|
Chương 4: Ti chế chủ Đứng trước phòng Ti chế phòng nó thật hoa mắt với kiến trúc trang trí nguy nga. Thật sự nó chỉ thấy trên ti vi, theo các tỉ tỉ bằng hữu khác bước vào. Bên ngoài đã đồ sộ nhưng bên trong lại còn lộng lẫy hơn. Những mẫu vật được trang trí và làm bằng vật liệu khác nhau tạo sức hút cho những món đồ thêm bắt mắt. Nó thầm kính phục những người có tay nghề cao siêu đến thế. Nhưng hiện giờ sao sống lưng nó lạnh đến thế, quay lưng lại thì nó phát hiện. Một người phụ nữ tuổi đã tứ tuần nhưng vẻ đẹp của bà lại không tố cáo tuổi thật, trên đầu bà có cài những cái trâm thật tinh xảo, bộ quần áo bà màu xanh ngọc bích đã tôn lên khí chất có trong bà. Bên cạnh là một người phụ nữ khoảng hai mươi mặc bộ đồ gióng nó nhưng màu tím. Nhưng khoan đã người phụ nữ này là ai. Tiếng la của người mặc áo tím vang lên:
"To gan, thấy Ti chế chủ Ti chế phòng không hành lễ"
À, thì ra là người này là chủ nhân truyền thuyết trong ti chế phòng. Nó thấy mình hơi lố vội vã quỳ xuống hành lễ "Tham kiến ti chế chủ, nô tì Hứa Thinh Thinh ngu muội, xin người hãy lượng thứ".
Ti chế chủ bước tới rồi nói "Thì ra ngươi tên là Hứa Thinh Thinh"
"Vâng nô tì họ Hứa tên Thinh Thinh" Thinh Thinh ngẩng mặt lên trả lời.
"Ân, ngươi mau đứng dậy ta không trách phạt"Ti chế chủ nói xong bước đi. Thinh Thinh dập đầu tạ lễ. Đứng dậy phủi bộ váy cô nhìn Ti chế chủ bước đi nhưng sao nhìn giống mẹ cô quá. Bỗng nước mắt trào ra làm cô không kịp lau đi, nén đau thương, cô sải bước đi theo. Ti chế chủ ngồi trên chiếc ghế cao uy nghiêm làm bà tăng thêm nét nghiêm nghị của vị lãnh đạo. Cô đứng đằng sau những cung nữ khác. Thấy ti chế chủ đã an tọa trên cái ghế.
"Tham kiến, ti chế chủ"chúng cung nữ đồng loạt hành lễ.
"Ân, ngẩng đầu lên"Tiếng nói dễ nghe của ti chế chủ làm chúng cung nữ ngẩng đầu lên. Tiếp đó là tiếng nói của người hầu bên cạnh ti chế chủ. "Các ngươi đã biết chúng ta tới đây để làm gì rồi chứ". Đồng loạt cung nữ khác đều hô to"Dạ, nô tỳ đã rõ" Người hầu nữ nói tiếp"Giờ là lúc các ngươi tự giới thiệu về danh tính của mình, bắt đầu từ ngươi" Cô gái mặc bộ quần áo hồng như nó bắt đầu giới thiệu"Nô tỳ, họ Lam tên Nhân..." Cô gái thứ hai"Nô tỳ, họ Bạch tên Thu cúc.." Cô gái thứ ba"Nô tỳ. họ Hạ Tên Liên..." ....... Tới lượt nó chưa kịp há miệng nữ hầu đã cắt ngang"Không cần, bọn ta biết tên ngươi"
Nói xong người nữ hầu nói nhỏ vào tai của ti chế chủ, bà vừa nghe xong chỉ gật đầu nhẹ. Sau lượt giới thiệu nó cùng cung nữ khác phải nghe quy cửu, nguyên tắc làm việc ở đây hơn ba tiếng đồng hồ. Đứng nhiều chân nó như muốn gãy. Thấy thái độ lơ là của nó người nữ hầu khác mách nhỏ cho ti chế chủ. Lông mày bà nhăn lại rồi nói nhỏ gì đó. Vẻ mặt của bà rất nguy hiểm, nó thấy vậy liền tập trung hơn. Nghe giảng đạo hơn một tiếng nữa thì tiếng nữ hầu kia nói" Tới đây, các ngươi có thể theo mama nhận phòng, riêng cô Hứa Thinh Thinh phải ở lại chịu phạt vì tội lơ là khi nghe quy cửu".
Tiếng nói dứt nhiều ánh mắt cung nữ khác nhìn nó, người thì thấy xót, người thì cười đắc ý, người thì khinh nhìn nó...đủ kiểu loại nhìn. Nó thấy tới đây chỉ một ngày đã phạm tội không biết những ngày sau sẽ ra sao. Bọn họ bắt cô chép ba trăm bảng quy cửu rồi nộp phạt. Nó tưởng đây là mơ, đùa sao chép tới hai ba trăm bảng, nó đâu phải thánh.
Ngậm cục tức đã bây giờ chép thì chép nếu như quá lì lơm sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nó cô gắng chép thật lẹ nhưng phãi nửa ngày trời mới xong. Đến lúc nó đến phòng của nó thì trời đã đen như mực rồi. Kệ tất cả nó chạy thật nhanh đến giường rồi nằm xuống ngủ một giấc cho thật đã. Ngày mai sẽ tính tiếp giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc.
|
Chương 5 phần 1: Rắc rối gõ cửa "Mấy người đừng tới đây, tôi không có gì" Nó bật dậy như lò xò, ôm đầu rồi não nề, quá khứ nhục nhã đã quay lại. Nhìn ra cửa sổ bầu trời đã sáng hẳn nhưng trong phòng không có ai. Bọn họ đi hết rồi à, sao không gọi nó dậy chứ. Hoảng hồn nó lao nhanh làm vệ sinh cá nhân. Chạy tới khuôn viên thấy mọi người đang tụ họp làm việc đông đúc. Nó bước lẹ tới đám đông. Ti chế chủ thấy nó liền lên tiếng giọng gắt gỏng:"Thinh Thinh mau tới đây"
Mọi người quay lại đổ dồn ánh mắt nhìn nó. Lại là những ánh mắt ấy, đáng ghét nó muốn móc mắt họ ra. Bước tới gần Ti chế chủ nó hành lễ" Nô tì tham kiến Ti chế chủ". Ti chế chủ nhìn nó ánh mắt bà dò xét từng chút rồi lên tiếng:"Ngươi biết tội mình chưa" Nó gật đầu không trả lời, Ti chế chủ dò xét một hồi bảo nó "Ngươi ra cùng mọi người thiết kế bài hôm nay, xong việc quay lại tìm ta" Nó dạ một tiếng rồi tới chỗ ngồi, bài thiết kế hôm nay khá đơn giản, nó miệt mài vẽ vẽ trên tờ giấy được hồi lâu. Sau đó nó nộp bài rồi gặp Ti chế chủ, không ngờ nó vừa đi có một ả nào đó đã lấy cắp bài của nó đánh tráo đổi tên thành ả. Ả sung sướng mãn nguyện, cười đắc ý.
|
|
hay lam
|