Vòng Xoáy Ngàn Năm Đưa Em Đến Với Chàng
|
|
Tác Giả: Andy Thể loại: Xuyên không, cung đấu,
Lục Vi Phong là ông vua trẻ tài ba của nước Lục An Triều có rất nhiều phi tần bên cạnh, từ nhỏ vốn là thái tử đương triều nên tính cách có chút ngạo mạn, ngông cuồng, mạnh mẽ. Hứa Thinh Thinh là một cô gái trẻ từ hiện đại trở về quá khứ, thành người dân trong nước Lục An sau đó tiến cung thành cung nữ. Bản tính từ nhỏ năng động pha lẫn ngỗ nghịch nên vào cung gây bao rắc rối. Tuy thế có cái đầu rất nhạy bén và tiếp thu nhanh nhẹn. Trong quá trình thành cung nữ cô đăng kí vào Ti chế phòng để làm nhưng lại gặp vị lãnh đạo vô cùng khó tính, bảo thủ. Nhờ vào tình yêu thương và tài năng của mình cô đã cảm hoá được vị lãnh đạo Ti Chế Phòng và được nhận làm con gái nuôi. Sau này bất đắc dĩ cô trở thành vợ của Hoàng đế Vi Phong. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau sẽ có cuộc sống hôn nhân như thế nào? Bên cạnh những biến cố giữa họ, những người vợ, quan lại trong triều sẽ gây cản trở, khó khăn cho họ như thế nào? Sau bao thử thách, mâu thuẫn, xích mích nhưng cũng đầy nước mắt của họ liệu có tìm được kết cục hạnh phúc? Chờ vào câu chuyện bắt đầu nhé...
|
Chương 1: Bị "lừa" Ánh nắng chưa chiếu qua cửa, thì vẫn còn vài hạt sương đọng lại mà trước cửa nhà đã nghe tiếng đập cửa inh ỏi. Người nào thật tốt khi phá hỏng giấc ngủ của nó. Trong lúc còn mớ nó cứ nghĩ là có người phá nên ngủ tiếp. Ây da! người đó thật tốt không tha cho nó vẫn tiếp tục đập cửa thật mạnh. Chắc là do tiếc cái cửa bị đập nhiều Thinh Thinh bật dậy như lò xo rồi chạy xuống dưới nhà mở cửa. Mở cửa thì thấy người tốt đó chính là con bạn tri kỉ của mình. Thinh thinh định mắng nó một trận thì cái giọng lảnh lót vang lên - Mày làm gì lâu thế, muốn cho tao đợi cho tới trưa à. Tao chưa muốn làm kẻ bất lịch sử phá nhà người khác đâu nhé. "Tao có kêu mày phá đâu mà tới đây sớm vậy" Thinh nói "Nhắc mới nhớ mau lên phòng thay đồ tao dẫn mày đi đến một nơi đẹp lắm" Hoa bảo "Như..n..g m..à..." chưa nói hết câu đã bị kéo thẳng lên lầu thay đồ. Vội vàng thay đồ, rồi con Hoa đưa nó tới ngọn núi sau Ký túc xá của trường rồi nói với nó một câu mát tai " Chết rồi, tao để quên cái ví nhà mày rồi, chờ tao về lấy" Nghe nó nói vậy Thinh Thinh không mấy nghi ngờ do con này có tật hay quên như nó. Đợi con Hoa cả tiếng không thấy đâu nó bắt đầu chột dạ nghĩ "Hay nó lừa mình" nhưng ý nghĩa đó cũng biến mất vì nó tin Hoa không làm chuyện đó. Từ phía sau nó nghe tiếng người " Chờ lâu quá có mỏi chân không" Nó quay sang định mắng mỏ con kia. Nào ngờ đập vào mắt nó chính là 3 thằng con trai. Mỗi thằng có nhuộm mấy màu tóc không ra người. Nhìn kĩ là bọn giang hồ trong trường mà nhưng sau bọn chúng lại tới đây. Thằng đứng giữa bảo " Bạn tốt của em đã bán em cho anh giá cao rồi, giờ em thuộc về bọn anh" Nó đơ như chưa từng được đơ, tai ù khi nghe gã đó nói. Đến khi nó hoàn hồn thì bọn chúng đã đứng trước mặt nó chỉ cách 5 cm theo phản xả nó lùi lại và "Mấy người muốn gì, tôi không có gì để mấy người lấy" Vừa nói vừa lùi nó không để ý nó đã tới gần vực sâu. Gã kia cười " Nói sai rồi em có thân thể tuyệt đẹp thì làm sao không có