Gái ế PK Đại Boss
|
|
Chap 1 Reng..........reng...............reng.......... Rầm.... Tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên, tôi lồm cồm bò dậy tiếng thở dài vang lên. “Haizzzzzzzzzzz...... ôi lại 1 cái đồng hồ nữa lại ra đi.” Đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch tôi lượn đi làm VSCN cho lẹ kẻo không kịp giờ làm lễ. Chẳng là số tôi 1 cô gái 28 tuổi đầu mà suốt ngày cứ làm bạn vs mt và những con số chẳng còn thời gian để mà kiếm 1 con ngỗng vàng cho nên tôi FA chẳng dám quen lung tung. Cứ nhìn lũ bạn rủ nhau khăn gói theo ck mà tôi rầu rĩ đến nao lòng. Ôi chẳng qua lấy ck cũng chỉ là 1 hình thức bỏ nhà theo trai đc nhà nước và gia đình thừa nhận thôi mà tại sao lại đua nhau bỏ bạn mà theo trai chứ. Hôm nay tôi đc giao làm 1 công việc rất là cao cả và lớn lao mà trong các đám cưới của lũ bạn tôi đều có phần đó là rước mâm quả, thật sự là tôi rất thích cái việc này vì đây sẽ là dịp mà tôi được gặp nhìu ngỗng, vịt, hay thậm chí có cả dê nữa tha hồ mà lựa chọn bít đâu cưới bạn duyên mình thì sao? Và đặc biệt là tôi sẽ được ăn chùa đó là lý dô tôi thix nhất. Ôi nãy giờ nói lung tung quá trễ giờ mất rồi, vọt lẹ nào. Chỉ vì đứng đấu nói nhảm mà tôi đã phải ngồi taxi để đến kịp giờ làm lễ xót tiền quá đi mất.
“Làm gì giờ này chị mới tới thế mau vào thay áo dài đi sắp tới giờ nhà trai tới rồi” Khả Ái em gái nhỏ pạn tôi vừa thấy tôi tới vội chạy ra hối. Nói là em nhỏ pạn nhưng thật chất 2 chị e thân nhau lắm lắm cơ, như chị e cùng cha khác ông cố nội ý.
“Gì mà vội vậy còn tới 30p nưa kia mà lo j trễ e ơi” tính tôi là vậy chuyện gì cũng nước tới chân mới nhảy chuyện gì cũng lề mề.
“ trời mày lo vào soi gương nhìn cái mặt mày trong gương đi, ngủ dậy trễ rùi lo cà kê dê ngỗng để cái mặt đen như cái đít nồi, mụn như cái rổ thế mà rước quả ak, có phắn lẹ cho tao nhờ ko hả” Khả Ngân chính là cô dâu của ngày hum nay ra cốc đầu tôi làm 1 tràng dài.
“ hj..hj.. Tao cũng đâu đến nỗi tệ thế chứ, để mặt mộc cũng khối cây xi đó ha”
“ thôi pà lượn đi cho không khí trong lành, lệ giùm con đi mà” nhỏ Khả ngân hối
Tôi vội chạy vào phòng để hoàn tất các thủ tục cần thiêt trước khi diện kiến nhỏ bạn lần thứ 2. Trong đám rước quả tôi là bà cô già nhất rồi nhưng lại được cái là sống theo xu thế hiện nay “ Ế”. Đúng 9h nhà trai qua nhà gái ôi 1 dàn mỹ nữ, á nhầm là mỹ nam cơ. Bên nhà gái cũng là 1 dàn các em chân dài ở đâu lọt thỏm 1 bà cô già chân ngắn người đó ko ai xa lạ đó chính là cô dâu. Nhỏ Khả ngân mà nghe thấy tôi nói thế chắc nhỏ bầm tôi ra nấu cháo cho cá ăn mất.
Tôi đứng cuối cùng chỉ vì lý do tôi già nhất nên khỏe nhất ôi thật là 1 lý do hết sức là vớ vẩn. Tôi đưa đôi tay ngà ngọc của mình ra đón lấy mâm quả.
