Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 10: Bàn Tay To Nắm Lấy Bàn Tay Nhỏ Bé
Ngô Thần suy nghĩ thật lâu cũng chưa hiểu, làm sao mà có thể để chuyện này xảy ra được! Nửa giờ trước, Ngô Thần trở lại trước cửa chính đài truyền hình tự hỏi bản thân phải đi hướng nào , còn chưa có quyết định được thì bị người khác kéo tay lại. Mà người giữ chặt tay của cô kia không phải ai khác chình là băng mặt than Âu Dương Hiên! “Sao em vẫn còn ở lại đây?” “A? Cái gì cơ?” Ngô Thần vẫn chưa hiểu được ý của cậu. “Cha mẹ em đâu? Sao lại để cho em ở lại đây một mình thế?” Âu Dương Hiên nghe được giáo sư Lưu nói, buổi sáng hôm nay Ngô Thần ở đài truyền hình có một cuộc thi cho nên cố ý tới đây xem . Trước lúc Ngô Thần lên sân khấu thi đấu cậu đã nhìn thấy cha mẹ của Ngô Thần đứng ở dưới, nhưng cậu cũng không có đi qua chào hỏi. Kỳ thật cậu cũng không hề có nghĩ muốn cho cô bé biết cậu hôm nay tới xem cô thi đấu! Ừm, cũng không có vì lí do gì hết, chẳng qua là tâm lý của trẻ con dạo này có hơi bất thường mà thôi. Nhưng mà, từ trong đài truyền hình đi ra Âu Dương Hiên rất nhanh phát hiện được Ngô Thần một mình đứng trước cửa nhìn mê man, điều này làm trong lòng Âu Dương Hiên đột nhiên cảm thấy rất tức giận, cha mẹ cô bé đâu? “Bọn họ có việc đi trước rồi, tự mình em sẽ đi về khách sạn. Anh làm sao thế?” Ngô Thần sợ hãi hỏi Âu Dương Hiên. Chẳng hiểu sao bộ dáng này của cậu làm cô cảm thấy chột dạ. “Bọn họ sao lại có thể yên tâm để cho em một mình đứng ở đây cơ chứ? Em mới chỉ là một đứa bé hơn 6 tuổi, làm sao mà có thể yên tâm được!” Âu Dương Hiên càng nghĩ càng tức giận hơn. Cha mẹ cô ấy sao lại có thể làm như vậy cơ chứ! “Ơ như vậy thì có làm sao chứ? Em có thể tự mình đi về thì làm sao phải làm phiền công việc của cha mẹ , thôi kệ đi, nhưng chuyện này có quan hệ gì đến anh?” Lời nói của Âu Dương Hiên làm cho Ngô Thần cũng có chút bực minh, anh ta dựa vào cái gì mà dám nói như vậy, tuy rằng Ngô Thần đối với bộ dáng bây giờ của Âu Dương Hiên có chút sợ hãi. “Có quan hệ gì đến anh sao? Cho dù không có quan hệ gì đi nữa, cha mẹ em cũng không thể bỏ mặc một đứa trẻ như em ở đây như vậy được chứ! Còn cho em tự mình đi về? Em có thể về được không?” Âu Dương Hiên bị một câu hỏi của Ngô Thần làm cho càng bực mình hơn nữa , còn hỏi liên quan gì đến cậu sao? Không liên quan đến chuyện của cậu thì không thể quan tâm đến cô bé sao? Nhưng mà Âu Dương Hiên càng tức giận thì ngoài mặt càng lạnh lùng, nhưng bởi vì người đứng trước mặt cậu là Ngô Thần nên cậu lại càng không có cách nào khác để phát hỏa! “Có cái gì mà không được! Anh đừng có kinh thường em! Em sẽ tự mình đi về cho anh xem!” Ngô Thần vênh mặt hất hàm, hùng dũng oai vệ chọn một hướng để bước đi . Lại dám kinh thường cô đây sao? Hừ! Cứ chờ xem đi! Nhưng mà, đây là thế nào? Ngô Thần muốn đi đến khu phố trung tâm, nhưng mà đi một vòng thế nào lại quay lại trước cửa đài truyền hình. “Thôi được rồi,em nói đi,em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!” Âu Dương Hiên bất đắc dĩ nhìn cô bé con này, sủng nịnh hỏi cô. Ngô Thần ủy khuất nhìn cậu”Chính là bởi vì anh đi theo em, bằng không em khẳng định đã có thể về được rồi! Em muốn vào nội thành chơi~!” “Đi thôi, bên này.” Nói xong rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngô Thần dắt cô đi theo một hướng khác. Hai người càng chạy càng xa, ánh mặt trời đem bóng của hai người kéo càng ngày càng dài. Khi hai người đi đến nội thành cũng đã giữa trưa , Âu Dương Hiên quyết định mang Ngô Thần đi ăn cơm trưa đã rồi mới dắt cô đi chơi. “Trưa rồi em muốn ăn cái gì không?” Âu Dương Hiên hỏi Ngô Thần. “Em không biết, có cái gì ăn ngon không?” “Ăn mỳ nhé? Phía trước có tiệm mì sườn nổi tiếng, được không?” “Ừm, vậy theo anh đi.” Ngô Thần đến bây giờ cũng chưa hiểu được, ý định của cô là muốn thăm lại chốn xưa nhưng thế nào lại biến thành cô cùng Âu Dương Hiên đi dạo phố rồi ? Anh ta làm sao lại xuất hiện ở cửa đài truyền hình vậy? “Sao anh lai đến đài truyền hình thế?” Ngô Thần tò mò hỏi Âu Dương Hiên. “Anh có việc đi ngang qua. Làm sao vậy ?” “Không sao, em chỉ muốn hỏi một chút thôi.” Sau đó lại im lặng, mà bàn tay của Ngô Thần vẫn còn bị Âu Dương Hiên nắm chặt. Kỳ thật Ngô Thần cảm thấy cảm giác như vậy cũng rất tốt, giống như có một người anh trai đang bảo vệ mình. “Âu Dương ca ca, về sau em gọi anh như vậy được không?” “Có thể, em muốn gọi thế nào cũng được.” Ngô Thần cảm thấy mình nhìn lầm rồi, hình như cô thấy khóe miệng của Âu Dương Hiên hơi hơi nhếch lên tren ? Độ cong càng lúc càng lớn! Anh ta, đang cười? ! Ha ha, Ngô Thần cảm thấy bản thân mình thật phi thường có thể làm ặt than cười. Cảm giác này thật tuyệt! “Đến rồi, vào đi thôi.” Âu Dương Hiên vô cùng lịch sự mở cửa cho Ngô Thần đi vào trong tiệm mì. “Ông chủ, cho cháu hai bát mì sườn.” Mì nước ở những năm này thì chất lượng hơn rất nhiều, hơn nữa giá lại còn rẻ hơn một nửa! Thời đại bây giờ thật là tốt, thức ăn sạch sẽ chất lượng, sau này giá cả đã không còn đi đôi với chất lượng nữa rồi! Ví dụ như những nam sinh còn nhỏ như Âu Dương Hiên về sau muốn mời nữ sinh khác đi ăn cũng không dám làm như thế này, vì mỗi lần đi sẽ rất tốn kém. Ngô Thần vẫn còn nhớ rõ kiếp trước lúc cô còn học tiểu học, lúc cô mười tuổi đi chơi trò chơi, mang theo năm mươi đồng có thể chơi cả một ngày. Nhưng mà qua vài năm, năm mươi đồng không thể dùng làm cái gì được, chơi một trò chơi ít cũng phải mất hơn 10 tệ! Khi đó tất cả mọi thứ đều tăng giá lên chóng mặt, đáng tiếc tiền lương lại không đi theo giá hàng hóa tăng lên! Ngô Thần còn nhỏ không thể ăn hết được một bát mì to như vậy, chỉ ăn được non nửa thì ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên ăn. Âu Dương Hiên ăn đặc biệt im lặng, chậm rãi từ từ mà ăn. Nhìn cậu ăn, Ngô Thần lại cảm thấy rất hưởng thụ. Ngô Thần ý thức được mình lại có loại ý tưởng này, nhanh chóng lắc đầu, cô sao lại có thể trở thành háo sắc như thế được? Âu Dương Hiên mặc dù khi ăn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thần, nhưng mà ánh mắt của Ngô Thần nhìn cậu ,cậu vẫn là cảm giác được , nhìn cô ngơ ngác nhìn mình ăn, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng cô rung đùi đắc ý, cảm thấy tâm tình tốt vô cùng. Giống như lúc nãy được nắm lấy tay của cô bé vậy~. Ánh mặt trời hôm nay sáng lạn vô cùng! Ha ha ~Âu Dương Hiên sau khi ăn xong trả tiền thì lại dắt tay Ngô Thần đi, Ngô Thần lừa lừa giật tay ra, nhưng Âu Dương Hiên gắt gao nắm chặt lại làm cho Ngô Thần vô kế khả thi. “Bây giờ em muốn đi đâu?” “Chúng ta đến chỗ chơi trò chơi nhé? Được không?” Nhìn biểu tình như vậy của Ngô Thần, Âu Dương Hiên vô ý thức gật gật đầu. Dù cô muốn đi đâu, chỉ cần cô cho cậu đi cùng cô , thì đi đâu cũng được! Ngô Thần lôi kéo Âu Dương Hiên đến thẳng máy nhảy. Máy nhảy là trò mới xuất hiện đầu năm nay . Âu Dương Hiên đi ra quầy mua xèng để chơi trò chơi, Ngô Thần đứng ở thảm của máy nhảy chờ Âu Dương Hiên quay lại. Cô quyết định đưa cậu lên thuyền giặc, cô muốn cậu cùng nhảy với cô! Âu Dương Hiên vẫn còn chưa biết được Ngô Thần chuẩn bị tính kế với cậu, có lẽ cho dù cậu đã biết những cũng vẫn sẽ đồng ý. Bây giờ tình cảm của cậu đối Ngô Thần thuộc loại một loại tình cảm mông lung, trẻ con đến tầm mười một mười hai tuổi tâm lý phát triển bình thường đều có một chút cảm giác mơ hồ như vậy , nhưng bạn học sinh giỏi Âu Dương Hiên nào đã có thể phân biệt được tình cảm nào là loại tình cảm nào, trước đây cậu thường căn cứ vào tuổi tâm lý của mình để mà điều chỉnh phù hơp, đây chính là cách mà cậu dùng để nhận biết được đâu là mối tình đầu của mình. Mà Âu Dương Hiên bây giờ lại đem tình cảm dành cho Ngô Thần thành tình cảm mong muốn được bảo vệ! Khi Ngô Thần nhìn thấy Âu Dương Hiên liền vẫy vẫy tay gọi Âu Dương Hiên , đến khi Âu Dương Hiên đi đến trước mặt của cô. “Âu Dương ca ca, cùng nhau nhảy đi.” “Ha ha, được.” Âu Dương Hiên hiểu được ý nghĩ của Ngô Thần , chỉ là chơi trò chơi thôi cậu sao có thể từ chối cô bé được ~! Ngô Thần vốn nghĩ rằng Âu Dương Hiên sẽ từ chối, cô nghĩ rằng học sinh giỏi như cậu sẽ không bao giờ thèm chơi loại trò chơi này . Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, vì sao Âu Dương Hiên ngay cả những trò chơi như thế này cậu ta vẫn có thể chơi cực giỏi? Cô lúc đầu vốn chỉ muốn chơi đùa mà thôi, hơn nữa cô biết khiêu vũ làm trụ cột, nhưng tại sao Âu Dương Hiên kia lại lợi hại như vậy ,đó là vì sao a? Chẳng lẽ cậu là cậu bé toàn tài?! Người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, hai người cũng đã nhảy đến phần cuối. Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên bất đắc dĩ cười cười. Thật là quá thất bại ! Không thú vị chút nào! Lúc này cô mới phát hiện, Âu Dương Hiên hôm nay mặc cái quần kaki màu vàng sậm, áo T-shirt màu trắng, phụ trợ cho chiều cao 1m6 Âu Dương Hiên phá lệ chói mắt. Ngô Thần phát hiện trong lòng của cô rất khó chịu, cô không muốn phải chịu thua người ta cho nên trong lòng mới nảy lên một cái! Ha ha, rất dọa người đi, bị một đứa bé mười một tuổi chọc cho khó chịu trong lòng! Không thể để cho người khác biết được chuyện này, trăm ngàn lân không thể! Đúng lúc Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên đứng đối diện nhau cười nói, một âm thanh không được hài hòa cho lắm chen vào giữa hai người bọn họ. Hai người không hài lòng lắm cùng nhau nhíu nhíu mày. “Bé con em nhảy thật đẹp nha, nhảy cùng anh một ván đi ~” người nói chuyện là một cậu bé mập có một đôi mắt hoa đào. Kỳ thật cậu ta cũng không phải là béo lắm, nhưng những cậu bé tầm tuổi này đều cao khoảng 1m60 nhưng so với thân hình khoảng 120 cân(60kg của mình) , thì quả thật có hơi mũm mĩm nhỉ! “Anh là ai? Anh nói nhảy cùng anh một ván tôi phải nhảy sao?” Ngô Thần bất mãn nhìn bé mập, nói xong chuẩn bị kéo Âu Dương Hiên rời đi. “Ý của anh không phải như vậy mà. Anh tên là Hoàng Tuấn, học sinh lớp 5 của tiểu học A, là bạn học của cái cậu đi cùng em đó!” Hoàng Tuấn dùng ánh mắt thâm ý nhìn Âu Dương Hiên. Nhưng Âu Dương Hiên hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ta, bây giờ trong lòng Âu Dương Hiên chỉ muốn ở cùng Ngô Thần chơi đùa mà thôi không muốn ai quấy rầy hết , biểu tình trên mặt cậu bây giờ hoàn toàn là ý đó ai cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt của Ngô Thần dừng lại ở người tự xưng là bạn học của Âu Dương Hiên. Là cùng lớp à? Chỉ là bạn cùng học mà thôi muốn thi đấu với cô sao, cô không thèm để ý đến, không có hứng thú ! Nghĩ vậy, Ngô Thần kéo kéo tay của Âu Dương Hiên , “Âu Dương ca ca, đưa em về nhà đi!” Âu Dương Hiên nhìn cô lôi kéo bàn tay của mình, tâm tình từ khó chịu chuyển sang như nắng sớm.”Được,anh đưa em về nhà.” Nói xong cùng Hoàng Tuấn chào hỏi qua loa dẫn Ngô Thần rời đi. Hoàng Tuấn cảm thấy hôm nay tính tình Âu Dương rất khác so với mọi hôm , trở nên nhu hòa vô cùng . Trêu chọc rất vui! Nếu như vậy, cậu làm sao có thể để cho hai người bọn họ cứ thế mà đi được! Cùng với những bạn đi cùng chào tạm biệt, liền lắc lư đi theo bọn Âu Dương Hiên rời đi. “Bé con, em tên gì a? Anh vừa mới nói cho em biết tên của anh , em cũng phải nói tên của em cho anh biết chứ?” Ngô Thần nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn, cảm thấy bé mập này thật là buồn cười, nhỏ như vậy đã hiểu được như thế nào là cầm được thì buông được, xem ra cũng không là đứa trẻ của một gia đình bình thường. “Em đâu có bắt anh phải nói tên cho em biết ạ? Em chỉ hỏi anh là ai thôi, cũng đâu có muốn anh phải nói tên cho em biết đâu ~” Hoàng Tuấn sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Âu Dương Hiên, cậu phát hiện khóe miệng của Âu Dương Hiên lại xuất hiện một độ cong, quát to một tiếng”Âu Dương Hiên, cậu đang cười ? !” Âu Dương Hiên tà tà nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn, “Tớ đang cười chẳng lẽ có cái gì không được bình thường sao?” “Đương nhiên là không bình thường rồi, bình thường mặt cậu cứng như đá ấy làm đếch gì có biểu tình nào! Núi có lở ngay trước mặt cậu chắc cậu cũng không biến sắc! Chúng ta quen nhau bao nhiên năm rồi có bao giờ tớ nhìn thấy cậu cười đâu!” Nói xong lại nhìn thoáng qua Ngô Thần đi bên cạnh . Này cô bé này là ai? Có thể làm cho Âu Dương Hiên có sự thay đổi rõ ràng như vậy? “Đừng có nhìn em như thế . Em là bạn học cùng lớp dương cầm với Âu Dương Hiên, tên là Ngô Thần, đến từ thành H. Cũng là học sinh lớp 5!” “Em bao nhiêu tuổi ? Học lớp 5 á?” “Em năm nay 7 tuổi . Anh không có nghe nhầm đâu, đúng là học lớp 5!” “A, thì ra em là thiên tài nhỏ tuổi nha! Ha ha, khó trách có thể làm cho Âu Dương Hiên của chúng ta thay đổi được sắc mặt không bao giờ có biến hóa nha!” “Cám ơn đã khích lệ! Anh không biết là cái cảm giác làm cho anh ấy cười là vô cùng có thành tựu à?” “Em cũng cảm thấy như vậy hả? Chính vì lí do đó mà anh đây luôn luôn nỗ lực làm cậu ta cười ~ đáng tiếc lại bị em giành trước !” “ha ha ha ~ anh buồn cười thật ~ không, phải nói là anh thật rảnh!” “Sao thế? Chẳng phải em cũng cảm thấy rất có thành tựu à! ?” Âu Dương Hiên nghe được hai người càng nói càng lộn xộn, nhịn không được đem này đề tài dừng lại . “Tiểu Thần, em ở chỗ nào?” “Dạ? Ở khách sạn tên là Seven Hours. Ngay đường Giải Phóng đó anh.” “Ừ, anh biết chỗ đó . Có cần phải về ngay không? Cha mẹ em có sốt ruột không?” Ngô Thần nghĩ nghĩ, “Chắc là không đâu, ba mẹ em đi có việc mà, trước giờ cơm chiều trở về là được. Không cần vội, từ từ đi thôi.” “Em có mệt không?” “Không có. Đi thôi, em nhớ hình như ở gần đây.” Bảo ở gần đây không có nghĩa là nó không xa, Ngô Thần một đường cùng Hoàng Tuấn nói nói cười cười, có khi lại trêu chọc Âu Dương Hiên. Nhưng Âu Dương Hiên chỉ nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng không xen mồm vào, chỉ khi nào nói đến chuyện gì buồn cười miệng hắn cũng chỉ nhếch nhếch lên. Đi một đoạn khá dài, hơn nữa còn khiêu vũ một buổi sáng, đi bộ một đoạn trước bữa trưa, sau đó còn chơi trò chơi,Ngô Thần cảm thấy càng ngày càng mệt. Âu Dương Hiên nhìn thấy cái dạng này của Ngô Thần, ngồi xổm trước mặt Ngô Thần nói “Còn một đoạn nữa mới đến, lên đây đi, Âu Dương ca ca cõng em trở về.” Ngô Thần vốn đang có chút do dự, nhưng nghe được cậu mặt xưng hô như vậy cho nên không cảm thấy ngại ngùng nữa, nếu là ca ca, vậy phải tốn ít sức lực cho em gái chứ. Chạy lấy đà, nhảy lên! Cái lưng này, thật là thoải mái! Ngô Thần nghe Hoàng Tuấn cùng với Âu Dương Hiên nói chuyện chậm rãi ngủ. Mà mẹ Ngô cùng với ba Ngô luôn ở khách sạn chờ Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần được Âu Dương Hiên cõng về đến mới yên tâm. Mà Ngô Thần vẫn chưa tỉnh lại, trong mơ khóe miệng còn hơi nhếch lên.
|
Chương 11: Trang Công Mộng Điệp?
