Forget Me Not
|
|
Chương 20: Lựa chọn Dương Vỹ không giết Lưu Ly. Nhưng anh ta đem cô về thị trấn và giao lại cho người muốn giết cô nhất: Thành Phong.
Lưu Ly không hiểu rốt cuộc thì Dương Vỹ muốn gì? Anh ta đã tốn bao nhiêu công sức sắp xếp để bắt được cô, tại sao không lập tức giết cô cho rảnh nợ? Mà Lưu Ly cũng không hiểu vì lí do gì Dương Vỹ không chịu buông tha cho cô, vị trí lão đại anh đã có, tài sản của ba Lưu Ly anh đã cướp được, tại sao nhất thiết phải dồn một kẻ vô hại như Lưu Ly vào đường cùng?
Cô đứng lẻ loi một mình trong căn phòng khách rộng thênh thang, xung quanh cô là những con quái vật khát máu đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thành Phong khi thấy Lưu Ly thì rất vui. Đôi mắt xám lạnh lẽo của ông ta nhìn chăm chăm vào dáng vẻ nhỏ bé cô độc của cô suy tính, hẳn ông ta đang phân vân không biết nên giết cô bằng cách nào là tốt nhất?
Linh Lan cũng ở đó, khi Dương Vỹ đem Lưu Ly đến cô thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng im quan sát cô bé với ánh mắt phức tạp.
Lưu Ly nhìn Thành Phong và Dương Vỹ với vẻ căm ghét. Hai người này tàn nhẫn đến vậy sao? Dù sao họ cũng cướp mất tất cả mọi thứ của cô rồi, sao không cho cô một con đường sống? Sao lại nhất định bắt cô phải chết? Thực ra mối căm hận của họ đối với ba cô lớn đến mức nào? Dù sao thì cô cũng là một đứa trẻ vô tội mà. Lưu Ly không muốn chết, hơn lúc nào hết bây giờ cô rất sợ cái chết. Một khi chết rồi cô sẽ quên đi Hổ Phách, nhưng liệu cô còn có thể sống mà gặp lại anh hay không? Xung quanh cô bây giờ là kẻ thù, chúng chỉ chờ một mệnh lệnh là sẽ lao vào xé xác cô ra thành những mảnh nhỏ. Cô không thể thoát ra khỏi đây được nữa, cô không thể quay về được nữa, không thể gặp lại Hổ Phách một lần nữa. Lưu Ly khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh.
Khẩu súng đen ngòm trong tay Thành Phong đã nhắm thẳng vào đầu cô. Lưu Ly nhìn nó run rẩy. Nó sẽ cướp đi mạng sống của cô chỉ trong vài giây ngắn ngủi nữa thôi.
- Sợ sao? Thành Phong nhìn cô cười mỉa mai. Lưu Ly không trả lời, chỉ đáp lại bằng sự im lặng. -Dương Vỹ! Cám ơn cậu vì đã tặng cho tôi món quà thú vị này.
Dương Vỹ nhìn lên, khẽ cười nhàn nhạt.- Ông định giết nó sao?
- Vậy thì nhạt nhẽo lắm. Thành Phong nhìn Lưu Ly cười nham hiểm. Rồi ông ta nâng cằm cô bé lên.- Lưu Ly, không muốn chết chứ?
Lưu Ly ngạc nhiên, cô không trả lời, nhưng trong mắt cô nhen nhóm lên một chút hi vọng. Thành Phong nhận ra điều này, ông ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô cười nhạt.
- Trở thành vợ của ta, ta có thể tha mạng cho cô.
Lưu Ly nhìn ông ta ngỡ ngàng, đám thuộc hạ xung quanh ông ta cũng xôn xao khó hiểu. Còn Dương Vỹ vẫn ung dung ngồi uống trà, mọi thứ diễn ra thú vị đúng như sự mong đợi của anh.
- Ông muốn gì? Lưu Ly sợ hãi lùi về sau.
Thành Phong thấy vẻ sợ hãi của cô thì rất thích thú, đôi mắt xám tàn nhẫn nhìn cô như muốn nuốt chửng.
- So với việc bị giết và làm vợ kẻ thù đã giết ba mình thì điều gì đau khổ hơn nhỉ? Rất thú vị phải không? Ta cho cô cơ hội để lựa chọn. Thành Phong cười và đưa cây súng nhắm vào đầu cô. Lưu Ly bối rối, đôi mắt hoang mang nhìn chăm chăm vào họng súng đen ngòm trước mặt mình.-Ba giây để cô đưa ra quyết định của mình.
Thành Phong bắt đầu đếm và thích thú quan sát thái độ của Lưu Ly. Lưu Ly mím chặt môi, đôi mắt trong veo lạnh lẽo. Muốn chế nhạo cô? Muốn đem cô ra làm trò cười? Cô căm ghét người đàn ông này. Cô không muốn bị khuất phục trước ông ta. Cô không muốn vứt bỏ lòng tự trọng của mình trước ông ta. Cô sẽ chọn cái chết. Lưu Ly chậm chậm nhắm mắt lại.
Nhưng rồi trong đầu cô hiện lên một hình ảnh thân thương. Nó khiến cô không thể biến mất được. Cô mở mắt ra, đau đớn. Nếu chết rồi cô sẽ quên đi người đó mãi mãi.
Lưu Ly sợ hãi, cả người run rẩy, đôi mắt trong veo rơm rớm nước.
Ngón tay Thành Phong siết chặt cò súng. Cô phải lựa chọn.
- Sống. Lưu Ly ngước lên cương quyết. -Tôi muốn sống.
Thành Phong cười mỉa mai. Dương Vỹ cũng nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Lưu Ly không để ý đến thái độ châm biếm của kẻ thù giành cho mình. Cô chỉ biết rằng mình không được phép chết. Cô không phải cỏ rác, cô là một con người, sinh mạng đối với cô cũng quan trọng như bất cứ ai. Không phải bảo cô chết cô sẽ ngoan ngoãn chịu chết đâu. Cô sẽ sống, nắm lấy cơ hội cuối cùng để sống. Vì có người cô muốn gặp lại, có người cô chưa muốn quên đi.
- Tốt lắm. Ba ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.
Thành Phong vuốt mặt Lưu Ly. Cô đứng im không tránh né. Ông ta biết sâu trong đôi mắt trong veo của cô nhìn ông là sự căm ghét đến tột cùng. Điều này khiến ông ta rất hài lòng. Lưu Ly là đứa con gái của kẻ mà ông căm thù nhất, kẻ đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ ông ta yêu nhất, ông ta muốn Lưu Ly phải trả nợ thay cho cha mình, muốn cô phải khổ sở vì phải ở cạnh kẻ đã hại chết cha mình, ông ta muốn từ từ giày vò cô để mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là địa ngục, để cô sống một cuộc sống đau đớn hơn cả cái chết. Có như vậy nỗi căm hận trong lòng ông ta mới vơi đi phần nào.
Nhưng có một điều khiến ông thắc mắc. Lưu Ly nghĩ gì khi chọn kết hôn với ông. Là cô bé sợ hãi cái chết nên vất bỏ lòng tự trọng để được ông tha mạng, hay là cô muốn ở bên cạnh để giết ông trả thù cho ba mình. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia ông vẫn không đọc được điều gì cả. Thành Phong đâu biết rằng đối với cô bé, có những điều còn đáng sợ hơn cái chết và quan trọng hơn sự trả thù.
Lưu Ly bị nhốt vào một căn phòng trên lầu hai. Thành Phong còn cẩn thận cho người canh chừng cô 24/24. Mặt khác ông ta cũng chuẩn bị mọi thứ để ba ngày sau tổ chức đám cưới với cô.
Lưu Ly nhìn khắp nơi quanh phòng mình. Căn phòng khá rộng, có một cửa sổ có chấn song chắc chắn hướng ra vườn hoa cải bên hông ngôi nhà. Lưu Ly xem xét xung quanh, không có một kẻ hở nào để cô trốn thoát, lối ra duy nhất là cửa chính đã bị khóa chặt. Nếu muốn ra khỏi đây ít ra phải mở được khóa và hạ hết đám người đang canh chừng bên ngoài. Điều này đối với Lưu Ly là vô ích, cô không giỏi võ như Hổ Phách, không thể sử dụng bạo lực được, phải nghĩ cách khác. Lưu Ly nhìn chấn song cửa sổ, cô đưa tay lên nắm chặt lấy một thanh chắn, nó khá dầy và được làm bằng thép đặc, phá gãy là điều không thể.
- Muốn tìm cách trốn khỏi đây sao? Một tiếng nói vang lên khiến Lưu Ly giật mình, cô bé quay lại. Dương Vỹ đang bước lại gần cô. Anh ta đưa mắt quan sát căn phòng rồi nhận xét.- Có vẻ khó đấy, căn phòng này rất chắc chắn.
Lưu Ly lùi lại sau, cô không muốn lại gần người này. Người mà cô từng tin tưởng yêu thương nhưng cũng là kẻ đã phản bội giết ba cô và đẩy cô vào chổ chết. Mối quan hệ của cô và Dương Vỹ bây giờ đã khác trước rất nhiều, nếu trước đây anh chăm sóc bảo vệ trân trọng cô bao nhiêu thì bây giờ lại tàn nhẫn, độc ác với cô bấy nhiêu. Cô nhìn anh buồn bã, điều gì đã khiến anh ấy trở nên như vậy? Rốt cuộc thì tại sao Dương Vỹ lại làm điều này với ba con cô?
- Không ngờ em lại chịu vất bỏ lòng tự trọng để được tha mạng, không giống với cô công chúa ngang tàn bất cần trước đây chút nào cả. Nói cho anh nghe, lí do em lựa chọn điều đó là gì?
Lưu Ly nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ lạnh lùng.- Anh không xứng đáng để biết.
- Em muốn trở thành vợ của gã đàn ông đó sao? Anh thật khâm phục khả năng chịu đựng của em đó.
Dương Vỹ nhìn cô mỉa mai. Lưu Ly có thể nhận thấy sự khinh thường trong câu nói và ánh mắt mà anh ta dành cho cô. Nhưng đây không phải là điều mà anh mong muốn hay sao. Lưu Ly chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ tênh.
- Em có muốn thoát khỏi tay ông ta không? Dương Vỹ vẫn chăm chú quan sát cô bé. Lưu Ly cười châm biếm.
- Anh sẽ cứu tôi sao?
Dương Vỹ là người cực kì tàn nhẫn, luôn tạo cho người khác cảm giác có một chút hi vọng, sau đó sẽ lạnh lùng dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi đó để người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn. Lưu Ly biết rõ con người của anh ta vì dù sao cô cũng đã sống cùng Dương Vỹ từ nhỏ rồi. Cô sẽ không đặt hi vọng vào Dương Vỹ, cô cũng không hề mong người cứu mình là Dương Vỹ. Vì bây giờ anh ta đối với cô chỉ giống như một kẻ xa lạ, một người mà mãi mãi sẽ không bảo vệ thương yêu cô nữa. Cô chỉ muốn chờ đợi một người, một người duy nhất đã cho cô lí do để sống trên thế gian này. Hổ Phách…
Đôi mắt trong veo của Lưu Ly phút chốc trở nên xa vời buồn bã. Trong đầu cô giờ đây đã có chút lăn tăn bối rối. Dù mong chờ Hổ Phách đến cứu mình nhưng Lưu Ly cũng không muốn anh bước vào cái thị trấn quỷ quái này. Khắp nơi đều là kẻ thù của cô, Hổ Phách vào đây liệu có an toàn mà cùng cô trở ra hay không? Hay cô sẽ khiến Hổ Phách phải mất mạng ở nơi này. Càng nghĩ Lưu Ly càng thấy sợ hãi, tự dưng cô cảm thấy mình thật ích kỉ, cô mong Hổ Phách đến cứu nhưng lại không nghĩ đến những nguy hiểm mà anh sẽ gặp. Cô muốn tự tìm cách thoát khỏi nơi này, tốt nhất là nên trốn thoát trước khi Hổ Phách tới. Dương Vỹ đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Lưu Ly! Nếu anh cứu em, em sẽ trở thành vợ của anh chứ? Lưu Ly cau mày ngước lên. Dương Vỹ hỏi lại mỉa mai.- Dù sao anh cũng là kẻ đã chính tay giết ba em, em có lấy anh hay Thành Phong thì cũng vậy. Có điều anh không tàn nhẫn bằng ông ta. Có thể anh sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng yên bình hơn.
Lưu Ly mím chặt môi nhìn anh ta căm tức, bàn tay nhỏ bé giơ lên tát mạnh. Và rất dễ dàng bị Dương Vỹ chụp được. Cô bé giận dữ rút mạnh tay mình ra. Đôi mắt trong veo trợn tròn.
- Đừng có đùa với tôi!
Dương Vỹ cười khi thấy thái độ tức giận của cô. Lưu Ly thật dễ bị kích động, anh ta vẫn giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt đen thẳm nhìn chăm chăm vào cổ tay cô một chút rồi cất tiếng.
- Lưu Ly! Cổ tay em có một vết sẹo từ khi nào? Lưu Ly khựng người lại. Dương Vỹ nhìn cô bình thản.-Em đã cắt cổ tay tự tử sao?
Lưu Ly cười, nụ cười thật cay đắng nhưng có phần bất cần. Cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ, rồi rút mạnh tay mình ra.
- Anh muốn tôi chết đến vậy sao? Anh sẽ không được như ý đâu. Tôi nhất định sẽ sống và đi khỏi đây.
Lưu Ly vẫn như trước, chưa bao giờ chịu chấp nhận số phận. Ngay từ nhỏ cô bé đã tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả mọi chuyện, dù có vấp ngã cũng biết tự đứng dậy, luôn khiến mọi thứ phức tạp đau đớn trở thành đơn giản, Lưu Ly không yếu đuối mong manh như vẻ bề ngoài. Dương Vỹ nhìn cô, ánh mắt đen thẳm có gì đó phức tạp, rồi anh cũng nhếch môi cười và quay đi. Nhưng Lưu Ly đã gọi giật lại.
- Dương Vỹ! Anh dừng lại, nhưng không quay ra sau. Có một điều cô vẫn luôn muốn biết.- Tại sao anh giết pappy?
Tại sao? Câu hỏi này cô bé đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi? Dương Vỹ im lặng. Lưu Ly vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, đến bây giờ cô vẫn không tin, Dương Vỹ lại có một ngày giết ba cô. Gia đình cô đã cưu mang anh từ khi còn nhỏ, ba con cô cũng coi anh như một người ruột thịt trong nhà. Vị trí của ba cô cũng giao cho anh rồi, anh đã có tất cả mọi thứ mà anh muốn rồi. Vậy tại sao lại cố tình giết hai ba con cô?
Dương Vỹ không quay lại nhìn Lưu Ly, cô không biết được anh đang nghĩ gì, cô chỉ nghe được một tiếng cười nhàn nhạt.
- Khi nào em chết, anh sẽ nói cho em biết.
Rồi anh bước đi. Lưu Ly vẫn nhìn theo, đôi mắt trong veo có gì đó thất vọng và buồn bã.
- Đến lúc đó. Không cần nữa.
Lưu Ly đi đến ngồi xuống mép giường, cô mệt mỏi nằm ngã lưng ra sau. Dương Vỹ thực ra đang nghĩ gì? Lưu Ly biết anh ta không đơn giản chỉ dừng lại ở việc giết cô. Nếu muốn giết cô thì anh ta đã làm từ lâu rồi, nếu muốn dày vò cô hay khiến cô phải đau đớn anh ta cũng có thể hành xử cô như lúc anh ta đã làm với kẻ thù. Nhưng Dương Vỹ không làm vậy. Dường như Dương Vỹ muốn Thành Phong là người giết cô.
Lưu Ly gác tay lên trán nghĩ ngợi, Thành Phong hận ba cô, cô có thể hiểu được. Bây giờ ông ta nhắm vào cô, cũng không đáng ngạc nhiên. Điều khó hiểu ở đây là tại sao Dương Vỹ lại tiếp cận ông ta? Anh ta muốn gì ở Thành Phong? Chắc chắn Dương Vỹ không có ý tốt khi bắt tay hợp tác với người đàn ông này. Dương Vỹ muốn hạ ông ta và chiếm lấy thị trấn này cho riêng mình sao? Lưu Ly hơi nhíu mày. Có thể lắm. Thành Phong là người nắm giữ một nửa quyền lực và tài sản ở thị trấn, Dương Vỹ hiểu nếu đấu trực diện thì anh ta chưa chắc giành được phần thắng và thương vong sẽ rất lớn, vậy thì chỉ còn một cách như cách mà anh ta đã làm với ba con cô, khiến ông ta mất cảnh giác sau đó sẽ ra tay.
Lưu Ly thở dài. Cô thấy thất vọng.
|
Chương 21: Chạy trốn Hai ngày trôi qua Lưu Ly không đến lớp, Đám Hoa Thiên và Anh Thảo cảm thấy có gì đó bất an, họ không ngừng gọi điện cho cô bé, nhưng điện thoại của cô đã mất tín hiệu. Hai ngày đó tới nhà Hổ Phách tìm Lưu Ly đều được mấy người giúp việc cho biết cô bé bị bệnh đang ngủ trên phòng không để cho họ lên thăm. Gia Huy cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như sau khi Hổ Phách sang Anh đã có chuyện gì không hay xảy ra cho Lưu Ly.
Hổ Phách ở Anh cũng cảm thấy có gì đó bất thường, tất cả tài khoản của cậu đã bị Tử Minh đóng, rắc rối ở công ty chủ cũng không phải chuyện to tát gì khó giải quyết, cậu cảm thấy dường như Tử Minh cố ý đưa cậu sang Anh và giam lỏng cậu ở đây. Cậu gọi điện về cho Lưu Ly, cô bé cũng không bắt máy, mỗi lần liên lạc với Tử Minh đều được người giúp việc cho biết anh ta rất bận không thể nghe máy. Đúng lúc cậu sắp phát điên lên thì cậu lại nhận được điện thoại của Kiến Văn.
- Hổ Phách! Cậu hãy về đây ngay đi! Nghe giọng nói có vẻ lo lắng của đứa bạn, Hổ Phách cảm thấy có gì đó bất an, cậu vội vã hỏi lại.
- Lưu Ly đã xảy ra chuyện gì rồi? Tớ không gọi được cho con bé.
- Lưu Ly không đi học đã hai ngày nay, bọn tớ tới nhà cậu nhưng Tử Minh không để bọn tớ gặp cô bé. Vì cảm thấy anh ta có gì đó bất thường nên Đức Duy và Gia Huy tối qua đã lẻn vào nhà cậu điều tra, rốt cuộc là Lưu Ly không hề có ở đó.
Hổ Phách đứng bật dậy, cậu cảm giác như tim mình đang đập loạn lên vì lo lắng.
- Tử Minh đã đuổi con bé ra khỏi nhà sao? Kiến Văn! Mau nói cho tớ biết các cậu đã biết những gì rồi?
Im lặng trong vài giây. Kiến Văn trả lời một cách khó khăn.
- Anh Thảo cho tớ biết cô ấy gọi điện về nhà và được báo tin: Thành Phong đang chuẩn bị kết hôn. Ông ta sắp cưới Lưu Ly làm vợ. Hổ Phách, dường như Lưu Ly đã bị ông ta bắt về cái thị trấn chết tiệt kia rồi.
