Đánh Mất Tình Yêu
|
|
Chương 15.
Thật ra thì đem chính mình ở trong phòng, an tĩnh suy nghĩ lại, không ra mấy phút mà có thể nghĩ thông suốt. Tình nguyện tin tưởng Yết Thấm, cũng không nguyện tin tưởng người đàn ông của mình, Thì Nhan cũng cảm giác mình có chút không tưởng tượng nổi.
Tịch Thịnh thấy cô từ trong phòng ra ngoài, người tựa như thay đổi, thế nhưng cậu lại vẫn như cũ không thấy sắc mặt vui mừng, nghiêng mắt nhìn cô một cái: “Chị, người lại muốn đi sao?”
“Không có.”
Tịch Thịnh khinh thường với tin tưởng: “Làm trò, em dám đánh cuộc, đến lúc đó anh ta gọi một cú điện thoại tới đây, bảo đảm chị lập tức chạy như bay ra khỏi cửa.”
Tịch Thịnh một lời nói trúng, Thì Nhan cười đến lơ đễnh. Cô liền nắm ở trong tay quả mâm xôi đen, ý đồ rõ ràng như vậy, bị cậu nhìn ra cũng không kỳ quái.
Tịch Thịnh sáng sớm canh giữ ở trước máy vi tính vui vẻ xem websites, thấy thời gian không còn sớm, bày ra dáng vẻ thuận theo: “Giúp em đi mua đồ ăn sáng đi.”
Thì Nhan tối hôm qua mất ngủ nghiêm trọng, hiện tại chỉ muốn bất động nương nhờ trên ghế, hai chân cô vén lên, làm bộ như không nghe thấy. Tịch Thịnh đứng dậy gảy nhẹ gáy cô, đảo mắt ôm túi bánh bích quy trở lại.
Thì Nhan cũng đã ngồi vào vị trí của cậu, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính: “Em khi nào thì thích xem bát quái rồi hả?”
Websites tin tức toàn bộ báo cáo phú thương nổi danh kết hôn, trên phố tin đồn tân nương mánh khoé rất cao, dựa vào con riêng thượng vị, thời gian trước thế kỷ đoạt tử án huyên náo xôn xao, có thể thấy được cô bé lọ lem này dã tâm bao nhiêu, hôm nay cô bé lọ lem cuối cùng được lọt mắt xanh toàn bộ thạch vương lão ngũ này, các khách đến xem hoặc hâm mộ, hoặc khinh bỉ, đều hóa thành trà dư tửu hậu dừng lại đàm luận.
Tịch Thịnh nhai bánh bích quy nói: “Chỉ là muốn xem một chút thế Cinderella kỷ 21 này rốt cuộc có dáng dấp như thế nào.”
“Mẫu bằng tử quý loại này, không có gì đáng giá tò mò.”
“Nhưng đàn ông, loại sinh vật này chính là kỳ quái như vậy, lúc huyết mạch trong tình yêu lực ảnh hưởng có đôi khi quá mức.”
Tịch Thịnh chậc chậc thán, Thì Nhan nghe được sắc mặt ngưng tụ, theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại nắm ở trong tay.
Thế nào còn không có gọi điện thoại?
******
Trì Thành cả ngày cũng không có liên lạc với cô.
Thì Nhan suy nghĩ, nên không phải lúc ấy cô lấy cớ phải bận rộn công sự mà cúp điện thoại của anh, anh mới không chịu chủ động liên lạc lại?
Làm càn cũng chính là cô, Thì Nhan lấy chính sách dụ dỗ cố gắng thuyết phục Tịch Thịnh: “Nếu không em gọi điện thoại cho anh rể tương lai của em, hẹn anh ta đi quán quyền anh đánh quyền?”
Tịch Thịnh mặt đen lại, cự tuyệt.
Tại giữa trưa Thì Nhan chỉ đành phải đơn giản dọn dẹp. Cô nghiễm nhiên một điệu bộ chuẩn bị ở chỗ Trì Thành xây dựng cơ sở tạm thời, Tịch Thịnh thấy thế lắc đầu, thở dài nói: “Chị rốt cuộc muốn vứt bỏ em.”
Thì Nhan không khách khí bóp mặt cậu: “Nói nhăng cuội gì đó?”
Lái xe trở về nhà trọ Trì Thành, nhấn chuông cửa hồi lâu cũng không có người tiếp, vốn định cho anh kinh hỉ, không ngờ đi một chuyến không thành, Thì Nhan lúc này mới nhớ tới muốn gọi điện thoại cho anh.
Đối với mình, đối với anh, cũng quá chắc chắn, cô coi như là đến nếm đau khổ —— Trì Thành nơi đầu kia nói: “Anh đi công tác.”
“Anh không phải nói là xin nghỉ 3 ngày sao?”
Thì Nhan thật ra thì tưởng tượng ra được anh đại khái sẽ nói những lời trấn an, người đàn ông này vụng về, dụ dỗ tới dụ dỗ đi cũng liền mấy câu như vậy. Không ngờ, anh chỉ là lạnh nhạt nói: “Anh đã không phải Trì Thành 5 năm trước, không thể nào bởi vì tình cảm làm trễ nải công việc, cũng không thể ngày ngày vây quanh chuyện của em, là em nói đúng không ?”
Ngữ điệu anh xa cách đến gần như cứng nhắc, Thì Nhan trên mặt có chút không nhịn được, ở nơi này vắng vẻ trên hành lang miễn cưỡng cười hạ xuống, cũng không biết cười cho ai nhìn: “Như vậy sao. . . . . .”
Cô tự nhận giọng nói cũng không khác thường, lại không biết anh nghe ra điều gì, dừng một chút, mới hơi hiền hòa một chút: “Nguyên bản là có chuyện muốn đi Bắc Kinh, là trên đẩy xuống. Em sáng sớm liền đi, đại khái cũng rất vội, thời gian trên anh chiều theo em, dứt khoát trả phép.”
“Vậy lúc nào anh trở lại?”
“Không xác định.”
“. . . . . .”
Cúp điện thoại, Thì Nhan nhìn va li hành lý xinh xắn lúng túng. Hành lý của mình thế nào xách ra khỏi nhà, hiện tại liền muốn thế nào xách về đây, Tịch Thịnh thấy, cô không thiếu được sẽ bị giễu cợt.
Kéo hành lý trở lại bãi đậu xe, cô mở cốp sau ra, trực tiếp ném hành lý vào.
Trở về Thì Dụ trả phép đi làm.
Bận rộn một ngày, rốt cuộc làm xong, cũng chính là chuyện Kim Hoàn, bằng lòng chuyện kia ngược lại lại càng không sống yên ổn.
Thứ nhất đại phiền toái đã giải quyết, tất cả mọi người có thời gian nhàn hạ, thứ hai, thật sự là lòng hiếu kỳ quấy phá, mọi người quay quanh cô lòng vòng hỏi thăm, cô cùng Trì tổng có chuyện bí mật gì.
Thì Nhan chỉ một câu nói lặp đi lặp lại, nhưng Chris như cũ không thuận theo: “Toàn bộ đồng nghiệp chúng tôi nhìn thấy thời điểm anh ta ôm cô đi xuống, ánh mắt cũng sắp đỏ.”
Thì Nhan lấy cớ đi phòng giải khát pha cà phê, Chris lại cũng vào theo tới nơi: “Lão đại, thành thực khai báo đi nào. Nếu như các người. . . . . . A, thật có quan hệ thế nào, Thì Dụ chúng ta về sau lại thật sự là không lo không có con đường . . . . .”
Thì Nhan lập tức muốn cô ta dừng lại, “Làm ăn mà thôi, tôi tội gì bán mình rồi hả? Cũng chớ đoán mò.”
Chris đứng tại phòng giải khát không chịu đi, Thì Nhan định ngồi xuống xem tạp chí xây dựng.
Nhắc tới cũng khéo, Trì Thành lên mặt trang bìa này, tây trang đen, áo sơ mi màu xanh dương đậm, người đàn ông anh tuấn nghiêm cẩn, được xếp hạng đứng thứ nhất “Nghiệp giới tân quý”, bên trong kèm theo giới thiệu vắn tắt xem như lý lịch hoàn mỹ.
Chris chỉ lo thưởng thức cùng tờ một bên kia được xưng “Nữ vương thiết kế từ Newyork mới trở về” Yết Thấm, cũng hào phóng bày tỏ ghen tỵ, nhưng Thì Nhan vẫn nhìn chằm chằm chuỗi chữ nhỏ này không buông, “Cùng bạn gái họ Nhiễm tình cảm ổn định.”
Chris chậc chậc thán: “Yết Thấm này muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, thời điểm ta cái gì mới có thể giống như cô ta chứ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, Thì Nhan bỗng nhiên đứng lên, chén cà phê đã đặt trên bàn.
“Lão đại ngươi đi đâu?”
“Về nhà.”
“Cô không phải là vừa trả phép sao? Lão đại! . . . . . .”
