Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 2 (tiếp theo)
Hiện tại đối diện với cô là bóng lưng của anh, anh khoác chiếc tạp dề của cô, nhưng hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông dê màu xám nhạt, tay áo được anh xắn tới khuỷu tay, lộ ra da thịt mầu tiểu mạch, tóc vẫn cắt ngắn ngủn như thế.
Anh luôn luôn thích sạch sẽ ngăn nắp.
Cô còn đang ở đó ngẩn ngơ, anh tắt lò vi sóng, múc thức ăn trong chảo ra đĩa, sau đó cho cái chảo vừa nấu và cái xẻng đảo thức ăn vào dưới vòi nước chảy. Nhìn thấy anh vặn lấy nước rửa chén, cô liền vội vàng tiến lên: "Để đấy cho em." Rồi nhận lấy miếng bọt biển trong tay anh.
Lúc này anh mới phát hiện ra cô đã trở về, liền trả vị trí lại cho cô.
"Tiền điện nộp rồi chứ?"
"Xong rồi"
"Lại để ở trên tủ lạnh sao?"
"Không đâu, không để ở trên tủ lạnh nữa, nếu không lần sau em lại sẽ quên."
"Ồ!." Anh khẽ đáp lại một tiếng.
Cô cúi đầu chà rửa bọt xà phòng trong nồi.
Anh nhìn một lát, "Để anh bưng món ăn ra trước nhé!."
"Vâng!." Cô đáp lại một tiếng, trước sau đều không nhìn anh.
Cho đến sau khi bóng dáng của anh đi khuất, lúc này bàn tay cô đang ra sức chà rửa cái nồi mới dừng một chút.
Cô nhìn chằm chằm vào lớp gạch men sứ trắng, tự hỏi: rốt cuộc là anh muốn gì đây?
"Còn phải xào nấu món ăn khác nữa không?" Anh lại đi tới.
"Không đâu."
Lúc này cô đã chà rửa sạch sẻ cái chảo, sau khi tráng lại lần nữa cô đặt lên trên lò vi sóng.
"Dùng khăn lau khô một chút, bên cạnh vẫn còn rất nhiều nước."
Thời điểm anh cầm lấy chiếc khăn lau, cô lại đoạt lấy, "Không cần đâu, để em tự làm." Sau đó nói liền một mạch: "Anh đã bận rộn ở đây lâu như vậy cũng mệt muốn chết rồi, hôm nay cám ơn anh đã giúp em."
Anh trầm mặc một hồi, sau đó mới từ từ cởi tạp dề ra, treo lại trên chiếc móc ở sau cánh cửa."Không có gì."
Thật ra thì theo lý thuyết, cô đã hạ lệnh đuổi khách, anh cũng nên thức thời mà đáp lại một câu thế này: "Nếu không còn việc gì, anh đi trước nhé.".
Nhưng anh vừa đi tới cửa phòng bếp, lại quay người trở lại, "Em có để ý đến việc mời anh ăn một bữa cơm không?"
Cô đang ngồi xổm xuống động tác sắp xếp mấy đồ dao thớt, xẻng xào nấu, dầu muối gì đó để cất vào trong vào tủ bát chợt ngừng lại.
Bọn họ chia tay đã hai tháng, chỉ thỉnh thoảng lúc ra cửa hoặc khi trở về mà gặp nhau, chỉ hàn huyên nói chuyện với nhau một chút không đến mấy phút. Lần nào cũng như vậy. "Em về rồi à?"
"A, vâng."
"Đi làm sao?"
"Vâng."
"Tan làm rồi à?"
"Đúng vậy."
Sau đó bọn họ mở cửa phòng của mình, ai về nhà nấy.
Không hề có bất kỳ một chút ý nghĩ mong muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn nữa.
Rốt cuộc tại sao vậy chứ? Tại sao bọn họ lại biến thành như vậy, tại sao cô nhất định phải chia tay với anh? Lại tiếp tục trở thành người xa lạ ư?
|
Chương 2 (tiếp theo)
""A... Mời anh ở lại ăn bữa cơm cũng không hay lắm, không nên ..."
"Hôm nay chẳng phải là em còn thiếu anh hơn bốn mươi đồng đó sao? Suy nghĩ một chút, đi ăn bữa tiệc lớn bên ngoài dường như quá đắt, lại rất chậm." Anh cười cười, sờ sờ bụng, "Buổi trưa hôm nay anh cũng chưa ăn cơm, ngửi mùi cơm của em lại thấy hơi đói bụng một chút. Cứ cho là em đền bù lại số tiền kia của anh đi."
Anh nói dối.
Anh đã ăn rồi.
Nhưng mà, anh không sao chống đỡ nổi chuyện ngày hôm nay bọn họ có đến ba lần gặp mặt nhau, anh không muốn lúc này phải rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn lần sau khi gặp nhau bọn họ cũng lại tái diễn những câu đối thoại không hề có ý nghĩa kia.
Cô không trả lời, ngược lại lúc cầm hai bộ chén đũa ra ngoài, khi đi qua bên cạnh anh liền khẽ nói, "Cơm của em giá trị không nhiều tiền như vậy đâu."
Anh cười, "Đói bụng dĩ nhiên là đáng với giá tiền đó."
Anh trở lại phòng khách cùng cô ngồi xuống.
Cô bưng nồi cơm điện cơm ra bới cơm đưa cho anh. Anh phát hiện chén đũa của bọn họ giống nhau. Trước kia tất cả mọi thứ của bọn họ đều là đồ dùng tình nhân. Của anh là chén to hoa văn màu nâu cùng với đôi đũa gỗ cùng màu, của cô là chén nhỏ cũng có hoa văn màu nâu nhưng có hình dáng nhỏ hơn cùng với đôi đũa gỗ màu nâu.
Cô thích vật dụng bày đặt ở cùng một chỗ phải có cảm giác đồng bộ.
Nhưng đồ mà bọn họ dùng là bây giờ đều là chén và đũa gỗ cùng kiểu, lại đều là màu trắng. Đồ này bọn họ mua mười bộ định chuẩn bị cho khách dùng.
