Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 10: Diễn viên phong hát Cửu Châu thần bí Nam Cung Diệu cùng Lãnh Đông rời khỏi, Cao Huy mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ trở vào trong xe, "Anh Diệu, không nghĩ tới hôm nay lại thắng lợi lớn."
"Chỉ là thắng nhỏ, không tính là gì."
"Mặc kệ như thế nào, cuối cùng có thể đánh đánh bại kiêu căng của họ, đây chính là kết quả đắc tội chúng ta."
"Ha ha!" Nam Cung Diệu nở nụ cười nhẹ, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên.
"Tổng giám đốc, thư ký Mộ vừa rồi tìm tôi, nói muốn từ chức, hơn nữa đã viết xong thư từ chức."
"Không cho phép."
Nam Cung Diệu cúp điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất.
"Anh Diệu, miệng của anh sao vậy?" Lãnh Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới là bị phụ nữ cắn, anh ta chỉ xuất phát từ quan tâm, vẫn hỏi, khả năng không lớn, đương nhiên là có bao nhiêu người có thể làm hại được đến anh, vì bản lĩnh của Nam Cung Diệu liên tục trên anh ta.
"Là bị phụ nữ cắn ."
"A - - ha ha ha... Thì ra là đại ca cũng có lúc bị phụ nữ cắn, xem ra đại ca gặp phải quả ớt nhỏ cay." "Là, vô cùng cay."
Nửa giờ sau Nam Cung Diệu đi vào công ty, không nghĩ tới lại thấy thứ không nên thấy, nghe được thứ không nên nghe. Chỉ thấy cô gái nhỏ nói chuyện trong góc, bởi vì nói quá nhập tâm, cho nên không có phát hiện Nam Cung Diệu ở một bên.
"Tĩnh Sơ yêu quý, làm sao bây giờ? Mình cùng tổng giám đốc ma quỷ kia không hợp bát tự, ngày đầu tiên đi làm mà đã đắc tội anh ta, mình muốn từ chức, nhưng quản lý Lưu nói là muốn mình bồi thường gấp đôi tiền phá hợp đồng, đây không phải là bóc lột người nghèo sao!"
"Đồ ngốc sao phải từ chức? Cái chức thư ký này vốn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, hơn nữa cậu không nhất định có thể làm đến tháng sau, bởi vì tổng giám đốc thường xuyên đổi thư ký, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, tiền lương là năm vạn, cậu ngốc sao? Không nói nữa, mình còn bận rộn nhiều việc, tạm biệt."
Vân Tĩnh Sơ này chính là chị em tốt của Mộ Hi, cũng làm việc ở tập đoàn Nam Cung, cô làm việc dưới tầng Mộ Hi, về công về tư thì cô cũng không hy vọng Mộ Hi từ chức.
Mộ Hi bất đắc dĩ cúp điện thoại, cúi gằm mặt xoay người lại, nhìn thấy một cái chân to, cho rằng nhìn thấy quỷ.
"A quỷ - -" Mộ Hi kêu to, đây chính là phạm vào đại kỵ của Nam Cung Diệu, anh phiền nhất là phụ nữ kêu to.
Không nghĩ tới Nam Cung Diệu còn chưa kịp nổi đóa, lại khiến cô chen trước.
"Anh, tại sao anh lại nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại, và lại anh đường đường là đại tổng giám đốc, không biết xấu hổ hay sao."
"Mới vừa rồi là ai nói tôi là tổng giám đốc ma quỷ, còn nói tôi bóc lột người nghèo. Cô thật to gan, đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Bây giờ là giờ làm việc, cô không làm đúng công việc, chẳng lẽ muốn bị khai trừ, nhưng mà phải bồi thường gấp đôi, một khoản số lượng không nhỏ."
Nam Cung Diệu nói xong rời đi, Mộ Hi vừa thấy khẩn trương đi theo, đương nhiên vẫn không nỡ bỏ năm vạn kia.
