Vốn là người sở hữu thân hình đầy đặn từ trước lại thêm hai lần sinh nở nên HÀ XUÂN, một phụ nữ gần bốn mươi tuổi ngày trở nên nặng nề hơn vì trọng lượng cơ thể quá mức cho phép của mình. Cũng chính vì cân nặng của Xuân nên suốt hơn một năm chồng của bà ta không gần gũi bà ta thêm bất cứ lần nào nữa. Hậu quả của việc này là chồng của Xuân là ông Nhật đã ngang nhiên cặp kè với một cô gái tên Khả Hân ở phòng tập gym mà ông ta hay lui tới. Khác với Xuân cục mịch, nóng tính, hay nói những lời cay nghiệt thì Khả Hân lại là một cô nàng gần ba mươi tuổi trẻ trung, xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, biết nghe lời thật sự nên ông Nhật không màng vợ con ở nhà, sẵn sàng cặp kè công khai với cô bồ của mình. Đổ vỡ hôn nhân thật sự khi mà Xuân gặp lại LÒ THỊ HẠNH, một cô bạn học chung đại học cũ của mình tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn nợ nần chồng chất và còn độc thân, chính Hạnh là người xúi giục Xuân đi đánh ghen cô nàng Khả Hân xinh đẹp kia mặc cho Xuân ban đầu muốn từ từ níu kéo chồng của mình lại. Nhưng cuối cùng vì bị Hạnh thuyết phục nên không những Xuân nghe lời Hạnh sai cả một đoàn côn đồ đến đánh ghen Hân mà Hạnh ở đằng sau còn rất vui vẻ, hào hứng quay clip đánh ghen rồi tung lên mạng để nhiều người biết tới mình hơn. Chính clip đánh ghen đấy đã giúp Hạnh đổi đời, công việc bán hàng online trên mạng của Hạnh trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết, cô ta còn được đại gia chú ý tới. Còn cuộc đời Xuân lại rơi vào bế tắc sau khi đánh ghen Khả Hân, vì ghê sợ hành động đấy của Xuân nên ông Nhật đã thẳng tay nộp đơn ly hôn với Xuân và có thể ngang nhiên đưa nhân tình của mình về nhà. Từ đấy trở đi Xuân thề rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại cô bạn tên Hạnh chỉ biết nắm lấy thời cơ để lợi dụng người khác nữa. Thế nhưng sau hơn 2 năm kể từ vụ đó Xuân lại bất ngờ gặp lại Hạnh, giờ đây đã trở nên thành đạt và lấy được một anh chàng kém hơn mình 6 tuổi nhưng lại vô cùng giàu có. Vì thấy Xuân ngày càng trở nên nặng nề hơn nên Hạnh muốn mời Xuân vào câu lạc bộ cai nghiện đồ ăn mà Hạnh thành lập ra. Phải mất một thời gian sau đấy Xuân mới đồng ý gia nhập câu lạc bộ đó và thật sự câu lạc bộ cai nghiện đồ ăn kia mà Hạnh thành lập ra hoàn toàn không phải là một câu lạc bộ bình thường. Nơi đấy không phải là nơi giúp người béo giảm cân mà lại chính là nơi xúi giục những người béo làm những chuyện điên rồ, những chuyện mà chỉ có những người có thân hình chuẩn mới dám làm nhưng lại khiến người béo trở nên tự tin hơn và có động lực giảm cân trở lại. Cũng từ đấy Xuân cũng phát hiện ra được bí mật trong quá khứ của Hạnh, về chuyện một cô bạn có thân hình chuẩn của mình nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi cân nặng, về chuyện tại sao Hạnh lại nợ nần chồng chất và độc thân suốt nhiều năm qua. Xuân cũng gặp lại anh bạn tên Quân của mình, một cậu bạn cũng bị bệnh béo phì từ nhỏ, luôn bị các bạn trong lớp trêu đùa, gán ghép với cả Xuân. Hai con người trước đây chẳng muốn nói chuyện gì với nhau giờ lại trở nên thân thiết, đồng cảm với nhau hơn khi ở cùng trong câu lạc bộ đấy. Song song với câu chuyện về Xuân còn là câu chuyện về những hội viên của câu lạc bộ kì lạ kia, mỗi người có một hoàn cảnh riêng của mình, những người từng bị coi thường chỉ vì cơ thể quá khổ của họ. Họ cùng gặp nhau và làm ra những chuyện điên rồ mà cả đời họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhân vật: Xuân ( 38 tuổi ) ( Cân nặng: 77 kg ), Hạnh ( 38 tuổi ) ( Cân nặng: … ), Nhật ( 39 tuổi ), Quân ( bạn từ thời cấp 3 của Xuân, được Xuân mời vào CLB. Quân và Xuân hồi xưa là những người béo nhất lớp nên thường xuyên bị các bạn trong lớp gán ghép ) ( 38 tuổi ) ( Cân nặng: 102 kg ), Diệp ( 19 tuổi ) ( sinh viên, hội viên của CLB ) ( Cân nặng: 69 kg ), Phương ( 31 tuổi ) ( là một ca sĩ nổi tiếng có thân hình chuẩn nhưng vì ghét người béo, thẳng thắn nói người béo là “ một lũ dị hợm, ăn không ngồi rồi “ trên mạng xã hội nên bị cư dân mạng và fan tẩy chay. Chính vì thế nên Phương đã tham gia vào CLB để tìm hiểu về cuộc sống của những người béo ), Ngân ( 54 tuổi ) ( một phụ nữ bị bệnh tiểu đường nhưng không thể ngừng ăn nên đã tham gia vào CLB với mục đích hạn chế cơn thèm ăn của mình lại ), Khả Hân ( 28 tuổi ),…
|
CHƯƠNG 1: GẶP LẠI KẺ KHÔNG MUỐN GẶP Dạo này ở trên mạng xã hội đang có một nhóm kín chuyên chia sẻ, bàn tán về những chuyện xấu của những người thuộc loại được nhiều người biết tới có tên là “ Bóc phốt người nổi tiếng “. Vì ở nhà, không đi làm, chỉ việc đưa đón con cái đi học, đến bữa tối thì nấu cơm cho chồng con ăn nên nhân lúc rảnh rỗi tôi đã nhấn nút tham gia vào nhóm kín đấy và được quản trị viên chấp nhận cho tham gia vào nhóm ngay lập tức. Vì được cho phép vào nhóm ngay lập tức như vậy tôi cảm thấy rất hào hứng và nghĩ ngay tới việc sẽ có cái để giết thời gian trong lúc chờ đợi tới giờ ăn trưa. Sự hào hứng của tôi càng được nhân thêm gấp bội khi bài đăng đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong nhóm kín đấy là bài kể về những chuyện xấu của cái cô “ Doanh nhân thành đạt Thị Hạnh “ kia. Bài đăng này không chỉ tôi mà còn có rất nhiều người trong nhóm quan tâm, hơn nữa còn được quản trị viên ghim lên đầu nhóm để bất cứ ai vào nhóm cũng xem được ngay từ đầu. Bài đăng này được quan tâm tới mức mà chỉ mới đăng hơn một giờ trước thôi đã có hơn một nghìn lượt thích cùng với hàng trăm bình luận cãi nhau, kể lể về chuyện xấu của cô ta. Thấy nhiều người bàn ra, tán vào như thế tôi cũng muốn góp vui một bình luận nào đấy lắm nhưng trước tiên tôi phải đọc xem cái bài viết về cô ta được ghim trên đầu nhóm như thế nào rồi mới tuỳ tình hình xem xét có nên đổ thêm dầu vào lửa không đã. Và quả như tôi nghĩ, cả một bài đăng rất dài nhưng lại không có lấy một lời khen, lời ngưỡng mộ dành cho cái cô “ Doanh nhân thành đạt Thị Hạnh “ này chút nào. Cụ thể bài đăng đấy là “ Chuyện về cái cô doanh nhân này thì nhiều lắm, đời chưa gặp ai cáo già hơn cái cô này các bác ạ. Tôi cũng chẳng hiểu sao thằng chồng trẻ kia của nó lại rước nó về làm vợ được trong khi nhà thằng đấy thì gia giáo, có giáo dục hẳn hoi. Nó thì già khú ra rồi, có đẻ đái được gì nữa đâu, tuổi đấy có đẻ con cũng thành dở hơi. Hồi tự buôn bán thì toàn lừa đảo, bán toàn giá trên trời, lấy chồng rồi thì toàn nã tiền của chồng, lại bị bệnh sống ảo, đến ảnh chích nhau với chồng cũng đăng lên mạng xã hội rồi làm mờ đi được. Nghe đâu làm bùa ngải gì ấy, nó nói gì thì người ở đối diện cũng phải nghe lời nó chứ cái thể loại đấy nằm mơ mới được thằng chồng trẻ tôn lên làm vợ. Cái thể loại chơi bùa ngải như thế đảm bảo sau này bị quả báo chứ chẳng tốt lành gì đâu “. Ở dưới bài đăng là vô số những bình luận hưởng ứng như là “ Ôi em thề với admin là cái bà này tởm không chịu được ấy. Em cũng nghĩ thằng chồng bà bị đơ rồi nên mới để bà ấy đăng mấy cái thứ bậy bạ của vợ chồng mình lên mạng xã hội cho cả thế giới biết như vậy được. “, “ Mặt thì đập hết đi làm lại, ngực thì bơm đầy silicon. Không hiểu đời tại sao lại đẻ ra mấy cái thể loại này. “ không thì là những bình luận kể thêm về “ phốt “ của cô ta. Nhìn qua nhìn lại rất nhiều bình luận, tôi phải mất một lúc mới đọc hết được cái đống đấy rồi mới quyết