Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Em Là Người Tôi Yêu Tác giả: Dư Bách Bách Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, đô thị, HE Độ dài truyện: 26 chương Nhân vật chính: Trần Tri Tri, Chu Đông. Nhân vật khác: Trần Qua Qua, Từ Trì, Bạch Tề, Khâu Đình, lão Vương, Phương ca. Nguồn: ngocquynh520 Editor: Mẹ Bầu
Giới thiệu:
Em là người tôi yêu!
Cô là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh là một lập trình viên nổi tiếng, là một trong những quản lý nổi danh của nhà mạng của công ty Iphone, phụ trách hạng mục nghiên cứu kỹ thuật phát triển khách hàng. Họ là bạn học cùng lớp từ những năm học sơ trung (tương đương cấp trung học cơ sở). Anh là một học sinh giỏi, niềm tự hào của thầy cô giáo, được các bạn trong lớp yêu mến. Cô là một nữ sinh bình thường trong lớp, nhưng trở nên nổi tiếng vì bất cứ một hoạt động nào của lớp, chỉ cần có liên quan đến cô, đều được anh dõng dạc xướng tên cô đầu tiên. Tên của cô trở thành lời nói cửa miệng của anh. Năm lớp 11 cao trung (tương đương cấp trung học phổ thông), anh quyết định tỏ tình với cô để xác định chủ quyền. Họ cùng thi vào một trường đại học nhưng học khác chuyên ngành. Cô có hai người bạn thân, một trai một gái. Họ sống cùng khu nhà, cùng vui chơi suốt thời thơ ấu, cùng nhau học tiểu học. Theo thời gian, họ cùng nhau lớn lên. Cô thầm mến cậu bạn trai tài hoa, nhưng do tính e dè nên cô chỉ giấu kín trong lòng. Cô và anh yêu nhau đã mười năm, đã sống chung với nhau. Nhưng có một ngày cô đưa ra lời đề nghị chia tay. Anh cho rằng cô chỉ giận dỗi nhất thời. Nhưng họ đã chia tay thật sự... Nguyên nhân nào khiến cho tình yêu của họ tan vỡ? Phải chăng do tình cảm thầm mến cậu bạn thời thơ ấu, giờ đây học cùng trường đại học, một thủ lĩnh của ban nhạc sinh viên, một thần tượng của nữ sinh trong trường, đột nhiên bùng cháy trong cô? Hay tại anh đã quá gia trưởng, luôn chủ động trong mọi việc, luôn cho rằng anh làm mọi việc đều vì cô, cho nên cô chỉ việc nghe theo anh là được? Hay tại một lý do nào đó mà cô không dám nói ra vì sợ làm anh bị tổn thương? Với giọng văn nhẹ nhàng, hiện tại xen lẫn hồi ức, tác giả Dư Bách Bách đã mô tả một tình yêu đẹp, đầy thơ mộng nhưng không ít thăng trầm của đôi bạn trẻ. Cái kết có hậu như một lời nhắn gửi với các bạn trẻ: Khi đã yêu nhau hãy chia sẻ cho nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn; hãy chia sẻ cho nhau tất cả những khúc mắc, cùng nhau tìm ra cách giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, tay trong tay cùng hướng tới tương lai! Bộ truyện này Mẹ Bầu edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn, góp một bông hoa đẹp vào lẵng hoa mừng sinh nhật lần thứ 13 của Diễn đàn Lê Quý Đôn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
|
Trích dẫn:
1- Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, "Tri Tri." Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, lâu lắm rồi cái tên của cô mới lại được thốt ra từ đầu lưỡi của anh với cảm xúc quen thuộc như thế.
"Anh yêu em."
Anh đột nhiên thổ lộ một câu như thế.
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lại nhìn sang chỗ khác.
Anh chống hai cánh tay ở trên tường phía sau lưng cô, nhìn cô chăm chú nhưng không hề đụng vào vô, "Còn em thì sao?"
2- Nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy, chưa bao giờ mình được khoan khoái như thế, tựa như toàn bộ ưu phiền tích tụ bấy lâu đã bị cơn gió lạnh thổi cuốn bay đi. Cả người cô thật sảng khoái, không còn một chút phiền não. Vào giờ phút này, đúng vậy, vào giờ phút này, cô mới dám thừa nhận.
Cô thật sự rất yêu Chu Đông, rất yêu rất yêu, trong lòng cô tràn ngập tình yêu, cô toàn tâm toàn ý yêu anh, trong suy nghĩ, trong trái tim, tất cả con người cô đều rất yêu Chu Đông...
Trần Tri Tri khum hai tay đặt lên khóe miệng, hướng về phía bầu trời hung hăng thét to, "A .... "
3- Đến giờ cô mới hiểu sâu sắc thế nào gọi là chỗ dựa, thế nào gọi là người yêu, thế nào gọi là bầu bạn, thế nào gọi là cùng chung hoạn nạn, sống chết cũng không rời nhau.
Không chỉ là việc khi ta đi đường ban đêm sẽ có người đón, không chỉ là người khi cần có thể tán gẫu với ta, không chỉ là người có thể giúp ta chia sẻ việc nhà, không chỉ là người mang lại cho ta niềm vui sướng, cùng ta sinh con và nuôi dưỡng chúng nên người.
Yêu là phải biết cùng nhau gánh vác, cho dù lúc khổ sở hay khi vui vẻ người ấy sẽ luôn chia sẻ với ta, cùng ta sống một cuộc sống rất bình thường đơn giản, nhưng sinh sôi nảy nở không ngừng, trong người ấy có ta, trong ta có người ấy, tưởng là một người mà hóa ra là hai người, là hai người nhưng như hòa lẫn vào nhau thành một người.
