Em Có Tin Vào Định Mệnh ?
|
|
Chương 24--
Sau khi rời bệnh viện , Lạc Dương đưa cô , Ngô Thiên Kỳ cùng Dương Minh Dung đến Ngô gia. Ngô Thiên Kỳ và cả anh đều không an tâm để cô ở nhà một mình , dù sao thì ở Ngô gia cũng có Du Huân Huân và Hiên Viên Mẫn nói chuyện phiếm với Lạc Ân. Lạc Ân từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời , cô biết cô cũng có một phần lỗi vì đã tự ý đi ra ngoài để người khác thừa cơ hội. Tiểu Chu bị mẫn cảm với thành phần trong thuốc lỡ như nguy hiểm đến tính mạng thì cô phải làm sao ??
Ngô Thiên Kỳ nhìn Lạc Ân buồn rầu trong lòng cũng không vui , tên chết tiệt nào lại dám hãm hại cô , người có thể nghĩ cũng đã nghĩ nhưng lại không có bằng chứng , Ngô Thiên Kỳ sâu kín thở dài , vươn tay đặt đầu Lạc Ân trên vai , thanh âm đậm đã khẽ vang "Sẽ không sao , anh sẽ giúp em."
Lạc Ân dựa vào vai anh , chỉ một câu của Ngô Thiên Kỳ khiến tâm tình cô đã bớt rối rắm "Vâng !"
Dừng xe trong sân dinh thự của Ngô gia , bốn người bọn họ cùng đi đến gian nhà của vợ chồng Ngô Vũ Thần. Trong sảnh chỉ có Du Huân Huân đang ngồi xem ti vi bên cạnh là Hiên Viên Mẫn , Ngô Vũ Thần cùng Ngô vũ Lâm đến công ty bàn chuyện từ sớm. Phát hiện ra sự xuất hiện của Lạc Ân , nàng niềm nở đón tiếp "Ân Ân ? Mau lại đây ?"
Lạc Ân cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh , Du Huân Huân vui vẻ cất tiếng "Sao mấy đứa lại đến đây ? Không cần đến bệnh viện sao ?"
Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương chậm trãi kể lại mọi chuyện ở bệnh viện. Anh hiện tại đang cần một số người của Ngô gia , ắt hẳn máy bay đến Hawaii đã cất cánh , bây giờ chỉ còn cánh là dùng máy báy riêng bay đến Honolulu (sân bay ở Hawaii) chờ sẵn.
Du Huân Huân nghe xong trong lòng cũng tức giận thay Lạc Ân , lúc còn trẻ nàng cũng bị hại giống cô nhưng mà thủ phạm là ai ? lạc Ân hiền lành ít giao du như vậy mà cũng có kẻ thù sao ? " Được rồi , mấy đứa đi sớm về sớm , ở đây đã có ta lo."
"Vâng." Lạc Dương gật đầu , Dương Minh Dung cũng ở lại đây cùng Lạc Ân , chuyện lúc nãy anh lớn tiếng với Lạc Ân còn chưa giải quyết xong bây giờ lại thêm việc , anh nhìn Lạc Ân , khó xử nói "Tiêu Ân , chuyện lúc sáng , anh...xin lỗi."
Lạc Ân dù sao cũng không phải là người nhỏ mọn càng không thể giận ai lâu được , thành ý của anh cô có thể chấp nhận , khoé miệng Lạc Ân giương lên "Được , em có thể tạm chấp nhận."
Lạc Dương mỉm cười , cô rõ ràng không muốn tính toán còn dám ngạo nghễ nói tạm chấp nhận. Giải quyết xong rồi , Lạc Dương đứng dậy cùng Ngô Thiên Kỳ dẫn theo một số người rời đi , trước khi đi cũng không quên dặn dò Lạc Ân không được gây rối.
-----
"Tuyệt đối không để cho họ tìm được Tô Thiểu Lương." Giọng nói nữ nhân giận dữ vang lên. Đới Y Y nhíu mày nhìn tên vệ sĩ , cô cực khổ lắm mới có thể tìm được cơ hội để trả thù Lạc Ân nếu để thất bại thì thật phí công vô ích. Là cô gặp anh trước vậy mà Lạc Ân , cô ta lại dám xen ngang. Đới Y Y trong lòng vô cùng căm phẫn ! Vì Ngô Thiên Kỳ , cô đã từ bỏ ước mơ của mình để đi theo ngành Y . Cô toàn tâm toàn ý với anh , nhưng anh lại toàn lực vạn nhất hướng đến người phụ khác . Thật đáng ghét !
Lương Tuyết Nhi đứng nhìn Đới Y Y , cô vốn không muốn làm hại Lạc Ân. Khi nhìn thấy cảnh sát đến trong lòng không khỏi hốt hoảng nhưng vì tương lai của mình cô đành phải làm vậy. Cô cũng như Lạc Ân , là học sinh của giáo sư Ngô nhưng vì hà cớ gì mà Lạc Ân lại được ưu ái hơn , Lạc Dương thì không tính nhưng ngay cả Ngô Thiên Kỳ , Dương Minh Dung đều thiên vị Lạc Ân. Nếu Lương Tuyết Nhi đoán không sai nay cả Tôn Triết cũng đang thích cô. Trong lòng thầm nói "Nếu có trách thì hãy trách bản thân , tại sao lại được ưu ái như thế..."
-----
Lạc Ân ở Ngô gia được đối đãi rất tốt , ngay cả Ngô tổng và Ngô phu nhân , hai người đứng đầu bọn họ ngay cả mặt mũi Lạc Ân cũng là lần đầu gặp mặt nhưbg cũng rất tốt với cô. Hiên Viên Mẫn và Dương Minh Dung thì luôn bên cạnh cô không để cô phải buồn phiền. Vì một câu nói của Ngô Thiên Kỳ , Lạc Ân không còn lo sợ điều gì ...
"Anh nhất định sẽ làm rõ mọi việc , anh hứa với em !"
A... nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc , nhưng khuất mắc trong lòng Lạc Ân vẫn chưa được giải tỏa. Rốt cục là tên khốn nào đã hại cô ra nông nỗi này... Lạc Ân ngồi hóng gió ngoài sân , lúc nãy ở bệnh viện có chuyện gấp nên Dương Minh Dung đã đi đến bệnh viện tạm thời giao Lạc Ân cho Hiên Viên Mẫn.
"Tiểu Ân Ân !" - Du Huân Huân cùng Hiên Viên Mẫn từ trong nhà bước ra , ngồi xuống ghế đá bên cạnh . Cách gọi của nàng rất thân thiết , như từ lâu đã quen biết với cô.
Lạc Ân híp mắt , cất tiếng "Ngô phu nhân."
"Chậc , sao gọi ta khách khí như thế ? Gọi là dì hay... mẹ cũng được." - Du Huân Huân tươi cười nói , đã lâu lắm rồi , nàng không được ngồi nói chuyện phiếm với Lạc Ân.
“Mẹ…sao ?” – Lạc Ân giật mình khi nghe câu nói của nàng , mẹ ? Cô còn chưa kết hôn với Ngô Thiên Kỳ mà lại gọi Du Huân Huân là mẹ , há chẳng phải tự nhận mình là vợ của anh , lỡ như anh không muốn kết hôn với cô , Lạc Ân…lúc đó thật muốn tìm chỗ chôn thân.
“Haha…con còn ngại gì nữa ? Lúc trước chẳng phải con cũng gọi ta là mẹ sao ?” – Du Huân Huân bật cười , 12 à tính đến này cũng là 14 năm trước , khi Lạc Ân còn là một cô bé sáu tuổi , Kỳ nhi của nàng luôn quấn quít lấy nàng. Còn muốn Lạc Ân làm vợ nên cô đã gọi nàng là mẹ. Bây giờ lại xấu hổ sao ?
“Lúc trước ?” – Lạc Ân từ đầu đến cuối đều không hiểu nàng đang nói gì , hơn nữa lúc trước bọn họ quen nhau sao ? Du Huân Huân mỉm cười , thong thả kể lại chuyện lúc trước cho Lạc Ân nghe , dù nàng đã qua cái tuổi 40 nhưng mà trí nhớ cũng không tệ , còn đưa cho ôc xem những hình ảnh mà lúc trước Lạc Ân và Ngô Thiên Kỳ chụp chung.
Lạc Ân nghe từng câu từng chử trong lòng vô vàn cảm xúc từng chút một dâng lên..Trong đầu ẩn hiện những hình ảnh kỳ lạ , còn có một giọng nói rất dịu nhẹ gọi tên cô một cách thân mật “Ân Ân , Ân Ân…Ân Ân à…”
“Con xem , đây là bức hình lần đầu con đến nhà của ta.” – Du Huân Huân chỉ vào bức hình Ngô Thiên Kỳ đang nắm lấy tay cô bé đứng bên cạnh. Lạc Ân run run chạm vào bức hình , là cô…đầu Lạc Ân chợt nhói lên , hiện ra hình ảnh lúc nhỏ.
“Ân Ân , sau này anh sẽ lấy Ân Ân làm vợ.”
“Thật sao ?”
“Ừ.”
Là anh , cô nhớ ra rồi . Là Ngô Thiên Kỳ đã giúp cô vượt qua bóng tối , là tia sang duy nhất trong cuộc đời Lạc Ân. Thấy biểu hiện kỳ lạ của cô , Du Huân Huân vội lay nhẹ “Ân Ân , con sao vậy ?”
“Ngô mẫu…” – Lạc Ân nức lên từng tiếng , lúc nhỏ cô đã gọi Du Huân Huân là Ngô mẫu , đối với cô nàng là người mẹ thứ hai. Lạc Dương và Ngô Thiên Kỳ đã lừa cô.
“Ân Ân , con…”
“A….” – Đầu Lạc Ân dâng lên một cơn đau nhói vô hạn , ngã khụy xuống đất , không ngừng thở dốc , sợ hãi run lên . Cô phải làm sao ? Rốt cuộc thì cô đã phải chịu đựng những gì trong 12 năm qua…Du Huân Huân và Hiên Viên Mẫn vội đỡ lấy Lạc Ân nhưng đều bị cô hất ra , khóc toáng lên “Các người , tất cả các người đã gạt tôi…tại sao ? Tại sao ?"
“Ân Ân , con sao vậy ?” – Du Huân Huân ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn đang tìm cách chống cự , không ngừng khóc . Nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì , khi Lạc Ân xem bức hình đó , sắc mặt tức khắc thay đổi.
Lạc Ân không thể trả lời , nói đúng hơn là không cách nào để thốt ra , trong cổ khô khốc, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Quá khứ của cô , đáng lẽ , cô không nên nhớ lại. Trong tim truyền lên cảm giác đau nhói , đau đến toàn thân bại liệt , Ngô Thiên Kỳ quả nhiên cô từng gặp mặt hơn nữa lại rất yêu thương anh , khi rời xa , suốt ba năm cô đều đặn gửi thư cho anh. Hơn nữa còn cầu cứu Ngô Thiên Kỳ , một cô bé 7 tuổi chỉ thầm cầu mong mình sẽ được cứu khỏi cuộc sống giống như địa ngục trần gian. London , nơi xa hoa nhộn nhịp ấy đối với cô là đại ngục. Nhưng cô không nhận được một chút hồi âm…
Trái tim Lạc Ân cũng đều đau đớn mờ mờ ảo ảo , mỗi khi nghĩ lại năm tháng đó , dù là không nhớ nhưng cũng khiến cho Lạc Ân sợ hãi , đôi mắt vẫn sẽ nổi lên một tầng hơi nước. Lòng cô rất đau, giống như bị kim đâm phải, đau đến hô hấp cũng khó khăn. Đùa cợt cô như vậy ? Anh rõ ràng đã ruồng bỏ cô suốt 12 năm , sau đó lại tiếp cận cô. Cũng chính vì đối với anh quá tuyệt vọng , và bị Lạc Dương lạnh nhạt nên cô mới nhảy từ trên cao xuống. Người khiến cô hằng đêm gặp phải ác mộng là bọn họ…
“Vũ Thần , Lâm nhi , hai người mau giúp ta.” – Du Huân Huân hét lên , Lạc Ân sao lại như vậy “Mẫn Mẫn , con mau nhắn tin cho Minh Dung.” Hiên Viên Mẫn nghe lời chạy đi , cùng lúc cha con Ngô Vũ Thần đã xuất hiện , chỉ thấy cảnh tượng nàng đang cố giữ lấy Lạc Ân. Ngô Vũ Thần nhíu mày cất tiếng “Xảy ra chuyện gì ?”
