Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 19: hỗn loạn
Trác Minh Liệt muốn hỏi nữa nhưng vào lúc này Mộc Mộc lại tránh thoát khỏi tay của anh chạy đi.
Thì ra là sơ ở cô nhi viện tới.
“Trác tiên sinh chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã làm tất cả cho Cô Nhi Viện, Mộc Mộc mau ra đây, cảm ơn chú” Sơ lôi kéo Mộc Mộc cánh tay nhỏ bé của nó nhưng nó vẫn không chịu đứng ra.
“Thưa Sơ, về Mộc Mộc tôi muốn tìm hiểu tình huống của nó một chút.” Trác Minh Liệt nói ra suy nghĩ của mình. Bên trong anh sinh ra một loại ý nghĩ là muốn nhận nuôi Mộc Mộc, điều đó làm cho anh thật kích động.
“Mộc Mộc đi chơi đi” Sơ chỉ Mộc Mộc và bắt đầu nói liên tục.
“Mộc Mộc vào Cô Nhi Viện từ hơn bốn năm trước nó là đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ ở bệnh viện bình thường không thích nói chuyện, tính cách hướng nội có khuynh hướng hơi tự kỉ “Tôi có thể nhận nuôi nó được chứ!” Trác Minh Liệt đột nhiên thốt lên, một câu của anh làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi.
“Tổng giám đốc không cần thiết phải như vậy. Ngài là tổng giám đốc của Trác thị đang độc thân lại nhận nuôi một đứa bé có vẻ không tốt cho lắm? Nếu để cho truyền thông biết được sẽ lại nên viết linh tinh” Thư kí của anh nhỏ giọng nói.
Tất cả mọi người đều nhìn vào Trác Minh Liệt như là đang đợi anh xác định. Nhưng anh vẫn im lặng trong hỗn loạn.
“Thật xin lỗi hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút” vừa nghe anh nói như vậy thư ký khẽ thở ra một hơi “Tổng giám đốc ngày phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu như ngài rất thích đứa bé này chúng ta có thể đến đây thăm nó thường xuyên!”
“Thật xin lỗ tôi còn có việc đi trước!” Không để ý đến ánh mắt kinh hãi của mọi người Trác Minh Liệt sải thẳng bước mà đi ra ngoài. Khi anh khởi động xe bỗng nhiên lại nhìn thấy Mộc Mộc đang núp ở góc tường bên ngoài . Nhìn thấy nó con ngươi Trác Minh Liệt như phát ra ánh sáng. Anh quay xe mởi cửa rồi xuống xe lại nhìn nó nhanh chóng chạy đi.
“Cũng chỉ là đứa bé mà thôi!” Trác Minh Liệt khẽ trấn an mình tâm tình của anh chưa từng mất khống chế như hôm nay. Vì đứa bé này đã làm cho anh nhớ tới một chuyện nào đó vào năm năm trước.
Nhìn thấy có một nhóm trẻ em đang trên đường về nhà anh đi tốc độ chậm lại.
“Mẹ” Cầu Cầu kéo tay Tiểu Thi vui vẻ kể chuyện của nó trong một ngày ở nhà trẻ với cô “Tất cả các bạn đều nói con mạnh đẹp hì hì” “Tiểu quỷ lần này đã hài lòng chưa!” Tiểu Thi khẽ nhéo cái mũi của Cầu Cầu ôm nó lên.
“Mẹ cô giáo nói ngày mai chúng con sẽ đi đến Cô Nhi Viện để thăm các bạn ở đó, ba mẹ cũng phải đi cùng nha.” Cầu Cầu ôm cổ Tiểu Thi.
“Nhưng ngày mai mẹ còn phải đi làm” Tiểu Thi hơi khó sử bởi vì chân cô bị thương nên đã mấy ngày cô chưa đi làm nhưng cô lại không đành lòng khiến cho Cầu Cầu thất vọng “Mẹ cố gắng hết sức để đi đến đó có được hay không?”
