Đánh Mất Tình Yêu
|
|
Đánh Mất Tình Yêu Tác giả: Lam Bạch Sắc. Thể loại: hiện đại, ngược văn, HE ( ko bít nữa chắc thế, mjh đoán vậy, đã đọc hết đâu đã nhào zô lun là…chén.^^.) Converter: ngocquynh520 Edit: celifer118 + keoponggon + quavesi Beta: Isis Nguyễn
Giới thiệu :
Nói về vấn đề khiến cô hối hận thì trong qua trình lớn lên, bản thân cô đã từng sinh ra hối hận hai lần:
Một là, ngay lúc tuổi trẻ bồng bột đã buông tha người đàn ông này.
Hai là, hiện tại lại bắt đầu đoạn tình cảm này lần nữa.
Đôi khi, hận không phải phản bội, mà là yêu. . . . . .
…………. Em hận em yêu anh.
|
Chương 1
Đến nửa đêm thì cô đã tỉnh lại.
Trong căn phòng không có máy sưởi, toàn thân trên dưới trần trụi, sau lưng lại tựa vào một lồng ngực cường tráng đầy hơi ấm thật ra cũng không cảm thấy lạnh.
Mới vừa rồi “làm” quá kịch liệt, cả người cô đều đau đớn nhức mỏi, xoay người trong khuỷu tay ràng buộc của người đàn ông này thật hơi có chút khó khăn.
Trên người của anh pha lẫn mùi vị phức tạp, mùi thuốc lá, rượu cồn, còn nữa….có mùi của cô. Thì Nhan đặt cằm trên bờ vai ấm của anh, ngửi nhẹ.
Thân thể khi xưa có chút gầy, giờ đây đã biến đổi thành tường lũy rõ ràng, đường cong của cằm đã trở nên sắc nhọn, cặp lông mày như núi hơi nhíu lại trong lúc rối rắm thì lông mày lại giống như lưỡi lê dịu dàng.
Nhưng thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt của anh, đen như mực, sâu không thấy đáy, cho dù là mới vừa rồi, dây dưa si mê cuồng nhiệt, trong đôi mắt vẫn mang theo âm trầm và kìm nén.
Cả cô cũng kinh ngạc, thì ra mình lại nhớ rõ tất cả về anh như thế.
Sự thật lại chứng minh, năm năm qua thật không đủ cho cô quên lãng.
*****
Thì Nhan hôn đôi môi mỏng của anh, cũng bắt đầu nghĩ đến, sau khi anh tỉnh lại, câu đầu tiên muốn nói với cô là gì.
Trong không gian yên tĩnh, nghe không rõ tiếng thở khe khẽ của anh. Cô thật có ý nghĩ hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở một giây này. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, rất nhanh yên tĩnh trở lại.
Động tác của Thì Nhan rất nhanh, di động vừa kêu hai tiếng đã bị cô ấn xuống.
IPhone màu đen tinh tế hiện lên dòng tin nhắn, ký tên: Khiết Nhất.
Thì Nhan không mấy để ý lại như quỷ thần xui khiến, thấy cái tên này, ngón tay liền mất khống chế run nhẹ.
Mở ra xem, nội dung ngắn gọn “Hai giờ nữa em bay đến thành phố S, có lời muốn nói với anh, đến gặp em!”.
Khiết Nhất, Khiết Nhất. . . . . .
Trước kia, cô đã gặp người con gái tên Nhiễm Khiết Nhất này, ngay tại bên ngoài phòng làm việc của anh, cô gái kia tựa hồ vội vã tới từ giã, trước khi rời khỏi phòng làm việc đã ôm anh ngay tại cửa ra vào.
Lúc đó, tại nơi xa xa Thì Nhan nhìn thấy trên mặt anh hiện ra nụ cười khó có được. Gắt gao nắm chặt văn kiện trong tay, tâm lại thấy lạnh. Một khắc kia mới ý thức được, có lẽ, thời điểm cô vẫn còn si tâm vọng tưởng rằng vị trí của mình sẽ không thể bị thay đổi, thì ra đã sớm. . . . . . thay thế.
Nhìn lại tình trạng hiện tại bây giờ của bọn họ, quần áo hỗn loạn rải rác đầy dưới đất, cùng với chăn gối xốc xếch đầy giường. . . .
Vậy hiện giờ hai người bọn họ đang tính là cái gì?
*****
Trì Thành lật người, khe khẽ mở mắt.
Đèn bàn nhỏ ở đầu giường là nguồn sáng duy nhất trong phòng được bật. Người con gái đó đang an vị bên đầu giường, thấy anh tỉnh lại thì không nhanh không chậm di chuyển thân thể lại gần.
Trì Thành thấy cô mặt không lộ vẻ gì, anh nhất thời có chút mong chờ, sau đó mới nhìn đến trong tay cô cầm một tập văn kiện.
Ánh mắt của anh nhanh chóng trở nên buồn bã, rồi lập tức khôi phục vẻ tịch mịch pha chút lạnh lùng.
Khi thấy anh đã ngồi hẳn dậy, cô cười như không cười “Tổng giám đốc Trì, hiện tại anh có rảnh rỗi xem hợp đồng của ‘Thì Dụ’ chúng tôi không?”
Thậm chí ngay cả chiếc bút dùng để ký tên cũng đã đưa đến bàn tay anh.
Trong phòng yên tĩnh, anh đưa mắt nhìn cô mấy giây, đột nhiên bật cười: “Năm năm rồi, cô một chút cũng không thay đổi, vẫn như vậy. . . . . . Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào.”
Nhận lấy bản hợp đồng, cúi đầu không nhìn đến nửa con mắt, vung tay lên, tập văn kiện làm đổ đèn bàn, tiếng va chạm rất lớn vang lên, rất nhanh trong phòng chợt tối.
Thì Nhan im lặng không nói gì, trong bóng tối hiện lên đôi mắt rất sáng.
Năm năm trước vẫn như vậy, đối mặt với sự trầm mặc của cô, anh lại thất bại một lần nữa, thất bại hoàn toàn. . . . . .
Trong bóng tối, Trì Thành mặc quần áo vội vã rời đi. Không có nửa điểm chần chừ.
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thì Nhan mới nhặt hợp đồng lên, cứ như vậy trầm mặc ngồi dưới đất.
Rất lâu sau, cô ngẩng đầu lên, bật cười một tiếng.
******
Thì Nhan rời đi gian phòng nhỏ đã từng sống một thời gian này.
Nơi đây đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm, vui vẻ có cãi vã có, khi tất cả biến mất chỉ còn lại mình cô, thời điểm về đêm, lại làm cho người ta rất sợ hãi.
Cẩn thận khóa chặt cửa, thiếu chút nữa theo thói quen muốn đặt chìa khóa xuống dưới chậu hoa trước cửa. Lúc này mới nhớ tới, anh căn bản không muốn trở lại nơi này, để lại chìa khóa chẳng phải còn muốn dây dưa sao . . . . . không quan trọng nữa rồi.
Ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn lại căn phòng tối tăm lần nữa.
Ban đầu lúc chia tay, cho là bản thân mình rất nhanh có thể quên, cho đến sau này mới hiểu ra, tất cả vui vẻ của cô, đã để lại hết tại căn phòng này rồi.
Một lòng ghi ghi nhớ nhớ, chỉ còn lại là hư vô. . . . . .
