Thiên Giới Hoàng Hậu
|
|
Q.1 - Chương 10: Cự Hôn, Chỉ Nguyện Tự Do Mộc Ngân vừa nghe thánh chỉ tới, lập tức dẫn toàn gia đứng dậy, phân phó hạ nhân đem cái bàn dọn dẹp xuống, lại lệnh quản sự đi đem công công mời vào.
"Mộc Ngân tiếp chỉ."
Thái giám thanh âm lanh lảnh vang lên, Mộc Ngân dẫn người nhà quỳ gối ở chính sảnh, chỉ thấy thái giám một thân y phục màu lam đậm thêu bức tranh tiên hạc, khuỷu tay treo cây phất trần, tay kia cầm minh hoàng thánh chỉ đi đến, toàn bộ quý phủ đồng loạt quỳ gối trong chính sảnh, thái giám kia hài lòng gật đầu, nhấc lên cẩm bạch, lanh lảnh thanh âm vang lên.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Mộc Ngân quý vì đương triều thừa tướng, ba ngày sau đưa nữ nhi tiến cung, khâm chỉ."
Công công tuyên xong thánh chỉ, cười tủm tỉm đem thánh chỉ đưa tới trên tay Mộc Ngân: "Tiểu nhân chúc mừng thừa tướng đại nhân."
Mộc Ngân tạ ơn quá hoàng ân, tiếp nhận thánh chỉ, dẫn một nhà đứng lên, rồi khách khí đem công công tuyên chỉ mời đến thượng vị ngồi, đại phu nhân tự mình dâng nước trà.
"Làm phiền công công, xin hỏi hoàng thượng cho nữ nhi của thần tiến cung là có ý gì? Hơn nữa thần có ba nữ nhi, hoàng thượng không nói là cho thần mang ai tiến cung a?"
Mộc Ngân nghi hoặc nhìn công công đang ngồi ở trên thượng vị, hắn là Trí Toàn thủ hạ của tổng quản thái giám A Cửu công công, là hồng ân thái giám trong hoàng cung, một mực ở bên cạnh hoàng đế, chắc hẳn có chút tin tức nhỏ.
Trí Toàn công công quét mắt liếc một cái quanh mình, xác định trong phòng đều là người Mộc gia, bọn hạ nhân đều lui ra, mới nhẹ nhàng trêu ghẹo nói: "Chúc mừng Mộc đại nhân, Mộc gia đã xuất hiện một quý nhân."
Một lời vừa xong, liền đứng dậy ôm quyền: "Tiểu nhân nên trở về cung phục chỉ."
Mộc Ngân ngẩn ra, rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng ra phía ngoài mệnh lệnh: "A Trung."
Mộc phủ quản sự, Trung thúc rất nhanh chạy tiến đến, cung kính mở miệng: "Lão gia?"
"Đi cho Trí Toàn công công lấy chút tiền trà, tiễn hắn xuất phủ, " Mộc Ngân nói xong, xoay người lại khách khí ôm quyền tiễn Trí Toàn công công, bên cạnh Trung thúc cẩn thận từng li từng tí cười theo mặt: "Công công, mời bên này."
Đợi được Trí Toàn đi khỏi chính sảnh, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đầu tiên phản ứng là đại phu nhân, mâu quang khôn khéo vừa chuyển, cung kính mở miệng: "Lão gia, xem ra mộc phủ chúng ta thật sự có hỉ, hoàng thượng cho người đem nữ nhi tiến cung, có thể có chuyện gì a? Nhất định là muốn phong nữ nhi chúng ta làm phi a, nói không chừng còn là một hoàng hậu."
Lời vừa nói ra, người người trong đại sảnh đều giật mình, trên mặt của mỗi người đều bao phủ thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt mừng rỡ, Mộc Thanh Dao lạnh lùng quét mắt một vòng, đối với chuyện tình tiến cung làm phi, nàng căn bản không có hứng thú, loại sự tình này để Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đi làm đi.
"Phụ thân, nữ nhi cáo lui trước."
"Dao nhi? Ngươi xem việc này?" Mộc Ngân nhìn nữ nhi chói lóa trước mắt, duyên dáng yêu kiều, giở tay nhấc chân liền có một loại khí đẹp đẽ quý giá, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, hình như có thể đi vào cung chỉ có tam nữ nhi này, đáng tiếc Mộc Thanh Dao tay giơ lên, ngăn cản thừa tướng cha nói tiếp, nhàn nhạt mở miệng.
"Phụ thân, nếu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, người liền đem đại tỷ hoặc là nhị tỷ đưa vào cung đi thôi, tin rằng lấy thanh danh của ta, hoàng thượng nhất định không vui khi nhìn thấy ta, hà tất làm điều thừa làm chi?"
Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân vừa nghe ý tứ Mộc Thanh Dao, tất cả đều cao hứng hẳn lên, đại phu nhân việc nhân đức quyết không nhường ai, tiến lên một bước mở miệng: "Lão gia, Dao nhi nói không sai, Thanh Châu là kinh thành mỹ nữ, tài tình có nhiều mặt, tiến cung làm phi là chuyện đương nhiên, về phần Dao nha đầu, ngươi xem danh tiếng của nàng ở bên ngoài, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý làm cho nàng tiến cung, cho nên nàng không đi cũng đúng thôi."
Kỳ thực đại phu nhân nhìn Mộc Thanh Dao xuất chúng như vậy, rất sợ nàng ngăn trở đường tiến của nữ nhi, ước gì nàng không tiến cung đi?
"Được, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi."
"Nữ nhi cáo lui, " Mộc Thanh Dao cúi đầu rời khỏi chính sảnh, hành lang, nha đầu phía sau đứng thành hàng, vừa rồi tình huống ở chính sảnh, các nàng đã nghe thấy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, không chỉ có Mai Tâm cùng Lục nhi còn có Tiểu Liên, vẻ mặt không hiểu được, ngước mắt quét nhìn tiểu thư, liếc mắt một cái, cũng không dám hỏi nhiều, hai tiểu nha đầu phía trước đốt đèn lồng, Mai Tâm vươn tay đỡ lấy cánh tay tiểu thư, đi xuống mười cấp, chậm rãi ly khai chính sảnh.
Đường càng xa, sương mù mỏng manh lượn lờ bốn phía, sương sớm thấm ướt quần áo, đặc biệt lạnh lẽo thoải mái, đá vụn trãi đầy trên con đường u kính, hai bên đường mọc đầy bích cỏ, làm nổi bật con đường mòn đá vụn kia, trong đêm tối giống như một cái dây lưng dài, đom đóm thỉnh thoảng ở trong góc bay qua, lúc sáng lúc tối.
Vẫn đỡ Mộc Thanh Dao, Mai Tâm rốt cuộc không nhịn được.
"Tiểu thư không muốn tiến cung sao?"
