắn đến, Vy nghĩ là của Hà, đang định nhắn lại vài câu bông đùa, không ngờ là Việt.
“Cậu đang ở nhà phải không? Xuống đây đi, mình có thứ này cho cậu. Đừng có kéo dài thời gian, mình chờ đó!”
Cô nhìn tin nhắn mà không biết phải làm thế nào cả. Lấy gương ra soi khuôn mặt sắp thành bánh bao, giờ này cô chỉ muốn trốn biệt ở nhà không còn tâm hơi đâu mà gặp người khác! Không cần xuống có được không? Nhưng cậu ấy đang ở dưới kia rồi cơ mà…Làm thế nào bây giờ? Hình như người nào đó chờ một lúc không thấy cô đâu nên đã gọi điện lên.
- Alo?
- Vy hả? Mình đang chờ ở dưới này. Mau xuống đi!
- Mình…
- Nếu cậu không tiện xuống, mình lên nhà nhé?
- Không! Không được, chờ một chút mình… xuống ngay!
Việt ngồi trên xe máy, tay gõ theo nhịp một bài hát nào đó cậu đang ngâm nga. Một tay còn lại, cậu nắm lấy tuýp thuốc được dược sĩ nói là trị sẹo “rất hiệu quả”. Cánh cửa nhà Vy chậm chạp mở, một cái mặt bịt kín khẩu trang thò ra. Điệu bộ của cô làm cậu rất muốn cười nhưng phải nén lại. Tính Vy nhút nhát, bị cậu cười thể nào cũng chạy mất cho mà xem.
- Không cần ra ngoài đâu, mình đưa cho cậu cái này rồi về thôi. – Việt lấy tuýp thuốc từ trong túi ra. – Lúc nào vết thương kéo da, nhớ bôi cái này lên nhé. Mình nghe nói nó trị sẹo được lắm. Cái này bôi tiện hơn nghệ rất nhiều.
- Cảm ơn… - Cô nhận lấy tuýp thuốc – Cậu làm mình ngại quá, không cần phải thế đâu. Mình còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa mà.
- Không sao, bạn bè với nhau cả. - Thấy Việt đang nhìn mình, trong vô thức, Vy lùi lại một bước. – Mặt cũng bị thương phải không? Đừng đeo khẩu trang, mở ra cho thoáng vết thương.
- Mình… lát nữa mình sẽ tháo ra. – “Tại vì cậu đến mình mới mang vào đó” Vy âm thầm bổ sung trong lòng.
- Ừ, vậy mình về nhé. Lúc nào khỏi, nhớ mời mình một bữa xem như cảm ơn là được rồi. Tạm biệt!
- Nhất định rồi. Về cẩn thận nhé!
Vy bỗng cảm thấy mình trở nên thân thiết với Việt hơn. Không biết từ lúc nào nhỉ? À đúng rồi, là từ sau sinh nhật Mai. Ba năm học cùng nhau thì chẳng có gì, giờ không học chung nữa tự nhiên lại thân hơn. Có nhiều chuyện kì lạ thật.
.
.
.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm! – Hà trả tờ sơ yếu lí lịch cho lớp trưởng, khuyến mãi thêm nụ cười nịnh nọt.
- Cậu làm gì mà cần sơ yếu lí lịch của Khánh hả? Có phải là để ý rồi đúng không?
- Không! Làm gì có chuyện đó, mình giúp bạn mình thôi. Nhưng mà bí mật nhé, đừng có nói cho ai không là hỏng chuyện đấy!
- Biết rồi mà! Hì hì, thôi mình đi nộp cho phòng đào tạo đây không lại muộn.
Hà gửi bức ảnh đến cho Vy, xem như bước một đã thành công. Tiếp theo, cô sẽ tìm cơ hội nào đó giới thiệu Vy cho Khánh. Gặp mặt rồi những chuyện tiếp theo mới có thể tùy cơ ứng biến được. Theo thói quen mỗi lần suy nghĩ, Hà đưa tay xoắn xoắn tóc nhưng lần này sờ mãi cũng không thấy đâu. Quên mất, hôm qua cô vừa đi cắt tóc, mái tóc bây giờ cụt lủn đến gáy. Tóc ngắn đến phát ngố này hoàn toàn là ngoài dự kiến của cô. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, quá là xui xẻo mới gặp phải tên thợ cắt tóc kia, cắt làm cô ra nông nỗi này đây. Để Vy và Ngọc nhìn thấy, chúng nó chẳng cười cho thối mũi cô luôn.
- Ôi xin lỗi, để mình nhặt lên cho. – Một bạn nam đi ngang qua bàn Hà ngồi, không cẩn thận làm đổ chồng sách đặt ở trên bàn cô.
- Không sao đâu mà, cũng do mình để bừa bộn trên bàn quá thôi. – Hà cúi xuống nhặt mấy quyển ở dưới chân. – Nhưng mà cậu đi đâu mà vội thế?
