Tiên Ma
|
|
Văn án:
“ Chàng định bỏ hết tất cả thật sao?..đệ tự của chàng, dân chúng của chàng, sư huynh, sư đệ và còn cả cô ấy.. chàng định rơi bỏ hết những người đó sao..” nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn người đó như đang cần một câu trả lời thật lòng, nàng từng nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu tại sao hắn lại có thể từ bỏ trách nhiệm cao thượng bảo vệ chúng sinh, diệt trừ tà ma để theo nàng được chứ. “Đúng, ta từ bỏ hết, người ta chỉ cần mỗi mình nàng, ta muốn chăm sóc cho nàng cả đời, vì ta mà nàng thành ra như vậy, ta thật có lỗi với nàng..? hắn nhìn xuống người con gái mà hắn đang ôm trong lòng .Hắn có thể đoán được trong đầu cô gái đang nghĩ cái gì,hắn hiểu được điều sâu thẳm trong câu hỏi của nàng,hắn đã làm nàng đau lòng hết lần này đến lần khác, bây giờ còn hại nàng thành ra như vậy, hắn tự thề với lòng mình tuyệt đối không để nàng đau lòng về hắn nữa. “ Chàng không cần phải thấy có lỗi những chuyện chàng đã làm đối với ta cũng như những người trong ma giáo,tất cả là do bọn ta, tại ta nên chàng không việc gì cảm thấy áy náy trong lòng , tự ta làm tự ta chịu,tuy bây giờ ta không nhìn thấy gì nữa nhưng với phép thuật của ta ta nghĩ ta cũng tồn tại được, chàng hãy trở về đi, trở về của một thượng tiên cao thượng, bao nhiêu người yêu quý, kính trọng, một thượng tiên biết lo, thương yêu dân chúng và còn có cả cô ấy nữa, cô ấy rất yêu chàng, đúng như cô ấy đã nói nếu như không có ta thì chắc có lẽ chàng với cô ấy đã sống vui vẻ với nhau và nếu như không có ta trên đời này chắc dân chúng, hay người của Tiên Cảnh cũng không chết nhiều như vậy và nếu không vì cứu ta thì Vô Danh đại ca đã không bị chết.Chàng hãy đi đi, hãy trở về đi, ta chỉ làm liên lụy đến chàng thôi” nàng đẩy hắn ra, lùi về đằng sau, đôi mắt nhìn vô định về một phía, hóa ra hắn cảm thấy có lỗi với nàng mới ở cùng nàng suốt mấy ngày qua, hóa ra chỉ có nàng ngộ nhận thứ lòng áy náy ấy là tình yêu, thứ tình yêu đơn phương vô vọng, đúng từ trước giờ hắn làm sao có thể yêu nàng được chứ, một người tà ma ngoại đạo như nàng thì có ai yêu nàng chứ, thật là nực cười, tránh nàng còn không được ai còn muốn dính vào nàng chứ, nếu đã vậy nàng không muốn hắn phải quan tâm đến nàng nữa, hắn là một vị thượng tiên cao quý còn bao nhiêu thứ đang đợi chờ hắn, không thể vì nàng mà bỏ hết tất cả, tuy nàng bây giờ chẳng khác nào một phế nhân, võ công đã bị hút hết, mắt đã mù nhưng không vì thế mà không sống được,nàng chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, tránh xa chốn thị phi này, sống cuộc sống ẩn dật, nàng biết nếu để hắn đi lần này thì trái tim của nàng đau như thế nào chỉ nghĩ đến không đã đau đến không thể thở nổi nữa nhưng hắn phải trở về. Những ngày vừa qua ở cùng hắn, nàng biết bên ngoài hắn không thể hiện ra nhưng tâm hắn vẫn đang hướng về Tiên Cảnh, về cô ấy, những lần nàng thấy hắn trầm tư suy nghĩ nàng có hỏi nhưng hắn trốn tránh sang chuyện khác, nàng không đáng để hắn làm vậy… “ Không kịp nữa rồi, ta không thể trở về được nữa rồi…” Hắn thở dài từ từ tiến lại ôm nàng vào lòng, những câu nói của nàng như những vết dao đâm vào trái tim hắn, hắn không ngờ mình lại đem đến cho nàng sự cách xa đến như vậy, hắn không phụ nhận rằng trong tâm trí hắn vẫn có đôi lúc nhớ đến Tiên Cảnh nhưng bây giờ thứ hắn dồn hết tâm trí vào chỉ có mình nàng mà thôi. Những ngày qua nhìn nàng chịu cảnh hắn dùng phép dồn chất độc ra ngoài tim hắn thắt lại, nếu thời gian quay lại thì hắn muốn chính hắn là người nằm trên hàn băng đó chứ không phải là nàng....