“Không sao đâu, mẹ, nếu như mẹ không thể tới thì không cần đâu cũng không sao đâu.Cầu Cầu đi cùng cô giáo là được rồi.” Cầu Cầu rất khéo hiểu lòng người. Có lúc Tiểu Thi cảm thấy nó nói chuyện thực sự không hề giống với một đứa bé 4 tuổi có lẽ nghuyên nhân sâu xa là do cuộc sống của nó trước kia . Nghĩ đên đây Tiểu Thi cảm thấy lòng thật đau
|
Chương 20: nhận nuôi
“Vương Trợ giúp tôi chyển máy sang Cô Nhi Viện.” Từ Cô Nhi Viện trở về Trác Minh Liệt đã suy nghĩ rất lâu, từ đầu đến cuối anh luôn cảm thấy bé trai Mộc Mộc kia luôn làm cho anh cảm thấy một sự thân quen, không thể nào mà có thể vứt bỏ đi được vì thế nên anh quyết định sẽ nhận nuôi nó. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ gây ra hậu quả tương đối nghiêm trọng nhưng anh vẫn sẽ chập nhận. Anh vừa nghĩ tới Mộc Mộc sự lạnh lùng toát ra tự ánh mắt tràn đầy sự đề phòng đó làm cho lòng của anh đau nhói. Thật là không thể tin được ở trong lòng của mình lại có thể có nơi mềm mại như thế này .
“Viện trưởng lý phải không ạ? Tôi là Trác Minh Liệt làm phiền người có thể giúp tôi làm thủ tục nhận nuôi Mộc Mộc . Tôi muốn nhận nuôi nó!”
“Trác tiên sinh ngài nghiêm túc chứ?”
“Tôi chắc chắn !”
“Nhưng Trác tiên sinh ngài là nhân vật công của công chúng, chúng tôi hy vọng ngài có thể cho Mộc Mộc lớn lên trong hoàn cảnh thích hợp với nó nhất và chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của Mộc Mộc . Như vậy đi, Trác tiên sinh , tại Cô Nhi Viện sắp có hoạt động cho các bé nhỏ cùng phụ huynh của chúng đến đây, nếu ngày có thể thì hãy đến cô nhi viện tham gia để xem nó có chấp nhận ngày hay không !” Viện trưởng nghiêm túc nói.
Trác Minh Liệt phát hiện ra mình đã suy nghĩ sự việc này quá đơn giản anh luôn tưởng rằng chỉ cần mình làm thủ tục nhận nuôi là được rồi không ngờ còn có nhiều việc như vậy.
“Tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức” Trác Minh Liệt chỉ có thể nói như vậy bởi vì anh thực sự quá bận rộn.
“ Trác tiên sinh chúng tôi chờ ngày!”
Hôm nay là ngày đâu tiên hoạt động của Cô Nhi Viện tổ chức Tiểu Thi bởi vì bận rộn công việc nên chỉ đưa Cầu Cầu đến.
“Cầu Cầu, hôm nay không thể đi cùng con mẹ thật xin lỗi” “ Mẹ, không sao Cầu Cầu sẽ ngoan , con sẽ cùng chơi với những người bạn của con. Mẹ con có thể đem cái này cho bạn ở cô nhi việnđược hay không?” Cầu Cầu từ trong túi xách lấy ra một Transformers.
“Có thể, Cầu Cầu thật tốt bụng!” Tiểu Thi ngồi xổm xuống khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu rồi vội vàng nói “ Vào đi ,buổi chiều mẹ sẽ tới đón con!”
“Mẹ gặp lại sau!”
Trong cô nhi viện vì có rất nhiều các bạn nhỏ xuất hiện mà không khí trở nên thật náo nhiệt khác hẳn với mấy hôm trước một người trầm lặng như Mộc Mộc quả thực là không có chỗ để trốn. Nó không thích chơi cùng với các bạn khác mà nó cũng không muốn ngủ. Nó chạy đi ra xa xa ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người.
“Mộc Mộc sao con không đi chơi với các bạn?” Viện trưởng Cô nhi viện kéo tay nhỏ bé của nó dịu dàng hỏi. Ở cô nhi Mộc Mộc viện là một trong số những đứa trẻ được mọi người vô cùng yêu thính đứa trẻ này rất đẹp, cũng rất hiểu chuyện, trừ việc không thích nói chuyện những thứ khác cũng rất tốt.
“Con không thích” Mộc Mộc cúi đầu.
“Mộc Mộc không thích các bạn khác sao?”
“Ừ bọn họ đều có ba mẹ Mộc Mộc không có”( thương quá hic hic) Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ ngước lên nghiêm túc nhìn viện trưởng con ngươi đen nhánh như bị một màn sương mù che phủ.
Trong lòng viện trưởng chấn động mắt cũng bắt đầu mơ hồ theo.
