Triệu Thảo Nguyên cô nhập ngũ không phải là để nấu cơm dọn bếp, mà để được huấn luyện với thân phận một đấng nam nhi. Có thể tận mắt thấy rõ cuộc sống của đàn ông con trai là như thế nào hoặc chí ít cũng là được ôm vai, bá cổ, vỗ vào ngực nhau bộp bộp mà chả sợ có cái “đồi núi” nào cản trở.
Với Ngô Châu Cảnh, bước vào lại giảng đường đại học Luật khoa Ngoại Ngữ không thành vấn đề. Một hai ngày hay thậm chí vài tháng vác thân hình mảnh mai, tay chân yếu ớt ra đường cũng coi như không thành vấn đề, nhưng nếu là cả đời bắt anh phải bước đi nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng thì thà chết còn hơn.
|
Chương mở đầu! Thời tiết thủ đô Hà Nội nóng như lửa đốt. Nếu bạn đói, có thể mang chảo đặt xuống mặt đường, phi hành mỡ và làm một quả ốpla kẹp bánh mì. Nếu bạn là người muốn giảm cân thì chẳng cần đến chỗ xông hơi nào xa xôi, ngồi ở nhà đắp chăn thôi cũng có thể vã một bát mồ hôi cánh, hai tô phần bụng. Đảm bảo sau những ngày thế nầy, các bạn sẽ có một cơ thể thơm tho và thon gọn. Nắng nóng là thế nhưng hà cớ gì mà những sinh viên trong trường đại học Luật, người thì nhìn đồng hồ nhẩm nhẩm đếm đếm, người dí mắt vào điện thoại, người cắm mặt vào máy tính ngồi trong phòng máy lạnh 20 độ C, lại thi nhau đổ mồ hôi? Câu trả lời là họ đang chờ từng giây từng phút để nhận kết quả thi học kì của năm. Không nằm trong vùng ngoại lệ, phòng 209 tầng 3 kí túc xá nữ đang có ba con người cùng cắm mắt vào … tường, chờ chuông điện thoại báo thức. Đúng 12 giờ trưa, chuông điện thoại vang lên “bài hát huyền thoại” của em Nokia 1280 mà chủ nhân của nó đặc biệt tìm kiếm trên mạng để tải về chiếc smartphone hiện đại. “Chín giờ thức dậy bây giờ là 12 giờ *rung* chín giờ thức dậy bây giờ là 12 giờ*rung*” Báo thức vừa điểm, ba người nhanh như chớp quay phắt lại, hậu quả là đụng đầu vào nhau tiếng “cốp” vang dội, nhưng chả ai trách móc nhau lời nào, chỉ vừa xoa đầu vừa gõ nút enter trên chiếc laptop chuẩn bị sẵn trên bàn. Trong số đó là một cô gái tóc nâu, buộc cao, xoăn gợn sóng, khuôn mặt khá thanh tú và những điều đẹp đẽ ấy sẽ kết tinh thành một con người như thế này: hai răng cố tình đánh vào nhau phát ra tiếng “cạch cạch”, mắt căng to như muốn rớt ra ngoài, tay “nhe bộ móng vuốt” hơi bóng, rít nhẹ rồi hét lên: “Holy Sh*t! Sao lại hết pin đúng lúc thế này”. Vâng, người vừa phát ngôn ấy chính là cô – Triệu Thảo Nguyên, sinh viên năm nhất trường đại học Hà Nội, đang trong thời kì chờ điểm thi học kì để thực hiện mục đích “xấu xa” là trốn những hoạt động và bài tập hè. Triệu Thảo Nguyên bật dậy, lôi xềnh xềnh cục pin đến cắm điện sạc máy, rồi mở máy, rồi chờ máy chạy, rồi nhập mật khẩu, rồi: “Oh sh*t”… rồi rít lên một câu mất vệ sinh thế đấy. Trong cái phòng này, à không cả cái khu kí túc xá này, những ai biết đến cái tên Triệu Thảo Nguyên ngoài vì mấy câu phát ngôn gây sốc ra thì còn vì tính hậu đậu, ẩu đoảng. Bằng chứng chính là quá trình vào cổng điểm mạng của Nguyên lề mề đến mức hai đứa bạn đã coi xong tất tần tật mọi thứ rồi hoàn tất luôn cả phi vụ ôm nhau cười tươi đến nỗi sắp lộ hết nguyên ba mươi hai cái răng ra ngoài thì cô mới bắt đầu tra khoa, tìm tên.
Đang trong tình hình sục sôi thế này, cô lại chứng kiến cảnh tượng vui đùa hớn hở và bỏ mình ra rìa của hai con bạn thân, Nguyên không kìm được miệng lưỡi, nghiến răng, hét lớn: “Sh*tttttttttttt”. Những câu đại khái như vậy được thốt lên từ miệng cô trong một ngày nhất định không thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, đừng quá ngạc nhiên về những lời nói của cô vừa rồi hay kể cả sau này.