Giờ phút này anh không phát biểu gì về những suy nghĩ trong nội tâm của mình, chỉ tiếp nhận bát cơm mà cô bới cho anh: "Cảm ơn." Anh nói.
"Không có gì, bữa cơm tiếp đãi anh không được chu đáo lắm." Cô trở lại vẻ khách sáo.
Bọn họ cúi đầu ăn cơm của mình, sau một hồi yên tĩnh, anh tựa như vô ý mở miệng, "Công việc có tốt không?"
"Hả." Cô tựa hồ như chỉ vội vàng vùi đầu ăn cơm, "Vẫn như vậy."
"Chị Trương gì đó không còn nhằm vào em nữa chứ?" Anh biết lúc bọn họ chia tay, cũng là lúc cô gặp rắc rối trong công việc, cô và một vị lãnh đạo nữ trong công ty rất không hợp với nhau.
"Không đâu. Chị ấy từ chức rồi ."
"Vậy thì tốt."
Lại trầm mặc.
Cô ăn cơm ăn cũng rất nhanh, chưa từng ngẩng đầu lên, tựa hồ chủ ý đã có quyết định rồi, nếu đã thế thì cứ như vậy mãi cho đến khi kết thúc.
Rõ ràng hôm nay đang rất vui vẻ cơ mà? Tại sao nhìn thấy anh lại có thể như vậy?
Mười phút sau, anh ăn no đến mức bụng không thể ăn thêm được nữa. Cô đã sớm đặt bát đũa rồi, hai tay chống ở trên ghế ngồi, nhàn nhạt hỏi: "Anh ăn xong rồi à?"
"Chưa xong." Anh lại ăn một chút, cho đến cuối cùng nuốt cũng không trôi được nữa.
"Để em đi rửa chén." Cô đứng dậy dọn dẹp.
Không thể viện cớ gì thêm, cũng không còn cớ gì để ở lại đây nữa rồi.
Nhưng anh vẫn cứ ngồi, không có ý định đứng dậy rời đi.
Cho đến lúc cô rửa chén xong đũa đi ra ngoài, anh quay đầu nhìn về phía cô, "Em cảm thấy chúng ta còn có thể tái hợp lại được không ?"
Cô vẫn đứng tại chỗ, một lúc thật lâu sau mới nói: "Không biết."
... Là không biết, chứ không phải là không được .
Đương nhiên trái tim anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, "Tri Tri." Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, đã lâu rồi từ đầu lưỡi của anh mới lại được thốt ra cái tên của cô với cảm xúc quen thuộc như thế.
"Anh yêu em."
Anh cứ như vậy đột nhiên thổ lộ.
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên liếc anh một cái lại nhìn chỗ khác.
Anh chống hai cánh tay ở trên tường phía sau lưng cô, nhìn cô chăm chú nhưng không hề đụng vào cô, "Còn em thì sao?"
Anh cao một thước tám, mà cô chỉ cao có một thước sáu hai, cái trán của cô cao vừa tới vai anh, bóng dáng của anh bao phủ ở trên người cô.
Cô vẫn quay cái nhìn ra chỗ khác.
"Nếu như là vì chuyện lần đó, anh muốn nói xin lỗi em."
Ánh mắt của anh trước sau vẫn khóa chặt vào cô, không muốn bỏ qua bất cứ một chút cảm xúc nào của cô, "Suốt hai tháng qua anh rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ." Cùng với lời nói, anh tiến lên trước một bước.
Trần Tri Tri lui về phía sau môt bước, dựa vào vách tường, "Em không nhớ anh."
"Vậy sao?" Anh cũng không để ý, hoặc chẳng qua là cũng không tin.
Hai tay anh từ trên vách tường hạ xuống, thuận tiện đặt lên hông của cô, thân thể lại tiến đến gần hơn chút nữa, "Buổi tối thì sao? Ở trên chiếc giường lớn đó em có nhớ anh hay không?" Hiện tại anh ở gần cô đến mức cô cảm nhận được cả hơi ấm ở trên người của anh.
Trần Tri Tri rất muốn trả lời không nhớ, nhưng cô không sao thốt nên lời.
"Em cũng có nhu cầu đúng không?"
Anh càng áp sát thân thể gần hơn nữa, gần như là đè lên cô. Cô vốn định đưa tay đẩy anh ra, anh lại kéo hai cổ tay cô xuống. Nhưng anh lại không nói nữa, cứ để thân thể dính sát vào cô như thế.
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt giống như dã thú trong bóng tối, yên tĩnh chờ đợi, lại phát ra ánh sáng nóng bỏng.
Anh đã có phản ứng.
Loại tư thế này là trò chơi trước kia bọn họ thường chơi, bởi vì người cô rất nhỏ nên anh rất thích nâng cô lên hoặc đè cô thật chặt ở trên vách tường, bao cô lại hoàn toàn, chơi trò người đẹp và quái vật.
Tay của anh đã bắt đầu không thành thật từ từ luồn xuống, qua lớp áo len của cô, xâm nhập vào bên trong .
Cô vốn định nín thở, nhưng lại vô tình thở dốc ra.
Anh quá hiểu cô, bởi vì anh đã từng có những lúc như thế này với cô, anh hiểu rõ mỗi một thần sắc hay ý tứ trong mỗi câu nói của cô, cho nên chung quy là anh luôn có thể bắt ở nhược điểm của cô. Kể cả hôm nay cũng vậy.
Anh tùy ý vuốt ve bầu ngực của cô. Có thể nói trên thân thể của cô, nơi làm cho anh thích nhất, trừ đôi môi thì chính là bộ ngực của cô. Bởi vì cô có một bộ ngực mềm cỡ 34E. Vấn đề này là do từ hồi nhỏ còn đi học, cô bị chê là ngực phẳng. Mẹ cô ôm hận nên dùng sữa đậu nành và trứng ngâm rượu nuôi lớn. Từ cấp hai trung học trở lên, tất cả nữ sinh trong lớp cô liền không ai có bộ ngực tuyệt vời như thế.
Nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, luôn cảm thấy bộ ngực này của cô là một nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của mình.
Vì vậy cô ghét nhất là bị người khác nhìn chăm chú.
Vậy mà rốt cuộc anh lại thích, mỗi lần lúc đêm khuya vắng người, ở trên giường lớn đó, anh và cô sẽ... Anh chợt ôm cô lên, đặt cô nằm lên trên ghế sa lon dài và hẹp trong phòng khách, cả người đè lên cô.
Môi anh điên cuồng dao động ở trên mặt, xuống cổ, trên ngực cô... anh rất nhớ mùi hương của cô, cực kỳ nhớ.
"Chúng ta cứ như thế này đi, cho dù em vẫn không chịu tái hợp lại với anh... Nhưng chúng ta vẫn có thể lên giường, không phải chúng ta đều có nhu cầu đó sao?" Giọng của anh khàn khàn chứa đầy lửa nóng, tràn đầy ham muốn. Tay đẩy chiếc áo len và nội y của cô lên, hôn một đường lên đó.
Trần Tri Tri biết mình thân thể đã nổi lên phản ứng, vì nếu không có phản ứng, thì cô sẽ không để mặc cho anh muốn làm gì thì làm như vậy.
Nhưng vào giờ phút này, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng lại cảm thấy có chút đau buồn.
Tình yêu nói thế nào nhỉ, chẳng lẽ chỉ là lên giường thôi sao?
"Mang bao cao su vào." Cô chấp nhận phương án anh đề ra, cúi đầu nhắc nhở anh.
Hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, cho nên có làm cái gì đi nữa thật sự cũng không chút liên quan.
|
Chương 3: Tiêu khiển
Chu Đông cởi chiếc váy bút chì mà cô đang mặc ra. Chiếc váy kiểu bút chì này không dùng khóa kéo, mà được cài bằng ba chiếc cúc tròn bằng đồng. Chiếc cúc đầu tiên ở phía trên được nhẹ nhàng tháo ra, hai chiếc ở phía dưới cũng liền tuột ra luôn.
Phía dưới chiếc váy bút chì là cô mặc chiếc quần tất có hoa văn màu lam.
Bởi vì bộ ngực lớn nên yêu cầu về đồ nội y của cô rất cao, ngay cả quần lót cũng vậy. Cứ nửa năm một lần cô sẽ lại đến một cửa hàng ở phía đông thành phố để mua cái loại đó ba hoặc là sáu con túi quần lót, đều là những loại nhãn hàng mà cô đã quen dùng. Ngay cả quần lót của anh cô cũng mua ở đây, chỉ có điều chưa bao giờ cô để cho anh chọn kiểu dáng, vĩnh viễn đều là màu một màu đen, mùa hạ là quần tam giác và mùa đông là quần bốn cạnh.
Chiếc váy bút chì cô mặc hơi chặt nên hơi khó kéo ra, anh chỉ kéo vội xuống đến nơi đầu gối, sau đó thì bất kể, cả người anh đã bốc hỏa đến không chịu nổi nữa rồi, cọ xát vào cô.
Ở trên giường tính chủ động của cô luôn luôn không cao bằng anh. Cho nên mặc dù thấy tình cảnh sắp xảy ra đến nơi thật rồi, cô cũng chỉ hơi hé mắt ra, tay ôm cổ của anh, thở hào hển.
"Em đúng là..." Anh chợt thở dài một tiếng, cũng không biết là trách cứ hay là bất đắc dĩ, đột nhiên nghiêng người một cái, ôm cô vào bên trong phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ mới chiến trường của bọn họ, mặc dù ghế sa lon mềm mại nhưng nơi ấy lại quá nhỏ. Chẳng lẽ cô không hiểu nguyên nhân lúc trước anh cố ý nhất định phải mua chiếc giường lớn như vậy để làm gì hay sao?
Cho nên bây giờ anh giống như Tướng quân đã bị buộc phải “giải giáp quy điền” (rời bỏ quân ngũ trở về làm ruộng), lại bị Hoàng đế cho gọi lần nữa, đã lâu lắm anh không xuất chinh nên rất khát vọng chiến trường. Anh không thể vội vã nóng nảy, mà phải tỉnh táo, anh không thể làm hỏng một cơ hội trân quý như vậy.
Anh phải khiến cô được lần này lại còn muốn có thêm lần nữa, mỗi đêm đều không thể rời bỏ anh mới được. Anh muốn cô phải bị anh làm cho thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, đến ngày mai cũng không muốn bỏ anh mà rời đi.
Nếu bây giờ lúc ở trên giường hai bọn họ vẫn còn có cảm giác với nhau, lại còn phối hợp cao độ như vậy, có thể mang đến vui thích cho cô, ở trọ lại gần thế này... Dứt khoát phải làm như vậy để anh lại được vào đây ở lần nữa.
Cho dù cô vẫn còn không tha thứ cho anh cũng được, anh có thể làm người cho cô tiêu khiển.
Anh đặt cô ở trên giường, vừa hôn cô để không cho cô có thời gian hối hận, vừa đưa tay kéo chiếc ngăn kéo dưới cùng ở trong tủ đầu giường, móc ở trong đó ra mấy hộp bao cao su, đó là đồ mà bọn họ đã mua ba tháng trước đây, lúc ấy chẳng ai nghĩ tới sẽ chia tay.
Anh tùy tiện lấy một ra cái, nhanh chóng ngồi dậy xé ra vỏ hộp, cởi quần của mình ra, đeo vào.
Cô nhìn thấy lồng ngực của anh phập phồng, nhưng động tác thì làm liền một mạch. Cũng đúng!. Anh vốn là một người rất chững chạc, bất kể là trong sự nghiệp hay là trong phương diện cuộc sống, anh đều có yêu cầu nghiêm cẩn, hà khắc hơn cô nhiều. Cho nên ở trong mắt của anh trước sau cô luôn là một cô nữ sinh còn nhỏ không cần phải hỏi ý kiến gì hết...
