Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Cuộc sống bình thản hoàn mỹ sau khi trùng sinh Tác giả : Hạo Trăn Convert : Kirio_2709 Edit: SwanBeauty
Nội Dung Truyện : Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
Được trọng sinh có phải là để gặp anh Có phải là vì hoàn thành tâm nguyện đời trước Sẽ trải qua một cuộc sống hạnh phúc sao? Bình thản mới là chân thật nhất. Đó mới là cuộc sống hoàn mỹ! Cám ơn anh, Hiên ca của em. *** Trong lòng của mỗi người đều có một giấc mộng Một nữ nhân sắp đến tuổi băm Bỗng nhiên quay lại làm đứa bé bốn tuổi Thì ra là cô được trọng sinh nha Nếu vậy sẽ cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống của chính mình Nữ chủ vĩ đại! Vì hạnh phúc gia đình! Săn sóc phúc hắc nam chủ! Cùng với một đám anh chị em tốt Các bạn đã từng bao giờ nghĩ đến muốn thay đổi gì trong cuộc sống không? Hoan nghênh các bạn đến với câu chuyện của cô gái bé nhỏ này nhé Nhân sinh hoàn mỹ!
|
Chương 1
Trong lúc ngủ mơ thì nghe được bên ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện líu ríu, trời ạ mới sáng sớm tinh mơ mà ai lại nói chuyện ầm ỹ ngoài cửa như vậy chứ? Đồng hồ báo thức vẫn còn chưa kêu cơ mà, nhất định là vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ! "Thật đáng ghét , không biết rằng quấy rầy giấc ngủ của người khác là một chuyện mất đạo đức à!" Nói xong xoay xoay người tiếp tục ngủ. Không đúng, Ngô Thần đột nhiên tỉnh táo lại một chút, nơi cô ở trước đây là phòng đơn, bên ngoài phòng ngủ có cầu thang còn có cả phòng khách, lúc này khẳng định là trong nhà không hề có bất kỳ một ai hết, Ngô Thần tử nhỏ có một tật bắt buộc, mỗi đêm khi khóa cửa đều phải khóa lại mấy lần, hơn nữa còn kiểm tra lại khóa phòng trộm kỹ càng. Như vậy tình huống bây giờ là thế nào? Sao bên ngoài cửa lại có âm thanh ồn ào như thế? Chẳng lẽ phòng mình ở bị phá đi? Ngô Thần mắt vẫn còn chưa mở nhưng tai lại cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện ra một chuyện không thể xảy ra , Ngô Thần giới tính nữ 26 tuổi bản thân đang sinh sông và làm viêc ở thành S,tiếng nói chuyện bên ngoài lại là ngôn ngữ địa phương của thành H, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Ngô Thần từ từ hé mở mắt, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, đây là sao thế? Ngô Thần có chút mê mang. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần 26 tuổi năm năm trước đã tốt nghiệp đại học hệ tin tức, sau khi tốt nghiệp đại học không chọn công việc chuyên ngành, mà lựa chọn một công việc trong công ty địa ốc. Công tác năm năm, bản thân cũng leo lên được chức vị khá cao, còn tự mình mua được một căn hộ hai tầng ở thành S. Tuy nói là cô còn chưa có kết hôn, nhưng mà đang kết giao với một người rất khá, cũng đã gặp mặt gia đình hai bên, quyết định hai năm sau sẽ sinh con. Nhưng mà, bây giờ là thế nào? Tường xung quanh được sơn trắng nước sơn đã có chỗ biến đen, bây giờ còn có nơi như vậy á? CHẳng lẽ bản thân mình nằm mơ, mà lại có thể bơi được đến tận cái chỗ này ? Thời điểm Ngô Thần đang tự hỏi, cửa bị đẩy ra . Người đi vào là một bác sĩ nam, cô nhớ đây là bạn học của baba mình, hình như là họ Vương. Nhưng làm sao ông ấy lại có thể còn trẻ đến thế? Người bước theo đằng sau chính là cha mẹ của mình. Cha mẹ? Cha mẹ mình còn rất trẻ? Hơn nữa hai người còn ở cùng nhau? Cô ngây ngẩn cả người, nhìn lại bàn tay của mình, Ông trời ơi! Vốn rất ham mê đọc tiểu thuyết Ngô Thần đương nhiên hiểu rõ bản thân mình đang gặp tình huống gì ~! "Cháu cảm thấy thế nào rồi? Có thể nói cho chú biết được hay không?" Chú Vương nhẹ nhàng hỏi. Cô nghĩ nghĩ, bản thân mình từ bé đến lớn hình như rất ít khi bị ốm? Trừ có một lần bốn tuổi , vào mùa đông mà cô lại ham ăn , ăn hết ly kem cho nên bị đau họng, chẳng lẽ chính là lúc này sao? "Ư" thanh âm có vẻ khàn khàn. "So với ngày hôm qua đã đỡ hơn một chút rồi, có thể nói ra tiếng ." Chú Vương xoay người cùng baba nói xong, sau đó xoa đầu Ngô Thần nói"Tiểu nha đầu này, cháu không cần phải tham ăn như thế, giọng cháu hay như vậy mà bị ly kem làm hỏng rồi, không có lợi chút nào, lần sau tự bản thân mình phải chú ý nhé, muốn gặp chú Vương có thể đến nhà chú chơi mà, cháu không cần dùng cách này để đến gặp chú đâu nhé." "Ha ha,con có nghe được chú Vương nói không, nếu không nghe lời, bị tiêm như vậy con có sợ hay không." Mẹ ấn ấn đầu Ngô Thần nói, nhưng giọng nói mang theo nụ cười cho nên không có bất kỳ sự dọa nạt nào, nhưng cô vẫn thật ngoan ngoãn mà gật đầu. "Sốt cũng đỡ hơn rồi, các cậu làm thủ tuc xuất viện cho tiểu Thần đi, nhưng mà nhớ mỗi ngày đến đây tiêm là được." Ngô Thần cứ như vậy được được rời khỏi trạm xá địa phương, Ngô Thần cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ••• Cha mẹ của Ngô thần lúc cô học trung học hai người bọn họ tình cảm tan vỡ mà ly hôn, mà Ngô Thần cũng vì nguyên nhân vậy cho nên tính tình có chút cực đoan, làm cho thời gian thi vào trường cao đẳng cũng gặp rất nhiều vấn đề. Tình trạng này tạo nên một loạt tình huống xấu phát sinh, thế cho nên ở thời kì đại học trên cơ bản Ngô Thần đã vượt qua nó trong sự oán hận. Từ một gia đình biến thành hai gia đình, khi nhìn thấy gia đình mới đó được thành lập, Ngô Thần cảm thấy bản thân mình rất là dư thừa . Sau đó Ngô Thần lựa chọn cho bản thân mình một cuộc sống riêng ở bên ngoài, tự mình dốc sức cố gắng, thời gian năm năm ở thành S dựa vào năng lực của chính mình mua một căn hộ 80m2. Một nữ nhân, một nghệ thuật sinh sống, ở thời đại này không dựa theo bất kỳ nhân tố nào mà tự tạo được thành quả như vậy làm cho cô cảm thấy rất tự hào. Thời điểm cô cảm thấy được cuộc sống dần trở nên tươi đẹp, ông trời trêu đùa cô một lần nữ như vậy, trở lại cuộc sống 22 năm trước! Người khác xuyên không mà nàng là trọng sinh? Nếu cho trọng sinh vì sao không cho cô trở về sớm chút , ở vào thời điểm cô không nhà không xe như vậy chẳng phải tốt hơn à? Kết quả như vậy thật sự là ~ không biết nên khóc hay nên cười . Đến lúc này vẫn là không có gì dấu hiệu gì sẽ cho cô trở lại , không phải nghe nói chuyện như thế này phải gặp chuyện gì phát sinh bất đắc dĩ mới có thể sao? Sao bản thân mình lại có thể quay lại? Quên đi đừng nghĩ nữa, suy nghĩ lúc này cũng không ra kết quả, đến đâu thì đến đi. Nếu chuyện đã xảy ra như vậy thì cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Cô bị đường đời tôi luyện thành tình cách lạnh lùng, mà tính cách thực sự của NGô Thần cũng không phải như vậy. Như vậy đã trở lại đây rồi, trong ý nghĩ của cô là cô vẫn còn vài năm để chuẩn bị, trong những năm này thì sẽ bắt đầu thay đổi từ đâu đây? Nghĩ lại ba thời điểm quan trọng, các bạn cùng phòng ký túc lúc trước có một ngày tâm sự ngồi nói , nếu như bây giờ cho cô ấy quay trở lại thời trung học, khẳng định rằng cô ấy chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, khi học trung học thì thời đại học chính là một giấc mộng, thời điểm địa học chính là tưởng nhớ thời trung học. Nếu ông trời đã nguyện ý cho Ngô Thần cơ hội này, lại còn khuyến mãi thêm một khoảng thời gian vô cùng rộng rãi dành cho cô, như vậy cô sao có thể nỡ buông tha cho cái cơ hội này được? Thật ra Ngô Thần vẫn luôn cảm thấy chiều cao 163 của bản thân mình rất được rồi , lúc trước ở cùng một đám chị em người đông bắc cho nên cô có cảm giác một cô gái nhỏ bé phía nam như cô thật đúng là một khuyết điểm, như vậy lúc này đây chính là cơ hội tố cho thay đổi nét bút hỏng này đi. CÒn cảm thấy cãi mũi của mình chưa có đủ độ cao? Hiện tại cô mới bốn tuổi xương của cơ thể chắc hẳn là vẫn chưa hoàn thiện hết, như vậy có khi còn có khả năng thay đổi. Lúc trước trên ti vi có một minh tinh từng nói giỡn, cái mũi của nàng cao được như vậy là hồi nhỏ nàng thường hay dùng kep áo gỗ kẹp vào tại nên dáng như vậy , bản thân mình liệu có nên thử hay không? Nhưng nghĩ đến cảm giác khi bị kẹp mũi? Hay là thôi đi, cái này phải suy nghĩ lại ••• Cảm thấy vóc dáng có chút béo? Kỳ thật người cao 1m63 cân nặng 95 cân( 47kg) như vậy là hoàn hảo rồi, nhưng mà cô nghe nói chiều cao chỉ như vậy không nên vượt quá 95 cân mới là chuẩn thì phải! (Swan : láo nào tôi cao bằng cô mà tôi nặng 50 cân đấy nhé =.