Vụ Tai Nạn Hạnh Phúc
|
|
VỤ TAI NẠN HẠNH PHÚC
Tác giả : Moors Sigh
Thể loại: tiểu thuyết
Chap 1
- Phi Yến à,em đùng thương anh nhé,anh không tốt như e nghĩ đâu,còn dường anh chọn còn dài lắm,em đừng đợi anh,khổ lắm.
Một tin nhắn bóp chết tình cảm đẹp đẽ đang lớn dần trong tâm hồn non nớt của tuổi 18.Phi Yến lang thang trong đêm tối với chiếc xe đạp lốc cốc. Hôm nay là cuối năm,cô bỏ học để phụ giúp gia đình,cô mong mỏi được bước tiếp vào giản đường đại học để hoàn thành ước mơ của mình ,nhưng chị cô lấy chồng,ước mơ mà cô ấp ủ suốt bao năm tháng đi học vỡ tan tành. Cô buồn,cô cũng khóc nhưng chẳng ai biết,nhiều lúc cô nghĩ có phải vừa ra đời là lỗi lầm to lớn nhất của cô hay không.
Cuối cùng cũng về đến nhà,cô mang theo lương cùng tiền thưởng cuối năm về đón tết với gia đình,có lẽ gia đình là nơi mang cho cô thêm chút niềm vui và sức sống với một đứa không bạn bè không người yêu như cô. Đôi lúc Phi Yến cũng tự hào vì mình có một gia đình như thế,được làm con gái cưng của ba.Nhưng Phi Yến đâu biết rằng hôm nay là ngày mang số phận của cô sang một ngã rẽ khác mà không có hai chữ gia đình.
-Bà nói cái gì vậy,đứa nào chẳng là con,bà làm vậy có nghĩ cho tiểu Yến hay không,con bé bỏ học đi làm,thời gian qua,con bé nhịn ăn nhịn uống cũng vì cái nhà này giờ bà...
- Bà gì mà bà,nó là con ruột tôi hả,tôi sinh ra nó sao,nếu không phải năm xưa ông đem nó về thì giờ có nó không,nuôi không bao lâu nay thì cũng phải trả ơn rồi chứ.Tôi bắt nó ngủ với người ta sao,tôi chỉ muốn nó thay chị gái nó vay tiền thoi mà...
Ông Đoàn tức giận,mặt đỏ gây,thở phì phò trân chối nhìn người vợ mình yêu thương mà bất lực,giọng ông mang theo xót xa mà run rảy...
-Bà nói nó đi mượn tiền,thằng không kiếp đó cho mượn dễ dàng vậy sao,bà quên hắn ta là ai là người như thế nào sao,con bé đi gặp hắn rồi còn nguyên vẹn mà về sao... ..Tôi cho bà biết nếu bà khăn khăn muốn tiểu Yến đi tìm tên súc sinh đó mượn tiền thì giết tôi trước đi.
- Không để nó đi mượn thì phải làm sao.ông muốn trơ mắt nhìn Hải Anh khổ sở ư,ông thiên vị người dưng khác họ hơn con gái ruột của ông đúng không...Trời ơi nhìn xuống mà coi có người cha nào như ông không hả..
- Tiểu Yến là con gá tôi,không phải người đung khác họ, nếu bà để tiểu Yến biết chuyện hôm nay thì tôi liều mạng với bà đấy,,,,hừ
Bà Đoàn nước mắt lên nước mắt xuống mà khóc ròng rã,trong lòng lại không cam tâm mà nghĩ ,,"chỉ một đứa con hoang mà muốn con ruột mình khổ,Hải Anh mà khổ sở thì tôi không để yên cho dứa con hoang đó hứ "
Ông Đoàn mở của nhà cho vơi bớt cơn giận,nhưng khi mở cửa ông lại trợn mắt giật mình.Chiếc xe đạp cũ của Tiểu Yến ở trước sân,cái ba lô con mà con bé luôn mang theo,trên giỏ xe còn có một chai rượu nếp mà ông thích,một cái hộp quà xanh xanh và ít bánh kẹo.Con bé về rồi nhưng...