Mộc Thanh Dao tùy ý quét mắt liếc một cái nha đầu Mai Tâm bên cạnh, tâm tư của nàng ta nhìn một cái là thấy không sót thứ gì, nha đầu kia nhất định đáng tiếc thay nàng, nàng ta nào biết, từ xưa cửa cung sâu như biển, giết người thành phong trào, lấy máu bẻ xương, có thể sống sót là đều không dễ dàng, chỉ sợ thậm chí đi ngủ cũng không dám, cho nên nàng hà tất tiến cung tự đi tìm phiền toái, sống tiêu sái như vậy, không biết có bao nhiêu là thoải mái đi.
"Phải, ta không muốn tiến cung, chỉ nguyện thân này tự do."
Nước trong và gợn sóng trong bóng đêm, lời của nàng có lo lắng thoáng qua, nhưng vang vọng ở trong lòng Mai Tâm cùng Lục nhi các nàng, nguyên lai tiểu thư không muốn tiến cung, ngẫm lại cũng đúng, tiểu thư đã là nữ nhi quý trọng của thừa tướng, không nhất định phải tiến cung, có thể sống được vui vẻ cũng rất quang trọng.
"Nô tỳ đã biết."
Mai Tâm đỡ nàng hướng Thanh viện mà đi...
Mà ở chính sảnh, đại phu nhân vẻ mặt rất vui mừng lôi kéo đại nữ nhi Mộc Thanh Châu, nhìn lão gia: "Lão gia, ngươi xem Châu nhi không chỉ vóc người đẹp, hơn nữa có tài tình, người như nàng vậy tiến cung, nhất định có thể nhận thánh sủng?"
Mộc Ngân nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình, đối với bản tính của đại nữ nhi, hắn đã biết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, hơn nữa tâm trí không đủ a, người như vậy tiến cung, chỉ sợ hiểu được đã ăn nhiều đau khổ a, hơn nữa tâm tư hoàng thượng hắn đã có lĩnh ngộ...
Hoàng thượng cũng không phải thực sự vì sủng nữ nhi của hắn, cũng không phải cho hắn mặt mũi, mà là vì ngăn được vị nào đó trong cung, nếu như thế, hắn tất nhiên hi vọng tiến cung là một vị nữ nhân có tài trí, vị trí này chỉ sợ Thanh Châu không thể đảm nhiệm được.
Mộc Ngân mâu quang dời về phía nhị nữ nhi Mộc Thanh Hương, nàng cùng nương nàng như nhau tú ngoại tuệ trung, tuy rằng hình dạng không xuất sắc, tâm tính vẫn hơn một chút, thế nhưng nếu để cho nhị nữ nhi tiến cung, chỉ sợ đại phu nhân cùng đại nữ nhi không thừa nhận, Mộc Ngân trong lúc nhất thời tình thế khó xử.
Phòng khách lâm vào vắng vẻ, Nhị phu nhân nhìn đại phu nhân kiêu ngạo vì đại tiểu thư, đối với tình cảnh của nữ nhi mình đã không có bất cứ hy vọng nào, tuy rằng nàng rất muốn nữ nhi trở nên nổi bật, tiến cung vì phi, thế nhưng có đại tiểu thư ở đây, chỉ sợ không tới phiên con gái nàng a.
"Lão gia, chúng ta cáo lui."
Nhị phu nhân có chút không cam lòng nhìn Mộc Thanh Hương, chậm rãi thi lễ chuẩn bị ly khai chính sảnh.
Mộc Ngân ngước mắt nhìn mẹ con các nàng liếc mắt một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng mở miệng: "Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ba ngày sau, Thanh Châu và Thanh Hương cùng nhau tiến cung."
"A?" Mọi người đồng thời kêu lên, đại phu nhân cùng Mộc Thanh Châu vẻ mặt tức giận, mà Nhị phu nhân cùng Mộc Thanh Hương cũng vẻ mặt không khỏi vui mừng, tuy rằng hình thức không đồng nhất, bất quá ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đồng thời lên tiếng trả lời: "Dạ".
|
Q.1 - Chương 11: Bắc Tân Vương Mộ Dung Lưu Mạch Đêm càng về khuya, ánh trăng trôi dần về phía tây.
Một tòa phủ đệ hoa lệ, bị bao phủ bởi một tầng sương mù của trời chiều chạng vạng, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp xuyên qua mái đình, nháy mắt mất đi hình bóng...
Nơi này là Bắc Tân vương phủ...
Ở ngoài cửa thư phòng, lúc này đứng thẳng một người quản gia bộ dáng cao to khôi ngô , đang ngước mắt nhìn đêm tối, coi như đang chờ đợi cái gì, chỉ thoáng nghe một tiếng vang nhỏ, một đạo bóng đen mạnh mẽ rơi ở trước mặt của hắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, cung kính mở miệng: "Tới, vương gia đang đợi ở trong thư phòng? Mời vào đi."
"Dạ " bóng đen phát ra tiếng hừ nhẹ lạnh lùng, toàn thân đi vào trong thư phòng.
Bên trong thư phòng, trang hoàng mộc mạc, ngoại trừ có tủ sách và cái bàn viết, không trang trí thêm trang sức hoa lệ nào khác, một đạo thân ảnh cao lớn đang đưa lưng về hướng cửa, xa xa ở giữa thư phòng treo một bức họa, đó là một bức tuấn mã đồ, tám con ngựa tư thái không đồng nhất, có con màu đen, có con mang đường văn, còn có con màu trắng, đang dâng trào mãnh liệt, vó ngựa sinh phong...
"Tham kiến vương gia."
"Uh, " một tiếng đáp nhẹ, người đó đang chăm chú nhìn bức tranh rồi quay lại..., hé ra khuôn mặt tuấn tú, hơi có vẻ gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ quanh năm không thấy ánh mặt trời, có chút bệnh hoạn, đôi mày kiếm dài nhỏ, mắt hoa đào hẹp dài, hơi nheo lại, tinh quang hiện lên, khóe môi nhất câu, dịu dàng mở miệng: "Ngươi đã đến rồi, có chuyện gì sao?"
"Bẩm vương gia, hoàng thượng hạ chỉ, ba ngày sau nữ nhi của mộc thừa tướng tiến cung."
"Đã biết, trở về đi, sau này không có việc gì không nên tùy tiện xuất cung, " nam tử này chính là vương gia của Huyền Nguyệt quốc Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch,con trai ruột của đương triều thái hậu , thế nhân đều biết Bắc Tân vương thái độ làm người ôn hòa nho nhã, bệnh thể quấn thân, cũng không để ý việc triều chính, đối với người luôn đồng cảm, khiêm tốn sâu sắc.
"Dạ, nô tài cái này trở về."
