Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 15
Đồng Thiên Ái bị cái tát làm cho đứng hình, chỉ biết ngây ngốc đứng yên một chỗ.
Tần Tấn Dương vô cảm, đứng yên nhìn hai người, tròng mắt thâm thúy giống như đáy biển mười vạn dặm, làm cho không người nào có thể dò xét.
Môi giật giật, nhưng như cũ không có mở miệng.
Trong thế giới này, muốn tồn tại thì phải quen với những chỉ đạo của cấp trên, nhất là 1 đại minh tinh như Bonnie. Bọn họ lúc trước vui vẻ, mấy giây sau lại nóng giận chửi bới, đây là chuyện thường xuyên diễn ra.
Huống chi, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Đồng Thiên Ái sẽ phản ứng như thế nào.
Tiểu nữ nhân này, tính tình nóng nảy giống như 1 con nhím, hẳn là phải đem tiểu thư Bonnie ra thống mạ một trận rồi sau đó mới phủi tay bỏ đi,Tần Tấn Dương trong lòng phỏng đoán.
"Tôi.." Thật lâu, Đồng Thiên Ái khép nép nói, "Thật xin lỗi, Bonnie tiểu thư! Xin cô tha thứ cho tôi!”
Cô gái này lại nói xin lỗi, quả thật làm cho Tần Tấn Dương mở rộng tầm mắt.
Hắn vô cùng hoài nghi, Đồng Thiên Ái trước mắt có phải cùng một người với Đồng Thiên Ái ngày hôm qua vọt tới phòng làm việc hắn hay không ! Phản ứng của nàng, thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc!
Bonnie tựa hồ vẫn không giải tỏa được mối hận trong lòng, bén nhọn trách cứ.
"Người nào dẫn ngươi đến đây? Đem người lãnh đạo trực tiếp gọi tới cho ta! Người như cô mà cũng được làm ở đây sao?"
"Bonnie tiểu thư... Thật xin lỗi... Ta..." Đồng Thiên Ái run lên như sắp khóc
Mặc dù phần công việc này có cực khổ chút, nhưng tiền lương rất cao. So với mấy phân công còn lại mà nói, tiền công lại gấp đôi
Quan trọng là, công việc này hoàn toàn hợp với thời gian học ở trường. Mất đi công việc tốt như thế, quả thực rât đáng tiếc!
"Ngươi có nghe hay không,mau gọi cấp trên trực tiếp của Ngươi tới cho ta!” Bonnie hài lòng nhìn vẻ bối rối của nàng, cười
"Đủ rồi!" giọng nam thâm trầm cất lên
Bonnie ngạc nhiên quay đầu nhìn về Tần Tấn Dương, cảm thấy không thể hiểu nổi ý định của hắn.
Bonnie là một tay hắn bồi dưỡng, vừa xuất hiện được một tháng đã nhanh chóng nhảy lên thành ngôi sao, hoàn toàn là do dựa vào thế lực cùng với tài lực của Tần Tấn Dương
Trước kia cảnh này không phải là chưa từng phát sinh, nhưng Tần Tấn Dương chưa bao giờ ngăn cản nàng.
Thế mà lần này, hắn tự dưng lại xen vào mở miệng!
"Tấn Dương..."
Tần Tấn Dương nhìn về Bonnie, ra dấu im lặng, nụ cười trên mặt như quỷ Satan, không ai có thể kháng cự được uy hiếp phát ra từ đó
Bonnie tức giận im bặt, nhìn Đồng Thiên Ái. Trong lòng nín thở, khuôn mặt càng tối lại, nàng cư nhiên lại bị 1 con bé ti tiện làm công việc lặt vặt làm cho mất mặt!
Tần Tấn Dương hài lòng gật đầu với Bonnie, rồi phóng tia nhìn khiêu khích sang Đồng Thiên Ái.
Đồng Thiên Ái nhận được ý vị thâm trường trong ánh mắt hắn, nhíu mày.
Gương mặt vừa thấp thỏm lo âu, cũng là không khỏi bồi hồi, tựa hồ như đang cố gắng đè nén cái gì. Hít thở sâu một hơi , cắn răng.
"Ngô Bonie tiểu thư, bây giờ tôi thu hồi lời nói xin lỗi vừa rồi. Chuyện rốt cuộc là tình huống gì,tôi nghĩ cô rõ hơn tôi nhiều."
