Nếu Cậu Là Gió Tớ Sẽ Là Bồ Công Anh
|
|
Gtnv *NVC Ngô Hoàng Nhật Thanh (Yan) 17t là người thừa kế gia tộc Ngô Hoàng đang sống với ba mẹ tại Anh thì bất ngờ có 1 tai nạn xảy ra và Yan phải về sống với ông bà nội và em gái có hôn ước với con trai của Trương Gia IQ 200/200 Ngô Hoàng Nguyệt Thanh (Yun) 17t em gái song sinh của Yan sống với ông bà nội tại Việt Nam có hôn ước với con trai của Mộc Gia IQ đang học tại trường Thanh Bình phải chuyển trường đến Ischool 200/200 Trương Khắc Long (Jin) 17t con trai của vợ 2 của Trương chủ tịch lạnh lùng không quan tâm đến gia sản và công ty có niềm đam mê vẽ tranh có hôn ước với con gái của Gia Tộc Vũ Xuân IQ 200/200 đang học ở Ischool Mộc Đình Nguyên (Gin) 17t ban thân của Jin người thừa kế của Mộc Gia hôn phu của Yun IQ 200/200 đang học ở Ischool Trương Bảo Nhi (Zena) 16t em ruột của Jin rất thường anh trai ghét chị dâu tương lai vì chảnh có hôn ước với con trai của Trịnh Gia IQ 190/200 đang học ở Ischool Trịnh Thành Dương (Rin) 16t em họ Yan người thừa kế của Trịnh Gia hôn phu của Zena IQ 190/200 đang học ở Ischool *Phản diện Trương Khắc Phong (Ken) 18t anh trai cùng cha khác mẹ là người mưu mô mặc dù biết mình là người thừa kế nhưng luôn tìm cách hãm hại Jin.Ken là hôn phu của Yan Vũ Xuân Tuyền (Lea) 16t là người thừa kế Gia Tộc Vũ Xuân đẹp nhờ son phấn chảnh chọe là hôn thê của Jin Còn 1 số nhân vật khác
|
Chương 1: Hẹn Ước Bồ Công Anh Vào ngày 09/08/2008 tại 1 cánh đồng bồ công anh có 2 đứa trẻ đang mãi chơi đùa với nhau sau 1 lúc chơi đùa 2 đứa trẻ mới ngồi tựa vào nhau bỗng cô bé lên tiếng -Jun này nếu như 1 ngày nào đó tớ không còn ở đây nữa thì cậu có buồn không? -Tất nhiên là có rồi mà Yan nè không lẽ cậu tính đi đâu hả?-Cậu bé hỏi lại -Ừ tớ sẽ đi Anh với ba mẹ nhưng mà tớ sẽ về với cậu mà.Cậu chờ nha-Cô bé nói -Ừ tớ sẽ chờ ở đây cho đến khi nào cậu về mới thôi tớ nói thật đấy-Cậu bé nhìn người bạn với đôi mắt có chút buồn -Thôi tớ về đây.Chắc có lẽ tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm Jun à-Nói rồi cô bé chạy đi nước mắt cứ rơi mãi Tình bạn giữa 2 đứa trẻ diễn ra 1 cách thầm lặng và cũng chẳng ai biết chỉ có cánh đồng bồ công anh này là minh chứng cho tình bạn này.Vào ngày cô bé ra đi cậu bé đã đứng nhìn từ xa nhìn mãi cho đến lúc thân ảnh cô bé khuất dần trong dòng người đông đúc.Cậu lặng lẽ ra về rồi chuyện gì xảy ra với cậu thì cũng không ai biết 8 năm sau..... *lời nhăn của tác giả: chương này hơi ngắn nhỉ
|
