Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 7: Câu trả lời (phần 1)
Trần Tri Tri buông ánh mắt xuống.
Cặp môi của anh vẫn luôn nhợt nhạt, do sắp vào mùa đông nên có vẻ hơi bị khô. Nhưng cô đã quen với cảm giác đó, nó thực mềm mại và đầy nhiệt tình. Thỉnh thoảng vào sáng sớm hoặc ban đêm, trước lúc đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy, lúc nghỉ ngơi hoặc là khi chơi đùa, anh rất thích dùng chóp mũi và cánh môi cọ cọ vào cô như vậy, hơi thở phả ra nóng bỏng, khẽ thì thầm gọi tên cô.
"Tri Tri, Tri Tri..."
"Không muốn." Trần Tri Tri đột nhiên mở miệng, quay mặt sang bên.
Chiếc sạc điện thoại trong tay do bị cô nắm chặt nên cấn vào lòng bàn tay rất khó chịu.
Động tác của Chu Đông dừng lại, sau đó, anh chớp mắt một cái, chăm chú nhìn vào gương mặt quay nghiêng và đôi môi mím chặt của cô. Cuối cùng, thân thể của anh dần dần đứng thẳng lại, rời khỏi cô.
... cô không muốn.
Lúc này hai người mặt đối mặt, khôi phục tư thế lại đứng thẳng.
"Ngày mai em sẽ trả lại cho anh chiếc sạc điện thoại này." Lúc cô nói chuyện không hề nhìn anh.
"Ừ." Chu Đông đáp lại một tiếng, "Chuyện này không có gì."
Tiếp tục yên lặng một hồi.
"Quá muộn rồi, anh trở về đi ngủ đi."
Tích tắc tích tắc, kim giây của chiếc đồng hồ trên tường vẫn thong thả đếm nhịp.
Đã rạng sáng. Tất cả đèn ở trong phòng đều đã tắt hết, chỉ có bên ngoài cửa sổ, nơi chiếc rèm bị kéo lên, thỉnh thoảng có chút ánh sáng loáng lên từ những chiếc xe phóng vụt qua rất nhanh.
Ánh sáng từ màn hình của máy điều hòa không khí trong phòng khách cho thấy nhiệt độ chỉ 240C, trên người Chu Đông đắp qua loa một cái chăn mỏng không có vỏ chăn, chiếc gối được kê lên trên tay vịn của ghế sa lon nên khi anh gối vào hơi bị cao.
Anh không ngủ được.
Khoác cánh tay trái lên trên trán, anh đưa mắt nhìn lên phía trên, nơi ấy chỉ có một màu tối đen.
Cùng trong thời gian đó, Trần Tri Tri cũng không sao ngủ được.
Điện thoại di động đang sạc để ở bên cạnh chiếc gối, khắp trong chăn đều tràn ngập hương vị của anh. Cô lăn qua lộn lại, lúc cầm điện thoại di động lên xem một chút, lúc lại để điện thoại di động xuống, cô muốn để cho mình có thể nhanh chóng ngủ được một chút.
Nhưng cô lại rất tỉnh tảo, nhắm mắt chừng độ năm phút đồng hồ...
Lại mở mắt ra, cầm điện thoại di động từ dưới gối lên, ấn phím mở máy (power button), thời gian lúc này đã là 23 giờ có lẻ.
Tại sao rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi mà cô lại không ngủ được nhỉ?
Trần Tri Tri nghiêng người, di tay lên màn hình điện thoại theo hình phễu để mở khóa. Trước mắt cô hiện ra hình nền là một chiến binh to khoẻ đang tiến công, loại hình nền này cô thích nhất. Chiến binh trên hình nền lúc này mặc bộ đồ quét dọn đang ra sức chiến đấu. Cô cầm điện thoại di động chụp luôn màn hình.
Cô phát hiện ra hình nền chiến binh mới trên điện thoại thì thích vô cùng.
Nhưng hiện tại tâm tình của cô không được tốt lắm, đột nhiên cô lại muốn thay đổi hình nền khác. Điện thoại di động của cô có kết nối Internet 3G nên hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa mỗi tháng cô vẫn còn có 300 triệu lưu lượng, tháng này vẫn còn dư lại hơn một trăm.
Vốn dự định mở lưu lượng, đột nhiên vô tình ánh mắt của cô quét lên góc màn hình điện thoại, nhận thấy tín hiệu Wifi nét căng.
Cô nhanh chóng bật Wifi nhìn qua một chút, trừ một loạt tín hiệu hiển thị cường độ một hai vạch, có một tín hiệu chỉ cường độ xếp đầu tiên đang đầy ắp. Rất rõ ràng, đây mạng trong nhà anh.
Tên Wifi là: Rebecca (tên tiếng Anh của cô).
Mật mã không cần nói cũng biết: winter.
Ngày trước khi bọn họ mới chuyển vào ở trong ngôi nhà này, cô đã thiết lập như thế, suốt hai năm qua không động tới lần nào. Điện thoại di động và máy tính trong nhà cũng đã kết nối rồi, cô gần như không nhớ mật mã nữa.
Cũng không biết bao lâu, cô liền tắt điện thoại nhét vào dưới gối.
Thân thể nằm hơi co lại một chút, tay nắm thành quả đấm đặt trên gối.
Mắt trợn tròn, không sao ngủ được.
Sáng ngày thứ hai.
