Bước Cùng Nhau
|
|
Bước Cùng Nhau ★ Tác Giả: My Thanh ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chương 1:
Hạ Băng là một cô gái nhỏ nhắn và cũng rất ưa nhìn. Cô mới tốt nghiệp trường Nhạc và đươc một nhạc sĩ giới thiệu vào công ty tên là Ngôi Sao.
Trên đường đi phỏng vấn bỗng từ phía sau có một chiếc ô tô như muốn lao vào cô khiến cô trở tay không kiệp và ngã một cú xuống đường thật đau khiến cô như sắp khóc. Chiếc xe kia dừng lại, bước từ trong xe ra là một chàng trai cao ráo với khuôn mặt sáng sửa làm nổi bật đôi lông mài đậm, sống mũi cao vuốt và cái miệng rât có duyên, cặp mặt anh ta nhìn cô có vẻ e dè đôi chút. Thấy cô như sắp khóc, anh quýnh quan hỏi thăm :
- Cô ổn chứ ? Có bị làm sao không ?
- Anh nghỉ sao ? Còn không mau đỡ tôi đứng lên – Cô hỏi ngược lại anh và đưa tay cho anh đỡ cô đứng dậy.
Cô tiếp:
- Bộ anh muốn lên trời sớm rồi kéo tôi theo hả gì mà lái xe cái kiểu đó. May mà là tôi đó nếu đó bà cụ, ông cụ, thậm chí là mấy đứa nhỏ thì khong biết sao luôn nữa.
Anh nói giọng diệu có vẻ hối lỗi:
- Cô cho tôi xin lỗi, Vì tôi thấy đường vắng người nên tôi chạy có chút ẩu. Cô có cần đến bệnh viện không ?
- Như vậy thì không cần. – Cô đáp.
Chợt nhớ đến buổi phỏng vấn của mình, cô thốt lên:
-Quên mất mình còn phải đi phỏng vấn nữa. Phải đi nhanh kẻo trể !
Nói rồi cô leo xe của mình, vừa đội mũ bảo hiểm vào, vừa nói :
- Bây giờ tôi có việc gấp phải đi nên mới tha cho anh. Anh nên cầu cho tôi không bị trễ giờ nếu không tôi có biến thành ma tôi cũng bám theo anh luôn đó. Bye ! Không hẹn gặp lại !
Nói xong, cô cho xe nỗ máy và chạy đi, hình dáng cô dần khuất xa theo hai hàng cây được trồng dọc ở lề đường để bóng mát cho người qua lại. Anh nhìn theo cô thở dài và nói :
- Người đi đâu mà dữ thế không biết. Đã thế còn đòi theo ám mình nữa chứ !! Thiệt tình hà ! ***
Cuối cùng Hạ Băng đã được tới công ty Ngôi Sao và cũng rất may cho cô là Giám đốc người trực tiếp phỏng vấn cô hôm nay không rõ nguyên nhân lại đi làm muộn. Cô nghĩ “Thật may là còn có người đến trể hơn mình”.
- Thưa cô, Giám đốc đã tới rồi ! Phiên cô đưa hồ sơ để tôi đi thông báo với Giám đốc ạ!- An Minh, thư ký giám đốc ôn tồn đưa ra yêu cầu.
Hạ Băng nghe vậy liền mở túi xách lấy ra một bao giấy trong đó gồm bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe …. Đưa cho cô thư ký
Cốc cốc … Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng có tiếng nói nghe có vẻ rất trẻ giọng ra :
-Mời vào ! – An Minh mở cửa bước vào.
- Có chuyện gì vậy ? – Anh hỏi.
- Dạ thưa, Nhạc sĩ Công Trí có giới thiệu một cô sinh viên trường Nhạc mời ra trường đến công ty mình, đây là hồ sơ của cô ta mời anh xem qua. - Cô vừa nói , vừa đặt bao hồ sơ lên bàn.
Chàng mở bao hồ sơ ra và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức hình trên giấy khám sức khỏe. Anh thầm nghỉ “Đây không phải là cô gái bị mình tông trúng khi nảy sao ? Tốt nhất là không nên gặp cô ta để tránh sinh thêm phiền phức. Nhưng mà cũng không được cô ta là do thằng bạn thân chí cốt của mình giới thiệu đến đây mà mình không ngó ngàn gì tới thì cũng hơi khó sử với nó. Thôi được rồi chết thì chết vậy !”.
- Mời cô ta vào đây. - Chàng ra quyết định sau một hồi suy nghĩ, đắn đo.
- Vâng thưa Giám đốc !
An Minh ra khỏi phòng làm việc của Giám đốc và đi thẳng tới chỗ Hạ Băng đang ngồi đợi. Cô nói :
- Thưa cô, Giám đốc muốn gặp cô, mời cô theo tôi!
- Vâng!
Hạ Băng theo chân An Minh tới gặp Giám đốc.
-Thưa, cô Hạ Băng đã tới.
Khi nhìn thấy vị Giám đốc trẻ tuổi Hạ Băng đã buộc miệng thốt lên một câu:
- Tên chết tiệt ! Nói xong quay người ra ngoài, dùng hai tay che khuôn mặt đỏ bùng như muốn độn thổ của mình.
Thấy Giám đốc ra hiệu cho mình ra ngoài, An Minh bước khỏi phòng dù rất tò mò về thái độ của Hạ Băng. Sau khi Thư ký đi khỏi, anh bước đến trước mặt cô và nói:
- Chào cô, xin tự giới thiệu tôi tên Thái Phong là CEO cùng công ty này. – Anh đưa tay ra như muôn yêu cầu được bắt tay với cô.
- Vâng! – Hạ Băng đáp lại mà vẫn che mặt và tất nhiên chuyện bắt tay với Thái Phong cũng khỏi bàn luôn.
- Cô định che mặt nói chuyện với tôi đến khi nào đây ?
- Tôi … - Cô ấp úng.
- Thôi đi, cô đừng che mặt nữa, tôi không để bụng chuyện hồi sáng đâu! Thái Phong nói.
- Vâng ! Tôi biết rồi !
- Đi theo tôi.
Thái Phong đưa Hạ Băng đến một căn phòng có đầy đủ các thiết bị thu âm chuyên nghiêp.
- Cô thử hát một bài gì đó đi ! Thái Phong yêu cầu.
- Vâng ạ!
Và rồi giọng hát của cô vang lên. Trong giọng hát ấy chất chứa một nỗi niềm khó có thế tìm ra lời giải. Sau khi bài hát của cô kết thúc. Thái Phong chẳng đưa ra một lời nhận xét nào mà nói:
- Cô về đi ! – Nghe xong ba chữ ấy Hạ Băng nghĩ rằng cơ hội của mình đã hết, mặt mũi bí sị rời khỏi phòng thu âm của công ty.
Sau khi cô đi, Thái Phong cùng về phòng làm việc của mình. Nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký:
- Cô vào đây gặp tôi.
Một lúc sau An Minh đã có mặt. Thái Phong nói:
- Hãy chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng thời hạn ba năm, có điều khoản giống như các ca sĩ khác
- Với cô gái vừa rồi sao? – An Minh thắc mắc.
- Đúng vậy ! Thái Phong đáp
Rời khỏi công ty, Hạ Băng đi thẳng đến bãi xe, tiến thẳng đến xe của mình. Sau khi ngồi trên xe cô suy nghĩ đến buổi phỏng vấn khi nãy “Có phải là giọng của mình quá tệ hay là vì chuyến hồi sáng mà mình không được nhận ta ? Mà mình là mình ghét nhất mấy cái thằng công tử bột chỉ biết thù dai, thôi đi dù sao cơ hội này của mình cũng đã mất rối. Nhưng mà không sao mình có thực lực nhất định sau nay sẽ nỗi tiếng…. Về thôi.”
Cạch, cạch …… Cạch….. Cạch, cạch….. Cạch……… Dường như chiếc xe không chịu nổ máy nó như muốn khiêu khích cô. Cô nhăn mặt:
- Cái ngày quái quỷ gì vậy trời ! Mày bị làm sao vậy hả?
Có một chiếc xe hơi chạy tới và dừng ngay cạnh cô là xe của Thái Phong. Anh ta bước xuống chiếc xe hơi sang chảnh của mình và đứng khoan tay dựa người vào nó. Anh hỏi:
- Xe cô bị gì thế ?
- Tôi đâu phải thợ sửa xe, làm sao biết được! – Cô vẫn nhăn nhó.
- Cô có cần tôi cho quá giang không? – Anh ngỏ lời.
- Không cần! – Cô đáp
- Thì ra là không cần, vậy tôi đi trước nhé! – Anh quay người lại mở cửa xe.
- Nhưng mà còn xe của tôi thì làm sao? – Cô hỏi với theo như sợ anh đi mất.
-Yên tâm lát nữa sẽ có người mang đi sữa cho cô. Bây giờ đi được chưa, tôi đang gấp . – Anh nói.
Cuối cùng Hạ Băng cũng chịu lên xe của Thái Phong. Anh ta cho xe chạy được một quãng. Hạ Băng lên tiếng:
- Nè, anh đang chở tôi đi đâu thế hả ?
- Đi ăn cơm, tôi đói rồi ! – Thái Phong trả lời.
- Nhưng tại sao tôi phải đi ăn cùng anh cơ chứ ? – Hạ Băng thắc mắc.
- Nếu không thích tôi có thế thả cô xuống. – Thái Phong đáp.
- Mới nãy anh nói cho tôi quá giang mà không phải sao ? – Cô hỏi.
- Nhưng cô đã từ chối tôi còn gì. – Anh ung dung đáp.
- Thì tại lúc đó tôi…. Tôi…. – Hạ Băng lúng túng. “Sao khi nãy mình lại lên của hắn ta vậy trời.” - Cô nghĩ.
Thái Phong nhìn cô nàng ấp ới mà cười thầm trong bụng. Anh đưa ra cho cô hai lựa chọn.
- Bây giờ một là cô đi ăn với tôi cỏn không thì mời xuống xe nhưng mà theo tôi được biết là khu vực này rất khó bắt tắc xi và trạm xe buýt cũng không có. Tùy cô quyết định.
- Tôi…. Tôi…. – Hạ Băng tỏ rả khá là ấp úng.
- Ok ! Vậy ta đi ăn thôi. Ngồi cho vững nhé. – Nói xong Thái Phong cho xe tăng tốc.
- Tôi còn chưa quyết định mà. – Hạ Băng lên tiếng.
- Thái độ của cô đã bán đứng cô rồi. – Thái Phong cười cười.
