Tướng Cướp Liêu Đông
|
|
Đoàn Xe Ngược Bắc Trời chưa sáng hẳn, sương hãy còn. Thị trấn Trương Gia Khẩu hãy còn đang ngái ngủ. Trong giờ này, chỉ có một hạng người bận rộn, đó là số người chuyên hốt phân ngựa, phân bò. Họ đi rất sớm, họ lăn xăn khắp nẻo đường, nhứt là những ngõ đổ về Mã Thị, những ngõ thuộc về phương Bắc, các ngõ này thường có những đoàn xe, những đoàn kỵ mã vào thị trấn quá khuya, rời thị trấn khá sớm, vì thế họ phải hoạt động thật đúng giờ, sớm quá sẽ trước những đoàn lìa thị trấn, muộn quá đồng nghiệp khác sẽ "hốt" tay trên. Phân ngựa, phân bò không phải chỉ tiêu thụ vào các nơi thu thập ở Trương Gia Khẩu, vì có nhiều địa phương dùng phân ngựa phân bò làm phân bón, nhưng lại thiếu phân. Những người "hốt phân" này cũng chỉ hoạt động rầm rộ vào sáng sớm, khi còn mây ngang, sau đó không lâu, vẫn như thường lệ, họ làm xong công việc là rút về ngay. Tất cả lại chìm vào vắng lặng. Đó là đặc điểm của Trương Gia Khẩu. Ở nơi này, người ta thức khá khuya và dậy rất trễ, chỉ có những đoàn xe ngựa lìa thị trấn đi xa mới dậy sớm mà thôi. Và bây giờ đang có đoàn xe ngựa chuẩn bị lên đường. Cuối con đường phía nam, có một khách sạn khá lớn, trong khách sạn có một cỗ xe nhẹ và sáu con kiện mã. Cỗ xe đã có người ngồi chấp sẵn dây cương, xe hãy vén rèm, trong xe trống rỗng. Sáu con ngựa có đủ yên cương, nhưng cũng vẫn không yên. Kỵ sĩ chắc còn uống chén trà cho ấm. Đoàn xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Trừ trong khách sạn có bảy người một dọc đi ra. Dẫn đầu là một lão già cao ốm, cách ăn bận khá sang nếu không phải là nhà quan thì chắc cũng thương gia hào phú. Bên cạnh lão ta là một người bận áo đen, cũng ốm ốm cao cao. Theo sau có năm người. Cao có, lùn có, ốm có, mập có, vóc dáng của họ không giống nhau, họ chỉ giống nhau một điểm: Cả năm người sắc mặt âm trầm hung ác. Năm người đi sau, mỗi người một tay cầm binh khí, tay kia xách bọc hành lý và họ cùng đi thẳng lại phóng mình lên ngựa. Người áo đen bước lại hạ tấm bửng xe, lão già bước lên ngồi vào chiếc ghế thấp bọc nệm giữa xe, vẫy ta ra hiệu. Quay mình trở lại phóng lên yên ngựa, người áo đen khoát tay ra lịnh : - Đi! Hai con kiện mã chở hai tên đại hán chồm lên phía trước, cỗ xe chao nhẹ và lướt theo. Phía sau, còn lại ba tên đại hán và người áo đen, bốn con kiện mã rẻ làm đôi, hai ngựa chạy ngang, hai ngựa sụt ra sau một khoảng. Không cần biết người ngồi trong xe là ai, chỉ trông vào cách chỉ huy hộ tống của người áo đen là đủ biết nhân vật đó không phải tầm thường. Nhứt định không phải là một thương gia hào phúc, chắc chắn phải là tay thế lực khác mạnh trong giang hồ, hoặc tại Kinh sư. Cỗ xe vừa lăn bánh, từ trong ngõ hẻm đối diện, cách một con đường lớn bỗng có một con ngựa đen cao lớn phóng ra, trên yên một người đàn ông khá cao lớn, đầu đội nón rộng vành sụp xuống đến mang tai, hắn phi ngựa chận cỗ xe và vẫy tay như chào người áo đen hộ vệ. Bị chận thình lình, con ngựa chồm lên, cỗ xe lại chao qua và dừng lại. - Đỗ huynh, sớm thế? Người áo đen cau mặt : - Xin lỗi, Đỗ Nghị này chưa hân hạnh... Hắn nói chưa hết câu, vành nón của người khách lạ chợt hé lên để lộ cái miệng cười bày hàm răng thật đều thật trắng. Đỗ Nghị nhướng mắt kêu lên : - Phí huynh đó à? Bậy bạ hết súc, trời hãy còn tối nên nhìn không kịp, mong Phí huynh thứ lỗi cho. Người đội nón cười : - Đỗ huynh hôm nay khách sáo quá. Đỗ Nghị hỏi : - Hồi hôm này Phí huynh không có lên đường sao? Người đội nón đáp : - Có chút việc chưa làm xong, thành ra đi không kịp, chẳng hay Đỗ huynh đi về đâu về sớm thế? Đỗ Nghị đáp : - Tại hạ hộ tống lão chủ nhân thượng Kinh. Người đội nón à à nho nhỏ : - Thật là may hết sức, huynh đệ cũng đang định đến Kinh sư, chẳng hay Đỗ huynh thấy chúng ta vầy đoàn có tiện không à? Đỗ Nghị ấp úng nói : - Về chuyện đó... thì... Lão già từ trong xe vụt nói vọng ra : - Thêm một người là có lợi một phần trên quảng đường xa, không sao cả. Đỗ Nghị, hãy thỉnh vị bằng hữu ấy đi cùng với cho vui. Đỗ Nghị chưa kịp đáp thì người đội nón đã vòng tay : - Đa tạ chủ nhân. Đỗ Nghị dù muốn hay không cũng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, hắn nhìn người đội nón cười cười và vẫy tay ra lịnh : - Đi! Hai kỵ sĩ phía trước thúc mạnh chân vào mông ngựa, họ luôn luôn có nhiệm vụ mở đường. Từ trước hiên xe, ngọn roi da vút mạnh vào không khí, con ngựa lại chồm lên, cỗ xe lại chao qua và lần này thì ngon trớn. Đỗ Nghị, người đội nón và đám kỵ sĩ bên sau cùng một lúc giật cương. Hai ngựa dẫn đầu, cỗ xe đi giữa, phía sau năm kỵ sĩ lướt tới thật nhanh, bên sau từng bựng bụi cuốn mù. Thông thường khi gặp một đoàn xe ngựa đi như thế, kẻ nào đi trước thì cố vượt lên xa, kẻ nào đi sau thì cố trì hoãn lại. Họ phải tránh ra xa đám bụi đang phủ đậy bên sau, không một kẻ dại khờ nào bằng lòng bám theo để đút đầu vào từng cuộn bụi làm nghẹt thở. Thế nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ có kẻ bám theo đoàn xe ngựa. Khi cỗ xe và đám kỵ sĩ vừa lao về hướng bắc thì từ trong hông của khách sạn lại có một kẻ ló ra. Đó là gã đại hán mắt tròn mày rậm, người đã vào phòng Tố Quân bằng ngả cửa sổ hồi hôm. Hắn ló ra nhìn đoàn xe rồi thụt vào ngay, nhưng sau đó một giây, hắn lại chễm chệ trên lưng con tuấn mã và thúc mạnh hai đầu gối cho con ngựa bám riết theo đám bụi mù. Hiện tại trời hãy còn chưa sáng, bụi có làm cho khó thở nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm, lúc sáng ra, lúc nắng lên, chắc chắn không một người nào có thể lẩn vào trong đó. * * * * * Bây giờ thì mặt trời đã tới đỉnh đầu. Ánh sáng từ trên đổ xuống, hơi nóng từ dưới bốc lên, gió không có, mà thỉnh thoảng có một ngọn gió "thất lạc" nào thốc tới, ngọn gió đó cũng chỉ mang thêm hơi nóng từ xa chớ không mát được chút nào. Thân ngựa đẫm mồ hôi, thân người đẫm mồ hôi, bụi cát bám vào thành một thứ rin rít nhầy nhầy khó chịu. Người phi ngựa ngoài ánh nắng nhứt địh là không dễ chịu chút nào, nhưng người ngồi trong xe lại càng khó chịu hơn. Nếu nói người phi ngựa đi ở ngoài như vượt ngang đám lửa, thì người ngồi trong xe giông giống như người ngồi giữa lò than. Chỉ có người đội nón là có phần đỡ hơn, bọn Đỗ Nghị không có nón, mồ hôi từ trán tuông đầy mặt, bụi quấn vào làm cho vẻ mặt hì hà dị hợm vô cùng. Giá như bình thường, người này nhìn bộ mặt "thượng Kinh" của người kia như thế, nhứt định họ sẽ ôm bụng cười lăn, nhưng bây giờ không có, không một ai còn cười nổi nữa. Cũng may, con đường này cặp theo giòng sông lớn, thỉnh thoảng cũng có chỗ tạm nghỉ chân đôi phút, chớ nếu không thì chắc đã phải có kẻ nằm đường. Người đội nón lên tiếng, hình như hắn muốn cho mọi người nói chuyện cho đỡ mệt : - Đỗ huynh, nóng dữ he. Đỗ Nghị nhăn nhó : - Còn gì nữa, cả một khoảng đường dài không có lấy một bóng cây, chán thật. Người đội nón nói : - Đường ngược bắc thường thường là như thế, chúng ta đã qua khỏi Tuyên Hòa, tới trước đây là Tân Trang Tử, tại đó có nhiều nơi mát mẻ, đến chỗ đó là có thể nghỉ ngơi. Lão già ngồi trong xe hỏi vọng ra : - Đã gần tới Tân Trang Tử hay chưa? Đỗ Nghị đáp : - Bẩm lão gia, đã sắp tới rồi. Trả lời cho chủ nhân xong, hắn quay qua nói nhỏ với người đội nón : - Đào lão gia cũng mong tới chỗ thuận tiện cho anh em ngơi nghỉ. Người đội nón gật gù, hắn không để ý đến câu nói "quảng cáo" về độ lượng của chủ nhân của Đỗ Nghị, hắn chỉ nhớ lão chủ nhân ấy họ Đào. Một chi tiết cần thiết riêng cho hắn. Lão họ Đào nói như ra lịnh, thứ lịnh ân cần chiếu cố : - Dọc dãy Tân Trang Tử nơi nào cũng có bóng cây, hãy cho nghỉ lại nơi đó, nếu không người cũng như ngựa sẽ không còn đi nổi. Người đánh xe vút ngọn roi vào không khí, con ngựa lại chồm lên. Đường dài tuy mệt nhưng cứ gần đến chỗ nghỉ là người cũng như ngựa đều có một sức mạnh hơn hẳn bình thường. Bao nhiêu cặp đầu gối cùng một lượt thúc vào hông ngựa, cỗ xe lăn mau, ngựa cũng phi mau. Trong khoảng thời gian chưa nguội hẳn một chén trà, phía trước đã thấy rạng cây xanh. Giống y như đi giữa vùng sa mạc nhìn thấy đồng bằng, đoàn người ngựa như bay lướt trên mặt đất, khoảng cách càng thu ngắn thật nhanh. * * * * * Đoàn xe ngựa tấp vô rừng. Rèm xe được vén lên hối hả, lão họ Đào từ trên xe bước xuống, ông ta mở bớt nút khuy áo ra thở phào khoan khoái. Chủ nhân vừa ngồi xuống một gốc cây rợp mát thì đám thuộc hạ cũng đã xuống ngựa theo ngay. Đã có bóng cây rừng, lại thêm ngọn gió lao rao, con người bỗng tươi tỉnh lại. Đám thuộc hạ cho ngựa lủi vô rừng, từng người lo tìm chỗ mát. Bây giờ dựa vào gốc cây mà vẫn cảm thấy hơn cả những chiếc ghế nệm bông, những cơn gió nhẹ đưa qua mát rượi. Trong đám có một tên cao lớn, có hàm râu quai nón, hắn cởi banh cả áo trong, văng tục : - Mẹ họ, chỗ này mà có một suối nước nữa thì hạng nhứt, uống được một bụng no rồi có giảm ký năm bảy năm cũng đếch cần. Một gã da mặt vàng bệt bĩu môi : - Phải