- Khốn kiếp! Hổ Phách gào lên. Cậu nắm tay đấm rầm vào tường rồi bật dậy đi ra ngoài.- Các cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ về nhà ngay. Chúng ta sẽ tới thị trấn đó.
Chiếc điện thoại bị quăng vào tường vỡ nát. Hổ Phách nghiến chặt răng giận dữ. Thì ra đây chính là kế hoạch của Tử Minh. Anh ta cố tình đẩy cậu sang Anh để ở nhà đuổi Lưu Ly đi. Rồi cậu nhíu mày. Nếu anh ta chỉ đơn giản đuổi Lưu Ly đi thì cô bé không thể bị đám người kia bắt đi được, dù không có chổ nào đi Lưu Ly cũng sẽ tìm đến đám bạn của cậu hoặc Đức Duy để nhờ giúp đỡ, nhưng họ thậm chí không biết cô ấy đã bị bắt. Có khi nào…
Cậu lao ra ngoài, đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên sắc lẻm. Chính Tử Minh đã giao Lưu Ly cho đám người đó, anh ta thật sự muốn đẩy cô bé vào chổ chết.
Ở một nơi khác.
Lưu Ly ngồi bên cửa sổ nhìn xa xa ra bầu trời cao vời vợi. Đã hai ngày trôi qua. Thành Phong không có ý định giết cô, ông ta cũng không tới tìm cô khiến cô bớt lo lắng phần nào. Nhưng nếu không nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này cô sẽ phải kết hôn với ông ta. Cô bé thở dài. Kết hôn với người đáng tuổi ba mình, kẻ này còn là người đã hại chết ba mẹ mình, đúng là không có hình phạt nào nặng nề hơn. Thành Phong quả là nham hiểm, biết cách giày vò kẻ khác. Nếu phải làm vợ một kẻ như thế cô tự thấy thà chết đi còn hơn.
Nghĩ đến việc chết Lưu Ly lại cảm thấy mình ngốc nghếch. Đã tự nhủ với bản thân là không được phép bỏ cuộc dễ dàng kia mà. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng phải chạy trốn khỏi đây, phải chạy trốn và trở về với Hổ Phách. Cô nhìn ra cửa sổ, bóng hoàng hôn phủ lên người cô rực rỡ, rồi đôi mắt trong veo khẽ cử động, cô nhìn thấy Thành Phong bên dưới. Lưu Ly nhíu mày, dường như ông ta định ra ngoài.
- Ăn cơm đi, người đẹp!
Cánh cửa phòng Lưu Ly mở ra, một gã thanh niên bước vào đem một khay thức ăn cho Lưu Ly, đây là bữa tối của cô, hằng ngày Thành Phong vẫn sai người mang cho cô khá sớm. Lưu Ly cũng ngoan ngoãn ăn hết, cô phải đảm bảo bản thân mình thật khỏe mạnh, phải có sức khỏe thì mới chạy trốn được.
- Sắp cưới chồng rồi, cảm giác thế nào hả người đẹp? Gã thanh niên nhìn Lưu Ly chớt nhã.
Lưu Ly không trả lời, cô bé ngồi im bên khung cửa sổ, nơi tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi mắt trong veo bình thản nhìn xa xăm bên ngoài. Tên này nuốt nước miếng, không có ai tự chủ được trước một người con gái đẹp như thiên thần này. Nhưng nó cũng không dám có hành động nào xúc phạm đến cô bé, gã hiểu Lưu Ly thuộc về Thành Phong, dù ông ta chỉ coi cô bé như món đồ chơi để trả thù thì nó cũng không thể tùy tiện đụng vào được, nó chưa muốn chết.
- Có cần gì nữa không, người đẹp? Cứ nói với tôi, tôi sẽ đem cho cô. Gã nhìn Lưu Ly cố lấy lòng, nhưng Lưu Ly vẫn hờ hững nhìn xa xăm bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
Gã này thấy cô bé vẫn không thèm chú ý tới mình thì khó chịu đi ra ngoài, nhưng chưa kịp khép cửa gã đã nghe tiếng ngã phịch xuống đất. Gã vội quay lại nhìn. Lưu Ly đang nằm gục dưới đất, hai tay ôm chặt bụng, cả người run rẩy, khuôn mặt cũng nhăn nhó có vẻ rất đau đớn.
- Này…. sao thế?
Gã thanh niên quýnh quáng chạy lại đỡ cô bé lên, mặt nó tái nhợt. Thành Phong đã giao nhiệm vụ cho nó trông chừng cô bé, Lưu Ly mà xảy ra chuyện gì thì mạng nó khó giữ. Đang định quay ra gọi người tới giúp thì Lưu Ly nắm chặt cổ áo nó, cô dùng hết sức kéo ngã gã về phía trước, tên này bị bất ngờ nên ngã nhào ra, còn không hiểu chuyện gì thì Lưu Ly đã giơ tay lên, trên tay cô bé có một chiếc ly thủy tinh khá dầy.
Cô bé giáng hết sức vào đầu gã, tên này gục xuống đất. Không còn ai canh chừng nữa, Lưu Ly vội đứng dậy lao vụt ra ngoài. Thành Phong dường như đã rời khỏi nhà, bây giờ là cơ hội tốt nhất để trốn khỏi đây. Nhưng mới lao ra đến cửa cô đã khựng người lại, một họng súng đen ngòm đang chỉa vào đầu cô. Lưu Ly run rẩy lùi về sau.
- Muốn đi đâu?
Thành Phong cười nhạt, dồn cô bé trở lại phòng. Rồi ông ta liếc qua tác phẩm của cô trong phòng, tỏ vẻ thán phục.
- Ông…ông chủ.
Tên thanh niên bị Lưu Ly đánh bị thương ở đầu, gã thấy hơi choáng, máu chảy xuống nhuộm đỏ một bên mặt. Thành Phong ra hiệu cho nó ra ngoài.
Chỉ còn lại Thành Phong và Lưu Ly, ông ta chăm chú quan sát cô. Đáng lẽ khi nãy ông ta đã định ra ngoài, nhưng có gì đó khiến ông ta tò mò nhìn lên phòng Lưu Ly. Cô bé đang ngồi bên khung cửa sổ dưới ánh hoàng hôn tràn ngập, hình ảnh đó khiến ông ta khựng người lại. Trong mơ hồ ông ta nhớ về một người con gái đã từng khiến ông xao xuyến. Cũng trong một buổi chiều ngập tràn bóng hoàng hôn này ông đã nhìn thấy cô ấy trên cửa sổ, thật đẹp, thật thánh thiện, rồi ông không thể nào gạt được hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu mình, cho đến tận bây giờ.
Thế mà chỉ vì ông, cô ấy đã chết, khi đó ông đã thề rằng cuộc đời còn lại của ông chỉ sống để trả thù. Ông phải chính tay giết chết kẻ đã lấy mạng cô gái mà ông yêu thương nhất, phải phá hủy tất cả những gì mà tên đó quý trọng nhất. Nhưng thế lực của kẻ đó quá mạnh, ông đã mất bao nhiêu thời gian công sức vẫn không làm gì được. Cho đến khi Dương Vỹ tới gặp ông ngỏ ý hợp tác, lúc đầu ông ta không tin tưởng người con trai này sẽ giúp được ông, nhưng ông vẫn nhận lời, có lẽ vì mối thù quá lớn khiến ông không muốn bỏ qua cơ hội trả thù nào. Và kế hoạch của hai người đã thành công ngoài mong đợi. Nhưng Dương Vỹ lại giết chết kẻ mà ông muốn giết nhất, nhưng cũng không sao, ông sẽ từ từ trả thù lên đứa con gái cưng của kẻ đó. Thật tàn khốc.
Ánh mắt sắc lẻm liếc về phía khung cửa sổ, nhưng hình ảnh của Lưu Ly đã biến mất. Ông ta quay vào nhà, tự dưng ông muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó, bóng dáng lúc nào cũng gợi lại quá khứ đen tối trong tim ông.
Ông ta nhìn Lưu Ly, không hiểu sao lại thấy tim mình đau quặn lại. Ngay lần đầu tiên gặp mặt cô bé này ở buổi đi săn ông đã thấy ngực mình muốn nổ tung rồi. Ông không nghĩ là Ngọc Bích đã chết, ông cứ ngỡ cô ấy đang đứng trước mặt ông, cô đang cười với ông. Nhưng rồi ông cũng ý thức được không phải như vậy. Đứa trẻ đó không phải Ngọc Bích, mà là con gái của cô ấy.
Lưu Ly nhìn thái độ của ông ta hơi khó hiểu. Rồi cô thấy ông ta cất khẩu súng vào túi áo. Vậy có nghĩa là sẽ không giết cô. Cô bé khẽ thở dài, lẽ ra cô nên cẩn thận một chút, bây giờ thì càng khó chạy trốn hơn rồi. Hi vọng ông ta không tức giận mà trói cô lại.
Thành Phong vẫn nhìn cô bé, có gì đó đau đớn phức tạp đang quay cuồng trong mắt ông. Rõ ràng là người con gái đó đang ở trước mặt ông mà, cô ấy chưa hề biến mất, cô ấy chỉ là không muốn gặp lại ông để trừng phạt ông vì đã lừa dối cô ấy. Ông ta chầm chậm đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Lưu Ly. Cô bé giật mình vội lùi lại sau. Nhưng không thoát khỏi cánh tay thô bạo trước mặt mình.
- Buông tôi ra!
Lưu Ly vùng vẫy cố thoát ra. Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ. Thành Phong nhếch môi cười nhạt, kéo cô lại gần mình.
- Sợ ta ư? Sao lại sợ? Ngày mai chúng ta kết hôn rồi mà.
- Tôi sẽ không lấy ông. Lưu Ly mím môi cương quyết, cố vùng ra.
- Cô không có quyền lựa chọn. Mạng sống của cô đang nằm trong tay ta, nếu ta muốn, cô sẽ phải nếm chịu cảm giác sống không bằng chết. Tốt hơn là đừng có chọc giận ta, ta không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc đâu.
Thành Phong đưa tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Lưu Ly, bàn tay lạnh ngắt trượt xuống cổ rồi bất ngờ xé toạc mảnh áo sơ mi trên ngực cô, vài chiếc cúc áo bị giật đứt bung xuống sàn. Lưu Ly giật mình. Hoảng hốt đưa tay cào một vệt dài trên mặt ông ta rồi lao ra. Mặt Thành Phong bị móng tay cô bé làm xước một vệt dài. Ông ta tức giận giơ tay lên tát vào mặt Lưu Ly.
Cô bé ngã nhào ra sau, cả người cô xô vào chiếc gương và làm đổ tung những món đồ trên bàn xuống đất, một tiếng động chói tai vang lên, chiếc gương vỡ nát, cánh tay Lưu Ly đè lên vài mảnh vỡ đau nhói. Những giọt máu nóng hổi nhòe ra sàn. Thành Phong vẫn lạnh lùng đứng nhìn, khóe môi khẽ nở nụ cười hài lòng. Rồi ông ta chậm chậm đi lại gần cô. Lưu Ly run rẩy quờ quạng dưới sàn, bàn tay cô chạm vào mảnh gương vỡ, cô vội nắm chặt lấy nó mặc kệ cho nó cứa đứt tay mình.
Rồi Lưu Ly gượng ngồi dậy, Thành Phong đã đứng trước mặt cô, có vẻ như ông ta không muốn dừng lại. Lưu Ly nhìn ông ta căm ghét. Đôi mắt trong veo tràn đầy ánh hoàng hôn đỏ rực. Nếu bắt cô phải chịu sự sỉ nhục này thì cô thà chọn cái chết, bàn tay nắm chặt mảnh kiếng đưa lên định đâm mạnh vào cổ.
Nhưng trước khi Lưu Ly kịp làm hành động này thì cô đã bị Thành Phong đạp mạnh vào ngực ngã vật ra sau. Bàn chân thô bạo sau đó lại dẫm mạnh lên bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt mảnh kiếng của cô, mảnh kiếng nát vụn đâm vào da thịt. Lưu Ly gào lên đau đớn, Thành Phong vẫn không có ý định thả ra. Ông ta nhìn cô đang giẩy dụa cười nhạt. Để Lưu Ly chết bây giờ thì quá uổng phí, ông ta còn chưa kịp làm gì cô cả.
Lưu Ly run run, bàn tay kia cố đẩy chân ông ta ra khỏi tay mình. Thành Phong lại cố tình dẫm xuống mạnh hơn, máu trên tay cô bắt đầu loang ra nhuộm đỏ sàn, Lưu Ly run run, tay cô đau nhói, những mảnh vỡ đang đâm sâu hơn vào da thịt cô, nước mắt cô tràn vào khóe miệng mặn chát. Cô cảm thấy mạng sống của mình lúc này thật rẻ rúng, vậy ra đây là cách mà ông ta thường hành xử kẻ thù sao? Cô không muốn chịu đựng cảm giác đau đớn này, cô muốn rời khỏi đây.
Bàn chân Thành Phong giẫm xuống mạnh hơn khiến cô gào lên đau đớn.
- Ba, dừng lại đi!
Cánh cửa phòng mở tung. Linh Lan lao đến đẩy Thành Phong sang một bên, ông ta nhìn cô con gái cưng nhíu mày không hài lòng. Lưu Ly bây giờ mới thoát được và nhấc cánh tay đẫm máu của mình lên, mấy mảnh thủy tinh vương đầy máu đỏ rực. Cô gượng ngồi dậy thở dốc, cô thấy hơi choáng, mọi thứ trước mặt cứ như nhuộm một màu đen dày đặc.
Linh Lan nhìn bộ dạng thê thảm của cô nhíu mày ái ngại, rồi cô ngước lên Thành Phong có vẻ giận dữ.
- Ba không thấy xấu hổ sao? Con bé chỉ là một đứa trẻ, nếu không thể tha mạng cho nó thì giết nó đi, đừng hành hạ nó tàn nhẫn như vậy.
- Linh Lan, đây không phải chuyện của con.
Hai cha con Thành Phong đang cãi nhau. Lưu Ly nghe tiếng được tiếng không, tai cô ù đi như có gì đó bịt chặt, cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng khó chịu, cô run run rút một mảnh kiếng nhọn ra khỏi bàn tay mình, không đau lắm, hay đúng hơn là cô đang mất đi cảm giác đau, chỉ thấy hai mắt muốn nhắm chặt lại. Cô buồn ngủ ư? Lưu Ly đưa bàn tay nhuốm đỏ máu của mình lên trước mặt, dạo này cô hay có cảm giác khó chịu này, không lẽ do cơ thể cô không khỏe, cô vẫn ăn ngủ đầy đủ cơ mà, hay cô đã mất máu quá nhiều?
Lưu Ly không biết, cô cũng không thể nghĩ được gì nữa, cô nhắm chặt mắt và ngã vật xuống sàn nhà lạnh buốt.
Chiếc máy bay hạ cánh, người ta thấy một chàng trai lao vội ra ngoài, không hành lí, không có bất cứ món đồ cá nhân nào được cậu mang theo trong chuyến đi đường dài. Ở bên ngoài đã có một chiếc mô tô chờ sẵn, Hoa Thiên ném cho cậu chiếc nón bảo hiểm rồi rồ ga lao đi. Hổ Phách từ lúc gặp cậu không nói câu nào. Hoa Thiên cũng không dám hỏi cậu chuyện gì. Cả hai đang phóng như bay về nhà Hổ Phách.
- Mắc dịch!!! Vừa thấy bóng cậu nhóc, Đức Duy đã lao ra nắm cổ áo cậu giận dữ.-Mày chết dập chết dúi ở đâu bây giờ mới lết xác về?
Hổ Phách gạt cậu ta sang một bên rồi sãi bước vào nhà. Đức Duy định lao theo tính sổ với cậu nhưng đã bị Hoa Thiên và Gia Huy giữ lại. Cậu nhóc đành nén cơn tức giận xuống. Sau khi Lưu Ly biến mất cậu đã rất lo lắng, rồi cậu được nghe Hoa Thiên kể về những chuyện đã diễn ra và những nguy hiểm mà cô bé đang phải đối mặt, cậu vừa tức giận vừa lo lắng, muốn đến thị trấn đó cứu cô bé nhưng không biết đường, đám Hoa Thiên nhất định không chỉ cho cậu, khăng khăng chờ Hổ Phách về rồi cả bọn sẽ cùng đi, nhưng dường như bây giờ cậu đã hết kiên nhẫn rồi.
Hổ Phách lao đi vào phòng khách. Tử Minh đã biết cậu trở về nên đã ngồi ở đó, tách trà nóng tỏa khói dập dờn trong ánh mắt nâu đen phức tạp của anh. Không ngờ bố mẹ anh đã mở tài khoản lại cho cậu còn giúp cậu lên chuyến bay sớm nhất để về đây. Anh đã ném Lưu Ly cho đám mafia đó để đổi lấy cậu, có lẽ Hổ Phách hận anh lắm.
- Tử Minh! Hổ Phách đá cửa đi vào, ánh mắt sắc lẻm như dao.- Anh đã ném Lưu Ly cho đám người đó sao? Hổ Phách nắm cổ áo anh lên, gằn giọng.
- Anh làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ em. Tử Minh không tỏ ra bối rối.-Dương Vỹ đã tìm đến anh cảnh cáo, nếu em tiếp tục bảo vệ cho cô bé, cả em cũng sẽ bị giết. Đối với anh, em rất quan trọng, anh không thể để em chết.
- Nên anh đã bán đứng Lưu Ly? Hổ Phách nhíu mày, bàn tay cậu thả lỏng buông cổ áo anh ra.
- Anh không còn cách nào khác.
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Tử Minh khiến anh ngã nhào sang một bên. Hổ Phách điên cuồng đạp vỡ tan chiếc bàn kính chắn trước mặt cậu rồi bước đến rút trong túi ra một con dao nhỏ, ánh mắt cậu sắc lẻm.
- Hổ Phách!!!
Tử Minh loạng choạng ngồi dậy, Hổ Phách đã đến trước mặt anh, khuôn mặt lạnh tanh đến ghê người, cậu nắm chặt lấy cổ áo anh ta kéo bật dậy rồi đập mạnh vào bức tường phía sau. Con dao sắc lẻm giơ lên cao. Tử Minh thấy bộ dạng của Hổ Phách lúc này thì vô cùng hoảng loạn, anh vội nắm lấy tay cậu cố gỡ ra.
- Hổ Phách!!! Em định giết anh sao? Tất cả những điều anh làm chỉ đều muốn tốt cho em mà thôi.
Con dao cắm ngập vào tường sát ngay cổ Tử Minh. Anh chàng kia tái mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, chưa bao giờ anh thấy Hổ Phách nổi giận như vậy, bộ dạng của cậu nhóc bây giờ cứ như muốn giết anh vậy. Mà đúng là Hổ Phách rất muốn giết anh.
- Hổ Phách…mau dừng lại!
Gia Huy và Hoa Thiên đi đến gỡ tay cậu và đẩy cậu ra sau. Hổ Phách đang nổi điên, nếu không can thiệp có thể cậu ấy sẽ làm những chuyện thiếu suy nghĩ.
- Vì tôi sao? Đồ khốn nạn! Ngay từ đầu anh đã muốn loại Lưu Ly khỏi cuộc sống của tôi rồi. Con bé đã làm gì anh? Nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương và lương thiện, tại sao anh hại nó?