- Nè, anh chạy chậm thôi, coi chừng tông trúng người ta nữa đây. – Cô nhắc nhỡ anh.
- Tôi biết rồi mà. – Anh ậm ừ.
Chiếc xe đưa hai người họ đến nhà hàng Huỳnh Mai- một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố này.
- Xuống thôi chúng ta đến rồi. – Thái Phong hối thúc.
Hạ Băng cùng Thái Phong bước vào nhà hàng. Vì là khách quen nên Thái Phong không cần đặt chỗ trước. Sau khi ngồi vào bàn, người phục vụ tiến tới đặt hai tờ menu lên bàn và hỏi:
- Hai vị dùng gì ạ ?
- Cho tôi một phần tôm hùm và chai rượu vang năm 94. – Thái Phong nói.
Hạ Băng nhìn menu la lên:
- Sao món gì cũng đắt thế này.
Sau khi hốt ra câu đó đột nhiên cô cảm thấy mọi người xung quanh nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh rớt xuống Trái đất,cô bèn nói :
- Anh cho tôi một ly trà đá đi.
- Vâng! – Người phục vụ nói
Nhìn cô, Thái Phong hỏi:
- Tôi thật sự không hiểu đây có nhiều món mà cả đời chưa chắc cô đã được thử qua, tại sao cô chỉ gọi mỗi trà đá ?
- Vì trà đá là thứ duy nhất trên menu để là miễn phí, hơn nữa tôi cũng không muốn thảy tiền ra cửa sổ như anh. – Cô đáp.
Nghe cô nói xong, anh cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Trước đây, từng có rất nhiều người o bế, lợi dụng anh bằng mọi cách nhưng cô lại không. Anh khoác tay kêu phục vụ lại.
- Dạ, quý khách cần thêm gì ạ ? – Người phục vụ hỏi.
- Anh cho cô này một phần tôm hùm nữa. – Thái Phong yêu cầu.
- Khoan đã… – Hạ Băng vừa mở miệng chưa kịp nói gì Thái Phong đã ra hiệu cho người phục vụ đi mất.
- Nè, anh làm vậy là sao đây. – Hạ Băng nhăn nhó
- Thì cô cứ xem đây như tiệc ăn mừng đi cũng được . – Anh vừa nói, vừa cho tay vào cặp tắp của minh ,lấy trong đó ra một túi hồ sơ và đưa nó cho Hạ Băng.
Cô mở nó ra thì thấy một bản hợp đồng được hoạch định chiến lược rất chi tiết về con đường phát triển của một ca sĩ trẻ. Đột nhiên cô cắn thật mạnh vào tay mình rồi nhảy cởn lên.
- Tôi không có nằm mơ…. Hợp đồng này là ghi tên tôi đấy…. Tôi vui quá đi – Cô bất giác nắm lấy tay anh khiến trái tim anh loạn nhịp cứ đập liên hồi.
Ngay lúc ấy, phục vụ đem thức ăn ra, mùi tôm hùm nướng xông thẳng vào mũi thơm phưng phức. Cô chợt phát hiện tay mình đang nắm lấy tay anh. Sau khi bỏ tay anh ra, Hạ Băng thấy rất ái ngại. Cô nói
- Xin lỗi anh, khi nảy tôi….
- Không sao, cô ăn đi. – Thái Phong nhỏ nhẹ.
- Vậy tôi không khách sáo đâu nha. – Hạ Băng cười cười.
Đang ăn, Hạ Băng chợt nhớ ra một việc. Cô hòi:
- Anh định làm gì xe của tôi?
Thái Phong móc điện thoại cầm tay trong túi quần ra đưa cho Hạ Băng và nói:
- Lưu số của cô vào máy tôi đi.
- Chi vậy ? – Hạ Băng ngạc nhiên hỏi.
- Thật ra tôi cũng biết chút ít về việc sửa xe gắn máy, cho tôi số liên lạc của cô khi nào sửa xong tôi gọi cho cô, miễn phí đó nha. – Anh cười cười.
- Tin anh được không đó. – Hạ Băng tỏ ra rất nghi ngờ.
- Bộ nhìn mặt tôi cô thấy khó tin lắm hả ? Yên tâm tôi hứa là tôi làm. – Thái Phong nói
Hạ Băng lưu số điện thoại của mình vào điện thoại Thái Phong.
- Xong rồi này, trả cho anh. – Cô đưa điện thoại cho anh.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi xách Hạ Băng vang lên. Cô chưa kịp lấy điện thoại ra thì nó đã tắt. Thái Phong bảo:
- Đó là số điện thoại của tôi, cô lưu lại đi.
- Được rồi, lát nữa tôi sẽ lưu. – Cô nói.
Bữa ăn cũng đã xong, Thái Phong đưa Hạ Băng về nhà theo chỉ dẫn của cô. Đến nơi cô xuống xe, đóng cửa lại và ra hiệu cho Thái Phong hạ kính ở cửa sổ xuống. – Cô nói :
- Rất cám ơn anh về bữa ăn còn phiền anh đưa tôi về nhà nữa chứ !
- Có gì đâu chứ, cô vào nhà đi, tôi cũng đi đây ! Tạm biệt. – Nói xong, Thái Phong cho xe nỗ máy và cho xe lăn bánh.
Hạ Băng nhìn theo vẫy tay chào tạm biệt anh. Ngồi trong xe, không hiểu vì sao Thái Phong cứ nhớ đến nhưng hình ảnh mang tên Hạ Băng nó khiến cho trái tim anh đập liên hồi. Bất chợt anh thốt lên:
- Đặc biệt thật! Cô ta đúng là một cô gái đặc biệt mà.
|
Chương 2 Việc Hạ Băng được người đàn ông lạ mặt đưa về tận nhà bằng xe hơi sang chảnh làm cho cả xóm náo nhiệt hẳn lên, những tin đồn thất thiệt cũng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Ngay cả Châu Châu bạn cùng phòng và chơi rất thân với Hạ Băng cũng đang rất tò về chàng thanh niên kìa. Thấy Châu Châu cứ đi qua, đi lại như muồn hỏi mình điều gì đó nhưng khó mở lời. Hạ Băng nói: - Bữa nay mày bị gì thế ? Có chuyện gì nói tao nghe, mày làm tao chống mặt qua hà ! - Mày đang có chuyện giấu tao phải không ? – Châu Châu vừa chỉ tay vào mặt Hạ Băng, vừa hỏi. - Đâu có. – Hạ Băng đáp. - Thật không đó,nghỉ cho kỹ rồi hãy trả lời tao. – Châu Châu nói Hạ Băng suy nghĩ một hồi lâu, cô nói: - À nhớ rồi! Xém chút là quên khoe với mày! Chuyện là tao vừa mới được một công ty quản lý khá có tiếng ký hợp đồng tới tận 4 năm lận đó nha. - Chuyện đó để sao rồi nói. Giờ tao muốn biết chuyện khác kìa. – Châu Châu bảo. - Tao mệt rồi nhe ! Thật ra mày muốn biết cái gì ? – Hạ Băng nhăn nhó. - Trong xóm mình có người nhìn thấy mày được một anh đẹp trai đưa về tận nhà bằng xe hơi xịn có đúng như vậy không ? – Châu Châu hỏi với giọng điệu như một cảnh sát đang tra hỏi tội phạm. - Chính xác ! – Hạ Băng thản nhiên trả lời. - Vậy người đó là ai ? Sao lại đưa mày về ? – Anh ta là giám đốc của công ty tao. Mọi chuyện là vầy…. – Hạ Băng kể lại đâu đuôi sự việc cho Châu Châu nghe. - Ra là vậy…. – Sau khi hiểu được mọi chuyện, Châu Châu nắm lấy tay Hạ Băng và nói: - Dù sao thì tao cũng chúc mừng vì ước mơ của mày bước đầu được thực hiện. Nhưng con đường mà mày chọn sẽ có rất nhiều những sự cám dỗ và một khi mày đã sa ngã rồi thì rất khó mà đứng lên được… Tao khuyên mày hãy trả lời câu hỏi “mày thực hiện ước mơ này là vì ai ? ” khi gặp phải những khó khăn, trở ngại. Nhớ là sau này nổi tiếng rồi đừng có quên tao !! - Tao biết rồi… Ôm cái nào !! – Hạ Băng ôm chầm lấy người bạn rất rất thân của mình. Nói về Thái Phong, lúc này anh đang lúi cúi sửa lại chiếc xe gắn máy để thực hiện lời hứa với Hạ Băng. Bỗng nhiên có một giọng nam trầm vang lên: - Mày đang làm gì thế hả ? Anh quay người lại thì nhìn thấy một thân hình khá thư sinh với nước da ngâm đen, khuôn mặt chữ điền và đôi mắt điềm tĩnh có thêm cặp kính làm toát lên vẻ thông thái của chàng trai này. Đó chính là Hoàng Hải, người đã giới thiệu Hạ Băng tới công ty của Thái Phong. - Thấy rồi còn hỏi nữa. – Thái Phong đáp Hoàng Hải đưa mắt nhìn sơ qua chiếc xe và anh đã phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Anh hỏi : - Sao xe của Hạ Băng lại ở chỗ của mày thế ? - Chỉ hai chữ thôi “vô tình”. –Thái Phong đáp. - Vô tình sao ? Hoàng Hải tỏ ra rất ngạc nhiên. - Đúng! Vô tình tao lái xe không cẩn thận va vào cô ấy, vô tình mày lại giới thiệu cô ấy đến công ty tao, vô tình để tao bắt gặp xe cô ấy hư và ra tay nghĩa hiệp…. Vô tình vậy đó ! – Nói xong, Thái Phong rồ ga sau khi thay nhớt cho xe, tiếng máy nổ rất êm. Nhìn Hoàng Hải anh tiếp : - Cuối cùng cũng xong rồi, tao với mày đi uống vài lon đi . - Vâng, xin tuân lệnh sếp. – Hoàng Hải cười cười. ***** Sáng chủ nhật, khi Hạ Băng còn đang ngủ nương bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mắt nhấm mắt mở mò tìm điện thoại, thấy số lạ, nghỉ là cuộc gọi không quan trọng, cô tắt máy và ngủ tiếp. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại cứ vang lên réo rắc, cô cầm máy lên thấy lại là số lúc nảy. Bực khi có người cứ phá giấc ngủ của mình, bắt máy, cô nạt : - Ai mà chủ nhật cũng không cho tôi ngủ yên, gọi hoài muốn gì đây ? - Cô không có lưu số tôi à ? – Một giọng nam trầm vang lên từ đầu dây bên kia. - Mà anh là ai mới được. – Hạ Băng nói. - Thái Phong đây, tôi đang ở trước nhà cô, hãy mau tỉnh ngủ ra đây gặp tôi, nhanh lên. – Thái Phong nói có vẻ thất vọng. - Vâng ạ! Tôi sẽ ra ngay!! – Cô có vẻ hốt hoảng khi nói. Hạ Băng ra ngoài gặp Thái Phong với bộ váy trắng giản dị cộng thêm mái tóc đen xoăn nhẹ làm tôn lên dáng người thon gọn và gương mặt xinh xắn của minh khiến anh nhìn cô không chớp mắt. - Xin chào, lúc nảy thật ngại quá. – Hạ Băng tỏ ra hối lỗi. - Không sao, cô lên xe đi. – Thái Phong lịch sự mở cửa xe cho Hạ Băng. Cô vừa định ngồi vào xe thì Thái Phong lại tiếp : - À khoan, cô đưa điện thoại cho tôi một lát. - Chi ? – Ngạc nhiên Hạ Băng hỏi. - Chuyện cơ mật, nếu cô không đưa thì có thể bị sa thải ngay lập tức. – Mặt Thái Phong như muốn biến sắc, cố làm ra vẻ nghiêm trọng. - Điện thoại tôi đây. – Cô đưa điện thoại của mình cho anh. - Mật khẩu là gì thế ? – Thái Phong có vẻ tò mò. - Đưa máy đây, tôi sẽ bấm nó. – Hạ Băng yêu cầu. - Nhưng tôi muốn biết! Là gì cô nói đi. – Ánh mắt nồng ấm của Thái Phong chiếu thẳng vào gương mặt trắng hồng của cô khiên cho lan da kia trở nên đỏ ửng và đồng thời trái tim cô cũng đập rộn ràng. Hạ Băng quay người sang chỗ khác chấn chỉnh lại cảm xúc kia và nói : - Mà tại sao tôi phải nói cho anh biết mật khẩu điện thoại của mình chứ ? - Chẳng phải tôi đã nói là chuyện cơ mật rồi sao !? Nếu cô không nói thì sẽ bị đuổi việc – Anh lại nghiêm mặt. - Thôi được rồi, tôi nói, mật khẩu là 2209. – Sau khi nhập mật khẩu, Thái Phong bấm một cái gì vào điện thoại của Hạ Băng. - Xong rồi, trả cô nè. – Thái Phong đưa điện thoại cho cô. - Vừa nảy anh làm gì với điện thoại tôi vậy ? – Thấy Hạ Băng nhất quyết hỏi cho ra, anh cười cười: - Thì làm mội việc mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm đó chinh là tự mình lưu số điện thoại của mình vào máy của người khác một cách công khai như vậy. – Lời nói của Thái Phong khiến cho Hạ Băng bật cười. - Bây giờ tôi có thể lên xe được chưa hả Giám đốc? – Nhìn vào chiếc xe, cô nói. - Bây giờ thì đươc rồi, mời cô. – Thái Phong cười cười. Anh mở của cho Hạ Băng lên xe, họ đi đến một ga – ra sửa xe chuyên dụng. Hạ Băng đảo mắt nhìn một vòng xung quanh toàn là nhưng chiếc siêu xe đắt tiền. Nhìn sang Thái Phong, cô hỏi : - Anh đưa tôi tới đây làm gì thế ? - Muốn biết thì theo tôi. – Thái Phong đáp Hai người đi tới chỗ một chiếc xe gắn máy cũ nát. Chợt nhận ra đó là xe của mình, Hạ Băng vui mừng chạy tới như gặp lại người bạn cũ xa cách đã lâu. - Ôi xe của tôi, lâu ngày không gặp tao nhớ mày quá. – Cô hớn hở nói. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Thái Phong không khỏi bật cười. Anh nói : - Nè, tôi thấy được rồi đó nha, cô với chiếc xe của cô có xem tôi đang có mặt ở đây không thế hả ? Cô đứng dậy, tiền về phía anh, Trong lòng rất biết ơn vì việc anh vừa giúp cô và nghỉ thầm anh không xấu như cô nghĩ về anh trước đó. - Cám ơn anh nha! Anh sửa nó mất bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho anh. – Hạ Băng nói cứ như thể đây là thói quen của cô. - Thôi đi, cô không cần phải làm như vậy đâu. – Thái Phong nói. - Không được, như thế thì ngại lắm ! – Cô lắc đầu ra vẻ không đồng ý. - Tiền thì tôi không lấy nhưng nếu cô thấy ngại thì hãy đãi tôi một chầu ăn sáng đi được chứ ?!. – Anh thuyết phục. - Vậy cũng được đó, nhưng…. – Hạ Băng có vẻ lấp lửng. - Nhưng sao? – Thái Phong hỏi. - Còn vụ xe cộ này thí tính sao? – Cô nói. - Giờ này ra đường bằng xe của tôi thì rất dễ bị xẹt xe lắm, nhưng đi bằng xe gắn máy của cô thì còn họa may. – Anh đề nghị. - Thôi như vậy đi, chứ biết làm sao?! – Hạ Băng đồng ý. Thái Phong mở cóp xe của mình lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm, sau đó anh đi đến chỗ Hạ Băng đứng. Anh đội hộ cô chiếc bảo hiểm, chiếc còn lại anh đội cho mình. Hành động đó của Thái Phong khiến cho Hạ Băng chút thẹn thùng. - Mà cô tính đi ăn chỗ nào vậy? – Anh hỏi. - Tới đó đi rồi anh sẽ biết, chạy đi. – Cô ra vẻ bí mật, nháy mắt với anh . Sau mười lăm phút chạy xe dưới sự hướng dẫn của Hạ Băng, hai người đã đến trước một quầy bánh mì bình dân. Hạ Băng xuống xe trông sự bỡ ngỡ của Thái Phong, cô nói với người bán hàng: - Cô ơi, cho cháu hai ổ bánh mì thịt bỏ đầy đủ nha cô. - Rồi! Đợi cô chút nha! – Người bán hàng niềm nở nói. - Dạ! – Hạ Băng vui vẻ đáp lại. Trông khi chờ đợi người bán hàng, Hạ Băng rất tự hào giới thiệu món ăn ưa thích của mình: - Nè, nói cho anh biết quầy bánh mì này là ngon và rẻ nhất Sài Gòn đó nhé. - Thật ra thì tôi chưa từng ăn ngón này lần hết chỉ nghe nói thôi hà. – Thái Phong nói. Hạ Băng rất ngạc nhiên, cô định hỏi anh một điều gì đó nhưng người bán hàng đã làm xong bánh mì, người bán người hàng nói: - Đây, của con đây ! - Bao nhiêu tiền vậy cô? – Hạ Băng hỏi. - Của con tổng cộng là hai mươi nghìn con ạ. – Người bàn hàng trả lời. - Cô cho con gửi ạ. – Hạ Băng đưa tiền cho người bán hàng. Sau khi người bán hàng đi lại quấy bán của mình, Thái Phong nhìn Hạ Băng hỏi : - Ngồi ở đâu ăn bây giờ ? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cô reo lên: - Đằng kia có ghế đá kìa, mình đến đó đi. Đến chỗ ghế đá Hạ Băng và Thái Phong cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức món bánh mì thịt, một món ăn mà không một người Sài Gòn nào không biết. - Anh thấy sao? Có ngon không ? – Hạ Băng hỏi. - Ừm, cũng được lắm. – Anh gật đầu nói. Hạ Băng trở lại câu chuyện còn dỡ giang khi nảy, cô tò mò nói: - Tôi có một thắc mắc. - Cô thắc mắc chuyện gì thế hả ? – Thái Phong hỏi. - Tại sao anh chưa từng ăn qua cái món ăn mà người Sài Gòn đặc biết rất thích ? – Cô nói. - Rất đơn giản là vì tôi nghỉ nó không hợp vệ sinh cho lắm. – Anh đáp. - Nói như anh chắc mấy người như lái xe ôm, bán vé số, học sinh, sinh viên…. người ta chết hết quá, hôm nay nay tôi sẽ cho anh được mở rộng tầm mắt. – Hạ Băng nói. - Cô muốn làm gì thế ? – Thái Phong ngạc nhiên. - Bí mật, mình đi thôi. – Hạ Băng đột nhiên hốt thúc. - Nhưng tôi vẫn chưa ăn xong mà. – Anh nói. - Thì vừa đi, vừa ăn. – Cô nói và đứng dậy. Hạ Băng quay sang nói với người bán hàng : - Cô ơi, cô coi xe cho tụi con chút nhé. - Ừm, con để đó đi, cô coi giùm cho. – Người bán hàng vui vẻ nhận lời. - Đi thôi. – Hạ Băng nói với Thái Phong. Cô đưa anh đến nơi bán những món ăn vặt nổi tiếng ở Sài Gòn. Ở đây có rất nhiều món mà Thái Phong lần đầu tiên được thấy. Lúc đầu anh cảm thấy rất ngại khi đến nơi này nhưng với sự nhiệt tình của Hạ Băng, cô cứ kéo anh đi từ quầy này sang quán nọ cộng với mùi thơm của các món ăn khiến anh không thể không thưởng thức được. Đến khi anh và cô ăn đến nổi không thể ăn thêm được nữa thì trời cũng đã tối, thành phố cũng đã lên đèn. - Thôi tôi no lắm rồi, mình về đi. – Hạ Băng nói. Trên đường đi đến chỗ lấy xe, những cơn gió thổi xuyên qua da thịt khiến Hạ Băng run lên cầm cập, thấy thế Thái Phong cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho cô. - Khoác đi cho ấm. – Anh nói. - Tôi không sao đâu, anh mặc lại đi kẻo lạnh. – Hạ Băng vội vàng cởi áo khoác ra nhưng bàn tay rắn rỗi của Thái Phong đã ngăn cô lại. - Không sao, cô cứ khoác đi, tôi không thấy lạnh. – Anh nói. Anh lái xe đưa cô về nhà, ngồi sau lưng anh cô cảm thấy rất ấm áp, ấm không phải vì chiếc áo khoác kia, ấm là vì tấm lưng trước mặt đã che cho cô những cơn gió lạnh buốt. - Tới nhà cô rồi, chía khóa xe đây. – Thái Phong nói. - Nhưng anh về bằng gì ? – Hạ Băng hỏi. - Tôi sẽ đón tắc xi, cô vào nhà trước đi – Anh nói. - Vâng, tạm biệt! – Cô nói. Vào nhà, sau khi tăm rửa xong, cô nằm dài trên gường, thầm nghỉ may là Châu Châu nó về quê căn phòng mới được yên tĩnh đến thế. Và cô đã ngủ lúc nào không biết.