- Đang định sang lớp bên cạnh mượn tập tài liệu ôn thi ấy mà.
- À cái đó mình cũng có này, cậu cầm đi photo là được. – Kì thực cô cũng chẳng phải là người nhiệt tình với bạn bè thế. Nhưng trước khi làm việc thì phải tạo mối quan hệ tốt với người ta, Khánh đang là đối tượng quan trọng cần “tiếp cận”.
Cậu bạn nhận lấy tài liệu của cô, lơ ngơ nhìn cô một lúc. Hà chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Không biết cậu ta nhìn cái gì chứ, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Mà người ta cũng có phải là mỹ nhân “nghiêng thùng đổ nước” đâu hả?
|
Chương 3: Chương 3: Đại học Bách khoa Hà Nội được xem như trường dành cho nam sinh của Việt Nam, bởi lẽ sinh viên nữ trong trường thuộc hàng “động vật trong sách đỏ” cần được bảo tồn, nâng niu đúng nghĩa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Linh cũng là một trong số những số ít cô gái học đang theo học tại đây. Tuy không phải quá xinh đẹp nhưng cô cuốn hút mọi người bởi sự tự tin của mình, cũng có thể coi đó là khí chất mà không phải ai cũng có được. Là lớp trưởng của lớp Việt và học chung cả cấp ba, dường như Linh thân thiết với cậu hơn những người khác. Hai nhân vật chính tuy chưa tỏ rõ thái độ nhưng trong mắt rất nhiều người, mối quan hệ này là cực kì mờ ám.
Sau khi thi xong, lớp Việt kéo nhau ra quán karaoke liên hoan theo sự đề xuất của Linh. Mặc dù sinh viên không có nhiều tiền nhưng những câu chuyện rôm rả lúc ngồi cạnh nhau đã đủ làm nên không khí vui vẻ mà bất kì ai cũng muốn được tham gia rồi.
- Lớp ơi, mình có chuyện muốn nói! – Linh lấy thìa gõ gõ lên chiếc cốc. – Kì sau mình sẽ sang Úc du học!
Cô vừa dứt lời, cả lớp im lặng như thể đang “tiêu hóa” điều vừa nghe thấy. Có vài đôi như có như không dừng lại ở Việt. Không để tâm đến những người đó, cậu chỉ cười và uống cạn lon bia như thể biết trước chuyện này rồi. Cũng phải mà, họ là bạn thân thiết lấy đâu ra không biết cơ chứ!
- Chúc mừng lớp trưởng! – Tiếng một thành viên trong lớp lên tiếng. – Nhưng cậu định bỏ lại bọn tớ thế này mà đi à? – Nói xong người đó còn nháy nháy mắt đầy ám chỉ.
- Hì, yên tâm đi, tớ sang bên đó, lúc nào về sẽ không quên các anh em, mời mọi người một bữa thật thịnh soạn nhá! Còn bữa hôm nay, tớ mời, cứ thoải mái đi ha!
Đám con trai ồ lên vui vẻ và lấy cớ đó cầm lon bia đi chuốc say cả lũ. Ai uống được thì càng tha hồ tung hoành, ai không uống được cũng bị ép cho đến khi mặt đỏ hết cả lên. Không biết vì sao, hôm nay Việt rất dễ tính, ai mời cậu cũng uống cạn. Trong mắt mọi người, hành động của Việt được tự động lý giải là do tâm trạng không tốt vì người trong lòng sắp đi xa. Men say chếnh choáng, mấy đứa con trai đứng dậy thi nhau gào lên mấy bài hát làm mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Tớ đề nghị cho lớp trưởng và Việt song ca một bài!
- Đúng đúng! Phải hát, phải hát!
Lời đề nghị nhanh chóng được hưởng ứng, thậm chí cả lớp còn vỗ tay đồng thanh muốn hai người lên diễn. Việt đang định từ chối thì không hiểu sao Linh đứng lên chìa tay ra:
- Tớ có hân hạnh được hát với cậu không?
- Ồ ồ ồ ồ! Việt ơi, đằng gái đã lên tiếng rồi, còn không mau hát với người ta! Hát đi hát đi hát đi!
- Mình không biết hát mà!
- Đừng có mà việc cớ. Lên đi! Lên đi!
- Yêu em nhé?
Nhạc nền nổi lên, hai nhân vật chính bị đẩy lên sàn biểu diễn. Những người ngồi dưới giơ tay làm làn sóng theo tiếng nhạc du dương.
“Nhớ năm nào học chung dưới mái trường
Tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay.
Đến một ngày bỗng nhận ra em lớn xinh…”
Bắt đầu bài hát, Việt còn đôi chút ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt Linh, ngược lại cô dường như rất nhập tâm vào bài hát, cuốn theo cả cậu và những người ngồi dưới nữa. Bài hát này cậu từng nghe rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên đứng hát với người ta nên chỉ biết nhìn xung quanh để át đi sự lúng túng của mình và cậu cũng bỏ lỡ luôn khoảnh khắc đôi mắt Linh ươn ướt.
