Kiều Diễm Ướt Át
|
|
Hai người đồng thời nhìn về vẻ mặt thâm trầm của anh cả, anh ấy từ trước tới nay luôn trầm mặc ít nói, càng khó nhìn đến biểu tình khác trên khuôn mặt đó.
Đối với vị anh cả này, Quan Thiên Kình còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, thừa dịp anh cả và chị tư đang an ủi chị hai, anh ta nhích đến bên tai anh ba nói nhỏ.
“Cho tới bây giờ em vẫn không nghĩ ra được, nếu cha thật sự muốn cho chúng ta hạnh phúc, vậy thì tại sao phải tính kế cho anh cả cưới một cô gái nhỏ còn chưa phát dục, gầy đến còn da bọc xương, em cảm thấy cho dù như thế nào cũng không xứng với anh cả.”
“Hành vi của cha trước giờ chúng ta không đoán chính xác được, có lẽ cha có dụng ý của ông ấy! Tính ra thì cô bé kia hiện tại đã mười sáu rồi, nếu qua hai ba năm nữa sẽ là mười tám, mười chín……..A!” Quan Thiên Tứ sợ run lên.
“Làm sao vậy?” Quan Thiên Kình hỏi.
“À…..không có việc gì.” Anh ta lắc đầu, không nói ra những lời trong lòng, bởi vì không biết có đúng hay không.
Mười bốn tuổi vẫn là đứa nhỏ, nhưng mười tám tuổi thì sẽ không như vậy nữa a, có câu ngạn ngữ “Nữ nhi mười tám sẽ thay đổi”, khó khăn cách mấy vịt xấu xí cũng sẽ biến thành thiên nga?
Hẳn là không thể nào, cha sao có thể đoán được như thần, ngay cả người lớn lên như thế nào cũng đoán được?
Vận mệnh của anh cả như thế nào thật khiến cho người khác tò mò, bất quá bây giờ chỉ còn có một việc là sẽ chờ cô gái nhỏ kia lớn lên thì có thể biết được đáp án chính xác.
“Chị hai, có lẽ sự tình không tệ đến nỗi như chị nghĩ đâu, hay là cùng họ Triển kia đàm phán thử xem.” Quan Ngưng Ngọc đề nghị.
Em năm cũng an ủi: “Hay là em cùng anh ba giúp chị đi đánh cho bọn họ sợ mà rút lui.”
Mọi người trên dưới an ủi, tâm trạng Quan Ngưng Yên cũng tốt hơn một chút. Đừng nhìn cô ngày thường gợi cảm, thành thục, quyến rũ động lòng người, là nữ thần cao cao tại thượng, nhưng một khi nháo lên, tính tình sẽ bốc đồng như một đứa trẻ, đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt tùy thời có thể rơi xuống. Cũng chỉ có thể ở trước người nhà cô mới thể hiện tính tình thực sự của mình.
Quan Thiên Tước thập phần đau lòng, cô là đứa em gái hắn ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt. Kỳ thật cả năm người, anh thương nhất chính là cô, chỉ cần cô vừa khóc, bốn người khác chỉ có thể đầu hàng.
“Không khóc, không khóc, anh cả nhất định sẽ bảo vệ em.” Quan Thiên Tước nghiêm túc nói, chỉ có lúc này mới thể hiện ra tình thương của một người anh, biểu tình lạnh nhạt cũng nhu hòa đi nhiều.
Quan Ngưng Ngọc nhịn không được nhìn chằm chằm chị hai. Chị hai sao có thể khóc đẹp như thế, có khi khóc như hoa lê đái vũ, có khi điềm đạm đáng yêu như đứa trẻ ba tuổi, tóm lại có thể khiến cho người ta sinh ra lòng thương tiếc, không giống chính mình, giả khóc còn có thể, như nếu khóc thật liền. . .
Quan Thiên Kình liếc mắt nhìn chị tư một cái, “Chị làm gì mà than thở hoài vậy?”
“Nguyên lai khóc cũng là một kỹ thuật cao thâm, con người khi khóc cũng bất đồng như vậy, không hổ là chị hai, nhìn như thế nào cũng có mùi vị nữ nhân.”
Anh ta nhếch miệng cười: “A, nam nhân bà cũng có thời điểm thông suốt sao? Cuối cùng cũng hiểu cái gì goi là nữ nhân, không đơn giản nha!”
Quan Ngưng Ngọc liếc về phía anh ta, “Đại quê mùa còn dám chó chê mèo lắm lông, hừ, lại dám khi dễ chị mình.”
“Không khi dễ chị thì làm sao có cục cưng để ôm?”
“Lão nương cũng không phải chỉ cái này!”
Quan Thiên Tứ đứng ở một bên không khỏi bật cười: “Anh thấy hai đứa có lẽ khi vào quan tài rồi vẫn còn đấu võ mồm, trước tạm dừng một chút đi! Bây giờ chị Ngưng Yên tức giận không nhỏ, cha đã thực sự tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của chị ấy.”
Trừ bỏ anh cả Quan Thiên Tước, ba người bọn họ cũng hiểu được dụng ý của cha, cũng không phải là nói hai ba câu có thể giải thích được rõ ràng.
Nhìn đến bộ dáng của chị hai, ba người bọn họ rất muốn lấy thân phận của người từng trải ra để khuyên bảo, bất quá, khi con người dưới cơn giận sẽ không nghe được lời khuyên, cũng chỉ chờ chị ấy của thể hiểu được, tin tưởng cha trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ an bài.
Khóc một hồi lâu, Quan Ngưng Yên rốt cục cũng tỉnh táo lại. Cô là dân nghiệp dư vẫn biết cách tắt vòi nước lúc thích hợp, khóc quá lâu sẽ có nguy hại đến sắc đẹp, chẳng những mắt sẽ phù lên, còn sinh ra nếp nhăn, cái này thật sự không có lời rồi, việc hiện giừ chính là mau chóng nghĩ một cách đối phó mới đúng.