định góp vui với mọi người trong nhóm bằng một bình luật chứ không thể để bản thân bị thụt lùi đi so với mọi người như vậy được. “ Hà Xuân Đỗ: ( 11h08’ ) Tôi đây học chung với nó từ đại học đây này. Nó theo kiểu thích lợi dụng sẵn rồi, cả khoa chẳng ai ưa nó nhưng vì mặt dày sẵn nên nó mặc kệ, toàn bám víu vào mấy đứa học giỏi, mấy đứa đấy lại hiền nên chẳng dám làm gì nó. Cuối cùng bằng đại học đấy, nhưng có biết làm gì đâu, phải đi bán hàng online vớ vẩn. Không vì nó kiểu sống ảo, suốt ngày đăng lên mạng xã hội mấy triết lý đi ăn cắp được cho mấy đứa tin người đọc thì giờ cũng chẳng được như thế này. Còn suốt ngày khoe của đến mệt. Thề là tôi còn ghét nó hơn con bồ, giờ là vợ của thằng chồng cũ tôi nữa. “ Chỉ cần đăng cái bình luận đấy lên thôi là bao nhiêu người hóng chuyện vào trả lời bình luận của tôi, hết hưởng ứng, cảm thán về cái tính cách chẳng ai mê nổi của cô doanh nhân kia rồi lại chuyển sang hỏi tôi xem còn “ phốt “ gì để kể về cô ta nữa hay không. Tôi thì có rất nhiều chuyện để kể về cô nàng này, bao gồm những bức xúc của tôi dành cho cô ta nhưng càng nói sẽ càng khiến tôi trở nên xấu tính không kém gì cô ta. Chính vì thế mà thay vì ba hoa thêm cùng với hội này tôi quyết định cất điện thoại đi rồi chuẩn bị ngồi dậy nấu một bát mì ăn cho xong bữa vì buổi trưa các con tôi sẽ không về để ăn nên tôi ăn gì cũng được. Thế nhưng tôi chưa kịp đặt điện thoại của mình ra một chỗ khác thì tin nhắn của một người lạ gửi đến cho tôi. Vì chẳng vội vàng gì nên tôi cũng nhanh tay vào mục tin nhắn để xem xem rốt cuộc là ai gửi cho mình. - Chắc lại là ai đó inbox riêng hỏi xem cô kia có phốt gì nữa không chứ gì. Tôi đã chuẩn bị một tâm lý rất thoải mái để trả lời inbox riêng đấy thế nhưng sự thoải mái, bình tĩnh đấy của tôi hoàn toàn biến mất khi tôi thấy người gửi tin nhắn cho tôi chính là một người sử dụng tài khoản có tên “ Thị Hạnh “. Người đấy nhắn cho tôi rất nhẹ nhàng, có phần lịch sự nhưng tôi lại cảm thấy rất lo lắng, chỉ dám đọc cho xong cái tin nhắn “ Chào Xuân, lâu ngày rồi không gặp nhá. Chẳng phải cậu cũng có bằng đại học hẳn hoi nhưng không làm được gì sao? “ rồi đặt ngay cái điện thoại kia ra xa khỏi người và tự lẩm bẩm một mình: - Mình đã chặn cậu ta rồi cơ mà. Sao lại vẫn nhắn tin được cho nhau như thế này? Mình mê sảng rồi bỏ chặn đi à? Rồi ngay sau đấy cửa nhà tôi bất chợt được mở ra trong khi tôi đã khoá cửa cẩn thận, chưa cần nhìn xem người mở cửa là ai thì tôi đã giật mình, la nhỏ lên một tiếng “ A “. Chỉ tới khi người bất ngờ mở cửa nhà tôi lên tiếng thì tôi mới hết lo lắng và trở lại như bình thường: - Em làm gì mà giật mình đấy? Người đấy chính là “ chồng cũ “ của tôi, còn tôi là “ vợ cũ “ của anh ta. Chúng tôi đệ đơn ly hôn cách đây hai năm bốn tháng, chính thức ly hôn, chia tài sản, giải quyết con cái xong xuôi vào một năm mười tháng về trước. Lý do ly hôn là vì anh ta ngoại tình nên tôi được quyền giữ hết tài sản chung và quyền nuôi con còn anh ta không được nuôi con, không được giữ tài sản nhưng vẫn phải chu cấp tiền nuôi hai đứa con cho tới khi chúng lớn hẳn. Là một người chồng tồi, rất tồi, tồi từ khi có vợ cũ đến vợ mới vẫn tồi nhưng ít ra anh ta vẫn là một người cha tốt. Không những đưa cho tôi hết tài sản chung mà còn cho tôi thêm một khoản tiền đủ để mua một căn hộ chung cư gần công ty của anh ta để có thể thường xuyên đến gặp các con mình hơn. Thời gian đầu đúng là anh ta chỉ đến để thăm hai đứa con của mình thật nhưng về sau là đến để “ thăm “ tôi, “ thăm “ người vợ cũ của anh ta. Thời gian anh ta đến “ thăm “ thường là buổi trưa, khi nào đến “ thăm “ đều nhắn trước cho tôi để tôi chuẩn bị tinh thần đón tiếp. Có hôm là buổi tối từ chín giờ, khi các con ngủ hết rồi vẫn tới “ thăm “ nhưng bắt buộc trước mười hai giờ đêm phải về nhà với cô vợ của mình. Những cuộc viếng thăm trường kỳ đấy cũng đã kéo dài được hơn một năm, chỉ ngay sau khi anh ta rước cô vợ mới kia về nhà được mấy tháng. - Sao hôm nay anh đến mà không nhắn trước? - Tôi lơ chuyện mà chồng cũ của tôi hỏi đi và hỏi anh ta chuyện khác - Làm em không chuẩn bị cơm nước gì cả. Anh tới đây bây giờ thì chỉ có thể ăn mỳ thôi đấy. - Ăn gì cũng được. - Chồng cũ của tôi bất ngờ ôm bụng - Không ăn cũng không sao, hôm nay anh bị đau bụng. - Hôm qua đi ăn lung tung gì mà đau bụng? - Tôi cảm thấy rất hả hê nên bật cười nhưng vẫn tỏ ra quan tâm hỏi anh ta. - Đi ăn gỏi cá. - Bụng anh sao ăn được mấy thứ “ sống sít “ đấy. - Tôi giả bộ lo lắng - Anh vào kia đi vệ sinh đi, em xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ rồi làm cơm cho anh ăn. - Ừ, làm cái gì đơn giản ăn thôi. Dặn dò tôi “ Làm cái gì đơn giản “ cho anh ta xong thì chồng cũ của tôi dường như không chịu nổi nữa mà phải chạy nhanh vào phòng vệ sinh để giải quyết. Tôi thì cũng chẳng nói gì nữa mà bắt đầu đi xuống siêu thị dưới nhà để mua chút đồ ăn gì đấy cho anh ta ăn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thoả mãn khi thấy chồng cũ của mình như vậy. Là do anh ta rước cô nhân tình kia về nhà thôi, một cô nàng ăn chơi, nóng bỏng, làm ở một phòng tập gym đắt đỏ nhất nhì thành phố thì làm gì có thời gian làm cho anh ta một bữa ăn đàng hoàng. Lấy nhau hơn một năm nhưng toàn là người giúp việc nấu ăn hoặc có hôm đi ăn hàng, đi ăn tới mức bị đau bụng như bây giờ. Tính ra thì tôi cũng không ghét cô “ bồ “ này của chồng cũ tôi cho lắm, nhờ cô ta mà cuộc sống giờ của tôi mới đỡ vất vả hơn xưa. - Thế nên mới nói mình còn ghét con bé Hạnh hơn cả “ bồ “ của chồng mình. - Tôi cầm điện thoại theo nên vừa đi tôi vừa vào tài khoản mạng xã hội của Hạnh để xem ảnh của cô ta - Con bé này mới là người mà mình ghét nhất, không có cô ta thì chưa chắc chồng đã ly hôn với mình. Cứ như bây giờ có phải tốt không, giả vờ làm một người vợ ngoan hiền, cung phụng chồng hết mực. Mà đâu phải nhỉ, - Tôi bật cười - giờ mình là “ bồ “ mà. Vì gần tôi không có ai nên tôi cứ vừa đi, vừa cười một mình như thế mà chẳng cần ai để ý. Cho tới khi một tin nhắn nữa của Hạnh lại đến và khiến tôi phải đứng im lại vì ngạc nhiên. “ Thị Hạnh: ( 11h22’) Cậu nên cảm ơn tớ, vì tớ mà cậu mới thoát khỏi cái thằng chồng coi cậu như osin miễn phí kia. Không có tớ thì không biết giờ cậu như thế nào nhỉ? Ngồi im ở nhà chờ chồng về ăn cơm hả? Trong khi anh ta đưa cô bồ kia chu du khắp các nhà hàng sang chảnh của cái Hà Nội này, để lại mình cậu với mâm cơm lạnh ngắt? Cậu giảm cân đi, tớ sẽ dạy cậu cách câu trai tân “. - Cái quái gì vậy? - Tôi nhăn mặt, tự nói với mình - Cô ta bị sao thế không biết. Dù là trước đây hay bây giờ tôi cũng đều không muốn dây dưa với cô nàng này, chính vì thế mà thêm một lần nữa tôi thẳng tay chặn cô ta trên mạng xã hội của mình và thầm mong là mình sẽ không tự dưng bất ngờ bỏ chặn cô ta rồi để cô ta ngang nhiên nhắn tin cho tôi như hôm nay. Giờ thì tôi chỉ muốn được yên thân, không muốn bị lôi kéo vào cái thế giới kỳ quái của cô ta thêm một lần nào nữa. Chuyện từ hơn hai năm trước cũng là quá đủ rồi, nhìn cái cách mà cư dân mạng ghét cô ta đến mức như thế thì cũng đủ hiểu dù thời gian có trôi qua thì cái cô doanh nhân thành đạt đấy cũng chẳng bỏ được mấy cái tính xấu của mình, cái tính thích làm màu để gây sự chú ý rồi mặt dày coi như chẳng có gì xảy ra khiến chẳng ai ưa được như vậy.