Người nói chuyện thanh âm lanh lảnh, một lời vừa xong, thân hình lóe lên, liền ra khỏi thư phòng, chớp mắt biến mất không thấy, có thể thấy được võ công của hắn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa.
Bên trong thư phòng, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch, ôn hòa cười nhạt, lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng: "Người đến?"
"Dạ, vương gia, " quản sự đi tới, cung kính nhìn chủ tử, chờ phân phó của hắn, chủ tử thái độ làm người, làm việc luôn luôn cẩn thận.
"Lưu ý tình trạng của mộc phủ, tra một chút Mộc gia tam vị tiểu thư có chút tài tình và năng lực gì?"
"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay, " quản sự lui ra ngoài, thư phòng rơi vào vắng vẻ, Mộ Dung Lưu Mạch quay thân thể lại tiếp tục xem bức họa trong thư phòng, giống như đây là bảo vật gì đó, làm cho người ta không dời mắt, quý hơn cả tiền...
Mộc phủ.
Sương mù lượn lờ ở giữa không trung, bao phủ cả tòa tiểu viện, thúy trúc xanh xanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chập chờn, làm cho giọt sương rơi đầy đất, trên đất trống trước cửa tiểu viện, bích cỏ xanh nhạt, một thân ảnh yểu điệu tú lệ đang ở thả người bay lượn, cẩm y như tuyết, quanh thân sương khói mênh mông, nàng ngoái đầu lại nhìn quanh, nụ cười sáng như ngọc, khi thì bễ nghễ lạnh nhìn, khi thì quanh thân sắc bén.
Mộc Thanh Dao luyện xong bộ quyền pháp, thu người đứng thẳng, vừa thấy vậy tiểu nha đầu Mai Tâm rất nhanh đã chạy tới, dâng lên khăn tay.
"Tiểu thư, mệt không, lau lau mồ hôi đi."
Mai Tâm nghiêm túc nhìn tiểu thư nhà mình, bởi vì luyện bộ quyền pháp, trên mặt da thịt hồng nhuận lóng lánh mồ hôi, như bạch minh châu long lanh đẹp đẽ, càng làm cho người ta không dời tầm mắt, không nghĩ tới tiểu thư sáng sớm đã đứng lên luyện công, từ trước nàng cũng không có thói quen sáng sớm liền rời giường luyện công.
"Uh " Mộc Thanh Dao gật đầu tiếp nhận khăn tay trong tay Mai Tâm, lau mồ hôi, bụng cũng đã đói, lúc này ánh mặt trời đã lộ ra khỏi tầng mây, chiếu ra vạn đạo ánh sáng kim quang, thoáng cái bao phủ cả tòa phủ đệ, không khí nóng chậm rãi rơi buông xuống: "Đi thôi, ta đói bụng, đi dùng đồ ăn sáng đi."
"Hảo, " chủ tớ hai người nói xong một đường hướng trong phòng đi đến, Lục nhi cùng Tiểu Liên đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, mấy thứ điểm tâm tinh xảo cùng cao điểm, còn có cháo, Mộc Thanh Dao đói bụng, lập tức lấy một chén ăn như hổ đói, còn ăn hai khối điểm tâm, ba nha đầu thấy vậy trợn mắt há mồm, tiểu thư bất kể là nói chuyện làm việc, ngay cả ăn cũng không giống trước, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đây tiểu thư không ăn hết nhiều như vậy, mỗi lần chỉ đem làm bộ ăn một ít, ý tứ ý tứ, hiện tại thế nhưng ăn thật nhiều.
"Làm sao vậy?"
Mộc Thanh Dao sau khi ăn uống no đủ vừa ngẩng đầu, thấy trong sảnh, Tam nha đầu trợn mắt há mồm, buồn cười mở miệng hỏi, Mai Tâm cùng Lục nhi nào dám nói thêm cái gì, tiểu thư không trước, nhưng vẫn là tiểu thư a, đâu đến phiên nha đầu các nàng nói thêm cái gì, vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì."
"Còn còn lại một ít, ba người các ngươi liền ăn đi, không được lãng phí."
Mộc Thanh Dao ngữ điệu kinh người, Tam nha đầu thiếu chút nữa đem cằm rớt xuống, phủ thừa tướng không thiếu một tí lương thực này đi, bất quá tiểu thư nói, ba người động tác gọn gàn ngồi vào bên bàn tròn dùng đồ ăn sáng, hiện tại tiểu thư tuy rằng đạm mạc, không quá thích cùng người thân cận, thế nhưng nói chuyện thì ngữ khí, làm việc có phong cách, thật đúng là làm cho người ta thích, ba nha đầu rất nhanh dùng hết rồi đồ ăn sáng.
Lục nhi đem đồ vật dọn xuống, Tiểu Liên cùng Mai Tâm theo hầu ở bên người Mộc Thanh Dao.
"Tiểu thư, có muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi một chút, người sáng sớm liền đứng lên luyện công."
Mộc Thanh Dao đạm nhiên lắc đầu, đôi mắt tinh lượng hữu thần nhìn vài cọng thúy trúc ngoài cửa, như có điều suy nghĩ ...
Thân thủ của nàng đến tột cùng có phải rất lợi hại không ? lần này nhất định phải tìm người thử một chút, nếu như võ công rất cao, nàng sẽ không sợ người khác khi dễ, nếu như chỉ là ba bốn phần bản lĩnh, vậy thì rất nhiều việc còn phải dựa vào đầu óc để giải quyết.
Đại sảnh rơi vào vắng vẻ, trước cửa vang lên thanh âm Lục nhi: "Tiểu thư, vừa rồi đại phu nhân phái nha đầu qua đây truyền lời, nói Nghê Vân phường nổi danh nhất Lâm An thành có người đến, hiện tại đang ở tiền thính?"
Mộc Thanh Dao phục hồi tinh thần lại, Nghê Vân phường, bố trang lớn nhất Lâm An thành, kiêm cửa hàng may mặc, quần áo mặc của quan to hiển quý kinh thành, đại bộ phận là Nghê Vân phường sản xuất ra, bọn họ có một Lưu sư phụ phụ, có thể may được loại vải yên hà khó may nhất, chẳng bao giờ hàng bị hỏng.
"Đúng lúc, ta vốn băn khoăn không y phục mặc đây?"
Mộc Thanh Dao vừa nghe đến Lục nhi nói, lập tức tới hứng thú, tuy rằng bên ngoài ánh nắng độc hại, thế nhưng thử nghĩ xem, cái tủ áo đủ mọi màu sắc tầng tầng lớp lớp y phục, quanh thân nàng liền đổ mồ hôi nóng, vẫn là một lần nữa đặt mua mấy bộ quần áo nhẹ nhàng.