Từ ngày gặp mặt đó về sau, Ngô Thần gặp lại Âu Dương Hiên cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa . Mà Lưu Mẫn và Đường Vũ chính là không có việc gì thì rất thích dùng ánh mắt “Bọn chị biết rồi đó nha” nhìn Ngô Thần, làm cho Ngô Thần cảm thấy hình như bản thân mình làm cái gì để cho bọn họ hiểu lầm. Nhưng mà nếu đã hiểu lầm thì, cứ để hiểu lầm như vậy đi ! Cuối tuần đi học nhảy Latin, giáo viên dậy Latin của Ngô Thần nói cho Ngô Thần biết bởi vì tỉ lệ chiều cao không thích hợp, Ngô Thần và Lưu Hàm có thể không được làm bạn nhảy của nhau nữa. Tuy rằng đã sớm biết đến kết quả này, nhưng mà Ngô Thần và Lưu Hàm vẫn là có chút khó khăn để chấp nhận! Đến ngày thứ hai, Lưu Mẫn vào Cao Bắc đều phát hiện Ngô Thần cùng với Lưu Hàm cảm xúc có chút khác thường, các cô tưởng là vì do hai người bọn họ không đạt được giải thưởng như ý. “Thần Thần, em không cần phải buồn như vậy đâu, hai người đều rất tuyệt mà, không cần phải không vui như thế. Năm nay không lấy được giải nhất vậy sang năm cố gắng alf được mà!” “Ừ, Lưu Mẫn nói đúng đó! Ngô Thần cậu không cần bởi vì trận đấu mà ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu . Nghĩ lại mà xem những phương diện khác em đều rất tốt, em tuyệt với lắm !” “Ha ha, mấy người không cần quá khẩn trương như vậy đâu. Bọn mình buồn không phải là vì lí do như vậy, chính là vì chiều cao của mình hơi thấp , so với Lưu Hàm có chút không phù hợp nữa, cho nên giáo viên nói chúng ta cần phải đổi bạn nhảy! Chúng ta là vì điều này cho nên có chút không vui mà thôi!” Ngô Thần bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật thì Ngô Thần cũng đã thuyết phục chính mình , chỉ là trong lòng còn có chút không thoải mái thôi! Lại là bởi vì chiều cao! “Em mới sáu tuổi mà đã ột thước hai, theo đà phát triển này đến khi em bằng tuổi chị còn cao hơn cả chị đấy. Cho nên không cần nghĩ nhiều đến thế, đây không phải do em!” Lưu Mẫn xoa xoa đầuNgô Thần. “Đừng xoa đầu của em! Đầu không thể vò loạn đâu a, hỏng hết kiểu tóc bây giờ!” “A a, tiểu bất điểm lời nói thật quyết đoán nha! Những lời này không sai!” Lưu Hàm đang chuẩn bị chạy sang an ủi Ngô Thần thì nghe được lời nói này, cậu biết là Ngô Thần cũng đã lường trước được việc này , cô bé con này thực sự rất thông minh. Chỉ là bản thân bây giờ không biết bạn nhảy sẽ là ai! “Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem tớ là ai! Tớ không tốt như vậy, hai chúng ta có thể hợp cạ như vậy sao?” Ngô Thần cười nói với Lưu Hàm. “Vậy anh đây sẽ chờ em lên lên rồi cùng nhau làm cặp đôi hoàn mỹ nhé! Bé con!” “Vậy cứ chờ mình lớn lên rồi nói sai! Nói không chừng khi mình lớn lên cung là lúc Lưu Hàm nhà chúng ta trở thành nghệ sĩ múa đẳng cấp thì sao nhỉ , tớ đây sẽ mặt dày mà tìm đến cậu nhé xin làm bạn nhảy của cậu được chứ~! Có thể được như thế không a!” Ngô Thần đáng thương hề hề nhìn Lưu Hàm. “Ha ha, Đương nhiên là được nha! Tớ đây mà nổi danh thì sẽ kéo them cậu nổi lên! Đồ ngốc này, nghĩ đến chuyện đó làm gì. Mau lớn lên nhanh chút, chúng ta cùng nhau đi giật giải quán quân quốc tế nhé!” Sau này tương lai, thời điểm khi Lưu Hàm chân chính bước trên vũ đài của quốc tế , Ngô Thần cũng chỉ có thể làm chân chạy hậu trường mà thôi ~“Cha mục tiêu lớn như vậy sao, ôi chao như vậy mình rất là áp lực đấy!” Ngô Thần cười cười nhìn Lưu Hàm, không nói nữa. Ngô Thần biết rằng khả năng chuyện này xảy ra là rất nhỏ, từ khi trọng sinh cho đến nay cô luôn muốn một cuộc sống bình thản, cô thầm nghĩ sau này muốn buôn bán làm ăn, tốt nhất cô chỉ cần làm chủ đứng sau lưng không cần ra mặt là tốt rồi, âm thầm thao tác, làm người điệu thấp mới là giấc mộng của cô! Sau khúc nhạc nho nhỏ ngày hôm đó, thời gian trôi qua rất nhanh đã kết thúc lớp 5. Trong cuộc thi cuối kỳ năm lớp 5, Ngô Thần không tính toàn tốt cho nên lỡ tay nẫng mất vị trí top 1 bảng vàng. Đối với kết quả này Ngô Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng là bất đắc dĩ thì cũng đã thành rồi, thành tích mà tốt thì so sánh với không tốt thì vẫn hơn chứ đúng không!! Nghỉ hè bắt đầu Ngô Thần ở lại luôn tại thành A, từ sau khi cặp đôi Ngô Thần và Lưu Hàm bị chia cắt về sau Ngô Thần quyết định không tiếp tục theo học khiêu vũ Latin nữa. Dù sao Ngô Thần học vũ đạo chỉ là vì khí chất, bây giờ học cũng đã có chút thành tưu cho nên không cần học nữa cũng không sao. Còn võ thuật thì cô chuyển từ lớp ở thành H sang thành A, ở tỉnh H giáo viên dạy võ thuật cũng không phải là người có chuyên môn sâu lắm. Hiện tại thầy dạy võ ở tỉnh A là bộ đội mới xuất ngũ trong quân đội, vì chuyện này cho nên Ngô Thần cũng rất tự nhiên mà có them 3 vị sư huynh! Một người trong đó chính là cậu bé gặp lần trước khi đi chơi cùng Âu Dương Hiên —— bé mập Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn đúng thật là một cậu bé nói nhiều, luôn hòa nhập rất nhanh. Nhưng Ngô Thần rất nhanh phát hiện được, những vị sư huynh này của cô tuyệt đối không phải người tầm thường. Đại sư huynh chính là Hoàng Tuấn, tuyệt đối là một công tử phú nhị đại. đi học đón về luôn luôn có người đưa rước, hiện tại chính là một đứa nhỏ bốc đồng! Nhưng mà Ngô Thần hiểu được, những đứa bé của những gia tộc này có rất ít thời gian dành cho bản thân, hiện tại hắn có thể đến nơi này học võ, lcus ở nhà hẳn là cậu ấy cũng đã mất rất nhiều mồ hôi nước mắt mới có thể đánh đổi được cơ hội này. Nhị sư huynh tên là Cao Hứng! Đúng vậy đây chính là tên của cậu ấy! Cao Hứng tên là Cao Hứng cho nên anh ấy cả ngày luôn luôn vui tươi hớn hở. Tam sư huynh là Mộ Dung Tấn. Cụ thể nhà anh ấy làm gì thì cô cũng không có biết biết rõ ràng, chỉ biết rằng là anh ấy có tiền, có rất nhiều tiền! Nhưng ánh mắt chúng ta không thể chỉ nhìn vào như vậy đúng không ~ nhưng à Ngô Thần lại đau thương phát hiện, ở lớp học võ này cô chính là một người bình thường nhất! Ngô thần trong cả kỳ nghỉ đều ở lại tỉnh A. Bởi vì cha mẹ còn có rất nhiều việc cần phải làm ở thành H , Ngô Thần lại rất thích ở lại tỉnh A, chuyện này khiến ẹ Ngô phải thuê một bảo mẫu để chăm sóc nấu nướng cho Ngô Thần. Nhưng tay nghề của thím Trần lại là khẩu vị của tỉnh A, cùng với khẩu vị của thành H thật sự là khác quá xa, làm cho Ngô Thần mãnh liệt kháng nghị mà tiễn bước ~ mẹ Ngô còn muôn tìm một người khác thay thế, nhưng lại bị Ngô Thần mãnh liệt cự tuyệt. Ngô Thần quyết định, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Kiếp trước tay nghề nấu nướng của Ngô Thần không phải là giỏi nhưng cũng đủ để chăm sóc mình. Tục ngữ nói, muốn bắt lấy lòng của nam nhân đầu tiên phải nắm được cái dạ dày của anh ta. Vì thế, Ngô Thần phải cố gắng khổ luyện nấu nướng, để có thể nuôi béo chính bản thân cô! Ngô Thần ở thời kì trưởng thành, côquyết định tự mình phối hớp với một số vị thuốc được học từ chỗ ông ngoại làm món ăn bồi bổ cho bản thân mình. Hôm đó, Ngô Thần nấu một bữa ẹ Ngô cùng ba Ngô thưởng thức bốn mặn một canh, tuyệt đối đầy đủ dinh dưỡng. Mẹ Ngô đã bị chuyện này của Ngô Thần làm cho đả kích, bà quyết định chờ khi nào con bé lên đến sơ trung bà sẽ chuyển hẳn lên đây để chăm sóc cho con, chứ ai lại để con gái mình mới co từng này tuổi đầu lại đi học nấu ăn cho bản thân mình đâu, náu được những món như thế này con bé phải học mất bao lâu a! Ba Ngô cũng quyết định tình nguyện để cho bản thân mình mệt mỏi cũng phải để cho bà xã ở lại đây chăm sóc con gái. Tuy nói là con bé vẫn còn nhỏ, nhưng chính là bởi vì con bé còn nhỏ cho nên càng đau lòng! Từ đó, mẹ Ngô bắt đầu một cuộc sống ở hai thánh phố nửa bên này nửa bên kia. Mà ba Ngô cũng hai ngày trở về một lần. Cuộc sống của năm lớp 6 cứ như vậy mà trôi qua. Cuộc sống cứ êm đềm như thế, nên học thì học, nên chơi thì chơi. Ngô Thần đã cùng ba vị sư huynh, hai chị gái, một anh trai cùng nhau hẹn ước tháng 9 năm nay sẽ hội họp ở sơ trung A tỉnh A. Hàng năm tháng năm, sẽ có thời gian các trường học trọng điểm chiêu sinh. Ngô Thần cùng Lưu Mẫn đều muốn đi tỉnh A học sơ trung cho nên rất cần phải tham gia cuộc thi này. Nếu như kết quả cuộc thi này tốt , thì bọn