Trần Tri Tri mở ánh mắt còn buồn ngủ kéo cửa phòng bước ra, vừa vặn nhìn thấy Chu Đông ở bên ngoài trở về nhà, hai người lại trực tiếp đối mặt nhau.
"Chào em!" Chu Đông lên tiếng chào cô trước, két một tiếng, đóng cửa lại.
Trần Tri Tri không ngờ anh lại đi từ bên ngoài vào. Cô vừa mới tỉnh giấc nên trong lúc nhất thời đầu óc cảm thấy quay cuồng, cứ đứng sững sờ nơi cửa phòng, tay vẫn cầm tay nắm cửa.
"Anh tưởng rằng em còn chưa dậy đấy. Anh đã mua sữa đậu nành, bánh tiêu, trứng gà nướng, còn có cả bánh bao đây, em ăn cái gì?" Chu Đông đi qua phòng khách, tay trái đặt một túi ny lon lớn ở trên ghế sa lon, sau đó đi về phía trước mấy bước, tay phải cầm một túi ny lon nhỏ trong suốt để ở trên bàn cơm trong phòng khách, quay đầu lại hỏi cô.
Lúc này Trần Tri Tri mới có chút tỉnh táo, "... Bánh bao đi."
Đi vài bước, lại bỗng nhiên cô dừng lại: Đợi một chút, đây là bọn họ lại cùng nhau ăn điểm tâm sao?
"Bánh bao nhân thịt của Hồi Hương, có cả cà và dưa chua nữa, em xem một chút đi, thích ăn cái gì." Chu Đông mở cái túi nhỏ đựng bánh bao ra, nhìn cô, khóe miệng hàm chứa nụ cười.
Trần Tri Tri có cảm giác như đầu óc vẫn đang trong mộng, tại sao anh lại có thể làm những việc quen thuộc ấy, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì vậy?
Thấy cô mãi nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh, Chu Đông lại đi tới ghế sa lon cầm chiếc túi ny lon lớn đến, lôi từ trong đó ra một chiếc áo len và quần jean còn bọc trong ny lon: "Anh sợ hôm nay em không kịp đi làm, nên đã khẩn cấp mua cho em bộ quần áo."
Anh đưa y phục cho cô, "Nhãn hiệu áo len này anh cảm thấy khá thích hợp với em."
Hai tay Trần Tri Tri nhận lấy bộ quần áo, nhưng vẫn đứng ngây ngẩn ở đó.
Chu Đông lại đưa túi ny lon cho cô, "Bên trong còn có nội y và giày nữa. Anh không biết em có mặc vừa hay không, nhưng cứ mua cho em luôn."
Trần Tri Tri chớp chớp mắt vài cái mới từ từ nhận túi ny lon.
Nhìn bên trong quả thật có một bộ áo lót màu hồng.
Trần Tri Tri, tay trái cầm quần áo, tay phải cầm túi, lúc này cô cảm thấy rất kỳ quái... Liệu có phải từ sáng sớm anh đã trở dậy để đi mua đồ ăn, đến ngay cả quần áo cũng chuẩn bị cho cô đầy đủ cả rồi hay không?
"Bây giờ em thử đồ một chút đi, nếu không vừa để anh mang đổi lại."
"Tiệm bán quần áo đã mở cửa sớm như vậy sao?"
"Không đâu, anh quen chủ cửa tiệm, ông ấy sống ở ngay trong tiệm, trực tiếp gõ cửa đánh thức ông ấy dậy để mua."
"..."
Không tới năm phút đồng hồ, Trần Tri Tri liền đi từ bên trong ra.
Chu Đông đứng dậy nhìn cô, "Nhỏ."
Trần Tri Tri ôm đầu, một lát sau mới nghĩ ra, lời nhận xét của anh chính là chỉ thân hình của cô, không phải là cái áo len. Cô cúi xuống, giơ tay kéo kéo ống tay áo, đáp lại: "Tạm được."
|
Chương 7 (tiếp theo)
"Ừ, cũng tạm được." Chu Đông sải cặp chân dài đi tới, cẩn thận xem xét cho cô: “Kiểu dáng này vốn rộng thùng thình, đứng lên nhìn cũng không tồi.
"Áo lót có vừa không?"
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp.
Có lẽ do sáng ra bộ dạng của cô vẫn còn có chút mơ hồ nên làm cho Chu Đông rất buồn cười, anh cười nói: "Anh đoán là em mặc vừa."
Quả thật, bình thường khi tắm xong, cô thường không thích mặc nội y, vốn dĩ rốt cuộc cô còn đang suy nghĩ hôm nay làm thế nào để đi ra ngoài, không ngờ mới sáng sớm mà anh đã kịp chuẩn bị đầy đủ cho cô thế này.
"Rộng à?" Chu Đông biết cô đã thừa nhận.
"Không đâu, rất vừa."
"Anh còn tưởng rằng em gầy đi thì cái kia sẽ nhỏ đi một chút."
"..." Trần Tri Tri lại mím chặt môi, anh lại còn ở đó mà nói đùa cô nữa chứ! Xem ra sáng sớm hôm nay tâm tình của anh rất tốt.
"Để anh cắt bỏ cái nhãn mác giúp em." Anh nói xong, liền xoay người đi lấy chiếc kéo nhỏ trong ngăn kéo, sau đó đến bên cạnh cô cúi xuống cắt. Bên trong gian phòng trở nên rất an tĩnh, động tác của anh tuy rất nhỏ nhưng lại rất thân mật, Trần Tri Tri cúi đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không dám ngoái lại nhìn nữa. Cô đứng đó trong nháy mắt nín thở không dám lộn xộn.