“Mau giúp em đưa Ân Ân vào trong.” Lạc Ân không ngừng khóc , miệng liên tục nói “các người đều gạt tôi.” Ngô Vũ Thần hết cách đành phải đánh sau gáy cô để Lạc Ân ngất đi mới cô thể đưa vào trong , thuận tiện gọi cho Hà Tử Khiêm. ----
“Cậu tên gì , mau nói đi. Tôi là Ngô Thiên Kỳ.” – Cậu nhóc tám tuổi đứng cúi người nhìn cô bé trên bãi cát đồ chơi , mặt mày vô cùng ủ rũ , không thèm ngước mắt nhìn cậu.
“Thiên…Ân.” – Giọng nói cô nhẹ hẫng và nhỏ xíu tựa như không muốn nói. Điều đó khiến tiểu Ngô Thiên Kỳ khó chịu “Nói lớn một chút.”
“Thiên Ân !” – Cô thật sự thấy rất phiền toái , trả lời xong rồi thì mong anh có thể đi đi. Thiên Ân trước giờ ở cô nhi viện không kết thân với ai , cũng không muốn để ý những gì xung quanh mình. Vậy mà từ đâu xuất hiện một người tuấn tú lại..nói nhiều như vậy ? Thiên Kỳ mỉm cười , tự tiện đưa tay kéo Thiên Ân đứng dậy , vòng tay ra đằng trước đeo giúp cô sợi dây chuyền có mặt đá Sapphire , thích thú nói “Sau này tôi nhất định sẽ lấy cậu làm vợ.”
Thiên Ân ngơ ngác nhìn nụ cười rạng ngời của anh , bàn tay chạm nhẹ vào mặt đá , đôi mắt màu nâu thấp thoáng sáng lên , Ngô Thiên Kỳ như một tia hi vọng nhỏ bé trong cuộc sống tăm tối này của cô. Dù là giả cũng được , vì có người đã cần cô…
**
Dương Minh Dung sau khi nhận được tin nhắn đã lập tức chạy đến Ngô gia. Cả Hạ Tử Khiêm cũng không dám chậm trễ một phút. Lạc Ân được đưa vào phòng của Ngô Thiên Kỳ lúc trước , khuôn mặt vẫn không có chút huyết sắc , dòng nước lạnh bên khóe mắt vẫn cứ rơi , tựa hồ rất bi thương , đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phun ra làn khí trắng một cách gấp gáp , mặc dù đã bất tỉnh.
Dương Minh Dung gấp gáp chạy vào , lấy trong cặp bác sĩ một ống tiêm , tiêm vào tĩnh mạch , rồi khám qua cho Lạc Ân. "Tại sao lại như vậy ?"
"Ta , ta chỉ kể cho Ân Ân nghe chuyện lúc nhỏ , không ngờ nó lại..." - Du Huân Huân ngồi bên cạnh , khó hiểu trả lời. Lạc Ân quả đã làm cho nàng thất kinh hồn vía.
"Sao ?!" - Dương Minh Dung kinh ngạc , nói như vậy , Lạc Ân đã nhớ lại mọi chuyện , vậy phải làm sao đây ?
"Có chuyện gì sao ?" - Ngô Vũ Lâm cất tiếng hỏi.
Dương Minh Dung nói rõ nguyên nhân , dù sao họ cũng đã biết Lạc Ân từ lâu. Chẳng lẽ Ngô Thiên Kỳ chưa nói rõ với họ. Du Huân Huân nghe xong không thể chịu được , tâm tình đột nhiên hoảng loạn , Ân Ân của nàng đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy ?
Nhìn sắc mặt không có chút huyết sắc , Ngô Vũ Thần vội trấn an "Huân Huân , không sao đâu."
"Em...em biết phải nói làm sao với Kỳ nhi đây..."
"Dì Huân Huân , mọi chuyện chắc sẽ không đến mức đáng lo ngại . Đợi khi Tiểu Ân tỉnh lại đã. Khi nào bọn họ về rồi hẵng tính." - Dương Minh Dung cất tiếng an ủi , cô chỉ mong bệnh của Lạc Ân sẽ không tái phát , nếu không cô không biết phải nói như thế nào với Lạc Dương. Anh đã giao Lạc Ân cho cô , vậy mà cô lại bỏ đi.... Trong lòng Dương Minh Dung vừa lo lắng vừa buồn bã.
***
“Nếu như một ngày nào đó Ân Ân đột nhiên biến mất , Kỳ ca ca, anh sẽ như thế nào ?”
“Nếu như em đột nhiên biến mất , tất nhiên , anh sẽ xới tung thế giới này để tìm em.” Tất cả đều là giả dối…
|
Chương 25--
Lạc Ân sau khi tỉnh dậy , ngồi thu mình trên giường dù ai có nói gì cô cũng im lặng , vạn nhất hướng tầm mắt xuống chân . Đôi mắt màu nâu ánh lên nỗi bi thương. Mặc kệ mọi thứ xung quanh , Lạc Ân tự thu mình trong thế giới của cô.
Dương Minh Dung tìm mọi cách để khuyên Lạc Ân , trăm kế ngàn kế cũng không thể khiến Lạc Ân nói chuyện. Du Huân Huân áy náy trong lòng nhưng cũng không biết làm sao. Mọi người đành để cô một mình. Dương Minh Dung cũng đã báo cho Lạc Dương , chắc anh cũng sắp về rồi. Cô đang lo lắng Lạc Dương có khi nào tức giận mà trách cô ? Tránh cũng đúng , tất cả là do cô sai...
Lúc chạng vạng Lạc Dương và Ngô Thiên Kỳ cùng lúc về Ngô gia. Khi biết tin , hai người đã vô cùng lo lắng khi phải đối mặt với cô , Lạc Dương và Ngô Thiên Kỳ không cần chào hỏi mọi người chạy thẳng vào phòng , ánh mắt nhìn thấy cô ngồi co ro trên giường trong lòng cùng lúc dâng lên nỗi bất an.
Lạc Dương để Ngô Thiên Kỳ lên tiếng trước nên chỉ đứng từ xa , Ngô Thiên Kỳ chậm trãi bước đến bên giường , nhẹ nhàng cất tiếng "Lạc Ân , là anh."
Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh , khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú , một khắc đó , Lạc Ân bất chợt tức giận , xua đuổi anh "Cút đi." Cô vì cớ gì lại giận anh , điều đó bản thân Ngô Thiên Kỳ hiểu rất rõ , là do cô chưa biết mọi chuyện anh đã làm.
Ngô Thiên Kỳ bình tĩnh , vươn tay chạm vào mái tóc đen huyền nhưng lại bị Lạc Ân hất ra , lạnh lùng quay đi chỗ khác. Anh điềm đạm lên tiếng "Ân Ân , anh.."
"Anh có tư cách gọi tên tôi sao." - Câu nói như hung hăng bóp nát trái tim Ngô Thiên Kỳ. Bốn mắt nhìn nhau , Lạc Ân hận không thể giết chết kẻ bội tình này , cô nhếch miệng cười , nụ cười ẩn đầy châm biếm , mỉa mai tựa hồ như mũi dao sắc nhọn ghim sâu vào lòng ngực anh. Ngô Thiên Kỳ thực không thể chịu được nụ cười của cô , nó không hợp với một người đơn thuần , thanh tú như cô. Vạn nhất không hợp. Lạc Ân quay mặt , hít một hơi lạnh , buông ra từng chữ tàn nhẫn "Tôi không muốn thấy anh !"
Khoảnh khắc đó , Ngô Thiên Kỳ như rơi xuống hố sâu vực thẳm của tận cùng nỗi đau , khiến Ngô Thiên kỳ không thể nói lời nào , nơi yết hầu như bị ai bóp chặt. Lạc Ân từng nghĩ , nếu gặp lại anh , thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt ra năm chữ kia , nhưng với cô hiện tại , suy nghĩ ấy chỉ là đã từng...
"Thiên Kỳ , ra ngoài trước đi." Lạc Dương cuối cùng cũng lên tiếng , anh nghĩ người có thể khuyên Lạc Ân chỉ có anh. “Để tôi.”
Ngô Thiên Kỳ hết cách cũng đành bỏ đi , bóng lưng cao lớn tràn đầy thất vọng bước ra. Du Huân Huân nhìn thấy anh , cất tiếng “Mẹ xin lỗi !”
Ngô Thiên Kỳ nhìn nàng , đôi mắt màu đen láy u ám , cúi thấp người ôm lấy mẹ mình. Anh , rốt cuộc phải làm sao đây ??? Du Huân Huân đau lòng vỗ nhẹ lưng anh , con trai của nàng từ trước đến nay luôn mạnh mẽ và lạnh lùng băng lãnh giống hệt cha mình nhưng chỉ có một người khiến anh trở nên yếu mềm , là Lạc Ân…
Lạc Dương ngồi trên giường , ánh mắt quan sát Lạc Ân , cô mặc kệ là có anh hay không , vẫn toàn lực hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lạc Dương trầm mặc nửa ngày trời mới lên tiếng “Em định cứ như vậy bao lâu ?"
Lạc Ân không trả lời , cô cũng đã quen với việc làm lơ mọi thứ xung quanh . Từ rất lâu rồi , đối với Lạc Ân , thế giới này tốt nhất chỉ cần im lặng là đủ ! Lạc Dương kiên nhẫn , đưa tay kéo cô “Mau đứng dậy , ra ngoài thôi. Từ sang đến giờ em vẫn chưa ăn gì.”
Cô hất tay anh ra , trờ về góc của mình , im lặng gục mặt xuống đầu gối. LẠc Dương nhíu mày , đứng dậy “Tiểu Ân , em muốn như thế nào đây ? Nếu giận Thiên Kỳ vì cậu ấy bỏ mặc em , thì em sai rồi. Tiểu Ân , cậu ấy vì em mà 12 năm qua luôn tìm kiếm em , cậu ấy không hề nhận được bức thư nào cả vì hiểu trưởng ở cô nhi viện không chuyển giúp em.”
Anh nắm chặt hai bên vai cô , ép LẠc Ân nhìn mình nhưng ngoài việc cúi đầu , nhắm mắt thì không còn gì , bức anh đến phát điên “Lạc Ân , một người vì em mà làm tất cả , yêu em hơn cả bản thân , bỏ cả tôn nghiêm của mình để chạy tìm em suốt từng đó năm , em , có thể bỏ mặc được sao ?”
Cô chưa từng biết chuyện đó , Lạc Ân luôn cho rằng , anh đã bỏ rơi cô , yêu đến căm hận. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nộn , Lạc Dương nhìn cô , tâm tư càng thêm rối rắm “Tiểu Ân , là anh đã sai vì đã gạt em , nhưng cũng vì tốt cho em , chẳng phải em từng nói : nếu quên được thì hãy quên đi sao ? Còn rất nhiều người quan tâm em.”
“Em…sai rồi ,em sai rồi , xin lỗi anh…” – Lạc Ân bật khóc , bàn tay siết lấy áo anh , là do cố chấp , tự giam mình trong thế giới của quá khứ , mặc kệ người khác . Lạc Ân từng nói : Khoảng thời gian trong quá khứ nếu là bi thương thì hãy quên đi , còn nếu là thanh xuân vui vẻ thì nên giữ lại.
“Ngoan , không sao , không sao !” – Lạc Dương ôm lấy cô , Lạc Ân đôi với anh cũng rất quan trọng , dù đã nhớ lại chuyện trong quá khứ nhưng cũng thật may , Lạc Ân vẫn nghĩ Lạc Dương là anh trai mình . Đối với anh như thế là quá đủ..Trong lòng thầm nghĩ : Lạc Dương , Ngôn Doãn Văn tôi đã không làm cậu thất vọng…
--- -----
Ngô Thiên Kỳ đứng chờ ngoài cửa , dựa lưng vào tường , cặp đồng tử đen láy toàn lực hướng về cánh cửa gỗ. Khi thấy cô cùng Lạc Dương bước ra trong lòng thầm vui mừng. Lạc Ân ngước nhìn anh , trong mắt hiện đầy ý cười , khiến tim anh rung mãnh liệt. Lạc Ân mỉn cười , từ đôi môi đỏ tươi phun ra ba từ "Kỳ ca ca."
Ngô Thiên Kỳ sững người , cô gọi anh tựa như ngày xưa và cũng chỉ có Lạc Ân mới gọi anh như vậy. Hốc mắt Ngô Thiên Kỳ ửng đỏ , chậm trãi tuôn ra dòng nước trong veo. Anh bước nhanh đến ôm lấy cô , mang theo nồng nàn thương yêu "Ân Ân , Ân Ân..." Anh gọi tên cô tha thiết , Ngô Thiên Kỳ lúc này thật yếu đuối , vùi mặt vào làn tóc óng mượt , anh tham lam hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ trên người Lạc Ân.
"Xin lỗi , xin lỗi...Thiên Kỳ...xin lỗi anh..hic." Lạc Ân không kìm nén được nước mắt , không nghẹn trong lòng Ngô Thiên Kỳ , bàn tay ghì chặt áo anh. Cô không thích mình yếu đuối như vậy , nhưng mỗi khi được nép trong vòng tay anh , được anh bao bọc thì bao nhiêu mạnh mẽ cô đã từng đều vô cớ biến mất.