Mộ Hi cho rằng Nam Cung Diệu trở lại phòng làm việc sẽ trừng phạt cô, không nghĩ tới cũng không nói gì, cuối cùng trái tim thấp thỏm cũng được hạ xuống, một tháng là năm vạn? Vượt qua thu nhập một năm của mẹ rồi, nếu như có thể tiếp tục làm việc, về sau sẽ không khiến mẹ vất vả như thế, đem tiệm may đóng cửa, Mộ Hi vừa đi vừa tính toán việc cho mình.
Em gái cô Mộ Đồng từ nhỏ kiểm tra máu có vấn đề, tên y học là: Cầu khuẩn gram dương*, bệnh này khiến thần sắc xanh xao dễ dàng bị choáng, cho nên mỗi tháng đều phải chuyền chất kháng sinh đắt đỏ. (*) Lên mạng tra cứu bệnh nhé
Mộ Hi tính toán nếu như có thể giữ được công việc này, cô có thể không phải lo lắng vì tiền, còn có thể mang em gái tới bệnh viện tốt nhất khám bệnh, có lẽ chính mình cũng có thể từ chối làm việc lại phòng hát Cửu Châu, mặc dù chỉ làm buổi tối cuối tuần, thu nhập cũng rất cao, nhưng lại không thích hoàn cảnh công việc kia, xa hoa truỵ lạc, con người phức tạp, mặc dù người bình thường không tiêu phí nổi, đi tới đó cũng chỉ toàn nhân vật xã hội thượng lưu.
Bốn năm, vì em gái, cô liên tục kiên trì ca hát ở lại Cửu Châu, cũng chậm rãi trở thành trụ cột trong này, đây chính là ca cảnh đứng đầu, đừng thấy cô ban ngày là một em gái tầm thường, tại đó cô mang danh tiếng lẫy lừng 'Chim bồ câu trắng Phong Vũ', mỗi lần xuất hiện đều là mang theo mặt nạ, đây chính là điều kiện chủ yếu cô kí hợp đồng, không lấy diện mạo thật gặp người, mặc dù không có ai thấy cô lớn lên như thế nào, nhưng người hâm mộ của cô đều điên cuồng mê luyến cô, bất kể là cuối tuần đi nghe hát cũng đều tới chỗ cô.
|
Chương 11: Cuồng tự kỷ, quan báo tư thù(*) (*): lợi dụng việc công để trả thù cá nhân Mộ Hi đi theo Nam Cung Diệu vào phòng làm việc, Nam Cung Diệu lấy ra một xấp tài liệu ném lên bàn làm việc.
"Hôm nay sửa sang lại toàn bộ những tài liệu này đi, ngày mai tôi cần dùng."
Mộ Hi vừa nhìn, nha! Cả đêm cũng làm không xong a, cuồng tự kỷ này muốn quan báo tư thù.
"Như thế nào? Làm không xong, là ai nói mình không phải là bình hoa, vậy thì chứng minh cho tôi xem một chút."
"Được."
Mộ Hi chỉ nói một chữ, ôm lấy tài liệu đi ra ngoài, cô phải nắm chặt thời gian, nếu không thật sự sẽ làm không xong, đây không thể nhiều loại như vậy nha!
Mười giờ tối, cả tầng lầu đen thui, chỉ có đèn bên cạnh bàn làm việc của Mộ Hi vẫn sáng, bóng dáng xinh xắn vùi đầu lảm việc, cô không ăn không uống cũng phải hoàn thành, nếu không cuồng tự kỷ nhất định sẽ tìm cơ hội trừ lương cô, còn có thể mất công việc này, vì em gái cô nhất định phải kiên trì.
Mẹ Mộ Hi biết con gái làm thêm giờ, vì vậy gọi điện thoại tới hỏi thăm khi nào tan ca.
" Mẹ thân ái, mẹ và em gái ngủ trước đi, không cần chờ con, con chỉ sợ phải tăng ca đến khuya!" Diễễnđàànlêêquýýđôôn
"Có muốn mẹ đi đón con không, Hi Hi." Mẹ Mộ đau lòng hỏi.