"Được rồi đấy." Chỉ cần hai nhát kéo, rất nhanh anh đã giải quyết xong xuôi, vứt cái mác kia vào trong thùng rác, thả lại cây kéo vào trong ngăn kéo.
Cô tựa như không còn lời nào để nói, "Em đi đánh răng đây."
"Ừ." Chu Đông trả lời, quay đầu lấy từ trong túi ny lon ra một đồ dùng khác – chiếc bàn chải đánh răng mới.
Ánh mắt Trần Tri Tri trước hết nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải đánh răng, sau đó từ từ nhìn lên đến áo, xuyên qua cánh tay lên tới khuôn mặt của anh. Hôm nay anh có vẻ hoà nhã hơn, cũng dịu dàng hơn một chút...
"Cảm ơn." Trần Tri Tri, nhẹ giọng khẽ nói.
"Không cần phải khách khí đâu."
Trần Tri Tri ra ngoài đánh răng.
Chu Đông rót sữa đậu nành vào trong cái chén. Cùng giống như trước kia, họ ngồi cạnh nhau. Cô ăn bánh bao và sữa đậu nành, anh giải quyết bánh tiêu và trứng gà nướng.
Thỉnh thoảng, cô sẽ tiến đến gần cắn vài miếng bánh tiêu của anh.
Nhưng hiện giờ mà còn làm như vậy, Trần Tri Tri cảm thấy hơi xấu hổ.
"... Tri Tri."
Chu Đông thậm chí còn kéo ghế ra giúp cô.
Nếu như quả thật phải chia tay, có thể nói cô cũng nên từ chối thiện ý của anh. Cô cũng không phải là người không có lý trí, cũng biết cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa sẽ không tốt, nhưng mà sáng sớm hôm nay, đột nhiên cô có chút mềm lòng.
Có lẽ là bởi vì cái Wifi, có lẽ là bởi vì sáng sớm hôm nay anh đã lo hết tất cả cho cô, hoặc giả cũng chỉ là bởi vì một chút mộng ảo của đêm hôm qua.
Trần Tri Tri từ từ nhớ lại.
Thật ra thì chuyện buổi tối ngày hôm qua cũng không thể coi là mộng ảo, mà nên coi đó là một đoạn của câu chuyện thật đã từng xảy ra. Trong giấc mộng đó có anh, có cô, đó cũng chính là khoảng thời gian mà bọn họ đã trải qua.
Từ bậc cao trung (Trung học phổ thông), lên đại học, rồi nụ hôn đầu tiên, đêm ở chung đầu tiên, rồi khi tốt nghiệp...
Từng đoạn thời gian một không theo thứ tự, giống như phim đèn chiếu hiện lên ở trong đầu cô, khiến cô cả một đêm không được yên giấc.
Vì vậy sáng sớm hôm nay, cô cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Hơn sáu giờ cô đã tỉnh, nằm ở trên giường trong chốc lát, khi xuống giường lại ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không hiểu sao cô lại dùng đầu ngón tay để tính toán, hóa ra đã sắp hơn mười năm rồi .
Bọn họ, vậy mà đã yêu nhau mười năm rồi.
"Sữa đậu nành uống không ngon sao?"
Anh hỏi.
Trần Tri Tri ngồi ngẩn người, lúc này mới sực tỉnh, nhận ra mình đã thần người một lúc lâu, không hề uống sữa đậu nành.
"Không phải." Cô cầm cốc sữa đậu nành lên uống một hớp.
Đầu cô giống như miếng bọt biển, bị cơn sóng biển hồi ức dâng lên thấm ướt, trong khoảnh khắc không thể gạt sang bên được
"Tri Tri, cả đêm hôm qua anh đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta."
Chu Đông đột nhiên mở miệng cắt đứt sự trầm mặc trong bữa điểm tâm của bọn họ, cũng cắt đứt sự hồi tưởng của Trần Tri Tri. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh đối xử với em có tốt không?" Anh hỏi.
Không biết vì sao Trần Tri Tri ngần ngừ, "Anh muốn nói về cái gì?"
"Trước kia anh đối xử với em có tốt không? Tối ngày hôm qua anh vẫn luôn suy nghĩ, có phải do trước kia anh vẫn luôn đối với em chưa đủ tốt hay không, cho nên bây giờ em mới có thể bài xích anh như thế, kiên quyết muốn chia tay với anh như vậy."
"Không phải vậy." Cô nói một cách khó khăn, sau đó lại không nói ra nguyên nhân, chỉ có thể lại cúi đầu, nhắc lại lần nữa: "Không phải vậy."
Anh đối xử với cô thật là tốt, cô quá biết điều này.
"Vậy tại sao em lại muốn chia tay chứ?"
Rốt cuộc tại sao mình lại muốn chia tay đây?
Khâu Đình hỏi, Bạch Tề hỏi, chính cô cũng đã tự hỏi mình, hiện tại lúc này Chu Đông cũng hỏi. Dường như tất cả mấu chốt giờ đây đều nằm ở chỗ cô. Nếu anh đối xử với cô tốt như vậy, rốt cuộc cô thấy còn có điểm nào chưa đạt, tại sao vẫn muốn chia tay?
Trần Tri Tri siết chặt chiếc bánh bao trong tay, mãi lâu sau vẫn không sao trả lời được.
Chu Đông nhìn cô không hề chớp mắt.