“Viện trưởng ba mẹ Mộc Mộc tại sao lại không cần Mộc Mộc?”
“Không phải vậy đâu Mộc Mộc ba mẹ nhất định là…” Viện trưởng chợt không biết nên nói gì.
“Vậy sao..” Nó chán nản đầu nhỏ cúi xuống viện trưởng cố gắng muốn an ủi nó nhưng không sao tìm được lời nói thích hợp .
|
Chương 21: gặp
“Ba mẹ của cậu không tới sao?” Cầu Cầu vị không có ai chơi cung nên khi nhìn thấy Mộc Mộc ngồi tại một góc liền rất vui vẻ còn tưởng rằng đã tìm được tri kỷ “Mẹ tớ không tới” Mộc Mộc nhìn cũng không thèm nhìn lại, Cầu Cầu tự lo tự nói : “bọn họ rất bận làm sao cậu lại không nói lời nào?” Mãi mà không thấy Mộc Mộc nói chuyện Cầu Cầu rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi.
“Tôi không có ba mẹ” Mộc Mộc vô cùng không vui nói.
“Làm sao lại thế chứ? Tiểu Thi nói đứa bé nào cũng sẽ có ba mẹ” Cầu Cầu nhìn Mộc Mộc nghiêm túc nói: “cô ấy nói chúng ta đều là có ba mẹ” Hai đứa bé tiểu thiên sứ này mặc dù hoàn cảnh không giống nhau nhưng sự thực lại là giống nhau. Cầu Cầu thật ra thì cũng không biết ba mẹ là khái niệm gì nhưng nó lại không muốn thừa nhận hoặc là căn bản không ý thức được mình cũng không có ba mẹ .
“Cậu đi đi” Mộc Mộc rốt cuộc không cách nào nhịn được Cầu Cầu rồi. Nhưng Cầu Cầu lại không hề để ý đến. “Ah làm sao cậu lại có món đồ chơi này?” Mắt Cầu Cầu liếc nhìn tới tay Mộc Mộc trong tay cậu ta có cái món đồ chơi mà nó vẫn luôn muốn có.
“Có thể cho tôi mượn chơi một lát được hay không tôi đưa cái này đưa cho cậu” Cầu Cầu lấy Transformers trong túi xách ra .
“Tôi không muốn cho cậu”Mộc Mộc tức giận bắt đầu đẩy Cầu Cầu. Cầu Cầu phản ứng chậm còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra đã bị Mộc Mộc đẩy ngã trên mặt đất rồi.
Cầu Cầu ngây người hai giây sau chợt đứng lên lớn tiếng khóc Mộc Mộc nhìn thấy Cầu Cầu khóc tay chân có chút luống cuống.
“Cầu Cầu thế nào?” Cô giáo nghe tiếng khóc lập tức chạy tới xem là có chuyện gì xảy ra?
“Nó đẩy con” Cầu Cầu khóc rất uất ức nó chỉ muốn mượn món đồ chơi của cậu ta mà thôi không ngờ cậu ta lại đẩy nó. Các bạn học của Cầu Cầu đều chạy tới lên tiếng ủng hộ Cầu Cầu trong lúc nhất thời Mộc Mộc trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích.
Cầu Cầu khóc suốt không ngừng cô giáo bất đắc dĩ chỉ có thể gọi cho Tiểu Thi.
“Alo, có phải mẹ của Cầu Cầu không ạ? Cầu Cầu xảy ra chút chuyện làm phiền cô có thể tới đây một chút được chứ!”
Tiểu Thi vừa nghe thấy Cầu Cầu đã xảy ra chuyện liền vội vội vàng vàng mà chạy tới.
“Cầu Cầu! Cầu Cầu!” Tiểu Thi rất hoảng loại bởi vì cô giáo không nói rõ ràng cô cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Mẹ” Cầu Cầu vừa nhìn Tiểu Thi tới lập tức nhào tới.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt làm mẹ sợ muốn chết!” Tiểu Thi ôm trọn Cầu Cầu vào trong ngực sự lòng lo lắng vẫn không ngừng được.