Chương 2:Đoàn Tụ Tại sân bay Tân Sơn Nhất -Xin thông báo chuyến bay từ Pháp,Anh,Hàn Quốc đến Việt Nam vừa hạ cánh xin hành khách vui lòng ra đúng cửa-Tiếng chị nhân viên vang lên 1 cô gái cùng 1 bà cụ khoảng 65 tuổi đang đưa mắt tìm ai đó -Yun à sao lâu thế-Bà cụ hỏi -Từ từ đi nội chị 2 còn phải làm giấy tờ nữa con đã kêu nội ở nhà mà nội cứ một hai đòi đi mà-Cô gái có nước da trắng trên cổ có sợi dây chuyền hình mặt trăng không ai khác mà là Yun Từ trong cửa số 2 1 cô gái có nước da trắng trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền hình mặt trời không ai khác là Yan.Vừa thấy Yan Yun đã vẩy tay mong cô thấy được không ngoài dự định cô gái kia cũng vẩy lại -Chị 2 ra kìa nội-Yun vui mừng nói bà cụ cũng vui mừng khôn xiết Khi Yan vừa tới thì Yun chạy tới ôm lấy yan -Chị 2 em nhớ chị muốn chết cũng 8 năm rồi còn gì-Yun tưởng chừng như sắp khóc -Thôi chị chỉ mới vừa về thôi đừng có bù lu bù loa như vậy chứ-Yan dỗ dành Cô bỏ Yun ra chạy tới ôm lấy bà cụ -Bà nội -Cháu của bà về rồi cháu cưng của bà -Thôi mình về đi nội-Yun đề nghị -Ừ Yun ra dấu cho tài xế xách đồ vào xe rồi 3 bà cháu lên xe về nhà.Cánh cửa biệt thự Ngô Gia mở ra chiếc xe chạy vào cửa xe mở bước ra là 3 người 2 trẻ 1 già vừa thấy cô chủ nhỏ ông Quản Gia đã nói lớn -Cô Yan đã về rồi Từ trên lầu 1 ông cụ khoảng 65 tuổi đi xuống thoáng thấy thân ảnh quen thuộc đôi đồng tử ứa nước Yan chạy tới ôm lấy ông -Ông nội -Cháu ngoan của ta-Ông vuốt mái tóc màu nâu sáng của cô Rồi cả nhà ngồi xuống cùng nhau -Con muốn mang di ảnh của ba mẹ lên phòng thờ-Yan nói -Ừ con đi đi-Bà cụ đồng ý Sau khi Yan đi -Tội nghiệp con bé nó đã bị sốc nặng-Bà cụ không khỏi nghẹn ngào -Để con lên với chị 2-Yun đề nghị -Ừ lên an ủi chị con đi-Ông cụ đồng tình Tại phòng thờ 2 di ảnh đã được đặt lên đứng im lặng 1 lát Yan bỗng nghe tiếng mở cửa Yan không quay lại vì cô biết đó là ai -Chị 2 tại sao ba mẹ lại bỏ chúng vậy ba mẹ không thương chúng ta sao?-Khuôn mặt kiều diễm của Yun đã ướt đẫm nước mắt Yan ôm lấy em gái mình dỗ dành -Thôi nín đi chị sẽ bảo vệ em chị sẽ thay ba mẹ chăm sóc em-Yan đang cố kìm nén không để mình rơi nước mắt bỗng 1 âm thanh vang lên -2 đứa đi nghỉ đi cho khỏe mai đi đi chơi cho khuây khỏa rồi đi học để hoàn thành chương trình để còn về phụ giúp ông nữa -Dạ-Yun gạt đi những giọt nước mắt vui vẻ dẫn chị về phòng hôm nay 2 chị em ngủ chung với nhau Sau khi ăn tối rồi thay đồ 2 chị em lên giường nằm bỗng Yan nói -Ngày mai chị muốn đi đến cánh đồng bồ công anh ngoài ngoại ô thành phố không biết bây giờ nó như thế nào? -Dạ chổ đó được người khác mua lại nhưng không có người trong coi mình có thể vào đó-Yun trả lời chị -Ừ chúng ta đi ngủ đi-Yan nói -Dạ Rồi 2 người chìm vào giấc ngủ
|
chương có vẻ ngắn nhỉ, nội dung chắc là đủ chứ? Sam vẫn cảm thấy có đôi chỗ lủng củng nè...
|