“Chị không sao.” Cô lấy ra một cái khăn tay, tư thế ưu nhã lau khô nước mắt, đã phát tiết qua, tâm tình cũng tốt hơn nhiều
“Thật sự không có sao?” Quan Ngưng Ngọc vẫn như cũ có chút bận tâm.
“Yên tâm, chị không có dễ dàng khuất phục như vậy.”
Quan Ngưng Ngọc tràn đầy ngưỡng mộ mà nhìn chị hai. Thật bội phục chị hai luôn có thể giữ được bình tĩnh, tĩnh táo, trong thời gian ngắn có thể kiềm được lửa giận thật không dễ dàng, nhưng chị hai làm được, nếu là mình, có thể đã giận đến mất đem mộ địa san bằng.
Bất thình lình, Quan Ngưng Yên cười, còn cười đến hết sức quỷ mị mà tuyệt diễm.
“Nên khuất phục không phải là tôi, mà là người đàn ông đang vọng tưởng đụng một cọng lông tơ của tôi. Muốn tôi trả nợ?” Cô cười lạnh, “Chỉ sợ hắn chịu không nổi, bởi vì trước hết tôi sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn.”
Cô cười, làm cho những người khác nhìn sởn tóc gáy.
“Chị xác định là chị hai đã tỉnh táo lại rồi?” Quan Thiên Kình len lén hỏi bên tai Quan Ngưng Ngọc.
“Cái này. . .” Quan Ngưng Ngọc cũng không dám xác định.
“Cái này gọi là tức nước vỡ bờ.” Quan Thiên Tứ thấp giọng nói.
Bốn người nhìn chằm chằm nụ cười của ma nữ, bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Cô có tỉnh táo lại hay không không xác định được, điều duy nhất có thể xác định chính là, đối phương sẽ chết rất thảm.
----Tôi là phân cách tuyến dễ thương----
|
Vào thu, thời tiết ban đêm khá mát mẻ, nếu như được ngâm trong bể tắm nước lạnh là tuyệt nhất. Mang theo sương lạnh của buổi tối, theo thường lệ, sau khi tập võ xong, Triển Lệnh Nham sẽ tới sau vườn ngâm nước một lát.
Một tay anh thành lập võ quán giữa sườn núi ở vùng ngoại thành Đài Bắc, nơi đây rất yên lạnh, người ở thưa thớt, bởi vì nơi đây không có những tòa nhà cao ốc, nếu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, có thể thưởng thức cả một vùng ngôi sao.
Dạy võ là nghề nghiệp của anh, anh thu sáu đồ đệ, mỗi đồ đệ cũng đã làm sư phụ, coi ra cũng không ít đệ tử.
An bài cho mỗi đồ đệ một cái thân phận, Triển Lệnh Nham bắt đầu ẩn cư, vốn tưởng rằng đã rời xa nơi thị phi, không ảnh hưởng đến những chuyện bên ngoài, ai ngờ hơn hai năm trước xuất hiện một lão gia họ Quan chạy tới võ quán, ban đầu còn tưởng rằng ông ấy cố ý làm loạn, hôm nay suy nghĩ lại một chút, nguyên lai những lời ông ấy nói là sự thật.
Anh nhớ lại lúc ấy chỉ là một trò khôi hài.
“Con gái của tôi thua trong tay cậu rồi, cậu hãy cố gắng thiết lập một mối quan hệ tốt để con bé yêu cậu, hắc hắc.” Quan Tiếu đạo nhân cười nói.
Vẻ mặt Triển Lệnh Nham âm trầm trả lời, “Tôi với ông đánh cược lớn nhỏ, là bởi vì ông là trưởng bối, hơn nữa tôi chưa từng nói phải đổi lấy người.” Đối phương dùng phương thức không ăn không uống bắt buộc anh đánh cược một ván, vốn là không để ý tới để cho ông ấy biết khó mà lui, không ngờ ông ấy thật đúng là ba ngày không ăn không uống , hơn nữa trước đó cũng không có nói là dùng “người” làm tiền đặt cược, căn bản là kiên quyết đưa người cho anh.
Đối mặt với người quái dị như vậy, Triển Lệnh Nham lạnh lùng như thế cũng phải chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Ba ngày không ăn không uống tinh thần còn tốt như vậy, ông ấy là quái vật sao?
“A, cậu định chơi xấu sao?”
“Chơi xấu hẳn là ông đi? Lão tiên sinh.”
“Gọi lão tiên sinh thật là khách khí, đây là danh thiếp của tôi.”
Triển Lệnh Nham không muốn cùng ông ta dính dấp quá nhiều, vốn định kêu người cứng rắn đưa ông ấy đi, nhưng khi nhìn thấy tờ danh thiếp trên bàn thì sợ run lên, con ngươi thâm trầm nâng lên, dừng ở khuôn mặt đang cười hì hì của đối phương.
“Đất đai ở đây là thuộc quyền sở hữu của ông? Tôi đã thấy chủ rồi, không phải là ông.”
“Bắt đầu từ hôm nay là của tôi, lão Vương đã bán cho tôi, ông ta rất cao hứng mà trở về nhà đi cưới bà xã rồi, hắc hắc hắc.”
Lần thứ hai Triển Lệnh Nham chảy xuống mồ hôi lạnh. Nào có ai đưa tờ danh thiếp tuyên bố đất đai của mình như người này? Mà mảnh đất kia, thật không may mắn, đúng là mảnh đất anh đang dẫm lên, cũng chính là mảnh đất mà anh thuê của lão Vương để thành lập võ quán.
“Rốt cục ông muốn làm cái gì?”