|
Tôi không mất quá nhiều thời gian để vào siêu thị chọn đồ ăn, chỉ mất một lúc tôi đã làm xong mọi việc như là chọn đồ ăn, thanh toán tiền rồi nhanh chóng đi lên nhà của mình. Thế nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thì tôi thấy Diệp, cô bé hàng xóm sống ngay bên cạnh căn hộ của tôi và các con đang đứng nhìn chằm chằm vào một tấm quảng cáo, được dán ở trên tường gần với cửa thang máy. Vì quen biết cô bé từ trước nên tôi cũng tò mò ra chào và hỏi xem Diệp đang xem cái gì dù bản thân thật ra chẳng quan tâm lắm: - Diệp, cháu đang xem cái gì đấy? Thấy tôi tới Diệp cũng vui vẻ chào nhưng cũng không quên giới thiệu cái tấm quảng kia với tôi: - Cháu chào cô, cô xem cái này đi. Hay lắm đấy ạ! - Nó là cái gì thế? Tôi tỏ ra hào hứng, tò mò nhìn xem tấm quẩng cáo đấy là gì nhưng khi đọc nội dung tấm quảng cáo đó tôi chỉ thấy nó rất nhảm nhí và vớ vẩn, nội dung của tấm quảng cáo đấy chỉ là PR rẻ tiền cho một hội nào đó mang tên “ Câu lạc bộ cai nghiện chứng thèm ăn “, tôi còn chẳng thèm đọc hết tấm quảng cáo đó nữa. Nhưng cô bé Diệp kia có vẻ như rất hào hứng với cái hội đấy, hơn nữa còn quay sang kể lể với tôi dù mọi chi tiết đều có trong tấm quảng cáo này rồi: - Là tối mai đấy cô ạ. Ở ngay căn penthouse của khu nhà mình cô ạ, lúc 7 giờ. - Là lừa đảo đấy Diệp, căn penthouse được tự tiện vào chắc. - Còn ghi cả số điện thoại của trưởng câu lạc bộ nữa mà cô. - Diệp chỉ vào số điện thoại in trên tấm quảng cáo - Cháu nghĩ mục đích của hội này tốt… - Nhịn ăn hay không là do mình thôi. - Tôi ngắt lời Diệp - Tốt nhất cháu không nên đến mấy cái chỗ lạ. Lên căn penthouse sợ người ta đuổi đi đấy. - Chắc cháu sẽ tham gia hội này. - Diệp mặc kệ những gì tôi vừa nói - Ngay trên tầng khu nhà mình thôi mà. Cô cũng nên tham gia cùng cháu đi, chẳng phải trông cô rất béo ạ? Diệp nói xong mấy lời đấy rồi thản nhiên cười và chẳng thèm để ý xem tôi sẽ nghĩ gì sau mấy câu đấy của mình mà vô tư chạy về nhà luôn. Là do bố mẹ con bé chiều con bé quá rồi, mười tám tuổi đầu mà lúc nào cũng ngô nghê như một đứa trẻ, cầm trên tay toàn cầm mấy gói khoai tây, snack, mì nhưng lại cứ luôn miệng muốn được gầy. Dù tôi có béo thật nhưng khi nào muốn gầy sẽ quyết tâm để gầy chứ chẳng cần phải vào câu lạc bộ nào cả. - Mặc kệ con bé thôi. - Tôi thở dài - Bị lừa cũng chẳng liên quan gì tới mình. Tôi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà của mình cùng với đống đồ ăn đang cầm trên tay. Vừa mới vào và định nói với Nhật, chồng cũ của tôi rằng “ Trưa này em sẽ làm thịt bò xào cho anh ăn “ thì anh ta bất ngờ ra hiệu cho tôi im lặng để có thể tiếp tục nói chuyện điện thoại với cô vợ của mình. Biết là như thế nên tôi cũng không nói gì thêm và nhanh chân đi vào trong bếp để làm bữa trưa cho Nhật. Dù ở trong bếp nhưng tôi vẫn nghe được hầu hết những gì mà Nhật nói với vợ của mình, y hệt như cái hồi anh ta lừa dối tôi để ở bên cạnh vui vẻ với cô bồ trẻ đẹp kia. - Bụng hôm nay bị đau nên anh cũng không đi nhậu đâu, chỉ ăn tạm bữa cơm ở nhà bếp cùng mấy cấp dưới thôi. - Chồng cũ của tôi lại tiếp tục “ bài ca nói dối “ của mình - Tối đi ăn đồ nướng á? Em cũng biết là bụng anh bị đau còn gì, để hôm khác đi đi. Nhưng có vẻ như bị vợ mình thuyết phục như thế nào đấy mà Nhật đành phải bất lực đồng ý dù giờ chỉ cần nhìn bộ dạng của anh ta thôi cũng đủ hiểu anh ta chẳng muốn đi một chút nào: - Được rồi, tối em cứ chuẩn bị trước đi. Anh về rồi mình đi luôn. Rồi, anh đi ăn cùng với mấy đứa kia đây, không tiện nói chuyện nữa đâu. Tối về gặp lại em. Nhật dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng để nói chuyện với cô vợ trẻ tuổi, hiền lành, biết chiều chuộng của mình nhưng ngay sau khi tắt cuộc gọi đấy đi rồi Nhật chẳng còn quan tâm gì nữa mà bắt đầu tỏ ra không vừa lòng, ngay lập tức đi vào trong nhà bếp, vừa đi vừa nói: - Chắc trên đời này chỉ có một người như cô ta, chưa bao giờ nấu cho chồng con ăn được bất cứ bữa nào. Đi ăn thì luôn gọi rất nhiều nhưng lại không ăn hết, chỉ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng cho đẹp trang cá nhân của mình. Đang có thai mấy tháng rồi mà không kiêng gì cả, cứ thêm uống rượu rồi đi tập gym như bình thường. - Rồi Nhật nhìn đống đồ ăn tôi đang làm - Cuối tuần này chắc anh sẽ phải “ đi công tác “ thôi, để ở với em và con trọn hai ngày cho nó được yên bình. Chứ anh không thể ăn nổi mấy thứ ngoài hàng nữa, giúp việc làm cơm cũng đâu có ngon lành gì. Đáng nhẽ anh ta nên biết điều này từ trước chứ đâu đến mức bỏ rơi tôi và các con chỉ vì cô bồ kia. Và giờ thì đến việc thăm các con cũng phải lén lút như thế này. Cũng may cô vợ kia của anh ta thuộc dạng người ngô nghê, hiền lành thực sự, yêu anh ta hết mực, chỉ mắc mỗi tật đỏng đảnh nên mới không nghi ngờ gì rồi để anh ta ngoại tình với chính vợ cũ của mình như thế này. Dù đang cảm thấy rất hả hê nhưng tôi lại không muốn để lộ sự hả hê của mình cho Nhật biết, thay vào đấy tôi lại tỏ ra mình là một người hiểu chuyện, sẵn sàng khuyên bảo anh ta về với vợ con của mình chứ không như cái cô nàng Khả Hân năm đấy cứ một mực đòi chồng cũ của tôi ly hôn với tôi, không ly hôn thì cô ta khóc lóc, đòi tự tử đủ kiểu. - Vợ anh vài tháng nữa là sinh rồi còn gì. - Tôi vừa làm đồ ăn vừa nói với Nhật - Trong giai đoạn này anh nên dành thời gian cho cô ấy, tránh để cô ấy nghi ngờ mọi chuyện rồi ảnh hưởng đến cái thai. Hoặc cuối tuần này anh cho các con đi chơi với vợ chồng anh đi, ít ra vợ anh không phải là một “ mụ dì ghẻ “ mà là mẹ kế tốt. Mỗi khi tới nhà vợ cũ để ngoại tình với chính vợ cũ của mình thì Nhật nói rất nhiều thứ, tôi dứt lời cái là ngay lập tức anh ta cũng nói tiếp ngay nhưng hôm nay lại khác, anh ta không nói gì ngay sau khi tôi dứt lời cả. Chỉ cho tới khi tôi thấy lạ, quay đầu ra nhìn anh ta thì lúc đấy Nhật mới thở dài và nói với tôi những lời buồn cười nhất mà tôi từng được nghe: - Em cố tình nhấn mạnh chữ “ vợ anh “. Em thường nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ của mình. - Vậy giờ anh muốn em nói sao? - Tôi cười - Ly hôn với cô ấy trong khi cô ấy đang có em bé? Anh sẽ không làm như thế đâu nên em cũng không cần phải nói như thế. Như bây giờ là tốt rồi, anh làm chuyện của anh, khỏi phải lo ai tạo cho anh sức ép bỏ vợ, bỏ con đi như trước. - Phải rồi. - Nhật mỉm cười, gật đầu - Như thế này là tốt nhất, tính tình em tuy xấu nhưng em biết cách sống giả tạo để cho người bên cạnh thoải mái. Không phải tự dưng mà hồi xưa anh lại lấy em về làm vợ, mãi mới quyết định ly hôn với em. Nếu