Sau lần này, cô đã hiểu rõ một điều, anh sẽ cùng cô đối mặt với tất cả mọi biến cố trong cuộc đời. Cô sợ hãi lo lắng, anh sẽ ở bên cạnh cô.
Ở trong xã hội cuồn cuộn như sóng này, bọn họ là một thể thống nhất.
Cùng tay trong tay, vai kề vai, giơ cao đuốc, động viên nhau bước tới.
|
Chương 1- Trần Qua Qua
"Đúng vậy, đó là lý do vì sao mà lúc đầu công ty chúng tôi đưa ra ý tưởng thiết lập một trạm mới..."
"Gâu. . ."
Tiếng sủa của một chú chó con vang lên cắt ngang lời hai người. Họ cúi xuống nhìn phía dưới chân. Một cún bông đầu tròn tròn, bộ lông màu nâu bị cắt ngắn ngủn thuộc giống Teddy đang ra sức dùng thân thể cọ cọ vào ống quần tây trang của Chu Đông, cái đuôi vẫy vẫy rất thân thiết.
Người khách hàng nữ ngồi đối diện nhíu mày, "Chó của nhà anh sao?"
Chu Đông lắc đầu một cái, lại đưa tay ôm lấy cún con, "Qua Qua, sao mày lại tới nơi này?"
Sắc trời rất đẹp, tiết thu tháng mười, bầu trời vẫn còn rất xanh. Đã lâu rồi, hiếm mới có ngày nhìn thấy mặt trời xuất hiện như hôm nay. Chu Đông nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bộ lông cún con, rất nhanh cô nàng liền khoanh tròn nằm ở trên đùi anh.
Chu Đông buông tròng mắt xuống, bất giác cười cười.
Cũng không lâu lắm, từ cửa kính trong suốt ở sảnh của phòng cà phê, một cô gái mặc chiếc áo lông màu nâu nhạt xen lẫn màu trắng vội vã đi tới. Mái tóc suôn mượt màu nâu của cô vốn luôn để xõa ngang vai, lúc này dùng chiếc dây màu lam nhạt đính hoa nhỏ màu vàng quấn chặt xung quanh thành một bím tóc dày cộp thả lệch sang bên vai trái, nhìn rất kiểu cách.
Thoạt nhìn cô gái còn rất trẻ tuổi, chiếc áo lông chỉ khoác lỏng lẻo, hờ hững ở trên người, lộ ra bả vai trắng nõn. Những cô gái trẻ thế này thường hay có vẻ gì đó như vừa kiêu hãnh lại vừa rất rảnh rỗi.
Cô cúi người xuống, ôm cún con từ trên đùi Chu Đông lên, oán trách: "Làm chị sợ muốn chết đi được, Qua Qua à!"
Cô vuốt ve cái đầu của cún con, "Tại sao em lại không chịu nghe lời chị như vậy?" Vừa mới đưa Qua Qua đi tản bộ ở trên quảng trường, ai ngờ cô nàng thừa dịp cô không đề phòng, đột nhiên ngúng nguẩy mấy chân rồi bỏ chạy đi mất, báo hại cô phải tìm mãi mới thấy.
Cô chó nhỏ này có tên là Qua Qua. Nó nhìn cô gái kêu ư ử một tiếng, cô gái liền cười, sau đó cô đứng lên nhìn về phía Chu Đông, "Cảm ơn anh đã giúp em tìm được Qua Qua."
"Không có gì. Là nó tự chạy tới nơi này đấy chứ."
Rốt cuộc nhân viên phục vụ phòng cà phê đi tới, "Xin lỗi tiểu thư, đây là chó của cô sao? Phòng cà phê của chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào."
"Tôi biết rồi, rất xin lỗi."
Cô gái nhìn Chu Đông vẫy tay một cái, "Hẹn gặp lại."sau đó ôm Qua Qua đi ra ngoài.
"Bạn của anh sao?" Nữ khách hàng ngồi phía đối diện hỏi.
Chu Đông thu hồi ánh mắt, dùng cái muỗng khuấy bên trong cái chén Cappuccino, "Ừ."
"Bạn gái à?" Nữ khách hàng hỏi có chút dò xét.
Chu Đông đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm trước rồi mới đáp lại một câu nhàn nhạt: "Không phải, đấy là bạn gái ngày trước."
Chu Đông bàn bạc công việc xong liền trở về nhà.
Hôm nay là thứ bảy, một buổi sáng có tiết trời rất đẹp, nhưng anh vẫn bận rộn không ngững. Tính từ sáng sớm, mới hơn bảy giờ anh đã bắt đầu rời giường, Tám giờ làm xong bữa điểm tâm cho mình, sau khi dọn dẹp xong, anh ngồi yên vị trước máy vi tính để kiểm tra tài liệu và lập trình, đến mười giờ, đi ra ngoài gặp vị chuyên gia đại diện của doanh nghiệp để thương thảo việc hợp tác, cho tới bây giờ, mười một giờ, anh xách theo cặp tài liệu và Laptop về nhà.
Vừa mới bước hết thang lầu, nhìn thấy cửa nhà mình, anh liền nghe thấy lầu dưới có tiếng bước chân thịch thịch truyền đến.
"Qua Qua, go!" (đi nào – nguyên văn tiếng Anh)
"Qua Qua quá giỏi!"