Anh không muốn ép buộc cô, nhưng tối hôm qua thật sự anh rất khó chịu, rất khó chấp nhận. Không phải vì cô không chịu lên giường với anh, mà là lúc trước anh vẫn cho rằng cô chỉ tức giận nhất thời nên mới nói chia tay, rốt cuộc sau này bọn họ cũng sẽ hòa thuận thôi. Nhưng cho đến ngày hôm qua anh mới thật sự tin chắc rằng cô nói thật.
Họ đã thật sự chia tay nhau.
|
Chương 8: Câu trả lời (phần 2)
Đôi môi Trần Tri Tri giật giật, đang lúc Chu Đông cho rằng cô muốn nói chuyện, bỗng nhiên cô đứng dậy, mím đôi môi mỏng lại thành một thật đường thẳng tắp: "Em đi đây."
"Tri Tri." Chu Đông chạy tới tựa như muốn ngăn cô lại.
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, hai bàn tay buông hai bên người không khỏi nắm chặt lại thành quả đấm: "Bây giờ anh có hỏi em, em cũng không nói ra đâu, chẳng qua là em cảm thấy ở cùng với anh... hơi bị mệt."
Ba chữ sau cô nói rất khẽ, vừa tựa như không xác định, vừa tựa như chỉ sợ làm tổn thương đến anh.
"Mệt mỏi sao?" Chu Đông không sao hiểu nổi, khẽ nhíu mày, "Em mệt mỏi ở đâu?"
Trần Tri Tri không trả lời tiếp nữa. Cô chăm chú nhìn lớp bụi trên mặt đôi dép vải bông một lúc lâu, lúc này tựa như đã quyết định, cô ngẩng đầu lên nói: "Trái tim em mệt mỏi, em cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên em mới muốn chia tay với anh."
Chu Đông im lặng.
Trần Tri Tri không nhìn anh. Cô vốn định lách qua bên cạnh để rời đi, ai ngờ anh lại lùi về phía sau mấy bước, một lần nữa ngăn cô lại.
"Anh đã làm những việc không được tốt sao?"
"Không phải, anh không có gì không tốt."
"Không có gì không tốt, vậy tại sao em lại muốn chia tay với anh?"
Chuyện này phảng phất giống như đi lượn vòng quanh trong mê cung mà không sao thoát ra được. Nhất thời đến nửa khắc, Trần Tri Tri cũng không sao nói ra được hết cảm giác của mình. Chu Đông nhìn cô chòng chọc hồi lâu, dần dần gương mặt anh hiện lên một ý cười đầy giễu cợt: "Em chán ghét anh rồi phải không? Chán ghét hàng ngày phải sống cùng với anh đúng không" Ngay sau đó, anh nói rành rọt từng chữ từng câu: "Có phải là em muốn ở chung một chỗ với Từ Trì không?"
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên liếc anh một cái, ánh mắt đột nhiên tràn đầy tức giận, "Tránh ra!"
Chu Đông hết lần này tới lần khác đứng chắn ở trước mặt cô. Anh nắm chặt lấy cổ tay trái của cô, "Nói cho anh biết, em nhất định đòi chia tay với anh không phải vì Từ Trì chứ, hả? !"
Lần này Trần Tri Tri thật sự đã bị anh chọc tức. Trước kia bọn họ cũng đã từng nói chuyện về Từ Trì quá nhiều lần. Suốt hai tháng qua, hiếm khi mới được nhìn thấy anh biểu hiện ôn hòa như thế, nhưng hóa ra thực tế trong lòng anh vẫn vậy, vẫn nghi ngờ cô.
Nếu đã không đi qua được, Trần Tri Tri liền quyết định dừng bước. Cô đứng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như bốc lửa: "Em có ở cùng với cậu ấy hay không, có liên quan gì tới anh không? Tại sao anh lại chất vấn em như thế?"
"Tại sao anh lại không thể chất vấn em?!" Chu Đông cũng nổi giận, tiến lên một bước.
Hai người đứng sát nhau gần như là mặt đối mặt, ngày trước thân thiết như vậy, nhưng lúc này hoàn toàn biến thành “giương cung tuốt kiếm” với nhau.
"Chu Đông, anh... đồ khốn kiếp này!" đột nhiên Trần Tri Tri nâng hai quả đấm lên đánh anh, "Anh đúng là người có bụng dạ hẹp hòi! Anh đúng là người lạc hậu! Anh đúng là người xấu xa! Cậu ấy là cấp trên của tôi, sao anh lại không thích khi tôi ăn cơm cùng anh ấy, cậu ấy còn là bạn học của tôi, tôi đi họp lớp cùng cậu ấy, anh cũng không thích! Rốt cuộc thì anh thích cái gì đây? Anh có thể cho tôi được tự do một chút hay không hả? !"
"Tại sao em lại có thể nói anh không để cho em được tự do chứ, em đi ăn cơm với hắn, anh đã nói gì với em nào?"
"Anh không nói gì! Nhưng lần nào tôi về nhà anh cũng trưng cái bộ mặt đức hạnh của anh ra lần ấy, anh đối xử với tôi không nóng không lạnh, anh còn gọi điện thoại nhờ Khâu Đình để ý tôi giúp cho, anh cho rằng tôi không biết hả?"
"Anh chỉ gọi điện thoại cho Khâu Đình để hỏi xem mấy người uống như thế nào? Như thế mà cũng gọi là kiểm soát em?"