Ông đứng ngẩn ra đó rồi tiếng mẹ Đoàn hét lên.
-Ông muốn gió rét chết tôi hay sao mà mở cửa như thế,nó về thì nó tự biết mở cửa vào chứ.
-Tiểu Yến,tiểu Yến của tôi đâu,con bé nghe hết rồi,nghe hết rồi..
-Ông già khốn kiếp tôi nói là....cái gì đây..cái..này của Tiểu Yến,nó đâu rồi.nó...
Vợ chồng ông Đoàn nhìn cái balo con chứa tiền lương cuối năm của Phi yến,nhìn từng thứ Phi Yến mang về mà ngơ ngác rồi cuối cùng Mẹ Đoàn khóc lên ngơ ngác tìm cô,
-Con gái ơi,con ngoan của mẹ,con đâu rồi......
-Con ơi,tiểu Yến ơi....
-con tôi.huhu .....hức con...ơi/...
Đem cuối năm,gió lạnh từng cơn thết giào cuốn theo từng tiếng gọi của vợ chồng ông Đoàn,họ chạy khắp thôn tìm đứa con gái ngoan của mình.Mà không phải nói là đứa con nuôi ngoan ngoãn của họ mới đúng.Nhưng học chạy khắp nơi.gọi cho Phi Yến nhưng điện thoại,tiền bạc tất cả mọi thứ cô đều bỏ lại mà bóng dáng mỏng manh kia chẳng thấy đâu
Mẹ Đoàn khóc ngất đi,cha Đoàn như già thêm chục tuổi,Ngày tết,ngày đầu năm mà đứa con ông thương yêu không còn ở cạnh ông nữa,ông sai rồi......
|
VỤ TAI NẠN HẠNH PHÚC Tác giả : Moors Sigh Thể loại: tiểu thuyết
Chap 2
Phi Yến đi lang thang trong đêm vắng,đêm càng về khuya,trời càng lạnh.Cô run run đi mãi.Đêm cuối năm, người người hạnh phúc cùng gia đình,còn cô cứ mãi lang thang không biết nên đi đâu.Nhà cô không có,người thân kia cũng không phải người thân của cô.Giờ thì cô hiểu rằng mình chỉ lẻ loi một mình trên đời này.Phải chăng khi sự xuất hiện của cô trên đời này thì đã là một sai lầm không thể sửa.
Từng giọt nước mắt cứ lăng dài trên gò má nhợt nhạt của Phi Yến rồi khô đi theo từng đợt gió lạnh.Cô đi mãi đi mãi.Cô vừa đi vừa khóc,rồi cô nhớ cô bé luôn cười gọi mình là chị.nụ cười ấy đẹp biết bao nhưng cô đã có thể cười như thế bao nhiêu lần thì cô không biết.
Tiếng gió vút theo tiếng còi xe rét thé lên trong đêm nghe rợn cả gai óc.Phi yến nằm giữa đường,gương mặt cô máu nhuộm đỏ tươi.Thế mà lúc này trên gương mặt tái nhợt lại là nụ cười thanh thản.Bỗng dưng cô nghĩ ''thế này mà lại hay''
Mục Thiên Dương vẫn ngẩn ngơ trong chiếc BMW thảnh thơi trên đường.Trong đầu anh luôn hiện lên gương mặt trắng hồng xinh xắn,đôi môi đỏ mộng lúc kép lúc mở và nụ cười vô tội lúc cô làm chuyện xấu kia.Hơn 7 năm kể từ ngày anh bị người phụ nữ mà anh tưởng sẽ luôn bên anh suốt đời phản bội,anh đã không nghĩ mình cần tình yêu xa hoa ấy nữa.Phụ nữ đến bên anh không vì tiền thì cũng vì lợi ích khác.Với anh cũng chỉ giải quyết nhu cầu khi cần,không yêu thương,không lưu luyến.