|
Chương 3 Sáng thứ hai, Hạ Băng vừa bước chân khỏi nhà thì thấy rất đông phóng viên bu quanh lấy mình, những ánh đèn flash cứ chớp tắt liên tục khiến cô hoa cả mắt, họ đặt cho cô những câu hỏi đại loại như là “ Quan hệ giữa cô và giám đốc của công ty Ngôi Sao là gì ?” “Hai người tiến triển tới giai đoạn nào?”…… Trong lúc Hạ Băng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An Minh thư ký của Thái Phong cùng năm, sáu người vệ sĩ xuất hiện, An Minh nói với phóng viên: - Bây giờ cô Hạ Băng không tiện trả lời phỏng vấn, công ty Ngôi Sao sẽ tổ chức hợp báo về sự việc này trong thời gian sớm nhất mong các vị thông cảm. Nói xong An Minh kéo Hạ Băng lên chiếc xe của công ty đang chờ săn, thấy Hạ Băng vẫn còn đang rất hoang mang, cô đưa điện thoại của mình cho Hạ Băng và nói: - Chắc là cô đang muốn biết chuyện gì đã vừa xảy ra với mình đúng không? Xem cái này đi. Hạ Băng cầm lấy chiếc điện thoại của An Minh, tren màn hình điện thoại cô nhìn thấy trang báo điện tử mà An Minh đã mở sẳn với tiêu đề “ Nghi án tình cảm giữa giám đốc trẻ và cô ca sĩ vô danh”, ở phía dưới là loạt ảnh khá thân mật của Thái Phong và Hạ Băng. - Trời ơi, sao mọi truyện lại thành ra như vầy. Phải làm sao bây giờ ?! – Hạ Băng lo lắng nói. - Ngành này là vậy đó, tôi tin là công ty sẽ tìm ra cách để giúp cô thôi! Đừng quá lo lắng.- An Minh an ủi Hạ Băng. - Mà cô đang đưa tôi đi đâu vậy? – Hạ Băng hỏi. - Giám đốc kêu tôi đến đón cô tới gặp anh ấy để bàn cách giải quyết việc này. – An Minh nói. Sau khi đến nơi mà Thái Phong đã hẹn trước, Hạ Băng và An Minh nhanh chóng di chuyển vào trong để tránh sự chú ý của phóng viên. An Minh đưa Hạ Băng đến căn phòng nơi mà Thái Phong và Hoàng Hải đang chờ cô ở đó. Hạ Băng rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Hải, cô nói: - Sao anh lại ở đây vậy ? Hoàng Hải chưa kịp phản ứng gì thì Thái Phong đã lên tiếng : - Là tôi kêu cậu ta tới đây, thêm một người, thêm một ý kiến cho hay mà. Hoàng Hải gật đầu chào Hạ Băng. Thái Phong tiếp: - Mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu bàn thôi. - Về chuyện này tao thấy chỉ có hai hướng để giải quyết thôi, hướng thứ nhất là phủ nhận mày và Hạ Băng không hề có tình cảm tất cả chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm việc này sẽ dần dần chìm vào lãng quên, hướng thứ hai là thừa nhận tình cảm giữa mày và Hạ Băng là có thật nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý của công chúng về Hạ Băng hơn việc này sẽ rất có ích cho sự nghiệp của Hạ Băng sau này. – Hoàng Hải nói. - Vậy hãy chọn cách thứ nhất đi. – Hạ Băng nói. - Sao em lại muốn chọn cách phủ nhận mọi chuyện chứ ? – Hoàng Hải hỏi. - Vì giữa em và anh ấy không hề có tình cảm với nhau. – Cô đáp. - Nhưng chúng ta vẫn có thể đóng kích mà. – Hoàng Hải nói. - Tất cả những gì được xây dựng trên sự giả dối sẽ không thể lâu bền đâu anh à. – Hạ Băng kiên quyết. - Tôi cũng đã nghỉ ra được một cách khác rồi, hãy làm cách của tôi đi. An Mình cô tổ chức cho tôi một cuộc hợp báo trong vòng hai tiêng nữa nhé. – Thái Phong nói. - Vâng ạ! – An Minh gấp gút đi khỏi. - Nè mày đã nói cách của mày đâu chứ ? – Hoàng Hải hỏi Thái Phong. - Lát nữa thì hai người sẽ biết thôi ! – Thái Phong nói. - Thôi tao có việc phải làm, hai tiếng nữa tao sẽ tới dự hợp báo sau. – Hoàng Hải đưa mắt vế phía Hạ Băng, anh tiếp: - Anh đi trước, em ở lại nói chuyện với Thái Phong nha. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này, vẻ mặt buồn rũ rượi vì lo lắng của Hạ Băng khiến cho Thái Phong càng thêm có dũng khí với việc mà mình sắp làm. - Không sao đâu, cô đừng quá lo lắng như vậy . – Thái Phong nói. - Ngoài lo lắng ra tôi không biết mình còn có thể làm gì được nữa ? – Cô nói. Bất chợt những giọt nước mắt từ khóe mắt của Hạ Băng rơi xuống, từng giọt, từng giọt như thấm sâu vào trái tim của Thái Phong khiến nó đau âm ĩ. - Đừng khóc nữa, cô chỉ cần làm một việc duy nhất là hãy tin tôi, được chứ ? Tôi sẽ không để chuyện bất lợi xảy ra với cô đâu, yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô. – Anh vỗ dành. Giờ hợp báo đã đến, phóng viên có mặt rất đông. Sau một lúc lấy bình tĩnh Hạ Băng đã xuất hiện cùng Thái Phong và Hoàng Hải. Các phóng viên bắt đầu đặt hỏi. - Gần đây, dư luận cho rằng giữa tổng giám đốc công ty giải trí Ngôi Sao và nữ ca sĩ Hạ Băng đang có quan hệ tình cảm, tôi muốn biết là việc này có đúng hay không ? – Một ký giả thẳng thắn đặt câu hỏi. - Đúng là tôi đang có ý định theo đuổi Hạ Băng, tuy tôi không biết cô ấy có chấp nhận tôi hay không nhưng tôi không mong muốn bất kỳ dư luận xấu nào ảnh hưởng đến cô ấy. – Thái Phong điềm tỉnh đáp lại câu hỏi từ nhà báo. Nghe xong câu trả lời của Thái Phong, Hạ Băng muốn lên tiếng nói rằng sự thật không phải như vậy nhưng cô không thể mở miệng vì câu nói của Thái Phong như một câu thần chú cứ vang lên trong đầu cô lúc này “Đừng khóc nữa, cô chỉ cần làm một việc duy nhất là hãy tin tôi, được chứ ? Tôi sẽ không để chuyện bất lợi xảy ra với cô đâu, yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô.” Các câu hỏi của phóng viên đều được Thái Phong và Hoàng Hải giải đáp mặc cho Hạ Băng ngồi thẩn thờ với những suy nghỉ mông lung. Cuối cùng buổi hợp báo cũng kết thúc, ký giả đã gần như đã giải tan chỉ còn bốn người là Hạ Băng, Thái Phong, An Minh, và Hoàng Hải. Như đoán trước được chuyện gì sắp diễn ra, Hoàng Hải nói nhỏ vào tai Thái Phong: - Tao nghĩ bây giờ mày và Hạ Băng cần phải nói chuyện riêng với nhau rồi. An Minh và tao sẽ rút đây. Chúc may mắn nhé anh bạn. Hoàng Hải trở lại âm diệu bình thường, anh tiếp: - An Minh cô không có xe phải không ? Để tôi cho cô quá giang nhé. An Minh tinh ý cô hiểu là Hoàng Hải muồn cho hai người này cơ hội nói chuyện riêng. Cô nói: - Vậy thì cho tôi cám ơn trước nhé. Sau khi An Minh và Hoàng Hải đi, Hạ Băng nhìn Thái Phong bằng cặp mắt đầy nghi hoặc, cô nói: - Sao anh lại nói như thế trước mặt phóng viên chứ ? Anh nghĩ tôi là gì đây? - Xem ra cô vẫn chưa hiểu kế hoạch của tôi rồi. – Thái Phong nói. - Nó là gì thế ? – Cô hỏi. - Chúng ta hãy biến giả thành thật đi. – Anh nói. - Sao cơ ? – Hạ Băng ngạc nhiên hỏi. - Tôi đang tỏ tình với em đây.- Thái Phong nói một cách rất nghiêm túc. - Nhưng tại sao anh lại thích một người tầm thường, không có gì đặc biệt như tôi chứ. – Cô nói/ - Sao em có thế không đặc biệt và tầm thường trong mắt tôi chứ ? Em không như những người con gái khác có thể vì danh lợi mà bán rẻ bản thân, vô tư, hôn nhiên, bên em gương như tôi được là chính mình có lẽ vì vậy tôi đã thich em mất rồi. – Thái Phong bày tỏ nỗi lòng của mình. - Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, hãy cho tôi thời gian để suy nghỉ liệu chúng ta có thích hợp với nhau không. – Cô nói. - Được, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghỉ, dù câu trả củ em ra sao thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của em. – Thái Phong nói. Hạ Băng về nhà nằm dật ra gường, mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ, scandan ở đâu từ trên trời rớt xuống và còn có người tỏ tình với cô nữa chứ, đây không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Đang lang mang suy nghĩ thì đột nhiên, cô nghe tiêng có ai đó mở cửa bước vào. Cái dáng người cao cao, ốm ốm đó không ai khác chính là Châu Châu bạn cùng phòng với cô, vừa từ quê lên. - Mày bắt đâu đi từ khi nào mà giờ này mới tới đây vậy hả? – Hạ Băng hỏi. - Ừm, tại ba má tao cứ bắt đợi ổng bả mần vịt, mần gà cho tao đem lên trên này ăn từ từ, chút xíu nữa thôi là bị trễ xe rồi. – Châu Châu than vãn. - Thật mừng vì mày còn có quê để về còn tao thì…. – Giọng cô nghèn nghẹn không nói nên lời. Thấy vậy Châu Châu liền đổi đề tài để chắn nhắc đến chuyện đau lòng của Hạ Băng. - À, lúc trên xe đò tao có lên mạng, người ta nói là mày đang hẹn hò với Giám đốc Thái Phong, chuyện này có thật không vậy? Ai cua ai trước kể tao nghe coi. - Chuyện này đương nhiên là giả rồi. Nhưng…. – Hạ Băng ấp