Sau năm phút kéo chuột hết lên lại xuống, Thảo Nguyên tắt máy nhìn hai con bạn. Mắt chúng nó bây giờ đang lấp lánh, “sáng loá” như bốn cái đèn pha ô tô, nhìn cô một cách đầy kì vọng. Chẳng phải vừa nãy đã “ăn mừng” ôm nhau cười rối rít không thèm để ý đến cô sao , bây giờ lại ra vẻ quan tâm. Nhìn bộ dạng cả hai lúc này, Nguyên bình thường sẽ phang cho mỗi đứa một trận nhừ tử, nhưng phúc tám chi của hai đứa nó là kết quả thi của cô không tồi. Hắng giọng, Nguyên ra vè trang trọng, miệng tủm tỉm cười, nói: “ Tám chấm bảy, không rớt môn nào”.
Minh Ngọc và Nguyệt Anh- hai người bạn thân nhìn cô im lặng khoảng ba giây rồi cả ba đứa nhào đến ôm nhau hét lớn: “Được đi Mỹ rồi!!!”. Sau đó là một màn lăn lộn khắp phòng, chùm chăn la ó ùm tỏi thay vì sẽ có đứa nào nghĩ ra một cách ăn mừng bớt thần kinh hơn chẳng hạn như rủ nhau đi ăn.
|
Đậu học kì loại khá giỏi, không những được nhận học bổng, còn được bậc phụ huynh cho một chuyến đi Mỹ du lịch, hơn hết còn được miễn sinh hoạt và phân nửa bài tập trong hè, chỉ có thể gọi là: Hạnh phúc trào dâng… Sáng sơm nay, Nguyên và hai người bạn đã có mặt tại sân bay để bắt đầu kì nghỉ hè quý giá.
Sau khi đáp cánh và di chuyển về phòng khách sạn đã đặt trước, Nguyên nằm vật ra giường mặc cho đống hành lí ngổn ngang. Sau hơn nửa ngày trên máy bay, cô đang mệt đứt cả hơi, còn Ngọc Lam và Minh Nguyệt thì vẫn như mấy đứa động kinh, hú hét ầm ĩ. Đã thế còn đòi mở nhạc EDM quậy phá. Nguyên điên tiết bật dậy, gõ cho mỗi đứa vài phát, chửi: “Tổ cha chúng mày. Bay không mệt chứ tao đang mệt lắm. Quẩy cái quần chứ quẩy”. Đang sung sức mà bị Thảo Nguyên làm tụt hứng, hai bạn trẻ liền tỏ thái độ bất mãn. Ngọc Lam lớn họng phản bác trước: “Xí xí xí, đồ khó tính”. “Mày “xí” văng hết cả nước bọt vào mặt tao rồi đây này. Khó khó cái quần”.
Nguyên nhảy dựng lên, chạy đến lấy khăn giấy lau lấy lau để, không quên đá vào mông Lam một cái làm cô nàng ngả chổng mông lên giường.
Thấy lại chuẩn bị có cuộc chiến “sứt đầu mẻ trán” diễn ra, Minh Nguyệt kéo Lam dậy lôi xềnh xệch ra ngoài, giảng hoà: “Thôi thôi để tao với nó đi kiếm gì ăn, mày ở lại nghỉ ngơi đi nhé”. Ngọc Lam có vẻ không cam tâm, ở ngoài ló đầu vào hăm doạ: “Mày ở đó một mình ma bắt cho xem. Với lại tao với Lam đi không đem đồ ăn về cho mày đâu, xem mày có chết đói không hahaha, lêu lêu lêu”. Không đợi Nguyên lên tiếng, cô nàng đã nhót chân chạy mất hút, chỉ nghe thấy tiếng giày gõ “cốp cốp” trên sàn nhỏ dần. Cô cầm tờ khăn giấy đặt lên trán lắc đầu rồi rót một li nước đầy uống liền mấy hơi.
Minh Nguyệt cầm lấy túi sách hàng hiệu trên giường, vừa đeo giầy vừa dặn dò như một người chị cả: “Mày ở nhà ngoan nhá, tao với nó đi chút rồi về, đừng đi lung tung kẻo lạc như chơi đấy”. Nguyên đang uống li nước thứ hai nheo nheo nhanh con mắt ý nói: “Biết rồi, khổ lắm, dặn hoài”. Rót li nước thứ ba, cô đưa lên miệng định uống, nhưng rồi lại đưa lên mắt ngắm nghía, tim bỗng nhiên đập liên hồi. Đặt tay lên ngực, Nguyên nhíu mày nghĩ: “ Gì thế nhỉ?”. Tự nhiên cô nhớ đến câu nói của nhỏ Lam, không lẽ có ma thật? “À Triệu Nguyên!!!”. “Oái, gì thế???”.
|