Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Di Vật Của Nghiêm Đại Nhân Lão chủ quán Vương Què thức dậy thật tỉnh và lão nói ngay : - Con rồng bị nhốt đã sút chuồng, giang hồ từ đây sẽ nổi phong ba. "Gã" thư sinh định thần quay lại : - Lão chủ nói... Lão Vương Què cầm cán gậy cà nhắc bước ra khỏi quày tiền, lão nói : - Hắn nói đúng, dọc dải Lão Long Hà này bọn cướp của giết người đầy dẫy, vốn không phải đất lành, cô nương hãy lên đường cho gấp, ba cái lão chuyên hưởng lương bổng vừa rồi đang đi về ngả hướng tay. "Gã" thư sinh nói : - Lão chủ, tôi phải đi về hướng đông mà. Lão Vương Què hơi khựng lại và lão lắc đầu : - Như vậy thì quả thật không may! Lão chống cây gậy cà nhắc đi ra phía cửa... "Gã" thư sinh bước theo sau : - Lão chủ, xin làm ơn cho hỏi thăm một việc, chẳng hay từ đây đi về hướng đông, trước khi trời tối có tìm được nơi này ăn nghỉ hay không? Lão Vương Què quay lại : - Chẳng hay cô nương định về đâu? Đã có mấy người chỉ thẳng mình là cô nương, cho đến cái lão chủ quán kèm nhèm này cũng gọi luôn hai ba lần như thế, vị "thư sinh" không phải đàn ông bỗng hơi lựng khựng, nhưng bây giờ thì hắn - không phải gọi là "nàng" vì không còn chối cãi vào đâu - không còn thì giờ băn khoăn về chuyện ấy, nàng đáp : - Tôi phải đến Phụng Thiên. Lão Vương Què gặn lại : - Đến Phụng Thiên? Cô gái "thư sinh" gật đầu : - Theo bờ Lão Long Hà này mày đi, nếu ngựa nhanh một chút thì trước giờ trời tối có thể đến "Ngọa Hổ Cấu", nơi đó có chỗ nghĩ, sáng ra đi đến xế là đến Phụng Thiên. Vị cô nương "thư sinh" vội vòng tay : - Đa tạ lão chủ... Lão Vương Què nhìn thẳng vào mặt nàng : - Xin thứ cho kẻ già nua tàn tật, lão có lời mạo muội vì lão thấy hình như cô nương không hẳn là người trong giới giang hồ? Cô gái "thư sinh" khẽ lắc đầu : - Vâng, tôi không phải người sinh trưởng trong võ lâm. Lão Vương Què hỏi : - Có nương có biết võ công? Cô gái "thư sinh" đỏ mặt ấp úng : - Tôi cũng có học qua được đôi ngày. Lão Vương Què lắc đầu : - Nếu chỉ học... đôi ngày thì đáng lý cô nương không nên đi trong khoảng đường này, càng không nên dấn bước giang hồ hơn nữa, vì đi vào khoảng đường này, lăn lộn trong giang hồ, tuy cô nương đã có cải trang, nhưng những người lịch lãm chỉ cần nhìn qua một lượt là đã biết ngay, chẳng lẽ quí phu huynh lại không thấy mà để cho cô nương băng mình vào nguy hiểm như thế? Viền mắt của cô gái ửng đỏ, nàng cúi đầu thật thấp : - Nếu có cách khác thì đâu có ai lại muốn làm cái chuyện nguy nan như thế ấy? Lão Vương Què có vẻ ngạc nhiên : - Chẳng lẽ cô nương đang ở vào một hoàn cảnh khó xử lắm hay sao? Cô gái ngẩng mặt lên, nàng cố ẩn nhẩn cho nước mắt không tràn : - Lão chủ, gia đình tôi không còn có một ai. Lão Vương Què chắc lưỡi : - Cô nương, lão thật vô tình, xin lỗi... Cô gái cố gượng cười : - Lão chủ khách sáo thì thôi... Lão Vương Què lại hỏi : - Thế thì cô nương đến Phụng Thiên chắc là để... tìm thân thích? Cô gái đáp : - Tôi đến Phụng Thiên để tìm một người. Lão Vương Què nghi ngờ : - Cô nương tìm người đó chắc không phải là thân nhân? Cô gái lắc đầu : - Không phải, người đó là bằng hữu... không, cũng không phải là bằng hữu, tôi chỉ biết tên biết họ, nhưng chưa gặp mặt bao giờ... Lão Vương Què hỏi : - Nhưng chắc cô nương biết chỗ ở của người đó? Cô gái gật đầu : - Vâng, tôi biết. Lão Vương Què cũng gật gù : - Như thế mới được, chớ thành Phụng Thiên mênh mông lắm, nếu chỉ hỏi thăm để tìm thì thật không khác nào mò kim đáy biển... Ngưng một giây, lão nói : - Thôi, xin cô nương hãy đi cho kịp, nếu không trì hoãn dọc đường thì có thể đến kịp Ngọa Hổ Cấu trước khi trời tối. Cô gái khẽ cúi đầu, chầm chậm bước ra phía cửa, nhưng chỉ được ít bước, cô ta quay lại hỏi : - Lão chủ, người vừa rồi lão chủ có quen biết gì không? Lão Vương Què hỏi lại : - Cô nương muốn hỏi người áo đen đánh đuổi gã răng hô và đám cướp đó phải không? Cô gái gật đầu : - Vâng. Lão Vương Què có vẻ ngập ngừng : - Cô nương hỏi người đó... Cô gái chận nói : - Tôi chỉ muốn hỏi xem người đó tên họ là gì, vì người đó đã giúp tôi thoát hiểm, không thể quên ơn... Lão Vương Què cười : - Cô nương, hắn giúp đỡ cho người, cứu mạng cho người, nhưng không muốn cho người biết tên biết họ, cô nương đã chẳng nghe hắn nói hay sao? Cô gái cố hỏi : - Nhưng đây là tôi hỏi thăm lão chủ thôi mà. Lão Vương Què lại cười : - Cô nương, tôi... thật tôi cũng không làm sao biết được con người đó... Cô gái do dự một chút rồi nói : - Nếu tôi không lầm thì lão chủ cũng là một nhân vật giang hồ, nhứt là câu nói "con rồng bị nhốt đã sút chuồng" vừa rồi, tôi nghĩ lão chủ chắc chắn đã biết người đó là ai, chỉ có điều lão chủ không muốn nói ra. Lão Vương Què cười : - Người ta thường nói "tiến giang hồ, thôi bán quán", chuyện đó không phải lạ, nhưng thật ra thì bao nhiêu năm nay, nhận biết lão là người giang hồ chỉ có hai người, vừa rồi là hắn, bây giờ là cô, tuy nhiên lão cũng vẫn không sao nói rõ danh tánh của người đó được, bởi vì hắn đã không muốn nói, tự nhiên cũng không muốn có kẻ lắm lời về hắn, nhứt là lão không muốn ghẹo hắn làm gì.. Cô gái muốn nói thêm, nhưng lão Vương Què đã chận : - Thôi, như thế này, tôi chỉ nói cái họ của hắn, nói qua về lai lịch của hắn, sau này nếu cần cô nương hỏi thăm thêm người khác nữa để biết về tên hắn, có được không nào? Cô gái gật đầu : - Vâng, tùy lão chủ... Lão Vương Què nói : - Thật ra thì tôi phải phải tiếc lời, nhưng cô nương cũng đã thấy chính hắn không muốn... Lại ngưng một chút như để đắn đo, lão nói tiếp : - Hắn họ Phí, một tên đại đạo khét tiếng.... Cô gái thảng thốt kêu lên : - Lão chủ, hắn... hắn là gì? Lão Vương Què lập lại : - Hắn là một tên cướp khét tiếng. Cô gái trố mắt : - Đại cường đạo? Không, con người đó không có gì giống là một tên cướp khét tiếng cả. Lão Vương Què hỏi : - Bằng vào chỗ nào cô nương bảo hắn không phải là tên đại đạo? Cô gái đáp : - Không rõ ràng hay sao? Nếu hắn là tên đại đạo khét tiếng thì làm gì hắn lại giúp tôi đánh đuổi cái gã Hiên Viên Kỳ? Làm gì hắn lại giúp ba vị lão quan nhân đánh đuổi bọn Mã Tặc? Nếu hắn là tên đại đạo khét tiếng thì đồ vật trong người tôi, cũng như của ba vị lão quan gia đã chẳng về tay hắn rồi sao? Lão Vương Què gật gù và thở ra một hơi dài : - Mỗi người có một cái nhìn khác hẳn nhau, có khi một tên chặt đầu lột da thiên hạ thì lại được nhiều người trọng vọng bước ra tấc đường là... tiền hô hậu ủng, đầy đường hương án tiếp nghinh, coi như là một, gần như... cục cứt của người đó cũng là "nhân đức", trái lại những kẻm dám đem mạng mình che người có thể thì lại được gắn tội danh giặc cướp, suốt gầm trời gần như không có một tấc đất để dung thân... Cô gái bè môi, nhưng lão Vương Què lại lắc đầu : - Gã một mắt cũng như tên răng hô đó cô có biết không? Họ toàn là nhân vật tiếng tăm trong bạch đạo giang hồ đó. Bạch đạo giang hồ tự nhiên được mệnh danh là "hiệp nghĩa", còn gã họ Phí thì lại bị nguyền rủa, bị hăm he, bị tìm bắt, giết chóc, lão nghĩ, nếu người như hắn mà bị gọi là đại đạo thì cả thế gian này được biến thành "đại đạo" tất cả, có lẽ mà hay, còn thứ "hiệp nghĩa" như gã răng hô và người một mắt càng ít đi càng tốt, giả như không có một người nào "hiệp nghĩa" như họ, không chừng thiên hạ lại còn được yên vui. Cô gái ngời ngời đôi mắt : - Lão chủ, ý của ông, tôi biết. Quả là chẳng có một chút công bình, nhưng không lẽ những người chân chính trong giang hồ lại không có một ai vì hắn, vì lẽ phải mà nói lên sự thật hay sao? Lão Vương Què nhếch môi mai mỉa : - Có chớ sao không. Trước kia có được ba người, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Ba người dám vì hắn, vì lẽ phải mà nói ra, một là vị quan lớn, hai người nữa là... Hắc Đạo giang hồ, kết quả, vị quan bị bay chức, hai tên Hắc Đạo giang hồ, một người bị đánh gãy chân, một nấu chì đổ hai mắt, từ đó về sau, cho tới bây giờ, không còn người nào vì hắn, vì lẽ phải mà nói nữa, lẽ phải trên đời có lẽ đã... Lão thở dài sườn sượt và nói luôn : - Hai tên Hắc Đạo giang hồ bị tàn phế, nhưng người ta cũng không buông tha, họ gắn luôn cho cái tội danh "đại đạo", nhưng cũng không sao, vì hai tên đó xuất thân từ Hắc đạo, có "hắc" thêm chút nữa thì cũng không thể thành màu gì khác, oan uổng tội nghiệp là vị quan kia! Cô gái mím miệng căm hờn : - Có những chuyện như thế thì còn chi là công bằng của con người? Không lẽ chính bản thân người ấy cũng không biện bạch gì được cả hay sao? Lão Vương Què lắc đầu : - Con người đó kỳ cục dị thường, ai nói mặc ai, hắn làm chuyện hắn, từ trước đến nay hắn không hề quan tâm đến dư luận là gì. Cô gái nhướng mắt nhưng rồi lại gật đầu : - Đúng, chỉ cần không thẹn với lương tâm, chớ cần gì danh vọng? Thế nhưng đã có ít nhất là ba người đã vì hắn mà mang hại, chẳng lẽ hắn lại không nghĩ tới hay sao? Lão Vương Què lắc đầu : - Không phải hắn im hơi lặng tiếng, thế nhưng hắn không có cách nào lo lắng được. Cô nương quên câu nói của tôi rồi sao? Hắn là một "con rồng bị nhốt", nhốt trọn tám năm nay, ba người kia bị hại là sau khi hắn vướng chân trong rọ, hắn đâu làm sao biết được. Cô gái thảng thốt : - Lão chủ, sao lại nhốt đến tám năm? Lão Vương Què dáp : - Tù! Cô gái mở mắt tròn xoe gặn lại : - Tù? Lão Vương Què thở ra : - Tám năm, vào một đêm tối trời, hắn từ một nơi xa trở về nhà, hắn về là để cùng với một người con gái ăn lễ tất niên... Có gái chận hỏi : - Người con gái đó là... Lão Vương Què lắc đầu : - Không là gì cả. Người con gái đó mồ côi lâm nạn, được hắn cứu thoát. Hắn vốn cũng không có nhà, nhưng vì nàng hắn tạm mướn một nơi, sau đó nàng lành bịnh mong được theo phục dịch cho hắn để báo đáp phần nào ân nghĩa. Hắn vốn không phải hạng thi ân cầu báo nhưngcùng nàng chung đụng hắn cũng có cảm tình, hắn tuy không chịu mang nàng theo bên mình, nhưng lại mướn nhà để nàng được yên nơi và xem nàng như thân thích. Cô gái lại chận : - Nhưng chắc chắn nàng thì khác? Lão Vương Què gật đầu : - Khác, tuy không được theo bên hắn, nhưng nàng vẫn âm thầm xem hắn là chồng. Những lúc hắn ở nhà, nàng đối với hắn thật là chu đáo, tự nhiên hắn cũng đem tình cảm đó mà đối lại với nàng... Cô gái nôn nóng : - Nhưng lão chủ vừa nói chuyện hắn về nhà... Lão Vương Què gật đầu : - Đó là đêm ba mươi tháng chạp, hắn vừa về tới cửa thì nghe tiếng người con gái la cầu cứu, hắn tông cửa vào thấy có một người đàn ông đang đè chận trên người nàng, hắn phản ứng tự nhiên, hắn chụp cổ người đàn ông giở hỏng lên và họa đến với hắn trong chuyện đó... Cô gái hỏi dồn : - Hắn bị hại... Lão Vương Què lắc đầu : - Không, vì người đàn ông đó đã chết, trước ngực tên đó ghim lút một ngọn tiểu đao. Cô gái kinh ngạc : - Thế còn người đàn bà? Lão Vương Què hừ hừ trong mũi : - Thì chính người đàn bà đó chớ còn ai vào đây nữa? Ngay lúc đó, từ bên ngoài quan quân Tuần Bổ ập vào bảo hắn là kẻ thủ phạm đang đêm xâm nhập nhà người, sát nhân cưỡng hiếp! Cô gái cau mặt : - Nhưng lý lẽ đâu có thể kết án hắn như thế? Vì đó là nhà của hắn kia mà? Lão Vương Què nhún vai : - Chính hắn đã nói như thế, nhưng chính cô gái lại chỉ mặt cung khai hắn là người xâm nhập gia cư làm điều cưỡng hiếp sát nhân, nàng chỉ người đàn ông bị đâm chết bảo đó là chồng, thêm vào đó, ngọn tiểu đao lại đúng là một trong mười hai ngọn phi đao thường dùng của hắn. Cô gái dậm chân : - Thôi, tôi biết rồi, đúng là lòng dạ đàn bà! Nhưng còn chòm xóm dân cư nữa chi? Chẳng lẽ không một ai đứng ra chứng minh cho hắn? Lão Vương Què nhăn nhó : - Còn ai đứng ra làm chứng? Vì đâu có ai ở gần? Ngôi nhà đó vốn của một tiều phu vùng sơn cước, người ta đã bỏ ra thành, chung quanh không còn một ngôi nhà nào khác. Cô gái ngạc nhiên : - Tại làm sao hắn lại đến ở một vùng hoang vu hẻo lánh như thế ấy? Lão Vương Què đáp : - Cô nương đã quên rồi, hắn đã mang danh "đại đạo" thì làm sao hắn có thể công nhiên ở trong thị trấn? Vả lại, sự an nguy của hắn không nói làm chi, hắn còn phải lo bảo toàn cho người bạn gái. Cô gái gật