Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 4: Nhà họ Lục
Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi lặng lẽ .
Bên trong biệt thự trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc áo choàng tắm rộng lớn đứng ở đó một tay cắm ở trong túi áo choàng tắm, một tay bưng ly rượu, yên lặng nhìn hoa văn chạm trổ ở cửa chính.
Rõ ràng người phụ nữa kia cả đêm cũng không có trở về.
"Tử Hiên, anh đang nghĩ gì vậy?"
Một thanh âm dịu dàng ngọt ngào đột nhiên từ phía sau truyền đến, một người phụ nữ chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng, cánh tay mảnh khảnh vòng thật chặt ở thắt lưng người đàn ông.
Người đàn ông cũng không nói gì, con ngươi đen nhánh đón ánh mặt trời. Vì vậy người phụ nữ càng thêm to gan tựa đầu dán thật chặt vào phần lưng của anh, hai tay còn không quên vuốt ve lên xuống.
"Kim Tư Hàm..."
Người đàn ông dịu dàng kéo cánh tay người phụ nữ đang vòng ở bên hông mình ra, xoay người lại.♥Thiên Yết♦lqđ♥
"Em đang đùa với lửa đấy, biết không?"
"Tử Hiên...."
Người phụ nữ mừng rỡ ngước mắt, cô ta biết Tử Hiên vẫn còn ưa thích mình, đêm đó chỉ là tâm tình không tốt mới có thể thô bạo như vậy.
"Tử Hiên, anh yêu em có đúng hay không?"
"Thế nào?"
Người đàn ông kề sát bên tai của cô ta, phun khí nóng, bàn tay không có quy củ vuốt ve xuôi ngược.
"Vậy anh liền chứng minh cho em xem, có được hay không?"
Đôi môi khẽ nhếch lên, người đàn ông nín thở một chút, ôm lấy cô ta, sau đó thả trên giường lớn.
Tay người phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực người đàn ông, hơi thở thơm như hoa lan,
"Anh vẫn còn muốn sao?"
Vừa mới nói xong, thân thể cường tráng của người đàn ông liền đè ép xuống, có người đàn ông nào muốn nghe một người phụ nữ hỏi mình có được hay không, nhất là loại người vừa anh tuấn lại thành đạt nhiều tiền giống như anh.
Phụ nữ nào nắm được điểm này thì đàn ông sẽ vĩnh viễn lựa chọn mình, dù cho đó chỉ là sự đòi hỏi thân xác, suy cho cùng nhằm vào đàn ông chính là tốt nhất.
"Vậy anh sẽ để cho em nhìn một chút."♥Thiên Yết♦lqđ♥
Ngay lúc anh vận sức chờ phát động thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên chói tai.
Lục Tử Hiên không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, thật vất vả mới có hứng thú, cứ như vậy miễn cưỡng bị cắt ngang.
"A lô!"
Giọng nói khá lầ khó chịu, đây chính là kết quả của dục vọng chưa được thỏa mãn.
"Tử Hiên à, hôm nay về nhà nhé."
Điện thoại vừa mới nối được, nơi đó liền truyền đến một thanh âm dịu dàng, Lục Tử Hiên vừa nghe đã biết là ai?
Nhíu mày một cái.
"Mẹ —— "
"Hôm nay anh trai con trở về, muốn con mang theo Lôi Lôi về thăm nhà một chút, nhân tiện cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, con cũng đã rất lâu rồi chưa có trở về nhà..."
Lôi Lôi? Gọi thật thân thiết vậy sao? Người phụ nữ này thật đúng là lợi hại nha, nhanh như vậy đã thu phục được người của Lục gia, xem ra mình vẫn còn xem thường cô ta.
Vô tình khép lại điện thoại di động, vẻ mặt lạnh như băng, tròng mắt lộ ra ánh sáng đáng sợ, không đếm xỉa đến người phụ nữ trên giường, trực tiếp ngồi dậy đi vào phòng tắm, người phụ nữ nhặt lên quần áo tối hôm qua đã bị người đàn ông ném trên mặt đất, cắn cắn môi đỏ mọng mới chịu mặc vào rời đi.
Hôm nay có lẽ là một ngày tốt lành, ít nhất là đối với nhà họ Lục mà nói. Bởi vì hai đứa con trai đều đã trở lại.♥Thiên Yết♦lqđ♥
Lục Minh Hạo, con trai cả của tập đoàn Lục thị, là người nhã nhặn, cùng công tử ăn chơi Lục Tử Hiên hình tượng là không giống nhau. Anh vẫn là hoàng tử ở trong lòng của phụ nữ, quan trọng và bất khả xâm phạm, cũng coi là công tử có tiền, chưa từng có bất kỳ tin đồn nào.
Trong sân biệt thự truyền đến một hồi âm thanh của xe hơi, ngoài dự đoán chính là hai bóng dáng to lớn đồng thời xuất hiện dưới ánh mặt trời.
"Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia **sớm."
**sớm: ở đây là lời chào lúc gặp mặt nhau vào buổi sáng :wave:
"Mẹ Ngô sớm."
***Thiên Yết: Thật ra ta không biết nên gọi người này như thế nào vì từ đầu đến cuối truyện cũng không thấy nói rõ bà áy làm việc gì trong nhà họ Lục. Có vẻ như là tâm phúc của Lục phu nhân chỉ thấy được gọi là "Ngô mụ" nên ta đành để là "Mẹ Ngô" cho thân thiết :-D
Lục Minh Hạo rất lễ phép lên tiếng chào hỏi, Lục Tử Hiên thì lại không đếm xỉa đến sự tồn tại của người bên cạnh, sãi bước đi đến cửa chính.
Đoán chừng là nghe được âm thanh xe hơi, **chủ mẫu Lục gia đã rất hưng phấn từ trên lầu đi xuống.