Phía dưới, trong thang lầu xoắn ốc vọng lên tiếng chân của cô gái đang chạy.
Hai người bọn họ đều thuê nhà ở lầu chín, vị trí này cũng không cao lắm, cho nên anh cũng thích đi bộ lên bằng thang lầu hơn là dùng thang máy.
Cũng không lâu lắm, bóng dáng cô gái liền xuất hiện ở phía dưới tầm mắt của anh.
Cô giúp Qua Qua cùng chạy lên. Qua Qua thần thái sáng láng, vui vẻ, nhưng cô lại mệt mỏi không thở nổi, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, liền lên tiếng, "Anh về rồi à?"
"Ừ." Anh cũng đáp lại một tiếng, "Em cũng đưa Qua Qua đi dạo về hả?"
Mấy bậc thang cuối cùng cô gái phải chống tay vào hông, dắt Qua Qua từ từ đi lên, "Vâng ạ! Qua Qua quá ồn ào, em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng vì hôm nay trời rất đẹp, nên em mới cho nó ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày bé con ở nhà chắc cũng rất khó chịu."
Giọng nói của cô ngập tràn sự yêu thương.
Chu Đông chỉ khẽ đáp lại một tiếng nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào trên người Qua Qua đang được cô gái dắt. Mặc dù có dây xích tròng trên cổ, Qua Qua vẫn cố gắng xông về phía anh ở bên này. Chu Đông ngồi xổm xuống, vuốt vuốt cái đầu tròn của cô bé, lập tức cún con liền liếm mấy cái vào lòng bàn tay.
"Qua Qua, phải ngoan ngoãn nghe lời của chị nhé, đừng có chọc làm chị tức giận, nghe chưa!"
Cô gái cười ha ha ha.
"Tháng này em mang nó đi tiêm phòng chưa?"
"Đã tiêm rồi. Anh đừng có hỏi em nữa, bế bé cún đi tiêm phòng em mệt muốn chết đây. Xe buýt và tàu điện ngầm đều không được ngồi, đi xe taxi thì lại rất đắt, thấy bảo gần đây do tăng giá xăng, hơn nữa lại còn phải che đậy thật kín. Haiz, em cũng đang suy nghĩ ước gì bây giờ ở đây có thể có một bệnh viện thú y cho thú cưng có phải là tốt biết bao không, em sẽ không cần phải tháng nào cũng đi xa như vậy. Ban đầu khi thuê phòng ở đây sao lại không có nghĩ đến điểm này nhỉ?" Cô gái vừa nói vừa móc cái chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
Cửa mở, cô dắt Qua Qua đi vào, vẫy tay với anh một cái, "Lần sau mình tán gẫu tiếp nhé!."
"Được."
Chu Đông xoay người lại đi vài bước tới cửa phòng mình ở phía đối diện, cách khoảng hai thước, dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Cửa đối diện vọng sang tiếng huyên náo ầm ỹ.
"Qua Qua, em được giải phóng!"
Là tiếng của cô, bây giờ cô mới tháo sợi dây xích chó xuống sao? Sau đó tiếng Qua Qua bắt đầu nhào lộn. . .
"Em lại nghịch ngợm gì đó, chị đói bụng rồi phải đi làm cơm đây, em ở lại đây ngoan ngoãn ăn cái này...”
Hiện giờ cô cũng mới đổi dép.
Âm thanh cuối cùng biến mất.
Chu Đông vào trong phòng, căn phòng vẫn nguyên trạng như lúc anh ra khỏi nhà.
Anh luôn luôn gọn gàng ngăn nắp, mặc dù ở một mình cũng thế. Chăn gối, ly chén, hộp sữa tươi anh lấy từ trong tủ lạnh ra cũng vẫn đặt chỉnh tề ở nơi đó. Cầm hộp sữa tươi lên lắc lắc, đã uống hết, thuận tay anh ném cái hộp vào thùng rác, nhìn thấy bữa sáng hôm nay còn dư lại một nửa cái trứng gà, anh cũng ném luôn vào trong thùng rác.
Hôm nay chỉ có hai thứ này.
Hai tháng trước, khi vào ở căn phòng này, anh có chút không quen.
Bố cục của phòng này và phòng của cô ở giống nhau như đúc. Trước kia bọn họ ở cùng nhau tại phòng đối diện. Hàng tuần vào buổi sáng thứ sáu hoặc chủ nhật sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ, thùng rác hàng ngày đều tràn đầy. Hai người cùng oẳn tù tì với nhau, ai thua người ấy sẽ đi đổ rác. Nhưng hiện giờ anh vẫn mỗi ngày đi đổ rác một lần, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng có đồ gì bỏ vào để mang đi đổ.
Anh đi tới trước bàn, lấy bản gốc tài liệu cực kỳ quan trọng từ trong cặp làm việc ra, đặt lên bàn, bỏ chiếc cặp đó vào trong ngăn kéo.
Theo thói quen anh cắm điện mở máy tính ra, chờ máy khởi động, màn hình xuất hiện Win8, thế nhưng anh lại chợt cảm thấy không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì đây
Quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng to thế này phơi chăn rất tốt.
Vì vậy anh liền mang chăn ra phơi ở trên ban công.
Trên ban công ánh nắng vàng chói mắt, anh không có thói quen trồng cây, chỉ có vài chiếc mắc đang phơi quần áo bay tán loạn.