đầu : - Đúng rồi, nhưng ít ra cũng còn người cho hắn mướn nhà, không lẽ không công nhận hắn là người đến thuê ngôi nhà đó hay sao? Lão Vương Què đáp : - Chỉ tiếc là người đó độc thân, lại lâm bịnh chết rồi, người chết tự nhiên không làm sao chứng được! Cô gái biến sắc : - Như thế hoàn toàn do một âm mưu... Lão Vương Què gật đầu : - Đúng như thế, đúng là một cái bẫy được giương sẵn ra cho hắn đút đầu vào. Lão và cô nương đều biết, hắn cũng đã biết, có thể còn có người biết nữa. Thế nhưng lúc bấy giờ cô ta khóc lăn khóc lộn, dậm đất kêu trời khăn khăn bảo là như thế, thêm vào đó, ngọn tiểu đao là "tang vật" thì hắn còn nói làm sao. Cô gái chắc lưỡi : - Người đàn bà đó thật là tàn độc, thật là lợi hại, nhưng oan uổng như thế mà hắn cứ cúi đầu nhận chịu hay sao? Lão Vương Què đáp : - Tôi chỉ biết là hắn không nói đến nửa tiếng, hắn im lặng theo đám sai nha vào ngục. Cô gái cau mặt : - Tại làm sao hắn lại ngu như thế? Tại làm sao hắn lại không chịu giết quách cái con đàn bà tinh ma quỉ quái ấy? Tại làm sao hắn không chịu phản kháng? Bằng vào con người như hắn, cái đám lịnh Bổ Đầu đó làm gì hắn được chứ? Lão Vương Què gật đầu : - Đúng rồi, không hiểu tại sao hắn lại không làm như thế? Nếu hắn phản kháng thì đừng nói chỉ mấy tên Bổ Đầu, mà cho dầu kéo rốc toàn binh mã của Phụng Thiên Thành cũng chẳng làm gì được hắn. Nhưng hắn vẫn không nói một câu, hắn cúi đầu chui vào ngục ở riết đến tám năm trời. Cô gái mở to đôi mắt : - Tám năm? Hắn chịu giam mình trong ngục thất đến tám năm? Cái nhà ngục của Phụng Thiên thành lại có thể giam hắn đến tám năm? Lão Vương Què lắc đầu : - Cô nương, ngục thất tuy không thể nào giữ hắn, nhưng ban đầu hắn đã không có một chút gì phản kháng thì đâu có chuyện về sau lại vượt ngục mà ra! Cô gái trầm ngâm : - Đúng rồi, lão chủ, như vậy giam giữ hắn tám năm vốn không phải là vì lao ngục quá kiên cố, mà vì hắn cam tâm?... Ánh mắt của nàng vui sáng lên, nàng hỏi lại : - Lão chủ, ông bảo hắn không chịu vượt ngục? Lão Vương Què lắc đầu : - Không, nhứt định không. Nếu hắn bằng lòng vượt ngục thì tám năm trước đây hắn đã ra rồi chờ đâu đến ngày nay? Cô gái cau mặt : - Thế thì, lão chủ, bây giờ cách tám năm rồi, tại làm sao hắn lại ra khỏi ngục? Lão chủ, hắn là một tên "đại đạo", hắn mang tội sát nhân, đã lọt vào tay quan rồi thì chỉ có... tử hình. Lão Vương Què thở ra : - Cô nương, con người như hắn mà chết cách oan uổng như thế, chẳng hóa ra trời không có mắt hay sao? Cô gái nói : - Đà đành là thế, nhưng lão chủ, chuyện đất trời phò hộ ít nhứt cũng phải qua... Lão Vương Què chận nói : - Cũng có thể hắn gặp dịp may, gặp một vị quan thanh liêm nên chỉ lên án hắn có... tám năm. Cô gái lắc đầu : - Không, lão chủ, nếu là một vị quan thanh liêm thì không khi nào lại để cho một người vô tội như hắn phải chịu đến tám năm lao ngục. Lão Vương Què cũng lắc đầu luôn : - Như thế thì lão cũng chịu chớ không làm sao hiểu chuyện ra sao! Cô gái trầm ngâm : - Lão chủ, hắn bị giam giữ trong ngục thất nào? Lão Vương Què đáp : - Tôi nói khi nãy, hắn bị giam giữ tại Phụng Thiên phủ, nhưng cô nương hỏi điều ấy làm chi? Cô gái cau mặt : - Phụng Thiên phủ? Lão chủ, tôi đi tìm một người họ Phí, cũng bị tù ngục tại Phụng Thiên phủ về tội sát nhân, lão chủ nghĩ người họ Phí mà tôi tìm có phải là hắn hay không? Lão Vương Què sửng sốt : - Sao? Cô nương cũng đi tìm một người họ Phí? Cũng bị tù về tội sát nhân? Cũng bị giam tại Phụng Thiên phủ? Cô gái gật đầu : - Vâng, tôi tìm đã hai ba năm rồi, cho đến mãi gần đây mới nghe nói hắn bị tù tại Phụng Thiên phủ về tội sát nhân. Lão Vương Què hỏi dồn : - Người cô nương tìm là họ Phí, nhưng tên là gì? Cô gái đáp : - Tên Mộ Thư, Phí Mộ Thư. Lão Vương Què dộng đầu gậy lên mặt đất liên hồi : - Trời ơi, tại làm sao cô nương lại không chịu nói cho tôi biết sớm. Cô gái giật mình : - Người họ Phí vừa rồi là Phí Mộ Thư? Lão Vương Què nhăn mặt : - Hắn chớ còn ai nữa? Cũng may, hắn cũng đang đi về hướng tây, cô nương cho ngựa đi nhanh may ra thì còn bắt kịp. Cô gái chắc lưỡi và cười gượng : - Tìm Phí Mộ Thư đã mấy năm rồi, bây giờ hắn ở ngay trước mặt mà không biết! Cũng may mà tôi gặp được lão chủ, nếu không thì lại thêm một phen uổng công đến Phụng Thiên Thành. Lão chủ, xin đa tạ, tôi không dám chần chờ, tạm xin cáo biệt. Nàng vừa quay mình thì lão Vương Què gọi lại : - Cô nương. Cô gái quay mình hỏi : - Chẳng hay lão chủ có điều chi dạy bảo? Lão Vương Què do dự : - Chuyện này tôi không thể không hỏi, chẳng hay cô nương tìm hắn có chuyện chi? Cô gái nhìn lão và hỏi lại : - Tám năm trước đây có phải cái chân hư của lão chủ hãy còn nguyên? Lão Vương Què gật đầu : - Đúng rồi, chính tôi là người đã vì Phí Mộ Thư mà lên tiếng, hậu quả của sự can thiệp đó là tôi bị gãy một giò và thê thảm nữa là không còn ở được trong nội địa nên phải mò ra tận Lão Long Hà này để trốn chui trốn nhũi. Cô gái thở ra : - Thế thì, lão chủ, tôi chính là đứa con của vị quan bị bay chức vì thẳng thắng lên tiếng về vụ hắn. Lão Vương Què trố mắt : - Cô nương... cô nương là thiên kim tiểu thư của Tri phủ Tế Nam Nghiêm đại nhân? Cô gái gật đầu : - Vâng, tiểu nữ họ Nghiêm. Lão Vương Què vòng tay : - Thất kính, Nghiêm tiểu thư đây mà tôi lại không biết, xin tiểu thư hãy lượng thứ cho... Lão lại gật gù như thấm một chuyện gì và trầm ngâm nói tiếp : - Lúc Phí Mộ Thư lâm bịnh tại khách sạn rồi bị bắt, nhờn ơn Nghiêm đại nhân minh xét thả ra, đó là chuyện mười năm về trước, không ngờ mười năm sau, ngày hôm nay từ Liêu Đông vạn dặm, Nghiêm tiểu thư lại đến đây để kiếm Phí Mộ Thư... Cô gái họ Nghiêm ứa nước mắt : - Ba năm trước, trong một đêm tối trời, cả nhà tôi mười mấy người bị cướp giết sạch. Dì của tôi lại bị giặc cướp bắt đi, lúc đó tôi không có ở nhà, đến khi về chỉ còn một lão quản gia gượng chút hơi tàn, người giao cho tôi hai vật bảo hãy đi tìm cho được người bằng hữu giang hồ duy nhất của cha tôi, nhờ người ấy truy ra hung thủ để cứu Dì tôi và vì gia quyến tôi mà rửa sạch mối thù... Lão Vương Què chận hỏi : - Người mà cô nương đi tìm đó là Phí Mộ Thư? Cô gái họ Nghiêm gật đầu. Lão Vương Què cúi đầu buồn bã : - Thật không ngờ một vị quan thanh liêm chính trực như Nghiêm đại nhân mà trời cao không phò hộ... Cô nương, chẳng hay hai vật mà vị quản gia trao lại có phải là vết tích của hung phạm gây ra thảm án? Cô gái họ Nghiêm đáp : - Một vật vốn là di bảo của phụ thân tôi, còn một vật có phải dấu vết của hung thủ hay không thì thật tôi cũng không được biết. Lão Vương Què lật đật kéo một chiếc ghế và cung kính : - Xin thỉnh Nghiêm tiểu thư ngồi lại... Cô gái họ Nghiêm thấy dáng cách của lão Vương Què thay đổi, ban đầu khi bước chân vào quán mãi tới lúc gần đây, nàng thấy lão là một lão già còm ròm, nhưng bây giờ khi lão bước lại nhắc ghế, lão đi thật thẳng, nàng nhìn gương mặt của lão thì chỉ là như lão... trung niên. Suýt chút nữa cô gái họ Nghiêm đã bật cười, nếu không phải trường hợp có sự tình quan trọng. Những tay ngang dọc này giả đò thật giỏi. Lão Vương Què chắc chỉ lớn hơn Phí Mộ Thư năm ba tuổi là cùng. Phải chờ lão Vương Què mời ngồi một lần nữa, nàng mới sực nhớ trả lời : - Cảm ơn... ông chủ, tôi đừng nói chuyện và chắc phải đi ngay. Từ "lão" biến thành "ông", cách xưng tuy không xa mấy nhưng rõ ràng nàng đã "hạ" tuổi cho người đối diện khá nhiều. Lão Vương Què như không chú ý về chuyện đó, lão cười : - Bây giờ đã biết tiểu thư là hậu nhân của Nghiêm lão gia, thì không cần phải đi theo họ Phí làm gì, vì tôi đã biết chỗ của hắn đi, lát nữa, đợi một vị bằng hữu của tôi đến đây rồi, tôi sẽ đưa tiểu thư đi, bảo đảm sẽ tìm hắn không khó lắm. Cô gái họ Nghiêm mừng rỡ kêu lên : - Thật thế à? Ông chủ? Lão Vương Què đáp : - Tôi làm sao lại dám dối tiểu thư, không khi nào dám như thế ấy. Cô gái họ Nghiêm hỏi : - Chẳng hay vị bằng hữu của ông chủ bao giờ thì tới. Lão Vương Què đáp : - Thật không dám dấu tiểu thư, người bằng hữu của tôi chính là người đã bị họ dùng lửa đốt mù đôi mắt, năm xưa, Phí "Đại Đạo" đã một lần cứu mạng cả hai, cho nên vì để báo ân, khi hắn bị hạ ngục, hai chúng tôi đã từng nghĩ cách cứu ra, nhưng vì vốn biết tánh tình khẳng khái của hắn và cũng vì sợ đám giang hồ Liêu Đông phát hiện, vì thế chúng tôi chỉ phải dựng ngôi quán này chờ đợi thời cơ, riêng người bằng hữu của tôi thì lại chuyên lo việc, mỗi năm cứ đến mùa gió lớn hắn về đây một lần để trao đổi công việc cho nhau, đồng thời cũng mỗi năm, hắn đều mang về đây những đồ vật quí giá hoặc châu báu, tôi dùng những thứ ấy mua lấy sự an toàn cho Phí gia trong lao ngục, dần dà mãi cho đến ngày nay thì sự vui mừng mới đến được với chúng tôi... Cô gái họ Nghiêm nhìn lão Vương Què bằng đôi mắt vô cùng cảm động : - Như vậy là tám năm dài được an toàn trong lao ngục của Phí gia hoàn toàn nhờ vào sự lo lắng của nhị vị, ân nghĩa đó thật đáng cho người ngưỡng mộ! Lão Vương Què lắc đầu : - Đâu có thể nói đến điều ơn nghĩa, nếu năm xưa không có Phí gia thì ngày nay chúng ta đã thành cát bụi và đây không thuần chuyện báo ân mà lại thuộc về vấn đề nghĩa khí, chẳng những tám năm mà cho dầu phải lo đến tám mươi năm cũng là chuyện đáng làm. Cô gái họ Nghiêm thỏ ra : - Trong hào khí hơn sinh mạng, xem chừng nhị vị cũng giông giống Phí gia. Lão Vương Què cười : - Thật thì chúng tôi không dám so sánh mà cũng không ai có thể đem ra so sánh với Phí gia, chúng tôi chỉ cố noi theo đạo nghĩa. Ngưng một giây, lão lại hỏi : - Vừa rồi tiểu thư có nói đến hai vật của lão quản gia trao lại, chẳng hay có thể cho tôi xem được hay chăng? Không một chút do dự, cô gái họ Nghiêm gật đầu ngay : - Đối với chư vị thì đâu có chuyện gì không được... Nàng lấy bọc vải nhỏ trao cho lão Vương Què và không nói thêm một tiếng nào tỏ ra cẩn thận. Nàng không nói nhưng lão Vương Què vẫn thận trọng, ông ta nhè nhẹ đón lấy và chầm chậm mở ra. Trong đó có hai vật, vật thứ nhất là một mảnh đá quí có vân, mảnh đá hình tròn và vật thứ hai là một cây trâm ngọc. Trừ mảnh đá vân có khắc những nét phơn phớt trên mặt và màu tia ửng của chiếc ngọc xoa, không thấy có gì đặc biệt. Lão Vương Què hỏi : - Đây là hai vật mà vị lão quản gia đã giao lại cho tiểu thư? Cô gái họ Nghiêm gật đầu : - Đúng rồi, chính hai vật đó. Lão Vương Què trầm ngâm : - Như vậy chính hai vật này đã làm cho "Độc Mục Táng Môn" và "Mộc Ngẩu Ma" Hiên Viên Kỳ phải vượt đường ra quan ngoại... Cô gái họ Nghiêm nói : - Nếu có thể đúng thì chỉ do mảnh dá vân kia chớ chắc không phải cây "Tử Ngọc Xoa" đâu. Lão Vương Què hỏi : - Cô nương, chỉ là một mảnh đá như thế thì làm sao có thể gọi là vật có giá trị xứng đáng? Cô gái họ Nghiêm lắc đầu : - Tôi cũng không biết, chỉ biết đó là một vật mà cha tôi không bao giờ rời khỏi bên mình, nó vốn có hai khối như thế, nhưng thật thì chính tôi cùng không biết giá trị của nó ở chỗ nào. Lão Vương Què gật gật đầu : - Như vậy thì cô nương cũng không hiểu cái quí giá của mảnh đá ấy là ở chỗ nào? Cô gái họ Nghiêm lắc đầu : - Không biết, không nghe cha tôi nói mà cũng không hỏi về việc ấy bao giờ cả. Lão Vương Què cau mặt : - Nếu chính tiểu thư cũng không biết được giá trị của nó thì làm sao "Độc Mục Táng Môn" và Hiên Viên Kỳ lại biết. Cô gái họ Nghiêm ngẩn ngơ : - Thật là lạ, mà chính tôi cũng chưa nghĩ về chuyện đó... Lão Vương Què ngẫm nghĩ thật lâu rồi hỏi : - Vừa rồi tiểu thư có nói mảnh đá vân này vốn có hai khối? Cô gái họ Nghiêm gật đầu : - Có hai. Lão Vương Què hỏi : - Như thế còn một khối nữa đâu? Cô gái họ Nghiêm đáp : - Lúc vị quản gia của gia đình tôi sắp chết, người giao cho tôi cái túi vải này, lúc ấy tôi không biết trong túi có những gì, cho mãi đến khi lên đường mở ra thì chỉ thấy có một khối, còn một nửa không biết ở đâu. Lão Vương Què cau mặt : - Cứ theo cô nương đoán thì còn một mảnh nữa ở đâu? Có thể đã bị hung thủ cướp đoạt và sát hại toàn gia, phải chăng chúng vì mưu toan cướp cả hai mảnh đá này? Cô gái họ Nghiêm cúi mặt làm thinh...