**chủ mẫu : ở đây nói đến Lục phu nhân là bà chủ của gia đình họ Lục.
"Các con đã ăn sáng chưa? Để mẹ kêu chị Quế làm cho các con, hôm nay cũng không cần đến công ty, giành thời gian ở nhà với mẹ."
Hiếm khi có được hai đứa con trai đều trở lại, Lý Cẩm đương nhiên vô cùng vui vẻ.
"Con không đói bụng."♥Thiên Yết♦lqđ♥
Lục Tử Hiên chỉ thản nhiên bỏ lại một câu.
"Ah, tại sao Lôi Lôi không có tới đây cùng con?"
Lý Cẩm tò mò, Lục Tử Hiên là tới đây một mình, vẫn còn nhìn phía sau anh một chút, xác định mình không có nhìn lầm.
Lục Tử Hiên chán ghét nhăn mặt nhíu mày.
"Mẹ ——, hôm nay anh trai trở về, chúng ta có thể hay không nói đến cô ấy?"
Sau đó đi thẳng lên lầu cũng không quay đầu lại.
Lý Cẩm nhìn anh như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Đứa nhỏ này, đoán chừng vẫn còn đang giận dỗi đây?"
"Mẹ, đoán chừng là nó còn chưa có thể chấp nhận thì phải, nó giống như người đàn ông độc thân quý báu, đột nhiên liền biến thành người đàn ông đã kết hôn, dĩ nhiên cần thời gian để thích ứng chứ? Mẹ ơi, nó không ăn sáng, con trai của mẹ cũng bị bỏ đói, sao không thấy mẹ quan tâm lo lắng cho con vậy?"
Vẫn đang trầm mặc Lục Minh Hạo đột nhiên mở miệng, chọc cho Lý Cẩm cười không ngừng, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
*****
Bên trong gian phòng, Lục Tử Hiên tà mị dựa vào ghế sa lon bằng da thật, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng kẹp ly rượu, vắt chéo hai chân, **ngũ quan rõ ràng hết sức không vui.
**ngũ quan: gồm có mắt, mũi, miệng, tai, lưỡi.
"Tử Hiên..."
Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở, vầng trán nhẹ nhàng nhíu lên, anh ta chính làngười vừa mới đi vào Lục Minh Hạo.
Nhẹ nhàng để ly rượu xuống, ngước mắt.
"Em không nên như vậy!"♥Thiên Yết♦lqđ♥
Lục Tử Hiên hơi sửng sờ, ngay sau đó cười ha ha,
"Rốt cuộc là anh muốn nói điều gì?"
Ngửa đầu uống một hớp hết ly rượu, gương mặt thờ ơ như không.
"Anh biết rằng một cuộc hôn nhân như vậy, không phải những gì em muốn, nhưng nó đã như vậy, em còn muốn thế nào? Em cũng biết điều ông cụ đã quyết định, dù cho cha mẹ không đồng ý cũng không cách nào phản đối."
Một tia giảo hoạt thoáng qua trong con mắt của Lục Tử Hiên, anh rầu rĩ mở miệng:
"Em thật sự không biết, ông cụ đang suy nghĩ gì, lại có thể cứ như vậy đem hôn nhân của em quấy quá cho xong chuyện, nhưng mà nếu ông hi vọng như vậy thì em sẽ cho ông vui mừng."
"Em cũng không nên làm càn, có lẽ người phụ nữ kia có cái gì đặc biệt, có lẽ em cưới cô ấy cũng không phải là chuyện gì xấu."
Lục Tử Hiên cong môi, thuận tay ném cho anh ấy một tờ báo,
"Chẳng qua là vì tiền, lại là người phụ nữ vô cùng làm bộ, nào có cái gì đặc biệt?"
Lục Minh Hạo tò mò nhận lấy tờ báo, đây là một tờ báo thương mại, trang bìa chính là hình đám cưới bọn họ, người phụ nữ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, chính là vẻ mặt có chút xấu hổ, anh thấy rằng khá tốt, ghê tởm chỗ nào?
"Anh thấy rằng khá tốt."
Lục Minh Hạo nói ra ý nghĩ trong lòng, sau đó nhìn cẩn thận lần nữa, anh cứ cảm thấy rằng cô dâu có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào.
Lục Tử Hiên lắc đầu, lại rót một ly rượu lần nữa ——
Không biết người đàn bà kia thế nào rồi?
|
Chương 5: Sống rất tốt
Đồng Lôi vội vã quay về biệt thự, tòa nhà trống trơn nói cho cô biết người kia không có ở nhà, cô đem lấy chính mình thả vào trong ghế sa lon mềm mại, xiết chặt *ấn đường, thở phào một cái thật sâu, cả người có chút không thăng bằng. Thật sự là từ trước đến nay cô cũng chưa từng mệt như vậy, hơi ngửa đầu mắt díp lại.
**ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày.
Cho đến khi trong sân truyền đến một hồi âm thanh của xe hơi mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, xem bầu trời, lúc ấy đã khuya lắm rồi.
Thân ảnh cao lớn của Lục Tử Hiên xuất hiện ở trong phòng khách, Đồng Lôi đứng lên theo phản xạ.♦Thiên Yết.d.đ.l.q.đ♦
"Anh đã về rồi?"
Trong giọng nói nghe không ra bất kỳ thanh âm nào, giống như tối hôm qua chuyện gì cũng chưa từng sảy ra.
Lục Tử Hiên thoáng sững sờ, anh bình tĩnh nhìn vào cô giống như chưa bao giờ nghiêm túc quan sát qua, không nghĩ tới vợ của mình lại còn là một báu vật, thật đáng tiếc, ngón tay thon dài đột nhiên bóp thật chặt ở cổ Đồng Lôi, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà mị.
