Chương 1
“Em làm gì vậy? Anh xem với!” Hắn ghé sát đầu vào tờ báo tôi đang tập trung đọc. Tình trạng này đã kéo dài hơn 3 tháng rồi, kể từ khi hắn vào tập đoàn của chúng tôi thì nghiệp như diều gặp gió. Tốc độ thăng tiến khiến ai cũng phải trố mắt kinh ngạc khi chỉ với 3 tháng ngắn ngủi thôi, hắn đã trở thành trưởng phòng của bộ phận quan trọng nhất tập đoàn. Vậy mà tôi “cày” ít nhất cũng phải 3 năm mới lên chức phó trưởng phòng. Những ngày đầu tôi thực sự bỡ ngỡ trước sự áp lực nơi đây. Không từ nào có thể diễn tả được nơi này, tốc độ làm việc phải nhanh, chất lượng phải đạt mức tốt, đòi hỏi sự tập trung cao độ, phải nhanh trí, nếu không thì bị đình chỉ làm việc, cắt lương, nặng hơn thì sa thải. Tôi phải cố gắng lắm mới không ngã xuống bờ vực thẳm khi đã khoảng chục lần nhân đơn cảnh báo của Phó giám đốc – Han Seyon. Công ty chúng tôi là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong ngành chuyển phát giao hàng nên mỗi ngày cũng phải đến hàng trăm đơn là chuyên bình thường. Ấy vậy mà tên này lại thản nhiên như giờ nghỉ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng bực mình trong khi bản thân cố gắng lắm mới đến nước này mà hắn chỉ cần 3 tháng đã vượt qua tôi. . Mọi người còn đồn thổi rằng hồi bé anh ta là một siêu thần đồng, một bài toán chỉ cần một phút là xử gọn gàng, năng khiếu thể thao thì trên cả tuyệt vời khi có cả 1 đội bóng đá mời anh ta kí hợp đồng chuyên nghiệp và các môn thể thao khác cũng vậy, đặc biệt là bóng chày khi một trong những đội bóng lớn nhất Nhật phải bay sang tận Hàn để thuyết phục anh sang Nhật thi đấu ở giải NPB. . Càng nghe tôi càng thấy tức. Nếu đó là sự thật thì tại sao anh ta lại vào cái ngành này chứ? Vì tiền bạc, hay vì danh tiếng của tập đoàn đầy triển vọng này? Hay là “thiên tài thì không cần lo” ?! “Coi nào, em làm gì mà mặt đơ đơ như thiểu năng thế?” Hắn cười khi nhìn tôi bằng con mắt long lanh như 1 ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. “Tránh ra! Sao anh phiền nhiễu vậy chứ? Giờ nghỉ thì ít nhất cũng để tôi tự do đi!” Tôi gằn giọng và tỏ ra không hài lòng. Phải rồi, hài lòng với anh có khi trời sụp rồi. Cả giờ làm việc quấn lấy tôi, giờ nghỉ cũng vậy, giờ họp văn phòng cũng chịu chung số phận, còn giờ về thì anh ta bám về đến tận nhà. Mặc dù tôi quát mắng nặng nề thế nào, thì anh ta vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Hàng đêm, tôi chỉ biết ôm gối khóc khi cảm thấy bản thân mình như 1 con rối bị điều khiển bởi hắn. . Thật sự không hiểu sao hắn lại có thể thăng tiến nhanh đến vậy, tôi đã thử tiếp cận. Nhưng bản thân KHÔNG TÀI NÀO chịu được khi anh ta cứ bám lấy mình như 1 món đồ đắt giá bậc nhất thế giới. Tôi vẫn luôn phải chú ý cách xa hắn vì mỗi khi nhìn thấy tôi, hay trông thấy cái bóng của tôi hăn lại xuất hiện với đủ trò khiến cái đầu đáng thương của tôi muốn nổ tung ngay tức khắc. Thật tình, ngay ngày đầu tiên anh ta đã DÍNH lấy tôi rồi. Nhan sắc bổn cô nương thì