Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh
|
|
Chương 15: Mười Tiểu Tướng
Bọn họ vốn định tụ hội một lần nữa nhưng mà không đựơc, bởi vì sau khi bọn họ trở về không lâu thì nghênh đón trận thiên tai lớn nhất của năm 98! Ngô Thần cảm thấy may mắn, vì bọn họ đã trở lại từ sớm, nếu không có trở về, cô không thể tin được rằng sẽ xảy ra chuyện gì! Bởi vì cô nhớ rõ thiên tai năm 98 chính là là trăm năm mới có được một trận đại thiên tai như vậy! Ngô Thần nghĩ, cô có nên nhắc nhở Âu Dương Hiên một chút không? Bởi vì cô biết ba Âu Dương là lãnh đạo tỉnh H, hiện tại mưa to như vậy hẳn là nhắc nhở Âu Dương Hiên để cho cậu làm một chút báo động với cha của cậu ấy? Nghĩ đến thì phải làm ngay. Bản thân mình có thể cố gắng giảm bớt được thiệt hại của thiên tai gây ra đến đâu thì tốt đến đó! Sau bữa cơm chiều , Ngô Thần gọi một cuộc điện thoại cho Âu Dương Hiên! “Âu Dương ca ca, em là Ngô Thần.” “Ừ, tiểu Thần có chuyện gì vậy?” Lúc này Âu Dương Hiên vừa cùng cha mẹ ăn xong bữa tối, người một nhà ngồi đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. “Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy trời mưa lâu như vậy, không biết liệu có thể bị lũ lụt hay không!” “Lũ lụt? Ha ha, tiểu Thần của chúng ta cũng bắt đầu suy nghĩ đến đại sự như vậy à!” Âu Dương Hiên ở bên cạnh nở nụ cười, nhưng mà ba Âu Dương sau khi nghe được lời này lại im lặng . “Âu Dương ca ca, anh sao có thể nói em như thế, em có nghĩ đấy là đại sự đâu! Chỉ là muốn tìm anh nói chuyện phiếm thôi.Đã mưa hai ngày nay rồi, xem ra buổi nấu cơm dã ngoại của chúng ta không thể thực hiện được rồi .” Ngô Thần nghĩ lại vẫn thấy mịt mờ nói đến vấn đề này cũng tốt, dù sao là trẻ con, dễ hiểu mà nói chỉ là thắc mắc vớ vần trẻ con! “Cho dù lần này không đi được cũng không có vấn đề gì mà, chúng ta còn có rất nhiều thời gian đúng không?” “Ha ha, ừm, vậy trong khoảng thời gian này Âu Dương ca ca tốt nhất là cũng nên ở nhà đi nhé! Có thời gian ta sẽ gọi điện thoại nói chuyện với anh!” “Được, mấy ngày nay em cũng không cần đi ra ngoài nhé ~!” “Ừm, Âu Dương ca ca gặp lại sau!” “Ừm ,gặp sau.” Cúp điện thoại,Ba Âu Dương hỏi Âu Dương Hiên “Bạn học của con sao?” “Vâng, chính là bạn học dương cầm cùng với con đấy, thiên tài nhỏ tám tuổi!” Âu Dương Hiên kiêu ngạo nói cho ba Âu Dương. “Ha ha, bạn học này của con rất thông minh nhanh nhạy đấy.” Sau đó xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ”Trận mưa này quả thật cũng hơi lâu rồi!” Âu Dương Hiên theo tầm mắt của ba nhìn lại, bên ngoài những hạt mưa to đang dùng lực cọ rửa cửa sổ nhà mình . Mà ba Ngô cùng mẹ Ngô ở bên đang trêu đùa Ngô Thần, dù sao trong mắt bọn họ Ngô Thần vẫn chỉ là cái đứa nhỏ tám tuổi , vẫn là rất ngây thơ không biết gì hết, là một đứa con nít thích đi theo sau mông người khác, tuy rằng đến hết hè, con bé sẽ lên đến sơ trung ! Trong khoảng thời gian này trời mưa liên tục, tuy nói tỉnh A không bị thành quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là tỉnh H một số nội thành khác đều rơi vào tình cảnh ngập nước. Ngô Thần trong khoảng thời gian này đều ngoan ngoãn ở nhà ngây ngốc . Bởi vì có lần nhắc nhở của Ngô Thần, ba Âu Dương thực hiện những việc đầu tiên chống lũ cho thành phố. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập úng nặng nề, nhưng mà so với lần thiên tai kiếp trước đã khá hơn rất nhiều. Cũng bởi vì ba Âu Dương nhanh chóng làm những công tác chống ngập úng,mà bên trên cũng tặng thưởng cho ông thật lớn! Nghỉ ở nhà gần hai tháng, bởi vì trận mưa này mất những một tháng. Ngô Thần ở nhà tự mình luyện cầm, khiêu vũ, luyện võ thuật, yoga, luyện thư pháp chơi cờ ••• một người chơi đến không biết trời đất ở đâu! Ở còn lại một tháng cuối, Ngô Thần lại đem khóa võ thuật va dương cầm học bù . Một cuối tuần trước ngày khai giảng, bọn Ngô Thần cùng nhau tụ họp tại biệt thự ngoại ô nhà Hoàng Tuấn! Hoàng Tuấn cho người làm trong nhà nghỉ hẳn một ngày, còn lái xe thì dặn buổi chiều 5 giờ tới đón, một đám trẻ con bắt đầu nghịch phá! “Giữa trưa không có ai nấu cơm cho đâu, cho nên chúng ta tự mình xử lý nhé !” Hoàng Tuấn nói cho bọn họ biết. “Hoàng Tuấn, cậu rất hiểu lòng tớ nhé , ta đã sớm muốn tự mình làm cơm thử xem !” Ma Giai cao hứng vung tay. “Thôi đi, cậu thì làm được cái gì?” Cao Hứng khinh bỉ nhìn thoáng qua Ma Giai. “Sao cơ! Nếu không thử làm sao mà biết được? Cậu chờ đó, đợi lát mở to mắt mà xem!” Ma Giai hung ác nhìn thoáng qua Cao Hứng. Hai tiểu oan gia này, mỗi lần gặp nhau đều phải ồn ào vài câu, thật không biết cuối cùng có thể có được cái kết như phim hay không! Âu Dương Hiên nắm tay Ngô Thần trực tiếp ngồi vào trên sô pha, đem tivi mở lên, sau đó đi ra tủ lạnh lấy sữa, mấy người khác đang cao hứng ngồi trong phòng bàn tán loạn xạ. Bình thường trước mặt người khác hoặc ở bên ngoài đều là những đứa trẻ rất ổn trọng , nhưng một khi gặp được nhau, tính trẻ con bộc lộ hết không bỏ sót tật nào! Âu Dương Hiên bóc một quả vải đưa đến miệng của Ngô Thần , Ngô Thần cầm lấy tay của cậu đưa vải đến miệng ,há mồm nhấp nháp. Mà một đám người kia nhìn nhiều cũng thành thói quen ! Khi lần đầu tiên Âu Dương Hiên đút cho Ngô Thần ăn, bao gồm cả Ngô Thần và 8 người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Nhưng Âu Dương Hiên sắc mặt vẫn bình thường nhìn Ngô Thần, Ngô Thần há miệng ăn , Âu Dương Hiên lại tiếp tục đút. Như vậy vài lần, người ở đây đều thấy nhưng không thể trách . Chỉ là có Lưu Mẫn, thời điểm vừa mới bắt đầu như thế cô có chút mất hứng, bởi vì Âu Dương Hiên đoạt lấy hết công việc bình thường cô hay làm, nhưng hiện tại nhìn đến hành động này của Âu Dương Hiên cô biết, bản thân mình là không ngăn cản được! Ai! Âu Dương Hiên đang chuẩn bị miếng đào gọt gọn gàng đưa cho Ngô Thần ăn ,có một bàn tay sáp lại gần, Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên nhìn đi qua, “Làm sao vậy?” Ngô Thần nhìn Cao Hứng nghi hoặc hỏi. Âu Dương Hiên cũng nhíu mày nhìn cậu. “Vậy cái gì mà vậy, này, Ngô Thần , chúng ta đến luyện mấy quyền đi!” Cao Hứng nhìn sắc mặt Âu Dương Hiên một chút liền đen lại, nhành chóng rụt trở về. “Không đi đâu! Mệt lắm.” Sau đó cầm lấy tay của Âu Dương Hiên kéo đến trước mặt đem miếng đào ăn vào. “Ừm, rất ngọt.” khóe miệng Âu Dương Hiên nhếch lên nhìn thoáng qua Cao Hứng, “Hoàng Tuấn, Cao Hứng muốn cùng cậu