úng. - Nhưng sao? – Châu Châu hỏi - Sau đó… - Hạ Băng lại tiếp tục ấp úng. - Sau đó thế nào ? – Châu Châu lại hỏi thêm lần nữa. - Anh ta đã tỏ tình với tao. – Hạ Băng đỏ mặt đáp. - Hả?! Rồi mày trả lời sao? - Châu Châu có vẻ rất bất ngờ. - Tao nói là để tao suy nghĩ rồi quyết đi sau. – Cô nói. - Mày suy nghĩ tới đâu tới đâu rôi? - Châu Châu hỏi. - Anh ta là đại thiếu gia bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ có rất nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên nỗi tiếng muốn tiếp cận còn tao chỉ là cô ca sĩ mới vào nghề chưa đầy một tháng lấy quyền gì để chiếm lấy anh ta chứ. Hơn nữa, tao muốn đi lên bằng thực lực của mình không muôn dựa dẫm vào bất cứ một ai. Cho nên tao quyết định là sẽ từ chối lời tỏ tình đó. – Cô nói. - Tao thấy mày chưa đề cặp đến trái tim mình có từng rung động vì anh ta chưa, với lại dù có muốn hay không thì người trên khắp đất nước này cũng cho rằng mày với Thái Phong đang hẹn hò không muốn dựa thì cũng đã dựa rồi. Tao thấy mày nên chấp nhận anh ta luôn đi,mày cũng nên tìm một người chăm sóc, bảo vệ cho mày nữa chứ Nếu như yêu mày thật sự thì anh ta tự sẽ chắn xa những cô gái khác nên mày không cần phải lo về chuyện đó. – Châu Châu phân tích. Sau khi nghe những lời phân tích của Châu Châu, Hạ Băng thấy lòng mình đã rối càng thêm rối. Cô nói : - Tao sẽ suy nghĩ về những gì mày nói. Mệt rồi, tao ngủ trước đây. Hạ Băng năm xuống gường và ngủ thiếp đi. Hôm sau, Hạ Băng đến công ty, gặp An Minh cô hỏi: - Giám đốc đã tới công ty chưa ? - Dạ ! Thường thì anh ấy sẽ có mặt tại công ty sau mười lăm phút nữa. Cô có cần tôi nhắn lại gì với Giám đốc không ? – An Minh nói. - Ừm, vậy nhờ cô nói lại với anh ấy là tôi đợi anh ta trên sân thượng, tôi có chuyện cần nói. – Hạ Băng bảo. - Tôi sẽ chuyện lời cho cô. – An Minh nói. Đúng mười lăm phút sau Thái Phong đã có mặt tại công ty, An Minh mang cho anh một ly cà phê nguôn nguốt khói. Cô đặt ly cà phê xuống bàn và nói: - Khi nảy cô Hạ Băng tìm anh, có vẻ cô ấy có chuyện muốn nói với anh nhưng không gặp được. - Giờ cô ấy đang ở đâu ? – Thái Phong hỏi. - Cô ấy nói là sẽ chờ anh trên sân thượng. – An Minh đáp. Thái Phong vội vàng đứng dậy lấy áo vest khoác vào người và nói: - Tôi đi đây một chút cô ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi nhé. Trên sân thượng Hạ Băng nhìn thấy những tòa nhà cao ngất cô cảm thấy mình thật bé nhỏ biết bao sao người đó có thế nhẫn tâm bỏ mình mà đi như vậy chứ. Trong lúc cô đang chìm trong những suy nghĩ lang mang của mình thì một giọng nói trầm ấm và đầy nội lực từ phía sau vang lên: - Em tìm tôi có phải là để cho tôi biết câu trả lời của em không? Cô quay người lại thì giọng nói kia chính là Thái Phong, cô thật sự không biết người đàn ông đứng trước mặt mình sẽ đối sử thật lòng với mình hay anh ta chẳng qua chỉ xem mình như món đồ chơi, khi nào chơi chán rồi thì mình sẽ bị vứt đi không còn dấu tích gì. - Trước khi cho anh biết câu trả lời của mình. Tôi có vài lời muốn nói với anh – Hạ Băng nói. - Chuyện gì thế ? – Thái Phong hỏi. - Thật ra ngay từ nhỏ tôi đã chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ nên khi lớn lên tôi không muốn tin vào tình yêu vì tôi nghĩ nó chỉ toàn mang đến những khổ đau không thể lường trước. Nhưng tôi biết mình không thể như vậy được nữa vì tôi biết rằng trái tim tôi rất cần được ai đó sưởi ấm khiến nó tin rằng hạnh phúc thật sự tồn tại. Vậy nên tôi sẽ đặt cược với chính minh…. Hạ Băng chưa nói hết câu thì có một lực kéo vừa đủ để đẩy cô vào vòng tay rắn rỗi của Thái Phong. - Đủ rồi, đừng nói gì hết, anh đã hiểu rồi, thật sự cám ơn em! Thái Phong nhìn cô bằng ánh mắt rất dìu dàng và đột nhiên cô cảm thấy đôi môi của mình nóng rang bởi làn môi nồng ấm của anh.
|
Chương 4 - Nè anh định nắm tay em tới bao giờ thế ? – Hạ Băng nhìn anh âu yếm hỏi. - Bàn tay này nếu được anh sẽ nằm mãi không buông đâu. – Thái Phong cười cười. - Mà anh nắm như vậy để làm gì ? Bộ sợ em bỏ trốn hả ? - Không, anh không sợ em bỏ trốn vì em có trốn nơi nào anh cũng sẽ tìm ra em mà thôi. - Vậy thì anh n ắm tay em để làm gì chứ ? - Chỉ là anh muốn cho em cảm giác an toàn mà thôi đó ngốc à. Thái Phong nhẹ nhàng nâng bàn tay mà anh đang nắm lên và đặt vào đó một nụ hôn. Giây phút đó Hạ Băng cảm nhận được tình cảm của Thái Phong dành cho mình là thật lòng. Thang máy dừng ở tầng 5 Thái Phong và Hạ Băng bước ra trong tiếng hò reo của các đồng nghiệp, ai nấy đều rất vui mừng khi thấy Giám đốc của mình tỏ tình thành công. Hạ Băng có vẻ lạ lẫm trước những người đồng nghiệp lần đầu gặp mặt dù trông họ tỏ ra khá thân thiện với cô. Thấy vậy Thái Phong liền lên tiếng giới thiệu từng người một cho cô làm quen. - À chắc tôi phải giới thiệu mọi người với nhau, kia là Ái Nhi, Bảo Châu, Hải Vy, Bảo Lâm, Chí Anh, Ðình Cường họ đều là ca sĩ của công ty anh, Chí Hiếu, Ðình Sang, Ðông Quân nhạc sĩ sáng tác, Công Tráng, Ðắc Trọng, Gia Kiệt nhạc sĩ phối khí, Hoàng Lâm, Hữu Minh kỹ thuật phòng thu, biện đạo Hùng Anh, An Nhiên và quản lý ca sĩ Vũ Nguyên, Tuấn Kiệt… tạm thời chỉ cho em biết nhiêu đây thôi lần sau có dịp thì anh sẽ giới thiệu thêm nhiều người khác với em. Nói tới đây Thái Phong trịnh trọng nắm lấy tay của Hạ Băng trước mặt mọi người anh tiếp: - Và đây là ca sĩ Hạ Băng, bạn gái tôi. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, Thái Phong tiếp: - Thôi giới thiệu xong rồi, mọi người về chỗ làm việc của mình đi. Riêng cậu Vũ Nguyên ở lại. Sau khi mọi người giải tán chỉ còn lại Vũ Nguyên anh chàng này khá là mập mạp trông rất đáng yêu. Anh ta nói: - Anh bảo em ở lại có chuyện gì vậy ạ ? - Từ hôm nay cậu sẽ là quản lý của Hạ Băng được chứ ? - Dạ, được chứ ạ! – Vũ Nguyên vui vẻ nhận lời. Thái Phong quay sang Hạ Băng và nói: - Giờ cậu Vũ Nguyên sẽ dẫn em đi thăm quan một vòng công ty này và nói sơ qua cho em biết về công việc của mình, tuy là không nỡ nhưng anh phải đi rồi. - Mà anh đi đâu ? – Hạ Băng nhỏ nhẹ hỏi. - Anh có vài đối tác cần phải gặp, à mà tối nay em định làm gì ? - Tối thì em sẽ về nhà đánh một giấc tới sáng thôi. - Ừm. làm như vậy thì hơi phí, tối nay em có muốn hẹn hò với anh không ? - Hả !? – Hạ Băng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị từ Thái Phong. - Được rồi, 20h30 đợi anh ở cổng chính công ty nhé. Tạm biệt. – Thái Phong hôn nhẹ lên trán cô và đi mất. Vũ Nguyên đứng cạnh đó không thể không xuýt xoa. - Chị thiệt là đáng ngưỡng mộ đó nha, đây là lần đâu tiên em thấy Giám đốc đối sử với một cô gái như vậy. Hạ Băng tò mò hỏi thêm: - Những cô gái khác anh ta đối sử thế nào ? - Rất lạnh lùng. - Lạnh lùng á. - Ừm, trước đây từng có rất cô gái tiếp cận với Giám đốc nhưng anh ta cả dòm cũng không thèm dòm một cái luôn đó chị. Thôi để em dẫn chị đi thăm quan công ty nhé. - Được, đi thôi. Sau khi Vũ Nguyên đưa Hạ Băng đi tham quan công ty, hai người bắt đầu bàn bạc về chuyện dòng nhạc thích hợp với cô và lập ra kế hoạch chiến lược trong thời gian tới. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây thôi mà trời đã tối, Vũ Nguyên thấy công việc đã đâu vào nấy bèn nói: - Chị còn thắc mắc gì nữa không ạ ? - Ừm, tôi hiểu hết rồi ! - Nếu không còn gì nữa em xin phép về trước. - Ừm, thì xong việc rồi cứ cậu về đi, tôi cũng đi đây, tạm biệt nhé ! - Vâng ạ ! Chị đi hẹn hò thật vui nhé ! – Nói xong, như sợ cô quở Vũ Nguyên chạy một mạch ra cửa và biến mất. Hạ Băng thấy vậy chỉ biết cười và lắc đầu. - Thiệt tình, cái cậu này thật là... Vì chỉ mới 20 giờ thôi nên cô nghĩ rằng mình đứng đợi Thái Phong đến tận 30 phút, thật sự cô không thích cái cảm giác đó chút nào. Ra tới cổng chính, Hạ Băng trông thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần đắc tiền. Cô chợt nhận ra đó là Thái Phong. - Chào em ! Cô tiến lại gần Thái Phong và nói : - Anh tới khi nào thế ? Tới rồi sao không điện thoại cho em ra vậy ? - Anh cũng mới tới thôi, không gọi cho em là vì không muốn làm em bị phân tâm trong lúc làm việc, với lại anh không muốn cho em thử cảm giác chờ đợi một người nào đó vì anh nghĩ chắc nó sẽ khó chịu lắm. Những câu nói này làm cho Hạ Băng cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt rất đang để cô dựa dẫm và yêu thương hết mình. - Mình lên xe thôi trễ lắm rồi. – Thái Phong thúc giục và mở của xe cho bạn gái mình. Hạ Băng sau khi đã lên xe liền hỏi : - Nhưng mà anh định đưa em đi đâu thế ? Anh nháy mắt với cô và nói : - Bí mật ! Xuất phát thôi ! Chiếc xe khởi động và lăn bánh đưa họ đến một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, sau khi vào bên trong Hạ Băng thấy cách bố trí của nhà hàng này rất tinh tế, sang trọng, với không gian mở cho phép thực khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Nhưng lạ thay tại sao một nhà hàng như vậy lại vắng khách đến thế hầu như chỉ có hai người là cô và Thái Phong thôi. Đi theo sự hướng dẫn của người phục vụ. Thái Phong lịch thiệp kéo ghế mời Hạ Băng ngồi. - Sao em thấy nhà hàng này chẳng có người khách nào hết, ngoài trừ hai người chúng ta thôi, có lạ không anh ? – Giọng cô lí nhí như sợ những người xung quanh nghe thấy. - Nói một bí mật cho em biết là anh đã bao hết nơi này rồi nên chỉ có anh và em ở đây thôi. - Sao anh lại phung phí thế hả ? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà có cần phải….. Hạ Băng nói chưa hết câu thì chợt nhận ra trước mặt mình là chiếc hộp đựng trang sức, bên trong là một sơi dây chuyền bằng bạc có chiếc mặt hình bông tuyết trông rất đẹp. - Thật ra lần đó anh không hoa, cũng không quà, không chuẩn bị gì hết mà đã tỏ tình với em nên anh thấy mình cần phải làm gì đó để lời tỏ tình của mình trở nên hoàn hảo và khó quên hơn. – Thái Phong phân trần. Người phục vụ cầm một bó hoa hồng rất to và đẹp đưa cho Thái Phong. Anh tiếp : - Bây giờ thì hoa và quà đã có đủ, em sẽ không từ chối nhận chúng từ anh chứ ? - Em chỉ nhận hoa thôi được không anh ? - Tại sao ? Em không thích sợi dây chuyền này à ? – Thái Phong ngạc nhiên nói. - Không phải em không thích nó nhưng sợi dây chuyền này chắc là rất đắt tiền, em không thể nhận món quà giá trị như vậy. Với lại… Nói đên đây Hạ Băng bắt đầu ấp úng. Thái Phong vẫn ngồi im lặng để lắng nghe cô nói - Với lại hiện giờ người ngoài họ đanh nghĩ là em đang lợi dụng anh cho nên em càng không thể nhận. – Cô tiếp. - Hạ Băng à, một người con trai tặng quà cho cô gái mà anh ta yêu thì em nghĩ anh ta có cần biết đền người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào về cô gái mà anh ta đang hẹn hò có mục đích gì hay anh ta chỉ quan tâm cô gái đó có thích món quà ấy hay không ? Em cũng đừng bận tâm làm gì. - Em xin lỗi, có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều. - Được rồi, bây giờ em có thể nhận món quà này rồi chứ ? - Anh đeo cho nó em được không ? - Tất nhiên rồi !! Sau khi sợi dây chuyền được Thái Phong đeo vào cổ cho Hạ Băng thì bỗng tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên một cách du dương. - Em có thể nhảy với anh bản nhạc này không ? - Hay là thôi đi, em không biết nhảy. - Không sao, anh sẽ dìu em. Nào ! Đưa tay cho anh. Hạ Băng nắm lấy tay Thái Phong và cùng anh khiêu vũ. Trong lúc Hạ Băng chú tâm vào từng bước nhảy, Thái Phong có dịp được nhìn ngắm dung mạo của bạn gái mình, cô ta có làn da trắng, đôi mắt đen huyền, sóng mũi cao và chiếc cằm chẻ, đúng là đẹp không chê vào đâu được. Nhìn vào sợi dây chuyền mà anh đã đeo cho cô khi nảy, anh nói: - Trông nó rất hợp với em. - Lạ thật đó ?! - Lạ là lạ chuyện gì chứ ? - Em nghe người trong công ty nói là từ trước đến giờ cách mà Giám đốc của họ đối sử với các cô gái xung quanh anh ấy đều rất lạnh lùng, nhưng sao em thấy Giám đốc của em lại không phải như vậy ? Anh thấy có lạ không chứ ? Thái Phong không nói gì chỉ biết cười trừ với Hạ Băng thôi, mà thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại đi thích người con gái như thế này nữa và cũng chẳng thể tỏ ra lạnh lùng như cách mà trước đây anh đã dùng để đối sử với những cô gái từng đeo bám mình để đối sử với cô. Bản nhạc kết thúc, hai người trở về bàn ăn, cùng nhau thưởng thức các món ăn mà nhà hàng chuẩn bị. Sau khi dùng xong bữa tối cùng nhau, Thái Phong đưa cô về nhà. Đến nơi, anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra, thật ra anh vẫn luôn nắm lấy nó trong suốt quảng đường từ nhà hàng đến nhà. Hạ Băng lên tiếng: - Em phải vô nhà rồi. - Ừm, em vô đi. – Thái Phong vẫn chưa chịu buông tay cô ra. - Anh cứ nắm tay em như vậy làm sao em xuống xe được chứ ? - À, anh xin lỗi, anh quên mất. Cuối cùng Thái Phong cũng đã bỏ tay cô ra, Hạ Băng xuống xe, định là sẽ đi thẳng vào nhà thì bỗng nhiên tiếng Thái Phong vang lên khiến cô dừng bước. - Này, đợi đã. Hạ Băng quay sang hỏi Thái Phong : - Có chuyện gì sao ? Thái Phong xuông xe, tiến lại gần Hạ Băng, nhìn cô âu yếm, anh nói : - Hình như chúng ta còn bỏ sót điều gì đó thì phải ? - Bỏ sót điều gì chứ ? Thái Phong không nói gì, anh dìu dàng đặt lên trán của Hạ Băng một nụ hôn. - Em phải vào nhà rồi ! Anh nhớ lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi cho em. - Ừm! Ok ! Thôi em vào nhà đi. Anh cũng đi đây, bye! Nói xong, anh lên xe, Hạ Băng vẫy tay chào tạm biệt trước khi Thái Phong cho xe lao đi.
|
Chương 5 : Cuộc gặp gỡ, vạch trấn thân thế
Thái Phong vừa vào nhà thì thấy ba anh ông Hùng đang ngồi trên ghế sofa có vẻ rất suy tư hình như đang đợi mình về. Anh bước đến ghế sofa ngồi xuống, anh hỏi :
- Ba, giờ này sao ba không đi nghỉ mà còn ngồi đây ?
Khong quá ngạc nhiên về câu hỏi cua con trai mình, ông bình thản rót trà đã pha sẵn trong bình ra tách, hốp một ngụm và nói :
- Ba muốn nói chuyện với con nên mới ngồi đây để chờ con về .
Đột nhiên giọng anh đầy lo lắng :
- Chuyện gì vậy ba ? Ba thấy không khỏe chỗ nào sao ?
- Không, ba không sao ! Ba muốn nói chuyện khác.
Mặt anh giãn ra, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì biết sức khỏe của ba mình vẫn tốt anh nói:
- Làm con tưởng…. Mà thôi ba muốn nói với con chuyện gì vậy ?
- Thì chuyện bạn gái mới quen của con.
Hơi bất ngờ về ba mình sao ông ấy có thể biết được cơ chứ, chắc là xem báo chí gì rồi chứ không đâu, phải trói thôi vì giờ mà anh nói là mình đã có bạn gái rồi thì ba sẽ hỏi đông, hỏi tây cho mà xem.
- Dạ, bạn gái nào đâu ạ, con làm gì có bạn gái chứ ?
Bỗng có một giọng nói đầy thách thức vang lên:
- Thật không ? Tao ghi âm lại rồi đó.Ngày mai cái đoạn ghi âm này sẽ đến tai của Hạ Băng. - Hoàng Hải bước ra từ sau bức rèn cửa.
Thái Phong rất bất ngờ về sự xuất hiện của anh bạn Hoàng Hải và chàng ta ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình đang bị trêu chọc. Mặt anh đỏ ửng và nói :
- Hai người thật là…!
Ông Hùng cười và bảo :
- Sao rồi, chịu thừa nhận rồi hả con trai ?
- Được rồi con nhận là con và Hạ Băng đang quen đó được chưa ?
- Thế thì khi nào mới dắt bạn gái con về nhà ăn với ba bữa cơm đây.
- Tụi con chỉ vừa mới bắt đầu thôi, giờ mà nói chuyện gặp phụ huynh thì có sớm quá không ba. – Anh nhăn mặt tỏ ý không muốn.
- Ừm, con nói cũng đúng, vậy thì đợi tình cảm của hai đứa ổn định rồi hãy dắt về cũng được.
Thấy ba mình đã chịu thỏa hiệp anh liền quay sang kêu Hoàng Hải xóa đi cái đoạn ghi âm tại hại kia.
- Nè ! Thằng quỷ, giờ êm chuyện rồi đó, mau xóa đoạn ghi âm khi nảy đi nếu không xảy ra chuyện gì không hay giữa tao và Hạ Băng là tao giết mày chết nghe chưa ?
Hoàng Hải cũng đâu có vừa:
- Mày có tin là bây giờ tao gửi cái này cho Hạ Băng liền không ?
- Dạ! Đại ca, xóa giùm em đi đại ca, em xin đại ca đó. – Thái Phong nhỏ nhẹ cầu xin.
Lúc này ông Hùng thấy vậy bèn lên tiếng :
- Thôi đủ rồi! Tha cho nó đi Hải ơi!
Ông Hùng tuy đã về hưu và giao toàn bộ công ty cho Thái Phong toàn quyền quản lý nhưng ông vẫn được các nhân viên trong công ty và người trong ngành kinh nể ,kể cả Hoàng Hải cũng vậy. Nhiều khi Thái Phong nói một câu không bằng ông Hùng ho một tiếng. Và tất nhiên lần này cũng vậy mà thôi, Hoàng Hải đã xóa đi đoạn ghi âm kia.