Đầu óc Thì Nhan có chút mê muội, lái xe về đến nhà nhìn đến đồng hồ đã là 3 giờ sáng.
Không ngờ đã trễ thế này, Tịch Thịnh vẫn chưa ngủ.
“Sao còn chưa đi ngủ?”
“Sao giờ mới về?”
Hai người đồng thời mở miệng, Tịch Thịnh cười, “Em vừa hoàn thành xong một bản thiết kế xe hơi, đang muốn đi đến phòng bếp rót nước uống.”
Người con trai cao lớn trẻ tuổi, mặc đồ ngủ đứng trước cửa, dụi mắt giống như con mèo nhỏ, đang đưa đôi dép đi trong nhà cho cô.
Cô “ah” một tiếng, vội vàng đổi dép, quay đầu đang muốn tiến vào phòng, lại bị Tịch Thịnh ngăn lại.
Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút, rõ ràng không giống nhau, mấy nút áo cũng bị tháo ra rồi.
“Đã đi hẹn hò?”
Thì Nhan che giấu cổ áo đang mở rộng, lắc đầu một cái. Thắt lưng đau nhức, đi không nhanh, cái chân cũng không chịu tăng tốc như sai bảo, nếu không Tịch Thịnh tuyệt không đuổi kịp cô.
Tịch Thịnh chỉ chỉ vết đỏ mờ ám trên gáy của cô nghi hoặc: “Bùi Lục Thần?”
“. . . . . .”
“Hay là, họ Trì kia sao?”
Thấy cô không trả lời, Tịch Thịnh càng chắc chắn, nhìn tới nhìn lui trên người cô tặc lưỡi “Cũng không tệ, cũng không tệ….”
Không tệ?
Thì Nhan nhíu đôi lông mày lại.
Nếu như mà cô nói cho cậu biết, chính là anh ta, người hại cậu suýt nữa phải ngồi xe lăn cả đời, cậu vẫn còn có thể cảm thấy anh ta “không tệ” ư?
Đè xuống lời muốn nói trong lòng, cũng không tiện nói ra.
Nhưng khi lên đến khóe miệng, lại vẫn là câu “Trước khi trả sạch hết nợ trong nhà, chị đây sẽ không mơ tưởng tới những thứ khác.”
“Chị đừng như vậy. . . . . .”
Phiền phức muốn chết. “Nếu như cậu còn muốn bà chị này kiếm tiền tạo điều kiện cho cậu trở về Nam California tiếp tục học ACCD, lập tức ngậm lại rồi nuốt vào lời muốn nói cho chị.”
Lại muốn nổi điên nữa. . . . . .
Tịch Thịnh tự biết bản thân mình lại tìm mất mặt, ngoan ngoãn chuồn vào phòng bếp rót nước.
******
Chiếc Q7 màu trắng, ra sức phóng nhanh trên đường không một bóng người, đèn hai bên đường chiếu qua kính chắn gió, chiếu vào trong mắt Trì Thành, có chút mị hoặc lạnh lùng lại rất lôi cuốn.
Bất giác tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giống như không quan tâm việc xe hư người chết.
Năm năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, cái gì cũng đều đã thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có…cô. Chỉ cô mới biết làm cách nào có thể khiến anh lộ ra cảm xúc nhanh nhất, cũng khiến cho anh tức giận nhanh nhất. . . .
Tại ngã ba, đèn xanh lại chuyển sang đỏ, Trì Thành giật mình, vội phanh gấp một cái, xe rất nhanh dừng lại.
Bị dây an toàn kéo lại có chút đau, anh hơi nới cổ áo, thấy xương quai xanh có một dấu răng giống như của một con thú nhỏ.
Bản thân mình vài tiếng trước quấn quýt si mê ở bên cô, đã bị cô cắn thật thảm.
Nhớ tới lúc ấy, thật không phải “làm tình”, mà giống như là một cuộc chiến, từ miệng, rồi đến thân thể tận lực dốc hết sức quấn lấy nhau, một luồng sóng tình cuốn lấy tất cả, còn pha lẫn mùi máu tanh.
Nhiều năm như vậy, ai cũng nghĩ anh đánh đâu thắng đó, lạnh lùng không gì phá nổi, nhưng chỉ có bản thân anh là rõ ràng nhất, vết thương của anh thật nhiều, thật nhiều… mỗi vết đều có khắc tên cô.
Khiết Nhất từng nói với anh, cùng một người, không có cách nào làm cho anh khổ sở giống nhau, khi tổn thương lặp lại, vết thương sẽ chết lặng vì thói quen.
Nếu điều Khiết Nhất vừa nói là đúng, vậy hiện tại, tại sao anh lại đau đớn như thế?
Suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không đưa ra được một kết quả chính xác.
Đèn xanh đèn đỏ đổi mấy lần, xe của anh vẫn dừng lại ở ven đường.
Cuối cùng bật cười, lại nhìn mình trong kính chiếu hậu, nụ cười sao dần dần trở nên cô đơn như thế.
Nếu như anh không phụ trách công trình khách sạn này, hoặc nếu như cô không trở về nước, không đi đến đường cùng, nên phải có qua lại với anh, tất cả có thể thay đổi hay không?
Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Trì Thành toát lên một ý niệm: Thì Nhan, sẽ có một lúc nào đó sẽ đến phiên anh, chà đạp tình cảm của cô một lần, lại một lần?
Gọi điện thoại cho thư ký Hứa: “Liên lạc với người phụ trách của Thì Dụ, hẹn bọn họ 9 giờ sáng mai, mang theo bản thiết kế đến Kim Hoàn để họp.”
Luôn thể hiện là một lãnh đạo ôn hòa, thế nhưng lúc này ngữ điệu lại rất lạnh và cứng rắn. Thư ký Hứa chưa kịp nói câu nào, điện thoại đã vội cúp. Trong xe ngột ngạt, hạ cửa kính xuống, đặt cùi chỏ lên cửa xe, gió bên ngoài thổi lạnh làm anh thanh tỉnh đôi chút.
|
Chương 2.
Thì Nhan vừa mới tắm xong, thì nhận được điện thoại của thư ký Hứa.
Thông báo Thì Dụ cử người đến họp, cũng không tiết lộ thêm việc gì khác. Nói tiếng cảm ơn vì đã gọi điện thông báo, cúp điện thoại, Thì Nhan liền trở lại phòng tắm sấy tóc.
Nhìn mình trong gương, nghĩ, thật sự đã lấy chính bản thân để đổi lấy cơ hội lần này?
Cảm giác mình có chút may mắn. ——
Thì Nhan nhìn mình trong gương ra lệnh. “Cười.”
Sau đó, thì cô thật sự bật cười.
Lần này, có thể yên ổn mà ngủ rồi.
Đàn ông cái gì…., đợi cô đem Thì Dụ phát triển một lần nữa, rồi sẽ nghĩ đến sau. . . . .
Thì Nhan chỉnh chuông báo thức, vài tiếng sau tỉnh lại, miễn cưỡng thoa một tầng một tầng phấn để che bớt đi đôi mắt quầng thâm.
Cảm giác có chút lạ khi nhìn lại mình trong gương trang điểm.
Quan trọng sao?
Thật sự muốn mình xinh đẹp mà xuất hiện trước mặt người nào đó.
******
Thì Nhan mang Chris - nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Thì Dụ đi đến Kim Hoàn họp.
