Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!
|
|
Chương 15: Ngủ chung
Trong quán bar ánh đèn màu cam thần bí, ca sĩ hát bài tình ca bi thương. Bạch Tín Vũ vẫn giữ điện thoại bên tai thật lâu. Sau đó bỗng nhiên bám vào quầy ba đứng lên, nói với Lâm Khai Dương: "Mình phải về rồi." "Bây giờ?" Lâm Khai Dương không thể theo kịp suy nghĩ của anh, tửu lượng của vị bác sĩ Bạch này chẳng ra sao, hiện tại cần phải vịn quầy ba mới có thể đứng vững, nhưng vẻ mặt lại tỉnh táo như ngày thường. "Đúng, ngay bây giờ." Bạch Tín Vũ đã bắt đầu đi ra ngoài rồi. "Cậu vừa nói không muốn một mình mà? Sao lại đổi ý?" Lâm Khai Dương cầm áo khoác, đi theo, "Bạch Tín Vũ, cuối cùng cậu đnag nghĩ gì vậy?" Bạch Tín Vũ liền giật mình, sau đó cười nhẹ nói: "Muốn cô ấy." Cho nên Lâm Khai Dương không hỏi nữa, cho rằng Bạch Tín Vũ chỉ đang nhớ đến người em trai đã chết, "Được rồi, cậu có lái xe không? Để mình đưa cậu về." "Được." Hai người một trước một sau đi tới bãi đậu xe, Lâm Khai Dương vứt Bạch Tín Vũ vào ghế sau, lái xe đến thẳng nhà của anh. Đến nhà trọ, Lâm Khai Dương rất tự nhiên đỡ Bạch Tín Vũ xuống xe, sau đó chuẩn bị đưa người lên lầu. Nhưng Bạch Tín Vũ đứng lại không đi, "Lâm, cậu trước đi, mình sẽ tự lên." "Tiểu tử cậu là đồ không có lương tâm, mình đang cuồng hoan với bạn ở KTV vì một cuộc điện thoại của cậu mà đến quán bar đường số 7, ngồi chưa nóng chỗ cậu lại bảo đi về. Hiện tại đã đưa cậu về rồi cậu cũng không thể mời mình lên nhà uống chai bia sao?" Lâm Khai Dương nghiêng người dựa vào xe, nhất định không chịu bỏ qua cho anh. Bạch Tín Vũ nghe vậy cười một tiếng, "Không phải là không muốn mời, nhưng... Không tiện." "Không tiện? Cũng không phải mình chư từng đến nhà cậu, đồ cá nhân cũng dùng qua rồi." Lâm Khai Dương cười cười, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng, kinh ngạc nhìn anh, "Đừng nói là cậu giấu gì đó ở trong nhà mà không dám để người khác nhìn thấy chứ?" Bạch Tín Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trầm tư nói: "Cũng 12 giờ rồi, chắc cô ấy đã ngủ." Đầu tiên Lâm Khai Dương sợ run một hồi lâu, sau đó cả kinh nói: "Cậu giấu phụ nữ ở nhà? Trời, Bạch Tín Vũ cậu đang đùa với mình sao?" ... An Ninh vẫn chưa ngủ, sau khi Bạch Tín Vũ ra ngoài, cô mới đi ra dọn bàn ăn, rửa chén, lau dọn phòng bếp. Nhớ đến điều 11 trong hợp đồng trước khi ngủ phải chúc ngủ ngon, nhưng anh chưa về nhà sao cô nói đây. Định không nói nhưng lại không chịu được lại gọi cho anh. Lúc ấy tâm tình như thế nào đây? Vì thực hiện hợp đồng hay muôn biết anh có tốt không? Chính cô cũng không rõ. Nằm trên giường gần một giờ, vẫn không ngủ được, cô rất ít khi mất ngủ, điều này làm cho An Ninh hơi nôn nóng. Bỗng nhiên phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, ban đêm yên tĩnh nên tiếng động vang lên rất rõ, An Ninh lắng tai lắng nghe, sau đó là tiếng chìa khóa đặt lên bàn trà. Sau đó nữa... Một tiếng vang thật lớn, là âm thanh của một vật gì đó bị rơi xuống đất. Lại nghe thêm một lúc nữa, không thấy cửa phòng đối diện mở ra, cũng không có tiếng bước chân, mọi thứ đều dừng lại sau khi vật kia rơi xuống, tất cả đều yên tĩnh như lúc đầu. An Ninh lạnh cả sống lưng, không phải là... Cô lập tức mở chăn ra xuống giường, đi đến phòng khách. Một mảnh đen nhánh, ngay cả đèn cũng không mở. Cô tính đi đến cửa mở đèn, chân lại va vào một cái gì đó. Khi bật đèn lên chỉ thấy Bạch Tín Vũ gục trên mặt đất không nhúc nhích. Lòng của cô liền nhói đau, sắc mặt cũng trắng bệch, ngồi xỗm xuống bên cạnh anh xem mạch đập và hô hấp của anh, sau đó dùng tay banh mắt anh ra kiểm tra con ngươi. Cuối cùng nghiêng người áp tai lên lồng ngực anh, nghe nhịp tim của anh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Tín Vũ vươn tay ôm lấy cổ cô, bắt cô duy trì tư thế này. "Anh uống rượu hả?" Sau khi kiểm tra An Ninh phát hiện cơ thể anh không có gì khác thường, cũng không bị thương, nhưng trên người anh có mùi rượu. "Ừ." Anh trả lời, giọng nói nghe có vẻ lười biếng. An Ninh cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay của anh, "Anh buông tôi ra đi, tôi đỡ anh dậy." Bạch Tín Vũ nghe lời nới lỏng tay, An Ninh bất đắc dĩ thở dài, sau đó cố gắng đỡ anh đứng lên, dìu anh về phòng. Đang định mở cửa phòng anh, bỗng nhiên anh xoay người, An Ninh cũng phải đổi hướng đi theo, đi vào phòng ngủ của cô. Bởi vì rèm cửa được buông xuống nên ánh trăng bị ngăn ở ngoài, trong phòng tối đen. "Này đây là phòng của tôi, anh..." An Ninh định đi ra ngoài lại bị anh bắt lấy cổ tay, sau đó kéo lên giường. diễn đàn "Bác sĩ Bạch, anh biết anh đang làm gì không? Anh làm ơn tỉnh táo lại có được không! Rốt cuộc Anh muốn gì đây?" An Ninh nằm ở trên giường, cả người bị anh ôm chặt, không nhúc nhích được "Đừng sợ, anh không muốn gì cả." Hơi thở Bạch Tín Vũ mang theo mùi rượu, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, anh ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào gáy cô. Mặc dù An Ninh không hiểu rõ anh, nhưng rất tin tưởng nhân phẩm của anh, chẳng qua cô không thích hành động này, thậm chí có thể cảm giác được môi của anh chậm đến trên da thịt của cô. Đây đã vượt qua phạm vi cô có thể chấp nhận, nó quá thân mật. "Bác sĩ Bạch, tôi nói lại lần nữa, mời buông tay1" "Ngày hôm qua anh trực ban suốt 24 tiếng, buổi tối có bệnh nhân nguy cấp cấp cứu đến bốn giờ sáng. Cả ngày hôm nay đợi em dọn qua, gần ba mươi sáu tiếng anh chưa ngủ rồi." Anh dịu dàng nói: "Cho nên để anh ngủ một chút đi, một chút thôi, có được không?" An Ninh sửng sốt nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Bác sĩ Bạch, đó là chuyện riêng của anh. Tôi đâu có không cho anh ngủ, mời anh về phòng mình mà ngủ!" "Không phải rất muốn." Anh thản nhiên nói: "Mà hiện giờ anh không muốn ở một mình." "Anh đừng quên, lúc ăn cơm chúng ta đã tranh cãi một lần, tại sao anh lại cảm thấy tôi không nên so đó những hiềm khích lúc trước?" "Mấy giời rồi?" An Ninh rất không tình nguyện nhìn đồng hồ dạ quang trên tường, buồn bực nói: "Mười hai giờ năm phút!" "Phải rồi, đã qua 12 giờ." "Vậy thì sao?" An Ninh rất kiên nhẫn không có ý định cho qua, cơn giận của cô còn chưa tan. "Chúng ta đã hứa, sẽ không gây ầm ĩ vào ban đêm." An Ninh lại cảm thấy hối hận khi ký bản hợp đồng kia, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cho dù tôi không so đo vụ tranh cãi lúc tối, nhưng cũng không có nghĩa vụ..." Dừng một chút, không được tự nhiên nói: "Ngủ cùng anh." "Anh biết." Miệng thì nói biết, nhưng An Ninh cảm thấy hai tay anh xiết chặt hơn, ôm cô vào ngực, cái này gọi là biết hả? Cô bất mãn cau mày, "Bạch Tín Vũ, đừng làm tôi chán ghét anh." Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười yếu ớt, "Dù sao cũng đã đáng ghét. Nếu không thì sao khi biết chủ nhà là anh em liền trả phòng?" Bỗng nhiên tâm tình An Ninh trở nên phức tạp, cô không biết anh sẽ để ý những chi tiết nhỏ này, cô không đoán được tâm trạng của anh. Anh rất để ý sao? Lúc An Ninh trầm tư, thân thể Bạch Tín Vũ di chuyển, gối đầu lên gối của An Ninh, sau đó kéo chăn đắp cho hai người, từ đầu đến cuối anh vẫn ôm cô. "Anh..." An Ninh hơi tức giận, anh coi cô là gì? "Tôi cho anh biết! Anh đừng tưởng rằng..." diễn đàn "An Ninh, anh cần em." Trong không gian đen tối thính giác của con người cực kỳ nhạy cảm, anh nói rất nhỏ, giọng nói lại từ tính thật sự mê hoặc lòng người. Nhất là dùng giọng nói như vậy nói ra những lời này. An Ninh định giãy dụa nhưng không biết tại sao cô cảm thấy hôm nay Bạch Tín Vũ có gì đó khang khác, giống như anh nói... Cô cảm thấy anh rất cần mình, không biết nguyên nhân kết quả, hơn nữa ý nghĩ này lại rất hoang đường. Nhưng cô lại tin tưởng những gì anh nói..., tin rằng tối nay cô rất quan trọng. Điều này khiến cô không nỡ đẩy anh ra. "Em thật thơm..." Bạch Tín Vũ giơ tay lên khẽ vuốt tóc của cô, động tác rất dịu dàng. Anh Ninh đồng ý để mặc anh ôm, cô không thể tưởng tượng nổi. Hình như anh rất mệt, chỉ chốc lát thôi hơi thở mang theo mùi rượu bắt đầu đều đều, anh ngủ thiếp đi. An Ninh thử thoát khỏi vòng ôm của anh, lại phát hiện dù anh đã ngủ nhưng vẫn ôm cô rất chặt. Cô kéo một cái gối nhét vào lòng anh, thay thế vị trí của mình mới có thể thoát ra. An Ninh lẳng lặng yên ngồi ở bên giường nhìn Bạch Tín Vũ, trước kia cảm thấy anh lạnh nhạt, không dễ ở chung, nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Mượn ánh sáng mông lung, cô đưa tay tháo mắt kính của anh ra, để trên tủ đầu giường. Lúc này mới phát hiện lông mi anh rất dài, khi đeo kính nhìn rất lịch sự cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng khi không đoe kính lại thấy bình dị gần gũi. An Ninh không gây một tiếng động ra khỏi phòng, phòng cô bị chiếm, may là ghế sa lon ở phòng khách khá lớn, cô định ngủ trên đó. Mới vừa nằm xuống phát hiện hơi lạnh, nghĩ một lát, sau đó sờ soạng vào phòng của Bạch Tín Vũ, lấy gối với chăn của anh ra ngoài. Anh dùng chăn gối của cô, vậy thì cô sẽ mượn lại của anh. Dù không muốn nhưng lại không thể chịu lạnh, cô sẽ không tự mình gây sự với thân thể của mình. Chăn mền của ah rất sạch còn vương mùi nắng, An Ninh cảm thấy anh thuộc loại người thường xuyên đen chăn mền ra phơi. Đắp chăn của Bạch Tín Vũ, An Ninh ngủ rất nhanh, một đem không hề mộng mị. Sáng hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, khi mở mắt ra, toàn bộ cảnh tượng ngày hôm qua đều xông lên đầu. Cô lập tức ngồi dậy, nhưng phát hiện mình nằm trên giường, hơn nữa lại ở trong phòng của mình... Rõ ràng cô nhớ mình nằm ngủ trên ghế sa lon. Chẳng lẽ anh...
|
Chương 16: Ở chúng một chỗ
An Ninh kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời đang cố vén mây chui ra, hôm qua cô mới đến, bây giời đã là ngày thứ hai rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô thay đồ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thử dò xét xem anh có ở ngoài không, hình như anh không có ở đây. An Ninh lấy khăn lông đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đánh răng nghe thấy phòng khách có tiếng mở cửa, cô đi ra nhìn xem, liền nhìn thấy Bạch Tín Vũ mặc đồ thể thao, cầm khăn lông lau mồ hôi, giống như mới tập thể dục buổi sáng về. "Chào buổi sáng." Vẻ mặt Bạch Tín Vũ rất tự nhiên, toàn thân cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như chyện hôm qua anh uống rượu say chưa từng xảy ra. An Ninh không nói gì, anh rất am hiểu chuyện làm ra vẻ chư từng có chuyện xảy ra. Cô lễ phép gặt đầu với anh. Bạch Tín Vũ nhìn cô một hồi, sau đó trầm ngâm nói: "Cái bàn chải đánh răng em đang dùng rất giống cái của anh." An Ninh sửng sốt, cúi đầu nhìn. "..." Quả thật cô đã dùng sai cái rồi, nhưng vị trí đó là của cô, hơn nữa màu hai cái bàn chải đánh răng cũng rất giống nhau. Hình như tâm trạng Bạch Tín Vũ không tệ, anh cười nhẹ nói: "Không sao, anh không ngại." An Ninh rất để ý, hơn nữa cô nhớ ra rằng lúc cô dùng bàn chải đánh răng nó còn đang ướt... thật xấu hổ. Cô để nó sang một bên, "Không tốt, tôi sẽ mua cho anh cái khác." "Đó là do bạn anh tặng, anh cảm thấy nó rất tốt không muốn đổi cái mới." Trong mắt của anh từ từ ngưng tụ lại một nụ cười thản nhiên, "Dĩ nhiên, trừ khi em rất thích bàn chải đánh răng này, muốn giữ làm kỷ niệm, anh có thể cho em." Vẻ mặt An Ninh không hề thay đổi đóng cửa phòng tắm lại, cô ghét nhất nhìn thấy anh như vậy, cô sẽ không tự chủ được mà muốn đến gần anh, cô rất ghét cảm giác đó, vô cùng ghét. Lúc đi ra đã bình tĩnh lại, lúc đi qua phòng khách liền hỏi anh, "Bữa sáng ăn cháo được không?" "Em nấu gì anh sẽ ăn cái đó!" Bạch Tín Vũ đặt tờ báo sang một bên, đứng lên, "Tắm xong rồi hả? Anh đi tắm đây." An Ninh bận rộn ở phòng bếp, lúc ở nhà cô rất ít khi xuống bếp vì mẹ không cho, nhưng cô thấy tài nấu nướng của mình cũng không tệ. Bữa sáng nấu một nồi cháo cá bỏ thêm chút thức ăn vào, ngửi cũng rất thơm. Lúc cô dọn bữa sáng xong cũng đúng lúc anh mặc áo tắm đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn, nhìn nồi cháo ánh mắt hơi chần chờ. "Sao vậy? Không thích?" An Ninh cũng ngồi xuống, đưa chén cháo đã múc sẵn cho anh. Bạch Tín Vũ không nói gì, dùng thìa đảo qua đảo lại. diễn đàn lê quý đôn An Ninh cúi đầu nhìn chén cháo, không có vấn đề gì, cá rất tươi, cô còn cho thêm rất nhiều cải trắng với hành, dinh dưỡng cân đối, màu sắc hương vị đủ cả. Cuối cùng Bạch Tín Vũ cũng bắt đầu ăn