Tính cách của anh thật là khó hiểu, đột nhiên lại như vậy khiến cho Đồng Lôi hoàn toàn không có sức chống trả, sức mạnh của anh thật là ghê gớm, Đồng Lôi cảm giác mình sắp sửa ngạt thở.
Ngay khi cô cho là mình sẽ chết thì anh lại buông lỏng tay ra, được phóng thích cô thở dốc từng ngụm, bởi vì hít thở quá nhanh, cô ho kịch liệt, tại sao anh ta lại thả mình, ngẩng đầu có chút nghi ngờ, đã thấy anh nhìn về phía sau lưng mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Bỗng dưng, trong lòng có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên ——
"Thân ái, làm sao hôm nay anh mới gọi em đến nhà?"
Một âm thanh ngọt ngấy truyền đến từ sau lưng, một người phụ nữ mặc áo da báo bó sát người, tay cầm cái chìa khóa mở cửa đi vào, không thèm liếc mắt nhìn Đồng Lôi, giống như cô căn bản không tồn tại
Lục Tử Hiên rất hài lòng khi thấy thân thể Đồng Lôi cứng ngắc, lướt qua cô, ôm lấy người phụ nữ, một hồi cuồng hôn ở trên môi cô ta, đôi tay cũng không dừng đốt lửa ở trên người phụ nữ, người phụ nữ kia không chịu được khi anh như vậy, cả người mềm yếu tựa vào trong ngực của anh, phát ra âm thanh xấu hổ.
"Tiểu yêu tinh, em chính là thoải mái như vậy, tối nay nhất định sẽ thu thập em thật tốt."♦Thiên Yết.d.đ.l.q.đ♦
"Ừ, đáng ghét"
Người phụ nữ khẽ vỗ vào trước ngực anh, vẫn không quên dán vào anh thật chặt.
Âm thanh làm nũng, trêu chọc cùng với tiếng rên tràn đầy lỗ tai của Đồng Lôi.
Cắn chặt môi dưới, đôi tay bởi vì tức giận mà nắm chặt, mặt trắng bệch:
"Muốn động dục, xin mời các ngươi trở về phòng, không nên ở chỗ này làm người khác ghê tởm."
Lúc này người phụ nữ mới phát hiện ra trong phòng có người khác, đôi tay níu cổ của Lục Tử Hiên, nũng nịu nói:
"Thân ái, tại sao anh không có nói cho em biết trong nhà có người chứ?"
Lục Tử Hiên khẽ nhếch môi, cảm thấy ngạc nhiên đối với phản ứng của Đồng Lôi, vốn nghĩ cô chỉ là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không nghĩ tới là còn mang móng vuốt Tiểu Miêu.
Nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở trên môi người phụ nữ kia, ngay sau đó ánh mắt nham hiểm không chút do dự rơi vào trên người Đồng Lôi, khinh thường quát khẽ:
"Đừng để ý tới cô ta, chỉ là một người không quan trọng mà thôi."
Nói xong kéo người phụ nữ đi lên lầu.
Trong lòng Đồng Lôi bị kiềm hãm, lông mi xinh đẹp có chút bi thương rũ xuống, không phải là vẫn luôn biết rõ sao? Mình không phải là không có quan hệ gì với anh ta sao? Tại sao lúc nghe anh ta nói như vậy thì cô vẫn còn cảm giác đau lòng chứ?
"Ong ong ông..."
Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Đồng Lôi lau nước mắt trên mặt, cầm lên nhìn thấy là ở nhà gọi tới.
Lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấn nút trả lời.
"Lôi Lôi à, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại vậy? Ở nhà họ Lục đã quen chưa? Làm sao mà một cuộc điện thoại cũng không gọi về nhà, hại mẹ và cha con vẫn lo lắng không yên chứ?"♦Thiên Yết.d.đ.l.q.đ♦
Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến âm thanh có chút bận tâm của Đồng phu nhân.
"Mẹ, con rất khỏe? Mẹ không cần lo lắng."
Nói xong cố gắng không khóc, nhưng mà nghe được âm thanh của mẹ thì nước mắt vẫn không tự chủ được chảy xuống.
"Tử Hiên có tốt với con không? Các con hãy cùng đến đây chứ?"
Đây là điều bà lo lắng nhất, hai người không có tình cảm lại muốn cột chung một chỗ có được không? Huống hồ Lục Tử Hiên này còn nổi danh là hoa tâm, con gái ở cùng với cậu ta có thể bị ủy khuất hay không.
"Mẹ, anh ấy là một người rất dịu dàng, đối với con cũng rất tốt."
Cô không thể nói cho cha mẹ mình tình huống hiện tại, thứ lỗi cho lời nói dối của cô.
"Như vậy cũng tốt."
Đồng Lôi có thể rõ ràng cảm giác được mẹ mình yên lòng, chế nhạo cười cười.
"Có Tử Hiên ở đấy không? Mẹ muốn nói với nó mấy câu!"
Đồng phu nhân tiếp tục nói.
Yêu cầu của bà khiến cho Đồng Lôi hơi sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động ngẩng đầu nhìn trên lầu, anh ta hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc đi, nào có thời gian mà nghe điện thoại, ấp úng nói:
"Mẹ, anh ấy bây giờ vẫn chưa về đến. Khi nào anh ấy trở về con bảo anh ấy gọi lại cho mẹ."♦Thiên Yết.d.đ.l.q.đ♦
Có trời mới biết, khi cô nói nói những lời này, trái tim thậm chí đã nhảy ra ngoài, cô chưa bao giờ nói dối, ngày hôm nay lại còn nói láo nhiều như vậy.
"Như vậy nhé, vậy lần sau rồi hãy nói, Lôi Lôi..."
Đồng phu nhân dường như còn muốn nói điều gì lại bị Đồng Lôi ngắt lời.
"Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây."
Cô sợ mình nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị lộ, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cho dù như thế nào cô cũng sẽ cắn răng kiên trì chịu đựng. Không chỉ là vì Đồng thị mà hơn nữa là vì cha mẹ.
|
Chương 6: Người lãnh đạo mới.
Khi Đồng Lôi thức dậy, trong phòng Lục Tử Hiên vẫn không có động tĩnh gì, tối hôm qua hoạt động nhiều như vậy thì sáng nay làm sao có thể dậy nổi chứ.
Thành phố A mới vừa đưa ra thị trường một công ty nhỏ. Hơn hết trụ sở còn là ở trong khu vực thịnh vượng nhất của thành phố A, mười mấy toà cao ốc chọc trời, chỉ có một tầng nho nhỏ này là thuộc về công ty Hằng Thiên.
Đồng Lôi đứng ở đường cái đối diện toà nhà đồ sộ, ngước nhìn tòa nhà, ngón tay siết chặt chứng tỏ bây giờ cô rất lo lắng.
Hít một hơi thật sâu, để xem các đồng nghiệp sẽ dùng những vẻ mặt gì khi thấy mình, chắc chắn sẽ ra sức trách cô không có nói cho họ biết gia thế của mình. Khi đó cô không nói chỉ vì không muốn để cho người khác cho rằng mình là dựa vào quan hệ mới được vào đây.
"Thôi, có lẽ họ còn chưa phát hiện Đồng Lôi mình chính là hôn nhân thương mại đâu?"
Nhưng mà hai nhà Đồng Lục kết thân thì toàn bộ người ở thành phố A đều biết, hiện tại muốn giấu diếm cũng không được, thật sự là tự mình chuốc lấy phiền sao? Vỗ vỗ cái trán, hít sâu một cái, bước chân bước nhanh...
Ngay lúc đó, một chiếc xe thể thao phi nhanh qua đường cái mà đến.
Đồng Lôi không đề phòng, cả người cũng ngã trên mặt đất.
"Làm người ta sợ muốn chết.."
Phản ứng đầu tiên của Đồng Lôi chính là vỗ ngực một cái, đây đã là lần thứ hai thiếu chút nữa cô bị xe đụng, nhanh chóng đứng lên, không có cảm giác được khác thường, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới vừa đi hai bước, liền cảm thấy nơi mắt cá chân truyền đến một hồi đau thấu xương, nhất định là không cẩn thận trẹo chân rồi, nhưng vẫn kiễng chân vội vã đi, không phải cô không thấy đau đớn, mà là cô đang bị muộn rồi.
Vừa rồi ở đường cái đối diện đã làm chậm trễ không ít thời gian rồi.
Xe thể thao vẫn dừng tại chỗ, Lục Minh Hạo vừa định xuống xe nhìn xem cô ấy có bị thương không. Không ngờ cô ấy lại có thể tự mình đứng lên đi rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nếu như anh không có nhìn lầm, cô gái này chính là người mà lần trước mình thiếu chút nữa đụng chết, quay đầu liếc nhìn tòa nhà, không ngờ cô ấy lại thực sự làm việc ở đây.
Có hứng thú?
Chân đi cà nhắc, Đồng Lôi đi vào phòng làm việc, tâm trạng có chút không tập trung, thỉnh thoảng vẫn còn liếc đồng nghiệp bên cạnh, cố gắng để tìm bất kỳ đầu mối gì đó trên khuôn mặt của họ.
Tiểu Vi bên cạnh hỏi cô:
"Đồng Lôi sao thế, sao có phần hồn vía lên mây thế?"
Đồng Lôi chính là nổi tiếng là làm việc năng động, không bao giờ lãng phí một chút thời gian để làm việc, thậm chí có thời điểm, có người đàn ông ngưỡng mộ tặng hoa, cô cũng không có thời gian để trả lời.
Lúng túng thu hồi ánh mắt, đùa cợt mà nói:
"Không có gì, còn cô nữa không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"
Âm thanh không lớn, có phần không có sức lực.
Tiểu Vi khoan thai xoay người trở lại, đột nhiên lại nhảy lên, làm cho Đồng Lôi hoảng sợ thiếu chút nữa vứt bỏ văn kiện trong tay, sợ hãi nhìn cô ấy, không phải là cô ấy phát hiện ra cái gì chứ?
"Lôi Lôi, cô không sao chứ?"
Tiểu Vi quan tâm nhìn cô, cô ấy cái gì cũng chưa nói mà? Làm sao lại phản ứng lớn như vậy.
Lấy được tài liệu lần nữa, cô mới phát hiện các đồng nghiệp đều ở đây nhìn mình, lắc đầu một cái.
"Không có việc gì."
"Mọi người có nghe nói không? Công ty chúng ta hôm nay sắp tới một người mới, nghe nói là tốt nghiệp loại giỏi của đại học Havard nước Mĩ, nhận thấy sự phát triển trong tương lai của công ty chúng ta, muốn tới công ty chúng ta thay thế vị trí Cao quản lý, đảm nhiệm bộ phận quản lý kinh doanh thị trường mới! Nghe nói trình độ học vấn rất lợi hại, cũng không biết là người như thế nào, nếu là một anh chàng đẹp trai thì tốt rồi, có thể giải quyết tiếc nuối của những người cả ngày không gặp được trai đẹp như chúng ta.”
Tiểu Vi nói xong trong lòng rạo rực, giống như người mới nhất định phải là một anh chàng đẹp trai, có người không nhịn được dội cho cô ấy gáo nước lạnh:
"Làm sao cô biết hắn ta chính là một anh đẹp trai, nói không chừng là một anh chàng xấu xí thì sao, dù là trai đẹp, người ta cũng sẽ không coi trọng cô, ngược lại mỹ nữ Lôi Lôi của chúng ta còn có thể hợp ý.