"Không cần phải xin lỗi." – Thanh âm thâm trầm đậm đà khẽ phun lên vai cô , cô trở về rồi . Đối với Ngô Thiên Kỳ đó là điều quý giá nhất. "Tiểu Ân Ân , con...chịu nói chuyện rồi sao ?" - Du Huân Huân từ dưới sảnh gấp gáp chạy lên , khi biết Lạc Ân cuối cùng cũng bình thường , trong lòng vô cùng vui vẻ.
Lạc Ân nhìn nàng , vui vẻ cất tiếng "Ngô mẫu !"
Du Huân Huân trong lòng vui mừng không ngớt , cũng là cách gọi ngày trước , nàng vươn tay ôm lấy cô , vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh "Đứa trẻ ngoan !"
Lạc Ân lúc này thấy rất hạnh phúc , những con người này đã bao lâu rồi vậy mà vẫn nhớ cô. Du Huân Huân nắm lấy tay Lạc Ân "Đi nào , ta đã dặn đầu bếp làm bữa tối rồi." "Vâng."
Ngô Thiên Kỳ nhìn bóng lưng cô dần khuất , đưa mắt nhìn Lạc Dương. Khóe môi khẽ nhếch lên "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." - Lạc Dương gật đầu , vui vẻ bước đi. Rõ ràng là Lạc Ân đã nhớ lại , cũng không giận anh nhưng trong lòng Lạc Dương lại cảm thấy có chút không vui...
Bữa tối ở Ngô gia rất náo nhiệt , chủ yếu là để chúc mừng Lạc Ân "trở về" , cô ngồi giữa Ngô Thiên Kỳ và Du Huân Huân. Nàng đối với cô rất nồng nhiệt và thương yêu giống như con của mình tựa như năm xưa.
Còn chuyện ở bệnh viện đều được giải quyết ổn thỏa. Dường như có người cố ý ngăn cản không cho người của Ngô Thiên Kỳ gặp Tô Thiểu Lương. Nhưng cũng may là nhờ Lạc Dương cùng vài người về sĩ giữ chân bọ họ nên anh mới có thể đến kịp sân bay Honolulu , dù chỉ chậm 1 phút , thì anh đã không gặp được Tô Thiểu Lương.
Hiện tại Tô Thiểu Lương đã gặp cảnh sát và nói rõ mọi chuyện , cũng không có bằng chứng kết tội Lạc Ân nên cô đã được minh oan. Tiểu Chu – bệnh nhân bị sốc thuốc vì lượng thuốc không cao nên không có gì nguy hiểm , khoảng vài ngày nửa sẽ được chuyển lại M.T . Bên phía thân nhân không có gì đáng ngại , vì có sự giúp đỡ của Ngô Vũ Thần mà mọi chuyện đều êm đẹp.
Ngô gia đang cố tìm ra kẻ đã cố ý hại Lạc Ân , Ngô Thiên Kỳ cho rằng người nhốt Lạc Ân ở bữa tiệc Ngô gia và người này cùng một kẻ. Nếu đúng như anh đoán , thì người đó cũng trong M.T..
"Ân Ân à , con ăn thêm đi." - Du Huân Huân gắp miếng thịt gà bỏ vào chén Lạc Ân. Cô gật gật , nhìn chén cơm đầy ắp của mình mà trán hiện lên lớp mồ hôi mịn , Du Huân Huân thì vui vẻ nhưng Ngô Thiên Kỳ thì ngược lại , cô vốn dĩ là bạn gái anh , chăm sóc cũng phải do anh vậy mà Du Huân Huân lại dành hết , thực không can tâm.
Anh không phải là người duy nhất khó chịu mà còn có Ngô Vũ Thần. Vợ hắn , bây giờ đang đi lo cho người khác. Lạc Ân vô tình nhìn thấy vẻ mặt cau có của hắn , cười tủm tỉm cất tiếng "Chú Vũ Thần , cháu không phải cố ý cướp Ngô mẫu đâu."
Câu nói của Lạc Ân khiến Ngô Vũ Thần bật cười , nha đầu này cả gan dám chọc hắn "Vậy sao ?"
Ngô Thiên Kỳ cảm thấy xung quanh rất nhàm chán , liền đứng dậy vươn tay bế bổng Lạc Ân , khiến cô giật mình hét lên "Thiên...Thiên Kỳ ?!"
"Hôm nay cô ấy sẽ không về nhà." Dứt lời , Ngô Thiên Kỳ chậm trãi bước đi , Lạc Dương vội cất tiếng "Này , cậu định mang em gái tôi đi đâu."
Ngô Thiên Kỳ quay đầu lại , nhàn nhã trả lời , trên khuôn mặt góc cạnh một chút hứng thú cũng không "Tôi sẽ không ăn thịt cô ấy." Nói xong liền bỏ đi , mặc kệ đám người đang ngơ ngác.
Lạc Ân cố gắng vùng vẫy , rốt cuộc là anh muốn mang cô đi đâu ? Giữa bao nhiều người như thế , da mặt Ngô Thiên Kỳ quả thực không mỏng. Ngô Thiên Kỳ không nói không rằng , đem cô đặt vào trong xe rồi khởi động chạy đi. Vì anh đã nói sẽ không làm gì cô nên Lạc Ân cảm thấy rất an tâm , nhưng cô không biết rằng , đuôi sói vô hình đằng sau lưng Ngô Thiên Kỳ đã xuất hiện , trong lòng anh không ngừng hưng phấn , 12 năm cuối cùng anh cũng...thoát kiếp trai tân !! - -
Ngô Thiên Kỳ không đưa Lạc Ân về nhà , mà đưa cô đến nhà của anh , nơi hai người từng ở bên , anh không nói không rằng nắm tay cô đi vào nhà.
"Này !?" Chính là lúc anh định kéo cô , thì Lạc Ân nhíu mày lên tiếng , giơ hai chân ra lắc lắc , khóe miệng giương lên thích thú "Em không mang dép."
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , cúi người bế cô lên , Lạc Ân rất hài lòng . Ôm siết cổ Ngô Thiên Kỳ , hai chân cũng không để yên , lắc qua lắc lại. Ngô Thiên Kỳ nhíu mày "Ngồi yên đi."
Lạc Ân bật cười , ai bảo anh đột nhiên ôm cô đi , bây giờ phải trà thù một chút , hai tay ở cổ càng thêm siết chặt. Ngô Thiên Kỳ cảm thấy như đang bị hành hạ "Em định siết cổ chồng mình sao ?"
Chồng mình ?! Lạc Ân giật mình , nhíu mày nhìn anh "Em đồng ý làm vợ anh khi nào ?" Anh thực kỳ lạ , còn chưa cầu hôn cô vậy mà xưng hô là chồng ? Anh là đang tự huyễn ?
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng đầy hời hợt , đặt cô ngồi xuống ghế ghỗ trong bếp , chạm vào làn môi mềm mại của Lạc Ân , híp mắt nói “ Đừng chối , mười hai năm trước , em đã đồng ý làm vợ anh rồi.”
Lạc Ân bất chợt đỏ mặt , anh nhớ rõ vậy sao , anh chính là đã trao cho cô vật đính ước bằng sợi dây chuyền Sapphire. Lạc Ân quay mặt đi chỗ khác , cau mày bất mãn “Lúc đó em vẫn chưa trả lời.”
Ngô Thiên Kỳ bình thản đưa tay xoay chiếc cằm thon nhỏ , ánh mắt nhu tình như nước say mê nhìn gương mặt hồng hồng của Lạc Ân “Chẳng phải anh đã nói : im lặng là đồng ý ?”
“Anh…như vậy là tự…ưm…” – Chưa nói dứt câu , Ngô Thiên Kỳ đã dùng miệng chặn lời nói của Lạc Ân , mặc kệ cô có biện minh hay phủ nhận , không từ chối thì xem như là chấp nhận , bất quá thì không kìm lòng được mà gượng ép cô. Ngô Thiên Kỳ phong thái ung dung , chậm trãi liếm mút đôi môi đỏ tươi , cái lưỡi không nhàn rỗi , tiến vào khoang miệng lượn quanh , đôi tay mảnh khảnh không tự chủ mà leo lên cổ Ngô Thiên Kỳ , vòng qua sau gáy , ghì chặt , thuận thế theo môi hôn anh…
Buông ra , rồi chạm vào , cứ lặp lại như thế không biết cô đã bị anh hôn đến mấy lần mà cơ thể mềm nhũn , cả thở cũng không ra hơi , dựa đầu vào lồng ngực săn chắc , hai bên má Lạc Ân ửng hồng xinh đẹp , thật gợi người thương tiếc. Ngô Thiên Kỳ nâng cằm cô lên , chạm nhẹ cánh môi , xấu xa trêu chọc “Dù sao em cũng chỉ có mình anh là bạn trai , thôi thì cứ gả cho anh luôn đi.”
Lạc Ân nghe mà muốn độn thổ , “dù sao cũng chỉ có mình anh là bạn trai.” , Ngô Thiên Kỳ đúng là tự huyễn hoặc bản thân , lúc đó cô chỉ là đang ngây ngất vì anh , bức quá thì xem là có thể chấp nhận. Nhưng có ai cầu hôn mà không mang nhẫn , anh không cần phải tự cao như vậy chứ ? Nghĩ rằng mọi phụ nữ trên đời đều muốn lấy nam nhân như anh ? Lạc Ân bất mãn nói “Không thích.”
Hai chữ vừa buông ra , Ngô Thiên Kỳ tức khắc nhíu mày , cúi đầu liên tục hôn Lạc Ân , lần nào cũng là hôn đến khi cô không còn sức lực mới thôi. Ngô Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt ửng hồng , hai mí mắt mị hoặc khẽ giật , làn môi phun ra làn khí nóng , phả vào người anh , chỉ như thế đã khiến cho tâm tư dục vọng của Ngô Thiên Kỳ lại dâng lên , cô quả thật là yêu nghiệt mê người , hít một hơi mạnh để đè nén tâm tư đen tối , Ngô Thiên Kỳ tuyên bố “Nếu không đồng ý gả cho anh thì anh sẽ hôn em cho đến khi đồng ý mới thôi !”
Lạc Ân trợn tròn mắt , đây chẳng phải là đang bức ép cô ? Trong lòng Lạc Ân thầm oán trách : anh đúng là loại người thô lỗ , độc đoán , cô thấy trên truyền hình, bọn họ cầu hôn rất lãng mãn , còn anh thì ngược lại. Lạc Ân không chịu thua , cất tiếng phản kháng "Ngô Thiên Kỳ , anh là người của chủ nghĩa độc tài sao ?"
"Phải."
"Anh ?!" Lạc Ân cuối cùng cũng không thể cãi lại , miệng lưỡi của anh thật lẽo lự , lúc nhỏ rất đáng yêu bây giờ thì nhìn xem thực đáng ghét . Ngô Thiên Kỳ đáng chết ! Lạc Ân không ngừng rủa thầm , tâm tư của Ngô Thiên Kỳ rất nhanh cải thiện , hôn lên trán cô một cái , ghé sát vào tai Lạc Ân phun khí "Bảo bối, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đồng ý , đợi ngày mai sẽ tặng em nhẫn."
"Ưm." - Lạc Ân bất chợt rụt cổ lại , thật nhột ! Làn khí nóng như muốn thiêu đốt cô , cổ Lạc Ân quả thật rất nhạy cảm , chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy nhột. Ngô Thiên Kỳ tuyệt nhiên biết tâm tư của cô. Anh là nhất thời không nghĩ sẽ "ép" cô gả cho mình vào hôm nay nên không chuẩn bị.
Lạc Ân đăm đăm nhìn anh , mím môi quay mặt đi nơi khác , cô không nói , đương nhiên là đã đồng ý. Khóe miệng anh giương lên tạo thành một đường cong rõ rệt , nhìn thấy rõ gò má đỏ như quả cà chua của cô....
|
Chương 26 —
Thì ra Ngô Thiên Kỳ đưa cô về nhà là để cùng ăn cơm. Khi Lạc Ân hỏi , anh chỉ đơn giản trả lời là “Ở Ngô gia rất ồn ào” , nhưng thực ra trong lòng Ngô Thiên Kỳ đang suy tính chuyện khác. Dù sao chỉ có hai người sẽ dể “làm việc” hơn , ở dinh thự Ngô gia anh không thể chạm vào cô. Ăn cơm xong , LẠc Ân nằm ở sofa , gối đầu trên chân Ngô Thiên Kỳ , vui vẻ đọc sách , Ngô Thiên Kỳ vừa xem tivi , thuận tay đút trái cây cho cô.