Lúc này tất cả mọi người đều vây quanh Cầu Cầu quan tâm nó an ủi bó nên không hề có người nào hỏi thăm đến bé Mộc Mộc đứng ở bên . Nhìn Tiểu Thi cái này trẻ tuổi cô gái xinh đẹp thì ra là chính là đứa con trai mẹ cô ấy là sao thương yêu hắn “Cầu Cầu nói cho mẹ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
“Là nó, nó đẩy con!” Cầu Cầu chỉ ra phía ngoài đoàn người nhưng lúc này Mộc Mộc không biết đã chạy đi đâu.
“Cầu Cầu có phải là con bắt nại người ta phải không ?”
“Không có đâu mẹ. Con chỉ muốn mượn món đồ của cậu ta chơi một chút” Cầu Cầu cúi đầu.
“Tốt lắm bây giờ con muốn ở lại chỗ này tiếp tục chơi hay là cùng mẹ trở về nhà?”
“Về nhà, ở chỗ này cũng không còn gì chơi không bằng về nhà.”
“Tốt” từ Cô Nhi Viện đến cửa Cầu Cầu luôn sôi nổi khuôn mặt Tiểu Thi luôn lộ ra vẻ cưng chiều cảnh này bị Mộc Mộc núp ở một bên nhìn thấy thật rất rõ ràng. Nó nâng cánh tay nhỏ bé lên quật cường lau đi nước mắt từ khóe mắt chảy ra chạy như bay vào khu vực nghỉ trưa.
|
Chương 22: tìm kiếm
Trác Minh Liệt làm xong việc của công ty liền nhanh chóng lái ô tô tiến về phía Cô Nhi Viện, lúc này Tiểu Thi đang dẫn Cầu Cầu ra khỏi cổng, họ mới rời đi thi Trác Minh Liệt đến anh vừa đúng nhìn thấy bóng lưng bọn họ.
“Người phụ nữ này sao nhìn giống với nhân viên tặng hoa vậy” Trác Minh Liệt dừng xe xong liền nhanh chóng đi tới phòng làm việc của viện trưởng.
“Trác tiên sinh rất vui được gặp mặt!” Viện trưởng là một phụ nữ trung niên thái độ của cô vô cùng hiền hòa. Cô biết Trác Minh Liệt là vì chuyện của Mộc Mộc mà đến vì thế mà trước đó cô đã đem tất cả tư liệu về Mộc Mộc chuẩn bị trước rồi. “Những thứ này là tư liệu về Mộc Mộc ngài xem trước một chút đi!” Trác Minh Liệt mở tài liệu ra ngay tờ đầu tiên là rất nhiều hình ảnh của một đứa bé gầy yếu.
“Theo bệnh viện nói Mộc Mộc là một đứa bé sinh non nhi lúc đó khi ra đời thật sự rất nhỏ nhẹ hô hấp khó khăn, không biết có phải là vì vậy mà nó mới bị cha mẹ vứt bỏ hay không nói tóm lại Mộc Mộc là một đứa bé rất đáng thương!”
Trác Minh Liệt không nói một lời nào nghiêm túc xem tài liệu, trên đó ghi lại tất cả mọi chuyện của Mộc Mộc từ khi vừa vào Cô Nhi Viện cho đến bây giờ. Trong đó có một cột ghi chép về tình trạng cơ thể của Mộc Mộc bé trai này thân thể hình như đặc biệt yếu có thể là do nó bị sinh non trước đó mà ra.
“Trác tiên sinh…” “Tình trạng của Mộc Mộc không phải rất tốt nhưng viện trưởng xin yên tâm. Tôi nhận nuôi Mộc Mộc sau này sẽ đặc biệt phái người chăm sóc nó!”
“Thứ cho tôi mạo muội Trác tiên sinh tại sao ngày lại muốn nhận nuôi Mộc Mộc?”
“Khả năng này là duyên phận đi!” Trác Minh Liệtcũng không hiểu nổi mình.
“Ai,,, nếu như có thể có nhiều người giống như Trác tiên sinh như vậy có lẽ trên xã hội này những đứa trẻ bị vứt bỏ sẽ ít đi!” Viện trưởng cảm động nói.
“Viện trưởng tôi muốn đi xem Mộc Mộc một chút!”
“Được.” Viện trưởng cầm điện thoại lên gọi cho bộ nhận phụ trách chăm sóc cho Mộc Mộc “Sơ Lý làm phiền cô có thể đem Mộc Mộc tới phòng làm việc của tôi” “Viện trưởng hay là hay để tôi đến chỗ của Mộc Mộc tìm nó, tránh cho nó khẩn trương.”