"Mẹ, mẹ đừng đến, thân thể em không tốt, hôn nữa một mình em ấy rất sợ hãi, muộn rồi, hôm nay con không về, ở công ty tạm một đêm, mẹ yên tâm, con bận nhiều việc, cúp trước, bai."
Mộ Hi ở trong lòng mẹ cô là đứa bé hết sức hiểu chuyện, mẹ cô rất yên tâm, chỉ là khổ thân đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi lại phải gánh chịu đảm nhận trong nhà, mặc dù là có một cửa hàng may đồ, nhưng trả tiền thuê phòng, còn dư lại không có bao nhiêu, trả tiền khám bệnh cho Mộ Đồng tất cả đều là Mộ Hi khổ cực kiếm.
Mộ Hi quả nhiên bận rộn nguyên buổi tối, cuối cùng là thức trắng đêm, mỗi một bản đều sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, đừng xem cô bình thường có chút lơ mơ, còn rất không có văn hóa, thật ra làm việc rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, ở công ty trước kia, vậy mà là nhân tài đắc lực của cấp trên, hàng năm đều có tiền thưởng cầm.
Có lẽ là đứa nhỏ nghèo khổ sớm lo liệu việc gia đình, Mộ Hi cam tâm đảm nhận gánh nặng trong nhà, chăm sóc mẹ và em gái, cho nên chỉ cần là chuyện công việc cô đều hết sực chịu trách nhiệm, hy vọng có thể đạt được lãnh đạo công nhận, còn có thể lấy được một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Mộ Hi chỉnh sửa xong phần cuối công việc, vừa nhìn còn có thời gian, vì vậy nằm sấp đến trên bàn ngủ một hồi, thật sự là quá mệt mỏi, nằm xuống trong chốc lát liền vù vù tiến vào mộng đẹp.
Nam Cung Diệu tới rất sớm, trong tay mang theo một bọc thức ăn, đi đến bên cạnh bàn làm việc của thư ký dừng lại. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Chứng kiến Mộ Hi đang ngủ say, mắt kính đã chạy đến dưới mũi, khóe miệng vẫn còn chảy nước miếng, chứng kiến bộ dạng này , liền có thể tưởng tượng thực lực làm việc của cô cũng tạm được, một người bình thường lôi thôi lếch thếch, có thể làm tốt cái gì! Thả thức ăn trong tay xuống, đi về phòng làm việc.
Vào phòng làm việc, chứng kiến tài liệu bày thật ngay ngắn trên bàn làm việc, hơn nữa còn được phân loại tốt, vừa ngồi xuống mở ra nhìn, trên mặt Nam Cung Diệu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật đúng là xem thường tên tiểu nhân này, sửa sang lại không tệ, mỗi quá trình đều ghi chép rất rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, làm việc hiệu quả khiến Nam Cung Diệu rất hài lòng, không khỏi tăng lên một phần thiện cảm với tên tiểu nhân này.
Có đồng nghiệp đã tới, Mộ Hi nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, híp mắt buồn ngủ, nha nha, đã hơn bảy giờ.
Đeo lại mắt kính chạy đến dưới mũi, lại theo thói quen nắm lấy gọng kính, lau nước miếng, nằm mơ đang ăn ở bữa tiệc lớn, thèm ăn nước miếng đều chảy ra, mới phát hiện có bọc đồ ăn trên mặt bàn, không cần nhìn cũng biết là thức ăn, bởi vì sớm đã ngửi được mùi thơm.
"Công ty lớn đúng là công ty lớn, làm thêm giờ không chỉ có tiền làm thêm giờ, hơn nữa còn quản lý bữa cơm, a a, tất cả đều là thức ăn ngon."
|
Chương 12: Dì cả gây họa Vì vậy Mộ Hi không chút khách khí cầm lấy thức ăn, đi vào một cái phòng nghỉ bên cạnh văn phòng tổng giám đốc, cô cho rằng thế nào chín giờ tổng giám đốc mới tới công ty, bởi vì ông chủ trước kia như vậy.
