Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Ngoại truyện 1
Ba năm sau,
7h30 sáng, ánh mặt trời vừa mới xuyên qua tầm mây mỏng. Trong căn biện thự bên cạnh hồ nước vang vọng lên tiếng của một người phụ nữ.
"Trác Diệc Hàng, Trách Diệc Minh! Rời giường!"Một cô gái mặc áo ngủ màu hồng trên đi giày hình con thỏ lần lượt gõ hai phòng cửa phòng. Trên cửa phòng bên trái treo một con rối hình còn hổ còn cửa phòng bên phải treo một chon gấu.
"Nhanh lên một chút, hôm nay là ngày đầu tiên các con đi học không thể đến muộn!"Cô gái nhanh chóng gõ cửa.
"Mẹ, chào buổi sáng!"Cửa phòng bên trái mở ra một cậu bé tám tuổi vô cùng anh tuấn, lười biếng ngáp dài.
"Mẹ con đã chuẩn bị xong rồi!" Cửa phòng bên phải cũng đồng thời mở ra cũng là một cậu bé tám tuổi cực kỳ đẹp trai! Và đã mặc áo sơ mi và quần tây cẩn thận.
"Quả nhiên hiệu suất của Cầu Cầu tương đối cao!"Cô gái cười.
"Mẹ con đã lớn như vậy rồi, mẹ còn gọi con là Cầu Cầu!"Cậu nhóc lầm bầm.
"Được mẹ biết rồi!"Cô gái nâng gương mặt của cậu nhóc lên hung hăng hôn một cái, cậu nhóc còn lại thì dựa nghiêng ở cửa khinh thường cười lạnh. Không sai nữa ba người này chính là Lâm Thi Ngữ và hai con trai bảo bối của cô. Nhưng bọn họ cũng đã trưởng thành nên ba Minh Liệt đổi cho bọn họ những cái tên vô cùng vang dội, Cầu Cầu tên là Trác Diệc Minh, Mộc Mộc tên là Trác Diệc Hàng.
"Mẹ, cuối tuần này ngày kỉ niệm kết hôn của hai người, mẹ đừng quên đó không ba lại buồn bã mà bỏ nhà trốn đi!"Trác Diệc Hàng khoanh tay cực kỳ giống ba của nó.
"Mẹ biết rồi bảo bối"Thi Ngữ cũng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vui vẻ cười"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng lên đường, hôm nay mẹ dẫn các con đi học!"
"Mẹ, mẹ có đi được hay không?"Trác Diệc Minh có chút lo lắng để mẹ lái xe.
"Sao lại không được?"Thi Ngữ tràn đầy tự tin giúp bọn nhoc xách đồ rồi đi xuống tầng.
"Hai tiểu quỷ các con"Thi Ngữ bất đắc dĩ nhìn cái bụng bằng phẳng của mình một chút mà cười. Mặc dù mới mang thai nhưng Minh Liệt đã dặn đi dặn lại hai đứa con trai nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt rồi.
Tài lái xe của Thi Ngữ mặc dù không cao lắm nhưng đưa bọn nhỏ đi học thì vẫn có thể làm được.
"Mẹ, sau này mẹ hãy bảo trợ lý Vương đưa chúng con đi học đi"Trác Diệc Hàng đề nghị"Con rất lo lắng cho mẹ!"
Thi Ngữ chuyên tâm lái xe không để ý tới con trai, một lúc sau bọn họ đã đến trường tiểu học quy tộc nhất trong thành phố.
Mở cửa xe, hai vị tiểu thiếu gia vô cùng có khuôn cách mà thẳng bước đi ra ngoài. Đồng phục chỉnh tề, khí chất thanh lịch bẩm sinh làm cho bọn họ khác với người thường. Chính vì vậy mà rất nhanh sau đó các tiểu công chúa kia đã nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò. Đôi tay Trác Diệc Hàng đút tui quần đi về phía trước. Trác Diệc Minh thì có vẻ hơi ngượng ngùng đi theo mẹ.
"Này, Diệc Minh nơi này so với nhà trẻ của chúng ta còn lớn hơn!"
"Diệc Hàng sao con lại nói như vậy? Cầu Cầu là anh trai con mà!"Thi Ngữ hỏi.
"Được rồi, anh anh có thích ngôi trường mới này không?"
"Thật không tệ! Hoàn cảnh nơi này anh thích!"Trác Diệc Minh nhìn xung quanh từ trong thâm tâm nói. Trên trán Thi Ngữ chảy đẩu vạch đen, hai tên tiểu gia hỏa này nói chuyện giống y như người trưởng thành! Nhất định là do ba bọn họ dạy.
"Mẹ, mau về đi! Lái xe cẩn thận một chút, cẩn thận em gái trong bụng "Trác Diệc Minh săn sóc nói."Con sẽ chăm sóc Diệc Hàng thật tốt!"
Thi Ngữ vẫn có chút không yên lòng, nên tìm đến giáo viên của bọn họ nói chuyện một chút rồi mới rời đi.