- Anh không muốn hại nó…
- Anh sợ tôi sẽ vì cô ấy mà khoát khỏi sự điều khiển của anh sao? Tôi rất biết ơn những gì mà anh và ba mẹ nuôi đã cho tôi. Nhưng những gì mà tôi làm cho gia đình anh chưa đủ hay sao? Sự nghiệp tôi đã đem lại cho anh như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Ngay từ đầu tôi đã không cầu xin sự giúp đỡ của các người, tôi đã làm tất cả để trả ơn lại cho các người, như vậy còn chưa đủ hay sao?
- Hổ Phách…
- Hơn mười năm chung sống dưới một mái nhà, tôi tưởng rằng tôi đã là một trong những thành viên của gia đình, tôi đã thật sự coi anh như anh trai của mình. Vậy mà anh thì sao? Chỉ muốn lợi dụng tôi như một thứ công cụ kiếm tiền. Những gì tốt đẹp tôi đã nghĩ về anh thật uổng phí. Anh khiến tôi quá thất vọng.
- Hổ Phách…Anh chưa từng nghĩ em là công cụ để anh lợi dụng. Mặc dù giữa hai chúng ta có nhiều lúc không hòa thuận nhưng anh luôn coi em là một thành viên trong gia đình, anh luôn coi em là em trai mình. Anh không muốn bán đứng Lưu Ly cho đám người kia, anh hiểu em yêu thương con bé ấy như thế nào, anh cũng rất quý cô bé đó, nhưng anh không muốn em bị liên lụy.
- Im đi!!!! Hổ Phách gào lên.-Anh chỉ là đang ngụy biện cho bản thân mình thôi. Nếu anh thật sự lo nghĩ cho tôi thì anh nên nói với tôi về những gì mà anh biết từ sớm, tôi có thể đem Lưu Ly sang Anh để bảo vệ cho cô bé và bản thân mình khỏi nguy hiểm, nhưng anh đã cố tình không làm như vậy, thực ra ngay từ đầu anh đã muốn giết Lưu Ly rồi. Đồ khốn kiếp! Con bé đã làm gì nên tội? Cô ấy đã làm gì có lỗi với anh, sao anh lại hại cô ấy như vậy. Anh không cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm gì sau chuyện này sao?
Hổ Phách nhìn anh ta căm tức, rồi quay đi. Cậu không muốn ở lại đây tốn thời gian vô ích nữa. Tính mạng của Lưu Ly bây giờ chỉ như ngọn đèn trước gió, cậu phải tới cứu cô bé ngay lập tức. Tử Minh thấy cậu bỏ đi thì giật mình vội chạy theo.
- Hổ Phách…em định đi đâu? Em muốn chết sao? Nơi đó không phải ai cũng vào được đâu.
Mặc kệ sự can ngăn của Tử Minh, Hổ Phách và đám bạn của cậu lập tức lên đường. Cậu phải nhanh chóng tìm lại Lưu Ly, cô bé bây giờ hẳn là đang sợ hãi lắm. Không biết lũ người khốn kiếp đó sau khi bắt được cô bé đã làm gì với cô. Cậu nhớ lại cảnh tượng trước kia khi cậu chứng kiến cô bị thuộc hạ của Thành Phong hành xử, cậu không muốn cô bé sẽ gặp phải cảnh tượng đó một lần nữa. Một giọt mồ hôi trên trán cậu lăn xuống mặt. Hổ Phách không đưa tay gạt nó đi, con đường trước mặt cậu bây giờ chỉ như những vệt sáng lao vụt qua, cũng may cặp kính râm che chắn gió không khiến cho cậu bị cay mắt.
Đột nhiên có một chiếc mô tô ở phía sau cậu lao vụt lên. Đức Duy đang đi song song với chiếc xe của cậu liếc ngang qua ra hiệu. Hai giây sau thì cả hai tăng ga lao vụt đi.
- Hai thằng ngu đó muốn tự sát sao? Kiến Văn thở dài cố tăng tốc bám theo.
- Người ta thường nói thiên tài và những kẻ điên thường rất thích tốc độ.
Mấy chiếc mô tô lao vùn vụt trên đường, cuối cùng cũng đến thị trấn quái quỷ đó. Mọi người cẩn thận giảm tốc độ xuống một chút. Đức Duy là người đầu tiên đến thị trấn này nên tỏ ra rất ngạc nhiên, khắp nơi đều xanh ngát cà phê, sau nông trại cà phê là cánh đồng bắp trải bạt ngàn. Một làn gió ùa qua khiến bông bắp lay động, phấn hoa tản mác khắp nơi. Nông trại này có vẻ rất thanh bình.
Nhưng đi được một đoạn qua cánh đồng bắp thì Hổ Phách thấy chiếc xe hơi lạ, mấy người bạn của cậu cũng có chung cảm giác, cuối cùng họ phải dừng lại và kiểm tra. Phát hiện ra bánh xe của ai cũng cán phải đinh xẹp lép cả. Gia Huy rút chiếc đinh sắc lẻm đâm sâu vào bánh xe của mình cười cười.
- Màn chào hỏi ấn tượng lắm.
Chưa dứt lời thì đã có một đám thanh niên ở đâu vây lấy mọi người, những kẻ này nhìn bề ngoài thì có vẻ giống công nhân trong nông trại, nhưng thực chất là thuộc hạ của Thành Phong được giao nhiệm vụ quan sát và hạ bất kì vị khách không mời nào lai vãng đến đây. Đương nhiên những vị khách không mời đó là nhóm Hổ Phách.
Đám người này nhìn nhóm Hổ Phách đằng đằng sát khí rồi nhất loạt lao vào. Bất chợt một tiếng súng vang lên khiến chúng khựng lại. Từ trong rẫy bắp xanh ngắt, một người thanh niên đẹp trai bước ra, trên tay là khẩu súng bạc tuyệt đẹp. Những tên này thấy anh vội vàng bỏ chạy bạt mạng.
- Anh hai!
- Em đến sớm hơn anh nghĩ đó, mấy đứa không sao chứ? Thiên Dã nhìn nhóm Hổ Phách mỉm cười.
- Anh ta là ai? Đức Duy nhìn anh ta tò mò, rồi cậu nhìn lại gã thanh niên bị anh bắn vào đùi khi nãy, người này là một tay thiện xạ.
- Đó là anh trai ruột của Hổ Phách, anh Thiên Dã.
Hoa Thiên lên tiếng, Đức Duy ngước lên tò mò, nhìn anh ta chớp chớp mắt rồi quay sang Hổ Phách nói bằng giọng không tin nỗi.
- Anh chàng đẹp tuyệt ấy là anh ruột của thằng mắc dịch kia sao? Không lẽ lúc mẹ Hổ Phách đẻ nó ra nó bị biến dị nên không giống người nhà?
Thiên Dã mỉm cười vui vẻ trước lời khen ngợi của cậu nhóc giành cho mình, còn Hổ Phách thì tức muốn điên lên, cậu đi đến nắm cổ áo Đức Duy hằm hè.
- Mày nói gì đó, thằng heo đen?
- Việc gì tao phải nhắc lại, đồ mắc dịch?
Hai cậu nhóc nhìn nhau, đang định lao vào đánh nhau thì Thiên Dã lên tiếng.
- Anh đã dò la được một ít tin tức. Lưu Ly đang bị Thành Phong giam ở nhà ông ta, tên khốn đó muốn cưới con bé làm vợ. Lưu Ly rất liều lĩnh, nếu bị dồn đến đường cùng con bé sẽ làm những việc thiếu suy nghĩ, chúng ta phải nhanh chóng cứu nó đem ra khỏi đây.
Mọi người cùng quay lại gật đầu. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì có tiếng súng chát chúa vang lên, một viên đạn xé gió lao vụt qua mặt Hổ Phách, cậu nhóc giật mình quay sang. Từ trong rẫy bắp một đám người ùa ra, trong tay kẻ nào cũng có một cây súng ngắn. Thiên Dã nhíu mày.
- Mau chạy vào rẫy bắp, hết nơi này có một khu rừng, chúng ta sẽ vào đó. Các cậu có điện thoại hết cả, vậy chúng ta sẽ cắt đuôi bọn chúng rồi đi tìm Lưu Ly, ai cứu được cô bé chúng ta sẽ liên lạc với nhau.
Cả đám gật đầu rồi lao vụt vào rẫy bắp trước mặt, nhanh chóng trao đổi số điện thoại và túa ra cắt đuôi mất tay sát thủ đang đuổi theo mình. Xong xuôi mỗi người tách ra chạy theo một hướng lao vào rừng, nhưng xui xẻo thế nào Hổ Phách và Đức Duy lại chạy cùng nhau. Mấy tên phía sau vẫn bắn theo hai người, những viên đạn xợt qua cày tung mặt đất trước mặt. Cả hai cố chạy thật nhanh, nhưng mấy tên kia có vẻ khá chuyên nghiệp, có lẽ lần này Thành Phong và Dương Vỹ đã tung ra đám tay chân thứ thật của chúng.
- Chạy theo tao làm gì, thằng mắc dịch?
Đức Duy nhìn sang Hổ Phách đỏ mặt tía tai, cậu có cảm giác đám người kia cố đuổi theo cậu vì có Hổ Phách bên cạnh.
- Tao mà chạy theo mày à?
Hổ Phách vung tay định đấm cho nó một phát, nhưng có một viên đạn xợt qua mặt cậu khiến cậu phải dừng lại, tập trung chạy. Đến một vạt rừng thưa có một đám khác mai phục sẵn ở đó ùa ra tấn công hai người. Đám người này không có súng, có lẽ vì đánh giáp lá cà nên sợ sẽ gây tổn thương cho đồng bọn. Nhưng chúng khá đông, lại được huấn luyện bài bản nên hai người phải rất vất vã đối phó. Cuộc hỗn chiến nhanh chóng diễn ra.
- Mắc dịch, cẩn thận kìa!
Đức Duy hét lên và phóng một con dao găm về phía Hổ Phách, con dao gim vào vai một tên cầm súng phía sau Hổ Phách, khẩu súng rơi xuống đất.
Nhưng rồi có một tên núp sẵn phía trước lao ra giương súng nhắm vào Đức Duy. Hổ Phách thấy vậy lập tức lao lên đạp văng nó ra, gã này ngã nhào xuống đất, cây súng văng xuống bờ vực thẳm, nhưng Hổ Phách cũng mất đà ngã nhào xuống đó.
- Mắc dịch!!!
Đức Duy giật mình lao lại, nhưng Hổ Phách đã rơi xuống vực, bên dưới là dòng sông chảy siết, chiếc mũ lưỡi trai màu xám cậu nhóc đội trên đầu vướng vào một cành cây ở giữa dòng sông không chảy đi được. Đức Duy sững người, nhìn xuống dưới một chút, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt mặc niệm.
- Mắc dịch! Cậu đã hi sinh để cứu tôi…tôi hứa sẽ cứu Lưu Ly khỏi đây an toàn và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hằng năm chúng tôi cũng sẽ nhớ tới viếng mộ cho cậu, vì vậy lên đường mạnh giỏi nhé. Vĩnh biệt.
Đám người kia đuổi đến nơi, thấy Đức Duy đã bỏ chạy, chúng cẩn thận nhìn xuống dòng sông bên dưới, sau khi chắc chắn rằng một kẻ đã rơi xuống vực thì mới hò nhau đuổi theo tên còn lại. Khu rừng đã trở lại yên tĩnh, xa xa còn vọng lại tiếng đấm đá la hét của đám sát thủ, xem ra Đức Duy cũng khó mà thoát khỏi chúng một cách nhẹ nhàng.
- Ngoan ngoãn làm mồi nhử đi nhé, heo đen!
Hổ Phách mỉm cười gian xảo, cậu đang núp trong một hốc đá hẹp bên mép vực, bờ vực này có một đám dây leo rập rạp phủ xuống nên không ai phát hiện ra cậu. Chỉ nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai cậu ném xuống đã vội khẳng định cậu chết rồi, đúng là một đám ngu xuẩn. Chờ cho mọi thứ trở nên yên tĩnh, chắc chắn không còn ai. Hổ Phách mới cần thận nắm lấy mấy sợi dây leo bò lên.
- Đứng im!
Một họng súng lạnh lẽo chỉa vào đầu cậu. Dương Vỹ nhìn cậu cười nhạt, xung quanh anh ta cũng có vài tên thuộc hạ thân tín. Hổ Phách giật mình, dường như chúng đã theo dõi cậu được một lúc rồi.
Phản kháng bây giờ đồng nghĩa với cái chết. Hổ Phách chậm chậm đưa hai tay lên cao. Dương Vỹ nhìn cậu cười nhạt.
- Còn gì muốn trăn trối thì nói đi.
Hổ Phách nhìn anh ta nghiến chặt răng căm tức. Ngón tay Dương Vỹ siết nhẹ cò súng.
“Đoàng”
|
Chương 22: Cha và con Lưu Ly giật mình choàng tỉnh dậy, tim cô đập mạnh bất an, dường như cô vừa nghe thấy có tiếng súng, cô chầm chậm đứng dậy đi lại gần cửa sổ, tiếng súng vọng ra từ khu rừng phía trước. Lưu Ly không biết ở đó có chuyện gì xảy ra, cô chỉ nhìn thấy một màu xanh đậm heo hút của những tàn cây rậm rạp.
Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình, nó đã được băng bó cẩn thận, xem ra chiều qua lúc cô ngất đi Thành Phong đã cho người chữa trị vết thương cho cô. Vết thương trên tay cô cũng không nặng lắm, nhưng nếu cử động vẫn cảm thấy đau nhói, dường như bàn tay cô bị một mảnh kiếng gim vào hơi sâu. Cô bé nhìn xung quanh, mọi thứ im lìm.
Một vài tiếng súng lại rộ lên, vẫn là phát ra từ khu rừng phía xa. Lưu Ly nhìn chăm chăm vào nó lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có khi nào nhóm Hổ Phách đã tìm tới đây cứu cô. Lưu Ly siết mạnh tay lên song cửa. Nếu Hổ Phách tới đây, Thành Phong và Dương Vỹ nhất định sẽ sai người giết anh ấy. Lưu Ly nhắm chặt mắt. Cầu mong sao Hổ Phách và mọi người không biết rằng cô bị bắt tới đây, không, cầu mong mãi mãi họ không biết cô bị bắt tới đây. Cô không muốn họ tới cứu cô, cô không muốn có ai nữa phải chết vì cô, như vậy là quá đủ rồi.
Ở dưới cổng, đám thuộc hạ của Thành Phong đang ùa ra, dường như chúng phải đi thanh toán ai đó, tên nào cũng cầm một thanh kiếm sắc lẻm, nếu không thì là một khẩu súng ngắn giấu trong áo. Hai bàn tay nhỏ cô bé bám chặt lấy song cửa run run. Thành Phong cũng đi ra, ông ta nhìn lên cửa sổ nhếch môi cười. Cô mím chặt môi, đám người kia nhanh chóng lên xe và lao đi, nếu phải huy động từng này người thì chắc chắn ông ta đang phải đối phó một nhân vật tầm cỡ Thiên Dã hay Hổ Phách. Vậy đúng là họ đã tới rồi.
Chợt cánh cửa phòng Lưu Ly hé mở ra, cô bé giật mình quay lại. Linh Lan đi vào, dáng vẻ lạnh lùng. Lưu Ly cảm thấy thái độ của cô có gì đó khác thường, cô lùi về sau cảnh giác. Linh Lan đi lại gần cô hơn.
- Cô thật sự chịu làm vợ ba tôi sao?
Lưu Ly nghe cô hỏi, ngước lên lắc đầu. Linh Lan mỉm cười hài lòng, cô rút ra một con dao găm đi lại gần Lưu Ly.
- Cô chính là lí do duy nhất mà ba tôi không thể sống thanh thản được. Nếu bây giờ cô chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Lưu Ly giật mình, Linh Lan vẫn nhìn cô lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm.- Nếu so với việc phải làm vợ ba tôi và bị giày vò cả đời thì một cái chết nhẹ nhàng sẽ tốt cho cô hơn.
- Không! Lưu Ly hoang mang lắc đầu. Cô không muốn chết.
Rồi cô lao ra ngoài, nhưng Linh Lan siết chặt cổ cô, vật ngã xuống giường, một tay cô ta giữ chặt trên cổ cô, tay kia từ từ giơ con dao sắc lẻm lên cao. Lưu Ly hoảng hốt cố gỡ tay cô ra, nhưng vô ích, nếu đấu sức thì cô không thể thắng được Linh Lan.
- Đừng sợ, tôi sẽ giải thoát cho cô, nhanh thôi.
Con dao đâm vụt xuống. Lưu Ly vội nhắm chặt mắt la hét.
- Đừng mà Linh Lan, xin đừng giết em.
Con dao cắm ngập vào gối chệch cổ Lưu Ly một khoảng nhỏ. Linh Lan nắm chặt nó run run. Một giọt nước mắt trong veo nhòe ra từ khóe mắt Lưu Ly. Linh Lan nhìn thấy, cô cảm thấy bối rối, cánh tay siết chặt trên cổ Lưu Ly cũng từ từ buông lỏng ra.
Giết Lưu Ly? Cô không nghĩ là cô làm được điều này. Dù trước đây cô đã từng cùng Dương Vỹ dàn dựng lên vở kịch nhằm giết ông Hạ và đẩy cô bé vào chổ chết, cô đã từng cho rằng chỉ cần giết Lưu Ly là mọi chuyện sẽ được giải quyết, ba cô sẽ được giải thoát khỏi đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cuối cùng cô nhận ra mình đã sai. Cô nhìn khuôn mặt sợ hãi run rẩy của Lưu Ly thấy hơi nhói trong lòng, rốt cuộc thì cô cũng tàn ác không khác gì ba mình, cô cũng chỉ biết đem lại đau khổ cho kẻ khác. Lưu Ly là một đứa trẻ lương thiện, sao cô có thể giết nó được, ba cô không thể sống thanh thản chỉ vì ông ta không thể gạt bỏ được thù hận trong lòng, đâu phải lỗi của Lưu Ly.
Cô sẽ kết thúc sai lầm bằng cách tạo ra một sai lầm khác? Nếu làm vậy thì chuyện này mãi mãi sẽ không dừng lại được. Cô thở dài, thu lại con dao. Lưu Ly lúc này mới nhận ra mình còn sống, cô từ từ mở mắt ra. Linh Lan đã đứng dậy, dường như cô ta không muốn giết cô nữa.
- Cô chủ, có chuyện gì thế?
Một tên thuộc hạ của Thành Phong nghe tiếng la hét vội vàng chạy vào. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Linh Lan đã giáng một cú đấm vào bụng gã, gã gục xuống bất tỉnh.
- Chạy trốn đi, Lưu Ly! Thiên Dã và nhóm Hổ Phách đã đến đây rồi, ba tôi cũng vắng nhà, đây là cơ hội duy nhất của em, mau chạy đi.
Lưu Ly hiểu ra vấn đề, cô vội lao ra, nhưng đến cửa thì dừng lại, rồi quay lại nhìn cô gái đang đứng trong phòng ngập ngừng.
- Linh Lan…cảm ơn chị!
Lưu Ly đã thoát ra khỏi ngôi biệt thự của Thành Phong. Nhưng rồi thuộc hạ của ông ta cũng phát hiện ra cô, chúng lập tức đuổi theo.
Còn ở nơi khác.