luyện quyền cước.” “A, cậu khi nào thì lại dám khiêu chiến uy lực của tớ thế!” Hoàng Tuấn nghe được Âu Dương Hiên nói, cậu đang ngồi đánh bài quay sang nhìn thoáng qua Cao Hứng”Tiểu Cao Hứng a, đừng nóng vội, chờ Hoàng ca đánh xong ván này đã , sẽ cho em hiểu như thế nào là thư giãn gân cốt!” Ngô Thần nghe thấy như thế nở nụ cười, lời nói này , chính là lời của thầy giáo dạy võ hay nói! Bởi vì Hoàng Tuấn là đại sư huynh của bọn họ, Cao Hứng và Mộ Dung Tấn đi đến chỗ đó học võ thuật cũng đều là đi cùng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn ở trong đám người này có được uy tín nhất định . Đương nhiên, vũ lực cũng lớn hơn một chút, Cao Hứng lần này đành phải chịu nhin dưới dâm uy của Hoàng Tuấn, mà không dám phản kháng! Phản kháng thì chính là bị ăn đánh!a ha ~“Nhị sư huynh a, anh nghĩ muốn bắt nạt em à? Anh vẫn nên tìm đại sư huynh thư giãn gân cốt đi?” Ngô Thần không có ý tốt nhìn Cao Hứng. “Đừng, anh đi đến phòng bếp xem!” Nói xong ôm đầu chạy trốn. Hết thảy lại khôi phục lại yên bình lúc đầu. Ngô Thần tiếp tục uống nước ăn hoa quả xem tivi, Âu Dương Hiên tiếp tục ngồi làm bảo mẫu, còn có bốn vị tiếp tục gìn giữ truyền thống trung hoa ngàn năm ngồi chơi mạt chược, cuối cùng còn thừa bốn vị ở dưới bếp tiếp tục cố gắng! ~Nhưng cuộc sống êm đềm này không được lâu lắm ! Phòng bếp truyền đến mùi cháy khét lẹt, xem ra này muốn ăn được bữa cơm này còn phải chờ lâu lắm đây! “Các cậu có làm được hay không đấy? Nếu không được chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài về cũng được!” Hoàng Tuấn đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, nói với vài người bên trong. Trong phòng bếp, có Ma Giai, Đường Vũ, Lưu Mẫn còn có cả Cao Hứng, bốn người đều đau khổ nhìn đồ ăn trong nồi! Lại cháy ! “Nếu không chúng ta gọi cơm đi, bằng không chúng ta thật đúng là không biết phải chờ tới mấy giờ đâu!” Mộ Dung Tấn nhìn thoáng qua phòng bếp bây giờ đã thành chiến trường, đã muốn hơn mười một giờ rồi, còn phải chờ bao lâu nữa, cho dù làm xong có thể ăn được không? Mộ Dung Tấn không khỏi rùng mình một chút, nghĩ đến đến lúc đó bởi vì ăn phải đồ hỏng mà vào bênh viện, chuyện như vậy cũng quá 囧 đi ~! Ngô Thần cũng không nhìn được nữa , đứng dậy đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong còn có rau xanh, quả hồng, trứng gà, còn có một ít thịt ,những cái khác bọn họ đã phá hỏng gần hết ~Yên lặng tình toán đồ ăn trong tủ, sau đó đáng thương hề hề nhìn thoáng qua bọn họ”Các anh các chị, em đói lắm rồi ~! Có thể làm cho ta một chút gì đó để ăn tạm hay không?” Ma Giai bốn nhanh chóng gật đầu, mà kia bốn người còn lại hoài nghi nhìn Ngô Thần một cái, Âu Dương Hiên lẳng lặng nhìn thoáng qua Ngô Thần, sau đó mở miệng hỏi “Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.” Tuy nói rằng Âu Dương Hiên chưa bao giờ từng làm đồ ăn, nhưng sách dậy nấu ăn cũng đã đọc 2 quyển, cậu tin tưởng bản thân mình hẳn là vẫn có thể làm cho Ngô Thần ăn cơm được. Ngô Thần lắc lắc đầu, “Mà thôi để em tự làm luôn, các anh chị ra ngoài đi. Rất nhanh sẽ xong ~!” Sau đó xoay người nhìn nồi cơm điện, trời ạ, bọn họ định ăn cái gì thế? Ngay cả cơm cũng chưa nấu! Ngô Thần xoay người, lây nồi cơm điện chuẩn bị nấu cơm. Mở tủ lạnh ra,lấy ra cà chua, trứng gà, rau cần, thịt bò, hạt tiêu,thịt lợn, cải trắng, nhìn lại trên mặt bàn còn có một con gà và một vài con cá chưa bị động đến, nghĩ nghĩ, trứng rán, rau cần xào thịt bò, thịt lợn kho tàu, thịt nạc xào cải trắng,gà luộc, cá hấp ~ lại thêm một món canh rong biển nữa, 6 món 1 canh, chỗ đồ ăn này mười người ăn chắc là đủ! Chặt chặt, xào xào! Đồng hồ vừa qua khỏi mười hai giờ, Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên đem vài món bưng đi ra, làm cho đám cao hứng nhìn bữa cơm mình làm. Một đám người nhìn bảy món đồ ăn này, sùng bái nhìn Ngô Thần. “Thật là lợi hại! Tiểu Thần, em đúng là chúa cứu tế ~!” Cao Hứng khoa trương nịnh hót một câu, sau đó chuẩn bị tặng cho Ngô Thần một cái ôm mạnh mẽ, lại bị Âu Dương Hiên vô tình chặn lại. Cao Hứng bĩu môi, ngồi xuống chuẩn bị chờ đợi được ăn cơm. “Mọi người chịu khó ăn đi ~ chắc là cũng không khó ăn lắm!” Ngô Thần nhìn bộ dáng mọi người , sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của bọn họ, khẩn trương mà nhìn . Âu Dương Hiên nhanh tay gắp một miếng trứng gà vào bát của Ngô Thần , Vuong Ninh lại gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, gật gật đầu”ăn ngon lắm ~” sau đó cười nhìn Ngô Thần. Ngô Thần cao hứng cười híp cả mắt, hóa ra tay nghề nấu ăn của mình được công nhận vui đến thế ! Kết quả cuối cùng chính là, cơm không đủ để ăn! Ngô Thần đã quên mất bọn họ đang ở độ tuổi lớn, dưới loại tình huống này, một nồi cơm làm sao mà đủ . Ngô Thần lại đi nấu ít mì mới có thể làm cho bọn họ ăn no. Cao Hứng ăn chống đỡ thân thể ngồi phịch ở trên sô pha, nhìn Mộ Dung Tấn bên cạnh nói một câu”Các cậu có thấy vừa rồi giống như là Âu Dương Hiên và Ngô Thần làm tiệc gia đình đãi chúng ta không?” Mộ Dung Tấn suy nghĩ một chút, rất nhanh gật gật đầu, “Ta vừa rồi cũng cảm thấy rất kỳ quái, thì ra là như vậy ~!” Hoàng Tuấn khinh bỉ nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên bên cạnh , vừa rồi Cao Hứng nói câu kia vài người đều nghe hiểu được, Âu Dương Hiên cái gì cũng không nói, còn nhếch nhếch miệng ~! Tại phòng bếp đột nhiên nghe thấy Đường Vũ nói một câu”Chúng ta cùng nhau kết bái đi ~! Giống như trong TV ấy” Mấy nam sinh không hiêu sao Đường Vũ lại có ý kiến như vậy, nhưng những lời này lại làm cho bọn họ có cùng suy nghĩ. Quan hệ của bọn họ vốn rất tốt, nếu kết bái , chỉ cần đối phương cần giúp đỡ nhất định là nhận được sự giúp sức lớn nhất của 9 người còn lại. Kỳ thật cho dù bọn họ có kết bái hay không, quan hệ của bọn họ tốt như vậy mà nói, về sau có chuyện gì một đám người khẳng định đều vươn tay hỗ trợ. Nhưng đám bọn họ đều là con một, có anh chị em ở bên đều cảm thấy cao hứng! Sau đó một đám trẻ con đứng ở trong viện, đối với mặt trời, nói lời thề ưng thuận cả một đời. “Có phúc cùng hưởng!” Mười người cùng nhau lớn tiếng nói Từ hôm nay trở đi, mười tiểu tướng của tỉnh A được sinh ra ••• đại ca là Hoàng Tuấn, nhị ca Âu Dương Hiên, tam ca Vương Ninh, tứ tỷ Hải Biên, ngũ tỷ Lưu Mẫn, lục tỷ Đường Vũ, thất ca Cao Hứng, bát ca Mộ Dung Tấn, cửu tỷ Ma Giai, thập muội Ngô Thần!