Nhưng cô gái ấy,người con gái chỉ gặp một lần lại làm anh nhung nhớ thế này thì quả thật anh chưa từng nghĩ đến.Đang suy nghĩ miên man thì anh thấy phía trước một kẻ vừa gây tai nạn rồi bỏ trốn.Anh thấy hắn ta vội vàng lên xe rồi phóng đi bỏ lại hình dáng nhỏ nhắn bê bết mấu nằm đó.
-Mà khoang ...cái áo...không phải...là ranh con đó chứ? trời ạ..
Mục Thiên Dương vội vàng lao đến bên Phi Yến,anh nhìn cô thoi thóp,tái nhợt,bỗng tim anh như ai rạch từng dường,máu tươi đầm đìa.Anh vôi mang cô đến bệnh viện.Bệnh viện dêm cuối năm vắng vẻ chỉ còn vài bác sĩ y tá trực ban.Anh thấy họ chạy đi chạy vào phòng cấp cứu.Trong đó là người con gái mà anh yêu từ giây phút dầu khi nhìn thấy,là cô gái ranh mãnh thông mình xinh xắn .
Máu của Phi Yến loang lỗ trên chiếc áo sơ mi mà Mục Thiên Dương đang mặt.anh ta ngồi đó,đôi bàn tay gắt gao đan vào nhau,đôi mày chau lại cho thấy anh vô cùng khẩn trương.Thời gian cứ trôi lặng lẽ,Mục Thiên Dương cũng chẳng biết là bao lâu,đến khi cửa phòng ấp cứu mở ra.Vẻ mệt mỏi cùng luyến tiết hiện rõ trên mặt bác sĩ.
-Đầu của cô ấy chấn thương khá nặng,có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa..
-Cái gì..các người..chắn chắn không ..lầm chứ,,
Mục Thiên Dương đứng như trời trồng,anh chết lặng,cô gái của anh có thể sẽ không tỉnh lại cô ấy...
-Còn nữa,do tai nạn làm chân của cô ấy tổn thương nên rất có thể cố ấy sẽ bị liệt tạm thời. Tất nhiên những điều tôi nói đều là tạm thời.Tuy nhiên anh nên đưa vợ mình ra nước ngoài để điều trị chuyên sâu,biết đâu cô ấy có thể tỉnh lại.Chúng tôi cũng đả cố gắng hết khả năng rồi.
Vị bác sĩ cắt dứt mạch suy nghị của Mục Thiên Dương,đồng thời cũng tặng cho anh một hi vọng nho nhỏ. Lấy lại tinh thần,anh cầm điện thoại gọi đi,chưa đến mười phút thì có một đoàn y bác sĩ bước vào phòng bệnh của Phi Yến,trực tiếp dưa cô lên mấy bay sang Pháp trong đêm mà không một ai biết đến.
Một nơi xa lạ tràn đầy hương vị thiên nhiên tươi mát.Phi Yến nằm trên chiếc giường lớn như một nàng công chúa xinh tươi.Gương mặt cô hơi tái,cô ngủ một cách yên bình như thể chẳng vướng bật bất cứ điều gì.
|
VỤ TAI NẠN HẠNH PHÚC Tác giả : Moors Sigh Thể loại: tiểu thuyết
Chap 3
Ánh nắng ban mai mơ màng dậu từng tia sáng long lanh trên gương mặt trắng mịn.Phi Yên vẫn say nồng trong giấc ngủ chưa biết bao giờ sẽ thức dậy.Mục Thiên Dượng lặng lẽ với đống tài liệu chồng chất trên bàn,thi thoảng anh sẽ ngẩn đầu nhìn về phía cô như chờ như đợi đôi mắt long lanh kia sẽ mở ra và nhìn anh như anh đã luôn nhìn cô như 3 năm qua.Có đôi khi anh bỏ hết mọi công việc trong tay chỉ để chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh xinh ấy.Cũng có lúc anh lắc đầu ngán ngẩm với tình yêu gần như bước vào ngỏ cụt của mình
reng....r..e..n..g....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang ánh nhìn trìu mến của Mục Thiên Dương.Nhẹ nhàng nhất điện thoại lên nhưng đôi mắt vẫn chăm chú trên gương mặt nhỏ bé của Phi Yên.