Về phía Hạ Băng khi cô vào tới nhà thì Châu Châu đã bô lô ba la tám chuyện với mấy đứa ở trò bên cạnh. Hình như họ đang nói về mình, Hạ Băng giả vờ ho lên vài tiếng, biết không thể tám tiếp khi có mặt chủ nhân của đề tài được nữa nên cái đám đó đành phải giải tán. Thầy Hạ Băng liếc nhìn mình, Châu Châu bẽn lẽn lên tiếng :
- Mày về hồi nào ? Sao không có tiếng động gì hết vậy ?
Hạ Băng làm bộ trách cứ :
- Ờ, thì tại mày lo tập trung làm bá tám của mày rồi! Đâu có rãnh mà quan tâm đến tao ?
Châu Châu chau mày :
- Mày nói vậy là sao? Giận tao rồi hả ?
Hạ Băng cười đáp :
- Tao chỉ đùa thôi! Bỗng có một luồng ánh sáng rất lạ phớt nhẹ qua đôi mặt của Châu Châu làm cô phải nhìn đến điểm phát ra luồng ánh sáng đó. Châu Châu tỏ ra nghi ngờ hỏi :
- Ấy cha, ở đâu mà mày có sợi dây chuyền đẹp vậy chứ ? Hàng này mắc tiền lắm à ! Đừng nói là của anh chàng Thái Phong gì đó của mày tặng mày ?! Khai mau !!
- Tao… Tao… - Hạ Băng ấp úng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy là mày đã chấp nhận anh ta rồi phải không ?
- Nói chấp nhận thì không được chính xác lắm, chỉ là tao muốn hiểu con người này, tao muốn biết mọi thứ về anh ta, muốn biết tất cả.
- Cũng tốt, dù sao thì tao mừng cho mày thoát khỏi kiếp FA.
- Cảm ơn.
Hạ Băng đứng lên khỏi ghế sofa và tiếp :
- Tao đi tắm đây.
Chỉ mấy tháng sau, tên tuổi của Hạ Băng đã nổi như cồn, hàng loạt các bảng hít như Mưa có biết ? , Cô đơn vì người v.v… được nhiều người biết tới. Những thị phi trước kia cũng dần dần được thế chỗ bằng tài năng và thực lực của bản thân mình.
Một hôm, Thái Phong nói với cô :
- Tự nhiên anh muốn đi coi nhà, em có muốn đi cùng anh không ?
- Thôi cho em xin đi! Coi nhà chứ đâu phải là coi phim, em có biết gì đâu. Anh thích thì đi một mình đi, em còn phải tập vũ đạo nữa.
- Không biết thì coi cho biết. Với lại không có em đi chung thì đâu còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa chứ.
- Nè ! Thật ra anh muốn cái gì ? Ý nghĩa đặc biệt là sao chứ ?
- Thôi mà! Thôi mà ! Đi thôi ! Trễ rồi, mau lên – Thái Phong không trả lời vừa nói, vừa kéo cô đi .
- Còn vũ đạo em tập để tối nay diễn thì sao ? – Hạ Băng nói với theo.
Thái Phong đang chạy đột nhiên nhét to :
- An Minh cô nói với Vũ Nguyên hủy bỏ toàn bộ lịch diễn của Hạ Băng giúp tôi nhé.
Sau khi xem qua hai căn hộ, đều là những biệt thự với những phòng ốc trắng lệ, kiêu sa, Hạ Băng đều tỏ vẻ chẳng mấy thích thú gì, cô nghĩ đây chẳng qua là màng khoe của ra vẻ ta đây giàu có để lấy lòng bạn gái của Thái Phong nên cô đã cố tình chê bai này nọ để anh ta khỏi phải lên mặt với cô. Tới căn hộ thứ ba, căn hộ này nằm trong một khu chung cư cao cấp ở ngay trung tâm thành phố,được thiết kế với không gian mở, nhìn thoáng qua thì nơi đây rất yên tĩnh, nội thất hoàn toàn mang màu sắc trung tính khiến cô rất thoải mái. Đứng cạnh tấm kính trong suốt có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố, Hạ Băng phóng xa tầm mắt để nhìn dòng người và xe tấp nập đi lại trên phố trông thật vui mắt. Thái Phong bước đến bên cô và hỏi :
- Em thấy nơi này thế nào ?
- Rất thoải mái !! Em thấy nơi đây rất đáng để ở.
- Vậy em có muốn dọn đến đây sống không ?
- Sao chứ ? Tại sao em lại phải dọn đến đây ? Em thấy chỗ ở hiện giờ của em cũng rất tốt. Hơn nữa chỗ này nó quá rộng, tiền đâu mà em mua cho nỗi.
- Dù gì thì giờ em cũng có chút tiếng tâm rồi, em thử nghĩ mà xem nếu fan, kí giả biết được em còn ở một nơi lụp sụp như vậy thì họ sẽ nghĩ gì về em, sẽ viết về em như thế nào. – Thái Phong phân trần.
Đúng là những lời mà Thái Phong vừa nói rất có lý lẽ nhưng nếu Hạ Băng dọn đến đây sống thì cô thấy mình chẳng khác gì những cô gái đam mê vật chất vì tiền mà chấp nhận đến với Thái Phong, còn nếu cô không chịu dọn đến thì liệu Thái Phong có cảm thấy giữa cô và anh ấy có một khoảng cách nảo đó giữa hai người do chính cô tạo ra hay không ? Những suy tư của Hạ Băng tất nhiên Thái Phong cũng đoán được phần nào, để cho Hạ Băng đỡ phải khó sử, anh lên tiếng :
- Căn hộ chung cư này của anh bỏ trống cũng lâu rồi, anh cũng muốn cho thuê nhưng chưa tìm được người thích hợp. Nếu em thấy thích chỗ này thì anh có thể cho em thuê, được chứ ?
Ý tưởng của Thái Phong quả là không tồi, nó khiến cho Hạ Băng cảm thấy Thái Phong rất quan tâm đến cảm nghĩ của mình.
- Được thôi, vậy tiền nhà mỗi tháng anh tính sao ?
- Vậy mỗi tháng em đóng tiền trọ hết thảy bao nhiêu ?
- Khoảng hai triệu.
- Anh cũng lấy của em như vậy .
- Vậy còn tiền đặt cọc thì sao ?
Thái Phong nghe vậy chợt nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.
- Em đã đặt cóc trái tim ở chỗ anh rồi còn gì.
Hạ Băng chưa kịp phản ứng gì sau câu nói đó, Thái Phong đã bất ngờ siết chặt và đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài, Hạ Băng không còn biết làm gì hơn là tận hưởng nụ hôn đó một cách ngọt ngào nhất có thể, cô biết được là tình cảm giữa mình và Thái Phong mỗi lúc một sâu sắc hơn.
Hôm Hạ Băng dọn qua chỗ ở mới, Thái Phong có việc phải đi Hà Nội nên không thể làm khuân vác giúp cô được, Hạ Băng đành phải nhờ Châu Châu giúp đỡ. Vừa khuân, vừa vác, Châu Châu lảm nhảm:
- Tại sao anh ta lại có thể kiếm chuyện trốn viếc đi Hà Nội ngay cái ngày này được cơ chứ ? Đàn ông, con trai gì đâu mà lười vận động thế không biết.
- Thôi mày đi. Đừng có mà lo nói xấu người ta nữa, lo mà phụ tao đi còn hơn.
- Coi kìa ! Chưa gì đã bênh rồi ! Đúng là nữ sinh ngoại tộc.
Hạ Băng chỉ còn biết cười sau câu nói của Châu Châu. Đột nhiên tiếng nói từ phía sau khiến Hạ Băng và Châu Châu giật mình :
- Xin chào hai người đẹp! Có cần anh giúp gì không ?
Hạ Băng quay người lại thì nhìn thấy Hoàng Hải đang xắn tay áo tiến lại gần cô, vác hộ chiếc thùng carton chứa đầy quần áo và vật dụng cá nhân mà Hạ Băng đang giữ trên tay.
- Sao anh lại ở đây ?
Hoàng Hải không trả lời, bỏ chiếc thùng carton xuống, anh cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, dương như anh đang gọi video cho ai đó. Sau khi nói được vài câu gì đó, anh đưa điện thoại cho Hạ Băng và nói :
- Có người muốn gặp em này.
- Sao cơ ?
Hạ Băng lấy điện thoại từ tay Hoàng Hải, cô nhìn vào màn hình thì thấy một gương mặt rất quen thuộc đó chính là Thái Phong.
- Anh rất xin lỗi em, vì anh có việc bận đột xuất nên không thể giúp em dọn nhà được. Vì thế anh đã nhờ Hoàng Hải đến giúp em, em không cần phải khách sáo với anh đâu cứ việc sai cho nó chết luôn cũng được.
Hoàng Hải nghe Thái Phong nói thế liền ra hiệu cho Hạ Băng để điện thoại xa ra cho Thái Phong cả hai người.
- Nè ! Tao nói cho mày biết trong phim thường xảy ra cái chuyện mà nam chính bận bịu đi công tác giao bạn gái của mình cho thằng bạn thân chăm sóc, sau đó thằng bạn của nam chính cua luôn bạn gái anh ta. Bộ mày không sợ hả ?
- Ý của mày là mày sẽ cướp bạn gái của tao hả ?
- Chính xác !!
Thái Phong quay sang hỏi Hạ Băng :
- Hạ Băng ơi, nó đòi cua em kìa, chịu không em ?
- Không đời nào !! – Hạ Băng đáp rất đứt khoác.
- Tại sao chứ ? – Hoàng Hải hỏi. - Vì so với anh ấy anh không đẹp trai bằng thì lấy gì mà đòi cua em cơ chứ.
Cả ba cùng cười rộ lên sau câu nói đầy dí dỏm của Hạ Băng. Châu Châu nảy giờ không lên tiếng, đột nhiên hối thúc :
- Ba người cười đủ chưa ? Tôi đến đây để phụ dọn nhà chứ không phải để nghe ba người nói chuyện phiến à nha. Dọn nhanh lên rồi đi ăn cơm tôi đói lắm rồi.
Nghe Châu Châu nói thế, Hạ Băng chào tạm biệt Thái Phong và ra hiệu cho Hoàng Hải giúp cô hoàn tất những việc còn lại.
Cuối cùng, Thái Phong cũng hoàn thành xong công việc ở Hà Nội. Trước hôm về lại Sài Gòn, anh đã gọi cho Hạ Băng. Sau vài tiếng tút, tiếng nói trong trẻo của Hạ Băng từ đầu dây bên kia vang lên một cách dìu dàng :
- A lô, em nghe.
