Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 51: Đứa bé mất rồi 5 tiếng sau , ánh đèn trước phòng cấp cứu cũng tắt , Vũ Phong lập tức chạy tới , nhìn vào Lam Phương , khuôn mặt hốc hác , rồi cùng bác sĩ đưa Lam Phương về phòng , Thiên Ân và Hạo Nhiên chạy tới.
- Má nuôi..mami có sao không ? Em con nó có sao không ?- Hạo Nhiên nói
- Hạo Nhiên ..Thiên Ân , ta xin lỗi 2 đứa ..nhưng em của 2 con đã chết trước khi đưa tới bệnh viện !- Chi Linh nói
- Huhu..không có mà ..huhu !- Hạo Nhiên khóc toáng lên
Phía sau , Linh Đan và Khải Nguyên ôm mama và papa của mình khóc, Thiên Ân nước mắt cũng rơi ra ôm vỗ dành Hạo Nhiên . Ngày hôm sau , Vũ Phong vẫn nắm tay của Lam Phương nhìn cô , Lam Phương khẽ cựa quậy , từ từ mở mắt ra.
- Lam Phương ..em tỉnh rồi sao ?-Vũ Phong hỏi
- Đây là đâu ?- Lam Phương nhìn Vũ Phong nói nhẹ
- Đây là bệnh viện ! Em thấy mệt không ? Anh gọi Chi Linh tới nhé !- Vũ Phong đứng lên
- Vũ Phong..anh đỡ em lên đi !- Lam Phương nói
- À..Lam Phương , em nên nghỉ đi nhé !- Vũ Phong nói
Lam Phương tự kéo người ngồi dậy dựa vào góc giường .
- Lam Phương !- Vũ Phong ngồi kế bên cô
- Vũ Phong..mất rồi đúng không ?- Lam Phương đau lòng nói
- Lam Phương..em đừng nghĩ nữa ..nhìn này vợ chồng ta còn trẻ ..lại có 2 tiểu bảo bối ..sau này muốn có thêm một đứa con thì không khó đâu !- Vũ Phong nói
- Vũ Phong..anh còn nói dối em sao ..hức ..anh buông em ra đi !- Lam Phương xô Vũ Phong ra
- Lam Phương ..! Bình tĩnh đi !- Vũ Phong nói ôm chặt lấy Lam Phương
- Hức..sao anh nói dối em chứ ? Sau này sẽ không có nữa phải không ?.. Huhu!- Lam Phương ôm chặt Vũ Phong khóc
- Bác sĩ nói chỉ cần em ăn uống theo căn dặn thì sẽ còn có cơ hội mà !- Vũ Phong nói
- Huhu..tại sao chứ .. sao con của em phải chết chứ? - Lam Phương khóc òa lên
Thiên Ân và Hạo Nhiên từ cửa bước vào nước mắt rơi xuống nhìn mami , cái giá của họ quá đắt ...Thiên Ân nắm chặt tay lại kêu răn rắc nhất định cậu phải khiến cho Huyền Nhi và Bảo Minh sống không bằng chết ..Hạo Nhiên nhìn người mẹ ruột mà suôt 7 năm trời xa cách ..nhớ lại cái cách mà Huyền Nhi người mà cậu cho là mama lại đẩy mẹ ruột cậu vào ghế ..làm cho đứa em vô tội của cậu phải chết .. 1 tiếng sau , đợi Lam Phương ngủ đi vì mệt , Vũ Phong quay sang nhìn 2 tiểu bảo bối.
- 2 đứa an tâm đi mami không sao đâu !- Vũ Phong nói
- Papa..chúng con xin lỗi vì mami muốn bảo vệ 2 đứa con mà em con phải chết ..papa con xin lỗi !- Hạo Nhiên và Thiên Ân cúi đầu
- Khờ quá ..Lam Phương không trách 2 đứa đâu ..2 đứa cũng là con của papa và mami mà !- Vũ Phong xoa đầu cả 2 tiểu quỷ
Lúc này , cả 3 người mới đi ra ngoài cho Lam Phương không gian yên tĩnh, bỗng chợt Lam Phương mở mắt ra nước mặt rơi xuông.
- Vũ Phong, em xin lỗi anh..Thiên Ân ..Hạo Nhiên ..mami xin lỗi 2 con !- Lam Phương nhìn vào con dao ngay bàn dĩa trái cây
Bước xuống giường tiến tới lấy con dao , nhìn ra ánh mặt trời chan hòa hôm nay là ngày tốt , trong xanh , nước mắt Lam Phương rơi xuống , và con dao gạch ngang cổ tay , ngã phịch xuống đất và bất tỉnh đi .
|
Chương 52 Như cảm nhận được một điều bất an trong lòng , Vũ Phong quay lại phòng Lam Phương .