-Mục Thiên Dương,khốn khiếp nhà cậu.Khi nào cậu mới lết xác tới công ty chứ,tôi sắp bị cậu ép khô hết rồi..
Tiếng rống giận mạnh mẽ vang lên rõ to từ điện thoại khiên Mục Thiên Dương nhíu mày nhưng khóe môi vẫn công lên.Người gọi đến là Mục Cẩn,Người anh em vào sinh ra tử với anh.Tuy rằng cùng họ nhưng lại không cùng huyết thống.Năm xưa khi Mục Thiên Dương đang chìm trong nỗi đau mất mẹ thì chính Mục Cẩn Đã không tiết mạng mà giúp anh thoát khỏi vụ mưu sát của ả nhân tình mà cha anh bao dưỡng.Từ đó Mục Cẩn bước vào nhà họ Mục,trở thành một thành viên ưu tú cùng Mục Thiên Dương và Mục Nham tạo lên một tập đoàn Tịnh Hải làm chủ một khoảng trời bao la.
-Cậu gắp cái gì? Mấy lão già kia cũng sắp rớt đài rồi thì cho họ rống vài tiếng nữa thôi.Cậu thừa sức chới với họ tới sống lên chết xuống mà..
-Cậu nói thì hay lắm,công việc thì toàn bộ ném cho tôi,cậu thì ngắm gái ngủ,cmn có giỏi cậu làm cô ta tỉnh lại nói cười tôi gọi cậu một tiếng anh cả. HỪ...
-Haha... Mục cẩn,nhớ những gì cậu nói...Cuộc họp dời sang ngày mai,tôi sẽ chủ trì,giờ thì tôi bận rồi...
Mục Cẩn nghe giọng cười trầm thấp gợi cảm từ ai đó bỗng sởn gai óc,lẩm bẩm:
-Tên chết tiệt nhà cậu,..hừ..
Lại nói sau khi ngắt điên thoại,Mục Thiên Dương nhanh chóng ấn cái nút đỏ phía đầu giường,mắt vẫn chăm chú nhìn dôi bàn tay nhỏ bé của Phi Yên như muốn chắc chắn rằng anh không hoa mắt.Sau một loạt kiểm tra,cuối cùng bác sĩ kết luận rằng..
-Mục Phu nhân có dấu hiệu tỉnh lại,việc tỉnh lại chỉ trong nay mai,hiện tai cô ấy đã vàng dang ngủ chứ không phải hôn mê nữa.Có thể nhanh nhất là khuya nay sẽ tỉnh.Xin chúc mừng Mục tổng.
Nói rồi,vị bác sĩ kia bước đi trả lại không gian yên tĩnh cho Mục Thiên Dương,anh bước đến phía bên giường,tay mơn trớn gò má nhỏ của Phi Yên,khẽ khàn dặt lên vầng trán mịn một nụ hôn nhỏ rồi đến cái mũi thanh tú,gò má hây hây đỏ và cuối cùng là đôi môi mộng ngọt ngào.Từng nụ hôn nhẹ nhàng nhàng rơi xuống một phần nói lên niềm vui của anh,khát vộng của anh.
Mục Thiêng Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé,bao trọn tay cô trong tay anh rồi cứ thế mà nhìn cô đến lúc anh gục xuống bên cạnh nhưng đôi tay kia vẫn gắt gao nắm lấy tựa như lời hứa vẫn mãi bên nhau không xa không rồi.
