Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele
|
|
Quyển 1 - Chương 20: Vị tổng giám đốc trẻ tuổi
Dương Thiên Vũ nghe vậy, liền nhìn chị Mai và Angel, nghi hoặc: “Kỳ lạ thật, thân thế của người này là gì mà CEO lại tự mình ra đón tiếp nhỉ?”
Chị Mai cũng tỏ vẻ không hiểu.
Angel cười nhẹ: “Chắc hoàng thân quốc thích gì tới đây. Đến lúc đó, chị Mai muốn chèn ép cấp trên cũng khó, đâu phải ai cũng dễ bắt nạt như Vương tổng.”
“Thế à? Angel, chị quá đề cao tôi rồi. Tôi còn không chèn ép được chị, thì nào có bản lĩnh bắt nạt người khác?” Chị Mai thản nhiên đáp trả, không hề chừa chút thể diện nào cho Angel.
Angel vặn lại, nở nụ cười khiến say lòng người, “Chị Mai cũng thật thích nói đùa.”
Khi hai người đang tranh cãi người một câu ta một câu với nhau, kim phút chỉ đúng chín giờ rưỡi, cửa phòng họp chầm chậm mở ra, đi đầu tiên là CEO, theo sau là nhân viên phòng hành chính, cuối cùng là một bóng dáng cao lớn bước vào.
Phòng họp lập tức trở nên im lặng.
Thậm chí còn có thể ghe thấy cả tiếng hít thở.
“Oh… Lord…” Cao Oánh khẽ bật một tiếng khó tin, kéo kéo Trang Noãn Thần, “Anh ấy đẹp trai quá.”
Trang Noãn Thần chỉ quan tâm đến cái bụng đang đau của mình, đâu còn tâm trạng quan sát, cô bực bội cất giọng: “Đẹp trai hay không thì liên quan gì tới mình?”
“Không phải, anh ấy đẹp trai lắm, mau nhìn đi.” Cao Oánh vội nói, hít thở gấp gáp.
Trang Noãn Thần vô tình ngẩng đầu nhìn, chỉ sau một giây cô liền trợn to hai mắt!
Bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo nằm ở tầng năm mươi tám. Phòng họp lớn với cửa sổ chiếm hết ba mặt, là nơi có ánh sáng và phong cảnh nhìn xa tuyệt vời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, hắt sáng trên bộ đồ vest của người đàn ông, ánh nắng bao trùm lấy. Trong ánh nắng, thân hình đàn ông cao lớn, đồ vest xám sang trọng tôn lên những đường nét hoàn mỹ, từ anh ta toát ra khí chất cao quý vượt xa người thường.
Từ góc này, Trang Noãn Thần trông thấy nụ cười hoàn mỹ trên môi anh ta, độ cong hoàn mĩ, không thể tìm thấy được khuyết điểm nào.
Chính là anh ta!
Người đàn ông cô xem mắt vào tối thứ sáu!
Anh ta… Tên gì ấy nhỉ?
Bụng cô quặn đau, có thể do tình cảnh bất ngờ này kích động tới, trên trán Trang Noãn Thần toát đầy mồ hôi lạnh. Không nhầm, đó là mồ hôi lạnh! Đối tượng cô xem mắt lại chính là tổng giám đốc mới nhậm chức.
“Tôi giới thiệu một chút, vị này là Trình tổng, anh ấy sẽ tiếp nhận chức vụ của Vương tổng. Từ hôm nay trở đi, anh ấy toàn quyền phụ trách mọi hoạt động trong bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo.” CEO nói.
Anh ta đi đến giữa bàn họp, ánh mắt sáng ngời lướt nhìn toàn bộ nhân viên trong phòng họp, Trang Noãn Thần lật đật cúi đầu xuống, cắn chặt môi.