họ không cần phải tham gia them cuộc thi tốt nghiệp trung học nữa cứ thế mà đi lên thôi, nói cách khác trong những ngày kế tiếp cô được sống một kỳ nghỉ trọn vẹn không cần lo lắng gì hết! Trước khi cuộc thi đến, Hoàng Tuấn, Âu Dương Hiên, Đường Vũ, Cao Hứng, Mộ Dung Tấn và Ngô Thần, Lưu Mẫn hẹn ước, chờ các cô vào sơ trung sau đó sẽ tổ chức ăn mừng cô thuận lợi thi đỗ. Tại sao bọn họ đối với cô lại có lòng tin vậy à. Hàng năm sơ trung A đều sẽ nhận môt số học sinh xuất sắc từ tỉnh H chuyển thẳng lên! Kỳ thật hôm nay Ngô Thần và Lưu Mẫn chỉ có thể xem như là đi thăm trường trước mà thôi, trước cuộc thi tuyển sinh, giáo viên của trường sơ trung A đã gọi điện đến Lưu gia và Ngô gia, hy vọng hai cô có thể đi lên tỉnh A để tham gia cuộc thi tuyển sinh. Dù sao thành tích bình thường cũng có thể được nhận thông qua kỳ thi, còn những học sinh hạt giống tốt như vậy trường học phải nhanh chân mà đoạt lấy! Thuận lợi giải xong đề toán, Ngô Thần ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu ngẩn người. Nghĩ lại những chuyện xảy ra sau khi trọng sinh được vài năm, hạnh phúc đến mức cho Ngô Thần quên mất hôm nay là ngày gì! Ngô Thần có khi nghĩ rằng, liệu cuộc sống hiện tại này liệu có phải một giấc mộng hay không, hay là cuộc sống thật sự mà cô đang trải qua. Nếu là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi liệu cô có thể tiếp tục sống ở cuộc sống cũ hay không? Nghĩ đến cuộc sống hiện tại ,ba của Ngô Thần đã trở thành một nam nhân thành công điển hình, nhưng vẫn coi trọng gia đình là trên hết, mẹ của Ngô Thần cũng không vì cuộc sống không như ý mà muốn ly hôn. Về phần bản thân Ngô Thần cô thì lại càng không phải nói, có hai chị em tốt, ba sư huynh tốt, vài người bạn tốt, còn có một người tình cảm rất khó nói. Cô còn có cái gì không hài lòng? ! Năm nay bắt đầu cô còn bắt đầu tìm cách gây dựng sự nghiệp nho nhỏ, cuộc sống như vậy , cô đã càng ngày càng trở nên không giống như cuộc đời trước của mình, cuộc sống như vậy đã muốn làm cho cô quên mất sự đấu tranh, quên đi những đau khổ, lòng cô thầm nghĩ phải cố gắng làm cho cuộc sống này tốt lên! Nếu có một ngày cuộc sống này biến mất, cô, nên làm thế nào cho phải? ! Lưu Mẫn ngồi ở phía sau Ngô Thần . Viết xong bài thi, cô liền nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Thần, vốn chỉ tưởng rằng em ấy sau khi làm xong bài nhàm chán thì ngẩn người, nhưng sau đó lại cảm thấy xung quanh em ấy lại xuất hiện cỗ khí bi thương nhàn nhạt, em ấy bị làm sao vậy? Chuông hết giờ vang lên, cô bước đi đến giữ chặt lấy tay của Ngô Thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em ấy. Ý muốn hỏi Ngô Thần bị làm sao ~“Ha ha, có chị Mẫn Mẫn ở đây tốt ~!” Rất nhiều nói không cần thiết phải nói ra , đối phương có thể tự hiểu được trong lòng là tốt rồi!
|
Chương 12: Chấm Dứt Một Thời Kỳ
Ngô Thần và Lưu Mẫn từ trong trường đi ra, đến cổng trường A gặp những người đã hẹn từ trước. “Ai nha, cô bé này trông thật đáng yêu, tớ thích!” Ngô Thần còn chưa đi đến trước bọn họ thì chợt nghe thấy tiếng nói của một cô gái, âm điệu phương bắc điển hình. Bởi vì kiếp trước cô từng sống một thời gian khá dài ở phương bắc, cho nên Ngô Thần cảm thấy giọng nói của cô gái này thật thân thiết. Làm cho cô nhớ những bạn bè trước đây của cô, những cô gái đông bắc nhiệt tình ~ Lưu Mẫn giật mình nắm chặt lấy tay của Ngô Thần , đem cô bé đang ngây ngốc kéo trở về. Lưu Mẫn cảm thấy hôm nay Ngô Thần trở nên đặc biệt đa sầu đa cảm ~Cái quán mà Hoàng Tuấn chọn chính là nơi ở gần trường A, Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn chỉ có thể đi theo mà thôi. Những Hoàng Tuấn vẫn lựa chọn trưng cầu ý kiến của mọi người , dù sao lần tụ hội này là cậu làm ông chủ tổ chức để chúc mừng cho Ngô Thần và Lưu Mẫn được nhập học trong trường. Những người đến hôm nay trừ bỏ vài người Ngô đã biết từ trước, còn hai nữ sinh và một nam sinh khác. Âu Dương Hiên chỉ giới thiệu tên, và nói bọn họ là bạn học. Trong ba người kia nam sinh tên là Vương Ninh, dáng người cao cao gầy gầy , đeo một cái kính gọng vàng trông vô cùng nghiêm túc. Một nữ sinh hơi cao lớn tên là Ma Giai, giọng nói của cô ấy là giọng phương bắc, Ngô Thần biết cô chính cô gái vừa mới nói chuyện. Còn lại một người nữ sinh khá im lặng nhưng không thể nào bỏ qua được sự tồn tại của cô ấy, tên là Hải Biên. Cùng ba người bọn họ chào hỏi qua, Ngô Thần bắt đầu cùng cô bạn mới tên Ma Giai này nói chuyện! “Tiểu Thần , em năm nay bao nhiêu tuổi nha? Trông em nhỏ như vậy mà đã tham gia cuộc thi này rồi sao!” Ma Giai ôm lấy bả vai của Ngô Thần bước lên phía trước. “A! Em năm nay 8 tuổi rồi! Sao chị hại hỏi thế, khinh thường em nhỏ phải không?” Ngô Thần cười dùng giọng đông bắc nói trả lời câu hỏi của Ma Giai . “Ôi, cô bé con mới bây lớn mà đã có thể nói được giọng đông bắc rồi! Chị thích! Về sau em chính là em gái cuat Ma Giai chị , có chuyện gì trực tiếp nói cho chị là được!” Ma Giai sảng khoái đem Ngô Thần nhét vào trong phạm vi bảo hộ của cô. “Ôi, vậy em ở ngay đây cảm ơn chị trước~!” “Ầy chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn!” Nói xong, hai người ha ha nở nụ cười, những người khác nhìn thấy hai cô gái cười tươi như vậy cũng tự giác nở nụ cười! Âu Dương Hiên lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng Ngô Thần, tuy nói rằng lúc vừa gặp mặt đã chào hỏi nhau, nhưng mà cậu vẫn chưa kịp cùng cô nói cái gì khác nữa, cô đã bị Ma Giai bắt cóc ! Hiện tại rốt cục cũng đã đến phiên cậu . Âu Dương Hiên trực tiếp đi đến trước mặt Ngô Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt qua ngã tư đường. Hình ảnh này làm cho đám trẻ con ở đây trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá là cởi mở đi! Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đều hiểu, chuyện này tuyệt đối không nên đi quấy rầy, nếu không thì chuẩn bị nhận sự trả thù của Âu Dương Hiên phúc hắc đi! Cậu ta trả thù bình thường là ở những lúc bạn lơ là nhất, chờ đến khi bạn phát hiện ra thì đã quá muộn rồi! “Hôm nay em thi như thế nào?” Âu Dương Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Thần chậm rãi bước đi, vai phải đeo túi sách nhỏ của Ngô Thần. Tuy nói rằng Âu Dương Hiên có chút bá đạo, nhưng mà Ngô Thần cảm thấy động tác như vậy mình vẫn có thể chấp nhận được, dù sao mình với cậu ta cũng có chút cảm giác , tuy rằng cậu ta vẫn còn có chút ngây thơ ~“Cũng không tệ lắm ~ mà anh cũng biết à, chuyện này đối với em cùng không phải là chuyện gì lớn!” Ngô Thần nhìn xuống đếm những viên đá vuông lát dưới đường, chỉ khi làm trẻ con mới có thể làm những chuyện ngớ ngẩn này ~! Âu Dương Hiên nhìn thấy hành động như vậy của Ngô Thần cảm thấy rất là đáng yêu, cô vẫn còn là trẻ con đó ~! Nhưng mà hình như cậu cũng đã quên, chính bản thân cậu cũng vẫn là một đứa trẻ a! Nghe được câu trả lời của Ngô Thần , Âu Dương Hiên sẽ không nói nữa, kỳ thật cậu không phải quá lo lắng cho cuộc thi hôm nay của Ngô Thần. Thành tích Ngô Thần thế nào cậu biết rõ, khó khăn như vậy không có khả năng khiêu chiến với cô, cậu chính là muốn biết mà thôi, cậu chính là thích những câu hỏi như vậy, cậu chính là thích cô ~! Lại càng thích bầu không khí hiện tại lúc này! Trong ngày hôm nay,mười đại nhân vật kiệt xuất của tỉnh A đã ra lò! Ngô Thần nhìn nhóm những người bạn nhỏ này, xem ra nhóm bạn này có thể được gọi là một quần thể a! Vật họp theo loài, chính là mấy đứa nhỏ này có đứa nào là có bối cảnh gia đình bình thường đâu? Cũng chỉ có kiếp này Ngô Thần cô mới có thể gia nhập vào được quần thể này! Kiếp trước gia đình Ngô Thần chỉ có thể tính là gia đình bậc trung, tuyệt không giàu có giống hiện tại. Khi đó Ngô Thần làm sao có thể quen biết được những đứa trẻ này, cho dù có quen biết , cũng làm sao có thể hòa nhập được giống như bây giờ? ! Ngô Thần cúi đầu cười cười, trong đầu tư nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ! Cô nói cho chính mình, nếu cứ lo lắng mất đi, như vậy ngay lúc này hãy tận hưởng không khí này thật tốt đi! Một đám thiếu niên mười hai tuổi