Đúng rồi, anh lại quên chưa mua cây gậy phơi quần áo, luôn quên như thế. Gần đây anh cũng chẳng muốn đi siêu thị.
Anh đi vào nhà.
Máy tính đã mở, đồ vật trong nhà cũng được sắp xếp rất gọn gàng, quần áo tắm ngày hôm qua cũng đã ném vào trong máy để giặt rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ 20 phút rồi, vẫn phải đi nấu cơm.
Mở tủ lạnh ra tìm kiếm, tầng trên cùng là một hộp sữa tươi, bảy tám chiếc bánh bao và mấy quả trứng gà, đều là đồ cho bữa ăn sáng.
Tầng giữa có năm lon bia, tầng dưới cùng là một ngăn kéo, anh rút ra, thấy có ớt và đậu sừng, nhưng chúng đã hỏng. Lúc này anh mới nhớ ra, đây là đồ ăn anh mua từ tuần trước.
|
Chương 1 (tiếp theo)
Lần trước đi siêu thị, khi trở về nhà anh vứt túi đồ ở đây rồi quên luôn.
Tất cả các đồ ăn khác không khá hơn chút nào, cũng đã hỏng hết, ngay cả khoai tây cũng mọc nấm mốc, bên trong bốc lên mùi hôi thối.
Anh vén tay áo lên, xách thùng rác tới, vứt bỏ toàn bộ đồ ăn đã bị hỏng vào đó, tiếp đó cầm chiếc khăn lau từ trong phòng bếp ra lau dọn lại cho sạch sẽ. Hiện tại tủ lạnh đã trống rỗng, không còn thứ gì có thể ăn được.
... phía dưới tủ lạnh không cần mở ra xem cũng biết, bên trong vẫn trống không. Anh vẫn luôn không có đồ gì cần phải để đông lạnh cả, không giống như cô, luôn thích mua kem, bánh chẻo (sủi cảo) còn cả thịt đông lạnh nữa.
Đành phải đi ra ngoài để mua một ít đồ ăn vậy
Trứng gà cũng không còn mấy, phải rồi, có thể nhân tiện mua cây gậy phơi quần áo luôn.
Anh đưa ra quyết định, lập tức với tay lấy điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền rồi đi ra cửa.
Vừa mới đóng cửa lại, cửa đối diện gần như mở ra luôn, anh quay đầu nhìn thấy cô.
Cô thò đầu ra khỏi cửa, "Anh định đi siêu thị sao?"
Anh gật đầu một cái.
"A, vậy thì tốt quá." Cô lộ ra nụ cười vui mừng, "Anh có thể mua giúp cho em ít dầu ăn được không, em hết dầu ăn rồi."
"Được, loại dầu ăn nào vậy?"
"Dầu gạo của hãng Phúc Lâm, mua bình nhỏ là được rồi."
"Còn muốn mua gì nữa không?"
Cô tựa như suy nghĩ một chút, "Ừm nếu không... anh mua giúp em một ly tinh cầu?"
Rất thích ăn đồ ngọt nên cô cũng không cảm thấy ngại ngùng.
Đột nhiên anh muốn cười, không biết tại sao trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái.
"Được."
"Để em gửi anh tiền." Cô nói, rút tờ tiền 100 từ trong ví ra, "Tại vì em quá lười, lúc nãy đi ra ngoài rồi nên giờ cũng không muốn đi nữa." Qua Qua đang ở cửa muốn luồn qua chân cô để trốn ra ngoài, cô dùng đôi dép vải đang đi ngăn cô nàng lại.
"Không cần đâu!" Anh từ chối, "Lúc về trả cho anh cũng được."
"Qua Qua!" Cô cúi đầu vội vàng dạy dỗ cún nhỏ không ngoan, nghe thấy anh nói vậy, lên tiếng: "Dạ vâng... Vậy cũng được. Cám ơn anh."
"Không có gì."
Anh đi tới Carrefour, nhớ kỹ phải mua cho cô dầu ăn, mua ly tinh cầu, phải mua mình cây gậy phơi quần áo và đồ ăn.
Đồ mua được bỏ từng thứ vào trong xe đẩy.
Anh nghĩ, nếu như cô còn ở cùng, nhất định cô phải mua nhiều hơn.
Mỗi lần cô mua đồ đều phải ghi lên giấy trước, sau đó cứ mua từng thứ từng thứ một, mua xong thứ nào liền đánh dấu vào đó. Nhưng trên thực tế, bởi vì cô luôn rất dễ bị một món đồ mới lạ gì đó hấp dẫn, cái này cần phải mua chứ nhỉ? Cái kia có phải mua không nhỉ? Tóm lại đến cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ kéo theo cả một đại đội đồ trở về nhà, cho nên hàng ngày mới làm cho thùng rác đầy ắp.
Đừng nhìn cô gầy, thật ra thì cô đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt.
Phần lớn các thứ trong thùng rác đều là do cô cống hiến, hơn nữa có lúc cô còn lười hơn cả anh. Cô mê mải xem ti vi hoặc xem tiểu thuyết, có khi say mê đến mức nửa ngày cũng không muốn động đậy một cái, ngay cả quần áo cũng không muốn cởi ra.
Anh nhớ tới đó liền muốn bật cười, có lúc cảm thấy, nuôi cô thật sự là một chuyện đại phiền toái, bởi vì cô rất lãng phí nước, lãng phí điện, thậm chí lãng phí cả giấy.