= ) Bằng cấp như vậy vẫn không đủ? Khí chất không tốt? Hiện tại cô mới có bốn tuổi đấy?Nghĩ muốn thay đổi cái gì sợ không có thời gian hay sao? Còn có một cái phải thay đổi, chính là quan hệ của cha mẹ . Ngô Thần không muốn là một đứa nhỏ mồ côi nữa, điều này làm cho cô đến tận khi lớn lên vẫn có ác cảm với việc phải lập gia đình. Nếu nói cha mẹ ly dị là vì cảm tình vỡ tan, như vậy làm chuyện để cho bọn họ không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện này không phải tốt hơn à? Mẹ cảm thấy tình cảm của cha dành cho gia đình là không có thật tâm, đến khoảng thời gian hai năm cuối cùng hai người ly thân rồi mới có quyết định ly hôn. Đời này Ngô Thần chắc chăn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra! Sau khi trải qua cuộc sống mới hai ngày, bởi vì cổ họng đau cho nên Ngô Thần không thể nói nhiều, nàng cũng rất hợp ý mà duy trì sự im lặng, cha mẹ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao cũng đều là ba mẹ của mình, chẳng lẽ mình còn có thể làm ra hành động gì không hợp lý sao? Sau khi trở về lịch, hiện tại là tháng 12 năm 1994, hình như là thời điểm cô vẫn còn đi học lớp lá. Thời đại những đứa bé bắt đầu được học những môn nghê thuật năng khiếu, cô vẫn nhớ cha mẹ cô còn dắt cô đi học khiêu vũ LaTin, nhưng mà bới vì bản thân lúc trước hay xấu hổ nên nhất quyết không chịu đi học. ĐỜi trước lúc năm hai mươi tuổi cô mới chịu đi học một thời gian. Đến đời này cô sao lại không thể quý trọng những cơ hội như vậy được nữa chứ? Cô còn muốn học võ thuật, nếu muốn tăng chiều cao, thì phải vận động thích hợp vừa phải , hơn nữa còn có thể phòng sói •• ..... ĐỜi trước cô còn có thể đàn dương cầm , nhưng bản thân phải đi học được đã, bằng không đến lúc đó đột nhiên lại biết đàn chỉ sợ không thể giải thích được vì sao. Còn có đàn ghita, nhớ tới bản thân mình từng có thời gian yêu say đắm cây đàn ghi ta, nhưng mà chỉ kiên trì được nửa năm, sau đó lại đem thành tựu với cây đàn ghi ta ném tít dưới đáy hòm! Tiếng Anh đây là cần phải học , vốn liếng tiếng Anh của cô chỉ là để ứng phó cho qua kỳ thi cấp bốn, sau lại vì công việc mà học các phát âm, nhưng là đối với những chuyện xảy ra thì vẫn không đủ dùng, rất nhiều thứ phải học từ khi còn rất nhỏ. Tạm thời cứ như vậy đi, cô mới bốn tuổi, không thể làm ra được chuyện khác người ,hiện tại cứ từ từ bắt đầu chậm rãi tích lũy kiến thức là tốt rồi. Thời gian còn rất dài ••• Ba mẹ Ngô Thần ở cùng với ông bà nội , bởi vì ông Ngô bà Ngô chỉ có một đứa con trai. Nhưng Ngô Thần vẫn còn có hai bác gái, một người bởi vì công việc của chồng mà chuyển đến sinh sống ở tỉnh G, còn có một người vừa mới sinh em bé. Mà bên mẹ Ngô Thần cũng có hai dì cả. Ông ngoại của Ngô Thần cũng còn rất khỏe mạnh, đời trước Ngô Thần đối với người ông ngoại này ấn tượng không sâu lắm, bởi vì ở lúc mười tuổi thì ông ngoại qua đời. Đó là do Ngô Thần sinh sống trong một gia đình quá đơn giản, đương nhiên, thân thích bên nội cô vẫn thân thiết nhiều hơn, những người này sau đó chúng ta chậm rãi giới thiệu sau Cha Ngô rất thích sách cho nên có hẳn một tủ sách rất lớn trong phòng ngủ, trên giườn ngủ thường hay có những quyển sách được vứt bừa bãi. Nếu có thời gian ông rất hay ngồi khoe khoe khoang khoang, ông còn dậy Ngô Thần cách viết bút lông, đáng tiếc đời trước Ngô Thần không có sự kiên trì. Thật sự là như vậy, trong cái cầm kỳ thư họa này, ngoài cầm ra thì cô có thông hiểu một chút, những cái khác đều không có biết — không biết gì hết, cho nên hiện tại phải cô gắng bù đắp lại . Một ngày cha Ngô đang ngồi viết bút lông, bạn học Ngô nhỏ bé chậm rãi tiêu sái đi qua, nhìn thật lâu, cha Ngô cuối cùng cũng để ý tới bạn nhỏ Ngô . "Sao nào, con muốn học hả? Nhìn lâu như vậy có thích hay không đây?" " Viết nhìn đẹp lắm ạ, con muốn học!" Bạn học Ngô liên tục gật đầu. "Chà chà thư pháp không phải luyện là luyện được trong ngày một ngày hai, con nghĩ con có thể kiên trì được hay sao?" Cha Ngô trừng mắt nhin Ngô Thần. "Tin tưởng con đi mà, chắc chắn tương lai con sẽ viết chữ tốt hơn cha! Hừ" Cha Ngô nở nụ cười, còn cười rất đắc ý. Ngô Thần bắt đầu mỗi ngày đều baba cầm tay dạy luyện những nét cơ bản, muốn luyện thư pháp tốt phải có cân có cốt, sinh động. Những thứ này không phải luyện thành được nhay , thư pháp có thể làm nhu hòa khí chất của một cô gái. Từ ngày đó về sau, luyện chữ đã trở thành môn học bắt buộc của cô bé Ngô Thần bốn tuổi. Ngô thần từ sớm đã muốn học vỡ lòng, mẹ cô cũng đã vì cô mà mua một quyển từ điên nhỏ, cho nên sau khi trọng sinh Ngô Thần bắt đầu học. Đầu tiên cô đem toàn bộ sách trên giá của cha Ngô toàn bộ đọc hết, những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới bắt đầu ngâm cứu. Chiều nào cha Ngô mẹ Ngô đi làm trở về cũng nhìn thấy một màn như vậy, một cái cô bé con ngồi ở ban công, đầu gối để một quyển sách,trên bàn nhỏ bên cạnh chính là một cuốn từ điển cùng với một đĩa đồ ăn vặt . "Bảo bối từ sau khi bị ốm hình như trầm tĩnh hơn hẳn, mỗi ngày đều nhu thuận đọc sách như vậy cũng không cần chúng ta phải quan tâm nhiều nữa ." buổi tối Ngô mẹ cằn nhằn với cha Ngô . "CŨng không xem đó là con của ai nha, đứa bé của chúng ta có thể kém sao. Tiểu Hi cũng cũng rất thích đọc sách, tiểu Thần của chúng ta kém làm sao được? Đừng quá để ý như thế nữa, ngủ đi." Nói xong Ngô ba ba ôm Ngô mẹ ngủ. Nhưng những đoạn đối thoại như thế thường xuyên xảy ra, đến mức sau này Ngô mẹ cảm đấy con mình ngoan ngoãn nhu thuận quá mức , làm cho nàng không có được lạc thú khi làm mẹ. Tết dương lịch qua rồi rất nhanh đến tết âm lịch, đây chính là cái tết thứ nhất sau khi cô trọng sinh , tết âm lịch của mười mấy năm trước so với bây giờ có không khí hơn nhiều. Tuy rằng cũng chỉ là đêm trước năm mới mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, đại cô cùng tiểu cô đều ở nhà chồng, nhưng ít ra vẫn là người một nhà ở cùng nhau, trò chuyện uống trà. Tiểu Ngô Thần ngồi trong lòng cha mẹ xem ti vi. Nhưng mà quả thật , trương trinh tết cô đã xem hơn hai mươi năm đã không còn hấp dẫn , hơn nữa thân thể tiểu hài tử cũng không thể thức đêm lâu đến thế, rất nhanh, tiểu Ngô Thần tựa vào trong lòng mẹ ngủ. Cảm giác như vậy thật tốt! "Bảo bối, năm mới vui vẻ." Ngô mẹ lay tỉnh tiểu Ngô Thần. Kỳ thật cũng không phải mẹ Ngô muốn gọi Ngô Thần dậy, mà là ở thành H có tập tục, ở đêm ba mươi hơn mười một giờ phải đốt một quả pháo trước cửa nhà, ý nói là đem tài vận một năm đều thu hồi được, sau đó ở buổi sáng ngày hôm sau lại lấy pháo đốt coi như mở tài vận trong năm mới. Nghĩ đến cuộc sống bên ngoài của mình, bản thân không dám đốt pháo, hơn nữa ở thành S cũng cấm tư gia đốt pháo, thật sự đã rất nhiều năm muốn hưởng thụ lại cảm giác này . Thật tốt! Ha ha. Ngô Thần ha ha nở nụ cười. "Ông nội bà nội, ba mẹ, năm mới vui vẻ, chúc mọi người một năm mới thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy đến." "A, Thần Thần của chúng ta đã lớn rồi không còn nhỏ nữa , lời này ông nội thích nghe, đến đây, cầm lấy hồng bao, năm nay chúng ta chúc thần thần thân thể khỏe mạnh hay ăn chóng lớn, cao lớn hơn một chút nhé." "Dạ, cám ơn ông nội bà nội." "Bảo bối đã nhận được hồng bao tử ông bà nội rồi , đây là của ba ba cùng với mẹ a, con có muốn đưa ẹ hay ba giữ hồng bao hộ con hay không tiểu Thần?" Ba ba cầm hồng bao cười đưa cho Ngô Thần. "Không cần đâu, Thần Thần đã trưởng thành, hồng bao của mình phải tự mình bảo quản. Mẹ tìm cho Thần Thần một cái hộp sắt nha,con muốn để hồng bao trong đó." "Nhìn xem nhà tiểu tham tiền chúng ta này , nhỏ như vậy đã biết đem tiền giấu rồi nha, được rồi, mẹ sẽ tìm cho con, sau đó chúng ta cùng nhau nuôi nó được hay không." Mẹ lôi kéo Thần Thần trở lại phòng, tìm một cái hộp sắt cho cô, sau đó đem hồng bao để vào trong hộp rồi cất vào tủ. Kỳ thật nói như vậy thôi tiền thì mẹ vẫn cầm hết, chẳng qua là cô biết được là ai cầm mà thôi. Ai, tuổi quá nhỏ cũng không phải là tốt!
