Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Những Lá Bài Linh Dáng cách "chợt tỉnh" của lão Kim Bá Vạn tuy không ưa nổi, nhưng cái dáng ghét nhứt đối với Kim nhị nương là câu trả lời của lão. Lão hấp háy nhíu đôi mắt híp thịt và nhừa nhựa : - Ạ... ừa, nói chuyện. Kim nhị nương tức đến mức muốn đấm cho lão một đấm gãy xương sống luôn, nhưng nàng lại cố dằn, nàng nuốt nước bọt khan mấy lần, vẫn không làm sao tìm được một câu nào để gỡ gạt cái lối ngốc như... con heo của lão. Cũng may là người đàn ông đứng sau đã nói tiếp luôn : - Nhiều người thường hay phụ với tay hên, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ thích hùa vào với những tay xui... Hắn cười cười nói tiếp : - Nói ra thật cũng lạ, hình như tôi có số giúp những tay xui gỡ vốn, cứ hễ có tôi phụ vào thì cho dầu người xui cháy túi cũng gỡ được như thường, chẳng hay Kim lão gia có vui lòng cho tôi thử một vài cây? Bây giờ thì Kim Bá Vạn mới ngẩng lên. Kim nhị nương cũng dựa đà ngẩng lên theo. Ngẩng lên rồi cúi đầu xuống thật lẹ, tim nàng lại đập thình thình. Bấy giờ nàng mới có dịp quan sát toàn bộ người đàn ông đứng sau lưng. Hắn có vóc người tầm thước, hắn vận áo đen. Nhưng Kim nhị nương cũng không kịp phân biệt được hắn mặc áo đen mà bằng lụa hay bằng vải, vì nàng bị thứ khác làm mờ. Đôi mày hơi rậm và dài, vầng tráng rộng và cao, hàm răng thật trắng và đều, nhứt là ánh mắt như hai ánh sao đêm của hắn làm cho nàng... hồi hộp. Nàng cúi mặt xuống rồi lại đâm ra tức, nàng muốn nhìn thêm cái nữa, nhưng bây giờ thì lại không dám ngẩng mặt lên. Nàng biết nếu nàng nhìn vào cái miệng luôn cười, nhìn vào đôi mắt thật sáng, mà nhìn ai như hút luôn hồn người đó của hắn, chắc chắn nàng sẽ không làm sao ngó sang chỗ khác. Mà không ngó sang chỗ không được, nghĩa là dính cứng vào mắt hắn thì chắc nàng sẽ ngã luôn. Không phải ngã vào lòng Kim Bá Vạn như mọi khi, mà nàng sẽ bật nghiêng ngã vào lòng hắn. Kim Bá Vạn cũng chợt lúng túng, lão nói ngập ngừng : - A... a... cái đó... cái đó... Kim nhị nương là con người rất biết nhu thuận, cái gì nàng cũng có thể bằng lòng, chỉ có mỗi một việc không thể bằng lòng là cái lỗi nói không ra dáng cách đàn ông của lão Kim Bá Vạn. Nàng nghĩ đàn ông là phải ngồi thẳng người, nói chững chạc, không hiểu tại sao cái lão Kim này lại cứ co ro ấp úng giống hệt đàn bà... Người áo đen như đã thấy được cái chỗ ấp úng của lão Kim, nên hắn nói nhanh : - Thôi, như thế này, nếu thua thì cứ kể như tôi chịu trọn một cây, còn như ăn thì chúng ta lấy đó làm vốn chung đánh tiếp, Kim lão gia nghĩ có được không? Kim nhị nương lập tức "đẩy" Kim Bá Vạn : - Lão gia, vị... khách nhân đây thấy mình thua nhiều, nên có lòng tốt thay tay như thế là hay lắm đó, thử đi. Cái tên đại hán đứng ngoài, vừa rồi đã được Kim nhị nương ban cho một cái lườm sáng giá, nhân cơ hội muốn kiếm thêm, hắn chen vào : - Đúng đó, Kim lão, thời buổi bây giờ mà kiếm được một người có lòng tốt thật khó lắm nghe, thua thì người ta chịu, ăn thì lại chia hai, cái chuyện đó kiếm ở đâu ra được chớ? Chính Nhị nương cũng đã thấy được chỗ tốt rõ ràng của người ta, chẳng lẽ Kim lão lại không thấy hay sao? Kim nhị nương lại nghe nóng mặt, nàng đâm lo, không biết cái lối nói có "ẩn ý" của con người đó có đắc tội với người áo đen không, vì theo chủ quan thì hắn ám chỉ cảm tình của nàng nghiêng về người đàn ông lạ đó quá rõ ràng... Nàng đâm tức tối, giá như có thể, nàng sẽ đứng lại tát cho hắn mấy cái để tạ tội với... người. Thế nhưng người áo đen lại không để ý, hắn cứ cười cười. Con người thật độ lượng làm sao! Kim nhị nương lại len lén liếc lên một cái, đã lén vậy mà vẫn chạm ngay ánh mắt của "con người đó", nàng có cảm tưởng y như hắn đến đây là đôi mắt cứ đợi chờ nàng. Hai gò má của Kim nhị nương vụt nóng ran. Nàng lật đật cúi mặt xuống ngay. Cúi xuống thật nhanh, nhưng cũng vẫn không quên gởi lại một nụ cười cảm thông trọn vẹn. Người áo đen xòe nửa bàn tay, một hột ngọc nho nhỏ nhưng ánh sáng gần làm hoa mắt những người trong sòng bạc, hắn cười cười đưa về phía nhà cái : - Làm ơn định dùm giá hộ Kim Cương này thử coi đáng được bao nhiêu? Bao nhiêu cặp mắt trong sòng gần như đứng lại, hầu hết không một ai nhìn thấy hột kim cương lớn đến như thế bao giờ. Chẳng những nước chiếu tím xanh mà hột kim cương lại quá nặng, hột ngọc hình tròn gần bằng ngón tay cái, người áo đen vừa xòe tay ra là gã cầm cái đã phải thẳng người lên. Đôi mắt đẹp của Kim nhị nương như bị hút bởi viên ngọc, quả thật nàng chưa từng thấy. Một dáng người đúng vào "mộng tưởng" mà lại "đông bạc" như thế, có lẽ trên đời này không làm sao tìm được đến hai người. Nhà cái râu ria chưa "điều chỉnh" được quai hàm thì người đẹp ngồi sau lưng hắn đã lên tiếng, giọng nàng mang theo đầy kinh ngạc pha thích thú : - Trời ơi, đẹp quá, cả đời tôi chưa thấy viên ngọc nào vừa to mà lại vừa quí như thế bao giờ, Nhị Hải, coi đi, mua đi. Nàng thúc thúc gã râu ria như gọi một kẻ ngủ mê. Nhị Hải lắc đầu : - Mẹ cha ơi, bán hết một ngàn con ngựa tốt của tôi cũng mua không nổi viên ngọc đó... Nhưng vị khách quan đây định cầm chớ đã bán đâu. Trong đời đã có nhiều dịp vui thích, nhưng chưa lần nào Kim nhị nương thấy được hoàn toàn vui thích như bây giờ, viên ngọc của "người trong mộng" của mình đã quí, mà câu nói của gã Nhị Hải lại càng làm tăng giá trị chứng minh, hắn đã công nhiên xác nhận rằng bọn lái buôn ngựa ở đây, kể cả tay giàu nhứt như hắn, dầu có bán hết sản nghiệp cũng không làm sao có được một hột ngọc như thế đó. Gã nhà cái Nhị Hải dùng tất cả cử chỉ thận trọng nhứt trong đời để cầm viên ngọc, hắn cân cân trong tay rồi đặt xuống bàn gật gật : - Cái món này tại hạ không chuyên, xin cho đưa đến quày tiền để hỏi ông quản lý. Y như trong tay có quá nhiều viên ngọc như thế, y như xem viên ngọc cũng không hơn một nén bạc tầm thường, người áo đen gật đầu ngay : - Được, được, cứ tự nhiên, lão huynh cứ đem lại đàng ấy hỏi đi. Nhị Hải cầm viên ngọc trao lại cho tên đại hán đứng sau lưng cứ hất mặt vào trong. Gã đại hán hai tay đón lấy viên ngọc đi thẳng vào bản viện. Kim nhị nương đứng dậy đẩy chiếc ghế của mình nhích tới tới và dồn hết nụ cười lên ánh mắt : - Xin thỉnh quan nhân. Người áo đen mỉm cười : - Đa tạ Nhị nương, xin người cứ ngồi, tôi đứng đã quen. "Tôi đứng đã quen", câu nói có nghĩa là sợ "người" mỏi chân còn tôi thì không ngại. Trời ơi, con người hào hoa phong nhã biết bao! Dáng cách ngang tàng, đạt thông lễ giáo mà lại sang giàu, cả một đời son phấn, Kim nhị nương chưa từng thấy một con người "đầy đủ" như thế bao giờ! Nàng nghiêng mình thật dịu, nụ cười của nàng càng nồng, giọng nói của nàng thật trọng : - Không dám... người không ngồi thì tiện nữ làm sao lại dám ngồi. Sòng bạc bỗng biến thành chỗ vô cùng trang trọng, những con người vào đây, mười tay đã hết mười một tay văng tục vậy mà bây giờ họ đâm ra lễ phép hết mình, nếu có ai đứng ngoài vách lắng nghe, có thể tưởng tượng đó là một nơi tiếp tân của hàng thượng lưu trí thức chớ không phải là sòng bạc. Nhưng ở đời lại quá ít người "hiểu biết", cái tên đại hán đứng ngoài đã từng "bợ" Kim nhị nương nãy giờ vụt nói đâm hơi : - Kim nhị nương thật thì thôi, cần gì sai người đi lấy ghế khác, chớ người như Nhị nương mà đứng thì chân cẳng nó tê đi làm sao chịu nổi. Kim nhị nương nổi nóng ngang. Bây giờ giá như có thể, nàng nhứt định sẽ chụp lấy cái tên mất dạy đó cắn hắn cho nát thây... Mà cũng không được, hắn là kẻ phàm phu tục tử, cái miệng thơm tho của nàng nếu có cắn thì cũng phải là cắn ai kia mới xứng. Mắt nàng lại chớp lên, chớp ngay vào mặt người áo đen và hai má nàng vụt ửng hồng. Quả là con người độ lượng, người áo đen như không nghe thấy lối nói vô lễ của tên đại hán, hắn cười cười nói với Kim nhị nương : - Xin Nhị nương cứ ngồi, tôi đứng một chút không sao. Kim nhị nương ném tia mắt "hữu tình" vào mặt người đối diện, giọng nàng thấp xuống : - Không đâu... người không ngồi thì tiện nữ cũng không ngồi. Nói xong câu đó, mặt nàng lại nóng ran, cũng may là nàng nói thật nhỏ, đến mức chỉ có hai người nghe được: nàng và hắn. Kim Bá Vạn ngồi sát một bên, lão cũng có thể nghe, nhưng không sao, lão là con người chỉ thông minh về sử dụng cái bàn toán và thông minh về cách làm cho có nhiều tiền, lão không thông minh về khoa ăn nói, nhứt là người câu nói có "ẩn tình" thì lão càng mù tịt. Và cũng may là gã đại hán đem viên ngọc đi vào trong khi nãy đã trở ra. Hắn trao viên ngọc lại cho Nhị Hải và nói : - Hồ lão bảo tám trăm. Nhà cái Nhị Hải ngẩng mặt lên : - Tám trăm lượng, khách quan có bằng lòng không? Người áo đen gật đầu : - Tám trăm cũng được, vậy xin để viên ngọc đó sang bên Kim lão. Nhị Hải cầm viên ngọc đặt qua trước mặt Kim Bá Vạn và hỏi luôn : - Khách quan tính đặt bao nhiêu? Người áo đen hỏi lại : - Không biết ở đây đánh bạc có hạn chế số bạc của mỗi cây không? Nhị Hải đáp : - Không có, ai muốn đặt bao nhiêu tùy ý... Người áo đen nói ngay : - Như thé thì cây này tôi đặt tám trăm lượng. Nhị Hải khựng người, hai mắt vốn đã tròn của hắn bây giờ càng tròn hơn nữa. Người áo đen hỏi gặn : - Sao? Có nhiều quá hay không? Nhị Hải hít một hơi dài để lấy lại bình tỉnh, hắn lắc đầu đáp nhanh : - Không không, tùy ý, tùy ý... Vừa đáp hắn vừa chụp lấy bộ bài. Người áo đen nhích tới dằn tay hắn lại : - Khoan, cho hỏi, tiền đã đặt rồi, bây giờ cái chia bài phải không? Nhị Hải gật đầu : - Chớ sao nữa? Khách nhân ít hay chơi bài lắm sao? Người áo đen cười : - Quả có như vậy, tại hạ vốn không thường có dịp, thỉnh thoảng mới gặp được một sòng. Hắn đưa tay của Nhị Hải ra và cầm lấy bộ bài. Nhị Hải không nói, nhưng đôi mắt hắn nhìn chầm chập. Người áo đen cầm ngửa bộ bài, dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái nặn ngược một cái, những lá bài nghe rèn rẹt. Nhị Hải vừa thấy cách rẹt bài của người áo đen là hơi tái mặt, nhưng hình như hắn cố không cho lộ vẻ ra ngoài. Rẹt bài xong, người áo đen dộng dộng đầu bài xuống mặt bàn khá mạnh, và bây giờ Nhị Hải kêu lên : - Khách quan, coi chừng hư bài hết... Vừa nói hắn vừa đưa tay chụp lấy bộ bài. Người áo đen rụt tay lại, đôi mắt xói thẳng vào mặt gã Nhị Hải nhưng không hỏi tiếng nào. Nhị Hải xua tay : - Không được, khách quan không biết chơi bài, làm như thế không được đâu. Người áo đen hỏi : - Tại sao không được? Nhị Hải đáp : - Làm như thế hư cả bộ bài. Người áo đen hỏi : - Bộ bài này mua hết bao nhiêu? Nhị Hải ấp úng : - Bài này tốt lắm, phải mất ba quan mới có. Người áo đen cho tay vào lưng móc ra một nén bạc đặt lên bàn và đẩy thẳng về phía Nhị Hải : - Cứ cầm nén bạc này sai người mua luôn một chục bộ, tôi biếu không cho chủ chứa đó. Nhị Hải lựng khựng làm thinh. Kim nhị nương kịp trấn tỉnh, vì chỉ một chút nữa là nàng đã quì thụp xuống để ôm chân con người tột độ hào hoa đó, bây giờ nàng càng xác định chắc chắn rằng hắn đúng là con người "mộng tưởng" của nàng. Người áo đen tung sấp bộ bài xuống mặt bàn và xòe bàn tay xoa mạnh. Bộ bài chơi có lẽ hơi lâu, mồ hôi tay làm cho lưng bài màu xám thâm xì, nhưng bây giờ qua cái xoa của người áo đen, lưng bài vụt sáng lên, trông như bài mới. Nhiều người vỗ tay tán thưởng, nhưng trán của nhà cái Nhị Hải lại rịn mồ hôi. Người áo đen đặt bộ bài ngay ngắn lại và bây giờ thì Nhị Hải mới trấn tỉnh, hắn với tay cầm lấy bộ bài. Người áo đen dằn lại : - Để yên, tôi xóc bài rồi, hãy để cho người khác kinh, ai kinh cũng được, nhưng mà cái không được phép cầm lên tay nữa. Nhị Hải trố mắt : - Chơi cái gì kỳ lạ vậy? Ở đây không có cái lệ đó, khách quan không chơi thì thôi. Hắn vùng vằng phủi phủi tay như muốn sèn sòng. Người áo đen mỉm cười : - Tiền bạc đã đặt rồi đâu phải chuyện chơi, nhớ rằng nơi đây hãy còn có đông người đó nghe. Hắn nhấc tay khỏi bộ bài và hỏi tiếp : - Vị nào kinh? Gã đại hán từng "bưng bợ" Kim nhị nương khi nãy đưa tay kinh một cái thật ngon, hình như hắn cũng là tay khá sành bài. Nhà cái Nhị Hải do dự một giây rồi mới đưa tay ra, nhưng người áo đen lại dằn lấy bộ bài : - Không, cứ để dưới bàn từng cây một, không được phép cầm lên. Vừa nói, hắn vừa nhích mấy ngón tay, Nhị Hải rút tay về nhăn nhó... Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống ròng ròng... Người áo đen quắc mắt : - Kéo ngay. Lại do dự một lúc nữa, Nhị Hải đưa tay kéo bài, hắn kéo cho hắn ba lá và người áo đen ba lá. Quân bài này chỉ có một mình người áo đen đặt, thành ra họ đánh tay đôi. Người áo đen bảo : - Lật lên từng cây một, không được cầm hết lên tay. Vừa nói, hắn vừa gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, những chỗ hắn gõ lún xuống như đục khoét. Nhị Hải ríu ríu làm theo. Bài hắn có ba cây, một lá chín, một lá bảy và một lá sáu. Có người bật kêu : - Cái chỉ có hai nút, chết rồi! Người áo đen lật bài mình. Một lá tám, một lá năm, và một lá hai : năm nút. Lại có tiếng người kêu : - Cái thua rồi, coi chừng đứt vốn. Tám trăng lượng đâu phải là ít, cái bàn tuy có rộng nhưng cũng không làm sao chất hết, nhà cái chung bằng ngân phiếu. Hắn vừa đếm ngân phiếu đẩy ra vừa đưa mắt ngầm cho tên đại hán đứng sau lưng, tên này lẳng lặng rút im. Người áo đen trao xấp ngân phiếu cho Kim nhị nương và nói : - Nhị nương hãy giừ lấy. Kim nhị nương tiếp lấy xấp ngân phiếu, mắt nàng chớp ngời ngời : - Bây giờ chưa tiện đổi bạc... Người áo đen chận nói : - Kim nhị nương cứ giữ lấy, khi nào rổi rảnh tôi sẽ đến quí phủ viếng thăm, nếu cần thì hẳn tính sau. Nhị nương chụp ngay cơ hội : - Vâng, tiện nữ xin tuân lời, nhưng với điều kiện là... người phải đến. Người áo đen như không chú ý đến cái tiếng "người" nhiều ý nghĩa của nàng, hắn cười : - Nhứt định rồi, đến Trương Gia Khẩu mua ngựa thì nhứt định phải đến thăm Kim phủ chớ. Nhị nương mấy máy đôi môi định nói, nhưng gã đại hán khi nãy đã trở ra, hắn bước lại kế bên người áo đen thấp giọng : - Xin lỗi, chẳng hay có thể cho vời đi nói chuyện riêng một chút hay không? Người áo đen mỉm cười : - Chuyện chi đó, ông bạn? Gã đại hán cười cười : - Chuyện đó có quan hệ về hột kim cương, chủ nhân của tôi có ý... Người áo đen à à hai ba tiếng, hắn cầm viên ngọc lận vào lưng rồi vòng tay nói với mọi người : - Xin lỗi. Hắn bước nhanh theo gã đại hán, hắn đi, mang theo cả trái tim của Nhị nương... Ánh mắt của nàng dán chặt vào lưng của hắn, nàng nhận thức rõ ràng, nàng không được phép đi theo hắn, nàng ngậm ngùi len lén thở dài và đành để cho trái tim của mình đi theo hắn, còn nàng thì đứng lại với lão Kim Bá Vạn. * * * * * Hậu viện khá rộng, khá dài. Nhiều gian phòng khen khít từ trước tới sau chia thành hai dãy, chính giữa là hành lang thẳng tấp xa xa. Gã đại hán quay lại hỏi : - Dám xin thỉnh giáo quí danh. Người áo đen đáp : - Không dám, tôi họ Phí. Gã đại hán không hỏi nữa, hắn đưa người áo đen vào một gian phòng gần cuối, trong phòng chỉ có một thếp đèn. Chỉ có một thếp đèn còn thì gian phòng trống rỗng. Vừa bước vào phòng, phía sau, theo liền vào ba tên đại hán, người áo đen nhìn biết đó là những tên lực lưỡng đứng ngoài sòng bạc Bốn tên đại hán vây người áo đen vào giữa, tên đứng sau cùng với tay gài cửa lại. Người áo đen làm như không thấy lạ, hắn nhìn tên dẫn đường hỏi : - Sao đây ông bạn? Gã đại hán hỏi lại : - Bằng hữu thuộc cánh nào? Người áo đen cười : - Cánh nào? Ông bạn nói như thế có nghĩa là sao? Gã đại hán gằn gằn : - Đừng có làm bộ ngơ ngơ, đã dám tới Trương Gia Khẩu gặp bọn này thì tự nhiên cũng phải thuộc vào hạng khá chớ Người áo đen gật gù : - À à... như vậy là ta đã hiểu rồi, tên cầm cái sòng bài đã giở trò lưu manh, dùng bài điểm để hốt bạc của lão Kim, gặp ta phá chuyện đó nên gây sự phải không hè? Gã đại hán quắc mắt : - Không cần phải nói nhiều, bọn ta gần trăm nhân khẩu, kiếm cơm là nhờ vào sòng bạc này, nếu không loại trừ cái thứ gánh bán dọc mườn như ngươi thì chẳng lẽ bọn ta ra đường hốt cát mà ăn à? Người áo đen lại gật gật : - Như thế thì mình lại gặp nhau, chính ta cũng nhờ vào cái nghề này để kiếm cơm đây, các người ăn no quá rồi, chia ta chút ít không được hay sao? Gã đại hán cười lạt : - Được, bây giờ cứ trao trả cho ta rồi nói chuyện. Hắn xòe ngửa bàn tay và hất hàm : - Đưa đây. Người áo đen cười : - Ta chỉ kiếm chút ít mà ngươi lại bắt trao ra, còn các ngươi ăn tậnc ái quẩn của thiên hạ thì phải làm sao? Gã đại hán xám mặt : - Không có nói lôi thôi, ta hỏi có trao ra hay không thì bảo? Người áo đen cười : - Chính ngươi cũng đã thấy rồi, mà tám trăm lượng bằng ngân phiếu ta đã trao cả cho Kim nhị nương chớ đâu còn nữa? Gã đại hán gật đầu : - Đúng, chính ta đã thấy, nhưng trong mình ngươi hãy còn một hột kim cương. Người áo đen cười : - Vậy mà không nói quách cái cho rồi còn lòng vòng cho mất thì giờ, các người muốn cướp hột ngọc của ta phải không? Tốt, liệu lấy được thì cứ tự nhiên... Gã đại hán trầm mặt xuống, chân hắn nhích lên...
|
Cánh Hồng Bay Bổng Người áo đen họ Phí mỉm cười. Gã đại hán quyền cước cũng khá lắm, hắn vừa nhích lên là nắm tay đã bay thẳng vào tâm khẩu đối phương. Rất tiếc là hắn chỉ khá với kẻ ngang hàng kia, gặp người áo đen này thì đường quyền nổi tiếng của hắn trở thành trò múa may của trẻ con. Người áo đen không tránh né, cũng không đỡ gạt, hắn nhẹ nhấc tay lên và bằng một cách chậm chạp bắt vào uyển mạch của tên đại hán. Bây giờ thì mới thấy cái tài của tên đại hán, hắn đánh thật mạnh, nhưng chỉ là đánh dứ, đó chỉ là đòn làm cho hoa mắt, lúc người áo đen nhấc tay lên, là hắn biến thế ngay. Chân phải hắn hơi co lại, tay trái và chân trái hắn cùng tung ra một lượt, đầu gối trái của hắn nhắm ngay vào bụng của người áo đen, trong khi nắm tay trái móc một cú vào cằm. Thế đánh thật là hiểm ác, hắn đánh và tiến cả thân mình đúng theo thế nhập nội, chỉ cần trúng phải một trong hai cú đó là đối phương sẽ gục xuống như tàu chuối héo. Quả thật, đã có người gục xuống và có tiếng rú lên. Nhưng không phải là người áo đen mà là tên đại hán. Thường thường gặp phải cú đánh ác liệt như thế, đối phương phải tháo vòng bằng cách nhích chân ra sau, lách nghiêng mình tránh đòn dưới cánh tay phải bắt từ trên gặt xuống để phá thế đánh móc cằm, bất cứ ai cũng phải hóa giải bằng cách đó, tự nhiên, người đánh cũng đã thừa biết như thế, vì nó được xem là "bài tổ", không ai có thể khác hơn, vì thế cái làm cho mọng đối phương kết liễu chính là ngọn đòn kế tiếp, ngọn đòn thứ ba mới giải quyết chiến trường. Thế nhưng người áo đen lại không áp dụng theo "bài tổ", hắn không chịu nhích chân ra sau mà lại tiến lên, vừa tiến vừa nghiêng mình, cái đầu gối của đối phương trợt sát vào hông hắn, đồng thời hắn lắc đầu sang bên trái cho cú móc cằm bị vuột và chân phải hắn co lên. Vì đã sát vào nhau, chonên khi hắn co chân lên là đầu gối hắn đụng ngay vào dạ dưới của tên đại hán. Trận chiến kết thúc tại chỗ đó chớ không phải chờ đến cú thứ ba như "bài tổ" đã dự liệu. Và tên đại hán thay vì tung cú đánh thứ ba, thế đánh cuối cùng, hắn lại gập mình cắm đầu luôn xuống đất. Người áo đen chỉ co chân lên chớ không thấy dùng sức, nhưng chắc chắn bao nhiêu máu trong ruột của tên đại hán đã ứ căng nơi bụng dưới, vì hắn vừa gập mình, vừa cắm đầu xuống là mặt hắn mét xanh, mồ hôi từ trên trán hắn đổ ra có hột. Hắn không la được tiếng nào. Hắn không còn cục cựa. Hắn hết cựa nhưng đồng bọn của hắn còn cựa được. Ba tên tuy cùng tái mặt, nhưng lại cùng hè một lượt tiến lên. Hai tên có hai thanh thước sắt trong tay, một tên có con dao ngắn. Và bây giờ người áo đen mới thi triển khinh công. Hắn tràn tới như một cơn gió thốc, hắn nắm cứng cổ tay cầm dao của tên dại hán và chỉ một cái vung tay, thân hình cao lớn của tên đại hán quay ra phía trước. Hai tiếng dội khô khốc y như người ta bổ vào trái dừa khô, cũng không kịp có tiếng la, gã đại hán bị hai đồng bọn "khỏ" thước sắt trúng ngay đỉnh đầu và người áo đen buông tay, thân hình cao lớn của gã đại hán cầm đao rủ xuống theo. Hai cây thước sắt đánh lầm, lún luôn xuống đất. Không phải vì trớn đánh quá mạnh mà vì bàn chân của người áo đen gài cứng, hai cây thước sắt bây giờ bỗng giống như hai cây trụ chôn tận đất đen, hai tên đại hán tái mặt buông tay, co giò áp dụng thế "Lăng ba... tháo chạy". Người áo đen nhích theo cười : - Không lấy viên kim cương nữa sao, bậy nào... Tay hắn đưa lên cùng một lượt với câu nói, vì thế câu nói bị bỏ ngang. Hai gã đại hán ngã chùi tới trước. Có lẽ chỉ dọa chơi thôi, nên hai tên đại hán tuy ngã chùi nhưng vẫn còn bò được, cả hai bò càn ra tới mái hiên. Người áo đen không đuổi nữa, hắn đứng lại ngay vì hắn thấy có người "bạn" mới. Người đó là một tên cao ốm, có nốt ruồi, có một chùm lông thật dài, đen mướt như lông heo. Hắn từ từ tiến ra đứng chắn trước hai tên cầm thước sắt, giọng hắn hát gừng : - Cái gì? Hình như có mặt tên có nốt ruồi làm cho gan của hai tên cầm thước sắt vụt lớn lên, chúng chỏi tay đứng dậy chỉ mặt người áo đen nói lớn : - Cổ gia, tên này phá sòng bạc. Gã họ Cổ quắc mắt : - Bằng hữu là người ở đâu, tên gì? Người áo đen đáp : - Tôi họ Phí, đến từ vùng quan ngoại, những người này dùng bài "điểm" ăn gian thiên hạ, lại còn gạt tôi đến đây để hành hung, mong tôn giá phán xét cho minh. Gã họ Cổ trầm giọng : - Trong thiên hạ sòng bạc nào cũng thế, bằng hữu đã biết coi bài, chắc cũng là đồng đạo, tại sao bằng hữu không biết đó là "chân lý"? Người áo đen cười : - Các hạ cho tôi là con nít hay sao? Sòng bạc nào cũng lấy chuyện hên xui để hơn thua, những sòng bạc ăn gian là phải cho dẹp, tôi không dẹp kể