biết "trí túc" chớ, mẹ họ, đi ngoài nắng thở không ra hơi, bây giờ được hóng mát là cha rồi, còn ở đó mà đòi nước. Chỉ có hai tên nói chuyện, mà mỗi tên chỉ có một câu, còn lại bao nhiêu hình như không buồn mở miệng. Đang cơn nắng cháy, gặp được bóng mát là họ dựa ngửa, nằm dài, họ tiếc hơi ngậm miệng. Người đội nón lột nón xuống làm cây quạt, có lẽ hắn mát hơn người khác. Gã mặt vàng ngồi làm thinh, nhưng mắt luôn quét về phía người đội nón và hắn vụt ngồi bật lên, tia mắt hắn lóe lên một cách khác thường. Hình như hắn giật mình. Mặt hắn đã sẵn vàng, bây giờ càng thêm mét. Người đội nón nhắm mắt dưỡng thần, cái nón trong tay thong dong lên xuống, hắn hình như không hề lưu ý đến một ai. Gã mặt vàng liếc lên một hồi rồi nhè nhẹ đứng lên đi về phía Đỗ Nghị đang ngồi, hắn hạ giọng thật thấp : - Đỗ gia... Đỗ Nghị nhương nhướng mắt làm thinh không động đậy. Gã mặt vàng liếc về phía người đội nón và giọng hắn thấp hơn chút nữa : - Người bằng hữu của Đỗ gia là ai vậy? Đỗ Nghị đáp : - Tôi chỉ biết họ Phí. Gã mặt vàng hỏi tiếp : - Đỗ gia quen với hắn lâu chưa? Đỗ Nghị quắc mắt : - Đã là bằng hữu thì lâu hay mau cũng thế thôi, có gì mà phải hỏi? Gã mặt vàng cười : - Không, tôi muốn hỏi Đỗ gia có biết rõ lai lịch của hắn không vậy mà. Đỗ Nghị đáp : - Hắn tên Phi Độc Hành, đó là một nhân vật võ công giỏi lắm. Gã mặt vàng khom mình xuống và hắn nói thật nhỏ : - Đỗ gia, không phải đâu, hắn không phải Phi Độc Hành, haán tên là Phi Mộ Thư. Đỗ Nghị không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ à à nho nhỏ : - Thế à? Nhưng sau câu hỏi là hắn vụt đứng lên, hắn nhìn thẳng vào gã mặt vàng, giọng hắn bắt đầu thay đổi : - Sao? Hắn là ai? Gã áo vàng đưa tay ra hiệu cho Đỗ Nghị như ngầm bảo nhỏ tiếng, và gã bước tới gần một chút, giọng thì thầm : - Phi Mộ Thư, "Tướng Cướp Liêu Đông" Phi Mộ Thư, tên tử tội vừa vượt ngục mấy ngày... Bây giờ da mặt Đỗ Nghị mới bắt đầu tái ngắt : - Thật thế không? Có nhìn lầm không? Gã mặt vàng đáp : - Năm xưa tôi đã từng có gặp hắn, không nhiều nhưng con người đó chỉ cần nhìn qua một lần là ngàn đời không quên được. Hắn chỉ một mình, một thanh kiếm mà cũng chỉ cần một chiêu đầu là "Yến Sơn Thất Lang" đã khiến người nằm bất động, còn hắn không rách một chéo áo, không trầy một chút da. Con người đó, có chết thành than tôi cũng không bao giờ có thể nhận lầm. Đỗ Nghị gần như sửng sốt, hắn mím môi thật lâu rồi bật nói : - Thật không ngờ... Thật ta không làm sao ngờ được. Cứ như thế này thì sinh mạng và sự nghiệp của Triệu Rỗ và Đinh Sói đã bị hủy diệt vào tay của hắn... Ngưng một giây, Đỗ Nghị nhích tới kề tai nói nhỏ với tên thuộc hạ : - Ngươi có dám tản bộ đến gần con ngựa của hắn không? Đến xem cho kỹ thẻ trong túi da của hắn có những gì, cứ làm như đi hóng mát, dám không? Gã mặt vàng hơi sợ : - Cái đó... Đỗ Nghị không muốn ép, hắn đổi giọng : - Được rồi, có phải hắn đã giết Triệu Rỗ và Đinh Sói hay không, có phải hắn là tên cướp Liêu Đông hay không bây giờ cũng chưa dám xác nhận, ngươi cứ ngồi yên ở đây để ta đến bẩm cho lão gia. Hắn quay mình và với tay bứt mấy lá non ở bụi cây gần bên đưa lên mũi ngửi, hắn làm như luồn quanh hónb mát và khi khuất bụi cây là hắn đi ngay lại chỗ lão họ Đào. Khi đến sát bên, hắn ngồi thụp xuống và kêu nho nhỏ : - Lão gia... Lão họ Đào làm thinh, hình như lão đang ngon giấc. Đỗ Nghị không lạ, vì đường nắng xa xôi mệt nhọc, dựa được vào gốc cây gió mát lao rao, bất cứ ai cũng có thể ngủ ngon. Đỗ Nghị đưa tay kéo vạt áo lão và gọi nhỏ : - Lão gia... Lão gia... Lão họ Đào hé mắt ra, giọng lão hơi nhừa nhựa : - CHo anh em nghỉ một chút nữa, cho họ hoàn toàn khỏe lại đã... Đỗ Nghị đáp : - Không phải, lão gia, thuộc hạ xin bẩm báo. Lão họ Đào cau mày : - Chuyện gì? Đỗ Nghị thận trọng : - Bẩm lão gia, chuyện vô cùng quan trọng... Lão già nhướng mắt : - Nhưng là chuyện gì? Đỗ Nghị hạ thấp giọng : - Xin lão gia nhỏ tiếng một chút, sau khi thuộc hạ báo cáo, lão gia hãy cố hết sứt trấn tĩnh nếu không bao nhiêu sinh mạng của chúng ta sẽ khó lòng đảm bảo... Lão họ Đào nhìn sững Đỗ Nghị, tự nhiên ông ta cũng phải hạ thấp giọng theo : - Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Đỗ Nghị hỏi lại : - Cái con người họ Phí mà chúng ta nửa muốn lôi kéo nửa muốn không đó, lão gia có biết hắn là ai không? Lão họ Đào liếc nhanh về phía người đội nón và gặn lại : - Hắn là ai? Đỗ Nghị đáp thật nhỏ : - "Tướng Cướp Liêu Đông" Phi Mộ Thư. Da mặt của lão họ Đào đang hồng vì trời nắng bỗng xuống màu, đôi mắt của lão ta mở tròn xoe, lão nắm tay Đỗ Nghị kéo lại gần hơn, mặc dầu hai người đã ngồi gần đụng : - Sao... sao lại không chịu báo cho biết sớm... Đỗ Nghị đáp : - Thuộc hạ vừa mới phát giác ra do "Lãnh Diện Ương Thần" Kỷ Tử Tinh báo cáo. Lão già họ Đào cau mặt : - Làm sao hắn biết người đó là Phi Mộ Thư? Đỗ Nghị đáp : - Năm xưa hắn có gặp biết Phi Mộ Thư... Lão già họ Đào gặn lại : - Nhưng hắn có nhìn lầm hay không? Đỗ Nghị lắc đầu : - Bẩm không, nhứt định là không, Kỷ Tử Tinh đà quả quyết rằng cho dầu Phi Mộ Thư có thành than, hắn cũng không lầm. Lão già họ Đào phát run khan : - Như thế thì chắc tên tử tội đó rồi... Nhưng lại làm sao tại Trương Gia Khẩu hắn ngỏ lời muốn xin việc với ta, rồi bây giờ lại cùng cứ bám theo ta? Đỗ Nghị lắc đầu : - Lão gia, hắn đã nói tên giả thì chuyện hắn muốn xin việc nhứt định cũng không thể là thật được. Lão già họ Đào chớp lia đôi mắt : - Hay là... hay là hắn đã mò biết được gốc của mình? Đỗ Nghị lắc đầu : - Không thể, bao nhiêu năm nay tại Trương Gia Khẩu không một ai biết Tố Quân là người của ta, chúng ta mới đến Trương Gia Khẩu lần này, làm sao biết được? Câu nói của Đỗ Nghị không phải là câu phủ định mà là câu nói để tự trấn tĩnh mình, bây giờ thì tay hắn cũng đã phát run. Đúng là tâm lý con người quá lạ lùng, trước mặt Kỷ Tử Tinh khi nghe phát giác, Đỗ Nghị vẫn còn trầm tĩnh, nhưng trước mặt lão họ Đào hắn không còn giữ nỗi nữa, giờ hắn không còn trên cương vị chỉ huy. Lão họ Đào lặng đi một lúc, lão hỏi : - Như vậy thì ngươi... ngươi đoán hắn theo bọn ta để làm gì? Đỗ Nghị ấp úng : - Điều đó... không thể... Đúng rồi, lão gia, hắn là một tướng cướp, lại là tên tù vượt ngục, hiện tại hắn đã bị tập nã, hắn theo mình để không có người chú ý, đó là kế an toàn. Không làm sao ai có thể nghi ngờ "Tướng Cướp Liêu Đông" lại thân cận với người lãnh đạo "Hòa Trung đường", hắn đã xuống một nước cao. Lão già họ Đào cau mặt : - Như vậy múc đích của hắn không phải thượng Kinh? Đỗ Nghị trầm ngâm : - Chuyện đó cũng khó nói, cũng có thể hắn muốn đến Kinh sư mà nếu quả như thế thì không theo bọn ta, nhứt định hắn không làm sao mà qua màn lưới tra xét dọc đường. Lão già họ Đào gật gật : - Đúng, đúng rồi... Nhưng lão lại cau mày : - Hỏng, như thế là hỏng, nếu biết hắn là Phi Mộ Thư thì tại Trương Gia Khẩu ta không thể dung cho hắn, cứ theo cách này thì nhiều lúc vì cẩn thận quá cũng trở thành hư việc. Đỗ Nghị ngạc nhiên : - Sao? Lão gia định... lôi kéo hắn? Lão họ Đào đáp : - Tại sao lại không được? Một Phi Mộ Thư là hơn cả bọn Kỷ Tử Tinh thập bội, tại sao lại không thể tìm cách lôi kéo để dùng? Đỗ Nghị hơi đổi sắc : - Lão gia, hắn là một tướng cướp, hơn nữa là tên tử tù vượt ngục... Lão già họ Đào nhún vai : - Đám Kỷ Tử Tinh có tên nào không phải là bọn Hắc đạo giang hồ? Mà chúng ta cũng chỉ cần những tên như thế chớ? Phải không? Và bằng vào tiêu chuẩn đó, Phi Mộ Thư hơn hẳn đám kia rồi! Đỗ Nghị xịu mặt trầm ngâm : - Điều đó... lão gia, muốn lôi kéo hắn sợ e rằng... không phải dễ như bọn Kỷ Tử Tinh đâu. Lão già họ Đào nhếch môi cười bí hiểm : - Ta biết, nhưng ta có biện pháp, ngươi đã quên rồi à? Bao nhiêu năm nay, bất cứ chuyện nào, một khi ta đã vừa mắt rồi thì có thể thoát khỏi tay ta sao? Đỗ Nghị cau mặt : - Nếu thế thì... thì làm sao hành động? Lão già họ Đào lắc đầu : - Không vội, chờ sau khi về đến Kinh sư sẽ hay. Trầm ngâm một chút, lão nói tiếp : - Kinh sư là địa bàn vững chắc trong tay của ta, đến lúc đó nếu quả không lôi kéo được thì cho hắn... mất luôn cũng tiện. Vốn đã ngán quá rồi, tránh được chuyện chạm với Phi Mộ Thư, bây giờ là chuyện mà Đỗ Nghị rất bằng lòng, vì thế chưa nghe hết câu hắn đã vội gật đầu : - Vâng, vâng, lão gia nói rất phải. Lão già họ Đào nói : - Trong số này chỉ có ngươi là quen với hắn, cần phải lợi dụng trên đường đi để giao tình với hắn, lợi dụng sự giao tình đó, thăm dò thái độ của hắn ra sao? Lão liếc về phía bọn Kỷ Tử Tinh và nói tiếp : - Đi đi, nhớ dặn đám đó đừng bộc lộ cử chỉ hay lời lẽ gì làm cho hắn nghi ngờ, hay hơn hết là đừng cho người nào biết thêm về chuyện này nữa, biết chưa? Đỗ Nghị đứng lên "dạ dạ" và chầm chậm vòng trở về chỗ cũ. Thầy trò Đỗ Nghị thì thầm to nhỏ với nhau, họ có liếc về phía Phi Mộ Thư, nhưng lúc đó hắn đã đội cái nón trở lên, không ai nhìn thấy được nụ cười đắc ý trên vành môi của hắn...