|
Chương 2: Chúc Tết
Ngày hôm sau là mùng 1. Quy củ hôm mùng 1 là hôm đó một nhà Ngô Thần cần phải đi tới nhà ông bác chúc tết. Bởi vì trong nhà ông bác kia là lớn nhất , cho nên chúc tết mùng 1 nhà Ngô Thần chỉ có thể đi xung quanh chúc tết họ hang Ngô gia. Đại cô cùng tiểu cô buổi chiều mới có thể tới đây, buổi sáng cũng chỉ có một nhà năm người đi tới mà thôi. Đến lúc này cũng có thể nhìn thấy được anh họ và chị họ . Anh họ lớn hơn so với Ngô Thần một tuổi, chị họ lớn hơn so với Ngô Thần bốn tuổi, . Chị họ của Ngô thần là con gái của của bác gái lớn , ở đời trước được cả nhà gọi là bé ngoan, bởi vì năm tuổi đã cùng bác lớn đi tỉnh G, ở G tỉnh được bà nội chăm bẵm, sau đó lại học hành rất khá, tuy rằng hai người cũng không có gặp gỡ nhau nhiều, nhưng mà cũng ảnh hưởng kha khá đến nhau . Về phần con của cô út thì trước khi Ngô Thần trọng sinh thì mới ra đời không lâu, so với Ngô Thần nhỏ hơn bốn tuổi, tiểu tử này ở đời trước chính là một tiểu ma vương a, nhưng mình không tin ở đời này mình không trị được nó . Mà bên mẹ cũng có hai chị họ, nhưng so với Ngô Thần lớn hơn rất nhiều, còn có một cái em họ nhỏ hơn Ngô Thần 1 tuổi. Cho nên bên nội hay bên ngoại Ngô Thần đều là một đứa bé đứng ở giữa. Ai, thật giống như nhân thịt của hamburger mà •• phải tôn trọng người lớn tuổi còn phải yêu thương em út! Nhà ông bác có rất nhiều người, thật ra tất cả những thân thích này cho đến tận lúc trước khi được trọng sinh cô cũng vẫn không nhận được ra ai vào với ai, dù sao chỉ biết là được,những cái khác cũng phải là chuyện Ngô Thần cần để ý . Ngọt ngào chào hỏi những người này một câu bác hai câu bác… ba câu cô dì… cũng đã thấm mệt. "Diễm Diễm, con đem em trai em gái ra ngoài chơi đi." Ông bác lên tiếng , đem đám trẻ con Ngô Thần ném cho chị họ. Xung quanh nhà ông bác không có chỗ nào để giải trí hết, ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ là một trường tiểu học ở gần đây, đời trước cô yêu thích nhất được cùng với chị họ ngồi bàn đu dây, mà một năm chỉ có một lần cơ hội duy nhất chính đến chúc tết vào mỗi năm. Sau đó chính là con sông bên cạnh . Đây là một nhánh nhỏ của X giang , dòng nước cũng không lớn, nhưng là thắng thế so với các con sông khác ở điểm nước ở đây trong suốt, chỗ này cũng là một chỗ được đám anh chị em ưa thích. Nhưng mà bây giờ còn quá nhỏ, người lớn trong nhà chắc chắn không cho đám trẻ này chạy ra đó chơi. "Các em muốn đi đâu không?" Chị họ Diễm hỏi thăm ý kiến của mọi người. "Đi đến trưởng tiểu học chơi cầu bập bênh đi. Hoặc là đi mua gì đó ăn ." anh họ Lưu Bằng kích động nói. "Lúc ở nhà sao em không lấy cái gì đó đi mà ăn, bây giờ ra ngoài này lại đòi đi mua. Lượn." Chị họ Diễm Diễm vô tình đả kích anh họ Lưu Bằng. Chị họ Diễm Diễm và Lưu Bằng mới được tính là chị em họ thật sự, Ngô Thần chỉ được tính là khách. Đương nhiên khách tùy chủ không phải sao. "Tiểu Thần còn em thì sao em muốn đi đâu? Đi đến trường tiểu học chơi nhé?" Diễm Diễm ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Ngô Thần. "Dạ,các anh chị đi chỗ nào thì em sẽ đi theo ." Một đứa bé nói như vậy chắc là bình thường đúng chứ. Tuy rằng bản thân mình không ngại ở trước mặt cha mẹ biểu hiện người lớn một chút, dù sao mỗi ngày đều sinh sống chăm sóc cho tiểu Thần cho nên không cảm thấy có gì đó lạ lùng, cho nên phải làm cho bọn họ sớm một chút quen với những thói quen của mình thì những kế hoạch sau này của bản thân mới có thể thực hiện được. Nhưng mà khi đối mặt với bà con họ hàng, Ngô Thần tốt hơn hết nên vẫn thành thật một chút thì hơn. Nhóm trẻ con có khi sẽ không để ý những thứ như vậy, nhưng mà những người lớn chắc là sẽ cảm thây quái lạ chút chứ. Vẫn nên chờ đến khi bản thân mình lớn hơn chút nữa chân sẽ cho bọn họ cảm thấy như thế nào là quái dị đi. Đến lúc đó bọn họ sẽ quy cho tâm lý tuổi mới lớn. Ừm, chính là như vậy đấy. Ngay trong hôm mới trọng sinh cô đã hiểu rằng, nếu muốn trở thành thiên tài thì cô cũng cần có chăn đệm , cho nên chăn đệm trong ý của Ngô Thần chính là quá tình tự bảo vệ mình. "Tiểu Thần, cùng anh đi chơi bập bênh đi." Anh họ lôi kéo Ngô Thần chạy đến trường tiểu học. "Nơi đó còn có bàn đu dây nhé. Em ngồi lên đó anh đẩy cho được chứ." Anh họ vui vẻ vừa chạy vừa nói. Nơi đây chỉ là một cái trường tiểu học rất nhỏ, vài đứa bé trong nhà cũng không có đến ngôi trường này để học. Phòng học cũ nát,sân trường cũng không có lát sân cho nên gập ghềnh đầy những vũng nước . Chỗ chơi cũng chỉ có một cái bậy bênh và một cái bàn đu dây cô đơn lạc lõng. "Đến đây, tiểu Thần, ngồi lên đây , ngồi lên đây, anh đẩy cho em." Lưu Bằng nói xong đem Ngô Thần đẩy đến trên bàn đu dây. CHị họ Diễm Diễm chỉ im lặng ngồi ở trên một bàn đu dây khác. Diễm Diễm vẫn là một đứa nhỏ hiểu biết. Gia cảnh nhà bác cả cũng không phải là tốt lắm, bác trai cùng bác gái đều công tác ở nhà xưởng, ngày làm ba buổi thay phiên nhau, cho nên từ nhỏ chị họ Diễm DIễm đã phải học làm việc nhà. Sau này học đại học cũng là chuyên khoa, học mậu dịch quốc tế. Sau khi tốt nghiệp cuộc sống cũng không tệ lắm, tốt nghiệp sau liền cùng bạn trai đi đến vùng thành thị duyên hải phát triển, tự mình mở một công ty mậu dịch trên mạng, mệt nhưng mà cũng rất phong phú đi. Ngô Thần nghe lời ngồi ở trên bàn đu dây ,anh họ vui tươi hớn hở ở phía sau đẩy . chỉ được chốc lát hắn đã bắt đầu không yên . "Đi thôi, cái này chơi không vui đâu , chúng ta đi chơi cầu bập bênh đi." Bàn đu dây dừng lại hắn lại không ngừng kéo Ngô Thần chạy đến chỗ cầu bập bênh. Vì sao dùng chạy này á, bởi vì tiểu Ngô Thần mới có bốn tuổi, còn cao chưa đến môt thước, vẫn chỉ là một tiểu bí đao, như vậy khoảng cách ngắn như thế, cánh tay lại bị anh họ thối kéo đi cho nên một đường chỉ có thể chạy chậm . Ngồi ở trên cầu bập bênh , tùy ý để cho anh họ ở bên kia cao thấp lên xuống. Không thể trách tiểu Thần lười được, mà là ngồi ở bàn đu dây kia cũng thế chân cô còn chưa chạm đến đất đâu, hiện tại giờ khí lực cũng không đủ, cho nên Ngô Thần thực yên tâm thoải mái ngồi ở trên cầu bập bênh hưởng thụ sự chiếu cố ân cần của anh họ. Ha ha. Chán quá a! Ngô Thần ngáp một cái, nhìn về phía Diễm Diễm. "Chị Diễm diễm , chị đến đây chơi với anh Lưu Bằng đi. Em muốn chơi đu dây." Ngô Thần cầm lấy thanh sắt cầm tay của bập bênh quay sang hô to với Diễm Diễm. CHuyện xoay người này với một đứa trẻ con mà nói, Ngô Thần vẫn sợ sẽ mất đi thăng bằng. Nhân sinh phi thường tốt đẹp, cho nên bản thân mình phải bảo vệ mình mới được. "Ừ, Lưu Bằng dừng lại, để cho tiểu Thần xuống dưới." Nói xong lại gần đên bập bênh chặn lại . Đem Ngô Thần ngồi yên trên bàn đu dây, Diễm Diễm mới cùng với Lưu Bằng chơi. Nhìn thấy hai người vui tươi cười hớn hở, Ngô Thần hiểu được đây mới chính là nụ cười mà trẻ con nên có. Nhưng tuổi tâm lý của Ngô Thần đã gần 27 rồi làm như vậy vẫn thật sự quá là khó khăn, tuy rằng Ngô Thần cũng rất muốn có hứng thú, nhưng mà hứng thú vào lúc không phải trông chừng mấy đứa trẻ con này nè( mỗ Thần hình như đã quên hiện tại cô mới chính là đứa bé cần phải trông nom nhất thì phải ) Chơi một lúc cũng đến lúc người lớn gọi về nhà ăn cơm. Đây chính là bữa cơm tân niên đầu tiên, trên bàn đều là thịt. Ngô Thần không thuộc loại người không thịt không vui , nhưng mà hiện tại cô vô cùng để ý đến vóc dáng của mình, bây giờ ăn nhiều chút cũng sẽ không phát triển chiều ngang, nếu muốn cao lên, đương nhiên là cần phải ăn thật nhiều dinh dưỡng. Ngô Thần vẫn luôn thích ăn móng giò, đặc biệt đạc biệt là những tác dụng của lòng trắng trứng. Trong bát được mẹ gắp mấy miếng móng giò, còn có thịt bò thịt gà , rau xanh cái gì cũng là không thiếu . Thức ăn trong bát Ngô Thần không bao giờ vơi, một lúc thì mẹ gắp, một hồi ba ba gắp, còn có bà nội. Sau khi trọng sinh những đồ uông Ngô Thần thích uống chỉ có sữa , sữa đậu nành, nước trái cây . Mẹ đối với sự thay đổi này của Ngô Thần rất là cao hứng. Dù sao nhưng thứ này đều có dinh dưỡng gì đó, đứa bé ăn được càng nhều thì càng khỏe mạnh, đứa nhỏ này từ lần đến bênh viện về sau càng nghe lời , còn không kiêng ăn , Ngô mẹ chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại đều bắt đầu trở nên thoải mái . Sau khi ăn xong, chính là thứ không thể thiếu trong truyền thống của người Trung quốc là mạt chược. Ông bác ngụ ở lầu một, may mắn là trong nhà có không ít bàn, trực tiếp ở trong sân đem lên hai bàn, trong phòng còn có một bàn, bên ngoài là một bàn mạt chược, bên trong cũng là mạt chược. Sau khi ăn xong thì cô út và cô cả đều