đã nương tay rồi đó. Gã họ Cổ cười gằn : - Các hạ có biết như thế nào là lời nói của những kẻ biết điều không? Người áo đen đáp : - Như thế là biết điều và từ trước đến nay tôi luôn biết điều như thế. Gã họ Cổ cau mặt, nhưng hắn vùng đổi giọng : - Các hạ nên biết chỗ này là chỗ nào chớ? Người áo đen gật đầu : - Rất biết, đây là một sòng bạc ăn gian. Gã họ Cổ không nói nữa, chân hắn bước lên và năm ngón tay như năm cái móc khoa khoa trước mặt... Người áo đen cười : - Kê Trảo công là một môn công phu lợi hại, nhưng nó còn tùy ở người sử dụng xem có luyện được tới mức hay không... Hắn nói chưa dứt thì bàn tay của gã họ Cổ đã xé gió bay tới. Đà tới của bàn tay ngang tầm ngực, nhưng khi gần sát thì vụt vươn lên, năm ngón tay cấu thẳng vào người áo đen... Cũng như mấy lần trước, người áo đen không né, hắn chầm chậm đưa tay lên bắt vào cổ tay tên họ Cổ. Hình như cũng trúng vào miếng ruột, gã họ Cổ nhếch môi cười khẩy, thân hình cao nhồng của hắn vùng thun xuống, bàn tay của hắn cũng thun theo, hắn kéo một đường từ chân thủy đối phương xuống dưới. Kê Trảo công quả là lợi hại như người áo đen vừa nói, cái chụp đầu tiên dễ tránh, nhưng nếu ỷ y, để cho đối phương biến thế, từ chụp đến kéo thì bàn tay trở thành năm lưỡi câu liêm, bất cứ gạt đỡ cách nào cũng không làm sao phá được. Nhưng người áo đen thì tránh được. Hắn vụt cong mình ra sau như con tôm luột, hai chân hắn vẫn đứng y, yên một chỗ, tay phải hắn tung một cú móc vào cằm của đối phương. Gã họ Cổ điếng hồn, hắn không ngờ đối phương không lui mà lại phản công nhanh như thế, hắn lật đật nhóng mình lên, nhưng lần này hắn hố. Nắm tay phải của người áo đen vụt xòe ra và thay vì đánh móc cằm, hắn lại gạt nhanh trở xuống. Gã họ Cổ phản ứng cũng thật nhanh, bàn tay sử dụng Kê Trảo công của hắn đang đà đi xuống, vụt lật ngược và móc mạnh trở lên. Bây giờ thì người áo đen mới sử dụng bàn tay trái, hắn chờ cho "năm cái móc" của gã họ Cổ gần đụng vào bàn tay phải của hắn, bàn tay trái của hắn mới phóng ra. Gã họ Cổ không thấy bàn tay đó, hắn chỉ "biết" khi cổ tay haán dính vào, dính cứng như bị kẹp bởi cái kềm bằng sắt. Cũng may, người áo đen chỉ bắt rồi buông ra ngay, nhưng gã họ Cổ vẫn nghe như cổ tay gãy đoạn, hắn ôm tay nhăn mặt bắn lùi. Người áo đen cười : - Ta đã nói rồi, Kê Trảo công mà luyện không đúng mức thì mang hại vào thân. Gã họ Cổ cắn răng ráng nói : - Bằng hữu... Người áo đen gằn giọng : - Ta vốn định chỉ cho các ngươi thấy, không nên làm chuyện cờ bạc gian lận, rồi đi, nhưng những tên kia đã ép ta vào đây, bây giờ chuyện đã khác rồi. Ngay lúc đó từ trong bóng tối ở góc nhà chợt có tiếng vang lên : - Bằng hữu, mình là kẻ biết điều với nhau, chỉ cần cho biết là bằng hữu đang cần chi, chúng tôi nguyện không bao giờ để bằng hữu thất vọng. Người áo đen ngẩng mặt lên cười : - Được vậy là tốt, xin mời ra mặt. Có người trong góc tối bước ra, không phải là một mà là ba. Hai người đi đầu một cao một lùn, cả hai đều vận y phục màu xanh, ống tay áo xoắn cao, mang giày bó ống. Người cao lớn mặt rỗ chằn, tay hắn cầm hai cục sắt tròn tròn, hắn vừa đi vừa nhồi lọc cọc. Người lùn có chòm râu lưa thưa dưới cằm, đặc biệt dễ nhìn là cái đầu sói sọi láng bóng, giả như con ruồi nào đậu ngay chỗ đó, nhứt định cũng phải trợt chân. Người đi sau cùng cũng là một lão già, lưng hơi cong nhưng đôi mắt chớp ngời láo liêng, chỉ thấy là đủ biết con người gian hoạt. Lúc ba người bước đến gần, gã họ Cổ cúi đầu cung kính : - Đại gia, người này.. Tên mặt rỗ khoát tay : - Ta biết. Hắn quay qua phía người áo đen và hất mặt : - Bằnh hữu cứ nói, Triệu mỗ nguyện làm thỏa mãn. Người áo đen đáp : - Tôi đến đây để hỏi thăm một người, chỉ cần chư vị cho biết người đó ở đâu là tôi sẽ đi ngay. Gã họ Triệu hỏi : - Chẳng hay bằng hữu muốn hỏi thăm ai? Người áo đen đáp : - Một cô gái tên Giải Tú Cô. Gã họ Triệu hơi khựng lại, hai lão đứng sau cũng hơi biến sắc... Nhưng gã họ Triệu lấy lại bình tĩnh cũng khá nhanh, hắn tỏ vẻ trầm ngâm : - Giải Tú Cô? Một cô gái? Lạ he, tại sao tôi lại không nghe thấy bao giờ cà... Người áo đen gặn lại : - Các hạ họ Triệu? Gã họ Triệu gật đầu, nhưng chưa kịp nói thì người áo đen đã chỉ lão trán sói : - Còn vị này họ Đinh? Lão họ Đinh đằng hắng hai ba tiếng : - Các hạ có biết anh em chúng tôi? Người áo đen hỏi lại : - Hai người trước đây có đoàn vận tải lạc đà làm ăn trên con đường Trương Gia Khẩu đến Liêu Đông? Lão họ Đinh gật đầu : - Đúng, trước đây chúng tôi quả có nhờ vào đoàn vận tải kiếm cơm trên đường đó, thế nhưng chúng tôi chưa hề nghe nói đến vị cô nương họ Giải. Người áo đen cười : - Có một chuyến từ Hồ Lô Cấu ở Liêu Đông trở về Trương Gia Khẩu, các vị có mang theo một cô gái, người đó là Giải Tú Cô, có phải thế hay không? Gã họ Triệu vội nói : - Chẳng hay bằng hữu nghe ai nói... Lão họ Đinh chận nói luôn : - Không bao giờ có chuyện đó, chắc các hạ đã nghe thiên hạ nói bậy nói càn, chúng tôi là những kẻ độc thân, rất không thích có đàn bà con gái đeo theo, nhứt là công cuộc làm ăn lại quá khó khăn, chiếu cố cho chính mình còn không muốn nổi thì làm sao lại có chuyện chiếu cố cho người khác. Người áo đen nhướng mắt : - Chắc chắn như thế? Lão họ Đinh gật đầu : - Chắc chắn, có nói có, không nói không, đâu có gì mà phải dối. Người áo đen mỉm cười : - Tôi đã nói rồi, chỉ cần chư vị cho biết vị cô nương đó hiện ở tại đâu là tôi sẽ đi ngay,thế nhưng chư vị lại cố tình không nói, chuyện đó thật phiền... Hắn nhích bước về phía bọn họ Triệu, mắt hắn bắn đầy sát khí. Lão họ Đinh vội hỏi : - Các hạ muốn gì? Người áo đen không nói nữa, hắn nói bằng chân, hắn cứ lừ lừ tiến tới. Hai tên cầm thước sắt, từ lâu đứng yên theo dõi, bây giờ chúng cùng nhau lao mình tới sau lưng của người áo đen, hai cây thước sắt vung lên. Không quay mình lại, tay phải của người áo đen vung ra, chân trái cùng hất lên một lượt. Hai tiếng hự rập vào nhau, hai thân hình đổ xuống. Hai cây thước sắt văng bắn vào góc tường và đến bây giờ hai gã đại hán mới chịu nằm im. Người áo đen lạnh lùng : - Kẻ nào tự tin rằng có thể cản được ta thì cứ xông vào. Gã họ Triệu quắc mắt : - Bằng hữu... Người áo đen chận nói : - Ta sẽ giết một số rồi phóng hỏa, người cháy thiêu, sòng bạc cũng rụi luôn. Gã họ Triệu xạm mặt, hắn vụt hất tay lên... Hai khối sắt tròn tròn trong tay hắn y như hai quả cầu vút ra một lượt. Cũng chỉ bằng một tay, người áo đen giơ lên bắt trọn, hắn cười : - "Phi Tinh Thiết Đảm" cũng là lợi hại, nhưng người luyện chưa đúng mức cũng sẽ mang họa vào thân. Vừa nói hắn vừa vung tay và kêu lớn : - Giữ lại đi, ta không xài nó. Dám đem ra nhưng không dám bắt, gã họ Triệu đã thấm thía câu nói "võ khí lợi hại nhưng nếu dùng không đúng mứ"... hắn biết qua cái bắt của người áo đen, chứng tỏ đối phương sử dụng môn võ khí này thuần lắm, đưa tay ra bắt là "mang họa vào thân". Hắn chạy. Nhưng hai cục "Phi Tinh Thiết Đảm" của hắn từ trong tay của người áo đen đã bay ra. Hai cục "sắt nguội" đó bất cứ trúng vào chỗ nào, từ đầu chạy dài xuống xương mông, không chết liền nhứt định cũng ngất ngư, nhưng cũng may, bàn tay người áo đen hơi hạ xuống, hai cục sắt trúng ngay gót chân của gã họ Triệu. Thân hình cao lớn của hăn sụm ngang. Nhờ sức gượng của hắn, nên thân hình không đổ sấp, hai chân hắn sụm, thân trên của hắn bật ngửa ra sau. Một chân chận giữa ngực, người áo đen cúi lượm cục sắt trên tay và hất mặt : - Đâu, còn vị nào muốn thử món này? Gã đại hán họ Cổ vẫn đứng ôm tay, lão họ Đinh và lão lưng còng cũng khựng một chỗ, cả ba chợt rung thân. Thật lâu, lão họ Đinh lập cập : - Bằng hữu, chúng tôi thật không biết vị cô nương họ Giải, xin bằng hữu đừng nghe lời những kẻ muốn hãm hại... Người áo đen cười : - Cũng có thể... Hắn nhìn xuống gã họ Triệu và ấn mạnh bàn chân. Da mặt của gã họ Triệu bị dồn máu đỏ bầm, hắn gồng mình một lúc, nhưng cúi cùng rồi cũng phải bật la : - Đinh Sói, nói giúp một câu, có người muốn hãm hại... Người áo đen ấn mạnh thêm chút nữa, con mắt của gã họ Triệu muốn lòi ra, hắn nói như nghẹt họng : - Tôi nói... tôi nói, xin nới cho một chút... Người áo đen nhấc bớt chân và lắc đầu : - Thật ta nghĩ không ra nổi, tại làm sao có người nói tử tế lại không chịu, cứ chờ đến lúc phải đau mới nói, bây giờ chịu nói chưa? Gã họ Triệu nói : - Ban đầu thật tình Giải cô nương quả có theo chúng tôi, nhưng bây giờ thì thật tình chúng tôi không biết.. Bàn chân của người áo đen nhích xuống : - Nói chơi sao ông bạn? Hai tay của gã họ Triệu quơ lia, hắn la lạc giọng : - Nói nói... như thế này, giữa đường chúng tôi gặp một đoàn lạc đà vận tải, Giải cô nương bèn bỏ theo đội lạc đà đó... ối cha... thật tôi nói thật. Bàn chân của người áo đen lại ấn xuống. Hắn ấn giữa ngực của gã họ Triệu mà lão họ Đinh lại rịn mồ hôi... Gã họ Triệu rặn è è. Người áo đen hỏi : - Ngươi nói giữa đường gặp đội lạc đà, Giải cô nương theo đội vận tải đó phải không? Gã họ Triệu đáp nhanh : - Vâng vâng... quả như thế đó. Người áo đen gằn giọng : - Chỗ ta biết thì lại không giống như lời ngươi nói, ta biết Giải cô nương theo các ngươi đến tận Trương Gia Khẩu. Gã họ Triệu lật đật nói : - Không, không có, thật không có, ối cha... ối cha, có có, Giải cô nương có theo chúng tôi đến Trương Gia Khẩu. Người áo đen hỏi : - Như vậy các ngươi không thể không biết Giải cô nương hiện tại ở đâu? Mồ hôi của gã họ Triệu lại đẫm ướt áo quần, hắn không dẫy dụa nữa mà lại bắt đầu run rẩy : - Chúng tôi thật tình không biết, vì đến Trương Gia Khẩu không mấy ngày thì vị Giải cô nương đó bỏ đi. Lão lưng còng bây giờ mới lên tiếng : - Thật, tôi cũng... Lão ta nói mới mấy tiếng thì cục sắt trong tay của người áo đen vút bay ra, lão khuỵu xuống hai tay ôm chân nhăn nhó, mồ hôi trên trán lão cũng đổ ròng ròng. Gã họ Triệu nín thinh. Người áo đen nhìn xuống : - Nói, nếu không ta sẽ bẻ lọi cả cặp giò của ngươi ngay. Gã họ Triệu hoảng hốt kêu lớn : - Tôi...tôi biết Giải cô nương đi rồi... Người áo đen nghiến răng : - Đúng là cái lối nói lòng vòng, đó là tại ngươi chớ không phải ta độc ác... Bàn chân hắn ấn xuống một cái thật mạnh, gã họ Triệu hự một tiếng trợn trừng đôi mắt, hắn thở khì khì : - Nói, tôi nói... Lão họ Đinh vụt la : - Triệu Hổ, ngươi đừng có đổ thừa cho ta, chính là chủ trương của một mình ngươi. Gã họ Triệu hừ hừ : - Đinh sói, nếu ngươi là một người bạn tốt, thấy ta bị khổ như thế này, ngươi phải đem câu chuyện thật để cứu nguy, đàng này ngươi lại đổ cho một mình ta, ta hỏi, vậy chớ ai đưa Giải cô nương đi và thằng chó nào lấy bạc mang về? Thằng khốn nào, thằng chó đẻ nào? Đinh sói trắng bệch da mặt, giọng hắn run run : - Triệu rỗ, ngươi đừng có ngậm máu... Cốp! Cục sắt thứ hai trúng ngay đầu gối, Đinh Sói quị xuống, hai tay