Nơi này là khu vực phồn hoa nhất của thành phốc có tên là Ngũ Nguyệt, các cửa hàng bán hoa chiếm gần như một nửa con phố. Xe của Thi Ngữ dừng lại ở trước một cửa hàng bán hoa. Cửa hàng này chính là nguồi cung ứng hoa cho cả thành phố Ngũ Nguyệt cũng là nơi làm lúc đầu của cô.
"Chị Thi Ngữ sao hôm nay sớm như vậy!"Con gái của chủ cửa hàng bán hoa lúc đầu- Tiểu Như cũng tới đây nơi này hỗ trợ"Hôm nay chúng ta lại nhận được một lễ vật lớn nha !"Tiểu Như thần bí cười.
"Lễ vật lớn gì?"Thi Ngữ cởi áo khoác, mặc chiếc áo ngoài trắng và đội mũ lên.
"Đây nha"Tiểu Như chỉ chỉ"Nói là đặc biệt tặng cho chị!"
Tiểu Thi nhìn theo, trời ạ có cả một chiếc xe cắm đầy hoa và là hoa Bách Hợp.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Trác Minh liệt.
Thi Ngữ lắc đầu một cái, nói với Tiểu Như: "Hãy tháo hết những bông hoa đó xuống, cho vào nước dinh dưỡng không thể để lãng phí, chúng ta bán chúng đi!"
"Biết chắc là chị sẽ nói vậy nên chúng em cũng đã chuẩn bị xong!"Tiểu Như mang một thùng nược dinh dưỡng lớn ra bắt đầu bắt tay vào việc tháo hoa.
9h30 Lâm Ngữ mở máy vi tính ra phát hiện trong email có thêm hai Email mới, một là của Thẩm Tử Quân, cái còn lại là của anh Thi Kiệt. Hai năm trước Thi Ngữ mới liên lạc được với hai người họ, sau khi nghe bác Phúc kể lại chuyện bọn họ bị tai nạn rất nghiêm trọng sau khi lành thì đều đi ra nước ngoài, cô còn chưa có cơ hội gặp mặt. Lúc đầu Thi Ngữ còn tưởng bọn họ sống cùng nhau nhưng không phải vậy thậm chí bọn họ như là không hề nhớ đến nhau.
"Thi Ngữ tớ sẽ trở về nước ngay lập tức, hy vọng có thể về kịp hôm kỉ niệm kết hôn của cậu, ba năm không gặp tớ rất nhớ cậu, à ở bên này tớ đã có một phòng nhạc riêng cón có một anh chàng rất vừa ý"Trong thư Thẩm Tử Quân viết.
|
2.Hạnh phúc giống như một bông hoa nhỏ nở rộ.
Thi Ngữ lắc đầu một cái, cười vui vẻ, mặc dù cô không biết trong ba năm nay cô ấy đã sống như thế nào nhưng nhất định bây giờ cô ấy đang hạnh phúc, trong thư cô ấy còn nhắc đến một người đàn ông hy vọng đó chính là chân mệnh thiên tử của cô ấy. Chỉ hy vọng là như thế
Thi Ngữ lại mở thư của Lâm Thi Kiệt ra, anh Thi An đã tìm thấy anh ấy từ lâu rồi nhưng không hiểu sao anh ấy lại nhất quyết không chịu quay về Trung Quốc. Lần này cũng không khác những lần trước, anh ấy lại gửi thư đến nói là bên ấy quá bận không thể phân thân mà về được.
"Sao có thể có nhiều việc như vậy"Thi Ngữ lầu bầu"Không được mình nhất định phải bắt anh ấy trở về!"Nghĩ đến đây Thi Ngữ gọi điện thoại cho Phùng Thiếu Diễm.
"Anh Thi Kiệt "Cô nói"Chẳng lẽ anh thật sự không muốn gặp lại mọi người sao?"
"Không phải vậy"Giọng nói ở đầu điện thoại kia hùng hậu mà hơi tang thương"Thật sự là không nhích ra được chút thời gian nào, khi nào Minh Liệt đưa em đến đây nhất định anh sẽ bù lại!"
"Không! Em mặc kệ anh nhất định phải tới, nếu như anh không đến em sẽ trốn nhà ra đi"Thi Ngữ la lối om sòm , một lúc sau cô chợt đổi giọng , vô cùng trầm tĩnh nói: "Chân của anh Thi An còn chưa lành, mà ba vẫn luôn muốn gặp anh! Anh chẳng lẽ anh còn có chuyện gì không thể giải quyết sao?"
Đầu điện thoại bên kia chợt trầm mặc như đang nhớ lại chuyện xưa.
"Đến lúc đó rồi hãy nói"Không đợi Thi Ngữ tiếp tục truy vấn, bên kia đã cúp điện thoại.
Thi Ngữ thở dài yên lặng đi đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau. Cửa hàng của Thi Ngữ không chỉ bán hoa mà còn là một quán trà đạo.Người mua hoa nếu có hứng thú thì sẽ đến đây thưởng trà mỗi loài hoa đều có một cau truyện riêng. Cho nên có những lúc người đến uống trà còn nhiều hơn so với người đến mua hoa.