“Mộc Mộc là một trong số những đứa bé tương đối yếu ớt ,đi thôi tôi dẫn ngày đi.”
Viện trưởng dẫn Trác Minh Liệt đi tới khu vui chơi các bé trai ,bé gái vừa nhìn thấy viện trưởng tới thì đều chạy tới vây quanh nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Mộc Mộc.
“Các cháu có ai nhìn thấy Mộc Mộc đâu không ?” Viện trưởng hỏi.
“Mới vừa rồi cậu ấy và Cầu Cầu đánh nhau sau đó Cầu Cầu được mẹ đem mang đi Mộc Mộc đã không thấy tăm hơi đâu rội ạ” một bẹ trai nhỏ cất tiếng nói non nớt theo sát viện trưởng hồi báo.
“ Đánh nhau? Tại sao lại có thể có chuyện như vậy?” Viện trưởng rất kinh ngạc theo lý thuyết Mộc Mộc sẽ không bao giờ động thủ đánh người!
“Viện trưởng Mộc Mộc sẽ đi tới nơi nào?” Trác Minh Liệtvừa nghe nói Mộc Mộc đánh nhau lòng có chút gấp gáp.
“Trác tiên sinh không nên sốt ruột cô nhi viện có biện pháp bảo an rất tốt Mộc Mộc sẽ không có việc gì đâu! Bây giờ chung ta sẽ đi phong ngủ xem một chút, trước kia Mộc Mộc có chuyện không vui sẽ trốn tới nơi ấy!”
Từng dãy giường nhỏ chỉnh tề sắp xếp thành hàng đứng yên trong phòng nghỉ , ánh sáng chiếu vào phòng mang theo hương vị ảm đạm. Cái loại đó tĩnh lặng đó tràn ngập mùi vị bi thương.
“Mộc Mộc Mộc Mộc cháu ở đâu?” Viện trưởng dịu dàng mà gọi Mộc Mộc nhưng không ai trả lời.
Trong không khí trầm lặng tiếng khóc mơ hồ truyền đến tai viện trưởng! “Ngày hãy nghe!” Trác Minh Liệt ngừng thở cẩn thận phân biệt phương hướng của âm thanh nó được phát ra từ tủ đồ chơi khổng nồ ở cuối gian phòng này!
“Mộc Mộc!” Trác Minh Liệt đi lên phía trước muốn đem cửa tủ mở ra nhưng viện trưởng lại kéo anh lại.
“Mộc Mộc cháu trốn thật kỹ! Tôi tới tìm cháu” Viện trưởng dịu dàng kéo cánh cửa tủ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của Mộc Mộc trong nháy mắt xuất trước mặt bọn họ. Con ngươi nó như hắc ngọc ( ngọc có màu đen mọi người có ai biết nó tên là gì không) trong ngấn mắt chứa đầy nước mắt thân thể nho nhỏ co rút thành một cục.
|
Chương 23: vô tình gặp được
“Mộc Mộc” Trác Minh Liệt ôm nó ra ngoài, Mộc Mộc đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn dúi chặt vào tây trang đắt giá của anh nức nở không ngừng.
“Trác tiên sinh xem ra Mộc Mộc rất thích ngày” viện trưởng rất vui mừng sau đó “Tôi sẽ đưa ngay cho ngày thủ tục nhận nuôi để xá nhận, tôi tin tưởng Trác tiên sinh nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chúng tôi!”
Trác Minh Liệt khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Mộc Mộc “Mộc Mộc làm sao con lại khóc?”
Mộc Mộc không có lên tiếng chỉ đem bàn tay nhỏ bé cố lau sạch nước mắt trên mặt.
“Mộc Mộc con nguyện ý cùng tôi về nhà không?”
“A đúng rồi. Mộc Mộc vị này là Trác tiên sinh anh ấy nuốn nhận cháu làm con cháu đồng ý không?” Viện trưởng dịu dàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Mộc Mộc rốt cuộc ngẩng đầu lên nó chỗ hiểu chỗ không nhìn viện trưởng “Mẹ viện trưởng Trác tiên sinh là ba của Mộc Mộc sao?”
Chyện này nhìn như là một vấn đề hết sức đơn giản nhưng lại làm khó hai người.
“Mộc Mộc về sau tôi chính là ba của con!”
