Là Em !!!!
|
|
Chương 2: Bạn Gái Của Anh
**
Hoa vẫn nở nhưng tuyết lại đang rơi.
Lòng buồn nhớ nhưng chẳng thế nói thành lời.
**
Từ ngày hôm đó, tôi sống dưới thân phận mới là tiểu thư nhà họ Bạch, một nhà đủ ba mẹ và cả một caca mà tôi rất ấn tượng.
Ở trước mặt chú Bạch và mẹ, anh luôn đối xử dịu dàng, hòa nhã với tôi nhưng sau đó khi chẳng còn ai anh sẽ lại lạnh nhạt thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi một chút nào. Tôi không hiểu tại sao anh phải ghét bỏ tôi như vậy? Anh thật sự yêu quý mẹ vậy sao? Dù rằng mẹ chẳng phải là mẹ ruột của anh?
Đến sau này tôi mới biết rằng trước khi đưa tôi đến đây thì mẹ đã thường xuyên đến nhà chú Bạch, thậm chí người ngoài nhìn vào họ như một gia đình ba người hạnh phúc vậy.
Tháng ngày dần trôi qua, khi tôi chính thức bước chân vào cao trung thì anh đã là năm hai đại học. Tôi chưa từng được học cùng trường với anh, chưa từng thấy dáng vẻ học hành của anh thế nào cả.
Chú Bạch và mẹ rất thường xuyên hẹn hò riêng lại có nhiều lần du lịch dài ngày nên ở nhà chỉ còn hai anh em. Anh càng vì vậy mà lạnh nhạt và đối xử tệ với tôi. Anh còn thường xuyên rời khỏi nhà với lí do anh chán ghét tôi, chán ghét cả việc thở chung bầu không khi vớ tôi.
Ngày tôi tốt nghiệp cao trung, anh đã là năm thứ tư và chuẩn bị tốt nghiệp. Đến cuối cùng vẫn không thể cùng trường với anh.
"Gái yêu của chúng ta, cười lên nào."
Vivian cầm lấy máy ảnh hướng về tôi mỉm cười vui vẻ nói lớn. Tôi theo như cậu ấy nói mỉm cười vui vẻ hướng ống kính lưu lại bức ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cao trung.
Ngày hôm nay, chúng tôi đã tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau xả láng một lần. Quên đi những lần nhồi nhét căng thẳng, quên đi mọi thứ để thư giãn trong một ngày duy nhất này mà thôi.
Vivian đi đến khoác lấy vai tôi, cả hai đứa cùng nhau bắt xe đi đến quán cơm Tình Thương của bà chủ Trần.
Từ ngày vào cao trung, tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất bên người là Vivian, cả hai đứa nhiều lần đều hẹn hò bí mật ở quán bà chủ Trần cho nên ngày vui tốt nghiệp này mà không đến quán Tình Thương bà chủ Trần sẽ nổi nóng.
"Bà chủ Trần, hôm nay con đặc biệt muốn ăn cơm cà ri thịt bò. Hai suất nhé bà chủ Trần."
Vivian cười vui vẻ lớn giọng làm bà chủ Trần đang nấu ăn cũng phải ngó đầu ra nhìn. Bà chủ Trần hướng chúng tôi mỉm cười dịu dàng nhất.
Mỗi lần đến đây chúng tôi đều ăn đến no căng bụng thì thôi vì bà chủ Trần nấu ăn là số 1, thậm chí còn ngon hơn cả mẹ tôi và đầu bếp ở nhà.
Vivian cầm hai chén sứ rót trà mà đưa cho tôi một chén. Tôi mỉm cười ngọt ngào nhìn nhỏ bạn thân.
"Cậu đã tính đến chuyện thi vào trường nào chưa?"
"Tất nhiên đại gia đây sẽ theo gái yêu của mình vào Bác Ái, chúng ta sẽ là cặp đôi sáng nhất."
Vivian thực sự vui vẻ, gương mặt cậu ấy nghênh lên đầy tự hào. Chúng tôi đều sẽ chọn khoa công nghệ thông tin, chúng tôi không phải giỏi nhất nhưng cũng chẳng thua kém ai. Chỉ là bản thân tôi muốn theo đuổi ngành đó còn Vivian có thực sự muốn chứ?