- Khốn! Đây là đâu? Đức Duy nhìn xung quanh nhăn nhó.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám sát thủ, giờ lại bị lạc. Cậu chưa đến thị trấn này bao giờ nên không biết nơi giam giữ Lưu Ly ở đâu, thậm chí ngay cả chổ cậu đang đứng cũng kì lạ. Cậu thở dài nhìn về phía trước, có một cây ngô đồng đứng sừng sững trên ngọn đồi xanh rợp cỏ, nơi này mọc rất nhiều loài hoa lưu ly xanh biếc. Ở xa xa có một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi, cạnh đó cũng có một chiếc hố bị đào nham nhở. Đức Duy dừng lại quan sát, dường như nơi này trước đây đã chôn một ai đó. Nhưng không hiểu sao người ta lại đào nó lên?
Cậu thở dài nhìn xung quanh. Không biết nên kiếm biệt thự nhà Thành Phong ở đâu?
- Này…cậu gì đó ơi! Sao cậu lại ở đây?
Một tiếng nói khàn khàn cất lên. Đức Duy mừng rơn, ông trời quả là ưu ái cậu, mới cầu mong được gặp ai để hỏi thăm thì đã cho cậu toại nguyện. Đức Duy mỉm cười thật tươi quay lại.
- Tôi bị lạc…
Và cậu ngã phịch ra sau, mặt mày tái nhợt run run. Trước mặt cậu bây giờ là hiện thân của nhân vật nổi tiếng nhất trong làng văn học: Thị Nở. Nhưng người này hơi khác hơn một chút, vì nhan sắc có vẻ xấu tàn bạo hơn một chút: Khuôn mặt tròn vo, râu ria lởm chởm, môi tô son đỏ chót, thân hình quá khổ lồng trong bộ váy diêm dúa. Nếu so sánh người này với Thị Nở thì đúng là sĩ nhục Thị Nở. Đức Duy nuốt nước bọt tự trấn an.
- Cậu sao thế? Chị Noong nhìn cậu lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng vui mừng vì được gặp một mĩ nam hiếm hoi.
- Tôi không sao. Đức Duy thấy sinh vật kì lạ đó đang tiến lại gần mình thì run rẩy vội xua xua tay khẩn khoản.- Cứ mặc kệ tôi, chúng ta cứ giữ nguyên khoảng cách này nói chuyện đi.
Chị Noong nhìn cậu hơi khó hiểu, rồi cũng giả vờ e lệ gật đầu. Đức Duy giờ mới hoàn hồn. Cái thị trấn này quả thật kì lạ, không chỉ có những người đẹp tuyệt như Lưu Ly và anh chàng Thiên Dã mà còn có những kẻ có bộ dạng khủng bố tinh thần người ta như bà cô này.
- Chị gì ơi. Sau khi lấy lại tinh thần, Đức Duy đi lại hỏi han-Chị có biết ngôi biệt thự của người đàn ông tên Thành Phong ở đâu không?
- Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Chị Noong run run nhìn cậu.-Cậu…Cậu tới đây cứu Lưu Ly phải không?
Chị Noong vội vàng chỉ cho cậu con đường nhanh nhất đi đến đó rồi khẩn thiết.
- Xin cậu hãy nhanh chóng cứu con bé. Thành Phong đang muốn lấy nó làm vợ, tôi sợ Lưu Ly cùng đường sẽ tự tìm đến cái chết, tôi không muốn cô bé đó chết, vì vậy tôi van xin cậu.
Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Lúc này Đức Duy mới biết cô ta là người quen của Lưu Ly. Nhìn những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cậu động lòng rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho cô ta.
- Chị yên tâm, tôi nhất định cứu được Lưu Ly mà. Đừng khóc nữa.
Chị Noong xúc động cầm lấy chiếc khăn nhìn cậu đắm đuối. Đúng lúc này…
- Thằng nhóc kia, đứng lại!
Đám người đuổi theo Đức Duy khi nãy đã phát hiện ra cậu, cậu vội bật dậy, bây giờ không có thời gian đánh nhau với chúng, đã biết đường tới biệt thự nhà Thành Phong rồi thì cậu sẽ cắt đuôi chúng nhanh nhất có thể. Chị Noong tốt bụng cũng cổ vũ cậu bằng một câu như thế này:
- Cố lên anh chàng đẹp trai. Nếu cậu cứu được cô chủ, tôi tình nguyện lấy tấm thân này báo đáp cho cậu.
Rồi cúi xuống tặng một nụ hôn vào má cậu.
Hành động này có tác dụng rất lớn. Đức Duy sững người, tim ngừng đập trong vài giây. Rồi cậu lao vụt đi. Vận tốc ngang ngửa ánh sáng. Để lại đám người ngơ ngác đằng sau.
- Kì lạ! Rõ ràng mới thấy thằng nhóc mà, nó biến đâu rồi. Một tên nhìn ngó xung quanh khó hiểu. Nhưng dù đã cố căng mắt ra vẫn chỉ thấy bà cô quái vật đang đứng một mình.
Thấy cả đám đang lao xao nhìn mình dò xét, chị Noong đi lại đám kia tươi cười, ý định dùng mĩ nhân kế khiến cả đám hồn xiêu phách lạc mà quên đi nhiệm vụ.
- Các cậu kia…
Đám lao nhao im bặt, run run nhìn chị ta. Quái vật đang hỏi thăm họ, hôm nay là thứ 6 ngày 13 à? Không ai bảo ai mà cả bọn quay lưng chạy bạt mạng về hướng cũ, thế là nhiệm vụ thất bại. Chị Noong vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo, không hiểu sao mình còn chưa kịp làm gì mà tụi nó lại bỏ chạy như vậy?
Ở nơi khác.
- Con bé kia, muốn sống thì đứng lại!
Lưu Ly cố gắng chạy thật nhanh, hai chân cô mỏi nhừ muốn gục xuống, ba gã đàn ông to khỏe đang đuổi theo cô, nếu để chúng bắt được cô sẽ bị giết. Lưu Ly cố sức lao về phía trước, mấy hôm nay cơ thể của cô có dấu hiệu không khỏe. Chỉ cần cô làm gì quá sức là cả người nặng trĩu và gục xuống ngất xỉu. Và bây giờ cơ thể đang cảnh báo cô, hai chân cô loạng choạng, mắt mờ đi.
Lưu Ly loạng choạng bước đi chậm dần rồi ngã gục xuống.
Sẽ kết thúc thế này sao? Lưu Ly nghĩ mình sẽ chết, nhưng có ai đó đã đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.
- Lưu Ly! Đức Duy ôm cô vào lòng vỗ về.-Đừng sợ, đã có anh rồi.
Rồi cậu nhanh nhẹn đặt cô ngồi xuống bên vệ đường, quay sang đón tiếp ba tên xấu số đang lao tới. Ba gã này có thể nói là to xác, nhưng chỉ với ba cú đá của cậu thì nằm gục xuống đất. Lưu Ly lúc này mới tỉnh táo một chút, nhịp tim dần đập trở lại bình thường, cơ thể cũng đỡ khó chịu hơn. Đức Duy sau khi hạ gục đám kia thì móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho cả nhóm. Xong xuôi đâu đó cậu cúi xuống đỡ Lưu Ly dậy đi ra ngoài thị trấn, cả hai không đi đường chính mà chọn con đường bên cạnh khu rừng để đi ra. Như vậy sẽ hạn chế gặp kẻ thù.
- Anh Đức Duy! Mọi người vẫn ổn chứ? Lưu Ly cất tiếng hỏi nhỏ.
- Yên tâm! Mọi người đều an toàn. Đức Duy mỉm cười hạnh phúc. Mọi người đều an toàn, chỉ có tình địch của cậu đã rơi xuống sông “ngỏm củ tỏi”.
Lưu Ly thở phào nhẹ nhỏm. Cô và Đức Duy cố đi thật nhanh đến nơi đã hẹn gặp mọi người. Đức Duy thì cảm thấy có chút bực mình. Cậu còn muốn gặp thằng cha háu sắc đòi lấy Lưu Ly làm vợ để đấm cho gã một trận nhừ tử. Đúng là trâu già đòi ăn cỏ non.
Lưu Ly đi bên cạnh cậu, thấy thái độ của cậu, cô bé đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu nên chỉ mỉm cười hiền lành.
Chap 22: Cha và con
- Linh Lan! Chuyện gì thế này? Thành Phong bước vào nhìn thấy tên thuộc hạ đang nằm gục dưới đất nhíu mày.-Con bé Lưu Ly đâu rồi?
- Con thả đi rồi. Linh Lan nhìn ông, từ từ đứng dậy.
- Con bị điên hay sao? Con có biết khó khăn lắm ta mới bắt được nó không? Thành Phong quát um lên, ánh mắt xám tro nhìn cô giận dữ.
Linh Lan vẫn bình thản.
- Ba thật sự muốn cưới con bé làm vợ sao? Ba muốn con gọi một đứa trẻ còn thua tuổi con là mẹ sao?
- Linh Lan…
- Từ trước đến giờ con luôn tôn trọng quyết định của ba, con làm tất cả những gì có thể khiến ba vui lòng. Còn ba thì sao? Đã bao giờ ba nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Đã bao giờ ba quan tâm đến con chưa? Con không phải là con gái của ba sao? Hay chỉ vì con được sinh ra bởi người phụ nữ mà ba không hề yêu thương?
Thành Phong nhìn cô nhíu mày.-Ba làm vậy chỉ vì muốn trả thù. Ba con nó là kẻ đã hại chết Ngọc Bích của ba, ba không thể tha cho chúng được.
Linh Lan cười nhạt.- Ông Hạ đúng là kẻ đã giết chết bà ấy, nhưng kẻ hại bà ấy là ba chứ không phải ông ta.
- Câm miệng đi! Thành Phong hét lên giận dữ. Linh Lan vẫn nhìn ông bình thản.
- Ba! Rốt cuộc thì gia đình này với ba là gì? Con và mẹ đối với ba là gì? Ba có biết nhờ ai mà ba có được như ngày hôm nay hay không? Không phải chính mẹ con đã cho một kẻ tay trắng như ba trở thành người nắm giữ một nửa quyền lực và tài sản trong thị trấn này sao? Còn ba đã làm được gì cho bà ấy? Ba lừa dối bà ấy để tới với một người phụ nữ khác. Lúc ấy mẹ biết, nhưng vẫn không trách ba. Mẹ mất, ba cũng không có một chút thương xót ngay lập tức muốn cưới người phụ nữ khác về nhà, ba có bao giờ cảm thấy có lỗi với mẹ chưa?
Thành Phong cau mày. Linh Lan lạnh lùng đi đến bên cửa sổ, thả đôi mắt buồn lạnh lùng nhìn ra xa xa.
- Con có phải con gái của ba không? Ba có bao giờ quan tâm con yêu ai chưa? Có bao giờ quan tâm con vì sao buồn chưa? Có bao giờ biết rằng con lo lắng cho ba chưa? Hay ba chỉ biết lao vào trả thù và hủy hoại bản thân mình thôi?
Linh Lan nhìn ba mình, ánh mắt buồn da diết. Chưa bao giờ cô thẳng thắn với ba mình như thế này, từ nhỏ cô đã yêu thương ông, cô chưa từng nói một lời nặng nề nào khiến ông phải buồn lòng. Cô biết ông sai, nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân chấp nhận sai lầm của ông, cố gắng giúp trả thù, nhưng bây giờ thì cô không thể chịu đựng được nữa. Cô thấy mệt mỏi và thật sự thất vọng vì ông.
- Linh Lan, ba biết ba có lỗi với mẹ và con. Nhưng ba…
Thành Phong ngập ngừng. Linh Lan cười, nụ cười thật chua chát, rồi cô nhìn lên ông buồn bã.
- Có phải vì con chỉ là một đứa con không nên có?
Thành Phong nhìn cô nhíu mày.-Thôi nào Linh Lan, con đừng giận dỗi trẻ con như thế nữa…
- Vì ba không hề yêu mẹ nên ba cũng không hề mong con được sinh ra phải không? Nếu thế thì ba nên giết chết con ngay từ khi con còn nhỏ, sao lại khiến con lớn lên trong dày vò khổ sở như thế này?
- Linh Lan…
- Con chịu hết nỗi rồi. Linh Lan mệt mỏi khép chặt đôi mắt.
Thành Phong lặng người một lúc, ông nhìn cô con gái trước mặt, giờ ông mới biết mình là người cha vô tâm đến thế này. Ông đi đến ôm lấy con gái vào lòng. Ông thấy hối hận, đúng là từ trước đến giờ ông chưa từng quan tâm đến cô. Khi Ngọc Bích chết, con gái ông là người duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời của ông, mỗi lần ông buồn, cô đều cố nói chuyện làm ông vui, ông không khỏe, cô vội tìm bác sĩ khám cho ông, chăm sóc ông từng ly từng tí, chưa bao giờ cô làm ông phải buồn lòng hay phải suy nghĩ, ông đã cho rằng cô vốn dĩ là thế. Nhưng ông không nhận ra trong thời gian qua đã làm cô tổn thương đến mức nào. Đúng là ông không hề yêu người vợ trước của mình, nhưng ông yêu thương cô, vì cô là giọt máu duy nhất của ông.
Bàn tay Thành Phong nhanh chóng rút con dao dắt ngang lưng Linh Lan rồi đẩy cô ra.
- Ba…Linh Lan nhìn ông ngỡ ngàng.
- Linh Lan, dù thế nào thì ba cũng phải kết thúc chuyện này.
- Ba, dừng lại đi. Linh Lan chạy theo.
Nhưng cánh cửa phòng đã đóng sập lại sau lưng Thành Phong. Linh Lan lao đến đập phá dữ dội, nhưng nó vẫn không mở, bên ngoài có tiếng khóa cửa lạch cạch. Thành Phong đã nhốt cô lại để cô không can thiệp vào chuyện của ông.
Thành Phong lên xe lao ra ngoài, ông ta huy động tất cả thủ hạ đi theo mình. Lưu Ly chắc chắn chưa thể chạy xa, cần phải bắt và giết cô bé trước khi cô thoát ra khỏi thị trấn. Chợt điện thoại của ông đổ chuông. Có một thông báo khiến ông ta mỉm cười hài lòng.
Linh Lan ngồi lặng trong phòng. Cuối cùng thì ba cô vẫn quyết định giết Lưu Ly. Ông ta thật cố chấp, sau tất cả mọi chuyện xảy ra đối với ông vẫn chưa đủ hay sao? Giết Lưu Ly rồi ông ta sẽ được hạnh phúc thật sao? Chính bản thân ông khiến ông đau khổ, ông không thể lấy lại thanh thản chỉ vì giết một ai đó. Tại sao ông ấy không chịu hiểu? Cô thấy thật đau lòng.
Một lúc sau đó thì bên ngoài có tiếng lộn xộn, dường như có ai đó đã đột nhập vào đây. Linh Lan đứng dậy đi ra cửa. Có người vừa mới ngã xuống, rồi chiếc khóa cũng bị đập hỏng. Linh Lan nhíu mày nắm chặt tay. Ngay khi cánh cửa mở ra cô liền tung ra một cú đấm. Người mở cửa khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lách người qua tránh được, sau đó nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh ra và khóa lại phía sau khống chế.
- Là cậu? Linh Lan nhíu mày.
Trong một căn phòng trống nhà họ Lưu.
Hổ Phách gượng dậy cố di chuyển cơ thể lại chổ hai đứa bạn. Gia Huy và Kiến Văn đã bị Dương Vỹ bắt được và đương nhiên nhốt chung với cậu. Cả ba đều bị trói chân và còng cả hai tay ra sau. Ba người nhìn nhau thở dài. Nếu là dây thừng thì còn tìm cách cắt đứt được, nhưng tên khốn kiếp kia lại còng tay họ bằng còng sắt.
Hổ Phách nhìn ra cửa nhíu mày, ở bên ngoài chắc chắn có kẻ canh gác. Dương Vỹ đúng là một người cẩn thận, nhưng cậu không hiểu sao anh ta lại tha mạng cho cậu và hai tên ngốc này. Nhớ lại cảm giác khi viên đạn xợt qua đầu khiến cậu hơi khó chịu, lúc đó Dương Vỹ không giết cậu, có lẽ là muốn dùng các cậu làm mồi nhử Thiên Dã đến đây.
Nhưng điều cậu lo lắng nhất bây giờ là ba chiếc điện thoại của cả ba người đều đã bị Dương Vỹ tịch thu, nếu những người còn lại liên lạc với cậu thì họ sẽ bại lộ tung tích ngay, cần phải mau tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Dường như có chung ý nghĩ với Hổ Phách nên hai người kia cũng đang cố vận dụng hết IQ trong đầu.
- Các cậu có cách gì không? Hổ Phách nhìn hai tên bạn.
- Tớ có một thứ.
Kiến Văn đưa tay vào túi quần mò được một chiếc kim băng. Hổ Phách vội di chuyển lại phía cậu nhận lấy nó, sau đó bẻ cho mũi kim hướng ra ngoài một chút, rồi lần mò xuống lỗ khóa chiếc còng của Kiến Văn lò dò tìm cách mở.
Kiến Văn la lên đau đớn.- Hổ Phách! Cậu đâm vào tay tớ rồi.
Hổ Phách cuống quýt vội đưa lệch mũi kim sang hướng khác mò mẫm, nhưng…
- Cậu lại đâm vào tay tớ rồi.
Sau hai phút thử nghiệm thì Kiến Văn đạp văng cậu ra cửa, hai bàn tay cậu đã bị Hổ Phách đâm chi chít như tổ ong, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để cho thằng hậu đậu đó mở còng cho cậu. Gia Huy thì nhìn hai đứa bạn thở dài, không thể dùng cách này ra khỏi đây được rồi.
Chợt có tiếng ồn ào ở bên ngoài, dường như đang diễn ra xung đột. Cả ba lập tức ngóc đầu lên đầy hi vọng. Bất ngờ cánh cửa bị đạp tung vào trong, Hổ Phách vì mới lết lại gần nên bị cả cánh cửa đổ ập vào người, sau đó có một người thanh niên ung dung bước vào, trên tay là xâu chìa khóa kêu leng keng.
- Anh…hai! Hổ Phách nằm bên dưới cánh cửa đang bị anh dẫm lên thều thào. Lúc này Thiên Dã mới nhìn thấy cậu mỉm cười vui vẻ.
- Hổ Phách! Em vẫn bình an vô sự, may quá.
- Anh nhìn thế nào mà thấy em bình an? Mau bước xuống khỏi người em, anh sắp dẫm chết em rồi.
Nói về Lưu Ly và Đức Duy. Sau khi chạy được một lúc lâu thì cả hai dừng lại bên một bìa rừng. Bây giờ trời đã trưa, nắng vàng óng trải khắp nơi, mấy con châu chấu cọ hai càng tanh tách trên bãi cỏ xanh mướt. Nơi này có vẻ đã an toàn. Hai người yên tâm đi chậm lại một chút để lấy lại sức. Trên mấy thân cây tùng, cây bách quanh đó, đám ve sầu kêu râm ran. Lưu Ly ngước lên nhìn tán cây xanh um, cũng sắp vào hè rồi.
Nơi này trước đây cô thường hay cùng Anh Thảo đi bắt ve sầu và cánh cam, khi đó cả hai còn rất nhỏ, rong chơi quên ngày tháng chẳng vướng bận điều gì. Lưu Ly khẽ cười, cô ước gì mình được quay lại ngày đó, chỉ một ngày thôi cũng được, vì lúc đó ba cô vẫn còn sống, lúc đó cô có cuộc sống thật yên bình hạnh phúc. Nhưng đây có lẽ là một ước mơ quá xa vời rồi. Nơi này giờ không còn là thiên đường của cô nữa, ở lại càng lâu sẽ càng nguy hiểm.
