Vương Phi Siêu Cấp Ác Ma !!!
|
|
Ta đăng truyện bằng điện thoại cùi bắp nên khách nhân lai vãn thứ lỗi a! Vì nó rất ư là ngắn a! ^_^ *chỉ xuống phía dưới trang*
|
*Chương 1: Xuyên Qua Thời Không ______ "ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..." Hàng loạt tiếng súng không ngừng vang lên, âm thanh cực đại phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Nữ tử xinh đẹp đứng đó, nàng là Lãnh Hàn Tuyết, là người lãnh nhận toàn bộ phát đạn kia, vốn dĩ một thân áo trắng như tuyết nhưng giờ đã khác, trên thân áo dần hiện ra ba đóa hoa máu đỏ rực. "Lãnh Hàn Nguyên Lâm..." Lãnh Hàn Tuyết khụy ngã trên cỏ, nàng đau đớn gọi khẽ tên huynh trưởng, đôi mắt đen đẫm lệ từ từ khép chặt, ý thức của nàng vô tri vô giác hoàn hảo mất đi. Hơi thở đã ngắt quãng từ lúc nào không hay. 。 Đau! Hàn Tuyết cảm nhận thân thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đến mức chết đi sống lại? Hàn Tuyết tự hỏi bản thân, chẳng phải nàng đã bị chính huynh trưởng của nàng sát hại và chết rồi sao? Chẳng lẽ nàng vẫn còn sống? Cố lấy hết sức mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy là bầu trời xanh ngắt? Bầu trời thật cao, mây trắng loáng thoáng bay qua. Nhưng mà đây là sao a? Lúc nàng bị sát hại là ở trong rừng nga, sao giờ lại ở đây? Ở đây là nơi nào, vì sao nhìn mãi mà vẫn không nhìn ra? Xung quanh nhìn cứ như là một thành phủ cổ đại lộng lẫy, sa hoa. Hai hàng Tử Đằng chạy dọc theo hành lang khuôn viên, và nàng hiện tại là đang nằm dưới gốc Tử Đằng, bên cạnh là hồ sen lớn? Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, với khả năng của Hàn Tuyết nàng đã nhanh chóng nhận ra, mắt vội nhắm hờ. Từ xa, Hàn Tuyết nhìn thấy một thân ảnh tử sắc tiến về phía nàng. Là một tiểu nha đầu khoảng 15 tuổi, trên người vận trang phục gần như giống với trang phục của người Trung Hoa cổ đại. "Tiểu thư, hức... Người tỉnh lại đi... đừng làm nô tỳ sợ, hức..." Tiểu Song bổ nhào vào người Hàn Tuyết mà khóc nức nở, đôi mắt to tròn đầy ấp nước. Bộ dạng thật như một con thỏ nhỏ, rất chi là đáng yêu, bất quá Hàn Tuyết lại không thích nga, căn bản là bao nhiêu nước mắt nước mũi của Tiểu Song đều là đang rơi trên áo Hàn Tuyết a. Rất bẩn! Ách... Nhưng tiểu nha đầu này sao lại gọi Hàn Tuyết nàng là tiểu thư a, nàng không quen nha đầu này! Mà còn nữa trang phục nha đầu này kỳ dị thật, trời như thế mà không biết nóng sao? Cái này... Cái này không lẽ là xuyên không trong truyền thuyết? Thiên a! Hàn Tuyết nàng có phải hay không là quá may mắn rồi, gặp nạn không chết mà còn được xuyên không a! _ Trong nội tâm có chút mừng rỡ, Hàn Tuyết quyết định đi theo số mệnh, nàng nhấc mi mắt lên, đột ngột ngồi bật dậy khiến Tiểu Song nhất thời bị dọa mặt xanh mét "Tiểu... Tiểu thư... người... tỉnh rồi?" "Ân" Hàn Tuyết gật đầu, chậm rãi di chuyển ánh mắt nhìn thân thể mình, y phục ướt đẫm, rách rưới thảm hại, thậm chí còn có cả rêu xanh bám dính vào tay chân. Bộ dạng này thật giống một khất cái đầu đường xó chợ a. "Em là ai? Còn đây là đâu?" Tiểu Song lo lắng đỡ Hàn Tuyết đứng lên, lại bị câu hỏi