Thất Thiên Nữ Đế
|
|
Chương 8: Từ bỏ Ta giờ có lại trí nhớ.
Ngại quá.
Giờ ta hiểu tại sao mà Huyền Vũ ba lần bảy lượt hỏi ta có cảm giác gì với Thanh Long không rồi. Ta cũng có cảm giác với Thanh Long như trước đây vậy, an toàn,bình yên.
Ta cũng đã quên đi tiếng đàn ngày đó, nó vốn dĩ không thuộc về ta, nó là khúc ca yêu thương của hắn và nàng Bạch Hổ xinh đẹp.
Hai người họ trời sinh một cặp trai tài gái sắc, ta dù có muốn chen chân vào thì cũng bị đá ra ngoài.
Ta trải qua một kiếp hạ trần đã hiểu ra thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Ta quyết từ bỏ Thanh Long, ta sẽ trở lại với kế hoạch không trở thành thiên đế của mình. Ta ôm gối lăn lộn trên giừơng không tài nào ngủ được. Ta bước xuống giừơng, dạo chơi đêm như xưa, như cái ngày ta bị yêu Thanh Long ấy. Rồi quá khứ như đồng diễn lại, ta nghe thấy tiếng đàn thanh thanh trầm bổng, y như giai điệu mê hồn ta ngày ấy.
Ta mạnh dạn hơn đi về phía đình viện.
Giờ đây ta mê man chìm vào âm thanh buồn sầu khi xa cách người yêu. Ta kéo màn che, nhìn chằm chằm vào người con trai đang chuyên chú nhạc khúc. Hóa ra bấy lâu trước đó ta đã sai lầm khi động lòng trước Thanh Long, và thực tế cho thấy trong quá khứ, ta cố gắng bao nhiêu cũng uổng công vô ích.
Người dạo khúc thiên ca đó đâu phải Thanh Long. Là ai ư? Ta đang chết đứng này. Ôi ôi đó là Huyền Vũ. Bất ngờ ghê. Ta đưa tay nhéo tay mình. Đau chết thui. Hóa ra ta không có mơ đâu. Ta thực muốn trốn đi, nhưng không kịp rồi. Huyền Vũ chợt ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta cúi đầu, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn nói:
- Thanh Vân, người biết xấu hổ từ bao giờ vậy?
Ta nhìn hắn có ý cười, đáng ghét dám giỡn ta. Ta bĩu môi, vênh mặt lên, tay chống hông nói:
- Ta đâu có da mặt dày như ai đó chứ.
Hắn lại cười, hắn có thể thôi không đẹp như thế này đi. Ta bỗng muốn chảy nước miếng. Không, giữ hình tượng. Thiên Thanh Vân, mày là thiên nữ đấy. Bình tĩnh nào. Tim ta loạn nhịp rồi. Mặt ta có cảm giác nong nóng. Không phải đỏ mặt chứ? Chắc ta không đâu, chỉ là nhiệt độ tăng. Về đêm, nó nóng. Hơ hình như cái này ta sáng tác thì phải.
Ôi, hãy thôi đi. Huyền Vũ chết tiệt, dám dùng sắc dụ ta -_-.
- Thiên nữ làm gì ngẩn ngơ vậy? Thích ta rồi phải không?
Thích ngươi? Ta còn không biết sao? Có lẽ là ta không biết thật. Nhưng ta không muốn đuối lí, vẫn gân cổ cãi:
- Tưởng bở. Hừ.
Chợt thấy hắn không vui, ta cũng không nói gì nữa. Ta đến bên hắn, chạm vào ngón đàn. Ta xưa không biết đàn đâu, nhưng kiếp trước cha mẹ ta ép ta học bằng được, luyện cầm kì thi họa bằng thầy thì thôi. Ta cũng nhớ họ nhiều lắm. Cùng một lúc mất hai người con họ hẳn buồn lắm. Ta sẽ bảo Ti mệnh cho họ cuộc đời hanh phúc nhất đền bù tổn thương kiếp này.