Ngô Thiên Kỳ đưa tay vuốt mái tóc óng mượt , cất tiếng “Giữa giường và sofa em thích ngủ ở đâu ?”
Lạc Ân rời tầm mắt khỏi quyển sách trên tay , giường và sofa ? Lạc Ân trong lòng thầm oán trách , nhà anh vừa to vừa nhiều phòng như vậy , còn có ý định để cô ngủ sofa ? Cô bất mãn nói “Tất nhiên là giường.” Ngủ trên giường tuyệt nhiên sẽ thoải mái , cô đương nhiên không dại dột mà chọn sofa.
“Được !” Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , đáy con ngươi chợt ánh lên đầy ẩn ý , nhưng Lạc Ân cơ hồ không quan tâm đến sắc mặt của anh mà đang than trách anh nhỏ mọn. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 21 giờ , Ngô Thiên Kỳ cầm lấy quyển sách trên tay Lạc Ân , khi cô đang ngơ ngác , thanh âm trầm thấp đã vang lên “Trể rồi.”
Mày nhỏ nhíu lại , Lạc Ân cất tiếng “Đi ngủ ?”
“Phải.” Ngô Thiên Kỳ đăm đăm nhìn cô , vẻ mặt không chút biểu tình , giọng nói càng trầm hơn.
Em gái Lạc vẫn rất ngây thơ , không hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh , ngồi bật dậy , khóe miệng giương lên , híp mắt nói “Em đi tắm !”
Ngô Thiên Kỳ chỉ tay về căn phòng trên tầng một “Phòng đó , em cứ tự nhiên.”
Lạc Ân đứng lên , nhưng ngẫm nghỉ một chút chợt khựng lại , cô không mang theo đồ sao có thể thay ? Trầm mặc nửa ngày trời , Lạc Ân cuối cùng cũng nghĩ ra cách , khoác tạm khăn tắm , đợi đồ giặt xong phơi khô , cô có thể mặc lại. Dù sao , Ngô Thiên Kỳ cũng đã hứa với Lạc Dương sẽ không làm gì cô nên Lạc Ân rất yên tâm. Phòng tắm rất rộng rãi , còn có cả bồn tắm lớn. Hai người tắm chung cũng được, vừa nghĩ đến đây khuôn mặc cô đỏ ửng , cô suy nghĩ gì mà lại nói hai người tắm chung , điên sao ? Lạc Ân tủm tỉm cười , nghĩ lại thì Ngô Thiên Kỳ thật ra có thể coi là nam tử hán. Đã giữ đúng lời hứa với anh cô.
Quấn khăn tắm bao bọc cơ thể , ngồi bên bồn tắm , cô đưa tay thử độ ấm của nước. Đây thực giống tòa lâu đài thu nhỏ , đầy đủ tiện nghi , đây cũng là nơi , cô và anh từng sống chung…
Lạc Ân đang trầm mặc suy tư , đôi mắt to tròn vô tình nhìn thấy vật thể lạ trên đùi mình , cô gốt hoảng hét lên , là nhện !? Đó là giống loài mà cô ghét nhất. Lạc Ân hoảng loạn , vừa la hét vừa nhảy dựng lên.
Ở bên ngoài , nghe thấy tiếng hét của cô , Ngô Thiên Kỳ tốc hỏa chạy vào trong. Đúng lúc anh vừa bước vào , Lạc Ân từ trong phòng tắm chạy ra , khuôn mặt hồng hào xinh đẹp thấm đầy nước mắt , cơ thể kiều diễm chỉ quấn khăn tắm , nức nở nói “Thiên Kỳ…có , có….Á.” – Do không để ý , Lạc Ân bị vấp chân ngã nhào về phía trước , chiếc khăn tắm bị nới lỏng , nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không nghĩ ngợi, Ngô Thiên Kỳ chạy nhanh đến đỡ lấy cô.
Hai cơ thể nằm gọn dưới sàn nhà lạnh buốt , Lạc Ân trợn tròn mắt , cô...đang nằm trên người Ngô Thiên Kỳ , cơ thể vốn dĩ đang được che đậy bây giờ lại bị phơi bày , cơ thể cô cứng đờ , không cần phải xui như vậy ? Bọn họ rốt cục là im lặng rất lâu , không thể cất tiếng , càng không thể đứng dậy.
Ngô Thiên Kỳ trong lòng như đang ngân nga khúc ca tổ quốc hùng vĩ , cách một lớp áo thun cơ thể Lạc Ân mềm mại đang dán lên người anh. Dù là vô tình hay cố ý , nơi mẫn cảm nhất của Lạc Ân đang cọ xát với chân anh. Ngô Thiên Kỳ chỉ mắc quần short ngang đầu gối , nên hiện tại , cảm nhận rất rõ đóa hoa lan ấm áp của cô. Yết hầu bắt đầu khô khan , tim anh cũng từng chút một lạc nhịp , Ngô Thiên Kỳ tự trấn an , không được làm cô hoảng sợ. Nhưng cơ thể anh đã bắt đầu nóng lên , cự vật rắn chắc cũng muốn phất cờ làm loạn.
Lạc Ân ở trên người anh , nghe rõ tiếng tim đập của hai người , hơi thở nhẹ nhàng phun lên cổ anh càng làm tăng dục vọng cao trào , Lạc Ân hoảng loạn không thôi , phần thân dưới của cô…Lạc Ân lúc này khóc không ra tiếng , cuống cuồng muốn ngồi dậy , nhưng lại bất cẩn trượt tay , một lần nữa đập vào người anh. Bộ ngực trắng mịn lần nữa chạm vào cơ ngực săn chắc của Ngô Thiên Kỳ , va chạm còn mạnh hơn trước khuôn mặt nhỏ bé đã hóa đỏ. Khi Lạc Ân đang ngậm ngùi muốn khóc thét , thì “em trai” của Ngô Thiên Kỳ đã vượt mức kiểm soát , chậm trãi nhô lên. Một khắc đó , Lạc Ân thực sự sợ hãi anh , khẽ run lẩy bẩy ,cuống quit muốn đứng lên. Đến bây giờ thì cái suy nghĩ anh sẽ không “ăn thịt” cô đã tan biến vào không trung.
“Đừng động đậy !” – Lạc Ân muốn đứng lên thì bị bàn tay phía sau lưng giữ lại , thanh âm trầm đậm chất đầy dục vọng ủy khuất vang lên rất khẽ.
“Nhưng…em…em…” – Không động đậy , tức là phải giữ nguyên trạng thái , anh điên sao ? Lạc Ân tức giận rủa thầm.
Ngô Thiên Kỳ điều hòa lại hơi thở , bế cô đứng dậy , mắt nhìn thẳng về phía trước. Lạc Ân ở trong lòng anh đã bớt sợ hãi , đưa mắt thăm dò nét mặt Ngô Thiên Kỳ. Chỉ vừa liếc qa thôi , Lạc Ân hận không thể móc mắt mình quăng xuống đất. Khuôn mặt tuấn tú giờ đã trở nên cau có , cả gân cổ cũng hiện lên ,đáy con ngươi u tối nguy hiểm , Lạc Âm vừa khóc vừa điên cuồng gào thét trong tâm. Biết vậy , thà đừng nhìn để tránh lại hù dọa bản thân thế này... Đặt cô nằm lên giường , Lạc Ân chỉ vừa đưa tay lấy chăn bông che cơ thể , Ngô Thiên Kỳ không nói lời nào đã cúi đầu ngậm cặp môi đỏ tươi , dịu dàng hôn triền miên. Lạc Ân ban đầu là hậu tri hậu giác muốn chống đối nhưng rất nhanh sau đó lại cởi giáp đầu hàng ,vòng tay ôm lấy đầu anh , thuận theo mà ngoan ngoãn đáp trả. Đối với sự nhiệt tình của cô đương nhiên khiến Ngô Thiên Kỳ thêm hứng thú , quấn lấy lưỡi cô ra sức liếm mút , xoay tới xoay lui , hôn cô đến nghẹn thở.
Bàn tay cũng không kiêng dè kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể Lạc Ân ra sức xoa nắn nơi đẫy đà của cô , ngón tay thon dài giày xéo nụ hoa, cơ thể Lạc Ân bỗng chốc trở nên tê dại. Khuôn mặt tức khắc hồng đậm , ánh mắt mê say nhu nhược nhìn anh . Ngô Thiên Kỳ rời môi cô , lần đến chiếc cổ trắng nõn , ra sức liếm mút. Anh vốn muốn tạo lại ấn ký trên cơ thể Lạc Ân để chứng minh , cô là người của anh.
"Ưm" thần trí Lạc Ân bắt đầu không còn minh mẫn. Cô không thể cứ thế để cho anh khi dễ , ngón tay nhẹ nhàng ngắt nhẹ điểm phấn hồng, đau đớn dường như thức tỉnh chút lí trí cuối cùng trong cô. Lạc Ân tức khắc đẩy anh ra , vươn tay cầm chăn che lại cơ thể, nhíu mày oán trách "Anh sao lại chiếm tiện nghi em ?"
Ngô Thiên Kỳ nhìn cô , dáng vẻ cười cợt , dù cô đang giận dữ nhưng không ánh mắt không có nửa phần oán trách , hơn nữa vẫn còn vương lại say mê bởi nụ hôn của anh. Ngô Thiên Kỳ vén lọn tóc ngang mặt Lạc Ân qua một bên "Sao vậy , Ân Ân!"
Lạc Ân ngước nhìn anh , nụ cười trên khuôn mặt góc cạnh càng làm tăng thêm phần nguy hiểm và phong tình làm cuốn hút tầm nhìn của Lạc Ân. Cô mơ mơ màng màng không biết phải làm sao ? Anh gọi cô thật ngọt ngào , đầy cưng chiều. Nhưng bây giờ cô phải lí trí, nghe theo con tim thì sẽ rước họa. "Anh...anh mau tránh ra."
Ngô Thiên Kỳ không muốn ép buộc cô nên dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ , thật hiếm có cơ hội sao có thể bỏ qua "Ân Ân , anh sẽ không làm đau em."
Lạc Ân nghe anh gọi đầy thương yêu , trong lòng có chút rung động. Cũng giống như lúc trước , anh luôn gọi cô là Ân Ân , tựa như cách gọi đó là của một mình anh. Mỗi khi như vậy , tim Lạc Ân rung động mãnh liệt. Chạy cũng không thoát , Lạc Ân vẫn nằm dưới thân Ngô Thiên Kỳ ? Anh nhẹ nhàng tiến vào miệng cô , Lạc Ân ngây ngốc tiếp tục bị hôn đến mê muội. Ngô Thiên Kỳ thừa thắng xông lên, cúi đầu thưởng thức đậu hũ của cô , Lạc Ân mơ hồ tựa như có một dòng điện chạy ngang người cô gây nên cảm giác tê dại. Cô đưa tay chạm vào làn tóc anh , thành khẩn xin tha "Thiên Kỳ , Thiên Kỳ , dừng...dừng lại..."
Ngô Thiên Kỳ mặc kệ lời của cô , tiếp tục ăn đậu hủ trơn mượt , càng ăn lại càng không thể dừng , anh chính là không muốn ngừng , khi bàn tay còn lại trượt theo hông Lạc Ân đến nơi u cốc , Lạc Ân kinh hoàng hoảng sợ , dùng hết thần trí còn lại chống cự , dùng gối đập mạnh vào người anh "Đồ sắc lang , mau tránh ra !"
"Công việc” của Ngô Thiên Kỳ bị gián đoạn , đành nâng lên thân thể , lông mày cau lại , bất mãn nhìn cô “Ân Ân…”
“Sắc lang , anh là muốn bức ép em ?” – Lạc Ân tức giận không thôi , không nghĩ đến mình lại bị ăn một cách trắng trợn như thế , đưa tay che ngực lại. Nhẹ nhàng thở dốc , mơ hồ nhìn anh. Rõ ràng đã hứa sẽ không làm gì cô rồi , bây giờ anh đây là trở mặt sao ??
“Ngoan , lấy tay ra.” Ngô Thiên Kỳ nhẹ giọng dụ dỗ , một chút nữa là xong rồi không ngờ Lạc Ân lại cứng đầu như thế , đuôi sói đã mọc rồi , lửa cũng đã đốt sao có thể dừng ? Bộ ngực bởi vì bị hai tay đè ép mà tạo một khe rãnh thật sâu , cổ họng Ngô Thiên Kỳ phát ra âm thanh nuốt nước miếng , đưa tay chạm vào bên mặt Lạc Ân , đôi mắt mê ly dụ hoặc.
“Không ! Anh đúng là đồ sắc lang , muốn nuốt lời ?!” – Lạc Ân nhanh chóng gạc tay anh ra , đăm đăm nhìn , cương quyết không cho anh chạm vào. Có chết cũng không !!!