của Hàn Tuyết làm xanh mặt, nửa ngày không thốt nên lời, mắt hạnh lần nữa rưng rưng rơi lệ. "Tiểu thư... Người sao vậy? Nô tỳ là Tiểu Song đây mà... Người không nhớ sao? Tiểu thư... Tiểu thư..." "Dừng! Ta không sao nhưng em mà nói nữa là có chuyện a! Tạm thời là ta vừa tỉnh lại thì không biết tại sao chẳng nhớ gì. Vì vậy... Em mau nói ta biết, ta là ai và ta đang ở đâu!" Hàn Tuyết có chút điên đầu, nàng hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía Tiểu Song, ra sức hỏi để tìm thông tin. Tiểu Song chính là sợ cái ánh mắt đó của nàng, cả người đổ mồ hôi lạnh, run run trả lời. _ Theo như lời Tiểu Song nói, Hàn Tuyết có thể đoán được rằng nàng đang ở trong thân xác ngũ tiểu thư của Lãnh thượng thư, ngũ tiểu thư này có cùng tên với nàng, nhưng danh tiếng lừng lẫy hơn nàng vì là kẻ si ngốc đệ nhất quốc. Thân xác này có phụ thân là Lãnh Thiên Ngạo, dì nương là Triệu Mộng Nhi, mẫu thân là Bạch Vỹ, huynh trưởng Lãnh Huyết Vô Tình, nhị tỷ Lãnh Băng Nhan, tam ca Lãnh Vô Ngân, tứ ca Lãnh Thư Huyên cùng ngũ muội là Lãnh Chiêu Quân. Còn nơi này là Chu Tước quốc, một trong bốn nước của lục địa Tứ Thần, Chu Tước quốc rất cường thịnh dưới sự trị vì của hoàng đế Huyết Hỏa Long. Ách, không nói chuyện này nữa, nói về bộ dạng thảm hại của Hàn Tuyết hiện tại đi, đó là do chủ thân xác này ngu ngốc, cư nhiên không biết bơi mà lại nhảy xuống hồ sen bắt ếch đến chết ngộp. Lúc đó là nha đầu Tiểu Song vô tình nhìn thấy nên lôi nàng lên bờ rồi vội vã chạy tìm người giúp, còn chuyện xảy ra tiếp theo nữa thì chắc ai cũng biết rồi.
|
*Chương 2: Tiểu Thư, Y Phục Của Người Thật Mát!!! 。。。 Gió thổi qua, tuy rằng chỉ là cơn gió nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến cơ thể đang ướt sũng của Hàn Tuyết không tránh khỏi run lên vì lạnh, gương mặt trắng bệch, môi khô tím tái, mí mắt dần trở nên nặng nề không thể nào nhấc lên. Hàn Tuyết chính là như vậy lần nữa bất tỉnh nhân sự. Nhưng trong lúc đó, Hàn Tuyết vẫn cảm nhận được một việc, dường như có ai đó đã ôm lấy nàng. Bất quá cảm giác này hảo tốt, rất ấm, rất dễ chịu. ___ 1 canh giờ sau... "A..." Hàn Tuyết mệt mỏi mở mắt, vốn định cử động tay chân một chút để thư giãn gân cốt, ai ngờ như vậy lại làm nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Hàn Tuyết thầm than, sức khỏe của cơ thể này đúng là quá mức tệ hại rồi. "Đã tỉnh?" giọng nam tử ôn nhu khe khẽ nói bên tai Hàn Tuyết, nàng giật bắn người, chỉ thiếu chút nữa là tim nhảy ra ngoài. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, dịch người sát vào góc giường nhìn nam tử đang nằm bên cạnh mình, hai tay vô thức đem che chắn trước ngực, ánh mắt có xu hướng đề phòng và cảnh giác. Nam tử đó đối với hành động này của Hàn Tuyết khóe môi co giật liên hồi, ánh mắt nồng đậm hàn sương, trong lòng dâng lên cảm xúc muốn giết người. "Ngũ muội, đừng nhìn ta với ánh mắt đó! Ta là ca ca của muội, ta sẽ không có ý định nhúng chàm đến muội!" Lời nam tử vừa buông ra, Tiểu Song đã đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm một bộ y phục, cúi đầu cung kính. "Tam