Tại tổng công ty Trác thị ,
Trong gian phòng dán đầy style, áp-phích quảng cáo cho mặt hàng đồ chơi, trên ảnh đều là hình ba cha con họ Trác.Động tác của ba người hoàn toàn ăn ý, kết hợp với sự biểu lộ của nét mặt quả là những tấm áp pích siêu tuyệt vời.
"Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc"Phía cuối bàn hội nghị vẫn là người đàn ông anh tuấn khôi ngô đó, sau ba năm nghỉ ngơi trên người anh càng toát lên phong thái đĩnh đạc ưu nhan hơn.
"Tổng giám đốc, Trác thị hiện nay quả thật là sáng chói khắp nơi nơi!"Trợ lý trẻ tuổi kính nể từ nọi tâm mà nói.
Người đàn ông cười nhạt, đeo kính lên, cả người anh phát ra phong thái lạnh lung nhưng vô cùng lịch sự, quý phái.
"Đúng rồi Trác tổng, nghe nói ngày mai chính là ngày kỉ niệm ngài và phu nhân kết hôn tròn ba năm, chúc mừng ngài"
"Cám ơn"Trác Minh Liệt khẽ mỉm cười đi ra phòng họp.
Mở ra cửa phòng làm việc ra thì đã thấy có một người ngồi ở bên trong.
"Thi An! Anh đã đến rồi!"
"À thì ra là Trác tổng, tôi đến là để xem Trác tổng ngài còn cần tôi giúp sức hay không!"Lâm Thi AN cười , quay đầu xe lăn. Ba năm trước, anh còn nghĩ là chân mình sẽ từ từ tốt lên nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể đưng lên.
"Dĩ nhiên là cần Trác thị không có anh sao có thể có ngày hôm nay!"Trác Minh Liệt thật lòng cảm kích.
"Ha ha coi như cậu còn có lương tâm. Hôn nay thức ra tôi đến đây là để tham gia lễ kỉ niệm kết hôn của cậu. Sống một mình mãi cũng cảm thấy buồn bực"Lâm Thi An hời hợt nói.
Nhưng Trác Minh Liệt lại nghe thấy sự tự ti trong đó.Anh biết số phận đối với Lâm Thi An thật quá không công bằng. Anh ta mặc dù còn sống nhưng lại như đại bang bị gãy cánh, mặc dù chưa từng tha phiền nhưng ai cũng biết người đàn ông đó rất buồn khổ.
"Ha ha thật mừng là anh vẫn còn nhớ rõ, vậy chắc hẳn anh cũng đã chuẩn bị quà cho chúng em?"Trác Minh Liệt cười hỏi.
"Chuyện này đương nhiên là bí mật, được rồi, đã lâu tôi chưa được gặp Thi Ngữ và bọn nhỏ, bây giờ dẫn tôi đến thăm họ đi!"
"Được thôi, vừa đúng lúc công việc của em đang nhàn dỗi." Trác Minh Liệt sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi đẩy Lâm Thi An ra cửa.
Mười phút sau xe dừng ở trước cửa hàng của Thi Ngữ.
"Tiên sinh, ngài mua hoa hay là uống trà?"Tiểu Như chưa từng gặp Trác Minh Liệt hay Lâm Thi An nên đối sử với bọn họ như khách hàng.
"Tôi muốn một giai nhân Bách Hợp tiếp đón còn anh ta cái gì cũng được!"Trác Minh Liệt ưu nhã cười làm cho Tiểu Như mặt đỏ rần"Tiên sinh, chúng tôi không có giai nhân Bách Hợp "
"Bà chủ của các cô, mẹ nó, nhất định là có, nhanh lên gọi cô ấy ra ngoài tiếp khách!"Trác Minh Liệt khoác lác vô sỉ.
Mặt của Tiểu Như càng đỏ hơn, cô cho rằng đã gặp phải bọn quấy rối cho nên vội vàng chạy vào gọi Thi Ngữ.
"Chị Thi Ngữ, bên ngoài có hai kẻ đến quấy rối"
"Quấy rối?"Thi Ngữ kinh ngạc nghĩ thầm ai lại có là gan lớn như vậy nơi này đồng thời có hai thể lực của Bang Bạch Hổ và Đồ Lòng bang bảo vệ mà còn dám đến đây để quấy rối."Chán sống?"Thi Ngữ hung hãn cầm bó hoa đang cắt dở lên chạy ra ngoài.
"Ai quấy rối"
"Chúng tôi không quấy rối chỉ muốn uống một chén - giai nhân Bách Hợp - mà thôi nhưng nhân viên phụ vụ lại nói là không có" Trác Minh Liệt khoanh tay trước ngực cười đễu."Bà chủ rốt cuộc có hay không?"Anh tự tay nâng cằm của Thi Ngữ lên, Tiểu Như mờ mịt nhìn.
Thi Ngữ ném bó hoa ở trên tay đi, ôm lấy cổ của anh"Tại sao lại là anh, anh xấu lắm!"