“ ôi cái cái quái gì mà nặng thế này” tôi thầm than thở trong lòng cùng với 1 đôi mắt mở to ngạc nhiên sock hết cỡ. “ xôi gà đấy cô bé” tên biến thái đứng đối diện tôi nói nhỏ. Nhưng tôi chỉ nghe được mỗi chữ gà có nghe đc chữ xôi đâu, tôi thầm nghĩ: “ Chắc trong này là con gà tây quá chứ gà VN làm gì nặng ntn” Tôi đang tưởng tượng cảnh mình được đánh chén con gà tây này cảm giác sẽ ntn thì: “ Này...này...” kẻ biến thái gọi hồn tôi về “ gì...” tôi câu có nhìn kẻ đó “ nhìn.... Hình” kẻ đó hếch mặt “ hả....gì cơ” tôi ngơ ngác nhìn về phía kẻ biến thái chỉ “Tách” 1 tiếng động vang lên, nghe tiếng thôi tôi cũng biết đó là cái gì. “ ôi ko...ta hận ngươi đồ biến thái” tôi thầm nguyền rủa trong lòng tại sao có công nhắc tôi thì ko nhắc cho tới nới tới chốn lun chứ. Ôi người đẹp tôi đây lun đẹp trong mọi khoảnh khắc quan trọng vậy mà chỉ vì con gà tây ... Ko là tại cha của con gà tây mà... Hức hức tôi quắc đôi mắt căm thù nhìn về phía hắn. Nhưng đáp lại đôi mắt đầy ánh lửa căm thù của tôi thì hắn dửng dưng như là kẻ vô tội, chỉ là tại cô thôi ai bỉu ham ăn làm chi. Ánh mắt hắn như muốn nói lên điều ấy. “ hừ...hừ...” có 1 sự căm thù ko hề nhẹ trong tôi Kết thúc của lễ trao và nhận quả là màn mưa nước mắt của cô dâu Khả Hân khi cha mẹ có lời gửi gắm cô con gái. “ khóc khóc j chứ, ai bỉu lấy ck làm chi, cứ như bổn cô nương đây có tốt hơn ko chứ” tôi căm phẫn cho số phận hẩm hiu như cô cám của mình. Ko pik khi nào hoàng tử ngỗng vàng của mình mới xuất hiện nhỉ? Tôi lại típ tục bay lên chín tầng mây để lâng la dạo chơi ở cổng thiên đình. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành. Tôi ngả lưng xuống cái nệm thân yêu của mình, ôi thật là thoải mái quá đi thế là 1 đứa pạn cũng đã bỏ tôi mà đi. Mẹ tôi mà biết cả Khả Hân mà cũng có người rước thì chắc tôi sẽ bị tra tấn cái màng nhĩ suốt ngày mất thôi. Tôi đánh 1 giấc đến tận tối khuya, cái điện thoại bên cạnh vang lên những giai điệu quen thuộc. Tôi với tay bấm phím nghe ko thèm nhìn màn hình là ai đang gọi tới. “ alo” cái giọng đang còn ngái ngủ của tôi vang lên “ giờ này mà còn ngủ nửa hả, ko mau dậy đi kiếm ngỗng vàng về cho mệ mày nhờ đi ak” cái giọng lảnh lót như chim họa mi của mẹ tôi bên đầu dây làm tôi tỉnh ngủ hẳn “ mẹ gọi con giờ này có việc j thế” “ Nghe nói con bé Khả Hân bạn mày lấy chồng rồi hả” Sao mẹ tôi nắm được thông tin ở đâu mà nhanh thế nhỉ tôi đang định ngày mai mói thông báo cơ mà “ haiz...”. Tôi thầm than trách trong lòng “Thiệt là số tôi khổ quá mà” “ con pé ấy mà cũng rước được 1 con ngỗng vàng tại sao con ko phát huy thế mạnh của mình đi chứ để mẹ mày còn được nhờ nữa chứ” “ hay là để mẹ ra tay cho, nghe nói cháu của dì hai kế nhà mình vừa mới du học về hiện đang làm giám đốc cty nào nghe nói to lớn đồ sộ lắm ak, mà lại chưa chó người yêu nữa chứ, hay để mẹ vs dì hai sắp xếp cho hai đứa gặp mặt xem thế nào ha” mẹ tôi tuôn ra 1 tràng làm tôi ko nói được 1 lời nào “ thôi mẹ cứ từ từ con còn trẻ lo gì hả mẹ” tôi thoái thác “ ừ thì cô còn trẻ nhưng tôi đây đã già rồi, hồi bằng tuổi cô tôi đã có chồng sinh con rồi” mẹ tôi dỗi, quay sang trách móc con gái đây mà. “ thôi thì cô đợi tôi già tôi yếu ko còn sức nữa thì cô mún làm gì thì làm, tôi đây chả quan tâm nữa” “ vâng con sẽ tang tốc kiếm ngay 1 anh ngỗng vang về làm rể mẹ” “ đây là con nói đó nha, mẹ ko ép ak” mẹ tôi đổi giọng hẳn “ thôi mẹ cúp máy đây” Tôi ngả lưng ra nệm thở phào nhẹ nhõm, tôi đoán chắc lúc này mẹ tôi đang hí hửng chạy qua nhà hàng xóm khoe khoang rồi đây. nguồn:kenhtruyen.com-- lặng
|
Chap II: Sáng T2 nào cũng là ngày chen chúc vất vả trên xe buýt để được 1 chổ ngồi tôi phải dậy từ rất sớm. Lê lết cái thân què quặt cũng tới được công ty, cũng bởi tôi nhờ quen biết mới xin được 1 chân vào công ty nhà nước cho an nhàn tuổi già về sau tuy công việc ko nặng nhọc j nhưng suốt ngày cứ phải dè chừng người này nịnh hót vs người kia thì mới giừ vững được cái chân kế toán thấp hèn.