******
Sân bay thủ đô.
Trì Thành không ngờ đại biểu công ty đối phương tới đón máy bay, hẳn là Nhiễm Khiết Nhất. Nghĩ lại, lúc ban đầu hai phía công ty chính là do cô đáp cầu dắt mối, hiện nay phái cô tới đón người, cũng không đủ là lạ.
Nhiễm Khiết Nhất biểu hiện được so với anh hơn ngoài ý muốn, chỉ nhận điện thoại cùng đi với người của chi nhánh công ty Kim Hoàn: “Công ty người ta nói anh nghỉ phép ở đây.”
Trì Thành hiểu cô ý ở ngoài lời, cô cũng ở tận lực tránh khỏi cùng anh gặp mặt.
Kim Hoàn nhìn trúng một mảnh đất vốn là của công ty đối phương, Trì Thành làm liên tục, khảo sát thực địa chỉ là đi ngang qua một chút, cùng Phó tổng công ty đối phương thi hành chu toàn mới hao tổn thời gian, bữa tiệc buổi tối thiết lập tại khách sạn Kim Hoàn, dù gì cũng là trên địa bàn của mình, Trì Thành tự nhiên muốn theo cùng.
Trên bàn rượu nữ nhân này cũng xém muốn bị thua thiệt một chút, nếu không phải do anh cản trở, Nhiễm Khiết Nhất sợ là không thiếu được một trận say xỉn.
Bữa tiệc giải tán, hai quản lý chi nhánh công ty đã sớm say như chết, Trì Thành kêu tài xế đưa bọn họ trở về, mình trực tiếp ở trên lầu mở ra gian phòng.
Trì Thành xin phục vụ đưa thuốc giải rượu đi lên, không lâu lắm đã có người nhấn chuông cửa.
Mở cửa chỉ thấy Nhiễm Khiết Nhất đứng tại bên ngoài.
Trì Thành đè huyệt thái dương, mi tâm nhíu lại: “Em cũng ở nơi này?”
“Gặp anh uống không ít, đặc biệt đưa thuốc giải rượu cho anh.”
Thuốc giải rượu, mật ong, trà xanh, Nhiễm Khiết Nhất mang không ít thứ vào cửa.
“Cám ơn.”
“Một cái nhấc tay mà thôi.” Nhiễm Khiết Nhất dịu dàng cười.
Trì Thành cầm mật ong cô đưa qua. Nhiễm Khiết Nhất ngồi xuống ở quầy rượu bên kia: “Gần đây trôi qua như thế nào?”
Trì Thành động tác dừng lại, hồi lâu, khẽ cười nói: “Đau cũng vui vẻ.”
Không biết sao, Nhiễm Khiết Nhất trong tiếng cười của anh đọc lên tự giễu nhàn nhạt.
“Anh, cùng cô ta. . . . . .”
“Khiết Nhấtt.”Anh cắt đứt lời cô.
“Hả?”
“Chúng ta là bạn bè, đúng không?”
Nhiễm Khiết Nhất sắc mặt hơi cương.
Anh là muốn nói, anh cùng với cô, chỉ là bạn bè thôi. . . . . .
“Bởi vì công ty chúng ta cũng muốn giao thiệp với giới khách sạn, em ở tại Kim Hoàn các anh thuần túy chỉ vì khảo sát, không phải là vì muốn cùng anh lôi kéo làm quen.”
Anh đem mật ong qua đưa cho cô một ly: “Xin lỗi.”
Một ly này, Nhiễm Khiết Nhất tiếp cũng không phải, mà không nhận cũng không được, “Cái người này, chính là đối với người khác thật tốt quá, nếu như anh có điểm tuyệt tình, một chút cơ hội cũng không cho, tựa như mới vừa rồi, nếu như anh không phải cho em vào cửa, em cũng sẽ không. . . . . .”
Nhiễm Khiết Nhất lời nói tan tác, cuối cùng tiếp tục không nói xuống.
Bỗng dưng bay tới một hồi tiếng chuông điện thoại dễ nghe, đúng lúc thay thế đoạn bỏ trống, Trì Thành cùng Nhiễm Khiết Nhất đều thở phào nhẹ nhõm.
Là điện thoại của anh, Trì Thành vừa nghe điện thoại liền đi ra ngoài.
“Đã ngủ chưa?” Thanh âm của cô có chút thấp, không tự chủ mang theo tựa như đầu độc.
“Còn chưa có.”
“Chuyện buổi sáng, thật xin lỗi.”
Thanh âm Thì Nhan xuyên thấu qua làn sóng điện, thoáng như một dòng nước nóng, ấm thính giác của anh, anh cười mà không biết: “Chuyện gì? Anh đã quên.”
“Em vốn còn muốn bồi thường anh một cái, anh nếu quên, vậy coi như xong thôi.”
Lời cô đầy ngập mất mác, cũng biết không phải lời nói dối, nhưng anh trưng ra mặt nguội lạnh, chỉ cần cô đối mặt như vậy, tổng hội mất đi hiệu lực: “Đừng.”
Anh bật thốt lên, Thì Nhan nghe cười khanh khách.
Vừa gặp lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Trì Thành đi ra cửa.
“Nói đi, như thế nào bồi thường?” Vừa nói vừa kéo cửa ra.
Trong nháy mắt, Trì Thành trước mắt thoáng một cái, trong ngực trầm xuống.
Thì Nhan như gấu Koala một dạng ôm lấy anh, chân kẹp vững vàng ở trên hông của anh. Trong tay hai người cũng cầm điện thoại di động, Thì Nhan hung hăng hôn anh: “Như vậy bồi thường!”
|
Chương 16.
Tình ý tràn đầy hôn vào trên môi, lại chỉ đổi lấy ánh mắt căng thẳng của anh.
Lúc Thì Nhan thật cảm thấy sự cứng ngắc của anh thì đã chậm, cô đã nhìn thấy từ bên trong người phụ nữ kia đi ra.
Thì Nhan nhảy xuống từ trên người anh thì sắc mặt của cô đã cùng vách tường kia một dạng, lạnh mà dữ tợn.
Giống như là sợ cô chạy trốn, Trì Thành làm chuyện thứ nhất chính là nắm chặt cánh tay cô.
Thì Nhan rốt cuộc cũng thành công làm cho mình cười, tầm mắt từ trên người Nhiễm Khiết Nhất dời trở về, nhìn xuống Trì Thành nói: “Cho em một giải thích hợp lý.”
Không đợi Trì Thành mở miệng, Nhiễm Khiết Nhất không vui không buồn chen lời: “Trì Thành, những bình kia, trước để nơi anh đi, em ngày mai trở lại lấy. . . . . .”
Lời này của cô ta, Thì Nhan nghe thế nào cũng không tiếp thu được, không khỏi lạnh lùng nói một câu: “Ngày mai cô còn muốn tới?”
Tiếng nói vừa dứt, Thì Nhan thấy cổ tay căng thẳng, Trì Thành đã có chút không nhịn, lông mày đã khóa sâu, thanh âm căng thẳng mà đè thấp: “Đừng ngang ngược như vậy được hay không?”
Nhiễm Khiết Nhất không có nói lại nữa, vòng qua bên người Thì Nhan, ra khỏi cửa phòng. Thì Nhan liền quay đầu đem cửa đóng “Rầm” một tiếng, tiếng vang lớn ghê gớm, màng nhĩ Trì Thành cũng có chút đau.
“Người đàn bà chanh chua.”
“Thế nào, hiện tại người chanh chua ở đây nên anh chán? Không thì, anh đi đem đóa hoa hồng trắng dịu dàng kia trở về đi?
. . . . . .
Tại sao không nói chuyện?”
“Anh nói hai chữ em đã bắt đầu ngang ngược, em còn muốn để cho anh nói gì?”
Vẻ mặt này của anh, không giống như là trách cứ, giống như là dung túng, Thì Nhan cảm giác mình là nhìn lầm rồi, cô suy tư một hồi lâu, bỗng dưng sóng mắt chuyển một cái: “Ai nói là nghĩ tới em, ai nói nhớ em muốn chết rồi.”
Giọng nói của cô như giận mà không giận, cười như không cười, Trì Thành đem cô kéo tới, đôi tay hợp lại, siết chặt hông của cô: “Đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn. Cô ấy chỉ là tới đưa cho anh thuốc giải rượu. Em đừng hiểu lầm.”
“Lần trước ở Nam Kinh anh có thể hiểu lầm em, lúc này anh tại sao muốn em tin tưởng anh?” Thì Nhan từ trong lòng bàn tay của anh rút tay về, đem hành lý kéo vào phòng khách.
Trì Thành đổi tay đút ở túi quần, chậm rãi thong thả đi theo phía sau cô: “Không giống, Bùi Lục Thần lúc ấy hôn em.”
Thì Nhan bước chân dừng lại.
Tình yêu phảng phất như chiến tranh, cô luôn luôn phải chiến đấu trong ảo giác sợ hãi.