“Cái tát kia, tôi coi như là bị mèo hoang cào. Cô nếu còn muốn động thủ,tôi sẽ không chút do dự phản kích. Tôi cảnh báo cho cô biết , tôi luyện ba năm Không thủ đạo. Cuối cùng, nói cho biết nhé: bây giờ tôi xin nghỉ việc!”
|
Chương 16
Bonie rít khẽ tức giận, Đồng Thiên Ái mỉm cười nhàn nhạt.
Bao nhiêu bực tức trong lòng rốt cuộc đã được xả, nàng thong dong hướng cửa đi tới.
Ngẩng đầu nhìn về Tần Tấn Dương đang dựa bên cạnh cửa , ánh mắt khiêu khích giống như trước lại trở về.
"Tần Đại tổng giám đốc, phiền ngài tránh ra cho tôi qua." Đồng Thiên Ái nói, khuôn mặt tươi cười.
Tần Tấn Dương hiển nhiên là bị lời nói của nàng làm kinh sợ, hướng bên cạnh dịch một bước. Vẻ mặt sợ sệt , cho đến khi nghe được cửa "Phanh ——" một tiếng, mới phục hồi tinh thần .
Cúi đầu, âm thầm suy tư chuyện gì đó
"Tấn Dương." Bonnie rốt cục đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương
Tần Tấn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, cánh tay vương ra kéo Bonnie vào lòng,hung hăng hôn lên môi của nàng. Lưỡi tiến quân thần tốc, dây dưa không rời.
Mãnh liệt là vậy, nhưng thực sự không có một chút gì gọi là dục cảm ham muốn.
Đôi mắt tinh anh giờ đây phủ làn sương mỏng.
Không như cách đối xử ôn nhu thường ngày với tình nhân, hoàn toàn chẳng qua là cướp đoạt, chính xác mà nói, hành động cuồng loạn lúc này của hắn,đơn giản chỉ để trút giận.
Nữ nhân chết tiệt !
Lại đúng lúc hắn mở miệng thay nàng giải vây , liền cố ý thể hiện thái độ phản kháng! Nàng rõ ràng là nhằm vào hắn!
Bonnie hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Tần Tấn Dương, cánh tay mãnh khảnh chủ động đặt trên cổ hắn.
Nàng kiễng chân, thân thể mềm nhũn dán lên thân thể khỏe mạnh tràn đầy khí lực của hắn, nhắm mắt lại, lại càng quên mình say mê hôn đáp lại.
Nhiệt độ càng ngày càng cao,bên trong phòng hóa trang nho nhỏ nồng đậm không khí hoan ái.
Ngay cái lúc "sợi chỉ treo chuông", Tần Tấn Dương chợt tạm dừng nụ hôn.
Cúi đầu ngắm nhìn nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng phía trước, tuấn mỹ như vậy trên mặt thoáng hiện tư thái cuồng ngạo , môi mỏng nở nụ cười tà, không biết có thể làm bao thiếu nữ mê đắm
"Nói cho ta biết, ngươi yêu ta sao?"
Bonnie rạo rực không thôi, đôi mắt si mê, đưa môi hôn thêm một cái: "Tấn Dương, em yêu anh!"
“Tốt!” Tần Tấn Dương đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, trên mặt vẫn giữu nụ cười ôn nhu, "Đáng tiếc ta không yêu ngươi."
Nữ nhân này, đem lại cho hắn cảm giác đần độn vô vị ...
Đã suốt một tháng, nên thay người thôi...
"..."
Bonnie mở to hai mắt nhìn nhìn nam nhân ở trước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận biến đổi như vậy.
Dung nhan diễm lệ thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, lo lắng cầu xin.
"Tấn Dương, đừng rời xa em! Đừng vứt bỏ em! Em yêu anh! Có phải hay không em nơi nào không tốt? Em sẽ đổi được! Tấn Dương!"
Tần Tấn Dương cúi xuống , giống như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) , hôn lên khuôn mặt của nàng.
"Một biệt thự gần biển , một trăm ngàn chi phiếu, một bộ phim điện ảnh hợp tác cùng đại đạo diễn nổi danh ." Tần Tấn Dương nụ cười lay động trên mép, ôn nhu nói.
"Tấn Dương, em..." Bonnie nghe được những lời này, ánh mắt bắn ra vẻ tham lam, "Em biết rồi..."
Tần Tấn Dương đích xác là một người tình lãng mạn , hắn đối với nữ nhân hào phóng hơn nữa ôn nhu.
Bất cứ chuyện gì, một khi hắn đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi.
Nghe nói mỗi nữ nhân sau khi chia tay với hắn, cũng sẽ không quên hắn.