Tiểu Vi vừa nghe liền mất hứng.
"Trư Bát Giới, cho dù tôi không có cơ hội, cô cũng đừng hi vọng, nhìn ngươi như vậy, thì người đàn ông nhìn thấy cũng sẽ chạy, hơn nữa, tôi cũng chưa nói mình phải gả cho trai đẹp, tôi chỉ là nhìn xem cho đã con mắt. Thôi đi, những thứ trai đẹp này có mấy người đáng tin, tôi cũng không muốn về sau cả ngày phải chiến đấu cùng *tiểu tam."
**tiểu tam: cách mọi người gọi những cô nàng làm vợ bé..người tình hoặc là cặp bồ với người đã có vợ..
Những lời này của Tiểu Vi đã thấm sâu trong người của Đồng Lôi, lục Tử Hiên không phải là một người như vậy, bên ngoài một đống lớn nhân tình, nếu là thật sự muốn chiến đấu, sợ rằng mình đã sớm chết không toàn thây rồi.
Chu Hoan xấu hổ hai má đỏ bừng.
"Tiểu Vi ngươi đi chết đi, cả ngày chỉ nói mò, về sau không cho phép gọi ta là Trư Bát Giới nữa, gọi nữa ta là vả nát miệng ngươi"
Tiểu Vi le lưỡi một cái, vùi đầu chăm chỉ làm việc.
Đột nhiên một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trong phòng làm việc, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, nhưng người đàn ông này hình như không có nghe thấy gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Đồng Lôi.
"Rất đẹp trai nha!"
"Đúng vậy, đúng vậy. . . . . ."
"Chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy."
"Nếu là anh ta thì công ty chúng ta tốt rồi."
Đồng Lôi không hề chịu ảnh hưởng một chút nào, cũng không biết người đàn ông đã đứng ở trước mặt cô bao lâu.
Hơi thở xa lạ bao quanh, tiếng ồn ào khẩn thiết rốt cuộc khiến tâm tư Đồng Lôi tỉnh lại, có chút không hiểu ngẩng đầu, không ngờ gặp phải một đôi mắt đen đang mỉm cười.
Đôi mắt đẹp kinh ngạc mở to, cô có thể xác định, mình chưa từng thấy qua người đàn ông trước mặt này, phòng làm việc huyên náo thế này đoán chừng cũng liên quan đến anh ta đi, chỉ là cả ngày cô đều có thể thấy trai đẹp cũng sẽ không kích động giống như những người khác vậy.
"Xin hỏi tôi có thể giúp gì?"
Giọng điệu hết sức chuyên nghiệp.
Lục Minh Hạo khẽ nhíu mày, khoảng rộng khóe miệng từ từ mở rộng, lần này trở về anh chỉ là muốn tự tìm kiếm một phần công việc có tự do của mình, không muốn vây ở Lục thị, cho nên mới phải lựa chọn một công ty nhỏ như vậy, không ngờ lại gặp phải cô ấy ở chỗ này, đó là cô gái mình đã hai lần chạm mặt.
Một cái tay nhẹ nhàng lắc lư ở trước mặt anh.
"Anh không sao chớ?"
Cuối cùng cũng gọi anh hồi hồn, không có một tia che giấu, rất tự nhiên trả lời.
"Tôi tới tìm người quản lý của các người."
Lời nói ngẫu nhiên sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng anh không bị phân tâm.
"Ah, ở bên kia"
Đồng Lôi lễ phép chỉ phòng làm việc của phòng nhân sự.
Lục Minh Hạo dịu dàng cười ngỏ ý cảm ơn, nhưng anh không biết cũng bởi vì nụ cười này của anh lại mang đi bao nhiêu tấm lòng của con gái ở đây, đồng thời bao nhiêu cô gái nhìn bóng lưng của anh mà âm thầm thẹn thùng..
|
Chương 7: Anh ta là giám đốc mới
Editor: heisall
Phòng làm việc nhiệt tình giống như cắn thuốc lắc liều cực cao không hạ được.
Mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm cửa chính của bộ phận nhân sự, đang mong đợi chuyện sẽ xảy ra.
"Ken két" Cửa mở ra, không ngờ quản lý nhân sự tự mình đưa anh ta ra ngoài, nói: "Các đồng nghiệp, anh ấy sau này sẽ là giám đốc của mọi người, hi vọng mọi người về sau có thể cùng làm việc vui vẻ."
"Ba ba" Phòng làm việc lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiểu Vi khinh thường gật đầu với Chu Hoan Hoan một cái, ánh mắt khiêu khích.
"Chào mọi người, tôi tên là Lục Minh Hạo, về sau chúng ta là đồng nghiệp, hi vọng sau này có làm gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho." Anh ta gập người thật sâu, cười dịu dàng.
"Thật tốt!" Một nữ hoa si* hít hít nước miếng, nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm người đàn ông. *Nữ hoa si: gái mê trai ( từ “gái mê trai” hơi bị trần tục nên mình giữ nguyên Hán ngữ cho nó văn vẻ tí…hjhj) "Đúng vậy, đúng vậy. . . . . ." Một nữ hoa si khác cũng không ngừng gật đầu.
Chợt một người giơ tay, ý bảo cô ấy có vấn đề cần hỏi, Lục Minh Hạo cười lễ phép: "Cô có vấn đề gì không?"
"Giám đốc Lục có bạn gái chưa?" Vấn đề lộ liễu như vậy cũng hỏi ra được, nếu là trước kia nhất định sẽ gặp phải ánh mắt khi dễ của mọi người, nhưng hôm nay có chút không giống, mọi người dĩ nhiên trừ Đồng Lôi, đều là một dáng vẻ mong đợi.
Đáng tiếc, Lục đại soái ca của chúng ta chỉ là cười cười, không trả lời.