|
Người Mù Họ Cổ Thấy nàng lặng thinh, lão Vương Què hỏi tiếp : - Tiểu thư có thấy triệu chứng gì để tỏ ra rằng bọn họ giết người với mục đích để cướp của không? Cô gái họ Nghiêm đáp : - Tôi không dám quyết đoán điều đó, vì thật ra suốt một đời làm quan của cha tôi hai tay áo trống, trong nhà lúc lâm nạn cũng không có vật chi quí giá, bọn sát nhân tuy có lục lạo khắp nơi, nhưng chúng cũng không có lấy vật gì... Lão Vương Què nói : - Nhưng có một sự thực là lão quản gia chỉ trao cho tiểu thư có một mảnh đá, còn một nửa không biết về đâu. Cô gái họ Nghiêm lại làm thinh. Lão Vương Què cũng trầm ngâm : - Nếu như bọn sát nhân vì mục đích tìm đoạt hai mảnh đá này, bây giờ "Độc Mục Táng Môn" và Hiên Viên Kỳ lại nhắm vào nó nữa, nhứt là chúng biết mảnh đá hiện có trong mình tiểu thư thì câu chuyện bắt đầu có nhiều nghi vấn. Cô gái họ Nghiêm cau mặt : - Ông chủ, ông muốn nói cái người gọi là "Độc Mục Táng Môn" và Hiên Viên Kỳ định... Lão Vương Què vụt đứng lên, lão nói giọng mập mờ : - Ngay bây giờ tôi không dám quả quyết họ có chỗ nào khả nghi, nhưng hãy tạm để vấn đề lại đó, người bạn của tôi đã tới rồi. Lão chống cây gậy đi lần ra cửa, dáng đi của lão bây giờ mạnh dạng chớ không co ro như hồi nãy, cô gái họ Nghiêm nhìn theo và xác định lão chỉ vừa quá bốn mươi. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng nói gì thì bên ngoài có tiếng huýt sáo nho nhỏ. Lão Vương Què dộng dộng cây gậy mấy cái, một bóng người thoáng vào thật nhanh. Cô gái họ Nghiêm thấy đó là một người mù, tuổi trạc lão Vương Què nhưng ốm hơn và cũng đen hơn, tay cầm cây gậy khá to, có lẽ phải gọi là cây côn mới đúng. Tuổi tuy không lớn hơn lão Vương Què, nhưng người mù vì ốm và nhứt là vì râu để xồm xoàm nên trông có vẻ già hơn, nhưng dáng đi lại vô cùng nhanh nhẹn chớ không quờ quạng như những người mù khác. Vừa bước vào đến cửa người mù khựng lại : - Lão què, ai vậy? Cô gái họ Nghiêm đâm ngán, tay mù này thính giác thật vô cùng bén nhạy, chỉ mới bước vào chưa ai lên tiếng mà lão đã biết có hai người. Lão Vương Què đáp : - Không phải người lạ đâu, đây là thiên kim tiểu thư của Tri phủ Tế Nam ngày trước đó. Người mù có vẻ sửng sốt : - Thiên kim tiểu thư của Nghiêm đại nhân? Lão què làm... làm sao lại có chuyện... Lão Vương Què đáp : - Hãy vào đi rồi sẽ nói chuyện. Người mù chống cây côn bước vào, tay chống cây côn, nhưng không có vẻ dò đường, nếu không nhìn vào đôi mắt, không ai có thể biết người đó là người mù cả. Lão Vương Què gài cửa lại và quay vào nói : - Tiểu thư, đây là người bạn mù mà quanh năm bôn ba lặn lội bên ngoài, hắn họ Cổ, tiểu thư cứ gọi là "Cổ mù" như người ta đã gọi. Cô gái họ Nghiêm nói : - Không dám đâu, tuổi tôi còn quá nhỏ, đáng lý phải tôn xưng nhị vị là thúc thúc, nhưng để được thân tình hơn, xin cho tôi gọi là nhị vị lão ca. Cổ mù lật đật vòng tay : - Nghiêm tiểu thư, kẻ mù lòa này thật không dám nhận như thế ấy... Lão Vương Què vội nói : - Lão mù, tiểu thư đã thật tình chiếu cố, chúng ta cũng không nên khách sáo, gọi chi thì gọi trong lòng chúng ta cứ một mực tôn kính là đủ rồi. Cô gái họ Nghiêm cười : - Xin Vương lão ca đừng nói chuyện tôn kính nữa, và xin nhị vị lão ca cũng đừng gọi là tiểu thư nghe nó khách sáo lắm. Lão Vương Què cũng cười : - Vâng, Nghiêm cô nương đã nói thế thì chúng tôi cung kính bất như tòng mạng. Cổ Mù hỏi : - Lão què, tại làm sao Nghiêm cô nương vượt đường đến Liêu Đông? Lão Vương Què thuật chuyện nhà Nghiêm đại nhân lâm đại họa và nói tiếp luôn : - Nghiêm cô nương đi tìm Phí gia đã mấy năm rồi, mãi tới ngày nay mới tìm đến Liêu Đông. Lão Cổ Mù tái mặt : - Thật là tàn độc, thế nhưng có biết được hung phạm hay không? Lão Vương Què đáp : - Bây giờ thật khó mà quyết đoán, nhưng tên "Độc Mục Táng Môn" và gã "Mộc Ngẩu Ma" có chỗ khả nghi. Cổ Mù cau đôi mày rậm lại thật sâu : - Kinh Trường Xuân và Hiên Viên Kỳ? Hừ, sao lại có chuyện như thế được... Lão Vương Què lại thuật chuyện của "Độc Mộc Táng Môn" và "Mộc Ngẩu Ma" đã xảy ra tại quán, lão chưa thuật hết thì lão Cổ Mù đã gật lia : - Có thể, có thể... thật đáng nghi ngờ, nhưng lão què, làm sao lão lại có thể đuổi Hiên Viên Kỳ ra khỏi quán? Lão Vương Què cười : - Còn lâu tôi mới đuổi được hắn, thật tình thì ban đầu tôi đâu có biết Nghiêm cô nương, nhưng cho dầu có biết cũng chưa có thể chọi với Kinh Trường Xuân chớ tài sức gì lại có thể đuổi được Hiên Viên Kỳ. Lão Cổ Mù gật gật : - Đúng rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng thế thì ai đuổi hắn đi? Giọng lão Vương Què bỗng đầy cảm xúc : - Lão Cổ, chúng ta, một người lặn lội phong trần, một kẻ giam mình trong cái quán giữa hàng năm gió bão, bao nhiêu lâu này là để vì ai? Lão Cổ Mù chồm chồm tới trước bàn : - Lão què, làm sao? Ai? Người ấy phải không? Ân nhân đã ra rồi phải không? Lão Vương Què rưng rưng nước mắt nhưng lại cười ha hả : - Lão Mù, khóc đi, khóc đã rồi cười. Quả thật, từ trong hai con mắt đục ngầu của Cổ Mù đã chảy dài hai dòng trên má, môi hắn rung rung... Cô gái họ Nghiêm cũng cảm động lây, hai tay lão giang hồ này có vẻ rất ngang tàng, nhưng quả là con người trung hậu. Thật lâu, Cổ Mù mới lên tiếng được : - Lão què, chúng ta bây giờ có chết cũng không còn tiếc nữa, lão khỏi phải giam mình ở đây chờ đợi, ta cũng khỏi phải rày đó mai đây... Nước mắt lão vẫn còn chảy, nhưng lại bật cười, giọng cười tràn ngập vui mừng. Lão Vương Què cúi xuống nhặt cây côn trao cho Cổ Mù và nói : - Được rồi, lão mù, bây giờ Nghiêm cô nương đang cần gặp Phí gia, gió còn quá mạnh, hai chúng ta hãy hộ tống để đề phòng bất trắc. Cổ Mù hỏi : - Anh biết Phí gia ở đâu không? Lão Vương Què đáp : - Đi về hướng Tây, chín phần mười là đến Hồ Lô Cấu. Cổ Mù gặn lại : - Hồ Lô Cấu? Lão Vương Què đáp : - Quên rồi à? Lão Mù, lúc chưa lâm nạn, cứ cách nửa năm là Phí gia lại đến Hồ Lô Cấu, không đi là không được, bây giờ qua bao nhiêu năm vắng mặt, không đến Hồ Lô Cấu thì lại đến đâu? Cổ Mù cau mày : - Đúng rồi, anh không nhắc là tôi không nhớ, nhưng không biết năm xưa tại sao cứ cách nửa năm là Phí gia nhứt quyết phải đến Hồ Lô Cấu làm gì... Lão Vương Què cười : - Mắt anh mù nhưng tai anh thính lắm, chính ăn mà không biết nguyên do thì tôi làm sao biết được? Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu dài dòng, chờ anh mà đã mất nửa ngày rồi, chúng ta hãy đưa Nghiêm cô nương đi càng sớm càng tốt. Cổ Mù gật gật đầu : - Đúng rồi, gặp Phí gia rồi hẳn hay. Hắn vừa chống côn đứng lên là vụt cau mày : - Lão què, có tiếng ngựa, ít nhứt cũng đến năm con, anh có nghe không? Lão Vương Què nghiêng tai đáp : - Hình như không phải bọn Mã tặc... Nghiêm cô nương, xin thỉnh cô nương ngồi lại thản nhiên như khách. Cô gái họ Nghiêm lo lắng bước vào bàn trong ngồi xuống. Lão Vương Què nói tiếp : - Lão mù, anh cũng là khách, ngôi quán này tôi làm chủ, cứ để tôi tiếp họ. Hai mắt tuy mù, nhưng phản ứng của Cổ Mù lại thật nhanh, còn muốn nhanh hơn người sáng, hắn bước trái qua một bên ngồi ngay xuống ghế và nói : - Lão què, họ tới đã gần rồi đó. Lão Vương Què gật đầu : - Đúng rồi, gồm có năm kỵ mã. Bây giờ thì cô gái họ Nghiêm cũng nghe thấy rõ, vó ngựa nổ dòn như pháo, tiếng ngựa phi thật gấp, thanh âm càng lúc càng gần và cuối cùng dừng lại ngay trước quán. Một tiếng dội rung rinh mái nhà, cửa quán bị đá tung, cây then ngang gãy văng vào góc vách. Năm gã trung niên đại hán ào vào mang theo sức mạnh của cơn gió đầy bụi đỏ. Năm gã đại hán ăn bận giống như nhau: áo xanh, lưng mang đao lớn. Cầm đầu là một tên có râu mép rậm rì, hắn có đôi mắt thật sáng, lưỡng quyền nhô cao như hai cục bứu. Vừa bước vào, đôi mắt hắn quét ngang khắp quán và cuối cùng dán vào mặt lão Vương Què, giọng hắn hằn hộc : - Ngươi chắc là lão chủ quán Vương Què có phải không? Lúc năm tên đại hán vừa ló mặt, lão Vương Què khẽ giật mình, nhưng lão lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Lão trở lại thái độ ung dung của... tên chủ quán : - Vâng, vâng, đúng, đúng, chẳng hay chư vị có điều chi dạy bảo? Tên có râu mép nói : - Có chuyện cần, ngươi hãy theo ta. Hắn chấm câu bằng một cái hất mặt, hai tên mang đao xốc vào thúc kề ngay lão Vương Què. Lão Vương Què không vùng vẫy, không cục cựa, giọng nói cũng thật bình tĩnh : - Họ Vương này lập quán ở đây đã mấy mươi năm rồi, rượu thì nửa bán nửa... tặng không, chưa bao giờ làm một chuyện đắc tội với bằng hữu giang hồ, chẳng hay chư vị thuộc về cánh nào và từ đâu đến... Tên có râu mép cười lạt : - Ngươi đui rồi phải không? Bọn ta không thuộc "cánh" nào cả, bọn ta là Đương sai của Phụng Thiên phủ... Bây giờ lão Vương Què mới tỏ vẻ giật mình : - Đương sai của Phụng Thiên phủ? Trời đất, già này vốn là tên bán quán thuộc... lương dân an phận! Giá như trong trường hợp khác, chắc chắn cô gái họ Nghiêm sẽ cười lăn chiên vì cái tiếng "già này" của Vương Què, nhưng bây giờ nàng chỉ chú ý thôi chớ không cười được. Tên có râu mép cười khẩy : - "Lương dân an phận"? Vương Què, chắc ngươi biết Lưu Cư này chớ? Trưởng đội Bổ Đầu Phụng chớ đâu phải hạng vô danh tiểu tốt? Một bè với giang dương đại đạo, ẩn núp nơi này, luồn lọt bọn ngục tố, âm mưu nuôi dưỡng trọng phạm, làm cho vụ án bị trì hoản đến ngày nay, bây giờ lại xâm nhập đề lao giết người giải thoát cho đồng bọn, chắc ngươi không biết đồng phạm của ngươi trong Phụng Thiên phủ đã bị hạ ngục tất cả rồi sao? Câu nói của tên Trưởng đội Lưu Cư làm cho bọn Vương Què vỡ lẽ, bây giờ thì họ mới biết Phí Mộ Thư vượt ngục. Thấy Vương Què làm thinh, Trưởng đội Lưu Cư cười hừ hừ hai ba tiếng : - Sao? Cứng họng rồi chớ? Dẫn hắn đi ra ngoài! Hai tên đại hán áo xanh kéo xéo lão Vương Què. Y như một trận gió, Cổ Mù nhấc tay lên, năm ngón tay như móc sắt chụp thẳng vào vai của Lưu Cư. Tên Trưởng đội Tuần Bổ của Phụng Thiên phủ quả xứng đáng với chức vụ cầm đầu một đội Thám tử, hắn vừa thét lên vừa nghiêng mình khoát mạnh cánh tay. Hành động của họ Lưu khá nhanh, nhưng lại trúng ngay vào ý định của Cổ Mù, hắn vừa nhấc tay lên thì cổ tay đã bị Cổ Mù khóa cứng. Hắn chỉ gật nhẹ một cái là Lưu Cư bị kéo ngược, thân hình cao lớn của tên Trưởng đội Tuần Bổ cong xuống, nhăn mặt la oai oái. Cô gái họ Nghiêm giật mình, không phải vì chuyện Cổ Mù dám đánh Tuần Bổ của phủ nha mà nàng kinh hồn vì cách đánh của hắn. Hắn sử dụng chiêu thế để khống chế đối phương không phải nhìn bằng mắt mà là nghe bằng hơi gió. Ngay trong lúc Cổ Mù chế ngự Lưu Cư thì Vương Què cũng bắt đầu hành động. Hai tay bị thúc ké của hắn vụt cuốn ra phía trước, hai tên đại hán áo xanh bị "xách" theo y như người ta xách cặp gà và thêm một cái rảy tay nữa của Vương Què, cả hai tên bò càn dưới đất. Cả hai tên chỉ nhón đầu bò được nửa bước là mẹp xuống nằm im. Hai tên dại hán áo xanh còn lại đưa tay phải rờ cây đại đao, nhưng chưa đụng cán đao thì chúng đã buông xụi xuống và đôi mắt như hai ngọn lửa của Vương Què chiếu lại. Thật sự thì nếu Vương Què không lừ mắt, chúng cũng không dám làm một cử động nào, vì chính Đội trưởng của chúng còn đang lom khom nhăn nhó, cổ tay hãy còn dính cứng trong bàn tay của Cổ Mù. Nhích mấy ngón tay thêm một chút, Cổ Mù cười khẩy : - Đội trưởng, đừng có lôi thôi, hãy cho biết Phí gia làm sao thoát ngục? Lưu Cư đáp : - Chuyện đó... nhị vị đã biết rõ hơn... Năm ngón tay của Cổ Mù nhích thêm chút nữa, tên Đội trưởng Lưu Cư cong mình như ngồi xổm, mặt hắn tái xanh và mồ hôi hột bắt đầu nhỏ xuống. Cổ Mù gằn giọng : - Đội trưởng! Ta muốn nghe Đội trưởng kể lại cho ta nghe. Tên Đội trưởng Lưu Cư nhăn mặt nói như la : - Ối cha... dạ dạ... Một tên thủ ngục và năm tên canh phòng bị giết, cửa khám bị banh. Phí Mộ Thư... mất biệt! Cổ Mù gặn lại : - Chuyện xảy ra hồi nào? Tên Đội trưởng Lưu Cư đáp : - Cách mấy đêm trước đây. Cổ Mù đưa tay trái "vuốt" dài theo xương sống Lưu Cư, tên Đội trưởng Tuần Bổ bỗng như cọng búng, mắt hắn nhắm nghiền, thân hắn sụp xuống, môi hắn chỉ giật giật chớ không thốt ra thành tiếng được. Cổ Mù buông tay cười lạt : - Cái thứ như vậy mà cũng dám dẫn đầu một đám chó săn! Vương Què nhướng mắt : - Lão Mù, bây giờ... Lão Mù chận nói : - Đi, có gì trên đường chúng mình sẽ nói. Các vị "Dưong Sai" này hãy còn có đồng bọn, họ sẽ tự giải quyết cho nhau. Vương Què đưa mắt về hai tên áo xanh còn lại : - Bọn ta không thích chuyện giết người, nhị vị phải hiểu chuyện để tránh phiền hà. Tránh sang bên kia! Hai tên đại hán áo xanh dưới quyền tên Đội trưởng nhưng bây giờ thì phải nghe theo lịnh người thắng thế, chúng phải tuân theo ý của Vương Què để lùi vào sát vách. Vương Què vòng tay : - Xin thỉnh công tử lên đường. Đúng là một "lão giang hồ", hắn gọi "công tử" chớ không gọi "cô nương". Cô gái họ Nghiêm cũng không phải hạng tối dạ, nàng không ađ?p lại mà cứ giữ bộ mặt lạnh băng băng đứng lên bước ra ngoài cửa. Vương Què nói tiếp : - Lão Mù, chúng ta lên đường. Lão nói mà không cần ngó lại vì có ngó "Lão Mù" cũng không... thèm thấy! Cổ Mù chụp lấy cây côn lao tuốt ra ngoài. Hắn chỉ mù với thiếu hiệp, chứ hắn không mù với hắn, hắn hành động thật nhanh, có lẽ còn nhanh hơn năm tên Bổ Đầu lúc vào khi nãy. Cô gái họ Nghiêm có sẵn ngựa cột ở ngoài, Vương Què và Cổ Mù không có, nhưng lại sẵn ngựa của bọn "Đương sai"... * * * * * Gió hãy còn thật lớn, cát bụi vẫn bay mù. Ba người ba ngựa vượt "hồng trần", họ lướt trong bụi mù đổ xuống hướng tây. Họ đi mà không hề nói chuyện, vì cứ hả miệng ra là y như hứng đầy bụi cát, chưa ngậm đã đầy rồi chớ không mong gì nói được. Gió gần như thốc vào mặt, bụi cuốn mù trời, cách chừng mươi trượng là không thể nhìn thấy rõ được táng cây chớ đừng nói đến việc tìm phương hướng. Họ đi bằng kinh nghiệm lâu ngày chớ không phải bằng đôi mắt. Vương Què đi trước, cô gái họ Nghiêm và Cổ Mù song song theo sau, khoảng cách của họ vừa tầm, vì xa hơn là dễ dàng lạc mất. Tiếng gió xé vành tai, đã nhìn không thấy vì bụi mù, lại càng khó nghe vó ngựa vì gió mạnh. Tuy chưa hoàng hôn, nhưng bụi mù làm cho bầu trời u ám, cả ba người cứ ngậm miệng mà đi. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, gió chợt dịu, bụi bớt mù, trước mặt ba người thấp thoáng ánh đèn. Bấy giờ Vương Què mới dám "khai khẩu", nhưng trước khi nói hắn phải phun phè phè hai ba cái cho bụi trống ở môi : - Đã tới Hồ Lô Cẩu, thật vượt gió mạnh còn mệt hơn vượt sóng. Danh xưng quả căn cứ đúng theo hình thể, hai bên là núi dựng, chỉ có một ngách ra vào, con đường giông giống cái mương, hai bên vách núi không có ngỏ nào khác cả. Có lẽ người ta lấy con đường đó làm cái "cổ" và khi vào bên trong cái "bụng phình tròn", nên tưởng tượng ra... bầu rượu. Gọi thành tên là "Hồ Lô Cấu" nhưng chắc cũng có người nôm na hơn đặt nó là "Hóc Bầu". Trong lòng "Bầu" có độ vài chục nóc gia, phần nhiều sống nhờ vào sản phẩm thiên nhiên của núi. Bên ngoài, gió tuy đã nhẹ, nhứt là vào bên trong, ba phía núi ngăn, cho nên gió chỉ lai rai. Vì thế cho nên tuy chỉ cách khoảng hơn một tiếng đồng hồ đường, nhưng từ bờ Lão Long Hà vào đây gần như hai thế giới khác nhau. Ở đây ngoài nghề "làm rừng", dân chúng còn có thể làm ruộng vì đất tương đối thấp, nhiều nhà sau hè đều có cây rơm. Nhờ vách núi án bớt, gió không như bên ngoài, nhưng gió lại bất thường, thỉnh thoảng những trận gió bay ngang sườn núi hụt chân tụt xuống, nhiều bựng rơm bốc lên thành trốt xoáy tròn. Nhà nhà đều đóng cửa thật sớm, hình như ở đây người ta không quen chịu gió. Trong lòng "Hồ Lô Cấu", không biết ban ngày ra sao, nhưng bây giờ mới vừa chập tối là vô cùng yên lặng, không nghe thấy có tiếng động nào, chỉ thấy những ánh đèn rọi ra từ kẹt cửa của những ngôi nhà rải rác. Cổ Mù lên tiếng : - Sao đó, lão què? Vương Què đáp : - Tôi đang tìm đây. Cổ Mù nói : - Hồ Lô Cấu không phải là một địa phương rộng lớn, nhưng nếu không bằng cách này mà đi kiếm người thì chắc không phải dễ. Cô gái họ Nghiêm hỏi : - Vương lão ca, trước đây Phí gia thường hay đến đây để làm gì? Vương Què lắc đầu : - Chuyện đó hai chúng tôi hoàn toàn không biết. Cô gái họ Nghiêm trầm ngâm : - Như thế thì đến nhà ai? Phải chăng nơi đây có bằng hữu của Phí gia? Vương Què đáp : - Cũng có thể, chỉ có điều bọn này không biết. Cô gái họ Nghiêm hỏi : - Có thể vào nhà gần đây để hỏi thăm chăng? Vương Què do dự : - Có lẽ... Vậy nhị vị chờ tôi thử xem. Hắn nhảy xuống ngựa buộc vào gốc cây bên đường, rút cây gậy giắt trên yên chống cà thọt đi vào một nhà gần. Cô gái họ Nghiêm nhìn theo thấy rõ, Vương Què gõ cửa hồi lâu mới có người ló đầu ra, chỉ nói không quá ba câu ngăn ngắn là lại lắc đầu và thụt vào gài cửa lại. Vương Què lại cà thọt đi thêm mấy nhà gần đó nữa, nhưng cuối cùng hắn trở lại lắc đầu nhăn nhó : - Nghiêm cô nương, chắc bọn mình đã đi không trúng chỗ rồi. Cô gai họ Nghiêm chợt nghe lòng nặng trĩu, nàng vội hỏi : - Sao vậy? Phí gia không đến nơi này? Vương Què lắc đầu : - Tôi hỏi luôn mấy nhà, cả tên họ cũng nghe lạ hoắc, chớ đừng nói chuyện thấy mặt mày. Cổ Mù hừ hừ trong mũi : - Không đến nơi đây thì còn dễ nghe, còn bảo không biết cả tên thì sợ rằng không đúng. Phí gia đã mang lấy tội dang "Cường Sơn Đại Đạo" lâu rồi, tám năm trước can án giết người, tám năm sau, ngày nay lại thêm cái án sát nhân vượt ngục, tôi nghĩ họ sợ liên lụy chớ không phải là không biết. Vương Què cau mặt : - Lão Mù, anh cũng tin Phí gia sát nhân vươt ngục nữa à? Cổ Mù đáp : - Tôi không tin, thế nhưng... Vương Què chận nói : - Lão Mù, anh lại có thể xét đoán người như thế đó sao? Cổ Mù mấp máy đôi môi, nhưng không hiểu sao hắn lại làm thinh...
|
Hỏi Chuyện Ngày Xưa Thấy Cổ Mù làm thinh, Vương Què gằn giọng : - Lão Mù, anh nên nhớ nếu Phí gia muốn vượt ngục thì cái đề lao của Phụng Thiên phủ không khi nào giữ người được một ngày, chớ đừng nói giam đến tám năm. Cổ Mù lựng khựng : - Như thế... thì làm sao Phí gia lại ra khỏi ngục? Vương Què cũng lựng khựng luôn : - Điều đó có lẽ chúng ta... Cổ Mù chận nói : - Đừng có nói đến chúng ta, những bộ mặt to nhỏ ở Phụng Thiên phủ mình đều đã biết quá rồi, chúng ta chỉ dám lén lút hối lộ để kéo dài vụ án, họ chỉ làm được tới mức đó thôi, làm được và dám làm đến mức đó thôi, chuyện trợ tù vượt ngục, nhứt là vượt ngục lại có giết quân canh thì nhứt định chúng không khi nào làm được, mình thừa biết không khi nào chúng dám. Như không muốn cho Vương Què cãi lẽ, Cổ Mù bồi thêm : - Lão què, anh nên biết bọn chúng là như thế đó, chúng có thể ăn của mình, nhưng chúng vẫn xem mình là kẻ thù, xem mình là tội phạm không thể nào tha được. Vương Què gặn lại : - Cứ theo anh nói thì chính Phí gia đã giết người vượt ngục? Cổ Mù đáp : - Cái tên Đội trưởng "chó săn" hồi nãy nói rất rõ ràng mà tôi nghĩ cũng có lý, con người chớ đâu phải là sắt đá, tâm tình ai lại không có lúc biến đổi, tám năm về trước khác, tám năm về sau đâu có thể giống y? Nhứt là tám năm giam hãm trong tù ngục. Vương Què lắc đầu : - Không, tôi không tin như thế, cho dầu kề đao vào cổ tôi cũng nhứt định không tin, tôi nghĩ rằng vấn đề còn có nhiều ẩn khúc. Cổ Mù mím môi : - Tôi nói như thế không phải với một ý xấu. Vương Què gật đầu : - Tôi biết, anh không có ý xấu và anh nói cũng đúng, con người không mấy ai lại không có sự thay đổi tánh tình, trong nhiều năm bị giam hãm, con người càng dễ thay đổi tâm lý hơn nữa, thế nhưng đối với Phí gia thì khác, nhứt định không thể có chuyện thay đổi, người không thể làm chuyện vượt ngục, càng không thể làm chuyện sát nhân, trừ phi họ bằng lòng thả, bởi vì nếu không như thế thì năm đó không khi nào lại chịu vào trong ngục. Cổ Mù gặn lại : - Như vậy thì anh nghĩ câu chuyện làm sao? Vương Què chưa kịp nói thì cô gái họ Nghiêm vụt khoát tay : - Tôi thấy nhị vị cũng không nên mất thì giờ về câu chuyện đó, vì cho dầu bằng cách nào, Phí gia bây giờ cũng đã thoát ra rồi, vượt ngục hay không vượt ngục cũng chỉ thế thôi... Vương Què nghiêm mặt : - Không, cô nương đã hiểu lầm, có phải vượt ngục hay không đối với bất cứ ai thì cũng thế thôi, nhưng riêng đối với Phí gia trái lại là một vấn đề quan trọng, tôi nói thế chắc cô nương đã hiểu. Cô gái họ Nghiêm gật gù : - Tôi biết, nhưng bây giờ thật tình tôi mới nhận rõ sự kính trọng và tin tưởng Phí gia của Vương lão ca như thế... Vương Què nói bằng một giọng xúc động : - Cô nương, tôi phải hư mất một chân, phải vùi đầu trong cái quán tồi tàn quanh năm hứng lấy gió bão, tôi phải bao nhiêu năm trời chịu đựng như thế là vì chuyện chi? Tôi nghĩ cô nương rất dễ dàng thông cảm. Trầm ngâm một lúc, cô gái họ Nghiêm vùng ngẩng mặt, giọng nói có nhiều thay đổi : - Thật không dám dấu chi Vương lão ca, năm xưa, cha tôi vì người đó mà bị cất chức, tôi vẫn cho là chuyện không xứng đáng phải làm như thế, từ ý nghĩ đó, tôi cảm thấy người ấy mang một món nợ khá lớn đối với gia đình tôi, mới tìm kiếm bao nhiêu năm, có ý định buộc người ấy phải vì món nợ đó mà báo cừu tuyết hận cho gia đình tôi. Nhưng bây giờ... Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp : - Vương lão ca, bây giờ thì tôi thấy cha tôi làm đúng và người ấy không thiếu nợ nhà họ Nghiêm một món nợ nào cả, cho dầu đó chỉ là món nợ tinh thần. Vì thế cho nên tôi cũng không nên đi tìm người ấy. Về mối thù bất cộng đái thiên, về món nợ máu mà thiên hạ đã gây ra cho gia đình tôi, từ nay về sau sẽ tự tay tôi báo phục, võ nghệ không đủ, tôi sẽ cố học, trong đời không có chuyện gì khó cả, chỉ sợ thiếu quyết tâm. Tôi nhứt định sẽ tìm ra hung thủ, nhứt định sẽ báo được thù, bây giờ xin cảm ơn nhị vị và tôi xin cáo biệt! Tiếng sau cùng của nàng một lượt với bàn tay siết mạnh dây cương, con tuấn mã cất đầu lên và sải nhanh về phía trước. Vương Què khựng lại nhìn theo sửng sốt. Thật hắn không làm sao ngờ được, chỉ qua câu chuyện về Phí Mộ Thư, chỉ qua thái độ của hắn mà vị tiểu thư nhà họ Nghiêm lại thay đổi quyết định hằng mấy năm trời như thế! Cho đến khi hắn nghĩ sực ra chuyện phải làm thì bóng ngựa của nàng đã tới ngoài ngách núi. Hắn vừa định nhảy lên ngựa đuổi theo thì Cổ Mù đã đưa ngang cây côn cản lại : - Hãy để cho cô ta đi, lão què. Cô ta nói đúng, bất cứ chuyện gì cũng cần phải dựa vào chính mình chớ không nên ỷ lại vào người khác. Phí gia đã không thiếu nợ của nhà họ Nghiêm thì nàng cũng không thể vay nợ của Phí gia, nếu nàng lại phải thiếu nợ thì làm sao nàng trả được? Vương Què dậm chân : - Thế nhưng... lão mù, võ học của nàng kém lắm, thân gái cô đơn... Cổ Mù nói : - Không phải nàng cứ mãi mãi yếu kém như thế đâu, võ công có kém thì cứ học, vấn đề quan trọng là có nghị lực hay không. Nàng là một con người có nhiều nghị lực, bọn ta cũng không nên làm cho nàng không có dịp phát huy, chính như bọn mình cũng đâu phải sinh ra là giỏi. Chưa biết chừng khi gặp lại, bọn mình không phải là đối thủ của nàng. Giang hồ cố nhiên hiểm ác, nhưng chính cái đó nó dạy cho con người lịch lãm, có phải thế không? Vương Què đứng khựng làm thinh. Cổ Mù chút cây côn xuống và nói tiếp : - Đi nè, lão què, kẻ thi ân không cần người báo, chuyện báo đáp của mình lại càng không cần phải cho người biết làm chi. Bao nhiêu năm nay lặn lội, tôi thấy có một vài nơi có thể làm chỗ nghỉ chân khỏe lắm, trong khi bây giờ cả hai đứa mình cũng đều uể oải quá nhiều cũng cần phải có chỗ nghỉ ngơi. Mặc dầu biết hắn... không thấy được, nhưng bằng vào thói quen, Vương Què cũng vẫn lắc đầu lia : - Không, lão mù, muốn nghỉ thì anh cứ đi tìm chỗ nghỉ một mình, tôi không nghỉ, trừ khi tôi đã biết căn nguyên mà Phí gia thoát ngục. Cổ Mù nhăn mặt : - Cái gì kỳ cục vậy, lão què? Bao nhiêu năm nay, hai đứa làm như thế là để báo ân, là để cho Phí gia thoát ngục, bây giờ người đã ra khỏi ngục rồi, món nợ ân nghĩa coi như mình đã báo, có phải giết người vượt ngục hay không, đâu có quan hệ đến mình? Vương Què quay phắt lại, giọng nói có hơi lớn hơn mức bình thường : - Nói như thế là nghĩa lý làm sao? Lão Mù, năm xưa anh đâu phải có ý nghĩ như thế? Nếu chỉ vì chuyện báo ân, chỉ vì một chuyện làm cho Phí gia vượt ngục thì mình đã có thể cướp ngục được rồi, chuyện chi phải gian khổ đến tám năm? Nhưng tôi cũng không ép anh, muốn nghỉ, anh cứ tự do đi tìm chỗ nghỉ, chúng ta bây giờ có thể chia tay... Đã nói riết một hơi mà vẫn còn chưa nguôi cơn giận, Vương Què cũng không thèm kể đến ngựa, hắn tung mình nhảy lên sau khi chống mạnh cây gậy vào phiến đá kế bên và chỉ mấy cái chạm chân xuống đất, bóng hắn mất hút ra phía ngoài con đường hẹp. Cổ Mù vừa hé miệng muốn kêu, nhưng thính giác đã báo cho biết Vương Què đã lướt đi ra rồi, hắn thở ra và chắc lưỡi : - Chuyện chi phải như thế, cái lão què này thật thì thôi! Tâm tình của ta, bao nhiêu năm dài ở bên nhau, hắn làm sao lại không biết? Huống chi mình cũng không hề có ý xấu, cũng đâu có cái sai nào?... Hắn lầm bầm nói một mình, hình như hắn muốn nói ra, hắn không muốn để cái gì trong bụng, mặc dầu hắn biết lão Vương Què đã đi xa. Cổ Mù bảo rằng mình đúng, nhưng Vương Què nhứt định cũng không thể chịu mình sai. Vậy thì ai sai? Không có ai sai, chỉ có điều quan niệm mỗi người mỗi khác về một vấn đề thế thôi. Bao nhiêu năm nay, cả hai đều phải đối phó không biết bao nhiêu việc cam go, mục tiêu cũng hãy còn trước mắt, vì thế nếu không có chuyện bất đồng ý kiến. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ chuyện thoát ngục của Phí Mộ Thư, bất cứ bằng cách nào họ cũng đều cảm thấy... thở phào. Chính vì không có chuyện nặng trĩu trong lòng nên lại đâm ra có nhiều... ý kiến. Nhưng bây giờ có muốn nói gì nữa cũng phải làm thinh, vì Vương Què đã mất dạng rồi. Cổ Mù buồn buồn thúc ngựa đi chầm chậm, hắn không quên kéo theo con ngựa của Vương Què. "Hồ Lô Cấu" lại chìm trong im lặng. * * * * * Ngôi mộ. Đối điện với ngõ hẹp đi vào Hồ Lô Cấu là một đám rừng khá rậm. Trong khu rừng rậm có một nấm mộ. Từ ven rừng dẫn vào ngôi mộ có một con đường mòn ngoằn ngoèo lẩn khuất trong bụi rậm. Trước mộ có một tấm đá, trên mặt có khắc chữ, nhưng bóng cây a tòng với bóng đêm làm cho tấm mộ bia không làm sao đọc được. Rừng rậm không đèn, bóng tối càng đậm màu hơn trong thung lũng Hồ Lô Cấu. Trên núi không có gì che cản, so với bên trong Hồ Lô Cấu gió mạnh hơn nhiều. Trước ngôi mộ thâm thấp đó, có hai người đứng. Một người cao cao vận áo đen, một người có tầm vóc trung bình mặc áo xám. Hai người đứng trước mồ im lặng, không nghe họ nói tiếng nào, gió lớn về khuya thổi tốc hai tà áo nghe phần phật. Thật lâu người áo đen lên tiếng, giọng nói trầm trầm thống thiết : - Tiến Phúc, anh cho tôi biết lão nhân gia quá thế bao giờ? Người áo xám đáp : - Sau khi anh lâm nạn không bao lâu, tôi nhớ kỹ lão nhân gia ngọa bịnh vào ngày mùng năm, thuốc thang gần mươi ngày không chút nào thuyên giảm và lão nhân gia không qua khỏi được ngày rằm... Người áo đen cúi mặt. Người áo xám ngần ngừ một chút rồi lại nói : - Từ ngày anh gặp người con gái đó, lão nhân gia vừa buồn vừa giận, kịp đến khi nghe anh lâm nạn, sự buồn rầu lo sợ càng làm cho đôi vai già không gượng nổi! Người áo đen thấp giọng : - Lão nhân gia đã hiểu lầm... Người áo xám nói : - Bất luận hiểu lầm hay không, chuyện anh thuê nhà ở chung với người con gái đó vẫn là sự thật. Chắc có lẽ anh cũng biết lão nhân gia đã xem anh như con đẻ, có bận anh đi suốt mấy năm, khi anh về, lão nhân gia chỉ mừng chờ dài có nói một tiếng nào? Thế nhưng khi anh ở chung với người con gái đó thì lại khác, vì lúc đó, ngoài tình thương sẵn có lão nhân gia lại còn xem anh như một đứa con rể, cả Tú Cô cũng bằng lòng. Cho nên, sau khi anh ở chung với người con gái đó, chẳng những lão nhân gia buồn phiền mà cả những nhà lối xóm cũng nguyền rủa anh không tiếc một lời... Người áo đen thở ra : - Tiến Phúc, tôi không thể nói gì được nữa, xin anh cho tôi biết Tú Cô đi từ dạo nào? Người áo xám đáp : - Tôi nhớ đó là ngày mùng hai tháng hai, trong lòng Hồ Lô Cấu của mình tuyết hãy chưa tan, lúc đó không ai có thể giữ cô ta được nữa, ban đầu khi nghe tin dữ về anh, nàng đã không chịu nổi nhưng còn gắn gượng, đến lúc lão nhân gia qua đời thì nàng không làm sao gắn gượng, nàng khoc cho đến không còn nước mắt, đôi mắt ráo khô mà ngơ ngơ ngáo ngáo, nhìn người quen gần như không muốn nhận ra, may là có người này người kia hộ trợ, nếu không thì chắc cũng không còn... Người áo đen chắc lưỡi : - Thôi, anh đừng nói nữa, anh làm ơn cho tôi biết hoặc có ai biết nàng đi về đâu không? Người áo xám lắc đầu : - Không ai biết cả, ai hỏi, nàng cũng nhứt định không chịu nói, thật ra thì ngoài Hồ Lô Cấu, nàng đâu có quen biết một ai, chỉ sau khi đi ra rồi... Người áo xám ngưng lại và hỏi gặn : - Nhưng anh hỏi để làm gì? Người áo đen đáp : - Tôi muốn kiếm nàng. Người áo xám quay lại : - Anh vẫn còn kiếm nàng nữa hay sao? Nếu anh quyết kiếm nàng hồi trước kia... Nhưng thấy mình hơi quá lời, người áo xám vội nín ngang... Người áo đen cúi mặt làm thinh. Lặng im một lúc người áo xám nói : - Đêm đã quá khuya rồi, tôi phải đi về. Có lẽ anh nên vòng theo sườn núi, vì anh đã vượt ngục ra đây, tốt hơn hết là đừng nên cho người ta thấy mặt... Hắn lại ngập ngừng một chút rồi nói tiếp : - Anh cũng phải biết, có nhiều người đã vì sự thương tâm của lão nhân gia mà khó chịu, có nhiều người đã vì sự đau khổ của Tú Cô mà bất bình, bây giờ nếu họ thấy mặt anh có thể họ vì giận quá mà báo quan... Người áo đen gật đầu : - Tôi biết, xin cám ơn anh đã có lòng đưa tôi đến đây, anh cứ về và tôi cũng sẽ đi ngay. Người áo xám do dự một chút rồi quay bước bỏ đi, vừa bước được hai bước, hắn quay trở lại : - Anh biết hàng năm có một đoàn lạc đà đến mua bán và nhân tiện nghỉ chân tại đi, chính Tú Cô đi theo đoàn thương buôn đó. Người áo đen hơi sửng sốt, nhưng cũng nói thật nhanh : - Cám ơn anh, Tiên Phúc. Người áo xám lắc đầu : - Đừng cám ơn gì cả, anh hãy đi nhanh đi, đừng để cho ai ngó thấy. Hắn quay mình bước thẳng về hướng ngõ vào thung lũng. Người áo đen quay lại quì thụp xuống trước nấm mồ, trời tối lắm nhưng vẫn thấy được trên mặt hắn lấp lánh, không biết đó là nước mắt hay những giọt sương khuya. * * * * * Thừa Đức phủ. Tuy cách xa Kinh sư, nhưng Thừa Đức phủ là một địa phương rộng lớn, thêm vào đó lại vốn là "Hành Cung" cố định của nhà vua mỗi khi di giá, cho nên thị trấn rất phồn hoa náo nhiệt. Ngoài Hành Cung của nhà vua, Thừa Đức phủ còn là nơi thiết lập nhiều ngôi nhà nghỉ mát cho Hoàng Thất, chính vì có Hành Cung, có Biệt Phủ, nên việc làm ăn buôn bán phát đạt. Phía mặt thành có một quán rượu lấy tên "Tửu quán Thập Lý Hương". "Đến mười dặm vẫn còn nghe mùi thơm", quả thật, quán rượu "Thập Lý Hương" này đã được coi số nhứt của Thừa Đức phủ. Vào khoảng gần giờ ngọ, trước quán ra vào khá đông người, nhưng đặc biệt có một người "dễ nhìn" hơn hết. Đó là một người bận áo đen, cỡi một con ngựa đen, tuy người ngựa thảy đều bám đầy bụi, chứng tỏ đến đây bởi khoảng đường xa, nhưng không vì thế mà giảm mất phong độ ngang tàng. Người đó tầm vóc cao lớn, nhưng không thô lổ, ngựa quả là tuấn mã nhưng dáng cách rất thuần. Người áo đen nhảy xuống yên, con tuấn mã được cột ở cổng, người đó cầm chiếc roi ngựa đi thẳng vào trong quán. Tiểu nhị bước ra cúi đầu : - Xin thỉnh... Người áo đen khoát tay : - Không, ta đến để tìm người họ Lạc, vị Hàng Chủ Dục Ký Thương Hàng. Tên tiểu nhị gật lia : - Có có... Lạc hàng chủ vừa mới tới và đang ngồi... Vừa nói hắn vừa quay vào, nhưng người áo đen đã đưa chiếc roi ngựa ngăn lại : - Không cần, cứ để ta vào gặp mặt. Hắn đi thẳng vào trong. Một bàn lớn dựa cửa sổ, ở đó có một người ngồi. Đó là một trung niên khoảng ngoài bốn mươi, người mập mạp và nước da thật trắng. Người áo đen bước ngay lại hỏi : - Xin lỗi, chẳng hay tôn giá có phải là Hàng Chủ của Dục Ký Thương Hàng? Người ngồi trong bàn vội đứng lên : - Vâng, tại hạ họ Lạc, chẳng hay các hạ... Người áo đen chận đáp : - Tại hạ họ Phí, từ Liêu Đông đến đây. Bằng tất cả dáng cách lịch lãm thương trường, Lạc hàng chủ kéo ghế ra vồn vã : - A à... thì ra đây là Phí bằng hữu, chẳng hay bằng hữu định chuyên chở... Người áo đen lắc đầu : - Không, tôi không phải là người mua bán, tôi chỉ đến hỏi thăm một việc. Lạc hàng chủ vẫn tươi cười : - Vâng, vâng, xin Phí bằng hữu cứ tự nhiên. Nhưng chẳng hay bằng hữu muốn hỏi chuyện chi? Người áo đen hỏi : - Chẳng hay cách đây khoản sáu bảy năm về trước, vào đầu tháng hai, đội Lạc đà của Lạc hàng chủ có đến Hồ Lô Cấu ở Liêu Đông? Lạc hàng chủ cau mặt : - Đầu tháng hai... sáu bảy năm về trước? Người áo đen gật đầu : - Vâng, sáu bảy năm về trước. Lạc hàng chủ lắc đầu cười : - Lâu quá, không thể nào nhớ kỹ, chỉ có điều mấy mươi năm nay, Thương Hàng chúng tôi có thông lệ là nhân viên nghỉ tết dài hạn, đầu tháng hai không khi nào tụ về đông đủ, vì thế nhứt định không có năm nào khởi hành vào đầu tháng hai cả, bất cứ ai có gấp cũng không làm sao đi được. Người áo đen nghiêng mình : - Xin lỗi, đã làm phiền Lạc hàng chủ, tại hạ xin cáo từ. Hắn chụp lấy cái nón rộng vành vừa đặt trên bàn định quay bước trở ra thì vị Hàng Chủ họ Lạc đã đưa tay ngăn lại : - Phí bằng hữu, thường lai vãng việt Liêu Đông hãy còn mấy đội Lạc Đà khác nữa, những đội ấy tôi đều quen biết, chẳng hay bằng hữu định hỏi về chuyện chi? Người áo đen đáp : - Tôi có một người thân thích, tháp tùng theo đội Lạc Đà tại Hồ Lô Cấu hồi sáu bảy năm về trước, nhưng từ ngày ra đi đến bây giờ lại bặt tin luôn cho nên tôi muốn tìm để hỏi thăm. Lạc hàng chủ gật đầu : - A à... Như vậy thì Phí bằng hữu đi tìm thân thích. Người áo đen gật đầu : - Vâng, tại hạ muốn hỏi thăm tin. Lạc hàng chủ cau mày trầm ngâm : - Để tôi nhớ lại xem... Coi nà, phải rồi, thường qua lại con đường đó thì ở đây có ba Thương Hàng, nhưng cứ theo tôi biết thì hai đội kia cũng không bao giờ khởi hành khoảng tháng giêng tháng hai, chỉ có những người chủ trương làm ăn từng chuyến một, họ kết đội vầy đoàn, mua bán xong một chuyến hàng nhất định rồi thì giải tán, nhưng người chuyên làm ăn như thế ở vùng Trương Gia Khẩu nhiều hơn... Người áo đen gặn lại : - Trương Gia Khẩu nhiều hơn, nghĩa là ở Thừa Đức này cũng có? Lạc hàng chủ gật đầu : - Có thì có nhưng chỉ đôi ba người... Ngay lúc đó, chợt có một thiếu niên từ ngoài chạy vào dòm quanh và thẳng lại bàn Lạc hàng chủ vòng tay : - Bẩm chủ nhân, đội Lạc Đà của Hà Cửu Gia đã nhập thành. Ba quản sự sai tiểu nhân đến báo. Lạc hàng chủ khoát tay : - Ngươi về bảo Ba quản sự sắp xếp công việc rồi ta sẽ về ngay. Tên thiếu niên quay ra. Lạc hàng chủ nói với người áo đen : - Phí bằng hữu, vị Hà Cửu Gia đó từ Trương Gia Khẩu đến đây, vị đó giao du rộng rãi, chúng ta có thể đến hỏi thăm, may ra ông ta có biết được tin mà bằng hữu đang tìm. Thái độ sẵn sàng giúp người của Lạc hàng chủ làm cho người áo đen cảm động nói : - Đa tạ Hàng Chủ, nhưng tôi thấy quấy rầy nhiều quá... Lạc hàng chủ khoát tay : - Đâu có chuyện như thế. Tứ hải giai huynh đệ mà. Huống chi, công việc làm ăn của chúng tôi toàn nhờ vào bằng hữu giang hồ, giúp người nhưng thật sự là giúp cho chính mình đấy, xin Phí bằng hữu đừng ngại gì cả. Chúng ta đi. Hắn gọi tiểu nhị tính tiền rồi đưa tay mời người áo đen đi ra khỏi quán. Vừa thấy ngựa của người áo đen, Lạc hàng chủ đã vỗ tay khen : - Tốt quá, đúng là giống "Đại Uyển", giống ngựa này khó kiếm lắm... Người áo đen cười : - Lạc hàng chủ cũng sành về ngựa quá. Lạc hàng chủ cũng cười : - Không hẳn là sành đâu, Phí bằng hữu nên nhớ Trương Gia Khẩu vốn là "Mã Thị", bằng hữu của tôi ở đó đông lắm, cứ nghe họ nói về ngựa mãi rồi không thạo cũng trở thành ra thạo, vả lại cứ nghe bôn ba xuôi ngược đường dài, mỗi ngày nghe một tí, không học mà vẫn thuộc. Người áo đen dẫn ngựa đi song song với Lạc hàng chủ, hai người vừa đi thong dong vừa nói chuyện. Ngoặc qua một khúc quanh, Lạc hàng chủ hỏi : - Chẳng hay Phí bằng hữu lập nghiệp ở đâu? Người áo đen đáp : - Cám ơn Lạc hàng chủ có lời hỏi thăm, tôi chỉ là rày đây mai đó trong chốn giang hồ. Lạc hàng chủ gật gật : - Thảo nào, chỉ nhìn qua là thấy ngay khí độ bất phàm. Người áo đen cười : - Lạc hàng chủ nói khéo quá, tại hạ vốn là con người phàm phu thô lổ... Lạc hàng chủ lắc đầu : - Có người cũng cho giang hồ là như thế, nhưng riêng tôi, trên đường làm ăn, tôi đã gặp khá nhiều bằng hữu giang hồ, họ là những con người thẳng thắn, hào khí và cũng nhiều văn nhã, những người khác, cho dầu có muốn bắt chước theo phong độ hào hùng đó cũng không làm sao học được. Người áo đen cười : - Đó chẳng qua là Lạc hàng chủ thương mà nói thế thôi. Lạc hàng chủ gật đầu : - Nói thương thì tôi cũng không phủ nhận, người giang hồ tánh tình quả là dễ mến, nhứt là chuyện giao hảo với nhau, không phải giới giang hồ nhứt định không làm sao có được, bây giờ, nói đến nghĩa khí, nói đến thủy chung thì chắc chỉ kể được những nhân vật giang hồ. Người áo đen đáp : - Điều đó quả cũng có, nhưng chắc Lạc hàng chủ cũng có thấy sự hiểm ác của lòng người, trong giang hồ đâu đâu cũng có. Lạc hàng chủ gật đầu : - Tự nhiên, nhưng nếu nói về thâm độc, tàn nhẫn thì đâu phải riêng trong giới giang hồ, mà phải thấy đây đâu cũng thế, trái lại muốn tìm hào khí, tìm nhân nghĩa kim bằng là gần như chỉ tìm được trong giới giang hồ chớ không đâu ra cả. Người áo đen cười : - Lạc hàng chủ coi chừng đấy, nếu tại hạ làm ăn như Lạc hàng chủ thì chắc chắn sẽ căm thù bọn giang hồ nhiều lắm. Lạc hàng chủ cũng cười : - Phí bằng hữu khéo nói lắm, thật ra thì chuyện đó cũng có, nhưng còn phải tùy người. Người áo đen nói : - Trên mặt người ta không có viết chữ, nếu chờ cho chuyện xảy ra thì không làm sao đỡ kịp, tại hạ xin nói một câu thành thật, sau này khi có dịp giao tiếp với nhân vật giang hồ, mong Lạc hàng chủ nên thận trọng. Lạc hàng chủ cười : - Chỉ bằng vào một câu nói đó thôi, Lạc mỗ nếu không được kết giao với Phí bằng hữu thì quả là điều hối tiếc... Ngưng một chút, ông lại hỏi tiếp : - Chẳng hay tại hạ có thể được biết quí danh? Người áo đen đáp : - Không dám tại hạ tên Phí Độc Hành... Lạc hàng chủ lập lại nho nhỏ : - Phí Độc Hành... Và hắn ngẩng mặt bật cười : - Cứ theo danh mà xét thì chắc Phí bằng hữu thường chỉ một mình trong giang hồ có tính "độc lai độc vãng"! Phí Độc Hành làm thinh, hắn nhếch môi nhưng không cười, hình như câu nói đùa của Lạc hàng chủ khiến cho hắn nghĩ đến hoàn cảnh của mình, hắn nghĩ đến bước đường đã qua và con đường trước mặt...