đến đây, dẫn theo chị họ và em họ. Em họ chỉ biết ngủ, nhưng mà thật sự rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô phấn, nhịn không được muốn báo thù trước, ta cắn, ta cắn, thật đáng yêu! Nếu chị họ Thành Hi đã đến đây Ngô Thần cũng chỉ có thể đi theo chị , vẫn là trẻ con nhưng tính tình của chị ấy cũng thật là không tốt, bởi vì dượng cả muốn đi tham dự "Tác chiến" , mà bắt đầu mất hứng . "Này cái miêng của con bắt đầu có thể treo được hẳn một cái bình rồi đấy . Ngoan, cùng em họ đi chơi đi." Dượng cả vỗ vỗ đầu của chị hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để cho nàng nắm tay Ngô Thần đi ra ngoài. "Không muốn, con không muốn cha đi đánh bài, mỗi lần cha đều như vậy, con không thích chơi cùng với bọn họ đâu, có cái gì vui đâu chứ." Nói xong nước mắt sắp chảy ra . "Đừng không nghe lời như vậy, hôm nay lễ mừng năm mới đừng làm cho baba tức giận ." Dượng cả trừng mắt nhìn chị họ một cái . "Chị, chúng ta đi chơi đi. Thần Thần thật lâu không gặp chị nha, chúng ta đi nhìn xem chung quanh có cái gì chơi hay không nha, đi thôi." Ngô Thần nhìn chị họ lôi kéo cánh tay của chị. Thành Hi so với mình lớn hơn có một tuổi, cái đầu cũng cao hơn so với Ngô Thần một cái trán, đời trước thẳng đến khi lớn lên nàng vẫn cao hơn so với mình rất nhiều, đời này mình sẽ không còn như vậy nữa. Ngô Thần quyết định phải cố gắng rèn luyện, nhìn xem cái cánh tay bé bé con con này nè •• ai! Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng nha! Thành Hi tuy là vẫn mất hứng như cũ, nhưng mà cũng không có cái gì, bị Ngô Thần lôi kéo đi cùng bọn Diễm Diễm rồi. "Thần Thần lớn thêm một tuổi thật sự là ngoan hơn so với lúc nhỏ nhiều lắm, trước tết còn không có cảm thấy nó lớn nha, bây giờ mới phát hiện ra con bé thật sự biết nghe lời hiểu chuyện lắm." Dượng cả ở trên bàn cờ bạc nói cùng với baba. "Thật sao, tiểu Hi cũng lúc còn nhỏ rất nhu thuận a, lại yêu thích đọc sách, dù sao đều đứa nhỏ của chúng ta , hẳn là chắc không khác nhau lắm." Ba ba cười cùng dượng cả nói. "Nghe nói Thần Thần năm nay cũng rất thích đọc sách a, bọn nhỏ đều yêu thích đọc sách ,yêu thích học tập là chuyện tốt, chúng ta sẽ vì chúng nó mà tạo mọi điều kiện. Tôi thắng!" Dượng cả vừa nói xong đã đem cả một bàn này chém giết. Năm mới trong nhà trưởng họ vang lên những tiếng cười nói huyên náo, trẻ con cũng đốt pháo xong rồi, trên đường về nhà còn cầm thêm trong tay hồng bao từ ông bác, tuy rằng chỉ có năm mươi đồng, nhưng là ở thời này cũng không phải là không đúng . Mà này hồng bao đương nhiên cũng bị thu nhập vào trong két sắt nha. Ngày hôm sau là ngày con rể lại mặt, tự nhiên là đi nhà ông bà ngoại. Bà ngoại đã mất từ khi mẹ còn nhỏ, cho nên thiếu thốn sự yêu thương, nên ông ngoại cũng rất là quan tâm đến mẹ. Ông ngoại tiếp đón mọi người trong phòng ngủ của ông, trong phòng khách đã để hai tủ thuốc thật lớn. Đã quên không giới thiệu, ông ngoại của Ngô Thần chính là một lão trung y, ở trong giới trung y cả nước cũng có chút danh tiếng. Đáng tiếc là đời trước tiểu Thần có muốn tìm hiểu về trung y cũng không được, lúc muốn học thì ông ngoại đã mất , cho nên hiện tại có cơ hội đương nhiên là muốn tìm hiểu một chút rồi. Trong phòng ông ngoại có trung bày một số y thư, nghe nói đây chính là thứ được truyền thừa tự từ trên xuống nha •• nhưng cô muốn học thì làm sao bây giờ? Cô là người một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, nhưng là hiện tại cô có nhiều nhất chính là thời gian, lúc này không học thì để đến khi nào!ĐỜi trước Ngô Thần thứ mà cô ghét nhất ở bản thân chính là do dự , sau đó phải cố gắng đem tật xấu này sửa lại, nếu như đã có điều kiện, vậy sao lại không quy trọng chỉ có đứa ngốc mới làm thế thôi( mỗ Thần cô đã quên đời trước cô đã làm đứa ngốc sao "Các con mau đến đây a, chị các con còn chưa có đến đây, các con đến đầu tiên đó, ngồi đi." Mẹ Ngô tự mình đẩy cửa đi vào, ông ngoại vào phòng bếp pha ấm nước trà. Mẹ đi giúp ông ngoại chuẩn bị cơm trưa, Ngô Thần thì ngồi xem xét máy tủ để y dược. Hai cái tủ thuốc này chắc hẳn là từ lâu lắm rồi, đại khái cao 1m7 . Nhìn tên những dược liệu này, Ngô Thần chỉ biết được vào cái, phục linh, cẩu kỷ, củ từ, tiền tài thảo, thiên ma, đỗ trọng, đảng sâm. Kỳ thật mà nói, Ngô Thần chưa từng nghĩ tới muốn học thành tài, chỉ là mỗi thứ chỉ muốn biết một chút mà thôi. Đời trước khi học ngàng tin tức liền hiểu được, cái gì cũng phải biết, nếu không người khác hỏi tới bạn thì cái gì bạn cũng không biết lấy gì mà nói với người ta, phối hợp không được thì làm sao mà phỏng vấn. Sau lại tìm được công sau này mỗi đều liên quan đến một thứ, mới có thể làm trung gian cho người khác, mà chính là bởi vì này cho nên cô mới học được một thứ là biết lắng nghe. Đời này, từ nhỏ đã nghĩ bắt đầu tích lũy kiến thức, như vậy đối với trung hoa năm ngàn năm Đông y học sao lại có thể không biết được cơ chứ? Cô cũng không mong muốn mình trở thành thầy thuốc, chỉ là muốn học chút dược liệu, để điều dưỡng thân thể. Không phải nói Ngô Thần làm cái gì cũng đều nghĩ đến bản thân trước tiên , sống trên đời không vì mình thì vì ai? Hơn nữa cơ thể khỏe mạnh mới có thể làm việc được, đến lúc đó còn có thể giúp đỡ người nhà điều dưỡng không phải tốt sao? "Tiểu thần đang nhìn cái gì thế?" Mẹ cùng ông ngoại từ phòng bếp đi ra, nhìn đến tiểu thần đứng trước tủ thuôc ngẩn người. "Tiểu Thần xem mấy thứ này sao?" Ông ngoại thấy tiểu Thần chú ý đến tủ thuốc thì cảm thấy hứng thú. "Dạ, con đọc chữ trên đó biết được vài thứ nha, nhưng mà không biết là cái gì nha. Ông ngoại, chỗ này chỉ là thuốc thôi ạ? Có ích lợi gì ạ?" Ngô Thần ngẩng đầu đầu nhìn ông ngoại. Ông ngoại vuốt đầu tiểu Thần cười cười."CHà con đã lớn rồi đến mức có thể hỏi những câu như vậy rồi , không sai, có tiến bộ. Đến đây, nói cho ông ngoại biết con biết những cái gì nào." Ông ngoại ôm lấy Ngô Thần đi đến trước tủ thuốc. " — Cẩu kỷ này" Ngô Thần chỉ vào hộp dược cẩu kỷ nói với ông ngoại. "Tiểu Thần đúng rồi, đến đây, chúng ta nhìn xem cẩu kỷ hình dáng như thế nào." Nói xong đem hộp dược lôi ra , sau đó ở trong lòng ông nghe ông giới thiệu. "Cẩu kỷ có thể sáng mắt bổ thận, mỗi ngày sao khô lên để uống đối với thân thể rất tốt. Đúng rồi, đợi lát nữa con mang chút hoa cúc trở về sao khô để cho tiểu Thần uống, bảo hộ cổ họng cho con bé thật tốt, đừng để xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa." Nửa câu đầu đương nhiên là nói với tiểu Thần , câu sau là nói với mẹ Ngô . Kỳ thật ông ngoại vẫn luôn quan tâm đến mọi người trong nhà , đời trước không cảm giác được, tiếp xúc cũng rất ít, nhưng mà hôm nay vừa mới tiếp xúc đã khiến cho Ngô Thần cảm thấy gần gũi với ông hơn rất nhiều. Vừa nói xong, dì cả cùng em họ liền vào cửa . Em họ này kém Ngô Thần một tuổi, đời trước tình cảm đối với Ngô Thần cũng không xa cách lắm, trước khi đi làm thi thường xuyên gặp mặt, khi ra ngoài luôn để cho người ngoài nghĩ hắn là anh trai. Nhưng sau khi có việc làm thì dần dần ít liên lạc, cũng đi học đại hoc, học thiết kế, nhưng là mê cá tính, cuối cùng cũng không có được gia sản gì . Hiện tại thời điểm này tên tiểu tử này vãn còn chưa lớn, vào cửa liền lôi kéo tay Ngô Thần , gọi chị. Dắt tay em họ đi đến trước giá sách, Ngô Thần muốn xem có sách gì đó về dược liệu hay không. Tìm được rồi! Đường đại mạnh sân sở hữu 《 thực liệu thảo mộc 》. Ngô Thần nhớ rõ lúc trước ở trên ti vi có giới thiệu về quyển sách cổ này, không nghĩ ở nhà mình lại có nó, chỉ là bản chép tay lại. Ông ngoại chính là một cổ giả, hiện tại đương nhiên còn có chút thói quen cũ, nhìn sách này được viết bằng bút máy, chữ viết của ông ngoại thực sự đẹp lắm •• "Tiểu Thần con cầm quyển sách này đã có thể đọc hiểu chưa?" Ông ngoại tò mò ngoái lại nhin Ngô Thần. "Tiểu Thần không biết, nhưng mà con biết được mấy chữ trong này nè, hẳn là nói về đồ ăn đúng không. Thức ăn ngon Thần Thần nhìn xem sau đó để cho mẹ nấu cho Thần Thần ăn nha. Ông ngoại chẳng lẽ cái này không thể đọc ạ?" Nói đến đây, Ngô Thần hơi ủy khuất nhìn ông ngoại. ĐỜi trước Ngô Thần đã học qua diễn xuất , khuông mặt này biểu hiện này bây giờ nhất định làm cho người ta thương tiếc. "Làm sao có thể thế được, tiểu Thần muốn xem cái gì ông Ngoại tất nhiên là đồng ý nha, vậy tiểu Thần tư mình xem đi, nếu có cái gì không rõ thì nói với ông ngoại. Đến đây Bân Bân, cùng ông ngoại đi qua ăn cái gì thôi." Ông ngoại sờ sờ đầu nhỏ của tiểu thần mang theo em họ đến bàn ăn quà vặt. Để tiểu Thần tự mình ngồi ở giá sách ngâm cứu.