Bonnie bây giờ cũng nhận thấy điểm này, hắn chính là loại người có thể làm cho nữ nhân không bao giờ quên được
|
Chương 17
Đồng Thiên Ái thở phì phì chạy ra khỏi quán chụp ảnh , đối với tiếng gọi ầm ỉ bên cạnh nàng coi như mắt điếc tai ngơ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vo thành một nắm, đôi lông mày lá liễu ảo não nhéo lại một chỗ.
Phi như bay ra khỏi studio chết tiệt, chẳng thèm quay đầu lại một lần, trong lòng buồn bực đến nỗi nói không nên lời.
Tức mình, nàng tự oán trách: "Đồng Thiên Ái,mày thật là đại ngu ngốc!"
"Tại sao lại hành động theo cảm tình như vậy chứ! Việc gì phải cùng cái tên đại lợn giống kia tranh cãi so đo ! Đáng nhẽ phải coi hắn là cục phân ! "
"Không, không đúng, Phân thì còn ảnh hưởng đến không khí! Hắn chính là chân không!"
Bây giờ thì thảm rồi, đang đâu đánh mất 1 công việc tốt như vậy! Giờ nhất định phải tìm hai công việc may ra mới có thể đền bù!
Ôi giời ơi ——
Càng nghĩ càng tức, Đồng Thiên Ái lúc này thật muốn giết người!
Tất cả là tại hắn! Tất cả là tại cái Tần Đại tổng giám đốc chết tiệt kia! Chuyện này sỡ dĩ cũng do hắn mà ra!
Cái đồ nam nhân biến thái, nhàn nhã quá nên lúc nào cũng chỉ muốn cùng đám nữ nhân xung quanh động dục , Sớm muộn gì cũng bị AIDS cho xem!
Đồng Thiên Ái đứng một chữ nổi điên, ai oán nguyền rủa, hét lớn một tiếng: "A ——"
Xét cho cùng vẫn không thể làm gì hắn, miệng méo xẹo, hai mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực
Đồng Thiên Ái! mày cứ tự trách mình như vậy thì được ích lợi gì! Cố gắng lên! GO!
Nàng tự an ủi mình, cơ mà vừa xoay người bước được vài bước liền lập tức dừng lại, xoay người lại một trăm tám mươi độ.
Nãy chạy nhanh quá, nàng cư nhiên quên mất còn cái ba lô!
Ở trong đó tiền còn đủ mua mấy thứ đây!
Khẽ cắn môi, nhanh như gió phi vào studio,mặt mày xám ngắt cầm ba lô vọt ra.
Đi xa được một lúc, Đồng Thiên Ái lúc này mới vừa đi vừa lấy ra trong ba lô , đăm chiêu suy nghĩ mà lẩm bẩm nói, "Tháng nầy không thể lãng phí nữa, bắt đầu từ ngày mai phải tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu!"
Chiếc xe Benz màu đen vẫn theo đuôi phía sau nàng, trên con dốc thật dài chậm rãi đi về phía trước.
Tần Tấn Dương ngồi ở trong xe, hai tròng mắt lóe tinh quang, nhìn tiểu nữ nhân đang buồn bực cúi đầu bước đi trên đường
Đưa tay ấn nút, cửa sổ xe tự động hạ xuống. Một tay tùy ý nắm tay lái, một tay khác đặt tại cửa sổ xe
Hắn nhếch môi , nhấn loa chộc nàng, "BÍP "
"..." Đồng Thiên Ái hiển nhiên bị dọa cho sợ , vuốt vuốt ngực, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ tránh sang bên đường.
Tần Tấn Dương nhíu nhíu lông mày, Tiếp tục nhấn loa, "BÍP "
Đồng Thiên Ái vừa tránh, mắt liếc qua con đường. Khoảng cách này, cho dù là xe loại lớn, cũng vẫn đi được mà!
"BÍP" phía sau tiếng kèn không sợ làm phiền người khác lại vang lên.
"Có xe rất oách sao?" Đồng Thiên Ái tức giận lầm bầm một tiếng, không thể nhịn được nữa quay đầu lại quát, "Ta không phải là đã nhường đường sao?"
Một đôi mắt to trong suốt , liếc thấy phía sau xe, trên mặt hiện lên một tia chán ghét.
Benz? Hay là CLK-GT! Như vậy lại thích đùa bỡn bản cô nương a? Ngẩng đầu, nhìn lại thấy nam nhân trong xe ...
==
Trong khoảnh khắc, nàng nhăn mày, "Tại sao lại là anh!"
|
Chương 18
Tần Tấn Dương lái xe đến bên cạnh nàng rồi dừng lại, nhưng không tắt máy. Đưa tay nhấn nút mở cửa xe , nhíu mày:
"Lên đi! Ta đưa ngươi về nhà!"