|
Sát Mạng Phi Đao Một lá cờ vuông vuông khá lớn, trên mặt đề bốn chữ "Dục Ký Thương Hàng" Bên ngoài phòng khách có nhiều chiếc ghế dài, ánh mắng hắt vào ấm áp, nhiều gã đại hán đang ngồi tán gẩu với nhau, chắc họ đã làm xong công việc trong ngày. Chỉ qua cung cách là nhận rõ họ đều đã từng lăn lộn giang hồ, chắc chắn họ là những kẻ "Hộ Xa" của Lạc hàng chủ. Tên thiếu niên khi nãy đã túc trực trước cửa và Lạc hàng chủ hỏi ngay : - Sao? Hà Cửu Gia đã đến chưa? Tên thiếu niên lật đật cúi đầu : - Bẩm chủ nhân, Hà Cửu Gia đã tới và Ba quản sự đang thù tiếp. Lạc hàng chủ bảo tên thiếu niên dẫn ngựa của Phí Độc Hành ra sau rồi hai người sánh bước đi vào. Dục Ký Thương Hàng bên ngoài không thấy đồ sộ, nhưng khi vào bên trong thì lại rộng lớn vô cùng. Cách phòng tiếp khách bên ngoài, qua một sân rộng, ăn sâu vào xa nữa gồm bốn năm dãy nhà dài, đầu ngoài đã sẵn năm sáu sân bàn rộng, hai hai mươi đại hán tay xoắn ngực trần đang ngồi ăn uống. Vừa thấy Lạc hàng chủ bước vào, đám đại hán cùng một lượt đứng lên. Lạc hàng chủ khoát tay cười : - Chư vị đường xa mệt nhọc, xin cứ ăn uống tự nhiên. Như để cho thuộc hạ tự nhiên, Lạc hàng chủ chỉ nói chớ không dừng lại, hắn đưa Phí Độc Hành đi thẳng vào trong. Trong phòng khách có hai người. Lão già cao ốm trạc năm mươi, một người nữa nhỏ tuổi hơn, nhưng sắc diện phong trần, tinh thần quắc thước, trên tay cầm cái ống điếu dài đen bóng. Chỉ cần nhìn vị trí nơi bàn cũng đủ thấy người cầm ống điếu là khách, còn vị lớn tuổi hơn chắc chắn là Ba quản sự của Dục Ký Thương Hàn. Khi Lạc hàng chủ và Phí Độc Hành bước vào, cả hai người trong phòng khách đều đứng dậy tiếp nghinh. Vừa thấy vị "Ba quản sự" là Phí Độc Hành hơi khựng lại nhưng chỉ một thoáng hắn giữ ngay được vẻ tự nhiên. Lạc hàng chủ chụp vai người cầm ống điếu lay lay : - Lão Chủ, quá mức rồi nghe, lâu quá, báo hại bầy sâu rượu trong bụng tôi kêu réo um xùm. Người cầm ống điếu cười cười : - Sâu rượu mà gọi Ba quản sự lại chi một... bình trà, định tìm anh khiếu nại đây. Lạc hàng chủ cười ha hả : - Chơi nhau phải không? Được rồi, chuẩn bị là vừa. Sao? Dọc đường yên ổn cả chứ? Người cầm ống điếu liếc nhanh phía Phí Độc Hành và đáp nhỏ : - Chút đã, chút nữa rồi sẽ nói chuyện đó. Lạc hàng chủ gật gật đầu : - À à... đây là Phí bằng hữu từ Liêu Đông mới đến... Phí Độc Hành bước tới vòng tay : - Không dám, tại hạ tên Phí Độc Hành. Người cầm ống điếu cũng vòng tay : - Tại hạ tên Hà Cửu Như, lập nghiệp vùng Trương Gia Khẩu. Lạc hàng chủ quay qua chỉ người đang tiếp khách : - Đây là vị Quản sự của Dục Ký Thương Hàng, họ Ba. Phí Độc Hành vòng tay chào và vẫn để chiếc nón rộng vành trên đầu chớ không lấy xuống. Ba quản sự nhìn xuyên qua vành nón bằng tia mắt chăm chú : - Có phải Phí bằng hữu vừa gởi hành lý tại bổn hàng? Phí Độc Hành đáp : - Vâng, tại hạ đến tìm Lạc hàng chủ. Lạc hàng chủ nói với Hà Cửu Như : - Lão Cửu, vị Phí bằng hữu đây đến hỏi thăm một chuyện, nhưng tôi không biết, may có anh đến đây xem có thể giúp được chăng. Hà Cửu Như nhướng mắt : - Chẳng hay Phí bằng hữu muốn hỏi chuyện gì? Phí Độc Hành chưa kịp đáp thì Lạc hàng chủ đã nhanh miệng thuật lại chuyện hỏi thăm. Hà Cửu Như cau mày trầm ngâm : - Sáu bảy năm về trước, lâu quá, xin cho tại hạ suy nghĩ lại... Lạc hàng chủ kéo ghế : - Ngồi, mời ngồi rồi thong thả nói chuyện sau. Chủ khách ngồi xong, Ba quản sự đặc biệt trao một chén trà tận tới trước Phí Độc Hành, trong lúc trao chén trà, hắn len lén nhìn xuyên dưới vành nón rộng. Hắn chỉ nhìn qua một cái, sắc mặt hắn biến đổi thật nhanh. Hà Cửu Như vụt hỏi : - Chẳng hay Phí bằng hữu tìm thân thích mà nam hay nữ và khoảng bao nhiêu tuổi? Phí Độc Hành đáp : - Một cô gái, sáu bảy năm về trước nàng độ mười tám, mười chín tuổi. Hà Cửu Như gõ gõ tay lên mặt bàn : - Như thế thì đúng rồi, vị cô nương đó có phải họ Giải hay chăng? Phí Độc Hành rúng động : - Đúng rồi, như thế thì chắc Hà Cửu gia có biết? Hà Cửu Như gật gật đầu : - Phải, sáu bảy năm về trưóc, có hai người chuyện vận hàng từng chuyến, gọi là "Đơn Hành", đó là Lão Triệu mặt rỗ và Đinh đầu sói, người ta thường gọi tắt là "Triệu rỗ" và "Đinh sói", sau một chuyến đi về Trương Gia Khẩu, họ có dẫn theo một cô gái, nghe nói cô ta họ Giải. Người ở Trương Gia Khẩu không lạ gì hành vi khốn nạn của hai tên đó, nên thấy chúng dẫn một cô gái hiền lành về là ai ai cũng lắc đầu tội nghiệp, nhiều người đã không tiếc lời nguyền rủa hai tên đốn mạt... Phí Độc Hành chận hỏi : - Hai người mà Hà Cửu gia nói đó, hiện vẫn còn ở Trương Gia Khẩu? Hà Cửu Như hơi do dự : - Còn thì vẫn còn, lúc mới đến, vị cô nương họ Giải đó cùng ở chung với chúng, sau này còn ở đó hay không thì không được biết, vì chuyện quá lâu năm, lần lần người ta cũng quên luôn. Tôi chỉ biết được một điều chắc chắn là sau sáu bảy năm, ngày nay, từ địa vị một kẻ "vận hàng góp" như họ, bây giờ nổi tiếng như cồn... Lạc hàng chủ nhướng mắt : - Phát tài à? Hà Cửu Như lắc đầu : - Nếu phát tài không thì đâu thành vấn đề, đàng này khí thế của họ lên một cách quá cao. Lạc hàng chủ gật đầu cười : - Biết rồi, nhứt định là họ đã có "gốc" để ôm. Phí Độc Hành hỏi : - Cửu gia, hai người đó chắc đến Trương Gia Khẩu hỏi thăm thì không khó lắm? Hà Cửu Như nhìn thẳng vào mặt hắn : - Phí bằng hữu... Phí Độc Hành cười : - Không phải tại hạ không nghe thấy chuyện Cửu gia vừa nói về họ, nhưng chuyện quá cần kíp nên đành phải hỏi cho rõ, đa tạ Cửu gia và Lạc hàng chủ đã hết lòng chiếu cố. Hà Cửu Như nói : - Triệu rỗ và Đinh sói hiện tại danh khí khá lớn, gần như bao trùm cả Trương Gia Khẩu, vì công việc làm ăn, ở đây tại hạ còn dám gọi tục danh nhưng khi đến Trương Gia Khẩu là phải tôn xưng "Triệu gia", "Đinh gia" râm rấp. Phí Độc Hành đứng lên vòng tay : - Đa tạ Cửu gia. Quay lại Lạc hàng chủ, hắn nói luôn : - Tại hạ sẽ nhớ mãi tại Thừa Đức phủ này có một vị bằng hữu, bây giờ tại hạ xin phép cáo từ. Nhưng hắn vừa quay mình ra thì từ bên ngoài một gã đại hán chạy bay vào vừa thở vừa nói : - Cửu gia, Trương Khoái Mã đã bị chúng giữ rồi! Hà Cửu Như biến sắc : - Bọn này làm quá... Lạc hàng chủ hỏi : - Lão Cửu, chuyện gì đã xảy ra, trên đường đi đã có lôi thôi à? Ba quản sự đằng hắng và ngầm đưa mắt về Phí Độc Hành. Lạc hàng chủ hội ý nín luôn... Cũng may trong lúc đó, từ cửa hông bên trái, làn gió nhẹ thốc vào, mang theo mùi phấn hương phưng phức, tiếp theo là một cô gái áo hồng thoăn thoắt bước vào. Gian phòng có cô gái bước vào vùng sáng rở. Nàng không phải là hạng tuyệt sắc, nhưng viền mi cong cong, đôi mắt to to, mũi nhỏ mà thẳng, miệng nhỏ mà hồng, tròng đen của đôi mắt lóng lánh như hai hạt ngọc huyền, nhứt là đôi má lúm đồng tiền phơn phớt càng làm cho người nhìn vào xao xuyến... Chưa tới chỗ là cô gái áo hồng đã kêu lên : - Cha, Cửu thúc, chuyện gì đã xảy ra? Lạc hàng chủ khoát tay vào trong : - Con nít biết gì, chỗ người lớn nói chuyện. Phí Độc Hành vừa đứng lại, nghe câu nói của Lạc hàng chủ, hắn mỉm cười bỏ đi luôn. Như thấy mình nói lở lời, Lạc hàng chủ vội kêu : - Phí bằng hữu, xin đừng hiểu lầm câu nói của tại hạ... Phí Độc Hành quay lại mỉm cười : - Đâu có, Lạc hàng chủ đã quá lời, mỗi nhà đều có những chuyện riêng, đôi khi chuyện riêng đó người ngoài không nên tọc mạch, huống chi đã có vị Quản sự tại đây thì đâu có chuyện gì lại không thể giải quyết. Lạc hàng chủ như không hiểu được câu nói đó, hắn hơi ngơ ngác : - Phí bằng hữu muốn nói... Phí Độc Hành cười : - Lạc hàng chủ, "Trại Uất Trì" vốn là một nhân vật lừng lẫy giang hồ... Hắn nói thêm một câu khó hiểu, kèm theo danh hiệu của một người và hắn lại bỏ đi luôn. Ba quản sự vùng lên tiếng : - Phí bằng hữu, xin thỉnh dừng lại vài giây... Phí Độc Hành quay lại : - Ba quản sự có điều chi dạy bảo? Ba quản sự đáp : - Tại hạ thật không có được đôi mắt sáng... Phí Độc Hành cười cười chận ngang : - Ba quản sự nói khéo quá, đã nhìn tại hạ mấy lần mà Ba quản sự vẫn không nhớ, bao nhiêu đó không đủ chứnt tỏ tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt hay sao? Ba quản sự cũng cười : - Chính Phí bằng hữu nói còn khéo hơn nữa đó, nhưng chẳng hay Phí bằng hữu đến đây là để hỏi thăm tin thật đó sao? Phí Độc Hành hỏi lại : - Cứ theo Ba quản sự thì thấy thế nào? Ba quản sự ngập ngừng : - Tại hạ chỉ thấy chuyện trùng hợp thậy hay ho... Hắn nói chưa dứt câu thì cô gái áo hồng vụt thét lên, bàn tay ngọc của nàng dựng thẳng ra chĩa ngay vào hệ sườn của Phí Độc Hành. Hai chân vẫn đứng y một chỗ, Phí Độc Hành chỉ nghiêng nhẹ thân trên, ngọn đòn của cô gái trợt xớt ra ngoài. Hắn cười : - Cú đánh vào trọng huyệt như thế là tuyệt diệu, nhưng cô nương đã nhắm lầm người, bên ngoài có kẻ chuẩn bị tràn vào, kẻ đó mới cần đối phó. Chưa ai có một phản ứng nào thì bên ngoài quả có tiếng bước chân dồn dập... Một tên đại hán chạy vào hớt hải : - Cửu gia, bên ngoài có hai người tìm đến. Hà Cửu Như biến sắc, hắn nhìn quanh và bước vội ra ngoài... Lạc hàng chủ và cô gái áo hồng cũng bước nhanh theo. Chỉ có Ba quản sự thì không đi, lão đứng nhìn Phí Độc Hành trân trân. Phí Độc Hành cười : - Nếu Ba quản sự cảm thấy không được yên tâm thì cứ bám sát bên tại hạ để đề phòng. Vừa nói, hắn vừa bước ra theo. Hắn nói thật đúng tim đen của Ba quản sự, vì khi hắn bước ra thì lão ta bám sát theo. * * * * * Tình hình bên ngoài bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Đám đại hán ngồi ăn uống khi nãy đã đứng lê, họ không ăn cũng không uống rượu, có nhiều người đang cầm cái đùi gà cũng quên ăn mà quên luôn chuyện buông bỏ vào trong chén. Tình hình đến với họ hình như quá đột ngột và trầm trọng. Hà Cửu Như, Lạc hàng chủ và cô gái áo hồng đứng giăng hàng ngang trước thềm, đối diện với cửa ngoài. Cách khoảng sân không rộng lắm, có hai người đã bước quá vào cửa, hai gã đại hán áo đen, tên đứng trước ốm cao, có bộ mặt dài như mặt ngựa, tên đứng sau tuổi có vẻ nhỏ hơn, nhưng tướng mạo cực kỳ hung ác. Cả hai đứng khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào trong với một thái độ vô cùng ngạo mạn. Hà Cửu Như vòng tay : - Tại hạ là Hà Cửu Như, chỉ huy đoàn lạc đà vận hàng, hóa tử Trương Gia Khẩu đến đây, chẳng hay nhị vị có điều chi dạy bảo? Gã mặt ngựa ném tia mắt lạnh lùng : - Vị nào là Lạc hàng chủ của Dục Ký Thương Hàng? Lạc hàng chủ nhích lên : - Lạc mỗ xin ra mắt, dám xin thỉnh giáo? Gã mặt ngựa buông tay đang khoanh trước ngực, một tiếng gió rít lên, một ngọn Phi đao cắm phập dưới chân Lạc hàng chủ, cách khoảng chưa quá gang tay. Nền gạch cứng bị ngọn tiểu đao xuyên lút, cán đao run bần bật, chùm đuôi đỏ phất phơ. Gã mặt ngựa hất hàm : - Chắc Lạc hàng chủ có biết qua vật đó? Lạc hàng chủ hơi tái mặt : - Sát Mạng Phi Đao! Hà Cửu Như biến sắc... Lạc hàng chủ lấy lại bình tĩnh thật nhanh : - Chắc tại hạ đang được hội kiến với Mã đại gia? Gã mặt ngựa nhếch môi : - Đúng, tại hạ là "Sát Mạng Phi Đao" Mã Thất, được lịnh chủ nhân đến đây gặp Lạc hàng chủ... Lạc hàng chủ chận hỏi : - Chẳng hay có chuyện chi? Mã Thất đáp : - Năm nay làm ăn khó quá, chúng tôi người đông mà số thâu lại bị thất luôn, chủ nhân chúng tôi nghe tin có hàng từ Trương Gia Khẩu đến đây, nên muốn thương lượng tạm mượn đỡ ba phần, một phần ba số hàng nguyên vẹn... Thấy Lạc hàng chủ mấp máy đôi môi, Mã Thất đưa tay chận lại : - Đây là thông lệ của những chuyến hàng từ Trương Gia Khẩu đến, còn từ Thừa Đức ngược lên miền bắc thì khỏi, nghĩa là không hề thiệt hại đến quyền lợi của các xa đội vùng thở Thừa Đức, dám mong Lạc hàng chủ rộng lòng cho chúng tôi chia chút cơm thừa. Lời lẽ của hắn có vẻ nhún nhường, nhưng thái độ lại ngạo mạn, hắn nói với tất cả dáng cách của người ra lịnh. Lạc