ôm chân rên hừ hự... Người áo đen ấn mạnh bàn chân : - Giải cô nương bị các ngươi đưa đến đâu? Gã họ Triệu đáp : - Đinh Sói đưa đến hẻm "Móng Ngựa". Người áo đen ấn mạnh một cái nữa, Triệu Rỗ nẩy mình lên và ngất lịm luôn. Người áo đen bước lại gần Đinh Sói : - Đưa Giải cô nương vào xóm nào? Đinh Sói lập cập : - Vào "xóm" Lục Vân. Người áo đen vung trái bàn tay, Đinh Sói ngã nằm dưới đất, hắn van xin : - Phí gia, xin dung mạng, chuyện đó toàn là... Người áo đen gặn lại : - Vừa rồi ngươi bảo đưa Giải cô nương đến "xóm" nào? Đinh Sói đáp : - Xóm Lục Vân. Người áo đen hỏi : - Xóm chị em đó bây giờ còn trong hẻm Móng Ngựa hay không? Đinh Sói đáp : - Không không, hai năm trước "Xóm Lục Vân" ở tại Thâm Xuân Viện trong hẻm Móng Ngựa, bây giờ thì đã rả rồi. Người áo đen hỏi : - Họ rả đi đâu? Đinh Sói đáp : - Cái đó... À, tôi nhớ rồi, có người vợ lẽ của Kim Bá Vạn vốn là một chị em trong "Xóm Lục Vân" trước kia, Phí gia hỏi người ấy họa may biết được. Người áo đen chợt nghe uất khí nghẹn lên tận cổ, hắn nghiến răng : - Các ngươi đưa Giải cô nương đến đó, nhưng chắc chắn Giải cô nương không thể bằng lòng, có phải thế không? Đinh Sói phát run : - Phí gia... cái đó tôi... tôi vốn không có ý... Người áo đen trầm giọng : - Giải cô nương không bằng lòng đó là lẽ tự nhiên, các ngươi là đàn ông, thứ đàn ông hạ tiện lưu manh, các ngươi đã tận dụng thủ đoạn, Giải cô nương chỉ có hai con đường, một là chết để bảo toàn tiết hạnh, hai là cam tâm chịu nhục để cầu sống qua ngày, nhưng chắc chắn các ngươi chưa biết, nàng là người khốn khổ nhứt trong đời, cha chết, không nơi nương tựa, các ngươi lại thừa cơ dụ đem bán đứng, các ngươi còn có phải là con người nữa hay không? Đinh Sói chưa kịp nói thì chân của người áo đen đã tung ra, hắn đã ôm bụng lăn một vòng rồi im bặt. Người áo đen quay qua phía Triệu Rỗ bồi thêm một đá, gã họ Triệu hự lên một tiếng im luôn. Người áo đen quay lại nhìn hai tên đang quị dưới đất bằng tia mắt lạnh lùng. Gã họ Cổ run giọng : - Phí gia, sự việc toàn do Đinh Sói và Triệu Rỗ quyết định, chúng tôi chỉ là tay sai, xin Phí gia dung mạng. Người áo đen hất mặt : - Đứng lên, ta không giết bọn ngươi, hãy cho ta biết tài sản, vàng bạc do máu người lành bị Đinh Sói và Triệu Rỗ thâu góp mấy năm nay cất dấu tại đâu? Gã họ Cổ đáp : - Tôi biết, chúng chôn dấu dưới hầm bí mật trong phòng của chúng. Người áo đen vẫy tay : - Hãy dẫn ta đi. Gã họ Cổ ôm tay đứng dậy lòm thòm đi vòng ngã phía sau. Hắn đưa người áo đen vào một gian phòng...
|
Má Hồng Phận Bạc Từ phía sau, người áo đen mang một cái túi lớn đi thẳng ra phía trước. Tiền viện là sòng bạc. Trong sòng, gã Nhị Hải râu ria và người con gái "phù hoa" vẫn còn ngồi ở đó. Thế nhưng Kim Bá Vạn và Kim nhị nương thì vắng bóng. Tình hình sòng bạc vẫn như lúc mới vào, có lẽ phía sau có chuyện lớn xảy ra, phía trước không một ai hay biết. Như vô sự, người áo đen nhốm nhốm cái cúi trên vai, cười hì hì : - Xứng đáng, họ toàn là người biết xem giá trị của viên ngọc, một viên ngọc đổi lấy túi vàng quá lớn, xứng đáng... Ủa, vợ chồng của lão Kim đâu rồi. Nhị Hải đáp : - Đi rồi, vừa mới đi ra một chút, nhưng họ đi xe, sợ theo không kịp. Người áo đen cười : - Không sao, ta đến nhà họ để lấy bốn mươi lượng bạc chớ cũng không có chuyện gì phải gấp. Hắn gật đầu và quảy túi đi ra. Nhị Hải nhìn theo người áo đen, con mắt hắn dán cứng vào cái túi nặng trỉu phía sau lưng và hắn vụt nhịp nhịp bàn ra hiệu cho một tên đại hán. Tên này gật đầu và lỏn qua phía cửa hông, cánh cửa ăn thông phía trước, nhưng khi ra tới sân thì bên cạnh hắn có thêm một tên nữa, cả hai len theo bóng tối nép mình vào ngõ ngoặc phía cổng ngoài. Người áo đen chầm chậm đi ra. Hai bàn tay vụt thò ra từ trong bóng tối và có người lên tiếng : - Bằng hữu, có cơm chia cơm, có bạc chia bạc, anh em đang kiết quá mức đây, in ít thôi. Câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại thật rõ ràng. Người áo đen bất động. Không, tối quá, không thấy rõ hắn có động hay không và động bằng cách nào, chỉ thấy sau đó là hai bóng đen ngã xuống. Y như hai đống đất, hai tên đại hán ngã xuống rồi bất động. Lần này chúng hoàn toàn bất động. Người áo đen lại thong thả bước đi. Chỉ mấy phút sau, trước cửa và phía sau sòng bạc thoang thoáng nhiều bóng người, họ có vẻ hối hả như lửa cháy, tất cả, kẻ ôm người mang, những túi lớn có nhỏ có và cũng băng mình vào bóng tối, cố nhiên họ đi theo ngõ tắt chớ không theo những đường mòn. Chỉ trong thoáng mắt, sòng bạc trở lại êm ru, không có tiếng người, cũng không còn thấy bóng. Cũng không đầy một tiếng đồng hồ sau, chuyện xảy ra tại sòng bạc lớn của Đinh Sói và Triệu Rỗ đã lan khắp Trương Gia Khẩu. * * * * * Người đẹp ở trong một gian phòng thật đẹp. Không những đẹp mà còn thơm. Vì thế, tuy trang viện của "phú hộ" Kim Bá Vạn rộng lớn, nhưng chuyện tìm gian phòng của Nhị nương cũng không khó mấy. Bây giờ trong phòng không có Kim Bá Vạn, chỉ có một mình Nhị nương. Bức màn bằng lụa mỏng hồng buông xuống nửa chừng, bên trong chiếc giường hiện rõ. Một có gái thanh xuân còn đượm đang nằm nghiêng nghiêng một tay duỗi thẳng, một tay gát ngang bụng, hai mắt nàng khép hờ nhưng chốc chốc lại hé ra. Một lần hé ra là mang theo tiếng thở dài. Một người con gái trong phòng vắng với đêm xuân khắc khoải, đáng lý bên gối nàng còn phải có một mái đầu, thế nhưng bây giờ thì vẫn trống không. Kim Bá Vạn bận lo đếm bạc sau một ngày dài thâu góp. Nhưng giả như có lão, chắc nàng cũng vẫn cứ thở ra. Công việc đếm bạc, ctấ bạc đã làm cho lão mệt, có lão qua vài câu nhạt nhẽo rồi lão cũng ngủ khò. Nhưng phần nhiều những đêm dài nàng chỉ ngủ có mỗi một mình, một tháng, đã mất hết hai mươi đêm lão Kim ngủ luôn bên đóng bạc. Đúng là trời xanh ghen ghét má hồng. Được chuộc khỏi lầu xanh để trở thành gần như cô vải! Nhiều lúc nàng cảm thấy cô vải còn thê thảm hơn một cô gái lầu xanh. Bình thường, từ ngày ở hẻm Móng Ngựa về đây, Nhị nương đã ê chề thảm cảnh trong "Xóm chị em", về với Kim Bá Vạn lại càng thảm hơn nhiều nữa, nhưng đêm nay mới thấm thía làm sao. Làm thân con gái, ai lại không mơ được tấm chồng xứng đáng, nàng cũng thế, nàng mơ từ lúc lớn lên, mang giấc mơ đen để vô làm thân con gái điếm, thật quá chán chường. Nhưng nàng vẫn ước mơ. Gần như con người sống nhờ vào hy vọng. Đêm nay, trong sòng bạc, nàng đã phát hiện ra mẫu người mà nàng mơ ước, nhưng bây giờ thì còn đâu nữa? Ước mơ cho lắm, cũng chỉ để nằm mộng một mình. Nàng nhớ đến gương mặt người áo đen, nhớ đến cặp mắt thu hồn, nhớ đến phong độ hào hoa... Biết "người ta" có đến để lấy lại bốn trăm lượng bạc hay không? Bằng vào trực giác, nàng cảm thấy con người đó không phải hạng thích tiền. Nàng mang máng thấy hắn có dụng tâm làm việc nghĩa... Nàng nhắm mắt thở dài sườn sượt, nàng cảm nghe trong người bủn rủn như con bịnh lâu ngày - thứ bịnh tương tư. Không hiểu bằng vào thứ trực giác nào, hay lại vì nàng quá thiết tha mong đợi, nàng tin chắc hắn sẽ tìm đến nơi đây, tìm đến phòng nàng... Và nàng nghe hắn nói : - Nhị nương, xin thứ cho chuyện viếng thăm đường đột! Thấy không! Nàng biết chắc mà. Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng phút giây huyền ảo. Nàng biết nàng không nằm mộng, nhưng nàng cũng biết đó chỉ là ảo giác. Nàng nhớ có nghe người kể lại, có người đi trong sa mạc, khát quá đến kiệt sức, bỗng thấy phía trước có lâu đài, có vườn tượt xanh tươi, nhưng đó chỉ là ảo giác, thấy đó rồi tan biến đó. Nàng bây giờ đang bị cơn khát của tình xuân uất nghẹn làm cho kiệt sức, nàng cũng đang bị ảo giác... Nhưng nàng rất bằng lòng, có ảo giác còn hơn không. Nhị nương vụt mở tròn đôi mắt... Nàng cảm thấy... hình như... không phải là ảo giác. Nàng ngồi phắt dậy, nàng thấy bóng người ngoài cửa sổ và nàng nghe tiếng lập lại : - Nhị nương, xin thứ tội đường đột. Nhị nương nhảy ngay xuống đất, nàng quên cả việc xỏ vào chân đôi hài hoa, nàng muốn nói nhưng cổ nàng cứng lại. Không phải vì quá sợ mà vì quá mừng. Mừng đến nỗi nàng muốn nói mà không biết phải nói gì. Hắn mỉm cười : - Xin Nhị nương đừng trách sao tôi quá ư đường đột... - Không... Cuối cùng rồi nàng vẫn phải nói, nhưng cũng chỉ có một tiếng "không" rồi cổ họng lại nghẹn ngang. Nàng nghẹn vì cảm động. Thật nàng không thể ngờ hắn lại đến với nàng. Cửa được mở ra và hắn chầm chậm bước vào. Hắn bước vào với nụ cười "xin lỗi" trên môi. Nàng vẫn chưa tìm được một câu nói nào cho thật ổn. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt biết ơn, sự biết ơn đó tuy có phần quá đáng, nhưng nàng không hối hận. Nỗi vui mừng đến với nàng thật đã quá với ước mơ trong tưởng tượng, thì làm sao nàng lại có thể hối hận với thái độ mà nàng biết những ai rộng lượng không thể trách nàng. Có thể có những kẻ trách cứ, những kẻ đó là những con người mang quan niệm hẹp hòi, những kẻ ấy không đáng làm cho nàng phải bận tâm. Nhị nương lại đâm ra tức tối, tại làm sao người mình mong gặp mà bây giờ được gặp lại không biết nói gì, để đến nỗi đứng đờ ra như thế? Và nàng vội nói : - Xin lỗi, xin mời ngồi. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết xưng hô như thế nào cho phải, nàng chỉ còn biết tận dụng câu nói trống không, nhưng nàng biết, nàng đã tính toán, câu nói như thế, cho dầu ai khó tánh cũng không nỡ nào bắt lỗi. Nhứt là đối với "con người đó", nàng càng tin chắc hắn không nỡ bắt lỗi nàng. Quả đúng như nàng đã nghĩ, vì hắn không trách, hắn mỉm cười. Trời ơi, nụ cười của hắn không hiểu tại sao lại có thể làm cho nàng đê mê như thế! Một nụ cười mà nếu không tự trọng, nhứt định nàng sẽ chồm tới ngã vào vòng tay của hắn. Hắn vẫn cười, hắn nói : - Đa tạ Nhị nương. Hắn nói thật lễ phép, nhưng không khách sáo, vì nói câu đó, mình hắn hơi nghiêng và hắn bước lại ngồi ngay xuống ghế. Trước khi đặt đít xuống ghế, hắn nói thêm : - Xin mời Nhị nương ngồi! Không khách sáo mà vẫn giữ được cung cách đầy đủ lễ, con người thật dễ mến làm sao! Nhưng nàng không dám khen bằng lời nói, nàng chỉ nói câu đó, một câu khen tặng chân tình bằng một nụ cười. Khi ngồi xuống xong, nàng lấy lại bình tỉnh phần nào và nàng cũng đã tìm ra lối xưng hô thỏa đáng, nàng nhớ hắn họ Phí, nàng nói : - Xin Phí gia tạm ngồi để tôi đi cho người đếm bạc... Hắn cười : - Nhị nương đã lầm rồi, tôi không phải vì mấy trăm lượng bạc nhỏ đó mà đến đây. Nhị nương vừa mới tỉnh, bây giờ lại bỗng nghe choáng váng. Không vì số bạc đó mà đến đây để làm gì? Thật quá rõ ràng, hắn đến thăm nàng. Trời ơi, giá như có thể, chác chắn nàng sẽ quì phục xuống ôm lấy chân hắn để cho nước mắt nàng ướt đầu gối hắn, nàng muốn cho hắn thấy lòng tha thiết của nàng. Thế nhưng nàng không thể làm như thế. Không phải nàng tự trọng, đối với hắn, đối