Bị cự tuyệt khiến Ngô Thiên Kỳ thực không vui , nhưng anh sao có thể nổi giận với cô ? Ngô Thiên Kỳ thẳng thừng tuyên thệ “Chỉ sắc với một mình em…”
“Anh..Ngô Thiên Kỳ…anh…” Khuôn mặt thanh tú của cô thoáng chốc hóa đỏ , con người của anh không có liêm sỉ sao ? Lại có thể nói những lời xấu hổ như vậy . Ngô Thiên Kỳ cúi đầu xuống chạm vào đôi môi quyến rũ kia…Không đúng !? Quá mềm ?! Cặp đồng tử liền mở ra , một màn trắng tinh , mày đẹp tức khắc nhíu lại. Cô dám lấy gối ngăn anh ??
Thừa lúc Ngô Thiên Kỳ “vùi” mặt vào gối , Lạc Ân theo khe hở ở cánh tay đang choàng qua người mình , nhảy xuống đất , tiện thể lấy tấm chăn mỏng gần đó quấn quanh người. Đứng cách giường khá xa , vẻ mặt đầy đề phòng. Ngô Thiên Kỳ ngước mắt nhìn bộ dáng của cô , che cũng che không hết , để lộ đôi chân thon dài , cặp mông tròn mịn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp chăn . Thật là đáng chết ! Ngô Thiên Kỳ trong tâm không sôi sục lửa dục , thật muốn nhanh chóng nhào đến ôm cô quăng lên giường , thong thả thưởng thức “xôi thịt thơm ngon”. Đành dùng lời dụ dỗ “Ân nhi…mau lại đây !”
“Ân nhi..?” Anh lại đổi cách xưng hô rồi sao ? Còn ngọt ngào hơn trước , giống như đang mê hoặc cô , Lạc Ân lắc đầu , không thể để anh đầu độc , lớn tiếng nói “Có chết cũng không , đồ thất hứa.”
Lời nói của cô rất kiên quyết , như bức tường thành , nhưng da mặt Ngô Thiên Kỳ nói mỏng cũng không mỏng , bấy nhiêu đó có nhằm nhò gì ? Tiếp tục dùng lời mật ngọt chết người , miếng ngon hôm nay anh phải ăn được . Cố lên Ngô Thiên Kỳ. “Anh thất hứa với em bao giờ ?”
“Là anh đã hứa với Lạc Dương sẽ không ăn em…?” – Lạc Ân hung hồn nói.
“Ngoài em ra , anh không cần thiết phải giữ lời hứa với người khác.”
Ha ?! Sao anh lại có thể trắng trợn như thế , lớn tiếng thừa nhận mình thất hứa ? Sao lại có loại người như thế ? Giờ thì Lạc Ân đã kết luận được : Thà tin rằng đàn ông trên đời này đều là người xấu , còn hơn nghĩ anh là người tốt !
Thừa lúc Lạc Ân ngẩn ngơ suy nghĩ , Ngô Thiên Kỳ hai bước đã chạm vào người cô, tiếp tục dụ dỗ "Ân nhi...Ngoan , anh sẽ không làm đau em."
Lạc Ân nhất thời lùi lại , nhìn nụ cười phong tình vạn chủng của anh xém chút nữa là sập bẫy nghe theo , đừng tưởng là cô ngốc, làm việc đó sẽ hại cô ngày mai không thể bước xuống giường. "Anh thế này mà gọi là yêu em sao? vốn dĩ chì là yêu thể xác em thôi." Cô chỉ vừa mới nhớ ra anh vậy mà lại xém chút bị ăn thịt. Đàn ông đều không thể tin tưởng sao ?
"Là vì yêu em...Được rồi , Ân nhi...nghe lời anh." Ngô Thiên Kỳ ra sức dụ dỗ , tốn không biết bao nhiêu nước miếng vậy mà nha đầu kia vẫn cứng cổ không nghe. Ngô Thiên Kỳ vòng tay ôm ngang eo Lạc Ân , trán chạm trán mà nói "Chỉ cần em là người của anh thì đám sâu bọ kia sẽ không mò đến."
Ngô Thiên Kỳ một hơi nói ra tâm tư của mình. Anh là người rất giỏi nhìn thấu tâm tư kẻ khác , nếu không đoán sai tên tiểu tử Tôn Triết đang có tình ý với cô , Thế Hạo dù là đùa giỡn hay thật lòng sớm muộn cũng yêu cô. Anh cực khổ tìm kiếm Ân nhi của mình , dại gì mà hai tay dâng lên cho người khác chiêm ngưỡng. Của anh thì mãi mãi chỉ thuộc về anh.
Lạc Ân đầu óc có hơi chậm chạp , nghĩ lâu mới thấm , không phải anh nói dù sao cô cũng không ai để ý sao , bây giờ thì lo lắng. Lạc Ân ngước mắt nhìn , khóe môi giương lên, tay nhỏ vỗ vỗ bên mặt tuấn tú , cười cười "Bạn gái của anh sẽ không trăng hoa , đừng lo ! Đi ngủ thôi.."
Lạc Ân thản nhiên lướt qua người Ngô Thiên Kỳ , tựa như tiểu đại nhân Lạc rất hào phóng lại rất hiểu chuyện, sẽ không trách "Lang thiếu gia" kia vì tâm tình "không ổn định"mà giở trò với cô. Còn Ngô Thiên Kỳ thì ngây ngốc đứng đờ mặt , nha đầu đó thật không dễ dụ , uổng công anh đã lên kế hoạch như vậy ?
Hai lần bị lỡ miếng ngon , thật không cam tâm...Quay lại nhìn Lạc Ân khoác khăn tắm , Ngô Thiên Kỳ thoắt chốc đã vòng tay ôm từ đằng sau , vùi đầu vào làn tóc óng mượt , giọng nói nhẹ nhàng lại trầm thấp như đang dụ hoặc cô "Ân nhi...Ân nhi , cho anh chạm vào em !"
Lạc Ân đứng im lặng , anh sao lại như thế ? Không lẽ quen cô rồi liền trở nên xấu tính. Nhưng mà... sao cô thể trao thứ quý giá nhất cho anh , gấp gáp như vậy ? Lạc Ân xoay người lại , dựa đầu vào lồng ngực săn chắc , cứng rắn không được thì đành phải dùng "Mỹ nhân kế"... "Thiên Kỳ , em vẫn chưa chuẩn bị . Chờ em...có được không ?"
Ngô Thiên Kỳ trong tâm như muốn tan chảy , Lạc Ân nói như vậy là do cô chưa chuẩn bị chứ không muốn tránh né anh. Năm tháng còn dài , đợi sau này anh nhất định sẽ bắt cô trả đủ vốn lẫn lời "Được."
Ngô Thiên Kỳ nâng chiếc cằm thon nhỏ , nhiệt tình liếm mút coi như là bù đắp . Dù sao anh cũng đã chờ cô 12 năm , thêm vài ngày nữa cũng không sao. Lạc Ân mặc cho Ngô Thiên Kỳ tự do "hưởng thụ". Cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công. Lạc Ân trong lòng thầm vui mừng , tự nhủ : Thật may mắn , nếu sau này lỡ như trêu chọc con thú ẩn giấu trong người Thiên Kỳ thì quả thực là tự rước họa vào thân... Phải cẩn thận mới được..!
|
Chương 27--
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lạc Ân chỉ nhận được tin nhắn của Ngô Thiên Kỳ là anh có việc bận nên đã đi trước. Còn chu đáo chuẩn bị một bộ đồ mới cho cô. Lạc Ân vệ sinh cá nhân xong mới cầm túi xách ra khỏi phòng. Cũng không quên sắp xếp mọi thứ như cũ. Không ngờ Ngô Thiên Kỳ cũng có mắt thẩm mỹ , bộ đồ này rất hợp với cô.
Quản gia trong nhà đã đứng chờ từ lâu , cô nhíu mày một chút , hôm qua không thấy ai trong nhà , giờ thì có rất nhiều người.
"Tiểu thư Lạc , bữa sáng đã được chuẩn bị." - Quản gia cung kính cúi đầu chào khiến Lạc Ân hơi khó xử , từ trước đến nay cô không quen có người hở tí là cúi đầu.
"A , không cần , cháu sẽ ăn ở bệnh viện." Lạc Ân xua tay , cúi đầu chào ông rồi ra cửa. Thấy cô , một vệ sĩ gần đó bước lại , thận trọng cất tiếng "Thiếu gia dặn tôi phải đưa tiểu thư đến bệnh viện."
"Được." - Lạc Ân gật đầu. Có ai ngờ rằng , bạn trai cô luôn lạnh lùng như khối băng lại chu đáo như thế. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lạc Ân vui vẻ bước vào bệnh viện , hôm nay cô phải gặp hội đồng kỷ luận ở bệnh viện . Ánh mắt vô tình nhìn thấy Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết , cô chậm trãi bước đến "Chào."
Nghe thấy giọng cô , hai người bọn họ quay lại , Tôn Triết khẽ cười "Chào cậu !"
Lương Tuyết Nhi mỉm cười , khoác tay cô "Cậu ăn sáng chưa ? Chúng ta cùng đi."
"Được." Lạc Ân gật đầu , mặc cho Lương Tuyết Nhi kéo đi đến căn tin , ăn một chút để lấy sức. Tôn Triết cũng đi theo , ba người cùng ngồi một bàn.
Cô quả thực may mắn , lẽ ra đã bị ném vào trại giam rồi , nhưng lại được Ngô Thiên Kỳ giúp đỡ, lại có Lạc Dương và gia đình Ngô gia chống lưng. Muốn hại cũng không dễ . Trong lòng Lương Tuyết Nhi thầm nghĩ , nhưng đây chỉ mới là bắt đầu còn chưa kết thúc. Ắt hẳn Đới Y Y sẽ có trò mới. Chỉ cần không còn ai bên cạnh , Lạc Ân tuyệt nhiên rất dễ đối phó.
"Học trò Lạc !" - Một tiếng nói phát ra bên cạnh, Lạc Ân quay mặt lại , là Mễ Thái. Hắn vui vẻ mỉm cười , hơn nữa lại khoác vai cô một cách thân thiết "Học trò Lạc, thật tình cờ."
Lạc Ân gạc tay hắn ra , nhàn nhã ăn sandwich , với người như Mễ Thái không nên nói. Mỗi lần tiếp xúc với hắn , điều cô sợ nhất là nụ cười đầy nguy hiểm và giả tạo đến mức khiến người khác dựng tóc gáy của hắn.
"Thật không lịch sự." Mễ Thái tặc lưỡi , lắc lắc đầu ý tứ như không hài lòng với thái độ của cô.
"Anh quản được sao ?" Thật là, ăn sáng cũng không yên . Lạc Ân trong tâm không ngừng rủa hắn.
Mễ Thái rất thích nhìn vẻ mặt tức giận của cô , người phụ nữ có thể đứng bên cạnh Ngô Thiên Kỳ anh muốn xem cô rốt cuộc có bản lĩnh gì ?? Cánh tay dài vươn ra , chạm vào tóc cô , khóe miệng hắn nhếch lên đầy bỡn cợt "Hay là em bỏ cậu ta đi , theo tôi tốt hơn."
"Phó viện trưởng , tôi nghĩ anh đùa hơi quá." - Tôn Triết tức giận cất tiếng. Hắn thật vô liêm sỉ , giữa thanh thiên bạch nhật hơn nữa lại trong bệnh viện mà dám trêu hoa ghẹo bướm ?
"Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao ?" Mễ Thái lập tức phản kháng , nhíu mày một cái. Tôn Triết cũng không thể nói thêm , hắn là Phó viện trưởng, chỉ cẩn một cái phất tay anh sẽ bị đuổi khỏi đây. Mễ Thái ghé sát tai Lạc Ân đùa cợt "Chỉ cần theo tôi , em sẽ có mọi thứ."
Lạc Ân né sang một bên , chán nhường cất tiếng "Tôi không cần." Hắn nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có tất cả ? Loại người như vậy , cô không cần nói nhiều , còn nhớ lần trước , hắn còn dám chỉnh cô giờ lại trò chuyện như thể rất thân mật , Lạc Ân cầm miếng bánh đứng dậy , vừa quay lưng đi , Mễ Thái đã nhanh chóng chụp lấy tay cô , vui vẻ nói "Để xem , em bình yên bên Ngô Thiên Kỳ bao lâu."
Khi nói ra câu đó , ánh mắt Mễ Thái hướng về Lương Tuyết Nhi khiến cô giật mình , không lẽ hắn đã biết. Mễ Thái mỉm cười , buông tay Lạc Ân ra rồi bước đi , câu nói của hắn có nghĩa gì ? Chính Lạc Ân cũng không hiểu nhưng mà , hắn dám nói với cô như vậy thật không thể tha thứ. Không lẽ Mễ Thái có liên quan đến chuyện gần đây ?