không liệt vào hàng Good, nhưng cũng không liệt vào hàng Bad, tóm lại là ngoại hình cũng chỉ là thường thường đủ để thỏa mãn bản thân. “Dương Lí Hoa, em nhìn mặt của Kaeyong Hysongna này xem. Em có thấy có thộn như em không? Không, xem tất cả mọi người trong phòng đi nào! Mọi người đều tươi vui, còn em thì không.” Hắn cười đểu, bóp má tôi. “Hầy ~ anh xong chưa? Nếu không có anh thì tôi còn tươi hơn họ.” Tôi gục đầu thở dài thầm nghỉ “mình chết mất” rôi đi ra ngoài trong khi anh ta vừa cố gắng níu lại vừa nói: “Em nói thế anh buồn lắm đấy!” “Buồn thì mặc kệ anh, đồ phiền nhiễu.” Tôi thầm nguyền rủa hắn rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt đau đầu. . Cộp - cộp, cộp – cộp, cộp – cộp. 1 người đi trước 1 người, 1 người theo sau 1 người, 1 người cố thoát khỏi 1 người, 1 người lại cố theo 1 người. Chúng tôi vẫn cứ như vậy trên con ngõ vè nhà vắng vẻ. “ Anh làm gì mà cứ bám tôi hoài thế? Cả hàn Quốc này thiếu người phụ nữ cho anh hả? Tôi đâu phải tài sản của anh hay gì đâu mà anh cứ đi theo tôi thế? Nhà thì biết rồi, đường cũng quen rôi. Anh về đi! Phiền nhiễu quá đấy! ” Tôi vừa cảnh báo vừa tăng tốc độ đi bộ lên. Và anh ta thì không hề tăng, tốc độ bình thường của hăn thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ đi bộ nhanh nhất của tôi. ( Bực mình quá đi à ~ Trên đời có ai gặp hoàn cảnh này không cơ chứ?... ) Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi. Nó rất ấm áp nhưng tôi liền thoát ra trong tức khắc trong sự ngõ ngàng của hắn. Tôi lườm hắn, hắn lại ra vẻ ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra. “ Anh mà theo tôi nữa, tôi báo cảnh sát đấy biết không! ” Tôi trợn mắt nhìn hắn. “ Ôi ~ nếu như vậy thì anh bảo em là bạn gái anh, hay là vợ hoặc gì đó, chúng ta đang cãi nhau, hoặc hơn giận nhau, họ sẽ không bắt anh đâu! ” Hắn nở nụ cười đắc chí, 2 tay dang ra như thể biết chắc là sẽ thanh hiện thực. Tôi thở mạnh ức chế, khuôn mặt nóng ran, và lồng ngực cũng vậy. Mở điên thoại ra, bấm số của cảnh sát, tôi giả giọng sợ hãi : “ Anh cảnh sát ơi, có 1 tên điên cứ theo dỗi em ngày qua ngày ý ạ. Em sợ lắm, anh có thể đến phố số 2 ở Changwon không ạ? Hắn cứ theo dõi em hàng tuần rồi. Em sợ lắm! ” Ở bên đầu dây bên kia, anh cảnh sát quát mắng giận dữ: “ Cô nghĩ đây là trò đùa hả? Đi mà lừa con nít, chúng tôi không rảnh để làm mấy trò vớ vẩn của cô! Tút tút tút “ Tôi cứng đơ người. Lẽ nào tôi làm sai? Hay tôi không thực sự sợ hắn nên mới không có chất giọng mang sự sợ hãi? Hắn nhìn tôi, ôm bụng cười khùng khục như 1 tên thần kinh. Rồi đưa tay lau mắt như thể khóc vì cười, nhưng lại không có nước mắt nào cả. Quá giận dữ, trong giây phút không kiểm soát được bản thân, toi lấy cái túi hàng hiệu đang đeo trên vai vụt đánh hắn tới tấp. Tôi chỉ có đánh, đánh và đánh hắn cho hả giận. Lòng ức lắm cơ! Sau bấy lâu mới có thể trả thù thế này mới đã. Nhưng... Hắn đang nằm ngay đơ trên đường, không cử động, không rên lên tiếng nào.