“Em hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã được gặp anh
Tình em gieo ở trong anh,
Một mùa hoa bên em đang tỏa ngát hương.
Anh mang theo trên đường đời, hình em trong trái tim
Và anh mong suốt đời…”
- Không hát nữa, không hát nữa… – Linh xua xua tay, bài hát bị dừng giữa chừng. Cô lấy tay dụi dụi mắt. – Đến đây thôi. Tự nhiên lại hát bài này. Mà khói ở đâu nhiều thế, cay hết cả mắt rồi này.
- Thế thôi nhé, thỏa mãn các cậu rồi đấy! – Việt cũng tự động về chỗ, lườm mấy tên bạn ép cậu lên hát.
Đến giờ này, dù giây thần kinh có thô đến mức nào cũng cảm nhận được sóng ngầm đang nổi lên. Mọi người trở nên dè dặt hơn sau bài hát dở dang đó. Mấy bài hát tiếp theo đều rất sôi động để xóa đi bầu không khí khó hiểu vừa rồi. Bọn họ nhảy nhót, hò hét. Tuổi trẻ là như vậy đấy, quãng thời gian sôi nổi nhất trong cuộc đời mỗi con người mà ai cũng sẽ từng trải qua. Buổi liên hoan cũng đến lúc kết thúc, ai nấy lục đục kéo nhau về.
- Việt ơi, cùng về luôn không, taxi còn chỗ này.
- Thôi mình còn có chút việc, các cậu về trước đi!
.
.
.
- Sao mấy ngày nay chẳng thấy Hà đâu cả? Hay là chết mất xác ở đâu rồi?
- Tôi cũng chẳng hiểu, lúc nãy sang lớp tìm nó chả thấy mặt mũi đâu, nhắn tin thì bảo hôm nay về sớm rồi. – Vy vặn cổ. - Mỏi quá đi mất! Bóp cổ giúp tôi với!
- Làm gì mà khổ sở vậy, cứ bỏ cái khẩu trang ra có hơn không. Ngã xe ai chẳng bị thế. Mà bà cúi đầu cả giờ thật đấy à? – Ngọc vừa bóp bóp vừa cằn nhằn.
- Bà nghĩ có con nào đeo khẩu trang trong lớp như tôi không? Không bị chú ý mới là lạ đó! Mặt tôi sưng ra như vậy chưa xẹp hẳn, vác cái mặt này đi học là tôi đã đủ dũng cảm lắm rồi. Đúng chỗ đó, mạnh tay lên!
- Bó tay với bà rồi!
Nghỉ ngơi ở nhà một tuần, vết thương của Vy cũng đã kết vảy nên cô đã đi học. Mặc dù mặt chưa khỏi hẳn nhưng cô sợ nghỉ thêm nữa sẽ bị trừ điểm chuyên cần. Cả buổi ngồi cúi mặt xuống bàn sợ bị chú ý, cổ cô như muốn gãy luôn rồi.
- À đúng rồi, hôm nọ Hà có gửi cái này cho tôi này. – Vy mở tấm ảnh chụp sơ yếu lí lịch của Khánh ra.
- Ớ? Bạn đẹp trai đó hả? Trông ảnh cũng được nha – Ngọc mắt sáng rỡ. - Nguyễn Duy Khánh, sinh ngày mười lăm tháng mười. Thế thì là Thiên Bình rồi. Nữ Bạch Dương với nam Thiên Bình, tình yêu lãng mạn đó! Được, triển luôn đi cưng!
- Chỉ có mỗi bà tin vào mấy cái thứ đó thôi! Tôi mặc kệ!
- Cứ thử đi xem nào, ông cha ta đã dạy, muốn quên được người cũ thì phải nhanh chóng đi tìm người mới. Có duyên thì tới không thì bạn bè cũng được mà!
- Có quen có biết gì đâu mà bạn với chả bè! – Vy bĩu môi.
- Trước lạ sau quen! Ối quên mất, người nhà tôi đến đón rồi. Cần đi ké không?
- Thôi, tôi lại chẳng muốn làm bóng đèn, kẹp ba cũng chẳng dám đâu. Bà về trước đi, tôi đi xe buýt về cũng được mà.
Ngọc chào tạm biệt Vy rồi chạy biến đến cổng sau. Con bé đó coi vậy mà có phúc ghê, người nhà nó đưa đi đón về không biết mệt. Có đôi khi Vy thật ganh tị với nó. Cô đeo tai nghe, chậm rãi đi bộ ra bến xe buýt gần trường, trong miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang được phát. Vừa ra đến cổng, cô một bóng dáng quen thuộc bên chiếc xe máy đập vào mắt cô. Đó chẳng phải là Việt sao?