Lạc Ân vừa ăn vừa chậm trãi bước dọc hành lang , tại sao mỗi lúc quan trọng nhất não của cô lại không hoạt động ??? Nhìn thấy Lạc Dương từ xa , cô vui vẻ chạy lại "Anh ?!"
Nghe thấy giọng nói của cô , Lạc Dương quay đầu lại , cất tiếng "Thế nào ? Ngủ ngon không ?"
"Rất ngon." - Lạc Ân cười tươi trả lời. Lạc Dương cũng mỉm cười , xem ra Ngô Thiên Kỳ đã giữ đúng lời hứa với anh. Tạm chấp nhận "người em rể" như Ngô Thiên Kỳ.
Buổi xét duyệt được tổ chức sớm hơn , vào chính hôm nay , mọi người trong hội đồng đã cùng nhau bàn bạc về những thực tập sinh trong viện , có thể cho rằng không khí rất căng thẳng , các bác sĩ chính thức đều được tham gia. Còn thực tập sinh đứng ngoài chờ. Ngô Thiên Kỳ thì đi từ sáng sớm vẫn chưa đến bệnh viện khiến Lạc Ân có chút lo lắng , cả điện thoại cũng không gọi được..
Sau buổi họp , kết quả sẽ được các giáo sư chịu trách nhiệm công bố ngay sau đó , nên mọi thực tập sinh đều tản dần đi. Chỉ có Lạc Ân là đứng im tại chỗ. Lạc Dương thấy vậy đành phải đưa Lạc Ân cùng đi. Khi nhận được kết quả , anh đã lập tức thông báo cho cô trước. Nổ lực suốt sáu năm của Lạc Ân cuối cùng cũng gặt hái được lợi nhuận. Cô trở thành bác sĩ chính thưsc của viện nghiên cứu - chăm sóc sức khỏe tâm thần M.T. Vào ngày mai sẽ chính thức có thẻ bác sĩ và được phép nhận bệnh nhân.
Dù vậy tâm tình Lạc Ân cũng không chút phản ứng , vẫn có vẻ không vui. Khi nhận được kết quả thực tập sinh được phép về nhà , chỉ riêng Lạc Ân là ở lại. Lạc Dương đưa cô ly nước , cất tiếng "Sao vậy ?"
"Anh , Thiên Kỳ đi đâu rồi ?" - Lạc Ân uống một ngụm rồi mới hỏi. Thật là , từ trước đến nay , cô không hề lo về việc của Ngô Thiên Kỳ , nhưng bây giờ lại khác.
"Cậu ấy đến Ngô gia."
"Oh." - Lạc Ân gật gù , bây giờ cô không còn việc để làm , Tiểu Chu giờ đã chuyển cho người khác. Lạc Ân ngồi trong phòng làm việc của Ngô Thiên Kỳ , chuyện của Mễ Thái đã khiến tâm tình Lạc Ân mỗi lúc một tệ , nằm dài trên ghế sofa , cô nhắm mắt lại , nghĩ về quá khứ..
"Ân Ân..."
Một tiếng gọi vang lên , Lạc Ân tức khắc bật dậy , Ngô Thiên Kỳ đang ngồi trước mặt cô. Anh là ma sao ? Đi đứng đều không có tiếng động , hơn nữa mở cửa cũng rất im lặng. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô , Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , chạm nhẹ vào cánh môi nhỏ "Thế nào ?"
Lạc Ân chạm vào môi mình , mặt hơi hồng hồng , nhíu mày , đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc "Anh đó , đi đến tận bây giờ sao ?"
"Chuyện gì ? Nhớ anh ?" - Ngô Thiên Kỳ chụp lấy tay cô , đặt lên môi mình , ánh mắt gian xảo nhìn cô.
Lạc Ân nổi hết da gà , vội rút tay lại , anh là tên biến thái hay sao ? Hở chút là chạm vào người cô ?? "Không có tâm tình đùa với anh !"
"Sao vậy ?"
"Anh không có ở đây em bị người khác vô lễ." - Lạc Ân bất mãn nói , không cần để anh hỏi cô tự kể , nếu không phải Mễ Thái có thù với Ngô Thiên Kỳ trước thì cũng đâu rãnh rỗi mà chọc ghẹo cô , bây giờ thì tốt rồi , cả cái bệnh viện này đang đồn ầm lên rằng Mễ Thái và Lạc Ân có dây dưa với nhau.. Hơn nữa , hắn hết lần này đến lần khác chọc phá cô..
Lời vừa dứt , sắc mặt Ngô Thiên Kỳ đã tối sầm lại , nhưng lại cố nở nụ cười ôn nhu với cô "Được rồi , đừng giận nữa. Anh ra ngoài một chút."
"Đi đâu ?" - Lạc Ân khó hiểu , chưa hỏi hết anh đã đi mất , chắc không phải là vì cô nên đi tính sổ với tên Mễ Thái đấy nhé. Nhưng hắn ta là phó viện trưởng còn anh chỉ là một bác sĩ , sao có thể ? Lạc Ân ngồi cười ngây ngốc , mặc kệ dù sao Ngô Thiên Kỳ đã vì cô mà tức giận..
Ngô Thiên Kỳ bước nhanh trên hành lang , tay nắm thành quyền , dù không biểu hiện ra ngoài nhưng xung quanh anh ám khí đang bốc cháy ngùn ngủn. Hắn dám thừa lúc anh không ở đây mà giở trò với Lạc Ân. Mễ Thái là bạn nối khố với anh , mặc dù hai bên gia đình đều rất thân thiết , nhưng hắn luôn ganh đua cạnh tranh với Ngô Thiên Kỳ. Nếu Mễ Thái dám liên quan đến hai việc vừa qua , nhất định anh sẽ không nể tình mà bỏ qua. Dùng chân chuốc giận lên cánh cửa , Ngô Thiên Kỳ thoắt cái đã đứng đối diện với Mễ Thái.
Hắn vẫn đang ung dung uống trà , nhìn thấy anh khóe miệng giương lên một cách hời hợt. Không cần nghĩ , Ngô Thiên Kỳ đưa tay nắm cổ áo, lôi Mễ Thái đứng dậy , ép vào tường , đôi đồng tử màu đen xuất hiện tia lửa đỏ. Mễ Thái hơi nghiêng đầu , mặt vẫn vui vẻ "Cậu thật không lịch sự."
"Đối với hạng người như anh , cần lịch sự sao ?" - Ngô Thiên Kỳ điềm đạm nói , cả gân tay đều hiện lên , nếu không phải nể tình Mễ phụ thì anh đã cho hắn vài quyền.
Mễ Thái hiển nhiên nhìn anh , dù trong tình huống tệ đến đâu con người này vẫn có thể mỉm cười , không sợ hãi ngược lại rất bình tĩnh "Ngô thiếu gia , cậu nói vậy là ý gì ?"
"Mễ Thái , nếu anh còn vô lễ với Lạc Ân , tôi sẽ không nể tình cha anh mà đứng đây dài dòng." Ngô Thiên Kỳ kìm nén tức giận , đẩy mạnh hắn ra , tiếp tục "Đây là lần cảnh cáo cuối cùng." Sau đó rảo bước đi.
"Ngô Thiên Kỳ !" - Chính là lúc anh vừa đi đến cửa , Mễ Thái chợt cất tiếng , khiến bước chân Ngô Thiên Kỳ khựng lại. Giọng điệu không chút bỡn cợt , rất nghiêm túc , nụ cười trên môi hắn biến mất , chỉnh lại cổ áo , Mễ Thái cao ngạo nói "Mễ Thái tôi từ xưa đến nay không cần ai phải nể mặt , còn nữa...cậu , tốt nhất nên bảo vệ cô bạn gái của mình đi."
"Anh có liên quan đến việc đó ?" - Ngô Thiên Kỳ quay đầu lại , điềm đạm hỏi.
"Tùy cậu nghĩ , tôi chỉ nhắc cậu , không phải chỉ một người làm đâu." - Khóe miệng hắn giương lên , vỗ vai Ngô Thiên Kỳ , đầy ẩn ý rồi bước đi. Mễ Thái đoán trước rằng nếu anh biết chuyện sẽ xông vào phòng làm việc của hắn , bây giờ thì hết việc làm rồi , Mễ Thái hắn nên đi "thư giãn". Chuyện xảy ra với Lạc Ân hắn thừa biết ai gây ra hơn nữa còn vì lý do gì..
"Ngày mai Tang Nhu sẽ về." - Ngô Thiên Kỳ chậm rãi cất tiếng. Câu nói của anh khiến Mễ Thái dừng chân , cặp mắt nghi ngờ hướng đến anh. Đạt được mục đích , Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười bước đi. Hắn dám chơi khăm anh thì anh cũng nên trả đũa. Mễ Thái dù sao cũng không phải là người xấu , hắn cũng chỉ muốn đối phó với anh , ắt sẽ không chạm đến Lạc Ân , lời cảnh báo này xem ra anh phải suy nghĩ thật kỹ.
Lạc Ân đứng chờ sau vách tường gần phòng làm việc của Mễ Thái, nhằm hướng Ngô Thiên Kỳ đang bước đến mà tấn công, nhận được cái ôm bất ngờ khiến anh giật mình , chưa kịp lên tiếng Lạc Ân đã ngước mặt lên , trên môi nở nụ cười hài lòng "Thiên Kỳ , cảm ơn anh."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , nha đầu này thật lanh lẹ , không cần nói cũng biết anh vừa làm gì , nắm lấy tay cô bước đi "Ăn trưa thôi."
"Này , đây là bệnh viện." Cô vội rút tay lại , anh là cố ý để người khác phát hiện ra bọn họ đang quen nhau. Lạc Ân thầm nghĩ : đừng hòng được toại nguyện. Cô chẳng phải đã kiên quyết sẽ không công khái ?
Ngô Thiên Kỳ bị lạnh nhạt nhưng vẫn bình thản đi sau lưng Lạc Ân , anh cũng quen rồi , chỉ cần cẩn thận một chút , tìm một nơi đông người , xem như là vô tình để người khác thấy bọn họ đang thân mật. Vậy là xong..
------
Sau bữa ăn trưa , Lạc Ân lại không thấy bóng dáng của Ngô Thiên Kỳ , cô định gọi hỏi anh nhưng lại sợ làm phiền. Cô và Lạc Dương đã quyết định sẽ mở bữa tiệc nhỏ mừng cô vượt qua đợt xét duyệt , còn cả Tôn Triết , Lương Tuyết Nhi và Dương Minh Dung. Chỉ có Ngô Thiên Kỳ là không tham gia..
Buổi chiều sau khi tan ca , Lạc Dương cùng cô đi siêu thị mua đồ làm bữa tối. Cô tự hỏi , không lẽ vì chuyện đem qua mà Ngô Thiên Kỳ trở nên kì lạ như vậy , ai...tên đáng ghét đó , đợi cô gặp mặt sẽ đánh cho anh ta vài cái. Mặt Lạc Ân thoáng chốc xụ xuống , mây đen trên đầu cũng ồ ạt kéo đến.. Nhìn biểu hiện của cô , Lạc Dương cất tiếng hỏi "Em nhớ Thiên Kỳ sao ?"
"Không có." - Lạc Ân giận dỗi nói , đẩy xe đi đến quầy thức ăn , Lạc Dương khẽ cười đi theo , còn nói là không có , những gì cô nghĩ đều thể hiện lên mặt rồi.
--- ---
*Ngô gia....
"Sao lại là con ?" - Ngô Thiên Kỳ nhíu mày cất tiếng , quăng quyển tạp chí xuống ghế sofa.
"Tang Nhu muốn con đến đón !" Du Huân Huân cất tiếng. Vì ngày mai Ngô Tang Nhu con gái của Ngô Chấn Nam sẽ về Bắc Kinh nàng vừa nhận được điện thoại của cô , khoảng một giờ sáng sẽ đến nơi , còn muốn người đến đón là Ngô Thiên Kỳ. Vì vậy từ sáng anh đã đến đây vừa bàn chuyện vừa giải quyết chuyện này. Vì trong Ngô gia , Tang Nhu là cháu gái duy nhất nên rất được cưng chiều , từ nhỏ đã luôn theo Ngô Thiên Kỳ. Cô du học bên Nhật ba năm , nay mới về.
"Mẹ , Ân Ân và con hôm nay rất ít gặp nhau." Cả ngày hôm nay anh và Lạc Ân ngoài buổi trưa ra thì không còn nói chuyện nữa , điện thoại cũng không thể gọi. Chỉ sợ cô suy nghĩ lung tung..
"Chỉ hôm nay thôi." - Ngô Vũ Thần cất tiếng , hắn cũng từng như anh nên hiểu rất rõ tâm trạng của con trai mình. Hơn nữa Tang Nhu là cháu gái mà hắn thương yêu , sao có thể khiến từ chối con bé ??