|
Chương 1: Gặp mặt
“ Lục Bạch sư huynh, sư huynh, đệ mới nghe mọi người Chấn Phong Thượng Tiên đã đưa ra quyết định là tháng sau các đệ tử của Tiên Cảnh sẽ tranh tài thi đấu từ đó các Vị thượng tiên sẽ chọn ra ai là đệ tự của họ” “ Sao? Đệ nói sao? Chấn Phong Thượng Tiên muốn chọn đệ tử sao?Nhưng ta ở đây lâu năm rồi như vậy cũng chưa bao giờ nghe Chấn Phong Thượng Tiên thu nhận đệ tử? ta nghe sư phụ nói từ trước giờ Thượng Tiên không thu nhận đệ tự nhưng sao bây giờ thu nhận? Với lại đệ thử nghĩ xem với người như Thượng Tiên thì ai có vinh dự làm đệ tự của người chứ, ta thấy người có được vinh hạnh đó chỉ có Dao Hoa Tỷ tỷ thôi.Tỷ ấy là một trong những đệ tự xuất sắc của Tiên Cảnh chúng ta, võ công cũng như pháp thuật cao cường, không những vậy tỷ ấy còn là người được Chấn Phong Thượng Tiên đưa về nữa, từng đó thôi cũng thấy tỷ ấy là người xứng đáng rồi. Đệ thấy ta nói đúng không?” Lục Bạch vừa rót nước vừa phân tích cho Cẩn Vệ hiểu.Hắn cũng hiểu rằng người như hắn thì làm sao có cơ hội làm đệ tử của Chấn Phong Thượng Tiên chứ, tuy hắn cũng là đệ tử lâu năm của Tiên Cảnh nhưng so về pháp lực thì hắn còn thua xa những người kia. “ Thế sư huynh không định tham gia sao? Đệ thấy huynh pháp lực cũng thuộc vào những đệ tử trong Tiên Cảnh, biết đâu huynh được Chấn Phong Thượng Tiên nhận đệ tử không biết chừng, tuy Dao Hoa tỷ tỷ pháp lực cao cường nhưng dù sao tỷ ấy cũng là phận nữ nhi, đệ nghĩ huynh nên thì xem sao” Cận vệ nhâm nhi tách trà và đáp lại câu trả lời của hắn chỉ là một nụ cười đầy khó hiểu. Sau khi quyết định của Chưởng Môn được đưa ra các đệ tử của Tiên Cảnh đều hăng hái luyện tập vì ai cũng muốn được làm đệ tử của những vị Thượng Tiên đặc biệt là Chấn Phong thượng tiên, đây là lần đầu tiên các vị Thượng Tiên thu nhận đệ tự cũng có thể là lần cuối nên ai cũng ra sức luyện tập cho phần thi của mình. Chấn Phong nhìn từ xa thấy các đệ tử cùng nhau luyện tập trong lòng hắn hài lòng, điều hắn muốn nhận được không phải là một đệ tự thông minh, tài giỏi mà là tinh thần đoàn kết giữa các đệ tử trong Tiên Cảnh. “ Chấn phong, huynh có nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để chọn đệ tử không? Huynh cũng biết đây là thời điểm chúng ta và ma giáo đang giao tranh, nếu để các đệ tự chỉ tập trung vào việc này thì đệ nghĩ họ sẽ mất cảnh giác với ma giáo, mà sao dạo này đệ không thấy động tĩnh của bọn họ?” “ Đệ yên tâm, ta đã có dự tính của mình rồi, ta cũng cảm thấy lạ sao ma giáo gần đây không có động tĩnh hay bọn chúng đang chuẩn bị có kế hoạch ..đợi đã..có tà khí…Nam Dương đuổi theo...” Hai người thi triển pháp lực đuổi theo chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai người họ trước một hang động ,trước mặt hai người là một nam một nữ đều quay lưng về phía họ. Nam Dương định tiến lại gần nhưng mới tiến được một bước đã bị Chấn Phong kéo lại.Hắn biết một khi đã bước vào đây thì không phải thuộc vào hạng tầm thường, hắn muốn biết bọn họ là ai và đến đây với mục đích gì lúc đó mới rat ay. “ Trên người của hai người này có tà khí rất nặng đặc biệt là vị cô nương kia chắc chắn đây là người của Ma giáo phái đến nhưng họ đến đây với mục đích gì? Còn nữa vì sao biết rừng trúc này là địa phận của Tiên Cảnh còn xông vào, không lẽ…” Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Chấn Phong. “ Mạn phép hỏi hai vị là ai? Từ đâu tới? Ta có thể giúp gì cho hai người không ?” Nam Dương lên tiếng phá tan không khí nặng nề. “Ây da, thật thất lễ, hóa ra đây là Chấn Phong Thượng Tiên và Nam Dương Thượng Tiên, tôi nghe danh hai ngài đã lâu nay mới có dịp gặp, đúng là danh bất hư truyền, à xin giới thiệu tôi là Đông Phương còn đây là sư tỷ của tôi Linh Nhi, hai chúng tôi có việc xin mạn phép qua đây có gì thất lễ mong hai vị bỏ qua, xin cáo từ” Đông Phương vừa đi qua quay lại liếc rồi bất chợt dùng pháp lực tấn công Nam Dương, do chinh chiến nhiều lần với ma giáo nên Nam Dương rất nhạy bén tránh đòn tấn công của hắn. Chấn Phong đứng bên cạnh định chạy vào giúp nhưng đã có người đứng trước mặt hắn từ lúc nào không hay.
|
:\ :\ :\
|
Chương 2: Giao chiến
Chấn Phong nhìn người con gái mặc bộ y phục màu đen trước mặt mình. Mặt nàng ta được che vải đen khiến hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nàng, hắn chỉ có thể nhìn được trong ánh mắt của nàng ta nhưng hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó hắn vẫn cảm thấy quen thuộc, đang miên man suy nghĩ hắn vô tình lượt qua thì điểm chú ý đến là sợi dây chuyền được chen bởi một chiếc khăn đen, một sợi dây chuyền hình giọt nước màu đỏ. Hằn quan sát sợi dây chuyền thật lâu, nếu hắn nhớ không lầm thì sư phụ hắn đã từng nói đây hình như là pháp bảo có tính sát thương đáng sợ nhất trong những pháp bảo của Ma giáo
" Sao mình vẫn thấy sợi dây chuyền này quen nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi? ..đúng rồi. Trên người của Dao Hoa cũng có sợi dây y như vậy nhưng chỉ là của Dao Hoa màu trắng còn của nàng ta lại là màu đỏ. Rốt cuộc hai sợi dây chuyền này có liên quan gì? Nàng ta có pháp bảo đáng sợ như vậy chắc lai lịch cũng không tầm thường. Mình phải cẩn thận hơn mới được."
" Sư tỷ, tỷ còn đứng đó làm gì nữa, tỷ mà đứng đó lúc nữa là nhặt xác đệ về cho đại sư huynh đấy, hừ, đúng là con gái thấy trai đẹp là mê mệt...cái bà chết bầm này " Đông Phương lẩm bẩm trong miệng.
Linh Linh nhếch mép cười, nàng lắc đầu ngán ngẩm tự dưng không đang yên đang lành tự dưng chạy đến tổ rắn này gây họa nếu không phải tên tiểu tử này năn nỉ thì bây giờ nàng đã ở Ma giáo luyện công rồi.
Nhìn tên tiểu tử trước mặt Nam Dương biết hắn không phải đối thủ nhưng điều hắn vẫn còn thắc mắc vì sao vị cô nương đó vẫn chưa ra tay cứu giúp người của hắn không phải hai người là chị em sao? Bên này Chấn Phong cũng cùng suy nghĩ.
" Linh Linh sư tỷ, tỷ còn đứng đó?" Pháp lực của hắn đã bắt đầu yếu dần, hắn có thể cảm nhận được đôi chân hắn không còn đứng vững trên mặt đất nữa.Hắn quay lại hô to về phía người con gái vẫn lạnh lùng đứng đó mà không có hề động tĩnh gì.