mang theo một đứa bé tám tuổi thì có thể đi đâu? Đáp án là KTV! Dù sao chiều dài cơ thể vẫn chưa đủ, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa hết, nếu muốn đi đến chỗ chơi của người lớn cũng chỉ có thể đến những chỗ như là KTV ~Hoàng Tuấn trên người có danh xưng là công tử có một ít thói quen! Mười cá nhân mở một cái hội sở ký danh, kỳ thật cũng chính là căn phòng sa hoa mà thôi! Chẳng qua được tặng them một số món ăn. “Anh béo, những thứ này chúng ta có thể ăn hết không?” Ngô Thần tức giận hỏi Hoàng Tuấn. “Nhiều người như vậy mỗi người ăn một chút là xong hết ấy mà! Ăn không xong thì gói đem về, đợi lát nữa còn phải ăn cơm, chẳng lẽ buổi tối ngươi em còn muốn về nhà?” Hoàng Tuấn khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngô Thần. “Thôi được rồi ~” Ngô Thần lười phải nói chuyện với Hoàng Tuấn, vừa thấy cũng không biết là củi gạo đắt tiền! Nhưng là Ngô Thần rất nhanh liền phát hiện ra cô sai lầm rồi. Tuy nói bọn cô chỉ có mười người, ăn cũng ăn không hết, nhưng mà nếu là đại chiến đồ ăn vặt thì sao? Như vậy chỉ có thiếu chứ không có thừa ! Bởi vì Ngô Thần chẳng may ném một hạt ô mai về phía tam sư huynh Mộ Dung Tấn, hoàn toàn châm ngòi cho cuộc đại chiến! Tám người khác không chút do dự mà gia nhập chiến trường, chiến hỏa đương nhiên chính là đồ ăn vặt! Khởi động một cái hiệu suất cực cao ~! Cứ như vậy một hồi chiến hỏa, cũng làm cho Ngô Thần cùng với Vương Ninh trở nên quen thuộc ! Cái này gọi là không hòa thuận ~“Thôi được rồi, bây giờ đã không còn cái để ăn nữa ! Mộ Dung Tấn chuyện cậu làm cậu chịu trách nhiệm, đi ra mua vài thứ nữa quay lại đây, tớ không thể động đậy nữa rồi !” Hoàng Tuấn hai chân duỗi thẳng cẳng trên sô pha. “Nhìn qua cũng thấy là đồ béo thiếu vận động, mới hoạt động có một tí mà đã mệt thành như vậy ~ hứ” lần này đến phiên Ngô Thần khinh bỉ lại Hoàng Tuấn ! Kết quả cuối cùng chính là Âu Dương Hiên cùng Mộ Dung Tấn cùng nhau đi mua. Âu Dương Hiên làm đại biểu cho Ngô Thần , dù sao cũng là Ngô Thần gây nên đại chiến, như vậy cô đương nhiên sẽ phải đi giải quyết vấn đề, chính là Âu Dương Hiên nghĩ rằng cô tuổi quá nhỏ mà thay thế cô đi. Như vậy làm cho 8 người còn lại dừng ánh mắt hiểu rõ nhìn Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên, Âu Dương Hiên không sao cả xoa xoa đầu Ngô Thần ! Ngô Thần lại thoải mái cọ cọ ~( giống như một con chó nhỏ ôi chao ~) Ngô Thần im lặng ngồi ở kia nghe bọn họ ca hát, Hoàng Tuấn tuy nói nhìn qua thực tục tằng, nhưng một khi đã hát thì rất có cảm xúc, cậu ta với Vương Ninh cùng nhau phối hợp , thanh âm phá lệ hấp dẫn! Đường Vũ cùng Lưu Mẫn thì không cần phải nói, khi các cô bỏ sách giáo khoa xuống thì thường xuyên hát với nhau, Ngô Thần sẽ không muốn phải giới thiệu, dù sao chính là tốt lắm, phi thường tốt! Sau đó lại chuyển qua Phí Tường , rồi đến Đặng Lệ Quân , Mao Trữ ~ Ngô Thần thật sự là không biết hát như vậy có tốt hay không nưa, những ngôi sao ca nhạc này cô hoàn toàn không biết, những ca sĩ này không có ca sĩ nào cô quen biết, làm sao mà hát được? ! “Ngô Thần, sao em không hát?” Người hỏi là cô gái tên Hải Biên. “Ừm, những bài hát này em không có biết hát ~” Ngô Thần nhăn mặt ,khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hải Biên. Hải Biên nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thần, kìm lòng không được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thần, sau đó nhìn thấy Ngô Thần nhìn mình, cảm thấy không tốt lập tức buông tay. “Thực xin lỗi, chị chỉ cảm thấy em như vậy rất đáng yêu , cho nên mới nhéo mặt em ~!” Hải Biên nói lời xin lỗi với Ngô Thần. Ngô Thần nhìn bộ dạng này của Hải Biên, cảm thấy có cô gái đơn thuần như thế này tồn tại thật kỳ diệu. Vừa rồi bản thân mình chỉ là bị động tác của cô ấy làm cho hoảng sợ, nhưng mà bình thường Lưu Mẫn cũng sẽ thường xuyên nhéo mình như vậy. Cô chính là không nghĩ tới nữ sinh như Hải Biên ngay lần đầu gặp cô cũng làm động tác như vậy, nhưng cô cũng không chán ghét thân cận của Hải Biên ! “A ~ không có việc gì! Ta cũng rất thích chị Hải Biên a, chị cũng thực đáng yêu. Em vừa rồi không nghĩ chị sẽ có hành động thân mật thế với em thôi ~! Em rất thích được thân thiết với chị!” “Thật sao, thật sao? Chị thích tiểu Thần lắm, chị vẫn luôn mong muốn có một em trai hoặc một em gái, vậy Ngô Thần ngươi đồng ý làm em gái chị nha?” Hải Biên kích động nhìn Ngô Thần, cô không nghĩ tới Ngô Thần cũng sẽ thích mình như vậy! “Được chứ , mọi người có thể thích em như thế, ta thật cao hứng a ~! Vậy về sau chị Hải Biên cũng là chị của em!” “ừ , Ngô Thần về sau phải được thường xuyên đến chơi với chị nhé! Không đúng, chúng ta lập tức sẽ thành bạn học! Chị tin rằng chúng ta nhất định sẽ là bạn cùng lớp, như vậy chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau a!” Hải Biên kích động lôi kéo tay của Ngô Thần ,vui vẻ nở nụ cười. Mà Lưu Mẫn cùng Đường Vũ còn có Ma Giai cũng gia nhập các cô! Các cô bé hành động như vậy không khỏi khiến các cậu chú ý đến. Kỳ thật Âu Dương Hiên luôn luôn chú ý Ngô Thần, vừa rồi nhìn thấy gương mặt Ngô Thần nhăn nhó là lúc cậu lo lắng nhất, sợ rằng cô bé đã xảy ra chuyện gì ~Hải Biên là một nữ sinh kiêu ngạo , ở trong lớp cũng chỉ cùng vài người bọn họ là có quan hệ không tồi, tuy rằng cậu biết Ngô Thần có thể dễ dàng làm cho người ta yêu mến, nhưng vẫn là không nhịn được mà lo lắng có phải Hải Biên nói gì đó làm cho Ngô Thần không vui hay không. Nhưng sau lại nhìn thấy các cô vui vẻ nở nụ cười, mới yên tâm. Cậu bây giờ đã thật sự thay đổi, chỉ cần một động tác nhỏ của Ngô Thần cũng có thể làm cho cậu khẩn trương nửa ngày ~! Âu Dương Hiên bất đắc dĩ cười chính mình, nhưng cậu vẫn vui vẻ chịu đựng! Sau khi ca hát kết thúc, một đám trẻ chạy đi ăn lẩu. Nhà hàng lẩu này chính là của nhà Hoàng Tuấn, cho nên mười người bọn họ không chút khách khí mà gọi những món đặc biệt, dù sao cũng không cần trả tiền, Hoàng Tuấn chỉ cần ký vào biên lai là được rồi, ăn uống của nhà tư bản ! Mỗi người ngồi xung quanh nhau, bên trái Ngô Thần là Lưu Mẫn, bên phải là Âu Dương Hiên, hai người luôn luôn tại giúp Ngô Thần gắp thức ăn, có đồ ăn gắp trực tiếp đến bát của Ngô Thần. Ngô Thần chỉ cần ăn là được, những cái khác cô cũng không cần làm. Những người khác cũng muốn gắp giúp cô, chẳng qua là do xa quá, với không tới a! Một đám trẻ con ăn uống, trò chuyện đông tây nam bắc . Nếu không phải là còn quá nhỏ, Ngô Thần đoán rằng , lấy tốc độ uống này của bọn họ, có khi lúc này đã ngã xuống một đám rồi ~! Ngô Thần vội vàng ăn, làm sao mà còn quản được chuyện gì chứ, cô chính là nghĩ rằng có chị gái cùng bạn trai nhỏ ái muội chăm sóc cũng thật tốt! Bọn họ còn quãng thời gian tám năm nữa để ở bên nhau ~
|
Chương 13: Đêm Trước Ngày Tốt Nghiệp
Đầu tháng sáu , như trong dự kiến Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn nhận được điện thoại tu sơ trung A, thông báo cho hai người rằng hai người đã đỗ vào trường và ngày 20 tháng 8 phải có mặt ở trường để ghi danh, sau đó tiến hành một tuần huấn luyện quân sự cho tân học sinh. Cuộc điện thoại này gọi đến chính thức thông báo kết thúc cuộc sống tiểu học của Lưu Mẫn và Ngô Thần! Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn đến trường học trình đơn xin tốt nghiệp sớm. Tuy rằng Đàm hiệu trưởng trường tiểu học đối với học sinh ưu tú của trường mình bị xoáy đi mất trong lòng có chút không nỡ, nhưng mà nghĩ lại đều từ trường học của mình đi lên thôi mà có sao đâu. Sau đó hai người đi đến phòng học chào tạm biệt các bạn tốt, dù sao cũng không thể am thầm lặng lẽ mà đi như thế được đúng không ~“Hai ngươi cứ mà như vậy đi sao a! Vậy sau này có bài làm khó tớ biết hỏi ai đây ~” cảm xúc trong lòng Cao Bắc có chút thương cảm, nghe được hai bạn tốt có thể trực tiếp lên sơ trung tỉnh A, từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà nghĩ đến thành tích của chính mình , chỉ có thể học lên sơ trung thuộc hệ của tiểu học đang học mà thôi, nhưng nếu lên sơ trung A là không thể , như vậy về sau càng khó gặp lại ~ nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy đau lòng! “Có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tớ hoặc là tiểu Thần mà, số điện thoại của hai đứa chúng mình không phải cậu cũng đã biết à? Nếu đến lúc đó đi đến thành A đổi số điện thoại , tớ cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cậu ~ cho nên cậu không cần phải như vậy ~!” Lưu Mẫn làm sao có thể không biết được ý nghĩ của Cao Bắc , cô rất để ý đến Cao Bắc,nhưng cô càng để ý Ngô Thần hơn! Nếu Ngô Thần đã muốn lựa chọn con đường này, mà con đường này bản thân mình cũng thích hợp, cô đương nhiên sẽ không phản đối vô nghĩa cô sẽ cùng Ngô Thần đi con đường này. “Mẫn tỷ tỷ nói rất đúng a, có cái vấn đề gì cậu đều có thể gọi điện thoại a. Hai chúng mình chỉ là tốt nghiệp trước thôi, cũng đã rời đi thành H đâu, cho nên a cậu không cần phải như vậy ~!” Ngô Thần cũng không muốn nhìn thấy Cao Bắc ngày thường luôn cười hì hì hôm nay lại lộ ra bộ dáng như vậy . Cô đã cùng Lưu Mẫn thương lượng qua, hai ngày nữa sẽ đi đến thành A để làm quen với hoàn cảnh ở tỉnh A, nhưng nhìn thấy Cao Bắc như vậy, thật sự là cô không đành lòng mà nói ra những lời nói đó. Lưu Mẫn nghe được lời nói này của Ngô Thần rất là cảm động. Cô cùng với Cao Bắc quan hệ thật sự rất tốt , hai người cùng nhau học chung từ năm nhất đến bây giờ, sáu năm quan hệ cảm tình không phải nói tách ra là có thể tách ra .~! “Không có việc gì đâu, hai ngươi không cần an ủi tớ, cho dù có tách ra chúng ta cũng vẫn là bạn bè phải không ? Tớ chỉ có thể thay hai các người các cậu cảm thấy cao hứng mà thôi! Vừa mới nhớ ra chính là chúng ta cách nhau cũng không có xa lắm, chỉ cần các cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt rồi. Được rồi , các cậu trở về đi, tớ cần phải cố gắng học tập , cũng không thể để cho các cậu vượt tớ xa đến thế được!” Cao Bắc xoa xoa hai bàn tay, sau đó cùng hai cô cười cười, liền cắm đầu vào giải đề cương . Ngô Thần đi đến chào hỏi Lưu Hàm . Lưu Hàm biết, Ngô Thần chắc chắn là sẽ không ở lại đây! Tình cảm của cậu đối với Ngô Thần rất khác biệt. Khi hai người bọn họ không được cặp chung nữa, Ngô Thần lại không đến học khiêu vũ nữa, lúc ấy cậu còn từng tự kỷ nghĩ rằng cô làm như vậy bởi vì cậu. Đáng tiếc, Ngô Thần lại nói cho cậu biết, cô học vũ đạo chỉ là vì hứng thú, mà không phải là sự nghiệp! Khi đó Ngô Thần cũng biết rằng vì sao khi còn học ở lớp 3, cái cô bạn Trần Thần kia lại nhìn cô mang theo địch ý ~ bởi vì cô ta chính là bạn nhảy trước của Lưu Hàm mà giáo viên định ra, mà sau đó Ngô Thần đến giáo viên liền đánh rớt cô ta. Hiện tại Ngô Thần đã rời đi đương nhiên Trần Thần lại trở thành bạn nhảy của Lưu Hàm! Sau Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn tách ra, cô quyết định đến quán internet để lên mạng một chút. Tuy rằng cô còn rất nhỏ, nhưng mà lúc này thành H vẫn chưa nghiêm khắc quản giáo độ tuổi có thể lên mạng, dù sao Internet hiện tại cũng chưa có thể hấp dẫn người như kiếp trước ~Năm ngày trước Ngô Thần cùng cha mẹ đi một chuyến đến thành S , vào sàn cổ phiếu ở thành S mua lấy hai cổ phần mà cô quen thuộc. Hiện tại giá của hai cổ phần này còn chưa cao, nhưng Ngô Thần lại đem ra toàn bộ gia sản của mình, hơn nữa cô lại xin ba mẹ 5 vạn để đầu tư thêm vào. Vì sao ba Ngô lại có thể đồng ý cho Ngô Thần làm như vậy à? Bởi vì ba Ngô cũng hiểu biết một ít về lình vực thị trường chứng khoán, khi Ngô Thần nói muốn đến sàn thị trường chứng khoán thành S thị, lúc đó ông có hỏi Ngô Thần vì sao cô lại nguyện ý mạo hiểm như vậy , Ngô Thần trả lời “Có phiêu lưu mới có được khả năng lớn hơn , hơn nữa tiền của con cũng không nhiều, cứ đem vào đó mất thì coi như thôi, nếu được chẳng phải là có thêm tiền đóng học phí à. Con còn nhỏ, không cần quá để ý đến chuyện được mất!” Sau khi ba Ngô nghe được câu trả lời thành thục như vậy của Ngô Thần, đối với thị trường chứng khoán cũng hứng thú lên rất nhiều . Mình còn không dám mạo hiểm bằng con gái nhỏ a, hiện tại mình mới hơn ba mươi tuổi, nếu đã muốn không bằng liều thử một phen, mình còn nhiều thời gian như vậy mà! Cho nên hôm đó mới có ba Ngô cùng Mẹ Ngô cùng đi với nhau. Nhìn thấy Ngô Thần thật cẩn thận cất giữ mấy tờ biên lai kia, Mẹ Ngô thỏa mãn nở nụ cười. Bản thân mình có một ông chồng tài giỏi, lại có một cô con gái còn tài giỏi hơn, cả đời người phụ nữ sống không phải vì như thế này à? Bản thân mình làm sao không thỏa mãn cho được! Ba Ngô nhân cơ hội cũng cùng nhân viên công tác thị trường chứng khoán tiến hành rồi trao đổi, về sau công việc càng ngày càng tốt làm thế nào để có thể đưa công ty ra thị trường chứng khoán! Mà công ty của ông càng ngày làm càng lớn,thành H đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ba Ngô , ông muốn một không gian lớn hơn nữa , tuy rằng đi thành A vì nguyên nhân đầu tiên là vì Ngô bảo bối, nhưng nguyên nhân chân chính, chính là ở chỗ dã tâm ba Ngô , nói tóm lại ông và lão Lưu mới chuẩn bị kế hoạch xâm nhập vào thành A~! Ngô Thần tuy rằng biết chính mình mua những cổ phiếu này nhất định có thể tăng thêm giá trị, nhưng đã là một dân buôn “cổ” thì đều có một loại tâm lý, Ngô Thần vẫn có thói quen quan tâm tình huống của thị trường chứng khoán. Internet tại thành H thị vẫn còn chưa có thể kéo đến từng nhà, cho nên chỉ có ở thành A nhà Ngô Thần mới có máy tính, ở thành H chỉ có thể đi quán nét. Hoàn hảo, cổ phiếu có vẻ ổn định. Tuy nói có xu thế dâng lên nhưng không lớn lắm, nhưng không sao vẫn còn sớm, không cần gấp gáp. Đột nhiên Ngô Thần nhìn thấy một trang web quảng cáo, hiện lên một logo hình chim cánh cụt, Ngô Thần mới nhớ ra mình hình như vẫn chưa có số QQ đâu nha ~ cô vội vàng vào web đăng ký. Hiện tại dãy số này mới chỉ có 6 chữ số, Ngô Thần liên tục làm mấy số, vài năm sau, người sử dụng QQ càng ngày càng nhiều, những số đăng ký mà ít số thế này bán đi cung thu được không ít tiền đâu, cho dù Ngô Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng làm nhiều một vài số, đưa cho bọn Lưu Mẫn dùng cũng tốt đúng không? Ở nhà nghĩ ngơi vài ngày, Mẹ Ngô đã đem quần áo đồ dùng cá nhân của Ngô Thần đóng gói lại hết, bởi vì sau khi Ngô Thần đi đến thành A học, Mẹ Ngô cũng đi theo! Ba Ngô cũng đem bộ phận quan trọng trong công ty đã chuyển đến thành A , nói cách khác, cả nhà Ngô Thần cũng chuẩn bị chuyển đi thành A rồi ! Ông bà nội mấy năm nay luôn ở lại thành Z không có trở về. Không khí ở bên đó so với nơi này tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa ba Ngô cùng Mẹ Ngô ở đây lại mở rộng sự nghiệp cũng không có thời gian để chăm sóc hai lão nhân, cho nên ba Ngô hàng tháng đều gửi một chút tiền qua cho hai lão nhân gia! Hai ông bà vì anh chị em ông mất hơn nửa đời người, nếu bọn họ nguyện ý ở bên kia hưởng hưởng phúc ,sống cuộc sống mình mong muốn, như vậy con trai con dâu sẽ cung cấp cho hai ông bà cuộc sống tốt nhất. Về phần cô út và dượng nhỏ của Ngô Thần, ba Ngô cũng đem siêu thị giao cho bọn họ quản lý, coi như là giúp đỡ bọn họ cải thiện đời sống! Mà ngay tại lúc nhà Ngô Thần chuẩn bị chuyển đến thành A, thì ông ngoại Ngô Thần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ngoại Ngô Thần tuổi đã à lại bị ngã từ trên cầu thang xuống đất, làm cho chân bị gãy. Nếu là người trẻ tuổi hoàn hảo thì không sao hết, nhưng ông đã cao tuổi rồi chỉ cần ngã nhẹ một cái sẽ gặp chuyện lớn, huống chi ông lại ngã từ cầu thang xuống ~Mẹ Ngô chỉ có thể buông hết mọi chuyện trong tay, cùng dì cả thay phiên nhau chăm sóc ông ngoại. Tuy rằng có mời bảo mẫu, nhưng người ngoài chăm làm sao mà bằng con cái chăm sóc. Dì cả của Ngô Thần hiện tại cũng đang làm việc ẹ Ngô, thay Mẹ Ngô quản lý một phần công ty. Kỳ thật là Mẹ Ngô cùng dì cả chia đều công ty này , dù sao chị em một nhà, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Ngô Thần còn có một cái dì cả ở nông thôn, tính tình cũng không thích hợp lắm, Mẹ Ngô sẽ ở dùng cách khác để giúp đỡ hai người chị họ này. Nói cách khác, bởi vì Ngô Thần trọng sinh, cuộc sống một nhà Ngô Thần đều đã hoàn toàn thay đổi!