Đột nhiên anh lột quần lót của cô xuống, khiến cặp chân trần trơn bóng của cô lộ ra ở trong không khí. Khi cô bất giác định co người lại anh liền nâng hai chân của cô lên đặt trên vai mình.
Sau đó anh nhìn cô.
Trần Tri Tri cũng thoáng nhìn anh. Bây giờ đang tiết trời tháng mười, để cơ thể lộ ra ở trong không khí thế này thì hơi lạnh. Nhưng vì bị anh kích thích nên bên trong thân thể cô đang rất nóng... Lần đầu tiên của cô cũng là cho anh.
Cô quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Ở trong mắt mọi người anh là một người đàn ông tốt, điềm đạm và hướng nội, không chỉ một lòng nghe theo mà còn rất quan tâm đối với bạn gái, thậm chí là đặc biệt quan tâm.
Trên thực tế thì đúng là như thế, Trần Tri Tri không hề phản đối.
Nhưng đến một mức nào đó, như cô nói, cuối cùng thì lại thành phản tác dụng, anh cũng có khuyết điểm mà không ai biết. Mà loại khuyết điểm này, sau khi cô tốt nghiệp bước vào cuộc sống trong xã hội, cùng anh chung sống một nơi mới cảm nhận được, hơn nữa còn cảm nhận rất sâu sắc.
Vừa mới nhìn ánh mắt của anh, bên trong đang có từng ngọn lửa bùng cháy, cô biết anh lại như vậy rồi.
... Loại nhược điểm này lâu nay anh che dấu rất tốt. Mà tất cả những cái tốt ấy của anh cũng biến thành đau khổ đối với cô.
Chung sống càng lâu, cô càng không cách nào chịu đựng được.
Anh bắt đầu cúi đầu hôn bên trong hai chân cô, hôn cả hai bụng chân của cô. Hơi thở của anh hổn hển, nóng rực. Hai tay của anh vuốt ve qua lại trên đùi của cô, mỗi một cái vuốt ve của anh làm da thịt cô trở nên run rẩy.
Trần Tri Tri chỉ có thể khẽ cắn môi, mặc cho cảm giác như dòng điện đang vọt lên chảy lan khắp trong thân thể mình.
Cô chỉ thuận theo cảm giác hưởng thụ mà sắp anh mang tới cho mình.
Dần dần, cô cảm thấy thân thể của mình ướt át, bất giác cả hai tay hai chân cô đều mở rộng ra, muốn được nhiều hơn. Cô đã có phản ứng mà anh rất quen thuộc. Khi anh hạ người xuống, bất giác cô khẽ hé môi thốt lên "A" một tiếng.
Anh đã tiến vào.
Cuộc tiệc tùng vui vẻ này kéo dài gần một canh giờ.
Khi bộ phận của anh đã mệt mỏi, mềm xỉu xuống, anh cũng không chịu dừng lại. Hơn nữa còn cúi đầu xuống hung hăng hôn ngực, hôn bụng, hôn vào nơi giữa hai chân của cô.
Cô mềm nhũn giống như đồ ăn trong mâm, mặc cho anh định đoạt.
Anh cũng như bộ đồ ăn đa chức năng, dốc hết sức để phục vụ cô.
Sức chịu đựng và cường độ của anh so với trước kia đã kéo dài hơn. Không biết có phải là do bị đói khát suốt hai tháng nay hay không mà hôm nay thể trạng của anh rất tốt, dường như anh mãi mãi không có dấu hiệu ngừng lại.
"Được rồi, đừng... làm nữa mà..." Trần Tri Tri cũng sắp đạt tới giới hạn cuối cùng của mình rôi.
"Anh muốn..."
Anh nói kiên định, sau khi thể lực của anh khôi phục lại, anh lật cô lại ôm lấy cô từ phía sau, thử đi vào từ phía sau...
Tư thế của bọn họ đã thay đổi đến mấy lần.
"Em không muốn, thật sự không muốn nữa..." Trần Tri Tri quay mặt sang bên, giọng nói giống như cầu khẩn, "Xin anh đấy, đủ rồi..."
"Không được, anh còn chưa thấy đủ, anh còn muốn nữa."
Mặc dù anh thở gấp rất mạnh, nhưng giọng nói lại vẫn rất vững vàng. Lồng ngực phập phồng hết sức để duy trì hô hấp. Hôm nay đầu óc của anh có chất xúc tác nào đó, khiến thân thể của anh vẫn duy trì được tài nghệ và cảm xúc mạnh mẽ mà bình thường khó có được, tựa như nếu không làm cho toàn thân cô trở nên vô lực thì anh chưa thỏa mãn.
Anh dùng hai tay đè chặt lên hai tay của cô lên phía trước, ngực dán vào lưng của cô, lại bắt đầu chuyển động ra vào một trận nữa.
Trần Tri Tri bị đặt nằm trên chiếc gối đầu, cổ họng phát ra tiếng ư ư, giống như tiếng kêu của con mèo nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Khi cô tỉnh lại lần nữa trời đã chạng vạng tối.
Trần Tri Tri vừa mở mắt ra đã thấy rèm cửa sổ được kéo ra, bên ngoài ánh nắng chiều đỏ như lửa.
Theo sự tỉnh táo của thần trí, cảm xúc của thân thể cũng chầm chậm khôi phục lại như cũ. Nơi hạ thân của cô hơi đau, cứ chạm vào là đau. Một cánh tay tráng kiện vẫn đang đặt ở hông của cô, nơi cổ của cô có thể cảm nhận được nhịp thở chậm chạp mà đều đều của anh.
Anh vẫn còn đang ngủ.
Có thể nói hôm nay anh mệt muốn chết đi rồi.
Trần Tri Tri định ngồi dậy, nhưng phát hiện ra bắp đùi mình hơi cử động một cái là đau. Bắp đùi cô không những bị đau khi đụng vào, mà còn bởi do anh ép tới quá mức, nên đến mở ra cũng rất khó chịu.