Lúc này Linh Linh bay lại đứng trước mặt Nam Dương cùng lúc đó Chấn Phong bay lại chặn trước mặt Linh Linh, hai người bắt đầu ra đòn tấn công vào đối thủ. Hắn có chút giật mình những đòn tấn công của nàng không những nhanh nhẹn, đẹp mắt mà nó tàn bạo, có tính sát thương khiến đối thủ chết chỉ với một đòn hắn không nghĩ một người nữ nhi có thể dùng. Nàng bắt đầu thi triển pháp lực, những thứ ánh sáng màu đỏ xung quanh người của nàng, rồi bao trùm cả hai người, từ cổ nàng bắt đầu xuất hiện những giọt nước đỏ bay ra, những giọt nước tuy lo bề ngoài long lanh nhưng một khi đã chạm vào ai thì người đó chỉ sống được 3 canh giờ,nàng dùng pháp lực tấn công những giọt nước vào người hắn. Chấn Phong di chuyển lùi lại rồi dùng pháp lực của mình tránh né.
" Thật không ngờ nó lại đáng sợ đến như vậy? nếu nó còn trong tay của người Ma giáo thì nó sẽ là tai họa cho thiên hạ" Chấn Phong suy nghĩ rồi nhìn như chiếc lá biến mất hoàn toàn khi giọt nước chạm vào.
Rồi từ đâu một vệt sáng ngăn chặn giữa bốn người họ khiến cho Đông Phương, Linh Linh đều lùi lại phía sau rồi biến mất trong làn khói.
“ Không cần đuổi theo đâu sư đệ, cứ để bọn họ đi đi, dù sao ta cũng biết bọn họ là người của Ma giáo, lần này cũng là bài học để nhắc nhở đệ tử của chúng ta không được lơ là cảnh giác, đệ không sao chứ?” Chấn Phong kéo Nam Dương quay lại rồi hỏi han Nam Dương.
“ Sư tỷ, chết rồi cái ông mặc đồ đen thui không có mắt thẩm mỹ vừa cứu chúng ta là đại sư huynh, sao huynh ấy biết được mà đến vậy? Chúng ta không phải đợi huynh ấy ngủ rồi mới chuồn đi sao? Không lẽ huynh ấy tự dưng mọc thêm một mắt, mà không được rồi, Tỷ của em lần này tỷ nhất định phải cứu em đấy nếu không em chắc không qua nổi mùa này đâu”..Đông Phương từ từ lủi bước lại gần Linh Linh một tay ôm ngực một tay ôm cánh tay của Linh Linh làm nũng, hắn biết hắn sẽ không còn lành lặn khi nhìn thấy ánh mắt mà đại sư huynh hắn ban cho nên hắn chỉ biết nhờ cậy đến sư tỷ hắn người mà luôn được đại sư huynh yêu thương hết mực. Hắn nghĩ lúc nãy hắn nên giữ im lặng và ngoan ngoãn nếu không hắn không biết hắn sẽ ra sao. “ Lần này ta sợ không giúp được đệ mà ta còn bị đại sư huynh trách móc nữa, mà cũng tại đệ cả đấy đang yên đang lành đến đây làm gì, muốn khiêu khích thì có biết bao nhiêu nơi đấy thôi”..Linh Linh vừa liếc nhìn tên tiểu tử đang nấp sau lưng vừa quan sát sắc mặt đại sư huynh nở nụ cười miễn cưỡng … “ Sao vậy, nói gì đi chứ, ta đã dặn hai người những gì, nếu không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được đến Tiên Cảnh, không phải hai người đã nghe rồi sao bây giờ nửa đêm nửa hôm còn đến đó gây sự. Đông Phương nó còn nhỏ tính của nó không phải muội không biết còn hù theo nó đến đó. Muội có biết hai người mà muội với Đông Phương chạm trán là ai không? Nếu ta không đến kịp thì hai người còn sống trở về không? Hai người nói đi, vì sao đến đó?” Thành Long mặt mày hung dữ nhìn lần lượt từng người. “ Đại sư