năm đấy không phải vì Hạnh xúi giục tôi làm cái trò đánh ghen đáng xấu hổ kia rồi đăng lên mạng bêu riếu chồng tôi thì có lẽ giờ tôi vẫn là vợ duy nhất của Nhật, con cái tôi đã không phải sống trong cái căn hộ chung cư tù túng này mà có thể tự nhiên ở trong căn nhà rộng lớn cũ kia. Giờ vợ mới của anh ta còn có thai nữa, hai đứa con của tôi sẽ không thể hưởng trọn tài sản của bố mình để lại. Cô ta quả thật là người duy nhất mà tôi chẳng muốn gặp lại trên đời này. - Anh chẳng muốn ăn gì đâu. - Mặc kệ tôi đang làm dở đồ ăn, quần áo dính đầy mỡ Nhật vẫn ôm tôi từ đằng sau - Tối lại phải đi ăn với cô ta nên nghĩ tới đồ ăn anh cảm thấy mệt lắm. Cùng đi tắm đi! - Em đói mờ cả mắt ra rồi. - Tôi hất tay Nhật đang ôm mình ra - Em béo mà, đói là phải ăn ngay. - Cũng đành như thế thôi. - Nhật đứng đằng sau bóp bóp lấy cánh tay đầy thịt của tôi - Không thể để em gầy được, như thế sẽ chẳng tốt chút nào. Đó là những lời mà Nhật luôn nói với tôi, rằng chẳng muốn tôi gầy nhưng khi tôi béo anh ta lại chẳng dám lại gần tôi mà chuyển sang vui vẻ với người tình của mình. Những lời sáo rỗng mà tôi chẳng còn tin được nữa nhưng tôi cũng mặc kệ Nhật muốn nói gì thì nói, đằng nào tôi cũng chẳng gầy lại được nữa, ít ra như bây giờ tôi còn có thể vì con, vì cái qua lại với người chồng cũ này của mình. ******** Gần bảy giờ tối hôm sau, sau khi rửa bát cho bữa tối xong tôi bắt đầu giục hai đứa con của mình, một đứa con gái mười ba tuổi, một đứa con trai bảy tuổi học bài. Hai đứa cũng dễ dàng nghe lời mẹ, mỗi đứa tự về phòng của mình để làm bài, làm xong thì đưa cho tôi kiểm tra nhưng nói chung cả hai đứa vẫn phải ngủ trước chín giờ tối để sáng sớm hôm sau có thể dậy đi học được. Đó là quy định của hai vợ chồng tôi từ trước nhưng hiện tại tôi đã nghĩ tới việc để cho đứa con gái lớn ngủ muộn hơn một chút vì càng ngày càng lên lớp cao hơn, bài tập vì thế cũng nhiều thêm, không thể cứ chín giờ là lên giường đi ngủ luôn được. Cho các con học, làm việc nhà xong xuôi tôi mới đem rác của ngày hôm nay đi đổ. Vì chỗ đổ rác của tầng này gần với thang máy nên tôi nhìn thấy Diệp đang đứng trước cửa thang máy để chờ thang máy lên. Giờ này đi đâu cũng là chuyện bình thường, tầm tuổi này chắc là Diệp sẽ đi chơi nhưng thấy cô bé ăn mặc rất tuềnh toàng và có phần lôi thôi nên tôi mới hỏi cô bé: - Cháu đi chơi đấy à? Con bé đang đứng trầm ngâm đợi thang máy, thấy tôi hỏi như vậy mới biết là tôi đang ỏ đây, đến lúc này mới quay ra chào tôi: - Cháu chào cô, cháu lên căn penthouse thôi ạ. - Lên penthouse? - Tôi bật cười - Ai cho cháu lên đấy mà lên. Cô nghe bảo chủ của căn penthouse là một ông trùm nào đó đấy. Đừng có dại mà lên đấy. - Người ta mời lên mà. - Diệp thản nhiên nói với tôi - Hôm qua cháu gọi điện cho cô ấy rồi, cô ấy bảo hoan nghênh cháu lên với câu lạc bộ. - Cô nào? Ma à? - Người thành lập ra câu lạc bộ cai nghiện đồ ăn ấy ạ. Cô ấy nói chuyện rất lịch sự, chắc là người tử tế. Giờ thì tôi mới nhớ ra chuyện của cái câu lạc bộ vớ vẩn đấy, tôi vốn dĩ chẳng quan tâm gì tới nó nhưng thấy cái cô bé Diệp ngô nghê này định lên trên đấy tôi lại không an tâm. Biết đâu lại là một công ty đa cấp nào đó lừa đảo đám sinh viên không biết gì, lại tổ chức ở penthouse trên tầng nên tôi nghĩ cái phi vụ lừa đảo này cũng to lắm, dễ khiến một cô bé ngờ nghệch như Diệp mắc bẫy. Tôi lại là người chứng kiến mọi chuyện như vậy nên không dễ gì để Diệp một mình đi lên trên căn hộ penthouse đó như vậy được. Chính vì thế mà ngay lập tức tôi đi vào thang máy cùng Diệp mặc cho cô bé tò mò hỏi: - Cháu tưởng cô bảo là lừa đảo. Chắc cô cũng muốn giảm cân chứ gì? Cô cũng nên như thế đi ạ, bố mẹ cháu toàn bảo cháu là béo như cô thì sẽ không ai lấy, có lấy cũng sẽ bị chồng bỏ thôi. - Cái gì cơ? Cháu vừa nói cái gì? - Là bố mẹ cháu nói mà. - Diệp tỏ vẻ ngây thơ - Cháu có gì biết đâu. Nhiều khi nửa đêm cháu thấy chồng cũ của cô vào nhà cô cháu cũng có nói gì đâu. Chẳng biết cô đã bị chồng bỏ chưa nữa. Tôi không hiểu là con bé này ngây thơ thật hay giả vờ nữa, nhiều khi Diệp lỡ miệng nói ra những thứ khiến người khác chẳng thể nói gì thêm. Như thế chỉ khiến tôi muốn rời khỏi cái thang máy này ngày lập tức nhưng cũng chẳng còn kịp nữa vì đã lên trên tầng cao nhất của toàn nhà này rồi. Ban đầu tôi định để con bé Diệp đi ra rồi xuống luôn tầng dưới để về nhà nhưng thang máy vừa mới mở ra thì có hai cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp đứa ở trước cửa cúi đầu chào chúng tôi rồi cả hai cùng chỉ tay về phía bên penthouse và đồng thanh nói “ Bà chủ đang đợi ạ, mời hai vị đi hướng này “. Tất nhiên là cả tôi và Diệp đều mắt tròn, mắt dẹp bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng này. Cũng vì thế mà thay vì đi về nhà của mình tôi bước ra khỏi thang máy để khám phá căn hộ penthouse này và bà chủ của nó là người như thế nào. Vừa mới bước vào căn hộ đấy tôi đã bị loá mắt bởi vô số đồ nội thất sang trọng đắt tiền ở đây, chỉ riêng phòng khách thôi cũng đã rất rộng lớn, hơn nữa tầm nhìn của căn hộ này dường như bao quát cả cái thành phố Hà Nội này vậy. Quả là xứng đáng với cái giá hàng triệu đô la cho “ căn hộ tổng thống “ rộng hơn ba trăm mét vuông này. - Ối cô ơi… - Diệp cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi - Cháu đang nhìn cái quái gì thế này? Là ai sống trong căn hộ này đây? Tôi nhìn xung quanh phòng khách nãy giờ mới để ý có một người anh chàng đang ngồi ở trên chiếc ghế sô pha lớn, cậu ta có một thân hình cao lớn, phải thuộc dạng rất chuẩn. Tôi không thể nhìn rõ mặt của anh chàng kia vì cậu ta đang trùm mũ kín mít dù đang ngồi ở trong nhà. Nhìn cả cậu ta thì tôi đoán anh chàng kia là chủ nhân căn hộ này nên vừa mới thấy cậu ta tôi đã định mở miệng hỏi xem cậu ta là ai, thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thì anh chàng đấy lại bất ngờ nói: - Không phải tôi, là cô kia cơ. Anh chàng chùm mũ kín mít kia lại chỉ một cô gái đang đứng quay lưng về phía chúng tôi. Giờ tôi mới nhận ra là cô ấy đang đứng ở đó và có vẻ như cô ta đang pha trà để mời chúng tôi uống. Vì quay lưng lại phía chúng tôi nên tôi không thể nhìn rõ mặt của cô ấy như thế nào nhưng chỉ cần nhìn phần lưng của cô ấy thôi cũng đủ nhận ra được sự sang trọng của cô gái này. Đúng là dáng người của những cô nàng được đại gia bao, một cô nàng cao ráo và mảnh khảnh, khác hẳn với một bà mẹ hai con vừa lùn, vừa béo như tôi. Không chỉ có tôi mà Diệp ở bên cạnh cũng không khỏi cảm thán dáng người rất chuẩn của cô ấy nhưng những lời mà