Cô có chút hối hận, hối hận mình đã chấp nhận phương án của anh.
Anh vốn là như vậy, rõ ràng là một chuyện rất đơn thuần và tốt đẹp, hơi cố gắng là được rồi, cũng không cần thiết phải làm thành như vậy.
Đặt mũi chân xuống đất, Trần Tri Tri nỗ lực đứng lên, đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, ôm trong tay đi vào phòng tắm.
Nước từ trong vòi phun ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước chảy xuống tắm rửa cơ thể.
... Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nhỉ? Cô không biết.
Anh ngủ từ lúc nào cô càng không biết.
Cô chỉ biết mình đã bị anh làm cho mệt chết đi được, toàn thân mệt mỏi đến mềm nhũn ra. Ngay cả khi đang ngủ cô cũng cảm thấy dường như anh vẫn đang ở trên thân thể mình mà thở hổn hển như vậy. Thỉnh thoảng hơi thở nóng hổi của anh còn phả ra trên cơ thể cô nóng rực.
Cô thực sự nhớ anh, cô không phủ nhận, hai tháng qua cô thực sự rất nhớ anh.
Nhưng mà...Có thể hay không, liệu có thể mỗi lần ... anh đều đừng như vậy nữa, có được không...
Trần Tri Tri ngồi xổm xuống ôm lấy thân mình.
... Anh không nên làm cho cô phải khó chịu đến mức này mới cam tâm.
Khi Trần Tri Tri lau đầu, đi ra ngoài thì anh đã tỉnh.
Anh đang ngồi ngẩn người ở trên giường, sau đó giương mắt nhìn cô, dừng lại một chút rồi mỉm cười với cô. Trần Tri Tri đi tới ngồi ở mép giường, anh lại dùng hai tay vòng chặt lấy hông của cô, nhắm mắt lại, qua lớp áo ngủ ngửi mùi thơm của sữa tắm trên người cô.
|
Chương 3: Tiêu khiển (Tiếp theo)
Anh rất nhớ cô.
Anh muốn hỏi cô có hài lòng hay không.
Nếu như sự vui vẻ này đã làm cho cô thỏa mãn thì có thể nói, bọn họ cũng nên tái hợp lại.
Nhưng anh còn chưa kịp há miệng thì cô đã nói: "Nếu không có gì nữa thì anh đi về trước đi." Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như kiểu kể lại chuyện.
"Chuyện cũng làm xong, trời cũng đã muộn thế này. . ."
Cô hơi dừng lại.
Ánh mắt quét qua sàn nhà, trên sàn nhà là cái bao cao su mà hôm nay bọn họ vừa mới dùng xong, vẫn còn ẩm ướt dính dấp. Chỉ dừng lại một chút, ánh mắt của cô liền đưa ra ngoài phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một khoảng mờ mờ xám xịt, màn đêm sắp buông xuống rồi.
Sáng nay còn nắng to như vậy, đêm về đã lại rét sớm đến thế.
Mùa đông đã sắp bắt đầu thật rồi.
Thân thể của anh vẫn rất nóng, luôn rất nóng, bất kể là mùa hạ hay là mùa đông, chung quy cô đều có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh. Trước kia mỗi lúc ban đêm hơi lạnh, cô lại được thoải mái vùi ở trong ngực anh, ôm lấy thật chặt
Nhưng, mùa đông này chắc cô sẽ phải... vất vả rồi.
Chu Đông khép lại cánh cửa phòng kêu "Két" một tiếng.
Trần Qua Qua đầy no nê tới nghênh đón anh, nó đã từng uống sữa tươi nên thức ăn cho chó còn dính lại ở bên miệng. Khi nó đứng bên cạnh cọ cọ vào góc quần của anh, đôi mắt mở to tròn xoe đầy mong đợi như muốn lấy lòng, cái đuôi nhỏ quay tít vẫy vẫy giống như bông hoa nhỏ.
Lúc này lẽ ra anh cũng nên ôm nó một cái, hoặc là ngồi xổm xuống mà trêu chọc nó.
Nhưng anh lại không một chút hứng thú.
Anh vừa mới bị "đuổi" ra ngoài, nên không còn một chút hứng thú nào.
Lúc này anh cứ dựa lưng vào cửa nhìn mà nó, nhớ tới trước kia, lúc đó ở trong "phòng ngủ" bọn họ cũng làm một chút chuyện tương tự như hôm nay. Qua Qua cũng dường như có vẻ hiếu kỳ khác thường, đột nhiên nhảy lên giường, vẫy vẫy cái đuôi ngắn đi quanh bọn họ.
Khi đó, Trần Tri Tri liền phân tâm, từ dưới ngực anh đưa ra một cánh tay, sờ sờ đầu Trần Qua Qua: "Qua Qua ngoan, đừng xem nhé."
Trần Qua Qua vẫn trợn tròn đôi mắt tiếp tục xem, cái mặt ngu ngốc còn bày ra vẻ nghi ngờ.
Trần Tri Tri liền đột nhiên che mắt lại cười nói: "Ôi thật là xấu hổ, giống như bị trẻ con nhìn vậy."
Sao anh lại cảm thấy giọng của cô giống hệt Qua Qua thế nhỉ, khi ăn uống no đủ nó thường phát ra tiếng hừm hừm đầy thỏa mãn. Thân thể của cô cũng vậy, ấm áp, mềm mại, sờ vào còn thoải mái hơn cái bụng trắng của Qua Qua.
... Anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nhớ tới những thứ này, rõ ràng chẳng phải là anh đang tức giận, rất tức giận đó sao?
Bước chân đi về phía trước. Nhưng suy nghĩ một chút, thật sự anh cũng không biết là mình tức giận vì cái gì.
Phương án kia là do anh nói ra.
Hai người đã gần gũi nhau, cùng là nam nữ trẻ tuổi, đương nhiên đều có nhu cầu bình thường.