Con đường mòn xa tít tắp, hai bên vệ đường có những khóm hoa dại đủ màu sắc đang nở rộ, mấy cánh bướm trắng rập rờn bay lượn xung quanh và đậu lên cả gấu váy của cô. Đức Duy nhìn ngắm mọi thứ có vẻ thích thú, cậu nắm chặt tay Lưu Ly hơn.
Chợt Lưu Ly khựng người lại, cô cảm giác có gì đó kì lạ. Đám ve đang kêu âm ỉ phía trước đột nhiên lại im bặt, cô còn nhìn thấy có vài con từ mấy gốc cây gần đó bay vụt ra nơi khác. Đức Duy nhìn cô khó hiểu, dường như cô bé đang lo lắng, rồi cô bất nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.
- Chạy mau, anh Đức Duy.
Hai người vội chạy vụt về hướng ngược lại, những con ve im bặt và phải bay đi chổ khác chắc chắn là có người núp ở đó. Một tiếng súng chát chúa vang lên xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng, đám ve sầu đang kêu âm ỉ chợt im bặt. Lưu Ly loạng choạng gục xuống đường. Đức Duy vội dừng lại cúi xuống đỡ cô bé dậy.
- Lưu Ly, em có sao không?
Cổ chân Lưu Ly túa máu, viên đạn đã xợt qua để lại một vết thương khá nặng, cô không thể chạy được nữa. Lưu Ly nhăn mặt đưa tay bịt lấy vết thương, rồi cô đẩy Đức Duy ra.
- Đức Duy! Mặc kệ em…anh mau chạy đi.
Đức Duy cau mày, đang định bế cô lên thì một tên lao tới tấn công cậu. Đức Duy bị bất ngờ lên lãnh trọn đòn. Lưu Ly nhìn lên giật mình. Kẻ đang đánh nhau với Đức Duy là Thanh Tùng.
Nếu vậy…
Cô ngước ra sau. Đúng là Dương Vỹ đã tới đây, anh đang ở đầu con đường mòn ung dung bước lại, trên tay là khẩu súng đen ngòm, chính Dương Vỹ khi nãy bắn cô bị thương. Thanh Tùng thấy không thể khống chế Đức Duy thì rút súng nhắm vào đầu cậu.
Đức Duy nhanh chóng lao vào. Khẩu súng bị cậu đá văng đi chổ khác, cánh tay của Thanh Tùng cũng bị hất sang một bên, rồi cậu bồi tiếp một cước lên vai Thanh Tùng, đối thủ của cậu có vẻ khá bất ngờ trước trình độ của cậu nên không kịp thủ thế. Đức Duy không chậm trễ lao đến nắm cổ áo gã, rồi xoay lưng hất tung đối thủ qua vai mình, giáng mạnh xuống đất. Một đòn Judo quá đẹp mắt. Dương Vỹ mỉm cười thích thú. Anh đi lại gần Lưu Ly, cây súng lạnh lẽo nằm im trong tay.
Đức Duy nhìn thấy vội lao vụt đến. Lưu Ly nhíu mày, lẽ ra anh ấy nên chạy đi mới phải. Dù Đức Duy có mạnh đến đâu vẫn không phải là đối thủ của Dương Vỹ, huống hồ gì Dương Vỹ còn mang theo súng. Và đúng như sự lo sợ của cô bé. Dương Vỹ thấy Đức Duy lao vào mình, rất nhẹ nhàng né người tránh được cú đá của cậu, tiện tay vung lên đập mạnh báng súng vào sau gáy cậu. Đức Duy ngã nhào xuống đất, máu trên đầu cậu nhòe ra. Nhưng cậu vẫn đứng dậy lao vào Dương Vỹ.
Một cú đấm giáng mạnh vào bụng cậu. Đức Duy khựng người, gục xuống trước mặt Dương Vỹ, anh ta lạnh lùng đá văng cậu ra đất, sau đó đám thuộc hạ của anh ta lao vào đánh cậu hết sức dã man. Đức Duy đã trúng đòn, không thể gượng dậy được nên chỉ có thể nằm im nhận những trận mưa đòn trời giáng vào người mình.
- Đức Duy!!!
Lưu Ly cố đứng dậy muốn đi đến bảo vệ anh, nhưng chân cô đau nhói, vừa đứng dậy cô đã ngã nhào xuống.
Trước mặt cô, Dương Vỹ mỉm cười hài lòng. Rồi từ xa lại một đám đông khác kéo đến. Lưu Ly nhận ra kẻ đi đầu là Thành Phong. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Thành Phong bước xuống xe đi lại trước mặt Lưu Ly. Cô ngồi im, mà dù có muốn trốn chạy cũng không thể nữa rồi.
- Muốn chạy thoát ra khỏi đây với đôi chân mảnh khảnh đó sao? Trò vui đến lúc kết thúc rồi. Thành Phong rút súng ra nhắm vào đầu cô.
Lưu Ly nhìn ông ta, đôi mắt trong veo căm hận.
- Dừng lại!!!
Một toán người bất ngờ lao đến. Kiến Văn và Gia Huy lao tới đá bay Thanh Tùng đang khống chế Đức Duy ra. Hổ Phách nhìn Lưu Ly đang ngồi gục dưới đất tức giận. Cậu kéo Linh Lan lên phía trước một cách thô bạo, con dao sắc lẻm đưa lên cổ cô. Linh Lan hơi cau mày.
- Thả Lưu Ly ra ngay! Nếu không tôi sẽ giết cô ta.
Linh Lan đã bị trói chặt hai tay, chính Hoa Thiên đã bắt cô làm con tin sau đó mới họp mặt nhóm Hổ Phách. Thiên Dã đã biết thông tin bị bại lộ, Thành Phong và Dương Vỹ chắc chắn sẽ tóm được Lưu Ly và Đức Duy, anh giao cho Hoa Thiên đi bắt Linh Lan còn mình sẽ cứu nhóm Hổ Phách, nếu thuận lợi có thể dùng Linh Lan làm con tin để cả đám rời khỏi đây.
Hoa Thiên nhìn cô gái đang bị kề dao vào cổ cau mày. Cậu hoàn toàn không muốn dùng cách này với Linh Lan, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Kẻ thù của các cậu quá đông lại được trang bị súng ngắn, nếu đấu sức cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm. Dương Vỹ và Thành Phong thấy sự xuất hiện của Thiên Dã và Hổ Phách có hơi bất ngờ, nhưng tình hình lúc này không hề có lợi cho họ. Thuộc hạ của Thành Phong và Dương Vỹ đã vây chặt nơi đây, dù có cứu được Lưu Ly thì nhóm Hổ Phách cũng không rời khỏi đây được.
- Lưu Ly, lại đây với anh! Hổ Phách gọi cô bé, con dao vẫn giữ nguyên trên cổ Linh Lan.
Lưu Ly nghe Hổ Phách gọi, cố gượng dậy đứng lên. Hổ Phách thấy chân cô bé đang bị thương lại càng điên tiết hơn. Lưu Ly cố nén đau bước vội về phía trước, nhưng chưa được hai bước Thành Phong đã nắm tóc cô kéo bật lại. Lưu Ly ngã ra sau, cô bé nhăn mặt đau đớn, hành động này của ông ta khiến mọi người nổi điên lên, đặc biệt là Hổ Phách. Đôi mắt đen thẳm của cậu trợn trừng.
- Buông con bé ra!
- Thả Linh Lan ra! Tao có thể tha cho bọn mày rời khỏi đây.
Thành Phong nhếch môi cười, bàn tay nắm chặt mái tóc Lưu Ly kéo lại gần mình, ông ta không tin Hổ Phách dám ra tay giết người, dù cho ông ta có thật sự giết Lưu Ly thì Hổ Phách chắc chắn cũng không dám giết Linh Lan. Khẩu súng đen ngòm chỉa vào đầu Lưu Ly chuẩn bị bóp cò. Cô bé đau đớn nhìn Hổ Phách.
Trước cảnh tượng này, Dương Vỹ lặng yên mỉm cười.
- Thành Phong. Mau dừng lại!!! Hổ Phách gào lên, con dao trên tay cậu cứa một đường dài vào cổ Linh Lan.-Thành Phong! Nếu ông dám đụng vào Lưu Ly tôi sẽ cắt cổ cô ta ngay lập tức.
Thành Phong giật mình vội vã buông Lưu Ly ra. Hổ Phách đang nổi điên, ông đã nhầm khi cho rằng Hổ Phách không dám làm gì, thằng nhóc sẽ giết chết con gái ông. Con dao trên tay cậu đang kéo dài vết thương trên cổ Linh Lan.
- Dừng lại mau!
Ông ta nhìn Linh Lan hốt hoảng, vết thương trên cổ cô đã có một vệt máu chảy xuống, cô vẫn đứng nhìn ông mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy ba mình lo lắng cho mình như vậy, dù vết thương trên cổ khiến cô đau nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó hạnh phúc.
- Hổ Phách, không được giết cô ấy!!!
Hổ Phách đã nổi điên thật sự, con dao trên tay cậu ngày càng cứa sâu vào cổ Linh Lan. Hoa Thiên không thể đứng im được nữa, anh vội giữ chặt tay cậu và đẩy Linh Lan ra xa.
- Hoa Thiên, cậu làm gì vậy?
Hổ Phách giật mình vì hành động của đứa bạn, cả nhóm cũng giật mình. Linh Lan giờ đã thoát khỏi sự không chế của Hổ Phách. Đám thuộc hạ của Thành Phong lập tức nhắm vào mọi người nổ súng.
Lưu Ly đang chạy lại. Hổ Phách lao đến ôm lấy cô ngã sang một bên đồng thời phóng con dao về phía Thành Phong.
Những viên đạn liên tục được Thành Phong và thuộc hạ của ông ta bắn ra, cánh tay ông ta cũng bị con dao gim trúng để lại một vết thương khá sâu. Hổ Phách và Lưu Ly đã nấp được vào một gốc cây lớn ven đường.
Hoa Thiên, Kiến Văn, Gia Huy mỗi người tìm một gốc cây tránh đạn. Thiên Dã vì phải kéo Đức Duy đang bị thương vào một tảng đá to gần đó nên bị một viên đạn gim vào cánh tay. Đức Duy bị thương khá nặng, không thể bắt cậu bé cùng bỏ chạy khỏi đây được. Anh nhìn lên nhíu mày. Đám thuộc hạ của Thành Phong đang nhắm vào anh, ở bên kia, Lưu Ly và Hổ Phách cũng đang gặp nguy hiểm.
- Trò chơi kết thúc rồi. Chui ra đây đi.
Thành Phong cười nhạt chỉa khẩu súng về gốc cây nơi Hổ Phách và Lưu Ly đang núp. Viên đạn xé gió lao ra cày tung mặt đất sát cơ thể hai người. Đám thuộc hạ của Thành Phong được lệnh lao đến, những con dao sắc lẻm từ trên cao đâm xuống.
Những tên định tấn công hai người lập tức bị bắn hạ. Thiên Dã bên kia tảng đá lớn vừa cố bảo vệ Đức Duy vừa cố giải vây cho Hổ Phách và Lưu Ly chạy thoát. Đám bạn của Hổ Phách cũng liều mạng bắn yểm trợ cho hai người.
- Hổ Phách, mặc kệ chúng tôi. Mau đưa Lưu Ly đi khỏi đây đi.
Một loạt đạn nhất loạt được bắn về phía Thiên Dã. Tảng đá chắc chắn bị bắn lởm chởm những hốc nhỏ. Thiên Dã vội cúi thấp xuống, kẻ thù quá đông. Muốn thoát khỏi đây đã khó, huống hồ gì là phải yểm trợ cho đồng đội. Hoa Thiên và Kiến Văn, Gia Huy ở bên kia cũng đang khốn đốn với kẻ thù.
Ở đằng sau gốc cây. Hổ Phách ôm chặt lấy Lưu Ly. Nếu là một mình cậu thì thừa sức thoát khỏi đây, nhưng bên cạnh cậu lại có Lưu Ly, nếu không cẩn thận cô bé sẽ bị thương. Đức Duy cũng đang bị thương, không thể bỏ cậu ta lại được. Hổ Phách nhíu mày.
- Hổ Phách!!! Coi chừng!!!
Hoa Thiên gào lớn. Hổ Phách giật mình ngước lên, một gã đô con đang lao đến, trên tay gã là thanh mã tấu sắc lẻm đang nhắm vào Lưu Ly. Hổ Phách vội kéo cô bé ra một bên và đạp văng nó ra sau. Nhưng chính lúc đó, những khẩu súng đen ngòm đã chỉa vào hai người.
- Kết thúc rồi. Thành Phong nhắm súng vào cậu bước lại gần hơn.
Một loạt đạn bắn ra chát chúa, mùi máu tanh nồng dưới ánh nắng trưa gay gắt càng trở nên khó chịu. Kiến Văn, Gia Huy, Hoa Thiên lao đến bên cạnh Hổ Phách và Lưu Ly, Thiên Dã cũng đứng chắn trước hai người với khẩu súng bạc lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào kẻ thù trước mặt.
- Anh sẽ mở một con đường máu. Thiên Dã nhíu mày, cất giọng lạnh lẽo với đám nhóc phía sau, bàn tay siết chặt khẩu súng bạc.
- Bọn tôi sẽ cản đường chúng. Cậu đưa Lưu Ly chạy đi! Kiến Văn cười nhạt cũng siết chặt khẩu súng trong tay mình hơn.
- Chết vì bảo vệ cho người đẹp cũng là một cái chết ý nghĩa đó. Lưu Ly, nếu có kiếp sau em phải làm vợ anh để trả ơn cho anh đấy nhé. Gia Huy cười nhạt siết chặt khẩu súng ngắn trong tay mình hơn.
- Không!!! Các anh không được làm vậy!!!
Lưu Ly gào lên nhìn những người sắp phải chết vì mình, cô muốn nói họ chạy đi để cô ở lại đây, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghe lời cô nói.
Hổ Phách nhìn hàng chục khẩu súng đang nhắm vào hai người lạnh lẽo, đôi mày khẽ nhíu lại. Khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào Thành Phong. Nếu muốn giết ông ta không khó, nhưng cậu hiểu đồng thời với việc cậu nổ súng bắn ông ta, cả cậu và Lưu Ly cũng sẽ chết dưới làn đạn kẻ thù. Nhưng còn lựa chọn nào khác không? Bàn tay cậu đẫm mồ hôi vẫn siết chặt khẩu súng ngắn. Lần đầu tiên cậu bị dồn vào đường cùng như thế này. Phải làm sao để bảo vệ cho Lưu Ly?
Lưu Ly run rẩy nhìn về phía trước. Cô đã ở trong tay kẻ thù rồi, bị giết chỉ là việc sớm muộn, nhưng cô không muốn Hổ Phách và các bạn anh phải chết ở đây. Nước mắt trong veo nhòe ra. Lưu Ly cảm thấy bản thân mình lúc này thật vô dụng. Cô không thể cứu được ai, chỉ biết khóc khi mọi người quanh mình gặp nguy hiểm.
- Đừng sợ! Hổ Phách ôm cô vào lòng, siết chặt.-Dù có phải chết anh cũng sẽ bảo vệ cho em.
Thành Phong nhếch môi cười nhạt. Hổ Phách quả là một chàng trai bản lĩnh, đáng tiếc cậu nhóc lại là kẻ thù của ông ta.
Lưu Ly khóc. Cô không muốn Hổ Phách chết. Nhưng bây giờ cô có thể làm được gì? Cầu xin Thành Phong tha mạng cho anh và mọi người ư? Liệu ông ta có nhân từ mà làm theo mong muốn của cô hay sẽ muốn giết họ hơn? Cô phải làm sao?
- Ba, Đủ rồi. Mau dừng lại đi.
Linh Lan thấy cảnh tượng trước mắt vội lao ra cản ba mình. Nhưng cô đã bị đám vệ sĩ giữ chặt lại. Thành Phong nhất định không tha mạng cho Lưu Ly.
Đến đây thì thắng bại đã rõ. Việc Lưu Ly và Hổ Phách bị ông ta giết chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như kết thúc lại xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ.
- Dừng lại được rồi, Thành Phong!
- Ba!!! Linh Lan nhìn lên hoảng hốt.
Dương Vỹ đang chỉa súng vào đầu Thành Phong. Đám thuộc hạ của ông ta lập tức quay súng nhắm vào anh, rồi thuộc hạ của Dương Vỹ lại chỉa súng nhắm vào những kẻ đó, mọi thứ phút chốc đều bị đảo lộn. Hắt ánh mắt xám tro về kẻ khó đoán bên cạnh, Thành Phong lạnh lùng hỏi.
- Cậu muốn giở trò gì đây?
Dương Vỹ mỉm cười bình thản.- Trò chơi của ông nhạt nhẽo quá, tôi không có hứng thú theo dõi nữa. Dừng lại được rồi.
Lưu Ly hé mắt ra ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao Dương Vỹ lại ngăn cản Thành Phong? Không phải mọi thứ đều diễn ra theo mong muốn của anh ta hay sao? Rốt cuộc thì Dương Vỹ đang nghĩ gì? Cô không hiểu nổi. Hổ Phách cũng cảm thấy kì lạ.
Chỉ có một người dường như đã đoán được sự việc sẽ diễn ra như vậy nên thở phào nhẹ nhỏm. Đó là Thiên Dã, anh bịt chặt vết thương đang rỉ máu trên cánh tay lặng yên quan sát tình hình.
- Ta không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng xen vào chuyện của ta. Thành Phong cười nhạt.
Thuộc hạ của ông ta đông gấp mấy lần Dương Vỹ, nếu muốn đấu một trận sống còn thì rõ ràng Dương Vỹ yếu thế. Thành Phong cũng là một kẻ liều mạng có tiếng trong thế giới ngầm, nếu không vì vậy thì ông ta đã không trở thành người thứ hai nắm giữ quyền lực ở đây. Dương Vỹ hiểu rõ điều này, anh hạ khẩu súng xuống quay sang nhìn Lưu Ly và Hổ Phách bình thản.
- Ông định giết Lưu Ly thật sao?
- Đúng!
Dương Vỹ cười nhìn ông ta mỉa mai.- Kể cả khi biết nó là con gái ruột của ông hả?
Thành Phong sững người, lời nói của Dương Vỹ giống như một trái bom nổ ngay bên tai ông ta, cánh tay cầm súng run run hạ xuống, ông ta nhìn Dương Vỹ hỏi bằng giọng hoang mang.
- Cậu nói vậy là sao?
- Lưu Ly không phải con gái lão đại, nó là con gái ruột của ông và Ngọc bích.
Thành Phong khựng người nhìn cô, khuôn mặt tái nhợt.
- Nói dối. Con bé đó…không thể nào…
Dương Vỹ có vẻ đã đoán trước được thái độ của ông ta, anh nhếch môi cười.
- Trước khi Ngọc Bích và lão đại kết hôn, hai người đã từng ngủ với nhau, đúng chứ? Ngọc Bích đã có thai trước khi cưới lão đại, và đứa trẻ đó chính là Lưu Ly, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu không tin thì ông cứ giết nó đi.