Mai Tâm cùng Tiểu Liên vẻ mặt hắc tuyến, tiểu thư trong tủ quần áo có nhiều y phục như vậy, làm sao mà không đủ y phục mặc đâu? Bất quá nhìn nàng hăng hái, hai tiểu nha đầu không dám phá đi hảo tâm tình của nàng, cùng theo phía sau nàng đi ra ngoài.
Đoàn người theo hành lang phía trước mặt đi tới, trước mặt gặp rất nhiều hạ nhân, đều cung kính hướng Mộc Thanh Dao thi lễ, ban ngày nhìn tam tiểu thư nhà mình, thật đúng là một mỹ nữ, dáng người phấn nộn, kiều diễm động lòng người, bạch sắc quần áo tuy rằng bình thường, nhưng một khi mặc trên người của nàng liền có vẻ cao nhã phẩm vị, kỳ thực y phục trên người Mộc Thanh Dao, vẫn là Mai Tâm, bởi vì không có y phục thanh nhã, mà nàng lại sợ muốn chết y phục bó buộc nặng nề , cho nên liền cầm một kiện y phục của Mai Tâm mặc lên, tuy rằng không phải hàng thượng đẳng, bất quá với nhan sắc trắng trong thuần khiết, hình thức giản đơn, rất thích hợp với Mộc Thanh Dao.
Người không tới chính sảnh, rất xa liền nghe được thanh âm mừng rỡ truyền tới.
"Nương, ta muốn cái này? Còn có cái này?"
|
Q.1 - Chương 12: Xuất phủ Chính sảnh, phía trên thảm thêu bức mẫu đơn đồ, lúc này bày biện thành hàng đủ loại vải vóc, đủ mọi màu sắc, sặc sỡ loá mắt.
Ngoại trừ vải vóc, còn có hai danh sư của Nghê Vân phường,vẻ mặt mỉm cười đứng ở một bên, chờ người Mộc phủ chọn vải vóc...
Người trong Mộc phủ vẫn là khách hàng của Nghê Vân phường, vì thế bọn họ mới có thể tới cửa phục vụ, người bình thường căn bản không có ưu đãi này.
Lúc này Mộc đại tiểu thư đang ở trước đóng vải vóc, sờ sờ lại sờ sờ, vẻ mặt mừng rỡ, hướng phía mẫu thân kêu lên, nữ nhân đối với mỹ y hoa phục, từ nhỏ đã có sự hấp dẫn không thể nào ngăn cản.
"Nương, cái này thật xinh đẹp a? Ta muốn cái này, ta còn muốn này."
Mộc đại tiểu thư nhìn cái gì cũng đẹp a, những thứ này là thượng đẳng gấm cùng tơ lụa, cảm giác bóng loáng trơn truột, màu sắc tươi đẹp, nếu như làm thành hoa phục, nhất định có thể cho người tăng vô hạn ôn nhu, mộc đại tiểu thư càng nghĩ càng cao hứng, nàng cơ hồ nhìn thấy cảnh tượng mình tiến cung thật đồ sộ tráng lệ, mặt cười như hoa.
"Tốt, tốt."
Đại phu nhân vừa nghe nữ nhi yêu cầu, nào có không đáp ứng, liên tục gật đầu, nữ nhi sau này thế nhưng quý vì nương nương, nói không chừng còn là đương triều quốc mẫu, nàng đã có thể mẫu bằng nữ đắt, là hoàng thân quốc thích người nào không nịnh bợ mình a, đại phu nhân càng nghĩ càng hài lòng, ánh mắt đều híp lại.
Một góc trong đại sảnh, Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư Mộc Thanh Hương, trơ mắt nhìn thượng đẳng gấm tơ lụa, yên hà la, chỉ có ước ao hâm mộ, đại phu nhân biết rõ Thanh Hương và con gái nàng cùng nhau tiến cung, làm sao sẽ cho nữ nhi nàng làm y phục đây? Bất quá nàng cũng chưa quên tam tiểu thư, đã phân phó nha đầu đi gọi tam tiểu thư tới.
Nhị phu nhân đang muốn nghĩ nhập thần, liền nghe được trước cửa có giọng nói tiểu nha đầu : "Tam tiểu thư?"
Mộc Thanh Dao nhàn nhạt gật đầu một cái, quanh thân liền bao phủ một cỗ uy nghi, thản nhiên tiêu sái tiến vào đại sảnh, theo sau của nàng hai nha đầu Lục nhi cùng Mai Tâm.
Ba người vừa đi vào, đại phu nhân lập tức cười tủm tỉm mở miệng.
"Dao nhi, ngươi đã đến rồi? Mau tới đây nhìn, chọn chút vải vóc may quần áo mùa hè đi."
Đại phu nhân sở dĩ đối Mộc Thanh Dao vô cùng thân thiết như vậy, một là bởi vì ngày hôm qua lão gia cảnh cáo, hai là bởi vì Mộc Thanh Dao bỏ qua cơ hội tiến cung, cứ như vậy Mộc đại tiểu thư sẽ có cơ hội lớn hơn, cho nên nàng làm mẹ thật cao hứng, làm cho nha đầu kia vài bộ quần áo thì có quan hệ gì.
"Uh " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, đối với việc Mộc đại phu nhân dối trá làm ra vẻ nàng từ chối cho ý kiến, bất quá mấy thứ bàt ra trên thảm đỏ thật hấp dẫn nàng, tổng cộng xiêm áo ba hàng, hàng thứ nhất, vừa nhìn chính là thượng đẳng nhất, màu sắc hài hòa, xúc cảm mềm mại, bóng loáng, so với làn da người còn nhẵn nhụi hơn, hàng thứ hai cùng thứ ba hàng tương đối kém sắc một ít, Mộc Thanh Dao khóe môi nhất câu, chỉ chỉ vào thứ tốt nhất.
"Hay dùng cái này may cho ta mấy bộ quần áo mùa hè mặc đi, màu sắc nhạt, hoa văn trầm tí, mặt khác kiểu dáng giản đơn thôi, về phần thêu thì, liền thêu hàn mai đi, thanh nhã một ít."
Lời của nàng vừa xong, hai vị sư phụ vẫn đứng ở bên cạnh, lăng lăng không phản ứng, đại phu nhân vội vàng giục: "Ai, các ngươi còn không mau cấp tam tiểu thư lấy số đo một chút?"
"Dạ, phu nhân?"
"Tam tiểu thư mời bên này, " hai người phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau, nhìn nữ tử thanh nhã bức người trước mắt, ánh mắt hồn nhiên thiên thành khí phách, còn có cái loại uy nghi bễ nghễ không ai bì nổi, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta trong đáy lòng sinh ra một loại kính nể, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, có cảm giác bị đè nén.