|
Thả Miếng Mồi Ngon Đoàn xe ngựa lại bắt đầu rời khỏi ven rừng. Bây giờ, ngựa khỏe, người cũng không còn mệt nữa, nhưng vẫn còn có những kẻ hãy còn nghe mệt nhọc. Nhiều hơn hết phải kể Đỗ Nghị và Kỷ Tử Tinh. Chuyện có mặt của Phí Mộ Thư trong đám đã làm cho họ nơm nớp không yên. Kỷ Tử Tinh, với ngoại hiệu "Lãnh Diện Ương Thần", từ khi chưa đầu nhập quan trường, hắn đã nổi tiếng nhứt nhì trong giới hắc đạo giang hồ, hắn nổi tiếng nhờ vào thủ đoạn giết người không chớp mắt của hắn. "Lãnh Diện Ương Thần", một ác thần mà còn "mặt lạnh như tiền", bao nhiêu đó đủ biết con người của hắn không như một thuộc hạ thường như người ta đã thấy. Thế nhưng trong trường hợp này, trong trường hợp có "Tướng Cướp Liêu Đông" có mặt trong đoàn, hắn lại rất biết nghe lời Đỗ Nghị đẻ tránh lãng ra xa, không xáp lại gần tên... tù vượt ngục. Nhưng Đỗ Nghị thì lại khác, hắn đã "lỡ" quen với Phí Mộ Thư, thêm vào đó, nhiệm vụ cầu thân mang nặng trong mình, hắn phải là kẻ sát một bên, dầu hắn có ngàn cách đi nữa, hắn cũng không làm sao tránh được. Cố nhiên, đi sát bên mình của người bạn "chí thân" nhưng tâm thần hắn không làm sao có thể ung dung tự toại. Khi đoàn người vừa qua khỏi Trạm "Gà Gáy" thì Đỗ Nghị cho ngựa kề sát lại và thấp giọng : - Phí huynh nè, chẳng hay chuyện thượng Kinh này... Phí Độc Hành chận đáp : - Tôi vốn ngưỡng mộ sự náo nhiệt ở Kinh sư, nhưng không có dịp, nay muốn đến dạo chơi một chuyến. Đỗ Nghị sốt sắng : - A... tưởng gì chớ chuyện đó thì có khó chi, huynh đệ đây vốn là thổ địa tại Bắc Kinh, chuyến này xin Phí huynh cho đệ được cái vinh hạnh là làm hướng đạo cho Phí huynh một chuyến. Đệ làm hướng đạo thì nhứt dịnh Phí huynh sẽ hoàn toàn thỏa mãn... Ngưng một chút hắn bồi thêm : - Chắc Phí huynh có nghe cái hẻm danh tiếng của Bắc Kinh thành rồi chớ, so với hẻm "Móng Ngựa" của Trương Gia Khẩu thì hơn thập bội. Vào đó rồi thì khỏi chỗ chê. Phí Độc Hành cười : - Tôi mong mỏi đã lâu, chỉ nghe không mà đã ngứa ngáy tay chân, chuyến này không nếm cho hết là nhứt định không về. Thật không dám dấu gì Đỗ huynh, chuyến đi này hơn phân nửa là vì chuyện đó. Đỗ Nghị gật đầu : - Đúng rồi, bây giờ đệ chỉ nói có một phần thôi, đến lúc đó Phí huynh sẽ thấy, đến Bắc Kinh mà không đến cái hẻm đó thì coi như chưa từng đến Bắc Kinh đó nghe. Phí huynh có biết tên cái hẻm danh tiếng đó rồi chớ? Hồi trước người ta gọi là "Bát Đại Hồ Đông", nhưng sau này cách nay không bao lâu, giân ăn chơi ở đó gọi là hẻm "Thần Tiên", tự nhiên trong hẻm còn có nhiều "xóm", phải là thổ địa thì mới có thể đi trúng ổ ngon. Phí Độc Hành cười : - Còn một đoạn đường dài mới đến Kinh sư mà Đỗ huynh cho "hửi" hơi trước như thế là ác đó nghe. Đỗ Nghị cười ha hả : - Không sao, không lâu lắm đâu, cố nhịn mệt một lúc nữa là sẽ thỏa thuê mà! Gã râu ria đi cách đó vội chen vào : - Đỗ gia, xin Đỗ gia đừng quên tôi nghe, lúc đến rồi cho tôi ké theo với, mê quá! Đỗ Nghị mỉm cười : - Tự nhiên, anh em cả mà... Gã râu quai nón cười theo : - Đỗ gia nè, cái hàm râu mọc "hoang" của tôi vậy mà hữu dụng lắm đó nghe, đụng tới các em là mọc ốc lên liền. Đỗ Nghị đâu có thì giờ nghe những lời thô tục của hắn, vì tâm trí đang bận lo về... Tướng Cướp Liêu Đông : - Chẳng hay chuyến này Phí huynh định ở lại Kinh sư bao lâu hè? Phí Độc Hành đáp : - Chắc cũng không lâu lắm, chỉ độ năm ba ngày thôi. Đỗ Nghị nhướng mắt : - Năm ba ngày! Năm ba ngày thì làm cái giống gì? Lần đi thì khó, phải lâu lâu mới đã chớ. Phí Độc Hành cười : - Chơi thì biết bao nhiêu ngày mới gọi là đã, chỉ tiếc vì tại Liêu Đông đang có việc cần, nó là chén cơm của tôi không thể làm bể được. Đỗ Nghị hỏi : - Chuyện gì tại Liêu Đông? Phí Độc Hành cười : - Nói ra Đỗ huynh đừng cười, cở này tìm việc khó khăn quá, có một phú hộ tại Liêu Đông muốn mướn đệ làm hộ vệ. Đỗ Nghị "à" một tiếng khá dài : - Tưởng gì chớ chuyện đó thì... À, Phí huynh nè, laọi của mình mà chỉ làm hộ vệ viên cho một phú hào thì "yếu" quá! Cái gì thì không biết chớ tài sức của Phí huynh mà đi làm hộ vệ cho một phú hào tầm thường thì quả là đáng tiếc. Bằng vào con người như Phí huynh, tại Bắc Kinh này kiếm việc đâu phải là chuyện khó? Ở đây đất rộng người đông, công việc gì không biết chớ nhứt định phải là hơn chuyện hộ vệ viên của Phí huynh rất nhiều... Phí Độc Hành mỉm cười : - Đa tạ Đỗ huynh, công việc ở Liêu Đông cũng nhờ bằng hữu giới thiệu, cho nên đệ rất khó mà từ chối. Đỗ Nghị cau mặt : - Sao lại phải có chuyện giới thiệu? Phí Độc Hành đáp : - Vì người đó cũng là bằng hữu của người bạn tôi, chuyện giới thiệu nhằm làm lợi cho cả hai, vì thế từ chối là chuyện mất lòng. Đỗ Nghị trầm ngâm : - Lại có chuyện lằng nhằng như thế nữa sao? Phí Độc Hành đáp : - Quả thật chuyện có phần phức tạp, đệ đâu có dối Đỗ huynh làm chi. Đỗ Nghị làm thinh một chút rồi nói : - Thật ra thì đệ không phải nhiều chuyện, nhưng cái vị bằng hữu của Phí huynh cũng... thật thì thôi, tại làm sao lại giới thiệu bạn mình đi làm một chuyện hạ mình như thế? Phí Độc Hành cười : - Đỗ huynh thương mà nói thế chớ thật ra thì đệ tài sức cũng chẳng có gì, công việc đó kể cũng là vừa, vả lại mình làm mướn kiếm cơm thì đâu lại đi chọn cho đắc ý được. Đỗ Nghị lắc đầu : - Phí huynh khách sáo với đệ đó, làm như đệ chưa thấy thân thủ của Phí huynh hay sao? Phí Độc Hành mỉm cười : - Thân thủ chi đâu, đệ đã nói với Đỗ huynh rồi, tay chân của đệ đúng ra chỉ để dùng làm ruộng thôi. Gã đại hán có bộ râu ria thúc ngựa lướt tới chen hỏi : - Chẳng hay trước đây Phí huynh xuất thân từ cánh nào he? Phí Độc Hành đáp : - Thật thì đâu có cánh nào? Ở nhà buôn bán lỗ lã, học hành cũng không xong, thêm nỗi không muốn ôm bàn toán ngồi ở quầy tiền, cũng không muốn ở không nhờ vã thiên hạ thành ra lang bang cùng khắp, nhưng rốt cuộc cũng không có được chỗ đứng vững vàng. Gã râu ria cười, giọng cười của hắn hàm ẩn miệt khinh : - Thảo nào mà trên nẻo giang hồ ta lại không hề biết qua ông bạn. Đúng là thứ ếch nằm đáy giếng. Hắn nghĩ tên này chắc là hạng vô danh tiểu tốt, những chỗ mà hắn đến nhứt định không thể có mấy hạng tầm thường như thế. Phí Độc Hành không biết có chú ý đến câu nói của hắn hay không nhưng riêng Đỗ Nghị thì đâm hoảng, hắn lừ mắt cho gã có râu quai nón, nhưng tên này lại không hội ý, cứ nói oang oang : - Ta mà như ông bạn thì chẳng thà cứ rút đầu trong nhà chớ không thể ló ra, ông bạn chưa xông xáo nhiều nên chưa biết chuyện giang hồ, chén cơm trong giang hồ đâu phải là thứ dễ ăn, chỉ cần dẫm chân lên mảnh đất giang hồ là nhứt định phải có chuyện phiền hà, không rủ xương nơi thảo dã thì cũng sứt tay lọi cẳng, nếu không có bản lãnh phòng thân thì tốt hơn hết là đi phát cỏ vườn cho thiên hạ là ổn nhứt. Phí Độc Hành hỏi giọng lơ đãng : - Trong giang hồ khó khăn đến thế hay sao? Gã có râu ria cười : - Bọn ta có mặt tại đây đều là những kẻ mòn gót giang hồ, ngươi cứ hỏi thử xem, đâu phải dễ mà ham? Phí Độc Hành hỏi : - Nhưng nếu tôi không chọc ghẹo ai thì thôi chớ? Gã râu ria cười ha hả : - Giỡn hoài, đâu phải không chọc ai mà được yên thân? Trừ phi giỏi nhịn đói nằm khoanh như chó ngoài đường thì họa may, chớ còn ăn cơm là còn khó, cơm trong giang hồ là máu mà bạn, không giết nổi người thì người cứa cổ mình, đâu có phải chuyện đùa mà đèo bồng cho uổng mạng. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Nếu như thế thì còn gì là đạo nghĩa? Gã râu ria nhún vai : - Giang hồ là như thế đó, khôn sống mỏng chết, mạnh được yếu thua. Đạo nghĩa hả? Cái con khỉ, kẻ nào mạnh, thế lực đông, lời chửi của họ cũng là "đạo nghĩa", biết chưa bạn? Phí Độc Hành thở ra : - Giá như sớm biết giang hồ là chỗ mạnh hiếp yếu, không công bằng, không đạo nghĩa, nếu biết họ là kẻ sát nhân tàn độc như thế thì tôi cam phận ở nhà buôn bán làm ăn cho được yên thân! Gã râu ria lại nhún vai : - Bây giờ muốn quay về cũng đâu phải là muộn? Chưa mất miếng da nào mà. Phí Độc Hành nói : - Thôi thì cũng cứ đến Kinh sư một bận rồi hẳn hay, chẳng lẽ đi không rồi lại trở về không, phải viếng hẻm "Thần Tiên" một bận cho đã rồi hẳn quay về. Bây giờ thì Đỗ Nghị đã toát mồ hôi. Cho đến lúc nghe giọng điệu đùa cợt của Phí Độc Hành hắn mới tạm yên lòng. Hắn nhìn gã râu ria, nhìn thái độ vênh vênh tự đắc củ hắn, Đỗ Nghị bắt tức cười nhưng hắn cố nín làm như không nghe thấy. Là con người biết người biết ta, không dám ghẹo chọc Phí Độc Hành, nhưng đồng thời Đỗ Nghị cũng không dám ghẹo tới đám Hắc đạo liều mạng như Kỷ Tử Tinh và những bạn bè của chúng. Bây giờ, trên thực tế hắn vẫn là "Đỗ gia", vẫn là cấp trên của chúng, nhưng chẳng qua đó là vì chúng nhắm vào cái lợi, chớ thật sự thì chúng cũng không xem hắn vào đâu. Tất cả đã vì cái lợi nên phải nương nhau, dựa vào nhau để sống thế thôi. Hắn liếc nhẹ gã râu ria và bỗng thót ruột, vì hắn nghe câu nói của Phí Độc Hành : - Đại huynh nè, đã từng ngang dọc giang hồ bao nhiêu năm nay, chắc sở học của huynh cao lắm? Không biết gã râu ria nghe được cái hậu ý trong câu hỏi hay không, hoặc giả hắn cũng có biết nhưng hắn coi thường, hắn nghiêng đầu qua phía Phí Độc Hành, cặp chân mày rậm của hắn nhướng lên hạ xuống : - Tự nhiên, nếu không thế thì làm sao sống đến ngày nay được. Đỗ Nghị lại thêm lên ruột, hắn nhìn lén Phí Độc Hành, nhưng hắn không thấy phản ứng nào cả. Dưới vành nón rộng những gì bí ẩn chưa chịu ló ra ngoài. Câu chuyện "thăm dò" Phí Độc Hành coi như không kết quả, bây giờ gã râu ria xía vô cũng không thêm được ánh sáng nào. Nỗi lo lắng của Đỗ Nghị lại gia tăng. * * * * * Mặt trời ngã về tây. Bây giờ trên đầu không còn nóng nữa, những ngọn gió thoáng qua đã nghe hơi lạnh. Không khí ảnh hưởng quả thật nhiều, người bây giờ không còn mệt nhọc mà vó ngựa nghe cũng đã nhẹ nhàng hơn. Kỷ Tử Tinh vẫn lãng xa, không dám len chân gần Phí Độc Hành, chỉ một mình hắn, nếu không vượt lên phía trước thì cũng tụt lại đàng sau chớ nhứt định không chịu đi chung trong bọn. Lão già họ Đào đã ra lịnh, nhân cơ hội trời mát phải cố đi luôn, tất cả đều dùng lương khô và bầu nước trên yên, phải đến Cư Dung Quan mới được dừng lại nghỉ. Và cũng phải đến canh