Từ trước đến nay Vivian đã luôn là người đứng ra bảo vệ tôi còn bản thân tôi chẳng thể làm gì ngoài vẻ nhu nhược đó ra.
"Gái yêu, hôm nay là ngày ta tốt nghiệp đừng tâm sự như vậy. Ăn xong đại gia đây sẽ đưa gái yêu đi mua sắm được chứ?"
"Là cậu nói đó nhé. Được tớ cảm thấy cao hứng rồi."
Tôi lập tức lấy lại tinh thần cười tươi với Vivian. Vừa lúc đó bà chủ Trần liền đem hai suất cơm cà ri ra cho chúng tôi và tất nhiên chúng tôi đã được thêm rất nhiều cà ri so với bình thường. Ai bảo chúng tôi là khách quen làm chi.
****
Sau khi ăn uống vui vẻ, tôi cùng Vivian đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Vivian từng nói với tôi trung tâm này thuộc quyền sở hữu của nhà cậu ấy, tôi cũng có nghe qua nhưng chẳng mấy bận tâm nhiều.
Hiển nhiên là chúng tôi vừa bước vào liền được tiếp đãi hơn người khác. Vivian đưa tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia để thử đồ. Tôi bị xoay như chong chóng cho đến khi thử bộ đầm dạ hội màu đen.
Tôi đứng nhìn mình trong gương, bộ đầm dạ hội bó sát này như tôn lên dáng người mảnh khảnh của tôi, tôi đẹp vậy sao?
"Gái yêu, đại gia thật muốn bắt em về nhà yêu thương một phen."
"Các người dám để cô ta mặc bộ đầm tôi đã đặt trước sao?"
Một giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo vang lên làm mọi người đang thưởng thức tôi cũng phải quay lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp, cả người trên dưới đều là hàng hiệu, trang điểm nhất là đôi môi đỏ chót, nhìn cô gái đó thật quyến rũ, thật trưởng thành. Cô ấy có vẻ giận dữ tiến về phía chúng tôi hung hăng nhìn tôi đầy thù địch.
"Cởi ra ngay cho tôi."
"Này chị, cái váy này là chúng tôi ngắm trúng. Chị là ai mà đòi đến bắt bạn tôi cởi đồ chứ?"
Vivian tiến lên mặt không vui hùng hổ nói lại. Tôi để ý mấy cô nhân viên, vẻ mặt của họ thật khó xử, có lẽ người trước mặt này quả thực có danh tiếng đi. Tôi yên lặng rút vào phòng thay đồ cởi bỏ bộ đầm sau đó mới ra ngoài nhưng vẫn thấy Vivian và cô gái kia vẫn đang lớn tiếng với nhau.
Tôi tiến lên kéo cánh tay Vivian lại, nhẹ giọng lên tiếng.
"Vivian, tớ không cần bộ đầm này cũng được mà, chúng ta đi thôi, mọi người sẽ để ý đó."
"Được rồi, nếu gái yêu đã nói vậy."
Vivian cầm lấy bộ đầm trong tay tôi mà ấn vào người cô gái đó nhếch miệng lên tiếng.
"Cô cứ việc lấy đi, chẳng ai thèm tranh với cô. Đi nào gái yêu."
Nói rồi Vivian kéo tôi toan rời khỏi cửa hàng này nhưng ngay lúc đó chúng tôi đã nghe thấy tiếng hét lên "Này" rất lớn và chiếc đầm ngay lập tức bay thẳng tới mặt tôi. Cô gái đó còn hung dữ hơn nữa trừng mắt nhìn hai đứa tôi.
"Hai cô nghĩ sẽ xong sao. Tôi mới không thèm đồ người khác đã mặc qua, cầm lấy đi, coi như tôi bố thí cho các cô."
"Cô nói gì? Bố thí sao? Cô chết chắc rồi."
Vivian cười khẩy mà xắn ống tay áo lên lập tức xông tới túm lấy cô gái đó bắt đầu vật lộn. Tôi hoảng quá vội chạy tới muốn kéo Vivian ra thì bị cả hai đầy ngả nhoài về phía sau. Mấy cô nhân viên ở bên cạnh cũng hoảng hồn không thôi, chuyện này...