Thì Nhan đột nhiên quay đầu lại: “Nếu như mà em đến chậm một bước, sợ là không chỉ có bắt gặp anh và cô ấy hôn nhau.”
Sự châm chọc của cô dễ dàng là được nhìn thấy, Trì Thành bất đắc dĩ không khỏi mỉm cười.
Nữ nhân này biết thời điểm nào không nên nổi giận, tối thiểu là ở trước mặt Nhiễm Khiết Nhất, phong độ của cô hơn hẳn, nhưng đợi đến thời điểm có thể nổi giận, cô cũng tuyệt không nhu nhược.
Nhưng nụ cười của anh đột nhiên thu lại, mặt của anh, trở nên so với cô còn lạnh hơn, “Giữa chúng ta giá trị tin tưởng rất có vấn đề, nói cho cùng là chính em không tin anh.”
Đúng vậy sao, ai nói không phải chứ? Giữa bọn họ đã từng chịu nhiều thiệt thòi khi không chịu tin tưởng nhau, suýt nữa đã phải bỏ qua nhau cả đời. . . . . .
Thì Nhan hít thở thật sâu một hơi, dáng vẻ nhất thời nhu hòa rất nhiều. Một đường đi đến quá mệt mỏi, cô sớm nên cởi xuống giày cao gót kiêu căng này.
Cô chân trần đến gần anh, nhón chân lên thay anh cởi cà vạt.
“Em không phải là không tin anh, em là không tin cô ta. Cô ấy đối với anh rốt cuộc chứa trong lòng cái gì, anh sao lại không biết? Em chính là không chịu nổi cô ấy, dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm người đàn ông của em.”
Cô ương ngạnh, cô mềm mại, mỗi một mặt của cô, cũng vừa đúng, muốn anh tức, lại hận không dậy nổi; muốn anh buồn bực, lại không thể rời bỏ, thật là muốn chết ——
Trì Thành cầm bàn tay cô, để trong lòng bàn tay anh: “Lần này chỉ là việc công, thật sự.”
“Anh không thể hoàn toàn cùng cô ấy phủi sạch quan hệ sao? Thiếu đi một người bạn như cô ấy, cũng sẽ không sao mà.”
Anh trầm mặc.
Trì Thành cố gắng suy tư nên trả lời như thế nào. Trong lòng tự hỏi, có bỏ được hay không, đối đãi với phụ nữ kia tuyệt tình như vậy sao?
“Thôi, coi em như chưa nói.” Trước khi anh mở miệng, Thì Nhan đã dừng lại.
Trì Thành nhìn kỹ cô, nhưng sắc mặt cô lại như không có việc gì, tựa như tất cả việc trước mắt đang xảy ra đều không có xảy ra.
Cô kéo cà vạt của anh, vứt xuống trên sofa, nở nụ cười thật sáng lạn: “Phòng tắm ở nơi nào? Một đường bụi bặm chạy tới đây, em phải đi tắm.”
Thấy anh nửa ngày không để ý tới, Thì Nhan định tự mình hướng phòng ngủ bên kia tìm kiếm, lại đột nhiên đầu vai trầm xuống, cổ tay anh kéo cô, xoay người đối diện, anh thừa dịp bưng lấy mặt của cô, mau mà chính xác ngậm chặt môi của cô.
Trì Thành giống như là đang thưởng thức cô, hôn tỉ mỉ mà bá đạo, trong cổ họng tất cả đều là hơi thở của anh, còn mang một ít ngọt cùng mùi rượu, hơi lạnh, làm Thì Nhan quên phân biệt lần nữa, ý định cũng theo mút liếm của anh mà lạc đường.
Thì Nhan muốn anh dùng hành động bày tỏ, nhưng cũng không phải “hành động” như vậy, mặc dù như thế, cô vẫn như cũ không tránh được đắm chìm.
Mục đích của anh đạt tới, thành công chặn lại vấn đề của cô, Thì Nhan cũng lười so đo nhiều như vậy nữa.
Dựa vào anh, không bằng dựa vào chính mình.
Đùi Thì Nhan kìm chặt anh, tại trên người của anh ra sức làm việc xấu, nhưng cuối cùng cũng là cô, mệt mỏi nằm xuống, bị anh xách eo theo muốn làm gì thì làm, mình thì chỉ có thể ở trên gối, với hơi thở mong manh.
Trì Thành rút thân ra, từ trên người cô lục lọi xuống, anh nằm ở nơi đó, cách cô có chút xa, lại dễ dàng mang ý định xấu.
Góc độ ánh trăng dần dần hơi lệch, chiếu đi vào.
Trì Thành đứng dậy, muốn ôm cô đi đến phòng tắm, cô đè lại tay của anh lại, không chịu hợp tác: “Tiếp tục như vậy nữa, em muốn chết trong tay anh rồi.”
Anh gạt một lọn tóc ướt mồ hôi của cô, cười cười, không có miễn cưỡng.
Thừa dịp Trì Thành tắm, Thì Nhan tìm trong điện thoại di động của anh số của Nhiễm Khiết Nhất, dùng điện thoại di động của mình gọi.
Điện thoại tiếp thông rồi, Nhiễm Khiết Nhất nhưng không nói lời nào, Thì Nhan không muốn cùng cô ta lãng phí thời gian: “Tôi cảm thấy chúng ta cần thiết nên nói chuyện một chút.”
“Anh ấy biết không?” Hỏi ra miệng mới phát hiện đây là một vấn đề tựa như ngu xuẩn, đầu kia Nhiễm Khiết Nhất “A” mà cười ra tiếng, “Làm sao cô có thể cho anh ấy biết?”
Nhiễm Khiết Nhất cũng đã làm người dứt khoát, nói lên số phòng sau đó trực tiếp treo máy.
Thì Nhan mới vừa thay xong quần áo, Trì Thành đang từ phòng tắm ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Em mới vừa đặt một phòng đơn, chuẩn bị đi chỗ đó ngủ.”
Trong phòng bay mùi mập mờ, trên người cô cũng là mùi gần gũi, Trì Thành vòng ôm cô: “Thì thế nào?”
“Em tới Bắc Kinh cũng là đi công tác, thuận tiện tới thăm anh một chút. Chúng ta ở chung phòng, bị người ngoài biết, như vậy không tốt.”
“Có cái gì không tốt?”
Cũng không biết anh là có giả bộ không hiểu hay không, Thì Nhan vẫn cùng anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: “Thì Nhan em là ai, bị anh, làm thành kim ốc tàng kiều, đi theo anh lăn lộn cùng những thứ kia có phải không muốn sống?”
“Em hãy cùng bọn họ nói, Bạch Cốt Tinh gặp được Tôn Ngộ Không, hàng phục vô lực, nên chỉ có bị hàng phục.”Anh nói so ra còn chau chuốt lời hơn cô.
Ánh sáng ở trong mắt của anh, thật là say lòng người. Cái gì là Tôn Ngộ Không, Thì Nhan yên lặng hứng thú tệ hại, này rõ ràng là Đường Tăng.
*******
Tăng ít yêu nhiều, ma trảo Bạch Cốt Tinh theo cửa phòng Nhiễm Khiết Nhất bấm chuông.
“Tôi nghe nói cô có một con gái.”
Trong khoảnh khắc, Nhiễm Khiết Nhất vốn là một khuôn mặt trang điểm thật tốt, bị một câu nói của Thì Nhan đánh trúng nát bấy.
Thần sắc này rơi vào trong mắt Thì Nhan, làm trái tim cô không lý do “Bộp” giật mình.
Nhiễm Khiết Nhất kinh ngạc chỉ kéo dài mấy giây liền khôi phục bình thường. Ngược lại Thì Nhan, huyệt thái dương không ngừng nhảy: “Tôi chỉ là nghe được một chút lời đồn đãi không tốt, đem Trì Thành cũng dính dấp đi vào.”
“Vậy sao cô không trực tiếp đi hỏi Trì Thành?”
Thì Nhan lại bị cô ta hỏi khó.
“Tôi tin tưởng đây chỉ là việc hiểu lầm, mọi người nói rõ lập trường, nói thẳng thắn lại vô sự rồi, không cần thiết cho anh ấy biết.” Thì Nhan trên mặt không biến sắc, chỉ là tốc độ ngôn ngữ giảm bớt.
“Không thể không cần thiết, là Thì tiểu thư cô không phải không dám chứ?”
Thì Nhan con ngươi co rụt lại, mặt trong nháy mắt cứng nhắc.
Nhiễm Khiết Nhất uống một hơi cạn sạch ly nước.
“Tôi hiểu biết rõ cô là nữ nhân lợi hại, lần trước tôi muốn cô rời Trì Thành đi, bị cô từ phía sau lưng thọc một đao. Lần đó tôi không nói, bị cô hại tôi không lời nào để nói, nhưng lần này cô riêng tư chạy tới thăm dò tôi, còn nghĩa chánh ngôn từ như vậy, có hay không là việc quá mức?”