huynh, là lỗi của muội, huynh đừng trách Đông Phương, đệ ấy chỉ là theo lời muội thôi, tại huynh không cho để tiếp xúc với người của Tiên Cảnh nên muội chỉ muốn xem họ thế nào mà thôi, huynh bớt giận đi, muội hứa lần sau muội không đến đó nữa đâu” Lần đầu tiên nàng thấy Thành Long sư huynh giận dữ đến vậy, nếu nàng không nhận lỗi về mình chắc tên tiểu tử đang sợ sệt nấp sau lưng nàng không còn được ăn cơm mất. “ Đại sư huynh, Linh Linh tỷ tỷ nói đúng đấy, coi như lần này sư huynh ta cho đệ với sư tỷ, đệ hứa lần sau đệ sẽ không lôi kéo…à..là sẽ ngăn chặn sư tỷ không để sư tỷ đi lung tung nữa…Đại huynh bớt giận, giận sẽ mau già đây”.. Đông Phương lén lút sau lưng Linh Linh nói ra. Bây giờ lá chắn tốt nhất của hắn bây giờ là Linh Tỷ nên hắn đành phải xin lỗi tỷ ấy trong lòng mà thôi. “ Tên tiểu tử nhà ngươi im miệng lại cho ta, đệ nghĩ đệ qua mắt được ta sao, tính tình của đệ ta còn lạ gì nữa, đã sai còn không nhận tội bây giờ còn đổi lỗi sang cho Linh Linh sao? Tư Độ đâu? Lôi thằng nhóc này giam vào hàn động cho nó nhịn đói 3 ngày để cho nó hối lỗi, không được ai xin cho nó nếu ai xin xỏ cho nó thì cũng vào hàn động ở chung với nó luôn” Tư Độ đã đứng sau lưng Đông Phương lúc nào không hay “ Sư huynh, huynh đừng đối xử với đệ như vậy, đệ chịu hình phạt gì cũng được nhưng đừng bắt đệ vào hàn băng, đệ sẽ chăm chỉ luyện công, nghe lời sư tỷ và sư huynh không quậy phá nữa, với lại huynh không thấy….á…á…á… Cái lão giá Tư Độ xấu xí này,á…á….đau… lão muốn chết hả?có bỏ cái tay của lão khỏi cổ ta ra nhanh, lão đừng tưởng lão lớn tuổi mà…á…á…Tư Độ thúc ..thúc..n..nh..ẹ t...ay gi..ùm, lão không thấy ta đang bị thương sao..á..đau quá…sư tỷ..tỷ thấy chết không cứu mai sau đừng chơi với đệ nữa..lão Tư Đồ chết bầm này...á..... ” Đông Phương chưa nói hết câu đã bị lôi đi không chút thương tiếc chỉ còn tiếng hét văng vẳng bên tai.. Linh Linh quay sang nhìn Đông Phương dẫn đi bằng nụ cười, không phải nàng không muốn giúp hắn mà nàng biết sư huynh muốn Đông Phương vào hàn băng thực chất là muốn hắn trị thương trong người lúc giao chiên lúc nãy mà thôi nên nàng không thể ngăn cản đành cho tên tiểu tử này thiệt thòi một chút…
|
Chương 3:
“ Linh Linh, muội ta đã dặn biết bao nhiêu lần tại sao muội không nghe, ta có thể đồng ý với muội bất cứ điều gì nhưng riêng việc muội cùng Đông Phương đến Tiên Cảnh làm loạn làm ta rất tức giận, ta phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa hai người mới chịu hiểu đây hả? Thân ta là sư huynh thì ta chỉ làm những việc tốt cho muội và sư đệ, tại sao muội không nghe lời huynh” Thành Long tiến lại gần Linh Linh gầm lên từng câu từng chữ “ Muội xin lỗi đã làm sư huynh lo lắng nhưng tại sao huynh không nói lý do vì sao muội không thể đến Tiên Cảnh? Còn nữa tại sao phải tránh xa tên Thượng Tiên Chấn Phong kia? Không phải chúng ta là người của Ma giáo sao, từ trước đến này Tà và Chính luôn đối đầu nhau thì tại sao phải tránh họ?Muội