"Dừng lại hết ngay cho tôi."
Một giọng nói giận giữ vang lên làm mọi người ở trong cửa hàng đều giật mình. Tôi lồm cồm bò dậy trước sự giúp đỡ của một nhân viên, các nhân viên khác cũng đều cúi đầu yên lặng.
Tôi thấy mọi người dừng lại liền chạy tới đỡ lấy Vivian rời cô gái kia ra sau đó mới quay ra nhìn người vừa lớn tiếng.
Không thể nào, anh cũng đang ở đây, anh đi ngay sau người vừa lớn tiếng kia. Sao lại trùng hợp vậy? Vivian ngay lập tức rời khỏi tôi chạy tới bên người vừa hét lên kia mà tố cáo.
"Ca, là cô ta khi dễ tụi em. Rõ ràng cô ta cố tình gây sự mà, bọn em đã nhường bộ đầm đó cho cô ta rồi mà."
"Vivian, em lại gây rối vậy sao? Đâu còn nhỏ nữa mà cứ thích đi gây chuyện."
Người đó có vẻ tức giận nhưng không đành lòng trách mắng Vivian nhiều. Lương theo cách Vivian gọi thì chẳng lẽ đây là anh trai cô ấy sao?
Tôi còn đang miên man suy nghĩ đã thấy anh tiến tới đỡ cô gái kia đứng dậy mà chỉnh sửa trang phục và tóc tai cho cô. Tôi, chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô gái nào như vậy trừ yêu quý mẹ ra.
"Em không sao chứ?"
Anh dịu dàng cất tiếng hỏi đầy lo lắng làm bao nhiêu nhân viên ở đây say đắm nhìn anh, ngưỡng mộ nhìn cô gái kia. Còn tôi thì sao? Tôi hoàn toàn kinh ngạc rồi, anh và cô gái này có quan hệ gì sao?
"Em không sao nhưng..."
"Ninh Ninh em đừng chấp nhặt con nhóc này làm gì, là anh và ba mẹ anh nuông chiều đến sinh hư rồi."
Anh trai của Vivian hướng cô gái đó và anh mỉm cười lên tiếng. Tôi có thể đoán, họ thực sự quen nhau, cô gái đó tên là Ninh Ninh sao?
Vivian nghe anh trai cậu ấy nói vậy liền xù lồng lên, không vui chút nào.
"Anh, sao anh có thể bênh vực cô ta vậy chứ? Là cô ta sai mà, là cô ta đáp bộ đầm đó vào người Bạch nhi cho nên..."
"Bạch nhi?"
Lúc này mọi người đều nhìn vào tôi sau lần lặp lại của anh trai Vivian. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, tôi không thích bị nhìn chằm chằm như vậy một chút nào.
"Cô sợ thiên hạ không loạn sao Bạch Dương Dương?"
Anh lạnh lùng nhìn tôi lên tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh muốn nói nhưng chẳng biết nên nói gì, tôi phải nói gì đây? Nhìn cánh tay anh đang được cô gái tên Ninh Ninh ôm lấy kia... Đến cùng thì với anh tôi cũng chẳng xứng là em gái, chẳng là gì cả.
"Gái yêu cậu quen Thái Vũ caca sao? A, hai người cùng..."
Vivian thấy vậy chạy ngay đến chỗ tôi, có vẻ cậu ấy đã nhận ra. Anh trai Vivian nhìn mọi người kết thúc vấn đề.
"Được rồi, coi như mọi chuyện đến đây thôi. Vivian mau về nhà cho anh, đừng có tối ngày ở ngoài gây chuyện nữa."
"Em mới không có. Hứ được rồi đi thì đi. Chúng ta đi gái yêu."