- Lam Phương ! Chi Linh ..!- Vũ Phong la lên
- Mami ..mami ..mami đừng có chuyện gì nhé!- Thiên Ân và Hạo Nhiên đau lòng lay người Lam Phương
Nhanh chóng bế Lam Phương đi tới phòng cấp cứu , nhìn cánh tay chảy máu của Lam Phương mà lòng anh đau đớn , nước mắt lúc này không kìm được rơi xuống. Chống hai tay lên trán , anh phải làm sao ngăn cản được cô đây ...Thiên Ân và Hạo Nhiên chạy tới ..
- Papa..huhu..papa mami sao rồi ?- Hạo Nhiên khóc òa
- Hạo Nhiên..nín đi con..mami sẽ không sao đâu ..các con phải tin mami chứ !- Vũ Phong lau nước mắt cho 2 tiểu quỷ
- Nếu mami không sao ..thế sao papa lại khóc ? Con không muốn papa khóc !- Thiên Ân nói
- Papa không khóc .nghe này dù thế nào chúng ta cũng là đàn ông..đàn ông thì không rơi lệ biết chưa ?- Vũ Phong nói
Cả Thiên Ân và Hạo Nhiên gật đầu chắc nịch , thế là cả 3 ngồi chờ ca cấp cứu của Lam Phương , Trâm Thảo và Nhật Ân nhìn mà đau xót cho 2 tiểu bảo bối , đồng cảm cùng với Vũ Phong , đi ra nhà hàng mua thức ăn vê2.
- Vũ Phong..anh mau ăn đi ..còn có sức lo cho Lam Phương !- Trâm Thảo bước tới đưa một hộp cơm hìn vuông màu xanh rất đẹp
- Đúng đấy, mày mau ăn đi !- Nhật Ân nói
- Cả Thiên Ân và Hạo Nhiên nữa , 2 con cũng phải ăn để chờ mami của 2 đứa mà !- Trâm Thảo nói
- Dạ..con nhất định chờ mami !- Hạo Nhiên mỉm cười nhận lấy hộp cơm
Thiên Ân nhìn Vũ Phong rồi cùng Hạo Nhiên ăn để lấy sức , Vũ Phong vẫn miệt mài nhìn vào cánh cửa cấp cứu , anh không có tâm trạng ăn chút nào cả , Lam Phương xảy ra việc như thế cũng do anh không luôn bên cô mà ra , làm sao anh có thể nuốt trôi được ?
- Vũ Phong...anh mau ăn đi ..Chi Linh nó sẽ cố gắng mà !- Trâm Thảo nói
Vũ Phong gật đầu rồi cũng cố ăn hết hộp cơm mà Trâm Thảo đưa , cứ thế là 8 tiếng trôi qua , cánh cửa vẫn chưa thề động đậy , Thiên Ân và Hạo Nhiên không thức khuya nổi đã dựa vào nhau mà ngủ , Minh Khánh và Nhật Ân nghe theo lời Trâm Thảo bế 2 tiểu bảo bối vào phòng Vip để nghỉ ngơi , riêng Vũ Phong vẫn ngồi đó chờ, bỗng cánh cửa mở ra , Chi Linh bước ra thở phào nhìn anh mỉm cười gật đầu . Lúc này lòng anh mới nhẹ nhỏm làm sao ? Đi vào căn phòng Vip mà 2 bảo bối đang ngủ ngon lành , anh vào nhà tắm , tắm rửa rồi thay đồ , bước ra khẽ nhìn vào 2 bảo bối mà anh mỉm cười , chính cô đã sinh cho anh 2 tiểu quỷ khôi ngô và có tính cách giống với anh và cô , Thiên Ân thì lạnh lùng giống anh , còn Hạo Nhiên thì mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối giống cô , bước tới kéo chăn đắp lại cho 2 bảo bối rồi rời khỏi phòng nhẹ nhàng .Bước qua phòng Lam Phương , Chi Linh nhìn anh nói nhẹ :
- Vũ Phong..anh cố gắng chăm sóc cho nó nhé ..nhìn nó như thế em cũng đau lòng lắm ..con ngốc này còn dại dột lắm anh à ! Anh đừng vì mấy câu nói của nó mà tổn thương nhé !- Chi Linh rơi nước mắt
- Em yên tâm đi ..Lam Phương là vợ anh mà..anh sẽ chăm sóc cho em ấy ! Cám ơn em suốt mấy ngày nay không đi diễn được bên Hàn vì lo ca phẫu thuật cho vợ anh nhé !- Vũ Phong nói
- Anh yên tâm..ca hát là niềm đam mê của em ..còn Lam Phương nó là một người trong gia đình em nên dù thế nào em cũng sẽ cứu nó mà anh yên tâm..thôi cũng gần sáng rồi anh mau chợp mắt tí đi ..em tiêm cho nó thuốc mê khoảng gần trưa nó mới tỉnh mà !- Chi Linh nói
- Ừ.cám ơn em nhé !- Vũ Phong nói
Chi Linh mỉm cười cúi đầu cháo anh rồi đi ra ,bước tới nhìn gương mặt của Lam Phương mà anh đau lòng vì thế nhất định anh phải tìm cho bàng được Bảo Minh và Huyền Nhi .Lấy laptop từ tủ ra ngồi xuống ghế sôpha , anh bắt đầuxâm nhập vào các hệ thống tìm kiếm trên toàn thế giới .