“Không có gì, đã đánh cược thua thì phải chấp nhận, nếu tôi thua đương nhiên phải trả nợ rồi, hiện tại con gái của tôi cùng mảnh đất đều là của anh, song hỷ lâm môn, rất vui nha, hắc hắc.”
“Tôi không muốn.” Con ngươi Triển Lệnh Nham trong nháy mắt bắn ra tia sát khí khiến người ta sợ không thôi.
“Rất tốt, rất tốt, tôi chính là xem trọng cậu, nhưng cậu lại trợn mắt với tôi, thật dọa người mà.”
“Mời ông trờ về, tôi sẽ không đáp ứng.” Anh tự mình xoay người, tính toán kết thúc trò khôi hài đang diễn ra.
“Nếu như không có võ quán, ba mươi mấy miệng ăn cũng không có chỗ ở, được không?”
Thân thể Triển Lệnh Nham khẽ run, dừng bước, trầm mặc không nói.
“Nhiều thương nhân vẫn muốn mua mảnh đất này, nếu cậu không cần, tôi chỉ đành bán cho họ thôi, bất quá tôi vẫn muốn bàn việc buôn bán với cậu hơn, hắc hắc hắc.”
Triển Lệnh Nham chậm rãi xoay người, lần thứ ba mồ hôi lạnh của anh rớt xuống, khuôn mặt hơi co rút tựa như tượng đá, nhìn chằm chằm khuôn mặt gian trá đang tươi cười của ông ta, cắn chặt răng phun ra hai chữ.
“Thành, giao.”
Ông ấy biến mất chẳng biết đi đâu, Triển Lệnh Nham vẫn nghĩ đây là một trò đùa như cũ, cho đến khi người giám sát đất đến, mới phát hiện Quan Tiếu đã đổi quyền sở hữu đất cho anh, anh lại nghĩ đến chuyện này cùng với sự thế chấp khác.
Anh còn cảm nhận được Quan lão gia kia tựa hồ rất hiểu biết anh “một lời hứa đáng giá ngàn vàng”, không sợ anh không thực hiện.
Nhưng mà trừ tên, đầu mối gì ông ấy cũng không cho anh biết, hỏi anh làm sao tìm được?
Vì tìm Quan Ngưng Yên, anh tốn rất nhiều thời gian đến từng nơi hỏi thăm, thật vất vả mới có tin tức của cô.
Bể tắm được làm từ nham thạch, đường nước chảy vào là từ pho tượng sư tử bằng đá, mặt sư tử uy nghiêm hung dữ mãnh liệt được điêu khắc trông rất sống động, cái miệng há ngoác ra như gầm thét với trời cao, mà nước từ cái miệng này không ngừng chảy ra cuồn cuộn.
Triển Lệnh Nham ngâm mình thoải mái trong bể tắm, ngửa đầu cho nước lạnh từ trên đầu đổ xuống.
Bất luận là xuân hạ thu đông, anh đều tắm bằng nước lạnh.
Thân hình tráng kiện, bền vững chắc chắn mặc cho nước lạnh xối vào, chỉ có trải qua nhiều năm huấn luyện mới tạo được nghị lực siêu cường hơn người, mới có thể không sợ sự lạnh lẽo thấu xương, nếu đổi lại người khác, chỉ sợ là đã oa oa kêu to, run lẩy bẩy.
Anh lộ ra nửa người bên ngoài, trên người mỗi khối thịt đều bền chắc cường tráng, thân hình hoàn mĩ giống như điêu khắc mà thành.
Anh nhắm mắt dưỡng thần, giống như một tượng đá bất động, mặc dù xung quanh mình là âm thanh tiếng nước chảy, anh vẫn nhạy cảm phát hiện được một luồng không khí chập chờn.
“Đi vào.” Anh trầm giọng ra lệnh, vẫn như cũ nhắm mắt lại.
Ngoài cửa có mấy bóng dáng đang lưỡng lự, vừa nghe được mệnh lệnh liền run lên.
Bất luận cẩn thận như thế nào, cũng không qua được anh Triển, cũng tốt, vốn là bọn họ đang chần chờ chọn ai làm vật hy sinh, hiện tại nghe được mệnh lệnh, lá gan cũng lớn hơn nhiều mà đi vào.
Một hai ba bốn năm sáu, sáu người theo vai vế mà xếp hàng đi vào.
Triển Lệnh Nham chậm rãi mở mắt ra, con ngươi sâu và đen lướt qua bọn họ một cái, đối với mấy đồ đệ này xuất hiện cũng không có ngoài ý muốn.
“Có chuyện gì?”
Đại đồ đệ Hồng Trung theo yêu cầu của những người kia đại biểu lên tiéng.
“Khụ. . . . . Anh Triển, anh có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa hay không?”
Lời nói không đầu không đuôi thế này, người ta nghe hiểu được mới là lạ, cho nên người phía sau nhéo bên hông Hồng Trung một cái, Hồng Trung tiếp tục giải thích, “Chính là. . .chuyện cưới chị dâu. . .”
Một đầu tóc đen ướt loạn làm cho Triển Lệnh Nham hiện ra vẻ cuồng dã không kiềm chế được, bất đông với vẻ tôn nghiêm thường ngày, giờ phút này tuy anh có một cỗ quyến rũ biếng nhác, nhưng không giảm sự uy nghiêm một phần nào.
Từ trước đến nay, những đồ đệ này đối với anh kính như thần, không dám xen vô việc riêng tư của anh, nếu không phải chuyện này là chuyện quan trọng, cho dù có mượn gan trời bọn họ cũng không dám hỏi.
Triển Lệnh Nham mặt không chút thay đổi, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, giọng nói bình thản vẫn như cũ: “Các người hi vọng tôi suy nghĩ như thế nào?”
Lần này, đổi lại là Lương Siêu ra trận.