Huyệt thái dương không tầm thường nhảy lên, Thì Nhan hết sức coi thường
“Tôi cũng là nghĩ cho cô, một mình cô mang theo đứa bé gái, không an lòng cho đứa bé tìm cha, ngược lại muốn đi mơ ước một nam nhân không có được, đáng giá không?”
“Đáng giá không. . . . . .” Nhiễm Khiết Nhất đột nhiên mất hồn, ngập ngừng nói lặp lại một lần nữa.
“. . . . . .”
“Nếu như mà tôi nói đáng giá thì sao?”
“. . . . . .”
“Nếu như mà tôi nói, anh ấy chính là người đó?”
“. . . . . .”
“Nếu như mà tôi nói, Trì Thành chính là ba ba của con gái tôi?
|
Chương 17.
Nhiễm Khiết Nhất tâm trầm xuống ngầm cho phép hơi lâu một chút, nhưng thủy chung không có như theo dự liệu, từ trên mặt nữ nhân này đọc lên sợ hãi.
Thì Nhan ngược lại là một bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra, dừng một chút, khóe miệng khẽ nâng lên, lại giống như là đang cười: “Nếu quả thật là như vậy cũng không cần gấp, tôi cùng Trì Thành đã đính hôn rồi, tôi nghĩ, chuyện đứa nhỏ của cô còn chưa có nói cho anh ấy biết thôi.”
Cô làm như thể chắc chắn, Nhiễm Khiết Nhất vừa nhìn, trong phút chốc sợ sệt, nói chuyện cũng có chút không lưu loát: “Cô muốn tôi tiếp tục giấu giếm, không đi quấy rầy các người kết hôn?”
“Dĩ nhiên không. Cô đại khái có thể nói cho anh ấy biết.”
Thì Nhan đem bên tóc mai đẩy đến sau tai, đó là thói quen động tác lúc khẩn trương, nhưng cô che đậy được cực tốt, liền mỉm cười cũng hoàn mỹ.
Thì Nhan thậm chí ngay cả tốc độ lời nói cũng bình thường.
“Trì Thành chắc chắn sẽ không để con gái mình ở bên ngoài mà chẳng quan tâm, tôi thật ra thì sẽ không để bụng nhiều hơn một cô con gái. Đoạn thời gian trước không phải có cái kia. . . . . . Đoạt tử án thế kỷ sao? Chúng ta sẽ mời luật sư dựa theo kiện cáo kia tới quan hệ, bạn trai của Nhiễm tiểu thư cô lại không ít, cuộc sống riêng không chừng có nhiều. . . . . .” Này dừng một chút, cực kỳ ác ý, Thì Nhan chầm chậm tiếp tục, “Cô thật sự là không có thời gian chăm sóc con gái như lời nói, vợ chồng chúng tôi sẽ thay cô chăm sóc.”
Nhiễm Khiết Nhất trong lòng thảm thiết đau thương, thật vất vả khắc chế đồng tử ánh lên tia bất định, nhưng ngay cả hơi sức cầm ly nước cũng bị mất đi, tay rõ ràng đang run rẩy.
Nhiễm Khiết Nhất thật vất vả ổn định mình, nhưng sắc mặt hết sức căng thẳng: “Thì tiểu thư, cô vô duyên vô cớ bố trí nhiều như vậy làm cái gì? Tôi chỉ nói là ‘nếu như’, cô lại phản ứng dữ như vậy.”
Thì Nhan chẳng nói đúng sai, cười cười.
Này cười, giống như là cắt trong tâm Nhiễm Khiết Nhất một cái, làm sắc mặt cô tái đi.
“Nói giỡn mà thôi, Nhiễm Nhiễm là con nuôi của tôi, cùng Trì Thành không có quan hệ.”
“Con nuôi?” thanh hơi chút lên cao, Thì Nhan trong câu nghi vấn này rõ ràng hơi nhiều một chút mùi vị khiêu khích, “Nhiễm tiểu thư, thì ra là như vậy, cô có lòng yêu người như thế.”
Nhiễm Khiết Nhất không nói tiếp lời, nữ nhân này quá lợi hại, mình đánh không lại gươm súng sẵn sàng của cô ta.
Ngay sau đó thế yếu, lại cũng là cô: “Nhiễm tiểu thư nếu như vậy có thể yêu tâm, vậy có thể hay không đáng thương tôi, cách nam nhân của tôi xa một chút.”
“Cô. . . . . .”
“A, không đúng”, Thì Nhan cả kinh sợ hãi biểu tình ra hình ra dáng, cô khoát tay cắt đứt lời nói Nhiễm Khiết Nhất, miêu tả sinh động, “Là cách anh ấy càng xa càng tốt mới đúng.”
Hai nữ nhân, rõ ràng đều có tâm sự riêng, tuy nhiên cũng lựa chọn đem tất cả đều núp ở dưới vẻ mặt bình tĩnh, Thì Nhan làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên: “Khuya lắm rồi, tôi không quấy rầy nữa.”
Vừa mới chuyển thân liền bị Nhiễm Khiết Nhất gọi lại: “Là ai nói cho cô biết tôi có con gái?”
Thanh âm của cô ta lộ ra giãy giụa, Thì Nhan ngừng chân, nhưng vẫn chưa để ý tới, một giây kế tiếp tăng nhanh bước rời đi.
Không phải cô không muốn trả lời, mà là bây giờ không có hơi sức lại đi ứng phó, Thì Nhan ra khỏi phòng, một đường tới cửa, liền không thể chờ đợi dựa vào vách tường.
******
Trong khoảng thời gian này số người vào khách sạn ở không cao, Thì Nhan hướng Trì Thành bịa chuyện đặt phòng, nhưng cô lại thật sự đi đặt một phòng.
Từ nơi này, chính mình trở lại phòng, Thì Nhan dùng thời gian thật dài.
Hành lang khách sạn cấp năm sao, rơi xuống đất không tiếng động, hai bên treo danh họa giả cổ, vắng vẻ lại yên tĩnh. Cô cảm thấy khó chịu, chẳng biết tại sao, lồng ngực lại bị đè nén.
Vừa nghĩ tới mặt của Nhiễm Khiết Nhất trắng bệch, trái tim càng thêm không hiểu, giật mình.
Nhìn thẳng vào gương trong thang máy như nhìn thấy nỗi sợ của chình mình, Thì Nhan một lần nghĩ tới nên tát mình một bàn tay.
Vì người đàn ông tranh đến nước này, tuyệt không giống như cô, cô có nên hay không khi dễ mình?
Điện thoại di động của cô vang lên, là số của Tịch Thịnh, vừa tiếp thông, liền nghe tới Tịnh Thịnh cố ý đè thấp thanh âm oán trách: “Ngàn vạn đừng nói cho em biết chị tối nay lại không trở lại ngủ.”
Thì Nhan đi ra cửa thang máy: “Buổi sáng, em không phải là nhìn thấy chị mang hành lý ra cửa sao?”
Tịch Thịnh dừng lại, sau đó cười hắc hắc, tiếng cười gần như gian trá: “Em đây, thật ra thì chỉ muốn làm hỏng chuyện tốt của hai người.”
Ngây thơ!
Thì Nhan nghe cậu làm động tác chọc cười, một khắc kia, tâm cuối cùng có chút buông lỏng.
“Chị ở Bắc Kinh.”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức nghe được Tịch Thịnh quỷ rống quỷ kêu: “Chị là nữ siêu nhân sao, thời gian nháy con mắt bỏ chạy đi Bắc Kinh?”
Thì Nhan cầm điện thoại xa một chút, đợi bình tĩnh mới nói: “Chị cũng vậy, đặc biệt hối hận tới chỗ này.”
Tịch Thịnh luôn có thể nghe ra sự khác thường của cô, che giấu nữa đều vô dụng, “Ai khi dễ chị vậy?”
Tịch Thịnh cảnh giác ngược lại chọc vui Thì Nhan: “Em suy nghĩ một chút, ai có thể khi dễ được chị đây?”
“Vậy cũng được. Nếu quả thật có, em lập tức dẫn cầu bổng bắc thượng tìm người đó tính sổ.”
“Chớ cùng chị đây ở nơi này rối rắm, em sắp phải tựu trường rồi đấy, trông nom chuyện nhàm chán của chị, còn không bằng quan tâm việc học của chính mình, chị đây tạo điều kiện cho em học thiết kế xe hơi cũng không phải là dư tiền vô ích.”
Nữ nhân này lại bắt đầu quản giáo người liên miên không dứt, chỉ là. . . . . . Lúc này mới giống như cô, cậu tình nguyện nghe cô dạy dỗ, cũng đừng giống như mới vừa rồi như vậy, giọng nói thể hiện cô đơn.
Tịch Thịnh ngoài ngàn dặm, đem tầm mắt từ bản vẽ trên bàn dời đi, ngó ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhu hòa.
Đêm dài chưa hết.
Thì Nhan không nghe thấy câu trả lời của cậu, trong giọng nói nhiều chút khiển trách ý vị: “Có nghe hay không?”