Như vậy phương án tình một đêm là phù hợp chứ nhỉ?
Anh đã nói với cô những lời này thật sao?
Nếu không, vì sao cô lại trở mặt như vậy?
Chu Đông đi vào phòng tắm.
Chiếc vòi sen cỡ lớn phun nước rất mạnh, tẩy rửa toàn thân sạch sẽ.
Hơi nóng bốc lên bám trắng cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách...
Anh nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện, từ chuyện bọn họ lần đầu tiên biết nhau cho đến hiện tại, nhớ từng điểm, từng chi tiết một.
Nghĩ đến đó, anh phảng phất như bị hơi nóng và hồi ức làm cho hít thở không thông.
Anh ấn vòi nước xuống.
Hai tay anh chống vào lớp gạch men kính lát trên tường. Nhắm mắt lại...
Nước từ trên đầu thuận theo mái tóc đen nhỏ giọt xuống chân tạo thành vũng nước ở bên dưới. Hồi lâu, anh đưa tay lau mặt một cái, mở mắt ra, nhưng trước sau trong đầu anh không thể nào xua đuổi nổi những phản ứng lẫn hành động của cô.
Chu Đông lau tóc kéo ra cửa kính phòng tắm ra.
Trần Qua Qua ở ngoài cửa đã sớm kêu lên rất gay gắt, nhưng khi thấy anh vừa bước ra, bóng dáng nho nhỏ màu nâu ấy lại chạy đi như một làn khói.
Chu Đông cảm thấy dưới bàn chân mình có một đống gì đó mềm nhũn dinh dính, cho đến khi anh mơ hồ ngửi thấy được mùi thối, nhấc dép lên nhìn anh mới hiểu tại sao vật nhỏ đang ở trước mặt lại chạy trốn, lúc này nó đang núp ở phía dưới ghế sa lon lại mở đôi mắt tròn như nước đầy nũng nịu đang quan sát nhất cử nhất động của anh.
Anh bất đắc dĩ nhìn cún nhỏ.
"Qua Qua, tao không đánh mày đâu."
Thật lâu sau, Trần Qua Qua thấy anh không có qua một hành động ghê gớm nào mới lắc lư thân thể chạy tới.
Chỉ có điều nó mới vừa đến gần chân anh liền bị nhấc lên.
Cổ họng Qua Qua lập tức ư ử nức nở, mấy cái chân ngắn ngủn co lên, giả bộ nũng nịu đáng thương.
Chu Đông cũng không đánh nó, chỉ nhìn vào đôi mắt tròn kia mà thở dài một cái, anh nói chuyện với nó như với một người thiếu hiểu biết, với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa buồn buồn: "Hôm nay mày cũng giống như chủ của mày phải không? Cố ý không muốn để cho tao được dễ chịu có phải không?"
Chu Đông phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ nơi Trần Qua Qua đã làm bẩn, sau đó cọ rửa dép của mình. Trong lúc đó, Trần Qua Qua vẫn vô cùng tinh ranh, cứ theo sát ở bên cạnh anh để "xem" .
Cuối cùng nhiệt huyết dâng trào, anh liền tắm rửa cho cô nàng thật sạch sẽ, lại dùng một cái gối làm cái ổ nhỏ cho nó. Nhưng anh phỏng đoán, chắc là nàng cún này sẽ không chịu ngoan ngoãn ngủ ở đó đâu, bởi vì trước kia nó luôn luôn thích vùi mình ngủ ở trên người Trần Tri Tri, không có Trần Tri Tri ở bên cạnh nó thấy không vui.
Thỉnh thoảng lựa lúc Trần Tri Tri vắng măt, anh sợ bộ lông của cô nàng không được sạch, nên lôi nó ra đóng cửa lại, cho ngủ ở bên ngoài.
Cô nàng liền cào cửa không ngừng, cào mãi đến khi trời sáng mới thôi.
Làm hại anh cả đêm gặp phải ác mộng, cảm thấy mình đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện không còn tính người.
Làm ổ cho cún con xong, sau đó anh cũng không muốn xen vào chuyện của nó nữa.
Anh trở lại phòng khách, mở máy vi tính ra bắt đầu nhập tài liệu vào máy.
Vừa mới đăng nhập vào, bên cạnh ống quần anh đã bắt đầu có tiếng cọ tới cọ lui. Anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính không động đậy. Đại khái qua khoảng mười phút, cô nàng cún rất tự nhiên, dùng sức, từ trên sàn nhà nhảy thẳng lên bàn đọc sách, lấy đà nhào một cái lên trên đùi anh, tìm đúng vị trí, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn anh.
Chu Đông cũng dừng động tác lại nhìn cô nàng.
Cuối cùng anh chậm rãi bật cười, vuốt ve lên cái đầu nhỏ.
Cún nhỏ sau khi được chủ nhân cho phép, lập tức cuộn tròn thân thể lại thành một cái đệm tròn màu nâu, nằm xuống ngủ.
Quả lắc đồng hồ treo trong phòng khách chuyển động lắc lư từng giây từng phút, vang lên tiếng tích tắc tích tắc hết sức rõ ràng.
Chu Đông nhìn lướt góc dưới bên phải màn hình máy tính, đã 10h21 đêm.
Ba giờ trôi qua nhanh chóng.
Anh xoa xoa sống mũi, cảm thấy rất mỏi mệt, cầm lấy chén nước bên cạnh máy tính.
Có lẽ lần này anh làm kinh động đến Qua Qua, đột nhiên nó ngồi dậy ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chu Đông cúi đầu nhìn cô nàng cười một tiếng, "Không sao, ngủ đi."
Qua Qua lại nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Thật ra thì nó cũng rất mệt mỏi, chỉ là rất cảnh giác, một khắc cũng không muốn rời người.
Chu Đông đặt chén nước xuống.
Trên màn hình máy vi tính, những số liệu trên đó mới chỉ hoàn thành một nửa, anh khẽ thở nhẹ một cái, tiếp tục đặt tay lên trên bàn phím.