Kể từ khi anh sống một mình, anh cũng không biết mình đã tiết kiệm được điện nước để bảo vệ môi trường được bao nhiêu nữa.
Đợi đã, tháng này cô phải đóng hết bao nhiêu tiền nước nhỉ?
Phí tiền nước phải đóng ba tháng một lần, hiện tại cũng sắp đến kỳ rồi. Hơn nữa tháng này đã đổi đồng hồ nước mới, không thể trả tiền theo số ghi trên hoá đơn lần trước, mà phải đi tận xí nghiệp Vật tư đó để đóng tiền.
. . . Lúc trở về phải nhớ nhắc nhở cô một chút mới được.
Mua xong đồ anh trở về luôn. Anh luôn mua đồ rất nhanh, sẽ không lằng nhằng đến một hai giờ. Lúc xếp hàng, anh nghe thấy hai cô gái phía trước cầm một túi thức ăn cho chó đang thảo luận.
"Nghe nói loại thức ăn cho chó nhãn hiệu ba con chim bói cá là loại thức ăn chuyên dùng cho chó cảnh là tốt nhất. Con chó cảnh nhà tớ gần đây không biết tại sao lại không chịu ăn loại thức ăn cho chó trước kia nữa."
"Vậy cậu có thể thử đổi sang loại này một chút xem, con Teddy nhà tớ thích ăn thứ này, có hiệu quả rất rõ đối với bộ lông đấy."
"Nhưng mà cái này thật sự đắt quá. . ."
Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, đẩy xe hàng vòng trở lại.
Đến khi anh về tới nhà đã mười một giờ bốn mươi rồi.
Gõ cửa nhà cô, "Xin lỗi, anh về hơi muộn."
"Không sao." Cô nói, nhận lấy dầu ăn và túi đựng ly tinh cầu từ trong tay anh, "Oa, sao nhiều như vậy! Bao nhiêu tiền ạ?"
"42 đồng."
Cô lại đưa ra tờ 100 đồng.
Anh lật giở ví tiền, "Anh không có tiền lẻ. Để lần sau em trả cho anh cũng được."
"Nhưng mà... "
Anh nói tiếp: "Tri Tri, lúc chúng ta chia tay đã từng giao ước, Qua Qua là anh mua, nhưng nó thuộc về em. Nhưng mấy ngày gần đây anh hơi nhớ nó, em có thể cho nó ở với anh vài ngày được không?"
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
Qua Qua lại đang ra sức xông tới, bởi vì cô có chút phân tâm không đề phòng, nên Qua Qua nhào tới ôm lấy chân Chu Đông. Chu Đông ôm lấy nó: "Nhìn xem, tao mua cho mày loại thức ăn mới, còn cả đệm nữa đây này."
Qua Qua hớn hở vui mừng liếm láp anh.
Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn đành trợn mắt, "Trần Qua Qua, em đúng là tên phản đồ!"
Chu Đông cười, nụ cười tựa như ánh nắng giữa ngày đông tuyết trắng, trong nháy mắt cũng làm cho Trần Tri Tri chói mắt không mở nổi. Nhưng cô biết mình đã không thể nhìn anh, không thể nặng lòng, cũng không thể nhớ anh được nữa, giờ đây bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi.
"Vậy cứ quyết định như thế nhé!"
"Vâng." Trần Tri Tri trả lời, "Còn tiền kia. . ."
"Em giữ lại hoá đơn điện nước lần trước không?"
"Để làm gì?"
"Sắp phải đóng phí dùng điện nước rồi, em quên sao? Anh vừa mới nhìn qua đồng hồ điện, điện nhà em chỉ còn mấy vạch, không chừng chỉ nay mai sẽ dùng hết đấy."
"Ồ, đúng rồi."
Anh một tay ôm Qua Qua, một tay chìa ra, "Em mang ra đây cho anh, anh đi đóng cho em luôn, vừa vặn anh cũng phải nộp."
Cô nhìn bàn tay anh, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, dừng lại một chút, nói: "Không cần đâu, để em tự đi đóng. Phiền anh nhiều lần quá cũng thấy ngượng." Cô nói với Qua Qua: "Qua Qua, ở bên đó phải ngoan nhé, không được nghịch ngợm đấy."
Rõ ràng là cô nói sang chuyện khác.
Chu Đông cũng không còn ép buộc cô, "Ừ, vậy thì em tự đi nhé. Biết xí nghiệp Vật tư ở chỗ nào chưa?"
"Em biết rồi. Anh phải chú ý đại tiểu tiện của Qua Qua đấy, bây giờ em vẫn chưa huấn luyện thành công cho nó đi vệ sinh ở một nơi trong toa-let đâu."
Ba câu không rời Qua Qua.
"Đến bây giờ vẫn còn như vậy sao?"
Ban đầu chẳng phải là cô luôn miệng nói muốn huấn luyện bạn học Trần Qua Qua thành nàng chó tinh ranh khéo léo đệ nhất thiên hạ đó sao? Chắc không chịu nổi sự làm nũng của Trần Qua Qua rồi. Con chó nhỏ này trước kia lúc anh còn ở đó, nó luôn thích dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn người khác như nũng nịu, kết quả chắc là cô gái đã không chống đỡ nổi, nên mới để cho cô nàng cún này muốn làm gì thì làm.
"Vâng. Dù sao anh cũng phải cẩn thận, chỗ nào nó cũng có thể chui vào làm bậy đấy."
Anh hơi nhếch khóe miệng, "Anh biết rồi." Đâu phải là chưa từng sống cùng với nhau.