- Việt? Cậu chờ ai à? – Vy tháo tai nghe, đập đập vào vai cậu.
- À, ra rồi sao? Mình chờ cậu mà! – Việt cười cười.
Không thể phủ nhận được, nụ cười của cậu rất…quyến rũ. Hôm nay, nụ cười đó lại mang theo vẻ mông mông lung lung nào đó làm Vy đỏ cả mặt. Cậu cứ đứng đó nhìn cô và cười mãi trông như một tên ngốc vậy. Hình như hơi thở của Việt có mang theo hơi men.
- Cậu uống rượu sao?
- Ừ, có một chút bia. Lớp mình vừa đi liên hoan.
- Vậy mà còn đi xe máy đến đây, không sợ à?
- Gần mà, không sao đâu – Cậu vẫn tiếp tục cười.
- Hừ, gần thì cũng vậy thôi. Sao cậu lớn rồi mà không có chút nào ý thức đến an toàn bản thân hả? Thôi, đã đến đây rồi thì gửi xe trong trường mình đi, hôm nay về xe buýt cho an toàn.
Việt gật đầu có vẻ tội nghiệp, hình như Vy có hơi nóng quá nên gắt giọng như thể đang mắng cậu. Cô không thích mùi bia rượu nên mới tỏ thái độ như vậy chứ không hề có ý gì cả. Nhất là sau khi bị ngã xe vừa rồi, cô ý thức được sự an toàn khi tham gia giao thông trên đường là cần thiết hơn bao giờ hết, không những cho mình mà còn tránh vạ lây người khác. Điều kì lạ là Việt đứng chờ cô trước cổng trường, ngộ nhỡ hôm nay cô không đi học thì cậu ấy cứ đứng đây à? Định ôm cây đợi thỏ đến ngày mai à? Trường cô còn có cổng sau nữa, cái thằng nhóc này chắc hôm nay ăn may mới gặp được cô. Muốn hỏi cậu lý do nhưng nói chuyện với rượu, thà cô tự hỏi đầu gối mình còn hơn.
Gửi xe xong, Việt lẽo đẽo theo Vy đứng chờ dưới bến xe buýt. Tuyến xe buýt 51 đi qua nhà cả hai lúc nào cũng vắng khách, không sợ bị chen lấn vào giờ cao điểm như các tuyến xe buýt khác. Người cậu ấy mang theo hơi men lên xe sẽ khiến người ta khó chịu. Nghĩ vậy, cô lục túi, lấy ra viên kẹo cao su ném cho người ở phía sau. Việt vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, vừa ăn vừa lén lút nhìn cô. Cậu nhận ra Vy đang tức giận, đầu óc lúc này không phân tích nổi cơn nóng giận của cô, chỉ biết người ta không thích gặp cậu trong bộ dạng thế này.
Xe đến, Vy chọn ghế cuối cùng, người nào đó vẫn lẽo đẽo theo cô hệt như người vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi. Ngồi xuống ghế, cô mặc kệ không thèm liếc cậu một cái, tiền vé cũng để cậu trả hết. Cảnh vật hai bên đường dần lướt nhanh hơn, Vy cũng không hiểu nỗi sự tức giận trong lòng, chỉ biết rằng cậu ấy đã ngà ngà say đi xe máy đến trước cổng trường cô làm cô phát hỏa lên. Ngẫm nghĩ kĩ, kì thực lấy tư cách gì để tức giận với cậu ấy đây? Con trai lớn rồi đi liên hoan uống một chút là không thể tránh khỏi. Nhưng cũng phải biết nghĩ cho an toàn bản thân chứ!
Bỗng vai Vy nặng trĩu, Việt đã gục đầu lên vai cô ngủ từ lúc nào. Hơi thở mang theo men rượu phà lên cổ cô nhộn nhạo vô cùng. Cô thử đẩy nhẹ đầu đánh thức cậu nhưng Việt vẫn bất động. Có nên đẩy cậu ấy ra không, hình như cậu ấy đang ngủ say. Không đẩy ra, thì cứ để nguyên như vậy có ổn không? Vy ngồi chết cứng không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người con trai như thế, không kể cái lần ngã xe vừa rồi. Và cả hai lần đều là Việt. Vy từng xem cảnh này rất nhiều lần ở trong phim Hàn Quốc, trên xe buýt, người con gái sẽ ngủ gật tựa đầu vào vai nam chính đầy lãng mạn. Bất giác tim cô đập thật mạnh. Có yên đi không thì bảo? Người ta là đầy tình ý dựa vào, còn cậu ta là uống say ngủ quên.
- Chậc chậc, tuổi trẻ thật là tốt mà! - Bà cụ già ngồi hàng ghế phía trên bâng quơ cảm thán.
- Không… không phải đâu ạ… - Vy lắp bắp.
- Cháu gái đỡ đầu cậu ấy lên cao hơn không phanh xe sẽ đập vào hàng ghế đấy!