Phi Yên ngủ một giấc sâu,khi tỉnh lại,bên tai cô vẫn vang lên giọng nói lạnh nhạt của mẹ,tiếng thắng xe thét gào,thế nhưng lẫn trong đó là giọng nói trầm ấm kể cho cô nghe rất nhiều rất nhiều chuyện mà cô không biết. Trong đêm,dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt,một đôi mắt nâu to tròn khẽ mở ra nhìn xung quanh.Cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay.Khẽ chớp đôi mắt có phần mờ mịt.Cô nhớ từng lời cay đắng mà mẹ nói,cô nhớ tiếng than gần như bất lực của ba.
Như nhận ra có ánh mắt nhìn mình.Mục Thiên Dương ngẩn dầu lên bắt gặp đôi mắt gần như vô hồn của cô.Bỗng dưng anh sợ,anh sợ cô cứ vô hồn như thế thì anh phải làm sao...
-Phi Yên,em thấy thế nào/Có chỗ nào không ổn không?
-.ơ... uhm.. a .... ..... ..... ...
Phi Yên phát hoảng,cô dùng tay ôm lấy mặt mình rồi khóc nức nở,Tiếng khóc xé lòng cứ vang vọng cũng gần như đâm nát tim của Mục Thiên Dương.Anh ôm lấy cơ thể nhõ nhắn của cô vào lòng,Vòng tay càng thêm siết chặt ôm cô,rồi lại khe khẽ hôn lên mái tóc dài cô.
Kết thúc một loạt kiểm tra,Mục Thiên Dương nhận ra sắc mặt vị BÁc sĩ kia không tốt là bao.Ông ta khẽ đẩy gọng kính rồi dưa mắt nhìn Phi Yến như muốn hỏi rằng có nên cho cô biết hay không.Dưới đôi mắt sáng trong kia,Mục Thiên Dương biết không thể lừa dối cô bất cứ chuyện gì nên chỉ đành để vị kia nói tiếp. -Như anh đã nói,trước khi tai nạn xẩy ra có lẽ cô ấy bị sốc tâm lý,đồng thời dưới một phần ảnh hưởng từ tâm lý một phần tác động của di chứng sau tại nạn khiến các dây thần kinh khiến cô ấy tạm thời không nói được. -Việc giọng nói thì sau khi ổn định tâm lý và loại bỏ những uẩn khuất thì cô ấy có thể nói.Nhưng một vấn đề khác là cô ấy đã hôn mê khá lâu khiến cho cô ấy không thể đi lại ngây được.Chuyện này cần phải dùng vật lý trị liệu mới có thể có cơ hội đi lại được .Anh có thể bàn bạc lại với phu nhân,đồng thời cố gắng đừng để cô ấy có suy nghĩ tiêu cực.
Từng câu từng từ như từng nhát dao sắt bén chém vào lòng cô,dầu ong ong gần như không thể tin.Cô không nói không đi được,thế thì có khác gì sống không bằng chết đâu .Cô mệt quá,thật rất mệt...
|
VỤ TAI NẠN HẠNH PHÚC Tác giả : Moors Sigh Thể loại: tiểu thuyết Chap 4
Từng ngày lại trôi qua,Phi Yên gần như sục đổ.Cô cứ nhìn từng cánh chim bay lượn rồi lại nhìn đôi chân chính mình.Từng giọt nước mắt lại lăng dài. Cô không còn nhớ rõ cảm giác đứng trên đôi chân mình như thế nào nữa,họa chăng đó chỉ còn lại là quá khứ là giấc mộng hão huyền mà cô tự suy diễn cho mình.
Mỗi ngày như thế,Mục Thiên Dương luôn bên cạch chăm sóc cho cô từng ngày.Nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh.Phi Yên tưởng chừng như họ đã là vợ chồng chung sống lâu năm với nhau .Hôm nay anh cũng đến,cô chỉ việc nhìn anh làm việc rồi ăn,ăn rồi lại ngủ,nhờ thế mà cô tăng thêm vài ki-lô nữa.Dáng vẻ trắng trắng tròn tròn khiến người khác muốn cưng chiều trong lòng.