với con người đã mang đến cho nàng tia sáng chói nhứt trong đời, đã đem lại cho nàng sinh thú mà từ lâu đánh mất, nàng còn có gì nữa để mà tự trọng? Nhưng nàng vẫn không làm được. Không hiểu tại sao, trước mặt hắn, nàng chợt cảm thấy nỗi vui mừng pha lẫn nỗi lo âu gần như sợ sệt. Trong ánh mắt của hắn đầy vẻ cảm thông, nhưng cũng nghiêm nghị, ánh mắt nói lên cả một tâm tính đoan chính, ánh mắt đó đã ngăn cản, đã giúp nàng có một nghị lực để tránh một cử chỉ có thể không nên có. Không, còn cả cử chỉ, nhưng nhưng ánh mắt nàng không dừng được, nàng lại nhìn hắn bằng tia mắt thêm một lần nữa biết ơn. Hắn điềm nhiên nói tiếp : - Tôi đến đây để xin hỏi thăm Nhị nương về một người... Nhị nương hơi khựng lại, nàng hỏi : - Chẳng hay Phí gia muốn hỏi thăm ai? Hắn đáp : - Rất mong Nhị nương hoan hỉ giúp cho. Nhị nương có phần thất vọng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười : - Vâng, nhưng không biết Phí gia muốn hỏi thăm ai? Hắn hỏi lại : - Chắc Nhị nương có biết Triệu Rỗ và Đinh Sói? Nhị nương gật đầu : - Vâng, có biết, biết khá nhiều, mà Phí gia muốn hỏi thăm ai trong ha người đó? Người áo đen lắc đầu : - Không, tôi muốn hỏi thăm một người đã bị chúng bắt bán vào xóm Lục Vân. Nhị nương à nho nhỏ : - Chắc Phí gia muốn hỏi một cô gái đã bị họ bắt bán vào xóm Lục Vân? Nhưng chẳng hay người ấy là ai? Người áo đen nhìn thẳng vào mặt Nhị nương : - Cứ theo cách hỏi của Nhị nương thì chắc chắn chúng thường hay bắt gái nhà lành bán vào nơi đó? Nhị nương ấp úng : - A, điều đó... vâng, nhưng tại sao Phí gia lại không đến hỏi ngay hai người đó? Hắn đáp : - Tôi đã có hỏi rồi, hai người ấy cũng thừa nhận có bắt cô gái mà tôi tìm hỏi bán vào xóm Lục Vân, chỉ có điều xóm đó bây giờ đã tan rồi, vì vậy cho nên họ không biết cô gái đó hiện tại ở đâu. Nhị nương hỏi : - Thế sao Phí gia lại đến hỏi tôi? Người áo đen đáp : - Hai người ấy nói rằng ngày trước Nhị nương cũng có ở tại xóm Lục Vân. Nhị nương vùng cúi mặt, nàng nói bằng một giọng gần như không ra tiếng : - Vâng, trước kia tôi có ở trong xóm Lục Vân... tôi xuất thân từ nơi đó... Làm sao ngươi áo đen lại không thấy thái độ khốn đốn của nàng, hắn vội nói : - Nhị nương, nhìn người cần phải nhìn phân nửa phần sau, từ nơi đó hay từ chỗ tồi tàn nào khác xuất thân cũng không phải là hạng người đáng xem thường. Nhị nương ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng chớp chớp, nàng cảm động : - Đa tạ Phí gia đã không xem tôi bằng con mắt khinh bạc... Hắn lắc đầu : - Làm sao lại có thể như thế, tôi biết có nhiều hiệp nữ đã từng xuất thân từ chốn phong trần, chính trong chỗ bùn lầy đó lại thường xuất hiện những kỳ nữ tử. Nhị nương lại chớp mắt nhìn vào mặt hắn : - Đa tạ Phí gia, chẳng hay Phí gia muốn hỏi thăm ai? Người áo đen đáp : - Một cô gái họ Giải, chẳng hay Nhị nương... Nhị nương có vẻ ngạc nhiên : - Ủa, như vậy là Phí gia muốn hỏi Tú Cô? Hắn vội đáp : - Vâng, chính là Giải Tú Cô, chắc Nhị nương có biết? Nhị nương gật đầu : - Không những biết mà lại còn rất thân, từ ngày bước vào ngưỡng cửa của Lục Vân là chúng tôi đã kết tình em chị. Phí gia không biết chứ Tú Cô đáng thương lắm, nàng... Nàng vụt nhìn thẳng vào mặt hắn và gặn hỏi : - Đúng rồi, tôi quên hỏi, chẳng hay Phí gia là chi của nàng và kiếm nàng có chuyện chi? Hắn đáp : - Thật không dám dấu Nhị nương, tôi và nàng vốn là chỗ xóm giềng, chúng tôi đã gần gủi nhau từ nhỏ, nơi đó, tôi vốn là một cô nhi, cha nàng thương nên xem như con đẻ... Nhị nương vùng cau mặt : - Như vậy đây là Phí... Người áo đen gật đầu : - Vâng, thì tôi họ Phí như Nhị nương đã biết... Nhị nương chận nói : - Không, tôi muốn hỏi phải là Phí... Nàng vụt nín ngang, nàng nhìn hắn bằng tia mắt dị kỳ. Mặt nàng đổi sắc, cái đổi sắc cũng dị kỳ, không ai có thể nhìn sự biến chuyển trên gương mặt nàng mà có thể phán đoán được tâm trạng của nàng trong lúc đó. Người áo đen hỏi : - Chắc Tú Cô có nói về tôi... Nhị nương gật đầu : - Có, nàng đã có nói với tôi, nàng bảo... anh là một cô nhi... Không hiểu tại sao nàng bỗng gọi hắn bằng anh, có lẽ giữa nàng và Tú Cô quả tình thân lắm và chính sự thân đó đã từ lâu, khi còn gần gủi với Tú Cô, hai người đã nói nhiều về hắn và đã cùng gọi hắn bằng anh. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp : - Nàng bảo cha nàng xem anh như con để, nhưng anh lại là một con người không có lương tâm, nếu không vì anh thì nàng không bao giờ lìa bỏ quê hương dấn bước lạc lối để đến nỗi phải vào chỗ bùn nhơ như thế. Người áo đen chắc lưỡi : - Nhị nương, đây chẳng qua là một chuyện hiểu lầm. Nhị nương cau mặt : - Thật thế à? Tú Cô quả đã nói oan cho anh à? Là trong lời lẽ của nàng, tôi đã đoán biết được cảm tình của nàng đối với anh sâu đậm lắm... Nhị nương lại thở dài : - Một người con gái mà luân lạc đến mức đó thì thật đáng thương hết sức, mà nếu vì một người đàn ông khiến cho người con gái phải như thế thì lại còn đáng thương hơn nữa, tôi là đàn bà, tôi hiểu rõ nỗi khổ sở trong vấn đề đó lắm... Vành môi của người áo đen giật giật, hắn đang xúc động mãnh liệt, phải một lúc khá lâu hắn mới nói ra thành tiếng : - Nhị nương, tôi là một đứa con côi, từ nhỏ đã được cha của Tú Cô dưỡng nuôi đến lớn, người đã xem tôi như con đẻ, cảm tình giữa chúng tôi như máu thịt, tôi cũng biết rõ ý người, người muốn đem gia nghiệp và luôn cả đứa con gái duy nhất của người ký thác cho tôi, tôi biết, nhưng tôi không bằng lòng chôn cả cuộc đời của mình tại Hồ Lô Cấu, tôi không thể làm mãi một nông phu, làm mãi một người thợ săn đến suốt cuộc đời, tôi đã phải cắn răng rời chỗ đó, rời những người thân yêu nhứt trong đời để phiêu bạt giang hồ, tôi biết họ đã thất vọng quá nhiều về tôi. Thế nhưng không ai nói một lời, Tú Cô cũng không nói một lời cùng tôi, từ nhỏ tôi đã xem nàng như một đứa em gái nhỏ, đã bỏ quên không chú ý đến sự thay đổi tình cảm của nàng... Nhị nương chận ngang : - Chính vì thế cho nên nàng mới bảo anh là một con người không có lương tâm. Người áo đen thở ra : - Nàng nói có khi cũng đúng, vì trong suốt thời gian tôi xông xáo giang hồ, chẳng những tôi không làm nên danh phận gì để rạng rỡ cho những kẻ thân yêu, còn tạo cho họ mang tiếng nhục... Nhị nương cau mặt : - Anh đã làm gì? Người áo đen cúi mặt, Nhị nương chợt nghe có tiếng thở não nề và hắn nói bằng một giọng thật là xa vắng : - Chính tôi cũng không thể nói tôi đã làm gì, nhưng dưới mắt thiên hạ, hay đúng hơn là dưới mắt quan lại triều đình, tôi được xem là một tướng cướp... Nhị nương buột miệng : - Tướng Cướp Liêu Đông. Người áo đen nhếch môi, hắn cười như thách đố : - Đúng rồi, Tướng Cướp Liêu Đông, trong giang hồ có khá nhiều người muốn giết tôi, quan nha ban lịnh nã tróc tôi, họ đã treo giải thưởng về cái đầu của tôi rất đáng giá, chính vì thế cho nên tôi không trở về Hồ Lô Cấu, tôi sợ liên lụy cho gia đình nàng, tôi không về nhưng tin tức lại bay về, tin tức phủ phàng đó đã làm cho nàng và phụ thân nàng thất vọng... Nhị nương chắc lưỡi nhưng nàng chưa mở miệng thì hắn đã nói luôn : - Năm đó, tôi cứu một cô gái, nàng thì là một con người cơ khổ linh đinh, cứu người không thể để cho người thêm một lần thọ hại, tôi phải bảo bọc cho nàng, nhưng thật là chua chát, tôi đã bị nàng phản bội, nàng đã âm mưu cùng kẻ khác gài tôi vào tội sát nhân... Nhị nương nhướng mắt : - Nhưng tại sao lại không thể biện... Người áo đen lắc đầu, giọng hắn vô cùng ngao ngán : - Nhị nương thử nghĩ, tôi đã bị chụp cái án với tội danh "Tướng Cướp Liêu Đông", thêm vào đó, ngọn tiểu đao của tôi ghim vào tâm khẩu của nạn nhân thì còn miệng nào đâu để biện minh, mà dầu tôi có biện minh cũng không ai buồn nghe tôi, vì khôngcó án sát nhân đó, cái danh "Tướng Cướp Liêu Đông" cũng đủ cho họ có món tiền thưởng quá to rồi. Nhị nương cau mặt : - Nhưng khi anh bị bắt, bị mang án tử hình, người đàn bà đó không nghĩ một chút tình vì ân cứu mạng của anh cả hay sao? Người áo đen cười nửa miệng : - Tình nghĩa có trong lúc đó được hay sao? Nếu còn có nghĩ đến thì làm sao lại có chuyện âm mưu như thế... Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Nhị nương đập mạnh tay xuống mặt bàn : - Anh đã cứu mạng, đã bảo bọc cho nàng, thế mà nàng lại hãm hại anh... Người áo đen nhìn thẳng vào mặt Nhị nương, hình như hắn cố nghĩ đến bộ mặt thiện lương nào đó, hắn nói : - Nhị nương, ân oán giang hồ là như thế, Nhị nương không thể hiểu được đâu. Đâu có gì gọi là ân nghĩa, câu chuyện xảy ra từ đầu vốn đã là một âm mưu, họ không làm gì được tôi, chỉ trừ cách đó, chỉ cần tôi bị bắt, chỉ cần tôi mang bản án tử hình là họ coi như đã hoàn thành kế hoạch, ân nghĩa đâu có ở đây. Nhị nương gặn lại : - Cho dầu đó là một âm mưu, nhưng lòng thương người của anh suốt cả thời gian cứu nàng, bảo bọc cho nàng, không cảm hóa nàng được chút nào cả hay sao? Người áo đen bật cười thành tiếng : - Nhị nương bảo tình thương cảm hóa à? Họ đâu có thấy đó là tình thương, họ thấy đó là sự ngu ngốc của tôi chớ. Mà bất cứ một kẻ ngu nào, dưới mắt họ cũng đều đáng chết. Nhị nương hỏi : - Sau đó là anh bị đám Bổ đầu dẫn đi. Người áo đen gật đầu : - Tự nhiên là như thế, tôi cúi mặt đi theo họ, tôi không buồn nói một tiếng nào. Nhị nương có vẻ tức tối : - Tại sao anh lại cam chịu như thế? Chính anh cũng thừa biết đó là âm mưu đưa anh vào chỗ chết, tại sao anh không phản ứng lại, tại sao anh ngu... Tức tối vì người ngay bị hãm hại, người ơn bị trả oán, nhưng khi nói đến tiếng "ngu", nàng vụt thấy lỡ lời. Mặt nàng vụt ửng hồng, nàng nghĩ đeén một câu trách mắng tương tự của một người vợ đối với chồng khi thấy chồng mình bị người lừa gạt. Người áo đen điềm đạm mỉm cười : - Nhị nương, người ta đã nắm tôi trong tay, ngọn đao của tôi lại đang còn cắm vào tâm khẩu nạn nhân, có cố biện minh cũng chỉ làm thêm trò cười cho thiên hạ, mà cho dầu những Bổ đầu có mặt hôm đó tin tôi, họ cũng không có quyền buông thả, vì không cần tội đó, nội cái tên "Tướng Cướp Liêu Đông", tôi cũng đã dư tội tử hình, huống chi, những kẻ nọ trước đó đã chung một âm mưu. Nhị nương hỏi : - Làm sao anh biết người đàn bà ấy đã có cấu kết với bọn Bổ đầu quan phủ? Người áo đen đáp : - Nếu không thế thì tại làm sao chuyện vừa xảy ra là đã có mặt phủ quan? Trong đời đâu có chuyện trùng hợp quá ly kỳ như thế? Khi tôi vừa bước chân vào nhà, nơi xảy ra án mạng thì họ cũng bước theo sau. Nhị nương nhăn mặt : - Nhưng khi anh đã biết đó là âm mưu hãm hại, thì tại sao anh lại ngoan ngoãn đi theo họ? Anh biết võ, sở học lại cao, họ làm gì anh được? Người áo đen mỉm cười : - Nhị nương, có nhiều chuyện không thể nói ra... Nhị nương gặn lại : - Chẳng hạn như những chuyện nào? Người áo đen lại mỉm cười, hắn nhìn Nhị nương chăm chăm và hắn làm thinh...