Dừng một chút, "Anh về đây." Anh nói.
"Vâng... "
Anh xách túi đồ to tướng, âu yếm ôm Qua Qua đi mở cửa, vẫn nhìn thấy cô đang đứng đó nhìn về phía bọn họ ở bên này.
Ngay cả khi anh và cô chia tay, cô cũng không quá lưu luyến như vậy.
Anh nhấc một chân của Qua Qua lên: "Chào chị, Qua Qua hẹn gặp lại!"
Cô đứng ở cửa vẫy vẫy tay, "Hẹn gặp lại."
Giống như rất không đành lòng vậy.
Anh dựa lưng vào cửa, nâng Trần Qua Qua lên, hai tay nhấc thân thể mềm mại của cô nàng lên, chống lại đôi mắt to tròn đen bóng như hai hạt ngọc của Qua Qua.
Vật nhỏ này rất thông minh chứ không hề vô tình.
Nhưng lại cũng đơn giản giống như cô.
Chỉ có điều...
"Rốt cuộc mày có ma lực gì làm cho cô ấy nhớ mày mãi không quên vậy?"
Anh lẩm bẩm một mình.
|
Chương 2: Bị cúp điện
Chu Đông đang ngồi xổm xuống nhìn Trần Qua Qua ăn thức ăn cho chó, Trần Qua Qua vục cái đầu nhỏ, thè lưỡi liếm thức ăn hồng hộc, rất vui vẻ.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập.
Ai lại đến tìm anh vào giữa buổi trưa thế nhỉ?
Anh đứng lên, đi tới sau cửa: "Ai vậy?"
Bên kia cửa, giọng của cô vọng vào vô cùng lo lắng: "Em đây!"
Chu Đông mở cửa.
Cô đứng ở trước mặt anh, dường như gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, "Anh có nhớ hoá đơn điện của nhà chúng ta để ở nơi nào không?"
Nhà chúng ta? Chu Đông rất không thoải mái khi tóm được điểm khác biệt quan trọng ấy.
Cô tiếp tục nói rất nhanh, "Em đang nấu cơm, vừa mới làm được một nửa, tự nhiên bị cúp điện. Sau đó em vẫn không sao tìm được tờ hóa đơn ấy."
"Chẳng phải là để ở trên tủ lạnh đó sao?"
"A...” Cô sửng sốt một chút, "Vâng, cám ơn anh!"
Cô nhanh chóng chạy về, rồi lại chạy lại, trong tay cầm hoá đơn tiền điện tháng trước, "Đây rồi!"
"Nó vốn vẫn ở đó mà." Chu Đông nhàn nhạt đáp lại, chung quy là tại cô hay quên.
"Cảm ơn anh, em đi đóng tiền điện đây." Cô lui về cửa đổi giày. Thay đôi giày thể thao xong, chạy về phía trước được mấy bước lại lộn trở lại lấy điện thoại di động và chìa khóa để trên bàn.
Chu Đông không nhịn được liền nhắc nhở, "Em mang tiền chưa?"
Cô ngẩn người ra một giây, lại chạy về lấy ví tiền.
"Hoá đơn nước tháng trước cũng mang đi mà nộp tiền luôn. Còn nữa, em vừa nói là bữa cơm mới làm được một nửa? Những đồ điện gì đó đã tắt chưa, để như thế, khi có điện chẳng phải là sẽ bị cháy hết hay sao!"
Cô đã rối loạn hoàn toàn.
Nhưng Chu Đông sớm đã quen với tính cách này của cô, cứ gặp chuyện là cô bị luống cuống, trở nên qua loa đại khái như vậy. Anh trở về nhà cầm chìa khóa nhà mình, khóa cửa lại: "Em cứ đi đóng tiền trước đi. Anh sang sẽ trông coi nhà cửa cho em."
"... Cám ơn."
Cô chỉ cúi đầu chào rồi đi xuống thang. Cô đi tới cửa thang lầu, anh không nhịn được lại nói vọng theo, nhắc nhở một câu, "Xí nghiệp Vật tư ở cách đây mười toà nhà, là cái nhà màu lam đấy, biết không?"
Cô vịn vào lan can hơi ngừng lại một chút, không nói lời nào, gật đầu một cái sau đó mới chạy xuống tiếp.
Chu Đông thoáng thở dài.
Tới nơi này ở đã hơn một năm, mọi chuyện đều do anh phụ trách, cô hoàn toàn không hề đến cái xí nghiệp Vật tư ấy, hết lần này tới lần khác, ngoại trừ con đường thẳng tắp quen thuộc từ nhà đến phòng làm việc, rồi từ phòng làm việc trở về nhà, còn các con đường hay đại lộ khác cô hoàn toàn mù tịt, anh thắc mắc, không biết cô có thể tìm được xí nghiệp Vật tư kia hay không?
Bước vào trong cửa.
Chỉ mới hai tháng, thế nhưng anh lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình không đến nơi này.
Mọi đồ đạc vẫn trước kia, hầu như không có gì biến đổi lớn lắm. Lúc ra đi, ngoại trừ quần áo và đồ dùng của mình ra, những thứ khác anh để lại cho cô toàn bộ. Nhưng bây giờ trong nhà đã lộn xộn đến mức không còn ra hình dáng gì nữa.
Lúc nãy cô tay chân luống cuống đi tìm tờ hoá đơn cũ, ngăn kéo cũng bị kéo ra, ngay cả tủ treo quần áo cũng bị đảo lộn, gối ôm trên ghế sa lon cũng bị ném rơi xuống đất.