Lưu Ly nhìn Dương Vỹ sững sờ, đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, có phải cô đã nghe nhầm rồi không? Có phải Dương Vỹ đang nói dối hay không? Anh ta lại định bày ra trò gì khiến cho mọi người phải quay cuồng theo sự điều khiển của anh ta phải không? Cô bé run run. Hổ Phách vội ôm chặt lấy cô để cô không gục xuống.
- Không thể nào…không thể. Cô lắp bắp, đôi mắt trong veo trống rỗng.
Cô chỉ có một người cha duy nhất, người lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho cô, người lúc nào cũng nâng niu trân trọng cô như báu vật, không thể có chuyện kẻ muốn giết cô bỗng dưng là ba ruột của cô, không thể có chuyện kẻ mà cô căm ghét nhất là ba ruột của cô. Không thể.
Thành Phong nhìn Lưu Ly, khóe miệng ông run rẩy. Trước đây yêu nhau, ông và Ngọc Bích đã từng ân ái với nhau, sau đó cô phát hiện ra ông đã lừa dối cô nên đi lấy chồng, ông không biết rằng cô ấy đã mang thai đứa con của ông. Lưu Ly là con gái ruột của ông và Ngọc Bích, vậy trong suốt thời gian qua ông đã tìm cách giết chết con gái mình sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
- Thằng khốn!!! Tại sao mày không nói cho tao biết sớm hơn? Thành Phong nhìn Dương Vỹ tức giận. Đáp lại thái độ này, Dương Vỹ chỉ mỉm cười.
- Vì tôi muốn ông chính tay giết chết đứa con ruột của mình. Để xem cảm giác đó thế nào?
Thành Phong sững sờ, mọi người cũng sững sờ, thì ra đây chính là kế hoạch của Dương Vỹ. Dương Vỹ quả là nham hiểm. Nhưng tại sao đến phút cuối anh ta lại nói ra điều này? Rốt cuộc thì Dương Vỹ muốn gì?
- Thằng khốn!!!
Thành Phong nổi điên giơ súng nhắm vào đầu Dương Vỹ, thuộc hạ hai bên cũng lập tức hành động, trước cảnh tượng này. Dương Vỹ chỉ nhếch môi cười thật bình thản.
- Không được bắn!!! Lưu Ly gào lên vội lao lại.
Hổ Phách sợ cô gặp nguy hiểm nên vội giữ cô lại, rồi cô bé loạng choạng, mọi thứ bỗng trở nên chập choạng. Lưu Ly chóng mặt, đầu cô nặng trĩu và cô thấy khó thở, rồi cô ngã xuống, Hổ Phách vội đỡ lấy cô .
- Lưu Ly!!!
Thành Phong nghe tiếng Hổ Phách gọi cô bé thì dừng lại, đám thuộc hạ hai bên cũng không dám động thủ nữa, đứng nhìn nhau canh chừng. Lưu Ly nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch, tay cũng lạnh ngắt. Hổ Phách biết căn bệnh ung thư tủy quái ác của cô bé đã tái phát. Cậu vội đỡ cô lên rồi quát đám người trước mặt.
- Còn chưa chịu dừng lại sao? Lưu Ly bị thương rồi. Nếu không muốn con bé chết thì gọi bác sĩ mau.
Tất cả dừng lại. Thành Phong nhìn cơ thể nhuốm máu của cô bé giờ mới tỉnh ngộ.
|
Chương 23: Tột cùng của nổi đau “Lưu Ly, con là con gái cưng của ba, lí do duy nhất ba còn sống đến bây giờ là vì con…”
Lưu Ly khóc, dường như cô lại nằm mơ thấy ba mình. Trong những giấc mơ chập chờn cô hay gặp lại ông, lúc nào ông cũng nhìn cô thật hiền từ, điều này lại càng làm Lưu Ly cảm thấy đau đớn hơn.
Cảnh tượng ba cô giương súng bắn mẹ, cô chưa hề quên đi, khi đó cô đã từng sợ và giận ông rất nhiều, nhưng rồi khi lớn lên cô đã dần hiểu cảm giác của ba cô, cảm giác bị chính người mình yêu thương phản bội đúng là đau đớn không gì bằng, cô biết ông đã luôn dằn vặt bản thân mình rất nhiều trong những năm tháng qua, có lẽ vì thế mà cô chưa từng một lần hận ông, cô chỉ thấy thương ông nhiều hơn thôi.
Cô không phải con gái ruột của ông, ông biết nhưng vẫn thương yêu cô như con đẻ của mình, sống vì cô, làm tất cả để bảo vệ cô, rốt cuộc cô lại hại chết ông. Thế mà đến cuối đời ông còn cố hạ mình cầu xin Dương Vỹ tha mạng cho cô, cố nói ra những lời yêu thương ấp áp để cho cô được thanh thản. Mọi người trong thị trấn ai cũng nói ông tàn nhẫn độc ác, nhưng họ đã sai, trong mắt Lưu Ly ông không độc ác, không tàn nhẫn, ông rất hiền lành và cao thượng. Nếu nói cô nợ ông thì có lẽ rất nhiều, mà cả đời này chắc cô không thể trả hết ơn nghĩa cho ông được, huống hồ gì ông đã mất rồi, một giọt nước mắt nhòe ra, lạnh buốt.
Cô không phải con ruột của ông, ông hết lòng yêu thương bảo vệ cô. Còn người được gọi là ba cô lại ra sức tìm cách giết cô. Tại sao ông trời lại cố trêu đùa với số phận của cô như vậy? Cô chỉ cần một người cha thôi.
- Pappy…
Lưu Ly mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá rộng và sang trọng, chiếc giường cô nằm êm ái và được trải ga trắng tinh, trên cánh tay cô có một sợi dây chuyền dịch. Cô dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó.
Lưu Ly ngồi dậy lo lắng nhìn xung quanh, mọi thứ đều im lìm, chỉ có tiếng chim kêu chíp chíp bên khung cửa sổ, những dãi nắng ấm áp dịu dàng đổ vào căn phòng. Một sự yên lặng đến đáng sợ. Cô vội rút chiếc kim trên tay ra. Không biết Hổ Phách và mọi người đang ở đâu? Cô phải đi tìm họ.
Đôi chân bé nhỏ loạng choạng bước từng bước chậm chạp ra cửa, chân cô đau nhói, cổ chân cũng được băng chặt, cô nhớ hôm qua cô đã bị Dương Vỹ bắn trúng. Lưu Ly đưa tay lên trán, mới bước được ba bước cô đã thấy choáng váng, không hiểu sao dạo này sức khỏe của cô lại yếu ớt như vậy, mắt cô hoa đi, cô đưa tay định nắm lấy nắm cửa. Nhưng chợt cánh cửa hé mở ra, rồi một giọng nói cất lên.
- Lưu Ly, tỉnh rồi sao?
Lưu Ly ngước lên giật mình. Thành Phong đang ở trước mặt cô, ông ta đang mỉm cười. Như một hành động vô thức, Lưu Ly tái mặt vội lùi lại phía sau, nhưng chân cô va phải chiếc ghế gần đó khiến cô loạng choạng, Thành Phong vội nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Lưu Ly vội vùng ra, những kí ức đen tối ngày nào tràn về trong cô, cô không nhớ rằng đã có người nói cô là con gái ông ta, cô chỉ nhớ được những gì mà ông ta đã làm với cô, đánh cô, giết cô, muốn cưỡng bức cô.
Lưu Ly hét lên hoảng loạn cố vùng ra. Vết thương trên tay cô bị rách ra rướm máu.
- Lưu Ly…đừng sợ…
Thành Phong nhìn cô bối rối, trong lòng ông cảm thấy đau nhói vì thái độ của cô, nhưng không thể trách cô bé được, chính ông đã khiến cô thành ra thế này, ông không muốn làm cô bé hoảng sợ hơn, nhưng cũng không dám buông tay cô ra, sợ cô sẽ làm gì dại dột trong lúc mất bình tĩnh.
- Hổ Phách…Hổ Phách…
Có tiếng ly đổ vỡ ngoài hành lang. Hổ Phách vừa đem đồ ăn sáng và thuốc đến cho Lưu Ly, nghe tiếng la hét của cô bé, cậu vội xộc vào. Lưu Ly thấy Hổ Phách thì lao vội vào lòng cậu ôm chặt rồi bắt đầu khóc. Hổ Phách nhìn vết thương trên tay cô rướm máu, cả người cô run rẩy ôm chặt lấy cậu thì hơi bực bội, cậu ôm lấy cô vỗ về và hắt ánh mắt sắc lẻm về phía Thành Phong. Điều duy nhất cậu nghĩ trong đầu lúc này là muốn giết chết ông ta.
Thành Phong nhìn đứa con gái đang hoảng sợ run rẩy trước mặt bằng ánh mắt đau đớn, trái tim ông như bị ai đó bóp chặt, ông không nói gì, lặng yên một chút rồi quay ra.
- Ở lại đây với con bé. Ta sẽ sai người mang đồ ăn sáng và thuốc đến.
Hổ Phách ngồi băng bó lại vết thương cho Lưu Ly, những vết thương trên người cô không đáng lo lắm, điều khiến cậu bận tâm bây giờ là căn bệnh ung thư tủy sống quái ác trong người cô. Lưu Ly không biết mình bị bệnh, chỉ có Hổ Phách và ba đứa bạn thân của cậu biết chuyện này, cậu cũng dặn họ không nói cho Lưu Ly và những người khác biết, không nên để mọi người lo lắng. Chỉ cần tiến hành ghép tủy Lưu Ly sẽ được cứu. Có lẽ cô bé sắp đi đến giới hạn rồi, thời gian gần đây cậu quan sát thấy cô bé hay bị ngất xỉu, da dẻ cũng trắng nhợt thiếu sức sống. Cậu bắt mạch cho cô, hơi nhíu mày, cần đưa Lưu Ly nhập viện gấp, để càng lâu càng nguy hiểm cho tính mạng cô bé.
Thấy Hổ Phách đứng dậy. Cô bé nắm chặt lấy vạt áo cậu lo lắng. Cô sợ Hổ Phách sẽ bỏ đi đâu.
- Đừng sợ! Hổ Phách dịu dàng xoa đầu cô bé.-Anh đi lấy thêm thuốc điều trị vết thương cho em thôi.
Cô bé ôm chặt lấy cậu, cả người hơi run.
- Hổ Phách, anh đừng đi đâu cả. Em sợ lắm. Lưu Ly ôm chặt lấy cậu nói qua làn nước mắt.- Em còn tưởng rằng em sẽ chết. Em đã nghĩ sẽ không thể gặp lại anh được nữa. Em sợ lắm. Em sợ mình phải chết cô đơn ở đây, em sợ em sẽ không được gặp anh nữa.
- Là lỗi của anh! Đáng lẽ anh không nên để em ở lại nhà Tử Minh, anh đã quá bất cẩn. Nhưng giờ thì không sao rồi, anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm nữa đâu. Hổ Phách ôm lấy cô vỗ về.
- Hổ Phách! Em không muốn ở lại đây đâu. Em sợ nơi này lắm. Anh hãy đưa em đi cùng anh nhé!
Lưu Ly nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo tha thiết. Ánh mắt tuyệt đẹp này có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cảm động, huống hồ gì là Hổ Phách.
- Ừ! Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay sáng mai.
Cậu đưa tay lên gạt một giọt nước mắt trong veo trên khóe mắt cô bé. Lưu Ly mỉm cười hạnh phúc. Hổ Phách nhìn khuôn mặt phúng phính đáng yêu của Lưu Ly muốn đưa tay nhéo, nhưng nghĩ thế nào cậu lại cúi xuống hôn lên trán cô. Mọi chuyện đã kết thúc, biết được Lưu Ly là con gái của mình, Thành Phong sẽ không truy sát cô bé nữa, cậu sẽ đưa Lưu Ly đi khỏi đây, cậu sẽ chữa bệnh cho cô bé và sống với cô thật hạnh phúc.
Ở một căn phòng khác.
Ánh nắng ấm áp rọi sáng vào căn phòng, Đức Duy lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng lạ hoắc, con heo Nicolai yêu quý của cậu sáng nào cũng làm nhiệm vụ đánh thức cậu giờ chẳng thấy đâu nữa. Cậu cựa người, thấy đau nhói, cơ thể cậu bị đánh bầm dập khắp nơi, cậu mơ hồ quay ra phía ánh sáng.
- Anh đã tỉnh?
Một giọng nói khàn khàn cất lên, rồi một khuôn mặt quái dị đập vào mắt cậu. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bên cạnh khuôn mặt quái vật còn có Hổ Phách đang nhìn cậu chằm chặp. Cậu nhóc nhớ lại trận đánh hôm qua rồi đập tay xuống nệm uất ức.
Nơi duy nhất có “đầu trâu mặt ngựa” là địa ngục. Hổ Phách chết tiệt đã ở đây thì chắc chắn cậu cũng đã chết. Nhưng tại sao một đứa con trai ngoan đạo xuất sắc như cậu lại không thể lên thiên đường? Cái thằng Hổ Phách chết bằm phải xuống địa ngục là đúng rồi nhưng sao cả cậu cũng bị kéo xuống đây? Đức Duy cảm thấy uất ức, cùng lắm là khi còn sống cậu có hay đi đánh nhau phá làng phá xóm, nặng hơn chút là đi chọc ghẹo con gái nhà lành hay thừa cơ hội tốc váy mấy cô bạn cùng lớp, nhưng chỉ có như vậy thì không thể bắt cậu xuống địa ngục được. Thượng đế thật là bất công.
- Đức Duy! Anh thấy đau ở đâu ư? Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến cậu bừng tỉnh.
Lưu Ly nhìn cậu lo lắng. Đức Duy vội bật dậy ôm chặt lấy cô bé toe toét.
- Lưu Ly, em cũng ở đây với anh sao?
Lưu Ly mỉm cười hiền lành. Hổ Phách thì khá bực mình, cậu nắm cổ áo Đức Duy kéo lên đe dọa.
- Buông con bé ra! Không tao cho mày chết thật bây giờ.
- Đồ mắc dịch! Mắc mớ gì mày xuất hiện ở đây? Không phải mày đã bị nước cuốn đi mất xác rồi sao? Đức Duy nhìn cậu tiếc rẻ.
Hổ Phách không chấp tên này vì nó đang bị thương, có điều lúc băng bó vết thương cho Đức Duy, cậu cố tình khiến siết chặt dãi băng khiến cậu nhóc kia phải hét toáng lên vì đau, chưa đầy hai phút sau Đức Duy đã đá văng cậu đi. Cậu biết thừa là Hổ Phách muốn chơi xỏ cậu.
- Hổ Phách! Anh đừng chọc anh ấy nữa, Đức Duy đang bị thương nặng, anh chăm sóc anh ấy cẩn thận một chút đi. Lưu Ly nhìn Đức Duy lo lắng rồi quay sang Hổ Phách thuyết phục. Còn cậu nhóc kia vẫn mỉm cười gian xảo.
- Đừng lo! Chỉ có thế này thì nó chưa chết được đâu.
- Hổ Phách, chờ tao khỏi sẽ cho mày biết tay. Đức Duy nhìn cậu lầm bầm.
Chị Noong nãy giờ đứng im lặng bên cạnh mới lên tiếng.- Anh đẹp trai! Để tôi giúp anh băng bó nhé.
Đức Duy giật mình, rồi quay sang nhìn chị ta lắc đầu kịch liệt, tóc gáy cậu dựng đứng cả lên. Chị Noong không quan tâm đến thái độ sợ hãi của cậu nhóc, đi đến ngồi sát bên cậu thỏ thẻ.
- Hôm qua tôi đã nói: nếu cậu cứu được Lưu Ly tôi nhất định lấy thân mình đền ơn cho cậu. Tôi sẽ không nuốt lời đâu.
Đức Duy vẫn kịch liệt lắc đầu, cậu ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng run rẩy lùi ra xa.
Hổ Phách nhìn hai người, nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười gian xảo, sau đó nắm tay Lưu Ly kéo ra ngoài để mặc cho quái vật ở lại chữa trị cho cậu bé tội nghiệp. Dưới sự chăm sóc của bà chị quái vật đó chắc chắn vết thương của Đức Duy sẽ nặng thêm đến mức không thể bình phục, nếu may mắn nó chỉ bị chấn động tinh thần phải vào viện điều trị tâm lí một thời gian. Đáng đời nó, ai bảo dám xớ rớ đến bé cưng của cậu.
Lưu Ly nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của Hổ Phách có hơi lạnh người, ánh mắt đen thẳm của anh lúc này nhìn gian xảo y chang mắt cáo, cô bé nhìn lại căn phòng. Đức Duy đang gào thét rất thảm thiết, còn kinh khủng hơn cả lúc Hổ Phách trị thương cho anh ấy nữa, cô bé bất giác thấy hơi lo.
- Hổ Phách! Để Đức Duy cho chị Noong chăm sóc liệu có ổn không? Hình như anh ấy đang hoảng sợ, nghe anh ấy gào y như lợn bị chọc tiết vậy.
- Không sao đâu! Hổ Phách vui vẻ xoa đầu cô bé. –Chị Noong sẽ chăm sóc tốt cho nó, không chết được đâu.
Lưu Ly nhìn Hổ Phách ớn lạnh, Hổ Phách độc ác quá.
Kiến Văn, Gia Huy và Hoa Thiên bị ép về thành phố từ sớm. Mà Lưu Ly đã được an toàn, mọi chuyện còn lại Hổ Phách sẽ tự lo được, dù sao đây cũng là năm học cuối cấp, cậu không muốn ảnh hưởng đến tương lai của họ, hơn nữa những việc liên quan đến thị trấn này họ biết càng ít sẽ tốt hơn. Hai người lại đi sang thăm người bị thương khác.
Thiên Dã ngậm chặt sợi băng cố siết chặt trên cánh tay mình, nhưng nó lại tuột ra, đúng là tự mình băng bó vết thương rất khó, biết thế khi nãy đừng vội đuổi cô y tá Thành Phong đưa đến là được rồi. Thiên Dã nhìn hộp cứu thương thở dài. Sau chuyện hôm qua tất cả đều được đưa về biệt thự nhà Thành Phong chăm sóc vết thương, ông ta còn đặc biệt cho người giám sát anh rất kĩ vì cho rằng anh là nhân vật nguy hiểm nhất trong đám.
Anh nhớ lại cái bộ mặt hám sắc của cô nàng y tá mới vào khi nãy bực bội, rõ ràng gã Thành Phong kia không có ý tốt khi cho người tới trị thương cho anh. Thiên Dã biết rằng anh xưa nay đẹp trai và có nhiều cô gái ái mộ, nhưng nàng kia thì có hơi lộ liễu, anh chỉ bị thương ở tay mà lại yêu cầu cởi áo, sau đó dán mắt vào cơ thể cường tráng tuyệt mĩ của anh, đúng là vô liêm sĩ. Thiên Dã tức tối gạt phăng hộp cứu thương xuống sàn nhà, vết thương bị động rách ra khiến anh đau nhói.
- Anh hai…anh sao rồi?
Hổ Phách đi vào, cậu thấy vết thương trên tay anh rỉ máu vội lấy bông giữ chặt lại, Thiên Dã ngẫng lên tươi cười.
- Lưu Ly, Hổ Phách! Hai đứa dậy rồi sao?