Ở trong phòng nghỉ, bày ra tất cả bắt đầu ăn uống, bởi vì một vài đồng nghiệp đã tới, cho nên ăn ở chỗ làm không được tốt lắm, vì vậy nghiêng người, đối mặt với cửa sổ phòng làm việc tổng giám đốc ăn uống.
Mộ Hi cũng không biết rằng, tổng giám đốc đang ở bên trong, cô càng không biết tổng giám đốc từ bên trong nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy tường tận rõ ràng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng không nhìn thấy!
Cứ như vậy, cô ở bên ngoài ăn, anh ở bên trong xem.
Mộ Hi ăn bằng miệng, còn không chịu nhàn rỗi, lẩm bẩm nói: "Ăn ngon thật, công ty lớn thật tốt, bữa ăn làm thêm giờ đều ngon như vậy, tiền lương cũng cao, thức ăn cũng tốt, chỉ có tổng giám đốc cuồng tự kỷ là đáng ghét, cả ngày bày ra gương mặt thúi. Hừ! Gặp phải anh ta là xui xẻo tám đời. Tên đáng ghét, cường bạo."
Mộ Hi sở dĩ nói Nam Cung Diệu là cường bạo, hoàn toàn bởi vì anh đoạt đi nụ hôn đầu của cô.
Không có một cô gái nào dám nói anh như vậy, cô gái này một lần lại một lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, quả thực là không muốn sống, dám nói anh cường bạo.
Đừng nói là cô gái nào không dám cùng anh đối nghịch, đến đàn ông dám đối với anh như vậy gần như rất ít, đối nghịch cùng anh chỉ có một kết cục, chính là sống không bằng chết, nhẹ chính là tàn phế, nặng chính là biến mất khỏi thế giới.
Nhìn Mộ Hi ăn như sói đói, nghĩ thầm: Cô không phải là đang ăn cơm, quả thực là đang nuốt cơm, may mà mua nhiều một chút, cô đem thức ăn chén sạch, chẳng lẽ tối ngày hôm qua cô không ăn cơm? Nam Cung Diệu nhớ tới bác sĩ nói, nói cô thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, vì cái gì? Cứ ăn linh tinh như vậy, dinh dưỡng không vượt chỉ tiêu là phải.
Đến tám giờ, Nam Cung Diệu thông báo triệu tập tất cả cổ đông đến họp, thương lượng phương án khai phá mảnh đất kia.
Mộ Hi sửa sang lại phương án có trật tự, khiến Nam Cung Diệu lúc họp dễ dàng không ít, mỗi cổ đông trong phòng họp đều tán thành phương án lần này, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, lúc trước bất mãn với Nam Cung Diệu cũng đã biến mất, bởi vì trên tay Nam Cung Diệu có giấy tờ mua bán mảnh đất, bọn họ còn nghe nói họ Cao đối nghịch với Nam Cung Diệu, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, còn giống như mù một con mắt, khiến sau này bọn họ cũng có chỗ tốt, một khi hạng mục này đi vào đầu tư, hiệu quả xa xỉ, cho nên hội nghị nhất trí thông qua.
"Thư ký Mộ, cô đi ra trước, đem ghi chép vừa rồi sửa sang lại đi, chốc nữa tôi muốn xem lại."
"Vâng."
Mộ Hi ngoan ngoãn ra ngoài, trở lại phòng làm việc, để bản ghi chép xuống, đi vào nhà vệ sinh.
Không nghĩ tới đi vào, thì không đi ra được, không ngờ hết lần này tới lần khác dì cả lại tới lúc này, vậy phải làm sao bây giờ!
Chuẩn bị dùng giấy vệ sinh ứng phó khẫn cấp trước, nhưng chị dọn dẹp lại không chịu trách nhiệm! Ngay cả giấy vệ sinh cũng không có, chính mình cũng không có chuẩn bị, tầng này lại còn là phòng làm việc của tổng giám đốc, nhà vệ sinh ở đây gần như không có ai đến.