cháo, động tác rất cẩn thận, giống như loài mèo Ba Tư, chậm chạp mà ưu nhã. An Ninh nhìn anh một hồi, "Anh không thích ăn cháo?" "Thích." "Không thích ăn cá?" "Thích." "Không thích ăn hành?" "..." An Ninh buồn cười nhìn anh, "Sao anh không nói sớm? Cả nồi đều bỏ hành, hơn nữa còn cắt rất nhỏ, tôi không có biện pháp lấy ra giúp anh." "Không sao..." Anh cố ý múc một miếng hành nhỏ bỏ vào miệng, giống như đang chứng minh lời mình nói. Lần đầu tiên An Ninh phát hiện thì ra anh cũng kén ăn, không quá giống người tự cao với không nổi. Cô nhớ rằng bác sĩ Lâm cũng không thích ăn hành, hành đắc tội với bọn họ sao? Sau khi cơm nước dọn dẹp xong, An Ninh lấy túi xách chuẩn bị ra cửa. Lúc cô mỏ cửa một giọng nói ngăn cô lại, "Đợi anh với." An Ninh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Bạch Tín Vũ đã thay xong quần áo, nhưng hình như rất vội nên cổ áo bị lệch. Điều này làm người yêu thích chỉnh tề như cô cảm thấy không thoải mái, rất muốn giúp anh sửa lại, nhưng cuối cùng cô chỉ tốt bụng nhắc nhở, "Cổ áo bị lệch." Bạch Tín Vũ sờ soạng sửa lại cổ áo, nhưng làm một lúc lâu cũng không được, anh cúi người xuống, đưa cổ đến trước mặt cô. "..." Việc này hết sức tự nhiên, giống như họ rất quen thuộc, thậm chí còn rất thân mật. An Ninh nghiêng người tránh ra, thản nhiên nói: "Bạch Tín Vũ, đây không phải bệnh viện, không phải phòng phẫu thuật, anh cũng không phải bác sĩ mổ chính, tôi không phải trợ thủ của anh. Thân làm một người đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng, tôi không có nghĩa vụ làm những chuyện này." Bạch Tín Vũ cũng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không luống cuống, nghiêm mặt nói: "Được rồi." "Trong thang máy có gương." diễn đàn lê quý đôn Anh nghiêng mặt nhìn cô một cái, "Cảm ơn." Trước khi chuyển đến An Ninh từng nghĩ sẽ cùng chủ nhà ăn cơm, cùng ra khỏi cửa, đi chung thang máy, cùng đi làm... Chủ nhà biến thành Bạch Tín Vũ, cảm giác này rất lạ... Bởi vì ở gần bệnh viện nên chỉ cần đi bộ khoảng mười lăm phút. Dọc theo đường đi An Ninh chỉ nhìn thẳng phía trước, không muốn nhìn anh. Nhưng cô cũng phát hiện, Bạch Tín Vũ là người rất tỉ mỉ, giống như cô đi quá gần đường anh sẽ dùng cánh tay che trước người cô. Cô hơi không quen, nhưng đây cũng là hành động bình thường của những người bạn, mặc dù bây giờ họ chưa được coi như bạn bè, chỉ có thể xem như đồng nghiệp. Lúc đến bệnh viện, An Ninh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Anh vào trước đi, tôi chợt nhớ ra phải mua ít đồ." Bạch Tín Vũ cũng dừng bước cười nhạt nhìn cô, "Em sợ bị hiểu lầm?" Tâm tư An Ninh bị vạch trần, nhưng cô không bối rối còn hỏi ngược lại: "Anh không sợ sao?" "Sao phải sợ? Vừa rồi anh đâu có làm gì." Anh cười khẽ, nói thêm một câu, "Ít nhất bây giờ còn không có." "Anh không sợ nhưng tôi sợ được chưa." An Ninh lui hai bước, không sóng vai cùng anh nữa, "Mau vào đi thôi, bác sĩ Bạch." Bạch Tín Vũ cũng không ép, đi vào bệnh viện trước, An Ninh chờ bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất mới đi vào. Mới vừa bước vào bệnh viện, ngửi được mùi sát trùng quen thuộc, cô đi đến phòng nghỉ, nghe thấy tiếng nói thanh thúy của Trần Hoan đang oán trách nói chuyện điện thoại, "Ăn cái gì cũng giống nhau, dù sao cũng đang ở bệnh viện, ăn cái gì cũng có mùi vị bệnh viện, hay là tan làm rồi cùng đi ăn!" Lúc An Ninh đẩy cửa ra Trần Hoan sợ hết hồn, vội vàng cúp điện thoại, cười cười, "Sớm như vậy... An Ninh." An Ninh thay áo blouse, cúi đầu cài bảng tên lên ngực, "Cậu sao vậy? Xem cậu chột dạ, nhìn thấy mình như mèo thấy chuột. Mình cắn người sao?" Trần Hoan cười cười tiến lên ôm cô, "Đâu có, mình đâu có chột dạ?" Rồi nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bạn cùng phòng của cậu như thế nào? Người thần bí kia là ai?" An Ninh im lặng một lúc, "À, là chú vệ sinh lầu trên." Trần Hoan thất vọng, "Không phải chứ! Mình còn tưởng rằng sẽ phát sinh một câu chuyện xưa đẹp đẽ, ví dụ như chủ nhà là một bác sĩ nam độc thân đẹp trai." "Cậu nghĩ nhiều rồi." An Ninh tỏ ra rất bình tĩnh, không lộ chút dấu vết gì ra ngoài. "Đúng vậy." Trần Hoan thở dài, "Nếu là bác sĩ Bạch ở khoa ngại thì tốt rồi, kết quả là một ông chú, thực tế quá tiêu tàn." An Ninh cứng người, nhưng cũng không nói gì cả. "Mới buổi sáng tinh mơ, lại đang nói ai tiêu tàn?" An Ninh và Trần Hoan đồng thời quay đầu lại, bác sĩ Lâm bưng một lý cà phê nóng đi đến, bên cạnh anh còn vài bác sĩ nam nữa... Không khéo chính là nam chính Trần Hoan vừa nhắc đến, vị bác sĩ ngoại khoa Bạch Tín Vũ cũng có trong đó. "Dĩ nhiên không phải nói sư phụ, anh nhìn xem anh đẹp trai như vậy, sức sống như vậy, làm sao có thể tiêu tàn!" Trần Hoan mới vừa rồi còn trợn lớn mắt, nhưng xoay người lại là vẻ mặt vẻ mặt tươi cười. An Ninh cười mà không nói, đi ra ngoài, "Sư phụ, chào buổi sáng, tôi đi kiểm tra phòng bệnh đây." Lâm Khai Dương hài lòng gật gật đầu, nói với Trần Hoan: "Nịnh nọt, Trần Hoan, cô bé này chỉ biết nịnh nọt, nên học tập An Ninh, chịu khó chút sẽ chết sao?" diễn đàn lê quý đôn Trần Hoan chỉ vào đồng hồ treo trên tường kêu oan, "Sư phụ, còn nửa tiếng đó! Anh xem sớm như vậy ngay cả bữa sáng tôi cũng ăn ở bệnh viện, anh còn nhẫn tâm mắng tôi..." "Được rồi được rồi." Lâm Khai Dương bật cười nói: "Chỉ nhân tiện nói thôi." An Ninh bỏ tay tai vào túi, đi rất chậm. Bỗng nhiên cảm bên cạnh có một cơn gió nóng, tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, "Phòng cấp cứu ở bên phải, em đi nhầm hướng rồi." An Ninh ngẩn ra, Bạch Tín Vũ đã đeo ống nghe bệnh đi trên lầu kiểm tra. Nhìn bóng lưng của anh, cô lại thất thần, nhớ đến lúc nãy chạm mặt ở phòng nghỉ, anh cũng không nói chuyện với cô, không mỉm cười, thậm chí còn không nhìn cô. Thì ra anh rất chuyên nghiệp, chỉ cần bước vào bệnh viện, anh liền biến thành bác sĩ Bạch cao ngạo lạnh lùng. Anh giống người đa nhân cách. Như vậy cũng tốt, nó khiến cô thấy tự tại. Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên ngoài cửa, chỉ thấy một đám bác sĩ và y tá đưa hai người vào phòng cấp cứu, Lâm Khai Dương nhanh chóng đi đến, đứng sau lưng cô vỗ đầu cô, "Bắt đầu làm việc, xốc lại tinh thần cho tôi!"