- Thiên Dã! Vết thương của anh thế nào rồi? Có đau lắm không? Lưu Ly nhìn anh lo lắng, vết thương trên tay anh hình như khá nặng.
- Anh không sao! Thiên Dã dịu dàng mỉm cười.
- Không sao cái gì? Đang chảy máu kìa, đừng có cố chịu đựng nữa, anh không phải mình đồng da sắt đâu.
Hổ Phách vừa bôi thuốc cho anh vừa càu nhàu, cậu có một chút kiến thức về y học nên mấy viêc băng bó điều trị này cậu khá rành.
Thiên Dã nhìn đôi tay khéo léo của Hổ Phách đang quấn chặt dãi băng mỉm cười, cậu nhóc này thật dễ thương, có một đứa em trai như cậu thật tốt. Rồi anh nhìn sang Lưu Ly đang líu tíu bên cạnh mình hơi nghĩ ngợi, tình hình bây giờ đã ổn, nhưng với anh chỉ là tạm thời đã ổn. Thành Phong từ nay sẽ không còn truy sát Lưu Ly nữa, anh có thể an tâm được một chút. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất bây giờ là Dương Vỹ. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu tên đó nghĩ gì trong đầu, đến bây giờ anh vẫn không thể giải thích nổi tại sao Dương Vỹ lại giết ba Lưu Ly và cố tình đẩy cô bé vào chổ chết? Ngôi vị của ông, anh ta đã có. Tài sản, quyền lực, tất cả đều thuộc về anh ta, tại sao lại còn ra tay giết hại ân nhân đã cưu mang mình? Mà Dương Vỹ anh biết cũng đâu phải tên tiểu nhân tham lam háu danh, anh không thể lí giải nổi những gì Dương Vỹ đang làm.
Mà Dương Vỹ đã gài bẫy khiến Thành Phong làm hại Lưu Ly, sau chuyện này chắc chắn Thành Phong sẽ không bỏ qua cho anh ta. Có lẽ sớm thôi hai bên sẽ xảy ra xung đột. Mâu thuẫn của hai ông trùm quyền lực nhất trong thị trấn chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều người tham gia, rồi sẽ không ít kẻ chết. Thiên Dã nhíu mày khi nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng trước khi đó anh sẽ đưa Lưu Ly ra khỏi đây, mọi thứ còn lại anh chẳng buồn quan tâm. Thị trấn này đã trở nên vô nghĩa với anh, dù nó có sụp đổ hay kẻ nào phải chết anh cũng mặc kệ.
Lưu Ly sau khi hỏi anh về vị trí tro cốt của ba mình đã đi ra ngoài. Có lẽ cô bé sẽ tìm và chôn cất cho ông. Chỉ còn lại Hổ Phách và Thiên Dã trong phòng, Hổ Phách mới bắt đầu hỏi về vấn đề chính.
- Sau này anh định thế nào, anh hai?
- Lưu Ly và em được an toàn rồi. Anh sẽ rời khỏi đây.
- Anh hai! Hổ Phách nhìn anh ngập ngừng.-Về kẻ thù của chúng ta. Anh có manh mối gì không?
- Anh đã điều tra trong thế giới ngầm từ sau lần gặp lại em. Thiên Dã hơi nhíu mày.-Nhưng anh chưa biết được kẻ nào mang hình xăm đó trên tay. Chi tiết này có vẻ hơi mong manh.
- Tìm ra được kẻ đó, em nhất định sẽ giết nó. Hổ Phách cười nhạt, đôi mắt sắc lẻm. Thiên Dã thì cảm thấy không vui cho lắm.
- Em muốn trả thù đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi, chính lũ khốn đó đã giết chết cha mẹ chúng ta, ngay cả đứa em gái chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời chúng cũng không tha, chúng còn bắn anh, hại hai anh em ta nhà tan cửa nát phải lưu lạc hơn 10 năm trời, sao em có thể bỏ qua cho chúng được.
Thiên Dã mỉm cười vổ vổ lên má cậu.
- Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, em trai. Chuyện qua rồi. Anh chỉ hi vọng em sống một cuộc sống hạnh phúc thanh thản. Tốt nhất đừng nên để tay mình bị nhuốm máu…giống như anh.
Hổ Phách nhìn anh hơi bối rối, dường như khi nói đến điều này anh ấy có vẻ buồn. Thiên Dã không muốn nhắc đến quá khứ của mình. Có lẽ anh ấy cũng không thích thú gì công việc chém giết trong thế giới ngầm. Nghĩ lại thì cậu thật may mắn. Khi gia đình bị sát hại, anh trai cậu đã cứu mạng cậu, không lâu sau cậu lại được một gia đình giàu có nhận nuôi, cậu được sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Còn Thiên Dã, không những vì cậu suýt chết mà còn phải sống trong một thế giới đầy u tối và nguy hiểm, nếu khi nhỏ anh ấy không cứu cậu thì giờ này có lẽ cậu đã chết, còn anh sẽ được gia đình kia nhận nuôi. Có đôi lúc cậu thấy dường như mình đã cướp đoạt đi hạnh phúc và may mắn của anh vậy.
Nhưng chính điều này càng khiến cậu quyết tâm trả thù hơn.
Trên ngọn đồi lộng gió. Lưu Ly ngồi lặng im bên ngôi mộ mới đắp. Cô hái thật nhiều hoa lưu ly phủ xanh lên hai ngôi mộ của ba mẹ mình. Bây giờ thì mẹ cô sẽ không lẻ loi nữa, ba cô cũng không phải cô độc nữa, hai người đã được ở bên nhau rồi. Lưu Ly thở dài. Đây có lẽ là điều duy nhất cô làm được cho họ.
- Pappy! Lưu Ly khẽ chạm vào bia đá cười buồn.-Khoảng thời gian qua pappy buồn lắm phải không? Pappy phải xa mẹ lâu như vậy chắc là nhớ mẹ lắm. Con xin lỗi vì bây giờ mới đưa người trở lại đây được. Con xin lỗi…
Một giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ trên cánh hoa. Lưu Ly nắm chặt hai tay run run. Ngực cô hơi nhói đau. Cô cúi xuống dựa đầu vào bia đá, tưởng tượng rằng mình đang dựa vào vai ba như khi còn nhỏ, nhưng tấm bia này không phải ông, nó lạnh ngắt. Đến bây giờ cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nỗi đau đôi lúc vẫn nhói lên cào xé trái tim cô.
Mẹ cô trước kia đã phụ lòng ông, khiến ông suốt quãng đời còn lại sống trong dằn vặt đau khổ. Đến lượt con gái bà lại đẩy ông vào chổ chết. Hóa ra hai mẹ con cô chính là hai thủ phạm đã thay nhau hủy hoại cuộc đời ông, Lưu Ly thấy bản thân mình thật xấu xa. Suốt đời này cô sẽ chẳng thể trả được hết nợ cho ông, suốt đời này cô sẽ chẳng thể bù đắp lại được cho ông, vì ông đã chết rồi, chính cô đã hại ông phải chết. Dù cô có chịu bao nhiêu sự trừng phạt đi nữa cô cũng không cảm thấy tội lỗi của mình được giảm nhẹ đi.
Gió ùa qua mát lạnh mơn trớn mái tóc tơ buông xõa trên vai Lưu Ly, cô bé hơi nghiêng đầu, có phải pappy bảo rằng cô đừng buồn, có phải ông muốn nói ông không trách cô. Lưu Ly cười, pappy ngốc nghếch của cô lúc nào cũng vậy. Lúc nào ông cũng thương cô nhất, chiều chuộng cô nhất.
- Công chúa nhỏ!
Một giọng nói ấm áp vang lên. Lưu Ly quay lại. Dương Vỹ đang ở sau lưng cô. Bộ trang phục toàn màu đen trên người khiến anh thật lạnh lẽo và bí ẩn.
- Lão đại có lẽ đã yên nghỉ rồi, em đừng quá đau buồn nữa. Dương Vỹ nhìn cô trìu mến.
Lưu Ly nhìn anh, không hiểu rốt cuộc thì Dương Vỹ có tất cả bao nhiêu bộ mặt? Anh đang nhìn cô thật thân thương và dịu dàng, nhưng cô biết anh không hề quan tâm cô, chỉ là anh đóng kịch quá đạt mà thôi. Thấy Lưu Ly không trả lời mình, Dương Vỹ nhếch môi khẽ cười.
- Em đang đau lòng? Hay đang căm hận anh?
Lưu Ly không trả lời. Cô nhìn Dương Vỹ, đôi mắt đen thẳm lặng yên như mặt nước hồ đông, cô không biết được anh đang nghĩ gì? Cô không thể đoán được anh muốn làm gì? Tại sao Dương Vỹ lại giết ba cô khi ông đã cho anh tất cả? Tại sao anh lại cố dồn cô vào chổ chết khi cô yêu thương tin tưởng anh? Anh biết cô là con gái Thành Phong từ khi nào? Sao lại muốn ông ta giết cô? Dương Vỹ đạt được điều gì khi làm những chuyện này? Cô thật sự không hiểu tại sao anh ta đã tốn bao công sức sắp đặt để Thành Phong giết cô mà lại tự phá hỏng kế hoạch của mình vào ngay phút cuối. Rốt cuộc thì lí do gì khiến anh phải dừng lại?
- Anh có thể nói cho em nghe toàn bộ lí do được không? Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo phẳng lặng.-Em muốn biết tại sao anh giết pappy và làm ra những chuyện này.
- Em muốn biết sao? Dương Vỹ nhìn cô bé bình thản, dường như anh đoán được cô sẽ hỏi anh điều này khi tới gặp cô.-Đi với anh! Anh sẽ cho em biết.
Đám thuộc hạ của Thành Phong theo bảo vệ Lưu Ly thấy Dương Vỹ xuất hiện thì kéo ra canh chừng. Dương Vỹ biết chúng đang muốn nhắm vào mình, nhưng anh không quan tâm lắm. Anh nhìn ngôi mộ mới đắp một chút rồi quay đi.
Lưu Ly cũng chầm chậm đứng dậy. Không cần biết Dương Vỹ đang định làm gì, cô muốn biết lí do anh giết ba cô và dồn cô vào chổ chết. Dù nguy hiểm cô cũng sẽ đi. Mà cô cũng không cho rằng Dương Vỹ sẽ giết cô, trong sâu thẳm trái tim mình Lưu Ly không nghĩ rằng Dương Vỹ sẽ tự tay giết cô. Là cô đã quá tin anh hay vì tình cảm sâu nặng khiến cô không hề sợ hãi anh? Lưu Ly không biết.
- Cô chủ…cô không thể đi theo anh ta.
Một tên đi đến cản Lưu Ly lại, cả đám phía sau cô cũng rút súng ra nhắm vào Dương Vỹ. Lưu Ly dừng lại, nhíu mày, ánh mắt trong veo hơi liếc ra sau. Rồi cô rất bình thản lại gần Dương Vỹ, đưa tay rút khẩu súng anh giắt trong túi áo khoác, lên đạn một cách thành thục rồi quay sang lạnh lùng nhắm vào đầu kẻ vừa cản mình.
- Cút đi!
Cả đám sững người, họ không thể hiểu sao cô lại hành động như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo sắc lẻm của cô thì họ cảm thấy cô không đùa. Rồi ngón tay cô chầm chậm siết chặt cò súng. Mấy tên chết nhát không còn dám cản cô nữa. Chúng chưa muốn chết, chúng không thể làm Lưu Ly bị thương nhưng cô bé kia thì có quyền lấy mạng chúng.
Dương Vỹ hơi bất ngờ một chút, thì ra Lưu Ly cũng có lúc dễ sợ như vậy. Anh nhìn cô mỉm cười thích thú rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô, dịu dàng trượt xuống khuôn mặt bé nhỏ đang đằng đằng sát khí. Lúc này Lưu Ly mới dừng lại, từ từ hạ khẩu súng xuống trả lại cho Dương Vỹ.
- Đi thôi!
Bên vườn hoa cải vàng rực rỡ, Linh Lan đứng lặng nhìn những con bướm trắng mỏng manh đang bay lượn. Nắng sớm dịu dàng đổ xuống sưởi ấm mọi thứ trên mặt đất. Ở xa xa, ba cô và Hổ Phách đang cãi nhau rất kịch liệt. Thiên Dã cũng ngồi đó, nhưng dường như anh không quan tâm lắm. Có lẽ ba người đó đang bàn bạc chuyện để Lưu Ly ở đâu? Ba cô nhất định đòi cô bé phải ở lại thị trấn, nhưng ông không dám làm gì mạnh tay với cô bé, ông biết cô bé đang rất hận ông. Linh Lan cười, cô có một đứa em gái, nhưng sau tất cả những gì ba con cô làm với nó có lẽ nó hận hai người lắm, đây chính là quả báo giành cho hai ba con cô.
Rồi cô nhớ đến người con trai lạnh lùng xuất hiện trong ánh nắng chiều hôm nào, trái tim cô nhói lên, nhưng những hình ảnh mờ ảo đó lại nhanh chóng trở nên hỗn loạn và biến mất, thay vào đó là chàng trai có đôi mắt buồn bã mỗi lần nhìn cô, làm những hành động ngốc nghếch chỉ để gây sự chú ý từ cô. Cô thở dài, nếu được thì cô không muốn dính dáng gì đến lũ con trai, nó khiến cô đau đầu quá.
Nhưng những dòng suy tư của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi đám đông bên cạnh ngày càng cãi nhau dữ dội hơn.
- Ta đã nói con bé không được phép ra khỏi thị trấn này nửa bước, ta là ba ruột của nó, nó sẽ ở lại đây với ta. Thành Phong nhìn chàng trai trước mặt nổi giận. Hổ Phách cũng không chịu nhượng bộ.
- Ông chính là kẻ đã từng muốn giết con bé. Tôi sẽ không để Lưu Ly ở lại đây với ông một ngày nào nữa.
- Những chuyện đó đã qua rồi. Lúc đó vì ta không biết Lưu Ly là con gái ta nên ta mới hành động như vậy, nhưng từ giờ ta sẽ chăm sóc bảo vệ con bé cẩn thận.
- Ông nghĩ rằng con bé chịu ở lại đây với ông sao?
- Dù nó muốn hay không ta cũng sẽ bắt nó ở lại, hơn nữa chuyện của gia đình ta không cần người ngoài như cậu xen vào.
- Lưu Ly là của tôi, để xem con bé sẽ chọn đi theo tôi hay ở lại với ông.
Thấy mọi người có vẻ kích động, Linh Lan định đi đến định can thiệp, thì từ ngoài cổng một đám lao xao ùa vào hốt hoảng.
- Ông chủ…ông chủ…có chuyện rồi. Một tên nhìn Thành Phong hớt hãi.
- Có chuyện gì? Ông ta cau mày.-Con gái tao đâu rồi? Sao tụi mày chạy về đây?
- Lưu Ly…cô bé…cô bé đi theo Dương Vỹ rồi.
- Cái gì? Cả ba người đứng bật dậy hét lên.
Hổ Phách lập tức lao vào gara lấy mô tô phóng đến ngôi biệt thự nhà họ Lưu. Lửa giận trong đầu cậu bốc lên ngùn ngụt. Tên khốn đó, cậu chưa hỏi thăm hắn thì thôi, bây giờ lại dám giở trò bắt Lưu Ly đi, xem ra không giải quyết dứt khoát với hắn thì Lưu Ly không thể có được cuộc sống yên ổn. Cậu nghiến răng tăng tốc lao vụt đi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Dương Vỹ mà dám làm Lưu Ly bị thương, cậu sẽ giết gã.
Mười phút sau Hổ Phách đã đến nơi. Cánh cổng nguy nga đã mở sẵn. Dường như chủ nhân của chúng cố ý mở toang ra để chào đón những vị khách sẽ đến. Hổ Phách lao thẳng xe vào trong sân, bên trong có rất nhiều người, kẻ nào cũng được trang bị súng ngắn và đều nhìn cậu mới đôi mắt khát máu. Hổ Phách không sợ hãi, bình thản bước vào trong. Đám người này không có biểu hiện gì là muốn tấn công cậu, thậm chí chúng cũng không có ý định ngăn cảm cậu đi vào.
|
Hổ Phách nhíu mày. Không biết lần này Dương Vỹ muốn giở trò gì? Nhưng dù sao cậu cũng phải nghiền nát gã đó ra và mang Lưu Ly trở về. Bước chân cậu ngang tàn đạp tung cánh cửa khép hờ ra. Dương Vỹ đang ở phòng khách, anh ta ngồi trên chiếc sôfa màu đen xám ở giữa căn phòng. Nhìn thấy cậu hùng hổ đi vào thì mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy.
- Sao tới sớm vậy, cậu nhóc!
Hổ Phách không nói gì, lạnh lùng lao đến đấm vào mặt anh ta, nhưng Dương Vỹ đã nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu, giữ chặt. Đám thuộc hạ của anh ta lập tức rút súng ra. Hổ Phách không cảm thấy bối rối, cậu đưa tay ra sau hông định rút ra khẩu súng của Thiên Dã đưa, nhưng Dương Vỹ đã giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại.
- Bình tĩnh đi Hổ Phách! Tôi không muốn làm cậu bị thương.
- Lưu Ly đâu? Hổ Phách rút tay mình ra nhìn anh ta lạnh lùng.-Anh đã làm gì con bé?
- Đừng lo, con bé vẫn an toàn. Tôi đưa Lưu Ly tới đây là để gặp cậu.
- Anh muốn gì? Hổ Phách nhìn anh ta bằng đôi mắt ác cảm.
Dương Vỹ quay lại bàn, lấy một mảnh giấy đưa cho Hổ Phách. Cậu nhóc nhíu mày cầm lên xem, nhưng chỉ hai giây sau thì mặt cậu biến sắc, mảnh giấy trong tay cậu là hình vẽ một con rắn bị gim bởi cây thánh giá trên đầu. Tay cậu run run, cậu ngước ánh mắt sắc lẻm nhìn lên người trước mặt.
- Tại sao anh có thứ này?
Dương Vỹ nhìn cậu mỉm cười. Mọi người đều cho rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực ra thì mới chỉ bắt đầu…
Ở trên lầu, Lưu Ly nhìn quanh khắp căn phòng của mình. Chỉ mới hơn ba tháng rời khỏi đây mà cô thấy chúng trở nên xa lạ quá. Kệ sách của cô, mấy cuốn anime vẫn mới tinh sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp không vương một hạt bụi, trên bàn vẫn đặt một lọ hoa lưu ly mới nở. Căn phòng đã không sử dụng trong một thời gian dài nhưng mọi thứ đều vẫn ngăn nắp sạch sẽ, có lẽ Dương Vỹ đã cho người dọn dẹp nó hàng ngày.
Cô bé đi khắp phòng nhìn ngó một chút rồi thở dài. Dương Vỹ chết tiệt không biết định giở trò gì, vừa đưa cô về nhà lập tức ném cô vào phòng nhốt lại, định bắt cóc cô chắc? Làm vậy thì được gì? Hổ Phách và Thiên Dã sẽ tới đòi cô ngay.
- Buồn bực chuyện gì? Sao lại thở dài?
Nhắc tào tháo thì tào tháo cũng tới. Lưu Ly quay lại tức tối. Dương Vỹ dựa lưng vào cửa, hai tay vòng trước ngực bình thản đứng nhìn cô. Cuối cùng cũng chịu vác xác tới gặp cô sao?