|
Chương 16: Cuộc Sống Học Sinh Trung Học Của Ngô Thần
Ngày hai mươi tháng tám, toàn bộ học sinh trường sơ trung A đến báo danh! Ngô Thần là học sinh ngoại trú, cho nên hôm nay cô chỉ cần báo danh nộp tiền rồi đi lĩnh đồng phục. Về phần vấn đề đi học sau này của Ngô Thần, trước khi khai giảng bọn Âu Dương Hiên đi đến nhà Ngô Thần ăn chực cơm trong lúc đó đã vỗ ngực cam đoan với ba Mẹ Ngô rằng, về sau những vấn đề của Ngô Thần trong lớp ,trong trường cứ giao cho bọn cậu không có gì phải lo lắng hết . Ba Ngô mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối với những đứa bé này hầu như ông đều biết chúng nó, nếu chúng đã dám đảm bảo như vậy, ông cũng sẽ không nói gì nữa ! Báo danh buổi sáng, buổi chiều đã bắt đầu tập quân sự buổi đầu tiên. Đúng nhu những gì bọn họ suy nghĩ, sơ trung A chia top 100 trong trường thành hai lớp, còn những học sinh khác xắp xếp vào những lớp sau.Một đám mười người Ngô Thần vừa vặn đều được ở trong lớp 1! Những người phụ trách tập quân sự cho tân sinh trường sơ trung A chính là người thuộc quân khu tỉnh H. Người đến khuyến khích tân sinh sơ trung A là một vị chính ủy trong quân đội, vừa kéo thay đây lại là cha của Ma Giai. Chú Ma sau khi nhìn thấy mười người bọn họ, liền mời bọn họ đến nhà làm khách ăn một bữa cơm, một đám người gật đầu hưởng ứng , sau đó chạy đến tập hợp đội ngũ năm nhất. Người trong quân ngũ có mấy ai lại không nhận ra vị chính ủy này đâu cơ chứ? Thấy vị chính ủy luôn nghiêm túc nay lại nói chuyện với một đám nhỏ hiền hòa như vậy, làm sao có thể không chú ý đến bọn nhỏ này được? Có mấy vị tinh ý rất nhanh đã phát hiện trong đó có 1 đứa lên là Ma Giai? Tóm lại, bọn Ngô Thần chiếm được sự đãi ngô cao nhất của các vị huấn luyện viên ~ chuyện này cũng nói sau đi! Huấn luyện viên của lớp Ngô Thần là một người họ Ngô, cùng họ với Ngô Thần. Nhìn quân hàm chắc hẳn là sĩ quan. Huấn luyện viên Ngô huấn là người có vẻ vui tính, trong thời gian nghỉ ngơi thường xuyên dạy bọn họ hát . Là một người rất có khả năng làm hoạt náo viên, ~ một đám nhóc con mười hai mười ba tuổi , đứa nào chả tò mò với bộ đội chứ? ! Cho nên trừ bỏ Ngô Thần và những người khác, mỗi khi nghỉ ngơi ,xung quanh huấn luyện viên đều đã ngồi chen chúc vài cái đứa nhỏ, nghe huấn luyện viên kể chuyện. Tập quân sự dù có thoải mái đến đâu cũng là tập quân sự. Tháng tám ánh mặt trời đặc biệt chói chang. Mỗi ngày đứng ở dưới ánh nắng vài giờ, ngay cả Ngô Thần đã được học võ rồi mà còn cảm thấy quá tải huống chi những cô gái nõn nà này. Nhìn đi, lại có người té xỉu ! Huấn luyện viên cho bọn họ tiếp tục đứng nghiêm, đem nữ sinh nọ đưa đến bên gốc cây. Hoàn hảo sơ trung A cũng vẫn còn rất có nhân tính, cố ý để cạnh sân thể dục dựng một lều cấp cứu nhỏ, bày vài cái ghế dựa, bác sĩ mang theo thuốc ngồi ở đó chờ! Chỉ cần thấy người ngất xỉu , nhanh chân chạy đến đem thuôc cho người đó. Chuyện té xỉu khi tập quân sự đâu có ít. Khi vừa mới bắt đầu , Âu Dương Hiên có chút lo lắng cho Ngô Thần . Dù sao cô mới chỉ có tám tuổi, không giống với bọn họ. Mà khi Hoàng Tuấn nói rằng cậu quan tâm quá sẽ bị loạn thì cậu mới nhớ tới, Ngô Thần học võ từ nhỏ! Mỗi lần huấn luyện xong, Ngô Thần đều mệt mỏi tựa vào trên người bọn họ. Sau đó Âu Dương Hiên sẽ đi qua đem Ngô Thần ôm lại chỗ râm mát, cho cô uống nước, giúp cô nghỉ ngơi một lát. Quá một lúc, Ngô Thần sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn tốt hơn trước. Ngô Thần như vậy mà không thích cô cho được? ! Trước khi tập huấn kết thúc, theo thường lệ cần phải thao diễn lại một lần . Trong lớp của Ngô Thần người được dẫn đầu là Ma Giai, và Cao Hứng. Hai người, một người là vì được huấn luyện từ nhỏ, còn có một người là bởi vì học võ làm trụ cột. Cho nên ở giữa một đám sàng sàng chọn chọn, hai người thuận lợi trổ hết tài năng! Hai người đứng ở phía trước đội ngũ , huấn luyện viên đứng bên cạnh hô khẩu hiệu, một đám người hùng dũng khí phách hiên ngang tiêu sái quá chỗ ngồi ban giám hiệu, hướng thẳng tới chỗ ánh nắng mặt trời chói chang! Trước khai giảng một ngày, sau bữa cơm chiều người một nhà Ngô Thần ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ba Ngô hỏi Ngô Thần bây giờ còn có muốn nhảy lớp nữa không, Ngô Thần lắc đầu nói”con rất thích các bạn bây giờ, cho nên con quyết định từng bước một mà tiếp tục!” Nhìn ánh mắt Ngô Thần sáng rực rỡ, đối với kết quả này ba Ngô và mẹ Ngô đều thật sự rất cao hứng. Ngô Thần bây giờ mới tám tuổi, cho dù học từng năm một cho đến khi học đại học cũng chỉ mới có mười bốn tuổi, bọn họ thật sự rất lo lắng cho Ngô Thần sợ cô còn bé quá mà đã phải ra ngoài xã hôi. Ngô Thần hiểu được ý nghĩ của ba mẹ , nhưng sau khi trọng sinh , Ngô Thần vẫn đang hưởng thụ đắm chìm trong cuộc sông bây giờ. Hiện tại sẽ lên trung học , Ngô Thần tuy rằng đã thông qua thị trường chứng khoán bắt đầu kiếm tiền, ngoài những thứ đó ra cuộc sống của cô và những đứa bé khác đâu có khác gì nhau? Đời trước cô làm bất động sản, đời này cô khẳng định không có khả năng sẽ vứt bỏ nó. Trừ thứ đó ra mình còn muốn làm gì nhỉ? Ngô Thần sau khi trọng sinh luôn muốn học những thứ mình đã bỏ lỡ. Học đàn dương cầm, vũ đạo, võ thuật, Yoga , thư pháp, cờ vua, còn có bắt mạch và thuốc đông y. Ngô Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, thì ra mấy năm nay mình đã học được rất nhiều thứ! Những thứ này và tương lai của mình có quan hệ gì ? Mình cũng không có đi làm nghệ thuật gia, như vậy,ngoại trừ kinh tế ra thì mình muốn làm gì? Ngô Thần không nghĩ tới muốn thay đổi thế giới này. Làm thầy thuốc sao? Từ cổ chí km, y thuật có thể cứu người mà không thể cứu thế! Chính trị, đối với bộ não nhỏ của Ngô Thần mà nói, cô càng lo lắng cho bản thân mình càng bước sẽ càng sai, chỉ có thể buông tha ! Cho nên, vẫn là hưởng thụ cuộc sống như bây giờ đi! Trùng sinh một lần, vậy nên làm cho cuộc sống của mình hoàn mỹ một lần. Mùng 1 tháng chín, là ngày nhập học chính thức. Buổi sáng Âu Dương Hiên cùng với Cao Hứng hai người đạp xe đạp tới đón Ngô Thần. Âu Dương Hiên là cố ý tới mà Cao Hứng là ở cùng một tiểu khu với Ngô Thần. Bởi vì khu nhà mới của Ngô Thần là ba Ngô lo cho chuyện học hành của Ngô Thần mà cố ý chuyển tới đây, khi vào ở không lâu thì phát hiện nhị sư huynh cũng ở cùng một khu với cô. Vốn là Ngô Thần muốn tự mình đạp xe đạp cùng với Cao Hứng đến trường , nhưng mà Âu Dương Hiên kiên quyết không đồng ý phương án này, tình nguyện để bản thân chạy tới chạy lui cũng không đồng ý Ngô Thần tự mình đạp xe. Nếu như vậy, Ngô Thần liền đề nghị, để inh ngồi xe của Cao Hứng đi vậy càng tiện. Một khắc kia, Âu Dương Hiên liếc nhìn Cao Hứng một cái,Cao Hứng liền trực tiếp phản bội lại Ngô Thần. Cuối cùng, thì thành tình huống như hôm nay! Trong phòng học, một đám tùy tiện ngồi xuống. Khi Ngô Thần tiến vào phòng học , Lưu Mẫn và vài người khác đã đến. Bởi vì giáo viên còn chưa xếp chỗ ngồi, cho nên bọn họ cứ tự chọn chỗ mà ngồi. Bọn họ hai hàng đối xứng,một bên còn lại lại chỗ bên cạnh Vương Ninh , mà bọn họ có ba người Ngô Thần, Âu Dương Hiên cùng Cao Hứng. Cao Hứng tự giác ngồi vào bên cạnh Vương Ninh , mà Âu Dương Hiên cũng chủ động dẫn theo Ngô Thần ngồi vào bên cạnh Lưu Mẫn. Lưu Mẫn thật cao hứng Âu Dương Hiên có thể làm như thế! Cô vốn là muốn cùng ngồi với Ngô Thần , bởi vì hiện tại nhà mình không còn ở cùng khu với Ngô Thần nữa, cho nên không thể buổi sáng mỗi ngày dẫn Ngô Thần đến trường. Ý tứ của Âu Dương Hiên đối với Ngô Thần cô cũng hiểu được, nhưng mà những việc mình muốn được chăm sóc cho Ngô Thần bị Âu Dương Hiên tiếp nhận cho nên vẫn vô cùng không hài lòng. Giống như cô em gái bé bỏng mình chăm bẵm hang ngày đến nay lại bị nẫng mất ! Hiện tại Âu Dương Hiên có thể đem Ngô Thần ngồi ở bên cạnh cô, cô thật sự thật rât cao hứng. “Tiểu Thần, chị rất nhớ em. Nếu không, em đêm nay đến nhà của chị ngủ nhé!” Lưu Mẫn ôm Ngô Thần nói. “Ừm, để la nữa e gọi điện xin phép ba mẹ.” Ngô Thần ở trong lòng Lưu Mẫn cọ cọ, gật đầu đáp ứng. “ừ ừ , tiểu Thần thật ngoan!” Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên cũng không để ý đến cái liếc mắt của Lưu Mẫn, im lặng ngồi vào bên cạnh Ngô Thần, thay Ngô Thần lấy sách vở, sau đó xoay mặt cùng Hoàng Tuấn nói chuyện . Lưu Mẫn thấy không thú vị bĩu môi. Cô biết bản thân mình thật nhàm chán, nhưng mà nghĩ đến Âu Dương Hiên cướp mất tiểu Thần, thì đặc biệt khó chịu! Ngô Thần nhìn thấy Lưu Mẫn như vậy làm sao mà không hiểu được, chỉ có thể cùng cô nói giỡn. Hai người không có khả năng ở bên nhau cả đời, tương lai mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cô chỉ hy vọng hai cô cả đời thân thiết thê này là vui rồi! Chủ nhiệm lớp Ngô Thần họ Trần, giáo viên tiếng Anh. Buổi học đầu tiên, là tuyển ban cán sự, có thể tự đề cử bản thân!Người có kinh nghiệm được ưu tiên. Xã hội này rất nhiều người được ưu tiên vì bối cảnh đặc biệt. Không hề ngoài ý muốn, lớp trưởng được Âu Dương Hiên thuận lợi bắt lấy! Trải qua một sự sang lọc, Lưu Mẫn được làm phó lớp trưởng, Vương Ninh bí thư chi bộ, Hoàng Tuấn là uỷ viên kỷ luật, Đường Vũ uỷ viên giải trí, Cao Hứng cán bộ môn thể dục, Ma Giai phụ trách tuyên truyền ~. Những vị trí cán sự cơ bản đều đã bị bọn họ bao gần hết ! Trong lớp các bạn học cũng không có ai bất mãn , dù sao thành tích cùng năng lực của bọn họ đều vô cùng tốt. Trong cuộc thi lên cấp, Âu Dương Hiên đoạt lấy thành tích thứ nhất tiến vào lớp một năm nhất, bọn họ có thể nói cái gì? ! Ngô Thần chỉ là một cây nấm lùn, lực thuyết phục không lớn. Nhưng cô biết, cô đã có bọn họ chống đỡ, nếu như bầu Ngô Thần làm gì thì cô chắc chắn trốn không thoát! Đã có bọn Âu Dương Hiên đứng mũi chịu sào sao cô phải mệt nhọc chính mình. Sau khi vào trường học này, Ngô Thần so với trước đây càng thêm cố gắng, nếu đã tìm được mục tiêu của chính mình, cô sẽ kiên trì không ngừng một đường đi trước. Mà các bạn cùng học trong lớp, chin người trong nhóm nói riêng, những người ở đây đều là những người nổi bật trong độ tuổi này. Bọn họ sẽ trổ hết tài năng, nhnếu bản thân mình không cô gắng khăng đinh là không theo kịp! bản thân mình chỉ hơn bọn họ hai mươi năm khiếp trước, để mà so sánh với nhau thì bọn họ mới chân chính là thiên tài đi. Ngô Thần bởi vì được mẹ Ngô yêu cầu,từ đầu tháng 8, bắt đầu một khóa học khiêu vũ quốc tế! Bởi vì cuộc sống sau này, Ngô Thần không thể tránh khỏi sẽ đi tham gia rất nhiều vũ hội. Cho nên, Ngô Thần rất nghe lời đem khiêu vũ quốc tế vào trong kế hoạch của mình! Bơi vì Ngô Thần là học sinh ngoại trú, cho nên chưa cần phải đi học tự học buổi tối. Ngô Thần lựa chọn ở thời gian buổi tối cùng ba đến công ty xem xét một tí các kế hoạch. Ba Ngô thật cao hứng Ngô Thần hiện tại có thể có cùng ông học tập về phương diện này, dù sao về sau mặc kệ công ty như thế nào, Ngô Thần đều phải tiếp quản. Hiện tại nếu cô có thể nhiều học tập một chút, sau này ông lại càng yên tâm được chút đó! Hôm nay, Ngô Thần đang chuẩn bị đi vào thư phòng, nghe được trong thư phòng truyền ra giọng của chú Lưu. Từ sau khi chuyển nhà,chú Lưu cùng ba ba cũng rất ít có thời gian có thể gặp mặt ở trong nhà. “Cháu chào chú Lưu.” Ngô Thần ngoan ngoãn chào hỏi chú Lưu. “A, tiểu Thần đã trở lại à!” chú Lưu ba cũng chào hỏi Ngô Thần, sau đó lại tiếp tục cùng ba Ngô bàn bạc kế hoạch, nhưng lại nghe được ba Ngô bảo Ngô Thần ngòi xuống bên cạnh mình. Chú Lưu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua ba Ngô, bọn họ đang thảo luận chuyện công ty mà cho Ngô Thần ngồi đây là sao? ! Sau đó càng kinh ngạc là, lão Ngô thế nhưng lại đem kế hoạch đưa cho Ngô Thần xem, bảo Ngô Thần đưa ra ý kiến. Ngô Thần đương nhiên thấy được biểu tình của chú Lưu, cũng hiểu được đây là ba Ngô tự mình bỏ qua lập trường. Ngô Thần nhìn qua một chút bản kế hoạch kia. Đây là một kế hoạch bất động sản, là chỗ mà tỉnh H quyết đinh khai phá, bọn họ cho đấu thầu những vùng đất này, chuẩn bị khai phá những vùng ven ngoại thành H. Ngô Thần nhìn một chút những khi vực kia và giá, sau đó trong lòng dự toán một chút. Gia bây giờ so với những năm sau thì rẻ hơn rất nhiều, có phải là nên gọi ý cho ba biết về sau thị ủy sẽ chuyển về vùng ngoại thành bây giờ hay không? Sau đó lại phủ định ý nghĩ của chính mình! Vậy thì chọn hai chỗ này đi! Ngô Thần chọn hai khu vực. Hai người xem qua đều có chút giật mình! Hai chỗ này một cái là lão Lưu nhìn trúng , một cái là ba Ngô Thần nhìn trúng . Bọn họ là vì nghe được một ít tiếng gió cho nên mới quyết định chọn hai khu vực này, như vậy Ngô Thần là vì cái gì? Lão Lưu vốn tưởng ba Ngô nói cho Ngô Thần biết, nhưng nhìn thây bộ dáng kinh ngạc của lão Ngô ông mới hiểu, hơn nữa bản kế hoạch này hôm nay ông mới mang tới , làm sao Ngô Thần có thể biết được? Chẳng lẽ con bé đặc biệt mẫn cảm với chuyện này sao? Ba Ngô trực tiếp hỏi Ngô Thần, “Vì sao con lại chọn hai chỗ này?” Ngô Thần nhìn thoáng qua ba Ngô sau đó nhìn thoáng qua chú Lưu, suy nghĩ một hồi mở miệng nói”Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại của tinh B và tỉnh S để xem xét, Xu thế phát triển nội thành về sau, nhất định cũng là theo hướng ngoại ô kéo dài. Mà hai chỗ này dựa theo bản đồ là nó cách nội thành bây giờ gần nhất, lúc chúng ta mới đến tỉnh A không bao lâu, ở chỗ này đã chuẩn bị xây một cái cầu vượt. Con nói đúng không?” Ngô Thần ở trên bản vẽ chỉ thẳng một chỗ. Ba Ngô cùng chú Lưu nhìn thoáng qua nhau sau đó gật gật đầu. “Con tin tưởng ba và chú Lưu khẳng định cũng đều có con đường tin tức của chính mình . Dựa theo phương diện của thành H lúc này để xem xét,có thể trong vòng hai năm trở lại đây sẽ có thay đổi. Mà hiện tại xem ra, trong nội thành bây giờ cũng đã không còn chỗ tốt, như vậy chúng ta chỉ có thể làm theo phương hướng này đúng không?” Ngô Thần nháy mắt mấy cái nhìn ba Ngô và chú Lưu. Hai người đã không còn lời nào để nói , cô bé này vừa nói đã nói đến đúng phần trọng tâm. Mà sao con bé lại có thể suy đoán ra được những điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Đứa bé này, thật sự là quá lợi hại ! Tình huống sau đó chính là, ba Ngô và chú Lưu dựa theo kết quả thảo luận của ba người, nhanh chóng đối với hai khu vực kia trả giá, sau đó thiết kế, cho vay chuẩn bị khai phá xây dựng. Mà thời gian Ngô Thần bị áp bức cũng càng ngày càng nhiều!
|
Chương 17: Phát Thanh Viên Nhỏ
Thời gian gần đây của Ngô Thần càng ngày càng bận rộn! Bởi vì lần trước cô dùng trực giác xử lý được kế hoạch của ba Ngô, ba Ngô vào buổi tối hàng ngày bắt đầu dậy Ngô Thần học quản lý kinh tế. Ban ngày học tập, buổi tối cũng học tập, Ngô Thần cuối cùng cũng hiểu được những người thừa kế của một gia tộc cần phải vất vả thế nào ! Cuối tuần trong khóa học dương cầm, Âu Dương Hiên thấy được Ngô Thần tinh thần mệt mỏi . Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngô Thần như vậy, cho dù ở lúc học quân sự cô cũng không mệt mỏi đến như vậy. “Em làm sao thế? Tối hôm qua không ngủ được hả?” Ngô Thần ngẩng đầu Âu Dương Hiên một cái, sau đó lắc đầu. “Không phải đâu , tối hôm qua trên cơ bản là không có được ngủ! Quá mệt mỏi a !” Ngô Thần thầm oán. Âu Dương Hiên nhíu mày, bé con này thức đêm làm cái gì? !”Em không ngủ thì em làm cái gì?” “Chính là ông bố vô lương tâm của em đó! Hơi bị quá đáng! Áp bức sức lao động trẻ con của em ~!” Ngô Thần căm giận oán giận cùng với Âu Dương Hiên. Lúc sau Đường Vũ cũng chen vào, vừa rồi cô cùng với Lưu Mẫn học ở bên trong ~“Tiểu Thần a,em đây là sao thế, tối hôm qua em đi ăn trộm hả!” Đường Vũ kinh ngạc nhìn Ngô Thần ~“Chị ra rồi à ~” Ngô Thần nhìn thoáng qua Đường Vũ, nhắm mắt lại dựa vào Âu Dương Hiên nghỉ ngơi một lát, lát nữa cô còn phải học nữa đấy ~ Ngô Thần nghĩ đến những trương trình học có chút đau đầu, làm sao có thể biến thành như vậy được nhỉ? ! “Chẳng lẽ trong gia đình của các em trẻ con đều như vậy hả? Chị cũng nhìn thấy Mộ Dung Tấn thường xuyên đeo đôi mắt gấu mèo đi vào lớp đấy ,Tiểu Thần chẳng lẽ sau này em lại muốn sống cuộc sống như vậy hay sao?” Đường Vũ đau lòng nhìn thoáng qua Ngô Thần. “Cái này là không thể nào đâu! Về sau sẽ quen dần là tốt rồi. Cứ nhìn Hoàng Tuấn thì biết, sau thành thói quen là tốt rồi, quen là tốt rồi!” Ngô Thần nhắm mắt lại trả lời vấn đề của Đường Vũ . Đường Vũ nhìn thấy Âu Dương Hiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngô Thần , đột nhiên nói “Thần thần, em tìm một người bạn trai về giúp em đi!” Đường Vũ nói câu đó xong, Âu Dương Hiên nhíu mày một chút, không nghe thấy Đường Vũ, tiếp tục nhìn Ngô Thần. Kỳ thật cũng là đang chờ câu trả lời Ngô Thần . “Cái này là quên đi! Nếu sau này em theo nghiệp gia đình, còn chuyện sau này thì đến đâu tính đến đó! Cái đầu nhỏ của em không nghĩ được nhiều thứ như thế đâu,có lẽ sau này em sẽ tìm một người giúp đỡ em là tốt rồi!” Ngô Thần suy nghĩ thật lâu rồi cho Đường Vũ đáp án này. Ngô Thần cũng đã nghĩ đến chuyện mày, bản thân mình chưa biết theo con đường nào, nếu như không tìm một người đồng hành . Bằng không mình chỉ là một đứa bé có thể làm được cái gì? Nhưng hai người hai công việc thì cuộc sống gia đình làm sao mà mỹ mãn được ~! Về phần những lời này, cô sẽ không nói cho người khác, tự mình hiểu được là tốt rồi. “Tiểu Thần sau này em muốn làm cái gì?” Âu Dương Hiên đột nhiên hỏi Ngô Thần vấn đề này. Ngô Thần sửng sốt một chút, “Hiện tại xem ra, công việc trong nhà khẳng định là em trốn không thoát . Có thể học sớm được chút nào thì thoải mái chút ấy! Khi học đại học em muốn học khoa Hán ngữ, em cũng muốn học cả pháp luật nữa, nhưng mà em cũng không thể làm luật sư , chỉ có thể học để hiểu biết mà để sau này không bị lừa mà thôi, đại khái về luật pháp cũng có thể hiểu được ! Làm sao vậy?” “Không sao. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi.” Ngô Thần thật sự là không có sức đi trả lời vấn đề bọn họ, sau đó chính là Đường Vũ nói, Ngô Thần nghe, có khi trả lời hai câu. Bởi vì đợi lát nữa còn phải đi học, Ngô Thần hiện tại chỉ hận không được nằm xuống ngủ một giấc , bằng không đợi lát nữa nhất đinh sẽ mơ hồ. Nói một hồi, Lưu Mẫn cũng học xong, nhìn thấy Ngô Thần như vậy cũng đau lòng muốn cho cô trở về nghỉ ngơi. Lưu Mẫn đối với chuyện của Ngô Thần cũng biết chút ít , bởi vì ngày đó ba Lưu sau khi trở về tìm Lưu Mẫn nói chuyện của Ngô Thần. Kỳ thật ba Lưu cũng hy vọng Lưu Mẫn về sau có thể trực tiếp thay ông tiếp quản gia nghiệp, nhưng mà Lưu Mẫn bây giờ rõ ràng còn chưa có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể mượn chuyện của Ngô Thần để nói cho Lưu Mẫn hay, nhắc nhở cô, tuổi của cô cũng không nhỏ lắm cũng nên học tập những chuyện này rồi ! Lưu Mẫn biết ý định của ba, chỉ là cô vẫn cảm thấy mình không thích hợp với chuyện này. Tuy rằng biết gia đình của mình chỉ có một mình cô, về sau công việc của ba không thể tránh được. Nhưng bây giờ, cô vẫn muốn sống cuộc sống của mình. Khi thấy Ngô Thần nói như vậy,lại nghe được Đường Vũ nói vấn đề lý tưởng với Ngô Thần , côbiết, ý nghĩ của mình còn thật ngây thơ. Đến ngay cả Ngô thần mới có 8 tuổi đã hiểu chuyện như vậy, vậy mà cô còn trốn tránh cái gì? ! Ngô Thần gián tiếp giúp ba Lưu một vài kế hoạch, cho nên ba Lưu đối với Ngô Thần càng ngày càng tốt! Bởi vì quá trình học tập dày đặc như thế này làm cho Ngô Thần hận không thể một ngày có 48 tiếng. Trước cuộc thi giữa kỳ 1, Ngô Thần bỏ hết những khóa học của ba Ngô an bài ,tập trung cho cuộc thi ở trường. Cô cũng không muốn bản thân vì những công việc này mà thành tích bị hạ xuống. Thứ hạng bị hạ xuống , sau này muốn bổ sung lại càng khó khăn ! Sau ba ngày tập trung ôn thi, kỳ thật cô cũng chỉ là xem xét củng cố lại trí nhớ của bản thân mà thôi, nhưng bởi vì môn học khá nhiều, cho nên Ngô Thần mất ba ngày mới có thể học hết toàn bộ. Hô ~ sau khi có thành tích, Ngô Thần thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng không phải trong top ba, nhưng vẫn đứng thứ năm. Cô không muôn đi đến Thanh Hoa hay Bắc đại, với đại học mà cô mong muốn ,cứ duy trì thành tích như hiện tại là tốt rồi ! Mà giấc mộng đại học của Ngô Thần R đại ở tỉnh B! Khi Âu Dương Hiên biết mục tiêu này của cô,vô cùng quyết đoán đem mục tiêu của mình tiến tới khoa kinh tế và pháp luật của Đại học R! Sau kỳ thi , chính là đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần. Đại hội thể dục thể thao được cử hành ngay tại trong sân thể dục của trường, bởi vì hạng mục và số lượng người tham gia nhiều, cho nên đại hội thể dục thể thao chia làm hai ngày. Học sinh lớp 1 hầu như không có ai thuộc dạng mọt sách hết, dù sao nếu có mọt sách cũng không có vấn đề gì hết ~! Mấy chục cái hạng mục thi loại trừ Ngô Thần ra đều đã phân chia hoàn hảo! Cao Hứng uỷ viên thể dục nhìn thấy tình huống này cảm thấy rất là vừa lòng, vì các bạn học cùng lớp hầu như là những bạn học cùng nhau từ cấp 1, có thể hiểu được công tác của cậu, Cao Hứng cảm thấy đặc biệt cao hứng ~! Ha ha ~! Ngô Thần bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên bị trực tiếp xem nhẹ! Cho nên chỉ có thể phụ trách viết biển hiệu cổ vũ, còn được Âu Dương Hiên đề cử giáo viên cho cô phụ trách phát thanh lần đại hội lần này. Ngô Thần thấy có thể giúp được các bạn học , đối với an bài của bọn họ thấy vô cùng cảm kích! Cảm ơn bọn họ hiểu tấm lòng của cô ~Kỳ thật nói đến chuyện phát thanh này, cũng chính là ngồi ở trên sân khấu, đọc các bản cáo của các lớp đưa lên. Nhưng Ngô Thần thật cao hứng có thể làm như vậy, cô không hy vọng bởi vì tuổi cô nhỏ mà bị bọn họ để danh nghĩa bảo vệ độc lập khỏi tổ chức. Cho nên, cô thật sự thực cảm kích, thực cảm tạ, tóm lại, phi thường cảm động ~! Trước đại hội thể dục thể thao một ngày, Ngô Thần đi đến radio báo danh. “Em là Ngô Thần?” Một nam sinh lớn lớn hỏi cô. “Dạ, em là Ngô Thần.” “Em đã từng làm công tác này bao giờ chưa?” “Đã làm rất nhiều rồi ạ ~!” Cô quả thật không có nói dối đâu, cô đã làm nhiệm vụ phát thanh viên này nhiều lần ở kiếp trước rồi đấy. “Vậy là tốt rồi, buổi sáng ngày mai em cứ tới đây,trước trận đấu anh còn phải giảithích một số thứ nữa. Lời diễn thuyết của em sáng mai anh sẽ đưa cho” “Được rồi, vậylàm phiền học trưởng !” “Ha ha, học muội em thật đáng yêu a! Anh tên là Vương Húc, học trên các em một lớp. Chủ yếu là trường học lân này yêu cầu phải người phối hợp với những người cùng độ tuổi nhưng mà, thật cao hứng khi được quen một cô bé đáng yêu như em!” Vương Húc cười hì hì nhìn Ngô Thần. Lúc Vương Húc vừa nhìn thấy Ngô Thần, một con bé ột mét ba có chút kinh ngạc, nhưng là nghe được cô nói tiếng phổ thông so với mình còn chuẩn hơn, nên cái gì cũng không nói. Dù sao ở đâu thực lực cũng đều rất quan trọng! Buổi chiều tan học về nhà, Ngô Thần ngồi ở xe đạp của Âu Dương Hiên, đầu dựa vào lưng của Âu Dương Hiên , nhẹ nhàng nói câu”Cám ơn!” Âu Dương Hiên hơi cười cười ~! Hẹn nhau giờ ra cửa, bởi vì tám giờ là các cuộc thi sẽ bắt đầu, Âu Dương Hiên cần phải đi sớm phụ trách. đi lớp Mà Ngô Thần cũng cần phải đi đọc bài viêt cho quen, cho nên hẹn nhau bảy giờ gặp. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thần đứng trước gương ,nhỏ giọng nói câu cố lên, rửa mặt xong đi xuống lầu. Âu Dương Hiên đã ở dưới lầu chờ Ngô Thần ! Tự nhiên leo lên xe, tự nhiên mà lái xe, bọn họ càng ngày càng ăn ý! Sau khi đến trường học , hai người trực tiếp đi đến sân vận động. Các lớp đều có chỗ để nghỉ ngơi, Ngô Thần đi qua chào hỏi bọn Lưu Mẫn bọn họ sau đó phải lên trên sân khấu để tìm Vương Húc. “Học trưởng.” Ngô Thần thực dễ dàng tìm được rồi Vương Húc. “Ừ, để anh giới thiệu với em , đây là Tương Khanh, cũng là học sinh năm hai, bình thường là người cùng anh thay phiên nhau phát thanh. Nếu em có hứng thú, cũng có thể đến với radio của bọn anh ~! Giọng nói của em rất chuẩn đấy!” Vương Húc đem hai người giới thiệu cho nhau một chút. Sau đó bắt đầu phân chia lớp. Vương Húc cố ý đem bản thảo của lớp 1 năm nhất cho Ngô Thần, ” Chắc em sẽ có hứng thú với tờ này đấy ~!” “Ha ha, cám ơn học trưởng!” Ngô Thần vui vẻ nhận bản thảo, có thể làm chút chuyện cho lớp cô rất hưng phấn! “Thưa các quý vị khách mời và các bạn học sinh thân mến, đang hướng đến phía khán đài chính là nhóm học sinh lớp một năm nhất của trường chúng ta. Khi huấn luyện tân sinh bọn họ cũng đã đạt được những thành thích vô cùng nổi bật…… ••••••” Giọng Ngô Thần hơi non nớt ttheo radio truyền đến, các bạn cùng lớp nghe được cảm thấy vô cùng cao hứng. Một đám trẻ con nghe được bạn học giới thiệu đều ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi một cách tiêu chuẩn qua khán đài. Bởi vì cần phải tập trung phát thanh, cho nên Ngô Thần vẫn đều ngồi ở trên khán đài, thời gian giữa trưa bọn Âu Dương Hiên tới đón Ngô Thần cùng đi ăn cơm. “Mệt không em?” Âu Dương Hiên ôn nhu hỏi Ngô Thần. Ngô Thần lắc đầu, nhìn về phía bọn họ”Mọi người cũng không ai thèm kể cho em nghe tình huống ngày hôm nay sao!” Sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ. Hải Biên bất đắc dĩ nhìn Ngô Thần, xoa xoa đầu của cô”Con bé này! Kết quả của trận đấu thế nào không phải đều do em thông báo hả? Những ai có thể tiến vào trận chung kết ngày mai chẳng lẽ em còn không biết!” “Hừ, chuyện em biết cùng với chuyện mọi người kể cho em là khác nhau hoàn toàn nha! Em cũng không thể nói cố lên được với mọi người!” Nói xong dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không thể nhìn được nữa, càng nhìn càng cảm thấy mình tội lỗi chồng chất, nhanh chóng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Âu Dương Hiên. Cậu vốn là muốn đi lên an ủi Ngô Thần, nhưng mà nghĩ lại đến cái ý nghĩ bảo hộ toàn tập của Âu Dương, thì cậu cảm thấy tốt nhất là không nên manh động ~! “Được rồi, đừng dùng một chiêu như thế nữa ! Đói không em?” Âu Dương Hiên lên tiếng , Ngô Thần muốn nói thêm nưẵ nhưng lại sợ cậu trừng mắt, đành phải nhẫn nhịn khẩu khí này~! Thức thời là trang tuấn kiệt! “Đói chứ, chúng ta đi ăn cơm thôi!” Nói xong chạy tới ôm cánh tay của Lưu Mẫn . Lưu Mẫn thấy cô như vậy rất cao hứng, mà Âu Dương Hiên chỉ bất đắc dĩ cùng với bọn Hoàng Tuấn đi ở phía trước. Hai ngày sau, lớp 1 năm nhất nhận được quán quân toàn khối, nhận được phần thưởng cổ vũ đặc biệt! Cuộc sống sau đó lại khôi phục lại trạng thai ban đầu, mỗi ngày giữa trưa vẫn là mười người cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi chiều Âu Dương Hiên cùng Cao Hứng vẫn như cũ đưa Ngô Thần về nhà, lại sau đó lại đâm đầu vào học tập ~Trước đêm kết thúc học kỳ, Tỉnh A đã vài năm không có tuyết rơi nay lại rơi một trận lớn! Đây là Ngô Thần phát hiện sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau , mà hôm nay chính là ngày sinh nhật 8 tuổi của cô !