“chào tiểu Ân Ân, đầu tuần vui vẻ” “e chào anh Vĩnh Thái, buổi sáng tôt lành” Vâng tiểu Ân Ân là tôi, tên cha sinh mẹ đẻ đặt đầy đủ là: TRẦN KIỀU ÂN, năm nay 24 tuổi chưa người yêu và đơn nhiên là cũng chư có chồng. Tôi đươc thằng em sửu nhi của mình gọi là bà cô già vừa già vừa xấu vừa ế. hứ tôi đây cũng cơ chìu cao chuẩn 1m65 khuôn mặt dễ nhìn ko đến nỗi phải bỏ chạy khi gặp tôi, só đo 3 vòng hơi bị chuẩn cần điện có điên cần nước có nước thế mà thằng nhóc dám chê. Ngồi vào bàn làm việc nhìn đống giấy tờ cần giải quyết ôi cam thấy cuộc đời thật bế tắc. Nhưng đâu phải thế là đã xong: “ kiều ân làm giúp chị cái này vs” “ tiểu ân ân thống kê số liệu 3 năm của sp này giúp chi vs chiều chị cần gấp nha” “ân ân yêu quý ơi tối nay chị tăng ca giùm e nhé, em có việc bận đột xuất” Và cứ thế hết người này đến người khác nhờ nhờ vả vả hức cái thân phạn con ghẻ trong phòng đây mà, ai biểu tôi là người mới làm chi. “ tôi muốn nghỉ việc, mệt chết tôi rồi” tiếng than vang lên trong lòng ….……………….. Giờ tan làm đã đến ai cũng lục đục lũ lượt kéo nhau ra về chỉ còn lại 1 mình tôi với 1 núi công việc cần giải quyết cho xong.
“Kiều Ân xinh, kiều ân là mỹ nữ, kiều ân thông minh nghe điện thoại.” bản nhạc chuông tự ghi âm quen thuộc của mình vang lên. “Kiều ân nghe” “ tối nay đi shopping ko bạn yêu quý” cái giọng chanh chua của khả hân vang lên, “ cuối tháng hết tiền rồi chứ đâu sung sướng như ai kia đâu.” “ thế có muốn ăn khuya ở ánh sao ko, tớ mời” “ ok quyết đinh vậy đi cậu qua nhà tớ đón tớ nhé” ---------------------------- Nga lưng trên chiếc giường thân yêu sau 1 ngày mệt mỏi thật thoải mái làm sao Ding dong “Tới đây” “Đi thôi cho sớm” “đợi mình xíu, phải thay đồ đã chứ” Vừa bước ra khỏi phòng khả hân nhìn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu “ chậc chậc cậu thế này mà sao lại ế được hay nhỉ” “ này cậu nói không chính xác rồi, ko phải mình ế mà là chạy theo xu thế bây giờ đấy chứ.” “ xì thua cậu rồi đó kiểu gì cũng nói được, đi thôi kẻo trễ” Hai đứa tung ta tung tăng dạo khắp trung tâm thương mại và điểm dừng chân cuối cùng trong trung tâm là 1 shop quen thuộc của cô nàng khả hân. “ cậu thử bộ này đi nhìn hợp vs cậu đó” tôi đưa bộ đầm màu xanh nhạt lên “ uhm được đó để mình đi thử xem” Trong luc chờ đơi khả hân tôi đi lượn quanh tiêm trang sức để nhìn cho đã mắt. Tính tôi là vậy ko có tiền nên rất thích nhìn. “anh xem chiếc vòng này có hợp vs e ko” “ uhm hơp” “ thế anh mua tặng e nhé, cả sợi dây này nữa là 1 bộ lun hả em” “ vâng chị ak” cô bán hàng tl Sợi dây mà tôi đang xem đã bị cô nàng ấy cướp đi, tôi ngẩng mặt muốn nhìn chủ nhân của sợi dây chuyền ấy là ai. Và “oh