Tuổi Thanh Xuân Không Thể Quên
|
|
Ai cũng có những khoảnh khắc không thể quên trong đời , Thanh xuân dù có vui buồn hay hạnh phúc đều là những ký ức chúng ta không thể quên , không muốn quên , Thanh xuân là khoảng thời gian chúng ta sống bằng đam mê , bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ , sống hết mình và yêu hết lòng. " YÊU ĐÚNG LÀ TÌNH YÊU , YÊU SAI LÀ TUỔI TRẺ" -PHIM THE LEFT EAR
|
Thanh xuân của mỗi người đều chứa đựng những kỷ niệm vui buồn không thể quên , những kỷ niệm có thể là khác nhau , nhưng tôi tin rằng thanh xuân của mỗi người đều có điểm giống nhau đó là có một người mà đến hiện tại khi nhắc lại , bạn vẫn thấy nhói đau nơi đáy tim . 7 6 năm trước , tôi cũng đã gặp được người như vậy , anh ấy là một người hoàn hảo , nhưng người ta nói chẳng sai "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" , đã 6 năm trôi qua , có lẽ ở phương trời đó anh ấy đã yên bề gia thất , đã có hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh ấy , còn tôi , sau ngần ấy năm tháng vẫn chẳng thể mở lòng mình. ................................ Chap 1 Tôi vừa trải qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời , trong khi bạn bè tôi đang loay hoay chọn nghành , chọn trường thì tôi lại loay hoay tìm việc . Bạn bè tôi đều khuyên tôi nên tiếp tục con đường đại học nhưng tôi vẫn lựa chọn đi làm , đó là lựa chọn cho tôi , gia đình tôi . Tôi vốn xuất thân từ con nhà nghèo nên chẳng muốn vì mình mà mẹ tôi phải buồn lòng thêm , phải vất vả thêm . Bố mẹ tôi ly hôn từ nhỏ , tôi ở với mẹ , mẹ là người nuôi tôi lớn khôn , tôi cũng đã đến tuổi san sẻ gánh nặng cuộc sống với mẹ . -" Chi à , ra cổng đi" tin nhắn từ Tuấn , thằng bạn tri kỷ và là người rất quan trọng với tôi . Nhưng mà , chẳng phải cậu ấy đang bù đầu trong việc chọn trường , chọn nghành sao , có chuyện gì mà hôm nay còn gọi ra vậy. Vừa mở cổng , tôi đã thấy Tuấn và Linh, Lih cũng là đứa nhỏ chơi với tooi từ hồi còn cởi chuồng tắm sông, hai đứa chúng tôi thân nhau như chị em ruột , nên chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau . Thấy tôi , hai đứa mở miệng cười rõ tươi , rồi tay cầm bánh , tay cầm hoa đồng loạt giơ ra , miệng đồng than : " TUỔI MỚI VUI VẺ NHA CON TÓ' Linh và TUẤN là hai người bạn rất quan trọng với tôi , lúc nào hai người họ cũng đối xử với tôi như vậy , lúc nào cũng ấm áp với tôi như vậy , sinh nhật tôi , mẹ tôi không nhớ , bố tôi không nhớ , ngay cả tôi cũng chẳng thèm nhớ , vậy mà hai đứa nó lúc nào cũng nhớ , đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi vẫn nhớ . Trong thâm tâm tôi luôn cảm ơn ông trời đã ban hai người bạn tuyệt vời này cho tôi . Cuộc đời tôi cho đến hiện tại , giống như một món ăn nhạt nhẽo , không gia vị , hai người bạn này giống như gia vị mà món ăn kia khôn thể thiếu . Linh , giống như người chị em của tôi vậy , còn Tuấn , tôi luôn dành cho Tuấn một tình cảm khác biệt , nhưng tình cảm ấy chưa kịp nở đã bị tôi chôn chặt nơi trái tim . Tôi biết trái tim anh ấy hướng về ai , tôi cũng biết nếu không phải nghĩ cho tôi , chắc họ cũng đã công khai tay trong tay bên nhau rồi . Tôi biết Tuấn và Linh có tình ý từ lâu , họ luôn nghĩ , nếu họ đến với nhau