|
Chương 14: Chuyến Du Lịch Tốt Nghiệp.
Theo lời của Âu Dương Hiên buổi tụ hội tốt nghiệp kỳ thật phải nói chính xác là một chuyến du lịch . Trước kỳ thi của bọn Âu Dương Hiên, Ngô Thần và Lưu Mẫn đã đến tỉnh A . Nhà của Lưu Mẫn thực chất chính là ở tỉnh A, chỉ là chú Lưu muốn đi đến thành H phát triển nên bọn họ mới đến thành H. Hiện tại chú Lưu cũng đem toàn bộ công ty chuyển đến tỉnh A , Lưu Mẫn tự nhiên cũng quay trở về, chỉ là không ở một mình một nhà nữa, mà là ở cùng nhà ông bà nội Lưu. Cuộc thi tuyển sinh của Ngô Thần và Lưu Mẫn diễn ra vào lúc thời tiết khá mát mẻ. Bây giờ nhìn thấy nhiều phụ huynh đứng giữ trời nắng chang chang chờ con mình thi tốt nghiệp, Ngô Thần vô cùng may mắn vì kỳ thi của mình đã sớm chấm dứt. Mà cuộc thi lần trước, cô cũng chỉ cho ba mẹ đưa đến sau đó bảo bọn họ rời đi, dù sao khi thi xong các cô cũng vẫn còn có hoạt động khác ~Tiếng chuông thông báo cuộc thi chấm dứt vang lên, Ngô Thần cùng Lưu Mẫn đã cũng đứng ở trước cổng trường cùng chờ đợi 8 người kia. “Ở đây!” Ngô Thần vẫy vẫy tay khi nhìn thấy bọn họ. “Đến đây a, mấy đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?” Ma Giai nắm lấy cánh tay của Ngô Thần hỏi 2 người bọn cô. “Đồ đạc, chuẩn bị cái gì vậy a?” Ngô Thần tò mò hỏi bọn họ. “Em không biết gì sao? Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi Trương Gia Giới a!” Đường Vũ tò mò hỏi Ngô Thần.”Chị còn cố ý dặn dò Lưu Mẫn cơ mà , chị bảo cô ý phải nhớ nhắc em ~!” Ngô Thần nhìn Lưu Mẫn, vì sao mình lại không biết nhỉ? Cô thấy trong tay của Lưu Mẫn trong tay mang hai cái tui to. Hình như lúc cô vừa bước ra cửa cái túi này là mẹ cô đưa cho Lưu Mẫn, lúc ấy Ngô Thần còn rất tò mò không biết bên trong là cái gì đây! “Đừng nhìn nữa, đồ đạc của em ở trong này này. Lần trước chị gọi điện thoại đến nhà của em,em không có ở nhà, là dì nhận điện thoại. Sau đó chị nói luôn chuyện này với dì, dì nói rằng sẽ giúp e chuẩn bị đồ đạc sẵn” Lưu Mẫn buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của Ngô Thần. Cái bộ dạng này thật sự rất là đáng yêu ~! “Được rồi ~ dù sao mọi người cũng đã quyết định , em đây cứ đi theo mọi người là tốt rồi.” Nói xong Ngô Thần te te chạy lại định cầm lấy túi đồ của mình, nhưng mà Lưu Mẫn không có đưa cho cô. Lưu Mẫn bây giờ đã cao gần đến 1m6 cầm hai cái túi trong tay cũng không nặng, nhưng mà nếu đưa cho Ngô Thần, thân thể của cô vẫn còn nhỏ thế kia, Lưu Mẫn vẫn là không nên để cho con bé bị mệt. Lúc nà một bàn tay khác nhận lấy túi đồ của Ngô Thần trong tay của Lưu Mẫn ~ chắc chả cần phải nói là ai các bạn cũng biết đúng không! Đúng vậy , chính là bạn trai bé nhỏ của Ngô Thần: Âu Dương Hiên. Cậu thật sự là một đưa bé tâm lý a! “Được rồi, đi thôi.” Hoàng Tuấn ra lệnh một tiếng, một đám thiếu niên mỗi đứa chậm rãi ngồi lên một chiếc xe . Bởi vì đều là con một của gia đình , bọn họ rất vui vẻ vì được cùng bạn bè đi ra ngoài, nhưng vấn đề là thói quen người nhà dưỡng thành, cho nên mỗi người đi một xe. Mà Ngô Thần vẫn còn nhỏ, cho nên gia đình cô đem cô giao cho Lưu Mẫn, mà Lưu Mẫn cũng vô cùng đắc ý khi được giao cho nhiệm vụ này. Bọn họ sau khi đến được Trương Gia Giới , ăn qua loa bữa cơm, bọn họ đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ngô Thần cùng Lưu Mẫn vẫn rất khỏe, chỉ ngồi xe vài giờ thôi mà, chẳng qua mấy người kia sang nay phải đi thi , mà thi xong không được nghỉ ngơi lại phải ngồi xe. Bọn học chắc không quen ngủ trên xe , cho nên một đám trở về phòng nằm xuống là ngủ mất. Khi Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi , có người gõ cửa phòng Ngô Thần . “Ai thế?” Lưu Mẫn hỏi. “Tớ, Âu Dương Hiên. Tiểu Thần đã ngủ chưa?” Ngô Thần nhìn thoáng qua Lưu Mẫn, liền đứng dậy trên người vẫn mặc bộ váy ngủ đi mở cửa.”có chuyện gì thế?” “Hình như em chưa muốn ngủ? có muốn đi dạo hay không?” Âu Dương Hiên nhìn một thân váy ngủ của Ngô Thần. Ngô Thần quay lại nhìn thoáng qua gương mặt đã mơ mơ màng màng muốn ngủ của Lưu Mẫn, nhẹ giọng nói”Ừm thôi, em không đi đâu . Hôm nay buổi sáng anh đã dậy sớm như thế, lại ngồi xe lâu như vậy , anh không mệt à? Nghỉ sớm một chút đi, sáng mai còn phải dậy sớm mà!” Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên, tuy rằng nhìn qua cậu trông vẫn rất có tinh thần, nhưng là dù sao vẫn là một đứa trẻ, thức lâu như vậy cũng nên đi ngủ ! Lúc này, bởi vì hai người lại ngồi xe cùng với nhau, Đường Vũ kéo Lưu Mẫn lôi ngồi cùng với cô , Ngô Thần bị giao cho Âu Dương Hiên. Sau khi lên xe Âu Dương Hiên vuốt vuốt mũi, cô cũng biết rằng cậu cũng mệt mỏi , Ngô Thần muốn cậu ngủ trên xe nhưng cậu không chịu ngủ. Cuối cùng Ngô Thần dựa vào Âu Dương Hiên mà ngủ, khi tỉnh lại nhìn thấy Âu Dương Hiên cũng dựa vào đỉnh đầu cô lẳng lặng ngủ. Bây giờ cô không muốn cậu phải chịu mệt mỏi. Sau khi Âu Dương Hiên rời đi , Ngô Thần cũng rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp, trước lúc nhắm mắt cô nghĩ, không biết anh ấy có nghĩ đến mình không nhỉ ~! Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên phục vụ khách sạn thực xứng với chức vụ sáng sớm đã lên gọi dậy. Cốc cốc cốc, “Xin chào, thời gian của các vị đã đến, xin mời dậy ạ.” Sau đó lại gõ cửa vài tiếng. Ngô Thần mông lung tỉnh lại, nghe được cách vách lại vang lên tiếng gõ cửa. Thật sự phục vụ tận tâm! Trẻ con thật tốt, sáng sớm dậy cũng không cần trang điểm, không cần chăm sóc da, chỉ cần dậy rửa mặt bôi chút kem dưỡng ẩm là được rồi. Một vài người bắt đầu lục tục đi đến dưới nhà ăn sáng. Đồ ăn sang đơn giản là mì nước, hoặc là cháo còn có trứng gà, cộng thêm một vài món ăn sang khác. Những đồ ăn này thực sự làm ột vài người không có hứng thú, Ngô Thần cũng chỉ là tùy tiện ăn một ít, ăn một quả trứng gà. Cầm lấy một bịch sữa đem từ nhà theo, chậm rì rì hút. Mẹ Ngô rất cẩn thận đem những thứ Ngô Thần cần mỗi ngày đều chuẩn bị , ngay cả sữa cũng để vào hai hộp, để cho Ngô Thần uống, còn ngày mai có thể đến cửa hang mua. “Tiểu Thần, vì sao em lại mang theo sữa đến đây mà không nói với