|
Niềm Thương Xin Gói Trong Lòng Thật lâu, như không muốn đi sâu vào vấn đề đó nữa, người áo đen lãng sang chuyện khác : - Tin đó truyền về Hồ Lô Cấu, thêm một lần thứ hai khiến cho Tú Cô và phụ thân nàng thất vọng, có thể nói đây là lần thất vọng quá lớn lao, phụ thân nàng buồn rầu sanh bịnh và chỉ một thời gian ngắn là người từ giã cõi đời, thương hại nhứt là Tú Cô, thương lòng chưa kịp lành là lại thêm một lần tan nát, nàng không còn chịu đựng nổi nữa, nàng bỏ quê hương đi theo đoàn Lạc Đà vận tải của Triệu Rỗ và Đinh Sói và chính vì chuyện đó, nàng đã bảo tôi là con người không có lương tâm... Nhị nương cau mặt : - Chuyện quả như thế hay sao? Người áo đen mỉm cười : - Đây là những lời nói của tôi, tin hay không là còn phải do người đối thoại. Nhị nương chớp mắt nhìn vào mặt hắn, nàng có vẻ trầm ngâm : - Nếu quả như thế thì nàng thật đã hiểu lầm, anh không phải là người đáng trách. Người áo đen thở ra : - Đa tạ Nhị nương. Nhị nương hỏi : - Như vậy bây giờ anh tìm Tú Cô để... Người áo đen chận nói : - Tôi thọ ơn nhà họ Giải quá nặng, nếu Tú Cô có được một đời sống yên vui thì có lẽ cũng không cần đến tôi lo lắng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể ngồi yên. Nhị nương gật đầu : - Đúng, tìm được nàng rồi có thể cùng nàng giải nỗi oan tình... Người áo đen lắc đầu : - Tôi tìm nàng không phải với ý đó, nhà họ Giải lâm vào hoàn cảnh bây giờ, trách nhiệm của tôi nhiều lắm, bởi vì giá như năm xưa tôi đừng ly khai Hồ Lô Cấu thì có thể chuyện thảm đó không có xảy ra, bất luận như thế nào, còn tôi thì phải tìm nàng cho được, rất mong Nhị nương thương tình mà giúp đỡ cho. Nhị nương trầm ngâm : - Tôi chỉ biết trong lúc xóm Lục Vân giải tán, tôi thì theo lão Kim, còn Tú Cô thì theo những người còn lại trong đám Lục Vân... Người áo đen nhỏm mình lên : - Sao? Tú Cô vẫn theo đám Lục Vân? Nhưng họ đi về đâu? Nhị nương lắc đầu : - Tôi nhớ có người nói họ đến Kinh sư, nhưng có quả thật đi về đó hay không thì thật tình tôi không biết rõ. Người áo đen biến sắc : - Tại làm sao nàng lại theo đám Lục Vân? Chẳng lẽ Lục Vân đã biết... Nhị nương chận hỏi : - Sao? Anh bảo sao? Lục Vân biết cái gì? Người áo đen mỉm cười : - Nhị nương, Lục Vân chính là người đàn bà năm xưa đã âm mưu hãm hại tôi. Nhị nương sửng sốt, nàng khựng đi một lúc không nói ra lời... Thật lâu nàng hỏi : - Anh bảo Lục Vân là người đàn bà năm xưa đã âm mưu hãm hại anh? Thật là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đến lạ thường, như vậy người thứ hai mà anh tìm kiếm chính là con người đó? Người áo đen gật đầu : - Đúng rồi, Nhị nương, chính là con người đó. Nhị nương lại ngồi sững lặng thinh... Hình như nàng có một vấn đề đang làm cho nàng bâng khuân suy tính. Người áo đen không nhìn ngay nàng, hắn chỉ dò xét bằng trực giác và hồi lâu hắn đứng dậy vòng tay : - Nhị nương, tôi xin phép cáo từ và có lời xin lỗi đã khuấy rầy thì giờ của Nhị nương đã quá lâu, riêng về bốn trăm lượng bạc, mong Nhị nương nhận cho chút lòng thành thật, hãy xem như món quà diện kiến sơ giao, đã đành so với sản nghiệp của Kim lão, số bạc này như cỏ rác, nhưng với tôi nó vẫn thể hiện được sự quí mến đối với Nhị nương, ngày sau khi gặp được Tú Cô rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức để đến đây viếng tạ. Hắn vòng tay nghiêng mình lần nữa và quay bước ra ngoài. Như người mê sực tỉnh, Nhị nương vụt kêu lên : - Khoan, Phí gia... Người áo đen quay lại : - Nhị nương còn có điều chi dạy bảo. Da mặt của Nhị nương chợt ửng hồng, nàng nhìn hắn trân trân : - Tôi đã giúp cho Phí gia ít nhiều, không biết Phí gia có thể vui lòng giúp đỡ cho tôi chăng? Người áo đen có vẻ ngạc nhiên : - Xin Nhị nương cứ nói, chỉ cần có thể cố gắng là tôi nguyện hết sức mình. Nhị nương cúi mặt, vành tai nàng ửng đỏ, nàng nói qua hơi thở ngập ngừng : - Phí gia... tôi... tôi muốn Phí gia ra ơn đưa... dùm tôi đi khỏi chỗ này... Người áo đen sửng sốt : - Sao? Nhị nương bảo... Nhị nương càng cúi đầu thật thấp, giọng nói của nàng cũng thật thấp : - Phí gia... hãy đưa dùm tôi đi... Người áo đen bàng hoàng : - Nhị nương... người muốn đi đâu? Nhị nương thu hết can đảm nói thật rõ ràng : - Phí gia đi đâu xin cho theo đó, tôi tình nguyện... Bây giờ mới thật hoàn toàn rúng động, người áo đen mở tròn đôi mắt : - Nhị nương, như thế có nghĩa là sao? Nhị nương lắc đầu : - Phí gia đừng hỏi, mà có gì phải hỏi nữa đâu... tôi tình nguyện đi theo Phí gia, chỉ sợ Phí gia ghê tởm... Lặng đi một lúc, người áo đen dịu giọng : - Nhị nương, xin Nhị nương nên nhớ người đang là gái có chồng... Nhị nương nhẹ gật đầu : - Tôi biết, nhưng thật ra đó chỉ là danh nghĩa, tôi biết Phí gia không làm sao hiểu được bọn phú hộ là những cái máy làm ra bạc và chỉ biết có bạc mà thôi, đàn bà, đối với họ chỉ là chuyện "giải buồn"... Nàng rươm rướm nước mắt nói tiếp : - Bắt đầu vào tuổi trưởng thành, tôi đã biét tưởng tượng đến một người chồng, tôi đã hình dung một người chồng là như thế nào, nhưng thật là cay nghiệt, người chồng đó tôi không làm sao có được. Cho mãi đến ngày nay, khi gặp Phí gia, tôi chợt nhận ra nổi ước mơ của tôi không phải toàn mộng ảo, trên đời vẫn có con người bằng da bằng thịt mà từ tuổi cập kê tôi mong đến bây giờ... Người áo đen đã lấy lại bình tĩnh, hắn nói bằng một giọng ôn tồn : - Nhị nương, Kim lão đã được tôn xưng là "Ba Vạn", dựa vào con người như thế, đời của Nhị nương sẽ được vô cùng đảm bảo, trong khi tôi đang mang trong mình cái tên "Tướp Cướp Liêu Đông", cái án tử hình chập chờn trước mắt... Nhị nương đưa tay chận nói : - Tôi biết, tôi còn biết đến ngày mai nguy hiểm như thế nào, nhưng xin Phí gia cũng hiểu cho rằng nếu tôi chỉ chọn cái vinh hoa phú quí, chỉ muốn được ăn ngon mặc ấm, thì nhất định tôi không bao giờ mặt dài mày dạn để xin theo Phí gia, chắc Phí gia cũng thừa biết nói ra chuyện này là một điều cực kỳ sỉ nhục đối với một người đàn bà, tôi nói như thế, tôi nghĩ Phí gia sẽ không có gì khó hiểu. Người áo đen cau mày và nhìn ngay nàng nghiêm giọng : - Nhị nương đã xem trọng tôi như thế thật không còn sự cảm kích nào bằng, thế nhưng tôi không thể... đưa Nhị nương đi được... Nhị nương ngẩng mặt lên, mắt nàng ửng đỏ : - Phí gia, ngươi không thể... Người áo đen điềm đạm, giọng hắn thật nhẹ nhàn, hắn cố tránh không cho xúc động : - Nhị nương, không phải tôi không bằng lòng nhưng không thể được Nhị nương, vì đây là nhà của Kim Bá Vạn. Nhị nương đã là người của Kim Bá Vạn, xin Nhị nương nhớ cho điều đó. Giá như trước kia Nhị nương được người ta mang tiền đến chuộc, đừng hứa nghĩa vợ chồng... Nhị nương đừng để nhứt thời xúc động mà sau này mang hối hận, không phải hối hận vì lương tâm, chỉ cần Nhị nương đem cả lòng thành đối với Kim Bá Vạn, nhứt định có ngày nào đó người ta sẽ thấy và người ta không còn lạnh nhạt, mong Nhị nương hãy nghe lời của một người bạn tuy mới quen mà nhiều thông cảm như tôi. Nhị nương cúi đầu thật thấp, da mặt nàng tái nhạt. Người áo đen ôn tồn nói tiếp : - Nhị nương, nếu hôm nay tôi đưa người đi, sau này nhứt định người sẽ trách tôi, sẽ thấy tôi không phải là bạn tốt, tôi mong Nhị nương hãy xem tôi là một người bạn, hãy nghe lời bạn, một người bạn đã đem cả chân tình ra đối xử với nhau... Hắn dùng tiếng "người" thật thiết tha, êm dịu, nội một tiếng "người" mà hắn dùng gọi Nhị nương trong câu nói đã làm cho nước mắt nàng tuông rơi, giòng nước mắt cảm động chớ không phải là oán trách. Hắn lại nghiêng mình : - Nhị nương hãy nghe lời tôi và cho tôi được cáo từ, tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ miên trường và phải có ngày tái hội. Không đợi Nhị nương ngẩng mặt lên, hắn tung mình ra cửa sổ, hắn phi thân một cách thật nhẹ nhưng cũng thật nhanh, hắn không dám lưu luyến mà cũng không dám làm kinh động. Nhị nương ngẩng mặt nhìn theo, bóng người áo đen khuất hẳn vào bóng tối, nước mắt nàng vụt trào ra, nàng kêu qua hơi thở : - Phí gia, anh... * * * * * Sòng bạc của Triệu Rỗ và Đinh Sói mở trong một ngõ hẻm. Bây giờ ngay đầu hẻm có hai tên Sai Nha mang đao đứng canh phòng. Ánh đèn vàng vọt mập mờ, ngõ hẻm hầm hập mùi tử khí. Bên kia đường, đối diện với ngõ hẻm, thiên hạ đứng đông nghẹt, họ xôn xao bàn tán, người này ghé tai với người kia, mỗi người có một lập luận khác nhau. Sự việc xảy ra cách đó không đầy mười trượng, vậy mà không một người nào kể lại giống người nào, nhiều người đâm ra tức tối, họ muốn xông vào xem thử, nhưng nhìn vào bộ mặt lạnh như tiền của hai "ông" Sai Dịch quan phủ là thiên hạ "teo" luôn. Trong đám người đứng lố nhố, có một người loắt choắt giống y khỉ đói, đặc biệt hơn nữa là hắn đứng giữa đám đông nhưng không nói với ai một tiếng nào, đôi mắt tròn xoe sáng quắc của hắn láo