|
Chương 17: Tin đồn
Không khí của Khoa cấp cứu rất khẩn trương, bên tai giống như lúc nào cũng vang lên bản giao hưởng "vận mệnh" của Beethoven, vì có thể tham gia quá trình cấp cứu mà An Ninh vừa vui vừa lo. Lần trước lúc gặp bệnh nhân gãy chân cô biểu hiện rất tệ vì vậy mà trong lòng có bóng ma. "Tình trạng như thế nào?" Bác sĩ Lâm mang theo An Ninh và Dương Quang đứng trước giường bệnh. "Người bệnh thuốc trừ sâu tự sát." Một y tá đứng bên cạnh trả lời. "An Ninh, cô đến đây kiểm tra giúp bệnh nhân." "Tôi?" An Ninh căn bản còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Lâm Khai Dương kéo đến, "Tốc độ, không phải đang nói đùa, đừng sợ, tôi sẽ đứng một bên quan sát." "Được." Cô không từ chối, vừa kiểm tra cho bệnh nhân vừa trò chuyện, "Cô tên gì vậy? Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại uống thuốc trừ sâu để tự tử không?" "Không cần cứu tôi, các người tránh ra hết đi!" Bệnh nhân suy yếu nằm trên giường đẩy cô, "Tôi không muốn sống, các người không nhìn thấy sao? Tôi không muốn sống!" Lâm Khai Dương giữ bả vai An Ninh lại, "Đừng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bệnh nhân, nói cho tôi biết bây giờ cô muốn chữa trị như thế nào?" "Rửa sạch khoang miệng bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ, để súc ruột." Lâm Khai Dương gật đầu, nói với y tá bên cạnh: "Dựa theo những gì bác sĩ An nói mà chuẩn bị." Anh quay đầu nhìn về phía bên trái, "Dương Quang, cậu chuẩn bị để súc ruộ cho bệnh nhân." "Sư phụ... Cái này tôi không nắm rõ...." Dương Quang lui thẳng về sau, "Trước đây tôi từng có sai sót, có thể gây thương tổn cho bệnh nhân." Lâm Khai Dương hung hăng lườm cậu một cái, đúng lúc Trần Hoan chạy tới, anh nhìn về phía Trần Hoan nói: "Cô đến đây." Trần Hoan đi tới, trấn an nói: "Cô gái, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cứu cô." Y tá đưa dụng cụ cho Trần Hoan, cô đi tới trước mặt bệnh nhân, cả người cứng đờ, vẻ mặt cũng thay đổi rất mất tự nhiên, sau khi thử đưa dụng cụ vào dạ dày bệnh nhân lần thứ hai mà vẫn không được, sắc mặt Lâm Khai Dương đã trở nên xanh mét. "Để tôi thử xem." An Ninh chủ động giải vây, nhận lấy dụng cụ trên tay Trần Hoan tiếp tục công việc. (Đây là lý do tại sao cứ thấy bác sĩ thực tập là sợ, nếu chị này mà chết thì do chị Trần Hoan cấp cứu mà chết :-D) Trải qua một hồi cấp cứu, cuối cùng tình huống bệnh nhân cũng ổn định, sau khi đi ra Lâm Khai Dương lần đầu tiên cười với An Ninh: "Vừa rồi cô làm tốt lắm, giống như đã bắt đầu thích ứng với công việc của khoa cấp cứu rồi đó." An Ninh cười cười, "Tôi đang cố gắng." Vừa mới khích lệ An Ninh xong, vẻ mặt Lâm Khai Dương thay đổi còn nhanh hơn lật sách, tóm lấy Trần Hoan và Dương Quang đi ra ngoài. An Ninh có chút đồng tình nhìn bóng lưng ba người rời đi, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra... Y tá Tiểu Thôi bu lại, đụng bả vai An Ninh rồi nói: "Bác sĩ An, cô không biết bệnh nhân vừa rồi sao? Cô ấy cũng là bác siix thực tập của bệnh viện chúng ta đấy! Tên là Khâu Mẫn." "Cái gì?" An Ninh theo phản xạ nhìn vào trong, "Là sao? Tôi chưa từng gặp qua cô ấy." "Đúng vậy! Cô ấy thực tập ở khoa nội, nghe nói tự sát vì tình. Người yêu của cô ấy đòi chia tay, cô ấy không chịu được, mấy ngày nay đi làm mắt đều sưng, ai cũng thấy." Tiểu Thôi ra vẻ thần bí nói, đè âm thanh đến mực thấp nhất, "Nghe đồn người đàn ông kia là một bác sĩ khoa ngoại nào đó ở bệnh viện chúng ta!" An Ninh không có hứng với những tin đồn, ở phương diện này cô luôn luôn trì độn, giống như phát hiện một tin rất đáng thảo luận, kết quả vưà nói ra, mới phát hiện tin tức đó đã có từ đầu tháng trước. Nhưng mà không biết tại sao, nghe được bốn chữ "Bác sĩ khoa ngoại" tim cô lại đạp lỡ hai nhịp. Tiểu Thôi nhìn vẻ mặt củ An Ninh có chút chần chờ, tưởng rằng cô ấy không tin, cho nên càng thêm mắm thêm muối nói: "Là thật đấy bác sĩ An, tin đồn như vậy, có thể tin ba phần." Tính tình Tiểu Thôi rất cố chấp, đối phương không tin cô, cô càng phải chứng minh, kéo An Ninh đến một góc, "Tôi sẽ nói rõ hơn cho cô hiểu, cô có biết tại sao bác sĩ nam kia muốn chia tay không?" An Ninh mờ mịt lắc đầu. "Bởi vì có mới nới cũ. Hơn nữa tình mới kia cũng là bác sĩ thực tập. Chuyện như vậy rất bình thường, có rất nhiều người đàn ông như vậy. Hiện tại muốn ở chung với tình mới thì phải nhanh chóng kết thúc tình cũ." Tiểu Thôi rất có tinh thần trọng nghĩa tinh thần trọng nghĩa, càng nói càng tức, "Thật ra thì tôi thấy bác sĩ Khâu cũng rất đẹp, sao lại vì người không đáng mà hủy hoại mình!" Tiểu Thôi thật tình nhìn An Ninh, "Nói thật tôi cảm thấy bác sĩ An có thể trở thành bạn tốt với bác sĩ Khâu, vì tính tình của hai người gần giống nhau. Không thích cười, là bác sĩ bác sĩ thực tập lạnh lùng, nhưng lại rất có năng lực." An Ninh chỉ nghe được "Tình mới" và "Bác sĩ thực tập" thì