|
Chương 53: Sinh Nhật long trọng Bên phòng Thiên Ân và Hạo Nhiên , cả 2 vừa tỉnh giấc đã cùng nhau lên kế hoạch truy tìm Bảo Minh và Huyền Nhi , Thiên Ân vào email và tìm ngay một email có tên tiếng anh Kyune, nhắn vào khung chat Đầu dây kia trả lời Thiên Ân trả lời Sát thủ đứng đầu thế giới - Kyune Thiên Ân mỉm cười Kyune trả lời Thiên Ân nhắn Kyune trả lới . Thiên Ân mỉm cười off nick nhìn sang Hạo Nhiên .
- Em hãy vào tổ chức Thanh Phong nói với bọn họ là từ nay tổ chức sẽ được Bạch Phong nắm trọn quyền nhé !- Thiên Ân nói
- Tất nhiên !- Hạo Nhiên mỉm cười nhắn tin cho ai đó
Thiên Ân nhẹ cười ..dám động vào mami của họ cũng như là động vào cậu vậy , nhìn ra cửa sổ cũng gần trưa rồi chắc mami cũng tỉnh , bước vào phòng tắm thay đồ vscn rồi cùng Hạo Nhiên sang phòng cô. Cạch..cánh cửa mở ra , nhìn thấy cảnh papa đang đút cháo cho mami .
- Mami ! Mami sao rồi ?- Thiên Ân bước tới
Lam Phương quay sang nhìn Thiên Ân , khuôn mặt hốc hác vô hồn làm cho lòng của cha con nhà này đau lòng , Lam Phương khẽ nắm tay của 3 cha con nói nhẹ:
- Em xin lỗi anh ! Mami xin lỗi 2 con vì một phút ngu ngốc mà mami đã làm cho mọi người phải lo lắng !
- Em không sao là tốt rồi ! - Vũ Phong nói
- Đúng đó mami !- Hạo Nhiên mỉm cười
- À..mami , đợi mami xuất việc ta sẽ đi du lịch nhá !- Thiên Ân nói
- Ừ..!- Lam Phương gật gù
- Thôi..sắp tới sinh nhật của mami rồi ta tổ chức tiệc đi !- Hạo Nhiên nói
- Cũng được đấy nhỉ ..lúc đó con sẽ diện thật là bảnh trai để cho mami hảnh diện vì đứa con trai này !- Thiên Ân tự tin
- Haha..không biết à..chỉ sợ lúc đó anh chỉ ở phía sau em thôi !- Hạo Nhiên nói
- Hihi ..!- Lam Phương mỉm cười
Vũ Phong mỉm cười nắm tay Lam Phương , Thiên Ân và Hạo Nhiên cứ cãi nhau tranh ai sẽ là người đẹp nhất .
3 ngày sau , tại sân bay Thiên Ân và Hạo Nhiên đứng lạnh lùng nhìn vào cửa kính ,một anh chàng với bộ vest đen bước ra khuôn mặt tuấn tú khí thái lạnh lùng. Thiên Ân nhìn Hạo Nhiên khẽ cười .
- Anh có vẻ đến trễ nhỉ ? - Thiên Ân lạnh lùng nói
- Sorry..tôi đã bay chuyến bay sớm nhất có thể rồi !- Kyune nói
- Được rồi ..! Thời hạn của anh là 3 ngày...trong 3 ngày đó tôi muốn nghe tin tức của ả là đã mất đi cánh tay !- Hạo Nhiên nói
- Qủa là thiếu chủ của 2 tổ chức lớn ..làm việc rất nhanh chóng !- Kyune nói
- Được rồi ..sau khi anh làm xong thì tiền sẽ chuyển vào tài khoản của anh !- Thiên Ân quay người đeo kính lên cùng Hạo Nhiên lên xe
Hôm nay là sinh nhật mami của 2 người nhất định phải giữ đúng lời hứa phải thật đẹp để cho cô hãnh diện . Bước đi thử đồ cùng 2 nhóc quỷ - Linh Đan và Khải Nguyên , Linh Đan trong phòng thay đồ bước ra , một nàng công chúa đáng yêu trong bộ váy xanh nước nhạt , Khải Nguyên bước ra một chiếc áo sơ mi màu trắng phía ngoài khoác thêm áo vest đen trông thật đáng yêu , cùng lúc đó Hạo Nhiên và Thiên Ân bước ra với một bộ vest trắng và một bộ vest đen huyền rất ư là cool , nhìn vào gương cả 4 tiểu quỷ mỉm cười hài lòng , rồi thay đồ khác để đi mua phụ kiện .