Chu Đông đóng cửa lại, trước tiên đi vào phòng bếp, tắt lò vi sóng, nồi cơm điện. Bình dầu anh mua cho cô đang để cạnh lò vi sóng, cây kéo dùng để mở nắp bình còn dính đầy dầu bị cô vứt ở bên cạnh, cũng không cất đi.
... tại sao cô luôn không tìm được cái vòng dùng để giật mở nắp bình dầu thế nhỉ?
Trong chảo còn có món trứng chiên ớt đang làm dở.
Sao cô lại không bỏ lõi và hạt ớt ở bên trong thế kia? Để như vậy sẽ rất cay. Cô làm việc gì cũng luôn luôn vội vội vàng vàng, sao cho thật nhanh. Nhất định là cô chỉ rửa xong rồi thái ra luôn. Anh cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của cô khi thái ớt.
Rau cũng chưa đảo lên mà dầu ăn thì đã hết nóng rồi.
Dầu bốc khói làm cô hoảng hốt, sợ rằng bị cháy nên lập tức đổ toàn bộ chỗ rau còn chưa róc hết nước kia vào trong chảo. Kết quả chính là... xèo xèo, dầu trong chảo bị nước rỏ vào bắn lên tung toé. Cô rụt tay lại, rất lâu sau cũng không dám đến gần, vì vậy rau xào mới nửa sống nửa cháy như vậy.
Anh quay đầu nhìn quanh, lò nướng ở góc bếp bên phải vẫn đang mở.
Cô lại quên đóng cửa vào rồi.
Bên trong là một lô những cục tròn tròn bọc giấy bạc, anh thoáng nhìn qua công tắc... Mặc dù không có điện, nhưng lò nướng lại không bật công tắc lên, vậy cô làm bánh thế nào đây nhỉ? !
Khó trách được gần đây cô luôn xem chương trình dạy làm bánh bông lan phát trên ti vi, vẻ mặt còn làm như đang chảy nước miếng, nói muốn mình thử làm một cô gái khéo léo, làm người đẹp có tài nấu nướng gì đó. Không ngờ, bây giờ lại là một cục cháo... Chậc, chậc, quả nhiên không nên quá tin tưởng vào cô.
Chu Đông trở lại phòng khách.
Anh dọn dẹp lại mọi thứ, từ ngăn kéo, tủ treo quần áo, đến gối ôm... Những chuyện này anh làm đã thành quen, rất nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào. Lại thấy Laptop của cô đặt tuỳ tiện ở góc ghế sa lon, bản ghi chép bị gió thổi bay lật phật, trên trang dừng lại kẹp hình một hủ nữ để đánh dấu.
“Con gái yêu con gái: ngôn ngữ trong truyện cực kỳ hoang đường, hộc máu cầu xin: Lãnh Ngạo công xx Ngạo Kiều thụ! Điểm: đứng đầu danh sách h{{{(>_<)}}}."
Mặt sau có mấy câu trả lời.
Anh lại thở dài một cái.
Quét mắt một vòng nhìn trên thanh phân chia phía dưới góc máy vi tính, toàn là "Hủ nữ", "Tiểu thuyết", "Anime", "Văn học thành thị", "Đam mỹ".
Theo thói quen, anh ôm đầu, cô có thể trưởng thành hơn một chút được không?
Trước kia cô còn giới thiệu một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cho anh xem, nói với anh rằng ở trên mạng giờ đang rất hot, rất nhiều người đọc, nói rằng vai nam chính trong đó đặc biệt giống anh. Bị cô ngày đêm tuyên truyền anh mới miễn cưỡng xem qua, kết quả mới chỉ ba chương đã làm cho anh thiếu chút nữa hộc máu... Hiện tại khẩu vị phái nữ thật sự đến mức không có giới hạn như vậy sao? Nam giới mà còn có thể sanh con? Bên trong là các loại tư thế phong hoa tuyệt thế thuộc loại H cấm xem, đây thật sự là loại tiểu thuyết mới mà cô thích xem hay sao?
Thậm chí trong khoảng thời gian đó, khi bọn họ làm chuyện kia, cô còn có ý theo dõi anh rồi cười một cách kỳ quái... khiến anh một lần nữa lại nghi ngờ, liệu có phải cô lại nhớ đến tình tiết nào đó có khẩu vị nặng trong tiểu thuyết rồi sau đó áp vào anh, làm cho anh cũng mất tự nhiên...
Sau đó quả thật anh phát hiện ra đúng là như thế.
Chứng cớ là, anh đang lên một trang văn học mạng có màu xanh biếc phát hiện cô để lại cho vị kia tác giả một bình luận.
Bạn số 4: Người đi đường Trần bình luận: “xxx” chấm điểm: 2; thời gian phát biểu: 22- 07-2011; 15:18:14 chương bình luận: chương số 76: “Cực kỳ hay, phá tường, mong ngoại truyện có H! Ps: Nam chủ thật sự rất giống bạn trai tôi, bất kể là tính tình hay là dung mạo (... ), hiện tại tôi cũng sắp dẫn anh ấy vào vị trí tiểu công rồi đấy nhé ~\(≧▽≦) ~
Không biết tại sao, nghĩ tới chuyện này khóe miệng tự nhiên khoé miệng anh mơ hồ nhếch lên.
