Mùi Hương Của Quỷ
Quyển 1: Đất nước Macau! Chương 3: Bạn
Đã qua một tuần nhưng sự việc về Venetian Casino vẫn chưa hề lắng xuống. Đỉnh điểm là hoạt động của các sòng bài lớn nhỏ trong khu vực đều bị ngưng trệ. Khắp các mặt báo vẫn đưa tin nóng hổi về vụ việc lần này. Ra vào khắp các con hẻm con phố, chỉ cần có người đi đánh bài thì y như rằng ở đó lại xôn xao bàn tán về Từ Liêm và sòng bài lớn nhỏ. - Lần này có vẻ cậu chơi quá tay chăng? Trên một chiếc sofa lớn, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ trẻ con vừa ăn bắp rang vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hỏi Thư Tuyết. Khuôn mặt tròn toát lên sự thông minh, tinh nghịch. - Nào có quá! Xứng đáng xứng đáng! Thư Tuyết nằm dài trên chiếc giường lớn, xung quanh bày biện toàn bim bim và bánh kẹo, ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Vẻ mặt thản nhiên như việc được nhắc tới kia chẳng hề liên quan gì đến mình. - Làm ơn đi bà cô! Cậu xem bây giờ ông ta cũng thật thảm. Nghe đâu tiền cậu mang đi hết làm ông ta xoay không kịp, vay mượn khắp mọi nơi. Ngân hàng nào ở cái Macau này ông ta cũng đều tới hết. Haizzz. Bằng ấy đống scandal thử hỏi ai muốn cho ông ta vay? Mình nghĩ... phải nể mặt lắm người ta mới không dội cho gáo nước vào mặt! - Liễu Nhan.. Đây là việc ông ta làm ông ta phải chịu trách nhiệm. Mình chỉ là "tiện nước đẩy thuyền xuôi gió" thôi! Thư Tuyết nhìn khuôn mặt ra vẻ đồng cảm thấu hiểu lắc lắc cái đầu nhỏ tay vẫn bốc bắp rang đều của cô bạn Liễu Nhan mà không khỏi nở nụ cười. Mèo khóc chuột gì chứ? Ma mới tin! Liễu Nhan và cô bằng tuổi nhau, cũng quen nhau được khá lâu. Cả hai gặp nhau trong một lần va chạm tình cờ tại một quán ăn. Liễu Nhan làm rơi tiền nên không có tiền để trả tiền ăn. Đang loay hoay xoay xở không biết nên làm thế nào thì được cô giúp. Liễu Nhan đã vô cùng cảm kích. Ở cái thành phố Macau này được mấy người tốt bụng như vậy? Thư Tuyết không nghĩ chỉ một lần tốt bụng mà có một người bạn. Trước đây cô vẫn cho rằng nên một mình thì tốt hơn. Tuýp người như cô không cần bạn bè. Thế nhưng gặp Liễu Nhan thì lại khác. Ở Liễu Nhan cho cô cảm giác an toàn và bình yên khó nói thành lời. Tình bạn của cả hai không ồn ào, cứ thầm lặng trải qua ngày. Nhưng thực chất trong khoảng thời gian thầm lặng ấy, chỉ có hai người mới biêt được cảm giác như thế nào. Phải nói là rất tuyệt vời. Đói thì cùng nhau ăn, buồn chán là cùng nhau tung hoành dọc ngang khắp các con phố, cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau ngủ từ tối ngày hôm trước cho đến trưa ngày hôm sau. Có khi làm chuột bạch cho những ý tưởng điên rồ của đôi bên. Thế đấy! Cuộc sống cứ êm đềm như vậy! Nhưng- chỉ với Liễu Nhan mới có thể như vậy mà thôi. Tất cả mọi thứ về cô, tính chất công việc, suy nghĩ, kế hoạch, bí mất, hay thậm chí cả khuôn mặt thật của cô cũng không còn là tài liệu mật đối với Liễu Nhan. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng có khi nào mình đã quá liều lĩnh hay không? Liều lĩnh tin tưởng tuyệt đối vào sự chân thành của Liễu Nhan. Rồi câu hỏi đó chẳng tồn tại trong suy nghĩ của cô được mấy chốc, cô nhanh chóng quên đi bởi đó không còn là vấn đề quan trọng. Dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ nhận thấy mình sai lầm khi để Liễu Nhan trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Đối với cô, sống bình yên vui vẻ thế này bên Liễu Nhan, hoàn thành nốt những việc còn dang dở là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. - Mà này! Khi nào cậu mới đi thăm lũ nhỏ? Cậu xa chúng cũng khá lâu rồi đấy! Liễu Nhan khẽ nhắc nhở. Thư Tuyết thở dài một hơi, suýt chút nữa cô cũng quên tụi nó. - Đợi vài hôm nữa. Chờ xem tình hình ở đây thế nào! Cô trả lời, trong đầu bất chợt hiện lên hai hình ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp. Thật lâu rồi không gặp... Nhớ quá! Liễu Nhan nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trở nên xa xăm lại chạnh lòng. Duyên số- thật là khéo sắp đặt! - Có tin tức gì mới không? Liễu Nhan hỏi, gương mặt xinh đẹp mang theo nét chờ đợi. - Không. Có lẽ sẽ phải đổi địa điểm. Thư Tuyết khẽ lắc đầu. Cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, mà chỉ là đổi hướng.