“Chào mọi người, tôi là Trình Thiếu Tiên, từ hôm nay trở đi tôi và mọi người sẽ cùng nhau tác chiến.” Giọng anh trầm trầm mạnh mẽ, nhưng êm tai vô cùng.
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Từ xưa đến nay đẹp trai luôn luôn được ưa thích, đặc biệt là cái nghề truyền thông nam ít nữ nhiều như thế này.
Nhân viên hành chính đặt cặp xách của Trình Thiếu Tiên sang một bên, rót cho anh một tách trà. CEO giới thiệu người phụ trách ba nhóm và hạng mục công việc riêng của từng nhóm sau đó liền rời đi, dành thời gian còn lại cho Trình Thiếu Tiên.
Trình Thiếu Tiên ngồi xuống, không giống với dáng vẻ nhàn rỗi của tối thứ sáu, vóc dáng cường tráng cùng bộ đồ vest thể hiện rõ khí chất nghiêm túc tinh tế. Tuy khuôn mặt anh toát lên vẻ ôn hòa, nhưng vừa trông liền biết anh là một người có chủ kiến riêng, không dễ điều khiển. Anh ngồi vào chỗ của mình, mười ngón tay tao nhã chồng lên nhau nhau, cười nhẹ, “Tiếp theo tôi muốn làm quen với mọi người có mặt ở đây. Mỗi người giới thiệu một chút về bản thân, hạng mục và phạm vi công việc đang phụ trách hiện nay.”
|
Quyển 1 - Chương 21: Cải cách của tổng giám đốc mới
Trang Noãn Thần đau đầu không biết phải làm thế nào. Bây giờ cô cũng chẳng còn đoái hoài đến cái bụng đang đau của mình, chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Song cô vẫn ôm hy vọng, anh không nhận ra, cô khi trước và sau trang điểm khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, ngay cả cô cũng quên mất anh tên gì, thì với kiểu người mỗi ngày giao tiếp với vô số người như anh chắc chắn không nhớ tên cô.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhân viên của ba nhóm vội giới thiệu bản thân. Được đối diện với một người đàn ông điển trai, tâm tình của mọi người hớn hở vô cùng. Trình Thiếu Tiên tựa như một vương tử cao quý, tỉ mỉ lắng nghe mỗi người giới thiệu, sau đó gật đầu mỉm cười.
Cuối cùng cũng đến lượt Trang Noãn Thần. Thấy trốn tránh không được, cô đành kiên trì đứng luôn tại chỗ ngồi, cúi thấp đầu dùng tốc độ nhanh nhất nói: “Tôi là Trang Noãn Thần, hiện nay đang phối hợp với quản lí khách hàng cao cấp hoàn thành kế hoạch trưng bày và tiêu thụ thức uống ở siêu thị.” Trong lúc nói, cô cảm giác rõ ràng ánh mắt của Trình Thiếu Tiên rơi vào mình, cô vô thức siết chặt tay.
“Tốt, mời ngồi.” Trình Thiếu Tiên nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, dường như anh không nhận ra cô.
Trang Noãn Thần ngồi xuống, thở dài một hơi. Cô vô tình ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt anh không dừng lại trên người cô, cô mới yên tâm hoàn toàn.
Đợi tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi, Trình Thiếu Tiên bắt đầu trở lại chuyện chính. Anh nói vài câu xã giao rồi vào thẳng chủ đề, “Trước khi nhậm chức, tôi đã xem tài liệu liên quan đến mọi người. Mỗi người đều có những cách ứng xử và hiểu biết riêng của bản thân về công việc, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Mọi người đều biết, Đức Mã nổi tiếng nhất là tổ chức event và đề ra phương án kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Nói cách khác, bộ phận của chúng ta là trọng yếu, hoạch định sách lược kinh doanh theo ý tưởng của khách hàng. Thông qua việc giao tiếp quảng cáo đầy tính chiến lược, phải phân tích dự đoán, nắm rõ giai đoạn mục tiêu dài lâu. Mà bộ phận của chúng ta có điều kiện hướng người tiêu dùng đến thương hiệu trực tiếp nhất, sắp đặt cách thức hoạt động riêng biệt, nâng cao thương hiệu sản phẩm và các mục tiêu hình ảnh khác với người tiêu dùng. Vì vậy, tôi rất mong mọi người đang ngồi ở đây, hãy tự hỏi chính mình, trong quá trình xây dựng hình ảnh, để được người tiêu dùng coi trọng thương hiệu, cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức?”