trong lỗ tai cô liền "Ong ong ong", hoàn toàn kích thích suy nghĩ của cô. Rõ ràng không nên để ý, tại sao lại vẫn muốn để ý? Nhất định là bởi vì chuyện có liên quan đến mình, đúng, nhất định là như vậy. Nếu như chuyện thật sự giống như những gì Tiểu Thôi kể, thì Khâu Mẫn là bạn gái Bạch Tín Vũ, bởi vì không thể chấp nhận đối phương nói chia tay mà uống thuốc trừ sâu tự sát. Như vậy An Ninh là "Tình mới", không thể nghi ngờ cũng là đồng lõa trong chuyện này. "Người đàn ông kia là ai?" An Ninh hỏi thẳng trọng điểm. Tiểu Thôi vừa nhìn An Ninh vừa che miệng cười, "Bác sĩ An, cũng nghĩ rằng cô cũng có hứng thú với những chuyện linh tinh này, nhưng gì tôi nói đều là sự thật." "Bác sĩ nam kia là ai?" An Ninh lại lặp lần nữa. Tiểu Thôi sửng sốt, bác sĩ An quanh năm đều không chú ý đến những chuyện vụn vặt, vẻ mặt lúc này lại nghiêm túc y chang lúc khám bệnh. Cô bị hỏi khó rồi, "Bác sĩ nam kia... Thật ra thì chuyện này sớm bị truyền đi nhưng bác sĩ Khâu cố ý giấu diếm, chúng tôi không biết anh ta là ai..." An Ninh nhìn đồng hồ treo tường, đã gần đến giờ nghỉ rồi, cô không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp chạy lên lầu, Tiểu Thôi ở phía sau còn đang nhảy cưỡng lên gọi cô, "Bác sĩ An, cô đi đâu vậy? Không cùng ăn cơm sao?" Cô tìm một vòng quanh khoa, nhưng không nhìn thấy anh, đè nén nghi vấn, quay đầu đi đến nhà ăn, dù rất tức giận và không vui nhưng cô vẫn muốn ăn tốt ngủ tốt, đây là châm ngôn của An Ninh. Trong nhà ăn cũng không thấy Bạch Tín Vũ, có thể có hôm nay anh có ca mổ. An Ninh nhìn về phía Trần Hoan đang ngẩn người ngồi ở xa, xác định vị trí đi đến. Trần Hoan ngẩng đầu nhìn An Ninh, miễn cưỡng nở nụ cười, "Cậu đến rồi à?" An Ninh đặt mâm cơm xuống, hai tay chống cằm nhìn cô ấy. "Sao vậy không vui?" "Ừ, có một chút." Trần Hoan thở dài, thức ăn trước mặt còn chưa đụng đến, định đặt đũa xuống, "An Ninh, mình cảm thấy những ngay sau nhất định sẽ rất khổ, cậu nói thử xem tại sao con người lại phải đối mặt với nhiều thứ như vậy?" An Ninh nghe vậy bật cười, "Cậu không sao chứ? Đa sầu đa cảm như thế không giống cậu." "Mình bị núi lửa hoạt động mắng đến hói đầu rồi." An Ninh không cười, suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: "Thật ra thì mình cảm thấy cậu không giống mọi ngày, mình nhớ kỹ thuật đưa ống vào dạ dày của cậu rất tốt." Trần Hoan cúi đầu, "Mình không khống chế tay của mình được, lúc cắm vào tay rất run. Mình muốn từ bỏ, muốn chạy khỏi đây." "Cậu có tâm sự?" Trần Hoan không nói. An Ninh cười cười với cô, "Không muốn nói thì đừng nói. Nhưng mình cảm thấy được, bất kỳ ai đều có lòng kiên trì, có thể rất cực khổ rất mệt, hơn nữa phải rèn luyện thật lâu. Nhưng từ bỏ ý định trong đàu chỉ trong giây lát. Cậu kiên trì lâu như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Trần Hoan cậu cam lòng sao?" "Không cam lòng." Trần Hoan vẫn buồn bực không vui, "cũng vì quá sợ mất đi, cho nên mới mới chủ động rút lui muốn giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng." An Ninh kinh ngạc nhìn cô, cảm thấy hai người đang nói về hai chuyện. Bỗng nhiên Trần Hoan cầm tay An Ninh, "An Ninh, mình không thể thua, mình không thể thua? Bọn mình mấy bốn năm, ròng rã bốn năm!" An Ninh cúi đầu trầm tư, cô ấy đang nói đến chuyện học y bốn năm mới nhận được cơ hội thực tập sao? "An Ninh, cậu có phải bạn tốt của mình không?" An Ninh ngước mắt nhìn ánh mắt đầy mong đợi ở đối diện, cảm thấy cái vấn đề này rất ngu, "Đương nhiên rồi." "Sống chết có nhau?" "Đúng." "Vậy nếu như có một ngày mình làm chuyện sai trái, cậu có rời xa mình không?" Trần Hoan vẫn nắm chặt tay An Ninh. An Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, "Đã nói sống chết có nhau rồi, dĩ nhiên sẽ không bỏ cậu." Lúc này Trần Hoan mới cười, "Hứa rồi đó! Cậu phải luôn bên mình!" "Được, nhưng cậu ngàn vạn lần không nên cố ý thương tổn bệnh nhân, nếu là như vậy, mình sợ mình sẽ xông lên bóp chết cậu..." An Ninh buông tay ra. Trần Hoan nghe vậy cười to, "Được rồi được rồi, đây gọi là quá yêu nghề sao?" "Đúng." An Ninh cũng cười. "Đúng..." Trần Hoan giống như nghĩ đến điều gì đó nói: "Cậu có biết bệnh nhân nữ kia cũng là học sinh thực tập không?" "Biết." "Cái gì?" Phản ứng của Trần Hoan rất mạnh, "Cậu cũng biết những chuyện này?" An Ninh hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, "Thật ra thì cũng không có gì, nhanh ăn cơm đi, chiều còn phải làm việc đó." Vẻ mặt Trần Hoan rất phức tạp, "Được rồi, thật ra thì mình muốn nói, mình ghét nhất kiểu người giống như Khâu Mẫn, có tình cảm thì ở chung một chỗ, không có tình cảm thì chia tay, đây không phải chuyện bình thường sao? Sao cô ấy lại lấy cái chết để uy hiếp người khác." "Cậu rất thân với bác sĩ Khâu sao?" Lúc này mới An Ninh lúc này mới quay đầu lại, yên lặng nhìn cô ấy, "Cậu biết người đàn ông kia là ai?"