Anh mang cho cô một cái điện thoại mới tinh chỉ lưu duy nhất số điện thoại của anh,một cái laptop,cùng sổ tay và đủ loại bút.Nhìn cô anh khẽ khàn nói:
-Anh muốn biết suy nghĩ của em,mong muốn của em,hay bất cứ điều gì,chỉ cần em không im lặng thu mình lại là được.Nhìn và nghe anh nói đây...Em không phải kẻ tật nguyền trong mắt người khác,em chỉ bị bệnh thôi,chỉ cần vật lý trị liệu thì em có thể đi được,chỉ cần em không thu mình vào cái mai rùa do chính em tạo ra thì em vẫn có thể nói.Thế nên chỉ cần e m nghe theo sự sắp xếp của anh và điều trị thật tốt thôi được chứ?
Phi Yên nhìn anh,dường như cô bị cuốn vào đôi mắt sâu đầy nhu tình của anh.Nước mắt nóng hổi dần rơi xuống từng giọt rồi từng giọt.Cô khóc.Cô lại lo sợ mình rơi vào dấu chân cũ.Cô nghĩ thà rằng lúc này chẳng ai bên cạnh còn hơn một ai đó bên cô rồi một ngày kia lại đẩy cô ra khỏi cuộc sống của họ.Như thế cô sẽ không thể chịu được,cô sẽ chết mất.
Mục Phi Dương lại khe khẽ lắc đầu.Anh biết chuyện của cô nhưng anh lại không biết phải an ủi cô như thế nào.Anh ôm cô vào lòng,cho cô một bờ vai rộng lớn,một vòng tay ấm áp.MÀ nếu có thể anh lại muốn cho cô một đời hạnh phúc,chỉ là lúc này anh không dám nói nếu không dọa cô gái nhỏ của anh chui vào vỏ ốc thì anh chỉ còn nước cô đơn đến chết rồi.
Sau khi xuất viện,Phi Yên tiếp nhận vật lý trị liệu,cố hôm cô tập đi đến đôi chân sưng to lên làm cho mỗ nam nào đó đau long muốn khóc,Có hôm cô lại gặp ác mộng thế là mỗ nam kia lại ôm cô dỗ dành cả đêm,còn bản thân lại bị dục hỏa thiêu đốt đến nghiến răng nghiến lợi.
Đổi lại.Phi Yên dần tiếp nhận những cử chỉ thân mật với Mục Thiên Dương.Đến lúc này mỗ nam kia lại biết thêm một điều cô gái nhỏ của anh cũng khá nghịch ngợm,thế nhưng anh thích là được rồi.Dang suy nghĩ lung tung,Mục Thiên Dương cảm giác được thắt lưng của mình giật giật,đến lúc nhìn kĩ thì phát hiện thắt lung của anh bị một sợi dây buộc vào mà đầu dây kia là cô gái nhỏ của anh đang kéo.Cảnh tượng quá đổi quen thuộc.Có lẽ nó mang chút trẻ con thế nhưng lại gợi lên từng trận ấm áp trong lòng Mục Thiên Dương.Chỉ cần là người con gái ấy thì anh sẽ chấp nhận.
-Chuyện gì vậy?
- em muốn học ngôn ngữ bằng tay...
Nhìn nét chữ thanh thoát của cô mà Mục Thiên Dương khó chịu.Anh xoa đầu cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt nồng đậm thương yêu khẽ khàng nói:
-Anh chẳng phải nói rằng em sẽ nói lại được sao? Tại sao phải học ngôn ngữ tay ? Em không tin anh hay...
Cắt đứt câu nói của anh,Phi Yên lắc đầu ngoày ngoạy..Cô sợ anh hiểu lầm ý mình,sợ đến phát khóc.Có thể là vào lúc này chỉ còn anh bên cạnh nên cô sợ hãi một ngày nào đó anh bỏ rơi cô như gia đình.
|