Ta cúi mặt, bất giác nói nhẹ:
- Thiên Huyền, muội nhớ cha mẹ.
Ta thấy tay Huyền Vũ ngừng lại trong vài giây. Hắn cầm tay ta như trước đây, vỗ vỗ vào mu bàn tay ta. Ta cảm nhận có gì đó xoẹt qua tim ta ấm áp lạ lùng.
- Họ sẽ ổn thôi. Trời lạnh rồi, thiên nữ trở về phòng đi.
Ta chớp chớp mắt. Đuổi ta về, được ta về. Ta xoay người không thèm nhìn hắn lấy một lần. Ta chỉ muốn bên hắn chút nữa thôi mà cũng đuổi. Nhưng rồi, ta thấy xa xa bóng Phong Thần đi đến. Hóa ra là vậy.
Đuổi ta về cũng có nguyên do. Ta thấy chua xót lắm. Hóa ra chẳng ai coi ta ra gì cả, không ai yêu quý ta, chỉ để ý ta vì danh thiên nữ thôi. Có gì ươn ướt, nóng hổi chảy trên má ta. Không ta không khóc đâu... Ta và hắn có là gì của nhau mà khóc... Ta... Ta... Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Mai là quên hết... Quên hết thôi...
Hôm sau, ta thiếu ngủ ủê oải dậy, soi gương và...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa....
Huhu. Mắt của ta.
Huhu.
Nhan sắc của ta. Huhu.
Thế này sao đi gặp mọi người nữa.
Huhu.
Mất hình tượng quá.
Huhu. Tại hắn cả... Huhuhu...
|
Ta ôm mặt khóc tiếp, gục đầu xuống bàn. Trời ạ. Ta là thiên nữ xấu xí nhất từ trước đến nay cho xem.
- Thiên nữ, người có việc gì ư?
Ta tức giận:
- Đi đi hức hức.
Một lúc sau, có người phá bùa chú ở cửa phòng ta vào, bước chân có vẻ hối hả.
- Thanh Vân, con sao vậy? Thiên mẫu đây...
- Mẫu thiên, đuổi hết những người không liên quan ra.
Thấy an toàn rồi ta ngửa mặt lên. Thiên mẫu muốn cười. Ta tức muốn chết luôn. Mắt ta thì híp lại vì khóc nhiều quá. Ta là người nhạy cảm nha, dễ buồn dễ khóc đó. Còn nữa, hổng hiểu tại sao trán ta nổi cục u to ơi là to, thâm tím lại. Ta nhớ lúc về cung ta có uống một vài bình thiên tửu thôi. Trăng sao không còn rõ nữa.
Ôi... Bản sắc thất thiên nữ không còn. Thật mất hình tượng đi.
- Thanh Vân, con khóc à? Chẳng lẽ lại vì Thanh Long ư?
Mẫu thiên hóa phép ra một chiếc khăn, lau nước mắt cho ta. Ta vội nói:
- Không, à... Có, con sẽ quên hết quên hết đi. Hức...
Ta không muốn mẫu thiên biết chuyện tối qua và đằng nào thì cả thiên đình này ai cũng biết chuyện ta thích Thanh Long. Nhân cơ hội này ta sẽ bỏ hắn. Thiên mẫu ta cười:
- À, ai bảo rằng muốn làm chức nữ đợi, muốn làm vọng phu chờ, con chắc chắn?
Ta xấu hổ vô cùng nhẹ, không đến mức đỏ mặt đâu.
- Con nói thật.
- Thế là tốt rồi, tốt rồi. Con nghĩ vậy là tốt. Con xem Huyền Vũ đấy cũng được, hắn tốt hơn.
Ta mếu máo. Sao thiên mẫu cứ động vào nỗi đau sâu kín của ta. Ta không muốn nhắc đến cái tên này nữa. Hắn thích Phong Thần rồi, có để ý đến ta. Ta hờn dỗi.
- Mặt con...