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Khi trông thấy tổng giám đốc điển trai này xuất hiện, nhiều người chỉ dùng ánh mắt “Hắn chỉ là bình hoa di động mà thôi” nhìn anh. Nhưng sau khi nghe anh nói, họ mới cảm thấy sự hiểu biết sâu sắc và tường tận của anh. Lời nói của anh tuy điềm đam, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén không cho phép người khác khinh thường, khiến mọi người đang ngồi đây đều thấp tha thấp thỏm.
Angel mở miệng trước tiên, giọng nói õng ẹo càng thêm êm tai, “Trình tổng, tôi không hiểu ý anh lắm. Lẽ nào anh vừa nhậm chức, thì muốn sắp xếp lại nhân sự ngay sao ạ?” Angel nói xong, toàn bộ nhân viên đang có mặt đều đề cao cảnh giác.
Trình Thiếu Tiên liếc mắt qua Angel, nở nụ cười hòa nhã, thong dong nói, “Là Angel phải không? Một công ty lớn mạnh ổn định, thì phải phát triển trong môi trường cạnh tranh tuyệt đối, đòi hỏi lực lượng và điều cơ bản nhất trong đó chính là sự mới mẻ.”
Mọi người bắt đầu xầm xì thảo luận.
Angel mặt biến sắc, chị Mai ngồi đối diện đánh giá Trình Thiếu Tiên một lượt, đóng mạnh laptop, nhìn anh cười nhạt, “Trình tổng, đây là cải cách mới sao? Vậy tôi rất muốn biết, nhân viên trong bộ phận ba của tôi, anh dự tính thế nào?”
Chị Mai nói chuyện vô cùng thẳng thắn, không hề nể mặt Trình Thiếu Tiên, tính của chị Mai luôn cứng rắn và cố chấp như vậy, đôi khi tranh luận với CEO còn đập bàn.
|
Quyển 1 - Chương 22: Gói thầu của Tiêu Duy Quốc Tế
Một công ty, nhất là một công ty lớn, kiêng kị nhất chính là giảm biên chế, chuyện này tổn thương rất lớn đến lòng trung thành của nhân viên dài hạn, cùng lúc đó sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bên ngoài. Trang Noãn Thần nhìn Trình Thiếu Tiên nghi hoặc, một nhân viên quèn như cô cũng hiểu rõ đạo lý này, sao anh ta lại không biết chứ?
Đối mặt với sự hùng hổ của chị Mai, Trình Thiếu Tiên ngược lại chỉ điềm đạm, mỉm cười thản nhiên, “Chị cho rằng, nguyên nhân Vương tổng bị điều đi là gì?”
Chị Mai hơi sửng sốt.
Trình Thiếu Tiên chỉnh lại tư thế ngồi, mắt anh đảo qua mỗi một người đang ngồi ở đây, “Mỗi một người ngồi đây đều biết Tiêu Duy Quốc Tế công khai gọi thầu phải không? Chính vì sự chủ quan của Vương tổng xem thường lần bỏ thầu này, mới khiến đối thủ cạnh tranh của chúng ta là Oswald PR có cơ hội, để miếng bánh vốn chỉ thuộc về Đức Mã chúng ta bị mấy công ty PR trong nước cùng nhau chia sẻ. Hiện tại, Tiêu Duy Quốc Tế vẫn còn đang gọi thầu, họ cần một công ty có nền tảng quốc tế, có khả năng quản lý thương hiệu, tiếp thị sản phẩm và giới thiệu công ty, có tổ chức truyền thông hoạt động một cách chuyên nghiệp nhất, mà cái tôi muốn các bạn phải làm chính là đấu- thầu- thành- công!”