Tối đến tại biệt thự ngoại ô của gia đình Lâm - Dung , tất cả nhân vật nổi tiếng đều hội tụ ở đây , mọi người nghe nói hôm nay còn có dịp lễ quan trọng hơn cả sinh nhật của thiếu nữ gia tộc Dung Bạch .
- Welcome to lady and gentleman !- 4 tiẻu quỷ cầm micro đứng giữa sân khấu
- Woa..đáng yêu quá !- tất cả quan khách khen ngợi
- Cám ơn mọi người đã dự buổi lễ hôm nay của phu nhân chúng tôi - Dung Bạch Lam Phương vừa tròn 24 tuổi !- Thiên Ân nói
- Để góp phần cho không khí được náo nhiệt , chúng tôi sẽ hát bài nhạc để mừng sinh nhật phu nhân ..đó là bài What Makes Your Beautiful ! - Hạo Nhiên nói
Âm nhạc nổi lên , tất cả quan khách nhìn 4 thiên thần nhỏ trên sân khấu , những lời nhạc phát ra , hòa luyện vào âm thanh làm cho không khí càng ngày càng sôi nổi , Chi Linh mỉm cười nhìn tiểu quỷ thì ra đây là lí do mà cả 4 người cứ nằn nặc kêu cô tập luyện cho . Bài hát kết thúc , Linh Đan mỉm cười nói:
- Chăc cũng đã đến giờ nhỉ , mấy chú bảo vệ xin hãy đóng tất cả cổng ra vào đi ạ !
Lập tức tất cả cánh cửa đóng lại , Linh Đan mỉm cười .
- Và sau đây là phu nân xinh đẹp của buổi lễ - Dung Bạch Lam Phương !- Khải Nguyên nói
Từ phía sau , ánh đèn chiếu vào thân thể nhỏ bé mặc chiếc váy màu trắng đáng yêu đi vào ,mỉm cười bước lên sân khấu.
- Hạnh phúc quá đi ! Phải không mọi người ?- Lam Phương nói
Tất cả quan khách vỗ tay rần lên .
- Cám ơn các con của ta !- Lam Phương nói
Lập tức tất cả quan khách nhìn , và sốc toàn tập.
- Nhân ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu 2 nhóc quý tử nhà tôi ! Lâm Hắc Thiên Ân và Lâm Hắc Hạo Nhiên !- Lam Phương nói
- Sao..đó là con của cô Lam Phương sao ?- tất cả bàn tán
- Được rồi ..ta cùng nhập tiệcthôi nào ..bánh kem mang lên đi ! - Thiên Ân la
Tất cả quan khách lập tức chia thành 2 hàng thẳng lối , chiếc bánh kem 5 tầng to đùng màu socola được đầy ra trước mặt Lam Phương và đặc biệt hơn hết trên bánh kem là có 2 búp bê cô dâu và chú rể .
- Chúc mừng sinh nhật em nhé , vợ yêu !- Vũ Phong ngước đầu nhìn Lam Phương
- Ôi..Vu Phong anh đang làm gì thế ?- Lam Phương hỏi
- Lam Phương ..chẳng phải anh nói hôm nay sẽ cho em một bất ngờ sao? Đó chính là ..lễ cưới của chúng ta ..Lam Phương đồng ý làm vợ anh nhé !- Vũ Phong quỳ xuống đưa lên chiếc nhẫn kim cương óng ánh
Tất cả mọi người đều lóa mắt nhìn , Chi Linh và Trâm Thảo mỉm cười nhìn con bạn thân , Thiên Ân và Hạo Nhiên đứng kế bên nói nhỏ với Lam Phương
- Mami..mau nhận lời đi chứ !
Lam Phương nhìn 2 tiểu quỷ rồi quay sang nhìn Vũ Phong , gật đầu mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn từ anh , Vũ Phong hạnh phúc ôm lấy Lam Phương .Tất cả quan khách vỗ tay rần rần lên , Hạo Nhiên cầm micro la lên :
- Hôn đi! Hôn đi papa ơi !