Cô giờ phút này đã có thể nhìn thấy phòng của mình, bóng dáng một người cao lớn của đang dựa vách tường, chờ ở nơi đó, Thì Nhan định thần nhìn lại, là Trì Thành.
“Không nói, chị đây cúp.”
Thì Nhan lập tức cúp điện thoại. Trì Thành cũng đã nhìn thấy cô, đứng thẳng đợi cô đi tới.
Anh quả thật thích hợp với màu trắng, nam tử trần thế bất nhiễm, ánh mắt sạch sẽ mà cương nghị. Năm đó mình tại sao là có thể chắc chắn anh là người xấu?
Thì Nhan đến nay không nghĩ ra.
“Sao anh lại tới đây?”
“Em đi đâu vậy hả?”
Hai người đồng thời mở miệng, Trì Thành dừng một chút, giơ tay lên xoa tóc của cô, nhận thấy được trên trán cô có mồ hôi. Thì Nhan cười, bắt lại tay anh: “Em ở trong khách sạn đi dạo một chút, không hổ là F. Cái trong kia chính là tác phẩm đại sư, quả thực là tác phẩm nghệ thuật, quá. . . . . .”
Thì Nhan còn muốn sợ hãi than đôi câu, Trì Thành đã cắt đứt: “Mới vừa rồi cùng người nào nói điện thoại, trò chuyện vui vẻ như vậy?”
Khuôn mặt anh thủy chung không chút thay đổi, lông mày trầm xuống sâu xa, thời điểm không cười lại làm cho người khác cảm giác lành lạnh, mắt rất đẹp, màu đen con ngươi, làm cho người ta hãm sâu đầy đủ. . . . . .
Thì Nhan đem nhật ký trò chuyện ghi chép đưa ra.
Tên tuổi Tịch Thịnh.
Cô nâng điện thoại đến trước mặt anh.
Sắc mặt Trì Thành căng thẳng trong nháy mắt hạ xuống. “Cả người này cũng ghen?”
Vẻ lúng túng nhuộm dần khóe mắt, Trì Thành đuôi lông mày giương lên: “Không thể được sao?”
Trông giống đứa bé, còn là cố chấp không được tự nhiên, vẫn là đứa bé hay ăn vạ.
Thì Nhan vô vị nhún nhún vai.
Trì Thành rút đi điện thoại di động của cô, bỏ vào trong túi xách của cô, tựa như cùng ảo thuật, hai ngón tay giữa của anh đã đang kẹp thẻ mở của phòng của cô.
Trì Thành thay cô mở cửa.
Nhìn gò má của anh, Thì Nhan nhất thời bị mê mẩn tâm trí.
“Trì Thành. . . . . .”
“Hả?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Trì Thành thân thể tựa như bị người nhấn lại tạm khóa, dừng hình ảnh, sau đó, quay đầu lại tốc độ vô cùng chậm rãi, nhìn lại cô, không xác định ánh mắt.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
“Em, lặp lại lần nữa.” Thanh âm của anh, lại có chút run.
Thì Nhan lộ ra 6 răng tiêu chuẩn, cười: “Trì tổng, chúng ta kết hôn đi.”
|
Chương 18.
Trên mặt anh, lạnh lùng kiên quyết trong nháy mắt tan rã, trong mắt rõ ràng viết không thể tưởng tượng nổi.
Thì Nhan không đúng đắn nghiêng đầu, dáng vẻ lại có chút dí dỏm: “Thế nào? Không vui?”
Trì Thành lông mày nhíu một cái, một giây trước tựa như đấu tranh, một giây kế tiếp, đột nhiên kéo mạnh tay của cô, dắt cô căng chân chạy như điên, cửa đều quên đóng.
Thì Nhan bị một đoạn như vậy, cô đã là thở hồng hộc, suýt nữa ngã nhào, thật vất vả níu lại anh, cơ hồ cả người vắt trên cánh tay anh: “Anh làm gì thế?”
Hai người tựa hồ cũng không thể đạt thành nhất trí, cho nên bộ dáng anh như cũ có chút không rõ: “Em không phải nói là muốn kết hôn sao? Đương nhiên là trở về Thượng Hải kết hôn.”
Một khắc kia, Thì Nhan da đầu cũng mơ hồ tê dại, thấy cô nâng trán không lên tiếng, Trì Thành lấy điện thoại di động ra: “Anh trước đánh điện thoại book vé máy bay.”
Vừa nói vừa ấn dãy số, Thì Nhan bị một câu nói của anh thức tỉnh, vội vàng kéo điện thoại di động của anh xuống.
Thật là nhanh gọn trôi chảy, Thì Nhan có thể bị hành động của người này dẫn đến kinh ngạc.
Trì Thành nhìn ánh mắt do dự của cô, mới vừa rồi còn bởi vì hưng phấn mà mơ hồ phấn khởi, lúc này mặt mày nhất thời trầm xuống: “Thì tiểu thư, em chơi đùa anh phải không?”
“Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?” Thanh âm của cô, chính mình nghe tới cũng không đủ chân thiết.
Trì Thành là thật bất đắc dĩ, đỡ vai của cô, sợ cô té thật, từ từ phun ra hai chữ: “Nói nhảm.”
Giọng nói vừa dứt liền tỉnh ngộ lại, Trì Thành còn có chút thật không tin, ánh mắt mang một ít do dự: “Em nhắc tới kết hôn, chỉ là vì thử dò xét anh?”
Thì Nhan chột dạ tột đỉnh, nắm điện thoại di động của anh không buông tay.
Tay Trì Thành ở trên vai cô nắm chặt, mới chịu đựng lúc này không có phẩy tay áo bỏ đi, miệng toát chữ thô tục.
Rõ ràng cô mới là kẻ khởi xướng, nhưng trong phút chốc tựa như tất cả đều rối loạn, Thì Nhan nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không thấy biện pháp ứng phó.
Vừa nhấc con mắt chỉ thấy anh bộ dạng ẩn giận, ép khí thấp đến điểm giới hạn.
“Em không phải mới vừa đi ngắm cảnh, mà là đi tìm Nhiễm Khiết Nhất.”
Người phụ nữ này rốt cuộc lựa chọn thẳng thắn được khoan hồng, vả lại mở to hai mắt làm bộ vô tội, Trì Thành hết cách với cô, lấy chính mình càng không biện pháp, bị loại nhìn van xin của cô, tích tụ cùng lo lắng cứ như vậy tan thành mây khói.
Lúc này đổi lại, Thì Nhan sợ anh xoay người rời đi, vội vàng bắt lại cổ tay của anh: “Em vừa nghe nói Nhiễm Khiết Nhất có con gái, cả người cũng rối loạn, anh cũng biết em dễ kích động.”
Trì Thành sắc mặt ngưng tụ, “Con gái?”
Không hề chớp mắt, Thì Nhan quan sát phản ứng của anh, thấy anh bày ra vẻ mặt như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng không kéo căng nữa: “Vừa hỏi mới biết đó là con gái nuôi của cô ta.”
“Đừng nói với anh, em hoài nghi đó là con anh.” Trì Thành tức giận cũng cười, nhưng giọng nói vừa rơi xuống, tựa như là nhớ tới cái gì, bỗng dưng ngẩn ra.
“Được rồi, em thừa nhận sai lầm.” Thì Nhan tròng mắt chỉ lo làm dạng thuận theo, bỏ lỡ sợ sệt chợt lóe rồi biến mất của anh.
“Em cũng là quá quan tâm anh mới phạm vào hồ đồ, đừng nóng giận có được hay không?”
“. . . . . .”
Thì Nhan không lấy được đáp ứng, tâm tư xoắn xuýt, vén mắt nhìn lại anh, cũng không khác thường, vẻ mặt mặc dù kiên quyết lạnh lùng, nhưng mặt mày cuối cùng dịu dàng lại: “Nói đi nói laị, tát nước ra ngoài, Thì tiểu thư, thỏa thuận ngoài miệng cũng có luật pháp đem sức lực phục vụ , lúc nào thì mang anh đi ra mắt cha mẹ vợ?”
Cha mẹ vợ. . . . . . Thì Nhan người giống như bị đạp trúng quả bom, mơ hồ có tiếng phá hủy buồn buồn ở trong lồng ngực vang vọng.
Không chỉ có như thế, còn có phiền toái hơn, cha mẹ anh. . . . . .
“Anh cũng biết em nhập quốc tịch Mỹ, thủ tục kết hôn ở trong nước, tựa hồ rất nhiều hạn chế. Hiện tại cũng. . . . . .” Thì Nhan làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay, căn bản không cố nhìn đến là mấy giờ, “Cũng đã trễ thế này, nghĩ về phòng trước ngủ đi.”
“Thì Nhan ——” Trì Thành gọi cô.
Thì Nhan quay đầu lại, có chút lười biếng “Hả?” một tiếng, ánh mắt của anh có chút phức tạp, rõ ràng không có lời gì, nhưng chỉ là cuối cùng khoát tay: “Không có việc gì.”