- Được rồi, lại đây.
Thiên mẫu hóa ra một chiếc bình nhỏ, lấy khăn thấm vào nước trong bình, nhẹ nhàng lau mặt ta. Ta thấy có gì đó mát mát lạ thường. Da ta mềm mại, bớt đau. Mắt ta cũng chẳng mỏi vì nhức. Chỗ sưng giảm đi nhanh chóng. Lau xong ta lại xinh đẹp như bình thường. Ôi được xinh là sướng nhất.
Ta lại xị mặt xuống leo lên giừơng, lấy chăn trùm kín đầu, định ngủ tiếp. Đau đầu quá. Ta bị kéo chăn, lôi dậy.
- Con ngủ mà.
- Ngủ? Con ngủ hết ngày rồi đấy. Dậy, theo ta đi đến thiên điện.
Ta kéo kéo chăn,nói:
- Chuyện gì vậy? Con ko thích đâu...
- Được rồi. Ta bảo thiên phụ con đến đây gọi con dậy.
Ta lại bật dậy. Lặng lẽ đi kiếm một mặc tạm, tóc tai cũng chẳng có cầu kì kiểu này kiểu nọ, ta cứ xõa ra. Thiên mẫu nhìn ta vẻ vô vọng. Ta không muốn bị càu nhàu, ôm người đi.
Đến nơi, hóa ra là triệu tập thiên binh thiên tướng để thu phục ma Vương. Lần trước, hắn trốn thoát được. Chết tiệt, để ta bắt được ta sẽ cho hắn trận nhừ tử, dám đánh ta. Hừ. Ta nói to:
- Thanh Vân con sẽ chỉ huy bắt hắn.
Phụ thiên ta nhìn ta kiểu không thể tin tưởng được. Ta chán hẳn. Thế này là không đồng ý rồi. Ta biết điều về chỗ ngồi. Và như trước kia, ngồi xem người ta bàn bạc, mở rộng kinh nghiệm cho sau này.
- Được. Ta cho phép con đi.
Trời ơi ta nghe không sai chứ? Ta nghe không sai chứ? Haha ta được đi rồi, được đi rồi. Ôi vui quá. Ta sẽ lại tìm một nơi quên Huyền Vũ đi. Ta lại chỉ ta và mình ta tự do, tự tại, không còn buồn. Thực ra ta đã biết mình thích hắn rất nhiều. Ngày ta cố quên Thanh Long ta chỉ bực bội, tức giận chứ không có cảm giác như lúc này. Buồn có, đau xót có. Ta quên được. Sẽ là vậy.
|
Chương 9: Tổng chỉ huy Ta được làm tổng chỉ huy đội quân thiên đình, hạ trần bắt gọn ma Vương về xử lí.
Nhưng chịu sự bảo vệ của Huyền Vũ. Ta dỗi hắn, ta mặc kệ không nói không rằng, hếch mặt đi, không coi hắn ra gì. Nhìn hắn lòng ta lại buồn rầu, ta cố che đi, xung phong đi đầu xuống trần gian trước. Lần này ta không còn mang năng lực yếu đuối như trước, ta mang thân thể một thiên nữ với sức mạnh vĩ đại nhất.
Vừa đặt chân xuống hạ giới, ta hóa thân thành một nam tử trẻ trung tuấn tú, đi ngay đến phủ Tể Tướng, của cha mẹ ta kiếp trước. Ta xin phép vào, lấy danh là bạn cũ của Thiên Huyền công tử để vào thăm hỏi. Cả phủ vẫn như thế, không có một chút gì thay đổi. Chỉ là ta đã thôi là tiểu thư duy nhất của phủ, Vũ Thiên Vân. Ta có chút buồn buồn.