là anh ta” tôi thốt lên “oh là cô ak” Tôi vẫn ko quên được mối hận ngày ấy kẻ đã làm tôi bẽ mặt những 2 lần, 1 lần là luccs chụp ảnh và lần nữa là: “Trong bàn tiệc của đội ngũ rước dâu đang say sưa gậm cái cánh gà thì có người ghé sát tai tôi mà nói nhất cánh nhì phao câu tôi tính ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ đó là ai thì đèn flash sáng lên và tôi lại được đại diện những kẻ xáu nhất hành tinh khi chụp ảnh vừa ngậm cánh gà. Hưc hỏi có tức ko, tôi đã thề gặp kẻ đó ở đâu là trả thù ở đó và cơ hội là tại đây, hahahah tôi nở nụ cười gian trá.” “ anh yêu lâu rồi ko gặp” tôi tiến lại sát tên ấy là nói cái giọng õng ẹo giống cô gái bên canh hắn, nhìn hắn tôi đoán hắn chắc là dạng công tử trăng hoa thay ny như thay áo. “ sao dạo này anh khỏe ko, mới đấy mà đã có người mới rồi ak, tối hôm trước anh còn lên giường vs em mà giờ lại đi vs cô này ak, anh thật làm e đau lòng chết đi mất thôi” tôi lamg bộ nhỏ vài giọt lệ “anh cô ta đang nói gì vậy” cô nàng đi cùng hắn ta lên tiếng “cô ta bị bệnh ảo tưởng đấy a ko quen cô ta” Hừ dám chối ko quen ư, tôi đay tiếp anh” tôi nhủ thầm trong lòng “ mới đó mà anh đa quen rồi ư, nhớ tháng trước anh còn dẫn e đi pháp để sắm it đồ thế mà giờ a đa quên ư” vừa nói tôi vừa sờ sờ vào cái túi dior của khả hân, cũng may luc nãy cô ấy nhờ tôi cầm hộ. “anh..anh…anh, cô..cô hai người..” cô nàng kia vừa chỉ tay về phía hắn vừa chỉ tây về tôi rồi tức giận bỏ đi Chứ hả giận tôi dựa hẳn người vào hắn rồi nói: “ a yêu ak em thĩ bộ trang sức này anh mua cho e nhé xem như đây là phí e giúp a chia tay bạn gái nhe” nói xong tôi quay ngoắt người bỏ đi. Thật hả dạ trong lòng mà coi như tôi đã trả được thù Tôi quay lại cửa hàng thời trang thì đã thấy khả hân dứng ở cửa, vừa thấy tôi khả hân quát ầm lên “này cậu đi đâu thế, đã bảo dợi tớ thử xong rồi cho tớ ý kiến mà” “ tớ đi dạo ai ngờ gặp đc kẻ thù nên phải báo thù” “ ai thế mà làm tiểu ân ân cua nhà ta phải báo thù thế” “ là cái người mà lúc nãy tớ kể cho cậu nghe đó thật đúng là trái đất tròn thật mà” “ à là Huỳnh Dật Thiên bạn thân của chồng tớ đấy, cậu đừng dại mà dây vào anh ta. Nghe chồng tớ bảo anh ta năm nay đã 32 tuổi, vừa có tài vừa có sắc đấy. Hay là cậu..” vừa nói khả hân nhìn sang tôi “ này cậu bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi, 1 nước ko thể có 2 vua, huống chi 2 con cáo ko thể sống chung dướ 1 mái nhà.” “ cậu cứ thử đi biết đâu’ “ nếu tớ và ten đó mà ở cùng nhau tớ sẽ dẫn cậu đi paris mua sắm cho thỏa thích” “ đó là cậu nói đó nha, tớ chờ” Điểm đến tiếp theo là nhà hàng món nướng nổi tiêng mà tôi vô cùng thích, đơn nhiên người trả tiền ko phải là tôi rồi.