Anh không có việc gì, cô có việc —— Thì Nhan mới vừa đi một bước cổ chân liền thấy đau.
Thì Nhan kêu đau không lớn không nhỏ nửa tiếng, tựa hồ mới vừa rồi uốn éo đến, cô xoa mắt cá chân, mắt trông mong hướng Trì Thành.
Nếu như có thể ban thưởng vì chuyên gia giả bộ đáng thương, nữ nhân này nhất định có thể được tượng đồng, Trì Thành khom người bế ngang cô, “Không cho phép đi giày cao gót nữa, cao đến hù chết người.”
“Cũng không còn cao bao nhiêu, 7 cm mà thôi, là anh mới vừa rồi lôi em chạy. . . . . .” Bị mắt lạnh anh thoáng nhìn, Thì Nhan lập tức đổi lời nói, “Tuân —— mệnh ——”
Gò má Thì Nhan dán tại xương quai xanh, ôm sát gáy của anh. Hai chữ vĩ âm kéo dài, tràn đầy không phục.
******
Thì Nhan chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung cùng anh, thỉnh thoảng rảnh rỗi, đang ở trên web tìm tòi chút tin tức thủ tục kết hôn. Có người gõ cửa vào phòng làm việc liền lập tức tắt websites.
Không có biện pháp, cô cảm giác chột dạ.
Người tới, trên mặt nôn nóng: “Tiểu Trần đang cùng khách hàng đánh nhau, người nào khuyên đều không nghe, cô mau đi xem một chút đi!”
Thì Nhan buồn bực cau mày, rõ ràng là nghỉ ngơi sau giữa trưa, việc phiền lòng lại theo nhau mà đến.
Cô cuống quít chạy tới phòng họp nhỏ.
Tiểu Trần là người mới của học viện thiết kế phái tới, ít nhiều có chút cậy tài khinh người, Thì Nhan đã cảnh cáo cậu ta mấy lần, nhưng vẫn là không thay đổi tính tình nóng nảy.
Thì Nhan đẩy ra cửa phòng họp, tiểu Trần đã động thủ, cả phòng xốc xếch, bồn hoa cũng đụng đổ một đoàn, khách hàng mặt có thương tổn. Thì Nhan không nói lời gì xông lên túm hắn mở lời: “Việc đã qua rồi! Anh dừng tay cho tôi!”
Khách hàng này cũng không phải là hiền lành, mang tới người phụ tá cao lớn, phụ tá này thấy tiểu Trần bị cô kéo, lập tức đấm một quyền.
Một cú đấm móc này, nghiêng nện chính mặt Thì Nhan.
Thì Nhan trọng tâm không yên, suýt nữa ngã xuống đất, thật may là sau lưng chính là bàn hội nghị, ngang lưng cô đụng vào mép bàn, cuối cùng ổn định bước chân.
Khóe miệng của cô trong khoảnh khắc máu chảy không ngừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Thì Nhan, chịu đựng nửa bên mặt tê dại tiến lên, ý bảo phụ tá đồng nghiệp kia: “Buông cậu ta ra.”
Sau đó mới đúng sững sờ ở tại chỗ khách hàng nói: “Ngài Từ, thật sự xin lỗi, tiểu Trần là người mới, không hiểu chuyện, đổi lại người khác theo ngài vào. Ngài xem, kết quả sao?”
Khách hàng xị mặt không được, sắc mặt căng thẳng: “Thì tiểu thư, không phải là của tôi nói, công ty của các người chính là đối đãi như vậy với khách hàng hay sao? Cái gì tư cách. . . . . .”
“Thật sự xin lỗi, nếu không như vậy, buổi tối tôi làm thiết yến xin ngài bồi tội? Đến lúc đó, đồng thời mang theo bà Từ đi, lần trước bà Từ chọn trúng cái túi Hemers, tôi đang lo tìm không ra cơ hội tặng bà Từ.”
Bà Từ kia không phải? Vợ bé mà thôi. Thì Nhan nể tình kêu “Phu nhân”, cuối cùng thần sắc ông ta hơi dãn ra.
Thì Nhan ý bảo thư ký mang khách hàng rời đi, chỉ huy người giúp một tay dọn dẹp bừa bãi đầy đất, tiểu Trần còn nguyên tức giận, đứng tại chỗ không động: “Lão đại ngài làm gì thế ăn nói khép nép xin lỗi hắn, là hắn. . . . . .”
Thì Nhan đau đến vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo, nhưng trong mắt là không kiên nhẫn: “Việc đã qua rồi, nhanh, thu dọn đồ đạc đi, anh bị đuổi việc.”
Đến bệnh viện, Thì Nhan khẩu khí này cũng còn không có tiêu tan, mặt xưng phù rồi, khóe miệng tét, quả quyền đầu khách hàng kia thật dùng toàn lực, Thì Nhan cầm cái gương nhỏ theo, cảm giác mình xấu xí muốn chết.
Chris cùng với tới bệnh viện, thành đối tượng Thì Nhan oán trách: “Thời điểm về sau nhận người đều sáng mắt lên, đừng người nào cũng lấy vào Thì Dụ chúng ta thực tập.”
Tiểu Trần là cháu một khách hàng lớn nào đó, rõ ràng là Thì Nhan tự mình phê chuẩn tới, Chris không dám nhắc nhở cô chuyện này, liền vội vàng gật đầu: “Xin bớt giận, xin bớt giận, nhưng mà nói về cô, nửa năm sau này thật xui xẻo, bệnh viện cũng chạy vài chuyến đi. Túi Hemers đắt tiền như vậy, cô cũng chịu đưa. . . . . .”
Đồ của cô đưa là đồ của Yết Thụy Quốc, đối với cô mà nói, chính là đồ bỏ đi.
Đồ bỏ đi xứng vợ bé, Thì Nhan nghĩ, mình thật đúng là ác độc.
Lúc này, người chữa bệnh cũng không ít, lấy thuốc đều muốn xếp hàng, Thì Nhan oán trách đủ, dễ chịu hơn chút, thần sắc cũng hòa hoãn: “Đừng dây dưa theo tôi ở bệnh viện, trở về đi thôi.”
“Vậy cô cẩn thận một chút.”
Còn dư lại Thì Nhan một người, ở bên sân cỏ tìm chiếc ghế dài ngồi xuống.
Trong bệnh viện, hơi nước sát trùng cô trước sau không quen, mẹ cô cao ngạo như vậy, là nữ nhân đã từng khóc cầu xin bác sỹ, nộp tiền chậm hai ngày, một màn này làm người ta vô cùng đau đớn . . . . . . Đủ loại như thế, làm Thì Nhan hết sức bài xích chỗ này.
Bãi cỏ ở chỗ này ngược lại ấm áp rất nhiều, toàn cảnh là màu xanh lá cây, băng đá, ghế dài màu trắng, có bệnh nhân tản bộ, đánh cờ, thời gian ở chỗ này chậm chạp di chuyển.
Chạng vạng tối, bầu trời thật là xinh đẹp, Thì Nhan ngẩng đầu, hé mắt nhìn thời gian.
Phá hư cảnh quan lúc này, đột nhiên có người hướng cô ném cục đá.
Cục đá rất nhỏ, nhưng nện ở trên cánh tay vẫn còn đau, cho nên cô ném đi ánh mắt phẫn hận, như dao găm vô hình.
Ngồi ở xe lăn, Bùi Lục Thần mới vừa khom người lại lượm cục đá, bị cô trừng, vẻ mặt cứng đờ.
Sau khi cô nhìn thấy hắn, vẻ mặt biến hóa càng thêm đặc sắc, đặc biệt là nhìn chân của hắn, mang chút sợ hãi lại khó tin nhìn bộ dáng Bùi Lục Thần rất là hưởng thụ.
Ở giữa 2 người cách đoạn sân cỏ, xe lăn của hắn đẩy không qua, người trông chừng ở phía sau nhìn thật muốn giúp một tay, nhưng Bùi nhị thiếu hắn đã phân phó rồi, không cho phép cô tiến lên.
Bùi Lục Thần mất cục đá, vỗ bụi bặm trên tay, kéo ra một chút bất đắc dĩ: “Thì tiểu thư, xin thương xót, giúp tôi đẩy xe lăn xuống đi.”
Không biết là quá mức khiếp sợ, hoặc là nhiều ngày không thấy, cô đối với hắn đề phòng ít đi, cô lại chịu giúp một tay.
Bùi Lục Thần ngửa đầu đang nhìn bầu trời, tìm kiếm cẩn thận cô mới vừa rồi rốt cuộc đang nhìn cái gì: “Cô có biết hay không, mới vừa rồi cô tựa như con mèo nằm phơi nắng.”
Lúc ở phòng bệnh thấy cô ngoài cửa sổ, thật ứng câu kia: Người đứng trên cầu ngắm cảnh, người trên lầu xem phong cảnh ngắm người.