Lúc này đêm đã khuya, xung quanh rất yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng gõ nhập số liệu của anh từ bàn phím vọng ra kêu lách cách.
Thân nhiệt của Qua Qua rất cao, cái bụng mềm mại áp vào bắp đùi của anh rất nóng. Từ cổ họng của nó thường phát ra tiếng khò khè khò khè, đương nhiên nó không phải là một con chó có tướng ngủ bình yên.
Nhưng loại cảm giác đó thật tốt.
Có người ở bên cạnh cảm giác thật là tốt.
Không biết cô thế nào? Đã ngủ chưa? Không có Qua Qua liệu cô có thấy vắng vẻ hay không?
Bởi vì trong đầu suy nghĩ nên ngón tay anh bỗng nhiên dừng lại.
Chu Đông cúi đầu nhìn Trần Qua Qua, hồi lâu, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn quàng cổ đã cũ đắp lên trên người cho Qua Qua.
Qua Qua bị động vào làm cho tỉnh, nhưng rất nhanh nó nhận ra anh vẫn còn ở đó, nó ư ử một tiếng đầy thỏa mãn rồi lại nhắm mắt lại.
Anh chăm chú nhìn Qua Qua.
... Nếu như... nếu như cô ấy cũng giống như mày thì thật tốt biết bao
|
Chương 4: Chuyện bí mật ở trong phòng
Ngày tiếp theo là chủ nhật, Trần Tri Tri ngủ thẳng đến hơn mười giờ mới tỉnh giấc.
Không có Qua Qua buổi sớm đánh thức nên cô rất không quen, từ ăn sáng đến ăn cơm trưa, rồi đến xem ti vi, chơi máy vi tính, cô cảm giác trong phòng như thiếu hụt thứ gì đó, làm việc thật sự cũng không thấy hăng hái.
Buổi trưa cô nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi tới.
Mẹ lại hỏi cô chuyện chia tay của cô và Chu Đông. Cô đã trăm ngàn lần giải thích rằng là do cô cố ý muốn chia tay, hơn nữa cô còn phát hiện ra tính nết của hai người không hợp nhau.
Mẹ luôn luôn không tin, luôn thuyết giáo với cô cái gì mà Chu Đông có điều kiện tốt, tại sao không chịu giữ anh ở lại? Tình cảm gần mười năm, tại sao có thể nói cắt là cắt, còn hỏi có phải Chu Đông đã có bạn gái mới hay không? Nếu không tại sao cô lại nói phải chia tay kiên quyết như vậy chứ? Cuối cùng còn nói yêu cầu Chu Đông gọi điện thoại để bà hỏi một chút.
Lúc đầu bà còn tận tình khuyên ngăn cô, sau đó lại bắt đầu mắng cô.
Nói cô đần, tính tình yếu ớt, đang ở trong phúc mà chẳng biết, sau này hối hận cũng không kịp.
Cô chỉ vâng một câu còn lại chỉ nghe không nói, nghe mẹ nói xong, cô cứ vâng vâng dạ dạ một tràng. Dù sao bây giờ mẹ cô cũng đã già rồi, nếu không để cho mẹ nói hết, có thể mẹ còn cằn nhằn cô chết mất.
Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Trần Tri Tri không muốn cả ngày làm ổ trong nhà nữa.
Vì vậy cô triệu tập hai người bạn tốt, bốn giờ chiều ra quán cà phê tán gẫu.
Bạch Tề bạn tốt nhất của cô từ hồi còn học cao trung (tương đương với bậc trung học phổ thông), đến bây giờ cũng không ai bằng. Còn Khâu Đình cũng là bạn học từ thời cao trung, lại có duyên phận cùng lên đại học, cho đến bây giờ làm cùng ở công ty, thật sự là chị em tốt. Cho nên gọi hai người kia đến, rốt cục cô có thể nói ra những buồn bực mà mẹ đã gây ra cho cô.
Dĩ nhiên, cũng không phải là cô nói một mình, mà là cả ba người cùng thao thao bất tuyệt kể ra một số chuyện về công việc của mình, rồi chuyện tình cảm.
Thực sự là điều khó tránh khỏi, ở nơi thành phố lớn thế này, bất cứ ai cũng đã từng trải qua một thời nhớ nhung, không xúm lại để giãi bày thì không thể được.
Trần Tri Tri thích nhất là được cùng những người bạn tri âm tri kỷ cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
"Vì thế cậu mới bị mẹ mắng là đầu đất, sợ sau này cậu sẽ hối hận, cho nên muốn hẹn Chu Đông ra ngoài để nói chuyện với nhau, giải quyết giúp mâu thuẫn cho cậu đúng không?" Bạch Tề đặt ly cà phê xuống, cô có một mái tóc quăn màu nâu mềm mại, cao một thước sáu tám, cân nặng cũng chỉ có 99 cân. (01kg ở Trung Quốc tương đương 0,5 kg theo tiêu chuẩn quốc tế)
Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, nhưng cô vẫn mặc một bộ trang phục quản lý màu trắng, hai chân gác lên nhau một cách tao nhã.
Có thể nói, trong mắt của Trần Tri Tri Bạch Tề chính người phụ nữ trong truyền thuyết, ra nước ngoài du học, sau khi trở về trực tiếp được tuyển vào làm việc trong một công ty nước ngoài, lương tháng một vạn đồng .
"Đúng thế!"
Cô đan mười ngón tay vào nhau đặt ở phía bên phải, hơi nghiêng người ra trước khẽ mỉm cười: "Thật ra thì bản thân tớ cảm thấy trong chuyện này nhất định có nguyên nhân của nó, ai bảo cậu bỏ Chu Đông, một người vừa giàu có, vừa cao ráo đẹp trai, mẹ Chu Đông lại còn là một quan lớn nữa chứ."
Trần Tri Tri trợn trắng mắt.