"Không cần!" Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
Theo quan niệm nhân sinh của nàng, trên thế giới này ko có thứ gì miễn phí cả!
Hơn nữa, nàng với hắn vốn là cừu nhân, nàng đã quậy tung ở văn phòng của hắn, hắn làm gì có lòng tốt như vậy? Hắn chắc chắn chính là một con sói đội lốt người!
"Sao vậy? không muốn lấy lại đống phim ảnh kia à?" Tần Tấn Dương đối với câu trả lời của nàng cũng cảm thấy không hề nằm ngoài dự đoán của hắn
Đồng Thiên Ái tức giận trừng mắt, cái đồ biến thái này, đã không biết xấu hổ mà còn dám ở trước mặt nàng mà nói đến chuyện chụp ảnh kia?
Nếu không phải vì chuyện đăng báo, nàng cũng sẽ không tới Tần thị , càng sẽ không mạo phạm hắn. Cũng sẽ không dẫn đến chuyện vừa rồi, hại nàng mất một công việc tốt như vậy !
Đem ví da đút vào ba lô, nàng hừng hực hỏi, "Ngươi muốn thế nào!"
Tần Tấn Dương đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nở nụ cười mê người , "Ta muốn đưa ngươi về."
"..." trán nàng rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh, sắc lang mỉm cười, chắc chắn hắn có âm mưu.
Tần Tấn Dương nhìn nàng ánh mắt hồ nghi , khiêu khích nói, "Sao thế? Ngươi sợ ta "ăn" ngươi sao ?
"Ai sợ ai!" Đồng Thiên Ái khẽ cắn răng, khom lưng ngồi vào bên trong chiếc xe Benz.
Tám giờ tối, đèn nê ông sáng rực chiếu rọi khắp các con đường, Đài Bắc hiện ra với một khuôn mặt mới, muôn hình muôn dạng...
Những kẻ chuyên sống về đêm, cuộc sống của họ giờ mới bắt đầu.
Bầu trời khoác lên mình sắc lam, cái thứ màu nồng đậm này khiến cho thành phố mất đi vẻ cô tịch.
Kia một ngôi sao mai sáng lấp lánh, như một tinh linh nhỏ trên bầu trời.
Dọc đường đi, không ai nói năng gì.
Bên trong xe chiếc xe Benz, tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt.
Đồng Thiên Ái đem ba lô cẩn thận ôm trước ngực, thỉnh thoàng mới len lén nhìn trộm, đánh giá Tần Tấn Dương bên cạnh.
Sống mũi cao ngất ,môi mỏng khẽ cong lên, ngũ quan hoàn hảo lại tràn đầy sức quyến rũ.
Nàng không thể không thừa nhận, nam nhân ở trước mắt đẹp trai đến mức có thể khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.
"NGươi đang nhìn cái gì?" Tần Tấn Dương đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Ngươi đưa ta về, có phải sẽ trả lại cho ta tấm phim luôn hay không!" Đồng Thiên Ái đỏ mặt, trong lòng âm thầm thấy may mắn hiện tại không phải ban ngày.
Tần Tấn Dương liếc nàng một cái, cười khẽ
"Đồng Thiên Ái tiểu thư, ta thấy ngươi đang hiểu sai rồi ! Ta chỉ nói là muốn đưa ngươi về, nhưng không có nói muốn trả lại phim ảnh cho ngươi!"
Huống chi, căn bản cũng không có tấm phim ảnh gì cả !
“Ngươi..." Đồng Thiên Ái mở to mắt nhìn, á khẩu .
Tên nam nhân hèn hạ âm hiểm, xảo trá, vô sỉ !
Tần Tấn Dương nhìn phía trước, cũng không để ý tới nàng đang trợn mắt. Ngón tay thon dài gõ tay lái, "Muốn phim? Nói lại lần nữa, hãy làm nữ nhân ta!"
"Dừng xe!" Đồng Thiên Ái quát, "Nếu không dừng xe ta sẽ nhảy xuống đấy!" Vừa nói, nàng vừa đưa tay định mở cửa.
Tần Tấn Dương bị cử động của nàng làm cho kinh hồn táng đảm, vội vàng dừng xe sang một bên, không nhịn được mắng nàng, "Ngươi không muốn sống nữa sao!"
|
Chương 19
Đồng Thiên Ái vội vàng mở cửa xe, đi nhanh ra ngoài. Nàng xoay người đem cửa xe đóng “Sầm –” lại, khinh thường liếc mắt nhìn nam nhân bên trong xe .