“Kết hôn là đại sự của một đời người, chúng em rất quan tâm chuyện anh sẽ kết hôn với vị Quan tiểu thư kia, chúng em đều cho rằng cô ấy không xứng với anh.”
Biểu đạt ra ý kiến, mọi người liền nín thở chờ phản ứng của anh Triển.
Triển Lệnh Nham không nổi giận, thái độ hết sức bình thản, tâm tư sâu xa khó dò. Lần nữa, anh nhắm mắt lại dưỡng thần, lạnh nhạt nói: “Làm sao thấy được cô ấy không xứng với tôi?”
Có thể nói đến trọng điểm, bọn họ chen lấn nhau nói ra.
“Anh phái chúng em đi thăm hỏi tin tức, sau khi nghe ngóng biết được những người họ Quan kia cũng rất kỳ lạ, gặp phải bọn họ không phải gãy xương nằm viện thì chính là bị thương ngoài ý muốn, hơn nữa người nhà họ Quan cũng rất lạnh lùng, năm anh chị em nhà đó đều ăn tươi nuốt sống người khác, rất máu lạnh.”
“Quan Ngưng Yên cùng em gái của cô ấy giống nhau cũng nổi danh hủy diệt đàn ông, nghe nói cô em gái không ít lần làm nhiều đàn ông bị gãy xương, nằm bệnh viện nhiều ngày.”
“Tôi còn nghe qua chuyện thảm hại hơn, có một người đàn ông bị cô em gái đá chỗ đó, từ đó không lên được.”
Một trận âm thanh sợ hãi vang lên liên tiếp, nhưng tin tức phía sau còn đáng sợ hơn.
“Đây không tính là gì, Quan Ngưng Yên kia càng đáng sợ hơn, chẳng những mê hoặc những người đàn ông ở xung quanh, nghe nói còn có người vì cô ấy mà nhà tan cửa nát.”
Trong khoảng thời gian ngắn mọi người xôn xao, tiếng hút không khí ngày càng nhiều. Cưới người như vậy về nhà chẳng khác gì là cưới hồ li tinh, anh Triển của bọn họ chính là người đàn ông tốt hiếm thấy trên thế gian, tìm vợ phải là hiền thê lương mẫu, cá tính nhu thuận, biết lễ nghĩa liêm sỉ, mà không phải cưới một người như Quan Ngưng Yên.
Anh Triển đối với mọi người ân trọng như núi, ban đầu nếu không phải anh Triển chứa chấp bọn họ, có lẽ bây giờ bọn họ lầm đường lạc lối, có khi còn chết yểu đầu đường.
Vì anh Triển, cho dù bọn họ phải bất chấp với gian nguy cũng không chối từ, nay đại ca muốn cưới vợ, bọn họ chỉ sợ đại ca sẽ bị sắc đẹp của người phụ nữ kia mê hoặc.
“Các người thăm dò rất cẩn thận.” Giọng nói Triển Lệnh Nham thông thả như cũ, không có bất kỳ tâm tình nào.
Từ trước đến nay Lương Siêu nói chuyện đều rất thẳng thắng, lớn tiếng nói: “Đại ca, lão già họ Quan bất quá chỉ đổ một ván với anh, liền thua mảnh đất cùng người phụ nữ kia, trong chuyện này nhất định có quỷ.”
Những người khác cũng phụ họa, “Em đã nói rồi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, em đoán rằng ông ta đem con gái mình cho anh, cho nên mới cố ý thua, nói không chừng con gái ông ấy chính là có bệnh gì đó không thể nói ra a!”
“Đúng vậy, đúng vậy, nào có ai làm cha mà lại đem con gái mình ra đặt cược rồi lại thua người khác chứ, hơn nữa vị tiểu thư họ Quan kia tự cao tự đại, đắc tội không ít người, gần nhất là có người tìm tới cửa để trả thù, cưới cô ấy có khác gì là đem phiền toái vào nhà.”
Mọi người đều bình luận, tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, tóm lại một câu, bọn họ không muốn anh Triển bị cô gái kia phá hoại.
Quan Ngưng Yên kia, đẹp thì đẹp thật, nhưng rõ ràng là một người chuyên gây tai họa.
Triển Lệnh Nham thủy chung không lộ ra biểu tình nào, về chuyện của Quan Ngưng Yên, anh đã sớm nghe thấy, bất quá đối với chuyện này anh cũng không có tỏ thái độ, có lẽ vẫn nên xác minh chuyện này.
Anh lạnh nhạt từ trong bể tắm đứng lên, đem khăn lớn quấn quanh nửa thân dưới sau đó chậm rãi đi ra, quét qua sáu người một cái, ánh mắt tuy trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là ánh lửa, làm tâm hồn mọi người bị khiếp sợ, làm cho mọi người an tĩnh lại, nín thở chờ anh mở miệng.
“Các người muốn nói chỉ những thứ này?”
Mọi người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sau đó nhất trí trả lời, “Đúng vậy.”
Khóe miệng Triển Lệnh Nham khẽ giơ lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Rất tốt, vậy câu trả lời của tôi là —— tôi sẽ cưới cô ấy.”
|
Chương 3:
Ở vùng ngọai thành Đài Bắc có một nơi yên tĩnh, có một võ quán với phong cách cổ xưa đang đứng sừng sững nơi ấy.Tuy đây là nơi học võ nhưng lại có tên gọi là "Tĩnh Tư Đường", nói rõ rằng luyện võ không chỉ cần quát tháo, đấu phải ngoan, mà đó còn là dưỡng tính tĩnh thật tĩnh lặng xua đuổi tâm ma.
