Cô Vợ Vượt Tường Của Tổng Tài Đại Boss
|
|
:3
Thật là ngày trước mắt cô bị mù mà.
________
Quay lại ba năm trước, khi Đinh Hạ 18 tuổi. Lúc đó, tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu sự đời, Đinh Hạ còn là một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết. Cô đem tình cảm thiêu sứ tuyệt đẹp của mình dành hết cho người tên Trần Nhuệ Tư. Nói về tên thiếu gia mới phất lên nhà họ Trần này, thật khiến người ta khinh thường. Ba Trần Nhuệ Tư, Trần Huỳnh, vốn trước là một thương nhân buôn gian bán lận mà giàu lên, sau đó nhờ hối lộ đường trên mà ngang nhiên trở thành ủy viên. Lão ta hống hách ức hiếp những công ty yếu thế cách ngang nhiên, mặt sau chân chó su nịnh lãnh đạo khiến tất cả mọi người đều chán ghét. Tuy nhà có của để nhưng lại chỉ sinh được độc nhất một người con trai là Trần Nhuệ Tư. Vì thế, lão ta rất cưng chiều con trai khiến Trần Nhuệ Tư trở nên ngạo mạn. Nhưng bản lãnh theo đuổi ong bướm của hắn thật khiến người ta ghen tị. Chính vẻ ngoài dả tạo đó đã làm mê muội Đinh Hạ. Cô trao cho hắn tình yêu đầu trong sáng chân thành, nhưng đổi lại hắn đã chút nữa hại đời cô. Cô nhớ rõ, đó là ngày 12 tháng 2, sinh nhật cô tròn 18 tuổi, cũng là ngày mừng cô thi đỗ thủ khoa học viện báo trí, ngôi trường cô mơ ước. Hôm đó, Trần Nhuệ Tư muốn tổ chức tiệc mừng cho cô, nói là song hỉ lâm môn, vừa sinh nhật cô vừa là kỉ niệt 5 tháng quen nhau. Đinh Hạ ngại ngùng định từ chối nhưng bị Nhuệ Tư bán riết nài nỉ nên gượng gạo nhận lời. Tiệc được tổ chức tại phòng VIP khách sạn Thắng Lợi.
|
:3
Đinh Hạ nhỡ rõ ngày hôm đó. Phòng 702, không khí trong phòng vô cùng sôi động. Trên bàn kính sang trọng, chiếc bánh gatô 5 tầng tuyệt đẹp cắm đủ 18 cây nến lung linh nhiều màu. Trái cây , nước hoa quả đủ cả. Bạn bè mời đến đều là bạn của Nhuệ Tư. Đinh Hạ vốn không thân thiết với bạn bè lắm nên chỉ có duy nhất một người bạn lớn lên từ nhỏ với cô là Trịnh Lệ Uyển cùng tham gia. Sau khi nguyện ước và thổi nến, tiệc chính thức bắt đầu. DJ sập sình, đèn màu lướt qua những thân ảnh uốn éo thác loạn. Chỉ Đinh Hạ và Trịnh Lệ Uyên là ngồi im quan sát. Đinh Hạ thực sự không chịu nổi cảnh thác loạn kia. Cô thấy thật ghê rợn. Đám thiếu gia tiểu thư thác loạn uốn éo sờ soạng, lại để tăng kích thích mà sử dụng thuốc cấm. Đinh Hạ định dời khỏi thì bị Nhuệ Tư ngăn lại:
- Em định đi?
- Vâng. Đinh Hạ nhẹ giọng trả lời, thêm lý do - Em hơi mệt.
Nhuệ Tư ánh mắt mê man khó lường nhìn chằm chằm cổ chiếc váy trắng không dây Đinh Hạ mặc làm cô đỏ mặt che đi. - Được rồi, để anh đưa em vào trong nghỉ chút. Em là nhân vật chính hôm nay, không thể bỏ về giữa trừng được. - Không cần. Em.... Em muốn về nhà. - KHÔNG ĐƯỢC. Nhuệ Tư dứt khoát, kéo Đinh Hạ vào gian phòng ngủ phía trong, tiện tay khoá ngoài. - Đinh Hạ, anh ra tiếp khách, em cứ nghỉ ngơi đi.
Đinh Hạ thực sự khiếp sợ khi thấy cửa bị khoá ngoài. Trịnh Lệ Uyên thì sao? Tiếng nhạc vẫn náo động phía ngoài. Đinh Hạ mệt mỏi khẽ thiếp đi. Đến gần 1 giờ sáng, tiếng mở cửa làm cô tỉnh giấc. Nhuệ Tư đi vào, trên tay là hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Hắn tiến lại gần cô làm cô cảnh giác lùi lại. Nhận thấy hành động của Đinh Hạ, Nhuệ Tư hơi tối mặt nhưng không tiến thêm. - Anh chỉ muốn chúc mừng em thôi. Sắp qua 12 giờ rồi. Nghĩ mình hành động hơi qúa, Đinh Hạ cúi đầu, dừng lại không lùi nữa. Nhuệ Tư nhếch mép, tiến lại đưa ly vang đỏ cho cô. Đáy vang gợn tầng sương mỏng khác thường. Thấy người bên cạnh chần chừ nhận ly rượu không uống, Nhuệ Tư sắc mặt thoáng không tốt. - Em. . . Giờ có thể về không? Đinh Hạ ngập ngừng mở miệng.
P/s: để pích không gián đoạn, nếu p nào có ý kiến thì nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc đợi mình post hết chương nhé. Đừng bình luận vào pích nhé thanks nhiều
|
:3
- Được.