Cùng lúc đó phía dưới hò reo cùng Vũ Phong mỉm cười nhìn Lam Phương , khẽ cúi đầu đặt môi lên cánh đào hồng ngọt ngào của cô . Chi Linh và Trâm Thảo hò hét vỗ tay lên làm cho cả khu vườn rộ lên .Từ phía xa tại gốc cây Rồi bóng đen đó vụt mất đi.
|
Chương 54: Trận chiến bắt đầu Sáng hôm sau , Lam Phương từ trên lầu bước xuống hôm qua là ngày rất vui của cô , bước vào phòng bếp .
- Cô chủ !- tất cả người hầu cúi đầu
- Đừng như thế ! Nào mọi người cứ làm việc tiép đi , con muốn làm bữa sáng cho gia đình !- Lam Phương mỉm cười đeo tạp đề vào
- Nhưng, cô chủ ! Cậu chủ không cho chúng tôi để cô làm ! - quản gia Kim nói
- Nhưng cháu muốn làm ..mọi trách nhiệm cháu sẽ chịu !- Lam Phương nói
- Dạ..vâng !- quản gia bị khuất phục
Lam Phương mỉm cười bước tới làm theo chỉ dẫn của cô người làm ,từ trên lầu Thiên Ân và Hạo Nhiên bước xuống cùng con gấu bông trên tay.
- Chào thiếu gia !- tất cả người hầu cúi đầu
- Um...mami đang làm gì thế ?- Cả 2 đang yêu trong bộ đồ ngủ hỏi
- Mami..làm buổi sáng cho các con !- Lam Phương phán một câu
- What ?- Thiên Ân nhìn
- Yeahh!!- Hạo Nhiên hí hửng
- Thiên Ân con làm gì mà sợ thế ? Mami không bỏ thuốc vào đâu !- Lam Phương trêu
- Ặc.ôi trời ơi, mami có biết nấu không ?- Thiên Ân nói
- Lập tức đi ra phòng khách nhanh!- Lam Phương kìm nén
Thiên Ân và Hạo Nhiên giật mình chạy vèo ra trước khi bị cô cấu xé với gương mặt điển trai của họ , 15p sau trôi qua , Lam Phương mỉm cười với thành quả .
- Woa..thơm quá cô chủ ơi !- tất cả người hầu khen ngợi
-Hihi , mọi người cung dùng nhé , tôi làm hơi nhiều để cho tất cả cùng ăn !- Lam Phương nói
- Cám ơn cô chủ !- quản gia Kim nói
- Woa...mùi gì thơm thế nhỉ ?- Thiên Ân tí tửng đi vào
- Mami giỏi quá !- Hạo Nhiên khen giơ ngón tay cái lên
- Hihi...ủa sao hôm nay trễ thế mà papa của 2 con không xuống nhỉ ? Anh ấy đi từ sớm à !- Lam Phương cởi bỏ tạp đề ra
- Dạ..chưa ạ ..! - quản gia Kim nói
- Vậy thì , các con hộm nay ta lên phòng của papa mấy con ăn nhé !- Lam Phương đề nghị
- Vâng !- Thiên Ân và Hạo Nhiên gật gù
- Vậy ..quản gia hãy cho người mang lên giúp cháu nhé !- Lam Phương nói
- Vâng thưa cô chủ !- Quản gia Kim nói
Cả 3 mẹ con mỉm cười tí tửng đi lên phòng Vũ Phong ,bước vào phòng , Vũ Phong đang nằm yên giấc như một thiên thần vậy , Thiên Ân và Hạo Nhiên khe cười bước tới thì
- Này..2 đứa đừng có nghịch nhé , papa mà biết là phạt 2 con ,mami không biết đó nha !- Lam Phương nói
- Um..chỉ trêu một tí thôi mà !- Thiên Ân nói
- Đúng đấy !- Hạo Nhiên hùa theo
Lam Phương mỉm cười xoa đầu cả 3 nhóc rồi bước tới chạm vào má Vũ Phong .
- Anh ơi !..Sao thế này nóng quá ! Thiên Ân mau xuống lấy cho mami khăn ấm !- Lam Phương lo lắng
- Vâng !- Thiên Ân nhanh chóng chạy ra ngoài
- Papa..papa bị sốt sao ?- Hạo Nhiên lay Vũ Phong
- Hạo Nhiên , con đừng lay như thế ! Papa sẽ đau đầu đấy !- Lam Phương nhắc nhở
Hạo Nhiên nhìn Vũ Phong mà lo lắng , rồi đi xem xét xung quanh bắt gặp ngay một lọ thí nghiệm trên sàn .
- Mami đây là gì thế ?- Hạo Nhiên đưa lên
- Hạo Nhiên , đưa đây cho mẹ !- Lam Phương nói
Hạo Nhiên bước tới đưa lọ thí nghiệm rổng cho cô , Lam Phương đưa lên ánh mặt trời quanh sát , dùng mũi ngửi một hơi và hốt hoảng.