Võ quán chiếm diện tích đất không nhỏ, xung quanh núi cao trập trùng, trước cửa là ba chữ thật to " Tĩnh Tư Đường", mặc dù kiến trúc không hoa lệ, cũng không phong cách, nhưng nổi bậc nhất chính là sân nhà nơi nơi đều có cây cối rậm rạp, ngẫu nhiên có vài con cá chép nhiều màu sắc vãy đuôi ở hồ giữa sân.
Trai gái ở trong Tĩnh Tư Đường đều ăn mặc rất giản dị, ngày thường rất ít có người tới thăm hỏi, là một nơi rất yên tĩnh khó có được ở Đài Bắc. Nhưng lúc này đây, trong võ quán tràn đầy không khí rất quỷ dị, kỳ quái.
Trong phòng khánh võ quán đang đứng đầy người, bất luận là sát cửa sổ, hay hành lang, bất luận là người quét lá hay là các đệ tử của nhóm Ma Tước đều cùng có một biểu tình--------nghẹn họng nhìn trân trối.
Ánh mắt của mọi ngừơi đều chuyên chú nhìn vào vị đại mĩ nữ trong phòng khách. Cô mặc một thân âu phục bó sát màu lửa đỏ dán vào thân hình yểu điệu, chuỗi ngọc trai sang trọng trên cổ trắng muốt tôn lên xương quai xanh quyến rũ và nước da non mịn, hơn nữa cổ áo xẻ thấp ẩn hiện cảnh đẹp mê người, nóng bỏng. Dứơi làn váy là cặp đuồi thon gợi cảm như ẩn như hiện, cảnh xuân như thế làm cho mọi người xung quanh không tự giác mà ngừng cả hô hấp. Cô không phải ai khác đúng là Quan Ngưng Yên.
Cô cao ngạo ngồi trên ghế salon hai bên trái phải là hai vệ sĩ tướng mạo uy vũ, vạm vỡ. Một người giúp cô cằm áo khóat lông, một người đang mát xa bả vai cô. Khí chất nữ vương ít ai sánh bằng.
"Trà." Cô khẽ bảo.
Kẻ cơ bắp thứ nhất nhanh nhẹn bưng lên một ly trà mùi hương bốn phía cung kính đưa lên bằng hai tay.
Đông---- ----
Bên ngoài có người đụng vào cây cột lập tức bất tỉnh.
Quan Ngưng Yên vẫn uống trà hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ở bên ngòai.
"Chân."
Kẻ cơ bắp thứ hai lập tức quỳ một ngối xuống ở trước mặt cô, thật cẩn thận nâng một chân ngọc lên nhẹ nhàng xoa bóp.
Thùng thùng đông---- ------
Có người một chân bước vào khoảng không ở bậc cầu thang lăn ra xa cửa.
Quan Ngưng Yên quyến rũ , lơ đãng xoa nhẹ tóc dài, một thân cử chỉ tự nhiên thỏai mái. Theo cô từ lúc bước vào phòng khách nãy giờ không biết có bao nhiêu người đánh vỡ chén đĩa, đụng bao nhiêu cái cột, có bao nhiêu con mắt nhìn mình.
Rốt cuộc chủ nhân cũng xuất hiện.
Triển Lệnh Nham tiến vào trong phòng liền nhìn thấy hình ảnh khoa trương như vậy, nhìn vẻ mặt sững sờ của bọn họ cũng biết nguyên nhân vì sao vừa rồi nghe được âm thanh té ngã, đụng cột vang dội thế kia.
Anh bất động thanh sắc ngồi vào chỗ của mình, không có phản ứng kinh hãi nào đối với việc làm của cô, con ngươi sâu không đáy nhìn không ra tâm tư, như bình thường mở miệng.
"Cô tìm tôi, nhất định là có việc trao đổi.”
Cô không đáp lại, vẫn tao nhã uống trà, để hai kẻ cơ bắp hầu hạ, từng bánh chocolate, bánh ngọt được đưa đến tận môi anh đào nhỏ nhắn. Tình huống bây giờ chỉ có cô được mở miệng nói trước, không tới phiên người khác hỏi trước.
Triển Lệnh Nham nhìn đồng hồ, hiện tại là mười một giờ hai mươi ba phút. Anh quay đầu dặn dò đệ tử : " Giúp khách chuẩn bị cơm trưa cùng trà chiều, gần tối năm giờ lại đến kêutôi." Phân phó xong, anh đứng dậy định rời đi.
"Đứng lại" Cô lạnh lùng ra lệnh, trừng mắt quay đầu lại nhìn anh, đập vào mắt là nụ cười của tên kia lập tức biết được mình bị lừa. Người này không tốn một chút công sức có thể dễ dàng bức cô mở miệng, khiến cô không khỏi ảo nào mình quá hấp tấp.
Thôi! Dù sớm hay muộn mình cũng phải đối mặt. Cô vung tay lên, hai kẻ cơ bắp lập tức tự động quay về đứng hai bên trái phải của cô, bày ra tư thế nghiêm chỉnh.
Triển Lệnh Nham trở lại ngồi đối diện với cô, hai cánh tay thoải mái vòng trước ngực, tuy rằng vẻ mặt thoải mái, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng lại toát ra một cỗ khí chất vương giả uy nghiêm thật tự nhiên không thể khinh thường. Không giống cô phải cố làm ra vẻ một phen, nhưng uy lực cũng không bằng một phần mười của anh ta.
|
Nhìn thấy bản thân mình bởi vì khí thế của anh ta mà thấp thỏm nóng nảy, không biết vì sao cô lại thấy tức giận ở trong lòng.
“Giải tán hết đám người của anh đi, tôi muốn nói chuyện riêng.”
Nghe thế thế, anh nhìn ra cửa ra lệnh cho mọi người ai về chỗ nấy, phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại bốn người cô, anh và hai vị cơ bắp luôn đứng sau cô, mà cô hiện giờ cũng hiểu được đã đến nước này thì không thể rút lui được rồi.