"Này... Cậu thật sự chia tay với Chu Đông, không có ý định tái hợp lại thật sao?" Đây là câu hỏi của Khâu Đình, cô là điển hình của mẫu người có tính tình và phong cách của cô con gái rượu. Cũng giống như Trần Tri Tri, Khâu Đình cũng là người phương nam, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại nơi này làm việc, gần như cứ theo quỹ đạo của đời người mà lớn lên, chỉ có điều tính tình từ tốn hơn Trần Tri Tri rất nhiều.
"Gần như vậy."
"Tại sao, chẳng phải từ hồi còn học cao trung, hai người đã ở cùng một chỗ rồi đó sao? Hơn nữa Chu Đông lại rất thích cậu, mấy lần trước tớ thấy tình cảm của hai người còn tốt như vậy cơ mà, sao có thể...? !"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, không nói ra cụ thể câu chuyện, nghiêng người nâng ly cà phê lên.
Sau đó cô nhận được ánh mắt của Bạch Tề đưa tới, ý chỉ Khâu Đình.
Cô im lặng nhướng mí mắt lần nữa.
Khâu Đình hiển nhiên không hề chú ý tới, cô nắm chặt hai tay, nhỏ giọng nói: "Khi đó tớ vẫn luôn rất hâm mộ hai người. Hai người vẫn luôn là một hình mẫu về tình yêu ở trong lòng tớ. Trước kia tớ cũng không bao giờ tin vào tình yêu, nhưng hồi học cao trung nhìn thấy hai người, tớ liền cảm thấy... ưm... thật hạnh phúc, thế giới này vẫn có thể có hai người như vậy. Một mực yêu thích đối phương không hề thay đổi, luôn luôn đối xử rất tốt với đối phương. Còn các bạn cùng học đại học với chúng ta, sau khi tốt nghiệp không lâu lắm cũng đã chia tay nhau hết, chỉ có hai người vẫn còn bên nhau. Điều kiện của Chu Đông lại tốt như vậy, còn mua được nhà ở nơi này nữa chứ, tớ còn tưởng rằng hai người sắp kết hôn đấy."
"Không thể nào. Cậu đã nghĩ quá đơn thuần rồi."
"Hả, nếu không phải vậy thì là thế nào?" Khâu Đình gật đầu một cái, vén tóc vào bên tai: "Có lẽ tớ thật sự quá đơn giản chăng. Nhưng tớ vẫn không sao hiểu nổi tại sao hai người phải chia tay?"
Trần Tri Tri ngập ngừng trong chốc lát mới đáp lại: "Ham muốn chiếm giữ của anh ấy quá mạnh mẽ."
"Ham muốn chiếm giữ sao?" Khâu Đình ngẩn ngơ, hồi lâu mới phản ứng lại được: "Đây không phải chứng tỏ là anh ấy thích cậu sao?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, đặt ly cà phê xuống, "Không phải vậy. Là từ trong suy nghĩ của anh ấy đã cho rằng tớ không hiểu một cái gì hết, cũng không thể quyết định được bất cứ điều gì hết. Cho nên trong tất cả mọi chuyện, anh ấy luôn lao tâm khổ trí làm thay tớ, ngược lại tớ cảm thấy mình rất lệ thuộc vào anh ấy, tưởng như cả đời này cũng không thể nào rời bỏ anh ấy được. Hơn nữa việc tớ muốn chia tay cũng không phải là một ngày hai ngày đâu. Trước kia tớ từng đề cập với anh ấy một lần rồi, anh ấy nói là không cho phép. Các cậu buồn cười lắm phải không? Tại sao ngay cả chuyện chia tay anh ấy cũng dùng một câu trả lời đúng theo khuôn mẫu như thế. Tại sao anh ấy lại không từng hỏi lại tớ một câu, tại sao lại nói chia tay với anh ấy?"
Trần Tri Tri nói giống như vẫn đang còn rất tức giận vậy.
Tất cả mọi người đều rất hợp ý nhau, không ai nói nữa.
Khâu Đình gật đầu một cái, đứng dậy, "Tớ đi nhà vệ sinh một chút."
Bạch Tề nhìn bạn đi xa, nhẹ nhàng nói: "Khẳng định cô ấy vẫn còn đang nhớ đến Chu Đông, cậu vừa nhắc tới Chu Đông, ánh mắt của cô ấy liền mất tự nhiên."
"Ừ." Trần Tri Tri gật đầu một cái, cô cũng đã nhìn ra, ngồi lùi sâu vào trong ghế sa lon.
"Tớ thật bội phục cô ấy, thầm mến Chu Đông lâu như vậy, mà vẫn còn có thể chung sống hòa bình với cậu, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không hề biểu lộ ra điều gì. Chính bản thân tớ đây, khẳng định luôn là tớ không làm được."
"Cô ấy không muốn tạo thành gánh nặng cho chúng ta. Vì thế mới chịu đựng một mình." Ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh dãy núi màu lam in trên ly cà phê truớc mặt, Trần Tri Tri chậm rãi nói: "Thật ra thì tớ cảm thấy cô ấy tốt vô cùng... Có thể kết hợp với Chu Đông cũng không tồi."
"Lời thật lòng chứ?" Mười ngón tay Bạch Tề đan vào nhau vòng vào trên đầu gối, nhìn cô cười.
"Đương nhiên là thật rồi, cậu không cảm thấy vậy sao? Trong công việc luôn từ tốn khoan thai, khi nói chuyện giọng nói cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, chưa bao giờ làm cho người khác không thoải mái. Hơn nữa cô ấy thích Chu Đông lâu như vậy mà cũng chưa từng biểu lộ. Nếu như Chu Đông kết hợp với cô ấy, nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều, sẽ không giống như tớ, lần nào cũng làm cho anh ấy bất mãn mà lại không biết làm thế nào." Trần Tri Tri nói xong liền thở dài một hơi: "Có lẽ cuộc sống của anh ấy cũng sẽ tương đối khá hơn một chút."
"Đột nhiên tự kiểm điểm lại mình như thế, xem ra cậu còn rất quan tâm đến anh ấy!"
Trần Tri Tri không trả lời.
|