gì" Bọn chúng tiến tới gần hơn nó thật sự sợ và hận con Hoa tại sao lại làm như thế với nó. Nó chỉ hy vọng có người tới cứu nó. Bọn chúng tới gần hơn nó la lên rồi khóc "Tôi van xin đừng đụng vào tôi" Mấy gã chỉ cười rồi tới sát hơn. Nó sợ quá rồi và giờ nó đành nhảy xuống vực sâu để bảo toàn danh dự nó không muốn nhục nhã và đau đớn với sự thật người bạn thân nhất lại phản bội nó. Nó lao thẳng xuống vực, mấy gã kia giật mình định giữ lấy tay nó nhưng không kịp. Mấy gã kia phút chốc nổi gợn sóng lưng nếu cô ta chết chuyện này sẽ bị phơi bày bọn gã sẽ bị bắt. Thấy vậy mấy gã không còn ngạo mạn mà thành người nhát cấy liền chạy ra khỏi khu vực đó
|
Chương 2: Thế giới cổ đại 2 năm sau... Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ có một cô gái đang ngắm nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ một điều gì đó nhưng ánh mắt ấy lại ưu buồn. Người con gái đó chính là nó, đã hơn 2 năm, nó xuyên tới đây. Năm đó không phải vì quá tin tưởng bạn bè đã không bị hãm hại như thế này. Ngày nó lao xuống vực hy vọng đã vụt tắt, nó tưởng mình đã chết. Có lẽ ông trời còn thương nó nên đem nó đến thế giới khác. Người ta phát hiện nó nằm trên cánh đồng oải hương với khuôn mặt trắng bệch,...gần như tắt thở. Hai vị trưởng lão thương tình đem về chữa trị và săn sóc. Hai người chỉ có 1 đứa cháu gái nhỏ hơn nó. Cô gái đó tên là Thu Xuân. Đến khi tỉnh lại và sức khoẻ ổn định nó mới biết mình được cứu sống. Nghe Thu Xuân kể lại tình trạng lúc đó của nó vô cùng thảm thương. Nó xin ở lại ngôi nhà nhỏ này để cảm tạ 2 vị lão đã cứu mạng nó. Hằng ngày nó lên rẫy phụ làm ruộng, hay có bữa cùng Thu Xuân ra chợ bán Gạo cũng được ít tiền. Cuộc sống nó cứ thế trôi qua cho tới 2 năm nay kí ức đau đớn ấy cứ bám lấy nó. Dạo này thấy nó không còn vui vẻ như trước Thu Xuân mới hỏi nó "Tỷ tỷ có chuyện gì à" Nó thấy mình bị hỏi "Không sao tỷ chỉ bị nhấc đầu thôi" Nhìn ánh mắt nó là Thu Xuân đã hiểu có chuyện gì đến với nó nhưng nó không muốn nói. Thu Xuân chỉ bảo" Vậy à ! Muội ra chợ bốc thuốc về cho Tỷ uống đỡ nhấc đầu nha" Nó không nói gì chỉ quay đầu ra cửa sổ. Thu Xuân ra khỏi phòng nó và đi ra chợ bốc thuốc. Đêm đến, cái kí ức nhục nhã kia lại kéo tới, nó bất giác la lên và ngồi dậy, hành động này làm Thu Xuân cũng ngồi dậy, lay vào người nó hỏi: - Tỷ làm sao thế ! Đừng giấu muội. Nó bật khóc " Làm sao đây cơn ác mộng kia vẫn đi theo tỷ tỷkhông tài nào quên đi được, Tỷ rất sợ" Thu Xuân nói" Tỷ hãy kể cho muội nghe biết đâu có thể giúp tỷ" Và nó bắt đầu kể, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sáng hôm sau, nó ngủ dậy nhưng bên cạnh không thấy Thu Xuân đâu. Bỗng nó cảm thấy hụt hẫng và cô đơn. Hôm qua Thu Xuân đã biết được câu chuyện của nó, Thu Xuân an ủi nó cho đến khi trời gần sáng rồi 2 đứa mới đi ngủ. Đang suy nghĩ miên man, đánh vào lưng nó là Thu Xuân. Thu Xuân bảo: Tỷ thay đồ đi đừng buồn nữa, ông trời đã thương tỷ cho tỷ cơ hội sống lần 2 rồi, vậy thì tỷ phải sống vui vẻ và tốt hơn chứ" Câu nói này làm cho tinh thần nó bớt buồn nghe lời Thu Xuân nó đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng cô làm ruộng. ------------------------- 3 tuần sau.. Giấc mơ đó vẫn theo nhưng bên cạnh có Thu Xuân nên nó không cô đơn nữa. Điều này nó lại nhìn cô gái nhỏ này với ánh mắt khác cô còn lương thiện hơn nó nghĩ. Nó đang đan len để bán cho mùa đông sắp tới, đem ra chợ bán thì tiếng la của cô nhóc ở ngoài vọng vào : Tỷ tỷ có tin vui hôm nay ta ra chợ có nghe được một tin” .