Tất cả mọi người kinh ngạc, lông mày chị Mai cau chặt, Angel cũng nhíu mày suy tư, hồi lâu sau Dương Thiên Vũ mới lên tiếng, “Trình tổng, xem ấn tượng của chúng ta với Tiêu Duy hiện giờ, tỷ lệ đấu thầu thành công gần như bằng không.” Anh ta thật sự nói ra điều lo lắng của mọi người, bởi vì trước đó đúng là Vương tổng đã sơ suất trong đề án khiến Tiêu Duy Quốc Tế bất mãn, gây ra hạng mục vốn chỉ thuộc về một mình Đức Mã lại biến thành công khai đấu thầu.
Tiêu Duy, một tập đoàn có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoáng, có nền tảng quốc tế và vốn đầu tư hùng hậu, bên dưới là chuỗi sản xuất ô-tô, công trình kiến trúc cùng xa xỉ phẩm; là đối tượng các công ty PR quốc tế cũng như trong nước muốn ký hợp đồng, nghe nói năm nay cấp lãnh đạo của Tiêu Duy có thay đổi, bắt đầu tiến quân mạnh mẽ vào thị trường Trung Quốc, chuyện này khiến trên thương trường chấn động không nhỏ.
“Cho nên tôi mới muốn nhìn thấy bản lĩnh của các bạn.” Hai tay Trình Thiếu Tiên mở ra, “Đừng quên đối thủ cạnh tranh đều chờ xem trò cười của chúng ta. Oswald PR từ năm 2001 sau khi thu mua lại Maya PR, liền hoàn thành bước quan trọng nhất trong chiến lược nội địa hóa. Tôi tự nhận thấy Đức Mã của chúng ta cũng đủ năng lực để đối đầu với họ, đừng quên, chúng ta có nhà cung ứng tài nguyên và mạng lưới đối tác chiến lược mạnh mẽ trên khắp cả nước, với tất cả hiệp hội thương mại quốc tế, các đại sứ quán, các tổ chức tài chính quốc tế; các cơ quan, đoàn thể, tổ chức các cấp trong chính phủ Trung Quốc, các quỹ hội, cũng như cơ quan tin tức đều có quan hệ hợp tác rộng khắp, chúng ta có thực lực nhận mình là đối tác đầu tiên của Tiêu Duy Quốc Tế. Công ty phát triển không cần nhiều người, mà chính xác, cái tôi muốn nhìn thấy ở đây là kết quả. Cả ba bộ phận, bộ phận nào có thể nắm được hợp đồng hợp tác của Tiêu Duy đặt ở văn phòng tôi, thì bộ phận đó có quyền lợi được ưu tiên giữ lại, trong lúc đấu thầu, bộ phận nào không thể hiện được giá trị của mình, tôi sẽ cắt giảm hết toàn bộ.”
Trang Noãn Thần vừa nghe liền hít một luồng khí lạnh, người này cũng tàn nhẫn quá đi? Nghĩ như vậy, nhưng bụng lại bắt đầu quặn đau, sợ đến nỗi cô nhanh chóng cầu nguyện, lúc này nhất định phải nhịn, cũng đừng đụng vào họng súng, cô không muốn mình là người đầu tiên bị sa thải đâu.
Angel đanh mặt nhìn về phía Trình Thiếu Tiên, “Trình tổng, bộ phận của tôi vừa mới hoàn thành một show lớn, có thể được ưu tiên xem xét hay không?”