"Vậy tại sao anh không gọi trực tiếp cho tôi? !"
Đối diện với Trần Tri Tri đang tức giận, ngược lại, Chu Đông lại rất tỉnh táo, ngữ điệu trầm trầm: "Đây chỉ suy nghĩ trong lòng của em thôi. Em cảm thấy anh kiểm soát em là vì anh đã gọi điện thoại cho Khâu Đình hỏi tình hình của em sao? Trần Tri Tri, em đúng là người có suy nghĩ của một con lừa. Lần đó em đã uống thành cái dạng gì em có biết không? Anh gọi điện thoại, em sẽ nhận sao?"
Trần Tri Tri im lặng, mím môi thật chặt.
Vốn dĩ Chu Đông muốn đàm phán hòa bình với cô, cũng không muốn làm cho chuyện thành như vậy. Anh chưa từng phủ nhận Từ Trì đúng là một cái gai lớn ở trong lòng anh. Nhưng rõ ràng đây là sự khúc mắc của anh. Trần Tri Tri còn nói bọn họ không phải là bạn bè bình thường, chưa bao giờ phải kiềm chế nhau... Hiện giờ anh mới hiểu, hóa ra lý do khiến cô muốn chia tay với anh chắc là vì anh đã quản lý giám sát cô!
Anh đã từng quản lý giám sát cô chưa? Nếu như quả thật anh muốn quản lý giám sát cô thì anh đã buộc cô phải cắt đứt sạch sẽ với Từ Trì từ lâu rồi.
"Tri Tri..." Anh đặt tay lên bờ vai của cô, vừa định dùng lời nói mềm mỏng để nói chuyện với cô.
"Anh tránh ra." Trần Tri Tri lạnh mặt hất tay của anh ra, "Tôi phải đến nhà chủ cho thuê nhà để lấy chìa khóa."
"Chuyện chìa khóa đợi chút nữa anh sẽ đi lấy giúp cho em."
"Không cần đâu, sau này anh là anh, tôi là tôi, anh không cần phải nhọc lòng như vậy đâu."
Chu Đông nhất thời lạnh mặt, "Em nói lại lần nữa xem."
"Tôi nói anh là anh, tôi là tôi, sao nào?" Trần Tri Tri ngược lại không chút sợ hãi, ngẩng đầu lên, "Hai tháng trước tôi đã nói chia tay với anh rồi, khi đó anh đã nói để cho tôi suy nghĩ thêm một chút nữa, tôi đã nói là không cần suy nghĩ, anh quên rồi sao? Anh thật sự cho rằng là tôi đang cáu kỉnh sao? Hai tháng qua anh ở đối diện với tôi, chính là vì anh cho rằng khi đã hết giận tôi sẽ trở lại với anh hả? Nhưng Chu Đông à, tôi nói cho anh biết, anh đã nghĩ sai rồi. Căn bản là từ giây phút anh đi ra khỏi nhà, tôi và anh cũng đã chính thức chia tay với nhau rồi."
|
Chương 8 (tiếp theo)
Vẻ mặt Chu Đông càng thêm nặng nề.
Vốn dĩ Trần Tri Tri còn định muốn nói tiếp, nhưng liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của anh nên dừng lại. Lần trước bọn họ chia tay chính là vì Chu Đông đã giam Trần Tri Tri mấy ngày, khi đó Trần Tri Tri đã rất phiền não, cả người buồn bực không vui. Trong lòng Chu Đông cũng biết là mình đã phạm vào một lỗi rất lớn, cho nên anh mới đối xử với Trần Tri Tri gần giống như kiểu “hữu cầu tất ứng (Ý nói: xin gì cho nấy), khi Trần Tri Tri nói cô muốn mình tỉnh táo một thời gian để suy nghĩ thì anh đã đồng ý rất nhanh.
Nhưng ngược lại, lần đó Trần Tri Tri lại cho rằng đó là thời khắc họ chính thức chia tay. Bọn họ cũng không có ai nói rõ ràng, dẫn đến hiện tại, cách hai tháng sau, lần đầu tiên mới hoàn toàn có ý định giải thích cho đối phương.
"Anh tránh ra." Trần Tri Tri thấy anh khó chịu cũng không nhìn mặt anh nữa, giọng nói cũng nhỏ lại.
Cô không muốn làm tổn thương anh, thực sự không muốn, cho nên mới bảo anh tránh ra, cô cũng hi vọng là tự anh sẽ từ từ hiểu ra vấn đề. Cô không muốn làm ầm ỹ lên với anh, tranh luận với anh mệt chết đi được.
Thấy Chu Đông vẫn đứng tại chỗ không động đậy, Trần Tri Tri lách người qua bên cạnh anh, muốn chạy trốn khỏi nơi đầy rắc rối này.
Ai ngờ cùi chỏ liền bị anh túm chặt, kéo cả người bị quay ngược lại.
"Em đi đâu?" Anh hỏi, ánh mắt đầy trầm tĩnh.
"Chuyện này không liên quan gì tới anh."
Chu Đông cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy.
Trần Tri Tri biết cuộc tranh luận ầm ỹ này đã làm anh phát cơn đại hỏa rồi. Nếu như anh làm ầm ỹ lên với cô thì có thể sẽ làm dịu cơn tức giận xuống một chút, nhưng hiện tại anh lại không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm, cô cũng biết, nhất định trong lòng anh lửa giận đang bốc cháy bừng bừng.
"Anh buông ra." Cô đẩy tay anh ra, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút.
