Chương 5 phần 2: Rắc rối gõ cửa. Tới tìm Ti chế chủ Thinh Thinh không biết bài mình đã bị đánh tráo nó chỉ vô tư về phía trước. Vào phòng nó cung kính hành lễ"Nô tì tham kiến Ti chế". Ti chế hạ ly trà xuống cất giọng uy nhiêm nói"Bổn ti phạt ngươi ngày đầu tiên mới vào làm nhưng đã đi trễi"
"Nô tỳ thật sự không cố ý xin người hãy suy xét" Nó nói với Ti chế chủ với ánh mắt vô tội.
"To gan, bổn ti là người đưa ra suy xét nếu ngươi không cố ý thì ngươi hãy chứng minh cho ta xem" Ti chế nhìn nó ánh mắt lạnh lẽo với giọng nói lạnh lùng. Hai lông mày lá liễu nhăn lại thật lâu.
"Nô tỳ vì hôm qua phạm lỗi nhẹ nhưng đã bị viết ba trăm bảng quy cửu..." Lời nói khẳng định của nó đưa ra trước mặt Ti chủ và những cung nữ khác.
"Ngươi chỉ là một nô tỳ dám nói chuyện một cách hỗn xược với ta như thế, ngươi có nghĩ ta sẽ phạt nặng ngươi" Giọng nói đã chuyển dần sang trạng thái nóng nảy của Ti chế.
"Thưa nô tỳ không dám Ti chế là người đưa ra lý nô tỳ chỉ phụng mệnh mà làm"
"Hảo, ngươi lá gan cũng không tầm thương ta phạt ngươi tội hỗn xược chép hai trăm bảng quy cửu, tội thức dậy trễ phạt ba tháng thức dậy sớm gánh nước thay cho các cung nữ khác, ngươi có gì thắc mắc" lời phán xét cuối cùng của Ti chế.
"Dạ, nô tì hiểu rõ" Nó nhìn bà với ánh mắt phẫn nộ, phải chăng bà đã quá khắt khe. Bắt đầu từ đây những ngày gian lao cực khổ sẽ đến. Nó không biết những cung nữ khác sẽ thay nhau giở thủ đoạn với nó. Đối với nó giờ mọi thứ chỉ để theo tự nhiên, bạn phản bội, cuộc sống khổ cực đầy gian lao...
Bước ra cửa phòng nó chạy thật nhanh về phòng và nằm lì ở trong đó. Một căn phòng nhỏ chỉ có năm chiếc giường, nó nằm ngay chiếc giường cuối cùng, họ đã chọn những chiếc giường rắn chắc hơn chiếc giường này gấp bội lần. Những người khác xem nó như một phế vật không biết làm gì. Họ đâu biết rằng nó từng là một cô sinh viên giỏi nhất nhì trong trường học danh tiếng, xung quanh đầy hào quang nhưng vì bạn phản bội cố tình đẩy nó vào đường chết nên xui xẻo mới xuyên tới nơi này. Mặc kệ tất cả nó nằm khóc thật lâu đến khi mặt trời đã lặn nó mới dậy.
Ngồi dậy nó thay trang phục mới, chép phạt hai trăm bản quy cửu. Nó nghĩ nó là người đầu tiên trong ti chế này chép phạt nhiều đến thế. Chép xóng nó đem nộp lại cho cung nữ bên cạnh ti chế. Ra sau nhà ăn cơm, thức ăn trên bàn gần như là một đống rác thải. Bọn nô ty đua nhau mà ăn, hình tượng thục nữ trước mặt người khác đã biến mất mà nhìn chúng như bầy gà chết đói xúm lại tranh đua mà ăn. Vừa an tọa chưa có miếng cơm vào bụng đã bị cung nữ đối diện phỉ báng:"Ây ây, tỷ muội bằng hữu xem này, có phải là người vừa vào đã bị chịu phạt nhiều nhất, xem cô ấy có hậu đậu ngu ngốc không".