- Em đi show về chưa ?
- Em vừa về tời nhà nè. Trời ơi nó mệt !
- Mệt thì ngủ sơm đi ! Mai nhớ ra sân bay đón anh nhé !
- Nhưng mà tại sao em phải đi đón anh cơ chứ ? – Hạ Băng thắc mắc.
- Vì anh muốn đưa em một nơi.
- Nơi nào ?
- Nói ra là làm em hết hồn luôn đó ! Anh không nói là tốt nhất !
- Không nói thì thôi ! Dù gì thì ngày mai em cũng sẽ biết thôi mà lo gì.
- Vậy là em đồng ý ra sân bay đón anh phải không ?
- Ừm! Em sẽ tới. Mà mấy giờ em ra thì được ?
- Chiều mai 4 giờ là em được gặp anh rồi đó vui không ?
- Rồi 4 giờ em sẽ ra.
- Mà em chưa trả lời câu hỏi của…. ?
- Em nhơ anh !
Thái Phong chưa nói hết câu, Hạ Băng đã nói ba từ mà anh rất muốn nghe từ chính người con gái này , đó là câu nói hết sức bình thường của các cặp đôi yêu nhau thường hay sử dụng để biểu đạt tình cảm của mỉnh dảnh cho đối phương. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô nói câu nói đó nên khiến cho trái tim anh đập mạnh đến thế.
- Hình như em đang nói sai chủ đề rồi thì phải !?
- Ủa ? Có sai gì đâu !
- Em có biết là câu nói vừa rồi của em khiến anh rất muốn hôn em không ?
- Anh có biết là con người của anh kỳ lắm biết không ?
- Kỳ là kỳ sao hả ?
- Người ta đã nói ra như vậy rồi thi ít nhất mình cũng phải… Mà thôi đi, em mệt rồi, em muốn ngủ, cúp máy à. – Hạ Băng nói với giọng giận dỗi.
- Ừm ! Ngủ đi, mai nhớ tới đúng giớ đó nha.
Hạ Băng thất vọng, định cúp máy thì ở đầu dây bên kia Thái Phong lại lên tiếng :
- Khoang cúp máy đã! Đợi một chút !
- Sao hả ?
- Ngủ ngon! Thật ra thỉ anh cũng rất nhớ em.
Thái Phong cúp máy sau khi nói xong câu nói đó. Hạ Băng nằm xuống gường, lăn qua, lộn lại. Cô nghĩ thầm “Em thật sự rất thích anh!”
Hôm sau, Hạ Băng đã tranh thủ hoàn thành công việc của mình sao cho thật nhanh. Nhưng do lịch trình của mình quá dày khiến cô đến sân bay trễ hơn so với thời gian đã hẹn với Thái Phong.
- Xin lỗi anh, em đến trễ. – Cô nói với vẻ mặt đầy ăn năn.
- Thôi mà dừng làm cái mặt bí xị như vậy trước mắt anh được không ? Anh cũng biết là em rất bận cơ mà ! Làm khó em rồi.
Sau khi Hạ Băng được Thái Phong chấn an cô đã tươi tỉnh trở lại. Chớt nhớ đến cuộc điện thoại tối qua, Thái Phong có đề cập sẽ đưa mình tới một nơi nào đó. Hạ Băng hỏi:
- Bây giờ mình sẽ đi đâu thế ?
Thái Phong vẫn giữ bí mật đến phút cuối.
- Giờ mình đi lấy xe thôi. Đến đó rồi em sẽ biết ngay thôi mà.
Tới nơi, Hạ Băng bước xuống xe, cô ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một căn biệt thự rất lớn, cô càng ngỡ ngàng hơn khi nghe Thái Phong hối thúc :
- Vào đi em, đây là nhà của anh, nhanh lên ba anh đang đợi.
Cô ngoắc Thái Phong lại, nói nhỏ :
- Trời ạ ! Sao chuyện này anh không nói trước với em gì hết vậy ?
- Không có sao đâu ! Ba anh tốt lắm !
Nghe bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, ông Hùng bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Ông nhìn thấy con trai mình đang đứng cạnh một con bé cũng trạc tuổi con mình. Trông nó rất quan tâm đến con bé ấy, ông chắc chắn đây là bạn gái của con trai mình. Ông lên tiếng :
- Phong, về rồi hả con ?
Nhìn Hạ Băng ông tiếp :
- Ủa ai đây con ?
- Dạ, để con giới thiệu, bạn gái con Hạ Băng, còn đây là ba anh.
- Chào bác, xin lỗi vì đột ngột quá nên cháu không chuẩn bị quà để biểu bác, mong bác bỏ qua cho cháu.
- Không sao ! Mình vào trong thôi cháu. – Ông Hùng tỏ ra rất có thiện cảm với cô.
Hạ Băng theo chân ông Hùng và Thái Phong vào bên trong căn biệt thự. Thứ đầu tiên đặt vào mắt cô chiếc kệ gỗ trên đó là những bức ảnh của ông Hùng và Thái Phong trông họ rất thân thiết với nhau. Ông Hùng chỉ tay về chiếc ghế sofa bảo với Hạ Băng :
- Ngồi đi cháu.
Hạ Băng ngồi xuống cạnh Thái Phong. Anh nói :
- Anh phải lên phòng, tắm rửa, thay đồ, em có muốn lên phòng anh thăm quan không ?
- Nhưng còn ba anh thì sao !?
Nghe cô nói thế, ông Hùng lên tiếng :
- Không sao đâu! Bác đang định đi dặn chị bếp nấu món gì đó ngon ngon để đãi cháu, trông cháu có vẻ hơi mệt thôi thì cứ theo nó lên phòng sẵn tiện nằm nghỉ một chút cho khỏe người đi.
- Coi kìa, con của ba mới đi công tác ở Hà Nội tới tận hai tuần lễ về tới nhà nảy giờ con chưa nghe ba hỏi tình hình sức khỏe của con thế nào mà chỉ thấy ba quan tâm đến tỉnh hình sức khỏe của con người ta không luôn là sao vậy ba ? – Giọng của Thái Phong đầy vẻ ganh tỵ.
- Ba khỏi phải hỏi cũng biết là con khỏe như trâu rồi còn gì, không mau lên phòng tắm rửa, thay đồ sẵn tiện cho bạn gái con nghỉ ngơi. Lát nữa, chừng nào nấu cơm xong ba kêu xuống ăn.
- Dạ, con biết rồi.
Thái Phong dẫn Hạ Băng đi qua những bậc tam cấp đến một hành lang dài, cuối hành lang đó chính là phòng của Thái Phong. Anh bước vào phòng mình, bật điều hòa và nói:
- Vào đi em.
Sau khi Hạ Băng đã bước vào, anh tiếp:
- Giờ anh phải đi tắm đây. Em thấy mệt thì cứ lên gường anh nằm nghỉ tý cho khỏe.
- Ừm, được rồi ! Anh tắm đi .
Hạ Băng bỏ túi xách xuống gường, đưa mắt quan sát căn phòng. Nó được thiết kế với màu trắng chủ đạo kết hợp với không gian mở có thể nhìn được toàn cảnh sân vườn. Cô chợt nhìn thấy những chiếc khung nho nhỏ được treo trên bức tường ở đối diện mình, không nhìn rõ trong đó là gì, Hạ Băng tò mò rời khỏi gường, bước tới xem. Thì ra toàn bộ những chiếc khung nho nhỏ được treo trên bức tường này là những bằng khen, giấy khen của Thái Phong, nào là bằng khen Doanh nhân trẻ xuất xắc 2014, Lãnh đạo tài năng 2012….
Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó ôm trầm lấy mình từ phía sau. Giọng nói của Thái Phong cất lên :
- Sao em không nằm nghỉ cho khỏe? Đừng đây làm gì ?
- Em khỏe nhiều rồi. Cô chỉ tay về phía bức tường và nói:
- Bây giờ em mới biết được là bạn trai em tài giỏi đến vây.
- Ai lớn lên trong hoàn cảnh như anh cũng sẽ như vậy mà thôi.
Anh xoay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngay lúc đó, dì Tư giúp việc vào phòng nhưng chẳng hể gõ cửa.
- Cậu chủ, ông chủ kêu …
Dì Tư chưa nói hết câu đã nhìn thấy hai người đang thân mật với nhau nên vội vàng quay đi chỗ khác. Thấy dì Tư, Thái Phong quay sang hỏi :
- Có chuyện gị vậy dì Tư ?
- Dạ ! Ông chủ nói tôi lên kêu cô, cậu xuống dùng cơm ạ !
- Được rồi ! Tụi con xuống liền, dì ra ngoài đi.
Thái Phong âu yếm nắm tay Hạ Băng và nói :
- Mình xuống ăn cơm cùng ba anh thôi nào.
Hai người ngồi vào bàn, trong lúc chờ dì Tư dọn cơm, ông Hùng bắt chuyện với Hạ Băng:
- Ba mẹ cháu đang làm việc gì ?
Hạ Băng bất ngờ lúng túng với câu hỏi ông Hùng :
- Dạ, con từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện nên…
Ông Hùng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông bỏ đũa xuống:
- Thôi ta no rồi.
Hạ Băng mắt đỏ hoe, đứng dậy:
- Con xin lỗi, con nghĩ mình không nên đến đây, đã làm phiền đến bác, con xin phép đi trước.
Thấy Thái Phong định chạy Hạ Băng, ông Hùng liền lên tiếng ngăn anh lại :
- Con đứng lại đó cho ba, cứ để cho nó đi đi, nó đi là phải rồi, việc gì con phải đuổi theo chứ.
- Con không ngờ người cha mà con thần tượng bấy lâu nay là người coi trong thân thế của người khác đến thế.
- Ba thật sự không hiểu tại sao con lại đi quen với một đứa không cha, không mẹ sống trong cô nhi viên từ nhỏ, bô trên đời này hêt con gái rồi hả ?
- Con biết là ba đang xem thường Hạ Băng thậm chí đang xem thường cách nhìn người của con nhưng ba à từ lúc quen biết con Hạ Băng chưa từng lợi dụng con trong bất kỳ việc gì. Cả khi con muốn cho cô ấy một chỗ ở tốt hơn nhưng cô ấy thà chọn một chung cư nhỏ thay vì chọn một biệt thự rộng lớn. Con mong là ba hãy tìm hiểu cô ấy qua từng việc cô ấy đã làm chứ không phải hiêu cô ấy qua thân thế.
Nói xong ,Thái Phong rời đi, ông Hùng im lặng nhìn theo con trai, thầm nghĩ “không lẽ mình đã hiểu sai về con bé ấy”
|