Ở bên ngoài cô luôn cao cao tại thượng không ai có thể sai khiến cô, nhưng đối với người đàn ông này cô lại có một chút đố kỵ. Khi đối diện với anh, thần kinh của cô luôn buộc chặc, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
Không sao, chuyện này không quan trọng với Triển Lệnh Nham, quan trọng là. . . . . . Cô tìm đến anh, chứng tỏ cô có việc muốn cầu anh.
Vì lấy lại dây chuyền, Quan Ngưng Yên biết mình sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với Triển Lệnh Nham. Với lại tránh cho anh ta sau này lấy dây chuyền uy hiếp cô, thà rằng cô chủ động ra mặt đàm phán với anh ta trước như vậy sẽ tốt hơn.
"Một trăm vạn." Cô đi thẳng vào vấn đề dứt khóat ra giá.
Người ta nói có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, đưa ra một giá tiền có thể chuộc lại dây chuyền thật là tiện, cô không tin có người đối với tiền không động tâm được, trừ phi người nọ bị hư não.
"Cả đời của một người muốn kiếm một trăm vạn là vô cùng khó khăn, đây là thành ý của tôi, cũng đỡ tốn thời gian, mong ngài Triển đồng ý." Quan Ngưng Yên cười tươi như hoa nói. Số tiền này đối với cô cũng không nhiều cho cam, nếu có thể đạt mục đích tốn bao nhiêu cũng được, ai không lấy đúng là não bị hỏng thật rồi.
Nhưng điều mà cô không ngờ tới thật sự đã xảy ra. Ra giá một trăm vạn thế nhưng một chút phản ứng Triển Lệnh Nham đều không có, thậm chí lông mi cũng không nhúc nhích một chút.
Một trăm vạn đấy! Cũng không phải là tùy tiện mà có được, chẳng lẽ anh ta thấy không đủ?
"Ý anh như thế nào?" Không đợi anh mở miệng cô đã thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Tôi cự tuyệt."
Một trăm vạn không để vào mắt? Loại công phu công tử ngoạm này cô đã gặp rất nhiều người có, nhưng tốt xấu gì họ cũng sẽ do dự một chút, nhưng mà Triển Lệnh Nham lại một lời từ chối, đủ ngoan độc!
Quan Ngưng Yên buộc mình áp chế lửa giận, còn có thể tươi cười xem như đã tu thành quả.
"Đừng quá tham lam, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặt cả. Cái giá này là hợp lý lắm rồi không nên từ chối." Cô lấy lui làm tiến để anh đồng ý, ai ngờ Triển Lệnh Nham bảo trì bình thản còn tốt hơn cô.
"Tiền không phải vấn đề."
Trong lòng cô căng thẳng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú nhìn anh. Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô vẫn còn có lòng tham.
"Đừng có quá phận."
"Cha cô đã thua, giao cô cho tôi rồi."
"Là ông ta thua, không phải tôi thua." Không tự chủ được mà gầm nhẹ, nhưng cô lập tức hối hận, tự trách chính mình quá nóng nảy.
Tức chết đi được! Tại sao đối mặt với người đàn ông nhìn không ra cảm xúc này, cô lại đứng ngồi không yên như vậy chứ?
Cô rất nhanh sửa lại hình tượng lẫn cảm xúc của mình. Lần thứ hai bày ra bộ mặt lạnh lùng.
"Ba trăm vạn, đây là giá cuối cùng."
"Tôi nói rồi, vấn đề không phải là tiền."
Cô không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh, lời nói mất đi sự bình tĩnh: “Anh sẽ không muốn kết hôn với tôi.”
"Tôi muốn.” Giọng nói anh kiên định, không cho nghi ngờ bất luận cái gì.
Quan Ngưng Yên trừng mắt nhìn anh. Đúng là một người phụ nữ không tự biết lượng sức mình mà, nói chuyện mặt cũng không đỏ, dám trêu cô, thật sự là không muốn sống chăng!
Đây là thủ đoạn khôn ngoan của cha cô, cho rằng tìm một người đàn ông khôi ngô cường tráng là có thể trị được cô à, đúng là tức cười thật! Bất quá làm cô ngạc nhiên ở chỗ, anh ta có gì hơn người mà được cha coi trọng như vậy chứ?
" Anh muốn kết hôn với tôi, cũng không xem mình có mấy cái mạng? Cứ đi hỏi thăm, những người đàn ông chọc đến tôi đều không có kết cục gì tốt hết. Không phải vợ chồng ly hôn chính là cửa nát nhà tan. Mượn tấm gương của giám đốc kia mà nói đi! Không bao lâu công ty liền tuyên bố đóng cửa, hiện tại cũng không biết chạy trốn đến nước nào. Vậy mới nói tôi là một cô gái tai họa, tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút. Nếu không đến lúc đó gặp phiền toái, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở!"
Là một cô gái ra ngoài làm ăn đã gặp phải không ít khó khăn để gầy dựng lên giang sơn của chính mình thật không dễ dàng, có thêm vẻ mỹ lệ này khiến cô gặp không ít rắc rối, thị phi.
Nhưng có lẽ cô có số khắc với đàn ông, phàm là đàn ông tới gần nàng đều không có kết cục tốt. Bởi vậy mọi người đồn đãi cô là mỹ nhân rắn rết, còn tệ hơn nữa gọi cô là hồ ly tinh.
Buồn cười ở chỗ, những người đó rõ ràng là trêu trọc cô trước thế mà mội tội lỗi đều đổ lên đầu cô, hừ! Hồ ly tinh cũng tốt, rắn rết cũng được, cô một chút cũng không để ý.
