Cám ơn mọi người đã đón đọc
“Tiểu nhi của ai gia sao rồi” Thôi thái phi đứng lên, hàng lông mày khẽ chau lại, bà đang rất lo lắng cho tâm can của mình
Diệp thái y quỳ xuống, mặt tươi cười “Bẩm, công chúa thân thể an khang không lo ngại, thái phi an tâm, thần đã bắt mạch và xem kỹ trên tay chân”
“Tốt, ai gia cảm kích ngươi, quách công công thưởng cho ông ta 10 lượng bạc” hàng lông mày giãn ra, tâm can đã không sao, bà phải vào đó thăm nó
Đại công chúa thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường phụng dát vàng, hai bên màn che khéo đi, đám nô tỳ người xoa bóp, kẻ đứng quạt, không một phút nghỉ tay. Thôi thái phi đến giường, tiểu nhi của bà nằm trong đó, chắc rất mệt. Bà thật nguy sợ, nó là đứa cháu đầu tiên của bà, công chúa duy nhất của Lục An này. Bà đã làm rất nhiều mới được nhìn mặt đứa cháu này, tiểu nhi mà xảy ra chuyện gì, bà sẽ đau lòng chết mất.
“Thái phi, công chúa đã bình an, người đừng lo lắng ảnh hưởng đến phụng thể.” Lý mama, nô tỳ theo bà bốn mươi năm, bà ấy hiểu được lòng của chủ nhân mình, khuyên nhủ và nhắc nhở
“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Mà ngươi đã làm rõ việc chuyện này chưa” Thôi thái phi đập vài cái nhẹ trên tay Lý mama rồi hỏi
“Thúy Nha nô tỳ theo công chúa bẩm báo, do lúc đó bọn họ đang sửa lại mái ngói, trận gió hôm qua lớn làm rớt và bể không ít gạch, bọn họ không chú ý công chúa là lỗi nhưng may mắn là có một nô tỳ khác gánh nước đi ngang qua cứu nguy cho công chúa” Lý mama phụng sự kể lại tình tiết hôm nay đã tra vấn nói cho Thôi thái phi nghe
Về phần Thinh Thinh cứu xong tiểu tổ tông của nước Lục An này, tay chân mềm nhũn, bầm không ít, diều quá lớn lại lao xuống với tốc độ mắt người không thấy, chắn hết cho đứa nhỏ người cũng bị thương. May mắn là đứa nhỏ này không sao. Đứa nhỏ này mạng lớn gặp người cứu không thôi nếu sức của đứa nhỏ này e rằng đã về định cư dưới âm phủ rồi.
Tỷ muội cùng phòng với Thinh Thinh, họ không phải là xấu thấy người cùng phòng bị thương cũng thay nhau nấu cháo, xoa dầu cho nó.
Hôm sau, ……
“Chúng nô tỳ tham kiến Ti chế chủ” hàng loạt oanh oanh yến yến xếp đuôi nhau kính lễ với Ti chế chủ
“Được rồi, mọi người đứng hết dậy đi, hôm nay ta hy vọng công việc của mọi người sẽ tốt đẹp”
Thinh Thinh người còn đau nhưng không thể bỏ việc đây là việc nó đã vạch ra phải làm cho hết, không thể bỏ giữa chừng. Nó được tận mắt tận tay làm ra sản phẩm mà mình đã thiết kế. Mọi cái đau dường như vô hiệu hóa. Cổ đại này tuy công nghệ chưa tiên tiến, thiết bị cũng thô sơ, chủ yếu làm ra bằng tay, bằng mắt ít ra cũng có những thủ công chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
“Thinh thinh, cô làm cái gì vậy” Lam Nhân ngồi kế bên liếc mắt nhìn sản phẩm trên tay Thinh thinh..
“À tôi đang chét màu lên cái lọ này, nó là cái lọ hoa đầu tiên tôi tự làm đấy cô xem thế nào” nó cười tươi rói như hoa. Đặt lọ hoa ở giữa xong rồi xoay theo vòng tròn tập trung chét màu theo bản thảo
“Kiểu dáng trông đẹp mắt nhưng cô có thể giải thích sao lại xoay cái lọ này vòng vòng thế”
“Ây da, làm như thế cái đường nét mà tôi muốn sẽ đi đúng như ý nguyện của mình, lọ sẽ không lem nhiều”
Ánh mắt Lam Nhân chút ngưỡng mộ, chút ngỡ ngàng, cô nương này đâu kênh kiệu hay vênh váo như mấy người kia bàn tán. Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, nào cái kiểu tiểu thư. Nếu nói ra thì bọn họ mới phải.