Đáng lẽ ra sau khi về thiên giới tiên nhân không để chuyện kiếp hạ trần trong lòng, nhưng ta không thể quên được. Nhìn những con đường vào lát đá ta đã đi không biết bao lần. Nhìn bức tường cao, ta đã trèo ra khỏi phủ đêm đêm. Nhìn hành lang dài ta đã chạy bao nhiêu lần. Ta từ từ đi theo nha hoàn đến chính phủ. Ta quen đường nơi đây đến nỗi nhắm mắt cũng đi được. Vậy mà giờ ta phải đi theo nàng. Ngược đời. Phải thôi, giờ có ai gọi ta là tiểu thư nữa đâu...
Ta đến đại sảnh của chính phủ, nhìn cha ta đang ngồi trên ghế uống trà. Ta không biết ông nghĩ gì. Ta chết đi ông có khóc vì ta không. Thực là ta muốn ôm ông rồi nũng nịu nói:"cha ơi, con Thiên Vân đây". Cuối cùng lời ta nói cũng là lời tôn kính:
- Tại hạ là Thiên Niệm, bạn của Vũ Thiên
Huyền.
Ta vừa dứt lời thì lại có người đến. Ta xoay người nhìn người nam tử vừa bước vào sảnh. Có hào quanh của người nhà trời. Hay ghê. Ta muốn xem là kẻ nào lại theo dõi ta đến tận đây. Ta nhìn hắn chăm chú xem hiện thân của hắn sau vỏ ngoài kia. Huyền Vũ. Đáng ghét. Ta nghe hắn nói:
- Tại hạ tham kiến Tể Tướng. Tại hạ là Huyền Vũ bạn của Thiên Huyền công tử.
Cha ta có vẻ sửng sốt. A phải thôi, tự nhiên lại có hai kẻ lạ mặt đến nhà xưng là bạn của người con đã mất của mình mà. Ta thấy tay cầm chén trà đang đưa lên miệng của ông bỗng run nhè nhẹ, và rồi ông đặt chén xuống thôi không uống nữa. Hóa ra ông cũng buồn vì hai ta. Ta nhìn khóe mắt ông ửng đỏ. Ta thấy vô cùng vô cùng có lỗi với ông. Ta cúi mặt nhắm mắt một cái rồi ngẩng lên nhìn ông. Ông nói:
- Cảm ơn hai vị công tử đã đến... Thiên Vũ đã...
Ông nghẹn ngào không nói được. Ta buồn thêm...
- Tại hạ đã biết. Vũ huynh là một người tốt. Huynh ấy đã giúp tại hạ rất nhiều. Huynh ấy sẽ sống tốt trên thiên giới.
Ta vừa dứt lời, chợt thấy gì đó lạ. Huyền Vũ nhìn ta không nói một câu nào. Ta thấy hắn cảm động. Hừ,... Ta nói nhị huynh ta, không phải hắn.
- Cảm ơn hai vị công tử.
Ông cảm động lời ta nói thì phải. Trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông giờ giàn giụa nước mắt. Ta muốn ông cười với ta như xưa. Ông đưa hai bọn ta đến phòng thờ.
Ta mếu máo muốn khóc. Ta phải thắp hương cho "ta". Trời ơi. Ta còn sống sờ sờ ra đây. Ta run run cầm nén hương với kiểu không thể tưởng tượng được.
Mắt ta giật giật. Có ai cho ta biết cảm giác đứng trước linh bài của mình là thế nào không. Ta... Rốt cuộc ta vẫn phải đè nén cắm hương vào. Ta nhanh nhanh cắm hương cho linh bài của hắn nữa.
Ta nhìn hắn. Sao hắn không có phản ứng gì cả. Ta chửi thầm, đồ mặt dày. Ta lại nhớ hắn cùng Phong Thần. Tức quá...
Hình như biểu cảm ta hơi quá thì phải. Cha ta đặt tay lên vai ta an ủi. Ta càng muốn gào lên...