Mà trước mắt đây, lại có một người không sợ chết đến nọp mạng, cô cố nói ra hết lời đồn để dọa cho anh ta bỏ chạy, nhắc nhở anh ta đừng đánh chủ ý lên người cô. Chỉ là người đàn ông này chẳng những thờ ơ, lại có thể còn kiên trì muốn kết hôn với cô!
Triển Lệnh Nham đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ cô. Theo từng bước chân của anh, cô lại thêm một tầng cảnh giác, không dám lơ là, tim cũng không tự chủ mà đạp nhanh.
Ánh mắt Triển Lệnh Nham trói chặt ở người cô, thân hình cao lớn dần dần bao phủ cô, cả người cô có hơi buộc chặt, nhưng biểu tình cố ra vẻ trấn định.
Khỏang cách hai người còn một thước thì hai người đằng sau Quan Ngưng Yên tiến lên ngăn cản không cho anh bước lên tiếp nữa.
Trong nháy mắt, con ngươi thăm thúy hiện lên vẻ u ám làm người ta kinh sợ, lập tức mặt hai kẻ cơ bắp cắt không còn giọt máu không tự chủ lùi lại đằng sau.
Quan Ngưng Yên ở phía sau bọn họ không hiểu tại sao lại thế này. Tức giận cộng thêm không thể tin được trừng mắt nhìn hai kẻ vô dụng kia, lại dám bán đứng cô, hừ!
" Ai kêu hai người lui xuống, đi lên che cho tôi!"
Triển Lệnh Nham nhanh chóng bước lên hai tay đặt lên vai cô, đêm cô vây giữa sô pha và mình.
Rõ ràng có duy trì khoảng cách, cô lại cảm nhận bản thân bị anh nhìn thấu, hơi thở nam tín gần trong ngang tấc, ép cô thở không nổi.
Cô hiểu được đàn ông, cũng nhìn thấu được đàn ông, nhưng người này, cô vẫn đoán không được tâm tư của anh ta.
"Cha cô thua cô ở dưới tay tôi, vậy thì cô chính là của tôi." Anh một chữ lại một chữ giải thích rõ ràng, biểu hiện chính mình rất coi trọng việc này.
Cô hừ lạnh một tiếng, nâng cầm lên không chịu thua phản bác:"Đây chính la giao dịch trái phép, anh không được ép buộc tôi.”
"Tôi biết dây chuyền kia rất quan trọng đối với cô.”
Cô mím môi, vẻ mặt phẫn nộ khi bị anh nói trúng tâm sự:" Là ông ấy nói cho anh biết."
Triển Lệnh Nham dịu dàng nhìn khuôn mặt không chịu thua của cô, khàn khàn nói:" Ông ấy còn nói, cô là một cô gái đáng yêu bướng bỉnh, muốn tôi tôi đối xử với cô thật tốt."
|
Đáng yêu! Bướng bỉnh! Những từ hình dung đó thiếu chút nữa làm cô nổi da gà, dung nhan mỹ lệ lạnh lùng lập tức biến mất.
Nhịn không được lại nhớ lúc còn nhỏ, cha biết cô không thích hoặc nói là ghê tởm từ này, thế mà ông ấy cứ đuổi theo, còn nắm mặt cô nói rất đáng yêu! Càng giận chính là mãi sau này cô lớn lên cha cũng không ngừng lại trò chơi ấy, gặp cô là kêu hai tiếng " Đáng yêu" căn bản là thấy cô nổi da gà làm thú vui.
Hiện tại, hai chữ này được một người đàn ông xa lạ nói ra làm cho cô cảm thấy thật quẫn bách.
Anh ta nhất định là đang cười nhạo cô, đáng giận!
"Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, không ai có thể thay tôi quyết định tôi thuộc về ai.!" Ngữ khí của cô lạnh băng nhiều hơn là khiêu khích. Nhưng nhìn anh ta không phải chê cười, người này luôn dùng ánh mắt nhìn cô gái nhỏ mà nhìn cô chằm chằm.
"Không cho phép nhìn tôi, anh là đồ đê tiện, vô sĩ, đàn ông xấu xa!."
Triển Lệnh Nham cũng không có tức giận, cô tùy hứng cao ngạo là chuyện bình thường. Nếu cá tính mềm mại nói không chừng làm cho anh không có hứng thú.
Tốt lắm, nghe những lời của cô, anh càng thêm kiên định, anh nhất định muốn cô!
"Tôi chỉ có một câu, lấy tôi, thì có thể lấy lại đồ của mình về." Không nói những lời vô nghĩa, anh ra điều kiện đơn giản như vậy.
" Anh nghe không hiểu sao? Tôi không thuộc về bất cứ người nào!" Cô nhịn không được đề cao âm thanh.
"Tôi không thích sự tình trở nên phức tạp, cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi chỉ muốn cô."
Người đàn ông này không chỉ đáng giận, da mặt còn dày hơn cả đao kiếm chém cũng không mẻ.
Đè xuống lửa giận trong lòng ngực, nhưng cũng không cách nào được, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nổi nghẹn đỏ.
Cùng anh ta nói chuyện phân rõ phải trái như đàn gãy tai trâu. Quan Ngưng Yên nhắc nhở mình không thể tức giận, nên cười, cười đến mê mệt càng tốt, tuyệt đối không nhận thua trước mặt người này
Nếu cha đem cô ra làm tiền đặt cược lại thua người ta, mà người này không biết sống chết cứng rắn muốn kết hôn với cô. Cũng tốt, vậy thì chơi đùa với anh ta đi!
Cô cười tươi đẹp đến mỹ lệ mà âm hiểm. Con ngươi thăm thúy của Triển Lệnh Nham bỗng chốc sáng ngời. Đến người lạnh lùng như anh, cũng không nhịn được nhìn nụ cười ấy đến thất thần.