( Quác, mình giết người rồi sao? )
. “ Cô Dương Lí Hạo, cô phạm tội đánh người vô cớ nên sẽ bị giữ ở đồn trong tối ngày hôm nay, Anh Hysongna là trường phòng của tập đoàn B&N và cũng là nạn nhân của cô. Nhưng đồng thời là cấp trên của cô. Thông tin này chúng tôi sẽ gửi về cho Giám đốc Han Seyon để chỉnh đốn lại nhân viên của mình. ” Anh cảnh sát nói với giọng nghiêm khắc tột độ khiến tôi sợ đứng tim. Giám đốc Han... Han Seyon?! Bả sẽ nhận thông tin này?! “ Kh...khoaan khoan khoan đã, anh cảnh sát ơi, hắn cứ theo lẽo đẽo tôi đã gần tháng rồi. Tôi lúc đầu đã nói nhẹ nhàng, nhưng hắn không nghe và vẫn đi theo tôi. Và đến cuối tôi đành phải cảnh cáo hắn m...mạnh mẽ đến vậy chứ. Chứ tôi không...có cố ý. ” “ Dù sao thì chúng tôi vẫn phải báo cáo cho Han Seyon. Mời cô về phòng tạm giam. ” Tôi ủ rũ ngồi xuống hàng ghế sắt cũng hàng loạt tên đáng sợ khác. Chúng đáng sợ, rất đáng sợ! Tôi chỉ có thể im lặng, cố gắng không nhìn bọn chúng và giữ bình tính. Nhưng tên đáng sợ nhất, đô con nhất, hắn có vết sẹo rất to bên má phải. Ánh mắt hắn sắc lẹm như chim ưng, lạnh lẽo như 1 tảng băng ở Nam Cực. Toàn cơ thể tôi run lên bần bật, tôi chỉ có thểm kiềm không mình không khóc. Hai tay nắm chặt lấy mép váy. Hắn đưng trước tôi rồi! Hắn đang nhìn tôi! Hắn sẽ làm gì thiếu nữ tôi đây? Huhu, số mình thật khổ! Hay là xui xẻo nhỉ? Hoặc là ông trời ghét mình? Cũng có thể, tôi chỉ bị như này chứ không ai như thế này đâu ha. Không, về sau chắc chắn sẽ may mắn. Nhưng có không đây? Ôi ~ thật là đau đầu mà! “ Xin lỗi, cô gì ơi, cô có sao không? ” Tôi choàng tình và thấy co thể không run nữa, cũng không sợ. Ôi ~ nghĩ lung tung quả có ích. “ A, tôi không sao không sao hết. Cảm ơn anh! ” Tôi cười nhẹ đáp. “ Cô có thể nhơ viên cảnh sát ngoài kia đưa bức thư hộ tôi được không? “ Hắn nở nụ cười thân thiện. “ À, được chứ! “ Tôi gật đầu và nhờ 1 viên cảnh sát y như yêu cầu của anh ta. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, thở dài. Khuôn mặt đầu dầu thoáng chút buồn phiền, và có chút lo lắng. “ Sao anh lại bị vào đây? “ “ Tôi đang cố lắp xich cho đứa bé, nhưng viên cảnh sát nhìn thấy tôi và bắt tôi vào đây. Không trách được, huôn mặt tôi giống Mafia quá mà. “ “ Bức thư đó anh gửi đến ai vậy? “ “ Mẹ tôi đang ốm nặng ở nhà, thực sự thì túi thuốc của tôi đang ngoài kia nhưng họ cứ nghĩ thầm rằng đó là ma túy hoặc cocain. Vẻ ngoài thật rắc rối quá nhi. “ “ Tôi hiểu cảm giác của anh. Tiện, tôi tên là Dương Lý Hạo. Còn anh? “ “ Tôi là Jay Hanuki “ “ Anh là người ngoại quốc à? “ “ Ha ha, phải! Tôi là người Nhật gốc Panama. Tôi mới về Hàn Quốc làm việc cùng gia đình được ít lâu. “ “ Cô Dương Lý Hạo? “ Viên cảnh sát đang cầm 1 tờ giấy đọc rõ và to tên tôi ở ngoài song sắt. Tôi vội đứng dậy đi về phía anh ta thì thấy hắn. Như theo bản năng, tôi lườm hắn. Hắn lại nở nụ cười như mọi khi. “ Tôi cần cô về phòng thẩm vấn sự việc giữa cô và anh Kaeyoung Hysongna. “ . “ Vậy là anh ta lẽo đẽo cô thật, thời gian ké dài khoảng 3 tháng ngay từ khi anh ta vào làm việc ở tập đoàn? “ “ Vâng vâng. “ Tôi gật đầu lia lịa. “ Theo luật thì cô không có tội, nhưng anh ta thì có tội trạng. Được rồi, chúng tôi sẽ gửi công văn về sở. Nếu muốn, ngày