“Ân?” Thinh không chút để ý trả lời. “Hoàng cung phái người đến thôn ta chọn lựa cung nữ. Muội nghĩ sẽ tham gia!” Thinh Thinh lập tức ngưng đan kinh ngạc nhìn Thu Xuân. "Muội nghe nói làm cung nữ sẽ có tiền lương rất nhiều." “Muội đi năm năm sẽ về. Đến lúc đó, có tiền, chúng ta sẽ mở một nông trại hoa” “Tỷ, muội nguyện đi.Nhưng là, muội rất sợ, cái gì muội cũng không hiểu không biết, cho nên muội muốn tỷ đi cùng” “Muốn tỷ đi cùng?” Thinh Thinh trả lời “Tỷ thông minh lanh lợi, ở bên cạnh, muội không sợ.” “Nhưng muội để tỷ suy nghĩ đã nhé.” Vào hoàng cung đâu phải dễ. Nó thật sự muốn cân nhắc kỹ lưỡng. “Được. Tỷ suy nghĩ kĩ. Ngày kia tỷ nhất định phải quyết định đó nha." Rồi Thu Xuân ra ngoài, trong nhà lại yên tĩnh, Thinh Thinh tiếp tục hoàn tất cái nón len. Đêm không ngủ được, trằn trọc nghĩ không biết có nên cùng Thu Xuân vào cung hay không. Suy nghĩ hai ngày, Thinh Thinh quyết định cùng Thu Xuân tham gia. Nó đã biết ở triều đại này, hậu cung phi tần đều là con gái của các viên chức lơn, cho nên những người như nó và Thu Xuân căn bản sẽ không thể “hóa phượng hoàng”, trừ khi được hoàng đế nhìn trúng, nếu không hết kỳ hạn sẽ về. “Thinh, Tỷ thấy nhiều người đến đông không” Đứng cạnh Thinh Thinh, Thu Xuân thấp giọng nói. “Tỷ cũng không rõ lắm. Chắc đều do bổng lộc mà đến. Thinh thinh không nhúc nhích, chỉ quét mắt nhìn một loạt nữ tử đến đăng kí. Một nam tử trong trang phục quan viên đi đến. Hắn nhất định là người triều đình, có trách nhiệm chọn lựa cung nữ.
|
Chương 3: Nhập cung Nam tử nhìn vẻ trung niên cất giọng nói: "Chắc các ngươi đã biết thể lệ tham gia nhưng trước khi bắt đầu ta sẽ cho người kiểm tra các ngươi. Nếu ai được chọn có thể bước tiếp vào đăng kí." Nói xong hắn phất tay áo rồi khoảng 10 người bắt đầu kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra này, mỗi một bước đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi người kiểm tra 1 hàng, kiểm tra không hề đơn giản, cung nữ vào cung bắt buộc phải cao gần bằng cái giá mà người ta cho là cái đo chiều cao, thấp hoặc cao qúa sẽ bị loại, rồi chọn nữ nhi trong độ tuổi dưới 20, xem xét chân tay, dáng đi,...Cuối cùng chỉ còn năm mươi người có tư cách tiến cung. Trong phần đăng kí, có 3 phần để tham gia, 1 là hậu hạ phi tần của vua, 2 là phụ việc trong thượng cung, 3 là học để thành phi tần của Hoàng đế. Nó và Thu Xuân liền đăng kí cái thứ 2, nó đăng kí vào Ti Chế phòng chuyên thiết kế, bày biện, trang trí do đúng chuyên môn hồi nó còn ở hiện đại, Thu Xuân thì đăng kí vào Ti Trân Phòng chuyên trang sức. Thế là một ngày hôm đó coi như là mệt nhọc nhất mà nó từng trãi. ------------------------ Nó và Thu Xuân được 2 ngày để chào tạm biệt mọi người. Hai ngày này nó và Thu Xuân đem bán hết chỗ len, bán được khá, một ít đưa cho lão mẫu giữ lại, còn ít nó chia thành 2 cho nó và Thu