hai mới thấy ánh đèn, nhưng đến tận Cư Dung Quan thì trống canh đã điểm sang ba. Sắp sửa vào thành, thình lình gã đánh xe ghì cương lại, hắn vùng văng tục : - Mẹ, hết chỗ rồi sao, lại chôn cha nó giữa đường như thế này, may mà mắt sáng nếu không là đã càn mẹ nó lên rồi. Hắn nhảy xuống xe đi bộ về phía trước, mấy tên kỵ sĩ cũng lướt theo lên. Cách đó một khoảng, ngay giữa đường có một đống đen như cái mả. Nhờ vào ánh sao mập mờ, họ thấy rõ đó là một đống đá, trên đống đá có cắm một nhánh cây, đầu cây có mảnh vải trắng phất phơ giống như một lá cờ. Gã đánh xe bước nhanh tới đưa tay... Đỗ Nghị quát lớn : - Khoan! Gã đánh xe hết hồn thu tay lại. Đỗ Nghị thúc ngựa tới gần bên kéo vai gã đánh xe và gắt : - Vợ con đang đợi ở nhà, bộ ngươi không muốn sống nữa chắc. Gã đánh xe dáo dác : - Đỗ gia, chuyện gì thế? Đỗ Nghị quay lại trước xe, giọng hắn có vẻ trầm trọng : - Lão gia, đây là dấu hiệu chạm mặt cừu nhân của giới hắc đạo giang hồ. Lão họ Đào gặn lại : - Nếu quả có chuyện của họ thì ăn thua gì đến mình? Gã đánh xe nghe tiếng "chạm mặt cừu nhân" của hắc đạo là tái mặt thối lui, mắt hắn láo liêng y như chuẩn bị sẵn đường để rút! Lão họ Đào hỏi tiếp : - Có biết bọn nào không? Đỗ Nghị đáp : - Chưa rõ, xin để thuộchạ xem kỹ lại. Hắn quay qua bọn Kỷ Tử Tinh căn dặn : - Các vị chắc đã thừa biết chuyện này rồi, chưa biết tại sao nhưng tốt hơn hết là nên chuẩn bị. Không ai lên tiếng, chỉ có gã râu ria thình lình thúc ngựa trờ tới trước, với tay nhổ nhánh cây có tấm vải trắng bẻ làm hai đoạn. Từ trong lùm bụi um tùm cách vệ đường chừng năm sáu trượng vụt có giọng nói lạnh băng băng : - Khá lắm, đúng là hảo hán, bằng hữu, sẽ gặp lại nhau phía trong thành. Một bóng đen bắn lên sau câu nói, bắn thẳng vào cửa thành và mất hút. Gã đánh xe phải run khan. Gã râu ria quay ngựa lại : - Lão gia, chúng không gọi đích danh Triển Sâm, nhưng lời lẽ rõ ràng nhắm vào thuộc hạ, chuyện này xin để thuộc hạ tự lo, nhứt định chúng không động đến người nào khác nữa đâu. Đỗ Nghị cau mặt : - Sao lại nói như thế, lão Triển. Giá như chúng kiếm trong trường hợp khách thì có thể không ai can thiệp, chớ hiện tại thì không được, hiện tại chúng ta là người của Đào lão gia, chúng kiếm ai là tất cả phải có phần. Triển Sâm trừng mắt nhìn vào cửa thành, nhưng hắn làm thinh. Đỗ Nghị khoác tay : - Lão Triển cứ lui lại đằng sau, lão Lưu đánh xe đi tới, nhớ vòng qua một bên để tránh đống đá đó, mọi việc có ta lo liệu. Gã họ Lưu lập cập bò lên xe, tay cương của hắn bắt đầu thận trọng. Cỗ xe vòng qua đống đá và chầm chậm tiến vào cửa thành. Đỗ Nghị bám sát một bên Triển Sâm, hắn cho ba tên nữa dàn hình cánh cung hộ vệ. Phí Độc Hành coi như vô sự, hắn thong dong thúc ngựa đi theo. Triển Sâm lên tiếng : - Đỗ gia, làm phiền Đỗ gia như thế này thật... Đỗ Nghị chận nói : - Không riêng một ai, bọn ta cùng theo Đào lão gia là phải lo chung như thế. Kỷ Tử Tinh vụt nói : - Lão Triển hãy ít lời một chút, nếu không phải cùng theo hầu hạ Đào lão gia thì ta cũng không thèm can thiệp. Triển Sâm xạm mặt : - Tử Tinh, ta không phải là kẻ khiếp nhược đâu, chuyện này đối với ta tầm thường lắm, ta nhứt định không để ngươi động móng tay đâu. Kỷ Tử Tinh chận tay lên yên ngựa, giọng hắn trầm trầm : - Triển Sâm, chắc ngươi đã biết như thế nào là lợi hại chớ? Triển Sâm cự lại : - Không cần biết, sao? Đỗ Nghị thúc ngựa tới giữa hai người, quát lớn : - Các ngươi định làm gì thế? Địch đang chờ trước mặt, cùng bọn bay muốn đánh nhau, nên nhớ tất cả đang theo Đào lão gia, cái tật ẩu đả đó phải chừa, nghe chưa? Một tên mặc áo xanh trong bọn chen vào : - Đã sắp vào cửa thành, hãy cẩn thận. Đỗ Nghị thúc ngựa lại gần Phí Độc Hành và thấp giọng : - Phí huynh, chẳng hay có thể giúp cho việc chiếu cố chủ nhân? Phí Độc Hành đáp : - Tay cày cuốc của đệ sợ chẳng ra chi, vạn nhứt có chuyện không hay xảy ra cho chủ nhân thì trách nhiệm đệ thật tình đảm đương không nổi, xin Đỗ huynh giao chuyện ấy cho người khác. Kỷ Tử Tinh chận nói : - Được rồi, để tôi đi trước, nếu chuyện đáng chết tôi cũng không hề sợ. Không đợi Đỗ Nghị trả lời, hắn thúc ngựa trờ lên phía trước xe. Mấy phút sau, đoàn xe ngựa đến cửa thành. Con đường lớn dẫn vào thành, hai bên đường nhà nhà đóng cửa im lìm, nhưng dưới mái hiên tối om, nếu chú ý sẽ thấy có một bóng người lảng vảng cách phía trước chừng mươi trượng. Phía bên trái cũng cách chừng mười trượng còn có một nhà hãy để đèn, cửa khép hờ, nhiều vệt sáng vẹt ra sân. Giữa đường, dưới ánh đèn từ bên trong quét ra, có ba tên đại hán áo đen đứng kề vai nhau, tay họ đều cầm binh khí. Xe ngựa đến gần, Đỗ Nghị quát lên : - Tại hạ tên Đỗ Nghị, dám hỏi chẳng hay bằng hữu nào đứng cản đường? Vừa hỏi, hắn vừa khoát tay cho ngựa xe cùng dừng lại. Gã áo đen cao ốm có hàm râu lưa thưa đứng giữa, đưa cao bộ bánh xe răng cưa ra trước mặt : - Ta đây! Đỗ Nghị gặn lại : - Xin cho biết đại danh? Tên có râu chưa nói thì Kỷ Tử Tinh đã lên tiếng : - Đó là người lãnh tụ Sơn Đông, người kết nghĩa của Triển Sâm, "Đoạt Mạng Phi Luân" Quan Thái Cực. Đỗ Nghị "à à" nho nhỏ và vòng tay : - Hân hạnh, vốn đã nghe danh "Đoạt Mạng Phi Luân" Quan Đại gia đã lâu, mãi đến hôm nay mới có cơ hội diện kiến. "Đoạt Mạng Phi Luân" Quan Thái Cực ngó Kỷ Tử Tinh cười lạt : - Chưa hân hạnh biết đại danh? Kỷ Tử Tinh đáp : - Tại hạ thuộc kẻ vô danh trong chốn giang hồ tên gọi Kỷ Tử Tinh. Quan Thái Cực đổi sắc : - A... "Lãnh Diện Ương Thần", đúng là Quan mỗ có mắt không tròng! Kỷ Tử Tinh cười nhẹ : - Không dám, Quan Đại gia hùng cứ nhứt phương, thế lực trùm cõi Sơn Đông, làm sao có thể biết được kẻ vô danh họ Kỷ! Gã lùn tịt cầm song đao bên trái Quan Thái Cực lên tiếng : - Kỷ Tử Tinh, đừng có dàn giá trước mặt bọn ta, nổi danh ở đâu thì không biết chớ cõi Sơn Đông của ta không có tên ngươi. Kỷ Tử Tinh quắc mắt : - Quan Đại gia, người anh em của Quan Đại gia nói chuyện hay quá, chỉ hiềm vì Kỷ mỗ mù mờ nên chưa biết mặt, mong nhờ giới thiệu để... làm quen. Gã lùn rướt nói : - Lôi Thanh, có nghe rồi chớ bạn? Kỷ Tử Tinh mỉm cười : - Chỉ nội cái tên không cũng đủ như... sấm nổ rồi, nhưng lại tiếc vì tai ta hơi lãng nên vẫn không nghe thấy, họ Lôi, chúng ta có thể "nói chuyện" được chưa? Hai tiếng "nói chuyện" của hắn ai cũng có thể hiểu ngay. Và càng nhận rõ hơn nữa là sau câu nói, hắn thúc ngựa chồm tới trước. Đỗ Nghị đưa tay cản lại và nói với Quan Thái Cực : - Quan Đại gia, chúng ta hãy nói thẳng chuyện chính, những gì lặt vặt hãy tạm để lại sau, chẳng hay chư vị bằng hữu đến chận đường có điều chi dạy bảo? Quan Thái Cực đáp : - Tại hạ cần nói chuyện với Triển Sâm, hãy gọi hắn đến đây. Triển Sâm thúc ngựa một cái thật mạnh và nói như thét : - Họ Quan, Triển Sâm có mặt tại đây, muốn lột da gì thì cứ việc. Đỗ Nghị đưa tay lên quát lớn : - Đứng lại! Lôi Thanh cất giọng lạnh lùng : - Họ Đỗ, chuyện không quan hệ đến, thế mà muốn gây sự phải không? Đỗ Nghị ôn tồn : - Bất cứ chuyện gì cũng phải có lý lẽ của nó, họ Triển hiện là thuộc hạ của chủ nhân của bọn ta, tại làm sao lại không thể can thiệp? Quan Thái Cực hỏi : - Can thiệp bằng cách nào? Đỗ Nghị đáp : - Ít nhứt cũng phải hỏi cho biết nguyên nhân. Quan Thái Cực vặn lại : - Hỏi cho biết rồi sao? Đỗ Nghị trầm giọng : - Nước có phép nước, nhà có luật nhà, chỉ cần biết nếu Triển Sâm có lỗi, tại hạ sẽ thay mặt chủ nhân nói chuyện công bằng. Quan Thái Cực gật đầu : - Tốt lắm, bằng vào thể diện của các hạ, ta bằng lòng. Hắn đưa tay lên nói tiếp : - Gọi lão Thất đến đây. Cánh cửa trong nhà có đèn bật ra, mọi người nhìn vào nhận ra đó là một quán rượu nhỏ và từ trong đó đang có mười mấy tên đại hán ngồi vây bên bàn chén rượu ngổn ngang. Trong số đó đứng lên một tên da mặt mét chẹt, sát khí hầm hầm, hắn xăn xái bước ra. Quan Thái Cực chỉ Đỗ Nghị và nói : - Lão Thất, hãy nói rõ chuyện Triển Sâm cho vị Đỗ Đại gia nghe. Gã "lão Thất" chỉ thẳng vào mặt Triển Sâm thét lớn : - Họ Triển vốn là vị Ngũ ca của tôi, nửa năm trước đây nhân cơ hội tôi vắng nhà, hắn đã phá hại trinh tiết của vợ tôi, bao nhiêu đó đủ chưa? Kỷ Tử Tinh ném tia mắt lạnh lùng về phía Triển Sâm nhưng không nói. Triển Sâm rống lên : - Mẹ cha ngươi chớ, chính ngươi đã đẩy con đĩ chó đó vào lòng ta, bây giờ ngươi muốn đổ vạ phải không? Quan Thái Cực cười lạt : - Triển Sâm, trong giang hồ bằng hữu, đại kỵ nhứt là chuyện đó, vợ bạn là không có quyền đùa cợt chớ đừng nói gian dâm, huống chi đây lại là vợ của người em kết nghĩa? Cho dầu người đàn bà đó có lang tâm tình nguyện, ngươi cũng không có quyền đụng vào người y thị, đã như thế thì ngươi còn lớn tiếng nữa à? Triển Sâm trừng mắt : - Ta nói, chính ta đã làm chuyện đó, bọn ngươi làm gì ta chớ? - Khốn khiếp, phanh thây nó ra! Trong đám không biết ai đã thốt ra câu đó, hình như tiếng phát ra từ trong hiên nhà và cũng ngay lúc ấy đã có những bóng ào ra. Quan Thái Cực đưa tay cản lại : - Vị bằng hữu họ Đỗ, đã nghe rồi chớ? Đỗ Nghị gật đầu : - Có nghe. Quan Thái Cực gặn lại : - Nghe rồi sao? Đỗ Nghị thở ra : - Vừa rồi tại hạ đã có nói, nước có phép nước, nhà có luật nhà, Triển Sâm hiện tại là người của chủ nhân ta, luật nhà của bọn ta sẽ có cách trừng phạt hắn. Lôi Thanh cười ha hả : - Con khỉ mốc, đại ca nói chuyện với hắn làm gì, chặt đầu thằng họ Triển cho rảnh mắt. Đám người vây quanh rập thét lên : - Đúng, chặt đầu hắn! - Phanh thây loài phản bạn! - Xẻ thịt hắn cho chó ăn! - Chặt đầu hết cái đám chó ấy! - Đừng cho thoát một tên nào! Tiếng người không lớn lắm nhưng lại rập lên thành ra vang cả một vùng. Quan Thái Cực nhìn Đỗ Nghị cười gằn : - Họ Đỗ, có nghe thấy không! Hãy tuốt binh khí ra đi! Hai tay hắn tung lên, hai cái bánh xe răng cưa lấp loáng ngời ngời! Hắn không tấn công ai mà là ra lịnh. Lão Thất lao vào phía Triển Sâm. Lôi Thanh lao vào Đỗ Nghị. Một tên đại hán cầm đao hầm hập phóng thẳng vào phía Kỷ Tử Tinh. Như một cánh én chớp nhanh, chân trái của Kỷ Tử Tinh tung lên ngay giữa ngực tên đại hán. Không một tiếng la, tên đại hán hự lên một tiếng, bật ngửa ra sau nằm sải tay, máu từ trong miệng hắn tuông ra òng ọc.
