Chương 7: Tình yêu là gì?
Thi rất hiểu rõ tính cách của Hoàng Anh. Cậu ta không thích "cưỡng đoạt", hay nói đúng hơn, cậu ta muốn chính là sự phục tùng, tâm phục khẩu phục. Không phải không cưỡng đoạt, mà cưỡng đoạt một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hết mức có thể. Có thể nói, cậu ta thích sự chắc chắn. Bởi vậy, thứ gì đã ở trong tay cậu ta thì rất khó đoạt đi, nhưng đồng thời, thứ cậu ta chưa thể nắm bắt cũng rất nhiều. Thanh Lam là một trong số những thứ đó. Anh có thể chắc chắn, rằng trái tim cô chưa hoàn toàn thuộc về thằng em trời đánh của mình. Thậm chí, không chỉ là vậy. Tựa như...cô chưa từng thuộc về nó, dù chỉ một chút. Nếu không, thì dưới hoàn cảnh có hôn ước và một tình cảm nhất định, họ đã sớm kết hôn. Hoàn toàn trái ngược với người em khó ưa của mình, Hoàng Thi không quá xem trọng sự chắc chắn và đảm bảo. Nếu không thì anh cũng chẳng có ngày hôm nay. Tính cách như Hoàng Anh, nếu để cậu ta tự lăn lộn, chờ đợi cậu ta sẽ chẳng là cái gì cả, ngoài thất bại. Những thứ mà Thi hiện tại có được đều ít nhiều nhờ vào sự liều lĩnh. Về phần sự "tâm phục khẩu phục", anh càng không quan tâm. Khẩu phục kéo dài lâu, sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm phục. Nhưng mà, đối với Thanh Lam, anh không muốn sử dụng biện pháp quá mạnh. Những điều thằng em anh coi trọng cũng không phải không có lí. Hơn nữa, anh càng hiểu rõ, để cậu ta dễ phát điên nhất, cần phải dùng cách của cậu ta đối phó chính cậu. Suy nghĩ mãi, có một điều Hoàng Thi không hiểu. Anh quay đầu, nhìn cô gái trẻ đang thong thả sấy khô tóc, thân hình quyến rũ chỉ được che đậy bởi một chiếc khăn tắm, hỏi: - Chị nghĩ gì về tình yêu? Giang Ngọc quay lại, tựa như bất ngờ với câu hỏi này. Suy nghĩ một chút, cô trả lời: - Tôi chưa từng yêu nên không rõ lắm. Nhưng nếu hỏi tôi nghĩ gì về tình yêu, thì câu trả lời là...phiền phức. - Phiền phức? Thứ mà cả thế giới này ca ngợi? Lối suy nghĩ của chị thật lạ. - Thế còn cậu? Cậu đã từng yêu chưa? Hoàng Thi im lặng. - Chính vì chưa từng yêu, chính vì không có tình yêu, cậu mới đạt được thành công như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ đi, chẳng phải rất thoải mái? Thoải mái? Có lẽ vậy. Thi trầm ngâm. Nhưng anh luôn thấy thiếu gì đó. Anh thật sự muốn biết, tình yêu là gì? Và nó như thế nào? Điều này không có nghĩa là anh khao khát tình yêu. Anh chỉ đơn giản muốn biết nó là gì mà thôi. Là gì mà mọi người đều khao khát? Thậm chí một số người bảo nó còn quý giá hơn tiền tài và địa vị.
Trong khi Hoàng Thi trầm tư suy nghĩ về tình yêu như một nhà triết học, thì đồng thời, ở một căn biệt thự, đêm không hề tĩnh lặng. - Aa...ư...ưah...ha...haa... - Hộc...hộc... Một căn phòng bên trong biệt thự to lớn này, dù ánh trăng bàng bạc chiếu vào qua cửa sổ vẫn không thể làm lạnh không khí nơi đây. Những âm thanh vô nghĩa nhưng lại có sức mạnh khiến cho người ta đỏ mặt không ngừng vang lên theo một tiết tấu đầy dụ hoặc, chiếm lĩnh cả gian phòng.