Đây là mộc tam tiểu thư sao? nữ nhân háo sắc kia sao? Làm sao có thể a, lúc trước các nàng cũng đã gặp qua mộc tam tiểu thư, luôn luôn trang điểm xinh đẹp, trên mặt tô thật dày bột nước, thoa son, lông mày kẻ đen, làm cho người ta nhìn không ra diện mạo của nàng, nhưng trước mắt là một người hoàn toàn mới, tiếu giai nhân làm cho người ta không dời được tầm mắt , nếu như đây thực sự là tam tiểu thư, chỉ sợ xuất sắc nhất Mộc gia chỉ có thể là vị trước mắt, Đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng nàng so sánh với, căn bản là không thể nào.
Mộc Thanh Dao theo kia hai sư phụ đi qua một bên để lấy số đo, một người đo, một người ghi chép, rất nhanh liền làm thỏa đáng, mặt khác Mộc Thanh Dao làm cho các nàng chú ý mấy chi tiết, cũng đều nhất nhất nhớ kỹ, xử lý xong chuyện của Mộc Thanh Dao, đến lượt Mộc Thanh Châu, Mộc Thanh Châu cũng chọn nhiều vải gấm thượng đẳng, làm vài bộ quần áo mùa hè.
Mộc Thanh Dao nhìn phòng khách một đoàn sư phụ đang bận rộn, có chút không thú vị, đang chuẩn bị rời đi, trong lúc lơ đảng nhìn thấy nhị tiểu thư Mộc Thanh Hương vẫn đứng bất động, mâu quang có tính toán vô ý đảo qua những thứ vải vóc kia, không khỏi kỳ quái liếc xéo nàng một cái: "Không phải muốn vào cung sao? Thế nào không chọn hai bộ quần áo."
Lời vừa nói ra, sắc mặt đại phu nhân tối sầm lại, cắn răng một cái nhưng cũng không nói cái gì, lãnh trầm mặt hừ: "Nhanh lên một chút, nếu không sư phụ người ta sẽ không có thời gian."
Nhị phu nhân cùng Mộc Thanh Hương nghe xong lời nói âm dương quái khí của đại phu nhân, không chỉ không sinh khí, trái lại sinh ra một loại mừng rỡ, mâu quang cảm kích rất nhanh đảo qua khuôn mặt Mộc Thanh Dao, thân thể nhanh chóng hướng địa phương đi tới, mà thật giống như Mộc Thanh Dao không thấy được , chầm chập đi ra ngoài, nàng lại không làm chuyện gì?
Hành lang ngoài, một hàng nha đầu đứng, ánh mặt trời cực nóng chiếu ở trên đầu các nàng, giọt mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, một giọt một giọt rơi xuống nền đá trên mặt đất.
Mộc Thanh Dao khiêu mày một chút, những nha đầu đáng thương này, thật xui xẻo như vậy, lạnh lùng mở miệng: "Sao không đi đến bên trong mà đứng sao? Quá lạnh sao? Đứng ở phía dưới nắng lớn để phơi nắng thân thể à?"
Nàng một lời vừa phát, những nha đầu kia hình như nhận được mệnh lệnh, nuốt mạnh xuống thở ra một hơi, thân thể co rụt lại, hướng nơi râm mát đứng, mỗi người đều thở dài một hơi, không nghĩ tới này tam tiểu thư nhìn lạnh như băng, quanh thân lồng hàn ý, làm cho người ta không dám tới gần, nhưng đáy lòng thì nhẵn nhụi, hơn nữa thiện lương.
"Tiểu thư?"
Mai Tâm kêu một tiếng, vươn tay nâng tiểu thư nhà mình.
"Mai Tâm, ta muốn xuất phủ mua sắm?" Mộc Thanh Dao lời nói vừa ra, Mai Tâm cùng Lục nhi lại càng hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, ngay cả tiểu nha đầu vừa lui ở một bên mặt mũi cũng trắng, rối rít cúi thấp đầu xuống, tiểu thư tại sao lại muốn đi ra ngoài, không là ngày hôm qua mới bị Nam An vương đánh xỉu sao? Hôm nay lại sắp đi ra ngoài, nhưng như thế nào cho phải, Mai Tâm hai tay xoa xoa đứng lên, muốn tìm một lý do ngăn cản tiểu thư đi ra ngoài, ai biết nàng còn chưa mở miệng.
Mộc Thanh Dao thanh âm lạnh lùng vang lên.
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện?"
Rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng Mai Tâm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hàn khí chảy qua, nội tâm run rẩy, tiểu thư sinh khí, lần đầu tiên nàng cảm giác, thứ hai là cảnh giác, trời ạ, ngươi không nên chơi ta nữa, tiểu thư sẽ không bệnh cũ tái phát đi, nàng đã đáp ứng lão gia rồi.
"Tiểu thư? Ta?"
Mai Tâm lời còn chưa nói hết, đang ở bên trong nói chuyện, đại phu nhân bỗng nhiên đi ra, vẻ mặt tiếu ý dịu dàng mở miệng: "Tam tiểu thư phải ra khỏi cửa, các ngươi lo lắng làm gì? Còn không chuẩn bị xe?"
Lòng của Tư Mã Chiêu, ai mà không biết, Mai Tâm chỉ phải kiên trì nhận lời xuống tới: "Dạ, đại phu nhân, " đại phu nhân cười rộ lên thoả mãn, nhìn về phía dưới hành lang có một nha đầu: "Phượng Kiều, lập tức phân phó đi xuống, cho tam tiểu thư phấn xe."
"Dạ, phu nhân."
|
Q.1 - Chương 13: Chẳng qua không muốn có người chết Trước cửa Mộc phủ, một chiếc Bát Bảo hoa lệ, bốn gốc xe ngựa khảm nạm Hồng Bảo Thạch, đang đợi bên cạnh xe là một xa phu trên ba mươi tuổi, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao cùng Mai Tâm còn có Lục nhi, động tác linh hoạt nhảy xuống, cung kính cúi đầu: "Tam tiểu thư?"
Nghe nói tam tiểu thư xinh đẹp như hoa...
Nghe nói tam tiểu thư cơ trí phi phàm...
Nghe nói tam tiểu thư lạnh lùng như băng...
Nguyên lai những thứ này đều là sự thực, phu xe ngựa ngay cả con mắt cũng không dám liếc về phía Mộc Thanh Dao, mới vừa rồi nàng lạnh lùng tùy ý đảo qua, liền làm cho người ta không khỏi hoảng sợ, coi như có một cường thế áp bách lên đỉnh đầu.
Mai Tâm cùng Lục nhi vươn tay một tả một hữu đỡ tiểu thư lên xe ngựa, hai nàng theo sát phía sau, đợi được màn xe buông xuống, chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên: "Đi thôi."
"Dạ " mã phu nhảy lên xe ngựa, một chút cũng không dám chậm trễ, đợi được xe ngựa đi xa, mộc phủ cửa đại môn đi ra hai nữ nhân, khuôn mặt tiếu ý, nhìn kia xe ngựa càng lúc càng xa, xoay người nói với một người hạ nhân: "Theo xe ngựa tam tiểu thư, có việc về bẩm báo.