|
Chương 18: Ngoài Ý Muốn
Âu Dương Hiên tiến lên cầm lấy cặp sách của Ngô Thần , ôn nhu nói một câu”Sinh nhật vui vẻ!” “Ha ha, cám ơn anh. Quà đâu?” Ngô Thần vươn bàn tay nhỏ bé đến trước mặt Âu Dương Hiên quơ quơ. Âu Dương Hiên nở nụ cười, từ trong ba lô đem ra một hộp nhỏ. “Em mở ra có được không?” Ngô Thần nhìn nhìn Âu Dương Hiên. “Mở ra đi.” Ngô Thần cẩn thận mở giấy bọc ra. Là một chiếc lắc tay, hình như giá của nó cũng không hề rẻ ~“Em rất thích.” Ngô Thần cười hì hì đeo luôn vào tay, sau đó đem hộp nhét luôn vào túi . Nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thần,miệng của Âu Dương Hiên mở càng ngày càng lớn! Bởi vì tuyết rơi, Âu Dương Hiên cũng không đạp xe đến, hai người chậm rãi sóng vai đi đến trường học. Đằng sau có người la lên, “Hai ngươi đợi tớ với!” Hai người xoay người dừng lại bước chân. Cao Hứng trên người mặc bộ đồ trông giống hệt bông tuyết, chỉ kém lăn luôn trong tuyết ~! “Tại sao anh lại mặc đồ màu trắng như thế này? Lại còn mặc nhiều như vậy nữa?” Ngô Thần nhìn Cao Hứng giả dạng bông tuyết, thật sự là không nhìn được mà không đả kích cậu. “Em không biết là như vậy rất phối hợp hoàn cảnh này hay sao?” Cao hứng hưng phấn nhìn Ngô Thần, mở to hai mắt mà khẳng định trả lời Ngô Thần khẳng. “Hoàn cảnh thế nào thì em không có thấy, em chỉ thấy một cục tuyết to đùng thôi.Vừa rồi em còn tự hỏi sao cục tuyết con có thế nói chuyện đáy? Liệu nó có thể lăn đến chỗ em hay không!” Ngô Thần bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé, không nói lời nào. Cao Hứng nghe lời nói của Ngô Thần trong lòng đang chịu đựng sự đả kích, nhìn cô vươn tay, lại mờ mịt nhìn cô! Đây là cái ý tứ gì? “Quà của tiểu Thần!” Âu Dương Hiên ngắn gọn giải thích nghi hoặc cho Cao Hứng. “Hả? Anh quên rồi ~!” Cao Hứng nhức đầu, ngượng ngùng nhìn vào mắt Ngô Thần. “Hừ, vậy mà anh cũng đòi làm thất ca!” Sau đó xoay người nắm lấy tay Âu Dương Hiên đi đến trường. “Đừng nóng vội, vào buổi tối anh nhất định sẽ có quà cho em!” Cao Hứng đi đến bên cạnh Ngô Thần, nhún nhường xin lỗi. Sau khi đến trường học, những người khác trong nhóm đều đi tới chúc mừng sinh nhật cô, còn về phần lễ vật, nhất trí yêu cầu buổi tối sẽ đưa cho cô! Bên ngoài tuyết càng ngày rơi càng nhiều, một đám người sau khi tan học, không có đi ăn cơm, mà là lại chạy tới sân thể dục tham dự đại chiến ném tuyết! Kết quả chính là sau hôm sinh nhật của Ngô Thần nhóm người bọn họ bị bệnh mất mọt nửa, tiểu thọ tinh Ngô Thần, lại sốt cao đến tận kỳ thi cuối kỳ mới khỏi! Kỳ thật, cũng chỉ bệnh hai tuần lễ mà thôi! Bọn Âu Dương Hiên chiều nào sau khi học xong cũng đi thăm Ngô Thần, cùng theo Ngô Thần từ bênh viện về nhà, theo từ trên giường đi đến phòng khách, sau đó tiếp tục cùng bọn họ điên đảo. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, bởi vì kỳ nghỉ bênh này, Ngô Thần bị tụt thứ hạng, cho nên phải cố gắng tiến độ học tập, một lần nữa làm cho Ngô Thần cảm thấy bản thân phai cố gắng thật nhiều. Tân niên năm 98, cả nhà Ngô Thần chuẩn bị chuyến du lịch đầu năm, nhưng mà, lại có một cuộc điện thoại làm đảo lộn cả một nhà. Trước năm cũ, ba Ngô mẹ Ngô mang theo Ngô Thần đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả kiểm tra sức khoẻ khoảng tầm hai ngày là có. Nhưng, ngày cuối cùng của năm cũ, điện thoại nhà Ngô Thần vang lên, là điện thoại bệnh viện gọi tới, trong quá tình kiểm tra bọn họ thấy trong người của mẹ Ngô có khối u khác thường, cho nên yêu cầu mẹ Ngô đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Điều này làm cho Ngô Thần nhận được điện thoại liền ngây dại! Kiếp trước thân thể mẹ Ngô luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng đây là làm sao vậy? Ba Ngô nhìn đến Ngô Thần sau khi nhận được điện thoại lại có biểu hiện này, lo lắng đứng lên. “Thần Thần,con làm sao vậy?” Ngô Thần túm lấy cánh tay của ba Ngô, “Bệnh viện nói là mẹ phải đến kiểm tra lại một lần nữa!” Ba Ngô nghe thế cũng bị dọa đến, sau đó ôm lấy Ngô Thần, không biết là nên an ủi Ngô Thần hay là an ủi chính ông, chậm rãi nói”Không có việc gì, không có việc gì đâu. Mẹ khẳng định là không có việc gì !” Ba Ngô đem Ngô Thần đưa công ty tìm mẹ Ngô, trực tiếp chạy đến bệnh viện. Ngô Thần ngồi ở trên ghế chờ của hành lang bênh viện, ba Ngô mang theo mẹ Ngô đến phòng của bác sĩ nghe kết quả. Sau đó nhìn thấy ba Ngô mang theo mẹ Ngô đi ra, lại tiếp tục chạy đi làm mọt loạt kiểm tra khác. Ngô Thần vẫn lo lắng ngồi ở trên ghế , rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi? ! Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì minh trọng sinh cho nên mới làm mẹ xảy ra chuyện này à? Mẹ của Ma Giai là y tá trưởng của khoa nội, Mỗi ngày nghỉ mẹ Ma Giai đi làm, cô thường đem cơm đến ẹ. Hôm nay đang chuẩn bị về nhà, cô lại nhìn thấy Ngô Thần ngồi ngây ngốc ở trước phòng bác sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? “Thần Thần? Em làm sao vậy?” Ma Giai ngồi xỗm trước mặt Ngô Thần nhìn Ngô Thần. Ngô Thần ngơ ngác nhìn Ma Giai, sau đó nước mắt không tự chủ được chảy xuống , “Giai Giai, em sợ lắm, rất sợ!” Nhìn thấy Ngô Thần như vậy, Ma Giai ngây ngẩn cả người, gắt gao đem Ngô Thần ôm vào trong ngực”Không có việc gì đâu, không có việc gì mà , nhưng chuyện gì xảy ra thế? Nói cho chị nghe, cái gì chị cũng có thể giải quyết cho em hết !” “Em sợ, đều là bởi vì em, mà mẹ mới có thể bị như vậy ! Mẹ sẽ không có việc gì đúng không?” Ngô Thần bất lực nhìn Ma Giai.Ánh mắt kia như muốn Ma Giai khẳng định Ma Giai nghe thấy trong lời nói của Ngô Thần chữ “Mẹ”, đại khái cũng hiểu được việc này hẳn là có liên quan đế dì Ngô, nhưng mà Ngô Thần vì sao lại ngồi đây 1 mình? “Không có việc gì , nhất định là không có việc gì !Chú Ngô và dì ngô đâu? Sao em lại ngồi đây một mình?” Ngô Thần nhìn bốn phía, mới nhớ tới hình như vừa rồi ba nói với côông dẫn mẹ dfi kiểm tra, bảo cô ngồi đây đợi một lát. “Mẹ đi kiểm tra rồi!” Ngô Thần ôm chặt Ma Giai, gắt gao tựa vào trong lòng của cô. “Vẫn còn chưa có kết quả chính xá đúng không ? Có lẽ căn bản là không có chuyện gì đâu ~! Chỉ là có chút dị tượng cho nên mới đến kiểm tra phỉa không? Nếu vẫn còn chưa có kết quả, chúng ta cũng không cần dọa bản thân như thế. Đến lúc đó lại đem đến áp lực cho người nhà, đúng không?” Ngô Thần nhìn Ma Giai, nghe cô nói những lời này, biểu hiện của mình lại đem dến áp lực cho cha mẹ. Mẹ đã như vậy còn phải lo lắng cho cô, thật sự là tự dọa bản thân lại đe đến thêm phiền toái! “Tiểu thần, không có việc gì rồi, mẹ không có việc gì!” Ba Ngô cùng mẹ Ngô kiểm tra xong đúng lúc nhìn thấy Ngô Thần dựa vào người Ma Giai. Nhìn thấy Ngô Thần như vậy, trong lòng mẹ Ngô lại càng không dễ chịu. Đứa con của mình vẫn còn rất nhỏ a ! Ba Ngô lại ôm