|
Chap III Hôm nay tôi phải theo trưởng phòng kế hoach, trưởng phòng kinh doanh và giám đốc chi nhánh tôi đang làm đi công tác, vốn dĩ việc này ko phỉ là tôi đi mà là chị kê toán trưởng đi cơ nhưng con chị ấy bị ốm nên chị ấy đã xin nghỉ, con anh vĩnh thái thì đau bụng, những người khác thì cũng bạn hết nói chung là chỉ có tôi rãnh vô tổ chức nên được điều đi mà cái dự án lần này thì vô cùng lớn, nghe đâu là hợp tác cùng tập đoàn Huỳnh Thiên. Nói sơ về tập đoàn Huỳnh Thiên la1 1 tập đoàn chuyên về hệ thông nhà hàng khách sạn và các trung tâm thương mại trên toàn quóc và trong khu vục cũng có chi nhánh, là 1 tập đoàn có tiếng trong nước. “Kiều Ân cô chỉ cần đi theo tôi thôi cứ giữ im lặng mọi viêc cứ để chúng tôi, nếu ko có gì cần thiết phải lên tiếng” trưởng phòng kế hoạch nói “ chuyện đó mà còn phải nhắc ư, tôi tránh còn ko kịp nữa” tôi tự nhủ thầm Vừa bước vào phòng họp tại khách sạn bậc nhất sài thành tô thât sự choáng ngợp bỏi khung cảnh bên trong thật đẹp, ko thể diễn tả nổi, tôi cứ đúng ngây 1 chỗ há hốc không thốt nên lời đến nỗi “ đại điện đối tác đén rồi làm ơn khép miệng lại kiều ân” sếp nhắc nhở “ thật ngại quá, em xl sếp” tôi khúm núm lui ra phí sau sếp nhưng ko quên len lén nhìn đại diện bên đối tác và 1 điều thật bất ngờ đã xảy đến vs tôi “ sao lại là anh ta, anh ta làm gì ở đây, anh ta ko nhìn thấy tôi” tôi lẩm bẩm đọc thần chú ơ trong lòng. Hai bên bước đén và bắt tay chào nhau nói vài lời xã giao tiếp theo là ngồi vào bàn bắt đầu cuộc họp. Thật sự lúc bắt đầu buổi họp tôi cứ cuối đầu mãi cứ sợ kẻ đó nhìn thấy tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác là có ánh mắt nào đó cứ nhìn chòng chọc vào tôi ấy. Thế nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải sợ nhỉ tôi tự nhủ thế là tôi ưỡn ngực ngẩng mặt lên thì bắt gặp hắn ta đang nhìn thẳng vào mình. “ tôi muốn đi vệ sinh tôi thật muốn đi vệ sinh” thế là tôi xin phép sếp ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng họp tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm nhân viên khách sạn hướng của nvs o đâu. Bước ra từ nhà vệ sinh đi dduocj vài buocs bỗng nghe giọng nói: “em yêu ko ghé nhà anh lấy đồ ak” Tôi nghĩ tôi đang nghe nhầm chắc ko phải đang nói vs tôi chứ nhưng sao giọng nói ấy quen thuộc thế nhỉ. Nhưng tôi cũng ko quay lại “ mới đó mà đã quên anh nhanh vậy ak, hum trước còn khóc lóc đòi mua cho dc mà” Làn này thì ko thể nhầm dc là chính hắn, kẻ đó đang nói chuyện vs tôi. Tôi quay lại nhìn anh ta “ tôi nhớ tôi đâu có nợ j anh đâu mà sao anh ám tôi hoài vậy” “ ơ thế cô em quên là tại trung tâm thuong mại co em đòi tôi mua sợi dây chuền làm phí chia tay ak, sao cô em nhanh quên thế, đang tính tìm cô em tính sổ thì cô em ại tự chui đầu vào rọ” “ơ chắc anh nhầm tôi vs ai rồi tôi đâu .đâu ..