Không đợi Trình Thiếu Tiên đáp, chị Mai đã cười lạnh, “Buồn cười thật, chỉ là một show thôi mà, có gì đặc biệt hơn người chứ, bộ phận của tôi vừa mới ký được một hợp đồng trị giá 50 triệu tệ, nói như chị có phải chúng tôi cũng nên lấy ra khoe khoang một chút không nhỉ?”
“Chị Mai, lời này của chị tôi không thích nghe chút nào, ai cũng làm việc vì công ty mà, cái gì gọi là khoe khoang chứ?” Angel biến sắc, giọng điệu cũng trở nên bén nhọn.
|
Quyển 1 - Chương 23: Xấu hổ
Dương Thiên Vũ cũng không phải là không muốn khuyên can, nhưng chỉ có thể nhìn Trình Thiếu Tiên. Trình Thiếu Tiên lại không vội xen ngang, chỉ lẳng lặng chờ hai người cãi xong mới nhẹ nhàng nói, “Tiêu Duy, là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho các bạn sau khi nhậm chức. Về phần thành tích huy hoàng gì đó của các bạn trước đây đối với tôi chỉ là con số không, vẫn là câu nói đó, người thắng ở lại kẻ bại thì phải đi. Những người có thể ở lại dưới trướng của tôi, bất kể tiền thưởng, hoa hồng và lương bổng đều cao gấp ba lần hiện tại, bởi vì là tinh anh! Tôi chỉ muốn tinh anh!”
“Oa, giọng điệu của Trình tổng này cũng lớn thật, sao anh ta không ngẫm lại lai lịch của Tiêu Duy thế nào?” Cao Oánh nhỏ giọng nói vào tai của Trang Noãn Thần, chợt nhìn thấy đầu cô đổ đầy mồ hôi, hoảng hốt hỏi, “Noãn Thần, cậu sao vậy?”
Lục phủ ngũ tạng của Trang Noãn Thần đều đang biểu tình, chỉ nghe thấy Trình Thiếu Tiên vừa mới nói gì đó, mồ hôi trên trán theo cơn đau rịn ra ngày một nhiều, Cao Oánh vừa mới hỏi, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, từ chỗ ngồi đứng phắt dậy, chẳng những làm Cao Oánh giật mình, còn làm cho Trình Thiếu Tiên đang nói chuyện kia cũng hết hồn, quay đầu nhìn cô, vẻ khó hiểu hiện đầy trong mắt.
“Thật xin lỗi, tôi…” Vẻ mặt Trang Noãn Thần thống khổ, ấp a ấp úng, cũng không thể giải thích nhiều hơn liền xông ra ngoài.
***
“Cái gì? Trình tổng chính là đối tượng xem mắt của cậu hồi tuần trước?” Giờ cơm trưa, Hạ Lữ cao giọng không thể nào tin được, gần như xé toạt bầu không khí ăn cơm nhộn nhịp.
Trang Noãn Thần chống cằm lười biếng gật đầu, tiếp tục ngồi nhìn Hạ Lữ và Ngải Niệm ăn cơm, cô gần như ôm toilet cả buổi sáng, hiện giờ cái gì cũng ăn không vô.
“Noãn Thần, cậu cùng đủ bình tĩnh ghê, sáng nay lúc mình nhìn thấy Trình tổng liền sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, chuyện này cũng trùng hợp quá đi?” Ngại Niệm vỗ vỗ, nhớ lại bộ dạng Trang Noãn Thần cố tình bày ra hôm thứ sáu lúc xem mắt mà hoảng sợ.
“Trùng hợp à? Mình cho rằng một chút cũng chẳng trùng hợp, anh họ mình là ai chứ, sao lại tốt bụng giới thiệu bạn trai cho mình, chắc hẳn đã biết từ lâu rồi.” Trang Noãn Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, cả người như con mèo ủ dột ghé vào trên bàn cơm, “Nhưng mà chắc anh ta không nhận ra mình đâu nhỉ, thứ sáu tuần trước mình trang điểm như con quỷ, ngay cả mình còn không nhận ra mình nữa là.”