Vivian kéo tay tôi rời khỏi cửa hàng này. Tôi không biết có bao nhiêu người nhìn tôi nhưng tôi thực sự không đủ dũng khí ở lại cửa hàng đó nữa. Hôm nay quá đen đủi mà.
|
ayza....hơn tháng rồi vẫn chưa ra chương sao? chán nhể?
|
|
tháng này nhiều việc quá nên tớ quên mất, chương tiếp có bản nháp rồi nhưng tớ chưa kịp chỉnh sửa nên chưa up được, vài hôm nữa sửa xong là có thôi >< đều là thành phần lười cả nên chúng tớ không up thường xuyên được ^^
|
Chương 2: Bạn Gái Của Anh 2
"Thái Vũ caca thực là caca của gái yêu sao?"
Vivian không nhịn được hỏi lại tôi khi cả hai đã rời trung tâm thương mại. Tôi nghe vậy chỉ gật đầu không có trả lời quả thực là tôi cũng chẳng dám nhận anh là caca của mình vì tôi biết anh không hề thích. Bỗng dưng Vivian vỗ mạnh vào vai tôi cười lớn.
"Sao gái yêu không nói sớm cho đại gia đây biết chứ? Thái Vũ caca là bạn thân của caca ta nha."
"Vậy sao? Tớ cũng chẳng biết nữa."
Cho đến nay quả thực chuyện về anh tôi biết rất ít. Có lẽ tôi còn không bằng những người ngoài khác. Hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa hiện hữu trong đầu tôi, anh và cô gái Ninh Ninh đó.
"Đừng suy nghĩ gì nữa gái yêu, để ngày mai đại gia đây lại dẫn cậu đi chơi vui hơn. Cứ coi như ngày hôm nay chúng ta xui xẻo đi."
"Được, ngày mai đi chơi thật vui."
Tôi mỉm cười gật đầu với Vivian. Cậu ấy đưa tôi về nhà cũng liền ngoan ngoãn về nhà như lời caca của cậu ấy.
Tôi vừa vào nhà cũng chẳng có ai ngoài quản gia Chương. Chú Bạch và mẹ vẫn đang đi hưởng kì nghỉ ở Pari, ngay cả chuyện tập đoàn giờ đây anh cũng đã lên thay thế chú Bạch, chỉ còn đợi anh tốt nghiệp là sẽ trực tiếp vào chức tổng giám đốc luôn mà thôi.
Haizzz, không biết tôi phải ở nhà một mình đến bao lần rồi.
"Tiểu thư, hôm nay có cậu Lôi đến tìm cô, tôi đã nói tiểu thư không có nhà nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe vẫn đứng đợi. Cậu ấy chỉ vừa rời đi vào vài phút trước."
"Cháu biết rồi."
Tôi gật đầu với quản gia Chương. Lôi Hàng, anh ấy lại tới tìm tôi sao? Tôi đã nói rõ tôi không hề thích anh ấy rồi mà tại sao anh ấy cứ bám lấy tôi làm gì? Tôi có gì để người khác phải yêu thích chứ?
Tôi còn đang suy nghĩ bỗng nghe được tiếng động liền quay lại. Anh trở về rồi, sao anh lại trở về vào lúc này được chứ?
"Anh..."
Tôi nhìn anh bước qua người tôi chỉ khẽ gọi một tiếng. Anh không bận tâm cứ vậy đi thẳng về phía trước coi tôi như không khí. Ngay lúc đó lại có tiếng chuông cửa, tôi nhìn anh rồi lại quay người đi ra phía màn hình nhỏ gắn trên tường.
"Lôi Hàng?"
Tôi ngạc nhiên nhìn người trong màn hình, là Lôi Hàng, chẳng phải anh ta đã về rồi sao còn xuất hiện ở đây?
"Là em phải không Dương Dương. Em gặp anh một chút được không?"
"Em... những gì muốn nói em đều nói hết với anh rồi. Em thực sự..."
"Vì anh ta sao? Người đó thậm chí còn không nhìn em, không để ý đến sự tồn tại của em. Dương Dương, sao em phải yêu cái người không yêu em chứ? Em gặp anh một chút thôi, anh có chuyện khác để nói với em."
Nghe ngữ điệu của Lôi Hàng có vẻ anh đang rất gấp gáp. Tôi do dự một chút cũng liền xoay người lại, nhìn thấy anh đang đứng cách tôi không xa. Có lẽ anh đã nghe thấy hết rồi, tôi cúi đầu đi ra ngoài. Được rồi, gặp mặt một chút sẽ không sao có khi lại giải quyết êm ấm mọi chuyện.