Thanh âm cô có chút không xác định truyền đến: “Chân của anh. . . . . .”
“Tai nạn xe cộ.”
“. . . . . . Phế?”
“Ừ.”
“. . . . . . Lừa gạt, đang gạt tôi . . . . . .”
Bùi Lục Thần cau mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn lại cô, một hồi lâu, bỗng dưng giọng điệu vui mừng: “Đương nhiên là lừa gạt cô, còn không đến mức tàn phế.”
Thì Nhan ngẩn ra.
Cắn răng một cái, đứng dậy liền đi. Bùi Lục Thần chân khó khăn, nhưng ánh mắt cũng rất tốt, một giây kế tiếp liền bắt được vạt áo của cô: “Nhìn ở tôi đặc biệt từ phòng bệnh chạy tới nơi này, theo tôi ngồi lâu một lát đi.”
“Tôi còn muốn đi lấy thuốc, trễ nữa không còn kịp rồi.” Thì Nhan vung đơn thuốc trong tay một cái.
Hắn lập tức lấy được đơn thuốc trong tay cô, vung tay lên, đem đưa cho hộ lý, khôi hài nói: “Làm phiền cô đi lấy thuốc giúp người này.”
Thì Nhan hai tay trống trải, bất đắc dĩ ngồi trở lại. Người này, bị thương thành như vậy sao còn có thể bừng bừng sức sống như thế?
Nơi xa, một đôi người già đang tự nhiên tản bộ, Thì Nhan nhìn nơi kia, không di chuyển. Muốn cùng Trì Thành, 50 năm sau cũng giống như vậy một dạng vợ chồng già, nâng đỡ cho nhau đi ngang qua mỗi chỗ phong cảnh.
Nam nhân trước mặt này, thật là một trở ngại lớn.
“Cảnh cáo trước, tôi hiện tại có bạn trai, về sau anh đi đứng bình phục nhanh nhẹn cũng đừng tới tìm tôi.”
Khuôn mặt anh ta tươi cười cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục: “Mặt của cô. . . . . . Chồng của cô đánh?”
“Chớ nói sang chuyện khác được không?”
“Tốt, vậy thì nói cô cùng anh ta. Thì Nhan, tôi hỏi cô, thật ngoài anh ta ra thì không lấy chồng, hay hoặc là không phải anh ta cô không lập gia đình?”
Nhớ lại, lúc anh lôi kéo cô trở lại kết hôn ở Bắc Kinh, Thì Nhan sức mạnh tràn đầy: “Dĩ nhiên.”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
“Được rồi, nói chúc cô hạnh phúc, lời này tôi bây giờ nói không ra miệng, vậy tôi liền —— chúc cô không hạnh phúc đi.”
Nếu như Bùi Lục Thần ngày đó biết lời mình nói sẽ một câu thành sấm, hắn có thể hối hận hay không? Thì Nhan lúc ấy cười đến hết sức lơ đễnh, đối với lời hắn nói, chẳng thèm ngó tới.
Cô có điện thoại đi vào, xem ra là điện thoại của Trì Thành, lập tức bắt máy.
“Anh đến dưới lầu công ty của em rồi.”
Thì Nhan nháy hai mắt một cái. Buổi tối hẹn đi ăn cơm, cô lại quên chuyện này!
“Em không có ở công ty, hơn nữa. . . . . . Buổi tối muốn mời khách đi ăn cơm.” Xem giọng điệu cô nhận tội, khóe miệng vẽ ra dịu dàng, Bùi Lục Thần nghe được, vẻ mặt xấu một chút.
“Có thể xuống đây hay không? Anh có người quan trọng muốn giới thiệu cho em.”
“Thật xin lỗi. . . . . .” Thì Nhan vĩ âm ngọt ngào, có vẻ có chút cố ý, Bùi Lục Thần bên cạnh, bả vai run lên.
“Vậy cũng tốt, cơm nước xong gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.”
Thì Nhan cười ha hả nói “Bye!”
Cô cúp điện thoại, quay đầu thấy sắc mặt Bùi Lục Thần trắng bệch, cô cuối cùng thoải mái: “Anh nghe được chứ? Tôi __ hiện tại __ rất hạnh phúc.”
******
Buổi tiệc tối Thì Nhan mời Từ tiên sinh cùng “bà Từ”, chỉ không ngờ, trình diện cũng là bà Từ thật.
Mờ ám trong đó, Thì Nhan tuyệt không quan tâm, đây đối với hôn nhân bằng mặt không bằng lòng cơ hồ cũng dọn lên bàn tiệc, thấy Từ tiên sinh không nói tiếng nào, Thì Nhan trong lòng kêu to vui sướng.
Thì Nhan trên đường đi phòng rửa tay, Từ tiên sinh đang ở bên ngoài phòng bao chờ, thấy cô trở lại, không khỏi vui mừng: “Thì tiểu thư, rõ là. . . . . . Cảm ơn. Ngàn vạn nhớ, cũng đừng đưa túi kia.”
Thì Nhan dĩ nhiên là gật đầu.
Bữa tiệc kết thúc rất sớm, Thì Nhan trực tiếp đi ô-tô trở về nhà Trì Thành, trên đường có chút kẹt xe, cô bắt đầu không nhanh không chậm, suy nghĩ về đến nhà dùng nước nóng thoa mặt, có lẽ cũng sẽ không sưng như vậy.
Thật tò mò, Trì Thành nếu nhìn thấy cô như vậy, sẽ là loại vẻ mặt nào.
Trong khoảng thời gian này mưa ít, Thì Nhan xe dừng ở bãi đậu xe lộ thiên, lần này cũng không ngoại lệ Thì Nhan đang chuẩn bị mở cửa xe, gặp đúng lúc này, một chiếc X5 màu trắng lái vào bãi đậu xe.
Thì Nhan nhận ra đó là xe Trì Thành .
Xe kia, đầu xe đèn lóe ra, bên trong mơ hồ vòng quanh, phác họa người lái anh tuấn này.
Thì Nhan trong bụng vui mừng, nắm chặt thời gian, giả bộ ôm túi thuốc cùng túi của mình, đang muốn xuống xe, vậy mà chân của cô còn chưa có giẫm xuống, X5 đã dừng hẳn, ghế trước cửa trước mở ra.
Nhiễm Khiết Nhất từ trên xe xuống.
Ánh mắt Thì Nhan căng thẳng, động tác cả người dừng lại.
Ghế lái cùng cửa sau xe X5 cũng đều mở ra, vừa xuống, là vẻ mặt không biểu hiện gì của Trì Thành, bên kia xuống, là người đàn ông sang trọng.
Cái sang trọng đó, Thì Nhan cả đời cũng không mong được, ba của Trì Thành .
Xe này, Thì Nhan hoàn toàn xuống không nổi.
|
Chương 19.
Trong nước, chìa khóa mấy chỗ phòng ốc của Trì Thiệu Nhân vẫn luôn do con trai giữ, hôm nay ông trở về nước, ở khách sạn cũng không dễ dàng, phòng ốc bỏ trống mấy năm thật ra thì cũng vẫn có người xử lý, tùy lúc có thể vào ở.
Giờ phút này, Trì Thiệu Nhân tới nơi của con trai, Trì Thành trở về thư phòng cầm chìa khóa, liền cùng Nhiễm Khiết Nhất ngồi nói chuyện ở trong phòng khách.
Trì Thiệu Nhân đơn giản nhìn vòng quanh nhà trọ một cái, “Con gái Nhiễm, các ngươi hiện tại liền ở chỗ này?”
“Bá phụ, con thật sự không ở nơi này.” Bởi vì bữa ăn tối lúc uống một chút sâm banh, sắc mặt Nhiễm Khiết Nhất hồng nhuận, nhìn hết sức lanh lợi.
Trì Thiệu Nhân này, cẩn thận tỉ mỉ để ý tóc, chỉ có bên tóc mai màu trắng, thái độ làm người cũng không có dáng vẻ trưởng bối, dáng dấp Nhiễm Khiết Nhất ở trước mặt ông cũng rất tùy ý.
“Ta hiểu biết rõ ý định những người tuổi trẻ các con, có thể khi kết hôn rồi dốc sức làm sự nghiệp, bộ biệt thự ta mua được chính là vì làm lễ gả cho con, ai mà biết hai người các con đến nay cũng còn không tin gì.”
Nhiễm Khiết Nhất ngượng ngùng nể mặt bác, chỉ có thể cười hóa giải.
“Các con cũng kéo tốt như vậy mấy năm, lúc nào thì có thể đem hôn sự này xử lý? Hai nhà chúng ta cũng đều mong đợi đấy.” Trì Thiệu Nhân ngược lại tình ý sâu xa trước sau như một.
Nhiễm Khiết Nhất như ngồi bàn chông, ý định đứng lên: “Bá phụ, con đi làm cho người nước trái cây.”
Trì Thành chậm chạp không có từ thư phòng ra ngoài, bởi vì anh đang gọi điện thoại.
Âm thanh chờ đợi thật lâu Thì Nhan mới nhận.