Bà ấy chỉ mỉm cười nhắc nhở cô. Vy lúng túng làm theo trong lòng đem Việt ra mắng một trăm lần mà không nói gì nữa. Có những việc càng bôi càng đen, càng giải thích thì càng mờ ám.
Giờ cao điểm, đường tắc. Bình thường từ trường về nhà cô chỉ mất hai mươi phút đi xe máy, đường tắc cứng đã hơn mười lăm phút mà xe vẫn chẳng nhích thêm được tí nào. Việt vẫn ngủ say sưa trên vai cô, Vy ngồi yên như tượng mỏi nhừ cả người nhưng không dám di chuyển dù chỉ là một chút. Cứ xem như đang trả ơn cậu ấy đã giúp cô hôm nọ đi. Sau lần này, cô thề không đội trời chung với bia rượu, uống chỉ gây họa thôi.
- Này, mau dậy đi đến nhà cậu rồi kìa. Dậy mau!
- Ơ… - Cậu dụi dụi mắt, chưa tỉnh táo hẳn.
- Đến nhà rồi, xuống đi không quá bến bây giờ!
Vy đẩy Việt đứng dậy, bả vai mỏi nhừ nên không có sức đẩy mạnh. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, thấy cửa xe mở, cứ mơ mơ màng màng mà chạy xuống. Đến lúc xe buýt đã đi rồi, Việt mới tỉnh táo lại. Cậu vò mái tóc rối tung, say rượu rồi chạy đến trường Vy làm cậu ấy phải dẫn về, cậu có bị ngu không? Cậu đúng là bị mấy đĩa thức ăn kia nện cho ngu người luôn rồi.
.
.
.
Buổi tối, Vy mở máy tính ra lướt facebook. Cửa sổ chat của Hân hiện lên.
Hân Trần: Vy ơi, nghe tin gì chưa?
Vy Vy: ?
Hân Trần: Linh sắp đi du học đó!
Vy Vy: Linh? Phương Linh lớp bên cạnh á?
Hân Trần: Chứ còn ai nữa. Mình vừa mới nghe tin tức thì xong. Quả này bạn Việt của chúng ta thất tình rồi hen.
Vy chợt vỡ lẽ ra thái độ lúc chiều của Việt. Chẳng trách cậu ấy uống say, chẳng trách thái độ lúc chiều lại kì lạ. Có lẽ vì buồn nên quá chén, cũng dễ hiểu thôi. Vậy mà lúc chiều Vy lại trách cậu ấy
Hân Trần: Ê! Đang nói chuyện lại chạy đi đâu rồi?
Vy Vy: Vừa ra ngoài một chút! Nhưng Linh đi đâu thế?
Hân Trần: Nghe nói là đi Úc. Nó cũng quá là dứt tình đi, hai đứa đang xoắn xít nhau thế, đùng cái bỏ đi du học, để lại người ta bơ vơ ở lại.
Vy Vy: Hai đứa đó là một đôi thật hả?
|
Chương 4: Chương 4: Hân Trần: Cái đó… nghe đồn là thế đấy! Tình hình thực tế thế nào thì không biết. Nhưng cậu nghĩ mà xem, ở gần nhau suốt hơn bốn năm chẳng lẽ lại không có tí tình cảm gì? Lửa gần rơm lâu ngày không bén mới là lạ đó!
Vy Vy: …
Vy Vy: == chắc vậy. Nhưng nếu đã là một đôi Linh nỡ lòng nào bỏ lại Việt mà đi du học thế?
Hân Trần: Ơ, đầy người có người yêu rồi vẫn đi du học đầy ra đấy mà. Có người thì chia tay, có người thì yêu xa. Úi giời, tóm lại, cái đó chỉ có người trong cuộc biết thôi. Trông Việt có vẻ giống người chung tình lắm, biết đâu cậu ấy sẽ yêu xa thì sao?
Nghe Hân luyên thuyên cả buổi trời, Vy cảm thấy nó nói cũng có đạo lý. Không nhất thiết phải chia tay mà, bây giờ có rất nhiều người cách cả nửa quả đất vẫn yêu nhau đấy ra đấy thôi. Cô cầm điện thoại, muốn nhắn tin an ủi Việt nhưng viết rồi lại xóa. Cuối cùng chẳng có tin nhắn nào được gửi đi cả. Mà sao gần đây, cô cứ hay lo chuyện bao đồng thế nhỉ. Mẹ nói đúng, nhàn cư vi bất thiện, cô nên tìm việc làm thêm để cho cuộc sống trở nên phong phú, tránh khỏi những mối suy nghĩ vẩn vơ. Cô tự nhận thấy, từ lúc sinh ra đã được sống trong sự yêu thương bảo bọc của cha mẹ, lớn lên có hai đứa bạn thân chia sẻ buồn vui. Mặc dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ, may mắn trong mọi việc nhưng cuộc đời cô vẫn cứ vui vui vẻ vẻ mà trôi qua. Cô xem như lần này là một cơ hội thử thách bản thân, cố gắng tự mình làm được một cái gì đó có ích.