đâu có nhớ..” tôi đang tính giả vờ như ko quen thi.. “ oh thế chắc là tôi nhầm cô vs ai rồi nhỉ, à mà quên tôi có ảnh của cô gái ấy đẻ tôi đi dán cáo thị tìm người chắc là tìm ra nhanh cô nói có phải ko?” “anh đâu cần phải làm như vậy chẳng phải người anh cần tìm đã xuất hiện rồi đấy thôi đâu càn tốn công tốn của làm j anh thấy tôi nói đúng ko?” “ ơ xuất hiện rồi ak sao tôi ko thấy nhỉ” “ thì tôi đây chính là tôi” tôi liên tuc gật đầu khẳng định “ thê sao lúc nãy cô bảo tôi nhận nhầm” “ thì tôi chỉ muốn thử xem trí nhớ của anh ntn ấy mà” đúng là tự lấy đá đập chân mình mà tôi khoc ròng ở trong lòng. “ tôi còn tưởng cô còn cứng đầu ko chịu nhận nữa chứ xem ra cô còn biết sợ” “ hừ hừ anh cứ chờ đấy sẽ có ngày anh chết dưới tay tôi” tôi nhủ thầm nhưng ngoài mặt thì “đâu có tôi nào dám chối đâu tôi đã bảo là tôi chỉ muốn thử anh thôi mà” “the giờ cô tính sao đây” “ anh muốn sao” hừ hóa ra là muốn tôi nhận lỗi chứ j ko có cửa đâu “ cuối tuần này theo tôi ăn cơm” “ ko có bữa ăn nào miễn phí anh muốn gì nói nhanh đi” tôi trừng mắt nhìn “uhm cũng ko có gì hôm đó cô theo tôi làm bạn gái che mắt mẹ tôi” “ê thê thì thiệt cho tôi quá, lỡ bạn trai tôi bắt gặp thì sao” “cô chưa có bạn trai, tôi đã hỏi qua khả hân rồi” “ khả hân lại lầ cậu, cái đò bán bạn này” “ thôi được cuối tuần thì cuối tuần, ăn cơm thôi mà ko làm khó được tôi đâu” “ đua số điện thoại của cô đây có j còn liên lạc” “ 09xxxxxx90, có j nữa ko tôi đi đây”
|
CHAP 4 Thê là 1 tuần làm việc cũng sắp kết thúc, hum nay thứ 6 rồi vì lam cty nhà nước nên tôi được nghỉ tận 2 ngày đang tính sẽ làm j vào cuối tuần thì dt reo vang thấy số lạ gọi.. “ ai nhỉ” tôi thắc mắc “ alo kiều ân nghe ạ” “tôi đây cô đừng quên cuộc hẹn vs tôi vào cuối tuần này nhé” “ tôi ..tôi..tôi làm sao mà quên được” nói thật nếu anh ta mà ko gọi chắc là tôi quên thật, đối với tôi chuyện j làm tôi ko thích tôi sẽ cho nó vào lãng quên. “mà anh gọi chỉ đẻ nhắc tôi vậy tôi ak” “ uhm vì tôi nghe cô bạn của cô nói là tính cô là phải nhắc liên tục nếu ko cô se quên ngay’ “anh cũng ít rảnh quá” lại là khả hân nợ cũ nợ mới tinh lun 1 lần Sau khi cúp điện thoại của trư Dật Thiên tôi bấm số của hả hân hẹn cô gái ấy đi uống cafe. Tại quán “ hi sao hôm nay rảnh rỗi hen tớ thế cô bạn” khả hân chưa biết tai họa sắp ập đén vẫn điệu bộ tươi cươi như hằng ngày. “sao rãnh rỗi bằng cậu được vừa cung cấp thông tin tớ vẫn còn ế tới bây giờ, ngoài ra con khuyên smaix thêm thông tin là tớ có cái tính hay quen phải thường xuyên gội điện nhắc nhở” tôi lúc này mới trừng mắt nhìn khả hân “ hì hì tại Dật Thiên tới nhà tớ chơi có nhắc đến cậu nên tớ nhất thời cao hứng kể chuyện của cậu cho anh ấy nghe thôi mà” “ nhất thời lỡ miệng, vậy tớ nhỡ tay đánh cậu chồng cậu có xử đẹp tớ ko” “cái đó lại khác ak” “có j khác chú tất cả đều là tổn hại tới đối phương đấy thôi, mà thôi tớ đi vệ sinh đợi tó nhé.” Nói xong tôi vơ túi xách bước đị, tay cầm đt nhắn tin: “ khả hân ơi không biết cậu có mang theo đủ tiền ko, chắc