- Chất độc XN5002 !- Lam Phương nhìn
- Sao ?- Thiên Ân bước vào nhìn
- Vũ Phong, anh mau tỉnh đi !- Lam Phương nói lay cậu
Nhưng hình như chất độc đã thấm vào người làm cho Vũ Phong không thề có cảm giác bị lay như thế , Thiên Ân nhìn vào laptop bước tới xem xét rồi tra loại độc XN5002 này , hốt hoảng nhìn Lam Phương .XN5002 là loại độc mà lúc trước được Vũ Phong cùng Bảo Minh chế tạo ra , nó mang độc tính rất lớn , chỉ cần một giọt của nó đã khiến cho người ta lăn ra mà đau đớn chết ngay , Vũ Phong sớm nhận biết là loại độc cực mạnh nên đã khuyên ngăn Bảo Minh đừng nên điều chế nữa , Bảo Minh không thề có ý dừng mà còn buông lời thử thách sẽ cướp Lam Phương trên tay anh nên tình bạn 2 ngượi rạn nứt đi .
- Sao..sao papa lại dùng chất độc như thế chứ ?- Hạo Nhiên nói
- Chỉ có một cách là phải lấy độc ra thôi !- Lam Phương lấy con dao ngay bên bàn
Mở lòng bàn tay của Vũ Phong ra , gạch đi một đường khá sâu , máu đen chảy ra , Lam Phương nhìn Vũ Phong khuôn mặt đã trắng bệch đi đôi phần , cúi người xuống dùng miệng hút lấy máu ra , Thiên Ân nhìn mà lậ tức lao tới can ngăn
- Mami.mami làm thế thì mami cũng có thể sẽ nguy hiểm tính mạng đấy !- Thiên Ân hét
- Thiên Ân ..mau đi ra ngoài nhanh !- Lam Phương hét
Cô biết nếu cậu ở đây thì sẽ ngăn cản cô bằng mọi cách nên tốt nhất là hãy cho cậu ra ngoài , lúc này Vũ Phong mới bừng tỉnh.
-Chuyện gì thế ?- Vũ Phong nói
- A..papa tỉnh rồi ! papa mau để mami lên giường ngay đi !-Thiên Ân hét
Vũ Phong quay sang nhìn Lam Phương ,cô đang mỉm cười nhìn anh , trên môi còn vương vấn vết máu. Nhìn sang lọ thí nghiệm lập tức nhận biết được sự việc bước xuống đỡ Lam Phương lên giươn nằm .Đôi mắt như nặng trĩu xuống, Lam Phương thật sự muốn ngủ.
- Em tuyệt đối đừng ngủ đấy ! -Vũ Phong nói
- Nhưng..Vũ Phong em rất buồn ngủ!-Lam Phương nói
Vũ Phog cúi xuống hôn lên môi cô thật ngọt ngào làm cho giật mình , 2 mà đỏ lại , Thiên Ân lấy tay che mắt Hạo Nhiên lại , không ngờ giờ phút này mà 2 vợ chồng còn âu yếm nhau thật là bó tay .
- Bây giờ thì hết chưa ?- Vũ Phong nói
- Hết ..hết rồi !- Lam Phương quay mặt đi
- Hạo Nhiên, con ở đay tìm cách không cho mami con ngủ đấy nhé ! Thiên Ân thì đi cùng papa !- Vũ Phong bước tới bình hoa xoay nhẹ
2 kệ sach dời ra , hiện ra một cánh cửa màu đen , đưa tay lên máy nhận dạng , như nhận biết là chủ nhân cánh cửa lập tức mở ra .Vũ Phong bước từ nhà tắm ra , lấy áo choàng trắng ngay bên cạnh cửa , đeo khẩu trang cùng Thiên Ân bước vào .
|
Chương 55: Kết thúc trò chơi - Được rồi ta điều chế nhé ...con hãy lấy quyển sách ra xem đi nào !- Vũ Phong nói
Thiên Ân nghe lời đi lại kệ sách lấy sách thí nghiệm mà cậu chỉ lại . Phía ngoài , Hạo Nhiên tìm mọi cách để cho Lam Phương không ngủ , Lam Phương chỉ mỉm cười , 2 mắt cô cụp xuống nặng trĩu .
- Mami...mami đừng ngủ nha !-Hạo Nhiên lay
- Mami biết nhưng quả thật mami rất buồn ngủ không thể chịu được !- Lam Phương lắc đầu
- Mami cố lên , hay là ta lấy laptop làm việc nhé !- Hạo Nhiên lấy laptop lại
Những dòng văn bản hiện ra , Lam Phương tiếp thu nhanh ,rồi từng cái cô giải quyết nhanh gọn ,Hạo Nhiên nhìn mà bái phục , bỗng cô không chịu được nằm xuống ngủ.