“Thật có lỗi quá, Tần Đại tổng giám đốc à! Vẫn là câu nói kia nhé, muốn ta làm nữ nhân của ngươi ? Đúng – là – mơ – tưởng -”
Tần Tấn Dương kinh ngạc nhìn nàng chăm chú , còn nàng mỉm cười quay người đi.
“Đồng Thiên Ái!” Tần Tấn Dương không đuổi theo nàng, chỉ là ngồi ở trong xe Benz hướng nàng gọi một tiếng.
Đồng Thiên Ái cũng không thèm dừng lại, thẳng tiến hướng về phía trước mà đi.
Từng bước từng bước mỗi lúc một nhanh hơn , giống như muốn dùng cách này để tránh xa một chiếc xe bị nhiễm khuẩn độc .
Hắn chắc chắn là một loại vi khuẩn gây bệnh cực độc, cho nên mới khiến cuộc sống của nàng một phen đảo loạn. Nếu không rời xa hắn, nàng về sau sẽ mãi mãi không được một ngày yên bình.
Tần Tấn Dương tiếp tục lớn tiếng hướng nàng hô :
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại !” Hơn nữa là nàng chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn!
“Ngươi cứ đi mà mơ tưởng hão huyền đi!” Đồng Thiên Ái cầm ba lô ôm ở trên người, hai tay nắm quai ba lô, thì thào tự nói.
Ai thèm cùng hắn nhìn mặt?
Ai muốn cùng hắn gặp lại chứ!
Biết thế nào là “gặp lại” không?
Theo từ điển của Đồng Thiên Ái, “Gặp lại” là từ nàng chán ghét nhất, cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất cho cụm từ này!
Gặp lại: tức là không bao giờ gặp nữa!
Tần Tấn Dương nhìn bóng nàng xa dần, mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất, không thể thấy nữa. Lúc này mới lấy di động ra, ngay lập tức nhấn một dãy số dài.
Đặt điện thoại di động bên tai, bêni kia đầu đã truyền đến giọng nam thâm trầm của Quan Nghị .
“Tần Đại tổng giám đốc, anh hôm nay không phải đi tìm bonnie sao? Như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới việc call cho ta ?”
“Về chuyện mua lại đất của cô nhi viện kia, đàm phán thế nào rồi?”
“Tôi còn chưa kịp xử lý, không phải nói một tuần sao?”
“Hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý !”
“Hả?”
“Trong vòng 3 ngày, mặc kệ khó khăn ra sao, phải đem khối đất kia thu mua!”
Điện thoại ngay lập tức bị cắt đứt, Tần Tấn Dương nhìn lại hướng nàng rời đi.
Thu hồi ánh mắt, hắn khởi động động cơ.
Tâm tình thật tốt, Đồng Thiên Ái?
Tốt lắm! Rất có tương lai!
Nàng là nữ nhân đầu tiên dám cùng hắn động thủ ! Cũng là kẻ đầu tiên, liên tục cự tuyệt hắn hai lần!
Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, cửa kính xe chậm rãi khép chặt.
Bên trong xe nam nhân lộ ra tự phụ tươi cười, theo benz xe sử cách, hết thảy quy phụ vì bình tĩnh như lúc ban đầu.
Nhà trọ mà Đồng Thiên Ái đang ở, kỳ thật chỉ có thể nói là ngôi nhà lớn cao tầng nhất khu chung cư nhỏ.
Phòng tuy rằng có điểm nhỏ ,nhưng vẫn kiên cố an toàn.
Quan trọng nhất là, chủ nhà Thái Thái thu tiền không quá khắt khe, hơn nữa còn là người nhiệt tình. Từ khi bước chân vào đại học, nàng luôn luôn trọ tại nơi này.
Sống một nơi liền ba năm.
Vừa mới vào khu nhà, mới phát hiện thang máy lại bị hỏng rồi.
Chuyện này xảy ra thường thường, khổ nỗi hiện nàng phải lên tầng cao nhất.
Mang một thân nặng nề, Đồng Thiên Ái thở hồng hộc đi nốt bậc thang cuối cùng.
Hai chân không có một chút khí lực, cả người dựa vào vách tường để nghỉ ngơi.
Bình phục hơi thở, lúc này nàng mới lấy chìa khóa mở ra cửa phòng.
Khoảnh khắc bước chân vào cửa, nhìn bức ảnh trên vách tường , nàng sung sướng gọi:
“Mẹ ơi, con đã trở về rồi đây!”
|