|
Chương 3: Chấm Dứt Thời Kì Vườn Trẻ
Ngày nghỉ cứ như vậy nhẹ nhàng mà trôi qua. Ngày đó từ nhà ông ngoại trở về , trong hộp tiền có nhiều hơn một cái hồng bao, giá sách của baba nhiều hơn một quyển sách ! Còn lại vài ngày, Ngô Thần nhìn người khác tới lui nhà chúc tết, sau đó lại đi theo ba ba đi đến nhà người khác đáp lễ. Đầu năm mới như vậy là xong. Năm sau tiểu Ngô Thần còn cần phải tiếp tục đi nhà trẻ. Kỳ thật đối với nhà trẻ ngô thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú , bởi vì bình thường trẻ con đến bốn tuổi mới bắt đầu nhớ được mọi chuyện. Mà trong trí nhớ đời trước trong nhà trẻ của Ngô Thần, cũng chỉ có ông nội hay đưa cô đến trường . Cô cũng không phải thực sự muốn đến trường, bởi vì bị một đám trẻ con vây quanh, sẽ làm Ngô Thần cảm thấy phiền chán bất an. Một đứa trẻ con có thể làm cho cô cảm thấy nó thực đáng yêu, nhưng là một đám trẻ con làm ầm ĩ thì chẳng phải là ác ma sao! Cô cũng hiểu được lí do tại sao làm giáo viên nhà trẻ lương cao đến thế, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó ! Mười sáu tháng giêng nhà trẻ bắt đầu mở cửa, Ngô Thần bị baba đuổi về vườn. Ngô ba ba vì tìm nhà trẻ cho tiểu Ngô Thần tốn không ít tâm tư, ngô baba cho rằng trẻ con tốt nhất nên đi nhà trẻ vỡ lòng. Cái thời này, hàng tháng đi gửi mất một ngàn, để cho người khác quản đứa trẻ nhà minh, thật đúng là không nhiều lắm . Bất quá, khi Ngô Thần học trung học mới biết được, thì ra có rất nhiều bạn học đã từng học chung một lớp nhà trẻ với mình, chỉ tiếc là trẻ nhỏ khi mới bốn tuổi trí nhớ còn chưa quá sâu, cho nên tất cả đã quên hết. “Bảo bối hôm nay đến trường phải ngoan ngoãn nha, đợi lát nữa đến buổi chiều tan học baba sẽ đón con, không cho phép khóc, không cho phép giận dỗi cùng các bạn học khác biết không. Phải nghe lời giáo viên, baba buổi chiều sẽ mua bánh ngọt cho bảo bối ăn.” Ngô baba ôm tiểu Thần chuẩn bị đưa vào phòng học. “Dạ, bảo bối sẽ ngoan ngoãn .” Nói xong Ngô Thần hôn một cái lên mặt Ngô baba , tự mình vào phòng học. Vừa khai giảng lại, cho nên rất tốt, không cần phải nhớ rõ vị trí, mọi lần đều sẽ sắp xếp lại vị trí. Ngô baba hôm nay cảm thấy thực kinh ngạc, lúc trước mỗi lần đưa Ngô Thần đi học , Ngô Thần đều khóc nháo thật lâu mới bằng lòng cùng giáo viên đi vào, hôm nay sao lại nghe lời như vậy? Không ngờ chưa đến một năm đứa bé ngày nào đã lớn biết nghe lời như vậy ? Mặc kệ đi thế nào thì thế, ít nhất là cung là sự tiến bộ tốt đẹp không phải sao? Ngô baba bởi vì biểu hiện hôm nay của Ngô Thần cho nên tâm tình cực tốt, vui vẻ đi làm. Ngô Thần một mình ngồi ở cuối cùng, không phải bởi vì cô cao nhất, tuy rằng gặp được những bạn học trung học kiếp trước , nhưng là cô thật sự không muốn nghe giáo viên nhắc đến mình cùng những bạn nhỏ này. Rất nhanh, Ngô Thần phát hiện được ra quyết định của nàng tuyệt đối là chính xác , hai bạn nhỏ kia cứ như vậy mà cãi nhau, còn động thủ nha! Ông trời ơi, đây vẫn còn là trẻ con nha! Bạn nhỏ bên cạnh, bởi vì hai bạn kia đánh nhau ,cho nên sợ đến mức khóc thét lên. Ngô thần hiện tại chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Mẹ ơi, con có thể lãng phí tiền học tháng này rồi bỏ về nhà hay không? Ngô Thần đem ghế đẩy ra xa hơn , lúc giáo viên đi đến can ngăn hai bạn nhỏ này, cũng là lúc cô vụng trộm chạy ra ban công. Mặt sau nhà trẻ này là công viên lớn nhất thành H , khi còn bé cô từng mong mẹ đem co ra ngoài này chơi một lần, mà ban công này nhìn phía trước chính là vòng ngựa gỗ xoay tròn. Đời trước mãi cho đến khi trưởng thành,vòng xoay ngựa gỗ này vẫn vẫn luôn luôn là thứ Ngô Thần yêu thích nhất. Đột nhiên nhớ tới một bài hát có ca từ thế này, “Có được bề ngoài hoa lệ cùng ngọn đèn sáng lạn Ta là vòng xoay ngựa gỗ đang ở đường hôm nay Chỉ vì thỏa mãn giấc mộng cho đứa trẻ Đi đến đây trên lưng ta ta sẽ đem ngươi nhảy qua tường Ta đã quên chỉ có thể tại chỗ này xoay trong ưu thương Ta cũng đã quên chính mình là vĩnh viễn bị khóa Mặc kệ ta có thể cùng ngươi có bao nhiêu lâu Ít nhất có thể cho ngươi có được ảo tưởng cùng ta phi tường” “Vòng xoay ngựa gỗ này như thế nào có thể đem ta phi tường được nhỉ? Buồn cười thật. Ngươi đã không thể mang theo ta phi, vậy làm cho ta mang theo ảo tưởng cảm giác được chính mình phi tường đi.” Ngô thần nhỏ giọng đối chính mình nói, mà những lời này cũng chỉ có xoay tròn ngựa gỗ cùng nàng biết. Một đám trẻ con rốt cục cũng im lặng , bởi vì đến đã đến giữa trưa thời gian ăn cơm, bọn họ im lặng chờ giáo viên đem cơm để ở trước mặt. Cơm dọn xong thì đàn chim sẻ nhỏ này lại bắt đầu líu ríu nói tiếp . “Tuyết rất trắng, mấy ngày hôm trước ba tớ mang tớ đi chơi , nhà tớ được ngồi xe lửa đấy , xe lửa thật lớn .” Ngô Thần ngồi bên cạnh một tiểu bí đao mập mạp khoa tay múa chân động tác cùng tiểu Loli bên cạnh nói chuyện. “Cái gì là xe lửa nha? À, tớ biết rồi, baba nói xe lửa rất dài, thật dài thật dài, chính là xe lửa.” Ngô Thần ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cô bé này sau này học cùng với cô nha. Đúng là cô bé này rất thông minh. Tiểu loli khác ngồi bên cạnh tiểu bí đao cầm lấy một cây dưa chuột hỏi”Cái này gọi là xe lửa hả? Thật dài thật dài •••” “Phụt” miệng Ngô Thần vô tình phun nước, may mắn miệng nhỏ uống không nhiều lắm, bằng không tiểu loli đối diện khẳng định sẽ khóc! Đứa nhỏ này con cái nhà ai đây nha, câu hỏi này cũng quá đáng yêu đi •• ha ha Sai lầm a sai lầm, vốn tưởng rằng một ngày học ở đây sẽ không khó khăn, vốn nghĩ rằng cũng có thể học được cái gì đó, vốn nghĩ rằng ••• vốn nghĩ rằng a, so với suy nghĩ vẫn khác quá , giáo viên thực xứng với chức vụ dạy bọn nhỏ vẽ, dạy bọn nhỏ hát, nhưng nhiều thời gian như thế làm sao bọn nhỏ chịu im lặng cho được. Đột nhiên suy nghĩ trong tiểu thuyết vẫn hay nói, có một đứa bé từ nhỏ đã bắt đầu ngưu X phúc hắc, tại sao mình cũng ở trong nhà trẻ mà không gặp được đứa nào nhỉ? Ông trời a, người thu bọn họ đi! Quên đi, ông trời a, vẫn là thu ta đi! Một ngày cực khổ cũng hết, Ngô Thần cũng tìm được bài tập về nhà. Hôm nay bài tập ở nhà chính là tìm cách giúp bản thân thoát ly khổ ải, ngày mai khẳng định không thể tiếp tục đến đó nữa ! Đau đầu, đau lỗ tai, còn có tay đau, vì sao tay lại đau á? Bởi vì sau một hồi chiến tranh đạn lạc bay đến tận chỗ của Ngô Thần, cánh tay bé nhỏ của cô bị các bạn học vô ý đụng phải, được rồi, ! Đau ~! Kỳ thật Ngô Thần cảm thấy mình trở nên kỳ quái, mà ở trong mắt người khác Ngô Thần cũng trở nên rất kỳ quái. Ví dụ như giáo viên của bọn họ, giáo viên dường như phát hiện qua năm mới Ngô Thần bắt đầu không thích nói chuyện, cũng không cùng khác tiểu bằng hữu khác chơi đùa.Bị đau cũng không giống như các bạn nhỏ khác nhao nhao khóc lớn, mà chỉ làm một cái động tác không thích hợp với một đưa bé, nhíu mày một chút. Nàng cũng không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không. Nàng biết là Ngô Thần bị đau cổ họng lúc trước đây cho nên nghỉ học, nhưng mà nàng lại không biết rằng hạn chế nói nhiều có thể làm cho tính cách thay đổi nha. Cho nên Đường giáo viên hôm nay vẫn đều quan sát Ngô Thần. Cho đến lúc Ngô baba đến đón Ngô Thần, giáo viên Đường mới nói chuyện với Ngô baba”Ngô tiên sinh, tuy rằng tôi không biết Ngô Thần ở trong thời gian nghỉ học đã phát sinh chuyện gì, cô bé trở nên rất nghe lời, nhưng mà nghe lời cũng có chút không thích hợp . Các vị ở nhà cũng nên chú ý đến cô bé nhiều hơn, vốn là thích khóc nháo có chút đau đầu, nhưng là so với như vậy cũng làm cho người ta yên tâm hơn. Nếu như ngài cảm thấy tôi nói như vậy có cái gì không đúng thì thôi, nhưng mà làm một giáo viên quan tâm đến học trò vẫn là chức trách của tôi, tôi nghĩ vẫn nên nói với các vị một chút thì hơn.” Ngô baba cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cảm tạ giáo viên Đường. Dù sao giáo viên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nói với ngươi về đứa trẻ của ngươi! Chẳng lẽ là cần đưa này nọ cho giáo viên sao? Nhưng mà thời điểm khai giảng nộp tiền đều đã đưa qua mà! Vậy rốt cuộc là vì sao? Ngô baba cảm thấy thật bất đắc dĩ, tuy rằng hắn gần nhất cảm thấy Ngô Thần là có chút yên lặng, nhưng là này nguyên nhân yên lặng này cũng là bởi vì bảo bối bắt đầu đọc sách nên mới thành như vậy , chẳng lẽ muốn cho Ngô Thần thay đổi thói quen này? Quên đi, vẫn là từ tử xem xem, đứa nhỏ nhà mình có thể nguyện ý học thêm chút nào còn cao hứng