|
Ngọn Roi Họ Phí Sau cái đá bật tên đại hán, Kỷ Tử Tinh với tay ra phía sau yên rút phắt thanh trường kiếm. Bóng người lố nhố nhoáng lên, Quan Thái Cực vung hai cái bánh xe răng cưa xả thẳng vào người Kỷ Tử Tinh. Phía Đỗ Nghị toàn là những tay hắc đạo thành danh, nhưng bên nhóm hắc đạo Sơn Đông cũng không phải tay vừa, thêm vào đó họ lại đông hơn thành ra thế trận vừa diễn ra, mặc dầu đã có một người ngã xuống, nhưng bên họ vẫn chiếm thượng phong. Ngay khi đó, một bóng đen lao vút tới bên xe, hắn hành động âm thầm nhưng lão già họ Đào trong xe đã la thật lớn : - Bay đâu! Ông ta có la lớn, có nhanh, nhưng tình thế bây giờ không còn một ai rảnh tay để chiếu cố, chính đám thuộc hạ cũng đã thở không kịp ra hơi. Phí Độc Hành vụt vung ngọn roi ngựa qua bên trái và trầm giọng : - Trở lại! Ngọn roi trúng ngay vào mặt gã đại hán áo đen, hắn rú lên một tiếng, bụm mặt, lảo đảo thối lui, nhưng chỉ mấy bước là té ngồi xuống đất. Phí Độc Hành quay mặt vào đám đông đang lăn xả vào nhau thét lớn : - Dừng tay lại! Tiếng thét của hắn không lớn lắm, nhưng như được dồn nội lực, tất cả những người tham chiến đều choáng váng, mấy con ngựa chồm lên hí những tràng dài. Thế trận lộn xộn ngay và dừng hẳn lại. Bao nhiêu cặp mắt kinh nghi đổ dồn về phía Phí Độc Hành. Tung mình nhảy xuống yên, Phí Độc Hành bước chầm chậm tới trước mặt Quan Thái Cực : - Người bạn Sơn Đông, dọc đường, Triển Sâm có cho ta biết là trong giang hồ mạnh lấn yếu, chúng hiếp cô, bây giờ ta không cần biết phải trái gì cả, các ngươi có thể ào vào một lượt, chỉ cần đánh ngã được ta, thì Triển Sâm sẽ thuộc về của các ngươi, bằng không các ngươi tốt hơn hết dạt ra tránh đường, rồi thong thả rút về Sơn Đông, ta hứa sẽ không một ai theo đuổi. Đỗ Nghị và đám Kỷ Tử Tinh trợn tròn mắt, họ không biết Phí Độc Hành nói thật hay nói chơi. Triển Sâm càng kinh nghi hơn nữa, hắn kêu lên : - Họ Phí... Phí Độc Hành nhếch môi nhìn hắn : - Tôi cần cho anh thấy, thử xem cánh tay của tôi có thể kiếm cơm ở trong giang hồ được hay không. Và hắn vung vung cái roi ngựa về phía Quan Thái Cực và hất hàm : - Đến đi chớ bạn. Lôi Thanh lướt tới cười khẩy : - Thằng chó, ngươi là người gì mà lớn lối dữ như thế? Ngọn roi của Phí Độc Hành vút tới. Hai tiếng "bốc bốc" vang lên, Lôi Thanh quăng đao bụm mặt rú lên như heo bị chọc tiết, hắn chỉ lui lại được hai bước, rồi té sóng soài trên mặt đất, máu từ mấy khe hở ngón tay chảy xối ra ngoài. Phí Độc Hành trầm giọng : - Về sau, bất cứ đối với ai cũng không được hỗn láo nghe chưa? Tất cả đám Sơn Đông hắc đạo sững sờ trố mắt. Trừ Quan Thái Cực ra, trong bọn họ, Lôi Thanh là cao thủ nhứt nhì, thế mà chưa đánh được chiêu nào đã phải ôm mặt nằm dài không ngóc đầu dậy nổi. Một việc mà từ lúc nhóm hắc đạo Sơn Đông nổi lên đến giờ chưa bao giờ có xảy ra. Quan Thái Cực tái mặt, hai cái bánh xe răng cưa ngời trong tay hắn nhoáng lên. Chỉ thấy ánh thép nhoáng lên chớ không thấy hắn bước tới, nhưng thân ảnh hắn đã cùng với hai cái bánh xe trên tay đã cuốn thẳng vào mặt Phí Độc Hành. Cánh tay của Phí Độc Hành lại nhấc lên. Ngọn roi ngựa trong tay hắn lần này cuốn từ từ, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ngọn roi đang cuốn về phía bánh xe bên tay trái của Quan Thái Cực. Bất cứ ai dùng môn binh khí song đôi, như song đao, song kiếm hoặc song chùy chẳng hạn, không bao giờ họ sử dụng đơn độc mà hai binh khi trong tay họ luôn như tiếp ứng vào nhau, cho dầu trí chưa nghĩ ra nhưng với nguyên tắc sử dụng đã thành một thói quen, cứ hễ tay phải bị tấn công thì tay trái của họ giải thế của địch nhân bằng một phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Quan Thái Cực sử dụng "Song luân" cũng không ngoài thông lệ đó. Ngọn roi của Phí Độc Hành vừa cuốn về phía tay trái thì bánh xe bên tay phải của hắn đã loáng qua. Không phải tay phải đỡ cho tay trái mà bánh xe lại loáng tới, theo thế tấn công giải phá. Bánh xe răng cưa ánh thép ngời ngời, cách sử dụng của Quan Thái Cực lại quá nhanh, không ai thấy bánh xe xắn tới hay cuốn tròn, chỉ thấy một vùng bóng bạc bay tới cổ tay cầm roi của họ Phí. Phí Độc Hành nghiêng mình qua bên trái, nhưng không hiểu hắn sử dụng thân pháp ra sao, mình hắn nghiêng qua bên trái, nhưng khi thấy rõ thì người hắn đã có ngay bên phải. Một bên thân phía phải của Quan Thái Cực hoàn toàn trống rỗng. Một bên hông của Quan Thái Cực như bày ra mời khách. Nhưng Phí Độc Hành lại không tấn công vào đó, cái roi ngựa của hắn cũng không rút về mà lại cuốn lên, cây roi cuốn tròn, nhưng đầu vót của roi lại "mổ" đúng vào mạch môn nơi cổ tay phải của Quan Thái Cực. Soảng! Cánh bánh xe bên tay phải của Quan Thái Cực vùng tắt hào quang, tiếp theo tiếng khua là bánh xe đã rơi xuống đất. Hai bánh xe vốn rất hòa nhịp với nhau, bánh xe bên tay phải vừa rơi thì bánh xe bên tay trái đã nhoáng lên và Quan Thái Cực vụt hạ mình, bánh xe thay vì từ dưới xẹt lên, lại bắt từ bên trái phát qua, tầm xẹt ngang của bánh xe kéo ngang giữa bụng của Phí Độc Hành. Bằng vào trớn đi khi thân mình hạ xuống như thế, cho dầu lanh lẹ cách mấy cũng khó tránh ra sau và cho dầu một cại trụ sắt, nhưng với bánh xe bằng thép và trớn đi như thế, nhứt định trụ sắt cũng dễ dàng bị tiện. Hắn sử dụng chiêu thế trong bộ tấn, lại thêm vì cận quá nên vừa chính xác lại vừa ổn định, bên ngoài những kẻ có nhãn quang tinh nhuệ thấy đều nhăn mặt trán mình. Họ cũng là những kẻ đã từng vào sanh ra tử chốn giang hồ, từng chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thảm khốc, nhưng khi tưởng tượng cái bánh xe thép răng cưa "đi" ngang giữa bụng là họ rùng mình. Nhứt định là họ sẽ thấy ruột gan đổ ra trước khi thấy máu. Vì trớn bánh xe đi quá mạnh, quá mau. Nhưng cái ác hại vẫn là ngọn roi, ngọn roi vừa "mổ" vào uyển mạch của Quan Thái Cực, không chịu đứt đuôi khi đắc thủ, mà lại cuốn tròn và tung thẳng vào giữa bụng của họ Quan. Bánh xe bên tay trái của hắn vừa cuốn tới chưa đúng tầm và Phí Độc Hành cũng chưa vội nhích chân ra sau thì ánh thép của bánh xe cũng tắt ngấm. Quan Thái Cực bỗng gập mình tới trước và cánh tay trái xụi theo. Ngọn roi như có mắt, ngọn roi đã "mổ" trúng chỗ nhược nơi bụng của họ Quan và bằng vào cái "nhìn thấy trước" đó, sức "mổ" của ngọn roi khá mạnh. Vừa chính xác vừa nặng đòn, đó là lối đánh của Phí Độc Hành. Quan Thái Cực ôm bụng, thụt lùi, mặt hắn xám ngắt cắt không còn chút máu. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống ròng ròng... Cơn đau đã làm cho hắn không còn vận công nổi nữa. Chủ tướng vừa ôm bụng thối lui thì mười mấy tên đại hán cùng một lượt ào tới. Họ vây quanh Phí Độc Hành. Kể ra chiến thuật vây công cứu chủ của họ cũng có phần tinh nhuệ. Phí Độc Hành tràn qua bên trái nhưng lại có mặt bên phải, ngọn roi trong tay hắn y như con rắn vừa cuốn vừa mổn trọn một vòng. Nhiều tiếng rú rập lên, bảy tám tên đại hán bò càn dưới đất. Chỉ mới một đường roi. Quan Thái Cực hai tay ôm bụng nhưng mắt lại nhìn ngược vào vòng chiến, đôi mắt hắn gần như muốn đứng tròng. Bọn lão già họ Đào cũng không hơn. Họ đứng như trời trồng và bao nhiêu cặp mắt dán vào mặt Phí Độc Hành, như nhìn một quái vật trên trời rớt xuống. Nhứt là Triển Sâm, hắn ngơ ngơ thộn mặt, cái con người mà hắn đã khuyên hãy về nhà cuốc đất, bây giờ bỗng biến thành một tuyệt thủ võ lâm. Còn lại số đại hán hắc đạo Sơn Đông vẫn vây quanh, nhưng chân họ không dám nhích lên, tay đao của họ bắt đầu run rẫy. Quan Thái Cực vùng thét lớn : - Dừng lại! Y như chết đuối dựa bờ, tất cả đám còn lại thối lui. Khi xốc đao ào tới thì bộ pháp của họ thật vững, thật nhanh, bây giờ lúc được lịnh thối lui, họ không dám quay đầu, hai chân dính cứng vào nhau trông thật là thảm hại. Phí Độc Hành không nói thêm một tiếng, hắn chầm chậm quay mình đi lại phía con ngựa đang gặm cỏ bên xe. Quan Thái Cực vùng quát lớn : - Đứng lại! Phí Độc Hành dừng lại, nhưng không quay đầu, hắn hỏi trống không : - Sao? Còn muốn nói chuyện thêm à? Quan Thái Cực tuy vẫn còn ôm bụng, nhưng cũng đã đứng thẳng người, hắn cất giọng hơi nặng nhọc : - Triển Sâm thông gian với vợ bạn là chuyện đại kỵ trong giang hồ, hắn gần như là cầm thú... Phí Độc Hành chận nói : - Ta biết, giang hồ là một thế giới người ăn thịt người, vì thế chẳng nên trách hắn mà có lẽ phải trách các ngươi mù mắt. Hắn nói xong câu đó là đã bước đến sát bên con ngựa. Quan Thái Cực giận run : - Bằng hữu, hãy cho biết tôn danh. Phí Độc Hành ôn tồn : - Ta họ Phí, gọi là Phí Độc Hành. Nói xong, hắn nhảy lên lưng ngựa và nói với Đỗ Nghị : - Đỗ huynh, chúng ta đi. Y như nằm mộng vừa mới tỉnh, Đỗ Nghị quát lên : - Lão Lưu, đánh xe! Gã họ Lưu lật đật cất roi lên. Xe vừa lăn bánh, ngựa vừa chồm lên, gã "lão Thất" vùng la lớn : - Triển Sâm, ta sẽ sống chết với ngươi. Hắn nắm chặt thanh đao phóng tới. Phí Độc Hành vung trái ngọn roi, thanh đao trên tay gã "lão Thất" rơi xoảng xuống và hắn bật ngửa ra sau... Triển Sâm nhấc tay lên. Một vệt sáng trắng từ trong tay hắn bay xẹt xuống. Một ngọn tiểu diệp phi đao. Ngọn roi đánh rơi đao của "Lão Thất" chưa thu lại đã vội cuốn ngay vào cổ tay của Triển Sâm, ngọn phi đao lại rơi xuống đất. Đầu roi vừa nhả ra thì cán roi đã trở ngược, Phí Độc Hành dang tay giáng vào đít ngựa của Triển Sâm, con ngựa nhảy dựng lên và lao nhanh về hướng trước. Triển Sâm bật ngửa ra sau, nhưng cũng may là hắn chợt kịp gò yên, thiếu chút nữa đã bật luôn xuống đất. Thúc luôn đầu gối vào hông ngựa, hắn không dám kháng lịnh của tên "vô danh tiểu tốt" mà hắn vừa dọa bảo trở về nhà. Thật ra thì cũng không phải một mình Triểu Sâm, bây giờ cả bọn, kể luôn Đỗ Nghị cũng không một ai dám nói thêm nửa tiếng. Còn gì nữa mà nói chuyện, chỉ một ngọn roi ngựa, người ta đã hạ tên đầu lãnh hắc đạo Sơn Đông, hạ luôn hơn phân nửa đám "xưng hùng một cõi", đáng lý trận này là bọn Đỗ Nghị đã tơi bời, làm sao lại dám có điều trái "lịnh"? Xe ngựa đã đi rồi, đám "hảo hán" Sơn Đông kẻ đứng người nằm đưa mắt nhìn nhau ủ rũ. Quan Thái Cực mím môi câm lặng, hắn không biết phải nói làm sao đối với đám anh em mà khi đi đã cùng nhau quyết lấy mật của Triển Sâm. Khi đi thì hùng hùng hổ hổ, bây giờ đã không dám đuổi mà đi trở về cũng chưa đi nổi, cả nhóm hắc đạo Sơn Đông lần thứ nhứt mang mối nhục