thiếu gia, lão gia cho gọi người tới thư phòng!" Nam tử "Ân!" một tiếng liền bước xuống giường, rời khỏi phòng mà không thèm nói tiếng nào. Hàn Tuyết nhìn nam tử đó đi khỏi thì thở phào nhẹ nhõm. "Người lúc nãy là tam ca của ta sao Tiểu Song?" "Phải, thưa tiểu thư!" "Được rồi! Em ra ngoài đi!" Hàn Tuyết cười nhạt, nàng lấy hết sức xuống giường, giựt lấy bộ y phục trên tay Tiểu Song, đẩy Tiểu Song ra ngoài rồi đem cửa phòng khóa chặt. Hướng ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh, cuối cùng thì Hàn Tuyết cũng tìm được thứ mình cần, là một chiếc gương đồng. Nàng ngồi xuống ghế nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Dung mạo thân xác này thật khuynh thành khiến nhân kinh tâm động phách a! Hàng mày lá liễu thanh mảnh, mắt phượng to tròn lém lỉnh, tinh nghịch, mi mắt dài cong vút, cái mũi cao cao nhỏ xinh, đôi môi chúm chím đỏ mọng như cánh huyết đào, khẽ mím lại buồn rầu, làn da trắng nõn như tuyết làm nhân nhìn vào liền muốn cắn vài cái. "Hoàn hảo!" Hàn Tuyết nhếch môi cười nhưng ánh mắt vạn phần lạnh lẽo, nàng xoay người đi, vươn tay lấy y phục mới thay lên người. Loay hoay suốt 1 khắc, rồi lại thêm 1 khắc, kết quả là Hàn Tuyết chịu thua a, rốt cuộc cái thứ này phải mặc như thế nào. Đau đầu thật! Không lẽ bây giờ gọi Tiểu Song vào mặc giúp nàng nhưng nàng là không thích chuyện này chút nào. "Ách... Cách tốt nhất là làm theo ý mình thôi!" Hàn Tuyết thầm than, nàng chán nản túm lấy y phục mặc hết lên người. Mặc vào rồi lại ngắm nghía xem lại, Hàn Tuyết đối với làn váy quá dài mà đem kéo cắt ngắn lên tận trời xanh. Bất quá như vậy nhìn thế nào cũng rất ổn rồi. "Tiểu Song, vào đây ta hỏi chút chuyện!" "Tiểu thư... Nô tỳ..." "Thế nào?" "Tiểu thư, người khóa cửa rồi! Nô tỳ làm sao có thể vào được!" "Ách... Ta quên mất!" Hàn Tuyết lè lưỡi, vì cái đầu trống rỗng hay quên của mình mà gõ lốc cốc vài cái, nàng nhẹ nhàng mở chốt cửa ra rồi quay lại bàn thưởng thức trà. Tiểu Song với y phục nha hoàn tử sắc bước vào, mắt hạnh lướt qua Hàn Tuyết, ngay lúc này Tiểu Song cả người đơ cứng, mắt chữ A, miệng O nhìn Hàn Tuyết như ngây như ngốc. Cái này đúng là một cảnh xuân a, ống tay áo bị xé bỏ để lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt, áo không thắt hết nút khiến cổ áo có vẻ khá sâu, dường như ẩn hiện có thể thấy được vòng ngực đẩy đà đang phập phồng theo từng nhịp thở, làn váy phía dưới bị cắt ngắn hơn đầu gối cả hai tấc, bày ra một đôi chân trắng mịn, thon dài tuyệt hảo. Hình ảnh của Hàn Tuyết hiện giờ khiến nữ nhi như Tiểu Song còn bị mê hoặc huống chi là bọn nam nhân ngoài kia, nếu như thật sự để bọn nam nhân nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ chảy nước miếng, bổ nhào vào người Hàn Tuyết 'hành hạ' nàng đến chết a. Nghĩ đến đây thôi là cũng khiến Tiểu Song rùng mình rồi, ngước mắt ngây thơ nhìn Hàn Tuyết, Tiểu Song cười cười buông ra một câu. "Tiểu thư, y phục của người thật mát nha!" "..." Hàn Tuyết mặt đen lại, không biết nói gì hơn ngoài im lặng.
|
Hay nha! Cx hài nữa. Nàng viết 2 tr 1 lúc chắc vất lắm nhỉ?
|
|