là có ấy nhỉ vì cậu là phu nhận của thiếu gia nhà họ phạm mà, ko tiền thì thẻ đúng ko. Nói cho cậu biết trước khi cậu đén mình đã gọi 1 phần càng cua bách hoa, 1 phần tôm lăn bột, 1 phần mực chiên giòn, 1 phần cá thác lác chiên cốm xanh, 1 phần súp gà nấm hương, 1 phần súp măng tây cua cậu vui lòng thanh toán cho mình nhé mình nhỡ bước chân ra về mất rồi” Sau khi nhận đươc tn của kiều ân thì khả hân tức đến tái xanh mặt mày, “hừ giờ thì mình đã hỉu vì sao con nhóc đó chon cái nhà hàng 5 sao, cú tưởng hôm nay nhr đó trung số chứ”
|
“Kiều Ân xinh, kiều ân là mỹ nữ, kiều ân thông minh nghe điện thoại.” bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Với tay tắt điện thoại tiếp tục vùi vào giắc mộng đang còn dang dở. “Kiều Ân xinh, kiều ân là mỹ nữ” tôi tắt điên thoại thì lại gọi cứ như thế cả chục lần, tức quá vừa bấm phím nghe tôi quát ầm lên trong đt có chuyện gì gọi lại sau tôi đang bận ko kip đẻ tôi tắt đt thì lai nghe giọng hét lên trong dt còn to hơn cả giọng của tôi. “ tôi cho cô 5p dể bước xuống tôi đợi cô 1 tiếng rồi.” giờ thì tôi đã biết là ai và gọi tôi vì chuyện j, nhìn lại đồng hồ thì ôi thôi rồi, tôi chỉ ngủ có xíu thôi mà ai ngờ là tới chìu luôn thế này. Vội vàng chạy vào nhà tắm sửa soạn thật nhanh, nhìn lạ mình trong gương thật hài lòng với nhan sắc của mình thầm nhủ ông trời thật công bằng ế nhưng vẫn còn nhan sắc ko sợ tồn kho mãi mãi. Tôi bước nhanh ra cửa đã nhìn thấy trư Dật Thiên vs cái bản mặt hầm hầm như thị bầm nấu cháo đang đứng dựa người vào xe. Sao lúc này tôi nhìn thấy cái bản mặt của hắn đẹp chai thế ko biết “ đi thôi” tôi bươc lại vỗ vai hắn rồi tự động mở của xe bước vào. Hắn mở cửa xe ngồi vào chỗ mà cái mặt ko khác gì cái mâm xe. “anh yêu ak hôm nay đi gặp mẹ mà anh ko vui hay sao mà đem cái đi mặt như dưa đám mà đi gặp thế, nếu ko thích a có thể hủy và e se xuống xe ngay bây giờ.” nói xong tôi chớp chớp đôi mắt to tròn đen lay láy là niềm kiêu hãnh của tôi nhìn Dật Thiên. “ hừ cô đừng có mà mơ, định bỏ chạy hả, nợ mới nợ cũ hôm nay tôi tha lần sau tính sổ vs cô” “ ê anh đừng có mà quá đáng nha, nếu đã nói đến nợ mới nợ cũ tôi đay cũng tinh sổ vs a. nếu anh ko gây thù chuốc oán vs tôi thì lam sao tôi lai dính lấy anh làm j, hôm nay tôi giúp anh, anh ko cảm ơn tôi thì thôi còn đòi tính toán nợ nần j chứ.” “ ai nợ cô cái j chứ như ko cô tụ nhận mình là ny của tôi làm cho cô gái tôi đang theo đuổi bỏ rơi tôi làm j” “ anh nói cho đúng nha ai theo đuổi ai, cô ta bám dính lấy anh ko buông thì có nhờ tôi có tôi anh mới dứt được cái đuôi như cô ta.” “ tôi ko tranh luận vs cô nữa, đi thôi” “ tôi nói đúng quá anh ko còn gì để nói đúng ko” “ uhm em nói đúng tất cả, là anh sai thế bây giờ đi được chưa?” “ đi thôi, mà anh nói cho tôi nghe sơ về mẹ anh đi, để tôi còn biết cách mà ứng phó chứ” “ mẹ tôi cũng dễ tính lắm, thích nuôi chó, giỏi nội trợ đặc biệt là có niềm yêu