Sáng sớm hôm nay cô đã quá mềm lòng, nhưng mềm lòng thôi vẫn không đủ sức để bọn họ tái hợp lại. Bởi vì lý trí đã nói cho cô biết, cho dù có hợp lại đi nữa, cả hai bọn họ nếu không ai chịu thay đổi tính tình của mình đi một chút, thì cục diện sau này vẫn lại sẽ giữ nguyên như thế. Hiện giờ sự thật đã chứng minh, quả đúng là như vậy.
Anh nhịn hai tháng, cũng không nhịn được nữa.
Nhưng rốt cuộc đã nói được ra như vậy thì cũng tốt, vừa nghĩ như thế, ngược lại tâm tình cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
"Chu Đông, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, với điều kiện của anh khẳng định anh còn có thể tìm được người tốt hơn em."
"Em không cần phải nói lấy lòng anh." Hiện tại sự tức giận đang đè nặng trĩu lên tim, phổi của Chu Đông, anh có cảm giác như mình sắp nổ tung lên rồi. Ánh mắt cô vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng vẻ mặt, và ngay cả thân thể của cô nữa lại không lúc nào là không muốn rời khỏi anh.
Chia tay ư? Anh đã đồng ý chia tay với cô từ lúc nào vậy? Anh đã đồng ý bọn họ sẽ trở thành người dưng, kiểu như anh là anh, tôi là tôi từ khi nào chứ?
"Em nói thật, bạn bè của em nghe nói em và anh chia tay nhau, ai cũng cảm thấy em bỏ lỡ một cơ hội quý báu. Ngay cả mẹ em cũng gọi điện thoại tới đây mắng em." Trần Tri Tri đứng thẳng người, cười khổ nói: "Mọi người cũng cảm thấy việc em chia tay với anh là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy nhất định vấn đề này nguyên nhân là do em."
"Không phải là em đang ở nơi này sao?"
Trần Tri Tri ngước mắt lên, cái nhìn hung hăng như muốn khoét vào anh một cái: "Anh thì tốt rồi, anh chính là tiên ở trên trời, ai cũng thích anh."
Nếu như lúc trước, anh chỉ cười. Ngữ điệu giọng nói của cô như vừa oán giận lại vừa căm tức, vẻ mặt lườm nguýt của cô lúc này rất dễ thương, nhưng mà hiện tại... Nghĩ đến chuyện bị mất cô, anh thấy tức giận, nghĩ đến sau này cô với người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh liền cảm thấy trái tim bị co rút lại từng hồi rất đau đớn.
Anh nắm chặt lấy tay của cô: "Tri Tri, không thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay sao?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái: "Em cũng không muốn như vậy, nhưng em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, có tiếp tục chung sống nữa cũng vô ích."
Cánh tay của cô từ từ, từng chút, từng chút một rút ra khỏi tay anh: "Chu Đông, anh buông tay thôi."
Cuối cùng hai bọn họ đã hoàn toàn tách ra rồi.
Trần Tri Tri đứng cách vài bước nhìn Chu Đông, trong nháy mắt, trong đầu cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Đây là người đàn ông mà cô đã từng yêu bấy lâu nay sao, sau này họ sẽ xa nhau thật sự sao? Không hiểu sao Trần Tri Tri cảm thấy giờ phút này mình như đang lơ lửng ở trong sương mù, giống như ở trong giấc mộng khi cô còn bé, trong đầu mù mịt đầy khói khiến cô cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên mơ hồ không phân biệt được rõ ràng xung quanh .
Đôi môi Trần Tri Tri mấp máy, cô vốn định nói điều gì đó, muốn nói cảm ơn anh trong nhiều năm qua đã chăm sóc cô, hoặc là, nói hy vọng anh có thể sớm quên cô đi một chút, hoặc nói thế này sẽ tốt hơn với tất cả mọi người...
Nhưng tất cả đều có vẻ rất dối trá, rất dối trá, rất dối trá.
Bởi vì cô là người cố ý chia tay, nên không có tư cách ở vị trí trên để nói với anh như vậy. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nếu như lúc ấy cô không bị ép đến cực điểm, nhất định cô sẽ không thể nào làm như vậy.
Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông...
Trong lòng cô thầm gọi tên của anh, nhìn anh đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, cô chỉ có thể làm một việc là sớm rời đi một chút...
Xoay người đi tới cửa, trong nháy mắt tay cô nắm lấy tay cầm cửa, còn nhanh hơn cả trái tim vẫn còn có chút do dự.
Cứ rời đi như vậy hay sao? Sau này sẽ chỉ là bạn bè với nhau, hoặc là ngay cả làm bạn bè cũng không nổi... Mười năm, một tình cảm kéo dài suốt mười năm đã kết thúc...
Không, không muốn, cô không muốn giằng co nữa, cứ như vậy thôi. Trước kia mày đã quyết định xong rồi cơ mà, hãy giữ nguyên quyết định ban đầu, tiếp tục đi con đường mới mà mày đã chọn, nếu không cũng sẽ lại tái diễn cảnh xưa đường cũ, lại tiếp tục giằng co đến náo loạn...
Đang lúc tay Trần Tri Tri xoay mở cửa, trong nháy mắt.
"Rầm!" Đột nhiên cửa lại bị đóng sập trở lại, Trần Tri Tri ngẩng đầu lên nhìn, lại là Chu Đông. Tay anh đẩy sập cánh cửa vào, cũng không biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực, mà ngay cả cái tay cầm cửa trên tay cô cũng rung lên.