thật sự không hiểu đến khi nào thì huynh mới nói cho muội biết mà điều huynh giấu bao nhiêu năm? Có phải liên quan đến sư phụ không? Huynh nói đi nếu không huynh nói thì muội sẽ không làm theo lời huynh..” Linh Linh nhìn Thành Long với ánh mắt kiên định. Nhưng nàng chỉ nhận được tiếng thở dài của Thành Long. Trong tâm nàng thì cần nhìn ánh mắt của huynh nàng là nàng đã biết câu trả lời. Nàng lẳng lặng quay đầu bỏ đi Thành Long nhìn người con gái trước mắt chỉ biết lắc đầu. Hắn cũng muốn nói cho nàng biết nhưng hắn đã hứa với sư phụ sẽ không tiết lộ ra. Hắn đành phải âm thầm in lỗi nàng mà thôi. Hắn từ bước lại cửa sổ nhìn lên bầu trời. Hôm nay trăng sáng hơn mọi người…
“ Thành Long ta muốn nhắc nhở với con điều này khi con trở thành Giáo chủ, con là đệ tử mà ta cảm thấy yên tâm nhất trong ba người mà ta đã nuôi dạy từ nhỏ. Đông Phương là đứa là ta lo nhất, nó còn nhỏ tuy nó là người sống rất tình cảm nhưng thay vào đó là tính tình của nó, con cũng đã biết tên tiểu tử này luôn hiếu thắng,bồng bột, nó chỉ biết cái phía trước mà không suy nghĩ cái sau đó, ta sợ nó sẽ gây chuyện rồi rước họa vào thân . Còn với Linh Linh, con bé là một đứa rất ít nói, sống nội tâm, dù ta là sư phụ của nó nhưng chưa một lần nó tâm sự với ta, không ai có thể biết được con bé đang nghĩ gì, trong thế giới của con bé chỉ quay quẩn trong Ma giáo này nên việc ra ngoài đối với nó là vô cùng nguy.Con có thấy chiếc vào có hình giọt nước trên cổ con bé không, đó là một trong những pháp bảo mạnh nhất của Ma giáo chúng ta có tên là Qủy Tinh.Ta muốn nó là bảo vật có thể bảo vệ được con bé thoát khỏi nguy hiểm bên ngoài nhưng có điều pháp bảo này có anh em song sinh tên là Thiên Tinh, hai pháp bảo này luôn trái ngược nhau. Điều trái ngược ở chúng là nếu để hai pháp bảo này đấu đá lẫn nhau thì người sử dụng của cả hai pháp bảo đều găp nguy hiểm đặc biệt là Linh Linh của chúng ta vì pháp lực của Qủy Tinh nhỉnh hơn của Thiên Tinh và con tùy thuộc vào người sử dụng nó xem thử có tận dụng hết pháp lực bên trong nó không..haizzz… lúc ta mang cho con bé ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều này dù đưa hay không đưa cho con bé thì nó cũng không thể tránh khỏi nhưng nếu để con bé tránh xa người mang Thiên Tinh thì không đáng lo ngại. Ta đã điều tra được người nắm giữ pháp bảo còn lại hiện đang ở Tiên Cảnh. Chính vì điều này nên ta không muốn con bé vướng vào cuộc chiến giữa Ma giáo chúng ta và Tiên Cảnh. Ta biết điều này rất khó nhưng ta xin con hãy nhớ đừng để chúng nó tiếp xúc với người của Tiên Cảnh, tránh xa càng xa càng ….” Lão Tam từ từ lỉm đi trên tay của Thành Long.. “ Sư phụ..sư phụ…con hứa với người sẽ bảo vệ tốt cho sư đệ và sư muội…” Từng giọt nước mắt lăn trên má của Thành Long. Hắn hứa hắn sẽ bảo vệ thật tốt của Linh Linh và Đông Phương thì dù hy sinh tính mạng này thì hắn sẽ bảo vệ cho hai người đó bởi vì họ chính là người thân duy nhất của hắn trên đời này.