Cũng may, chị em tốt nhất làm việc ở tầng dưới, chỉ là phiền phức cô ấy một chút, lấy điện thoại di động ra gọi.
"Alo? Yên quý, chị của cậu đang bị nhốt trong nhà vệ sinh tầng 31, nhanh đưa băng vệ sinh đến đây, buổi tối mời cậu ăn bữa tiệc lớn."
Kêu xong, lưu loát cúp điện thoại, Mộ Hi nói chuyện đều có cái tật, lúc nào gọi điện cho người đặc biệt đều thêm hai chữ yêu quý.
Ước chừng qua hai mươi phút, một cô gái đi giày cao gót tới, Mộ Hi biết rõ cứu tinh đã đến.
"Họ Vân, cậu muốn chị đây thối chết sao, chậm như vậy."
|
Chương 13: Gọi điện thoại cầu cứu tới di động của tổng giám đốc "Là ai cần băng vệ sinh?" Một thanh âm ngọt ngào hỏi, Mộ Hi vừa nghe không phải là các chị em của cô, vừa nghĩ có thể là Tĩnh Sơ quá bận rộn, cho nên nhờ người khác đi.
"Mỹ nữ, là tôi, tôi cần băng vệ sinh."
"Đây." Một bàn tay nhỏ từ phía dưới đưa tới.
"Cám ơn cám ơn."
Chờ Mộ Hi đi ra, cô gái đã đi rồi.
Ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, tổng giám đốc nhất định trở lại sớm, nhất định phải chỉnh sửa kỹ lại biên bản hội nghị, nếu không cuồng tự kỷ lại sẽ kiếm chuyện, Mộ Hi ngồi chỗ kia nghiêm túc chỉnh sửa tài liệu.
"Đến phòng làm việc của tôi." Nam Cung Diệu từ phòng làm việc dùng điện thoại gọi Mộ Hi vào.
"Thảm rồi, thảm rồi, tài liệu còn chưa chỉnh sửa xong, tổng giám đốc đại nhân muốn nổi đóa rồi, a , đang bận cũng không thể không để cho người ta đi nhà vệ sinh chứ!" Có chút bất an đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Cô đang làm cái gì?"
"Tổng giám đốc, tôi tôi sẽ đi chỉnh sửa lại ngay bây giờ, nó sẽ xong ngay, vừa rồi có chút chuyện nhỏ làm chậm trễ." Mộ Hi cho rằng tổng giám đốc chờ muốn biên bản hội nghị, vì vậy vội vàng giải thích. dieendaanlequyydoon
"Nhớ kỹ cho tôi, không có lệnh của tôi, cô cho rằng muốn tới thì tới, muốn làm thì đi."
Nam Cung Diệu nhìn tên tiểu nhân trước mắt, tức giận đến mặt xanh tái. Nhưng Mộ Hi còn đang khó hiểu, không phải là một biên bản hội nghị thôi sao? Tức giận đến mức đó sao?
Trời mới biết, Mộ Hi vừa rồi gọi điện thoại cầu cứu ai.
Thì ra là, vừa rồi gọi điện thoại cầu cứu không phải là gọi cho Vân Tĩnh Sơ, mà là đần độn u mê gọi tới di động của tổng giám đốc, thật buồn bực chính là, lúc ấy Nam Cung Diệu đang đợi điện thoại một khách hàng quan trọng, bọn họ mở hội nghị video, cho nên di động của Nam Cung Diệu chẳng những bày trên bàn hội nghị, hơn nữa còn là giọng nói trên chế độ rảnh tay.
Nhưng vào lúc này điện thoại của Mộ Hi gọi đến, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu không nói, vẻ mặt u ám nhìn không ra bất cứ thay đổi gì, lúc này tức giận nghiêm mặt có chút lạnh lẽo, chỉ cảm thấy một loại khí thế muốn giết người bao phủ trên không, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Hội nghị rất nhanh kết thúc, Nam Cung Diệu trở lại phòng làm việc, chứng kiến bên trong phòng thư kí không có ai, vì vậy, ma xui quỷ khiến gọi tới một nữ đồng nghiệp, củng không thể khiến thư ký của mình chết thối trong nhà vệ sinh.