Ngày nắng. Trời xanh. Mây trắng. Gió thổi. Cây đung đưa. Chim bay... Thôi thôi ta nhìn trên bầu trời ấy cũng không thấy tâm trạng khá hơn chút nào khi vừa bước ra khỏi căn phòng thờ, nơi ta đã bị chịu phạt không biết là bao nhiêu lần. Ta lững thững đi sau hai đại nam nhân. Một là cha ta kiếp hạ trần. Một là Huyền Vũ tứ phương thần. Nản nản quá đi... Mẹ ta cũng có đến gặp bạn bè của Thiên Huyền là bọn ta đây.
|
Bà đã già đi vì chúng ta rất nhiều. Có người mẹ nào không thương con, có người mẹ nào nhẫn tâm chứng kiến con chết đi... Bà đã khóc rất nhiều. Ta thương bà lắm. Mái tóc bà trắng nửa đầu. Mẹ luôn yêu ta. Ta còn chưa kịp nói lời yêu thương thì đã không còn cơ hội hội rồi. Ta nhìn bà, giọng muốn lạc hẳn đi:
- Phu nhân đừng đau buồn mà tổn hại sức khỏe. Tại hạ tin rằng huynh muội Thiên Huyền, Thiên Vân sẽ sống tốt, và muốn hai người sống mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ta thấy bà lại khóc. Ta muốn khóc với bà quá. Nhưng giờ ta đường đường lại là đại nam tử, khóc không hợp lẽ thì phải. Ta thấy Huyền Vũ móc cái gì trong ống tay áo. Hóa ra là đôi dây vòng vàng. Ta tò mò. Để làm gì cơ chứ... Hắn nói:
- Đây là đôi vòng mừng thọ hai người mà Thiên Vũ giao cho tại hạ tặng hai vị. Ta mong hai vị đeo nó như huynh ấy đang ở bên cạnh.
Ta chép miệng, thông minh... Hắn vẫn nói:
- Đây là phong thư huynh ấy viết trước khi ra đi.
Tốt nhỉ... Sao ta không nghĩ ra chiêu trò này. Giờ chẳng kịp nữa. Ta đành im lặng nhìn cha mẹ đọc thư nước mắt lăn dài. Ta rút ra trong tay áo một miếng ngọc bội ta vẫn đeo đều đặn, đưa cho mẹ ta. Ta không muốn bị ép vế. Hừ... Thiên Huyền có thì Thiên Vân phải có... Cha mẹ ta nhìn ngọc bội, dây vàng cùng bức thư khóc than. Mẹ ta lảo đảo ngã vào lòng cha ta chỉ nói đi nói lại câu:
- Đúng là chữ của Thiên Huyền, ngọc bội của Thiên Vân rồi... Huhuhu con ơi...
Ta đỏ hoe mắt, sống mũi hơi cay cay. Ta đang có xu hướng khóc to. Giờ thì ta và hắn, hai người con quá cố của họ, giờ đứng trước họ, nhìn họ khóc nhớ về hai ta mà không làm gì được. Ta... Ta chỉ muốn sa vào lòng cha mẹ nói: "Mẹ ơi, Cha ơi con gái bất hiếu của cha mẹ đây,...."
Bỗng thấy Huyền Vũ nhìn ta đăm đăm, ta ngay lúc này xuất hiện ý nghĩ muốn ôm lấy hắn như xưa. Thôi thì giờ còn gì. Ta lại mình ta với ta mà thôi. Chết tiệt sao đầy người mọi kẻ ta yêu đều có người thương không phải ta thế?...
Sau khi nhìn cha mẹ ta khóc, ta và Huyền Vũ đành xin phép họ ra về. Đi một đoạn xa thật xa dân chúng, ở rìa rừng, ta giải phép hiên thân, ngồi bệt xuống đất nhìn xa xăm,câm nín. Thực là ta buồn quá. Ta không muốn mọi chuyện lại như vậy. Đó là số kiếp của ta thôi... An ủi như thế nhưng ta vẫn không ngăn cản nổi sự buồn lòng.
- Thanh Vân, thiên nữ đừng buồn nữa.
Người giờ còn nhiệm vụ cứu thế, bắt Ma Vương nữa.