"Khụ khụ"Lâm Thi An cố ý hắng giọng"Các người hay giảm nhiệt một chút đi, đừng quên đây là nơi công cộng, còn vị bà chủ khi thấy chồng là quên mất anh trai luôn sao"Lâm Thi An kháng nghị.
"Anh Thi An"Thi Ngữ lập tức buông Trác Minh Liệt ra ôm lấy cổ của Lâm Thi AN"Sao cả anh cũng đến!"
"Còn không phải là vì em"Lâm Thi An cưng chiều gõ một cái vào cái trán của cô."Bọn nhỏ đâu?"
"Đi học rồi"
Lâm Thi Ngữ xoay người định đẩy Lâm Thi An vào trong thì Trác Minh Liệt lại quả quyết nhận lấy"Em phải cẩn thận không nên cử động, đứa nhỏ…."
"Đứa nhỏ?"Lâm Thi An giật mình"Thi Ngữ em lại mang thai?"
"Anh cái gì gọi là lại?"Thi Ngữ đỏ mặt"Không thèm nghe anh nói nữa, đúng rồi anh Thi Kiệt hình như sẽ lại không về"
|
3. Năm đó chúng ta gặp nhau
Lâm Thi An vừa nghe thấy Phùng Thiếu Diễm không muốn trở về thì sắc mặt khẽ biến hóa. Thi Ngữ khe khẽ thở dài nhìn Trác Minh Liệt một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ba năm trước không biết giữa anh ấy và Thẩm Tử Quân xảy ra chuyện gì.
"Cứ theo nó đi"Lâm Thi An tự chuyển xe lăm đi đến phòng nghỉ phía sau.
Ngày khai giảng tại trường.
" Diệc Hàng tớ có thể biết cậu ?"Một cô bé lùn lùn, xinh xắn, nhút nhát nhích tới gần Mộc Mộc.
"Sao phải lại biết tớ? Tớ lại không biết cậu"Mộc Mộc rất chảnh nói.
Bé gái chép miệng ủy khuất rời đi.
" Diệc Hàng, sao em có thể đối xử với bạn gái như vậy chứ? Ba không dạy em sao?"Cầu Cầu rất không hài lòng với cách làm của Mộc Mộc .
"Con gái chính là phiền phức , anh nhìn mẹ xem "Mộc Mộc lắc đầu một cái"Ba nói cách xa con gái một chút, coi trùng sinh mệnh!"( Cháu này được, được lắm )
Lần này Cầu Cầu lại lắc đầu. An hem hai cậu như không có việc gì làm nghênh ngang đi lại lại ở trong sân trường , khí chất nổi bất làm cho có cả một đám học sinh nữ chạy theo sau”
"Sau này sẽ không luôn như vậy chứ?"Mộc Mộc cau mày"Em muốn lão cha già chuyển trường cho em!"
"Khổng Tử nói, sống ở đâu thì yên ở đấy"Cầu Cầu dương dương tự đắc, trên người cậu bé đã có hơi hướng của một học sinh xuất sắc tương lại. Khi tốt nghiệp mẫu giáo cậu cũng được học sinh suất sắc.Mộc Mộc vẫn còn kém một chút.
Mộc Mộc khinh thường nhìn cậu một chút sau đó lười biếng nói: "Thôi cái triết lý đó đi, anh đoán xem hôm nay ai sẽ là người đi đón chúng ta, em không nghĩ đó là mẹ đâu!"
Cầu Cầu liếc nó một cái, đi về phía cửa trường học.
" Diệc Hàng, Diệc Minh!"Trác Minh Liệt tháo kính đen ra, dựa vào bên cạnh Lamborghini. Hai tiểu tử vừa nhìn là ba bỗng chốc cực kì hưng phấn mà gọi chạy vội tới. Trác Minh Liệt dang hai cánh tay ra mỗi tay ôm một nhóc"Các tiểu tử hôm nay có cảm giác như thế nào?"
"Ai, lớn lên đẹp trai cũng không phải là chuyện tốt lành gì!"Mộc Mộc đáng đánh đòn nói.
"Nơi này có thư viện rất lớn, thầy giáo cũng rất tốt"Cầu Cầu nghiêm túc nói.
"Ừ rất tốt"Trác Minh Liệt mở cửa xe ra, hai nhóc vủa vào lập tức thét chói tai"Bác Thi An!"
"Các cháu ngoan, bác còn tưởng rằng các cháu không nhớ đến bác nữa rồi!"
Trác Minh Liệt khởi động xe đưa cả nhà về.
Trung tâm Newyork Manhattan,
Cả người mặc quần áo thoải mái người đàn ông đông phương đẹp trai đang chuyên tâm dồn chí xem một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Trang bìa tạp chí chính là mặt của Trác Minh Liệt. Cách anh không xa là một cô nhóc xinh xắn tầm 3,4 tuổi mặc váy công chúa màu trắng nhí nha nhí nhảnh chơi đùa.