Xuân. Ngày cuối cùng nó và Thu Xuân thu dọn quần áo chuẩn bị tiến cung. Đêm đó, nằm trên giường nó đang ngủ thì Thu Xuân phá vỡ sự im lặng “Thinh, Tỷ ngủ rồi sao? "Ân, có chuyện gì" Nó mơ màng ngủ bị Xuân Thu kêu nhưng vẫn lim dim. "Muội ngủ không được.” Thấy Thinh Thinh nói rồi im,Thu Xuân gác lên người nó. Cảm thấy được sức nặng trên người, Thinh Thinh hé mí mắt, nhẹ giọng than, Thu Xuân muội lật qua lật lại cả buổi tối, không mệt sao?" Thu Xuân"Muội thấy hồi hộp quá không biết trong cung ra sao, lão mẫu nói trong đó rất nguy nga tráng lễ, có rất nhiều nữ nhân cao quý, mỹ lệ" “Đâu chỉ là thế những nữ nhân này là hậu cung tần phi của hoàng đế. Hoàng để chỉ có một thê tử, gọi là hoàng hậu; còn những người khác là vợ lẽ hay gọi là phi tử của hoàng đế, các nàng cũng phân chia cấp bậc.” Nàng thường xem trên ti vi, hoàng cung đều rất xa hoa, không biết Lục An hoàng triều này có như thế hay không. Thu Xuân nghe vậy liền ra vẻ sùng bái hỏi tiếp:"Tỷ biết nhiều như vậy có thể kể muội nghe đi" “Ta..ta.. đại khái chỉ biết như vậy, còn cụ thể thì phải chờ tiến cung mới biết được!” Ở từng triều đại, luật lệ và quy định không giống nhau nên nó không dám nói bừa sợ Thu Xuân nghe xong thì hiểu nhầm rồi rắc rối. Thu Xuân nói tràn ngập hy vọng" Sau năm năm, chúng ta sẽ mang theo rất nhiều bạc về nhà sống cùng lão bá, lão mẫu. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở nông trại hoa bán mà không cần nghĩ ngợi nhiều..” Thinh Thinh xúc động nhìn Thu Xuân. Mới mười bảy tuổi, Thu Xuân còn chưa trải sự đời, lại chỉ sinh hoạt tại vùng thôn quê nhỏ bé vô tranh này, căn bản không biết được sự hiểm ác nơi hoàng cung. Thinh Thinh nghĩ lại hôm đó, nhờ vào bề ngoài xuất sắc cùng tính tính ôn, nó và Thu Xuân đều được chọn. Thiếu chút nữa thì nó bị loại, đơn giản bởi vì hai năm trước nó từ nơi xa đến, ở nhờ nhà Thu Xuân chứ không phải người ở đây, may mắn là có Trưởng Làng cùng quan huyện giúp đỡ, hơn nữa nhìn nó lại hiền lành nên vượt qua.
Nằm trên giường, hai con người, hai cách suy nghĩ giống nhau, trằn trọc không ngủ được.
Bóng đêm dần lui, mặt trời ló ra ở phương Đông, Thu Xuân và nó lưng đeo tay nải, được Lão bá lão mẫu cùng các hương thân phụ lão trong thôn đưa tiễn, cùng rời khỏi lương thôn ra trấn tập hợp.
Đến thị trấn nó và Thu Xuân lên xe ngựa lên đường. Sau nửa tháng, rốt cục đã đến hoàng cung, ở tại chỗ của ma ma chủ sự học các quy củ, nghi lễ trong cung. Vì thân phận thấp kém lại không có lễ vật cho ma ma chủ sự nên nó và Thu Xuân thường xuyên bị ma ma chủ sự làm khó dễ, Thu Xuân tính tình bộp chộp, nhiều lần mạo phạm ma ma, may mà nó cũng lanh lợi giúp đỡ nên đều bình yên vượt qua. Nhưng cũng tránh không khỏi bị phạt, là tỷ muội có nạn cùng chịu, nó tình nguyện cùng Thu Xuân bị phạt. ---------------------------- Huấn luyện rốt cục cũng hoàn thành, ma ma chủ sự tổng kết: “Huấn luyện đã xong, biểu hiện tổng thể coi như là tốt! Tiếp theo đây các ngươi chính thức nhận chức trách." Thế là hôm nay nó phải tạm biệt Thu Xuân theo đoàn tuỳ tùng sang Ti chế phòng hướng Tây để nhập việc, Thu Xuân theo bọn tuỳ tùng khác sang Ti Trân Phòng hướng Nam.
|
Sao lau co ckap ms zay tg
|