hàng chủ đáp : - Vâng, Lạc mỗ đã hành nghề bao nhiêu năm nay, qui củ đó tự nhiên đã biết và thấy rất cần làm, tuy nhiên, nếu với giá "một phần ba" số hàng chưa bán thì Lạc mỗ cảm thấy hơi quá nặng... "Sát Mạng Phi Đao" Mã Thất nhướng mắt : - Nhiều hay ít thì cũng là chuyện giữa chúng tôi đối với xa đội Trương Gia Khẩu, vì hàng chưa cất xuống, không quan hệ, không thiệt hại gì cho Thương Hàng của Lạc hàng chủ, chủ nhân chúng tôi chỉ mong Lạc hàng chủ làm ngơ cho là được. Lạc hàng chủ mỉm cười : - Xa đội chuyển hàng từ Trương Gia Khẩu đến đây vốn không phải đổ hàng tại Thừa Đức, mà chỉ ghé để nghỉ chân, từ trước đến nay cũng chưa hề có cánh nào trong bằng hữu giang hồ làm khó dễ, cho nên cứ cho là một phần ba cũng không phải lớn, nhưng nếu chuyện này thành thông lệ thì các xa đội chắc không còn đủ cơm ăn. Mã Thất trầm giọng : - Nói như thế có nghĩa Lạc hàng chủ không bằng lòng cho bọn này kiếm một chén cơm? Lạc hàng chủ vẫn ôn tồn : - Mã đại gia, Lạc mỗ là con người làm ăn lâu năm trên chốn giang hồ, nhờ giang hồ mà sống, Lạc mỗ không khi nào không nghĩ đến bằng hữu được. Mã Thất gật gật đầu : - Tốt, tốt, tốt lắm, con người thẳng thắn, lời nói cũng thẳng luôn, chủ nhân chúng tôi rất ngưỡng mộ những bậc thẳng thắn như thế ấy. Vị bằng hữu của Lạc hàng chủ chắc chắn là bọn này phải... kết giao mới được. Và hắn quay nhanh về phía Hà Cửu Như, giọng hắn sắc lạnh : - Hà gia, bây giờ hãy nói chuyện giữa chúng ta. Hà Cửu Như đằng hắng như để trấn tỉnh : - Mã gia, bất luận làm một việc gì cũng cần có chính danh, xin Mã gia cho chiêm ngưỡng qua kỳ hiệu, và nhứt là cần cho biết quí chủ nhân đó là ai? Mã Thất gằn giọng : - Điều đó không cần... Hà Cửu Như đưa tay chận nói : - Rất cần, bất cứ làm một chuyện gì, qui củ không thể bỏ. Quí chủ nhân có cho người bảo với tại hạ trước khi vào Thừa Đức rằng: "Nhập Thừa Đức phủ không khó, nhưng ra Thừa Đức phủ mà không có gì để lại thì chắc chắn không dễ được", vì thế sau khi nhập Thừa Đức phủ, tại hạ đang định yết kiến quí chủ nhân, vì chuyện chận đường bức bách vốn là chuyện đã làm mất qui củ giang hồ. Mã Thất cười lạt : - Tốt, lý lẽ thật vững vàng. Hay, thật xứng đáng người làm đầu xa đội Trương Gia Khẩu. Cứ đúng theo thông lệ của bọn này, muốn không cũng được, xa đội cứ ở đây... ăn chơi, còn chuyện bắt giữ gã "Tiền Tiêu" của xa đội là chuyện phải làm, làm đúng. Hà Cửu Như dợm trả lời, nhưng Mã Thất lại nói luôn : - Không có nói chuyện dài dòng mất thì giờ, gã "Tiền Tiêu" Khoái Mã họ Trương của xa đội hiện ở trong tay ta, hẹn cho các người trong vòng một tiếng đồng hồ sau, bằng không gã họ Trương kể như... không về nữa và xa đội của các người cũng sẽ được lưu mãi tại thành Thừa Đức. Hà Cửu Như cười nhạt : - Bắt người để bức bách đúng là chuyện không thể gọi là anh hùng hảo hán, các hạ cứ thả người của ta ra, ta sẽ ra khỏi thành Thừa Đức cho các hạ nhìn mãn nhãn. Mã Thất cười sằn sặc : - Bắt người để bức bách? Ai nói thế? Ngươi cho rằng anh em bọn này chỉ dùng cái ngón đòn đó và nhờ vào ngón đó thôi à? Không, ngươi đã lầm, chỉ dựa vào môn đó thì bọn ta làm sao có cơm ăn dài dài cho tới ngày nay? Nè, đừng có dòm kẹt cửa mà cho rằng người bên ngoài dẹp lép, ngươi không cần phải đợi lâu, cứ thử với "Mã gia" ngay bây giờ đi rồi biết, nếu trong đám có mặt ở đây của các người, có kẻ nào hạ được Mã gia một chiêu, chỉ cần một chiêu thôi, ta bảo đảm gã họ Trương của ngươi sẽ được thả ra lập tức. Hà Cửu Như nhướng mắt : - Tốt, thử xem! Hắn dắt cái ống điếu vào lưng và dợm bước ra, nhưng một tên đại hán trong xa đội vội đón lại : - Cửu gia, xin cho phép thuộc hạ được thử trước. Hà Cửu Như nhìn chăm vào gã đại hán và khẽ gật đầu : - Lục Báo, hãy cẩn thận. Ông ta khoát tay và lui bước lại. Lục Báo quả xứng với cái tên, hắn hầm hư y như một con báo dữ, hắn bước nhanh về hướng Mã Thất và hắn không nói một tiếng nào, vì khi vừa tới đúng tầm thì hai nắm tay của hắn đã lên tiếng trước. Mới một chiêu "ra mắt" mà hắn đã áp dụng "luân quyền" cả hai nắm tay hắn như hai cục sắt nguội cùng tung ra một lượt. Người đứng ngoài chỉ thấy hắn nhấc tay lên và sau đó là nghe tiếng gió, vì không phải hắn đánh một lượt mà tay trước tay sau, nhưng lối "luân quyền" quá nhanh, cho nên gió không đi thẳng mà lại cuộn vào nhau như trốt. Mã Thất đứng yên một chỗ, hắn nhìn Lục Báo không nháy mắt, hai tay vẫn buông xuôi. Hắn tránh quyền bằng nửa thân trên và tránh thật chậm. Ngọn "luân quyền" của Lục Báo sang tới chiêu thứ sáu... Bựt! Con trốt vì hai nám tay cuốn nhanh của Lục Báo tắt im. Cuộn gió tắt đúng vào đầu chiêu thứ bảy. Cổ tay phải của Lục Báo nằm cứng trong bàn tay của Mã Thất. Không ai thấy hắn nhấc tay len, hắn nhấc quá nhanh, nhưng phần khác vì mọi người cứ nhìn vào mặt hắn. Bất cứ người nào có biết qua về võ, người ta đón chiêu nhau bằng cách nhìn vào gương mặt chớ không phải nhìn vào chiêu thế, người ta chỉ bắt tật ở khóe mắt, ở chót mũi hoặc ở vành môi. Nhưng khi cổ tay của Lục Báo nằm cứng trong bàn tay của đối phương, không một ai nhìn ra sự thay đổi nào trên gương mặt của Mã Thất. Công lực cũng như chiêu thế của Lục Báo thấp quá xa. Cánh tay Mã Thất vung ra, Lục Báo bắn lùi vô tận góc sân, tay trái cầm uyển mạch của tay phải, mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống ròng ròng. Không dám cho tên thuộc hạ nào thử nữa, Hà Cửu Như bước nhanh lên...
|
Lấy Mắt Tiểu Nhân Nhìn Lòng Quân Tử Mã Thất chiếu tia mắt như hai ngọn phi đao. Ai cũng biết Hà Cửu Như không phải tầm thường như tên thuộc hạ. Mã Thất càng biết rõ hơn thế nữa, đến đây hắn phải nắm trước trong tay. Hà Cửu Như cất tay lên. Mã Thất cũng cất tay lên. Hắn phát chiêu sau, nhưng thân hình hắn cùng một lúc nhích sang bên trái, ngọn chưởng của Hà Cửu Như tống vuột ra ngoài, trong khi bàn tay dựng đứng của Mã Thất đã xả ngay vào uyển mạch của ông ta. Hà Cửu Như biến sắc. Chiêu thế tuy lợi hại nhưng không lợi hại bằng bốn tiếng "Sát Mạng Phi Đao", chưa giao đấu bằng binh khí nhưng trong lòng của Hà Cửu Như đã tưởng tượng đến những ngọn phi đao trăm phát không sai một của đối phương. Như vậy, sự tái mặt của ông ta chỉ có ba phần vì cú đánh trước mắt, bảy phần vì đang hình dung ngón sở trường của Mã Thất, những ngọn phi đao đã làm nên danh hiệu khắp giang hồ. Như vậy, trước khi bị bại vì chiêu thế hiện tại của đối phương, ông ta đã bại trước về khí thế. Tự nhiên, cái chặt tay vào uyển mạch của Mã Thất, chưa làm cho Hà Cửu Như bị ngã, ông ta vần có thể trừ. Nhưng thêm hai chiêu nữa, vì đã sẵn "thế lùi", cho nên tuy chưa bị trúng chiêu nào, Hà Cửu Như vẫn đạt tuốt vào tận góc sân, mồ hôi trên trán của ông ta nhỏ giọt, mặc dầu chưa thấy gì chứng tỏ chiêu thế bị bức bách. Cũng trong tư thế "biết trước" đó, cho nên chiêu thứ tư của Mã Thất dễ dàng chạm đúng vào vai trái của vị cầm đầu xa đội Trương Gia Khẩu, họ Hà hự lên một tiếng lảo đảo lui luôn. Lạc hàng chủ hoảng hồn nhích tới đưa tay đỡ : - Lão Cửu... Hà Cửu Như lắc đầu gượng gạo : - Không sao, chỉ chạm nhẹ bên ngoài. "Chạm nhẹ bên ngoài" là chuyện thật, nhưng mồ hôi ông ta vẫn vã ra. Mồ hôi vã ra không phải vì bị trúng một chiêu, mà vì bốn tiếng "Sát Mạng Phi Đao" rờn rợn. Ba quản sự nhích lên. Lạc hàng chủ đưa tay cản lại và ngó thẳng vào mặt Mã Thất : - Bọn ta tự nhận tài nghệ không hơn, xin Mã gia hãy trở về. Yêu cầu của quý chủ nhân, Lạc mỗ xin chịu trách nhiệm và nửa tiếng đồng hồ sau sẽ phụng tống ra thành. Cô gái áo hồng kêu lên : - Cha! Lạc hàng chủ lừ mắt : - Con nít không được xía vào! Mã Thất nhìn cô gái bằng tia mắt cực kỳ... mất dạy : - Ái chà, Lạc hàng chủ có cô con gái đẹp... quá xá he! Cô gái áo hồng quắc mắt : - Câm miệng lại! Mã Thất cười hô hố : - Lạc cô nương, khen mà, mất chút nào đâu mà sợ. Hắn quay qua vòng tay chào Lạc hàng chủ và quay bước đi ra. Chào Lạc hàng chủ và quay bước đi ra, nhưng tia mắt "đói khát" của hắn cứ nhìn chòng chọc vào mặt cô gái áo hồng. Phí Độc Hành vùng gằn giọng : - Đứng lại! Mã Thất quay lại thật nhanh. Bằng vào kinh nghiệm, hắn chỉ nghe giọng nói là biết ngay có chuyện. Phí Độc Hành bước tới lạnh lùng : - Các hạ còn bỏ quên ngọn tiểu đao hồi nãy... Hắn nói một lượt với bàn chân và khi thấy bàn chân hắn động đậy, ngọn tiểu đao xé gió bay thẳng vào mặt Mã Thất. Ngọn tiểu đao mà khi mới vào, Mã Thất đã dùng làm câu giới thiệu. Ngọn dao bay tới thật nhanh, Mã Thất cũng không phải chậm, hắn nghiên đầu qua bên trái, bàn tay hắn cất lên. Hắn nhanh nên bàn tay chạm đúng cán đao, nhưng hắn yếu hơn đà đao, cho nên ngọn đao vuột khỏi bàn tay hắn. Ngọn đao cắm phập vào khung cửa phía sau lưng Mã Thất, cán đao lòi ra ngoài nhưng không rung, giống y như đã cắm vào đó lâu đời. Mã Thất phóng ngọn đao cắm trước mặt Lạc hàng chủ khi nãy, cây đao run bần bật, vì ngọn đao cắm xuống không sâu, bây giờ ngọn đao lút sát vào tận cán, cán đao bất động mà lại nứt ra, nội lực trong cái hất chân của Phí Độc Hành thật là khủng khiếp. Bị đà đao quá mạnh vuột tay, Mã Thất cũng lỡ trớn loạng choạng thối lui mấy bước, hắn trừng mắt đứng lên : - Ngươi... ngươi là... Phí Độc Hành chận đáp : - Một tên đánh xe trong xa đội của Hà Cửu gia, ngươi không thấy cây roi ngựa trong tay của ta đây sao? Mã Thất trừng trừng như không tin, nhưng quả thật hắn thấy trong tay của Phí Độc Hành có cây roi ngựa. Ngọn roi đang được cuốn cuốn hững hờ ở ngón tay. Phí Độc Hành nói tiếp : - Nếu ngươi có thể tránh khỏi trong ba roi thì không những chỉ ba phần mà ta sẽ xin Hà Cửu gia dâng trọn đoàn xe và ta tình nguyện đưa dâng tận chỗ. Này, hãy coi chừng đây là roi thứ nhứt! Tiếng cuối cùng vừa dứt thì tiếng roi đã vang lên, ngọn roi liếm đúng vào tay trái của Mã Thất. Trót! Vai áo hắn tét dài một đường, máu từ trong đó phun ra. Cô gái áo hồng vỗ tay : - Hay, đường roi hay quá. Phí Độc Hành nhìn ngay Mã Thất : - Roi đầu ngươi không tránh nổi, coi chừng roi thứ hai ta nhắm ngay vào bắp vế. Hắn nói chậm và ngọn roi cũng đưa lên thật chậm, nhưng khi vút xuống thì lại quá nhanh, nhanh đến mức không thấy bóng roi. Nói chỗ nào là đánh trúng ngay chỗ đó, ngọn roi vút đúng vào bắp vế bên phải của "Sát Mạng Phi Đao". Đã nghe báo trước, đối phương cũng không vút roi thình lình, vậy mà Mã Thất vẫn không làm sao tránh được. Ngọn roi quả có xuống nhanh, nhưng không phải nhanh đến mức không tránh khỏi. Mã Thất tránh không nổi roi sau là tại vì roi trước, roi trước tuy bắn máu nhưng cũng không phải quá đau đến mức không còn đứng được mà là vì mất tinh thần. Một con người đã từng vào sinh ra tử, đã từng mang thẹo đầy mình như "Sát Mạng Phi Đao" không phải chỉ mới bị một roi mà mất tinh thần, vì trước đó, mới ràng ràng đây hắn đã làm cho đám Hà Cửu Như xuống nước, khí thế của hắn đang lên, một con người khí thế đang lên mà lại bị ngay một đòn xính vính giống như cái bong bóng đang căng bị xì hết cả hơi, xẹp lép, sự thảm bại của Mã Thất là ngay nơi đó. Hắn mất tinh thần không phải vì ngọn roi thứ nhứt mà vì khí thế... hụt chân! Nhưng bây giờ đến roi thứ hai này, ngọn roi siết ngang bắp vế, không đau lắm nhưng hắn không đứng nổi, hắn khụy xuống một chân. Hà Cửu Như quên cả cái đau hãy còn ran rát nơi ngực, ông ta buột miệng kêu lên : - Hay quá, tiên pháp thật hay! Mã Thất tái mặt, hắn vội cho tay vào lưng, có lẽ những ngọn phi đao nổi danh đang chờ trong đó. Cứ theo người ta biết thì khi hắn cho tay vào lưng là đối phương coi như mạt vận, vì không bao giờ thấy hắn rút tay ra, hay đúng hơn là địch thủ của hắn đã kết liễu rồi, một sinh mạng dương đầu. Tay đao của hắn nhanh lắm, nhiều người đã chết và không người nào kịp thấy ánh sáng của ngọn đao. Lần này cũng