con bé nói ra lại đả kích tới tôi trầm trọng: - Cháu muốn được như cô ấy. Chứ không muốn như cô đâu. Hai dáng người, hai số phận khác nhau. - Cháu có thể thôi nói đểu cô đi được không? - Tôi quay sang lườm Diệp - Cả thế giới này có mỗi mình cô béo à? Hồi bằng tuổi cháu cô không béo được như cháu đâu. Và con bé Diệp lại bắt đầu đưa bộ mặt ngây thơ, “ cháu có biết gì đâu “ của mình ra để nói với tôi: - Cháu lỡ miệng mà cô, cháu xin lỗi. Vì ở nhà người lạ nên tôi cũng không muốn trách mắng gì con bé Diệp nhiều nhưng đôi mắt vẫn không thể rời mắt khỏi dáng người cô gái kia. Đúng là hai dáng người, hai số phận khác nhau, nếu được như cô ấy thì cuộc đời tôi cũng không phải như bây giờ, phải làm “ bồ già “ cho ông chồng cũ của mình. Vừa nhìn dáng người cô ấy tôi vừa nghĩ chắc cách ăn nói của cô ấy cũng rất lịch sự, phù hợp với dáng cao, mảnh khảnh, sang trọng của mình. Thế nhưng khi cô ấy bắt đầu nói chuyện với chúng tôi thì tôi đứng im một chỗ hoàn toàn. - Sao giờ này mới có vài người tới thế nhỉ? - Cô gái đấy vừa pha trà, vừa nói - Hôm nay là ngày rụng trứng của tôi, tôi không thể tiếp mọi người quá chín giờ được. Chồng tôi đang đợi ở trong phòng. Giọng nói của cô ấy không có vấn đề gì cả, nhưng rất quen thuộc, từ giọng cho tới cách ăn nói giống hệt với một người mà tôi quen từ xưa và cái con người này tôi hoàn toàn không muốn gặp thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn mong là không phải nên ngay sau khi cô ấy dứt lời tôi liền lắp bắp hỏi: - Hạnh… Thị Hạnh… Lò Thị Hạnh? Là cậu thật đấy hả? - Tôi đã bảo là đừng gọi hẳn tên của tôi… Khi tôi nói hẳn họ tên của cái người tên là “ Lò Thị Hạnh “ ra thì cô gái đấy cũng quay lại nói với giọng khó chịu nhưng khi nhìn thấy tôi thì cô ấy tỏ ra rất mừng rỡ, ngay lập tức reo lên: - Là cậu thật đấy hả Xuân? Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ hả? Dứt lời Hạnh bắt đầu chạy từ từ đến chỗ của tôi mặc cho tôi và tất cả mọi người ở đây chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông cô ta như thể muốn lao tới và ôm tôi, chính vì thế khi cô ta đến gần theo phản xạ tôi liền dùng tay đẩy cô ta ngã lăn ra đất rồi đứng tránh xa Hạnh ra một khoảng cách nhất định và không quên cảnh cáo “ Cấm chạm vào tớ! “. Ngay sau đấy đám người giúp việc cuống cuồng chạy tới đỡ Hạnh dậy và một người không quên tức giận mắng hẳn vào mặt tôi: - Cô có biết cô vừa làm cái gì với bà chủ không? Tôi vừa làm gì ấy hả? Tôi vừa đẩy cái người mà tôi ghét nhất trên đời này ngã lăn ra đất. Cô ta chỉ là cái người mà tôi không muốn gặp thêm bất cứ lần nào nữa mà thôi chứ chẳng phải là “ bà chủ “ gì hết. Trong khi đám người giúp việc đang loạn xạ hết cả lên, có kẻ còn định mời “ ông chủ “ của họ ra “ xử lý “ tôi thì Hạnh chỉ khua khua tay rồi nhẹ nhàng nói chuyện với đám người giúp việc: - Không sao, mọi người về làm việc của mình hết đi! - Rồi bắt đầu quay sang trách tôi nhưng không phải là trách theo kiểu gay gắt, chỉ là đùa cợt vớ vẩn - Cậu có biết làm thế là trứng rất dễ rụng không? Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Đó không phải là chuyện để tôi quan tâm, về ngày rụng trứng của Hạnh hay kể cả là cái hội giảm cân này nữa. Điều tôi muốn bây giờ là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng dường như chỉ cần một cái liếc mắt của tôi ra ngoài cửa thôi là Hạnh đã biết được ý định của tôi, ngay lập tức mỉm cười, lên tiếng ra lệnh cho mấy người giúp việc của nhà mình: - Đến thế này là đủ rồi, bốn người thôi cũng không sao. Mau đóng cửa vào đi! Thực hiện lời chỉ định đấy của Hạnh là hai người đàn ông có dáng người cao lớn, thuộc dạng có máu mặt. Không những đóng cửa nhà của Hạnh lại mà cả hai người đó còn ung dung đứng ngay bên cạnh cửa như để không cho ai ra khỏi căn hộ này. Nhìn hai người đàn ông to khoẻ, lực lưỡng đứng chặn ngay ngoài cửa, lại còn nhìn chằm chằm vào tôi như thể cảnh cáo tôi không được rời khỏi căn hộ này khiến tôi chẳng dám ngọ nguậy gì nữa, ý định chạy ngay về nhà của mình cũng đành phải dẹp ngay lập tức. - Chồng tớ vừa nhắn tin. - Hạnh giơ điện thoại của cô ấy lên trước mặt tôi, làm vẻ mặt buồn bã nói - Anh ấy bảo ở ngoài này ồn quá. Tốt nhất chúng ta nên nói nhỏ thôi. - Tốt nhất là cậu nên để cho tớ về luôn đi! - Tôi hằn học nói với Hạnh - Không tớ sẽ làm ầm nhà cậu lên đấy. - Chẳng sao cả. - Hạnh thản nhiên nói với tôi - Tớ mới là người có quyền nhất trong cái nhà này nên cậu thích làm gì thì làm, tớ sẽ xử lý được thôi. - Cậu nói thế không biết ngượng à? Đây là nhà của chồng cậu còn gì. - Còn tớ là vợ của anh ấy, không phải bồ nên chẳng cần ngượng gì hết. Ban đầu Hạnh nói những lời đấy rất bình thường, vì tính cách của cô ta là vậy, nói chẳng bao giờ nghĩ, chỉ đến khi nói xong mới biết mình lỡ lời nên mới nhanh miệng xin lỗi tôi dù cô ta chẳng việc gì phải làm như thế: - Cho tớ xin lỗi. Tớ lỡ lời. Đáng nhẽ tớ không nên nói mấy thứ liên quan đến chuyện vợ chính hay bồ bịch gì cả… Tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa với cô ta cả, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào cái con người mà tôi rất ghét này. Nhìn Hạnh như vậy là để đánh giá xem cô ta thay đổi như thế nào so với lần cuối cùng tôi gặp cô ta vào hai năm bốn tháng về trước. Nhưng chẳng cần phải nhìn kỹ cũng thấy là Hạnh đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn là cái con bé mặc bộ đồ nhàu nhĩ, xỉn màu đến nhà tôi để vay tiền nữa. Bộ đồ ở nhà mà Hạnh mặc bây giờ còn là hàng hiệu, rất đắt tiền thì không hiểu ra ngoài đường, đi dự tiệc còn mặc bộ đồ như thế nào nữa. Thần thái cũng khác hẳn, có lẽ là được đặt trong một bối cảnh sang trọng như thế này nên cô ta cũng trở nên sang trọng, quý phái hơn thì phải. Lại nghĩ đến việc cô ta được như bây giờ cũng có phần do tôi là tôi bắt đầu thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì không thể rời khỏi đây. Khác với tôi, Hạnh chỉ việc tươi cười, vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người ở đây. - Được rồi, - Hạnh chỉ vào ghế sô pha, ra ý bảo tôi ngồi xuống đấy - cậu và mọi người đợi chút nhé. Tớ sẽ mang trà quế mát cho tất cả mọi người uống. Nếu tôi cứ thế chạy ra khỏi căn hộ này thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng hai anh chàng cao to kia cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến cái ý chí rời khỏi đây của tôi hoàn toàn biến mất, chỉ còn cách giống một kẻ ngoan ngoãn nghe lời Hạnh ngồi xuống ghế sô pha nhà cô ta. Diệp cũng theo đó mà ngồi theo tôi nhưng con bé lại bắt đầu