Cô vô cùng hiểu biết sức quyến rũ của mình, cũng hiểu được làm thế nào làm đàn ông nổi lên dục vọng. Chẳng qua cô đánh giá cao chính mình về năng lực dập tắc ngọn lửa đã cháy. Có thể cô nắm trong tay đàn ông trong khắp nơi, nhưng không ngờ lại nắm không được người đàn ông đang ở trước mắt này.
Biết rõ nụ cười của cô sau lưng ẩn dấu lưỡi dao sẳt bén, anh cũng không cưỡng lại được. Anh không biểu hiện ra tâm tư của mình không phải định lực tốt mà là anh che dấu quá tốt. Thế cho nên cô không phát hiện sau trong con ngươi đó là hai ngọn lữa cháy dữ dội. Nếu cô còn nhúc nhích, hậu quả không phải cô có thể không chế được.
Quan Ngưng Yên mị hoặc nhíu mày, khinh thường nói:" Anh sẽ hối hận."
"Sẽ không."
"Hừ, thật sự là tự tìm đường chết."
"Chúng ta đã đạt thành giao dịch?"
"Ừ, bất quá đến lúc đó-------" Nói còn chưa xong, cô liền bị một cỗ lực cực đại chế trụ, kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, mọi sức lực bị đoạt đi.
Cô hoảng sợ, mất đi bình tĩnh, bối rối đánh anh ta, hoàn hồn phát hiện ra anh ta vẫn còn hôn, hơn nữa đầu lưỡi còn bá đạo xâm nhập, cảm nhận sự mền mại và ngọt ngào, quá đáng hơn nữa còn dễ dàng nâng cô lên vây hãm trong ngực.
Cô đánh anh, đấm anh, nhưng anh xem như không có gì mà tiếp tục.
Thật quá đáng! Người đàn ông này càng hôn cô, cô càng phải giãy dụa, phải đánh anh ta, nhưng anh ta như tường đồng vách sắt không đau, tay cô lại đau..
Không! Cô không muốn anh ta hôn cô. Muốn chống trả tiếp, thế nhưng khí lực đã bị rút sạch, chân như nhũn ra, chỉ phải để anh ta tiếp tục hôn.
Nhìn thấy anh ta, cô thấy mình rất nhỏ bé. Thật ra anh ta rất cường thế, trong lòng cô cũng cực kỳ rõ ràng, chính là không thưa chịu thừa nhận thôi.
Anh ta hôn cô cũng là một lọai tuyên bố. Tuy rằng anh ta chưa nói, cô cũng hiểu được. Chống trả anh ta không bằng nói là lo lắng bị anh ta nghe được tiếng tim đập mạnh của mình.
Thật vất vả anh ta mới buông tha cho cô, cô được giải phóng liều mạng hút không khí, cưỡng chế bối rối cũng luống cuống, ý đồ dùng bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ mình.
"Tôi không cho anh hôn!" Cô luống cuống gầm nhẹ, để hai tay trước ngực anh để tránh khả năng anh lần thứ hai đánh lén.
" Nụ hôn này coi như là biểu thị thành ý của cô đi."
"Cái gì thành ý hay không thành ý? Tôi chỉ đáp ứng kết hôn với anh, cũng không nói cho anh hôn tôi, đừng đằng chân lên đằng đầu, buông!" Cô thở phì phì mắng to, chẳng những phải mắng anh, còn nhân tiện mắng hai tên cơ bắp vô dụng kia nữa, chủ nhân bị khinh bạc còn không cứu! Cô quay đầu bắt đầu lên án.
"Hai người các người bị đuổi việc, lập tức cút ngay cho tôi-------" Cô gầm lên với hai tên cơ bắp, lại lần thứ hai sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.
Chỉ thấy hai kẻ kia một ngừơi nằm trên mặt đất ôm bụng kêu đau, người còn lại quỳ trên mặt đất kêu rên, tình huống chỉ có hai chữ để hình dung-------thê thảm.
Cô cứng ngắt quay đầu trở lại, mắt thẳng tắp trừng anh.
"Anh.... ...... .....Anh.... ..."
"Yên tâm, tôi chỉ dùng hai phần năng lực, không có gãy xương."
Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này làm sao còn dám tức giận, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chính là Quan Ngưng Yên làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, điên tiết rống to: " Anh dám đánh người của tôi? Con mẹ nó, anh dám người của tôi!”
Triển Lệnh Nham cau mày, không cho là đúng nói:" Thục nữ không nên nói chuyện thô lỗ như vậy."
" Cái gì mà thục nữ đi chết đi! Lão nương nói như thế nào liền như thế đấy, không mượn anh xen vào!" Một tia lý trí cuối cùng của cô cũng bị anh bức cho mất sạch, còn nói chi đến hình tượng thục nữ.
"Ừ, cô đúng là tuy hứng, bướng bỉnh hệt như cô gái nhỏ." Anh tràn đầy đồng cảm, cảm nhận lão già kia miêu tả con gái mình thật chính xác.
"Cái gì cô gái nhỏ! Tôi đã phát dục hoàn toàn, là bảo vật gợi cảm, bao nhiêu đàn ông muốn “phao” tôi xếp hàng tới Thái Bình Dương còn chưa hết nữa!"
"Từ “phao” này không nên dùng trên người của cô." Anh không cho là đúng lần thứ hai.
Nghĩ đến anh ta không phải người chồng lí tưởng của mình, cô tức giận ngút trời. Anh làm sao có thể dám coi rẻ cô? Không có người đàn ông nào có thể coi rẻ cô, huống chi là người đàn ông xấu xa này!
Cô tức giận đến mức dùng ngón trỏ hung hăng chỉ vào ngực anh phản bác: “Tôi không đáng ở chỗ nào? Trời sinh tôi đoan trang, trước sau lồi lõm, gợi cảm xinh đẹp, cao quý đại lượng, tôi không đáng ở chỗ nào, nói!”
|