Lần trước, Thì Dụ có xảy ra sự kiện ăn cắp bản quyền, với doanh nghiệp ở trong ngoài nước đều mất đi danh tiếng, lần cạnh tranh này, là bên đưa ra phương án trễ nhất, bên viện thiết kế nhận định cũng không tạo nên uy hiếp gì, ngoài ra cũng chỉ cùng công ty của Thì Nhan giữ khoảng cách.
Lòng người nóng lạnh, lại dễ thay đổi, Thì Nhan cũng không phải là lần đầu tiên biết đến, sớm tập mãi cũng thành thói quen.
Hội nghị tiến hành coi như thuận lợi, lúc gần kết thúc Trì Thành mới xuất hiện, liền nói đơn giản mấy câu.
Anh một thân Tây trang cùng giày da, rất khí thế, nhưng vẫn như cũ không nhìn cô.
Hội nghị kết thúc, Thì Nhan đi đến phòng rửa tay. Trong phòng ngăn, chợt nghe thấy có người bàn luận về mình.
“Cũng không biết Thì Dụ dùng thủ đoạn gì, vụ đấu thầu của khách sạn Kim Hoàn thế kỷ cũng chấm mút được. Không nhìn ra, cô ta rất có thủ đoạn.”
“Đừng nói là. . . . . . ?” Lời nói dừng lại tại một điểm này, ý vị hết sức rõ ràng.
Tiếng cười vang lên: “Sao có thể? Không thấy mới vừa rồi lúc họp, Tổng giám đốc Trì nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái? Tổng giám đốc Trì của chúng ta đối với phụ nữ xinh đẹp từ trước đến giờ vẫn thờ ơ. . . . . . Ông chủ lớn thì đang ở Thụy Sỹ, cũng không rảnh trở lại mà ngủ với cô ta . . . .”
Thì Nhan nhận ra âm thanh của cô gái này —— tại bữa tiệc tối, là bạn nhảy của Bùi Lục Thần.
Phòng rửa tay không hổ là nơi phát sinh mọi chuyện. Thì Nhan dở khóc dở cười, từ từ lắng nghe. Không khỏi nhớ lại khoảng thời gian vừa mới trở về nước, lúc đang chạy một hạng mục tại Bắc Kinh, thì đụng phải bạn học thời đại học.
Lúc ấy cũng tại phòng rửa tay, cô nghe được bạn học cũ đang bàn luận về mình.
“Tôi đã nói, cái loại phụ nữ đó, sớm muộn sẽ có báo ứng.”
“Tôi cũng không ưa cô ta, lúc trước đối với Trì Thành thế nào, đến không có tiếng đi không có hỏi, không phải ỷ vào việc được anh ấy thích sao?”.
“Ai biết được loại phụ nữ đó? Nhìn rất thanh cao, anh ấy đối với cô ta thật tốt, nhưng kết quả cô ta lại chà đạp toàn bộ ý tốt của anh ấy, bỏ chạy với một ông già. . . . . .”
“. . . . . .”
Thì Nhan vẫn còn nhớ, năm năm trước, một lần duy nhất cô đã khóc. Trốn trong phòng ngăn của phòng rửa tay, rơi lệ, ruột gan như đứt từng khúc, lặng yên không một tiếng động.
Bởi vì, lúc đó cô mới hiểu được, mình rốt cuộc mất đi cái gì.
Lúc Thì Nhan nghe hai người kia gọi “Tổng giám đốc Trì”, “Tổng giám đốc Trì”, thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngăn ra.
Trước bồn rửa tay, hai người phụ nữ khi thấy Thì Nhan ở trong gương, biểu tình trên mặt thay đổi rất thú vị.
Thì Nhan chậm rãi đi tới rửa tay.
Đối với phụ nữ, xinh đẹp và khí thế đều là vật xa xỉ.
Cô nhìn trong gương hướng về phía hai người này khẽ mỉm cười.
“Giờ làm việc lại đi nói chuyện linh tinh, cấp trên các cô biết, có thể làm cho các cô cuốn gói hay không?” Thì Nhan cố ý đẩy một lọn tóc, nhìn mình trong gương một chút, nét mặt cũng không đổi “Tôi và cấp trên hai người có chút quen biết, có muốn cùng tôi đi đến chỗ họ nói lại việc này?”
“. . . . . .”
Mặc dù chưa hết giận, nhưng tối thiểu cũng làm hai người họ sợ đến không dám mở miệng nữa. Nhíu mày dò xét họ một cái, tâm trạng của Thì Nhan cũng tốt lên, đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm.
Ngồi không bao lâu, nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện, khiến cô bị mang ra bàn luận ——
Ở trong khu CBD tấc đất tấc vàng này, phòng làm việc của Kim Hoàn ở lầu 39 – đến tầng chót, còn vị Bùi nhị thiếu này mở một công ty nhỏ để làm cho vui, ở lầu 24.
Gặp mặt sẽ không có chuyện tốt, Thì Nhan ấn ấn khăn ăn lên khóe miệng, đang chuẩn bị đứng dậy, Bùi Lục Thần đã kéo ra cái ghế đối diện cô ngồi xuống.
Lại làm bộ vô tình gặp gỡ: “Tối hôm qua, tôi một mình trong hội trường tìm cô hơn mấy tiếng đồng hồ.”
******
Dạ tiệc đêm qua, ăn mừng vì Kim Hoàn chuyển đến thành phố S kinh doanh, Thì Nhan không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này.
“Lúc ấy có chuyện nên đi trước.” Cô nhẹ nhàng linh hoạt đáp lại.
Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đàn ông tầm thường, đoán chừng lúc đó sẽ không có điểm hứng thú, Bùi nhị thiếu lại cố tình thích khiêu chiến với những gì có độ khó cao.
Chỉ thấy lông mày Bùi Lục Thần vừa nhíu, khóe miệng cũng là cười, “Mặc dù cô lợi dụng hết tôi thì sẽ đem đá đi, nhưng dù sao tối hôm qua chúng ta còn nhảy một điệu, cũng coi như là bạn nhảy, tại sao có thể không chào hỏi một tiếng, liền chạy một mạch không thấy tăm hơi.”
Thì Nhan nhất thời cứng họng.
Cô quả thật nên nói cám ơn. Cám ơn hắn đã mời cô khiêu vũ, làm cho cô được toàn hội trường chú ý …. Không, tiêu điểm cần chú ý chính là người đàn ông kia.
Thì Nhan đặt tay ngay trên bàn, đúng lúc này, ngón tay hắn giống như vô ý lướt qua mu bàn tay cô.
Thì Nhan nhất thời bỏ đi ý định muốn nói chuyện.
“Thật không có thể phát triển hơn sao?”
Trên người hắn có mùi nước hoa phụ nữ, Thì Nhan ngửi mà nhức đầu; cách không xa trên một bàn khác, cô gái kia vẫn còn nghiêng mắt nhìn về hướng bên này, Thì Nhan nhìn cô ta, rồi nghiêng đầu hướng Bùi Lục Thần cười cười: “Anh nghĩ xem, cùng một ‘bộ máy sinh sản biết đi’ có thể phát triển cái gì?”
“. . . . . .” thật bất đắc dĩ, “. . . . . . Nha đầu miệng lưỡi bén nhọn.”
Thì Nhan đang nghĩ xem có cách nào để rời đi, đang muốn móc ra di động, thì có điện thoại gọi đến.
“Xin lỗi, đi nhận điện thoại.”