Chứng kiến Mộ Hi bày ra vẻ mặt vô tội quá trớn, anh đè nén tất cả tức giận.
"Thay xong quần áo, ra ngoài cùng tôi."
Một câu nói của Nam Cung Diệu làm cho đầu óc Mộ Hi choáng váng, ra ngoài? Chẳng lẽ không sốt ruột muốn biên bản, thật là một cái người đàn ông kỳ lạ. Mộ Hi vừa đi vừa nghĩ: Rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu? dieendaanlequyydoon
Đi vào bãi đậu xe Mộ Hi có chút hối hận, người đàn ông này là ma quỷ, một mình chung đụng với anh ta rất nguy hiểm, dù sao mình là con gái, hơn nữa còn chưa bao giờ qua lại với đàn ông, vạn nhất anh ta muốn mạnh bạo, thua thiệt chính là mình, làm sao bây giờ? Nâng mắt kính, suy tính có muốn lên xe hay không.
"Lên xe." Nam Cung Diệu chứng kiến Mộ Hi đứng đó không nhúc nhích, biết rõ cô đang do dự cái gì.
"Tổng giám đốc, chúng ta muốn đi đâu? Mặc dù tôi là thư ký của anh, nhưng tôi có quyền biết rõ muốn đi đâu."
Mộ Hi sững sờ hỏi một câu không có một chút nội dung kỹ thuật, cô biết rõ hỏi cũng là vô ích, nhưng mình chính là lo lắng.
"Lên xe." Nam Cung Diệu không vui nói, không có ý muốn nói cho cô biết.
"Nói cho tôi biết, liền lên xe." Mộ Hi thật sự không dám một mình chung đụng với anh, chính mình chính là gái chưa chồng, người đàn ông trước mắt chính là đại sắc quỷ, phụ nữ nhiều như y phục.
Nam Cung Diệu âm thầm chán nản, lại không đủ bình tĩnh để cô tiếp tục lải nhải, đưa tay ôm lấy Mộ Hi đang trầm tư.
Không nghĩ tới Mộ Hi lơ là, liền như vậy trong chốc lát, người đã ở trong xe, hơn nữa còn là ngồi trên đùi Nam Cung Diệu, tốc độ nhanh Mộ Hi cũng không có cảm giác được lên xe như thế nào.
|
Chương 14: Sớm muộn gì cô cũng là món ăn của anh "Anh là người hay là quỷ vậy?" Mộ Hi bị hành động của anh hù dọa, trong lòng tràn ngập lửa giận không thể nào phát tiết được, ngồi ở trên đùi anh đến một cử động cũng không dám, hung hăng trừng đôi mắt lạnh lùng kia, hận ánh mắt của mình không thể hóa thành mũi tên bắn kẻ tự cuồng này thành con nhím.
"Cô tỉnh lại đi, cô dùng ánh mắt cũng không giết được tôi." Nghênh đón đôi mắt cô, mặc dù vẫn mang cái kính quê mùa, nhưng bây giờ anh đã biết rõ đằng sau mắt kính là một gương mặt xinh đẹp.
"Tổng giám đốc hiểu lầm rồi, tôi là thư ký của anh, nào dám làm loại chuyện đó?" Mộ Hi biết rõ trước mắt phải thật ổn định, tỉnh táo.
Mười năm nay, chưa từng có người nào dám lấy mắt trừng anh như vậy, trong mắt cô gái này không có sợ hãi, khiếp đảm, còn mang theo một loại quật cường, cũng từ khi biết cô, lúc nào Mộ Hi cũng châm chọc anh, nói anh là cuồng tự kỷ! Tổng giám đốc ác ma, còn bóc lột người nghèo, còn dám không biết sống chết mắng anh là lưu manh! Khiến anh đáng giận là, anh vậy mà lần lượt tha thứ cho sự vô lễ của cô, giống như cuộc điện thoại cầu cứu kia, lúc ấy tức giận hận không thể ăn cô. Nhưng sau khi rời khỏi phòng họp, anh lại thấy buồn cười.