"Ba bên kia có một chú hề , con muốn đến đó nhìn một chút"Cô gái nhỏ nhanh nhẩu nói, nhưng người đàn ông kia lại quá tập chung nên không nghe thấy lời nói của con gái. Cô gái nhỏ cho là ba đã đồng ý nên vội chạy sang đường bên kia.
"Chú hề ơi, chú có thể cho cháu một quả bóng bay không?"Cô gái nhỏ thỉnh cầu nói.
"A tiểu bảo bối thật xinh đẹp, cho cháu nè"Chú hề vừa nhìn thấy một cô gái nhỏ đông phương xinh đẹp lập tức đưa cho bé một quả bóng đẹp nhất.
"Cám ơn chú"Tiểu bảo bối vui vẻ cầm bóng bay nhưng khi quay lại lại không tìm được đường trở về."Ba"Người người nhốn nháo làm cô gái nhỏ sợ.
"Nữu Nữu?"Bên này người đàn ông đông phương đó cũng phát hiện con gái không thấy đâu, gấp đến độ anh lập tức đứng lên tìm kiếm khắp nơi.
Có lẽ là từ màu da giống nhau hay là do nguyên nhân nào đó cô gái nhỏ kéo một cô gái đông phương lại.
"Dì ơi" Hai mắt bé đẫm lệ, cô gái xoay người lại, không nhẫn tâm nhìn bé khóc, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho be"Bé làm sao vậy? Bảo bối?"Người con gái này không phải ai khác, cô ấy chính là Thẩm Tử Quân, cô ấy vốn ở Los Angeles nhưng lại cố ý đến Newyork để mua quà cho Thi Ngữ sau đó trở về nước lại không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy.
"Dì ơi cháu không tìm được ba rồi." Cô gái nhỏ lã chã chực khóc"Dì dẫn cháu đi tìm ba có được hay không?"
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô bé Thẩm Tử Quân rất đau lòng. Cô an ủi hôn gò má của bé một cái dịu dàng nói: "Cháu đứng yên ở chỗ này đừng đi đâu, lát nữa dì sẽ trở lại"Cô chạy lại chỗ bạn trai Hàn Triệt nói chuyện với anh trước.
"Dì quay lại nhanh một chút, Nữu Nữu thật sợ hãi"Cô gái nhỏ lau nước mắt giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Thẩm Tử Quân gật đầu một cái mau chóng chạy đi. Cô vừa mới đi thì người đàn ông đông phương kia lại chạy đến.
"Nữu Nữu!"Người đàn ông bế thốc cô gái nhỏ lên"Sao con lại chạy đi đâu một mình! Ba lo lắng gần chết!"
"Ba"Nữu Nữu ôm cổ ba ủy khuất khóc.
"Được rồi, được rồi đừng khóc chúng ta về nhà"Người đàn ông ôm Nữu Nữu đã nín kết quả Nữu Nữu lại nói bé đang đợi một dì.
"Dì nào?"
"Người vừa định giúp con đi tìm ba, con muốn nói với cô ấy một tiếng"
"Nhưng ba còn có việc"Người đàn ông khó xử nói.
"Nhưng nếu dì không tìm được con sẽ lo lắng"
"Về sau có cơ hội chúng ta sẽ giải thích với cô ấy, bây giờ chúng ta phải đi đặt vé máy bay để còn về nược dự lễ kỉ niệm kết hôn của cô và chú"
"Cô là ai ? Là mẹ của Nữu Nữu sao?"
"Cô là cô, mẹ là mẹ, đã nói với con không biết bao nhiêu lân vẫn không phân rõ"Người đàn ông ôm cô gái biến mất ở trong bể người.
"Bảo bối"Thẩm Tử Quân vội vàng chạy về nhưng không thấy bóng người bé gái đâu. Trong lòng tiu nghỉu như mất đi một vật quan trọng.
" Tử Quân sao rồi?" Người đàn ông theo sát bên cạnh cô, đuổi theo ân cần hỏi.
"Không có gì"Thẩm Tử Quân mất mác ngồi trên ghế dài, tâm trạng đột nhiên xuống thấp. Ngày mai cô sẽ về nước.
|
4.Thẩm Tử Quân về nước.
"Thẩm Tử Quân em quyết định sẽ về nước sao?"Hàn Triệt hỏi.
"Ừ"Thẩm Tử Quân có chút mờ mịt gật đầu, trở về Trung Quốc là một ước nguyện mà trước khi mất bác Phúc đặc biệt dặn dò cô. Hàn Triệt thở dài xuất thần nhìn chằm chằm mấy con chim bồ câu cách đó không xa. Hắn vốn là bác sĩ trị liệu cho Thẩm Tử Quân, trong quá trình chữa bệnh từ từ yêu cô mà Thẩm Tử Quân cũng có tình cảm tốt với anh. Hàn Triệt cảm giác nếu như để Thẩm Tử Quân quay về hắn sẽ mất cô.