Trần Tri Tri nhíu mày, "Anh làm gì vậy?..."
Cô còn chưa nói xong, thân thể cô chợt nhẹ bỗng, người đã bị vác lên...
|
Chương 9: Buồn bực
"Chu Đông, anh thả em xuống!" Trần Tri Tri giãy giụa, nhưng Chu Đông lại hoàn toàn không quan tâm, vác cô trở về phòng ngủ, ném lên giường, tiếp đó đó xoay người ra sức sập mạnh cửa phòng.
Trần Tri Tri ngồi co ro ở đầu giường, tức giận không thể đánh lại được anh: "Anh làm gì thế? Anh điên rồi?"
Chu Đông đứng ở mép giường không nói nửa câu, đột nhiên anh chồm lên, đè chặt hoàn toàn hai tay hai chân của cô, tròng mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn thẳng vào cô: "Nói cho anh biết, rốt cuộc chúng ta không thích hợp ở chỗ nào? Hứng thú, thói quen hay là hoàn cảnh gia đình ?"
Bọn họ chung sống với nhau cũng sắp được mười năm, còn chuẩn bị kết hôn. Vậy rốt cuộc còn có thể có chỗ nào không thích hợp đây, trước sau anh không tài nào nghĩ ra được. Nhưng anh biết, không thể thả cho cô đi được, một khi để cho cô ra đi, sau này chỉ càng làm cho cô né tránh anh hơn, càng không thể cởi bỏ những khúc mắc với nhau.
Trần Tri Tri cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi, "Anh vẫn không biết sao?"
"Không biết."
Trần Tri Tri trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Được, em sẽ nói cho anh biết. Trước hết anh hãy buông em ra đã."
Mặc dù con ngươi Chu Đông còn tràn đầy tức giận, nhưng anh đã lỏng tay ra thật, ngồi chồm hỗm ở trước người cô.
Trần Tri Tri cũng dùng tay trái chống vào phía sau, ngồi dậy. Tiếp đó hai tay khoanh lại quanh hai chân, buông mắt xuống: " Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta lên giường không?"
Chu Đông không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện xa xưa như vậy. Nhưng quả thật, chuyện kia thì anh nhớ, hơn nữa lại có ấn tượng sâu sắc, thích thú gật đầu một cái.
Trần Tri Tri buông mắt xuống cũng không nhìn anh, nói tiếp.
Đêm đầu tiên của Trần Tri Tri và Chu Đông là ở năm thứ hai đại học.
Ngày ấy cũng vào một đêm giá lạnh của tiết trời tháng mười. Khi đó Chu Đông đã chung sống với Trần Tri Tri được mấy năm, họ ở cùng nhau từ bậc cao trung, tình cảm cũng không tệ. Nhưng bởi vì có sự khác nhau giữa học đại học và học chuyên nghiệp, do phạm vi giao tiếp được mở rộng hơn nên bọn họ dần dần xảy ra mâu thuẫn và tranh luận.
Mà điểm khai mào cho cuộc tranh luận cũng có nội dung giống như cuộc cãi vã hiện tại của bọn họ - Từ Trì.
Người có tên Từ Trì này, nói thế nào nhỉ? Cũng không giống như một bạch mã hoàng tử đã được miêu tả trong tiểu thuyết, mà ngược lại, hắn tương tự như một nhân vật trong vở kịch "Tiểu Ngư Nhi", thông minh cơ trí, vui tươi như ánh nắng, nhưng lại chẳng ham học lắm, ngược lại hắn đứng số một trong việc trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyên nhân gây ra là vì hắn đã cùng bốn anh em khác dựng lên một ban nhạc có tên là: "MY SUNSHINE", đồng thời hắn cũng đảm nhận hát chính trong ban nhạc.
Cho đến hiện tại, trong kho tài liệu mà trường học quản lý vẫn còn lưu giữ tư liệu về những buổi biểu diễn nhạc hội ngoài trời của bọn họ năm đó. Cảnh tượng cả trường học sôi sùng sục, thậm chí ngay cả vài trường đại học bên cạnh cũng có người đến xem biểu diễn, sôi động đến mức bây giờ vẫn còn có thể tìm được video của họ lúc đó ở trên trang web. Trên đó còn có hàng ngàn lời khen ngợi của những người hâm mộ
Ca khúc chủ đạo của nhóm chính là bài hát:
You are sunshine,
my only sunshine,
you make me happy when skies are grey.
you' ll never know dear,
how much i love you.
please don' t take
my sunshine away.
. . .
Giọng của Từ Trì hơi khàn khàn, mỗi lần mở màn hắn đều luôn hát bài hát này đầu tiên. Tất nhiên hắn cầm micro đứng một mình ở giữa sân khấu, hát phần đầu của ca khúc, tiếp đó xoay lưng lại về phía mọi người, thình thình thình thình, bốn tay nhạc nữa tiến ra, âm nhạc đột ngột vang lên mạnh mẽ. Từ Trì chợt nhảy quay đầu lại, tay cầm micro, giống như người lên đồng, tựa như nếu không cao giọng hát bài hát này đến khàn cả giọng thì nhất định không thôi.
Dĩ nhiên sau khi hắn hát đến khàn cả giọng, trong ánh sáng ngũ sắc xoay tròn, hắn sẽ được một đám các cô gái đến xem biểu diễn hoan hô đến đinh tai nhức óc. Mọi người sôi lên sùng sục giống như uống phải thuốc mê, dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con người đang lắc lư ở trên sân khấu kia.