“Cậu bị ngốc à, đàn ông tốt như vậy sao lại không mau tóm lấy?” Hạ Lữ tức giận đến nỗi cốc lên đầu cô.
“May ghê, muốn tóm cũng có tóm được không?” Trang Noãn Thần trừng mắt với cô, “Yêu đương trong công ty nhiều nguy hiểm lắm. Hơn nữa, vị Trình tổng này cũng không phải là cây đèn hết dầu mà, mới ngày đầu tiên nhậm chức đã quyết đoán như vậy, khiến ba bộ phận chúng ta phải chém giết lẫn nhau.”
Ngải Niệm cười nhẹ, “Bề ngoài thì giống như ba bộ phận chúng ta tự chém giết nhau, chẳng qua lần này không phải che giấu nữa, nhưng mà Tiêu Duy đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Làm sao khiến Trình tổng ngay ngày đầu tiên nhậm chức đã coi trọng nó như vậy?” Tiêu Duy Quốc Tế như một con hắc mã, âm thầm tiến vào thị trường nội địa, đợi đến lúc mọi người phát hiện ra, Tiêu Duy Quốc Tế đã đứng ở nơi cao nhất rồi.
Lúc này, Hạ Lữ phát huy bản lĩnh nghe ngóng tin tức của cô, “Mình nghe nói, lần này Tiêu Duy Quốc Tế có thể tiến thẳng vào thị trường Trung Quốc, ít nhiều có liên quan đến chuyện thay đổi lãnh đạo của họ. Tiêu Duy ngày xưa chỉ là một công ty nho nhỏ ở nước ngoài không có tiếng tăm gì, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, Tiêu Duy bổ nhiệm xuống một vị CEO thần bí, cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Duy giống như được thổi một luồng sinh khí, nhanh chóng lớn mạnh, cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán, mãi cho đến năm nay bắt đầu xâm nhập thị trường Trung Quốc.”
“Cái gì gọi là CEO thần bí?” Trang Noãn Thần nhíu chặt đầu mày, khó hiểu nhìn Hạ Lữ.
|
Quyển 1 - Chương 24: Ai là cao nhân?
Hạ Lữ nhún vai, “Giới kinh doanh thường hình dung thế đấy. Chuyện Tiêu Duy bổ nhiệm CEO toàn là tin đồn, tất cả mọi người đều không thấy người ra lộ mặt. Sau này thì có ngươi đồn rằng người này chuyên môn tiếp nhận, quản lý những công ty vốn làm ăn chả ra hồn gì, mỗi một công ty qua tay anh ta đều trở thành sự bất ngờ trong giới. Ngoài việc ấy ra, anh ta còn am hiểu chiêu trò của giới tư bản. Anh ta cứ sáp nhập, thu mua rồi bán ra, tích tiểu thành đại, từ không thành có, với một số người anh ta là cứu tinh, nhưng với một số người anh ta là tai họa.”
Trang Noãn Thần sửng sốt, đối với hiểu biết về giới tư bản nàng cũng chỉ mù mờ, một lúc sau mới nói: “Có thật là thần kì đến thế à? Nói cứ như phim ấy, mà nếu lợi hại như vậy, người này tại sao không lộ mặt đi?”
“Thì cao nhân đương nhiên phải luôn thần bí rồi, không sao lại gọi như vậy được? Mình nghĩ Trình tổng giờ đang nóng lòng lập công đây, chuyện này chắc mình kham không nổi quá.” Hạ Lữ thở dài.
Trang Noãn Thần nhíu chặt mày, cắn mạnh môi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Ngải Niệm huých cô một cái, “Cậu nghĩ vẩn vơ gì vậy? Điện thoại cậu kêu kìa.”