. . . . . .
Lúc tan việc.
Đồng nghiệp trong phòng làm việc trên cơ bản đều đã về hết, Đồng Lôi ngồi ở nơi đó không có dấu hiệu đi về, tiểu Vi cầm túi xách không khỏi cảm thấy kỳ quái.
"Lôi Lôi đã tan việc, sao cô còn không về?" Vỗ vỗ bả vai của cô, giống như là thân mật.
Đồng Lôi mỉm cười, hơi bối rối sắp xếp bàn làm việc: "Tôi lập tức về, cô đi trước đi."
"Được, vậy cô nghỉ sớm một chút." Tiểu Vi gật đầu một cái, cầm lấy túi xách đi ra.
Đồng Lôi thoải mái hít một hơi, chậm rì thu dọn đồ đạc, nhíu nhíu mày, chân hơi đau một chút, lát nữa nhất định phải thuê xe đi, không biết anh ta có ở nhà không, còn . . . . . .
"Phiền chết rồi." Xoa xoa đầu, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nằm ở trên bàn, ổn định tâm trạng phiền não của mình.
"Đồng Lôi. . . . . ." Đồng Lôi nghe được có người gọi mình, không khỏi sững sờ, mọi người không phải đều đi rồi sao? Như thế nào còn có người?
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, một người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.
"Giám đốc Lục?" Đồng Lôi kinh ngạc mở miệng, "Cũng đã tan việc, sao anh vẫn chưa về?"
Lục Minh Hạo cười ha hả nhìn cô, âm thanh dịu dàng đầy từ tính: "Cô không phải cũng chưa về sao?"
"Tôi. . . . . ." Xấu hổ cười cười, rụt chân xuống dưới mặt ghế.
Con ngươi dịu dàng càn rỡ quan sát cô, chân cô gái này rõ ràng bị thương, lại ở chỗ này che giấu, nhìn dáng vẻ này làm cho người khác đau lòng.
Lục Minh Hạo từ từ đến gần cô.
Đồng Lôi cảnh giác xê dịch thân thể, bởi vì hơi thở đặc biệt của người đàn ông này đang kích thích thần kinh của cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô hơi sợ nhìn anh ta.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, y hệt đà điểu nhắm mắt lại, Lục Minh Hạo cười cười, lắc đầu một cái, xem ra cô bé này nghĩ sai rồi.
Qua hồi lâu, cũng không có cảm nhận được cái gì khác thường, ngược lại trên chân truyền tới một chút lạnh lẽo, cô liền mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện anh ta đứng ở trước mặt của mình, tay dịu dàng xoa nắn trên chân của mình.
"Anh. . . . . ." Giùng giằng muốn rút chân của mình về, cũng không ngờ sức của anh ta quá lớn, chân còn bị anh ta giữ thật chặt trong lòng bàn tay.
Anh ta dịu dàng, làm cô mắc cở đỏ bừng mặt, thân mật như vậy làm cô không tự nhiên giãy dụa.
"Đừng động, chân của cô bị thương, không thoa thuốc sẽ nghiêm trọng." Âm thanh dịu dàng, khiến sự khẩn trương trong lòng Đồng Lôi nhất thời bình tĩnh lại, đời này trừ ba của cô ra, không có người đàn ông nào đối với cô tốt như vậy, dù là chồng của mình cũng vậy.
Thuốc tốt, Lục Minh Hạo đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao phủ thân thể Đồng Lôi nhỏ yếu mềm mại.
"Cô đang nghĩ gì?" Anh ta có thể thấy rõ ràng sự cô đơn trong mắt cô.
Đồng Lôi lắc đầu một cái, "Tại sao anh đối với tôi tốt như vậy?" Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp lóe ra ánh sáng cảm kích, anh ta ấm áp làm cô ứng phó không kịp, "Không cần nói với tôi, đơn giản vì là đồng nghiệp, mới đến giúp tôi?"
Lời của cô khiến lông mày Lục Minh Hạo hơi cau lại, anh ta tại sao lại muốn đối tốt với một cô gái không quen biết như vậy! Anh ta cũng không biết, chỉ rất muốn trêu chọc cô.
"Nếu như tôi nói tôi yêu cô, cô sẽ như thế nào?" Ngón tay thon dài, dần dần đến gần gò má của cô, ở thời điểm nó sắp chạm vào, cô khẽ quay đầu tránh ra.
"Anh không cần nói giỡn, một chút cũng không buồn cười." Đồng Lôi khẽ cúi đầu đỏ mặt.
"Ha ha. . . . . ." Lục Minh Hạo phóng khoáng cười một tiếng, phản ứng của cô ấy hình như giống với trong tưởng tượng của anh, mới vừa tới đã phát hiện cô khác biệt.
"Tôi chỉ là muốn lương tâm an ổn một chút." Không ngoài dự đoán nhìn thấy được ánh mắt nghi hoặc của cô, cười dịu dàng: "Chân của cô là do tôi đụng phải, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm mà thôi."
Đồng Lôi lúc này mới sáng tỏ, "Thì ra chiếc xe thiếu chút nữa đụng tôi vào buổi sáng là của anh."
Lục Minh Hạo khẽ gật đầu tỏ vẻ xác định.
"Thật ra thì cũng không có gì, do tôi không cẩn thận thôi." Khoát khoát tay, thoải mái cười, đứng lên, cô phải về nhà rồi.
Nhìn dáng vẻ khập khễnh của cô, ánh mắt Lục Minh Hạo chợt u ám, cô như vậy anh cũng có một nửa trách nhiệm, nhanh chóng bắt được cổ tay của cô: "Tôi đưa cô về."
"Không cần, tự tôi. . . . . ." Còn chưa nói hết, một hồi chuông điện thoại di động liền cắt đứt, Đồng Lôi tò mò, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho cô.