mai cô có thể nghỉ làm ở tập đoàn 1 ngày vì sự nhầm lẫn này. Chúng tôi có thể làm đơn. “ “ Không cần đâu ạ. Tôi chỉ cần công lí thôi ạ. “ “ Cô có thể về. “ “ Xin hỏi, tên Kaeyoung Hysongna sẽ ở đây ạ? “ “ Phải, thường tội đó chỉ tạm giam 1 ngày rưỡi, nhưng anh ta lại là trưởng phòng có học thức cao nên thời gian tăng lên 3 ngày. “ . “ Ồ, em được về rồi à? Đợi tí nhé, anh về cùng em ngay đây. “ Hắn thản nhiên nói. “ Để xem. “ “ Anh sẽ không ở đây đâu. Anh sẽ về nhà cùng em. “ “ Thôi kiểu nói thân mật như vợ chồng đi nhé! Như vậy là quấy rối cuộc sống người ta đấy! “ Tôi hất tốc vào mặt anh tiến về Hanuki. “ Hanuki, anh còn giữ đơn thuốc cho mẹ của anh không? “ Anh ta hơi bối rối trả lời: “ C...có. ” “ Cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ mang thuốc đến cho mẹ anh dùng. “ “ K...không, làm sao làm như vậy được. “ “ Tính mạng con người là trên hết. Anh định để người mẹ đã nuôi nấng anh bao năm nay lo lắng sao? “ “ Tch, cô làm vậy khiến tôi thấy bối rối quá. Đành nhờ cô vậy, đây là đơn thuốc, địa chỉ nhà tôi là số 35 đường Chaneyun phố Hansewa. “ “ Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh muốn trả ơn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ nhận ơn đó. “ Tôi cười nhẹ nhàng nói. “ C...cảm ơn cô...rất nhiều “ Hanuki bắt đầu khóc “ Ơn này...tôi nhất định sẽ...trả. “ “ Không cần khách sáo, là con người thì phải giúp đỡ nhau. “ Tôi cầm chiếc túi hàng hiệu đi ra phía cửa chính. Mặc cho sự ngỡ ngàng của tên Hysongna khi bị viên cảnh sát bắt vào phòng tạm giam, lại con cố nói với tôi : “ Lần này em thắng, nhưng anh sẽ không chịu thua đâu! “ . “ Con già làm sao rồi cháu gái? “ Một bà lão già phải lên 80 tuổi nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ trong ngôi nhà nhỏ bé gắng nói lên những lời quan tâm dành cho cậu con trai đáng sợ. “ Dạ, anh ấy đang ở đồn cảnh sát vì bị tạm giam. Nhưng bà đừng lo, chỉ là viên cảnh sát đề phòng quá thôi, bản mặt đó ai nghĩ không phải la Mafia thì công nhận cao thủ nhìn thấu con người. “ Tôi nhìn bà, đưa cho bà cốc nước cùng khoảng 4, 5 viên thuốc để uống theo đơn. “ Khụ khụ, nó là thằng bé tốt lắm! Chỉ tại vết sẹo to đùng trên mặt nó thôi, trên đời khó có ai dũng cảm bằng thằng bé nhà già. Nó nghị lực lắm, săn sóc già cả ngày, không rời 1 giây. “ “ Hì hì, làm con thì phải tròn chữ hiếu mà bà. “ Tôi nhìn bà cụ uống thuốc mà lòng thấy xót. Căn nhà này là nhà cho thuê, nội thật hầu như không có, đã xuống cấp trông có vẻ sẽ sập lúc nào không hay. Đồ đạc tất cả đã cũ. Tôi đi quanh ngôi nhà và dòm ngó xung quanh. Tất cả...
Con gái, con nhìn đây! Một chú ngựa to khỏe mạnh phi nước đại! Con thấy chứ?!
Tiếng của cha đang vang lên trong tâm trí tôi. Nụ cười của ông luôn luôn rạng rỡ, mặc dù mẹ ghét bỏ cha, khinh miệt cha, căm thù cha. Ngay cả khi chết, cha vẫn nở nụ cười nói:
>>Cha chỉ buồn ngủ thôi, Hạo. Chỉ một lúc thôi ta sẽ tỉnh lại! Đừng khóc chứ, con sẽ làm nụ cười của ta bị phai nhòa mất! Ha...ha..h..<<
Cha đã không thể cười hết, đã không thể kết thúc phong cách độc nhất của mình. Tôi đã cố cười, nhưng dường như nó chỉ mang hai màu trắng đen đơn điệu, nhàm chán và không có chút ý nghĩa của hai từ “vui vẻ” theo đó.