Sở dĩ Chu Đông có thể miêu tả được rõ ràng như thế, là bởi vì anh đã đi xem. Nguyên nhân cũng là do Trần Tri Tri. Trần Tri Tri đã ghé vào tận tai anh không dưới mười lần để nói về hắn, thậm chí cô còn tìm mua đĩa CD và áp phích của những buổi Từ Trì biểu diễn, bán ở trong trường học về đặt ở cạnh giường.
Đây là một chuyện khiến anh căm tức.
Vì vậy khi Trần Tri Tri cùng các bạn gái cùng lớp nói muốn đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Từ Trì thì anh cũng nói mình sẽ cùng đi.Lần ấy còn làm cho Trần Tri Tri kinh ngạc vạn phần. Khác hẳn với tính của Trần Tri Tri luôn vui tươi hoạt bát, thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt, anh lại ưa thích sự yên tĩnh. Bình thường ngoại trừ những lúc cùng cô đi ra ngoài, việc mà anh thích làm nhất chính là, ngồi một mình ở trong phòng yên tĩnh để lập trình.
Nhưng bởi vì Trần Tri Tri, đêm hôm đó anh cũng đi.
Không thể không nói anh đã phải chịu sự chấn động sâu sắc. Dù sao anh cũng mới chỉ là một chàng trai mới lớn vừa tròn hai mươi tuổi. Sân khấu, ánh đèn, tiếng hát, đám đông, đều là những gì dễ làm cho người ta hưng phấn.
Vậy mà mớ âm thanh kia quá ồn ào, quá hỗn độn, những người bên cạnh anh đã bị ánh sáng chói chang trên sân khấu làm cho đến mê muội. Trần Tri Tri cùng với những nữ sinh bên cạnh cũng tựa như sắp nhảy dựng cả lên. Trần Tri Tri còn ý vị nắm chặt lấy tay áo anh, la hét giữa đám người: "Chu Đông, mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn!"
Trong nháy mắt anh cảm thấy rất chán ghét, chán ghét cái tên Từ Trì kia. Lúc này quả thật hắn đúng là một người đàn ông chói lọi giữa vầng hào quang.
Đêm hôm đó Chu Đông chỉ nghe hết đoạn ca khúc mở đầu “You are my sunshine”, sau đó anh liền yên lặng trở lại gian phòng, tiếp tục công việc lập trình của mình. Mãi cho đến mười giờ rưỡi đêm, Trần Tri Tri gọi điện thoại cho anh: "Tại sao anh lại bỏ đi như vậy?" Giọng nói của cô đầy vẻ không vui.
Hình như là vừa mới vừa tan cuộc, phía đầu dây bên kia âm thanh vẫn còn rất huyên náo, Chu Đông đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên Chu Tĩnh ở bên cạnh cô nói, "Tri Tri, mau nhìn, mau nhìn, Từ Trì đang ôm một cô gái kìa!"
"Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?"
"A a a a a, hôn môi đi, a a a a a!"
"A! ! !"
Bên kia vọng đến từng hồi từng hồi những tiếng thét chói tai!
Dường như Trần Tri Tri đang chạy theo người khác, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn đang cầm điện thoại di động. Chu Đông đợi khoảng hai phút, trong loa vẫn chỉ vọng tới tiếng thét chói tai cùng tiếng chân chạy, vì vậy anh cúp điện thoại.
Sau đó, Trần Tri Tri cũng không gọi điện thoại lại cho anh nữa, chỉ gửi cho anh một tin nhắn, "Anh là một con quỷ đáng ghét!"
Đó là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên xảy ra từ khi bọn họ chung sống cho tới lúc ấy.
Chu Đông chưa từng bị sự đối xử như thế.
Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không nhận, nói chuyện với cô, cô cũng không để ý, nhất định muốn gạt anh sang một bên. Mà cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến một tuần lễ. Sau đó cô lại gửi tới một tin nhắn duy nhất, cũng vào buổi tối, trước tiết học môn tự chọn.
"Em muốn nghỉ tiết học buổi tối này, nhưng em nghe thấy bạn cùng lớp nói hình như trong tiết này phải làm bài kiểm tra. Anh đến học và làm bài giúp em nhé!. Xin anh, xin anh đấy!"
Việc làm bài thì cũng không có gì, nhưng khi lên lớp, lúc anh đang sống chết vội vã viết được hai phần bài tập, thì bên ngoài phòng học, từ buổi biễu diễn ca nhạc của Từ Trì ở quảng trường, có tiếng hoan hô xa xa vọng lại.
Ngay cả thày giáo cũng không kìm nổi, đi tới phía sau phòng học nhìn đến nửa ngày về nơi có ánh sáng rực rỡ lập lòe ở phía xa còn sáng hơn cả ánh trăng. Cuối cùng thày giáo cũng tự mình kéo rèm cửa sổ lại, lúc đi qua bên cạnh anh thì ngừng lại, nhấc lại gọng kính, nói: "Tôi e rằng có vài người lại nghỉ học tiết này để đi nghe biểu diễn ca nhạc. Các anh các chị nếu có làm bài hộ cho bạn mình thì nhớ viết cho nét chữ khác đi một chút."
Trong nháy mắt đó anh cầm cây bút thật chỉ muốn hung hăng chọc chết Trần Tri Tri.
|