- Papa ơi nhanh đi !- Hạo Nhiên la lên
Từ phía trong phòng thí nghiệm đi ra , trên tay là lọ thuốc giải nhưng cạu không biết nó có tác dụng phụ không .Nhìn Lam Phương ngủ trên giường mà cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà đưc lọ thí nghiệm vào miệng rồi đút cho cô uống . Thiên Ân và Hạo Nhiên lắc đầu đúng là nhân cơ hội mami sơ hở là papa sẽ giở trò ngay . Nhưng thuốc giải đã ngấm vào người ,Lam Phương nóng hết cả người lên , nhưng mắt vẫn chưa mở ra , từ miệng cô đã chảy ra một dòng máu đỏ thẩm ,Vũ Phong nhanh chóng lấy khắn ấm lâu đi rồi mỉm cười nhẹ .
- Papa ổn chưa ?- Thiên Ân hỏi
- Ổn rồi , chút tí nữa là mami sẽ tỉnh bây giờ ta đi tính sổ với tên đã gây ra những việc này thôi !- Vũ Phong nói
- Đúng vậy !- Hạo Nhiên cười khẽ
Thế là 3 bố con đi ra xe , chạy nhanh tới tổ chức Thanh Phong .
- Mau kêu tên bang chủ ra nhanh !- Thiên Ân hét
- Này nhóc, mày muốn chết hả ?- 1 tên bước ra
- Thế để xem ngươi còn mạng không ?- Hạo Nhiên nói
một tiếng động vang lên , tên đàn em của tổ chức nằm xuống dưới dòng máu đỏ tươi , Thiên Ân khẽ cười khẩy .
- Thiếu chỉ xin lỗi chậm trễ ạ !- Yin quỳ xuống
- Được rồi !- Thiên Ân gật đầu
- Qủa thật thiếu chủ của Bạch Phong và Bang chủ Hắc Phong rất nhanh gọn nhỉ ?- Bảo Minh bước tới
- Hôm nay tốt nhất là ta nên xử lý hết mọi ân oán đi , chuyện giữa 2 chúng ta !- Vũ Phong bước tới
- Haha..chuyện của 2 chúng ta ..nực cười !- Bảo Minh cười lớn
- Mày xem ..2 thằng con của mày làm em họ của tao ra sao này !- Bảo Min đưa cho Vũ Phong xem
Một băng video của Huyền Nhi , cô điên điên khùng khùng lên , và một bên cánh tay đã bị mất đi . Vũ Phong nhìn mà bất ngờ .
- Ả ta đáng bị như thế !- Hạo Nhiên nói
- Mày im đi ,nó từng là mami của mày đấy !- Bảo Minh nói
- Thế ai là người bắt con của tôi chứ !-Lam Phương bước từ ngoài vào
- Lam Phương...! - Bảo Minh nhùn
- Anh có biết nỗi đau mất con ra sao không ?- Lam Phương nói
- Vậy em có biết nỗi đau mất đi người thân ra sao không ?- Bảo Minh hét
- Chính hắn ..hắn là người đã cướp đi mạng sống của mẹ anh ! - Bảo Minh nhìn vào Hàn Phong mà căm thù
- Tôi không có !- Vũ Phong nói
- Mày không có sao ..haha ..chính mày là người đã không tiếc rẻ mạnh sống của người khác xem người khác như món đồ chơi sao? - Bảo Minh nói
Vào 18 năm trước , Bảo Minh đang trên đường đi cùng mẹ cậu về nhà ,lúc đấy gương mặt cậu thật ngây thơ , nắm tay cùng người mẹ nhân hậu về nhà thì một tiếng động vang lên rầm trời , tất cả mọi người chú ý vào cậu ,người mẹ của cậu đang nằm trên mặt đường máu chảy loang ra .