không kịp đâu, trước hết như vậy đi! Ngô Thần còn không biết thì ra trong vô thức, Ngô baba đã ngầm đồng ý với mọi hành vi của cô, hơn nữa còn vì của hành động của cô mà lấy cớ. Nếu Ngô Thần biết thì ra lí do vì đọc sách mà có thể dùng làm nhiều lí do như vậy, chắc chắn cô sẽ còn sinh ra nhiều vấn đề hơn! Đáng tiếc, cô không biết. “Bảo bối, hôm nay đi học cảm thấy thế nào a? Cô giáo dạy con cái gì?” Ngô ba ba ở trên xe ngồi đối diện với Ngô Thần hỏi. “Rất tốt nha, nhưng mà ba ba, cô giáo giảng cái gì đó con ở trong sách đều biết hết, hơn nữa những bài hát này trong VCD nhà mình cũng có mà, vẽ còn không có tốt bằng con vẽ, vì sao con phải đến trường ạ?” “Như vậy sao? Vậy bảo bôi hôm nay ở trường làm gì?” “Dạ? Con nhìn các bạn cãi nhau, sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng nhau ngủ, sau đó lại nhìn các bạn cãi nhau.” Ngô ba ba đối với câu trả lời như vậy của Ngô Thần như vậy cảm giác thật bất đắc dĩ. Bây giờ đứa trẻ nào cũng là con một, một đám đều được nuông chiều từ nhỏ, ở trong cuộc sống như vậy bị gộp vào một chỗ ít nhiều xảy ra mâu thuẫn. Hắn vẫn cho rằng Ngô Thần nhà hắn là một đứa nhỏ thật nghe lời, tuy rằng nói lá gan không lớn, nhưng mà ở nhà nghe lời, lại cố gắng tự mình đọc sách, vạn nhất khi quay lại trường học lại đánh mất thói quen đó thì làm sao bây giờ? Ngô Thần nhìn thấy Ngô ba ba không nói lời nào, cô biết là baba đã bắt đầu dao động, buổi tối lại thêm chút lực, tranh thủ sớm đem bản thân mình giải phóng đi thôi. Ngô Thần, cố lên! Sau khi về nhà sau Ngô mẹ cũng hỏi Ngô Thần một vấn đề y chang như vậy, Ngô Thần đem lời nói với ba ba nói nói lại với mẹ một lần nữa, tâm lý Ngô mẹ cũng bắt đầu có dao động. Làm thế nào mới tốt cho con đây? Sau cơm chiều , người một nhà ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, Ngô ba ba đem lời nói của Ngô Thần hôm nay nói lại với ông bà nội một lần, ông nội Ngô và bà nội Ngô cũng không có đọc qua nhiều sách, vẫn là những người làm công việc tri thức, đối Ngô Thần ôm kỳ vọng rất nhiều, dù sao Ngô gia cũng chỉ có một dòng độc đinh này mà thôi. Bốn người thảo luận nửa ngày, Ngô Thần làm bộ như đang chuyên tâm xem tivi, đúng lúc này, Ngô Thần nhìn thấy trong Ti vi có người đàn dương cầm. “Con muốn học cái này.” Bốn người quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thần sau đó lại quay đầu nhìn về phía tivi. “Thần Thần muốn học đàn dương cầm hả?” Ngô ba ba hỏi Ngô Thần. “Vâng,nghe rất êm tai, con muốn học. Con cảm thấy người này rất đẹp, có phải con cũng có thể trở nên xinh đẹp như thế?” Ngô Thần ngẩng đầu nhìn về phía baba. Ngô mẹ cùng Ngô ba ba đối nhìn thoáng qua nhau, “Bảo bối nếu như con chính là vì lí do vậy mà muốn học , thì mẹ sẽ không đồng ý , trừ phi con thật sự cảm thấy bản thân mình có thể học giỏi, bằng không học phí môn này thật đắt tiền, nếu đến lúc đó Thần Thần học không tốt thì chúng ta sẽ không có tiền , vậy làm sao bây giờ đây?” “Con nhất định sẽ học giỏi. Mẹ, con không muốn đi nhà trẻ nữa , con có thể lấy tiền học nhà trẻ đi học dương cầm mà.” Ngô mẹ nhìn Ngô ba ba, “Vậy chờ mẹ quyết định rồi hãy nói sau nha? Vậy Thần Thần không đi học nhà trẻ vậy con muốn làm gì đây?” “Không đi nhà trẻ? Sau nhà trẻ chính là học tiểu học? Con có thể đi học tiểu học!” “Tiểu học phải sáu tuổi mới có thể đi, bây giờ thì không được, cho nên ít nhất cũng qua một năm nữa con mới có thể học, thế trong một năm nay Thần Thần làm thế nào?” Có lẽ là bởi vì Ngô Thần lúc còn nhỏ, Ngô gia cũng đê ột số chuyện để cho Ngô Thần quyết định , cha mẹ Ngô Thần cũng đã suy nghĩ đến ý tứ của con nhỏ. Dù sao khi đứa bé trưởng thành, nếu như nó không có hứng thú thì mình cũng không thể bắt buộc. Kỳ thật tuổi tâm lý của Ngô Thần cùng với độ tuổi bây giờ của mẹ Ngô không sai biệt lắm, Ngô mẹ hai mươi hai tuổi đã sinh Ngô Thần, hiện tại mới hai mươi bảy, mà ngô ba ba cũng mới ba mươi lăm.Thời điểm Ngô Thần trọng sinh cũng đã hai mươi sáu, hơn nữa trải qua những năm tháng đặc thù, tuổi tâm lý của Ngô Thần chỉ có thể nói rằng có thể lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Cho nên luận theo ý nghĩ mà nói, bọn họ đương nhiên ít nhiều cũng đa bị ảnh hưởng, dù sao tuổi tâm lý cũng không sai biệt lắm, hoặc nói là tư tưởng của Ngô Thần so với mẹ Ngô cùng Ngô ba ba còn cẩn thận hơn nhiều. Này đương nhiên là thời đại bất đồng sẽ tạo nên con người cũng bất đồng . Ngô Thần làm sao có thể cứ như vậy mà chịu nhận sự sắp đặt đây! “Con nghĩ ra rồi, giống như hôm nay có bạn cầm cái gì đó đánh con con cũng có thể tránh né nha. Đúng rồi, ta muốn học Thiếu Lâm tự.” Ngô Thần nhìn ba mẹ đột nhiên nói như vậy, đem bốn đại nhân của Ngô gia dọa hoảng sợ. “Con muốn học võ thuật đúng không? Nhưng mà võ thuật đều là bạn nhỏ nam học nha, bạn nữ đều là học khiêu vũ a, nếu không Thần Thần đi học khiêu vũ được không? Đến lúc đó khiêu vũ đẹp, sẽ có rất nhiều người thích Thần Thần của chúng ta!” Ngô mẹ ở bên cạnh dụ dỗ ~Ngô thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ”Con có thể học hết được hay không? Con cũng không đi nhà trẻ, không có việc gì phải làm nha, chị tiểu Hi lập tức sẽ chuyển đi con sẽ không có ai chơi cùng , cho nên con có rất nhiều thời gian để học này nọ nha.” “Được rồi, vấn đề này chờ ba mẹ quyết định thật tốt rồi lại nói cho Thần Thần của chúng ta biết được không, hiện tại Thần Thần đã buồn ngủ nha, đi thôi, ngủ đi.” Ngô ba ba đem Ngô Thần ôm phòng của ông bà nội. Ngô Thần hiện tại mỗi ngày ngủ cùng ông bà nội, bởi vì nhà ở hiện tại chỉ có hai phòng ở, ba mẹ bọn họ còn phải sinh hoạt cá nhân, Ngô Thần thừa thãi sẽ phải để cho ông bà nội chăm sóc rồi. Buổi tối Ngô ba ba cùng Ngô mẹ ở trên giường có một đoạn đối thoại như vậy “Em cảm thấy lời nói của bảo bối chúng ta hôm nay thế nào, hôm nay giáo viên ở trường cũng phát hiện con bé có gì đó thay đổi, anh cảm thấy con bé như vậy tốt lắm, nhưng mà cũng quả thật không giống với đứa bé 4 tuổi khác . Điều này là làm sao?” Ngô ba ba ôm Ngô mẹ nói. “Em cảm thấy lời nói của Thần Thần hôm nay nói rất chính xác , đứa bé này từ khi bắt đầu đọc sách về sau nói những điều đến cả em cũng không thể phản bác . Con bé hiện tại mỗi ngày đều đọc sách, hôm nay em còn nhìn thấy con bé cầm cuốn 《 Khang Hi 》của anh đấy. Em cảm thấy học vỡ lòng hiện tại đối với con bé thật sự không có gì quan trọng , là nên học những thứ tinh thông khác. Đã bốn tuổi , nếu không đi học khiêu vũ thì có thể là chậm đấy, nếu không cho con bé đi học lớp múa Latin trên lầu của công ty đi! Sau đó thời điểm giữa trưa chúng ta được nghỉ đem con bé đưa đến lớp học võ thuật, phải đi đến cung thiếu nhi học nữa, con bé cũng muốn học cả dương cầm mà đúng không? Cùng đi báo danh luôn đi, hiện tại nếu không vỡ lòng ngay, đến lúc lớn học thì đã chậm. Còn có một thứ phải học nha, tiếng Anh bây giờ còn không học thì đến lúc con bé vào tiểu học làm sao đây, muốn cho nó học vỡ lòng sớm,với tiếng Anh thì anh và em duy nhất chỉ có thể dậy con bé bảng chữ cái, nếu đến lúc vào học con bé bỡ ngỡ rồi không học được tiếng Anh thì phiền lắm!” Ngô mẹ ngay trong một buổi tối như vậy đem những thứ Ngô Thần cần phải học đều một lưới bắt hết . “Nghĩ là muốn thì rất tốt, nhưng mà học phí này cũng không rẻ , em thử ngẫm lại khóa học dương cầm này, ít nhất phải 50 đồng tiền dạy một giờ đấy! Lương tháng hai người chúng ta có bao nhiêu đâu? ! Lần này lại là tiêu phí nhiều như thế, Thần Thần bây giờ còn cha có đến trường đâu!” Ngô ba ba nghĩ đến vấn đề vô cùng thực tế. “Vấn đề này em cũng nghĩ đến, cho nên vừa rồi em mới không có trực tiếp đáp ứng Thần Thần, nhưng mà vì đứa nhỏ chúng ta còn có thể làm như thế nào? CŨng không thể vì thế mà hạn chế ý muốn phát triển của con bé. Nếu không chúng ta cứ xem trước như thế nào, thật sự không được thì chúng ta tự mình đi ra ngoài làm đi, anh thấy sao?” Ngô mẹ là người dám dấn thân làm mọi chuyện, mà Ngô ba ba cũng là một người có tư tưởng vững chắc, đời trước bọn họ ly hôn cũng chính sự khác biệt như vậy, tính cách của cha mẹ phải thay đổi thế nào mới tốt đây! “Thôi chuyện này nói sao, trước cứ ngủ đi đã.” Trải qua đêm nay kết quả thương lượng của cha mẹ chính là, Ngô Thần không cần phải đến nhà trẻ sinh hoạt nữa, mà tương lai của Ngô Thần từ hôm nay trở đi cùng đi cũng chuyển biến không hề giống nhau. Hướng đi của lịch sử cũng từ hôm nay trở đi sẽ có biến hóa!