Lúc này cô mới sực tỉnh, vừa nhìn thấy số điện thoại của công ty cô vội bắt mấy máy, mới vừa “A lô” một tiếng, mặt cô liền biến sắc, cả người cứng đờ! Ngải Niệm và Hạ Lữ không chú ý, nhưng sau đó thấy mặt mày Trang Noãn Thần tái mét cúp máy, vội vàng hỏi han có chuyện gì.
Trang Noãn Thần ngây người hơn nửa ngày, hồi lâu sau cầm ly trà sữa của Ngải Niệm uống một hớp mới hoàn hồn, nhìn ánh mắt quan tâm của hai người, cô hoảng sợ nói, “Ban nãy là điện thoại của Trình tổng… Anh ta, anh ta… bảo mình đến phòng làm việc của anh ta…”
“Hả?”
“Cái gì?”
Ngải Niệm và Hạ Lữ cũng đờ người, vài giây sau Hạ Lữ vỗ mạnh vai Trang Noãn Thần, cực kì hưng phấn: “Anh ta nhất định là nhận ra cậu rồi , nghe Ngải Niệm kể tối hôm đó anh ta rất có ý tứ với cậu mà, đúng không?”
Ngải Niệm cũng gật gù.
Vẻ mặt Trang Noãn Thần đầy đau khổ, mặt trắng bệch như tờ, “Mình xong rồi, xong thật rồi. Mình chỉ sợ anh ta nhận ra mình rồi trả thù. Hôm nay lúc họp, mình xông thẳng ra ngoài, không hề nể mặt anh ta. Anh ta gọi mình lên phòng làm việc nhất định đuổi cổ mình đây. Anh ta muốn giết gà dọa khỉ…”
Ngải Niệm và Hạ Lữ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm thế nào. Một lúc sau, Ngải Niệm nói, “Vậy cậu vẫn là làm khỉ đi.”
***
Châu Niên lẳng lặng đứng cạnh hồ bơi, tay cầm một phần văn kiện, ánh nắng in bóng anh lên mặt nước. Trong hồ bơi, từng gợn nước dập dìu lan tỏa, một người đàn ông bơi từ đầu đến cuối hồ.
Ánh nắng mùa thu như rải vàng khắp người anh ta, những giọt nước từ dọc theo mái tóc dày chầm chậm chảy xuống yết hầu gợi cảm, phác họa đường nét cơ thể cao lớn rắn rỏi. Anh ta nhận khăn người làm đưa, lau sơ khuôn mặt, cử chỉ và cơ bắp săn chắc toát đầy sức hút đàn ông.
Anh ta lau tóc rồi ngồi xuống, một tay cầm văn kiện Châu Niên đưa, mở ra đọc, một tay cầm ly rượu mạnh đầy đá nhấp một hớp, gương mặt điển trai lộ vẻ ung dung điềm tĩnh.
“Anh Giang, Trình Thiếu Tiên sáng nay vừa nhậm chức.” Châu Niên báo cáo.
Giang Mạc Viễn lắc nhẹ chiếc ly trong tay, ngón tay thon dài lật đến trang văn kiện cuối cùng, sau khi xem xong, đáy mắt thấp thoáng ý cười, “Lão già này nhanh tay thật, không ngờ lần này lại dùng tới Trình Thiếu Tiên. Nhanh như vậy mà đã tung đòn sát thủ này, dường như không phải là tác phong của hắn.”
“Sớm muộn gì Trình Thiếu Tiên cũng tới thị trường Trung Quốc, chỉ là vấn đề thời gian.” Châu Niên nói, “Lần này anh ta chính là nhắm vào Tiêu Duy Quốc Tế.”
Ngón tay lướt qua miệng cốc, ánh nắng chiếu gương mặt Giang Mạc Viễn càng góc cạnh, vài tia sáng rơi vào đôi đồng tử đen láy, hắt ra sự sắc lạnh đằng sau vẻ trầm tĩnh. Anh uống cạn một hơi, cười điềm nhiên, “Đúng là càng lúc càng thú vị.”
|