"Anh có gì muốn nói mau nói đi."
"Bạch Thái Vũ, anh ta đã có bạn gái rồi. Anh lấy tư cách là người bạn của em, khuyên em tốt nhất nên sớm rút lui đi Dương Dương nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ có mình em mà thôi."
Lôi Hàng tiến tới trước mặt tôi nói rõ ràng từng chữ một. Tôi lập tức choáng váng, vậy là cô gái đó chính là bạn gái của anh sao? Anh có bạn gái rồi, tôi lại chẳng biết gì nữa cả.
"Em... em đã biết rồi. Dù có vậy em cũng chẳng thể yêu anh được. Em xin lỗi Lôi Hàng."
"Anh đã luôn biết mà, khi yêu ai đó trái tim sẽ chẳng có chỗ cho một người khác. Anh chỉ muốn nói với em nếu mệt mỏi hãy tìm đến anh. Ít nhất với tư cách là một người bạn để em tâm sự anh cũng không mất đi phải không?"
"Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ..."
"Anh biết em nghĩ gì."
Lôi Hàng nói rồi bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ biết cánh tay anh chàng siết chặt tôi hơn nữa. Có lẽ là cái ôm kết thúc cho việc anh ta theo đuổi tôi chăng? Tôi không hề đẩy anh ta ra cứ để mặc anh ta ôm rồi anh ta lại tự buông tôi ra.
"Em nghĩ chúng ta có thể là bạn. Anh cũng nên về đi em phải quay vào nhà rồi."
"Dương Dương, em hãy cẩn thận một chút, cô gái đó không hề đơn giản đâu."
Lôi Hàng nói một câu lạ lùng rồi liền xoay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng của Lôi Hàng rời đi cho đến lúc không thấy bóng anh ấy đâu nữa mới xoay người đi vào nhà.
Anh vẫn đang ngồi ở phòng khách, tôi tưởng anh phải lên nhà rồi chứ? Cúi chào anh tôi liền đi về hướng cầu thang, chân còn chưa bước lên bậc nào đã nghe giọng anh đầy chế giễu vang lên phía sau.
"Xem ra cô thật muốn yêu đương, chuyện học không lo tối ngày hẹn hò?"
"Em không có, chúng em chỉ là bạn. Anh ấy với em chẳng có gì cả."
Tôi xoay người lại nhìn anh khẽ lên tiếng. Anh có cần phải nói vậy không? Việc tôi làm gì trước giờ anh đâu có để ý cần gì phải xen vào chuyện lần này?
"Không có sao? Vậy những lời hắn ta nói là gì?"
"Dù anh ấy nói gì thì cũng không có. Nếu anh không có việc gì em xin phép lên phòng, em hơi mệt."
Nói rồi tôi cũng liền quay người đi lên. Tôi nghe tiếng bước chân, anh rất nhanh tiến tới chỗ tôi mà túm lấy hai cánh tay tôi thật đau.
"Cô không có chút phép tắc nào sao? Tôi còn đang nói chuyện với cô mà cô bỏ đi đâu?"
"Buông ra, anh đang làm em đau."
"Cô cái loại lẳng lơ, còn không biết xấu hổ đi yêu cái người không yêu cô sao?"
Anh tức giận hét lên. Tôi không hiểu anh tức cái gì, hơn nữa tôi không phải như anh nói. Anh làm tôi đau. Anh đang cố kiếm chuyện với tôi sao?
"Em không phải lẳng lơ. Em không có, em chẳng qua chỉ là..."
"Cô là gì? Cô đang tự hào vì có đàn ông ngày đêm theo đuổi nhung nhớ cô sao?"
"Em không có, mau buông em ra, anh làm em đau."
Tôi cố thoát khỏi anh nhưng sức anh tôi đấu không lại, tôi thực đau, đau cả thể xác, đau cả ở nơi trái tim. Anh có cần nói về tôi như vậy hay không?
"Mau buông em ra, nếu anh không buông em liền..."