Mộc Mộc nhìn Trác Minh Liệt nó nhất thời còn chưa hiểu rõ chuyện này nhưng một người cao lớn anh tuấn như vậy mà lại là ba của nó điều này thực sự là ước mơ tha thiết của rất nhiều đứa bé!
“Hôm nay con không cẩn thận đem một bạn đẩy ngã bọn họ đều tại con, Mộc Mộc rất uất ức.”
“Đó là Cầu Cầu, chờ ba một chút lần nhìn thấy cậu ta ba nhất định sẽ giúp Mộc Mộc báo thù, đem mông cậu ta mở ra hoa!” Trác Minh Liệt siết quả đấm, vụng về hướng tới Mộc Mộc, làm cho nó cười rộ lên.
“Tốt tốt” Viện trưởng cũng cười cô không ngờ cái con người giá trị nghìn tỷ này bề ngoài lãnh khốc lại có một mặt dịu dàng như thế . “Thật là duyên phận. Trác tiên sinh làm phiền ngài cùng tôi đến phòng làm việc làm thủ tục!”
Trác Minh Liệt sau khi làm hết các thủ tục nhận nuôi liền trực tiếp đưa Mộc Mộc về nhà.
“Mộc Mộc lập tức sẽ đến nhà” Trác Minh Liệt cũng có chút khẩn trương lần đầu tiên trong cuộc đời anh chăm sóc một đứa bé thật ra thì năm năm trước nếu không xẩy ra sự kiện kia có lẽ hiện tại anh cũng đã có đứa bé.
“Mộc Mộc con thích ăn cái gì?”
“Mộc Mộc con thích xem TV hay chơi trò chơi điện tử?”
Trác Minh Liệt hỏi rất nhiều vấn đề nhưng từ sau khi đi từ Cô Nhi Viện ra Mộc Mộc vẫn không nói gì.
“Thiếu gia ngài đã về rồi!” Trác Minh Liệt vốn là sống một mình nhưng Trác phu nhân lo lắng cho con một mình mình sẽ chăm sóc không tốt nên đã thay anh tìm một người giúp việc đó là bà Vương.
Bà Vương vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt dẫn theo một đứa bé trở về có điểm khó hiểu .
“Thiếu gia đứa nhỏ này…” “ Đúng rồi bà Vương. Đây là Mộc Mộc con tôi. Bà trước dẫn nó đi tắm tôi đi mua mấy thứ đồ dùng cho trẻ em!”
Bà Vương ngây người như phỗng đứa nhỏ này lại là con trai của thiếu gia? ? Anh ta lúc nào lại có cậu con trai lớn như thế này rồi.Trác Minh Liệt vừa rời đi bà Vương liền vội vàng đem Mộc Mộc dẫn tới phòng tắm bắt đầu hỏi thăm: “Cháu tên là Mộc Mộc đúng không? Mẹ cháu là ai ?” Nhưng vô luận bà có hỏi cái gì Mộc Mộc đều không nói chuyện.
“Thì ra là người câm!” Bà Vương lắc đầu một cái nhẹ nói.
“Bà mới là người câm !” Mộc Mộc chợt mở miệng nói chuyện Bà Vương bị dọa sợ đến nỗi khăn lông trong tay rơi hết xuống đất.
“Mẹ con không muốn ăn bánh bích quy vị này mẹ đổi vị khác có được không?”
“Mẹ con muốn cái đó!” Cầu Cầu đứng ở trong xe đẩy một lát chỉ cái này một lát muốn cái kia. “Cầu Cầu con bây giờ còn nhỏ rất nhiều thứ không thể ăn cẩn thận về sau lớn lên sẽ không cao!” Tiểu Thi cảnh cáo nó “Còn nữa ăn quá nhiều đường có thể bị sâu răng! Có hàm răng đen đen thật xấu hổ chết rồi!”
Cầu Cầu kéo mũ lưỡi trai xuống từ trong xe nhảy xuống làm mặt quỷ với Tiểu Thi liền chạy tới nhanh tới các gian hàng khác.
“Tiểu thư xin hỏi…” Trác Minh Liệt nghe được đối thoại ở phía sau gian hàng lập tức chạy tới anh vốn muốn hỏi một chút đứa bé ở độ tuổi nay thì thích gì lại không nghĩ gặp phải Tiểu Thi.
“Tại sao lại là cô?” Anh còn chưa nói dứt lời Tiểu Thi đã đẩy xe đẩy đi ra ngoài.
|