|
nhanh haaaaaaaaaaaaaa!len n
|
- Vả lại con chính là người mang chìa khóa để mở tấm bản đồ - Sao có thể?-nàng nhìn sự phụ lộ vẻ khó tin - Thật ra con chính là thế hệ duy nhất còn sống của vương tộc Mô Dung. Vương tộc này là một gia tộc lâu đời có truyền thống đúc binh khí ,những đồ vật do một tay gia tộc Mô Dung đúc ra đều là bảo vật. Chẳng biết vì sao 50 năm về trước chỉ trong vòng một đêm cả gia tộc đều bị giết sạch, tất cả các loại vũ khí trong kho đều bị người ta lấy mất ngay cả bí tịch đúc kiếm và binh pháp cũng mất tung tích _thờ dài sự phụ nói tiếp- Hồi đó triều đình cho rất nhiều người điều tra nhưng không tìm ra bằng chứng mãi về sau chuyện này cũng điều bị người ta lãng quên. Một thời gian sau trên gian hồ lại lan truyền tin đồn về bản đồ kho báu, lúc đó ta vẫn còn nhở, chỉ nghe phụ thân nói bản đồ khó bàu nêu rơi vào tay kẻ xấu hoặc bọn phản tặc thì hậu quả khó lừa. Tiên hoàng lúc đó là thái tử và cha của ta đã giốc sức tìm kiếm , có được nhưng không tìm được nữ tử có ấn kí hoa đào trên người, khi cha và tiên hoàng qua dời ta nhận giữ Ngọc Tỉ và tấm bản đồ, khi đó có dịp ta đi ngang qua Mô Dung phủ thì chỉ cứu được một mình con thôi, sau đó khi con lên ba tuổi thì ta mới biết con là chìa khóa là người nắm giữ khó báu - Nhưng sao con lại ko thấy-nàng nhìn sư phụ hỏi “ ấn kí hoa đào làm sao có? Nếu có thì nàng là nhìn thấy rồi - Cái này ta cũng thấy có một lần lúc con lên ba, nhưng sau đó thì ko thấy nữa_sư phụ cũng cảm thấy khó hiểu lắc đầu - Cũng lạ nhỉ?-nàng chống cằm suy tư - Đúng là rất lạ-sư phụ tiếp lời - Nhưng làm sao bọn họ tin con được, lỡ tưởng con nói xằng bậy thì sao? Hoàng cung đâu dễ dàng mà có thể vào được, mà người lại giao cho con nhiệm vụ như thế-nàng lại thắc mắc tiếp - Cái này con ko cần lo, ta sẽ có cách con chỉ cần đưa Ngọc Tỉ và giúp người kế vị lấy được khó báu thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành-sư phụ thảng nhiên trả lời - Dạ con biết rồi, chừng nào thì đi ạ - Ngày mai con sẽ lên đường, đi nghỉ đi cho khỏe rồi ngày mai khởi hành-sư phụ nhìn nàng nói dịu dàng nói -Dạ con đi trước-nàng cuối đầu sau đó đi ra ngoài Sư phụ nhìn bóng nàng trâm ngâm sau đó thở dài"Không biết là họa hay phúc đây, theo ý trời vậy" Khi bước ra khỏi sảnh chính nàng quay gót trở lại phòng ngồi trên ghế nàng trâm ngâm suy nghĩ, ko biết sư phụ có kế hoạch gì đây, linh cảm báo cho nàng biết chuyện đi đến kinh thành không phải chỉ đơn giản là đưa đồ vật cho người kế vị, nhưng nàng lại ko nghĩ ra còn lí do nào khác để sư phụ phải ủy thác nàng, hazz đúng là chuyện ko nghĩ mà, nhưng một điều rất quan trọng là sẽ xuống núi sẽ đi đến kinh thành, nơi được mệnh danh là sa hoa trụy lạc nhất vùng đất này, nghe nói ở đó có rất nhiều trò chơi, trời ơi!!!! đã qua à Lí do của sư phụ nàng đã quăng nó lên chín tầng mây rồi, bây giờ trong đầu của nàng chỉ có một thứ đáng để quan tâm chính là đi kinh thành. Ha ha ha kinh thành đợi ta, ta sắp đến rồi, đến lúc đó ta sẽ quậy tưng bừng mà ko ai có thể quản, sướng quá!
Chương 3: LÊN ĐƯỜNG - Con đã nghe kĩ lời dạy của sư phụ chưa vậy, đừng có mà nghe tai này lọt sang tai khác nghe chưa?-Hôm nay là ngày nàng đi đến kinh thành, mới sáng sớm mà sư phụ đã dựng đầu dậy, còn dạy dò đủ thứ chuyện trên đời,thật không hiểu sao sư phụ lại có nhiều chữ để mà nói thế , hazz - Con biết rồi mà! con không phải là con nít, sư phụ đừng lo lắng _nàng bất đắc dĩ lên tiếng an ủi - Ta nói ta lo cho con sao? - Hả?-nàng mở mắt to nhìn sư phụ - Cái ta lo chính là những người tiếp xúc với con kìa, không bị con phiền chết cũng bị con quậy chết- sư phụ vuốt râu bình thảng nói - Sư phụ làm như con là người lang sói không bằng- nàng khinh thường liếc sư phụ - Thôi đi kẻo trở kìa-sư phụ lên tiếng -Con biết rồi không cần phải đuổi - Biết vậy thì tốt mau đi nhanh đi cho ta khỏe-sư phụ giục - Tại sao con đi sư phụ lại khỏe?- nàng thắc mắc hỏi - Nếu con đi không ai quậy phá không khỏe mới lạ- sư phụ bình thảng nhìn nàng đầy thâm ý - Được con đi, hứ-nàng trèo lên ngựa phi nhanh Nhìn bóng lưng nàng khuất sau núi, mà thở dài - Tử Yên đi đường bình an - Wow cảnh vật đẹp qua đi mất!-sau khi xuống núi, nàng cưỡi ngựa theo hướng kinh thành mà đi, cảnh vật hai bên đường làm cho nàng phải trầm trồ khen ngợi
- Thật là~ nếu biết trước thế giới ngoài đẹp như thế này, thì mình sẽ không phí 16 năm tuổi xuân ở cái chốn toàn là núi cao, cây cỏ dại, như thế-nàng nhìn cảnh vật làm ra vẻ tiếc nuối - Nhưng ko sao bây giờ mình đang ở đây và thưởng thức đấy thôi, ha ha ha- nàng lại bắt đầu tự kỉ
|
|
|