Bọn gà mái kia đang ăn quay đầu lại nhìn nó. Mấy người đó nhìn nó một hồi lâu rồi phá lên cười cả đám. Người này còn châm chọc thêm "Ngu ngốc như vậy vừa vào đã gây tội xem có phải định tạo ấn tượng không". Mấy bọn kia thì đứa gật đầu tán thành, đứa không gật đầu tán thành nhưng cố tình châm biến thêm "Không phải ngu ngốc mà hậu đậu đến đần độn phải không các tỉ muội"
Nó im lặng trực tiếp múc cơm nhưng mấy ả lại cố tính gây sự. Tiếp tục chế nhạo nó, xơi được vào miếng vào mồm thì ả ngồi bên bạn cố tình ném cát vào cơm nó rồi nó "Ăn như vậy thật không có gia vị, tỷ cho muội thêm ít gia vị"
Sự nóng giận của nó bắt đầu lên tới cực điểm nó quăng bát chén thẳng vào đầu ả. Máu từ đầu chảy xuống thật nhiều. Bọn cung nữ khác hoảng loạn bỏ chạy, còn ả hết hồn đến ngất xỉu. Nhà ăn giờ như cái chợ, ồn ào đến nỗi gian phòng của ti chế cách xa thế vẫn còn nghe. Trong phòng bởi sự ồn ào bên ngoài ti chế không thể nghiêm túc làm việc hoàng thượng ban xuống. Bà mở cửa thấy cung nữ chạy tán loạn trực tiếp đến hỏi cung nữ khác, cô ta chỉ báo"Nhà ăn lớn, cô gái vừa đến đã đập phá đồ đạc,cố ý đánh cung nữ". Nhìn cung nữ kia nói bà đã biết là ai, không ai khác chính là cô ta, vừa đến đây đã làm gà bay chó sủa, ti chế phòng của bà hơn hai mươi lăm năm cai quản chưa bao giờ có chuyện này. Tức giận bà lôi thị vệ, cung nữ đến, nhìn cảnh vật trước mắt khiến gân xanh bà nổi nhiều hơn. Cô ta cố tình giở thủ đoạn gì đây, vì bị trách phạt mà đã trút giận lên nhiều người khác, tội này không tha. Bà quát lên
"Trật tự hết cho ta, ti chế phòng từ trước tới giờ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy, ngươi đâu mau đem Hứa Thinh Thinh về sân đình của ti chế phòng ta sẽ tự mình làm rõ"
Bọn thị vệ giữ lấy Thinh Thinh bắt trói cô không khác gì súc vật, vừa đi chúng vừa dùng roi quất. Đến sân đình cô bị quỳ trước mặt bao nhiêu người nỗi uất hận, tức giận khiến cô như muốn nổ tung. Ti chế chủ ngồi vị trí cao nhất lên tiếng hỏi "Ngươi làm gì mà phòng ăn của ta không khác một cái chợ nổi"
"Nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám ra tay trừ khi bị người khác ức hiếp đến nỗi không kìm chế được". Nó nói nước mắt muốn ứa ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hảo, việc này ta sẽ làm rõ ràng nhưng ngươi lại làm nhà ăn lớn của Ti chế phòng này, hư hỏng nặng, ngươi có biết mười tháng tiền công của ngươi của không đền nỗi."
"Nô tỳ đương nhiên hiểu rõ, từ xưa nay không ai ức hiếp nô tỳ quá đáng cả, vì những người khác thấy nô tỳ bị phạt nhiều lần đâm ra xem thường nô tỳ, người thấy bất công hay công bằng nếu họ thải cát vào miếng cơm mà người ăn" Ánh mắt bi thương nhìn Ti chế xong hàng lông mày lại chau lại tỏ vẻ không phục.
"Lớn mật, ngươi dám ăn nói với Ti chế chủ, ngươi đâu đánh hai trăm bảng" Cung nữ thân cạnh ti chế lên tiếng.
"Khoan, việc ngươi nói là thật không, bọn họ thả cát vào cơm của ngươi" Ti chế nhìn nghi ngờ rồi hỏi
"Nô tỳ từ trước tới giờ mọi việc làm không bào giờ nói dối, nếu nói dối người có thể trừng phạt nô tỳ theo ý người" Nó nhìn bà khẳng định nói.
lời nói của nó có chút đáng tin Ti chế suy ngẫm một lúc cất giọng "Vậy ai có thể làm chứng lời ngươi nói". Thinh Thinh nhìn bà giễu cợt nói" Chốn thâm cung này thắng làm vua, thua làm giặc, xin hỏi người có ai sẽ bênh vực ta khi bọn họ cùng phe phái với nhau"
|
Chương 6:
"Ai nói sẽ không có người bênh vực kẻ yếu, cô nói rất đúng thắng làm vua thua làm giặc, nô tỳ Tú Cầu đến trễ tham kiến ti chế" một nữ tử bước ra, cô gái này có dung mạo thanh tú, mặc bộ xiêm y tím. Ti chế chủ nhìn người con gái trước mắt rồi mỉm cười nói "Tú nhi ngươi đã về".