Bùi Lục Thần trầm mặc nhìn cô rời đi, ánh mắt thật sâu, biểu lộ có chút đen tối.
Thì Nhan không quay đầu lại, nên tự nhiên cũng không thể thưởng thức được khuôn mặt đen thui khó có được của Bùi nhị thiếu. Cô rốt cuộc như ý rời khỏi chỗ này, bên đầu điện thoại kia là Chris, tiếng nói có chút kích động: “Tôi mới vừa nhận được điện thoại nội bộ, thư ký Hứa muốn chúng ta đem tư liệu đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Trì, cô nhanh tới đây đi, đoán chừng có hy vọng!”
******
Lầu 41- phòng Tổng giám đốc.
Trên máy tính, Trì Thành nhìn đại khái một chút thành quả thiết kế của Thì Dụ, ngoài vụ ăn cắp bản quyền trước đây, trong tay Thì Dụ vẫn còn rất nhiều tác phẩm tốt.
Thư ký Hứa đưa tư liệu trong tay, Trì Thành với tay cầm, nhìn đại khái một chút, liền trực tiếp lật đến tờ cuối cùng.
Nhìn thấy ba chữ “Yết Thụy Quốc” thì sửng sốt mấy giây.
Chính là người đàn ông này, mang cô đi . . . . . .
Điện thoại nội bộ bắt đầu vang lên, đem suy nghĩ của anh kéo lại. Trì Thành nâng ống nghe tuyến 2 lên, đây là đường dây riêng của thư ký, nhưng đối phương thế nào cũng không nói chuyện, Trì Thành không thể không hỏi: “Chuyện gì?”
Đáp lời cũng không phải thư ký Hứa, mà là Nhiễm Khiết Nhất, đang cười tủm tỉm nói: “Là em!”
******
Trì Thành nghe được tiếng nói, vẻ mặt buông lỏng: “Trở về lúc nào?”
“. . . . . . Anh, không nhận được tin nhắn?”
“Tin nhắn?”
“. . . . . . Không có gì. Em ở trên máy bay quen một người đàn ông Italy hẹn anh ấy buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm, đến lúc đó anh giúp em nhận xét một chút.”
Giống như đứa bé đang chơi trò chơi, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, hai người lại dùng điện thoại nói chuyện vui vẻ —— xa xa Thì Nhan nhìn cô gái trong tay cầm điện thoại, đột nhiên liền toát ra ý nghĩ này.
Một phần đầu óc khinh bỉ, một phần đầu óc khác lại muốn đoán hiện tại anh đang nói cái gì, có thể làm cho vẻ măt Nhiễm tiểu thư tươi như hoa. Cô biết, anh bình thường ít nói, có đôi khi ôn tồn nghiêm túc dụ dỗ . . . .
Cuối cùng cũng kết thúc trò chơi nhàm chán, Nhiễm tiểu thư vẻ mặt tươi như hoa, cúp điện thoại nội tuyến, trực tiếp vào phòng làm việc.
Nhiễm Khiết Nhất vừa gặp mặt, thì cũng không có nhiều lời, thấy văn kiện đầy bàn, cũng biết anh đang vội.
Trì Thành nói cũng không nhiều “Ăn ở nhà hàng nào?”
“Ti Amo ở đối diện công ty đi, lúc nãy trong thang máy em có thấy áp phích quảng cáo, nói có đầu bếp mới đến, làm món ăn Italy là chủ yếu.”
“Ừ.”
“Vậy anh đang vội, em đi nha. Đừng đến muộn.”
Thấy Trì Thành gật đầu, cô chỉ cười một tiếng rồi ra khỏi phòng làm việc.
Cô muốn tặng cho Trì Thành một bộ khuy áo kim cương, nhưng lại sợ anh không nhận, cô với thư ký Hứa lại có chút quen biết, đem hộp quà đến: “Buổi tối tan việc giúp em đưa cho anh ấy?”
“Nhiễm tiểu thư, hai người thật tình cảm.”
Nhiễm Khiết Nhất cười không nói, nhìn đồng hồ, đang muốn đi.
Lúc xoay người, thì liếc thấy trên ghế tiếp khách có một cô gái đang ngồi.
Dừng lại, chỉ thoáng nhìn, Nhiễm Khiết Nhất liền buồn bã.
Thì Nhan đang muốn đợi cô ta rời đi thì mình sẽ vào, nhưng cô ta lại nhìn chằm chằm cô. Thì Nhan đành phải lễ phép gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Thì Nhan cảm nhận được có ánh mắt vẫn bám theo sau mình.
Nhưng cô không quay đầu lại.
Kim Hoàn muốn xây một khách sạn đẳng cấp duy nhất ở Châu Á, cho dù chỉ có thể nhận được một chút canh từ trong đó, viện thiết kế của cô cũng có thể thay đổi nhờ một giọt canh này.
Thì Nhan rất rõ ràng, bây giờ không có thời gian cho tình yêu trai gái, nghĩ lại liền xót cho thân mình.
|
Chương 3
Tại phòng ăn Italia, thức ăn rất vừa miệng, thừa dịp bạn trai mới đi đến phòng rửa tay, Nhiễm Khiết Nhất vội vàng hỏi: “Anh cảm thấy anh ta như thế nào?”
“Không tệ.”
Thật là hỏi nghìn lần đáp án vẫn như một, Nhiễm Khiết Nhất căng da đầu thầm nghĩ, không phải nên cười khổ một tiếng? Tròng mắt suy nghĩ một chút, thật sự cười không nổi, “Buổi trưa, lúc ở bên ngoài phòng làm việc em đã gặp một cô gái. . . . . .”
Trì Thành giống như không nghe thấy, cúi đầu hết sức chuyên chú hưởng thụ món ăn.
“Hình như em đã nhìn thấy ảnh của cô gái đó trong ví tiền của anh.”
“Trong ví tiền của anh không để ảnh.” Câu trả lời không chút biểu cảm, cũng như không để ý gì.
“Không phải ví tiền hiện giờ, mà là cái trước”, anh là người không bao giờ nói lời quanh co lòng vòng, đột nhiên lại né tránh như vậy, Nhiễm Khiết Nhất có chút không ứng phó được, “Anh có nhớ lần trước chúng ta đi Thụy Sĩ nghỉ phép, anh bị rớt mất ví tiền? Anh giống như người điên, làm cho toàn bộ nhân viên làm việc ở khu đó tìm kiếm mấy ngày. . . . . .”
Trong lúc đó, Nhiễm Khiết Nhất vô tình liếc thấy bóng dáng của người đàn ông Italia kia liền dừng lại, không nói thêm gì nữa. Nhiễm Khiết Nhất thật khinh bỉ chính mình, khi không đi đào lại vấn đề đó.
Bữa trưa kết thúc có chút không vui, mặc dù cuối cùng vẫn mỉm cười như cũ: “Dẫn bạn trai đi dạo khắp nơi một chút đi, chờ thời gian này anh hết bận, nhất định sẽ tận tình”.
Trì Thành gần đây bận đến tối tăm mặt mày, trước giờ Kim Hoàn luôn là công ty kinh doanh vững vàng thận trọng, dùng thẩm vấn, hoàn cảnh để đánh giá, việc mời thầu cũng đã bắt đầu, nhưng công trình trước kia luôn làm anh đau đầu.