|
Chương 18: Tình mới
Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của An Ninh, Trần Hoan cảm thấy rất áp lực, cô hiểu rõ Anh Ninh, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức, An Ninh sẽ xâu chuỗi lại từ đầu đến đuôi. Cô cúi đầu có vẻ hơi lúng túng, "Thật ra thì mình cũng không thân với Khâu Mẫn lắm, chỉ biết cô ấy không học chung trường với mình, lòng háo thắng cũng rất mạnh, là loại người nhất định phải đạp người ta xuống dưới chân... Về phần người đàn ông kia... mình không biết là ai cả." Trần Hoan nói xong cũng đứng dậy, "Mình vào trước đây, cậu từ từ ăn." An Ninh như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Trần Hoan, thậm chí lúc đi còn đụng phải cái bàn kế bên, có điều gì đó không bình thường. Cô vừa ăn vừa nhớ lại, lúc sáng khi vào phòng nghỉ thấy Trần Hoan nói chuyện điện thoại, vừa thấy cô liền vội vàng cúp máy, rồi đến biểu hiện không yên lòng khi đưa dụng cụ vào dạ dày, còn có những lời nói đa sầu đa cảm khi ăn cơm. Cô có thể khẳng định, Trần Hoan có việc giấu cô. Đang suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên bị hai bóng dáng hấp dẫn. "Tôi để một cuộm phim chụp X-quang và bệnh án cậu xem chưa?" Bác sĩ Kha hỏi. "Ừ." Bạch Tín Vũ gật đầu. "Cho nên cậu cũng cho rằng nhanh chóng làm giải phẫu cắt bỏ khối u là phương pháp điều trị tốt nhất?" "Trong lòng cậu đã có đáp án. Mình sẽ giải thích tâm trạng của cậu, hiện tại vấn đề cậu thấy khó khăn nhất chính là thuyết phục bệnh nhân tiếp nhận giải phẫu, dù sao chuyện này nguy hiểm rất cao..." Bạch Tín Vũ dừng bước, không nói tiếp nữa, bởi vì An Ninh chủ động đi đến phía này. Bác sĩ Kha cười nói: "Là Anh Ninh sao? Nghĩ thông suốt? Có phải lão Lâm lại bắt lại cô? Cho nên cô quyết định đi ăn máng khác đến với tôi?" "Xin chào bác sĩ Kha..." An Ninh lễ phép cười với anh ta, "Thật ra thì tôi tìm bác sĩ Bạch." Kha Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Tín Vũ, "Hai người biết nhau?" Bạch Tín Vũ theo thói quen đẩy mắt kiếng, sau đó khoanh tay trước ngực, "Xin hỏi có chuyện gì không? Bác sĩ An." An Ninh bị câu "Bác sĩ An" của anh làm ngẩn người, không thể đoán được tâm trạng của anh qua giọng nói, dáng vẻ lạnh nhạt, lại kéo khoảng cách giữa hai ngời ra thật xa, giống như không thể chạm vào người anh. "Tôi nhặt được đồ của anh, nhưng bây giờ không có mang theo, anh có thể đến chỗ tôi lấy không?" Mặc dù An Ninh kinh ngạc, nhưng vẫn phản ứng nhanh. "Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ăn cơm trước." Sau khi chào hỏi Kha Phàm đã đi xếp hàng trước. Bạch Tín Vũ đi sau lưng cô một lúc, cuối cùng dừng lại ở khúc quanh hành lang, "Có chuyện gì em có thể nói ở đây, anh rất bận." An Ninh cũng dừng bước, xoay người lại, trong mắt toàn giễu cợt, "Dĩ nhiên có thể nói ở đây, dù sao người mất mặt cũng không phải tôi." "Có ý gì?" Bạch Tín Vũ im lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Trong hành làng gấp khúc thỉnh thoảng có người đi qua, hai người giằng co đứng một hồi. Cuối cùng Bạch Tín Vũ than nhẹ một tiếng, "Em đi theo tôi." Gương mặt An Ninh vẫn lạnh lùng, đi theo sau anh. Bạch Tín Vũ dẫn cô đến một phòng sách nhỏ trong thư phòng, mùi sách xông vào mũi, anh đống cửa lại, thậm chí còn không mở đèn. "Hiện tại có thể nói chưa?" Vẫn dùng giọng nói như lúc làm việc. An Ninh khẽ cười nói: "Tìm chỗ bí mật như vậy, bác sĩ Bạch, anh đang chột dạ sao?" "Cuối cùng em muốn nói gì?" "Hôm nay khoa cấp cứu nhận một bệnh nhân nữ uống thuốc tự tử." "Thì sao?" An Ninh thấy anh rất ngứa mắt, "Bác sĩ Bạch anh chỉ cần nghe thấy tên bệnh nhân kia sẽ cảm thấy như sấm đánh bên tai, cô ấy tên Khâu Mẫn, đang thực tập ở khoa nội." "Vậy có liên quan gì đến anh?" "Không có? Anh Ngươi cho rằng giả bộ trấn tĩnh là có thể phủi sạch quan hệ sao?" An Ninh rất ghét loại người dám làm không dám chịu như anh, bất giác trong giọng nói có vài phần chán ghét, "Bác sĩ Bạch, tôi biết anh hiểu rõ nhất là ra vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống như tôi, bị thương tổn cũng nhịn coi như không có gì sao? Anh còn muốn thương tổn bao nhiêu người nữa mới cam lòng? Anh rất giỏi sao? Anh có gì hơn người? Anh cho rằng tất cả phụ nữ trên trái đất đều muốn thích anh sau đó vì trái tim bị thương mà chết sao? Bạch Tín Vũ nghe vậy sửng sốt, im lặng một lúc lâu mới nói: "Em sao vậy?" An Ninh cũng ý thức được mình luống cuống, cô chỉ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện của Khâu Mẫn... Tại sao lại nói đến chuyện của mình. Cô cúi đầu, mái tóc đen chảy xuống che nửa bên mặt của cô, "Tôi chỉ muốn nói, anh cùng bác sĩ Khâu như thế nào cũng là chuyện riêng của hai người, tôi không có quyền hỏi đến." Cô vừa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Nhưng tôi cho anh biết, bác sĩ Bạch Tín Vũ, tôi không muốn làm tình mới của anh, càng không bị chụp mũ là người thứ ba. Cho nên tôi muốn chuyển ra ngoài, tránh tạo ra hiểu lầm như ngày hôm nay." "Anh không biết ai là bác sĩ Khâu." Anh im lặng một lúc, mỉm cười chua chát, "Nếu như em muốn chuyển ra ngoài anh sẽ không ngăn cản em, cũng không có biện pháp ngăn cản em, nhưng em không cần nói những lời làm tổn thương anh." An Ninh thấy nghư nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cảm xúc nhẫn nhịn đã lâu bỗng nhiên bộc phát, "Anh nói tôi làm tổn thương người khác? Tôi làm tổn thương người sao? Lời nói của tôi anh thấy làm tổn thương người khác sao? Anh đừng quên trước kia anh đã nói gì với tôi." "Những chuyện đã qua, có thể để nó qua không?" Giọng nói Bạch Tín Vũ lọ ra vẻ mệt mỏi. "Không thể!" An Ninh cố chấp từ chối, hốc mắt đã đỏ ửng, "Tại sao anh nói bỏ qua liền bỏ qua, tại sao anh nói thay đổi liền thay đổi, tại sao anh lại muốn làm chủ mọi thứ? Ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không nói với tôi." "Anh không muốn nói." Bạch Tín Vũ quay lưng đi, vươn bàn tay về phía nắm cửa. An Ninh giữ tay anh lại, cười lạnh nói: "Cho nên anh làm hại người ta khiến cô ấy vì mình mà chết, rồi chỉ nói một câu không muốn nói là xong sao?" Bạch Tín Vũ không quay đầu lại, vẫn duy trì tư thế đó, "Anh nói anh không biết cô ấy." "Được, anh không thừa nhận cũng không sao. Nhưng anh nợ tôi một lời xin lỗi? Mời trịnh trọng nhận lỗi với tôi, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ?" Bạch Tín Vũ gỡ tay cô ra, mở cửa ra thản nhiên nói: "Anh sẽ không giải thích với em, anh không có cách nào nói với em ba chữ đó. Nếu như... em muốn chuyển đi, anh sẽ nói với luật sư Quý tìm chỗ cho em, cách bệnh viện rất gần." Bạch Tín Vũ đi rồi. An Ninh đóng cửa lại, chán nản ngồi dưới đất, nước mắt tuôn rơi, cô không muốn khóc, nhưng cô rất đau lòng phải làm sao đây? Chẳng qua là phát tiết cũng không được sao? Sẽ không có người thấy, cũng sẽ không có người nghe được. Cô sớm biết sẽ như vậy, chỉ cần đến gần người kia, cho dù cô có phòng bị tốt đến mấy, cuối cùng sẽ bị tổn thương, giống như bây giờ. Anh nói anh không biết bác sĩ Khâu, cô rất muốn tin tưởng, nhưng mọi dấu vết đều hướng về anh. Anh còn nói gì? Không thể nói xin lỗi? Không có biện pháp! ... Lâm Khai Dương đang đứng trong thang máy huýt sáo, thì gặp Bạch Tín Vũ cúi đầu đi tới, thiếu chút nữa anh bị đụng ngã rồi, bất mãn nói: "Mình nói này bác sĩ Bạch, cậu bước đi không nhìn đường, hôm nay làm sao lại không kiêu ngạo rồi hả?" Bạch Tín Vũ không nói chuyện. Khi Lâm Khai Dương nhìn rõ vẻ mặt Bạch Tín Vũ, người luôn luôn không biến sắc, núi sụp cũng không sợ, nhất là lúc làm việc gần như là nhập tâm. Nhưng bây giờ nhìn lại có cảm thấy rất có: "Nhân vị." "Đúng rồi, còn chưa cám ơn cậu." Lâm Khai Dương nhớ tới một chuyện khác, cười nói: "Biểu hiện lần trước của An Ninh khi cắt* cho bệnh nhân rất tốt, mình cũng chưa muốn cho cô bé đó thamg gia cấp cứu nhanh như vậy. Nếu không phải cậu thuyết phục mình, bảo cho cô ấy một cơ hội, mình cũng không phát hiện ra cô ấy có thể giúp nhiệt tình như vậy." (*Cắt: cắt cụt chân hoặc tay. Trong chuyện không nói là cắt gì cả nên mình giữ nguyên bản gốc.) Lúc này Bạch Tín Vũ mới có phản ứng, cười nhẹ nói: "Là sao? Cô ấy biểu hiện rất tốt sao?" "Đúng vậy." Lâm Khai Dương đắc ý, "Nói không chừng sau này cô ấy sẽ ở lại khoa cấp cứu của mình." "Vậy thì chúc mừng cậu." "Nhưng mình vẫn không hiểu cậu, nếu cậu giúp cô ấy nhiều như vậy, tại sao không trực tiếp nói cho cô ấy? Cậu có mưu đồ gì?" "Nếu như mình nói mình không có mưu đồ gì cả cậu có tin không?" Bạch Tín Vũ cười khổ. "Không tin..." "Mình cũng không tin, nhưng mình cũng không muốn cô ấy biết ơn mình, mình không muốn người ta biết ơn mình." "Cậu quả nhiên đủ kiêu ngạo!" Lâm Khai Dương cười to, "Vậy cậu muốn cái gì?" "Mình đến rồi." Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Bạch Tín Vũ đi ra ngoài. ... Kha Phàm quay đầu lại thấy Bạch Tín Vũ đi từ thang máy ra, nói với anh: "Chuẩn bị tiêm thuốc mê cho bệnh nhân rồi, chúng ta qua thôi." "Được." "Đồ An Ninh trả lại cho cậu rất quan trọng sao?" Kha Phàm nghiêng đầu nhìn anh, "Hai ca phẫu thuật cách nhau rất gần, thời gian nghỉ cũng chỉ có mười mấy phút, nhất định cậu chưa kịp ăn cơm." "Không sao, mình không đói." Bạch Tín Vũ đã khôi phục dáng vẻ như mọi khi, đi vào phòng mổ. "Thật ra thì... mặc dù công việc có bận rộn, cũng phải chú ý sức khỏe, cậu bữa ăn bữa không cẩn thận bị đau bao tử." ... Lúc An Ninh đi ra khỏi phòng sách thì đã bình thường lại. Cô còn muốn làm việc, không muốn bị trì trệ. Bạch Tín Vũ làm gì cô cũng không muốn quan tâm, dù sao chỉ cần rời xa anh thì không còn vấn đề gì nữa, việc này cũng không khó. Sau khi trở lại khoa cấp cứu, công việc bận rộn quả nhiên có thể trợ giúp giúp con người quên đi mọi chuyện không vui, tất cả tâm tư đều đặt trên người bệnh nhân. Cho đến lúc tan việc, Lâm Khai Dương đến báo với cô: "An Ninh, hôm nay thật là cực khổ! Cô có thể về trước." "Sư phụ, tôi muốn ở lại một lát." "Được, nhìn nhiều học thêm cũng tốt." Trần Hoan kéo An Ninh qua một bên, "Cảm ơn cậu An Ninh, mình biết hôm nay cậu nhìn trạng thái đặc biệt của mình mới ở lại giúp mình... Mình cảm thấy rất áy náy." An Ninh mím môi cười một tiếng, "Đừng dỗ ngọt mình, nếu đau lòng thì hãy lên tinh thần, nếu bệnh nhân gặp phải bác sĩ như cậu thì sẽ không còn lòng tin vào bác sĩ nữa." "An Ninh..." Hai mắt Trần Hoan đầy hơi nước, "An Ninh, thật ra thì... Tình mới các cô ấy nói chính là mình, người đàn ông kia là Kha Phàm..."