Số lạ, vốn không muốn nhận, thế nhưng điện thoại lại tiếp tục vang, đành phải ấn nút tiếp nghe "Alô"
"Cô đang ở đâu?" Bên đầu kia điện thoại là một tiếng nói lạnh lẽo không chút cảm tình nào truyền đến, trong nội tâm Đồng Lôi hạ xuống hồi hộp, là anh ta——
Lục Tử Hiên
"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Cô đang ở đâu?" Lục Tử Hiên không nhịn được lặp lại lời nói.
"Tôi đang ở Cao ốc Kim Tọa, có. . . . . ." Không đợi cô nói xong, bên kia đã cúp.
"Sao không đợi người ta nói xong." Đồng Lôi trề môi nói khẽ liếc nhìn điện thoại di động, xác định đã cúp.
"Có chuyện gì không? Tôi đưa cô đi qua?"
Lúng túng liếc mắt nhìn Lục Minh Hạo bên cạnh, "Thật xin lỗi, làm phiền anh!" Dù sao bọn họ mới là đồng nghiệp một ngày, nên sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Không sao!" Lục Minh Hạo dứt khoát trả lời, anh vốn là muốn đưa cô về.
Trong xe, Lục Minh Hạo vẫn quan sát cô, cô lại là dáng vẻ u sầu, Lục Tử Hiên có chuyện gì không? Nếu không anh ta sẽ không gọi điện thoại cho mình.
|
Chương 8: Cảm giác không giống nhau.
Editor: heisall
Khi Đồng Lôi đang ngồi trên xe rời đi, một chiếc xe thể thao vội vã từ cao ốc bên kia chạy như bay đến, cứ như vậy lẳng lặng đậu ở chỗ đó, bên trong xe ngón tay người đàn ông nắm thật chặt tay lái, ánh mắt âm u chăm chú nhìn chằm chằm cao ốc, chỉ sợ một khi không chú ý sẽ bỏ lỡ.
Nếu không phải hôm nay mẹ hạ lệnh, bắt anh nhất định phải đưa cô gái kia về nhà, anh sẽ không quản cô đang ở đâu? Giương mắt nhìn một chút cả tòa cao ốc này, anh nghĩ Đồng thị kinh doanh khách sạn, chỗ này không giống như có sản nghiệp gì, vậy cô ấy tới nơi này làm gì? Đã hai mươi phút rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô, xem ra cả cao ốc cũng đã không còn ai rồi.
Bảo vệ của cao ốc, nhìn xe thể thao vừa tới mà cảm thán, bây giờ người có tiền có phải rất nhiều hay không vậy, một chiếc xe thể thao mới vừa đi, hiện tại lại tới một chiếc khác, nhưng bây giờ các công ty trong tòa nhà đều tan ca rồi, xe này như thế nào còn không lái đi, lúc này mới lấy dũng khí tiến lên.
"Tiên sinh xin hỏi anh có chuyện gì không?"
Lục Tử Hiên nhíu nhíu mày, thuận thế tháo kính mát, nhìn người trước mặt một cái, không nhịn được mở miệng: "Tôi ở nơi này chờ người."
"Chờ người? Nhưng bây giờ cả cao ốc đều tan ca rồi." Nhìn mặt người đàn ông càng ngày càng đen, bảo vệ nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông này xem ra không dễ chọc, phải tránh đi sớm một chút.
"Chết tiệt, cô ta dám đùa với mình."
Chỉ nghe được tiếng động cơ xe, xe thể thao đã sớm biến mất ở phía xa, bên trong xe Lục Tử Hiên nắm thật chặt tay lái, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm phía trước.
"Chết tiệt" Tức giận móc điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng bấm một dãy số.
"Alo" Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói dịu dàng.
"Cô rốt cuộc ở nơi nào?" Có lẽ chính anh cũng không chú ý, trong giọng nói của anh mang theo sự sốt ruột, trách cứ, hơn nữa còn có sự lo lắng.
"Tôi đang ở nhà." Cùng một âm thanh, nhưng có chút cô đơn lại ít đi vài phần dịu dàng vừa rồi, còn có chút lạnh lùng.
"Cái gì?" Lục Tử Hiên khẽ cau mày, sau đó cái gì cũng không nghĩ, nói với bên kia điện thoại: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ, tôi lập tức sẽ trở lại." Nhanh chóng cúp điện thoại, gia tăng tốc độ, liên tục vượt nhiều cái đèn đỏ cũng không biết.
Trong căn biệt thự hiện đại sáng ngời, Đồng Lôi vùi trên sô pha, cầm hộp điều khiển ti vi, càng không ngừng đổi lại đài, người kia vừa gọi điện thoại cho cô, nói cô ở nhà chờ anh.
Trong sân truyền đến tiếng động cơ xe, Đồng Lôi thuận tay tắt TV, thân thể ngồi ngay ngắn, ánh mắt liếc qua cửa chính, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng khách, ánh mắt nóng bỏng nhìn quanh phòng khách, khi thấy cô thì ngừng lại.
"Anh đã về rồi!" Đồng Lôi nở nụ cười cứng ngắc, lên tiếng chào hỏi với anh, trời mới biết trái tim của cô, đang nhảy thình thịch không ngừng.
"Chuẩn bị một chút, sau đó trở về Lục gia." Để lại một câu nói, lướt qua cô, trực tiếp lên lầu.
Đồng Lôi nhẹ nhàng thở dài, đứng lên, trở lại phòng ngủ, mấy ngày nay cứ có cảm giác rất không chân thật, tựa như ở trong mơ, thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong lòng cô rõ ràng, tất cả đều là sự thật.
Da của cô vốn rất tốt, căn bản không cần trang điểm, chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn rất kém, chỉnh sửa qua một chút, thay quần áo khác, mới cảm thấy ổn thỏa.