Mặc dù sự kiện kia xảy ra và sau đó nghiễm nhiên trở thành vết đen trong lịch sử cuộc đời, nhưng anh không bao giờ ... nguyện ý nhớ tới hoặc nhắc tới bất kỳ những gì có liên quan đến đam mỹ nữa, cũng cấm chỉ cô xem thể loại truyện này.
Để anh bắt được, tuyệt đối sẽ trừng phạt.
Nhưng thật ra anh vẫn biết, hàng ngày cô đều len lén xem bằng di động.
Anh lại nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, hiện tại không bị anh can thiệp vào nữa, cô cũng được vui vẻ nhiều hơn.
Chu Đông đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường.
Kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ 47 phút.
Cô đi ra ngoài sắp 20 phút mà vẫn chưa trở lại.
Anh ngồi nghỉ trên ghế sa lon một chút, ước chừng khoảng năm phút đồng hồ, cũng không xác định lắm, vẫn quyết định đứng dậy đi lại một chút.
Căn phòng này là nơi anh rất quen thuộc, mỗi góc phòng đều do anh đích thân bố trí. Mặc dù là phòng thuê, nhưng lúc ấy bọn họ ở thuê một thời gian nhưng cũng đã đối xử coi nó giống như là nhà mới của mình.
Tủ lạnh, tủ bát, ghế sa lon, giường, bàn, ghế, bồn cầu, bồn tắm đều do anh chọn, giường đệm, chăn, rèm cửa sổ, gối đầu, nồi niêu, bát đũa, muôi thìa, chậu rửa, những đồ dùng nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày do cô phụ trách.
Cô thích màu xanh lá cây thanh nhã và màu lam, cho nên chung quy đều lấy hai màu này làm chủ đạo, anh không có ý kiến gì.
Cô thích máy pha cà phê, máy đun uống nước, máy làm sữa đậu nành, máy pha trà, còn có máy sấy tóc, máy uốn tóc quăn, máy là tóc, thậm chí toàn bộ các loại dụng cụ khác mang âm hưởng gia đình, anh cũng không có ý kiến gì.
Bởi vì có cô ở cùng.
Anh đi tới cửa phòng ngủ, nhưng lại không đi vào.
Phòng ngủ đặc biệt chọn nơi đón ánh sáng mặt trời tốt nhất, nhưng bên trong bố trí đã hơi thay đổi. Ban đầu khi bố trí thế này, bọn họ đã có sự bất đồng lớn. Cô hi vọng phòng ngủ như một cái ổ nhỏ ấm áp, có bộ ghế sa lon mềm mại mầu nâu đỏ với cái bàn để trái cây bằng thuỷ tinh có thể di động được, phía trên để đầy nước trái cây và đồ ăn vặt mà cô thích ăn, còn có một cái tủ để những quyển sách mà cô thích nhất cùng màn hình ti vi LCD cực lớn.
Cô mơ ước mỗi một ngày vào buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm, khi kéo rèm cửa sổ ra một chút sẽ lộ ra một khoảng ánh sáng, khi đó cô có thể vùi người ở trong ghế sa lon vừa đọc sách hoặc xem TV tuỳ thích, vừa uống nước trái cây.
Thế nhưng anh lại cảm thấy tủ sách và TV vốn là đồ dùng nên để bên ngoài phòng khách là được rồi, không cần đặc biệt để ở trong phòng ngủ.
Phòng ngủ là nơi bọn họ nghỉ ngơi, còn là nơi làm những chuyện gì đó...
Thậm chí ngay cả máy tính gì đó, cũng không được mang vào.
Bởi vì bố cục của gian phòng hơi nhỏ, mà anh lại mua một chiếc giường đôi cực lớn, nên tất cả các mơ tưởng của cô đều không thể thực hiện được. Cô bĩu môi rồi oán hận anh thật lâu, luôn nói anh mua giường lớn là cố ý không muốn cho cô thực hiện kế hoạch của mình.
Khi đó rốt cuộc anh chỉ cười trừ.
Nhưng hiện giờ, cô thật sự đưa cả TV và tủ sách vào trong đó.
Đèn đột nhiên bật sáng. Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn chùm hình bông hoa, thấy bên trong có sáu bóng đèn nhỏ màu trắng, một trong số bóng đèn đó lập loè vài cái, cuối cùng phụt tắt.
Bóng đèn cháy rồi.
Vốn định gọi điện thoại cho cô bảo cô thuận tiện mua một cái bóng khác.
Sờ sờ túi, lại thấy hình như mình quên không mang điện thoại di động.
Thôi vậy, cho dù có gọi điện thoại cho cô, khẳng định cô cũng sẽ chỉ ngơ ngẩn, không biết hình dáng cái bóng thế nào mà mua nữa.
Chu Đông tắt đèn phòng ngủ, đi tới phòng bếp, xắn tay áo lên.
Trần Tri Tri đi hai ba bước một trên thang lầu, mở cửa. Bỗng nhiên cô phát hiện trong phòng tràn đầy mùi thức ăn thơm phức, trong phòng bếp còn có tiếng xào nấu. Ánh mắt cô đảo qua, cả phòng khách cũng đã được thu dọn sạch sẽ.
Trần Tri Tri cầm cái chìa khóa đi tới phòng bếp, thấy thân hình cao lớn của Chu Đông đang đứng trước luồng hơi dầu mỡ. Anh cao chừng một thước tám, mặc dù trên người cơ bắp không tệ lắm bởi vì thích chơi bóng rổ (cái này cô hoàn toàn rõ ràng), nhưng thoạt nhìn bề ngoài thì anh lại rất gầy.
|