Vy thoát khỏi facebook, lên mạng tìm những mẩu tin tuyển nhân viên làm việc bán thời gian. Chọn đi chọn lại, cô ưng ý một chân chạy bàn ở quán cà phê có tên là Gió. Địa chỉ cũng không cách nhà cô xa lắm, ảnh chụp trên mạng cho thấy đó là một quán nhỏ nhỏ xinh xinh đúng như sở thích của cô. Gọi cho số điện thoại được đăng trên mạng, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài chờ đợi, lần đầu gọi cho người lạ, Vy rất hồi hộp, trống ngực cứ đập liên hồi.
- Alo - Người nghe máy là một giọng nữ.
- Chị có phải là chủ của quán cà phê Gió không ạ?
- Đúng rồi, em là…?
- Em nhìn thấy trên mạng có đăng tin quán chị cần tuyển sinh viên chạy bàn. Em đang cần tìm công việc như thế, không biết chị tuyển được người chưa ạ?
- Chưa em ạ. Hoan nghênh em. Nội dung công việc chị đã ghi rõ ở trên mạng, chỗ của chị không có nhiều khách lắm nên công việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Lúc nào em qua đây, chúng ta trao đổi trực tiếp. Có buổi chiều nào em có thể qua?
- Chiều thứ năm tuần sau được không ạ?
- Ok, vậy chiều thứ năm sau ba giờ em qua quán chúng ta sẽ trao đổi cụ thể sau. Bây giờ chị hơi bận một chút, hẹn gặp lại nhé!
- Vâng, em chào chị!
Tuy chưa chính thức được nhận vào làm việc, Vy vẫn rất vui vẻ. Giọng của chị chủ quán rất dễ nghe, có lẽ đó là một người dịu dàng, dễ gây thiện cảm cho người khác. Những ấn tượng ban đầu về công việc mới khiến lòng Vy càng háo hức chờ đợi. Một cái gì đó nhỏ xíu hình như vừa được gieo xuống đất, cuộc sống của cô có lẽ không còn bình lặng như trước nữa.
.
.
.
Hậu quả sau một cơn say lúc nào cũng khiến cho người ta rất khó chịu. Cổ khát khô, đầu nặng trĩu, Việt chậm chạp bò dậy, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hẳn. Ở dưới tầng một, mẹ cậu đã bày sẵn những món ăn thơm phức ra bàn. Bà thấy con trai đầu tóc rối bời, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi thì chép miệng. Dù biết là con trai đã lớn rồi tự có chừng mực nhưng nó vẫn mãi là đứa trẻ không khiến bà bớt lo. Cậu cười trừ, kéo ghế ngồi xuống nhận lấy bát cơm.
- Lần sau con sẽ không thế nữa, mẹ đừng lo. Hì hì, cơm mẹ nấu ngon thế này con làm sao nỡ ra ngoài ăn được.
- Cái thằng này…
Hai mẹ con ngồi trên bàn cơm, câu được câu mất tán gẫu về những câu chuyện thường ngày. Cậu để ý mẹ mình đã thở dài ba lần rồi, hình như có gì muốn nói rồi lại thôi. Bà cứ như vậy dù con trai có không nhạy cảm như con gái thì cũng nhận ra là mẹ mình đang có tâm sự liên quan đến mình.
- Mẹ có gì muốn nói với con ạ?
- Mẹ… - Bà ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất để nói. Con trai bà trưởng thành sớm, nó có chính kiến riêng của mình, bà làm mẹ cũng không nên can thiệp quá sâu. – Sáng nay mẹ cái Linh nói kì sau con bé sẽ đi du học.
- Cái đó thì con nghe Linh nói rồi.
- Vậy con… có muốn đi du học không?
- Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Hai đứa thân nhau mẹ nhìn trong mắt đều biết cả. Bố nhà mình mất sớm, con cũng đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Nếu con muốn đi, mẹ vẫn có thể trang trải được. Mẹ chỉ hi vọng tương lai con không hối hận thôi.
- Mẹ! Con học ở trong nước rất ổn. Con và Linh là bạn thân, cậu ấy đi, con rất mừng cho cậu ấy chẳng có gì phải phiền muộn cả.
- Nhưng…
- Thật là không có gì đâu, mẹ đừng lo, con sẽ không bao giờ hối hận cả. Thôi, mẹ ăn thêm cái này đi.