"Dạ, phu nhân." hạ nhân kia vô cùng kinh ngạc nhíu mày, không dám hỏi nhiều, lắc mình ly khai mộc phủ...
Lâm An thành, kinh thành dưới chân thiên tử, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, tuy là chính ngọ tuy nhiên trên đường cái người đến người đi vẫn rất là náo nhiệt, người bán hàng rong tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, những khách nhân thỉnh thoảng cất tiếng hỏi mua, xe ngựa xa hoa khác thường, chen vai mà qua, làn gió thơm quá tai, nhiệt lưu bốn phía.
Đường phố hai bên, cổ kính cửa hàng, đại bộ phận đều là gỗ thô xây dựng mà thành, chiều cao không đồng đều, cao nhất cũng là hai ba tầng cao, thấp chỉ có một tầng, rực rỡ muôn màu bảng hiệu rêu rao đung đưa ở giữa không trung, hấp dẫn khách nhân.
Mộc Thanh Dao vén màn xe nhìn ra bên ngoài, nguyên lai cổ đại chính là bộ dáng như chỗ này, kiến trúc cao tầng cũng không bằng hiện đại, nhưng có một phen ý nhị khác, trà lâu tửu quán, đếm không xuể, khách nhân đường xá sông ngòi không dứt, hương xa bảo mã chỗ nào cũng có, xem ra dưới chân thiên tử, vẫn nhiều người có tiền a.
Đang muốn được nhập thần, chợt nghe một tiếng gầm lên.
"Đồ đáng chết, lại dám gạt đến trên đầu gia gia ?"
Xe ngựa các nàng thình lình nghiên ngã một chút, nhấc lên cao một hồi, mã xa phu vội vàng dùng sức lôi kéo dây cương, khống chế được mấy con ngựa cao to, tê một tiếng kêu to, ngừng lại, mà ba nữ nhân bên trong xe ngựa, không có thể may mắn tránh khỏi bị bay lên cao, đụng vào trên vách mái hiên bên cạnh, bất quá Mộc Thanh Dao không có việc gì, bởi vì nàng xuất thân luyện võ, chuyện như vậy không thể gây thương tổn được nàng, đáng thương Mai Tâm cùng Lục nhi hai tiểu nha đầu, đau đến nước mắt đều rơi xuống, xoa đầu hướng phía trước mặt quát: "Chuyện gì xảy ra?"
Mã xa phu sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, là có người chặn lối đi?"
Lời của hắn vừa rơi xuống, Mộc Thanh Dao nhấc màn xe lên, chỉ thấy ở giữa đường cái, một tên tóc tai bù xù vóc người gầy yếu, vượt qua trận ở trên đường, chặn lối đi các nàng, cách nơi móng ngựa vừa dời lại một chút, chỉ sợ liền đạp trúng hắn, lúc này, bên cạnh có mấy đại hán vạm vỡ đang đứng, cả giận chỉ vào người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi trên đường cái.
"Chết tiệt, dĩ nhiên chạy đến nơi đây lừa ăn lừa uống, còn giả chết."
Mộc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn sang, nguyên lai đây là một cái khách sạn, rất hiển nhiên đây là một khách nhân nghèo túng chán nản, bởi vì trả không nổi tiền thuê mà bị đuổi đi ra, bất quá tên kia vì sao cũng không nhúc nhích vậy? Mộc Thanh Dao kỳ quái nhướng mày một chút, rất nhanh phát hiện người nọ đang kêu lên khe khẽ, không phải là sinh bệnh chứ?
Vừa nhìn thấy hắn giật mình, mấy hán tử đang đứng bên cạnh hùng hùng hổ hổ, tựa hồ còn không giải hận, có một người rất nhanh đi tới, nhấc chân hướng giữa người tên đó đá quá vào, nếu như một cước này đá trúng, chỉ sợ tên kia không chết cũng bị trọng thương, Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, thân hình chợt lóe, phá màn ra, trực tiếp hướng bên người hán tử kia chạy nhanh đi.
Trong xe ngựa, Mai Tâm cùng Lục nhi song song kinh hô: "Tiểu thư?"
Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng mạnh mẽ đánh qua, cơ hồ là cùng lúc với Mộc Thanh Dao nhất thời rơi xuống bên người hán tử kia, hai cái thân ảnh song song xuất thủ, một chưởng đánh về phía người chuẩn bị đá hán tử, chỉ nghe được một tiếng kêu ái chà, mọi người còn chưa làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe ùm một thanh âm vang lên, hán tử vừa định đánh người đã bị hất văng ra xa.
Chỉ thấy ở giữa đường cái, chia làm một nam một nữ.
Mọi người chỉ cảm thấy trút ra một ngụm khí lạnh, hô hấp đều khó khăn, ánh mặt trời chiếu xuống một đôi nam nữ, tựa như thiên ngoại phi tiên xuất sắc như nhau , nam nhân quần áo bạch sam, tư thái thon dài, da thịt bạch tích, lông mày dài nhỏ, ánh mắt thâm thúy như hồ, tóc dài đen như mực dùng ngọc trâm buộc lên, quanh thân đẹp đẽ quý giá, giở tay nhấc chân anh khí bức người, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho người ta tầm mắt không dời đi được.
Mà nữ tử bên cạnh hắn, lần thứ hai làm cho người ta hít phải một hơi lãnh khí, mặt như phấn trang điểm, mày ngài chau nhẹ, mũi nhỏ môi anh đào, trên người đồng dạng nhất kiện bạch sắc quần dài, rõ ràng quần áo giản đơn, mặc ở trên người của nàng, cũng rất thanh nhã, đôi mắt sâu kín như xuân thủy, lạnh đầy hàn băng, đột nhiên sinh ra mấy phần lạnh lẽo, làm cho người ta không dám thở mạnh.
Một nam một nữ này đến tột cùng là người phương nào?
Mọi người đang suy đoán, theo trong đám người lòe ra một gã hạ nhân, cung kính nhìn nam tử kia: "Công tử, ngươi không sao chứ?"
Nam nhân lắc đầu, chiết phiến có bức tranh mai điểm phượng vừa thu lại, một thân phong lưu phóng khoáng, một đôi tròng mắt dài nhỏ chậm rãi chuyển qua người nữ tử bên cạnh, mâu quang lưu chuyển, hưng khởi nhợt nhạt nghiền ngẫm.