- Hộc... Sao em không bỏ thằng đó rồi theo anh? Những gì nó có thể cho em, anh cũng có thể, thậm chí hơn nữa... Anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng...
Trên giường, hai thân thể không mảnh vải quấn chặt vào nhau trong mê luyến, từng hơi thở nóng hổi như hòa làm một. Xen lẫn với tiếng thở, giọng người đàn ông hơn ba mươi tuổi vang lên, đầy khao khát. Bên dưới anh ta là một cô gái xinh đẹp, kết hợp với vẻ mặt đê mê, ánh mắt đầy tình ái, cô gần như có thể làm tan chảy trái tim của mọi người đàn ông. Nhưng sau khi nghe lời nói của chàng trai, trong đôi mắt ướt át của cô chợt xẹt qua vẻ thâm độc. - Em...phải trả thù...ah... Hắn không xem em là người...mà chỉ như một thứ công cụ. Hắn dùng đủ cách ghê tởm và tàn nhẫn để biến em thành một cổ máy làm tình đa năng...ưh...dùng em để mua lấy danh vọng... Không có em, hắn cũng chẳng có ngày hôm nay... Cô gái này tên là Đường Mỹ Xuân. Cô có một cuộc sống khá êm ả, cho tới sáu năm trước... Giờ phút này, sâu trong đôi mắt đầy thù hận của cô, là một nỗi sợ không tên mà chính cô cũng không nhận ra. - Đúng là rác rưởi!_ Người đàn ông nhăn mày, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Anh cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!"_ Mỹ Xuân thầm hừ trong lòng. Sáu năm qua, cô đã quá rõ trong đầu đám đàn ông nghĩ gì khi tiếp cận mình. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu: "dục vọng xác thịt". Bảo sẽ tiếp nhận cô như anh chàng phó giám đốc trước mặt cô đây, bất quá cũng là quá mê mẩn với thành quả huấn luyện của tên khốn nạn Hoàng Thi mà thôi. Bây giờ, Mỹ Xuân thật sự không hề muốn nhớ lại những ngày tháng đó. Đó là ác mộng lớn nhất đời cô. Tên khốn Trần Hoàng Thi đó, hắn còn là người sao? Hắn không phải là một con người của xã hội văn minh, mà giống như kẻ tra khảo thời phong kiến, thậm chí hơn thế nữa. Hắn có đủ trò biến thái bệnh hoạn vô cùng ghê rợn. Thú vui hàng ngày của hắn, chính là kích thích cô đến cực độ nhưng lại không cho thỏa mãn, biến cô thành một con điếm khát tình. Thậm chí đến bây giờ, muốn ngừng cũng không được, cô không thể khống chế dục vọng của mình.
Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua ô cửa sổ, khung cảnh thanh bình làm cho người ta thoải mái. Thế nhưng, trong căn phòng nhỏ lại tràn đầy bầu không khí dâm dục, khiến bất cứ ai cũng phải đỏ mặt. Mỹ Xuân bị trói trên chiếc giường nhỏ, người không mảnh vải, khắp thân thể đều là miếng dán kích điện, xung quanh còn có vài món "đồ chơi" vươn vãi, ướt đẫm. Cơ thể cô run lên từng đợt, trong miệng thường trực vẫn là những âm thanh vô nghĩa, nghe qua rất đau đớn, nhưng khi nghe kỹ, còn cảm thấy điều khác. Cách đó không xa, Hoàng Thi ngồi trước cửa sổ, bắt chéo chân, ngồi đọc sách, cứ như không khí cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không bị âm thanh như côn trùng chạy trong người phát ra từ Mỹ Xuân ảnh hưởng. Mặt anh hoàn toàn không có một chút biểu cảm, hoàn toàn chăm chú vào cuốn sách. Mãi một lúc lâu sau, không còn một dòng điện nào chạy qua người đã một khoảng thời gian, Mỹ Xuân mới yếu ớt cất giọng: - Anh...Thi...dừng lại đi. Không một tiếng đáp lại. - Em xin anh! Em...đau lắm... Lúc này, Hoàng Thi mới hơi ngẩng đầu, một lát sau mới bỏ cuốn sách trong tay xuống bàn, chậm rãi đi về phía Mỹ Xuân. Bộ dáng của anh lạnh lùng, thờ ơ, khác hẳn khi ở bên ngoài. Gương mặt đẹp đến khiến cả hai phái đều rung động gần như lạnh lẽo, không bận tâm bất cứ chuyện gì. Đôi mắt sâu thẳm hút hồn người khác lướt qua người Mỹ Xuân, sau đó dừng lại trên mặt cô, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo muốn không ra hình dạng. Cánh tay thon dài, lạnh lẽo nâng lên, những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào trên mặt Mỹ Xuân, sau đó từ từ lướt nhẹ xuống dưới. Hành động này rất nhẹ nhàng, giống như sợ làn da dưới tay mình hao tổn một mm. Giọng anh trầm thấp vang lên, giọng nói như có thể bóp chết người nghe, vì nó tác động đến cả trái tim, làm người ta mềm nhũn, cực kỳ êm tai: - Em làm rất tốt. Em có thể giúp được anh rồi, chỉ một chút nữa. Song, nội dung lại làm Mỹ Xuân run bần bật. Ngay lúc đó, cánh tay còn lại của Hoàng Thi, chợt nhanh như cắt vặn núm điều chỉnh cường độ dòng điện đến tối đa. - Aaaaaaaa!!!
- Aaa! Hộc hộc... Mỹ Xuân ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng la nhỏ của cô làm phó giám đốc Tuấn giật mình ngồi dậy, lo lắng hỏi: - Em làm sao vậy? - Em không sao.
Mỹ Xuân vẫn thở dốc, giống như chưa thực sự thoát ra khỏi giấc mơ. Những hình ảnh đáng sợ chuyển động hỗn loạn bên trong đầu cô, rồi bỗng tán loạn bởi tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya. - [Nói cho anh, tình yêu là gì?] Từ chiếc điện thoại vang lên một giọng nói ấm áp đến gai người, giọng nói có thể làm trái tim của mọi cô gái lỗi nhịp, khiến người Mỹ Xuân run lên nhè nhẹ. Cô không hiểu làm sao hắn ta lại gọi vào giờ này, với giọng nói dịu dàng này, hỏi cô một câu như vậy. Sáu năm nay Trần Hoàng Thi hỏi cô rất nhiều thứ, nói với cô rất nhiều về tình yêu, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Một câu hỏi cô chưa nghe bao giờ, một lời nói làm trái tim cô...xao xuyến. Mọi loại cảm xúc từ chán ghét, sợ hãi, căm thù hay thậm chí một thứ mà Mỹ Xuân không thể gọi tên xẹt qua trong lòng cô, khiến tim cô lỗi nhịp bật thốt: - Em...em không biết diễn tả sao nữa. Nó...em không biết mình có nó hay không...
Dĩ nhiên Mỹ Xuân không chỉ trải qua một mối tình. Nhưng cô có từng thực sự yêu ai không? Như Trần Hoàng Thi chẳng hạn? Hay chỉ đơn thuần xem hắn ta như một mỏ vàng? Chính cô cũng chẳng biết. Cho dù biết, thì tình yêu cũng thật khó định nghĩa. - [Tình yêu thương ba mẹ thì sao? Nó như thế nào?] Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên lần nữa. Mỹ Xuân bất giác cảm thấy lạnh người.