giở cái tính cách luôn tỏ ra ngây thơ của mình ra để nói chuyện với cái anh chàng đội mũ kín mít đang ngồi ở đối diện kia mà chẳng cần biết người ta sẽ nghĩ ra sao. - Giờ là mùa hè mà chú. - Diệp nhìn chằm chằm vào anh ta và nói - Đang là đỉnh điểm của nóng nên bật điều hoà vẫn thấy nóng mà chú lại chùm mũ kín mít thế kia, chú bị dở hơi ạ? - Cái con này… - Tôi ngắt lời Diệp để cho con bé không nói thêm mấy thứ vớ vẩn nữa, đồng thời cũng thay mặt con bé lên tiếng xin lỗi anh chàng kín mít từ đầu tới cuối kia - Xin lỗi anh, con bé thường nói mà không suy nghĩ. Anh đừng trách nó… Tôi chưa nói hết câu thì anh chàng kia đã bất ngờ bỏ mũ ra và quay sang nói với cả Diệp: - Không được chụp ảnh, không được oang oang lên nói là hôm nay chú ở đây. Không thì chú đành phải chùm kín mít lên như vừa rồi. Đến lúc này không chỉ tôi, Diệp mà tất cả những người có mặt ở đây đều phải đơ người vì ngạc nhiên. Diệp thì dường như không thể nói lên lời nữa, cái cô bé lúc nào cũng làm bộ mặt chẳng ngô nghê, chẳng quan tâm đến ai giờ chỉ biết tròn mắt vì ngạc nhiên nhìn anh chàng đó. Tất cả cũng chỉ vì anh ta là một người rất nổi tiếng, có lẽ là người nổi tiếng nhất bây giờ, muốn dự show diễn của anh ta thì phải mất một khoản tiền lớn nên giờ chúng tôi được nhìn thấy anh ta ngoài đời, không tốn nổi một đồng như thế này thì việc ngạc nhiên là điều không thể tránh khỏi. - Chú… Chú… - Diệp lắp bắp mãi chẳng nói lên lời Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, không nói được gì của Diệp như vậy thì anh chàng nổi tiếng kia khá hài lòng và dường như đang định thể hiện cái gì đấy nhưng chợt im bặt lại sau mấy câu nói “ ngây thơ “ tiếp theo của Diệp: - Cháu biết chú này. Người ta bảo chú ấy tính như đàn bà. Ai động chạm gì là lên mạng xã hội nói đủ kiểu luôn. Kiểu thể hiện ta đây ghê gớm, tao là thằng có máu mặt trong làng giải trí nên đừng hòng đụng vào tao ấy. Tên chú ấy là gì nhỉ… - Diệp gãi gãi đầu - Phước… Phương…. Phường… Phượng gì gì đó… Cháu cũng chẳng nhớ nữa. Những lời mà Diệp nói đều không hề sai, anh chàng này là ca sĩ Phương, rất nổi tiếng trong cộng đồng nghe nhạc từ mấy năm nay, tiền cát xê mỗi đêm diễn đều thuộc hàng top cao ngất ngưởng. Và đương nhiên Phương lại là kẻ lắm tài, nhiều tật, đi tới đâu cũng gây hấn nhưng một khi người ta đụng chạm gì tới mình là y như rằng Phương sẽ đáp trả lại trên mạng xã hội. Thế nhưng cái thói đó của Phương không thể giữ được lâu, từ đầu năm đến giờ Phương đang bị tẩy chay vì một phát ngôn bừa bãi gì đấy, có vẻ như phát ngôn bừa bãi đó của Phương không để cho sự nghiệp của anh ta được yên cho dù đã nửa năm trôi qua rồi. Vì nói trúng suy nghĩ của mọi người về Phương nên ai nấy ở đây cũng đều phải cố gắng nhịn cười bởi những lời nói của Diệp lúc nãy, chỉ riêng Phương là không khỏi trừng mắt nhìn cô bé và tất nhiên tật cũ lại nổi lên, ai đụng chạm gì tới cậu ta là y như rằng cậu ta sẽ đáp trả lại mà không cần biết đó là ai: - Ăn nói cho cẩn thận vào cháu gái! Đừng có cái gì cũng nói phịch toẹt ra như thế. Đây là lần đầu tiên cháu gặp chú mà sao cháu lại bảo “ chú đàn bà “? - Cháu có biết gì đâu. - Diệp nói lại câu nói quen thuộc của mình - Là người ta nói mà, cháu thích thì cháu nói lại thôi. Chú đừng viết lên mạng xã hội cháu thế này thế kia nhé, chỉ có mấy cô gái mới hay thù vặt thế thôi. - Được rồi Diệp. - Tôi ngắt lời Diệp phòng cho con bé ăn nói đi quá xa - Ngồi im một chỗ đi! Cuối cùng thì Phương chỉ biết bất lực lườm Diệp một cái rồi quay mặt đi chỗ khác như thể không thèm chấp con bé này trong khi Diệp cứ ngồi ở đấy cười tủm tỉm rồi nhìn Phương không rời mắt như thể rất muốn chọc tức anh chàng này nhưng chưa tới thời điểm nhất định. Nhận ra được mọi người trong phòng khách này không được vui cho lắm nên Hạnh bắt đầu mang cho mỗi người chúng tôi một cốc trà quế mát và vui vẻ mời chúng tôi uống: - Mọi người đừng hầm hầm với nhau như thế. Sau này chúng mình sẽ thân với nhau lắm. Uống trà quế cho mát ruột, mát gan tí đi nào rồi chúng mình sẽ nói chuyện sau. Nhìn thấy Hạnh hay chỉ cần nghe tới giọng của cô ta thôi là tôi lại thấy rất khó chịu, thậm chỉ chẳng muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa và rất mong có thể rời khỏi căn hộ sang trọng này của Hạnh. Thế nhưng để Diệp một mình ở đây tôi hoàn toàn chẳng yên tâm một chút nào, Diệp dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng tôi thấy con bé y hệt như một đứa trẻ luôn “ biết cách “ chọc tức người lớn. Sợ rằng để Diệp ở lại đây với anh chàng ca sĩ tên Phương này và cả Hạnh nữa thì mọi chuyện sẽ chẳng lành chút nào, ba con người này chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Chính vì thế mà tôi đành nhịn rồi ngồi im một chỗ ở đây nhưng vẫn cố gắng không nhìn thẳng vào Hạnh và tỏ ra không hề quan tâm tới những gì mà tất cả mọi người ở đây nói. - Được rồi, - Hạnh bắt đầu vào hẳn câu chuyện sau khi đã để trước mặt mỗi người một cốc trà quế - tôi rất vui vì mọi người đã đến đây. Bốn người là quá đủ rồi nhỉ, tôi chỉ dán tờ thông báo khắp toà chung cư này thôi nên như vậy cũng được rồi, về sau tôi sẽ tổng tiến công các toà chung cư khác. Nhưng bốn người là những người đầu tiên, nên chắc chắn tôi sẽ để ý và coi trọng bốn người hơn. Và giờ thì giới thiệu về mình đi nào! Ai trước đây? Người duy nhất vô tư, vô lo, chẳng biết xấu hổ là gì và sướng từ trong trứng nước ở đây chính là Diệp nên con bé rất thản nhiên giơ tay lên để nói gì đó như thể muốn là người giới thiệu trước. - Rồi, - Hạnh vui vẻ chỉ vào Diệp - cháu gái đáng yêu này muốn nói trước. Ngay khỉ Hạnh chỉ vào mình thì Diệp rất vui vẻ tươi cười nói với Hạnh nhưng đúng như tôi nghĩ với thái độ này của Diệp thì sau khi Diệp dứt lời Hạnh sẽ chỉ biết im lặng, chẳng thể nói gì hơn với con bé Diệp này. - Tất nhiên sẽ không phải là cháu đầu tiên rồi. - Diệp nhún vai - Cô là người thành lập câu lạc bộ cơ mà, cô phải giới thiệu về mình trước chứ. Hạnh ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cần một lúc sau thì lại tươi cười trở lại nhưng không nghe lời Diệp giới thiệu về bản thân mình mà lại nói với Diệp một câu chẳng hề liên quan: - Cô chẳng cần phải giới thiệu gì về mình cả. Những gì mọi người cần biết về cô thì cô đã viết vào trong tờ giấy thông báo của hội rồi còn gì. Rằng cô tên là Hạnh, cô bao nhiêu tuổi, thuộc cung nào, số điện thoại và địa chỉ của cô là gì. Mọi người phải biết hết rồi chứ nhỉ? Phải rồi, đáng nhẽ tôi nên đọc kỹ những gì được viết trong tờ thông báo đó để không tự tiện