|
Chương 4: Cuộc Sống Mong Muốn Đã Bắt Đầu Vận Chuyển
Cuộc sống mong muốn của Ngô Thần đã bắt đầu vận chuyển,những ngày tiếp theo , sự chú ý của cả nhà đều xoay quanh nhà cô cả. Bởi vì dượng cả bị điều đến tỉnh G công tác, cô cả cùng chị họ đương nhiên là muốn đi theo. Cuộc sống ở bên tỉnh G so với cuộc sống bên này là hoàn toàn khác nhau. Sớm đi tiếp xúc với bên ngoài tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn, nhưng Ngô baba và Ngô mẹ bây giờ còn là công nhân viên chức bình thường , tuy nói Ngô baba đã là một quản lí, nhưng là một cái quản lí nho nhỏ trình độ phát triển vẫn còn là hạn chế ở giai đoạn nào đó, đây chính là thời điểm nên kích thích baba đi ra ngoài làm ăn . Một nhà cô cả của Ngô Thần rất nhanh đã rời đi, kế tiếp, Ngô Thần bắt đầu kế hoạch làm thế nào để cho baba nguyện ý đi lên con đường mong muốn của mẹ Ngô. Ngô mẹ ở đời trước sau khi cùng Ngô baba tách ra thì mở một đại lý bất động sản, mà sau đó Ngô mẹ vẫn luôn luôn than phiền rằng bản thân mình xuất phát quá chậm, bởi vì sau khi Ngô mẹ bắt đầu mở đại lý thì mấy năm sau quốc gia cũng bắt đầu khống chế đối với bất động sản trong nước. Dù sao ở vào năm 2000 tốc độ phát triển của bất động sản quả thật là có thể so sánh với ••• tên lửa đang bay ••! Thời gian hiện tại của Ngô Thần bây giờ đều kín mít, từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi ngày bảy giờ sáng rời giường học bồi tiếng Anh một lúc, buổi sáng ở nhà luyện tập thư pháp cùng cờ vây, giữa trưa baba sẽ trở về đón Ngô Thần đi học một khóa học nhảy Latin, buổi chiều về nhà Ngô Thần sẽ đọc sách hoặc là ôn tập sách giáo khoa tiểu học. Sách giáo khoa là ngô baba tìm đồng nghiệp mượn lại ,sách giáo khoa năm một và năm hai Ngô Thần đã giải quyết xong hết toàn bộ , hiện tại cô đang xem lại sách giáo khoa năm ba. Tuy nói kiếp trước Ngô Thần học xong đại học , nhưng mà đối với nội dung môn học tiểu học này, Ngô Thần vẫn muôn phải nắm vững chắc. Nhưng mà cô hiểu được, muốn làm thiên tài nếu không cố gắng thì sẽ không có khả năng thực hiện được . Hiện tại trong mỗi cuộc thi đều là khảo hạch học sinh chứ không phải khảo tri thức, cho nên mỗi ngày Ngô Thần dành rất nhiều thời gian cho toán học. Buổi tối là thời gian Ngô Thần lựa chọn ở cùng người nhà, dù sao sau khi trọng sinh làm cho Ngô Thần hiểu được người trong nhà đối với cô quan trọng đến thế nào. Cuối tuần buổi sáng Ngô Thần có giờ học tiếng Anh sơ cấp, sau đó giữa trưa vẫn như cũ là Latin, còn lại buổi chiều là đàn dương cầm cùng giờ học võ thuật. Hiện tại Ngô Thần mỗi ngày đều an bài cho bản thân thực phong phú. Tuy rằng Ngô ba ba Ngô mẹ thấy con mình cố gắng như vậy trong lòng rất vui nhưng cũng rất đau lòng. Nhưng là bởi vì sự cố gắng của Ngô thần , áp lực của cha mẹ cũng càng lúc càng lớn. Trước khi Ngô Thần trọng sinh đến đây thi me mới bắt đầu đi làm, Ngô mẹ sau khi sinh Ngô Thần vẫn luôn luôn ở nhà chăm sóc cô bốn năm, có thể là trước khi Ngô Thần trọng sinh không lâu thì mẹ mới đi làm, áp lực cũng sẽ theo những chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện . Gần đây nhất Ngô mẹ luôn luôn khuyến khích Ngô baba tự mình ra ngoài làm, nhưng Ngô baba vẫn chưa khẳng định được sự quyết tâm. Dù sao này phần công việc này vẫn còn làm tốt, tự mình đi ra ngoài sự phiêu lưu rất lớn. Một ngày nay, Ngô ba ba chuẩn bị đưa Ngô Thần đi học đàn dương cầm, Ngô Thần đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu vô lễ . “Baba, con muốn có một cái đàn dương cầm, học đàn dương cầm mỗi ngày đều phải luyện tập, nếu không thì rất khó tiến bộ được ba à.” Ngô baba biết rằng Ngô Thần rất hiểu chuyện , nhưng mà yêu cầu này hiện tại đối với Ngô baba mà nói thật đúng là có chút khó khăn, không phải nói là ông không có tiền nhiều như vậy, mà là sự chi phí này đối với gia đình hiện tại là quá lớn. “Hư nào, những thứ này chẳng lẽ con nói có thì là phải có sao? Bình thường không phải con rất có hiểu chuyện à, chẳng lẽ gần nhất nuông chiều con quá cho nên con mới thành không hiểu chuyện như vậy?” Ngô baba trừng mắt nói với Ngô Thần. Ánh mắt của Ngô Thần đỏ ửng.”Yêu cầu này của con chỉ là yêu cầu bình thường thôi mà ba, ba cho con đi học đàn dương cầm nhưng lại không mua đàn cho con, mỗi lần cho con đến lớp học đàn với cô giáo để làm gì cơ chứ,con không cần nữa đâu, ba ba hư lắm.” Nói xong nước mắt đã chảy xuống. Ngô baba nhìn thấy bảo bối của mình nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan đột nhiên khóc ra nước mắt, làm cho Ngô baba đột nhiên khẩn trương . “Được rồi, ĐƯợc rồi, ngoan, đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa chút nữa ba mua cho con đồ ăn ngon được không? Bảo bối của ba suy nghĩ lại xem, không phải baba không muốn mua cho con, mà đàn dương cầm này không phải là rẻ, hiện tại nhà của chúng ta cũng không phải là lớn, có mua cũng không có chỗ để a, cho nên a, con ngoan nghĩ lại xem lời ba nói có đúng không?” Baba ân cần dạy dỗ Ngô Thần đạo lý này đó. Nhưng mà hôm nay Ngô Thần muốn chính thức tẩy não cho baba, “Thê thì chúng ta mua nhà lớn hơn là được rồi phải không ạ, không có tiền thì đi kiếm đúng không ba? ! Nhà của giáo viên dạy cũng rất lớn nha, hơn nữa nhà bọn họ có rất nhiều phòng ở, vì sao nhà bọn họ có nhiều phòng ở như vậy, nhà chúng ta lại không có?” Ngô Thần biết nói nếu đã nói đến chuyện này thì phải đem nó nói đến dứt điểm thì thôi. Giáo viên dạy đàn dương cầm của Ngô Thần Ngô baba cũng biết, chồng của nàng là giám đốc của sở sản xuất , có được cơ ngơi như thế bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được. Lấy số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của Ngô baba kèm thêm căn nhà cũ bán đi , giá nhà ở hiện nay cũng không cao lắm. Nếu không liều thử xem? Trở về thương lượng cùng Ngô mẹ xem sao! Khi Ngô Thần ở trong lớp học dương cầm vẫn luôn luôn suy nghĩ làm cách nào để cho baba bước ra ngoài đi làm đây, dù sao những tỷ phú triệu phú trước khi họ giàu có không phải họ cũng bần cùng sao! Sau khi học đàn dương cầm, Ngô Thần mới phát hiện ra bản thân được trọng sinh là may mắn đến cỡ nào, cô học dương cầm cũng chính là một phương pháp dùng để kích thích baba mà thôi, mà vì như thế cũng có lý do chính đáng để Ngô Thần dụ dỗ baba. Phạm vi cuộc sống của trẻ con chỉ có nhiêu đấy, bạn cũng không thể nói không thể hành động vượt quá khả năng của một đứa bé, nhưng nếu là những thứ đó được tác động từ giáo viên thì sao, như vậy, lý do này chắc chắn sẽ được rồi đi. “Đi học ngoan nhé con, con không nên suy nghĩ những chuyện con nên nghĩ . Đợi lát nữa baba tới đón con tan học. Đi thôi, học đàn cho tốt. Thật cố gắng a!” Buổi tối Ngô baba không kịp đón Ngô Thần về nhà, nhiệm vụ này giao cho ông nội Ngô. Ông nội và bà nội chuẩn bị sắp xếp cuộc sông ở chỗ cô cả tốt lắm, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống ở cả hai bên. Trong trí nhớ của Ngô Thần cô biết lòng của ông nội bà nội luôn luôn thương chị họ hơn, cho nên đối với chuyện sắp xảy ra này,Ngo Thần một chút cũng không ngại. Bởi vì xem xét tình huống này, baba hẳn là cùng mẹ thương lượng thật tốt rồi, mẹ Ngô luôn luôn là người thuộc phái hành động, hiện tại hẳn là đã muốn bắt đầu hành động đi. Như vậy từ hôm nay trở đi có lẽ thời gian Ngô Thần gặp được ba me