Hơn một tháng sau mới nhớ đến hình như mình là chủ ở nơi này, sáng sớm gọi điện thoại qua cho Nhiễm Khiết Nhất, nhưng có vẻ như cô đã đổi bạn trai mới.
Trì Thành nghĩ khuyên nhủ cô đừng phóng túng chính mình như vậy, nhưng nghe giọng nói vui sướng từ đầu dây bên kia, anh cũng không nói gì thêm nữa.
Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại nội bộ của thư ký đã gọi tới, nhắc nhở anh buổi tối cùng ăn cơm với người ở cục quy hoạch, phải nhanh đi gấp.
Bữa tiệc đặt tại nhà hàng Hồ Nam, vừa xong một vòng rượu, tất cả mọi người đã “anh em hòa hợp”, trong câu lạc bộ đêm có nhiều mỹ nhân làm bạn, uống lại càng nhiều.
Trì Thành từ trong phòng chung đi ra, cô gái ngồi cùng anh cũng đi theo ra ngoài, xoa xoa huyệt thái dương, khoát tay cho cô ta đi vào, kéo lỏng cà vạt ra, anh bước đến chỗ hẻo lánh hút thuốc lá.
Đây là hộp đêm lớn nhất trong thành phố, xa hoa trụy lạc, bóng đêm kiều diễm, mấy phòng rửa tay xung quanh đều thiết kế nắm cửa màu đồng đen phát sáng rạng rỡ.
Màn đêm xung quanh rất náo nhiệt, duy chỉ anh một thân một mình.
Trong yên tĩnh, đột nhiên có một bóng người, che miệng chạy vọt vào phòng rửa tay.
******
Thì Nhan vịn lấy bồn cầu nôn đến thê thảm, rốt cuộc trong dạ dày không hề chộn rộn nữa, mới vén lại làn váy đứng lên.
Nhìn vào trong gương cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, hợp đồng còn chưa có ký, cô đã phải uống bao nhiêu là rượu, “Con mẹ nó!”
Mắng một câu, như vậy mới không cảm thấy bực tức, súc miệng, trang điểm lại, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng rửa tay.
Một đôi giày da sáng xuất hiện tại trước mặt cô.
Đây là giày tốt, Thì Nhan tức giận, cũng không ngẩng đầu lên: “Tránh ra!”
Đối phương không động, vẫn như cũ chắn phía trước cô.
Thì Nhan ngẩng đầu lên lên, đang muốn mắng người, miệng cũng đã hé mở, nhưng khi thấy rõ người trước mắt, lại ngây ngẩn cả người.
Sững sờ qua đi, cô liền tươi cười: “Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp.”
Trì Thành nhìn lên nhìn xuống đánh giá một vòng, da, răng đều trắng, đôi môi mỏng có sắc hồng, váy màu đen, thắt lưng ôm lấy đường cong uyển chuyển, mới là đầu mùa hè, mặc không khỏi có hơi ít một chút.
Mặt anh lạnh đi, cô cười mới đẹp làm sao: “Đúng rồi, cuối tuần phải mở thầu, nếu như trúng, tôi nhất định sẽ đại diện viện thiết kế của chúng tôi mời đại nhân là anh ăn cơm.”
Nói xong vài câu khách sáo, Thì Nhan cũng cảm thấy mình có chút giả mù sa mưa.
Khi anh đang trầm mặc, Thì Nhan trên mặt cười càng ngày càng không nhịn được, “Không quấy rầy anh, tôi cũng còn có việc, phải đi trước.”
Không biết có có phải đã tránh được một kiếp hay không, khi Thì Nhan xoay người thì nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, nhưng sau một khắc cổ tay lại bị nắm chặt.
Đột nhiên bị anh bắt được.
“Anh . . . . .”
“Làm sao?”
Gương mặt Trì Thành trước sau như một, đem tình cảm sâu đậm giấu đi. Anh chưa nói xong đã buông bàn tay đang nắm cổ tay của cô ra, đưa cho cô một túi nylon “Thuốc giải rượu, cầm lấy đi.”
Giọng nói anh hơi lành lạnh, ánh mắt tối tăm, lại giống như xa cách. Thì Nhan chăm chú nhìn không hề chớp mắt, im lặng thở dài, đàn ông như vậy, thật là tốt đẹp, cô vốn cho là mình đã miễn dịch. . . . . .
Trì Thành đem túi thuốc để vào tay cô, rời đi. Nhìn anh từ từ đi ra xa tầm mắt mình, dây thần kinh tự chủ trong đầu Thì Nhan đã “Ầm” một tiếng, đứt gãy.
“Chờ chút...!”
Bóng lưng Trì Thành run lên, nhưng vẫn đứng lại.
Anh không quay đầu lại.
Thì Nhan bước nhanh vượt qua anh chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Cô mang giày cao gót, nhưng vẫn chỉ đứng đến tai anh, ngửa mặt, cùng Trì Thành con mắt nhìn xuống thấp, góc độ phù hợp. Ngay cả độ cao kém, Thì Nhan cũng có thể vẽ ra trí nhớ ngọt ngào.
Thật là muốn chết, cô nghĩ.
“Đừng…tốt với tôi, anh sẽ hối hận.”
Trì Thành giống như là không hiểu ý của cô, khẽ nheo lại mắt. Đó là động tác như thói quen lúc gặp phải vấn đề khó khăn, không có giải thích, Thì Nhan đột nhiên nhón chân lên lại gần anh.
Trì Thành theo bản năng lui về phía sau từng bước.
Trên mặt anh thoáng giật giật, quan sát cô, cô lại không chút ngại ngùng cười lên, Trì Thành cảm thấy hơi thở ấm nóng, trầm thấp phun tại cổ, khuôn mặt nghiêm túc khó giữ.
Cổ áo sơ mi trắng, Thì Nhan ấn xuống một dấu môi son. Rất dùng sức, dấu môi son đầy đủ, đỏ tươi ướt át.
Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh, chân mày khóe mắt nâng lên, đều mang theo điểm tà khí: “Xem anh về nhà giải thích thế nào. . . . . .”
Cô đang khiêu khích!
Trì Thành lửa giận đột nhiên vọt tới đỉnh đầu, cũng không biết mình tức vì cái gì. Thì Nhan đang muốn lui ra, bỗng nhiên vòng eo bị kéo lại, lập tức đụng vào lồng ngực của anh.
Ngực Thì Nhan vẫn còn buồn bực, không kịp phản ứng, một tay kia của anh đã nâng cổ của cô, không hề cho cô nửa khe hở tránh thoát. Trì Thành từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người con gái đang trêu chọc anh.
Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh, mang theo tức giận rơi xuống môi cô.
Thì Nhan nắm tay chống đỡ ở ngực anh, nhưng không có sức lực phản kháng, hơi rượu tràn vào khoang miệng, cô ngửi thấy hơi thở của anh, từ từ nhắm mắt lại.
Sau nụ hôn nóng bỏng, vẫn như thói quen từ lâu, anh thích mút ở khóe môi mịn của cô.
Thì Nhan ôm lấy cổ của anh, suýt nữa thỏa mãn muốn hừ ra tiếng, lúc này lại nghe được giọng nói tràn ngập đùa cợt: “Bạn gái của tôi đang đi công tác, cô muốn tôi về nhà giải thích với ai?”
Chiêu này hoàn toàn chọc giận cô, Trì Thành chợt bị đẩy ra, lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
“Khốn kiếp!”