Đẩy cửa ra, Lục Tử Hiên đã sớm ngồi ở trong xe rồi, hơi lo lắng kéo kéo vạt áo, hôm nay cô mặc một cái váy màu trắng dài đến gối, lộ ra bắp chân thon dài, giày cao gót màu trắng nổi bật càng làm cho cô thêm cao gầy.
Đối với những thứ này, Lục Tử Hiên giống như không nhìn thấy, đưa tay cầm lên trên tay lái, ánh mắt âm u nhìn phía trước, Đồng Lôi nhẹ nhàng mở cửa xe, cài dây an toàn, tựa vào đệm dựa, nhắm mắt lại.
Xe nhanh chóng chạy nhanh lên đường cái, không biết vì nguyên nhân gì, trên đường rất ít xe qua lại.
Ban đêm mùa hè vẫn còn hơi lạnh, chiếc xe như mũi tên xuyên qua đêm đen, Đồng Lôi ôm chặt quần áo trên người, dọc theo đường đi, cô đều vô cùng yên lặng, chỉ vì giữa bọn họ thật sự không có gì để nói.
Lục Tử Hiên cũng mím chặt môi mỏng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Đồng Lôi ở bên cạnh, không thể phủ nhận, hôm nay cô rất đẹp, làn da trong suốt, hình dáng tỉ mỉ sạch sẽ, tóc bên tai rơi tung bay theo gió, dây váy màu trắng làm cô nổi bật giống như tiên nữ không dính khói bụi trần gian.
Phát hiện cô đang ôm chặt quần áo, quỷ thần xui khiến anh nhấn nút khép lại mui xe, trần xe từ từ khép lại, gió không hề thổi tới nữa, Đồng Lôi nghiêng người nhìn sang, không hiểu nhìn anh.
"Không cần cảm ơn tôi, chẳng qua là cảm thấy hơi lạnh." Lúc nói ra lời này, Lục Tử Hiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh thế nhưng lại giải thích với cô.
Lời nói bất thình lình này hiển nhiên cũng làm cho Đồng Lôi ngẩn người ra, cô thật không thể nào tin nổi, người đàn ông lạnh lẽo khinh thường cùng mình nói hơn một câu, lại có thể biết quan tâm mình.
Bên trong xe lại khôi phục yên tĩnh, thật lâu Đồng Lôi mới thu hồi tầm mắt lần nữa nhìn ngoài cửa sổ, vừa rồi khẳng định anh chẳng hề làm gì cả, đó nhất định là ảo giác của mình, nhưng bốn phía ấm áp, lại đang tỏ rõ vừa rồi không phải là ảo giác.
Lục Tử Hiên lạnh lùng lái xe, con ngươi đen như mực chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay nắm chặt tay lái tiết lộ anh lúc này đang chột dạ, vừa rồi mình làm sao vậy chứ? Anh không phải rất ghét cô sao? Anh không phải muốn hung hăng nhục nhã cô sao? Vừa rồi làm sao sẽ quan tâm cô, tại sao có thể như vậy?
Đột nhiên một hồi chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh bên trong xe, cô gái bên cạnh hình như không hề cử động, mày kiếm khẽ cau lại hạ xuống, quay đầu nhìn qua cô, cô hình như đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
"Điện thoại?" Âm thanh không có một báo hiệu nào, Đồng Lôi bị sợ nhanh chóng quay đầu.
"Cái gì?" Thẹn thùng phát hiện là chuông điện thoại của mình, hốt hoảng lấy điện thoại ở trong túi ra, gương mặt hơi nóng một chút, ánh mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mày kiếm nhíu chặt cho thấy anh ta không vui.
"Alo. . . . . ." Nhanh chóng ấn nút nghe, nghiêng người sang nhỏ giọng nói.
"Có phải làm phiền cô hay không?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam dễ nghe, Đồng Lôi hơi kinh ngạc, cô gần như không có bạn là nam giới, không phải là anh gọi nhầm rồi chứ, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, quả thật không biết: "Thật xin lỗi, anh có thể gọi nhầm rồi." Nói qua định cúp điện thoại.
"Sẽ không quên tôi nhanh như vậy chứ?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười hài hước, chú ý lắng nghe cảm thấy quen tai, "Giám đốc Lục" khóe miệng dâng lên một nụ cười, đoán chừng chính Đồng Lôi cũng không biết, cô cười rất tự nhiên.
Lục Tử Hiên mặc dù thoạt nhìn đang nghiêm túc lái xe, nhưng trên thực tế lại lắng tai nghe cô ấy điện thoại, là một người đàn ông, trong lòng không hiểu sao lại bực bội, anh không thích cảm giác bị cô xem nhẹ, nhìn cô cười đến vui vẻ như vậy, không khỏi nổi giận, cô tại sao có thể đối với một người đàn ông khác cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ không biết chồng của mình đang ở bên cạnh sao? (Ed: cũng biết mình là chồng người ta sao…haiz)
Đạp chân ga dưới chân, đột nhiên tăng tốc độ khiến Đồng Lôi bị sợ thiếu chút nữa vứt điện thoại đang cầm trong tay, lúc này cô mới nhớ tới, bên cạnh còn có một người ở đây?
"Giám đốc Lục, tôi còn có chuyện, cúp trước."
Cẩn thận cúp điện thoại, len lén nhìn anh một cái, anh tức giận sao? Tại sao phải tức giận? Chẳng lẽ bởi vì mình cùng người khác nói điện thoại không để mắt đến anh?
Không đúng, bất kỳ một người đàn ông bình thường nào đều không thể chịu được vợ của mình cùng người đàn ông khác không rõ ràng.
Hay anh ta tức giận bởi vì mặt mũi của mình.
|