liêng, vành tai dao dảo của hắn vanh vảnh lên, dáng cách nghe ngóng chớ không hề mở miệng. Một lúc sau, bên cạnh hắn lại thêm một người, một lão già giống y như hắn, cũng ốm tong teo như khỉ. Hắn liếc nhẹ về phía lão già, cả hai làm thinh. Một lúc sau lão già chợt lắc đầu và gã thanh niên chầm chậm bước đi. Lão già đưa tay cản lại và đưa mắt về bên phải. Cái liếc mắt làm hiệu. Gã thanh niên quay mặt nhìn theo. Cách hắn không xa, hắn thấy một cô gái vận áo hồng, bên ngoài choàng một chiếc áo rộng màu đen, bao đầu bằng cái khăn lụa cũng đen, làn da trắng của nàng nổi bật, người nhìn qua có cảm tưởng cô gái đó là một đóa hoa lạ đầy hương sắc giữa rừng. Gã thanh niên gãi gãi đầu và dời ánh mắt trở lại phía lão già. Lão già lặng thinh, cũng không tỏ vẻ gì với hắn. Một lúc sau, cô gái choàng áo choàng đen vụt cúi đầu bước thẳng ra ngoài. Lão già vội bỏ ra đám đông, gã thanh niên bươm bả đi theo hỏi nhỏ : - Sư phụ, không có dấu vết gì sao? Lão già đáp : - Có, chắc là hắn, bằng vào thủ pháp ấy, ngoài hắn ra không ai vào đây đâu. Gã thanh niên gật gật : - Khá quá, hạ hết, lấy hết không chừa một dấu vết nào, khá quá. Lão già nói : - Cần tiền là không cần mạng, muốn giải quyết về sinh mạng thì không phải cần tiền, cái này lại khác, vụ này thanh toán cả hai, chuyện rất tiếc là mình theo chậm quá, nếu không sẽ chứng kiến một chuyện hay, ta nhứt định bên trong còn có nhiều ẩn khuất chớ không thuần là chuyện cướp của hại người như thiên hạ đã bàn tán, cũng như không phải như lập luận của bọn sai nha. Gã thanh niên hỏi : - Không lộ nhiều, nhưng vẫn có để lại một chút xíu vết tích, cứ theo sư phụ thấy thì có phải hắn cố tình lưu lại cho bọn chó săn chim mồi của nha môn theo hắn hay không? Lão già lắc đầu : - Không đâu, ta chỉ đoán chớ không làm sao chắc được, vì không có dấu vết nào bảo đảm. Gã thanh niên toét miệng cười : - Sư phụ, xin sư phụ đừng nóng, đệ tử có được món này... Hắn cho tay vào mình lấy ra một cái túi da... Lão già nhìn sững : - Thứ đó ở đâu? Gã thanh niên đáp : - Đứng trong đám người ào ào quá không chịu nổi, đệ tử bỏ ra ngoài nhờ đó tìm ra được thứ này... Lão già chụp lấy cái túi nhìn qua rồi vụt kêu lên : - Hầu nhi, hãy đi mau... Gã thanh niên loáng thoáng hai ba lượt là mất hút, lão già không thấy nhóng lên, nhưng sau đó là cũng mất luôn. Thật khó mà ước lượng họ đi đâu, vì trên con đường rộng như thế này, ẩn mặt thì có thể đứng len vào đám đông, chớ tách ra thì nhứt định sẽ bị người dễ dàng phát hiện. Hai thầy trò của Hầu Nhi và Lão Tôn không thấy ra ngoài, như vậy chỉ còn cách là họ đi vào trong hẻm. * * * * * Trong hẻm có tiếng động. Đang đêm, hẻm là ngõ vắng hơn ở ngoài đường, nhưng nhứt định có nhiều ngõ hẻm lại hoạt động nhiều. Ngõ này là một. Chẳng những có tiếng động mà lại còn có tiếng nói tiếng cười, tiếng cười của đàn ông : - Cô nương, hãy chịu xuôi tay cái cho rồi, lời nói xuôi của cô nương chỉ có thể có hiệu lực trong phòng kín mà thôi! Lão Tôn vỗ nhẹ lên vai Hầu Nhi và đẩy mạnh vào trong hẻm. Hầu Nhi vừa nhào vào vừa nói : - Coi chừng nép qua bên đi vào, đụng chết người bồi thường đó nghe. Hắn nói giọng nhừa nhựa như người say rượu... Trong ngõ hẻm tối, ngửa bàn tay không thấy, hiện có đúng ba người, một chính giữa, hai người hai đầu, họ đang nói chuyện với nhau. Người đứng ngoài bị Hầu Nhi đâm sầm đi vào đụng một cái thật mạnh, hắn đụng người mà lại còn cự nự, hắn nói : - Thấy chưa đã nói rồi, bảo nép bên đây... nói rõ vậy mà không chịu làm ơn nghe, để cho tới đụng! Chỉ nghe một tiếng "hự" rồi mất luôn chớ không nghe tiếng nói. Gã thanh niên lại la lên : - Mẹ ơi, cái ông già tía của tôi rượt tới hoài ta! Hắn chạy tới và kêu : - Coi chừng nghe, chạy nữa đó, tránh vô, đụng hết... Cái tên thật lạ, nếu bảo vì trời tối không thấy đường thì tại sao người đứng giữa lại không đụng, hắn chạy ngang và lách một cái là qua luôn, vậy mà khi tới người cuối cùng hắn lại đâm ngay vào mình, hắn va một cái thật mạnh, người đứng đầu trong có lẽ đã đề phòng, nhưng vẫn té ngửa. Cũng như tên đứng đầu ngoài,tên này cũng chỉ nghe "hư hư" nho nhỏ rồi nằm bất động. Người đứng giữa sửng sốt, câu chuyện bắt đầu hơi lạ. Từ bên ngoài lại có hơi gió thốc vào, giọng nói khàn khàn của một người già cả cất lên : - Cô nương, chẳng hay cô nương có thấy một thằnh bé loắt choắt chạy vào đây không hè? Người già cả, kém mắt, trời tối đen như mực mà vẫn phân biệt được người đứng giữa là cô nương, lại thêm một chuyện lạ thứ hai. Bằng phản ứng tự nhiên của một đứa con bị cha rầy, cô gái đáp nhanh : - Không, tôi không thấy. Chợt nghe từ trên mái ngói của gian nhà gần nhứt có tiếng vang lên : - Khá quá, cô nương đó thật quả có lương tâm, thấy không lão gia đừng có làm dữ nữa. Bóng người nhoáng lên, gã thanh niên khi nãy từ trên mái ngói rơi xuống cạnh cô gái một cách nhẹ nhàng. Vừa xuống tới là hắn hỏi ngay : - Lão gia, hai cái "chướng ngại vật" này bây giờ phải làm sao? Lão già đáp : - Nhớ y như là phía trong này có một cái mương sâu lắm mà? Gã thanh niên gật gật : - Hay quá, lão gia già rồi mà vẫn nhớ dai, đúng rồi, trong đó có cái mương vừa sâu vừa có lùm bụi um tùm, để nhị vị "đại nhân" ấy nằm nghỉ chắc là khoái lắm. Hắn khom mình xuống, một bên cặp một tên, không thể nghờ được, hai gã đại hán vóc dáng dình dàng, vậy mà gã thanh niên nhỏ thó đó cặp cả hai tên y như cặp hai chú thỏ. Cô gái đứng nhìn kinh ngạc. Chỉ một giây sau, hắn trở lại, lão già hỏi ngay : - Hầu Nhi, có sửa áo quần ngay ngắn lại cho người ta không? Gã thanh niên đáp : - Lão gia yên lòng, trong người họ không có gì lo ngại, chỉ có một ít bạc vụn vừa đủ hai thầy trò mình lai rai một bữa vậy thôi. Lão già hừ hừ : - Giỏi, giỏi lắm. Bây giờ cô gái đã hiểu được câu chuyện của họ rồi, nàng vội nghiêng mình : - Đa tạ nhị vị đã cố tình giúp đỡ. Lão già đáp : - Không có chi... Thật ra từ trong đám đông, thầy trò tôi cứ tưởng cô nương là nhân vật giang hồ, không ngờ lại không thể ứng phó với hai tên chó đẻ đó. Cô gái có vẻ ngập ngừng : - Lão gia, tiểu nữ chỉ là phân nửa giang hồ thôi. Lão già cười : - "Phân nửa giang hồ", cha, cái danh xưng này nghe mới quá, nhưng chắc phải có một sự giải thích mới thông? Cô gái đáp : - Vì gia đình tiểu nữ làm nghề buôn bán, thường hay tiếp xúc với những nhân vật giang hồ. Lão già gật : - Ạ à... như vậy gia đình cô nương có công việc buôn bán tại Trương Gia Khẩu? Cô gái đáp : - Không đâu, lão gia, gia đình chúng tôi ở tại Thừa Đức phủ. Lão già lại à à : - Tại Thừa Đức, lão phu có một người bạn giúp cho một thương hàng, nhưng lâu quá rồi không gặp lại nhau. Cô gái hỏi : - Lão gia, chẳng hay vị lão gia đó làm việc tại thương hàng nào ở Thừa Đức? Lão già đáp : - Lâu quá, vả lại chỉ nghe nói chớ chưa tới lần nào thành ra không nhớ rõ, để coi... à, đúng rồi, cái gì Dục Ký he... Ạ à, đúng rồi, Dục Ký Thương Hàng, cô nương có biết cái thương hàng đó không nè? Cô gái không trả lời mà lại hỏi : - Lão gia, chẳng hay vị lão gia đó danh tánh... Lão già đáp : - Hắn họ Ba... Cô gái buông miệng : - "Trại Uất Trì"? Lão già gật gật : - Đúng rồi, hắn đấy, cô nương biết? Cô gái đáp : - Dục Ký Thương Hàng là thương nghiệp của cha tôi, vị họ Ba làm Quản sự nơi đó, tôi thường gọi là lão gia. Lão già hỏi : - Chắc cô nương họ Lạc? Cô gái gật đầu : - Vâng tiểu nữ tên Lạc Minh Châu. Lão già vỗ tay : - Ạ... như vậy thì không phải xa lạ. Lạc lão đệ thường gọi ta bằng lão ca đó. Lạc Minh Châu nói : - Như vậy cháu xin gọi Đại gia là lão bá. Lão già gật gật : - Đúng đúng, cứ như vậy, tốt lắm. Gã thanh niên chen vô : - Sư phụ, nếu con gái của Lạc lão gia thì đệ tử phải gọi bằng thư thư? Lão già lại gật gật : - Đúng đúng, Hầu Nhi, nhớ đây là cũng nhớ Ba thúc thúc của ngươi đó nghe, nếu không thì ta cũng không có quen được với Lạc lão đệ đâu, ta không quen với Lạc lão đệ thì ngươi đừng hòng có được một vị thư thư như thế. Gã thanh niên vỗ tay : - Vậy mà từ lâu sư phụ không cho đến Thừa Đức, đệ tử cứ tưởng theo sư phụ suốt đời sẽ không bao giờ có được một vị thư thư. Lạc Minh Châu cười, nàng tuy mới gặp, nhưng rất dễ có cảm tình với hai thầy trò của gã thanh niên trực tính, có lẽ cũng có một phần ảnh hưởng cái tốt của Ba quản sự. Nàng nghĩ tới một người như thế nhứt định bằng hữu cũng phải là hạng tốt, nàng nói : - Bằng hữu, đừng khách sáo như thế, cứ xem chúng ta là chị em gần gủi lâu ngày. Gã thanh niên nói : - Đa tạ thư thư. Nhưng thư thư nè, nhận thầy trò tiểu đệ là người thân, sau này nếu có chuyện phiền hà mong thư thư đừng trách nghe. Lạc Minh Châu cau mặt, câu nói của hắn có vẻ lạ lùng. Nàng biết, hai thầy trò này là bậc lão giang hồ, họ lại thẳng thắn, chính vì thế nàng đâm ra thắc mắc câu nói của gã thanh niên...