lên đây rồi gặp Hạnh như thế này. Giờ muốn về nhà cũng chẳng được nữa. - Đấy không phải những gì cháu muốn biết về cô. - Diệp nói với Hạnh - Cháu muốn biết tại sao cô lại giàu như thế, sống ở trong căn hộ penthouse này thì chắc cô làm to lắm. - À không, - Hạnh phẩy tay cười - là chồng của cô. Anh ấy giàu, chứ không phải giàu. - Cháu biết rồi… Chỉ cần nhìn Diệp thôi là tôi đã hiểu con bé định nói gì tiếp theo nhưng lần này tôi sẽ không can ngăn gì con bé cả, cứ để cho con bé nói thoả thích vì đấy thật ra cũng là điều mà tôi muốn nói hẳn vào mặt của Hạnh: - Mẹ cháu bảo thể loại như cô là thể loại chân dài, não ngắn. Bố cháu thì bảo một đêm của mấy người đấy làm có thể bằng một tháng lương của cháu sau này vì bố cháu trả tiền cho họ nhiều rồi nên bố cháu biết rõ lắm. Cháu biết nghề của cô người ta gọi là gì nhưng cháu sẽ không nói hẳn ra để mọi người ở đây biết đâu. Anh trai cháu gọi đấy là “ phải có ý tứ “, con gái không thể cái gì cũng nói ra được. Quả nhiên là những lời mà Diệp nói làm Hạnh phải im bặt, không thể nói gì thêm nữa, lần này thì dường như không thể cười được. Mấy người còn lại thì cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ việc lo lắng nhìn Hạnh. Chỉ riêng tôi thì khác, Diệp dứt lời được một lúc thì tôi rất thoả mãn xoa lưng con bé và bắt đầu khen: - Đúng rồi, con gái nên nói cái gì thì mới được nói. Hôm nay cháu toàn nói mấy cái đúng và nên nói thôi. Cái gì không nên nói thì mình giữ im lặng nhé, để cho người ta tự hiểu mình là cái gì thì đúng là cái đó thôi. Diệp ngoan và giỏi lắm! Mới lúc nãy Hạnh còn im lặng, như thể không nói được lên lời và trông mặt của Hạnh có vẻ hơi xấu hổ khi bị một người giống như một đứa trẻ là Diệp nói như thế nhưng có vẻ như là những lời mà tôi nói đã trở thành động lực cho cô ta lên tiếng, trở lại vẻ tự tin, bình thản như ban đầu. - Cháu nói đúng đấy. - Hạnh cười cười, gật đầu nói với Diệp nhưng như thể đang nói với tôi - Nghề của cô chỉ cần một đêm thôi cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn một tháng của một người làm công ăn lương bình thường. Nhưng cháu có biết đấy gọi là “ đẳng cấp “ không? Thử hỏi một người bằng tuổi cô cũng làm nghề đó đi, cô ấy ngồi ở đây chẳng hạn nhưng giá chắc gì đã bằng cô. Vì cô còn rất trẻ nhỉ? Cô lại chưa có con cái gì nữa nên dáng người cô rất chuẩn. Thế nên mới có chuyện cô ở penthouse còn cô ấy thì không. Cô có chồng chính thức ở bên cạnh, cô có mọi thứ. Làm nghề đấy vui mà, cháu giảm cân đi rồi cô dạy cách cháu ở trong penthouse nhưng không phải bằng tiền của mình. - Bằng cách bôi nhọ người khác trên mạng xã hội của mình ấy à? - Tôi bật cười, bắt đầu nhìn thẳng vào Hạnh để nói - Kiểu như là bán hàng online trên mạng, giả bộ mở cửa hàng, thuê gian hàng mới nhưng hoá ra là đi cặp kè với những đại gia buôn bất động sản? Giỏi lắm, cậu có thể dạy con bé những thứ như thế. - Thôi nào Xuân, - Hạnh thở dài nói với tôi - tớ chỉ ngủ với mỗi chồng tớ thôi. Với lại chuyện kia cũng đã qua hai năm rồi, nhiều lần tớ ngỏ ý muốn gặp cậu để xin lỗi, rồi muốn mời cậu đi du lịch không cần mất đồng nào với tớ nhưng cậu đều không chịu. Cậu có biết trong hai năm tớ phải thay tận 5 số điện thoại chỉ để liên lạc được với cậu hay không? Vì cứ biết số nào của tớ là cậu lại chặn, nhắn tin thì “ bơ “, không thèm trả lời nhưng cuối cùng cậu vẫn cứ chặn tớ. Giờ gặp cậu ở đây thì tốt quá rồi. Hay là cậu giới thiệu về cậu trước đi! - Hạnh lại cười vui vẻ như cũ - Để cho mọi người biết về cậu. - À được rồi, - tôi cười một cách giả tạo - cậu muốn tôi giới thiệu trước về mình nhỉ? Thì tôi sẽ làm. - Rồi quay ra nói với mọi người - Tôi là Xuân, năm nay 38 tuổi, bằng tuổi Hạnh đấy, chúng tôi học chung trường, chung khoa với nhau và tôi là người bạn duy nhất của cô ấy ở thời đại học nhưng cô ấy không phải là người bạn duy nhất của tôi. Đến tận hai năm trước cô ấy còn đến nhà tôi vay tiền thì mọi người hiểu chúng tôi thân nhau đến mức nào rồi đấy. Và rồi cô ấy đăng video tôi đánh nhân tình của chồng tôi lên mạng xã hội, mọi người biết như thế nào nữa không? - Đủ rồi Xuân. - Hạnh mệt mỏi ngắt lời của tôi - Chuyện đấy chúng ta không nên nhắc lại nữa. Tớ đã hứa sẽ giúp cậu kiếm một người chồng khác còn gì. Nhưng tôi chẳng cần quan tâm những gì Hạnh nói và những lời hứa vớ vẩn của cô ta dành cho tôi rồi vẫn tiếp tục kể: - Chồng tôi ngoại tình đấy. Với một cô nàng làm chủ một cửa hàng bán mỹ phẩm vô cùng xinh đẹp. Họ gặp nhau trong những buổi tập gym rồi cùng vào khách sạn, ngủ với nhau. Vậy mà… - Tôi dường như không thể nói lên lời nữa nhưng vẫn cố gắng - Cô ta, - tôi chỉ vào Hạnh - đăng video lên mạng xã hội và nói rằng tôi không biết giữ chồng. nói rằng tôi là một người đàn bà hung dữ và khuyên những người vợ rằng đừng có như tôi trong khi chính cô ta là người khuyên tôi dằn mặt con “ hồ ly “ kia. Trong suốt thời gian đấy tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều bài báo viết về tôi, họ nói rằng là một người phụ nữ cần phải biết giảm cân, trở nên quyến rũ chồng rồi… - Tôi cười nhưng cảm thấy mình có thể khóc bất cứ lúc nào - họ khen cô bồ của chồng tôi là xinh đẹp, nói rằng tôi mất chồng vào tay cô ấy cũng phải thôi. Tôi thì thà mất chồng cũng được nhưng tôi không thể chịu nổi khi đi đến đâu cũng bị bàn tán, rồi bị coi là con mụ béo hung dữ, đến người khác còn không dám lại gần huống gì chồng tôi còn phong độ như thế mà vẫn phải ngủ với một con đàn bà xồ xề, hung hãn như tôi. Hơn hai năm qua tôi thật sự chẳng muốn nhớ tới những ngày tháng đấy chút nào, đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Nhưng từ khi chồng tôi quay về ngủ với tôi thì dường như tôi đã có thể quên đi những ngày đó dù anh ta chẳng thể bỏ nổi cô vợ xinh đẹp, trẻ trung của mình. Vậy mà hôm nay tôi lại phải gặp Hạnh, người không trực tiếp gây ra đau khổ cho tôi nhưng lại là người đẩy những đau khổ đấy của tôi lên cao trào, khiến tôi muốn buông bỏ tất cả, huống gì Hạnh còn từng là bạn thân nhất của tôi, là người tôi sẵn sàng tin tưởng vào bất cứ thứ gì mà cô ta nói rồi như một kẻ ngu nhất trên đời này nghe lời cô ta. Và giờ tôi dù không nhìn thẳng vào tất cả mọi người ở đây nhưng tôi lại có thể cảm nhận được không khí căng thẳng ngay lúc này. Đến cả con bé Diệp lắm mồm thường ngày cũng không thể nói gì, chỉ biết ngồi bên cạnh xoa xoa vai tôi như thể con bé rất đồng cảm. Hạnh thì có vẻ như đã im lặng hoàn toàn, không thể nói gì thêm và tôi thầm mong cô ta đang phải dằn vặt vì những gì mà cô ta gây ra cho tôi.