Đều nói mỗi người đều có một khắc tinh, chẳng lẽ cô chính là khắc tinh của anh? Khắc tinh bình tĩnh đến chậm.
Mộ Hi thấy anh không trả lời, chính mình cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy bắp đùi co dãn và rắn chắc, làm cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến một chữ: Gợi cảm.
Một cái tay Nam Cung Diệu vòng quanh eo cô, tay kia thao tác tay lái, trong phút chốc đó, xe giống như cung tên lái nhanh ra bãi đậu xe.
"A - - anh muốn tìm cái chết à? lái nhanh như vậy." Mộ Hi bị hù dọa kêu to.
Nam Cung Diệu không có bất kỳ vẻ mặt gì, anh phiền nhất là người kêu to, nhưng bây giờ cô gái trong lòng, đang thét chói tai, anh không có tức giận, ngược lại cảm thấy hết sức kích thích.
"Ngừng xe, ngừng xe, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe, cuồng tự kỷ, dừng lại, dừng lại."
Mộ Hi bị hù dọa kêu to, Nam Cung Diệu thả chậm tốc độ, tiếng thét chói tai lập tức dừng lại.
"Cô câm miệng." Nam Cung Diệu làm cho cô câm miệng, không biết còn tưởng rằng ai cưỡng gian cô kia! Kêu lớn tiếng như vậy.
Xe đi chậm lại, giọng Mộ Hi cũng nhỏ lại.
"Tổng giám đốc, làm ơn, để cho tôi ngồi ghế bên cạnh được không? Tôi không muốn bị chú cảnh sát bắt lấy, hết sức mất mặt, anh hiểu chứ?"
"Như vậy cũng tốt." Nam Cung Diệu nhìn về phía trước lái xe nói.
"Không tốt, thật không tốt, người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi thích anh, rất thích anh kìa, ngay cả lái xe cũng muốn ngồi trong ngực anh, không được, người ta sẽ hiểu lầm, vả lại, anh cũng không phải người đàn ông của tôi, tại sao lại phải gần gũi với anh như vậy. Anh không sợ trở thành trò cười, nhưng tôi sợ."
Nam Cung Diệu nghe cô nói hết sức mới mẻ, đàn ông của cô? Sức tưởng tượng của cô rất phong phú.
"Cô có thể tạm thời coi tôi thành người đàn ông của cô." Nam Cung Diệu có chút được voi đòi tiên nói.
"Tổng giám đôc, anh đúng là thần tài của tôi, hơn nữa, anh? Không được, muốn làm người đàn ông của tôi thỉ chỉ có một mình tôi, còn anh? Không đủ tư cách, anh nhiều phụ nữ như quần áo."
Nam Cung Diệu nghe vậy cực kỳ khó chịu, nhiều người phụ nữ muốn anh cưng chiều, nhưng cái cô gái này, đối với anh không có một chút hứng thú, thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt anh, cô nàng đáng giận, sớm muộn gì cô cũng là đồ ăn của anh, kể cả tư tưởng tự đại.
"Tổng giám đốc, phiền anh dừng xe được không? Tôi muốn ngồi bên cạnh."
Nam Cung Diệu trầm mặc không nói.
"Tôi đã cảnh cáo anh trước nhé, là anh không để cho tôi ngồi sang, đến lúc đó có bất kỳ hậu quả gì, anh tự chịu trách nhiệm, tôi mặc kệ đó!"
Nam Cung Diệu không hiểu có ý gì, vẫn tiếp tục lái xe, kỳ thật Mộ Hi sợ hãi dì cả của mình dính trên đùi anh, vì cô rất khó bảo đảm nó sẽ không rỉ ra ngoài!
|