|
Những Kẻ Quyết Tìm Nhau Thấy cô gái con của người bạn mình có vẻ nghi ngờ, lão già nói ngay : - Cô bé, lão họ Tôn, Tôn Chất Thiên, cháu có nghe Ba lão đệ nói đến lần nào không? Lạc Minh Châu mở tròn đôi mắt : - Như vậy là... "Đại Thánh" Tôn lão gia, người cầm đầu của Nghĩa Binh đoàn năm xưa... Tôn Chất Thiên lắc đầu cười : - Không thể gọi là cầm đầu, vì trên ta còn có người khác nữa, chỉ có thể nói lão phu là một người cao tuổi nhứt trong số nghĩa sĩ nhà Minh còn lại mà thôi. Ông ta chỉ gã thanh niên vào nói tiếp : - Hắn là Tôn Thừa Kế, nhưng ta quen gọi là Hầu Nhi. Tôn Thừa Kế cười : - Đệ tử của "Đại Thánh" nếu không gọi là Hầu Nhi thì chắc không còn tên gì xứng đáng. Tôn Chất Thiên co tay cú lên đầu tên đồ đệ một cái cốc, hắn thụt cổ lùi lại phía sau, ông ta quay qua hỏi Lạc Minh Châu : - Cháu đến Trương Gia Khẩu có một mình à? Lạc Minh Châu gật đầu : - Vâng, cháu đến một mình. Tôn Chất Thiên hỏi : - Cháu đến làm gì? Cha cháu sai đi à? Lạc Minh Châu lắc đầu : - Không phải. Là một con người nhiều kinh nghiệm, Tôn Chất Thiên biết ngay Thừa Đức đã có chuyện xảy ra, ông ta vội hỏi : - Sao vậy cháu? Thừa Đức đã có gì chăng? Lạc Minh Châu cúi mặt hồi lâu rồi đem chuyện xảy ra thuật lại, nàng kể rõ chuyện Phi Mộ Thư can thiệp và luôn cả chuyện làm không khéo của cha mình, cuối cùng nàng lại nói thêm : - Chính vì không thể nào chịu nổi thái độ kỳ cục của cha cháu, nên cháu bỏ đi. Tôn Chất Thiên cau mặt : - Người ta thường bảo Phi Mộ Thư là một đại đạo, một tướng cướp, nhưng riêng ta, ta thấy trong giang hồ hiện nay chỉ có mỗi một mình hắn mới xứng đáng mang cái chữ "hiệp" trong mình, xứng đáng với danh vị anh hùng. Cha của cháu vì chuyện rối rắm nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng đáng lý Ba lão đệ phải sáng suốt chớ tại sao lại cũng cứ để như vậy. Thật là bậy, lúc nào gặp ta phải hạch hắn mới được. Lạc Minh Châu nói : - Chuyện này không thể trách Ba lão bá, chính Ba lão bá đã hết sức cản ngăn, thế nhưng tại vì cha cháu không chịu nghe, cứ bảo đó là chuyện riêng của nhà họ Lạc, thành ra Ba lão bá cũng không biết phải làm sao. Tôn Chất Thiên cự nự : - Không thể như thế được, cha của cháu vì rối rắm, hành động quá sai cũng còn có chỗ dung chế, nhưng lão Ba thì không được. Có lão ở đó làm gì? Bằng hữu sai đường thì những người bạn thiết chung quanh phải có trách nhiệm, bằng mọi cách phải ngăn cho kỳ được, kể cả cách đánh ngã để ngăn, bậy quá, lão Ba bậy thật. Tôn Thừa Kế nói : - Lão gia, xin lão gia bớt nóng, sau này có gặp lại Ba thúc thúc rồi sẽ nói cũng chẳng muộn chi, bây giờ phải lo chuyện khác, nhứt là mình đã biết hắn thật rồi thì phải có thái độ... Tôn Chất Thiên chận nói : - Ngươi hãy yên lòng, nếu hắn chính là Phi Mộ Thư thì nhứt định không khi nào hắn lại chịu chui đầu vào ổ giặc, mà quả hắn chui vào thì chắc chắn phải có dụng tâm. Tôn Thừa Kế hỏi : - Nếu thế thì chuyện tiêu diệt bọn Đinh Sói rồi vơ vét hết của cải là nghĩa làm sao? Tôn Chất Thiên lườm lườm : - Đồ ngu, không nghe Lạc thư thư của ngươi vừa nói đó sao? Tại Thừa Đức, hắn đã hỏi thăm vụ Giải Tú Cô, vì thế cho nên hắn mới phăng lần đến Trương Gia Khẩu, cứ theo ta nghĩ, hai cái tên chó chết đó đã làm hại Giải cô nương, bởi vì không như thế khi nào họ Phí lại chịu giết bọn hạ lưu như thế ấy. Lạc Minh Châu hỏi nhanh : - Lão gia, đã có gặp hắn rồi sao? Tôn Chất Thiên đáp : - Đâu phải chỉ gặp không thôi mà còn nhiều lần giúp hắn nữa đó. Kể lại cho Lạc Minh Châu nghe đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp Phi Mộ Thư, ông ta lại nói thêm : - Hắn đến hẻm Móng Ngựa vốn không phải tìm Đinh Sói và Triệu Rỗ, hắn kiếm người đàn bà đã hãm hại hắn năm xưa vì hắn được tin người đàn bà đó đến Trương Gia Khẩu thành lập xóm điếm lấy tên là "Xóm Lục Vân", chuyện đó ta biết, nhưng tại vì hắn không thừa nhận thành ra ta cũng chưa tiện nói ra... Lạc Minh Châu hỏi : - Đại gia, bây giờ Đại gia có biết hắn ở đâu không? Tôn Chất Thiên lắc đầu : - Không biết, ta đã định bám ai thì cho dầu người đó thành con ruồi ta cũng bám theo tới đó, chỉ riêng có hắn là ta phải chịu thua, rõ ràng thấy hắn đến đó, vậy mà khi rình theo tới thì thành ra trống rỗng, hắn là con người ứng biến nhanh quá, ta không làm gì được hắn. Nhưng mà không sao, cháu bé định kiếm hắn có chuyện gì sao? Lạc Minh Châu đỏ mặt ấp úng : - Không, cháu chỉ nghe nói mà hỏi thế thôi. Nàng nghĩ mình có thể dấu được, không ngờ lão Tôn này có con mắt quá tinh vi, khi vừa nghe chuyện là ông ta đoán biết ngay, nếu không vì Phi Mộ Thư thì nhất định nàng không đến Trương Gia Khẩu. Ông ta cười cười : - Cô bé, cứ theo ta biết, người đàn bà hại hắn năm xưa, hiện tại dời đám em út vào Kinh sư, vị cô nương tên Giải Tú Cô cũng có thể đã bị chúng mang theo, bây giờ muốn kiếm cho được vị cô nương đó là phải kiếm Lục Vân, bây giờ cháu định trở về Thừa Đức, hay muốn theo thầy trò ta đến Kinh sư. Vì nhứt định ta phải theo giúp hắn. Lạc Minh Châu lắc đầu : - Không, cháu không về Thừa Đức đâu. Tôn Chất Thiên cười : - Không về Thừa Đức nghĩa là theo ta đến Kinh sư giúp hắn phải không? Lạc Minh Châu e thẹn gật đầu không nói... Tôn Chất Thiên trầm ngâm : - Cũng hay, vậy bây giờ cháu hãy theo ta đến Kinh sư, tiện đây có thể tìm người quen báo tin về Thừa Đức cho cha cháu biết, chuyện đó hãy giao cho Hầu nhi, nghe chưa. Đi đi. Tôn Thừa Kế không lên tiếng nhưng khi Minh Châu quay lại thì hắn đã mất tiêu. Lạc Minh Châu quay lại, trầm ngâm : - Lão gia, không biết hắn có biết chuyện Lục Vân đến Kinh sư không? Tôn Chất Thiên cười : - Hắn không đến thì mình đến làm chi. Chẳng lẽ ta đưa cô đi đến một chỗ để rồi không gặp hắn hay sao? Lạc Minh Châu đỏ mặt cúi đầu... * * * * * Đêm đã về khuya. Trương Gia Khẩu là một chỗ có nhiều hoạt động về đêm, nhưng bây giờ vì khuya quá rồi nên đã có nhiều nơi đóng cửa, ánh sáng bắt đầu thưa thớt. Cả đến hẻm Móng Ngựa cũng không còn huyên náo nữa. Chỗ có thể gọi là để đèn khuya nhứt là xóm "Thám Xuân Viện". Hai chữ "Thám Xuân" đủ cho người ta hình dung chỗ đó là đâu rồi. Nhưng bây giờ thì trong Thám Xuân Viện cũng không còn đèn nữa, phía sau, chỗ ngôi lầu nhỏ là chỗ còn ánh đèn duy nhứt. Gian phòng còn có đèn đó là một gian phòng không lớn lắm, nhưng thật ra trang nhã, chỉ nghe hơi hương trong gió, ai cũng có thể biết đó là gian phòng của giai nhân. Màn đã buông rồi, không thấy rõ bên trong, nhưng bằng nhìn vào đôi giày thêu dưới giường thì cũng biết người nằm trên đó là ai. Tố Quân. Người con gái làm nghề tiếp khách, nhưng chỉ bằng lòng hầu rượu chớ không chịu "ngoài bổn phận", người con gái đã tiếp Phi Mộ Thư hôm nào, cũng là người đã tìm việc làm chohắn mà không được thành công. Nàng đã vào màn, nhưng hãy còn chưa ngủ, hình như nàng còn đợi. Người đẹp đang giữa đêm khuya thanh vắng ngồi trong phòng trông đợi, cho dầu đợi ai đi nữa, không khí đó cũng quả thật nên thơ... * * * * * Khung cửa sổ được mở banh ra. Một làn gió thốc vào. Người nàng đợi đã đến. Hắn là một gã đại hán có đôi mày thật rậm, có đôi mắt như sao, vóc dáng của hắn thật hiên ngang. Hắn vào và hắn hỏi ngay : - Tiểu muội, chưa ngủ à? Tố Quân đáp : - Đợi anh đó? Có thấy hắn động tĩnh gì không? Gã đại hán mày rậm kéo một cái ghế ngồi sát bên giường, thấp giọng : - Chỉ biết hắn xô sập luôn sòng bạc của Đinh Sói và Triệu Rỗ, ngoài ra không biết gì nữa. Tố Quân quay mặt lại : - Tại sao vậy, như thế nghĩa là sao? Gã đại hán mày rậm đáp : - Hắn đã chẳng hỏi thăm về cô Lục Vân sao? Bọn Đinh Sói cấu kết với Lục Vân, tôi nghĩ hắn đang theo chuyện đó. Tố Quân cau mày : - Nhưng không biết hắn tìm Lục Vân để làm gì? Gã đại hán mày rậm nói : - Năm trước tôi đã nói rồi, con người của Lục Vân có chuyện nguy hiểm chớ không đơn giản... Tố Quân nói : - Tôi biết, chỉ có điều lúc chúng ta đến đây thì đám Lục Vân lại dời đi, làm sao có cơ hội cho mình theo dõi, cho đến chuyện đám đó dời về đâu mình cũng không biết nữa... Trầm ngâm một chút, gã đại hán mày rậm nói : - Tiểu muội xem y thị có phải cũng là người trong "ổ" đó hay không, vì khi y thị đi là họ điều động tiểu muội đến đây ngay. Tố Quân lắc đầu : - Không thể đâu, những người trong đó tôi đều biết cả, họ đâu làm sao dấu tôi được. Gã đại hán mày rậm nói : - Cũng mong rằng cô ta không phải, chớ nếu không thì mình không thể ngồi yên... Ngưng một giây, hắn hỏi : - Nhưng con người đó thì sao? Tiểu muội xem hắn có thật là Phi Mộ Thư không? Tố Quân đáp : - Có thể đúng hết chín phần mười, Phi Mộ Thư vượt ngục tại Liêu Đông, tại Trương Gia Khẩu lại xuất hiện một tay võ công trác tuyệt, rất có thể hắn đã từ Liêu Đông vượt đường đến tận nơi đây, chỉ có một việc tôi không biết nổi, nếu đúng là hắn, thì tại sao hắn lại cố chui vào cái "ổ" này chi vậy. Gã đại hán mày rậm nói : - Bất luận như thế nào, chỉ cần hắn đúng là Phi Mộ Thư thì chúng ta quyết không để hắn chui vào cái "ổ" này. Tố Quân gật đầu : - Đúng rồi, nếu hắn là Phi Mộ Thư thì nhứt định không cho hắn dính liếu vào đây... Gã đại hán mày rậm cau mặt : - Nhưng giải quyết làm sao? Có phải tiểu muội... Tố Quân đáp : - Anh yên lòng, tôi đã có cách. Gã đại hán mày rậm có vẻ thận trọng : - Tiểu muội, không phải là chuyện chơi đâu nghe, võ công của hắn đã cao, con người lại nhiều cơ trí, hiện tại hắn là nhân vật số một trong giang hồ, đối phó với hắn không phải là chuyện dễ... Tố Quân gật đầu : - Tôi biết, và anh có thấy tôi làm hư chuyện bao giờ không? Gã đại hán mày rậm nói : - Thế nhưng, tiểu muội, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Tố Quân đáp : - Anh cứ yên lòng, nếu hắn đúng là Phi Mộ Thư thì nhứt định họ không bao giờ lại chịu buông tha hắn, vả lại nếu hắn quả muốn chui vào cái ổ này, hắn cũng không bao giờ chịu bỏ đi xa, tôi sẽ cảnh cáo cho hắn biết, nếu hắn cãi, tôi sẽ loại hắn, tôi không tin chúng ta không thể khống chế hắn được. Gã đại hán mày rậm gật gật đầu : - Tiểu muội, bây giờ xin trông cậy vào tiểu muội, thật cũng xứng đáng, thảo nào chư vị lão nhân gia lại chẳng giao trọng trách này cho tiểu muội... Tố Quân háy mắt : - Bỏ đại công của bảy vị sư ca à? Gã đại hán mày rậm cười cười : - Tiểu muội, cái miệng của tiểu muội hay lắm, nhưng cái lão dịch vật đó có đến làm phiền tiểu muội nữa không? Tố Quân bĩu môi : - Dám, địa vị trong cái ổ này, tôi đâu có phải là kém lão. Gã đại hán mày rậm hỏi : - Nhưng không biết lão bao giờ về nhỉ? Tố Quân đáp : - Sáng sớm ngày mai. Gã đại hán mày rậm hỏi : - Công chuyện đã ổn thỏa rồi à? Tố Quân đáp : - Ngựa đã vào hàng và cũng đã lên đường, người thì cùng đi với lão. Gã đại hán mày rậm hỏi : - Lần này tiểu muội đã kéo về cho họ được nhiều người không? Tố Quân đáp : - Không nhiều, chỉ có năm, nhưng toàn là tay có hạng trong giang hồ hiện tại. Gã đại hán mày rậm có vẻ khó chịu : - Thêm nha trảo cho chúng, kệ cha nó, cho chúng tạo thêm nhiều tội ác, càng nhiều càng tốt, bây giờ tiểu muội đi đi, sáng sớm hôm sau tôi sẽ bám theo. Hắn đứng lên và chỉ một cái nhún chân, chẳng những không nghe tiếng động mà bóng hắn cũng mất luôn. Tố Quân ngồi trân bất động, mắt nàng nhìn sững vào tấm gương trước mặt, mắt nàng đăm chiêu, không hiểu trong lòng đang tính toán người gì... Tiếng cú ăn đêm khắc khoải xa xa...
|