- Mẹ ..mẹ ơi !- Bảo Minh la lên
- Cô ơi ..cô !- lúc này cậu bé đáng yêu chạy xuống
- Tiểu Minh ..mẹ xin lỗi ...mẹ có lỗi với con nhiều lắm !- nước mắt mẹ cậu không ngừng rơi xuống
- Mẹ ơi .huhu ..! - Bảo Minh khóc to lên
- Cô ơi ..cháu xin lỗi !- Vũ Phong nói
- - Mẹ xin lỗi con ..mẹ..yêu con !- Bàn tay người mẹ rơi xuống
Cậu nhóc Bảo Minh khóc điên dại lên ,lúc này trên xe người tài xế bước xuống đưa cậu chủ lên xe an toàn , vào ngày đám tang của mẹ cậu , tất cả ai cũng tiếc thương cho ,và
- Con nhận đi !- 1 người phụ nữ nói
- Gì ạ ? - Bảo Minh hỏi
- Ta thật xin lỗi .. đây là tiền bồi thường vì sự không cố ý của con trai ta !- Mẹ Vũ Phong nói
- Vậy cô là mẹ của thằng đó sao ? Tôi không cần các người cút đi !- Bảo Minh hét
- Ta xin lỗi !- Bảo Minh hét
Hiện tại ---
- Mày có biết không cái cách mà mẹ của mày đưa tiền cho tao như một kẻ ăn xin đấy !- Bảo Minh nói
- Bảo Minh ..!- Lam Phương nói
- Haha..mày cũng đâu có ngờ là người mẹ của mày đã chét do chất độc của mày chế ra !- Bảo Minh nói
- Mày dám hại mẹ tao ..- Vũ Phong điên tiết lên
-Bà ta cũng ngu lắm tao chỉ nói là đó là thuốc bổ của mày chế ra cho bả là bả tin râm rấp uống hết ! Qủa là một bà già ngu !- Bảo Minh cười
Vũ Phong tức giận đang Bảo Minh máu chảy ra ở khóe miệng.
- Dừng lại đi !- Lam Phương hét
- Haha ...tao giết được bà ta trả thù cho mẹ là tao mừng lắm rồi !- Bảo Minh cười to
- Mày ...!- Vũ Phong nghiến răng
- Bảo Minh ..thật ra vụ tai nạn đó là sơ ý thôi mà ...lúc đó em đã chứng kiến thấy mẹ vì cứu anh mà bị tại nạn thôi ! Hức...lúc đó anh cứ lo đi băng qua đường không cần biết đèn tín hiệu gì cả cứ băng qua khi xe chạy ..mẹ anh vì cứu anh nên ..bị tại nạn .huhu !- Lam Phương rơi nước mắt
- Không..em đừng nói dối anh !- Bảo Minh sốc
- Em không nói dối !- Lam Phương hét
- Mày đã hại chết một người vô tội mày biết không ?- Vũ Phong nói
- Haha..các người nói dối !- Bảo Minh hét
- Bảo Minh ! huhu - Lam Phương đau lòng nhìn cậu
Bỗng Bảo Minh cầm tay của Lam Phương lên , đưa súng vào tay cô và Bảo Minh nằm inh xuống đất máu lên láng ra .
- Bảo Minh ..anh làm gì vậy hả ?- Lam Phương cúi xuống ôm lấy anh
- Lam Phương,..mạng này của anh là dành cho em chỉ có em mới có thể giết anh , em hiểu chứ ?- Bảo Minh nhìn cô
- Huhu..em không cần mạng anh ..em muốn anh sống thôi !- Lam Phương lắc đầu
- Em ngốc quá ..anh....yêu em -Bảo Minh nói nhẹ
Đôi mắt nhắm nghiền bàn tay buông lơi xuống , Lam Phương nhìn Bảo Minh mà nước mắt cứ rơi xuống . Vũ Phong bước tới ôm cô an ủi .
----------- 2 năm sau ------ Tại nghĩa trang nhà họ Du
Một cặp vợ chồng nắm tay 2 nhóc điển trai 9t , tren tay của cô gai là một đứa bé gái xinh xắn đáng yêu . Cả gia đình đang đứng trước mộ của người tên Du Bảo Minh .
- Bảo Minh ...em mang Tiểu Lam tới này ..hihi rốt cuộc vợ chồng em cũng có thể sinh được một bé gái đấy !- Lam Phương mỉm cười nhìn vào bia mộ
- Cậu vẫn khỏe chứ ? Cả gia đình tới thăm cậu đấy , à mà Thiên Ân và Hạo Nhiên nó mới giúp cho Thanh Phong đi vào tầm thế giới mà ai cũng biết đấy !- Vũ Phong nói
- Pa nuôi ..bọn con sẽ cố gắng để đưa cho Thanh Phong ngày càng phát triển bởi nó là tâm huyết của pa nuôi mà !- Hạo Nhiên nói
- À..mà pa nuôi con đã chăm sóc cho dì Huyền Nhi rồi có lẽ một tháng nữa dì ấy tới thăm ba đấy !- Thiên Ân nói
Cả gia đình 4 người , nhìn vào bia mộ mà nhớ về hình ảnh của Bảo Minh .Bầu trời trong xanh như là anh đang cười và chúc phúc cho cả gia đình họ vậy .
( T/g : Hết rồi ! Sorry các bạn nha ! Tại mấy ngày nay tớ bị bệnh nên không đang truyện được ...cái kết có hơi không hay nên mong thứ lỗi)
|