Việt gắp thêm vào bát cơm của mẹ một miếng cá thật to. Hành động của cậu bà hiểu là cậu không muốn đề cập đến đề tài này nữa. Con trai chín chắn là rất tốt nhưng nhiều khi ngay cả người làm mẹ như bà đôi khi cũng không thể hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì. Một mình gánh trên vai trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ không hề dễ dàng. May mắn là bố nó ở trên cao vẫn luôn dõi theo hai mẹ con, con trai của họ là một cậu bé ưu tú, đáng để bà tự hào. Mai là ngày giỗ của bố thằng Việt, bà sẽ làm một mâm cơm thắp hương, mong ông có thể phù hộ để cậu có được cuộc sống hạnh phúc, vô ưu vô lo.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn soi rõ tấm hình đã cũ, chụp một người đàn ông với nụ cười hiền hậu. Việt khẽ vuốt ve gương mặt của bố. Hằng ngày, cậu đều lôi tấm ảnh ra ngắm, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quên mất hình ảnh đầy vững chãi nhưng lại rất đỗi thân thuộc đó. Bố đi xa, để lại một khoảng trời trống vắng lớn đối với hai mẹ con. Mất một thời gian dài, Việt không tìm thấy đường thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự thương tiếc và mất mát. Trong cuốn sổ kẹp tấm ảnh, cậu còn giữ lại một mẩu giấy, dường như là được xé ra từ quyển vở nào đó. Nét chữ mềm mại viết dòng chữ bằng tiếng Nhật “Asu wa Kuru Kara”, phía dưới là một nét chữ rắn rỏi khác “Because tomorrow comes…”. Hai thứ được cất chung một chỗ, không có lấy một vết nhàu nát chứng tỏ chủ nhân của chúng xem như báu vật. Cuộc đời quả thực rất kì diệu, khi con người ta mất mát thứ gì đó lớn lao tưởng chừng không thể đứng dậy được, lại có một phép màu mang một thứ rất nhỏ bé đến bên cạnh an ủi, vỗ về tâm hồn bị tổn thương. Cứ như vậy, con người trải qua hết những thăng trầm trong cuộc sống, đến khi già rồi ngồi nhìn lại, tất cả giống như một giấc mơ tối qua vừa tỉnh dậy.
.
.
.
Sau mấy ngày trốn tránh để che giấu mái tóc cắt hỏng, Hà cuối cùng cũng chịu ló mặt. Cô thập thò đứng trước của lớp Vy, vẫy vẫy tay với bạn. Vy há mồm, chỉ vào diện mạo mới của cô bạn định nói gì đó.
- Bà ngậm mồm lại cho tôi, tôi biết là bà không định nói gì tốt đẹp rồi. Tóc cắt hỏng được chưa? – Hà xấu hổ cào cào mái tóc. – Quên xừ nó đi, nhắc lại sôi máu.
- Ờ ờ, không nói. Mà có phải tôi chê đâu, trông ổn mà. Lâu lâu thay đổi phong cách!
- Hừ, thay cái đầu bà ấy. Về cấm kể cho Ngọc nghe chưa?
- Tôi không kể thì nó cũng tự thấy. Mấy hôm nay bà trốn vì vụ tóc tai này đấy à?
- Ờ, cứ xem là vậy đi. Thôi quên đi, bà hết tiết rồi đúng không? Qua lớp ngồi với tôi đi.
- Hả? Qua đó làm cái gì? – Vy đứng lại, kéo tay Hà – Không sang đâu, tự nhiên ngồi đó, tôi ngại lắm!
- Bà cứ thế này thì bảo tôi mai mối thế nào được. Sang đó tôi giới thiệu bạn đẹp trai cho. Ngoan, đi đi mà!
Hà mạnh mẽ kéo tay Vy vào trong lớp. Vy bất đắc dĩ ngồi xuống, cô cảm thấy hình như có mấy bạn trong lớp đang nhìn cô. Không cần soi gương cũng biết tai cô đang đỏ lên, cái con Hà chết tiệt này, đùng đùng kéo người ta sang ngồi lớp nó. Lớp đang ồn ào bỗng yên lặng, thầy giáo bước vào lớp. Vy ngẩng đầu lên nhận ra đó là thầy giáo dạy môn toán cao cấp lớp cô. Thứ hai đầu tuần vừa rồi cô mới tạo ấn tượng “sâu sắc” với thầy vụ đi học muộn kèm theo chuông điện thoại, không biết thầy có nhớ mặt cô không nữa.
- Bà hại chết tôi rồi, sao không nói trước là môn toán cao cấp hả? – Vy cúi xuống thì thầm, cấu mạnh vào tay Hà.
- Sao? Môn nào mà chẳng như nhau. Thầy này cũng dạy lớp bà đúng không? Kể cả như thế, thầy cũng không nhớ hết mặt học sinh đâu.
- Thế tôi mới lo đó! Không nhớ vụ tôi kể à?
- À à, quên xừ nó mất. Thầy không nhớ đâu yên tâm. Mà tắt chuông điện thoại chưa?