- Dương Vỹ! Sao anh dám lừa em? Anh nói chỉ cần em đi với anh anh sẽ cho em biết những gì em muốn biết, vậy mà bây giờ anh lại nhốt em lại. Anh đúng là đồ tiểu nhân.
Dương Vỹ hơi mở to đôi mắt đen một chút, rồi bật cười trước vẻ cáu giận con nít của cô nhóc. Lưu Ly đúng là không chịu nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lại quá tin tưởng kẻ khác, anh mới nói một câu là đã liều mạng theo anh về đây, xem ra cô bé vẫn chưa hiểu được giá trị của bản thân mình.
- Anh cười cái gì? Lưu Ly nhìn anh ta bực bội. Dương Vỹ thì thở dài đi lại gần.
- Không biết đến khi nào em mới trưởng thành được đây, Lưu Ly…
Lưu Ly lặng im một chút, cô nhớ lại lí do cô theo anh đến đây. Dương Vỹ đã không còn như xưa, anh ấy không phải người anh trai yêu thương cô nữa. Cô cũng không thể tỏ ra thân thiết với anh ấy như trước nữa rồi. Cô bé nhìn anh buồn bã.
- Tại sao anh giết pappy? Vẫn là câu hỏi cũ. Lưu Ly muốn nghe chính Dương Vỹ trả lời.
- Em hận anh lắm sao? Dương Vỹ cất tiếng, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo, nhưng Lưu Ly nhận thấy trong đó có gì phức tạp không thể diễn tả nổi.-Có muốn giết anh trả thù không?
Lưu Ly lặng người. Hai tay cô run run, hận Dương Vỹ? Muốn giết anh ấy sao?
- Không. Cô bé ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo thánh thiện.-Em không hận anh, cũng chưa từng có ý định làm hại anh.
Dương Vỹ có hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô bé, đôi mắt trong veo trên khuôn mặt thiên thần thánh thiện đó cho anh biết cô bé không hề nói dối, mà Lưu Ly ngốc nghếch từ trước đến giờ cũng chưa từng biết nói dối, anh nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Không biết phải nói rằng em là một đứa trẻ lương thiện hay quá ngu ngốc nữa. Sau tất cả những gì anh đã làm với em mà em vẫn không biết phải làm sao để căm hận anh sao?
Lưu Ly vẫn giữ đôi mắt trong veo đó nhìn anh, không chớp, cô suy nghĩ một chút rồi cất tiếng.
- Em có tức giận, nhưng em không hận anh. Có thể vì em quá ngu ngốc, hoặc em sinh ra đã không có được thứ cảm xúc đó. Cũng giống như lúc pappy giết mẹ, em không thể căm hận ông ấy, bây giờ anh giết pappy, em cũng không thể căm hận anh. Vì em rất thương anh, vì anh là một người rất quan trọng với em, dù anh có giết em hay làm bất cứ điều gì thì em cũng không thể căm hận anh, dù em có bắt lí trí phải căm hận anh thì trái tim em cũng không thể sản sinh ra thứ cảm xúc đó.
Thời gian ngừng lại vài giây. Dương Vỹ nhìn cô, trái tim anh nhói lên như bị một con dao nhỏ cắm ngập vào. Anh đưa ánh mắt buồn thê lương nhìn cô rồi khẽ nhíu mày, lẽ ra anh không nên hỏi, lẽ ra anh không nên để Lưu Ly cho anh biết điều này. Anh cười, nụ cười cay đắng và lạnh lẽo, bàn tay chậm chậm đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xõa trên mặt cô rồi trượt nhẹ xuống cằm, tay kia đặt lên vai cô kéo lại gần mình. Lưu Ly không hiểu anh định làm gì. Rồi Dương Vỹ cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn rất dịu dàng, ấm áp.
Lưu Ly sững người. Dương Vỹ vẫn ôm chặt cô và hôn, nụ hôn của anh không làm cô khó chịu, làn môi mềm mại lướt nhẹ trên môi cô như muốn cho biết cô rất quan trọng với anh, Lưu Ly thấy ánh mắt đen thẳm của anh dường như hơi nhói lên, Dương Vỹ đang buồn? Tại sao?
- Dương Vỹ…Lưu Ly đẩy anh ra bối rối.-Anh làm gì vậy?
Dương Vỹ vẫn giữ chặt lấy vai cô, rồi đẩy cô ngã xuống giường, trước hành động kì lạ này Lưu Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn anh ngốc nghếch. Còn chưa hiểu ra vấn đề thì Dương Vỹ đã cúi xuống giữ chặt lấy cô, bàn tay anh luồn vào cổ áo khẽ mở một chiếc khuy trên ngực cô. Lưu Ly giật mình, cô bé vội giữ chặt lấy mảnh áo của mình hoảng hốt.
- Dương Vỹ…anh làm gì vậy? Buông em ra mau!
- Em không thể hận anh ngay cả khi anh làm điều này với em sao? Dương Vỹ hỏi cô, bàn tay chắc chắn giữ chặt lấy tay cô.
Rồi anh tiếp tục mở chiếc khuy bên dưới, ánh mắt đen thẳm phức tạp, có gì đó vừa lạnh lẽo vừa đau đớn nhưng cũng ấm áp và tràn ngập yêu thương. Lưu Ly không muốn nhìn nó thêm một chút nào nữa, đôi mắt đen thẳm đó khiến cô đau lòng. Dương Vỹ cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cô, rồi trượt dần xuống cổ, xuống ngực, bàn tay tiếp tục lần mở những chiếc khuy. Lưu Ly tức giận tát mạnh vào mặt anh ta, bàn tay cô luống cuống gạt đứt một chiếc khuy trên chiếc sơ mi đen của anh.
Dương Vỹ ngẩng lên, giữ chặt luôn tay kia của cô đặt lên đầu.
- Có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không, Lưu Ly?
Lưu Ly sững lại, có một thứ trên cổ anh lộ ra khiến cô phải chú ý. Lưu Ly thấy tim mình đập mạnh, dường như cô đang run sợ. Có một sợi dây chuyền trên ngực Dương Vỹ bây giờ cô mới nhìn thấy, nửa mặt dây chuyền đó ló ra, rất quen thuộc.
Dương Vỹ thấy Lưu Ly không giẩy giụa nữa, đột nhiên run rẩy nhìn anh, dường như khuôn mặt cô bé đang tái nhợt đi.
- Em sợ anh đến mức đó sao? Dương Vỹ hỏi Lưu Ly, khó hiểu trước thái độ kì lạ của cô bé. Rồi anh cũng buông cô ra.
Lưu Ly chầm chậm đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền của anh, bây giờ thì cô nhìn thấy nó rất rõ, mặt dây chuyền là mảnh đá hổ phách rất đẹp, rất tinh xảo, cô đã từng nhìn thấy nó.
“Anh trai anh cũng có một sợi dây chuyền giống anh”
Lưu Ly run rẩy, tim cô đập loạn trong lồng ngực, cô cầu mong điều mình nghĩ là sai. Cô đưa tay lật mảnh áo trên ngực của anh. Và một giọt nước mắt trào ra, trên ngực Dương Vỹ có một vết sẹo nhỏ. Dương Vỹ chính là anh trai ruột của Hổ Phách.
Không phải Thiên Dã, mà chính là Dương Vỹ.
- Sao thế ? Em thích sợi dây chuyền của anh sao? Dương Vỹ nhìn cô bé bình thản.
- Dương Vỹ…anh…là anh trai ruột của Hổ Phách sao? Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo nhòa nước.
Dương Vỹ lúc này đã hiểu ra vấn đề. Thì ra Lưu Ly cũng biết. Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô trên ngực mình.
- Đúng vậy.
Dương Vỹ đã biết Hổ Phách là em trai của anh ấy, có lẽ anh ấy đã biết từ lâu. Thiên Dã không phải là anh trai của Hổ Phách, anh ấy chỉ là tình cờ có một vết sẹo giống như Dương Vỹ. Bức hình chụp cậu bé khi nhỏ với ba cô mà Hổ Phách nhìn thấy là Dương Vỹ. Hổ Phách quên mất rằng trong bức hình đó có hai đứa trẻ, đứa trẻ còn lại mới là Thiên Dã.
Bây giờ thì Lưu Ly đã hiểu lí do cho tất cả mọi chuyện. Hôm qua Dương Vỹ ngăn cản Thành Phong không phải vì muốn bảo vệ cho cô. Anh sợ ông ta và thuộc hạ gây tổn thương cho Hổ Phách, đứa em trai duy nhất của anh. Mà Dương Vỹ là anh trai của Hổ Phách. Vậy thì…
- Là ai? Ai khi đó đã giết hại ba mẹ anh? Là pappy…hay ba ruột của em? Lưu Ly vẫn run rẩy. Càng biết nhiều thứ cần biết, cô càng cảm thấy sợ hãi.
Dương Vỹ đưa tay gạt một giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt cô bình thản, đôi mắt đen thẳm phút chốc trở nên lạnh lẽo, một âm thanh phát ra từ cổ họng anh, Lưu Ly có thể cảm nhận được sự đau thương và căm thù lẫn trong đó.
- Cả…hai.
Nước mắt trong veo lại trào ra, Lưu Ly không thể nào ngăn nó dừng lại được. Giờ thì cô hiểu trên đời này có những thứ đừng nên biết thì sẽ tốt hơn. Ba ruột của cô, ba nuôi của cô, cả hai người trước đây là bạn, lại là hai ông trùm quyền lực trong thế giới ngầm, việc hai người này liên kết để thanh trừng một ai đó là hoàn toàn bình thường.
Nhưng tại sao họ lại giết hại ba mẹ Dương Vỹ và Hổ Phách? Tại sao lại là hai người này? Trái tim Lưu Ly đau thắt lại, giá như cô bị giết trước khi biết được chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ba anh trước đây là nhà báo, ông đã vô tình biết được bí mật về thị trấn này nên đã bị hai ông trùm ở đây nhắm vào. Khi gia đình anh bị xóa sổ, em trai thất lạc, anh may mắn thoát chết và một mình tìm đến nông trại kẻ thù, thật may là lão đại không nhớ ra anh, và em đã giúp anh bước vào gia đình em một cách dễ dàng. Anh đã vạch ra một kế hoạch trả thù thật tàn khốc. Nhưng có lẽ do số phận xếp đặt, em trai anh lại tới đây với em. Lần đầu tiên nhìn thấy Hổ Phách anh chưa biết nó là em trai anh, anh chỉ thấy nó thân quen và có gì đó đặc biệt. Nhưng khi gặp nó và em bên bờ suối anh đã nhận ra nó…cũng chính nhờ sợi dây chuyền mặt hổ phách, kỉ vật duy nhất của hai anh em anh. Lúc đó anh hạnh phúc lắm, anh đã đánh nhau với nó, đánh nó, và bị đánh…dù rất đau nhưng cũng rất vui. Rồi có một điều khiến anh thất vọng là nó đã yêu em…yêu đứa con gái của kẻ thù đã giết hại gia đình mình.
Dương Vỹ siết chặt bàn tay mình, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc nhìn vào hư vô.
- Lúc đó anh đã rất tức giận, anh rất muốn cho nó biết toàn bộ sự thật và bắt nó tránh xa em, nhưng anh không thể. Hổ Phách đang có một cuộc sống hạnh phúc, anh không muốn nó vì trả thù mà thay đổi số phận của mình. Vì vậy anh phải nhanh chóng giết lão đại, sắp đặt để Thành Phong giết chết em, anh rất tò mò muốn biết Thành Phong sẽ có cảm giác gì khi chính tay gã giết chết con gái ruột của mình, có lẽ rất thú vị. Thành Phong là tên chủ mưu đã giết hết tất cả người thân trong gia đình anh, nếu chỉ trả thù bằng cách giết ông ta thì quá nhẹ nhàng, anh phải khiến ông ta suốt đời này bị dày vò sống không bằng chết mới hài lòng. Vậy mà đứa em trai ngốc nghếch của anh lại ba lần bẩy lượt phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Thậm chí hôm qua nó vì bảo vệ em mà suýt bị Thành Phong giết.
Mà việc này cũng tại thằng khốn Thiên Dã, ngay từ đầu nó đã biết Hổ Phách là em trai anh nên mới kéo nó tới đó cứu em, chắc nó vui lắm khi kế hoạch của anh bị phá hỏng, nó nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc nên sẽ lẳng lặng đưa em đi. Nhưng thật tiếc…vì mọi việc giờ mới bắt đầu thôi.
Dương Vỹ cười, nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc. Lưu Ly vẫn lặng im, cô đang run rẫy, mọi thứ đang cào xé trái tim cô. Nó đang đau, rất đau. Dương Vỹ nhìn cô, nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt.
- Lưu Ly…Em yêu Hổ Phách sao?
- Dương Vỹ…
- Anh sẽ mang Hổ Phách ra khỏi cuộc đời em. Dương Vỹ nhìn cô lạnh lẽo.
Lưu Ly nghe nói thì giật mình ngước lên, cô run rẫy nắm chặt tay anh, đôi mắt trong veo nhìn anh khẩn thiết.
- Dương Vỹ! Em xin anh, đừng cướp Hổ Phách của em. Anh có thể lấy mọi thứ của em. Vị trí thừa kế, tài sản, quyền lực, thậm chí là mạng sống của em. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh tất cả. Nhưng xin anh đừng cướp đi Hổ Phách. Anh ấy là lí do duy nhất mà em còn sống, anh ấy là người quan trọng nhất mà em yêu thương, anh ấy là tất cả đối với em. Em xin anh đừng cướp anh ấy đi.
Dương Vỹ nhìn cô cười nhạt, anh nắm cổ áo cô kéo cô đứng dậy.
- Hổ Phách là em trai anh, em là kẻ thù của chúng tôi. Lưu Ly, từ giờ phút này em sẽ không còn người quan trọng nào có tên Hổ Phách nữa.
Hổ Phách bước đi, cậu loạng choạng. Những gì mà Dương Vỹ nói với cậu thật vô lí, quá hoang đường, không thể tin được. Nhưng sao cậu thấy hụt hẫng thế này? Cảm giác như chân mình đang đeo chì vậy, những bước đi của cậu bây giờ thật nặng nề. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ nhìn bộ dạng của cậu hơi khó hiểu, vài tên khó chịu ra mặt, chúng không hiểu vì lí do gì mà Dương Vỹ lại ra lệnh không được đụng đến Hổ Phách.
- Hổ Phách! Lưu Ly đâu rồi?
Thiên Dã và Thành Phong đã đến nơi, vì vào hang ổ kẻ thù nên Thành Phong mang theo một toán thuộc hạ khá đông, có lẽ vì vậy mà ông ta tỏ ra khá chậm chạp. Những người mới tới nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Hổ Phách thì hơi ngạc nhiên, không lẽ Lưu Ly đã xảy ra chuyện?
- Hổ Phách! Lưu Ly đâu rồi? Thành Phong nhìn cậu có vẻ sốt ruột.
Hổ Phách không nói gì, cậu lao đến, rút dao ra gạt một đường dài trên cánh tay trái của ông ta. Mảnh vải bị tước ra lẫn vào vài giọt máu, Thành Phong bị bất ngờ, còn không hiểu Hổ Phách định làm gì thì cậu nhóc đã nắm lấy mảnh vải xé toạc ra. Và cậu thấy trên cánh tay gần khủy của ông ta có một hình xăm rất quen thuộc. Thứ mà có cháy thành tro cậu cũng nhận ra. Thiên Dã nhìn sang cũng sững sờ.
- Làm gì đó, thằng nhãi ranh? Thành Phong bực bội trước hành động kì lạ của cậu.
Nhưng ngay lập tức Hổ Phách đã vung dao lên đâm mạnh vào mặt ông ta. Thành Phong vội lùi ra sau, con dao quét qua trán để lại một vết thương nhỏ, máu rỉ xuống mặt, đám thuộc hạ của ông ta thấy vậy lập tức lao đến chỉa súng vào cậu.
- Ba…ba có sao không? Linh Lan vội chạy lại, rồi cô nhìn lên Hổ Phách, dường như cậu nhóc này đã nổi điên rồi.
- Giết nó đi!
Thành Phong hét với đám thuộc hạ, lập tức mấy khẩu súng ngắn chỉa vào cậu chuẩn bị siết cò. Nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến bọn chúng dừng lại.
- Không được đụng vào nó!
Đám thuộc hạ của Dương Vỹ lao ra vây lấy nhóm thuộc hạ của Thành Phong, rồi anh ta cũng xuất hiện mang theo Lưu Ly. Cô bé không bị thương, Thành Phong có hơi yên tâm. Nhưng Dương Vỹ đã chỉa súng vào đầu cô bé.
- Thành Phong! Nếu ông dám động đến một cộng tóc của em trai tôi, tôi sẽ giết con gái ông ngay trước mặt ông.
- Thằng khốn, mày muốn gì? Thành Phong nhìn anh tức giận, thuộc hạ hai bên đã sẵn sàng tư thế lao vào nhau.
- Chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Dương Vỹ cười, lạnh lùng đẩy Lưu Ly về phía trước, rồi quay sang Hổ Phách đang đứng như người mất hồn.- Hổ Phách, lại đây với anh!
Hổ Phách nghe tiếng anh trai mình gọi, cậu hơi ngước lên rồi từ từ quay ra sau.
- Lưu Ly, mau qua đây với ba! Thành Phong nhìn con gái sốt ruột.
Lưu Ly vẫn đứng bất động một chổ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Giây phút mà Hổ Phách quay lại nhìn cô khiến cô muốn ngạt thở. Hổ Phách đang nhìn cô, nhưng đôi mắt đen thẳm trở nên lạnh lùng vô cảm. Lưu Ly run rẫy, cô chưa nhìn thấy Hổ Phách như vậy bao giờ. Hổ Phách có thể tức giận với cô, nhưng cô không muốn anh nhìn cô xa lạ như vậy.
Hổ Phách chầm chậm bước đi như người mộng du, con dao nắm chặt trên tay run rẩy, đầu cậu trống rỗng. Lưu Ly vẫn đứng đó, cố làm dịu đi cơn đau đang ngày một nhói lên trong ngực mình.
Hổ Phách đang bước đến gần cô, rất gần…
- Hổ…Phách…
Lưu Ly khẽ cất tiếng. Hổ Phách khựng lại, rồi nhìn thẳng vào cô. Lạnh lẽo…
Giây phút đó Lưu Ly có cảm giác như thế giới xung quanh mình đã sụp đổ. Người con trai yêu quý nhất của cô. Lí do tồn tại duy nhất của cô. Mọi thứ phút chốc vụt tan biến. Lưu Ly không muốn thế, nước mắt cô bé tuôn rơi, mặn chát.
Hổ Phách lướt qua cô, thật nhẹ nhàng.
- Hổ Phách!!!
Lưu Ly gào lên rồi lao đến bên cậu, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra muốn nắm lấy tay cậu. Rất gần…Chỉ một chút nữa thôi…
Nhưng bàn tay Hổ Phách vụt qua tay cô. Anh vẫn bước đi, những bước dài vô tình, lạnh lẽo.
- Hổ Phách…Hổ Phách!!!
Lưu Ly gào lên. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ dường như muốn động thủ. Linh Lan vội ôm chặt lấy cô kéo về phía sau. Lưu Ly vẫn gào lên, cố gắng chạy về phía Hổ Phách.
Nhưng không thể.
Bóng hình thân thương đó nhạt nhòa trước mắt cô, mờ dần, mờ dần rồi biến mất
|