Ngô Thần, vẫn nói không có việc gì không có việc gì an ủi cô, điều này làm cho Ngô Thần vừa dừng được nước mắt lại chảy xuống dưới. Tựa vào trong lòng mẹ, “Đều là Thần Thần không tốt, Thần Thần không ngoan, còn làm ẹ lo lắng, đều là lỗi của Thần Thần !” “Không có việc gì, ngoan nào, bảo bối của mẹ rất ngoan, con của mẹ không ngoan thì ai ngoan đây?” Mẹ Ngô hôn vào má Ngô Thần gắt gao ôm chặt lấy Ngô Thần. Buổi sang khi nhận được tin tức bé cưng nhà mình vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh như vậy, bây giờ con bé cũng đã có thể khóc ra , bà cũng an tâm. Bà không lo lắng vấn đề của bản thân mình, chỉ lo không biết con bé có bị dọa sợ hay không. Ngô Thần ở trong lòng mẹ gật gật đầu, sau đó gắt gao ôm mẹ. Ma Giai cùng ba Ngô mẹ Ngô chào hỏi, nhìn Ngô Thần một chút rồi xoay người rời đi, thuận tiện chạy đi gọi điện thoại, đem việc này thông báo cho Âu Dương Hiên một chút. Âu Dương Hiên sau khi nhận được điện thoại, đem điện thoại nắm chặt ở trong tay, trầm mặc trong chốc lát, xoay người trở lại trong phòng. Không phải cậu không muốn gọi điện thoại cho cô, không phải cậu không muốn ở cùng cô, mà là hiện tại, cô càng cần nhất là cha mẹ, sự quan tâm của cậu, vẫn là đợi them lát nữa đi! Bản kết quả là Ngô Thần cùng xem với ba mẹ, hoàn hảo, chỉ là một cái u lành. Định được ngày phẫu thuật, người một nhà về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới ngày mai. Cảm xúc của Ngô Thần vẫn không có giảm bớt lo lắng, cô cho rằng mẹ bị thế đều là vì mình, nhưng chuyện này cô nhất định sẽ không nói cho ai biết hết. Chỉ có thể chờ mẹ Ngô thật sự không sao cô mới yên tâm! Ba Ngô cùng mẹ Ngô vẫn chú ý biến hóa của Ngô Thần , tuy nói rằng so với buổi sáng thì tốt hơn, nhưng vẫn là gắt gao ở bên cạnh me Ngô. Bọn họ biết, Ngô Thần là lo lắng bệnh tình của mẹ Ngô. Đứa con của mình, mà mình lại có thể không biết sao? Nếu bảo bối có vấn đề gì, bọn họ sẽ càng lo lắng hơn! Buổi tối, Ngô Thần đúng giờ đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, nhận được điện thoại của Âu Dương Hiên . “Em ngủ chưa?” “Em vẫn chưa.” “Mệt không?” “Ha ha, anh biết rồi a.” Sau đó một mảnh lặng im”Anh tin tưởng mình có thể là một người biết lắng nghe.” Ngô Thần sửng sốt một chút, khóe miệng khẽ nhếch”Ừm, em biết. Bây giờ em tốt lắm, rất hạnh phúc.” Âu Dương Hiên nghe được câu trả lời của cô, cau mày, không nói gì, chỉ bảo Ngô Thần nghỉ ngơi thật tốt, rồi cúp máy. Ban đêm sao rất đẹp, nhưng là thời tiết có chút lạnh, trong lòng có chút phiền muộn.
|
Chương 19: Sinh Nhật
Giải phẫu của mẹ Ngô tiến hành thực thuận lợi. Ở trong bệnh viện nằm hơn một tuần, trước kỳ khai giảng của Ngô Thần thì được cho về. Sau khi khai giảng Ngô Thần, bởi vì lần bệnh trước cho nên làm cho các kzf thi cuối kỳ của Ngô Thần bị chậm lại, nói cách khác là,trước khi khai giảng học kỳ mới Ngô Thần phải thi cùng với các học sinh yếu kém thi lại . Thời gian thi lại được định trước ngày khai giảng 2 hôm, bởi vì các môn phải thi rất nhiều, cho nên vẫn cứ dựa theo như những ngày thi bình thường khác. Ngô Thần cũng chiến đấu trong hai ngày này. Âu Dương Hiên, vô cùng có trách nhiệm hai ngày này đưa đón cô đi thi không cần phải đến tay người khác. Mỗi ngày sáng sớm đúng giờ đến đón Ngô Thần đi thi, thi xong thì đứng ở cửa chờ cô trở về. Ngô Thần nhìn thấy Âu Dương Hiên như vậy , thật sự không biết nên phải nói cái gì mới tốt. Bản thân tuy vẫn không có phản đối sự ái muội này, nhưng, nếu cùng với người nhỏ hơn mình nhiều như vậy kết tình chị em? Điều này làm cho Ngô Thần rất là rối rắm. Tình hị em ở thời đại này cũng không kỳ quái, nhưng một cái người 31 và một người 14? Như vậy phải gọi là trâu già găm cỏ non đi? ( Thần Thần hình như đã quên, chính cô bây giờ mới chỉ có chín tuổi! ) Âu Dương Hiên vẫn đều biết rằng Ngô Thần đối với cảm giác của cậu là thực bất đắc dĩ, nhưng bởi vì cậu nhận ra cô cũng không bài xích, mới có dũng khí kiên trì như thế. Có lẽ, cho dù cô bây giờ có cự tuyệt thì cậu cũng sẽ kiên trì. Cậu tin tưởng bản thân mình, có thể đem cô bảo vệ thật tốt, cánh tay này bản thân mình nhất định có thể nắm được! “Tối hôm nay, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.” Đây là sau khi Âu Dương Hiên đưa Ngô Thần đi thi buổi thi cuối cùng. “A? Được” Ngô Thần đáp ứng, sau đó nghĩ lại, tại sao tối nay lại muốn ăn cơm nhỉ? Không thể nghĩ ra được đáp án Ngô Thần liền buông tha cho vấn đề này, hiện tại nên nghĩ đến đề thi, ngàn lần là phải trúng tủ nha ! Trong lúc thi , Ngô Thần vô tình thấy đồng hồ trong phòng học, đồng hồ hiện lên cả ngày tháng và giờ. “Xong rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu ta, mình thế mà lại quên!” Ngô Thần ảo não gãi gãi đầu. Lần trước bởi vì mẹ bị bênh nên cô đã quên mất sinh nhật của Hoàng Tuấn, may mắn là Âu Dương Hiên hôm đó có gọi điện đến nhắc nhở, nếu không cô khẳng định phỉa nghe Hoàng Tuấn ai oán bên tai thật lâu. Nhưng mà hôm nay, cô cũng lại quên mất sinh nhật của Âu Dương Hiên! Trời ạ! May mắn là bây giờ mình nhớ ra, bằng không những ngày kế tiếp liệu cô có bị tên phúc hắc này chỉnh cho đẹp mặt không, thật đúng là vấn đề đáng để hỏi tới . Âu Dương Hiên đã đứng chờ ở cổng rồi, chờ Ngô Thần thi xong đi ra. Nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Ngô Thần, cậu khẳng định rằng là đã đem sinh nhật của mình quên mất, mình có chút thất vọng những cũng không thể trách cô . Cô gần đây có lẽ là rất mệt mỏi, bằng không lần trước cũng sẽ không quên sinh nhật của Hoàng Tuấn ! Âu Dương Hiên rốt cuộc vẫn thay Ngô Thần giải thích, hay là tự giải thích cho bản thân? Ngồi ở phía sau của cậu, Ngô Thần nhẹ nhàng tựa đầu lên trên lưng của Âu Dương Hiên , nghĩ chính mình nên tặng cậu cá gì đây? Năm trước tặng sách, năm nay nên tặng gì? Ngô Thần ngồi ở phía sau rối rắm , Âu Dương Hiên bởi vì Ngô Thần tựa đầu lên lưng cậu thành thói quen nên tâm tình tốt hơn hẳn. “Anh có thích cái gì không?” Ngô Thần nhẹ giọng hỏi Âu Dương Hiên. “Ừm? anh cũng không thiếu cái gì cả.” Âu Dương Hiên khóe miệng khẽ nhếch lên, bé con này hình như đã nhớ ra rôi. Nhưng co thói nào tặng quà cho người khác lại đi hỏi người ta không? Nghĩ vậy, Âu Dương Hiên lại rối rắm . “Không thiếu sao? Vậy em sẽ tự xem !” Ngô Thần đã muốn nghĩ đến muốn đưa cái gì rồi , cái đó cho cậu chắc là rất hợp đi! “Được.” Âu Dương Hiên trước tiên đem Ngô Thần về nhà cất cặp. Ngô Thần ở trong phòng mình ra được một cái hộp nhỏ. Đây là thứ cô mua khi đến sàn chứng khoán lần đầu tiên để làm kỷ niệm. Tuy nói không phải đồ gì quý giá, nhưng là đối với Ngô Thần lại có ý nghĩa đặc biệt, đây là thứ minh chứng cho khả năng kiếm tiền của cô đó. Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần đưa một cái hộp nhỏ, cầm lấy món quà của Ngô Thần. Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên, nở nụ cười. Cô biết cậu sẽ cho cô có cơ hội để giải thích . “Sinh nhật vui vẻ.” Ngô Thần nhìn thấy Âu Dương Hiên nở nụ cười chói mắt, thật sự là rất đẹp trai ! “Ha ha, anh còn tưởng em đã quên.” Âu Dương Hiên cười nhìn hộp nhỏ tỏng tay của mình”Anh có thể mở nó ra không?” “Ừ, có thể. Cái này không phải là đồ vật quý giá gì, nhưng , đây chính là thứ đầu tiên em dùng tiền của bản thân mình để mua đấy. Anh nhất định phải quý trọng nó!” Ngô Thần hung hăng nhìn Âu Dương Hiên, giống như muốn nói cho cậu biết, nếu không cất giữ nó cẩn thận cô sẽ mắng cậu đến chết. “Anh biết rồi .” Thành thạo nắm lấy bàn tay của Ngô Thần , đến phía sau của xe đạp. hai người cùng nhau đi đến khách sạn. Khi hai người đến khách sạn , bọn Hoàng Tuấn đều đã đến nơi. Bởi vì vẫn trong kỳ nghỉ lễ, bọn họ cũng đã lâu chưa gặp nhau. Mượn cơ hội hôm nay vài người bọn họ lúc giữa trưa đã tụ tập một lần . Mà Ngô Thần còn phải thi, Âu Dương Hiên phải đi cùng cô, cho nên bây giờ mới nhìn thấy bọn họ. “Thần Thần.” Hải Biên nhìn Ngô Thần đến thì đến gần ôm Ngô Thần, u oán nhìn cô”Ngày nghỉ em cũng không chịu đến gặp chị!” “Không phải đâu. Chỉ là trong ngày nghỉ nhà em có chút việc, cho nên mới không tìm mọi người.” Ngô Thần nhanh mồm giải thích. “Làm sao vậy? Chị có thể giúp được cái gì không?” Hải Biên khẩn trương nhìn Ngô Thần. “Không có việc gì đâu, có cái gì thì em nhất định sẽ không khách khí đâu!” Ngô Thần chon mặt ở trên vai Hải Biên cọ cọ. Động tác này của Ngô Thần làm cho Hải Biên sung sương, gắt gao ôm cô thật chặt , miễn cho Đường Vũ và Ma Giai ở bên cạnh có cơ hội cướp đi. Ma Giai cùng với Đường Vũ bĩu môi, cô cũng mấy ngày có được gặp Ngô Thần đâu. Chuyện của mẹ Ngô Thần các cô đều biết, nhưng đây là chuyện riêng của nhà Ngô Thần các cô không tiện nói nhiều. Hừ, nhưng như vậy cũng khiến cho các cô được thỏa mãn cũng tốt. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên . Ngô Thần kinh ngạc nhìn vào người đi vào. Ba Âu Dương với mẹ Âu Dương lần đầu tiên than gia vào tiệc sinh nhật của Âu Dương Hiên . Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên Âu Dương Hiên ở bên ngoài làm sinh nhật .Mọi năm sinh nhật, Âu Dương Hiên chỉ làm ở nhà mời Hoàng Tuấn vài cái nam sinh đến ăn một bữa cơm, nhưng bây giờ, bởi vì người trong nhóm nhiều, mới lựa chọn ở bên ngoài làm sinh nhật. Bọn họ đến đây cũng chủ yếu muốn gặp nhóm bạn tốt của Âu Dương Hiên . Mẹ Âu Dương đi vào sau, nhìn một đám đứa nhỏ tầm tầm tuổi nhau, liếc mắt một chút nhìn thấy Ngô Thần. Bởi vì Ngô Thần thật sự còn quá nhỏ, tuy nói vóc dáng cũng khá cao , nhưng gương mặt non nớt giữa một đám thanh thiếu niên này vẫn nổi bần bật. “Đây là tiểu Ngô Thần phải không?” Mẹ Âu Dương nhìn Ngô Thần cười cười. “Con chào dì. Dì thật trẻ! Nhưng làm sao dì lại biết con là Ngô Thần ạ?” Ngô Thần ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn mẹ Âu Dương. “Ha ha, cái miệng nhỏ nhắn này thật ngọt ngào. Bởi vì tuổi con nhỏ nhất tỏng đám này nè, cho nên có thể trực tiếp nhận ra đó.” Mẹ Âu Dương cũng đã gặp qua Ngô Thần một lần, chính là lần Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên gặp nhau lần đầu tiên, người phụ nữ dẫn Âu Dương Hiên đến học đàn chính là Mẹ Âu Dương. Mẹ Âu Dương nhớ rõ, Ngô Thần đương nhiên cũng nhớ rõ. Nhưng lần đó không chú ý lắm, hôm nay cũng tính là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ba Âu Dương nhìn Ngô Thần, ông lại nhớ đến lần đầu tiên con trai mình kể về cô bé, giọng điệu của nó lúc đó ông chưa bao giờ nghe qua . Con của ông ông hiểu nó, từ nhỏ đã được ông dạy không được biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt, cho dù khi ở nhà đối với những câu hỏi chất vấn của ông nó cũng không đổi sác, nhưng lúc nó nói đến bé con này, trên mặt lại có biểu tình ngượng ngùng. Sau đó nụ cười trên mặt càng đậm, ông biết, nó bị cô bé này ảnh hưởng. Cẩn thận nghe Ngô Thần cùng mẹ Âu Dương nói chuyện, ông phát hiện cô bé này thật sự không giống một đứa bé chin tuổi. Nói chuyện rất cẩn thận, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng, và bất mãn. Thật sự là đứa nhỏ kỳ lạ ! Ba Âu Dương cùng với mẹ Âu Dương chỉ là tới gặp bọn họ một chút, sau đó bởi vì công việc mà rời đi. Dù sao công việc của ba Âu Dương phải đi thì cũng không có gì để nói, nhung mẹ Âu Dương cũng đi. Sau đó để lại không gian cho đám nhỏ. Người lớn vừa đi, đám nhỏ này từ trong trạng thái trầm ổn thoát ra, một đám người ríu ra ríu rít nói không ngừng. “Xem ra,chú Âu Dương đối với Ngô Thần rất vừa lòng a!” Hoàng Tuấn lặng lẽ cùng Âu Dương Hiên nói. Nhưng, hiện tượng này ai cũng phát hiện ra . Vừa rồi dì Âu Dương lực đều đặt mọi chú ý lên trên người của Ngô Thần, quan hệ của bọn họ , bối cảnh của bọn họ , người lớn trong nhà còn gì để soi mói sao? “Ừ.” Âu Dương Hiên thấy sau khi ba mẹ đến thì tình huống tiến triển theo hương như vậy, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên . Cậu làm sao không biết ba mẹ vì sao lại đối Ngô Thần có cảm giác kỳ lạ, vì bản thân mình khi ở nhà nói đến Ngô Thần đã không kìm nén được cảm xúc, ba me cẩn thận thế sao không phát hiện được! Mình chính là cố ý làm như vậy. Cậu muốn cha mẹ nhìn thấy sự tài giỏi của Ngô Thần, để cho bọn họ có cùng suy nghĩ như miinhf về Ngô Thần. Về phần chuyện phương diện học tập của Âu Dương Hiên, cho tới bây giờ sẽ không phải là vấn đề của ba Âu Dương và mẹ Âu Dương cần phải tự hỏi. Con của bọn họ hiểu chuyện nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Hoàng Tuấn đem ra một cái bánh kem lớn, đây là quà cậu chuẩn bị thay cho Âu Dương Hiên. Hai người từ nhỏ cho đến bây giờ, mỗi lần sinh nhật, bánh ngọt đều là do đối với phương chuẩn bị, điều này cũng khiến cho họ bớt phiền não đau đầu chuyện tặng quà. Nhưng có mấy phần tử hiếu chiến tại đây, bánh ngọt này sao mà có thể dùng vào chức năng chính xác của nó được? ! Đại chiến bánh ngọt chính thức bùng nổ! Khi về nhà , trên người ai cũng đầy bánh ngọt. Trên mặt đã được rửa sạch sẽ, nhưng trên quần áo là không thể giải quyết được. Nhưng đây không phải là những thứ ma fnhwunxg đưa bé tầm tuổi này nên có sao? Bọn họ cũng không biết rằng, văn phòng của giáo sư trong trường vẫn sang trưng, bởi vì là kỳ thi lại cho nên các giáo viên nhất trí cho rằng toàn là những bài thi kém chất lượng. Do đó đây là lần đầu tiên bọn họ phải thay đổi lại quyết định này. Nhưng khi nhìn thấy tên Ngô Thần, bọn họ lại bất đắc dĩ thay đổi lại. Bài thi của Ngô Thần thì không bao giờ co điểm kém rồi! đây chính là ý nghĩ của tất cả các giáo viên trong trường. Ai ~ làm học sinh khó, làm giáo viên càng khó hơn a.
|