"Hàn Triệt mặc dù anh nói em đã khôi phục được 90 % rồi nhưng em cảm thấy vẫn còn có rất nhiều chuyện em vẫn chưa nhớ ra, nên nhân dịp lần này về nước em muốn tìm lại những kí ức đã mất đó!"Tai nạn nghiêm trọng làm cho não cô bị tổn thương nên cô đã quên đi rất nhiều chuyện. Cũng vì Hàn Triệt nữa, sau một thời dài anh ta mới nói cho cô biết cô là ai.
"Nếu chuyện trước kia không vui em có muốn nhớ lại không ?"Hàn Triệt hỏi.
"Dù không vui em cũng muốn nhớ lại, em muốn cuộc sống của mình được trọn vẹn! Được rồi, đi đặt vé máy bay đi! Ngày mai chúng ta quay về!"Thẩm Tử Quân đứng dậy, sau ba năm cô cũng đã trở nên tự tin và lạc quan.
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm.
Nghĩ đến ngày mai sẽ về nước Phùng Thiếu Diễm rất thấp thỏm, anh thật sự không biết nên đối mặt với quá khứ của mình ra sao, Tử Quân đã mất. Sách đã nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa mờ vết thương nhưng thời gian của anh vẫn trôi đi mà viết thương lại càng nặng. Nhất là đối mặt con gái khả ai anh lại càng áy náy đau khổ.
"Nữu Nữu!"Phùng Thiếu Diễm ôm con gái vào trong ngực thật chặt, khuôn mặt của con gái càng ngày càng giống cô.
"Ba ngày mai, về nước có thể chơi rất vui sao?"
"Dĩ nhiên"Phùng Thiếu Diễm nhắm hai mắt lại, nặng nề thở dài.
Ngày hôm sau, Phùng Thiếu Diễm dẫn con gái đến sân bay.
Mà gần như là trong cùng một lúc Hàn Triệt và Thẩm Tử Quân cũng đến đó. Bọn họ ngồi chung một chuyến bay. Phùng Thiếu Diễm vì chăm sóc Nữu Nữu ngồi ở phía tây khu nghỉ ngơi của trẻ em, còn Thẩm Tử Quân và Hàn Triệt lại ngồi ở phía đông. Một Đông một Tây hai cực của thế giới.
"Ba, con muốn đi WC"
Phùng Thiếu Diễm vừa nhìn nhà wc cũng không quá xa nơi này nên gật đầu để con đi.
" Tử Quân anh đi wc một chút"Hàn Triệt cũng nói muốn đi vệ sinh.
"Chuyện đi vệ sinh không cần thông báo"Thẩm Tử Quân cười anh. Vẻ mặt của Hàn Triệt lại có vẻ kì lạ vội đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa đến cửa nhà vệ sinh hắn đã giả vời lơ đãng mà vứt thứ gì đó vào thùng rác, tất cả những động tác ấy đều bị Nữu Nữu nhìn thấy rất rõ ràng. Hàn Triệt ném đồ xong vội vã rời đi Nữu Nữu chạy mau vào trong thùng rác nhặt thứ đó lên, hai chân nhỏ chạy theo sau Hàn Triệt.
"Kính thưa quý khạch chuyến bay0723 sẽ lập tức cất cánh"Âm thanh của hướng dẫn viên vang lên. Thẩm Tử Quân đứng lên đi về phía lối vào.
"Tử quân!"Hàn Triệt chợt cả kinh thất sắc đứng lại.
"Sao thế?"Thẩm Tử Quân hỏi.
" Hộ chiếu của chúng ta không thấy đâu nữa!"
Thẩm Tử Quân cũng thất kinh, hộ chiếu và cả vé máy bay cô đều là giao cho Hàn Triệt, sao bỗng dưng lại không thấy đâu!
"Anh hãy tìm kĩ lại một chút"Thẩm Tử Quân thúc giục"Nhanh lên một chút nữa máy bay lập tức cất cánh rồi"
"Thật sự là không thấy đâu, có lẽ chúng ta không đi được rồi"Hàn Triệt cố ra vẻ mất mác nói.
Thẩm Tử Quân thất vọng, chỉ còn năm phút nữa máy bay cất cánh rồi, thật là quá xui xẻo.
"Chú ơi, cái chú tìm có phải là thứ này?"Cô bé con giơ hai bản hộ chiếu cố gắng đưa tới.
"Bảo bối? ?"Thẩm Tử Quân nhận ra Nữu Nữu"Là cháu sai?"
"Dì! Chúc dì một ngày tốt lành, hôm qua thật xin lỗi dì, ba nói có chuyện"Nữu Nữu xin lỗi nói.
"Cám ơn cháu, Hàn Triệt đây không phải là hộ chiếu của chúng ta sao?"Thẩm Tử Quân nhận lấy vừa nhìn quả thật là hộ chiếu của bọn họ. Mặt của Hàn Triệt bỗng lạnh xuống âm độ như sắp kết thành băng, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Nữu Nữu một cái, lôi Thẩm Tử Quân về phía máy bay.
"Bảo bối cháu tên là gì?"Thẩm Tử Quân vừa đi vừa hỏi.
"Nữu Nữu!"Nữu Nữu đặt tay nhỏ bé lên khóe miệng lớn tiếng nói.