sẽ càng ngày càng ít rồi Cuối tuần vẫn như cũ là baba đưa Ngô Thần đến trường, nhưng buổi học giữa trưa là ông nội phụ trách , buổi tối cũng giao luôn cho ông nội. Ngô thần biết bây giờ mọi chuyện mới chuẩn bị bắt đầu. Ngô thần học tập phong phú như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Vào năm 95 Ngô Thần rốt cuộc cũng đã có được chiếc đàn dương cầm mình ao ước. Tuy rằng vẫn chưa có chuyển nhà, nhưng mà Ngô Thần biết chuyện này sẽ không còn xa nữa . Trong một năm qua, Ngô Thần thời gian nhìn thấy ba mẹ rất ít, Ngô Thần biết ba mẹ đã chuyển nghề, tự mình mở một công ty bất động sản, cũng trở thành nhân viên làm việc trong đó. Bây giờ phòng ở đất đai còn không có quý như những năm sau, nhưng mà Ngô Thần hy vọng ba mẹ có thể sớm ngày đi khỏi tỉnh H đến tỉnh A, dù sao ở tỉnh A sự nghiệp có thể phát triển tốt hơn nhiều cơ hội làm ăn hơn. Bây giờ Ngô Thần đã năm tuổi rồi, một năm nữa là sáu tuổi, sang năm cô sẽ bắt đầu đi học tiểu học, mà trương trình tiểu học cô đã nắm vững toàn bộ rôi, cô đã đi làm gần 6 năm, ngữ văn cô đã học và sử dụng hơn hai mươi năm cho nên những kiến thức này với cô là vô cùng đơn giản. Vấn đề duy nhât chính là viết văn tiểu học, sự ngây ngô của học sinh cấp một cô phải làm như thế nào đây, phải làm sao mới có thể giống như một đứa bé bước vào lớp một. Thời này, trường tiểu học thành thị nội địa không có dậy tiếng Anh, cho nên Ngô Thần còn có ba năm gian để học tiếng Anh, đối với tiếng Anh Ngô Thần lựa chọn học lại toàn bộ từ đầu, những cơ bản cô vẫn nắm khá chắc, vì thế cho nên giáo viên dạy tiếng Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô có thiên phú về ngôn ngữ. Năm mới năm nay Ngô Thần chỉ có một nhà ba người, ông bà nội được cô cả đón lên tinh G ăn tểt, cô út sau khi ăn cơm trưa xong cũng cùng dượng út đi đến nhà chồng. Đêm nay Ngô Thần quyết định phải cùng ba mẹ nói chuyện một chút mới được, ít nhất cô cũng không thể đem năm năm chỉ để học tiểu học được. Bữa cơm chiều ngày tết có hơi trễ, trên bàn trà bày đầy những món ăn bặt và nước trái cây. Ngô Thần còn chưa tìm được thời cơ để nói chuyện, ba ba đã bắt đầu hỏi Ngô Thần rồi. “Bảo bối, dạo này con ở nhà tự học thế nào rồi, học được đến sách lớp mấy rồi?” Kỳ thật Ngô ba ba một chút cũng không lo lắng con gái bảo bối của mình không cố gắng, dù sao sức học của con bé ông đều để ở trong mắt. Có được mấy đứa bé từ khi bắt đầu học thì không cần nghỉ ngơi, một câu oán hận cũng không có. Ông thường xuyên cùng Ngô mẹ nói chuyện phiếm ước gì con bé có thể kêu mệt kêu khổ một chút, thì ông sẽ khiến cho con bé phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng mà đã qua hơn một năm cố gắng, con bé không những không kêu mệt kêu khổ hơn nữa còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Xem ra nhà chúng ta nhất định sẽ có một thiên tài . “Dạ, con đã học xong hết rồi.” “Ừ, tốt lắm.” Ngô baba nói rất bình tĩnh , nhưng đột nhiên ngừng lại một chút để phản ứng “Con nói cái gì, con đã học xong hết rồi ?” “Vâng, con học xong hết rồi, cho nên con nghĩ muốn hỏi cha mẹ rằng, năm nay khai giảng con vẫn còn chưa đủ 6 tuổi, con biết chắc chắn con sẽ phải vào tiểu học, nhưng mà con muốn học nhảy cóc hết cấp luôn được không ba?” Khó có khi Ngô Thần có bộ dáng nghiêm túc nhìn ba của mình. “Con đã nghĩ như vậy sao? Tuy rằng con nói con đã học xong toàn bộ kiến thức của tiểu học, nhưng mà ba vẫn cảm thấy con nên đi học tiểu học để cảm thụ được không khí của tiểu học là như thế nào, con thấy có được không?” Ba Ngô bắt đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Thần . Ở trong mắt ngô ba ba, Ngô Thần hiện tại cũng không phải một đứa bé 5 tuổi, mà ông nghĩ sự tư duy của con bé khá là giống người trường thành. Lúc này mẹ cũng thu dọn sạch sẽ ngồi lại đây . Ngô baba đem chuyện vừa rồi nói hết cho Ngô mẹ, Ngô Mẹ đương nhiên cũng thực giật mình, nhưng mà so với Ngô ba ba tốt hơn nhiều. Nguyên nhân là ở chỗ, trong lúc vô tình Ngô mẹ có một lần nhìn thấy bảo bối của mình ngồi đọc cuốn sách《 ngạo mạn và thành kiến 》 , lúc đó bà cũng đã lắp bắp kinh hãi. Sau đó từ từ phát hiên bảo bối của bọn họ càng ngày đọc những quyển sách triết lý sâu xa, có rất nhiều quyển chính bản thân bà cũng không hiểu . Mà những quyển sách trong tủ sách của Ngô ba thường xuyên bị Ngô Thần lôi ra đọc thỉnh thoảng còn cần bút viết ra một số quan điểm của con bé, cũng đủ để hiểu được bảo bối nhà bọn họ thông minh ra sao. Hiện tại có nói bảo bối nhà mình có thể trực tiếp lên học sơ trung thì bà cũng tin , chứ đừng nói là đã học xong hết kiến thức tiểu học. Vấn đề hiên tại nhà bọn họ cần phải xử lý chính là: Ngô Thần nên trực tiếp bỏ qua cấp 1 lên luôn cấp 2 hay là học vài năm ở cấp 1 rồi nhảy cóc vào cấp 2. Ngô mẹ: em cảm thấy rằng cho bảo bối trực tiếp học lớp 6. Ngô ba ba: Anh nghĩ nên học lớp 3 trước đã. Rồi từ từ tính tiếp. Ngô mẹ: Lớp 6, như vậy mới không lãng phí thời gian của bảo bối. Nếu không thì lên hẳn sơ trung đi! Ngô ba ba: như vậy sao được, chúng ta làm sao biết được bảo bối có thể theo kịp bạn học cùng lớp hay không, nhỡ cho con học đến lúc đó bị các bạn bắt nạt thì làm sao bây giờ. Ngô mẹ: cũng đúng nha. Nhưng nếu như anh nói như vậy, con gái đi cũng cũng có khả năng bị bắt nạt ! Chúng ta cũng khong thể để cho con lãng phí thời gian ở lớp 1 được? ! Ngô ba ba: Điều đó đương nhiên là không có khả năng. Cho nên con vẫn nên vào học lơp 3 là tốt nhất. ( Ngô bảo bối: con tốt nhất là ngồi im đúng không! ) Ngô mẹ:••• Ngô ba ba: ••• ( chỗ này lược tỉnh 9900 chữ •••) Dưới sự tranh luận gắt gao của Ngô ba Ngô mẹ, Cuộc đời tiểu học Ngô bảo bối cũng được quyết định xong. Đi lớp 3 trước, cảm nhận cuộc sông tiểu học một chút, sau đó ở học kỳ sau nhảy cóc lên lớp 5, học nửa năm nữa nhảy cóc lên đến tốt nghiêp. Như vậy Ngô Thần cô cũng có thời gian để giảm sóc. Kết quả này với ý nghĩ của Ngô Thần cũng không khác là bao, cô vốn là vào học lớp bốn hoặc lớp năm , nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể học thụt tiếp một năm nữa, như vậy cũng không sao. Nhưng mà bảo bối nhà họ Ngô vẫn còn chưa biêt mình sẽ đên trường tiểu học nào để học đấy? Theo lý mà nói chắc hẳn là trường tiểu học gần nhà! Nhưng ông bà nội vẫn còn đang ở tỉnh G không biết ngày nào tháng nào sẽ trở về, Ngô ba ba cùng với Ngô mẹ thương lượng nếu không để cho con gái đến học ở trường tiểu học gần công ty đi. Cứ như vậy trường tiểu học của Ngô Thần cũng đã có sự thay đổi. Mà công ty của Ngô ba ba cùng với Ngô mẹ ở trung tâm của thành phố, gần đó có trường tiểu học tót nhất tỉnh H. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, theo tính tình của Ngô ba ba cùng với Ngô mẹ, trường học của bảo bối nhất định đã suy nghĩ đến rồi . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngô ba ba: Sao bảo bối của bao hôm nay lại mất hứng thế kia? Có phải đi học rất mệt hay không a? Ngô cục cưng: không có đâu ba. Ngô ba ba: Có thật hay không đó? Cái miệng nhỏ của con này bĩu dài ra có thể treo được một cái bình rồi này ~Ngô ba ba rất ít khi nhìn thấy Ngô bảo bối có biểu tình như vậy, cảm thấy rất đau lòng. Ngô cục cưng: bởi vì này đại ca ca và các đại tỷ tỷ đến xem Ngô bảo bối, nhưng mà cũng không lưu lại một điểm dấu vết ~ bảo bối rất không vui ~
|