Sau khi hoàn xong sản phẩm Thinh thinh nộp lại cho Ti chế chủ, sản phẩm hôm nay nó thấy rất vừa ý không có bị hao tổn, rắc rối như mấy ngày qua. Sau bữa tối nghẹt thở nó lê cái xác vào phòng, người còn khá nhức.
Chả muốn tắm rửa nhưng cái người lại có một mùi hôi rồi a !!! Lười biếng cũng phải mà tắm, thiệt là nước ở đây móc từ giếng lên lạnh ngắt, muốn mà tắm nước nóng cũng phải đun sôi. Hồi đó chỉ cần mở vòi ào ào là người thơm tho chả cực như bây giờ.
Nó đưa mình ra cửa sổ thẩn thờ một hồi, ba mẹ có khỏe không ? Con gái rất nhớ hai người, nhớ món mỳ ý của mẹ, nhớ cái đụng đầu của ba … Một giọt, hai giọt, ba giọt thi nhau mà rơi.
|
Một tuần sau đó, tại cung Thừa Yên
“Nô tỳ tham kiến Thái phi nương nương, Thái phi vạn tuế, vạn vạn tuế” bốn ti chủ phòng cùng quỳ lạp theo nghi lễ trước chủ nhân của mình
“Các ngươi đứng lên hết đi” Thôi thái phi ngồi yên trên bàn tọa, phất tay ra lệnh. Thái phi mặc trên người bộ “châu sa tím hợp” toát lên vẻ uy quyền, khí thế một đế hậu, khuôn mặt được trang điểm cặn kẻ.
Bốn Ti chủ phòng từng người đứng dậy về đúng vị trí. Vào ngày mười lăm hàng tháng họ sẽ đem nộp số liệu, sổ sách cho Thái phi. Âm thanh thoan thoát báo cáo như sổ sách của từng vị Ti chủ. Thôi Thái phi cầm từng bản gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tay gấp bản cuối cùng bà nhìn từng người “ Ai gia rất hài lòng, mọi người đã vất vả”
“Nô tỳ đa tạ Thái phi” bốn người cũng đồng thanh kính lễ
“Ti chế chủ, việc làm phẩm vật cho Hoàng Thượng đã làm tới đâu”
“Vâng, nô tỳ đã cho các học trò tự thiết kế, hiện tại chỉ cần lọc ra bài đẹp nhất mà tiến hành thành phẩm vật” ti chế chủ cung kính mỉm cười nói nhẹ
“Hảo, hy vọng đây là món mà ai gia nghĩ”
------------------------
Sau đó, ti chế chủ quay lại Ti chế phòng, nét mặt hiền hòa, bà cho người gọi các học trò đến. Một lúc sau, trong điện chính của Ti chế đã có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Họ đồng loạt chào sư phụ của mình Các oanh oanh yến yến làm đúng nghi thức
“Nô tỳ tham kiến Ti chế chủ, Ti chế bình an”
“Tất cả hãy ngồi đúng vị trí của mình”
“Ta cho gọi các con đến đây mong muốn là bản vẽ trước kia các con đã hoàn thành hãy sửa lại. Đây là món phẩm vật của Hoàng thượng nên không thể sơ sài, qua loa được”
Thinh thinh dải bước về phòng nó hồi hộp mở bản vẽ của mình, đập vào mắt nó là một bài hoàn toàn khác. Đây không thể nào là tác phẩm của chính mình, nó không bao giờ vẽ được một cái vòng đơn giản và không hồn như thế. Với lại những đường nét này không hề của nó. …
Nó chạy thật nhanh, trên tay cầm bản vẽ hướng đến phòng Ti chế chủ. Không nghĩ đến phép tắc nó lao vào, thở hồng hộc, mặt có chút đau lòng
“Ti chế , con muốn nói với người đã có người đánh cắp bài vẽ của con.”