>>Ồ, hắn chỉ là một kẻ tồi tệ thôi! Tôi không việc gì phải nuôi con bé ấy cả. Đó là con của hắn ta, chứ không phải tôi, giờ thì không còn chút vương vấn gì nữa, ta đi chứ?<<
Nụ cười của mẹ trong đám tang của cha. Thực sự...cha! Sao cha...lại nhìn thấy ở mẹ...một điều gì đó đặc biệt? Để rồi sinh ra...làm con bất hạnh như này? Mẹ đã bỏ con lại một mình và không bao giờ quay lại dù chỉ gửi một lá thư. Cả cuộc đời, con sxe không bao giờ...không bao giờ tha thứ cho...
>>Rốt cuộc...mục đích...của nụ cười của cha...nó mang gì vậy? Nó có ý nghĩa gì vậy? Cho con biết được không?<<
Cha xoa đầu tôi băng đôi tay trai sần, nhìn tôi bằng con mắt hiền dịu nhất thế gian, nở nụ cười ẩn chứa điều gì đó và cất lên chất giọng ồm ồm nhưng lại mang sự dịu hiền của người mẹ trộn lẫn người cha.
>>Ha ha, vào một ngày nào đó, ta không biết nữa, có thể về sau con lớn lên, con sẽ hiểu được thôi. Có khi con còn cải tiến và “nối nghiệp của cha” ấy chứ! Ha ha<<
Cha cười, và cười. Rồi cười. Rốt cuộc...cha nghĩ gì vậy? Kể cả những giây phút chuẩn bị lầm chung, cha biết cái chết sẽ đến, cha chắc chắn nó sẽ đến mà vẫn nở nụ cười đó trước cô con gái đang giàn giụa nước mắt, lòng đau hệt như 1 lưỡi dao thái ra từng mảnh, với tốc độ rrast chậm như thể muốn cảm nhận sự đau đớn không còn gì đau đớn hơn. . Căn nhà này hệt như căn nhà tôi trước đây. Ngôi nhà cũ kĩ xuống cấp nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương, căn tròn sự vui vẻ và tiếng cười. Tuy khó khăn nhưng bù lại là sự hạnh phúc tột cùng. Những dụng cụ cũ kĩ đã qua sử dụng dường như mang lại một sự thu hút tâm trí của một đứa trẻ. Chúng tuy cũ kĩ nhưng lại là kỉ niệm gắn liền với những khoảnh khắc vui đùa cùng cha, gắn liền với sự giả dối của mẹ. . “ Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, may mà có cô. Nếu không mẹ tôi đã phải đi ra ngoài tìm tôi rồi.” Kanuki gập người cảm tạ tôi khiến bản thân vô cùng bối rối, không biết nói gì cả. “ K...không sao, không sao cả! Chỉ là bổn phận của con người thôi mà! “ “ Phiền cô ở đây cả đêm để chăm sóc mẹ tôi, con việc làm của cô thì sao? “ “ Dù sao tôi cũng đã nhờ một viên cảnh sát về đồn viết đơn gửi về tập đoàn xin nghỉ 1 ngày nên không sao cả. “ Tôi phẩy tay. “ Thật là, cảnh sát giờ sao không tin người...khụ..khụ...chỉ dựa vào vẻ ngoài mà...khụ...bắt hình dong. “ “ Dù sao thì cũng vì an toàn cộng đồng bà ạ, thời đại ngày nay cũng có nhiều nguy hiểm lắm chứ! Chưa kể lúc ấy Kanuki lại ở bên cạnh một đứa trẻ nên viên cảnh sát nghĩ anh ấy chuẩn bị bắt cóc trẻ em lấy tiền chuộc. “ Kanuki ngồi dậy cười ha hả khoái chí. “ Cô không cười sao? Tôi thấy nó khá là hài hước đấy chứ. “ “ Đó là chuyện bí mật của phụ nữ chúng tôi. “ “ Già...thấy khong có...khụ...gì là bí mật cả. “ “ Vậy thì là bí mật của riêng tôi. “ Tôi từ biệt họ rồi hướng về phía trục đường chính để về nhà sau 1 đêm vắng. . Tay nắm chặt chiếc cốc sứ đang đầy trà, con tay kia thì tóm chặt lấy mép váy. Mặt run lên vì bực mình. Cảm xúc đang phải đóng chặt trong một chiếc hộp sắt được trói bởi hàng tá dây xích sắt. Tôi đập đầu xuống bàn vô vọng khiến nước trà bắn lung tung ra ngoài khi phía đối diện là... Kaeyong Hysongna.