Tên này không có bất cứ tình cảm nào sao? Vậy thì làm sao có cô gái nào có thể đi vào lòng hắn? Hắn thật sự là ác quỷ? - Ừmh, nó...rất ấm áp, cũng rất buồn bã. Ấm áp, hạnh phúc khi được ba mẹ che chở, quan tâm, cảm giác như chỉ cần về nhà thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đang nhiều dần, những vết đồi mồi ngày càng nhiều hơn, em chỉ muốn thời gian ngừng lại... - [... Vậy sao? Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Mai anh sẽ không ở nhà đâu.] - [À, nhớ về sớm nhé.] Mỹ Xuân thẩn thờ nhìn ra bên ngoài đường phố vẫn đang sáng rực, nhìn từng ánh đèn xe nối đuôi nhau. Cô có cảm giác như mình đang nằm mộng.
Vĩ Tuấn nhìn bóng lưng cô gái đứng lặng ngoài ban công, nhẹ nghiến răng. "Trần Hoàng Thi, chờ đó!"
Sáng hôm sau, tại phim trường, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ những diễn viên thổi hồn cho câu chuyện. Bộ phim sắp được quay này chính là "Đường về" - câu chuyện kể về Tâm - một tên giang hồ giết người không gớm tay, lớn lên nơi đầu đường xó chợ và không hề biết yêu thương là gì. Nhưng định mệnh đã khiến hắn gặp được Hiền - một thiếu nữ với gia cảnh nghèo khó, phải nghỉ học đi làm để chăm sóc cho cha mẹ mang bệnh tật và đứa em trai. Nhờ Hiền, Tâm đã cảm nhận được tình yêu thương, nhận ra lỗi lầm của mình và rửa tay gác kiếm, quyết tâm sống lương thiện. Tuy nội dung là con đường hồi tâm hướng thiện, từ một người xấu trở thành người tốt của Tâm, khác hẳn với những bộ phim mà Hoàng Thi đóng trước đây, song độ u tối và bi kịch của nó có thể nói là đứng nhất trong cuộc đời diễn viên của anh. "Hứa hẹn" đây sẽ là tác phẩm "đáng sợ" nhất làng phim Việt. Kinh phí đổ vào "Đường về" là một con số ngất ngưỡng. Hầu hết thành viên trong đoàn làm phim đều sợ rằng bộ phim này sẽ bị cấm phát hành ngay khi biết nội dung. Và, hầu như những ai đã đọc kịch bản đều khẳng định kẻ viết nên nó đã điên rồi, và đạo diễn Liêm lại càng điên khi chọn nó. Bộ phim này thực sự có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là bộ phim do Phùng Khánh Liêm làm đạo diễn, với sự góp mặt của dàn diễn viên "một nhà": Trần Hoàng Thi, Huỳnh Thanh Lam, Lâm Việt Thành, Đường Mỹ Xuân, Lưu Quang Hòa. Một sự kết hợp không biết là ngẫu nhiên hay cố tình. Hiền trong"Đường về" cũng là vai chính đầu tiên của Thanh Lam. Và quan trọng nhất, đây là bộ phim đầu tiên mà cô và Hoàng Thi đóng chung với nhau. Khi nhận vai diễn, Thanh Lam cũng đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, vì đây thực sự là một bộ phim u tối, với nhiều cảnh bạo lực và nhạy cảm, tâm lí nhân vật lại cực kỳ phức tạp, cô lo mình sẽ thể hiện không được tốt. Đặc biệt khi mà nam chính lại là Hoàng Thi. Cô sẽ có cảnh nóng với anh. Dù là sẽ có diễn viên đóng thế nhưng nghĩ tới cảnh phim sẽ được chiếu cũng khiến cô thấy xấu hổ. Giữa lúc tâm trạng chìm trong lo lắng và xấu hổ, Thanh Lam chợt có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu, cô trông thấy Hoàng Thi đang vẫy tay với mình, cười dịu dàng. Lam chợt thấy ấm áp và tự tin hơn hẳn, cô mỉm cười đáp lại, một nụ cười rất tươi.
|