ngàn đời! Khi đoàn xe đã cách chỗ bọn Hắc đạo Sơn Đông xa xa, Đỗ Nghị thúc ngựa lại gần, hắn cố tạo một nụ cười thân thiện : - Phí huynh, thay mặt chủ nhân và anh em, đệ xin đa tạ, nếu không có Phí huynh thì hôm nay chắc chuyện sẽ hết sức khó khăn. Phí Độc Hành lắc đầu : - Gặp chuyện phải can thiệp, có chi mà gọi là ơn, nếu trường hợp Đỗ huynh cũng thế thôi. Đỗ Nghị ném tia mắt về phía Triển Sâm, tia mắt ngầm ra lịnh. Bây giờ thì ánh mắt "đằng đằng" của hắn không còn nữa, hắn thúc ngựa đến bên Phí Độc Hành và cũng làm y theo : - Xin đa tạ Phí gia. Phí Độc Hành lắc đầu : - Không phải tôi bảo vệ cho các hạ mà là vì cần bảo hộ cho đoàn xe ngựa được yên. Triển Sâm khựng ngang, hắn cúi mặt làm thinh, đụng phải Phí Độc Hành, nhớ lại những lời lẽ nói trước đây của mình hắn càng nghẹn cứng. Lão già họ Đào ngồi trong xe cà rủ như con mèo ướt, bây giờ mới hoàn hồn ló mặt vòng tay : - Đa tạ Phí gia, đa tạ Phí gia... Phí Độc Hành cười : - Xin Đào lão gia không nên khách sáo như thế, chính tại hạ còn phải cảm tạ Đào lão gia nữa là khác, vì tại Trương Gia Khẩu nếu không có lời của Đào lão thì làm sao tại hạ được vầy đoàn và làm sao có được chư vị bằng hữu đây chiếu cố. Đỗ Nghị biết hắn chửi xéo mình, nhưng chỉ đành cười trừ chớ không biết làm sao biện bạch. Lão họ Đào cười mơn. - Xin thỉnh Phí gia vào trong xe ngồi nghỉ một chút. Phí Độc Hành đáp : - Đa tạ Đào lão, tại hạ đi ngựa vốn đã quen. Bị từ chối nhưng vốn là con người đã từng lăn lộn, chịu đựng nặng nhẹ, lão họ Đào không tỏ vẻ khó chịu, lão chỉ cười cười và thụt đầu vô. Đỗ Nghị kiếm cách nói lãng sang chuyện khác : - Cứ như thế này thì đêm nay bọn mình không còn nghỉ ngơi gì được nữa rồi. Phí Độc Hành đáp : - Đi một hồi nữa, khi sang Nam Khẩu vẫn có thể nghỉ được một lúc lâu lâu rồi trời mới sáng. Bắt được câu nói đó, Đỗ Nghị làm vẻ "tâng" luôn : - Lão Lưu, có nghe Phí gia nói không, hãy cho ngựa đi nhanh một chút sang Nam Khẩu còn nghỉ được nhiều giờ. Gã đánh xe ứng tiếng tuân lịnh và ra roi cho ngựa lao nhanh về hướng trước. * * * * * Đến Nam Khẩu, qua Xương Bình, Sa Hà Trấn rồi còn phải qua Thanh Hà huyện thì mới đến Kinh sư. Đến Kinh sư thì trời đã tối và có lẽ phải đến vào giờ này mới thấy hết cái hùng vĩ của Bắc Kinh. Đền đài lầu các mút trời, đường xá thênh thang, ánh đèn khắp chỗ giăng giăng. Nhưng không hiểu vì duyên cớ nào, tất cả các cửa thành quân binh được tăng viện, việc tra xét ra vào cũng rất nghiêm ngặt kỹ càng. Đỗ Nghị giục ngựa lên trước vẫy tay về phía viên võ quan đang điều khiển toán quân tra xét, tên võ quan này lật đật hô binh lính vẹt ra hai bên và chính hắn cũng đứng nép vào theo, dáng cách của hắn cực kỳ cung kính. Đoàn xe ngựa đi qua. Đám thuộc hạ của Đào lão người nào cũng ưỡn ngực vênh váo, được quân binh "dàn chào" như thế, tuy biết mình chỉ dựa hơi vào chủ, nhưng nhứt định trong bụng họ được một bữa mở cờ. Qua khỏi cửa thành Đỗ Nghị nhìn vào phía đèn sáng nhứt cười nói với Phí Độc Hành : - Bắc Kinh Thành như thế đó đó, Phí huynh thấy có đẹp không? Phí Độc Hành gật đầu : - Kinh đô của Thiên Tử, nơi gần ánh sáng mặt trời, khí tượng tự nhiên phải khác. Như không muốn khen nhiều hăn quay lại nói luôn : - Đỗ huynh, đã đến Kinh sư rồi, chúng ta xin tạm chia tay. Đỗ Nghị ngạc nhiên, hắn lật đật quay mặt gọi vào xe : - Lão gia, Phí gia đang định cáo từ. Lão già họ Đào vội ló đầu ra quát bảo xe dừng lại và quay lại hỏi Phí Độc Hành : - Phí gia, tại sao vừa mới nhập thành mà Phí gia lại định đi? Phí Độc Hành đáp : - Đã tối rồi, mà mấy ngày nay ai cũng đều mệt mỏi, tại hạ cũng cần tìm chỗ tắm rửa nghỉ ngơi. Lão họ Đào lộ vẻ thành khẩn thỉnh mời : - Phí gia, nơi ngủ của lão tuy không được tươm tất nhưng mong rằng Phí gia không chê để đến đó nghỉ vài hôm. Phí Độc Hành đáp : - Đa tạ Đào lão, xin cho hẹn lại ngày khác tại hạ sẽ đến viếng an Đào lão, bây giờ xin được phép cáo từ. Nói xong hắn gật đầu với Đỗ Nghị rồi thúc ngựa đi luôn. Lão già họ Đào vội đưa tay : - Phí gia, xin chờ một chút. Phí Độc Hành dừng lại, nhưng chưa hỏi thì ông ta lại khoát tay cho Đỗ Nghị : - Phí gia mới đến Kinh sư nên chưa được quen nhiều, ngươi hãy đưa người đến một khách sạn sạch sẽ nhứt của Bắc Kinh lo cho xong nơi ăn chỗ nghỉ cho Phí gia rồi hãy trở về. Phí Độc Hành vội nói : - Đào lão, không cần lắm đâu... Nhưng Đỗ Nghị đã đưa tay làm hiệu ngăn lại : - Phí huynh đã đến đây rồi, xin Phí gia niệm tình cho chúng tôi được làm nhiệm vụ gia chủ một lần, cho dầu lâm cảnh Phí huynh, chắc chắn cũng phải giải quyết như thế, mong Phí huynh cũng nên cho anh em được chút xinh dự thù tiếp Phí huynh Phí Độc Hành làm thinh, hắn biết như thế đã đủ rồi. Nếu cứ khăng khăng từ chối là hỏng việc. Lão già họ Đào hé nụ cười bí hiểm : - Phí gia, xin phép nghe, nhứt định vào ngày sau đây lão phu sẽ được cùng Phí gia hội diện. Lão nói phía sau lưng của Phí Độc Hành và không nghe hắn trả lời, có lẽ hắn thấy câu chuyện đến đó đã vừa đúng mức. * * * * * Khách sạn Hoa Kính. Một khách sạn lớn vào bậc nhứt tại Bắc Kinh. Tại khách sạn này chẳng những đủ tiện nghi về ăn uống nghỉ ngơi, tắm rửa mà "người đẹp" cũngkhông bao giờ thiếu. Đỗ Nghị đưa Phí Độc Hành đến đó. Đúng là "Thổ Địa" tại Bắc Kinh, bất cứ đến nơi nào, vị Đỗ gia này cũng được tiếp đón niềm nở, luôn cả những tên tiểu nhị trong khách sạn Hoa Kính này, vừa thấy dạng hắn ngoài cửa cũng đã ba chân bốn cẳng chạy ra mọp mình gần sát đất. Tự nhiên là Phí Độc Hành nhìn chuyện đó rất rõ ràng. Hắn nhìn Đỗ Nghị cười cười : - Xem chừng chẳng những tại Trương Gia Khẩu Đỗ huynh đã được coi là "thượng khách" mà tại Bắc Kinh này cũng không phải tầm thường. Đỗ Nghị nghiêng đầu nói nhỏ : - Nếu Phí huynh mà bằng lòng ở lại Bắc Kinh, gì nữa thì không biết, chớ nội chuyện ăn nghỉ và vui chơi thỏa thích. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Như thế là tôi đã biết rồi, vị Đào lão gia này nhứt định phải là hàng quí thượng tại Kinh sư? Đỗ Nghị cười, nụ cười của hắn cố tỏ ra bí mật : - Tự nhiên, Phí huynh, trên chủ nhân tôi còn có một vị nữa, người đó là nhân vật nhứt nhì tại Bắc Kinh này. Phí Độc Hành cười : - Thảo nào khi đi ra ngoài, Đào lão đã đầy đủ tiền hô hậu ủng như thế. Đỗ Nghị nói : - Đám Kỷ Tử Tinh và Triển Sâm đều là người mà Đào lão gia mới thâu nhập, nếu Phí huynh mà có ý muốn thì nhứt định Đào lão gia sẽ xem Phí huynh như cánh tay mặt, chẳng những hơn cái chức vụ "Hộ Vệ Viên" của người bạn nào đó giới thiệu cho Phí huynh, mà tương lai của Phí huynh lại có nhiều hứa hẹn. Phí Độc Hành gật gù : - Chắc chắn Đào lão gia cũng thuộc hàng quí tộc... Đỗ Nghị chận nói : - Không phải là quí tộc, nhưng quí tộc cũng không có được thế lực như ông ta đâu, vì nhân vật trên Đào lão gia chỉ dưới có mỗi một người. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Như vậy Đào lão gia và Đỗ huynh đều là người của quan trường? Đỗ Nghị hỏi lại : - Chẳng hay Phí huynh có bằng lòng chung việc với chúng tôi không? Phí Độc Hành lắc đầu : - Chỉ sợ về phương diện quan nha người ta không dung nạp tôi đó chớ! Tim của Đỗ Nghị bắt đầu đập mạnh, hắn hỏi : - Phí huynh nói như thế có nghĩa là... Phí Độc Hành mím miệng thở ra : - Đỗ huynh, chuyện thật quả khó cạn lời. Hai người ngưng ngang, vì tên tiểu nhị đã đưa đến tận phòng.
|
Tên Đúng Mà Người Không Đúng Khách sạn vừa lớn vừa trang nhã, trong phòng cũng khá rộng và rất sang. Khi hai người vào phòng ngồi xuống thì đã có ngay một tên tiểu nhị cung kính đứng hầu để nghe sai khiến. Đỗ Nghị khoát tay : - Hãy ra ngoài mang trà vào cho Phí gia dùng. Tên tiểu nhị bước ra rồi quay trở vào ngay, trên tay hắn đã có một mâm trà. Thật không còn chu đáo nào hơn nữa, chưa sai bảo mà chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Nghị khoát tay, tên tiểu nhị khúm núm bước ra, và hắn khép cửa gài then cẩn thận. Thấy Đỗ Nghị muốn nói chuyện, Phí Độc Hành lên tiếng trước : - Xin Đỗ huynh cho phép đệ rửa mặt... Đỗ Nghị cười đứng dậy. Cho dầu trong bụng có nôn nóng cách mấy, hắn biết cũng phải làm cho đối phương khoan khoái, một khi trong lòng khoan khoái rồi thì câu chuyện hơi khó cũng có thể lọt lỗ tai. Hắn đưa Phí Độc Hành vào phòng rửa mặt rồi nhẹ tay khép cửa và trở ra ngồi xuống đợi chờ. Không ai hiểu cha bằng con, không ai biết ruột gan chủ nhân bằng... đày tớ. Đỗ Nghị đang nhìn thấy tim đen của lão họ Đào. Tại Trương Gia Khẩu, qua sự giới thiệu của Tố Quân, lão đã vì quá cẩn thận mà buông lơi cơ hội, trong bụng lão đang tiếc hùi hụi, cho nên nếu nói được Phí Độc Hành bằng lòng theo về với lão thì đó là một đại công. Vì thế, cho dầu Phí Độc Hành không hé môi, hắn cũng phải cố tìm cách gợi ý, huống chi bây giờ họ Phí đã "ra vẻ" rồi, tự nhiên họ Đỗ càng dễ xông vô. Như đang biết có kẻ đang đợi mình vì cái lợi của họ, Phí Độc Hành cố tình rửa mặt một cách thật là... kiểu cách, hắn soi gương kỳ cọ, lau xong lại nặn thêm một vài mụt mụn, đầu mụn hãy còn non, hắn cũng cứ tẩn mẩn. Cho mãi đến lục độ chừng Đỗ Nghị ngồi đã quá mỏi rồi, hắn mới ném cái khăn vào bồn và chầm chậm bước ra. Vừa làm bộ hối hả, hắn vừa cười nói : - Quá cát bụi bám cứng mặt mày, xin lỗi, chắc Đỗ huynh đợi quá lâu. Đỗ Nghị vừa châm trà vừa đáp : - Đâu có, đâu có... chỉ sợ trà hơi nguội là mất ngon... Nhắm một ngụm trà, Phí Độc Hành phe phẩy quạt : - Hình như trời nổi giông mưa hay sao mà nóng nực quá, Đỗ huynh có nghe thấy như thế hay không? Không ngực giông, Đỗ Nghị cũng đã nóng rồi, hắn không trả lời mà hỏi lại : - Phí huynh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chớ? Phí Độc Hành vẫn bằng một dáng điệu ung dung, hắn đưa tay xoa xoa cằm và nói : - Đỗ huynh thấy bộ râu của tôi có rậm lắm không, chắc phải cạo bộ râu nguy hiểm này mới được... Hiểu được phần nào trong câu nói đó của Phí Độc Hành, Đỗ Nghị cười cười : - Không cần lắm đâu Phí huynh, ở đây chỉ có hai người chúng ta chớ có ai đâu. Phí Độc Hành nhìn trân trân ngoài cửa sổ hồi lâu mới quay lại nói : - Đỗ huynh, lòng tốt của Đỗ huynh tôi biết và tôi nguyện ghi nhớ vào lòng, chỉ có điều tôi không thể ở lại Kinh sư lâu hơn, mà cũng sợ không thích hợp với quan trường. Đỗ Nghị cau mặt : - Sao vậy, Phí huynh? Ít nhứt cũng phải có nguyên nhân... Phí Độc Hành trầm ngâm một lúc rồi nói : - Tôi đã có