|
Chương 19: Cùng nhau ăn tối
Đèn đường chiếu sáng con đường phía trước, lộ trình chỉ mất mười lăm phút nhưng An Ninh đi thật lâu, nhớ lại những lời Trần Hoan nói, cô vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Thì ra vẻ ngoài Trần Hoan hoạt bát vui vẻ, nhưng cuộc sống của cô ấy cũng không dễ chịu gì. Sở dĩ bác cô ấy bảo cô ấy đến ở vì nhà đó cần một người làm, mệt mỏi cả ngày ở bệnh viện rồi khi về nhà còn bị sai bảo. Điều khiến cô ấy chịu không được là người anh họ, mới đầu thừa dịp không ai chú ý động tay dộng chân với cô ấy, ai ngờ cô ấy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ngược lại khiến sự việc trầm trọng hơn. Tuần trước anh họ cô ấy còn đứng ngoài cửa nhìn lén cô ấy tắm. Trần Hoan khóc chạy ra khỏi nhà bác, nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài lại không thể cầu cứu ai, nên cô ấy ngồi ở công viên cả đêm. Tối đó cô ấy gặp bác sĩ Kha xuống lầu mua đồ uống. Kha Phàm chỉ là muốn giúp Trần Hoan mới đề nghị cô ấy dọn qua ở với anh ta, vốn chỉ là quan hệ bạn cùng phòng rất đơn giản, nhưng có một tối cả hai người đều uống rượu say, mọi chuyện đều thay đổi... Cha mẹ Kha Phàm và Khâu Mẫn quen biết nhau nên hai người cũng biết nhau từ nhỏ, cũng yêu nhau trong một thời gian ngắn, nhưng trước khi vào thực tập ở bệnh viện hai người đã chia tay. Tất cả chuyện xảy ra sau này đều vì Khâu Mẫn không chấp nhận thực tế, khiến mọi người rơi vào lúng túng. Trần Hoan cả ngày đều không yên lòng, vì bị ảnh hưởng bởi việc Khâu Mẫn uống thuốc trừ sâu tự sát, mặc dù cô ấy rất ghét hành động quấn quít của Khâu Mẫn, nhưng lại không thể suy nghĩ kỹ về quan hệ của mình Kha Phàm. ... An Ninh đi mãi, vừa ngẩng đầu mới phát hiện mình đã đến nhà trọ. Cô hiểu lầm Bạch Tín Vũ rồi, không chỉ là hiểu lầm còn cố tình gây sự tranh cãi ầm ĩ với anh, không chỉ cãi nhau mà cô còn tuyên bố muốn dọn ra khỏi nhà anh. Hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, có lẽ anh đã ngủ. Khi cô mở cửa mới phát hiện, đèn vẫn sáng, trên bàn có mấy món ăn, còn có bát đũa, nhìn qua thấy chúng chưa bị đụng đũa, Bạch Tín Vũ co rúc ngủ trên ghế sa lon. Cô chợt nhớ tới hôm nay nhiều lần nghe loa truyền thanh đọc tên anh nhiều lần, thân là một bác sĩ ngoại khoa, anh rất bận... Vừa nghĩ tới mình đối xử với anh như vậy, nhất thời An Ninh cảm thấy hết sức áy náy. Cô tâm tình đi đến trước mặt Bạch Tín Vũ, anh không hề phát hiện, tư thế ngủ giống con nít, hình như là không có cảm giác an toàn. An Ninh vào phòng lấy chăn ra, đang định đắp cho anh lại không cẩn thận làm anh thức giấc. "Em đã về." Bạch Tín Vũ lập tức ngồi dậy, nhìn khắp nơi giống như đang tìm gì đó. An Ninh nhặt mắt kính dưới đất lên, đặt vào tay anh, "Đây này." "Cảm ơn." Bạch Tín Vũ đeo mắt kiếng lên, im lặng một hồi, rồi nói: "Cùng nhau ăn cơm không?" "Tôi ăn rồi." Anh cúi đầu, thấp giọng nói: "Vậy sao?" An Ninh không đành lòng, nói thêm một câu, "Nhưng tôi chưa ăn no, vẫn còn đói." Bạch Tín Vũ lập tức đứng lên, cười nhạt nói: "Anh đi xới cơm cho em." An Ninh ngồi vào bàn ăn, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng bận rộn của người kia, anh vẫn luôn như vậy, có chuyện không vui cũng làm như nó chưa từng xảy ra. Bạch Tín Vũ ngồi xuống đối diện cô, gắp thức ăn cho cô, "Ăn nhiều rau một chút, tốt cho sức khỏe." An Ninh nhìn mấy món ăn trước mặt, trong lòng có một cảm giác không rõ tên, "Không phải anh không thích ăn hành sao? Sao món nào cũng bỏ hành?" "Bởi vì em thích ăn." Bạch Tín Vũ trả lời một cách tự nhiên, tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Đột nhiên An Ninh cảm thấy nuốt thức ăn là một việc rất khó, luôn luôn nhìn anh. "Sao vậy? Không ngon à?" Lúc này Bạch Tín Vũ mới gắp một miếng cà rốt ăn thử, anh than nhẹ, "Nguội rồi... Nhất định vừa rồi anh ngủ quá lâu, chờ anh một lát, anh đi hâm nóng lại." "Không cần..." An Ninh kéo tay anh, "Không nguội, như thế này ăn rất ngon." Bạch Tín Vũ ngồi xuống lại, cười với cô, "Em thích sao? Vậy sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn." An Ninh cúi đầu không nói lời nào. "Xin lỗi, anh đã quên em sẽ dọn khỏi đây." Anh cũng buông đũa xuống, cúi đầu nhìn thức ăn trong chén. "Xin lỗi." An Ninh ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn, "Hôm nay là tôi không đúng, không nên không biết phân biệt đúng sai đã mắng anh, thật xin lỗi." "Không sao, anh cũng không để trong lòng." Giọng nói của anh dịu dàng, giống như sợ mình làm cô đau lòng. "Cái kia..." An Ninh không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác, "Tôi có thể không chuyển đi được không?" Bạch Tín Vũ cứng đờ cả người, ngước mắt nhìn, trong mắt từ từ hiện lên vẻ vui mừng, "Dĩ nhiên, anh đã nói không muốn em chuyển đi mà." An Ninh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi mỉm cười, vội vàng gắp thức ăn vào chén anh, "Vậy có phải chuyện hôm nay nên cho qua không?" " Còn có một việc." "Việc gì?" "Em nói bác sĩ Khâu nào đó, thật sự anh không biết người này." "Tôi biết." An Ninh nói: "Là tôi hiểu lầm. Tôi tưởng rằng cô ấy là bạn gái anh. Thật ra thì lúc ấy ngươi có thể giải thích." "Giải thích... Anh không giỏi khâu này." Bạch Tín Vũ cười nhẹ, "Nhưng anh sẽ học." An Ninh gật đầu, lại nói xin lỗi lần nữa, rồi nghiêm túc ăn cơm. "Hơn nữa anh chưa từng có bạn gái." "..." An Ninh thiếu chút nữa bị nghẹn, vội vàng lấy ly nước ở bên cạnh uống vài hớp. Cô cho rằng mình nghe nhầm, Bạch Tín Vũ dám nói chưa từng có bạn gái. Đợi thuận khí, mới phát hiện Bạch Tín Vũ đang cười như không cười nhìn cô. Cô cảm thấy mình lên có chút phản ứng, phản ứng phải tương đối tự nhiên, cho nên cô hỏi: "Là sao? Chắc yêu cầu của anh quá cao." "Cũng không coi là cao." Anh trầm ngâm nói: "Giống em là được." "..." Sau khi ăn xong An Ninh chủ động đề nghị rửa chén, Bạch Tín Vũ thì lau bàn. Không nghĩ đến sau khi cãi nhau môt trận lại kéo gần khoảng cách của hai người, sống chung hòa bình. Sau khi dọn dẹp xong, đã gần mười hai giờ, An Ninh rửa mặt xong định quay về phòng, nhớ đến điều khoản trên hợp đồng, cô đi đến phòng khách, nói với anh: "Bác sĩ Bạch, ngủ ngon..." "An Ninh." "Gì?" "Trước kia anh làm em tổn thương anh có thể dùng mọi thứ của anh đề bồi thường, anh biết là anh không đúng. nhưng anh không có biện pháp nhận lỗi với em, không có biện pháp nói với em ba chữ kia." Giọng nói của Bạch Tín Vũ có chút ảo não. "Mặc dù không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi không sao rồi." An Ninh cũng cười với anh. "Dù sao tôi cũng mắng anh, coi như huề nhau đi."
|