Vy theo phản xạ kiểm tra lại điện thoại một lần nữa. Máy đã tắt tiếng, cô hung hăng lườm cô bạn một cái, mắt lại tiếp tục tiếp xúc thân mật với bàn. Ông cha ta đã dạy có tật thì giật mình quả không có sai, thỉnh thoảng thầy giáo đi lại gần bàn Vy làm cô giật mình, vội vàng giả vờ chăm chỉ học. Đến lần thứ năm, không biết gấp gáp thế nào mà cái bút cô để trên bàn rơi xuống đất đúng lúc thầy đi ngang qua. Ông cúi xuống nhặt cái bút lên, đặt trước mặt cô. Vy lí nhí nói cảm ơn thầy.
- Ơ, bạn này không phải ở lớp B sao? Hay là tôi nhớ nhầm? – Chưa kịp để cô thở phào nhẹ nhõm, thầy giáo lên tiếng.
- Dạ… đúng ạ.
- Thế sao lại ngồi ở đây?
- Dạ… em theo bạn qua nghe giảng ạ! – Vy xấu hổ đến muốn bốc hỏa, cả lớp đang quay lại nhìn cô. Ở dưới bàn, cô giẫm vào chân Hà thật mạnh.
- Em rủ bạn ấy qua đấy ạ, nhân tiện để củng cố kiến thức đã học. – Hà đỡ lời giúp cô.
- Vậy sao? Thế thì tốt, nhân tiện lớp em đã học qua rồi, thầy mời em… à em tên là gì ấy nhỉ?
- Em tên… Tường Vy ạ.
- Thầy mời Tường Vy lên bảng giải giúp cả lớp bài này.
Biết ngay với cái số bị kì thị của cô, chẳng bao giờ có chuyện tốt xảy ra mà. Cả lớp đông như vậy, thầy lại gọi trúng cô. Dù rất không muốn, Vy vẫn phải lên bảng làm bài tập. Đọc hết đề bài một lượt, đầu cô đặc lại như sữa Ông Thọ. Hình như đoạn này cô đi học muộn, không nghe giảng nên biết đường nào mà làm. Đừng tần ngần trên bảng hơn năm phút, chân cô như không đứng vững nữa, xấu hổ muốn độn thổ luôn. Nhất định là hôm nay cô bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi! Bây giờ nếu cho cô một điều ước, cô sẽ không do dự mà để người ngoài hành tinh xuống bắt mình đi ngay tức thì.
Bỗng có ai đó khe khẽ gọi cô từ phía sau, Vy lén lút quay lại thì một tờ giấy nháp đưa tới. Trên tờ giấy viết vội mấy chữ nhưng đó chính là đáp án của bài tập. Cô mừng rỡ vội chép thật nhanh để về chỗ. Tờ giấy như tấm bùa hộ mệnh vừa rồi bị cô nắm chặt đến nát bươm, mồ hôi lạnh toát ra hai bên trán. Hà nhìn thấy Vy cũng phải hoảng lên vì sợ cô ngất tại chỗ. Đôi mắt thầy giáo như rada kiểm tra bài làm trên bảng. Đến lúc thầy “Ừ” một tiếng cô mới xem như được giải thoát.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Vy lủi nhanh như chuột chạy khỏi lớp. Hà hớt ha hớt hải đuổi theo, vừa đi vừa gào tên cô. Cô vẫn mặc kệ, chạy hết sức đến nhà để xe mới dừng lại.
- Con kia… bà… bà… bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?
- Bà còn dám… hỏi tôi, bà làm tôi… mất mặt chưa đủ à? – Vy tựa vào tường thở dốc, dù cho có là tiết thể dục cô cũng chưa bao giờ chạy nhanh như thế.
- Phù… tôi xin lỗi… nhưng mà bà cần phải nhìn xa. Bà có biết ai đưa cho bà tờ bài giải không?
- Là ai tôi cũng mặc kệ!
- Là Khánh đó! Thấy chưa, tôi bảo hai đứa có duyên mà – Hà xoa xoa ngực thở dốc. – Cũng may có vụ này, tôi dễ làm việc hơn rồi. Hì hì, bớt giận đi. Trong cái rủi, có cái may.
- Lần sau tôi có làm lợn cũng không đi theo bà nữa. May cái của khỉ, tôi không cần!
Mải nói chuyện, những sinh viên tan học đi đến nhà để xe ngày càng đông. Cô lấy khẩu trang đeo vào, cúi mặt xuống, cầu mong không chạm mặt ai trong lớp của Hà. Tay cô sờ vào túi định lấy vé xe buýt ra nhưng sờ mãi cũng không thấy đâu. Mở cặp, đổ tung sách vở, chiếc vé tháng vẫn mất dạng.
- Mất cái gì hả?
- Ừ, Hà ơi tìm giúp tôi xe tôi có làm rơi vé xe buýt đâu không? Không tìm thấy trong túi!
- Có khi nào là kẹp trong sách vở không? Kiểm tra lại xem!
- Không có! Chết rồi!
- Hay là rơi ở lớp, quay lại tìm xem.
|