Dao Hoa bước từ sau tường bước ra. Nàng đứng đó rất lâu rồi nhưng không dám bước lại. Cả đêm này nàng nghe nói người có việc ra ngoài nên nàng đứng ngoài đợi. Từ lúc đi về cùng Nam Dương Thượng Tiên, nàng thấy người rơi vào trầm tư, nàng không dám hỏi nên chỉ dừng quan sát người từ xa. “ Sao giờ này con ra ngoài sớm vậy không ngủ thêm chút nữa sáng dậy còn luyện công chuẩn bị cho cuộc tỉ thí nữa” Chấn Phong quay lại nhìn người con gái phía sau lưng. Hắn đã biết nàng ở đó từ lâu rồi chỉ có điều hắn không nói. Hắn suy nghĩ một lúc xem thử có nên hỏi nàng không rồi hắn từ từ quay sang nhìn người bên cạnh “ À, Dao Hoa ta muốn hỏi con điều này, ừ…sợi dây chuyền trên người con ở đâu ra vậy?” “Con cũng không biết nữa. Từ nhỏ con đã thấy nó rồi có vấn đề gì sao? Con thấy nó có khác mấy những dây chuyền khác đâu, chẳng qua nó lạ là có hình giọt nước mà thôi, à chỉ duy nhất có một lần con thấy lạ, năm đó con 10 tuổi chơi đùa với những bạn trong Sơn Trang thì vô tình bị lạc trong rừng, con đi mãi đi mãi thì càng đi sâu vào rừng hơn.Rồi từ đâu xuất hiện một con hổ lúc đó còn nghĩ chắc con không sống nổi nữa, con hổ đó từ từ tiến lại con lúc nó định vồ con thì con hét lên rồi không biết ở đâu xuất hiện những giọt nước bắn về con hổ đó rồi nó chạy đi mất nhưng sao vậy Thượng Tiên? Có chuyện gì với cái này sao” Dao Hoa lật qua lật lại ngắm nghía sợi dây chuyền trên tay mình. Nàng không nghĩ đây là bảo vật gì đó mà chỉ là sợi dây bình thường. Nàng quay sang nhưng chỉ nhận được sự im lặng của hắn. Nàng đành im lặng ngồi cạnh hắn rồi suy nghĩ về từ lúc nàng mới bước vào Tiên Cảnh cùng hắn. Khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất từ nhỏ của nàng. Từ Thượng Tiên đến các vị sư phụ khác rồi đến sư huynh, sư tỷ đều yêu thương nàng.
Năm nàng 16 tuổi được hắn dẫn vào Tiên Cảnh. Lúc đó nàng chỉ là một cô bé mô côi không cha, không mẹ, không người thân nên nàng coi hắn như người thân duy nhất của mình. Từ nhỏ nàng đã có tình cảm đặc biệt dành cho hắn. Lúc đó nàng nghĩ là do hắn nhận nàng về nên nàng muốn dự giẫm vào hắn nhưng đến bây giờ nàng mới nhận ra nàng thích hắn từ rất lâu rồi có lẽ từ lúc nàng gặp hắn lần đầu tiên ở Sơn Trang. Tình cảm của nàng dần lớn lên theo năm tháng, nàng không dám thổ lộ với hắn nên chỉ biết che giấu thật tốt để được ở cạnh hắn. Nàng luôn muốn quan sát hắn mọi lúc mọi nơi, khó chịu khi hắn tiếp xúc với nữ nhân khác, muốn hắn tâm sự với nàng những lúc vui cũng như lúc buồn, nàng muốn hắn rất nhiều nhưng điều này đối với nàng quả là khó khăn bởi vì hắn là người ít nói, lạnh lùng. Từ lúc nhỏ đến khi lớn lên nàng chưa bao giờ thấy hắn cười dù chỉ nhếch môi, hắn luôn tỏ ra là một Thượng Tiên nghiêm khắc với tất cả mọi người trong Tiên Cảnh kể cả những người thân thiết với hắn. Nàng có thể thấy được bên trong hắn như có thứ gì đó mà tạo khoảng cách với người xung quanh. Trong Tiên Cảnh không ít người đã gán ghép chuyện của nàng với hắn nhưng đáp lại những lời đồn thổi đó dường như chuyện đó là chuyện quá xa vời giữa hắn với nàng, hắn thờ ơ như