thích về bánh ngọt” “uhm thế thì hợp vs tôi quá rồi” “thế cô cũng giỏi nội trợ lắm ak” “ko tôi thích ăn nhất là bánh ngot, đặc biệt là bánh kem và tôi rất thích việc nội trợ mặc dù tôi ko giỏi khoản này cho lắm, còn vè nuôi chó thì tôi cũng có tài năng chút chút” “có tài năng chút chút là sao?” anh hào hứng quay qua tôi hỏi “ thì là tôi có thể dắt chó đi dạo mặc dù lúc về có thể là chỉ có mình tôi, tôi có thể chăm sóc chó nhưng đôi lúc cũng gặp 1 vài tai nạn nhỏ phải gặp bác sĩ thú y.” “uhm thế thì tôi đã hỉu tài năng vô hạn của cô rồi, đến nơi rồi xuống xe thôi” “này anh phải mở cửa cho tôi mới đúng phong cách của 1 người bạn trai đối vs 1 người bạn gái” Tôi vội vàng nắm tay Dật Thiên lại nhắc nhở “ anh biết rồi em yêu ak” Dật Thiên nở nụ cười vs tôi Anh có biết nụ cười ấy sẽ giết bao trái tim của các cô gái đang ế ko hả trong đó có tôi. Tôi ngây người nhìn Dật Thiên suy nghi bay cao và bay xa. Dật Thiên khoát tay tôi bươc vào 1 phòng vip bên trong có 1 người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần nhưng nước da vẫn còn hồng hào nở nụ cười nhìn hai chúng tôi. “ ôi con trai yêu quý con dẫn con dâu đén ăn cơm vs mẹ đấy ak, xinh quá” “ dạ cháu chào bác ak, luc trước có nghe anh Dật Thiên nhắc đến bác hôm nay mới được gặp bác,ko ngờ ngoài đời bác còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cháu nữa đấy ak.” “ cháu cứ khen bác làm bác cứ tưởng thật thì..” ko đẻ chúng tôi nói hết câu cuyện thì “thôi mẹ vs Kiều Ân ngồi xuống từ từ nói chuyện cứ đúng mãi thế” “ a thì ra cháu tên kiều Ân ak” “ thật ngại quá nãy giờ chấu quên giới thiệu tên ạ, dạ cháu tên là Kiều Ân năm nay cháu 28 tuổi hiện cháu đang làm nhân viên kế toán” Tôi vs mẹ của Dật Thiên ngồi nói chuyện suốt không hề để ý đến cái tên đáng ghét ấy như thế nào. Mà phải công nhận là tôi và mẹ hắn rất hợp nhau nhưng tôi cũng hỉu được ý của hắn rằng mẹ hắn rất giỏi nội trợ à như thế nào chẳng khác gì tôi cả. Thế mới nói tôi và bácấy đúng là trời sinh ra để làm tri kỷ. Ngồi trên xe mà tôi cứ líu lo suốt, thật sự là tôi rất vui hôm nay ko những được ăn chùa uống chùa mà còn tìm được bạn tri kỷ nữa chứ. “ dù sao cũng cám ơn anh về buổi tối hôm nay” “ hửm cô cám ơn tôi vì việc gì, đừn nói là tôi cho cô được làm bạn gái của tôi nha” “ hừ đúng là miêng chó ko mọc được ngà voi, cứ coi như tôi chưa nói gì. Tới nhầ tôi rồi cho tôi xuống ở đây đi” “ sao lại xuống ở đây, chưa tới nhà cô mà” “ tôi muốn đi bộ về nhà, cũng gần rồi còn gì” “ ban đêm con gái đi bộ 1 mình nguy hiểm lắm” “ ý anh là nguy hiểm cho tôi hay cho người khác” tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn “ này sao cô cứ hay nghi ngờ ý tốt của người khác thế nhỉ” “ tôi chỉ nghi ngờ mỗi anh thôi, mà bộ Khả Hân ko nói với anh là tôi suýt nữa đã trở thành tuyển thủ quốc gia teakwondo và karate ak.” “nhìn cô thê này ai nghĩ cô có võ chứ, vậy thì tôi dừng ở đây”
|