Cho tới bây giờ đều chỉ có cô chọc anh giận, lúc này nhân vật đổi chỗ, Trì Thành thật không biết trả lời thế nào. Thật ra thì anh thật hài lòng, bởi vì tạm thời không cần nhìn những nụ cười dối trá trên mặt cô.
******
Thì Nhan xông về phòng của mình, lão nhà giàu mới nổi đang ôm một cô gái ca hát om sòm khắp phòng, thấy cô trở lại mắt sáng lên, vội đẩy đẩy người trong ngực, đưa tay kêu cô: “Giờ nào rồi, tới đây, tới đây!”
Thì Nhan miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười, ngồi vào bên cạnh lão ta, chỗ ngồi vừa mới trống đi, liền kéo qua túi đem hợp đồng tới: “Triệu tổng, đây là hợp đồng của chúng ta, ngài ký phần này, sáng mai chúng ta liền. . . . . .”
“Không vội không vội, đến đây, cho cô hát, đưa microphone tới, “Tôi thích nhất là nhạc xưa kinh điển.”
Thì Nhan nhắm mắt hát xong “Lưỡng Chích Hồ Điệp”, thấy lão ta cười híp mắt, cho là rốt cuộc cũng chịu ký tên, thế nhưng lão ta lại chậm chạp không chịu cầm bút.
Ngược lại cầm lấy tay cô, cánh tay cũng đi qua, cọ cọ lên đầu vai trần của cô. Lão ta chuẩn bị rót cho Thì Nhan ly rượu whisky, đưa miệng chén trực tiếp tới bên miệng cô, muốn cô uống.
Khóe miệng cô cười, bóp chặt quả đấm lại, Thì Nhan ngửa đầu, uống xong một ly. Lão ta cực kỳ hài lòng, ở trên mu bàn tay cô đập xuống hai cái: “Người trẻ tuổi các cô, khí sắc thật là tốt, uống rượu lại càng đẹp, . . . . . .”
Đầu ngón tay hắn muốn hướng miệng cô đi lên, Thì Nhan không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng, vận đủ sức lực, suy tính có muốn hay không hung hăng cho hắn vài cái tát vào miệng.
Ngón tay hắn cách môi cô chỉ có nửa cm thì bị người khác đánh gãy ——
“Rầm” một tiếng, có người đẩy cửa phòng ra.
Người vừa tới, ba bước, hai bước liền đi tới trước mặt Thì Nhan, “Anh là ai . . . . . .” lão ta chưa nói xong, cổ áo căng thẳng, đã bị người nhấc lên.
Ngay sau đó liền bị một đấm.
Quả đấm bật ra, lão ta kêu đau, Thì Nhan nghe xong hết sức cảm động, đáng tiếc không được nhiều thêm mấy cái để thưởng thức, đảo mắt cô liền bị kẻ xông vào kéo ra khỏi phòng.
|
Chương 4
Bùi Lục Thần kéo cô ra cửa chính của hộp đêm, tay vẫn còn run, cũng không biết là tức giận, hay là hưng phấn.
Trên mặt Thì Nhan mặc dù cười ha hả, một bộ dáng hết sức hả giận, cũng đã lặng yên vụng trộm không một tiếng động đẩy tay anh ra.
Lòng bàn tay Bùi Lục Thần đột nhiên trống, cảm giác thiếu đi cái gì, lại thấy cô cười, đầu óc càng thêm nóng lên.
“Tôi đụng cô nửa đoạn đầu ngón tay cũng không được, đầu heo kia sờ cô nửa ngày cô thế nào cũng không phản ứng?”
Thì Nhan coi thường oán giận của anh, từ trong túi lấy ra nửa bình nước lọc đưa cho hắn. Nước lọc luôn mang bên mình, đổi lại trong tiệc hỗn loạn có thể thay rượu phòng thân.
“Uống chút nước, sẽ bớt giận.”
“Chẳng lẽ Bùi Lục Thần tôi còn không sánh bằng một đầu heo?”
Anh vẫn không ngừng tức giận, cô ngược lại thoải mái nhàn nhã: “Bùi thiếu, miệng sạch sẽ chút.”
“Cái người này, tại sao có thể. . . . . .”
“Cám ơn.” Thì Nhan ngắt lời anh, ngữ điệu mềm mại.
Anh nhất thời cứng họng, bất giác nhìn xuống mặt của cô. Đã biết cô lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô thật lòng nở nụ cười.
Bùi Lục Thần thần trí chưa kịp phản ứng, cửa chính bên kia có bóng người đột nhiên đung đưa —— giám đốc Triệu với bộ mặt đầm đìa máu tươi dẫn người từ hộp đêm vọt ra.
Thì Nhan cuống quít đem Bùi Lục Thần đang thất thần kéo thấp xuống, hai người đồng loạt núp ở sau xe. Một mảnh mềm mại, cứ như vậy trong lúc vô tình dựa vào trong ngực Bùi Lục Thần, trái tim đột nhiên một hồi rung động, làm Bùi Lục Thần bất ngờ không kịp đề phòng.
Cô cảm thấy tiếng tim đập của anh, chờ những người đó đuổi theo ngược hướng khác, Thì Nhan lập tức đứng lên, lui về phía sau, giãn ra khoảng cách giữa hai người.
Bùi Lục Thần vội ho một tiếng, “Bọn họ nhất định sẽ đến chỗ cô đỗ xe đợi, tôi đưa cô về.”
“Không cần ——” Thì Nhan cố ý cự tuyệt liền dừng lại, liếc phía sau anh tại một điểm nào đó, ngay sau đó đổi lời nói “Được.”
Bùi Lục Thần không phải là không biết trong đó có mờ ám, theo ánh mắt Thì Nhan liền quay đầu lại, thấy một người đàn ông đứng ở nơi xa đó.
Người đàn ông kia đứng ở bên cạnh mấy đôi nam nữ đang say, càng nổi bật bắt mắt.
Khoảng cách có chút xa, diện mạo nhìn không rõ, dáng người ngược lại uy vũ hiên ngang, dáng điệu đầy đủ, nhìn về bọn họ bên này, ánh mắt lại mang theo cảm giác bị áp bức.
Bùi Lục Thần cảm thấy quen mắt, đang muốn cẩn thận nhìn lại, nhưng Thì Nhan đã mở miệng thúc giục anh: “Chúng ta đi thôi.”
******
Bùi Lục Thần lái xe, trên đường đi Thì Nhan đều gọi điện thoại, Bùi Lục Thần ở bên cạnh nghe, nửa câu cũng không xen vào.
Trong lòng nhận định cô đây là cố ý, nhưng cũng không có biện pháp, đưa cô về đến nhà, Bùi Lục Thần mới nói: “Không mời tôi lên ngồi một chút?”
Thì Nhan trầm mặc cởi dây an toàn.
“Dù sao cũng nên có một goodbye kiss chứ?”
Thì Nhan trầm mặc mở cửa xe.
Bùi Lục Thần thò đầu ra cửa sổ xe: “Ngày mai tôi tới đón cô được chứ?”
Thì Nhan cũng không quay đầu lại, cánh tay giơ cao, vung vung lên, không biết là cự tuyệt, hay là cùng hắn nói lời từ biệt.
Phụ nữ không tình cảm, thật là không thú vị . . . . . . Đưa mắt nhìn bóng dáng cô, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Bùi Lục Thần đạp mạnh tay ga, trong nháy mắt đã lái về phía rất xa.