|
Nhưng im lặng đến mấy cũng có lúc, sau khi thấy không ai lên tiếng gì nữa cả thì anh chàng ca sĩ Phương kia cũng quyết định là người mở lời trước. Anh ta có vẻ như đang nói với tôi nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Hạnh: - Tôi có biết vụ đó, tôi đứng về phía chị. Tôi không thấy cô nàng phòng gym kia xinh đẹp gì cả, chỉ là mông và ngực trông có vẻ rất chuẩn thôi. Và tôi nhận ra được cả chị ta, tôi không ưa những người như thế. Thật không thể tin được là tôi lại giao du với cái người như chị ta như bây giờ. Nói xong những lời đấy Phương ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đi về nhưng chưa kịp xoay người ra khỏi cửa thì Hạnh lại đứng bật dậy và cuống cuồng nói với Phương và chúng tôi: - Đấy chính là lý do mà tôi thành lập nên câu lạc bộ giảm cân cho người béo này. Suốt từ lúc đấy tôi cảm thấy rất hối hận nhưng quả thực tất cả mọi chuyện đúng là do Xuân mà ra. Cô ấy càng ngày càng xấu và béo, chẳng biết rộng lượng với bản thân mình gì hết. Còn chồng của cô ấy thì vẫn rất trẻ và phong độ. Anh ta không rượu bia gì cả, lại còn đi tập gym nữa, thử hỏi xem là do ai. Những lời tôi nói khi đấy có quá đáng thật nhưng đều là sự thật hết. Và tôi luôn cảm thấy mình rất xấu xa khi làm ra chuyện đó, tôi đã muốn xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng chịu gặp tôi. Rồi tôi bị ám ảnh, luôn nghĩ rằng trên đời này có nhiều người béo như Xuân, chịu mất chồng và bị mọi người coi thường chỉ vì… - Hạnh rất khó khăn để nói ra từ tiếp theo - chỉ vì họ “ béo “. Nên tôi phải mất hơn hai năm mới quyết định thành lập ra câu lạc bộ này. Tôi còn chuẩn bị cả một cuốn sách để giúp người béo giảm cân nữa. Mọi người đến với tôi hôm nay làm tôi rất vui, dù chỉ có mỗi bốn người nên xin mọi người đừng có đi! Trừ cậu, - Hạnh chỉ vào Phương - thân hình của cậu rất chuẩn và tôi chẳng hiểu sao cậu lại ở đây nữa. Ra là vì tôi mà Hạnh bị dằn vặt, hối hận và phải thành lập ra câu lạc bộ này chỉ để làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Và rồi cô ta sẽ làm gì? Đăng ảnh tôi và những người này lên mạng xã hội để cho mọi người thấy sự tốt đẹp của Hạnh tới đâu khi mà Hạnh đã sẵn sàng lập ra hẳn một câu lạc bộ giảm cân cho người béo? Không khéo tôi lại tiếp tục trở thành một trò cười cho mạng xã hội như năm xưa. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, về chuyện phải giảm cân hay là phải ở lại đây với Diệp, tất cả chẳng còn là điều quan trọng. - Vậy thì chỉ còn ba người thôi. Tôi chẳng muốn ở lại đây. Cả đời tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, thế nên đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chịu thế là đủ rồi. Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy thì Diệp ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng khiến tôi lại phải ngăn lại cái cảm giác muốn rời khỏi đây ngay lúc này. - Cháu sẽ ở lại. - Diệp nhìn Hạnh cười - Cháu mới mười chín tuổi nhưng đã nặng tận bảy mươi cân rồi. Bố mẹ cháu rất chiều cháu nên cho cháu rất nhiều tiền, có tiền là cháu lại ăn, ăn rất nhiều thứ, đến mức không thể ngừng lại được. Đi học lúc nào cũng là người béo nhất lớp. Hồi xưa học cấp 2 lớp có một cậu bạn, cậu ấy rất gầy và bé tí, người như que tăm vậy, cháu thì béo tồng ngồng ra. Cả lớp lấy đấy làm vui nên lúc nào cũng gán ghép cháu và cậu ấy với nhau. Gọi cháu là “ hot girl “, cậu ấy là “ hot boy “. Đến ngày hai mươi tháng mười, tám tháng ba, ngày lũ con trai tặng hoa cho con gái theo yêu cầu của cô giáo thì cả lớp không ai dám tặng hoa cho cháu cả, toàn đùn đẩy cho bạn ấy làm khiến bạn ấy phải khóc thét lên vì sợ cháu… Cháu đã tự dặn mình phải giảm cân nhiều lần nhưng lại không thể. Vì cháu thèm ăn và rồi đến tận bây giờ, lên đại học rồi cháu vẫn béo nhất lớp và bị trêu đùa vì béo. Cháu nghĩ nếu tham gia câu lạc bộ này sẽ ít nhiều giúp cháu được gì đó. Tôi hiểu những gì mà Diệp nghĩ, con bé dường như đã rất muốn tham gia vào câu lạc bộ này ngay từ khi thấy tờ thông báo của Hạnh. Nếu như Diệp muốn thì tôi cũng không thể ngăn và bảo con bé về nhà đi được, tôi cũng nên học cái cách không lo chuyện của người khác và chỉ quan tâm đến chuyện của mình đi mới được. - Cháu cứ ở lại với cô ta đi! - Tôi bảo Diệp và đứng ngay dậy - Nếu cháu tin tưởng Hạnh, cô thì không. Tin tưởng cô ta là điều sai lầm nhất mà cô từng làm. Đấy cũng là lời khẳng định rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tin tưởng Hạnh thêm một lần nữa và tôi cũng sẽ không tha thứ cho chuyện mà Hạnh đã làm với mình. Kệ cho Hạnh, Diệp và mấy người khác nghĩ tôi nhỏ mọn, thù dai đi chăng nữa tôi cũng giữ vững quan điểm của mình. Sau khi nói xong mấy lời đấy tôi quyết định quay người ra phía cửa để rời khỏi đây. Nhưng có vẻ mấy anh chàng cao to kia dù có hơi động lòng cảm thông bởi câu chuyện của tôi nhưng lại chẳng hề có ý định rời khỏi vị trí của mình nếu như không được Hạnh đồng ý. Hạnh cũng chẳng ra hiệu cho họ mở cửa cho tôi đi nhưng vì tôi đã quyết tâm nên ngay lúc đó đã nói ra những lời rất khó nghe với mấy anh chàng này với mục đích họ sẽ để yên cho tôi về nhà: - Tôi đã đánh nhân tình của chồng tôi đến mức cô ta phải nhập viện suốt ba tháng dù cho cô ta có sức khoẻ, đã tập gym từ xưa. Vì chồng cũ của tôi ngoại tình nên tôi không tiếc gì anh ta nữa, ngay sau khi đánh cho cô ta một trận tôi quay ra đạp vào chỗ hiểm của anh ta. Sau đó chồng cũ của tôi cũng phải nhập viện. Hai người có muốn thế không? Tầm với của hai người rất hợp để cho tôi đạp vào chỗ hiểm của hai người đấy. Chân tôi nặng lắm, không biết sẽ bị sao không nữa. Đến lúc này Hạnh ở phía sau mới quyết định ra hiệu cho họ: - Để yên cho cô ấy về! Đừng làm gì cô ấy cả! Cô ấy đạp cho nhập viện thật đấy. Bị tôi doạ như vậy nên hai anh chàng lực lưỡng, cao to kia thay vì khoanh tay trước ngực như lúc nãy mà giờ đã để tay che đi đúng cái chỗ bị tôi doạ đạp vào để bảo vệ cái chỗ đấy. Tôi cũng nhân cơ hội này mà mở cửa để đi về, coi như chẳng còn quan tâm tới những chuyện xảy ra sắp tới trong căn hộ kia nữa. Coi như hôm nay là xui xẻo đi, vì phải gặp lại người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại nhất. Nhưng ít ra tôi mong rằng sau cuộc gặp hôm nay Hạnh sẽ không phải cố tìm cách gặp tôi như là thay số điện thoại, thay tài khoản mạng xã hội liên tục để tôi tha thứ cho Hạnh nữa vì cả đời này tôi sẽ không làm những điều như cô ta mong muốn đâu. ******** Tôi nhanh chóng đi vào nhà của mình, kiểm tra xem con cái của mình có còn đang ngồi học nghiêm túc không rồi mới chuẩn bị đi tắm rửa xong xuôi để có thể an tâm nằm nguyên trên giường lăn lộn, lên mạng xã hội đọc tin tức hoặc xem một vài tập phim rồi đi ngủ cho tới sáng mai. Thế nhưng thay vì làm như vậy thì đúng lúc chuẩn bị cởi quần áo ra để đi tắm điện thoại tôi lại bất ngờ reo lên để báo một loạt tin nhắn đã được ai đó gửi tới cho tôi. Là một người luôn luôn rảnh nên việc nghiện điện thoại không thể tránh khỏi với tôi, chính vì thế mà chỉ cần có tin nhắn gì đó tôi lại bỏ qua hết mọi việc đang làm lại rồi nhanh tay cầm lấy điện thoại để đọc tin nhắn của người vừa nhắn tin cho mình. Người nhắn cho tôi không ai khác chính là Nhật, chồng cũ của tôi. Vì vợ mới của Nhât là người hay nghi ngờ nên anh ta phải nhắn tin cho tôi bằng một tài khoản có tên là “ Nhat Duc Nhat “ thay vì tài khoản “ Trần Hân Nhật “ mà anh ta hay dùng để công khai đăng ảnh tình cảm với cô vợ mới tên Hân của mình. Và cô vợ mới của Nhật lại đặt tên là “ Nguyễn Nhật Hân “, họ thật sự đúng là “ một cặp trời sinh “, hợp nhau tới mức khó tả. “ Ngày 14/8/2025 Nhat Duc Nhat: ( 20h02’ ) Anh đã bảo với cô ta là thứ bảy, chủ nhật này sẽ đi công tác rồi. Em mau chọn chỗ nào hay hay để cả nhà mình đi nghỉ ở đấy đi, rồi sáng sớm thứ bảy chỉ việc đi luôn thôi. Đừng trả lời lại nhé, anh thoát khỏi tài khoản này luôn nên sẽ không đọc được gì đâu. Nhớ em nhiều! “ Nhật luôn như thế, chẳng cần tôi trả lời lại là có đồng ý hay không, anh ta vẫn luôn là người tự quyết định mọi chuyện như thể tôi là một cái gì đấy sẵn có để cho anh ta thích làm gì thì làm mà không cần để ý tới cảm xúc của tôi. Nhưng đúng như Hạnh nói mà thôi, tất cả đều do tôi mà ra. Do tôi chẳng thể rộng lượng với bản thân mình, để cho mình trở nên quá nhu nhược như bây giờ để từ một người vợ chính thức lại thành một “ bồ già “ của chính chồng cũ của mình. Nếu như tôi xinh đẹp, trẻ trung thì mọi chuyện đã không như vậy. Ít ra là không thể mất chồng hoặc có mất chồng rồi thì cũng tự kiếm cho mình một người đàn ông khác, một người đàn ông coi tôi là duy nhất chứ không phải chịu nhục như giờ. Cũng chẳng biết làm sao được, tôi không có khả năng để biến mong muốn đó trở thành hiện thực. chỉ có thể qua lại lén lút với chồng cũ và tự lừa dối rằng mình đang thoả mãn vì có lại được chồng của mình. ~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~
|