Cô gái có tên Tú Cầu bước tới nhìn người con gái trước mắt đang quỳ xuống đất. Cô gái này có dung mạo không tầm thường, hai hàng lông mày chau lại tạo nên mày phượng hoàng, làn da trắng hồng hào như tiên nữ, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như hồ thu, nếu cô ấy không mặc bộ đồ cung nữ, cô chỉ nghĩ cô gái này chính là một thần tiên hạ phàm. Đặc biệt là khí chất mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán xứng là một đế hậu tương lai. Đỡ cô gái dậy Tú Cầu liền mạo muội nói "Nô tỳ là người chứng giám hết thảy tất cả, thật sự không do Thinh Thinh cô nương làm"
Thinh Thinh được đỡ dậy khuôn mặt nhìn người con gái đứng trước mặt soi xét lại một chút. Cô ta là ai sao lại ra tay cứu mình, suy nghĩ bồng bông, cô không nghe hội thoại giữa Ti chế và Tú Cầu. Ti chế giờ mấy xoay người nhìn Thinh Thinh rồi nói " Con có chứng cớ giải oan cho cô ta"
"Con không có nhưng con đã tận mắt xem câu chuyện diễn biến ..." Tú Cầu kể hết toàn bộ câu chuyện cô nghe thấy, nhìn thấy. Nghe xong, Ti chế tức giận không nguôi, đường là một ti chế phòng nổi danh cả hoàng cung lại xảy ra chuyện xấu hổ này. Ti chế tức giận quát "Thị vệ mau bắt những người Tú Cầu đã nói, đánh một trăm bảng, trục xuất khỏi cung"
Cả hội trường trong sân đình náo nhiệt hẳn lên, bọn cung nữ hãm hại Thinh Thinh liền bị lôi đi, chúng khóc lóc thảm thiết xin tha thứ. Ở đâu trong đám đông có ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía Tú Cầu và Thinh Thinh đứng. Thinh Thinh được minh oan nhưng vì tội làm hư hỏng nhà ăn phạt hai mươi bảng. Lui về phòng, Thinh Thinh nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ về ngày mai. Bị đánh hai mươi bảng, cái mông đau ẩm ê biết bao, mai lại phải gánh nước về. Ôi đời nó sao sướng quá, không biết lúc ở thế giới hiện đại nó làm những chuyện gì, giờ ở thế giới khác lại phải trả giá.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, thức dậy sớm lết thân tập thể dục rồi bắt đầu gánh nước. Đoạn đường từ chỗ nước giếng tới Ti chế phòng khá xa. Nó cố gắng gánh mấy lần nước, đi chung với nó là những cung nữ từ các ti phòng khác. Đồng loạt vừa đi vừa ca hát, thì ra gánh nước tuy khổ cực nhưng tinh thần lại rất vui. Tinh thần nó khá thoải mái, nó đến chỗ làm đúng giờ và bắt đầu làm việc ...
----------------------------------------
Như thường lệ nó đi gánh nước từ sáng sớm, đã hơn hai tháng gánh nước rồi. Đi qua Lệ Xuân Cát nó thấy cái gì đó từ trên cao rơi xuống. Nhìn kĩ qua một lần nó thấy một đứa bé gái đang chơi diều nhưng con diều này lớn quá nhưng không phải con diều đang lao xuống sao. Thôi chết rồi, nó vứt gánh nước xuống đất, chạy tới chỗ đứa bé. Nó vơ lấy đứa bé rồi xoay người lại, nó lấy hết toàn thân che chở cho đứa bé này, cái diều rơi xuống đất mạnh mẽ đè nó và đứa bé. Moi người gần đấy hoảng hồn chạy tới, hai người thanh niên lấy chiếc diều ra khỏi người hai người họ. Cung nữ đỡ họ dậy, khuôn mặt của cô đã bị trầy và cánh tay bị thương còn cô bé chỉ bị xước da nhỏ không ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó ngồi xuống phủi bộ xiêm y trên người cô bé, đứa nhỏ này dung mạo rất xinh xắn, mặc bộ xiêm y hồng phấn, trên đầu cài nhiều cây trâm tinh xảo. Nhìn hẳn qua nó đoán đây là con gái một người giàu có trong cung.
Bọn nô tài thấy chủ tử nhỏ liền quỳ rạm xuống đất dập đầu "Đại công chúa xin người tha thứ bọn nô tài bất cẩn". Đứa bé không nói gì nhìn cô rất nhiều. Thì ra đây là đại công chúa con gái đầu lòng của hoàng thượng đương triều.
|