|
Chương 4: Vẫn là hành trình ấy!
- Tiểu Tuyết! Cậu muốn đi đâu? Liễu Nhan nằm nhoài trên giường, ngáp một cái thật dài nhìn người đang xỏ giầy ở cửa. Sớm như vậy đã ra ngoài, ăn mặc nghiêm túc thế kia, hẳn là tới nơi quan trọng đi? - Nhà thờ. Lâu rồi mình không gặp sơ An, cũng nhớ đám tiểu quỷ ở đó nữa. Thư Tuyết chăm chú buộc dây, không ngoảnh mặt nhìn người phía sau. - Vậy sao? Cậu đợi một lát! Chúng ta cùng đi. Liễu Nhan bật người ngồi dậy, so với dáng vẻ lơ mơ còn ngái ngủ ban nãy quả khác xa. Thư Tuyết nghe vậy khóe miệng khẽ cong. Thẩm Liễu Nhan đúng là đồ đầu gỗ! - Hôm nay không phải có kì thi tín chỉ sao? - Đúng rồi! Quên béng mất! Thật là... Liễu Nhan chậc lưỡi một cái, cái lưng vừa thẳng được một lúc liền thọng xuống. Rất chán nản! - Này cô hai! Cô thi lần này cho tử tế. Cô nợ mấy môn rồi đấy! Thư Tuyết hắng giọng trê trách. Vừa đúng lúc buộc xong dây giày liền đứng lên giậm chân vài cái. - Trách sao được mình? Là cái ông Mác- lin gì đó đấy chứ. Đầu óc thâm sâu thế nào mà tư tưởng của ông ta mình đọc bao nhiêu lần vẫn không thể hiểu nổi. Liễu Nhan bĩu môi, trưng ra bộ mặt của người vô tội kẻ vô hại. Giống như việc thi trượt là một chân lý hiển nhiên không thể thiếu. - Là Mác Lê-ninnnn! Thư Tuyết lắc đầu ngao ngán. Đến tên của nhân vật cần học đến còn không nhớ nổi, trách sao thi 5 lần trượt cả 5. Môn học thuyết chủ nghĩa Mác Lê-nin này, suốt ngày Nhan Nhan trượt. Lệ phí thi lại thì hay rồi. Đắt bóp cổ! - Được rồi được rồi!- Liễu Nhan xua xua tay- Mặc kệ ông ta là Lê-nin hay Táo-nin, nhất định lần này mình sẽ thắng ông ta. Hừmmm! Có gì to tát chứ? Không ở yên bên nước Đức của ông ta, chạy sang đây làm cái gì không biết? Liễu Nhan hậm hực nhăn nhó đấm thùm thụp xuống nệm. - Cậu... Phát ngôn vừa rồi của Thẩm Liễu Nhan làm Thư Tuyết xém ngã ngửa. Đức sao? Ôi trời! Cô bất lực không biết nói gì thêm. Bất lực thật sự! - Thẩm Liễu Nhan! Cậu nên chuẩn bị tiền thi lại đi. Kiến thức của cậu bây giờ- chính là hoang tưởng! Đeo balo lên vai, cô ngao ngán khuyên Nhan Nhan một câu thật tâm, bỏ cậu ta lại phía sau đang ngơ ngác. Một vài giây sau, giống như đã đả thông tử tưởng, tiếp nhận và tiêu hóa câu nói vừa rồi, liền trừng mắt với bóng người đang cách xa dần ở trước mắt, chân giậm uỳnh uỵch. - Tiểu Thư Tuyết! Cậu là đang trù ẻo tôi đúng không hảaaaaa? ****
|