bọn chị ,bọn chị cũng không mang đó ~!” Đường Vũ u oán nhìn Ngô Thần. “A? Em không biết mà, những thứ này đều là mẹ chuẩn bị cho em!” Ngô Thần âm thầm thầm nghĩ, nếu như em nói ọi người biết em cầm sữa theo, các người lại không cười nhạo em sao ~ em có thể phát biểu ý kiến à ? Nhưng mà khi bọn Ngô Thần chuẩn bị đi Trương Gia Giới, ở trên đường khi xuống xe nghỉ ngơi, cô có ghé qua quán bên đường mua chút cơm trưa. Lúc ấy bọn họ nhìn thấy Ngô Thần mua mấy thứ này đều bĩu môi, nói Ngô Thần cô là đang đi chạy nạn chứ không phải đi du lịch. Nhưng khi bọn đi dạo xung quanh cũng đã là giữa trưa, giữa trưa thời điểm đi ra ăn cơm , bọn họ phát hiện ra ý kiến này của Ngô Thần cỡ nào sáng suốt! Đồ ăn trong khu này làm cho người ta không dám khen tặng, “Không phải người ta nói đồ ăn ở Trương Gia Giới tốt lắm à?” Hải Biên không nhẫn nại mà nói . “Đồ ăn ở Trương Gia Giới đúng là rất ngon, nhưng là đó là ở nội thành, đây mới là ven thành mà thôi.” Nói xong, Ngô Thần đem cơm trưa và thịt gắp cho Hải Biên. Hải Biên đem cơm với thịt bỏ vào trong miệng, đơn giản gặm gặm mấy miếng, sau đó lại thôi. Về phần mấy người kia cùng với tình huống của Hải Biên cũng không sai biệt lắm. Chỉ có Ngô Thần một người vẫn ăn trông rất ngon miệng. Tuy rằng đồ ăn không ngon lắm, nhưng mà món cá này hương vị cũng không tệ. Ăn no thì mới cao lên được! Ăn xong sau Ngô Thần mới phát hiện một đám người đều nhìn cô ~“Làm sao vậy? Ăn không quen sao?” Ngô Thần buồn cười hỏi bọn họ. “Tiểu Thần, anh thật bội phục em, sao mà em có thể đem những món này ăn đến vui vẻ như vậy hả?.” Cao Hứng kích động hét lên vớiNgô Thần. “Em thấy ăn cũng được mà. Các anh có muốn ăn cá hay không, hương vị cũng ngon lắm.” Mộ Dung Tấn bĩu môi ghét bỏ nhìn thoáng qua món cá, “Hổng thèm!” “Vậy lát nữa các anh đói thì sao, lát nữa chúng ta phải leo núi đó, các anh còn có sức không?” Ngô Thần hảo tâm nhắc nhở . “Không có việc gì chỉ là ăn thôi sao. Em ăn được anh cũng ăn được? Phải ăn mới có sức để đi .” Hoàng Tuấn gọi người đến đặt đồ ăn. Bởi vì lộ phí của tất cả mọi người đều trên người của cậu ~Khi mới đi đến chỗ cáp treo, các cô gái đã không thể bước đi được nữa . Quá mệt mỏi rồi. “Mệt sao?” Hoàng Tuấn hỏi các cô một câu. “Mệt a! Chúng ta có thể đổi chỗ để di hay không, chờ ngày mai chúng ta được ăn no rồi lại đến đây leo núi được không? Nếu không chúng ta ngồi cáp treo đi lên nhé?” Đường Vũ đề nghị . “Các cậu có ý kiến gì không?” Hoàng Tuấn trưng cầu ý kiến của mọi người . Mọi người nhìn nhau, dù sao cũng chỉ là một đám trẻ con vẫn còn có suy nghĩ không muốn thua kém ai hết, cuối cùng không ai nói chuyện. “Nếu như vậy, chúng ta quay lại xe đi Hoàng Long động đi. Cảnh sắc chỗ đó rất đẹp, đến lúc đó cũng được ngồi thuyền du lãm, sẽ không mệt ~!” Ngô Thần đưa ra đề nghị của mình . “Các cậu nghĩ sao? Cảm thấy đề nghị của tiểu Thần sao.” Mấy nữ sinh vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà vài nam sinh cái gì cũng chưa nói. Dù sao bữa sáng ăn không được no, bữa trưa ăn cũng không nobắt bọ họ leo núi cũng hơi quá sức. “Vậy chúng ta ngồi xe đi Hoàng Long động!” Cuối cùng Hoàng Tuấn thống nhất kết luận, tiểu đội mười người tiến đến Hoàng Long động! “Tiểu Thần, Sao em lại biết nhiều nơi ở đây thế?” Sau khi lên xe, Lưu Mẫn tò mò hỏi Ngô Thần. Ngô Thần cô biết con bé từ nhỏ, trong hai năm quen biết nhau, các cô đều không tách khỏi nhau, trên cơ bản là vậy. Mà cô cũng chưa từng được nghe nói qua con bé đã từng tới nơi này, vậy làm sao con bé biết được nhỉ? “Em tìm hiểu trên mạng đấy! Em thường xuyên lên mạng hiểu cho nên biết chỗ này có những phong cảnh nào! Dù sao của ta giấc mơ của em là muốn được du lịch thế giới a, những chỗ nổi danh của đất nước sao em lại có thể không xem qua cho được?” Ngô Thần mỉm cười nhìn Lưu Mẫn. Kỳ thật Ngô Thần quen thuộc chỗ này trừ bỏ nguyên nhân này là đầu tiên, còn có cái nguyên nhân khác chính là đời trước Ngô Thần đã tới này, hơn nữa còn cùng co bạn thân nhất đi đến đây. Hiện tại cái cô bạn kia cũng chỉ có tám tuổi, thời điểm hai người quen nhau chính là lúc Ngô Thần học sơ trung, Ngô Thần cũng có tính toán, sau hai năm nữa sẽ tìm lại cô bạn kia. Những chuyến đi kế tiếp , cả đoàn hầu như đều nghe theo lời nói của Ngô Thần , dù sao bọn họ cũng không hiểu biết nơi này, mà cô có kinh nghiệm du lịch kiếp trước nên cũng cứu được bọn họ! Bọn họ ở ngoại thành chơi ba ngày, trong ba ngày này bọn họ cực kỳ nhớ những món ăn mẹ nấu, một đám người lại lăn lộn đếnnội thành. Mà trong nội thành, bọn họ quyết đinh hợp tác với nhua —— nấu cơm dã ngoại! Bọn họ ở nội thành đi dạo một ngày, trở về mệt đều ghé vào trong phòng Ngô Thần nghỉ ngơi. “có đi đâu, làm gì nữa hay không?” Vương Ninh tháo xuống cặp kinh xuống, mệt mỏi tựa vào trên sô pha. “Các cậu thích làm gì thì làm thôi?” Hoàng Tuấn hỏi mọi người. “Tiểu Thần, em muốn chơi gì hay không?” Âu Dương Hiên ngồi ở bên cạnh Ngô Thần, thuận tiện cho Ngô Thần dựa vào mình nghỉ ngơi. “Chỗ nào cũng không muốn đi ! Chỉ là thành phố thôi, có cái gì khác với tỉnh A đâu!” Ngô Thần nói một câu làm cho tất cả đều nhớ nhà. “Đúng vậy! Thế thì chúng ta về nhà đi!” Đường Vũ lập tức đưa ra ý kiến của cô. Hoàng Tuấn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên mặt bọn họ dều lộ ra vẻ mặt khát vọng. “Tớ vốn đang tưởng chúng ta có thể đi nấu cơm dã ngoại nữa chứ, nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì về thôi, chúng ta ngồi nghỉ lát nữa rồi đi về thôi!” Hoàng Tuấn nói lời cậu muốn nói. “Ừm? Nếu đại sư huynh muốn nấu cơm dã ngoại, thì cuối tuần chúng ta đến công viên ở tỉnh A nấu cũng được , nấu cơm dã ngoại ở đâu mà chả như nhau?” “Đúng đúng đấy~!” Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nhận thức đồng ý. Bọn họ đi du lịch một thời gian, ba me bọn họ lo lắng cho nen chỉ cho bọn họ đi vùng phụ cận ngắm phong cảnh. Sau cuối tuần này bọn họ lại phải học tiếp, làm gì còn ngày nghỉ chân chính nào nữa đâu! Một đám người chậm rãi mà đến, lại tiêu sái mà về ~!
|