vậy, không thấy ngọn đao vì khi tay hắn vưa chạm vào lưng... không, khi đầu ngón tay mới chạm vào thân áo thì ngọn roi thứ ba, ngọn roi thần tốc trong tay của Phí Độc Hành đã cuốn vào cổ tay của hắn. Ngọn roi cuốn thật nhanh mà tháo ra cũng thật nhanh, cổ tay của Mã Thất vụt nổi một vòng như vòng cẩm thạch, chỉ khác hơn là chiếc vòng màu máu. Bàn tay trái của hắn bịu lấy cổ tay bên phải, máu theo kẽ tay rịn ra ngoài. Mã Thất nhăn mặt, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời của hắn, mồ hôi từ trên trán hắn tuôn có hột. Gã đại hán cùng đi với Mã Thất lao tới như một cơn gió thốc, trên tay hắn đã có sẵn một ngọn đoản đao. Hắn lao vào phía sau lưng của Phí Độc Hành. Cô gái áo hồng kêu lớn : - Coi... Tiếng "chừng" nàng phát ra không kịp vì gã đại hán vùng bụm mặt lăn tròn dưới đất, máu từ trên trán hắn nhuộm đỏ cả bàn tay. Phí Độc Hành thâu ngọn roi từ phía bên sau, hắn vẫn đứng nhìn Mã Thất : - Mã gia, chẳng những ba roi mà cả một roi cũng không tránh nổi, không tránh nổi mà cùng không hứng được, như vậy chuyện Lạc hàng chủ hứa với Mã gia khi nãy coi như không có. Mã gia hãy cho người về thưa lại với chủ nhân, nếu trong nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Khoái Mã không thấy trở về thì chắc Lạc hàng chủ sẽ dùng Mã gia để thay vào chỗ thiếu của người. Một đổi một, không ai hơn ai, riêng về món nợ ba roi và số hàng của Hà Cửu gia, ta xin lãnh cả, nửa giờ sau, ta đi, hãy đón ta ngoài thành mà thanh toán. Mã Thất chỏi tay đứng dậy, nhưng cán roi của Phí Độc Hành đã chĩa vào yết hầu của hắn : - Ngồi im và ra lịnh cho người theo ngươi trở về ngay. Mã Thất ngoan ngoãn ngồi yên lại và quay mặt trừng mắt với tên thuộc hạ : - Chưa đi ngay còn đứng đó làm gì? Tên đại hán vừa chạy vừa bò, hắn mang bộ mặt đầy máu lủi nhanh ra cửa. Phí Độc Hành dùng cán roi phong bế hai trọng huyệt nơi vai Mã Thất và quay lại vòng tay : - Lạc hàng chủ, Hà Cửu gia, tôi giao Mã Thất cho nhị vị, xin nhị vị hãy yên lòng. Trương Khoái Mã sẽ về ngay và bao giờ cần đi thì Hà Cửu gia cứ cho đội lạc đà tải hàng ra đi thong thả. Nói xong, hắn quay bước ra đi. Lạc hàng chủ và Hà Cửu Như cùng kêu một lượt : - Phí bằng hữu... - Xin cho chúng tôi có đôi lời... Phí Độc Hành vừa đi vừa nói : - Nhị vị không nên khách sáo, nhị vị là hạng người tốt, tại hạ đã có nợ với nhị vị, bây giờ coi như tạm trả, không ai thiếu chịu với ai, xin chớ bận tâm. Hắn bước ngang trước mặt cô gái áo hồng, nhưng hắn không ngó mà cũng không chào, hắn đi luôn ra cửa. Hà Cửu Như và Lạc hàng chủ cùng bước tới, nhưng Ba quản sự đã vội lên tiếng : - Gia chủ, Cửu gia... Hà Cửu Như và Lạc hàng chủ quay phắt lại : - Chi đó, Ba quản sự? Ba quản sự làm thinh, lão cứ nhìn theo Phí Độc Hành. Mãi cho đến lúc Phí Độc Hành khuất bóng, hắn mới quay mặt lại : - Có phải hắn bảo với Gia chủ hắn từ Liêu Đông mới đến? Lạc hàng chủ gật đầu : - Đúng rồi, nhưng sao? Ba quản sự đáp : - Thuộc hạ biết hắn là ai rồi, trừ con người đó ra, không còn ai có được bản lãnh như thế ấy! Lạc hàng chủ và Hà Cửu Như cùng gặn lại : - Hắn là ai? Ba quản sự đáp bằng một giọng thật trầm : - Phí Mộ Thư! * * * * * "Liêu Đông Đại Đạo" Phí Mộ Thư! Tên cướp sát nhân khét tiếng miệt Liêu Đông, tên cướp đã được triều đình treo giải thưởng cho người nào bắt được và đã bị giam tại đề lao suốt tám năm nay tại Phụng Thiên Thành. Nhiều cái miệng hé ra không ai kêu thành tiếng. Bốn tiếng "Liêu Đông Đại Đạo" đã làm cho họ cứng lưỡi, bốn tiếng "Liêu Đông Đại Đạo" đối với họ y như tiếng sét bưng đầu, lỗ tai họ bỗng bùng bùng. Chỉ có cô gái áo hồng là có kêu thành tiếng, nhưng cũng chỉ một tiếng thôi rồi đưa tay bụm miệng. "Sát Mạng Phi Đao" Mã Thất đứng tròng con mắt, da mặt hắn xanh rờn. Qua một lúc thật lâu, Lạc hàng chủ định thần : - Ba đại ca, không lầm đó chứ? Ba quản sự đáp thật bình tĩnh : - Gia chủ thấy không thể hay sao? Lạc hàng chủ ngập ngừng : - Nhưng... nhưng làm sao hắn ra được? Rõ ràng ông ta cũng xác nhận người áo đen tự xưng "Phí Độc Hành" đó là Phí Mộ Thư, "Liêu Đông Đại Đạo" Phí Mộ Thư, nhưng ông ta vẫn cứ ngẩn ngơ, không hiểu làm sao hắn lại đến đây, không hiểu làm sao lại ra khỏi ngục? Hà Cửu Như đáp : - Đã đến lúc ra thì ra chớ còn làm sao nữa. Lạc hàng chủ cau mặt : - Lão Cửu, nên nhớ hắn là "Tướng Cướp Liêu Đông", loại tướng cướp như hắn đã vào ngục rồi thì làm sao có chuyện phóng thích? Hà Cửu Như ấp úng : - Như thế thì... thì anh nghĩ làm sao? Lạc hàng chủ nhún vai : - Còn hỏi làm sao nữa, lão Cửu! Hà Cửu Như hơi biến sắc : - Nếu quả là như thế thì tại sao hắn lại dám công nhiên vào Thừa Đức phủ? Lạc hàng chủ đáp : - Có gì mà không dám? Hắn mà có sợ gì ai? Bằng vào võ học và bản lãnh của hắn, cả đám Nha môn tại Thừa Đức phủ này ai làm gì hắn được? Hà Cửu Như trầm ngâm : - Như thế cũng không ổn, nếu vượt ngục thì tại sao bao nhiêu Nha môn tại Thừa Đức phủ này lại im rơ như thế? Lạc hàng chủ nói : - Cũng có thể công văn tập nã chưa đến kịp, mà cho dầu công văn có đến nhưng thừa biết đám nha trảo Thừa Đức này không làm gì hắn được thì ai lại đụng tới làm chi? Công văn mà không có người thôi thúc, cấp trên không thôi thúc, cấp dưới dễ bỏ lơ... Hà Cửu Như lắc đầu : - Như thế thì lại càng khó hiểu, một con người như hắn, trong một hoàn cảnh như thế, tại sao hắn lại nhúng tay vào chuyện của mình cho phiền phức? Lạc hàng chủ chưa kịp nói thì "Sát Mạng Phi Đao" Mã Thất vùng cười lại : - Sợ e rằng đó là chuyện "Chồn đi chúc thọ cho Gà", "Cọp binh Dê rượt Sói", coi chừng màn chót lại hay hơn đó nghe. Lạc hàng chủ càng tái mặt hơn, ông ta không nói thêm câu nào quay ngoắc bỏ đi vào phòng khách. Hà Cửu Như ném tia mắt về đám thuộc hạ : - Hãy coi chừng hắn cho ta. Hạ lịnh xong là ông ta bỏ vào theo, Ba quản sự và cô gái áo hồng cũng lật đật đi theo. * * * * * Hà Cửu Như kéo ghế xích lại gần Lạc hàng chủ, và thấp giọng : - Hoằng Thâm, cứ như anh thì... Lạc Hoằng Thâm mím miệng trầm ngâm : - Tôi đang muốn chúng ta thương lượng lại cho kỹ về chuyện này, tôi nghĩ câu nói của Mã Thất cần phải được nghiên cứu. Lão đệ nên biết đối với bọn Mã Thất mình còn có thể tìm cách đối phó không khó lắm, nhưng với Phí Mộ Thư thì... chính vừa rồi mình đã thấy rõ đòn ngôn của hắn, nếu hắn ngấp nghé vào chuyến hàng này thì đừng nói bảy phần, sợ e rằng một phần mình cũng không còn được. Cô gái áo hồng cau mặt : - Cha, sao cha lại đi nghe Mã Thất, hắn lấy bụng tiểu nhân mà suy lòng quân tử, rõ ràng người ta đã giúp mình. Lạc Hoằng Thâm lừ mắt : - Im, con nít biết cái gì! Cô gái áo hồng gân cổ : - Rõ ràng người ta đã giúp mình, nếu người ta không hạ được Mã Thất thì mình sẽ làm sao? Ngoan ngoãn mang bạc đến cho thiên hạ à? Lạc hàng chủ đập bàn : - Bảo im, ta và Cửu thúc đã trọn đời sống trong giang hồ, không biết bằng ngươi sao? Hà Cửu Như chận tay : - Hoằng Thâm, sao lại đi rầy cháu, chuyện quan trọng phải lo trước chớ! Lạc hàng chủ nhìn con gái bằng cặp mắt hầm hầm và khoác khoác tay : - Được rồi, đi vào trong, ở đây không có chuyện của con nít. Cô gái áo hồng đứng lên nhưng vẫn vùng vằng : - Con nít, cứ con nít, năm chục năm nữa chắc con cũng cứ là con nít! Hà Cửu Như cười cười : - Thôi, đi vào đi, cho lên chức lớn đó, được chưa, bé ngoan. Nhìn theo con gái, Lạc hàng chủ vẫn còn tưng tức : - Cứ như thế mãi, lão đệ làm cho nó quen thân. Hà Cửu Như cười : - Hoằng Thâm, không phải tôi trách anh, nhưng con gái đã lớn rồi, đã sắp có chồng được rồi, thế mà anh cứ coi như con nít, đụng cái là mắng om sòm. Lạc hàng chủ hừ hừ : - Cưng riết rồi hư, không lẽ chẳng la rầy nó được hay sao? Hà Cửu Như cười hòa : - Thôi, cho xin, bây giờ lại muốn mắng đến tôi phải không? Thôi bàn chuyện của mình đi. Lạc hàng chủ quay hỏi Ba quản sự : - Lão ca, có cao kiến gì không? Ba quản sự trầm ngâm : - Lão chủ, chính như lão chủ vừa mới nói, chẳng thà đương đầu với bọn Mã Thất chứ không nên đụng tới Phí Mộ Thư, chuyện này quan hệ đến ngày mai trọng đại, chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lạc hàng chủ gặn lại : - Tôi biết chuyện này quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của lão ca. Ba quản sự lại trầm ngâm : - Về trước, trong giang hồ cũng như phương diện quan ty, tiếng tăm của Phí Mộ Thư không được tốt, mãi cho đến khi bị hại ở Liêu Đông, bị giam ở Phụng Thiên, ai ai cũng cho rằng lần này thì hắn "chìm" luôn, thế nhưng bây giờ lại thoát ngục một cách ly kỳ, nếu căn cứ vào những chuyện như thế thì đáng ngờ rằng hắn nhúng tay vào chuyện của mình chắc chắn phải có dụng tâm... Lạc hàng chủ nhướng mắt : - Như thế thì... Ba quản sự lắc đầu : - Không, gia chủ, thuộc hạ chưa hết ý. Lạc hàng chủ nín thinh. Ba quản sự nói tiếp : - Căn cứ vào điểm đó, chúng ta không thể không vì mình mà lo liệu cần phải thủ, cần phải đề phòng. Thế nhưng nói đi còn nói lại, vạn nhứt hắn đến với mình, hắn nhúng tay vãn cứu là thành tâm thật ý thì chúng ta không thể để lâm vào thế "lấy ân báo oán", không thể đấm tay vào một tổ ong. Lạc hàng chủ ngồi nín lặng, nhưng dánh cách có phần nôn nóng. Vì thật tình mà nói quanh nói quẩn cả buổi, Ba quản sự vẫn còn trong vòng phân tách lợi hại chứ chưa đi vào quyết đoán. Lạc hàng chủ nói : - Con người như hắn mà lại đi giúp bọn mình thì chắc hắn không còn... ăn cơm nữa. Tôi chỉ sợ hắn choàng bộ áo nhà tu vào mình cọp. Thứ hai, từ Liêu Đông đến Thừa Đức tại sao hắn không tìm ai mà lại tìm bọn mình? Và tại sao trước không đến, sau không đến mà lại đến đúng ngay vào lúc Mã Thất đến đây? Thêm vào đó, từ trong ngục thoát ra mà không có một nguyên do khả dĩ dựa vào để mà giải thích, càng nghĩ tôi càng thấy vô cùng nguy hiểm. Hà Cửu Như liếc Ba quản sự nhưng không nói tiếng nào. Hắn biết chuyện này quan hệ quá lớn lao không phải dễ dàng suy luận, một tiếng nói không thận trọng là hậu quả sẽ không sao lường được. Ba quản sự biết rõ ý của Hà Cửu Như, biết rõ con người của Lạc hàng chủ hơn ai hết. Ông ta là một kẻ có lòng, đối với bằng hữu dám coi thường tánh mạng, thế nhưng bên cạnh đó lại có một sở đoản đó là đa nghi và cố chấp, trong Thương Hàng không một ai có thể có ý kiến được với ông ta, chỉ trừ Ba quản sự là còn có thể may ra nói được. Thấy Ba quản sự trầm ngâm không nói, Lạc hàng chủ nhếch môi, nhưng Ba quản sự đã chận : - Lão chủ, còn có một điểm nữa, không biết lão chủ có nghĩ tới hay không? Lạc hàng chủ hỏi : - Điểm nào, đại ca? Ba quản sự dáp : - Nếu hắn có "dụng tâm" thì hắn còn chần chờ gì nữa? Lạc hàng chủ hơi khựng, nhưng rồi ông ta lại nói ngay : - Lão ca, bất cứ chuyện gì, cuối cùng tà vẫn không thắng chính, nơi đây vốn là nội thành, bên trong lại còn có "Hành Cung", ít nhiều gì hắn cũng phải e dè chớ! Ba quản sự nói : - Lão chủ, bọn Mã Thất phóng túng như chỗ không người, thì hắn lại càng không có gì phải e dè, mà nếu hắn có e dè thì làm sao hắn lại dám công nhiên ra mặt? Lạc hàng chủ lắc đầu : - Lão ca, công văn tập nã từ Liêu Đông hãy còn chưa tới, chỉ cần lại Thừa Đức phủ này hắn đừng gây chuyện thì nhứt định không ai có thể phát hiện ra hắn được? Riêng với bọn Mã Thất thì khác, ai còn lạ gì bọn chúng, sở dĩ chúng tự do hoành hành như thế là vì chúng đã cấu kết được với quan nha, ăn cướp và quan ty kết hợp vơi nhau thì có chỗ nào mà chui không lọt? Và căn cứ vào điểm đó, đối với bọn Mã Thất, chúng ta càng không nên đắc tội. Ba quản sự cau mặt : - Nếu như thế lão chủ đã... Lạc hàng chủ cười nhạt : - Nếu muốn đề phòng hắn thì chỉ có mỗi một biện pháp là làm cho hắn không còn có thì giờ nhàn rỗi để nhắm vào mình. Hà Cửu Như giật mình. Ba quản sự cũng nghe rúng động. Cách nói của Lạc hàng chủ làm cho hai người cảm thấy có chuyện bất an.
|