không có chuyện gì, không quan tâm đến chuyện xảy ra mà hàng ngày vẫn luôn đối xử tốt với nàng nhưng nàng có cảm giác tình cảm của hắn đã có phần thay đổi ít nhiều, không còn giống như lúc trước khi nàng mới vào Tiên Cảnh. Nàng nghĩ với người như nàng thì khó có thể sánh bước cùng hắn nhưng nàng vẫn hy vọng dù biết tia hy vọng đó nhỏ nhoi. “ Dao Hoa sư muội, muội làm gì mà ngồi ngần ở đây làm gì vậy? Không phải đang tương tư đến chàng nào mà như mất hồn hay là…..ưhm ….” Một bàn tay đã bịp miệng hắn. “ Kẻ nào dám bịp miệng ta vậy? Muốn…c…à Hoan Nhi, thì ra là nàng, làm ta cứ tưởng là ai, nàngđến có việc gì sao? Nàng muốn nói chuyện với Dao Hoa sao? Vậy hai người nói chuyện đi ta không đứng đây cản trở nữa… ” Cửu Huyền miệng ấp úng, hắn từ từ lùi xa từng bước. Hắn chưa kịp chạy thì Hoan Nhin đã lôi cổ hắn lại. Hắn biết nếu hắn lơ ngơ ở gần nàng kiểu gì cũng bị nàng đánh cho một trận nên tốt nhất hắn nên tránh xa nàng ngay lúc này. “ Bỏ ngay bộ mặt đểu giả của chàng đi. Ta thấy không vừa mắt tí nào. Chàng mà còn chạy nữa ta liền từ mặt chàng ngay lập tức. Mà chàng cũng to gan nhỉ? Không lo luyện tập còn ở đây mà chọc ghẹo Dao Hoa Tỷ tỷ? còn nữa ta còn chưa tính sổ với chàng, hôm qua ta thấy chàng cười nói có vẻ vui vẻ với Thiết Phiến, ở bên cô ta chắc chàng vui hơn với bên ta nên cười nói vui vẻ như vậy? Ta còn thấy chàng với cô ta còn giúp nhau luyện tập nữa? Ya! Khương Cửu Huyền, có phải chàng chán sống rồi phải không? Hay là ngày ngày ta đối xử với chàng tốt quá phải không? Hôm nay ta sẽ gộp hết tội của chàng đem ra xử lý cùng một lúc” Hoan Nhi vừa bẻ tay mình vừa tiến lại Cửu Huyền miệng cười ác quỷ. “ Ta nào có, nàng hiểu sai ý của ta rồi, ta đang lo lắng cho Dao Hoa thôi mà, phải không Dao Hoa? Còn về chuyện của Thiết Phiến sư muội thì muội ấy hỏi ta thì ta trả lời muội ấy thôi, dù sao ta cũng là sư huynh mà..hihi ” Cửu Huyền cười gượng gạo với Hoan Nhi không quên nháy mắt với Dao Hoa. Hắn đang khẩn cầu cần thiết đến Dao Hoa, chỉ có nàng mới cứu được hắn lúc này. “ Dao Hoa, muội cứu ta lần này đi, không cứu ta chắc ta bị bà la sát này thịt ra trăm mảnh mất, ta hứa, ta thề, ta đảm bảo sẽ không bao giờ trêu ghẹo muội nữa mà, Dao Hoa” Cửu Huyền lẩm bẩm trong miệng, hắn hy vọng lời thỉnh cầu bé nhỏ của hắn mà giúp hắn tai qua nạn khỏi chuyện lần này “ Thiết Phiến sư muội, ta nghe tình cảm quá. Chàng biết từ trước giờ ta rất ghét con nhỏ đó mà chàng còn giúp nó luyện tâp, đã như vậy ta sẽ “ luyện tập” cùng chàng, được không?” Hoan Nhi vừa bước hai bước thì Dao Hoa nở nụ cười đứng trước mặt. “ Hoan Nhi sư muội, đừng nóng giận tổn hại đến nhan sắc, coi như muội nể ta tha cho Cửu Huyền sư huynh lần này đi, huynh ấy cũng chỉ muốn giúp người đồng môn thôi” Dao Hoa vừa ôm Hoan Nhi vừa ra hiệu nháy để Cửu Huyền trốn đi. “ ấy, muội còn …” Hoan Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Dao Hoa lôi đi. “ được rồi, tha cho huynh ấy đi, ta với muội đi đến chỗ này hay lắm. Bọn họ vừa khuất bóng thì có bước chân từ trong bụi cây bước ra, trên mặt nở nụ cười nguy hiểm.
|