Đinh Hạ ngẩn người. Không ngờ Nhuệ Tư lại cho cô về dễ dàng như vậy. Đinh Hạ ngạc nhiên lẫm vui mừng.
- Chỉ cần em uống cạn li này. Nhuệ Tư cầm cánh tay mang rược của Đinh Hạ dơ lên , ý muốn cô cạn ly. Hơi khó xử cho Đinh Hạ. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng đụng qua rượu. Lúc nãy lại bị mọi người ra sức chuốc rượu, cô đã gần như uống hết chai rượu mạnh gì đó trên bàn rồi. - Em . . . Em không uống được nữa. - Em không thể nể mặt anh sao? Chỷ là vang đỏ thôi, rất nhẹ. Nhuệ Tư dồn ép. Nhìn nét mặt người yêu, Đinh Hạ nhấm mắt, nâng ly vang đỏ cạn một hơi. Miệng truyền đến cảm giác tê tê ngọt ngọt. Đúng là không mạnh như ban nãy. - Ngoan lắm. Nhuệ Tư từ phía sau ôm lấy Đinh Hạ làm cô thất kinh đánh rơi chiếc ly rỗng trên tay.
- Anh . . . . Anh bỏ em ra đi. Cô cố sức thoát ra nhưng không thể. Vòng eo mảnh khảnh bị đôi bàn tay ghê rợn kia khoá chặt. Bên tai phả ra hơi nóng, - Hạ Hạ, em biết anh chờ này này lâu lắm không? Không đợi Đinh Hạ phản ứng, Trần Nhuệ Tư mạnh mẽ đẩy cô lên giường, nằm đè lên.
- Nhuệ, anh say rồi. Đinh Hạ vùng vẫng chân tay hòng thoát ra. Biết trước, Nhuệ Tư đem một tay khóa chặt đôi tay yêu ớt của Đinh Hạ ra phía sau. Bàn tay còn lại từ từ luồn kéo khóa váy. Đôi tay thô ráp lần vào phía trong. - Đừng. . . Đừng thế mà, Nhuệ. Thả em ram. Đinh Hạ thất kinh kêu lên, nhưng vô vọng. Làm sao qủy háo sắc như Trần Nhuệ Tư có thể tha cho cô.
|
:3
Chân tay luống cuống, Đinh Hạ trong lúc hoảng sợ huơ tay lại nắm chúng bình nước trong phòng. Không kịp suy nghĩ, cô dùng hết sức mình đập mạnh bình nước vào đầu Trần Nhuệ Tư.
CHOANG
Tiếng thủy tinh vỡ vụn. Trần Nhuệ Tư ôm đầu lảo đảo đứng giậy.
- Tiện nhân khốn kiếp.
Buông câu chửi thô tục, Nhuệ Tư như dã thú lao về phía Đinh Hạ khiến cô khiếp sợ. Có lẽ do choáng váng trước cú va đập vừa rồi, Nhuệ Tư chưa kịp bắt được Đinh Hạ đã vấp phải cạnh tủ ngã xuống sàn. Thừa lúc này, Đinh Hạ nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Phòng khách phía ngoài lộn xộn. Đám nhà giàu ăn chơi kia đã lăn ra ngủ hết. Trên bàn la liệt vỏ rỗng của những chai Hennessy đắt tiền. Không thấy bóng dáng Trịnh Lệ Uyên đâu. Đinh Hạ lo lắng với túi sách trên đất lấy điện thoại gọi cho Lệ Uyên. Vừa gọi, lập tức đầu bên kia đã thông suốt.
- Đinh Hạ. Cậu không sao chứ?
Giọng Lệ Uyên đầy lo lắng.
- Lệ Lệ, cậu đang ở đâu?
" Tớ bị tên họ Trần kia đuổi về , đang ở nhà đây. Cậu thì sao? Hắn có làm gì cậu không?"
Đinh Hạ thở phào.
- Không sao, tớ vẫn ổn. Nói rồi Đinh Hạ dập máy. May mắn Lệ Lệ đã về nhà. Phía sau vang lên tiếng động làm Đinh Hạ hoảng hốt. Trần Nhuệ Tư đang ôm đầu đứng trước cửa phòng riêng. Không kịp suy nghĩ, Đinh Hạ chạy nhanh khỏi phòng, dọc theo phía hành lang đến thang máy. Phía sau vẫn nghe có tiếng bước chân rượt đuổi. Vì hoảng hốt, Đinh Hạ ấn nhầm tầng đến. Thang máy không đi xuống mà từ tầng 4 lên đến tầng 10. Cửa thang máy vừa m ở , Đinh Hạ lao nhanh ra. Nhìn xung quanh. Phòng Hoàng Gia số 6? Không suy nghĩ nhiều, Đinh Hạ vội đẩy cửa bước vào, khóa chốt rồi ngồi sụp xuống, mệt mỏi dựa tấm lưng vào cánh cửa.
|
:3
Lúc chạy chốn cấp bách, Đinh Hạ đã dồn toàn bộ sức lực. Hai chân cô giờ mềm nhũn vô lực, đầu đau nhức. Không hiểu sao, từ sâu trong cơ thể, Đinh Hạ thấy có gì đó khác lạ. Có lẽ do bị chuốc uống gần hết chai Hennessy, lại thêm ly vang đỏ pha thuốc kích thích Trần Nhuệ Tư đưa cho, Đinh Hạ thấy khô nóng khó chịu. Thuốc dường như bắt đầu phát huy tác dụng ,hai mắt cô mờ đi, cổ họng khàn khàn không thốt nên lời. Chỉ thấy phía trước mờ mờ bóng người cao lớn.
|