Mà bênh cạnh nữ tử lúc này đã có hai nha đầu, lôi kéo nàng, thân thiết hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Hai tiểu nha đầu này vừa nói, đoàn người lập tức nổ tung "oa" như nhau, nghị luận sôi nổi, ai mà không nhìn ra được nha đầu Mai Tâm cùng Lục nhi của mộc tam tiểu thư phủ thừa tướng a, thế nhưng vị nữ tử xinh đẹp xuất trần này là ai? Quanh thân chói mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm cho người ta muốn nhìn lại không dám nhìn thẳng, thật giống như tinh quang cao cao tại thượng.
"Không phải là mộc tam tiểu thư sao?"
Có người lên tiếng, trong lúc nhất thời lần này tiếng thở rơi xuống, Mộc Thanh Dao lạnh lùng quét mắt quanh mình một vòng, trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh lại, nàng kia ánh mắt khiếp người a, làm cho người ta không khỏi khủng hoảng, ai cũng không dám nói thêm cái gì, ngơ ngác nhìn nàng, Mộc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn phía đại hán chuẩn bị đánh người lúc nãy .
"Hắn nợ các ngươi tiền cơm sao?"
"Đúng vậy, tam tiểu thư, " tam tiểu thư phủ thừa tướng, cũng không phải là chủ tử tốt gì, cha nàng là đương kim thừa tướng, bọn họ ai dám chọc nàng a, liên tục gật đầu, Mộc Thanh Dao lạnh lùng quét mắt bọn họ liếc một cái, trầm thấp mở miệng.
"Mai Tâm, cho bọn hắn năm mươi lượng bạc, đem cái người này mang vào đi, thỉnh một đại phu y tốt cho hắn, nếu như lại phát sinh chuyện giống như hôm nay?"
Lời nói kế tiếp..., Mộc Thanh Dao một chữ cũng chưa nói, nhưng một đại hán sớm đầu cũng không phải chứa tỏi nhanh miệng đáp: "Tam tiểu thư yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chữa tốt cho nàng, xin ngươi yên tâm đi."
Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, nào dám nói cái gì, rất nhanh dâng năm mươi lượng bạc...
Đoàn người yên tĩnh một chút âm hưởng cũng không có, đây là mộc tam tiểu thư sao? Trời ạ, thực sự là rối loạn, hay là bọn hắn nằm mơ, mộc tam tiểu thư dĩ nhiên giúp đỡ người khác, nghe nói nàng hôm qua bị Nam An vương gia đánh, đầu óc bị phá hủy đi, bằng không luôn luôn khi dễ người khá,c háo sắc nữ nhân, làm sao sẽ nhớ tới làm chuyện tốt.
Mộc Thanh Dao xoay người, không bao giờ nữa nhìn người khác, nàng biết việc mình lúc này làm cho những người đó chấn kinh rồi, bất quá nàng không phải là vì lấy lòng người khác, chỉ là nhìn không được, có người chết ở trước mặt.
"Mai Tâm, Lục nhi, đi thôi."
"Dạ, tiểu thư, " chủ tớ ba người đi về phía xe ngựa, đúng lúc này, người cùng nàng đồng loạt ra tay lúc nãy, vẫn không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng.
"Đứng lại!"
|
Q.1 - Chương 14: Minh Phượng Lâu Ánh dương quang tà tà chiếu xuống, bao phủ toàn bộ vùng đất, Mộc Thanh Dao một tay đỡ cửa xe, một chân đã đạp lên xe ngựa, xoay mình nghe được phía sau thanh âm từ tính trầm thấp, không khỏi dừng lại động tác, tư thái ưu nhã thu tay lại, mắt híp lại thu hút, trong con ngươi hiện lên những ám nhọn băng lạnh, nhìn về phía nam tử xuất sắc mặc bạch y thắng tuyết.
Chỉ thấy nam tử liền ôm quyền, khóe môi câu ra tiếu ý: "Tại hạ La Dương, thỉnh giáo cô nương phương danh."
"La Dương?" Mộc Thanh Dao nghiền ngẫm nở nụ cười một chút, tên thật hay tên giả a, nam nhân này vừa nhìn liền biết lai lịch phi phàm, chỉ sợ bối cảnh không đơn thuần, nhưng vậy thì liên quan gì nàng a, cũng không cần để ý tới hắn, thong dong lên xe ngựa, Mai Tâm cùng Lục nhi cũng theo sát phía sau, một thanh âm ngẫu nhiên vang lên: "Đi."
"Dạ, tiểu thư."
Mã xa phu không dám chậm trễ, nhảy lên xe ngựa, động tác gọn gàn vung lên mã tiên, lái xe xe ngựa hoa lệ ly khai đoàn người.
Dưới ánh mặt trời, La Dương dài nhỏ đôi mắt hiện lên, như có điều suy nghĩ quang mang, đuôi lông mày gãy nhẹ, nở nụ cười, nụ cười này làm cho rất nhiều người bên cạnh nhìn ngây người, nam nhân này thật đúng là tuấn a, hắn đến tột cùng là ai?
"Công tử? Nàng thật vô lý a."
Thủ hạ phía sau La dương tức giận mở miệng, lãnh trừng mắt nhìn xe ngựa đang đi xa.
Thủ hạ nói vừa xong, trong đám người liền có người phụ họa hắn: "Vô lý cũng là hẳn là, các ngươi không biết nàng là người phương nào sao?"
La Dương liền ôm quyền, ôn hòa hỏi: "Thỉnh giáo một chút, nàng là người phương nào?"
Người nọ đắc ý mở miệng: "Nàng là tiểu thư của Mộc đại nhân tả thừa tướng Huyền Nguyệt quốc chúng ta, nổi danh háo sắc nữ nhân, chính là mộc tam tiểu thư."
Nam nhân kia tiếng nói vừa dứt, người vây xem ha ha cười rộ lên, sôi nổi tản ra, trong đó có một số người nghi hoặc nói: "Thế nhưng hôm nay một Mộc tam tiểu thư thực sự không giống như lúc trước? Ngươi nhìn xem nàng ngay cả mỹ nam lên tiếng cùng nàng, vậy mà làm như không thấy, có phải hay không đầu óc bị phá hủy."
"Đúng vậy, nam nhân này rất tuấn a, theo lý nàng nhất định sẽ đối với người này động thủ động cước, làm sao mà một điểm động tĩnh cũng không có vậy?"
Trên đường cái rất nhanh an tĩnh lại, người khách lúc nãy bị đánh đã được mấy người hán tử mang vào trong khách sạn, La Dương cùng thủ hạ quay đầu lại ly khai, chỉ thấy hắn, trong nháy mắt, sắc mặt ám chìm, lãnh khí bao phủ toàn bộ khuôn mặt, khóe môi nhếch lên, trầm giọng ra lệnh: "Đi thăm dò một chút, mộc tam tiểu thư này?"
"Dạ, chủ tử."
Hai người rất nhanh biến mất ở trên đường cái, phố xá trước sau như một vẫn hoạt động náo nhiệt, sự việc vừa rồi làm gián đoạn một chút không khí đó đã nhanh chóng bị mọi người gạt ra khỏi đầu.