Huyền Vũ ngồi cạnh ta an ủi, hắn vỗ vai ta nhè nhẹ. Ta quay đầu nhìn hắn. Ta giương hai tay ôm hắn, đầu áp vào ngực hắn. Ta không hiểu nổi tại sao lại ôm hắn như thế. Ta thoáng đỏ mặt. Ta nói nhỏ:
- Đừng nói gì cả. Ta chỉ muốn dựa một lúc thôi.
Ta thấy hắn chợt cứng nhắc rồi hắn ôm ta chặt hơn. Ta khóc nức nở, ướt đẫm áo hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta ôm hắn như vậy. Mấy chục năm dưới hạ giới ta đã quen với việc ôm hắn rồi. Ta, ta không biết sao nữa. Huyền Vũ vỗ lưng ta nhè nhẹ, giọng hắn trầm ấm an ủi:
- Khóc đi, nhưng đây là lần cuối cùng người khóc vì chuyện này. Người hiểu không? Người sau này là Thiên đấ kế nhiệm phải mạnh mẽ.
Ta tức giận. Đẩy hắn ra thật mạnh. Ta không hiểu sao ai cũng đem chuyện này ra quản ta, bắt ta làm việc này việc nọ. Không, ta không chịu khuất phục đâu. Ta hét vào mặt hắn:
- Ngươi chẳng hiểu ta gì cả.
Nói rồi ta độn thổ đến chỗ các thiên binh thiên tướng. Giờ thì ta muốn trút giận lên tên Ma Vương.
|
Chương 10: Thiên nữ ma đầu Ta hùng hổ trừng mắt nhìn đám thiên binh thiên tướng vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn họ ta lại càng tức.
Sao ai cũng nhìn trông có vẻ ép buộc ta làm thiên đế đến thế này nữa. Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi. Chỉ thế thôi. Xong vụ này ta sẽ trốn, trốn đi đến một nơi xa thật xa không ai có thể tìm đến ta. Ta sẽ tự do tự tại. Đây cũng là ước nguyện duy nhất của ta lúc này. Ta ra lệnh, cơ hồ cảm thấy giọng nói giờ đây không còn bình tĩnh:
- Đi tìm Ma Vương, ta muốn bắt sống hắn.
Hiệu quả gớm. Thiên binh thiên tướng vội vã độn thổ thành từng nhóm truy lùng Ma Vương. Ta lạnh lùng nhìn mọi vật, lật tay cầm thiên kiếm. Khí trắng bao quanh kiếm khiến mọi thứ như muốn rùng mình.
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận. Ta muốn tâm hồn mình thật bình tĩnh trước cuộc chiến. Nhưng không sao làm được. Những hình ảnh đêm ấy cùng lời nói của phụ thiên cùng chúng thiên nhân cứ xoay nhanh chóng trong đầu ta. Ta đã quá mệt mỏi rồi, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống vậy thôi.
Bỗng từ đâu gió cát nổi lên cuồn cuộn.
Cây cối lay động gào rít trong gió.
Ta nhíu mày nhìn quanh, cảm thấy có gì đó cực kì không ổn sẽ xảy đến. Một bóng đen bay nhanh đến, phủ xuống mặt đất. Ta thủ thế lùi ra sau mấy bước. Khá lắm. Ta không tìm hắn thì hắn tưởng ta yếu ớt, muốn bắt ta lần nữa, vọng tưởng. Ta nắm chặt thiên kiếm nhìn bóng đen đang hiện rõ. Ma Vương đáng ghét, dám đánh ta một cái. Thù này không trả ta không phải là Thiên Thanh Vân nữa.
- Tốt, ngươi đã tự vác xác đến chỗ ta. Tốt để cho ngươi xem ta thu thập ngươi như thế nào?
Ta hét to, múa một đường kiếm. Kiếm thiên tỏa ra linh khí áp chế âm khí của Ma Vương.
- Cái gì, ngươi là thiên nữ ma đầu.