nói với Đỗ huynh rồi, tôi không thể thất tín cùng bằng hữu. Đỗ Nghị lắc đầu : - Điều đó thì tôi đã biết, nhưng vừa rồi Phí huynh bảo không thích hợp với quan trường thì... Phí Độc Hành vụt đứng lên vỗ vỗ vào vai Đỗ Nghị : - Đỗ huynh, tôi biết Đỗ huynh vốn là kẻ có lòng, thế nhưng... mấy ngày nay trên khoảng đường xa mệt nhọc quá rồi, anh nên về nghỉ, vả lại tôi hãy còn ở đây mấy ngày nữa, hôm khách thong dong rồi mình nói chuyện với nhau. Đỗ Nghị cũng đứng lên theo, nhưng hắn vẫn còn chưa thỏa mãn : - Phí huynh... Phí Độc Hành khoát khoát tay : - Đỗ huynh, hôm khác đi, xin cho gởi lời đa tạ Đào lão gia đã có lòng chiếu cố. Biết không thể nói chuyện được với Phí Độc Hành bữa hôm nay, thái độ của hắn quá rõ ràng và một khi đã hẹn thì vẫn còn cơ hội, nghĩ thế nên Đỗ Nghị đành phải cáo từ. Hắn biết làm thế nào Phí Độc Hành cũng phải thố lộ tâm tình với hắn, vì nếu không thì không khi nào họ Phí lại "xì hơi" như thế. Nhưng bất cứ một việc gì, càng có tánh cách quan trọng nhiều chừng nào, càng phải hết sức e dè. Phí Độc Hành nhứt định cũng phải giữ gìn, chớ không thể nói ngay ra được. Trước khi đi, Đỗ Nghị hãy còn cố tỏ vẻ quan tâm, hắn ân cần căn dặn thế nào ngày mai hắn cũng sẽ đến thăm. Phí Độc Hành nhìn theo dáng hấp tấp đi ra cửa của Đỗ Nghị và mỉm cười, nụ cười khó hiểu... Đỗ Nghị khuất ngoài cửa thì Phí Độc Hành lại dời tia mắt qua dãy hành lang bên trái, tại đây có một người trung niên mặc áo xanh đang đứng một mình. Đôi mắt người trung niên áo xanh vốn nhìn chăm về phía Phí Độc Hành, nhưng khi Phí Độc Hành quay lại thì hắn lật đật nhìn sang hướng khác. Chuyện đó không thể qua được tia mắt sắc bén của người đối diện, Phí Độc Hành làm như không chú ý, hắn chầm chậm bước vào phòng. Vào phòng nhưng không khép cửa, vì chỉ một thoáng sau hắn lại bước ra, hắn chỉ tắt đèn chớ không thay y phục. Y như một kẻ nhàn hạ, Phí Độc Hành chấp tay sau đít đi dọc theo dãy hành lang và đi thẳng ra ngoài. Phí Độc Hành vừa bước hết dãy hành lang thì người trung niên áo xanh khi nãy quay mặt lại, hắn đưa tay lên vẫy vẫy, lập tức phía bên kia phòng có một gã đại hán áo đen ló ra gật đầu và bám sát theo Phí Độc Hành. Ra khỏi hậu viện, Phí Độc Hành đi thẳng lại quầy tiền, chỗ viên quản lý, hắn căn dặn hãy để cửa pòng vì hắn chỉ đi dạo mát một chút chớ không phải đi xa. Gã đại hán áo đen khựng lại một chút, nhưng khi Phí Độc Hành đi ra cửa thì hắn lại bám riết theo. Không biết người trung niên áo xanh và gã đại hán áo đen này thuộc phe phái nào, nhưng bằng vào thái độ đó, chắc chắn họ không phải đồng bọn cùng Đỗ Nghị. Phí Độc Hành ra khỏi khách sạn, đi được chừng năm trượng, bỗng từ bên hiên nhà phía trái có một gã thanh niên ốm nhỏ thoáng ra bám sát theo. Gã đại hán áo đen nối đuôi Phí Độc Hành từ khách sạn vừa chạm mặt gã thanh niên ốm nhỏ, hắn bỗng khựng ngang, chân hắn trù trừ chậm lại... * * * * * Tại Bắt Kinh, nơi nào cũng có thể là chỗ ăn chơi, nhưng nổi tiếng nhứt có lẽ chỉ có hai chỗ: Thiên Kiều và hẻm "Thần Tiên". Đúng như Đỗ Nghị nói với Phí Độc Hành, cái ngõ hẻm này nổi tiếng đã lâu, nó có một cái tên khác, nếu tính hơn, trước kia nói còn có nhiều tên, nhưng bây giờ thì cái tên xem chừng hợp nhứt, vì thế, thiên hạ chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Không ai có thể chối cãi rằng khi nhập vào cái hẻm này, không cần tu luyện, bất cứ người nào cũng đều có thể thành... tiên, vì những người có mặt sẵn trong đó, tự nhiên là người đẹp, vốn đã là tiên và đã được liên tiếp rướt khách nhứt định không thể là... phàm tục. Bất cứ địa phương nào, gần như là thông lệ, gần như là qui tắc, cứ hễ có "chị em ta" là phải có thêm sòng bạc, có sòng bạc là phải có những tay "anh chị", mà một khi đã có những cuộc giải trí ồn ào như thế thì nhứt định phải có những nhân vật "lăn" vào gây thế lực, người ta thường gọi những chỗ như thế là "ngọa hổ tàng long". Những "con rồng, con cọp" của võ lâm mà chịu khó nằm nghỉ như thế thì hãy coi chừng. Con cọp một khi trương nanh múa vút, con rồng khi chờn vờn uốn lộn khoe mình, trường hợp đó quả thật không một ai muốn thấy gần, thế nhưng con cọp chịu nằm yên, con rồng bằng lòng dấu mặt thì lại là chuyện đáng e dè hơn nữa. Hẻm "Thần Tiên" là một trong những chỗ "ngọa hổ tàng long". Hẻm "Thần Tiên" là chỗ đèn nhiều nhứt Bắc Kinh, đèn đã nhiều mà lại nhiều đèn đẹp, kiểu đã đẹp mà màu sắc cũng thật huy hoàng. Có người đã nói một câu mới nghe qua tưởng chừng như quá đáng, nhưng có quan sát tại chỗ mới thấy thật không ngoa. Họ bảo rằng trên đời có bao nhiêu màu sắc, có bao nhiêu ánh sáng, đã gom hết lại, chia cho hẻm "Thần Tiên" bốn phần, Thiên Kiều ba phần, còn lại ba phần rải cho khắp cùng thiên hạ. Câu nói đó nhứt định là phải có phần "khuếch đại", nhưng công bình mà xét, hẻm "Thần Tiên" quả cũng cần cho "khuếch đại" lên như thế. Bất cứ về phương diện nào, hẻm "Thần Tiên" cũng hơn tất cả. Ngựa xe tuy không dám nói là như nước, nhưng người thì quả thật phải xen vào nhau, có hạng ưỡn ngực, ngẩng đầu, có hạng đội nón sùm sụp, mà dầu sang dầu hèn, khi đã đặt chân vào hẻm "Thần Tiên" thì có nhiều điểm "được" giống và nhiều điểm được ngang hàng. Ngấm ngầm, có thể có những lối tiếp rước qua cái nhìn dáng dấp, thế nhưng bên ngoài vẫn y một cách, nếu không sành đời thì rất khó thấy sự phân biệt đối xử rõ ràng. Nhứt là khi đặt chân vào xóm "Chị em ta" Xóm "chị em ta" cũng được gọi là Kỹ Viện. Nhưng những kẻ đến đây đều là bậc hào hoa phong nhã, vì thế người ta đã bôi chữ "Kỹ" để thay vào đó một hoặc nhiều chữ khác, chẳng hạn như chữ "Nghinh Xuân", "Trường Dạ"... Cái "Viện" mà Phí Độc Hành vào là viện "Vạn Hoa" "Vạn Hoa viện". "Muôn hoa", nghe đến hai tiếng đó là ai cũng có thể hình dung chỗ đó là chỗ nào, chắc chắn không phải thứ "hoa" bằng cành, mà đó là... người đẹp. Bất cứ một cái "Viện" nào cũng phải có người tiếp đón, thường thường đó là một gã đàn ông, phải vừa biết "lễ" mà cũng phải biết võ, ít nhứt cũng phải có ba miếng phòng thân và dưới tay nhứt định phải có nhiều tay em hộ vệ. Con người đó, thường được gọi là "Nhị gia", trong giới đó cứ nói đến "Nhị gia" là người ta biết ngay phải có cung cách như thế nào, từ những "chị em ta" đến khách tìm hoa cũng đều phải biết. Phí Độc Hành đã gặp một "Nhị gia" trong hẻm Móng Ngựa ở Trương Gia Khẩu, cho nên khi vào đến "Vạn Hoa viện" là hắn trở thành... quen thuộc. Gã "Nhị gia" vừa dọn bộ mặt cầu tài ra nghinh tiếp thì hắn đã dúi vào tay y một vật dèm dẹp, cưng cứng và sáng choang như... bạc. Đã sẵn có nụ cười "thường trực", gã "Nhị gia" chộp được vật sáng ấy là mắt hắn đã sáng lên và hắn bỗng đâm tức vì cái miệng của hắn đã có chứng, giá như có thể banh ra thêm, chắc hắn cũng không hề tiếc để cười với vị khách hào hoa này một cái cho đáng đồng tiền bát gạo. Vừa khom mình mời khách ngồi, thì lập tức trên tay hắn đã có ngay một khay trà, thân mình hắn cong thêm một chút, hắn nói : - Đại gia mới đến lần đầu, chẳng hay có cần... Hắn chưa nói hết câu, thì bên phòng kế bỗng có tiếng đàn bà the thé : - Lục Vân đâu, tiếp khách nghe. Phí Độc Hành sửng sốt... Sao lại "Lục Vân"? Người đàn bà mà hắn muốn tìm lại ở đây sao? Hắn quay lại nói với "Nhị gia" : - Ta muốn người đó tiếp. Gã "Nhị gia" ngạc nhiên : - Đại gia bảo... Phí Độc Hành đáp nhanh : - Lục Vân. Gã "Nhị gia" nhìn khách thật sâu và toét miệng cười : - Lục Vân đang có khách, ở đây còn nhiều "em" khá lắm, không kém Lục Vân... Phí Độc Hành cho tay vào lưng và lấy ra một vật đẩy tới trước mặt "Nhị gia". Hắn không nói nhưng vật ấy đã nói thay, nói có hiệu lực hơn, vì nó là vật sáng lấp lánh, không phải màu trắng như vật hồi nãy mà là màu vàng, vàng hực. Gã "Nhị gia" mở tròn đôi mắt và hắn vụt khom mình sâu hơn, giọng hắn càng cung kính như đang đứng trước... tổ tiên : - Làm... làm sao... mà được, ai không được chứ đại gia thì được, xin đại gia đợi một chút, tiểu nhân vào trong đưa người đẹp ra ngay. Hắn lùi lại và quay vào trong, nhưng mặc dầu có gấp, hắn cũng vẫn không quên cầm nhanh thỏi vàng đang đặt trên bàn. Phí Độc Hành đứng nhìn theo, mắt hắn ngời ngời, khoảng giữa chân mày hắn như sâu thêm với những đường nhăn khốn khổ. Không biết có phải người đàn bà ấy hay không, nhưng hắn nghĩ không thể có sự trùng tên trùng nghề như thế. * * * * * Bất cứ một cô gái nào khi đã "vào nghề" là đều có những ngón sở trường. Trước khi tiếp một người khách nào, họ cũng đã được báo cho biết tánh tình và mức độ "hào hoa" của người khách đó. Tự nhiên, những gì thuộc về người khách họ sắp tiếp cũng đều đã được "Nhị gia" thông báo vì tên này đã có "giảo nghiệm" trước rồi. Cô gái có tên Lục Vân, nếu không thể nói là đẹp thì cũng không chê vào đâu được, nàng khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, ngoài thân hình nở nang cân đối, nàng còn được một nét khả ái trời ban là đôi mắt. Đôi mắt không to lắm nhưng đen lay láy và sáng long lanh. Trước khi hé miệng cười và lên tiếng, nàng đã vận đủ "nội ngoại công phu" để ném vào mặt khách một cái nhìn, moi cạn túi. Chắc chắn nàng đã được "Nhị gia" thì thầm cho biết trưóc nên nàng đã áp dụng ngay ba "chữ" trong bảy "chữ" nhà nghê, vừa liếc mắt vừa uốn mình cho bộ ngực vốn đã cao, thêm cao chút nữa và tự nhiên là phải có nụ cười "điên đảo" theo luôn. Phí Độc Hành bỗng nghe thất vọng. Không phải cái uốn mình của nàng quá vụng về, cũng không phải tia mắt và nụ cười của cô gái thiếu phần quyến rủ, vì hắn đâu có thì giờ để thưởng thức về những món đó, hắn đang tìm bộ mặt của người quen. Hắn thất vọng vì chuyện đó. Nhưng hắn chưa kịp nói thì từ gian phòng bên vụt nhảy ra một gã đại hán áo đen. Con người này không cao lớn lắm, nhưng thân hình khá chắc, hai tay áo hắn xăn lên cao, khuy nút banh ra lòi bộ ngực lực lưỡng, hắn trừng trừng đôi mắt lửa vào mặt "Nhị gia" : - Khốn kiếp, ngươi dẫn nàng đi đâu đó, bộ ta không có bạc thồn vào họng ngươi à? Gã "Nhị gia" có phần sợ sệt, hắn nói : - Bành gia, xin bớt giận, thật tình tôi không biết Lục Vân đã được Bành gia gọi trước. Gã họ Bành giận dữ : - Đừng có già hàm, ông vã cho rớt răng ra bây giờ, mẹ họ, hơi có bạc là trở mặt khốn kiếp, bạc có cứng hơn sắt không nè? Tiếng "nè" của hắn có kéo nhằn ra nhưng không dài lắm, vì tay chân hắn đã nhấc