( Đáng lẽ hắn bị tạm giam 3 ngày chứ! Ông trời ơi, hai từ “bình yên” nó chạy đâu mất rôi?... )
“ Thật tình, may mà tổng giám đốc Han Seyon giúp thì anh mới ra được. Cô ấy tốt thật! Chả bù cho cô gái nào đó ở đây. “ Hắn xụ mặt quay đi chỗ khác như ra vẻ hờn dỗi. “ Tôi là bạn gái anh hả? “ Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. “ Ồ, bậy giờ thì không. Nhưng...về sau nàng sẽ là phu nhân của tại hạ chứ nhỉ? Phu phu phu. “ Hắn cười híp mắt. Tôi chỉ nhìn hắn – người đang tràn trề sinh lực sau cả đêm đứng đợi trước cửa nhà. Với lòng tự trọng của bản thân và trước mặt của hàng xóm, tôi không thể không mời hắn vào nhà. Hắn đưa tách trà lên rồi từ tốn uống như một người hoàng tộc. Chí ít thì tôi nghĩ vậy khi xung quanh hăn đang tỏa sáng như một thiên thần hoặc ánh sáng thanh cao của vị hoàng tộc nước Anh hoa lệ. Và cũng có thể vì quá mệt, tôi bị hoa mắt mà nhìn gà hóa “viễn tưởng” (?) Tôi dụi dụi mắt, vẫn không thay đổi. Hắn thậm chí còn mọc một đôi cánh trắng xóa mềm mại phía sau, và no đang cử động.
( Cái....mình bị bệnh hoang tưởng rồi à?... )
Chớp chớp mắt, hắn vẫn ung dung như mọi khi. Nhưng đôi mắt của hắn lại long lanh một cách kì diệu. Nó cứ như thể là mặt sông phẳng lặng trong xanh, còn bên trên là bầu trời xanh chưa những đám mây trắng “bông bông” trôi theo chiều gió. Và xung quanh là những tia nắng nhẹ. Tiếng chim hót líu lo khắp nơi. Còn mặt đất là thảm cỏ xanh cunbg nhưng tiếng rì rào của khu rừng sau lưng. Hắn bỗng xuất hiện lúc tôi “trúng” bùa hấp dẫn của hắn. Với khuôn mặt đẹp trai không tài nào hình dung được, hắn trải một tấm khăn màu đỏ xuỗng thảm có. Rồi...một chiếc giỏ từ đâu xuất hiện trên tấm khắn ấy.
( Doraemon cho hắn bảo bối hả trời?... )
Hắn ngồi xuống và ra hiệu tôi ngồi xuống. Tất nhiên còn chút ngại ngùng, tôi tiến tới chỗ hắn. Vung tay tằng hắn một cái tát. Quả nhiên, đây chỉ là một giấc mơ. Tôi vội mở mắt và hắn không còn tỏa sáng nữa. Thật may quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Vẫn ổn, mình vẫn ổn. Nhưng.... Sao một bên mặt của anh ta lại đỏ thế trời? “ Em vừa làm cái gì vậy? Anh có tội gì đâu mà bị ăn tát oan uổng thế trời. “ Tôi bối rối và quan sát lại tay của mình. Quả là tay có hơi rát thật. Anh ta nói thật. Nhưng...mình đâu có cố ý. Lúc đó đang...à...đúng là có thật nh...nhưng chả phải lúc tát hắn, tôi đang...hoang tưởng sao? “ X...xin...l...lỗi nhiều, tôi...không...c....có cố ý. “ Tôi vội vàng đứng dầy cúi đầu xin lỗi. “ Thật tình, em bối rối trông thật đáng yêu quá đi! “ Hắn cườ nhìn tôi. “ Xong việc thì mời anh ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi còn phải dọn nhà, không có chỗ cho anh trong nhà này đâu. “ Tôi lườm hắn. Cảm giác tội lỗi đã biến mất tức khắc ngay sau lời nói của hắn. Thật sự sau khi suy nghĩ kĩ lại, một cái tát còn quá nhẹ. Phải hàng trăm cái hệt như tối hôm qua.
|