Ti chế chủ thư giãn tựa người vào ghế bị tiếng ồn làm nhiễm, mắt sáng lên. Trên người toát ra cỗ tức giận “Ngươi nói có người đánh cắp bài vẽ, có bằng chứng không”
“Người xem đây là cái vòng mà con vẽ trên khăn tay nhưng khi vẽ lại trên giấy nộp người thành một bài khác” Nó vạch chiếc khăn tay và chỉ vào giấy vẽ’
“Ta sẽ tin con lần này. Nếu nhưng bài này là do con vẽ mà nói dối thì ta sẽ phạt con rất nặng”
“Nô tỳ một lời không nói dối. Con nói dối người có thể phạt con bất cứ hình thức nào”
“Được. Mama ngươi tụ tất cả học trò lại cho ta bảo họ đem bài vẽ của mình”
Các học trò đứng trước mặt trên tay họ cầm bản vẽ. Ti chế chủ uy nghiêm ngồi vị trí cao nhất
“Thinh thinh bẩm báo với ta có người đã tráo đổi bài của nàng. Người nào đã làm thì ra nhận ta sẽ bỏ qua còn nếu không đừng trách ta tuyệt tình với các con”
“Nô tỳ Bảo Châu, xin muốn nói”
“Ngươi cứ nói”
“Người có nghĩ là do cô ta lười biếng xong rồi hoảng sợ tội lỗi mới mượn một lý do không. Nô tỳ xin lỗi đã tự chen lời nhưng đây là một giả thuyết”
“Ngươi nói láo, ta không phải”
Bà xoay người lại nhìn Thinh Thinh, trong đầu hiện lên một niệm ý nhưng rồi cũng thoát ly.
“Thinh thinh cô nương nói như vậy ta có một cách”
“Mọi người hãy bày bài vẽ của mình ra Thinh Thinh và mama của ta sẽ đi một vòng kiểm ta”
Tất cả đều tỏ ra ưng thuận trong đó một đôi mắt sắc lẻm hiện rõ, môi nhếch lên quỷ dị, muốn tìm thủ phạm sao đừng mơ tưởng. Thinh Thinh đi một vòng đến bài cuối cùng, nó dừng lại, đây chính là bài của mình nhưng tại sao lại nằm trong tay chị ta.
Cầm bản vẻ nó dơ lên “Ti chế người này đã lấy cắp bản vẽ của con”
“Nếu như vậy hãy mang lại đây”
“Ti chế người phải làm chủ, đây là bài mà con đã hao tổn rất nhiều mới có thể hoàn thành” Cô gái đó quỳ xuống, trên má có vài đóa lệ rơi xuống
“Con hãy đứng lên ta chưa phán xét gì không cần phải cầu xin tự ta hiểu rõ” bà âm thầm nhìn cô gái này dung mạo thanh tú, khí chất trong sáng như giọt sương
“Con nói đây là bài của con, hãy in dấu vào cho ta, cả cô nữa”
“Nói láo, Ngươi nhìn xem bài vẽ của ngươi cùng bài này rất khác nhau, chỗ nhấn của ngươi có vài đường nhưng bài này không có một dấu nào”
Nó như hóa đá bài biến vẽ của nó không trùng với dấu tay nhưng vì sao lại như thế. Nó đã in dấu rất lâu cơ mà. Những ánh mắt đổ dòn về nó, tất cả đều cười khinh khi, khinh miệt. Nó phát hiện Ti chế không tin nó bà làm vậy chẳng qua cho nó một bài học thôi…
Nhưng đây mới chính là bài vẽ của nó. Cô ta chính cô ta đã lấy cắp. Cô ta nở nụ cười chiến thắng nhìn nó
“về Thinh thinh ta đã tin nhưng con lại nói dối ta sẽ phạt con” bà phất tay xua tất cả
Nó khóc không ra nước mắt mỉm cười đau khổ, một câu nói của nó làm hỗn loạn cả Ti chế phòng
“Ti chế con đã từng rất nể phục người, kính trọng người. Mắt của người rất sáng suốt nhưng hôm nay đôi mắt đó đã mù”
Cả phòng bắt đầu nóng lên, âm thanh bàn tán xì xào, những mụ gà mái bắt đầu nói nhỏ với nhau. Ti chế im lặng, một cỗ lạnh lẽo thoát ra từ người bà, giọng bắt đầu trở nên điêu ngoa, đáng sợ hơn
“Khá khen cho con, con nói đúng Ti chế ta bị mù”
Bà vừa nói xong, sau lưng Thinh thinh lạnh ngắt, trái tim cô bắt đầu căng thẳng, hồi hộp. Dấu đi cô vẫn gan lì, đôi mắt trừng bà. Nhìn hai người họ như hai mũi tên chỉ cần kéo một nốt nữa là sẽ lao vào nhau....
P/s TẠM THỜI truyện này sẽ ngưng 1 thời gian. Mình bị cạn ý tưởng bạn nào đã đón đọc thì mình trân thành cảm ơn ủng hộ truyện của mình.
|