"Cô định làm gì?"
Anh nhìn tôi đầy thách thức, tôi nhìn anh cúi đầu nhấc chân lên dẫm lên chân anh nhân cơ hội anh kinh ngạc trong giây lát mà thoát ra khỏi anh vội chạy lên trên tầng hai về phòng mình mà khóa trái cửa lại.
Tôi vẫn còn nghe được tiếng quát mắng tức giận của anh. Quả thực hôm nay anh vô cùng lạ, anh sao lại quan tâm đến chuyện của tôi rồi còn cả nổi nóng với tôi nữa. Tôi nghĩ mình tạm thời không nên tiếp xúc với anh. Tối đó tôi đã có một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau tôi đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để tránh gặp anh và đi thẳng tới chỗ hẹn Vivian.
Chúng tôi đã có một ngày rất vui vẻ. Cũng nhiều ngày sau đó tôi liền trốn tránh để bớt tiếp xúc với anh hơn trước nhưng kì lạ là ngày nào anh cũng về nhà, anh đúng là rất lạ.
Cũng từ hôm đó tôi cũng ít gặp Lôi Hàng, tôi nghe nói anh ấy đang gặp vấn đề nho nhỏ nào đó nhưng tôi cũng không tò mò nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi.
Tôi cùng Vivian đều rất chăm chỉ ôn luyện để có thể vào được Bác Ái như đã nói cho nên lúc nhận được giấy báo cả hai đã ôm nhau mà ầm ĩ vui sướng. Đó là công sức cả hai đều khổ luyện bỏ ra.
Trước ngày nhập học tôi có ra ngoài đi dạo buổi tối mà vô tình chạm mặt bạn gái của anh, Ninh Ninh.
"Ah, là cô nhóc thích giành giật đồ của người khác sao?"
"Ý chị là sao?"
Tôi không hiểu ý của chị ta là gì nhưng hàm ý mỉa mai và khinh miệt thì tôi nhận ra ngay. Chị ta hoàn toàn không ưa gì tôi, cho nên tôi cũng là cảm thấy không thích gì chị ta.
"Nghe nói cô nhóc là em gái của Vũ phải không? Chị là bạn gái của Vũ tên Trần Ninh Ninh."
Chị ta đưa tay về phía tôi, dù không muốn nhưng tôi vẫn đưa tay ra bắt lấy tay chị ta sau đó liền mau chóng bỏ ra. Chị ta liệu có phải bạn học của anh hay không? Hơn nữa rõ ràng là chị ta cố tình nhấn mạnh việc chị ta là bạn gái của "anh trai" tôi Bạch Thái Vũ.
"Em là Bạch Dương Dương."
"Chị biết cô nhóc, là người mà Lôi Hàng theo đuổi phải không? Thật tiếc là cô nhóc lại từ chối Lôi Hàng."
"Chị quen Lôi Hàng?"
Tôi có chút nhíu mày nghi hoặc, chị ta thực sự quen Lôi Hàng sao? Hơn nữa ngày hôm đó Lôi Hàng đã nói 'cô gái đó không hề đơn giản' có nghĩa là nhắc tới Trần Ninh Ninh sao? Tôi có chút tò mò về mối quan hệ của bọn họ.
"Cũng có quen biết, vậy cô nhóc em đi đâu sao?"
"Em ra siêu thị gần nhà."
"Vậy chị đi trước, có hẹn với anh trai em rồi."
Chị ta lại một lần nữa nhấn mạnh từ "anh trai" đó. Chị ta có ý gì đây? Muốn nói cho tôi biết tôi chỉ là em gái của anh thôi sao? Hay muốn nói tôi đừng mơ tưởng? Trực giác của phái nữ cho tôi biết rằng chị ta hoàn toàn xem tôi như tình địch. Tôi không hiểu sao anh lại yêu được người phụ nữ như vậy.
Nhìn chị ta rời đi, tôi cũng xoay người chạy về phía siêu thị mua chút đồ uống. Tại sao phải tự bực tức vì người nào đó không đâu chứ. Lần sau có lẽ tôi nên tránh xa cả anh và chị ta ra thì hơn.
|