"Thật là..." - Đến cả cha mình cũng lên tiếng thì Ngô Thiên Kỳ thực không thể từ chối , Lạc Ân đã chính thức trở thành bác sĩ , anh lại không thể ở bên cô chung vui...Trong tâm đang rất bực bội , Ngô gia nhiều người như vậy sao lại chọn anh ?? Ngô Thiên Kỳ quay lưng bỏ lên phòng, dù sao cũng nên gọi cho Lạc Ân..
------
Khi mọi người đến đầy đủ , bữa tiệc mới bắt đầu. Rất náo nhiệt , vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Lạc Ân được phép uống rượu , dù sao tâm tình đang bất ổn , cô liền cầm chai bia uống một hơi. Trong gia đình , cả ba và mẹ đều là thương nhân nên uống rượu rất giỏi , anh em Lạc Dương cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tửu lượng không tệ.
Nhìn em gái mình một hơi làm năm chai bia , Lạc Dương mới cất tiếng "Tiểu Ân , có cần uống nhiều vậy không ?" Anh từ nãy đến giờ cũng chỉ uống hai chai , không cần phải mượn rượu giải sầu như thế.
"Phải đó , cậu một hơi đã uống sạch năm chai." Lương Tuyết Nhi cũng xen ngang , bình thường cô điềm đạm như thế không ngờ uống bia rất giỏi. Lạc Ân quả không phải dạng vừa. Cũng không tin là mình được giáo sư Lạc tổ chức tiệc , trong lòng hơi ngưỡng mộ Lạc Ân vì có được người anh như vậy , nhưng nếu chuyện bị lộ , cô còn có thể giữ được tình bạn này không ? Lương Tuyết Nhi thầm nghĩ.
Dù uống hơn năm chai bia , mặt Lạc Ân vẫn không đỏ ngược lại còn rất tỉnh , nghiêng đầu sang một bên bất mãn nói "Chẳng phải đã cho phép em uống rồi sao ?"
"Nhưng không phải vì thế mà em dùng một hơi xử lý hết."
"Tiểu Ân , em cũng nên ăn chút gì đi." - Dương Minh Dung gắp miếng tôm lăn bột bỏ vào chén của cô , nhu hòa nói.
"Vâng." - Lạc Ân gật đầu , nhai một lúc lại cầm bia uống tiếp. Lạc Dương cũng không thể ngăn đành để mặc cô. Tôn Triết nhìn dáng vẻ của Lạc Ân đoán chừng cô đang có tâm sự , không lẽ liên quan đến Ngô Thiên Kỳ. Anh thấy dạo gần đây bọn họ hay đi cùng nhau , còn thân mật hơn trước , nhưng hôm nay lại không có sự hiện diện của anh...??
Kết thúc bữa tiệc , mọi người đều về nhà chỉ còn Dương Minh Dung ở lại giúp Lạc Dương dọn dẹp , đống vỏ bia dưới sàn rất nhiều , hầu hết đều do Lạc Ân bán sống bán chết mà uống. Bây giờ thì nằm lăn ra ngủ trên sofa. Dương Minh Dung thu dọn chén đĩa , cất tiếng "Anh đưa Tiểu Ân lên phòng đi."
"...Ừm." - Lạc Dương ngừng việc đang làm , gật đầu quay đi , chút sau lại nói "Cũng trễ rồi , em ở lại đi , trên lầu còn phòng trống."
"Ừ." - Dương Minh Dung mỉm cười nhìn anh , hai bên má ửng hồng , tiếp tục việc đang làm . Lạc Ân như thế không cần hỏi cũng biết lý do. Nói mới nhớ ánh mắt lúc Lạc Dương nhìn Lạc Ân trong bữa tiề thoáng có chút bi ai ?? Là lo cho cô hay vì chuyện khác...Thật khó hiểu...
Đặt Lạc Ân nằm gọn trên giường , anh ngồi cạnh bên , đưa tay vuốt tóc cô . Nhìn cô như vậy anh thật đau lòng..Không cần vì một người mà trở nên như vậy. Lạc Dương sâu kín thở dài , cứ im lặng ngắm nhìn Lạc Ân say ngủ , Ngô Thiên Kỳ vì chuyện gì mà cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng ?
Căn phòng yên tĩnh càng làm tâm tư Lạc Dương thêm lắng động , mệt mỏi mơ hồ , dù sâu trong bộ nhớ luôn tự nói rằng : anh là Lạc Dương , cô là em gái anh. Nhưng mà tình cảm kia vẫn không thể sâu kín chôn giấu...Dương Minh Dung đối với anh như thế nào , anh rất rõ , chỉ là không thể dùng cô thay thế Lạc Ân.. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy từng chữ nhưng lại không phát ra tiếng "Giá như anh không cần làm Lạc Dương , thì có lẽ..."
Lạc Dương khẽ nở nụ cười thống khổ , rời bàn tay khỏi tóc cô , đứng dậy đi ra ngoài , anh phải khắc ghi trong tâm Ngôn Doãn Văn...12 năm trước đã chết rồi..
***
Lạc Ân đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy , hai mắt mở căng , nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng. Hôm qua uống nhiều như thế , sáng sơm đầu vó hơi nhức nhối , cô đưa tay Gãi gãi đầu , ngáp một hơi dài , cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Chuẩn bị xong mới đi ra ngoài , sao hôm nay cô lại dậy sớm như thế. Lạc Ân đi thật khẽ sang phòng Ngô Thiên Kỳ , cô muốn biết anh đã dậy chưa ? Lạc Ân đẩy nhẹ cửa , ló đầu vào...căn phòng trống không ?!
Cô đi thẳng vào trong , cặp mắt màu nâu dò xét xung quanh , mày liễu cau lại như muốn dính vào nhau , đặt tay lên giường ,cảm giác lành lạnh truyền đến lòng bàn tay...vậy là cả đêm anh không về nhà ?!!! Ba chữ "Không về nhà" lặp đi lặp lại trong đầu cô , Lạc Ân mím môi , hôm qua rõ ràng chỉ nói có việc nên không cùng cô chúc mừng , bây giờ lại qua đêm.
Lạc Ân tức tốc chạy ra khỏi nhà, đến Ngô gia !!!!
|
Chương 28 —
Lạc Ân trước khi đến Ngô gia có gọi điện cho Du Huân Huân , nàng nói anh đang ở nhà của mình . Nên Lạc Ân đi xe bus đến , để cô gặp được tên đáng ghét đó sẽ dạy cho anh một bài học. Đứng trước cổng , Lạc Ân đưa tay bấm chuông , bây giờ vẫn còn sớm chỉ sợ anh chưa ngủ dậy thôi. Chờ một lúc cánh cổng bằng sắt cao lớn tự động mở ra , cô nhanh chóng đi vào , cửa gỗ cũng mở he hé , từ bên trong một cô gái xinh đẹp ló đầu ra , mái tóc màu hạt dẻ vì nghiêng đầu nên rũ xuống như dòng thác , làn da cô gái kia trắng mịn , khuôn mặt non nớt khả ái , ắt hẳn là thiên kim tiểu thư được cưng chiều tuyệt đối. Lạc Ân khựng lại một chút , não bắt đầu hoạt động , đây là nhà của Ngô Thiên Kỳ , cô ta sao lại ở đó.
Lúc này Lạc Ân mới để ý đến trang phục trên người nữ nhân xinh đẹp , cô ta chỉ mặc chiếc váy ngủ , khoác tấm áo ngoài ấm áp , hai mắt mở to nhìn Lạc Ân , kẻ khờ cũng biết xảy ra chuyện gì .
“Cô là ai vậy ?” Nữ nhân đứng trong nhà lên tiếng. Người này là ai , mới sang sớm đã đến đây bấm chuông , a…không lẽ đang tìm Ngô Thiên Kỳ ?
Lạc Ân nhàn nhã trả lời “Tôi là Lạc Ân , cô là…?
“Tôi là bạn gái của Thiên Kỳ tên Tang Nhu , chắc cô đang tìm anh ấy , anh Thiên Kỳ vẫn chưa dậy.”
Chỉ một câu nói của Tang Nhu đã khiến sắc mặt Lạc Ân thay đổi , hai bên tai bắt đầu lùng bùng , bạn gái ?! Rõ ràng Ngô Thiên Kỳ nói chỉ có một mình cô , nhưng , Lạc Ân có cách cãi lại sao ? Bọn họ đã qua đêm với nhau , hơn nữa Tang Nhu cũng chỉ mặc lớp áo ngủ , chứng tỏ…Lạc Ân không muốn nghĩ thêm , khoảnh khắc này , tim cô như ngừng đập. Quay mặt bỏ đi..Trong lòng vô vàn ấm ức.
“A…này…” – Tang Nhu đứng trong nhà gọi lớn. Lạc Ân không giống như những người phụ nữ mà lúc trước luôn bám theo Ngô Thiên Kỳ. Lại còn biết nhà của anh , lỡ như đó là bạn gái của Ngô Thiên Kỳ thì cô…tiêu rồi…!!!!
Lạc Ân chạy một hơi cách rất xa biệt thự của Ngô Thiên Kỳ , dừng lại thở dốc , là gạt người , hốc mắt cô bắt đầu ửng đỏ , hít làn gió lạnh lẽo , cô chậm trãi bước , thì ra bấy lâu nay Lạc Ân bị đùa giỡn , một giây đó , khi nghe hai chữ “bạn gái” tim cô như muốn vỡ tung , cơ thể dường như muốn ngã xuống , cố gắng lắm mới đứng vững.
Những lời đêm hôm trước anh nói với cô , thì ra chỉ là lời bỡn cợt , vậy mà cô cũng tin…Thực điên rồi…
“ Đừng chối , mười hai năm trước , em đã đồng ý làm vợ anh rồi.”
“Dù sao em cũng chỉ có mình anh là bạn trai , thôi thì cứ gả cho anh luôn đi.”
“Bảo bối , em nên ngoan ngoãn đồng ý , đợi ngày mai sẽ tặng em nhẫn.”
Từng lời nói của Ngô Thiên Kỳ cùng lúc hiện lên , Lạc Ân cười chế giễu , rõ ràng trước đó rất tốt nhưng sao bây giờ lại như vậy , chỉ mới qua vài tiếng thôi cũng khiến lòng người thay đổi ??
Cô gái đó nhìn nho nhã , mang đậm chất mỹ tử , nhìn thế nào cũng hơn cô , cô có tư cách để so đo với Tang Nhu ??
"Này , bác sĩ Lạc." - Tiếng kèn xe hơi vang lên inh ỏi , từ trong xe người đàn ông mang kính mát ló đầu ra, là Mễ Thái. Hắn đang lái xe chợt nhìn thấy dáng người giống Lạc Ân nên cất tiếng hỏi. Sáng sớm đã ra ngoài rồi sao ?
Lạc Ân nghiêng đầu nhìn rồi im lặng bỏ đi. Mễ Thái sững người , chạy theo cô. Khi Lạc Ân nhìn hắn , dù chỉ là một cái nghiêng đầu cũng khiến hắn nhận ra đôi mắt đang đỏ ửng. Nắm lấy cổ tay Lạc Ân , hắn dùng sức giữ lại "Em sao vậy ?"
Lạc Ân đưa lưng về phía hắn , không hứng thú trả lời , hất tay hắn ra. Mễ Thái nhíu mày , nhanh chân chặn đường cô "Lạc Ân !"
"Tránh ra !" - Lạc Ân trừng mắt nhìn hắn , lạnh lùng nói.
Mễ Thái : "Ai ức hiếp em ?"
Cô không trả lời, lùi lại vài bước quay mặt bỏ đi , hắn thở dài một hơi , tiếng đến giữ chặt cổ tay Lạc Ân. Cô tức giận vùng vẫy , hét lên "Tôi nói anh tránh ra !?"
Mễ Thái dùng sức lôi cô đi "Tôi đưa em đến một nơi để hạ hỏa."
Lạc Ân im lặng , cô ngồi vào xe , đưa tay lau khô khóe mắt , nhìn ra ngoài cửa xe , ngửi mùi gió mát trong lành , cô không cần phải tốn nước mắt cho Ngô Thiên Kỳ..
--- ---
Lạc Ân vừa đi , Ngô Thiên Kỳ cùng lúc đi xuống dưới nhà , cất giọng trầm ấm thường ngày "Ai vậy ?" Lúc nãy anh có nghe chuông cửa nhưng vì đang ở trong phòng tắm nên không tiện đi ra.
Tang Nhu đứng ngoài cửa , vẻ mặt dò xét "Anh à , anh có bạn gái không ?"
Ngô Thiên Kỳ bước nhanh đến trước mặt Tang Nhu , giọng điệu bình thản , chỉ tùy tiện trả lời "Có."
Tang Nhu như muốn chết đứng , vậy người lúc nãy...Cô quả thật tiêu rồi , nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô , Ngô Thiên Kỳ như đoán được lý do "Lạc Ân đến ?"