Thì Nhan thờ ơ “A lô?” một tiếng, Trì Thành liền thấy không ổn: “Em uống rượu?”
“Không có, thế nào?”
“Thanh âm của em nghe có điểm lạ.”
Thì Nhan đầu kia dừng một chút, tiếp tục nói: “Ừ, uống một chút.”
“Em ở đâu? Anh hiện tại đi đón em.” Nói xong, Trì Thành cầm lên cái chìa khóa hướng cửa thư phòng đi.
“Anh không phải đang bận sao? Em không sao, chính mình có thể trở về.” Trong thanh âm của cô lộ ra tia kháng cự, mới vừa nói xong, lại đổi lời nói, “Em tối nay trở về nhà mình ngủ, có lẽ anh cũng không rảnh quan tâm em.”
Trì Thành bước chân dừng lại, “Anh nơi nào lại được em gán tội?”
“Anh không phải là hỏi em tại nơi nào sao? Em ở tại bãi đậu xe dưới lầu, mới vừa còn nhìn thấy anh và Nhiễm Khiết Nhất.” Nói sẽ phải cúp máy, Trì Thành giống như là sớm đoán được, bỗng dưng quát một tiếng: “Không cho phép cúp máy!”
Cô không có cúp. Nhưng tức giận không nhỏ, Trì Thành cũng nghe thấy tiếng hít thở hơi trầm xuống của cô.
Trì Thành điều chỉnh hô hấp một cái, giọng nói hơi chậm một chút: “Em thấy được Nhiễm Khiết Nhất? Vậy nên em cũng nhìn thấy, tại chỗ có người thứ ba. Đó là ba anh, anh vốn là nghĩ tối nay gặp mặt giới thiệu em, đến khi hẹn là em thoái thác.”
“Cho nên anh liền mượn Nhiễm Khiết Nhất một lát cho đủ số?”
Hiển nhiên giải thích của anh có hiệu quả, Trì Thành nghe được, nữ nhân này là mạnh miệng hay là thật tức giận.
Trì Thành trở về kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra ngoài bãi đậu xe, có thể thấy được mơ hồ.
“Là ba anh hẹn cô ấy tới.”
Ở nơi này, loại chuyện tranh luận nhàm chán trên không ra kết quả, Trì Thành nhảy qua đề tài này: “Em đã đến rồi, lên đây đi, để cho ba anh gặp em một chút.”
Sự trầm mặc của cô, bình thường đều là cự tuyệt.
“Thì tiểu thư, em sao thế?”
“Em không thể gặp ba anh.” Thanh âm của cô có chút khác thường, không giống làm khó, giống như sợ sệt, “. . . . . . Bộ dáng của em bây giờ thê thảm không nỡ nhìn, mọi người sẽ bị dọa.”
Trì Thành bật cười, cô đây là nói cái chuyện hoang đường gì vậy? Nhưng anh thật đối với nữ nhân này một chút biện pháp cũng không có.
“Cái người này lấy cớ quá nát. Anh đi xuống đón em.”
“. . . . . .”
“Không được đi! Em dám đi, anh bảo đảm chạy vào nhà em khiêng em trở lại.”
Nam nhân này giống như đang ở bên người cô, anh vừa nói như thế, tay Thì Nhan đã nắm ở hộp số không khỏi dừng lại.
Thì Nhan xem một chút gương chiếu hậu, bộ dạng nhếch nhác này —— buổi chiều chịu đánh, thật đúng là giúp cô bận rộn.
Trì Thiệu Nhân nhất định nhận ra cô, nếu như ông đem chuyện đã qua nói cho Trì Thành, cô cùng Trì Thành nhất định đi tong.
Quả nhiên, Trì Thành khẳng định lấy được trả lời chắc chắn của cô, lúc này mới cúp điện thoại, ra khỏi cửa phòng sách.
Nhiễm Khiết Nhất vừa bưng cốc nước cam từ phòng bếp ra ngoài, chỉ thấy Trì Thành vội vội vàng vàng, như muốn ra cửa.
Bên trong phòng đối diện, Trì Thành làm như không thấy hai người khác, Trì Thiệu Nhân có chút không vui: “Vội vội vàng vàng như vậy muốn đi đâu?”
“Trước tiên, con nói muốn giới thiệu cho ba một người, đang ở lầu dưới, con đi đón cô ấy.”
“Chính là người bạn kia?” Trì Thiệu Nhân mặt mày có chút chút khinh thường, trước mặt ông đối với người trẻ tuổi đó còn chưa thấy qua, ấn tượng cũng không tốt, mơ hồ đoán được sẽ là phụ nữ, cho nên ông mới ở bữa ăn tối trước giao hẹn, Nhiễm Khiết Nhất nghênh đón.
Trì Thành cũng không dừng bước, đi tới cửa trước kéo ra cửa chính, lúc này mới dừng một chút bước chân: “Nói đúng ra, là bạn gái con. A, không, là vị hôn thê.”
******
Trì Thành khi đến xe vừa nhìn, nhất thời không biết bày ra loại vẻ mặt nào.
Người phụ nữ này theo như lời không nói dối, vốn là mặt lớn chừng bàn tay, giờ phút này phân nửa bên phải sưng lên cũng không phải rất nghiêm trọng, mấu chốt là khóe miệng nứt ra, dán băng bó OK, cô vốn lại muốn nghiêm mặt, lại mơ hồ mang một ít sát khí.
Hai tay Thì Nhan bày ra: “Em như vậy, Nhiễm Khiết Nhất như vậy, ba anh gặp qua em về sau, nhất định không muốn con dâu này.”
Trì Thành, mặt mày bị vẻ buồn rầu bao phủ, cẩn thận chạm một cái vào mặt của cô.
Thật ra thì cũng không phải là rất đau, Thì Nhan “khàn khàn” giọng điệu thật rút ra, lại thấy như làm bộ, Trì Thành cũng không có phát giác, nửa thật nửa giả nói: “Vậy chúng ta len lén kết hôn, gạo sống nấu thành cơm chín rồi nói cho ông ấy biết?”
Một câu đánh thức người trong mộng, Thì Nhan ngẩn ra, đề nghị không đáng tin cậy của anh giống như con rắn nhỏ linh hoạt, dễ dàng chui vào trong đầu cô, xua đi lại không được.
Trì Thành thấy cô suy nghĩ không biết lại bay tới nơi nào, vội vàng lên tiếng gọi về: “Ba anh thích Khiết Nhất, anh thích em, như vậy có đủ hay không?”
Không đủ, thật không đủ, Thì Nhan thầm nghĩ, chỉ có thể bụm mặt làm hình dạng khổ sở.
Thì Nhan vẫn ở trong xe, đưa mắt nhìn Trì Thành lái xe đưa hai người kia rời đi.
Cô trở lại nhà trọ, làm như trộm, lúc đóng cửa lại đồng thời thở phào, suy nghĩ phức tạp xông lên nhiều hơn, vây khốn cô.
Có lẽ thật nên liều mạng, trước kết hôn hãy nói.
Trì Thành rất khuya mới trở về, trở về phòng ngủ không thấy bóng dáng cô, trong bụng quýnh lên, lúc này mới liếc thấy phòng sách sáng đèn.
Anh men theo ánh sáng đi tới, Thì Nhan lại thức đêm làm bản vẽ.
Trì Thành thật ra thì rất ít thấy cô, hết sức chuyên chú vùi đầu vào việc của người nào đó, người phụ nữ này, tổng làm cho người ta một loại cảm giác bắt không được, giờ phút này, cô là ở chỗ đó, tinh thần tập trung cao độ, cũng không nghe tiếng bước chân của anh.
Trì Thành bỗng dưng từ sau ôm cô một cái, trong miệng lại lên tiếng: “Bắt được em rồi.”
Thì Nhan cả kinh, nghe là thanh âm của anh, tiếng kinh hô đã ở cổ họng bị đè xuống, tay cô kéo về phía sau, gãi gãi anh, lúc này mới thanh thản ổn định đem tay phủ trên mu bàn tay anh: “Con nít.”
“Đã trễ thế này, ngày mai làm thôi.” Anh bên tai cô hà hơi.
“Em muốn đem công việc nửa năm sau, toàn bộ kết thúc.”
“Sau đó rời đi Thì Dụ?” Trì Thành theo lời của cô bổ sung.
Cô ở trong lồng ngực của anh xoay người, mặt anh thay đổi ngay, thần sắc nghiêm túc: “Em đến lúc đó nghĩ nghỉ phép, chúng ta cùng đi du lịch như thế nào?”
“Tốt, thật là nhiều năm qua, anh tích góp từng tí một, đủ du lịch vòng quanh thế giới rồi. Em nghĩ đi đâu?”
Thì Nhan suy nghĩ một chút: “Thụy Sĩ.”
Tựa hồ Thụy Sĩ có thể kết hôn chỉ bằng hộ chiếu, Thì Nhan trong lòng yên lặng bổ sung.
|