Về đến nhà, lần đầu tiên cô thấy Tịch Thịnh ôm nửa quả dưa hấu xem ti vi.
“Ở cửa sổ em thấy có người đưa chị về.”
Khẽ ném giày cao gót vào trong tủ giày, Thì Nhan chân không đi tới, “Bé con chớ xen vào việc của người khác.”
“Cái cỗ xe 911 rốt cuộc là của ai? Thật là bảnh!”
Thì Nhan âm thầm thêm một câu: người khác càng bảnh hơn.
“Bùi Lục Thần?”
“Em có phiền hay không?”
Xem ra đã đoán trúng, “Đến lúc nào thì chị dẫn anh ta đến cho em nhìn một chút?”
“Em hiếu kỳ với người đàn ông đó làm gì?”
“Em đã ăn của anh ta 13 hộp chocolate Bỉ cao cấp rồi, không thể tò mò về hình dạng anh ta như thế nào sao?”
Bùi Lục Thần không phải người dễ dàng thỏa hiệp, để cho anh ta đừng mang quà tặng đến công ty, anh lại trực tiếp chuyển về nhà, kết quả toàn bộ vào trong túi Tịch Thịnh.
Thì Nhan hai mắt nhìn TV, vô tình nói nhiều, “Xem phim gì thế? Không hay, đổi đài.”
“Phim Hàn mà. Không đổi.”
“Em lúc nào đã thích phim Hàn rồi hả?”
Tịch Thịnh từ chối cho ý kiến, chỉ mải nhìn cô, rõ ràng không có ý định nhìn ti vi, “Chị xem, diễn viên này tên là Trì Thành.”
Trong phút chốc, điều khiển ti vi dừng lại hình ảnh vừa rồi, khiến cho cô không nhúc nhích, ánh mắt cũng ngẩn ngơ.
Sau đó chợt giương mắt lên.
Tịch Thịnh tư thái lười biếng dựa lưng vào sofa, cầm điều khiển ti vi cứng ngắc trong tay giấu đi, “Ngày trước không phải chị nói có bạn trai sao? Em nghĩ mãi không ra tên anh ta, hiện tại, rốt cuộc nhớ ra.”
Mỗi lần cô uống rượu say, đều lẩm bẩm lời giống nhau, nghe không rõ rốt cuộc là đang nói cái gì, thì ra, là một cái tên. . . . . .
Trì Thành. . . . . .
Đã từng uống đến muốn bất tỉnh, đến run lẩy bẩy, ôm mình co rút thành một cục, đau đến không muốn sống, vẫn một câu: “Trì Thành, em đau. . . . . .” Tịch Thịnh cả đời cũng không nghe được lần thứ hai.
******
“Anh ta so với người trên ti vi, còn đẹp hơn nhiều.”
Vẻ mặt Tịch Thịnh có chút cứng, “Em thấy chị ít khi khen ai quá đáng. Anh ta có chỗ nào đẹp hơn?”
“Nơi nào cũng đẹp.”
Trước sau như một, một câu nói, ba phần giống như than thở, bảy phần tựa như tiếc hận, Tịch Thịnh không ngờ cô sẽ phản ứng như thể sóng nước chẳng xao, trong lòng đau xót, lập tức chuyển kênh.
Cậu nhất thời nhanh miệng, phát giác lời hỏi ra có chút thương xót, thần trí Thì Nhan tựa như đã trở lại, “Chị đi ngủ trước đây.”
“Vâng.” Tịch Thịnh nhìn chằm chằm TV, đổi kênh lung tung, ý nghĩ đã đi thật xa.
Tịch Thịnh ôm ti vi cả đêm không chợp mắt, sáng sớm tắm qua, đi mua chút đồ ăn sáng đợi cô rời giường. Không biết cô ngủ có ngon hay không, từ cửa phòng đi ra, vẫn như cũ gọn gàng xinh đẹp.
Tịch Thịnh đem cà phê của cô đổi thành sữa tươi, “Bao tử chị không tốt, đi xã giao cũng uống ít rượu thôi, ba bữa cơm nhớ phải ăn.”
Thì Nhan bất đắc dĩ: “Bé con, đang quản chị sao?”
Tất cả chuyện tối hôm qua cô tựa như đều không nhớ rõ, cười thật là đẹp.
“Chị chỉ sợ chị đi rồi, em không biết chăm sóc tốt bản thân mình?”
Đứa nhỏ này, mấy ngày nay thật là làm cho cô liên tiếp kinh ngạc: “Chị phải đi đâu?”
Khẩn trương giương lên nụ cười, cô nhìn đứa em nhỏ “Chị chuẩn bị trở về Vô Tích thăm cha, nếu em muốn, em có thể đi theo chị?”
“Ông ta cũng không phải là cha em, em không đi”, Thì Nhan tiếp tục cúi đầu bôi tương hoa quả: “Em tốt nhất đừng đi.”
“Kể từ lúc chúng ta đi Mĩ cùng Yết Thụy Quốc, liền đã không còn liên lạc. Sợ thời điểm ông ấy nhớ ra sẽ đuổi theo mà đánh chết em.”
Mặc dù ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng biểu tình của Tịch Thịnh, không có hưng phấn, chỉ có bình tĩnh, cùng chút ít cô đơn.
Thì Nhan ít khi lộ ra thương xót, cô trìu mến xoa tóc của Tịch Thịnh, “Hiện tại, phỏng chừng ông ta đã là một lão già, không đánh em được đâu.”
“Em nói, nếu ông ta biết Yết Thụy Quốc sụp đổ, có vui không?”
Thì Nhan hừ lạnh, “Tốt nhất, vui vẻ đến phát bệnh tim.”
“Miệng độc như vậy, cẩn thận gặp báo ứng.” cô đơn thoáng qua rồi biến mất, cậu cười híp mắt đè tay cô lại.
“Chị sẽ chờ.”
******
Một câu nói đùa, lại để cho Tịch Thịnh nói trúng, Thì Nhan đụng vào tiểu nhân ——
Giám đốc Triệu bị đánh, cuộc làm ăn của Thì Dụ bị hớ lại không tính, nhưng bị bọn đầu gấu động đến, mới thật phiền phức.
Giám đốc Triệu muốn bức Thì Nhan đem người gây họa ra, mang theo người chờ dưới công ty. Thì Nhan dứt khoát muốn thay Bùi nhị thiếu dọn dẹp cục diện rối rắm, chỉ khổ cho người Thì Dụ mang bức tranh đến nhà vợ giám đốc Triệu, cửa trước bị chặn, cửa sau bị đánh.
Một ngày kia Kim Hoàn muốn tuyên bố nhà thiết kế thắng thầu, Thì Nhan phải tự mình có mặt.
Cũng may khi đến Kim Hoàn đã được nghe tin tức tốt, có hai nhà thiết kế thắng thầu, một nhà trong đó, chính là Thì Dụ. Trì Thành tuyên bố tin tức, còn vấn đề liên quan, anh sẽ cùng với người phụ trách của hai nhà thiết kế bàn bạc lại.
Bên nhà thiết kế khác phải thay đổi người đi theo, người thay còn chưa tới, trong phòng hội nghị chỉ có cô cùng Trì Thành ngồi đợi.
Anh hút thuốc lá, đưa sang cho cô.
Cô khoát khoát tay: “Cai rồi.”