Tang Nhu gật nhẹ đầu , kể lại cho anh nghe , cô không phải cố ý. Lúc trước cũng có nhiều nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy đến tìm anh nhưng không phải ở đây mà là Ngô gia nên cô mới nói như vậy để họ bỏ cuộc.
Lần đầu tiên có người phụ nữ biết nhà của anh , cô chỉ là tò mò , cô ấy là ai ? Không ngờ lại đùa quá trớn . Tang Nhu khóc thầm trong lòng , cầu mong anh sẽ không nổi giận. Ai ngờ vừa ngước mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt cau có của Ngô Thiên Kỳ , thở gấp một cái , Tang Nhu sợ sệt lùi lại "Anh à , em không cố ý đâu."
"Nhóc con , xử tội em sau." Nói xong , anh lên phòng cầm áo khoác nhanh chóng đi ra ngoài. Tang Nhu xụ mặt , chạy vào phòng , cô chỉ còn cách là trốn về Ngô gia... Ở đó dù sao cũng sẽ an toàn.
***
Mễ Thái đưa cô đến VRoom - đó là một quán bar lớn và sang trọng nhất Bắc Kinh. Các thiếu gia nhà giàu , thiên kim tiểu thư đều đến đây để tụ họp vui chơi , tiếng nhạc xập xình ồn ào , tiếng hét của mọi người ,bóng đèn led lấp lánh quay điên cuồng khiến đầu óc Lạc Ân muốn nổ tung. Đưa cô vào phòng V.I.P , hắn hất mặt lên ghế sofa màu đen to lớn nhìn rất mềm mại , Lạc Ân bước đến ngồi xuống , cặp mắt đảo quanh phòng , đây đúng là phong cách của những nơi xa hoa , chỉ một màu sơn đen huyền , đèn led màu xanh lam uốn lượn trên tường khiến căn phòng trở nên âm u, mờ ảo , đặt sát vách gần cửa là bộ ghế sofa màu đen trơn trượt , bàn thủy tinh hình tròn đặt chính giữa. Đối diện là dàn Karaoke đời mới , giữa sàn đặt tấm thảm được thêu dệt hoa văn trừu tượng cổ quái. Căn phòng này hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài và cách âm rất tốt. Lạc Ân cảm thấy căn phòng này thật xa lạ , hơn nữa còn mang cảm giác tĩnh mịch . Không thích hợp với cô ! - Lạc Ân khẳng định chắc chắn.
Mễ Thái ngả người xuống ghế , hướng mắt về phía Lạc Ân , cô lập tức lên tiếng "Anh nhìn gì ?"
Hắn mỉm cười , nhưng nụ cười này rất khác với mọi khi , trong ánh mắt còn hiện ý cười với cô , đưa tay ngoắc tên phục vụ đang đứng chờ , cất tiếng rất thành thạo đúng kiểu một dân chơi chuyên nghiệp "Mang vài chai Wishky thêm một chai Brandy Cognac . Không cần lấy đá."
Tên phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài để lại không gian cho hai người. Lạc Ân ngồi ngẩn người nhìn mặt bàn , hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Mễ Thái nhìn dáng vẻ của cô , trong lòng có chút thương xót "Là Ngô Thiên Kỳ ức hiếp em ?"
Cô không trả lời ngay mà im lặng một lúc , hai mắt nhàm chán nhìn hắn , cất giọng nhẹ hẫng như không hứng thú trả lời "Liên quan đến anh ?"
Mễ Thái nhún vai "Em không thích nói thì thôi , tôi mời em uống rượu , cách này có thể giúp em cảm thấy đỡ hơn là khóc."
Ba chai Wishky và một chai Brandy Cognac nhanh chóng được mang đến , hai ly uống rượu bằng thủy tinh trong trẻo đặt trên mặt bàn, Mễ Thái cầm chai Brandy rót ra , rồi đưa cho cô "Uống thử xem."
Cô cầm lấy , thử một chút. Không tệ. Theo như cô được nghe thì Brandy là loại rượu mạnh được chưng cất từ nho* , có độ cồn từ 30 đến 40% , thường thì được dùng để pha chế các loại cocktail nổi tiếng. Phổ biến nhất là Brandy Pháp và Tây Ban Nha , có hai loại rượu ngon đặc biệt là Brandy Cognac và Amargmac , nhưng hai loại rượu này ít được dùng trong pha chế cocktail , bởi tính chất đặc biệt thơm ngon của nó.
*Các loại Brandy trái cây khác được liệt kê vào nhóm rượu ngọt.
Không ngờ hôm nay cô lại có thể thưởng thức một trong hai loại Brandy này. Lạc Ân ngửa đầu , uống một hơi là hết. Mễ Thái ngồi đối diện mỉm cười , đưa chai rượu cho cô tự "giải quyết" , Lạc Ân tâm tình không tốt , không cần phải lịch sự dùng ly như các thương gia hay dự tiệc , cầm cả chai mà uống.
Mễ Thái đừ người , không phải là cô định một hơi uống hết cả chai đấy chứ ? Bình thường nhìn cô thanh tú và đơn thuần như vậy , không ngờ tài uống rượu cũng không tồi , hắn mở chai Wishky , chạm vào chai rượu của cô , khóe miệng nhếch nhẹ , cùng cô uống rượu..
Uống hết chai này , Lạc Ân tiện tay quăng sang một bên , mở chai khác uống tiếp , đưa tay cởi đôi guốc đạp sang bên cạnh , xếp hai chân lên ghế , khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ , giọng cũng lè nhè như kẻ say rượu ngoài đường , chỉ tay vào mặt Mễ Thái "Anh , tại sao lại ngồi đó ?"
Hắn mở to mắt , đặt ly rượu xuống bàn , nghiêng đầu nhìn Lạc Ân đang tự biên tự diễn "Tại sao vậy ? Rõ ràng hôm trước còn rất tốt...vậy mà...hic...vậy mà....hôm nay lại có một người nói mình là bạn gái của anh ta.."
Mễ Thái : "Anh ta , là ai ?"
"Chính là Ngô Thiên Kỳ..." - Lạc Ân lớn tiếng , uống một ngụm rồi nói tiếp "Tôi , vì lo cho Ngô Thiên Kỳ mà sáng sớm đã chạy đến nhà anh ấy , nhưng không ngờ người mở cửa lại là một cô bé chỉ tầm 18 tuổi. Hơn nữa chỉ mặc cái váy ngủ và áo khoác , vậy là sao chứ ???"
Mễ Thái ngồi lặng im nghe Lạc Ân vừa khóc vừa uất ức nói. Mễ Thái nói không sai : Uống rượu còn tốt hơn là ngồi khóc , vì khi say mọi tâm tình đều nói ra.
Hắn rời ghế , ngồi bên cạnh Lạc Ân đưa tay vỗ vai cô , Lạc Ân buông chai rượu trên tay , gục mặt òa khóc , chỉ vì cô không thỏa mãn loại dục vọng của anh nên Ngô Thiên Kỳ liền đi tìm người khác. Còn nói là chỉ có cô , khi nghe cô gái đó nhận bản thân là bạn gái của anh , tim cô như bị bóp chặt... Lạc Ân thút thít "Cô ta là bạn gái của anh ấy , vậy tôi...là gì ???"
Mễ Thái xoay người Lạc Ân ôm vào lòng , Ngô Thiên Kỳ mà hắn biết sẽ không làm chuyện như vậy , chắc chắn là cô đã hiểu lầm. Nhìn cô khóc đến nỗi nói cũng không nên lời , trong lòng hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn.. "Em tất nhiên là bạn gái của cậu ta , còn cô gái đó chỉ là muốn trêu chọc em."
"Anh , thì hiểu gì chứ ?? Cô ta hơn tôi rất nhiều...hic...Thiên Kỳ , anh ấy...anh ấy...tôi...huhuhhhhh..." Giọng nói cô đứt quãng không thể nghe rõ , chỉ có tiếng khóc là đang làm căn phòng vốn tĩnh lặng trở nên ồn ào đến bi thương. Mễ Thái để mặc Lạc Ân không , lòng anh cũng không vui nhưng bây giờ cách tốt nhất là để cô khóc..
-----
Lạc Ân khóc mệt rồi nằm ngủ trên ghế sofa , tay ôm chai rượu rỗng , trên mặt vẫn còn đọng lại vết nước..Đôi mắt hắn đặc biệt ôn nhu chăm chú nhìn cô , người phụ nữ này thực khiến anh muốn yêu thương , cơ hồ không cách nào dời tầm mắt. Nhưng cô là bạn gái của Ngô Thiên Kỳ , hắn không thể dành giật. Với tính cách của anh nhất định sẽ biến cô thành người của mình để độc chiếm.
Tuy từ trước đến nay , Mễ Thái luôn tranh giành với Ngô Thiên Kỳ mục đích cũng chỉ muốn thử bản lĩnh của anh , chứ không có ý định làm tổn thương điều quý giá nhất của Ngô Thiên Kỳ. Mễ Thái thở dài , lấy áo khoác da đắp lên người Lạc Ân , mở điện thoại thông báo cho Ngô Thiên Kỳ..
Ngay sau đó vài phút , Ngô Thiên Kỳ liền xuất hiện , nhìn Lạc Ân nằm ngủ trong phòng , Mễ Thái ngồi đối diện , toàn lực chú ý đến cái điện thoại trên tay. Thấy Ngô Thiên Kỳ cũng chỉ nhàn nhã nói "Cô ấy say rồi."
Ngô Thiên Kỳ liếc hắn một cái , bước đến bên sofa , bế bổng Lạc Ân ôm vào lòng , quay lưng bỏ đi , cũng không quên "Cảm ơn" hắn. Vì Ngô Thiên Kỳ biết rõ ,Mễ Thái tuyệt đối sẽ không chạm vào người phụ nữ của anh. Lần cảnh cáo lần trước ắt hẳn phải có tác dụng.
Mễ Thái ngồi trong phòng, nhếch miệng cười hời hợt , cảm ơn ??? Ngô Thiên Kỳ đổi tính từ bao giờ vậy ?? Hắn nghĩ anh sẽ chạy như bay vào phòng , hung hăng muốn đánh hắn không ngờ lại ngược vơia suy nghĩ kia , rất bình tĩnh...
-----
Rời khỏi quán bar , Ngô Thiên Kỳ đưa cô về nhà anh , Tang Nhu không cần hỏi cũng biết cô nhóc đó đã chạy về Ngô gia. Anh cũng không rãnh rỗi quan tâm , đưa cô lên phòng của mình , vốn định để Lạc Ân ngủ ai ngờ vừa mở cửa , hai mắt to tròn cũng đồng thời mở căng. Mày liễu nhíu nhíu , hai mắt nheo lại , ậm ừ nói "Thả xuống "
Ngô Thiên Kỳ nghe lời đặt Lạc Ân xuống đất. Cô mơ màng nhìn anh tựa hồ đây chỉ là một giấc mơ ? Cô cất giọng của một kẻ say rượu "...Thiên Kỳ ??"
Anh gật đầu , điềm nhiên trả lời "Là anh."
Lạc Ân đặt hai tay chạm vào lồng ngực vạm vỡ , gục đầu xuống "Thiên Kỳ , là anh ?"
"Phải."
"Thiên Kỳ..." Lạc Ân ngước mắt nhìn anh , đáy con người màu nâu ánh lên nỗi bi ai , nhẹ nhàng nói "Anh , còn muốn em không ???"
Ngô Thiên Kỳ nhất thời ngây người nhìn Lạc Ân , lời vừa phát ra là thật hay giả ? Tim anh đập mạnh một cái "Ân Ân..."
"Thiên Kỳ , em muốn trở thành người của anh..."
****
Phần bên lề..
Khoảng bảy giờ Lạc Dương mới ngủ dậy , đánh răng rửa mặt xong , anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì thấy Dương Minh Dung đã ở đó. Thấy anh , cô mỉm cười "Anh dậy rồi sao ?"
Lạc Dương : "..."
"Tiểu Ân hình như đi tập thể dục rồi , không thấy con bé trong phòng." Dương Minh Dung vừa làm vừa nói , lúc nãy cô định gọi Lạc Ân dậy để ăn sáng không ngờ cô đã đi từ sớm.
Lạc Dương mỉm cười , đưa tay cầm miếng dưa bỏ vào miệng , điềm nhiên trả lời "Chắc đã đi tìm Thiên Kỳ."
"Anh không lo sao ?"
"Không cần." Lạc Dương chỉ trả lời gọn , rồi cầm đĩa bánh mì với trứng ngồi xuống bàn. Không ngờ mới sáng sớm , cô đã chạy đi tìm Ngô Thiên Kỳ. Lạc Dương thầm thở dài , nhàn nhã thưởng thức bữa sáng
|