"Lâm Vũ Vi! !"Phùng Thiếu Diễm gọi cả họ và tên của con gái"Không phải con đi WC sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ba tìm con khắp nơi, lần này được lắm, chúng ta đã lỡ chuyến bay!"
"Ba, thật xin lỗi tại vừa rồi con gặp lại dì kia." Nữu Nữu cúi đầu hai tay đan vào nhau .
"Dì nào?"Phùng Thiếu Diễm có chút tức giận , vật nhỏ này vẫn luôn thích chạy lung tung ngộ ngỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!
"Chính là dì gặp ở quảng trường ngày đó "
"Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta phải đi làm thủ tục nếu không hôm nay thật sự sẽ không đi được"Đối với con gái Phùng Thiếu Diễm vốn không thể tức giận.
"Minh Liệt, chiều muộn hôm nay Tử Quân sẽ về, em đi đón cô ấy!" Từ trên tầng Thi Ngữ vội vã đi xuống.
"Em xuống tầng chậm một chút!" Trác Minh Liệt vội vàng đứng lên đưa tay đỡ lấy cô "Cẩn thận đứa bé!"
"Mới một tháng thôi không cần phải quá cẩn thận, anh cứ làm quá lên!"Thi Ngữ cười hỏi.
"Ai nói không cần!"Trác Minh Liệt lườm cô một cái"Không cho em đi đón Thẩm Tử Quân, anh sẽ gọi người ra đón!"
"Không được!"Thi Ngữ cự tuyệt"Thẩm Tử Quân là bạn tốt của em! Em phải tự mình ra đón!"
"Mẹ,con nghĩ hay là thôi đi, vì em gái con đồng ý với quan điểm của ba!"Mộc Mộc đứng ở bên cạnh ba.
|
5.Xa cách
"Mẹ con rất muốn nói giúp mẹ nhưng con cũng không muốn nhìn em gái gặp nguy hiểm"Cầu Cầu gãi đầu một cái, cũng đứng ở bên cạnh ba. Trác Minh Liệt ôm hai đứa con trai hả hê nhìn Thi Ngữ khiêu khích phe phẩy chìa khóa xe.
"Trác phu nhân hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi! Vi phu sẽ tự mình ra tay, mặt mũi này đủ lớn chứ?"
Thi Ngữ bất đắc dĩ nói"Mấy người thật sự muốn làm tôi tức chết sao? Mở miệng là lại con gái với em gái ngộ nhỡ đứa bé này là con trai thì sao!"
"Không thể nào! Anh tin tưởng khoa học!" Trác Minh Liệt cười xấu xa"Anh đã xem ngày mấy lần, lần này chắc chắn là con gái"Nói anh lập tức ngồi xổm xuống dán tai lên bụng Thi Ngữ .
"Ai” Cầu Cầu và Mộc Mộc đồng thời thở dài, lắc đầu nói."Bà, ngài thật sự ghét bỏ chúng con vậy sao! Con nghĩ đến lúc em gái ra đời ba sẽ chẳng thương yêu chúng con nữa rồi !"Mộc Mộc kháng nghị.
Trác Minh Liệt liếc nó một cái rồi tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc của mình mặc cho nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
"Nhanh đi đi!"Lâm Thi Ngữ nhìn đồng hồ trên tay rồi thúc giục"Lập tức đi ngay!"
Trác Minh Liệt vô cùng không tình nguyện đứng lên đi ra ngoài.
Trên máy bay tâm trạng của Thẩm Thẩm Tử Quân càng ngày càng kích động. Vừa nghĩ về đến cội nguồn cũng là nơi ba qua đời cô không thể ức chế được sự đau thương trong lòng.
Trên thế gian này cô đã không còn người thân vậy mà tại sao cô lại còn cố chấp suy nghĩ muốn trở về.
"Các vị hành khách máy bay lập tức sẽ hạ cạnh"
Suy nghĩ của Thẩm Tử Quân bị kéo về cô nhìn về phía Hàn Triệt ở bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ mê man.
Năm phút sau bọn họ đã đặt chân lên vùng đất của Trung Quốc, không khí ngập tràn hơi thở quen thuộc. Mặc dù nơi này đã từng là nơi làm cô thương tâm nhưng vẫn là nơi chon rau cắt rốn Thẩm Tử Quân vẫn luôn không bao giờ quên.
Trác Minh Liệt đứng của ra vào thoáng một lần nhìn đã nhận ra Thẩm Tử Quân. Ba năm không gặp trên người cô đã tỏa ra hương vị của một người phụ nữ trưởng thành thành đạt. Mặc dù mặt mỉm cười nhưng vẫn nét mặt vẫn thập thoáng mang theo nét ưu thương.
"Thẩm Tử Quân!"
"Ai?"Thẩm Tử Quân nhìn thấy Trác Minh Liệt, mặc dù trước khi về đây cô đã được nhìn lại tất cả mọi người nhưng bây giờ đột nhiên lại quên mất. Vì vậy không thể không lấy hình ra so sánh.