trong khi tôi vẫn cô đơn sẽ khiến tôi cảm thấy lạc lõng . Những người bạn tuyệt vời như vậy tôi có thể kiếm đâu được chứ , đây là niềm an ủi ông trời dành tặng cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi. - Này , sao đơ ra thế , Chi. - không có gì , hai đứa làm tao xúc động quá. Tuấn cười híp mắt , cốc cho tôi một cái rõ đau rồi bảo : Thôi đi cô , cô làm ra vẻ sướt mướt làm anh đây nổi cả da gà da vịt đây nè . Linh thì chắp tay cầu khẩn : Ông trời có mắt hay trả con Chi đàn ông về đây cho con . Hai cái người này cứ nhây như vậy đấy . Sinh nhật tuổi 19 của tôi cứ trôi qua với tiếng cười giòn tan như vậy đấy , tôi chỉ mong ước , khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, cả ba chúng tôi , ngồi bên nhau với tiếng cười giòn tan. - Ở đây tuy cùng năm sinh nhưng tao sinh tháng 8 , Chi sinh tháng 10 , Linh sinh tháng 11 , vì vậy 2 đứa phải đổi cách xưng hô , từ nay gọi là "ANH" nghe chưa? - hai đứa mày cứ tự nhiên anh anh em em đi , tifh cảm của chúng mày làm như tao không biết , cứ tự nhiên đê. Nghe tôi nói thế , hai đứa chỉ biết cam nín ,tròn mắt nhìn nhau. - haha , có gì đâu mà nhìn tao ghê thế , chúng mày thể hiện như thế , tao chơi với hai đứa bao nhiêu năm nay mà không nhận ra thì còn tư cách gì làm bạn thân nữa.Không phải cảm thấy cô đơn giùm tao đâu . - Chi à , nếu mày không chê , anh tao cũng rất tốt , nếu mày .... - DẸP NHA- tôi ngắt lời Linh , nó lại định mai mối cho tôi ông anh bụng phậ của nó đây mà- CHỊ ĐÂY SẮC ĐẸP TUYỆT VỜI , CHỊ SẼ TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI CHỊ , dẹp ngay vụ mai mối nghe không ? - SẮC ĐẸP TUYỆT VỜI - hai đứa đồng thanh nhắc lại , và tôi thấy hai vạch kẻ ngang trước mặt tụi nó . WHAT THE HELL ? Biểu cảm của hai đứa là sao? CHẲNG NHẼ CHỊ ĐÂY KHÔNG ĐẸP SAO ? RẤT LÀ ĐẸP MÀ. - Chi à , mày không đi học tiếp thật sao - đột nhiên Tuấn đổi chủ đề . - ừ , chị đây sẽ thành công không nhờ đại học haha . - TUẤN HỎI NGHIÊM TÚC , BỚT GIỠN ĐI . Qủa này là nghiêm túc thật nà , bỗng dưng cha này lại quát um lên , bonus thêm quả mặt khó coi , Chi hốt nha nha nha. - ờ thì nghiêm , thì tao không đi học nữa hiệt mà . - Chi à , tao biết mày nghĩ cho mẹ mày , nếu mày thấy khó khăn , tao và tuấn có thể giúp đỡ , dù sao cũng phải học tiếp chứ , 12 năm học sih giỏi như vầy mà không học tiếp sẽ rất phí . - TAO biết nhà hai đứa giàu , nhưng hai đứa đâu cần phải có trách nhiệm với tao , hai đứa làm vậy chỉ khiến tao cảm thấy mắc nợ hai đưa , bọn mày chơi với tao , chắc hiểu tính tao , tao muốn tự lập , thế thôi. - Tao biết mày đã quyết gì thì sẽ làm , nhưng vấn đề này mày hãy suy nghĩ lại đi . - Đúng đấy Chi , ảnh hưởng đến cả đời mày đấy . Hai đứa này kỳ ghê , dai gì dai dữ , cũng hết thời gian tuyển nguyện vọng 1 rồi còn đâu . - Thế này nhé , hai đứa là bạn thân của tao , tao biết hai đứa nghĩ cho tao , nhưng hãy tôn trọng quyết định của tao , ok? Nhì nhằng mãi hai đứa hâm này mới đổi chủ đề , thì ra hai đứa nó cũng giống tôi , không nộp hồ sơ xét tuyển đại học , nhưng mà hai đứa nó quyết định sẽ ra nước ngoài du học cùng nhau , sẽ đi nhật. Hai cái đứa này quả thật định bỏ rơi tôi rồi, chắc thấy có lỗi nên ngồi cả giờ giải thích cho tôi về việc tôi có thể sang nhật theo kiểu vừa du học vừa làm . Làm ơn đi , Chi lười lắm , chỉ muốn ở Việt Nam thôi