...
Một chiếc xe ngựa xa hoa nhẹ nhàng chạy qua, bên trong xe ngựa, một mỹ nhân lành lạnh tĩnh ngọa ở trên trường kỷ mềm, không nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần, có phần lơ đãng xa cách cùng cao cao tại thượng, khiến người không dám khinh ý trêu chọc nàng, Mai Tâm cùng Lục nhi cẩn thận liếc chủ tử nhà mình, sau đó nhìn nhau.
Không nghĩ tới tiểu thư thực sự không phạm háo sắc nữa, hôm nay nhìn thấy một nam nhân xuất sắc như vậy cũng thờ ơ, xem ra lão gia không cần lo lắng.
"Muốn nói cái gì cứ nói đi."
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Mai Tâm lại càng hoảng sợ, tiểu thư thật là cảm giác nhạy bén, mặc dù nhắm mắt lại cũng biết nàng có chuyện muốn nói, Mai Tâm cười mở miệng: "Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu a? Đi ra dạo nửa ngày, trời cũng đến buổi trưa rồi."
"Tìm gia trà lâu đi."
Nàng còn không muốn trở về, nhưng thật ra là muốn nếm thử điểm tâm trà lâu lý ...
"Dạ, tiểu thư" Mai Tâm lên tiếng trả lời, hướng ra phía ngoài phân phó: "Đi Minh Phượng lâu nơi tiểu thư thường xuyên đến."
Minh Phượng lâu, trà lâu xa hoa nhất kinh thành, tổng cộng ba tầng lâu, ăn cơm uống trà dừng chân đều là số một, bất quá có thể đi vào gian lâu này đều là quan to hiển quý, hoặc là có tiền phú thương, bởi vì nơi này là nơi vung tiền như rác, người tầm thường căn bản tiêu phí không nổi như vậy.
Bất quá Mộc Thanh Dao quý vì thừa tướng thiên kim, tự nhiên có thể đi vào địa phương xa hoa bực này, hơn nữa tại gia trà lâu này, có nàng một vị trí riêng.
"Tốt."
Mã xa phu ứng một tiếng, xe linh hoạt chạy, hướng con đường náo nhiệt nhất kinh thành chạy đi...
Minh Phượng lâu, tiểu lâu có ba tầng ở giữa các cửa hàng, coi như là hạc giữa bầy gà, cao to mà chói mắt, làm người khác chú ý, thiếp vàng chữ to sinh động như huy, màu xanh biếc của dây leo vây quanh kim sắc chiêu bài, tạo nên sự phân cấp xa xỉ thêm mấy phần tinh xảo độc đáo, buộc vòng quanh chữ Minh Phượng lâu làm bằng đồng
"Tiểu thư, tới rồi?"
Mã xa phu thanh âm vừa vang lên, người vẫn tà tà đang nằm xoay mình mở mắt ra, ánh mắt thanh u, coi như nước suối trên núi chảy qua, sạch sẽ trong suốt, làm cho người ta không khỏi có phần thần thanh khí sảng.
Mai Tâm cùng Liên nhi dẫn đầu xuống xe ngựa, hai người một tả một hữu đứng thẳng, một người vén mành, một người vươn tay ra.
"Tiểu thư, xuống đây đi."
Mộc Thanh Dao biếng nhác giật mình, chậm rãi vươn bàn tay bạch tích hoàn mỹ, đưa tới trong tay Mai Tâm, chậm rãi xuống xe ngựa, nàng vừa mới đứng nghiêm, liền khiến cho một trận náo động, bên cạnh có rất nhiều người khiếu khiếu nói nhỏ.
"Nữ nhân xinh đẹp như thế là ai a?"
"Bên người nàng hình như là nha đầu của mộc tam tiểu thư phủ thừa tướng, không phải là mộc tam tiểu thư đi, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật?"
"Mộc tam tiểu thư đầu óc bị phá hủy, không nhìn mỹ nam?"
Tiếng nói nhỏ kia rơi xuống lổ tai Mộc Thanh Dao, con ngươi thâm thúy của nàng xẹt qua ánh sáng âm u, khuôn mặt lộ ra phiêu dật, tuệ tiệp, cái loại cao quý lịch trang nhã từ trong xương làm cho người ta dời không ra tầm mắt, chỉ thấy nàng chậm rãi bước lên bậc tam cấp, tư thái ưu nhã động lòng người, vẫn nhìn nàng, điếm tiểu nhị đang ngây người chợt hoàn hồn, cười tủm tỉm chào đón.
"Ngươi là mộc tam tiểu thư đi, mau mời vào, mau mời vào."
Mọi người xác định nàng này đúng là mộc tam tiểu thư, ồ lên, Mộc Thanh Dao mặc kệ những người này, hơn nữa đều là tiền thân gây ra chuyện, nàng mới lười đi sửa chữa cái gì, theo điếm tiểu nhị hướng phía sau Minh Phượng lâu mà đi.
Lúc này, lầu hai Minh Phượng lâu, có một phiến cửa sổ mở, bên trong chính diện có ba nam nhân đang ngồi xem náo nhiệt.
Đây là ba nam nhân xuất sắc, các hữu phong tư, trong đó có một người bắt mắt nhất, quần áo huyền y bọc thân thể cao ráo to lớn, vạt áo cùng cổ tay áo thêu kỷ đóa tường vân, làm cho hắn thêm vài phần mềm mại nhã khí, tóc dài đen như mực dùng bạch ngọc trâm xén lại, trắng sáng rõ ràng, hãy nhìn nó sáng bóng trơn như trù, ngọc chất nhẵn nhụi, là thượng đẳng cổ ngọc, vạn trung khó cầu trân phẩm, vật trân quý như vậy lại bị hắn tiện tay lấy ra cấm vào tóc, có thể thấy được thân phận bất phàm, hắn chính là Sở Thiển Dực con trai bảo bối của hữu thừa tướng Huyền Nguyệt quốc Sở Phong Ngọc.
Lúc này hắn lười nhác ngồi lệch một bên ở trên trường kỷ, một chân chống đỡ, rỗi rãnh nhìn ngoài cửa sổ, mà ngồi đối diện hắn là hai người nam tử, một thân miêu tả y, màu da sáng trắng, ánh mắt mị hoặc, một người cái khác mặc Lam Y, mày thanh mắt đẹp, hai nam nhân đang cười trêu ghẹo.
"Vừa rồi là mộc tam tiểu thư sao? Không quá khả năng đi."
"Có khả năng bị đánh tỉnh" một người khác châm chọc mở miệng.
Hai người kia đều là bạn hữu của Sở Thiển Dực, một là công tử của Binh bộ thị lang, một là phủ Doãn đại nhân công tử...
|