"Trác Minh liệt?"
"Sao thế? Mới ba năm không gặp đã không nhận ra?" Trác Minh Liệt khốc khốc hỏi.
"Không thế nào như vậy! Tôi cứ nghĩ Thi Ngữ sẽ tới đón tôi !"
"Thi Ngữ mang thai không tiện đi lại! Cho nên dặn tôi đi tới đón Thẩm đại tiểu thư!"Trác Minh Liệt phát hiện người đàn ông phía sau Thẩm Tử Quân "Vị này là?"
"A để tôi giới giới thiệu, anh ấy là Hàn Triệt bạn trai của tôi!"Thẩm Tử Quân kéo Hàn Triệt lên, đối diện với Trác Minh Liệt. Ánh mắt bén nhọn của Trác Minh Liệt không khách khí chút nào lập tức quét đến, Hàn Triệt cũng không sợ hãi chút nào mà nghênh đón"Xin chào, Hàn Triệt!"
"Trác Minh liệt!" Trác Minh Liệt nhanh nhẹn đáp lại, cử chỉ ưu nhã đối lập không kém gì Hàn Triệt!
"Bạn trải của Thẩm đại tiểu thư nhất định sẽ là một người tài khó gặp" Trác Minh Liệt cười hỏi.
"Quá khen"Hàn Triệt gật đầu cười ha hả.
"Xe của tôi ở bên ngoài"
Hàn Triệt lặng lẽ quan sát Trác Minh Liệt một chút, người này thật bất phàm chỉ một hành động phất tay lên thôi cũng đủ để thể hiện sự lịch sự cao quý trong đoc. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao hắn chưa từng nghe Thẩm Tử Quân nói đến? Hắn mơ hồ cảm giác hình như mình đã từng gặp Trác Minh Liệt ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được!
"Minh Liệt, Thi Ngữ mang thai?" Đến tận bây giờThẩm Tử Quân mới có phản ứng mừng rỡ hỏi.
"Đúng vậy, con gái bảo bối của tôi sắp ra đời rồi!"
Nhìn sự vui mừng của Trác Minh Liệt lòng của Thẩm Tử Quân chợt nhói đau.
"Đúng rồi Tử Quân, Thiếu Diễm sao rồi, có về cùng với cô không?"Lúc đầu Trác Minh Liết không chỉ một lần nhìn thấy hai người đó ở cùng nhau nhất định giữ hai người có một mỗi quan hệ nào đó mà không ai biết được.
"Phùng Thiếu Diễm là ai ?"Thẩm Tử Quân hỏi ngược lại, giọng nói và dáng vẻ kia hoàn toàn không biết chút nào. Điều khiến Trác Minh Liệt kinh ngạc đó là sau khi bị tai nạn cô chỉ quên mất Phùng Thiếu Diễm thôi. Xuyên qua gương chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn thoáng qua Hàn Triệt một chút, anh hoài nghi Hàn Triệt có phải lại là một Lý Triết Vũ thứ hai xóa bỏ trí nhớ của cô ấy. Xe chạy như bay trên đường cao tốc chỉ một ít phút sau bọn họ đã đến khu nhà cao cấp của Trác Minh Liệt.
"Trác Diệc Hàng! Chuyền cầu cho anh!"Trên sân cỏ hai cậu bé tầm 7-8 tuổi đang đá cầu, người này chuyền cho người kia nhưng không may lệch hướng quả cầu bay ra ngoài. Quả cầu kia lăn tròn đi đến bên cạnh chân của Thẩm Tử Quân.
"Trác Diệc Minh nhặt cầu đi!"
Cậu bé chạy đến nhìn thoáng qua rất ôn hòa nhưng cậu không nhặt cầu mà nhìn chằm chằm Thẩm Tử Quân, một lúc sau có chút kinh ngạc kêu lên: "Dì Tử Quân!"
"Cậu bé này là?"Thẩm Tử Quân cũng rất kinh ngạc.
"Nó chính là Cầu Cầu-Tiểu Bất Điểm năm đó!" Trác Minh Liệt cười kéo Cầu Cầu đến gần.
"A, lớn thật là nhanh!"Thẩm Tử Quân vui vẻ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu "Mộc Mộc đâu?"
Mộc Mộc lạnh lùng không muốn chạy đến, nháy mắt không ngừng làm ý cho Cầu Cầu để gọi cậu nhóc mau chạy đến đây. Cầu Cầu bất đắc dĩ chỉ có thể cầm cầu chạy tới.
"Chuyện của bọn họ anh xen vào làm gì!"Mộc Mộc khinh thường nói"Em phiền nhất là gặp phải trường hợp này, lát lại có khóc sướt mướt"
"Người kia chính là cô giáo Thẩm Tử Quân ở trường mẫu giáo đó"Cầu Cầu nhắc.
"Anh đúng là gà mẹ, lúc đó hình như dì ấy cũng rất thích anh!"Mộc Mộc ôm lấy cầu chạy ra xa"Trác Diệc Minh mau chúng ta tiếp tục!"
|