|
chap 2 : Mẹ tao lấy chồng Linh và TUẤN , đã quyết định tháng 1 năm sau sẽ bay . Hiện tại đang giữa tháng 10 , còn vài tháng nữa thôi . Tối qua , mẹ gọi tôi vào nói chuyện , tôi cũng đoán được mẹ định nói gì , mẹ và chú Hà xã bên có ý với nhau từ lâu nhưng có lẽ mẹ muốn nhìn tôi tự lập rồi mới tính chuyện đi bước nữa. Qủa nhiên , mẹ nói sang tháng mẹ sẽ kết hôn , đã xem ngày cả rồi , mẹ sẽ về nhà chồng , căn nhà này tôi sẽ ở . Mẹ hỏi ý tôi thế nào ? Tôi chỉ cười bảo mẹ : Mẹ hỏi ý con thế nào , nếu con không đồng ý , mẹ có vì con mà từ bỏ không ? Tôi thấy chút bối rối trong mắt mẹ nên vội chấn tĩnh : Mẹ đừng hiểu lầm , con không có ý gì cả , con chỉ muốn mẹ hãy nghĩ cho bản thân mình một chút , con giờ đã trưởng thành rồi , có thể tự lo cho bản thân nên mẹ đừng bận tâm về con nữa , hãy sống vì mẹ , với lại , nhà chú ấy ngay xã bên , mẹ về thăm con lúc nào chẳng được . Mẹ nhìn tôi , chậm chạp tiếp lời : Sau khi kết hôn , mẹ và chú sẽ vào trong nam . Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi : Vào nam cũng tốt , trong đó họ sống thỏa mái hơn ngoài bắc nhiều . Nhưng mẹ thi thoảng phải về thăm con nhé . Mắt mẹ ngân ngấn nước mắt , ôm tôi vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi : CON GÁI MẸ ĐÃ LỚN THẬT RỒI . Tôi cầm tay mẹ , cố cầm nước măt , dụi đầu vào ngực mẹ , đã bao lâu rồi tôi không còn được nép vào vòng tay mẹ như vậy nữa , bàn tay mẹ nay cũng thô ráp , da cũng nhăn nheo rồi . Tôi đã trưởng thành , còn mẹ đã già mất rồi. Ôm mẹ , tôi nghẹn ngào : HẠNH PHÚC NHÉ MẸ , NHẤT ĐỊNH MẸ PHẢI HẠNH PHÚC ĐẤY. ............... Cầm điện thoại tôi gửi cho Tuấn và Linh : " Mẹ tao lấy chồng" . Chưa đầy phút sau , hai tin nhắn gửi đến với cùng nội dung : "Đang ở đâu". Tin nhắn tiếp theo gửi đi chưa đầy chục phút , hai đứa đã xuất hiện trước mặt tôi, đồng thanh : KHÔNG SAO CHỨ . Hai cái đứa này , tại sao lại ăn ý nhau như vậy chứ. Tôi ngoắc tay bảo hai đứa ngồi xuống cạnh mình . mắt nhìn về phía xa, tôi chậm chạp mở lời : Hai đứa còn nhớ , lúc tao và mẹ tao chuyển về đây , chúng ta đã sống bên nhau những ngày tháng hạnh phúc thế nào không , lúc đó , chúng ta rất nghịch , không biết hốt biết sợ là gì , mỗi trưa đều trốn đi chơi , hồi đó còn ông bà ngoại tao nữa , ông ngoại hay dắt tay tao ra bờ sông , chỉ về phía bên kia sông rồi bảo đó là bên tây, hồi đó ngây ngô tin rằng đó là chỗ bọn TÂY ở , bây giờ ông ngoại đi rồi , ông ở trên trời , chắc vẫn ngày ngày dõi theo chúng ta nhỉ ? Bà ngoại từ ngày ông mất cũng chuyển về nhà Bác . - CHI này , sao tự dưng lại kể chuyện ngày xưa ? Tuấn ngắt lời. Mắt vẫn nhìn về phía chân trời , tôi tiếp tục : Không sao cả , đột nhiên thấy rất nhớ những ngày bé ấy , chúng ta đều là những đứa trẻ nghịch ngợm nép trong vòng tay mẹ cha , ông bà . Đột nhiên muốn thời gian dừng lại ở những năm tháng đó , chúng ta chưa lớn , bố mẹ chưa già , và chưa phải chứng kiến sự ra đi của người thân . Cả ba chúng tôi đều im lặng nhìn về phía chân trời xa kia , ánh mắt xa xăm như đang hoài niệm lại những kỷ niệm thời ấu thơ sẽ chẳng bao giờ quay lại ấy , quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời . Ngửa mặt nên trời , tôi thầm nghĩ : Ông à , cháu ngoại ông đã trưởng thành rồi , chỉ tiếc ông ngoai không đợi được ngày cháu gái báo hiếu . Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống , Linh và TUẤN cùng ôm lấy tôi . không cần nói gì , chỉ cần vậy thôi . CHúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống , lặng lẽ dắt xe về , tôi ngoái lại nhìn ánh nắng cuối cùng còn xót lại trên thế gian rồi mặt trời dàn lùi xuống nhường chỗ cho bóng đêm . ngoái lại nhìn rồi quay đi giống như lời tạm biệt tuổi thơ hồn nhiên của chúng tôi , tất cả đã trôi về một khoảnh khắc quá xa tôi rồi . mặt trời lặn rồi mọc , đêm rồi lại ngày , mỗi ngày đều sáng tối như nhau nhưng tuổi thơ chúng tôi đã tạm biệt chúng tôi từ khi nào , ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua , tất cả rồi cũng là ký ức cả thôi . - Chi ơi , đi thôi , những gì đã qua hãy để nó qua đi . TUẤN VÀ lINH ở đằng trước đợi tôi . chèo lên xe , tôi bắt đầu những vòng quay . Tôi đã từ biệt tuổi thanh xuân của mình như vậy đấy để rồi mau chóng bị quấn vào xã hội với vòng quay tát bật của cơm áo gạo tiền
|
Thời gian cứ thấm thoắt trôi , cũng đã đén ngày mẹ tôi lên xe hoa lần nữa . Chạy ra chạy vào , đầu óc tôi cứ cuống cuồng hết cả . Linh và Tuấn vẫn luôn bên tôi , chúng nó sợ tôi buồn . Mà tôi cũng buồn thật , vậy là từ nay , kể cả bầu trời có sập , thì cũng chỉ có mình tôi chống đỡ , nhưng ngày hôm nay tôi không nỡ buồn , hôm nay là ngày vui của mẹ mà . Ngày mai mẹ và dượng sẽ bay vào nam luôn , buổi toois mẹ vẫn sang ngủ với tôi , mẹ nói rất nhiều , rất nhiều , rồi tôi ngủ lúc nào không hay . Sáng hôm sau tiễn mẹ ra sân bay , lòng buồn nhưng miệng tôi vẫn cười rất tươi , đây là cuộc sống mới của mẹ , tôi không muoosn mẹ bận tâm về tôi thêm nữa . Ôm mẹ , nhìn bóng mẹ khuất dần , nước mắt tôi lúc này mới thi nhau rơi xuống . Linh ôm lấy tôi rồi cũng khóc theo . Hai chúng tôi cứ vậy , chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu --------------------------------------------------------- Sáng hôm sau thức dậy , tôi thấy tâm trạng tốt hơn hẳn . À mà tôi cũng cần phải tìm việc làm thôi , Linh và Tuấn cũng đã nhập học trường tiếng nhật để đầu năm sau đi rồi . haizzzz, những người yêu thương tôi rồi cũng sẽ rời bỏ tôi . Nhưng mà , bây giờ tôi biết làm việc gì được nhỉ ? Ở quê tôi , nếu không học đại học thì hầu hết đều đi làm công nhân trong các khu công nghiệp , nhưng tôi khoog muốn làm công nhân , vừa gò bó , vừa áp lực . Hiện tại tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa . Mệt mỏi , hóa ra , trưởng thành là như vậy . Phải rồi , căn nhà rộng như vậy , một mình tôi làm sao ở hết , tại sao lại không ngăn ra rồi cho thuê nhỉ , chỗ tôi cũng cách thành phố không xa , với lại không khí rất trong lành , cứ thử đăng lên quảng cáo xem. ----------Ở một góc thành phố : - Huy à , anh lại làm sao vậy , mới sáng ra đã vác cái mặt kho ưa như vậy đến quán của em , nói xem , nhìn cái mặt này của anh còn ai dám vào nữa ? Hương vừa nói vừa nhéo mũi Huy . Anh lặng nhìn cô gái đang cười trước mặt , mỗi lần tâm trạng không vui , ở bên cô ấy , anh đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn rát nhiều , cô ấy làm việc ở quán ba nhưng ăn mặc không hề hở hang , lại không ưỡn ẹo gợi tình , ăn nói lại rất lịch sự , nói chuyện cũng rất hợp với anh . Tóm lại , ngoài gia cảnh thì cô ấy rất hợp với anh . Quen nhau đã lâu nhưng anh chưa bao giờ nghe cô ấy kể về gia đình , cô ấy đã không muốn kể , anh cũng sẽ không hỏi. - Sao vậy , sao nhìn chằm chằm em vậy - Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy . - Không sao , ông già anh đã quyết định lấy con hồ ly tinh kia làm vợ . - Bọn họ cũng đã qua lại lâu như vậy rồi , kết hôn cũng là phải thôi . - Nhưng vấn đề là con hồ ly tinh đó chỉ mới 24 tuổi , chỉ hơn anh 3 tuổi , em nói xem , trẻ như vậy mà lại muốn kết hôn với ông già đã trạc 60 tuổi , cô ta chỉ thèm tiền của ông già anh thôi . - Vậy giờ anh định thế nào ? - Không thế nào cả , có cô ta thì không có anh , anh đã chuyển ra khỏi nhà rồi . - vậy anh đã tìm thấy chỗ ở chưa? - anh định ở nhờ quán em mấy bữa rồi tìm nhà sau vì khi anh đi cũng không mang theo nhiều tiền. - không dược , anh làm sao ở đây được . Hay là , em tìm cho anh một nhà trọ vừa tiền , được không ? - Tùy em , anh mệt lắm , chợp mắt một lát đã
|
Không biết có phải số tôi đỏ không , vừa đăng tin cho thuê nhà đã có người nhắn tin hỏi . còn trả hẳn 1,5 triêu một tháng , còn chờ gì nữa , cho ọ thuê ngay và luôn . ---------- -Huy ơi , em đã tìm được phòng cho anh rồi , ở ngoại thành , em nghĩ tâm trạng anh như vậy , tốt nhất nên ở nơi nào yên tĩnh một chút , anh bỏ nhà đi chắc cũng không đến trường đâu vậy nên ngoại thành là lựa chọn tốt nhất. - Cảm ơn em , Hương . - Bây giờ anh có thể đến đó luôn , phí phòng là 1,5triệu 1 tháng đấy , đây là địa chỉ . Anh đi mau không chủ nhà lại đợi. Cái tên thuê nhà này thật lề mề , bảo đến ngay mà 90 phút qua rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu . Tôi ngồi đợi đén nỗi ngủ gật mãi sau , có cuộc điện thoại từ số lạ . Hóa ra là anh ta nhầm đường , ơ mà lúc thuê là con gái cơ mà , có lẽ anh này là chồng chị ấy nên đến xem nhà cùng vợ . Tôi phải lật đật chạy ra đường lớn để đón họ , thoáng thấy một anh đang đứng , tôi rút điện thoại ra gọi thử , quả nhiên , chính hắn . Tiến gần đến trước mặt anh ta , tôi lễ phép ," chào anh , anh đến thuê nhà ạ " . Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi "Ừm". Tôi đi trước dẫn đường , chán quá nên buột miệng hỏi " Chị nhà không đi cùng anh ạ " . Anh ta nhướn mày , nhìn tôi , hay nhỉ , câu hỏi này rất bình thường mà, tôi cười hì hì , bố sung thêm 'cái chị gọi điện thuê nhà ý ạ" , chắc hẳn hai người này chỉ qua lại với nhau nên khi tôi hỏi , anh ta lại mang cái vẻ mặt khó chịu đến vậy . Anh ta nghe vậy liền hiểu ra , à nên một tiếng . "Anh có thể cho biết tên để tôi có thể xưng hô cho dễ được không ạ " "HUY" Tên này kì ghê , nãy giờ hỏi gì anh ta cũng trả lời bằng đúng một từ , trả lời nhiều hơn một từ thì anh ta mất tiền hay sao ấy . Tội nghiệp vợ anh ta , lấy phải một người được mỗi cái mã . Tên này đúng là không bình thường , tôi huyên thuyên dẫn anh ta đi thăm quan ngôi nhà , chỉ cho chỗ ở của anh ta , vừa đi vừa nói luôn mồm , vậy mà cái tên này cứ cắm mặt vào điện thoại
|