Ta sững người. Thiên nữ ma đầu cái nhà ngươi đấy. Hừ, dám xàm ngôn ở đây. Ta thẹn quá hóa giận, hùng hổ xông lên.
- Đáng ghét. Ngươi chết đi..
Ta liên tiếp ra chiêu. Hắn cũng không phải dạng vừa, dùng đao to đen đỡ lấy kiếm ta. Ta trầm lặng, tiếp tục dùng lực ra tay. Hai màu trắng đen giao nhau trên không rồi nổ một to một tiếng. Ta xoay người lùi ra phía xa. Cả người lấm tấm mồ hôi.
- Món nợ một cái tát kia ngươi phải trả.
Ma Vương rất nhanh lẹ thoát khỏi một chưởng lực của ta. Hắn nhăn nhó, trừng mắt nhìn phía ta rồi hừ lên một tiếng, khiến khuôn mặt đã xấu xí kia lại càng xấu hơn. Ta nhếch môi cười thích thú vì đã chọc giận hắn vô cùng thành công.
- Ngươi thật ngông cuồng. Ta đợi xem ngươi sẽ còn cười được không khi nằm trong tay ta.
Ta đưa tay ngoáy ngoáy tai. Rồi vô tội chớp mắt nói nói:
- Ngươi nói gì a. Có gì nói to lên một tí.
Đường đường đại ma Vương tung hoành ngang dọc há lại nói nhỏ như vậy a.
Ta thấy hắn nắm chặt tay, xuất kích. Một đạo ánh sáng đen vội vàng hướng chỗ ta đứng. Ta khó khăn chật vật thoát khỏi một chưởng đấy. Nhìn ngọn núi phía xa bị trúng nổ tan bành, khói bụi bay đầy trời, ta rùng mình một cái. May quá, không trúng ta, nếu ta không thoát được thì không nổ chết ta mới là lạ. Khoan đã. Ta là ai mà nổ chết được chứ. Vớ vẩn thật.
- Ma Vương đại ca à, sao nóng tính thế. Có gì từ từ nói a. Bình tĩnh. Bình tĩnh chút đi a.
Vừa nói ta vừa tập kích tạo một cung tên lửa sáng, bắn đến. Từng mũi tên lửa sáng rực một vùng trời liên tiếp bắn đến.
Ma Vương xoay người né. Né bằng mắt với mũi a.
Ta là ta không cho hắn dễ dàng đâu.
Hắn rống to lên:
- Thiên nữ ma đầu kiaaaaaa...
Ta giả ngu:
- Ai cơ, ai là thiên nữ ma đầu cơ? Bảo ta ta sẽ xin cho ngươi chữ kí. Khốn nỗi ở đây chỉ có một thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời, tài năng tột đỉnh, danh chấn thiên hạ, Thiên Thanh Vân thôi a. Ta biết ngươi ngưỡng mộ ta, tuy rằng chúng ta là kẻ địch nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng cho ngươi chữ kí.
Hình như sau một hồi liên thiên của ta, ma Vương kia bước đi có vẻ loạng choạng. Ảnh hưởng lớn a.
- Ngươi... Ngươi...
- Ta a. Ta làm sao. Quá tuyệt vời phải
không.
Chu choa, ta có nên hét lên không nhỉ. Lần này có vẻ máu hắn dồn mạnh mẽ lên não hắn thì phải. Hắn như quên mất mình có năng lực ma thuật mà hùng hổ đi nhanh đến bên ta đấu trực diện. Công nhận là hắn quá dũng cảm. Không ngu ngốc thì có. Vừa chật vật vượt qua mũi tên lửa của ta. Nội lực đã suy giảm nhiều mà đòi đấu với ta ư? Cười chết. Ta đứng im như đợi hắn đến. Miệng hò la:
- Ngươi đến đây, nhanh nhanh một chút. Khổ chưa chưa già mà ngươi đã lão hóa thế rồi à. Chậm hơn cả tiểu Huyền Huyền.
|