Anh không nói gì, tiếp tục làm việc, một lát sau, lại đột nhiên mở miệng: “Cai lúc nào? Năm đó tôi khuyên thế nào, cô cũng không chịu.”
Trong đầu Thì Nhan kêu không xong, tại hộp đêm hôn nhau, người này đã học được cách trêu chọc cô rồi, hiện tại anh lại muốn gì khi hỏi như thế?
“Thuốc lá, chỉ cần nghĩ, dù khó như thế nào thì cũng sẽ cai được.”
Giọng nói không chút để ý, nhưng một nháy mắt kia, đột nhiên Trì Thành cảm thấy cổ họng căng lên, nơi nào đó cảm xúc dâng trào.
******
Hội nghị kết thúc trước bữa ăn tối, Thì Nhan nhìn người dẫn đầu đi ra phòng họp chính là người đàn ông kia, tim có chút chua xót, nhưng một chút cảm xúc này, cô lại hết sức xem nhẹ.
Khi tới lấy xe tại bãi đỗ, đã thấy Bùi Lục Thần dừng chiếc Grand Sport trước mặt và bước xuống, Thì Nhan im lặng nhìn trời.
Xe cùng người đều nổi bật, Bùi nhị thiếu chống khuỷu tay lên mui xe, “Tôi chờ cô đã lâu.”
Thì Nhan đang suy nghĩ muốn đối phó “kẹo da trâu” này như thế nào, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu: “Thì tiểu thư!”
Thanh âm này, làm trong lòng cô “Lộp bộp” một tiếng.
Theo tiếng kêu nhìn lại, Thì Nhan thật không biết nên giận hay nên cười, giám đốc Triệu mang theo mấy tên tay chân, cũng tại chỗ này đợi cô nửa ngày. Thì Nhan không nói hai lời chui vào trong xe Bùi Lục Thần.
Giám đốc Triệu lập tức nhận ra Bùi Lục Thần, bực tức: “Đứng lại cho tôi!”
Bùi Lục Thần lập tức lên xe, còn chưa có ngồi vững vàng, Thì Nhan đã đạp ga. Bùi nhị thiếu không biết sống chết mà cười: “Đừng chạy chối chết, làm như hắn có thể giết tôi thật vậy?”
Thì Nhan không để ý tới.
Cô chạy không quen, xe còn chưa có ra khỏi bãi đậu, tại khúc quanh suýt nữa đụng vào một chiếc Land Rover màu trắng đang lái ra ngoài.
Dồn sức thắng xe, nhưng khi cô khởi động lại, lại không nhúc nhích!
Nhìn vào gương hậu, thấy giám đốc Triệu chạy không nổi, đang vội vàng kêu tay chân đuổi theo.
Thì Nhan vẫn đang phân cao thấp cùng cần sang số: “Đây là xe nhái sao?” Đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trì Thành đang đứng ở trước mặt.
******
Bùi Lục Thần cùng Trì Thành coi là có duyên gặp mặt một lần, xuống xe xem xét, Trì Thành cùng chiếc Land Rover không tổn hại gì.
“Trì tiên sinh thật xin lỗi, bạn gái của tôi lái xe quá lỗ mãng rồi.”
Trì Thành ngẩn ra, nhìn về cô gái trong xe mui trần, lông mày ngọn núi nhíu lên.
Từ đáy lòng chua xót không biết từ đâu dâng lên khi nghe từ “bạn gái”, Thì Nhan dừng lại tất cả động tác, chẳng thèm quan tâm cần sang số cũng như không tính toán cứu anh ta nữa.
Trì Thành nghiêng đầu thấy bộ dáng mấy người lưu manh đang đuổi tới bên này, gọi điện thoại liên lạc tới an ninh tòa nhà, âm thanh lại khuếch đại vừa phải:
“Chúng tôi cùng một số người ở bãi đậu xe nổi lên phân tranh.
Đúng.
Nhanh chút, những người đó. . . . . .”
“Bịch” một tiếng, gậy bóng chày của bọn lưu manh đã nện lên cánh tay của Trì Thành.
Điện thoại di động bay ra thật xa, Trì Thành nhịn đau chống chọi đối phương, cánh tay thật vất vả đoạt lấy gậy bóng chày, bụng lại bị một quyền.
Một quyền hung ác kia, như nện vào trung khu thần kinh Thì Nhan, “Không được ——!” Cô lao xuống xe, Bùi Lục Thần tay mắt lanh lẹ, ngăn cô lại.
“Buông tôi ra!” Thì Nhan nghiêng đầu, nước mắt đã vội vã rơi xuống, Bùi Lục Thần nhìn thấy, hoàn toàn mất hồn.
Tay như cũ vẫn ôm cô.
Thì Nhan hốt hoảng luống cuống, tiếng kêu rên khổ sở của anh cơ hồ phóng đại nghìn lần vạn lần, như xuyên qua chặn đánh màng nhĩ của cô.
Cô tát hắn một cái: “Anh ấy đang bị đánh thay anh đó!!!”
******
Bùi Lục Thần từ trong bệnh viện đi ra, Thì Nhan đang tựa bên cạnh xe chờ tin tức.
“Trên đầu anh ta chỉ phải khâu vài mũi, nứt xương một chút xíu mà thôi.”
“. . . . . .”
“Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, anh ta không có gì đáng ngại.”
“. . . . . .”
Bùi Lục Thần tự tìm mất mặt, học tư thế của cô, chuyển người tựa bên cạnh xe, “Cô và anh ấy biết nhau?”
“. . . . . .”
“Rất quen?”
******
Trì Thành từ bệnh viện ra ngoài, trời đã tối hoàn toàn, xe của anh đậu ở công ty, bước đi lại có chút khó khăn phải đi đến bên đường gọi taxi, với anh mà nói, thật không phải là chuyện dễ.
Đi tới nửa đường khi nhìn thấy cô, anh còn tưởng là mình hoa mắt.
Trì Thành không hề chớp mắt, nhìn cô đang đạp lên sắc vàng do đèn đường chiếu xuống, từ từ đến gần anh.
Thì Nhan đứng trước mặt anh, câu thứ nhất không biết muốn nói gì, lo lắng bao phủ thật lâu.
Trầm mặc hồi lâu, dài gần như một thế kỷ, “. . . . . . Tôi mua bữa tối giúp anh.” Thì Nhan đem túi đựng đồ ăn mua bên ngoài xách đến trước mặt anh giơ lên.
Trì Thành lặng yên không nói, ánh mắt của cô rất sáng, lấp lánh rực rỡ. Trong nháy mắt, anh nghĩ muốn ôm cô.
Tiếp theo một cái chớp mắt, anh chỉ là vòng qua cô, tiếp tục đi ra ngoài.
“Trì Thành!”
Thì Nhan gọi anh.
Anh không dừng lại.
Cô sửng sốt đứng nguyên tại chỗ một lúc, vội nhấc chân đuổi theo, Trì Thành đi không nhanh, đảo mắt liền bị cô đuổi kịp. Bởi vì chân bước quá nhanh, lúc Thì Nhan từ sau ôm lấy anh, đầu vai Trì Thành run lên bần bật.
Gò má Thì Nhan dán chặt vào lưng anh, không buông tay.
“Anh bây giờ là bệnh nhân, cần người chăm sóc.
Cho anh hai lựa chọn.
Đi về nhà em, để em chăm sóc anh.
Hoặc là,
Dẫn em về nhà anh, để em chăm sóc anh. . . . . .”
|