lên... Một tát tai nhoáng lửa, thêm một cú đá ngang hông, tội nghiệp cho gã "Nhị gia" bò càn dưới đất. Cô gái Lục Vân hoảng hốt co rút vào góc tường. Phí Độc Hành ôn tồn : - Vị bằng hữu xin đừng giận, nếu Lục Vân cô nương do bằng hữu gọi thì xin cứ tự tiện đưa đi. Gã họ Bành trừng mắt : - Đưa đi? Mẹ họ, ngon quá vậy? Muốn thì ngươi kéo vào mình, khi không muốn thì xô cho người khác. Mẹ, tên này mà lại đi hốt của thừa của thiên hạ đấy à? Hắn hầm hầm bước tới và đưa nắm tay lên : - Đừng có tưởng muốn sao là được vậy, ông cho ngươi nếm thử quả đấm này cho chừa cái tội trịch thượng về sau... Hắn nói một lượt với cánh tay, khi nói chưa dứt câu thì nắm tay đã tới. Chiêu thế thì chỉ hơn kẻ "tay ngang" một chút, nhưng phải công nhận gã họ Bành này có sức lực hơn người, nắm tay hắn đánh tới cũng khá nhanh và tiếng gió nghe thật dữ. Phí Độc Hành cười : - Người ta đã nhịn rồi mà vẫn còn làm dữ, đó là chuyện dại... Bàn tay của Phí Độc Hành đưa lên khi câu nói chưa dứt và gã họ Bành như chạm vào cột sắt, cánh tay của hắn dội ngược ra sau, thân hình phục phịch của hắn văng tuốt ra ngoài, đụng ngay vào cánh cửa, ngã ập về phía trước. Phí Độc Hành đứng nhìn hắn làm thinh. Tuy bị một vố quá đau, nhưng cũng vốn là kẻ gan lỳ, gã họ Bành kéo ống quần len, rút ngọn chủy thủ gài trong ống giày, nhảy dựng lên lao thẳng vào Phí Độc Hành. Cô gái Lục Vân vừa thấy ánh thép là xanh mặt, hai tay cô ta che lấy mắt la lên một tiếng thất thanh... Và cũng liền theo đó, một tiếng rú tiếp theo, gã họ Bành văng tuốt ra ngoài cửa, ngọn chủy thủ đã về tay Phí Độc Hành. Lần này thì phải một lúc khá lâu, gã họ Bành mới bò dậy nổi, Phí Độc Hành móc một nén bạc đặt lên bàn và đi thẳng ra ngoài. Gã họ Bành hãy còn hậm hực : - Khốn kiếp, có giỏi thì cứ ở lại đây... Phí Độc Hành quay lại mỉm cười : - Trong vòng hai tiếng đồng hồ, ta chưa rời khỏi ngõ hẻm này, nếu cần ngươi cứ đến tìm ta. Bên ngoài bây giờ đã có khá đông người, hình như chuyện đụng chạm bên trong đã làm khinh động... Phí Độc Hành vừa bước ra khỏi cửa thì thấy gần cuối dãy hành lang có hai tên đại hán đang đứng chắn ngang, bên sau hai tên có râu có mấy tên đang xoắn áo hầm hầm. Gã "Nhị gia" chạy theo kéo áo Phí Độc Hành : - Đại gia, không được rồi, không nên ghẹo hắn... Phí Độc Hành quay lại cau mày : - Sao vậy? Gã "Nhị gia" đứng run khan : - Không được, hắn là người hộ vệ của Hồ tam nương... Phí Độc Hành gật gù : - Ạ... như vậy thì ta sẽ trốn hắn, cám ơn. Hắn bỏ đi ra phía trước, bên sau hai gã đại hán bám theo. Hình như cố không buông, nhưng sự thảm bại của gã họ Bành cũng đã làm cho chúng đâm ngán, tuy vẫn theo sau nhưng không dám xáp lại gần. Đám người hiếu kỳ cũng sợ vạ lây nên tản mác bỏ đi, gã "Nhị gia" và cô gái tên Lục Vân lấp ló nhìn theo nhưng cũng không dám bước ra ngoài. Phí Độc Hành thong dong bước đi ra khỏi Vạn Hoa viện, hắn ra tới ngoài đường hẻm không thấy đám đại hán đó theo nữa, có lẽ chúng rút đi hướng khác. * * * * * Kiếm nát hết các xóm trong hẻm "Thần Tiên", Phí Độc Hành vẫn không tìm ra người mà hắn kiếm. Hắn đâm thắc mắc không hiểu tại sao cô gái trong Vạn Hoa viện lại lấy tên là Lục Vân. Cũng có thể trước kia vì có Lục Vân ở đây, nhưng bây giờ không có, hoặc có nhưng lại không còn lấy tên đó nữa. Thế nhưng, có một điều lạ là hắn đã hỏi thật kỹ, hắn hỏi cô gái tên Lục Vân từ Trương Gia Khẩu đến đây, nhưng bất cứ ai cũng đều lắc đầu không biết. Tại chung quanh Vạn Hoa viện, có nhiều người biết, nhưng họ cũng chỉ Lục Vân là cô gái do gã "Nhị gia" dẫn ra cho hắn khi nãy, chớ không còn có người nào khác nữa. Lúc từ trong một xóm cuối cùng đi ra, Phí Độc Hành chợt thấy có khá đông người chận ngay trước mặt. Cầm đầu cũng vẫn là gã họ Bành. Dấu máu vì va vào khung cửa trên mặt hắn vẫn chưa khô. Theo sau hắn còn có bảy tám tên, tên nào cũng sát khí đằng đằng. Gã họ Bành nhìn thẳng vào mặt Phí Độc Hành giọng hắn gằn gằn : - Giỏi lắm, tiểu tử, ngươi quả đúng là tên không sợ chết. Phí Độc Hành cười : - Nếu sợ chết thì ta đâu có đụng vào ngươi? Nhưng cũng đừng có làm cho thiên hạ hoảng sợ, ở đây là chỗ làm ăn của đông người, chúng ta có thể tìm một nơi vắng hơn mà nói chuyện. Vừa nói, hắn vừa quay mặt bỏ đi dọc theo ngõ hẻm. Đám đại hán bám theo và gã họ Bành lên tiếng : - Tiểu tử, ngươi đã chọc vào bọn ta thì cho dầu có chấp cánh cũng không bay được nữa đâu? Phí Độc Hành cười : Sao lại có chuyện bay? Nếu ta muốn "bay" thì các ngươi làm sao tìm được? Hắn quẹo qua một hẻm nhỏ, con đường này tương đối vắng và hắn nói luôn : - Khoảng này xem chừng yên tịnh đó, cứ đi vào chút nữa xem sao. Hắn quay mình đi trước, đám họ Bành xông tới và thình lình từ trong một con đường hẻm nhỏ vắt ngang chợt ló ra một tên đại hán ốm tong teo. Gã đại hán đó đi ngang lại trước mặt gã họ Bành đưa bàn tay khoa khoa trước mặt. Đám họ Bành không biết thấy vật gì, nhưng cả bọn cùng khựng lại... Tên đại hán ốm cao hất mặt : - Hãy lui trở ra. Gã họ Bành ấp úng : - Tôn giá... Tên đại hán ốm cao đáp : - Đây là vị bằng hữu của lão gia ta, các ngươi không được xâm phạm, nếu có gì lão gia ta sẽ nói chuyện với Hồ tam nương sau. Vẻ mặt hầm hầm của đám họ Bành chợt tan đi mất hết, chúng lật đật vòng tay cúi mình và dẫn nhau tháo trở ra. Tên đại hán ốm cao bước tới trước mặt Phí Độc Hành thi lễ : - Phí gia, tại Kinh sư, con người phức tạp lắm, Đỗ gia sợ Phí gia gặp chuyện phiền lòng nên phái tiểu nhân âm thầm theo để hộ vệ. Phí Độc Hành cười : - Thật là phiền nhọc chư vị vô cùng, xin cho tại hạ gởi lời đa tạ Đỗ gia. Nói xong, hắn quay mình bỏ đi dọc theo ngõ hẻm. Tên đại hán nhìn theo một lúc rồi cũng rẽ sang ngõ khác. Phí Độc Hành về đến khách sạn thì thiên hạ đã tắt đèn. Giờ này không còn có một người ra ngoài, kể cả số kỹ nữ đến đây đón khách cũng không thấy dạng. Phí Độc Hành vào phòng đốt đèn, hắn thấy ngay một mảnh giấy dằn dưới bình hoa, trong giấy không xưng hô, cũng không ký tên, chỉ viết hai hàng : "Gian nịnh chuyên quyền tàn ác, gần họ là mang họa". Nét chữ mềm mại và thật đẹp. Phí Độc Hành đứng lặng một lúc rồi vò nát mảnh giấy ném vào giỏ rác...
|
Ngoài Bạn Trong Thù Đỗ Nghị quả là con người thủ tín. Vừa tảng sáng hắn đã gõ cửa Phí Độc Hành. Khoát vội chiếc áo ngoài vào, Phí Độc Hành vừa ngáp vừa cười : - Đỗ huynh, anh tốt với tôi quá! Đỗ Nghị cười ha hả : - Cũng cần phải tùy người mới được chớ, nếu là hạng lôi thôi bậy bạ thì đệ cũng không thể tốt được đâu. Phí Độc Hành gật gật : - Nhưng vừa tảng sáng... Đỗ Nghị chận ngang : - Đệ đã nói trước rồi mà, nhứt định sáng nay là đến viếng Phí huynh. Phí Độc Hành kéo ghế mời ngồi và nói : - Đệ muốn nói chuyện hồi tối, nếu không nhờ Đỗ huynh chiếu cố thì đệ đã bị lôi thôi. Đỗ Nghị ngạc nhiên : - Tối hồi hôm? Chuyện chi? Coi, sao Phí huynh lai nói như thế? Đã bảo là "thổ địa" thì đệ phải lo cho Phí huynh yên nghỉ cho thong thả chớ, đâu có chi, chuyện mướn khách sạn là chuyện nhỏ mà! Phí Độc Hành nhìn hắn thật nhanh : - Đỗ huynh, không phải chuyện đó, đệ muốn nói đến việc Đỗ huynh chiếu cố ngoài đường... Đỗ Nghị cười : - Ạ... cũng đâu có chi, Phí huynh đến đây chỗ lạ, người lạ, đệ sợ có chuyện không hay, mà cũng quả đúng như dự liệu. Phí Độc Hành cũng cười : - Hay quá, một công hai ba việc, đã giúp đỡ được tại hạ mà còn kiểm soát được nhứt cử nhứt động của tại hạ, nếu không phải là Đỗ huynh thì chắc không có người làm được việc lớn như thế đâu nghe. Đỗ Nghị bị xoi đúng tim đen, hắn hơi đỏ mặt : - Đâu có, đâu có... đệ làm gì lại có ý như thế? Phí huynh đâu phải người phạm pháp, mà cho dầu có gì đi nữa, đệ cũng đâu dám cho người "coi chừng" như thế? Nói có thiên địa chứng trị, đệ tuyệt đối không hề nghi kỵ Phí huynh gì cả. Phí Độc Hành vỗ vỗ vai Đỗ Nghị : - Đa tạ, đa tạ Đỗ huynh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thẳng với nhau nghe... Đỗ Nghị vụt cười : - Đúng rồi, không nói chuyện hồi hôm là đệ đã quên rồi, Phí huynh thật cũng nôn lắm đó nghe, đệ đã nói rồi mà, đệ sẽ đưa Phí huynh đi dạo hẻm "Thần Tiên", thế mà Phí huynh không chờ lại đến đó một mình! Và hắn chợt thấp giọng như muốn câu chuyện "kín" được kín hơn : - Sao? Thỏa mãn chớ? Ngon không, đệ đã nói mà, Bắc Kinh là phải hơn Trương Gia Khẩu. Phí Độc Hành cười : - Chuyện hồi hôm vị bằng hữu đó chưa bẩm báo lại cho Đỗ huynh sao? Bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ Đỗ huynh đối với bằng hữu không được thực tình rồi đó nghe. Đỗ Nghị lúng túng : - Đâu có, Phí huynh, đệ muốn hỏi cho rõ vậy mà... Phí Độc Hành nghiêm mặt : - Đỗ huynh, nói đùa là nói mà khi cần nói thật thì chúng ta cũng phải đặt vấn đề cho minh bạch. Trầm ngâm một chút, hắn nói tiếp : - Chuyện đã đến mức này, đệ cũng không dám dấu Đỗ huynh, thật sự thì chuyến đi Bắc Kinh lần này mục đích của đệ là để tìm một người, đó là một người đàn bà tên Lục Vân, nguyên trước đây ở xóm Lục Vân tại hẻm "Móng Ngựa", Trương Gia Khẩu, trước đây trong một chuyến hàng, bọn Đinh Sói và Triệu Rỗ có đưa về xóm Lục Vân một cô gái ở Liêu Đông, cô gái đó vốn là em gái nuôi của đệ, cho nên khi đến Trương Gia Khẩu đệ dốc hết công đi kiếm Lục Vân đã không gặp mà lại nghe nói Lục Vân đã đưa cô gái đó đến Kinh sư... Đỗ Nghị đưa tay ngăn lại : - Khoan, xin Phí huynh cho đệ hỏi một câu, chắc bọn Đinh Sói và Triệu Rỗ bị hủy về tay của Phí huynh? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng rồi. Đỗ Nghị mím miệng gật đầu : - Giết là đáng, hai tên đó đáng lý phải chết lâu rồi, chết đến ba lần cũng chưa hết tội. Ngừng một chút, hắn hỏi : - Chắc có lẽ Phí huynh định nhờ đệ kiếm đám người đàn bà có tên Lục Vân? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng, chính tôi cũng có ý như thế, tôi đến Kinh sư hoàn toàn không quen biết một ai, Đỗ huynh ở đây vốn giao thiệp rộng rãi... Đỗ Nghị đưa tay chận lại và gật đầu : - Được rồi, Phí huynh, một câu thôi, Phí huynh khỏi phải lo gì cả, chuyện này xin cứ để cho đệ, chỉ cần có người đàn bà tên Lục Vân ở tại Bắc Kinh này thì cho dầu trốn trong bảy lần cửa sắt đệ cũng vẫn moi ra. Ngần ngừ một chút, hắn nói tiếp bằng một giọng quả quyết : - Phí huynh, trong vòng nửa tháng, nếu quả có Lục Vân tại Bắc Kinh, đệ sẽ đưa đến giao thẳng cho Phí huynh, được không? Phí Độc Hành chụp cánh tay của Đỗ Nghị : - Đỗ huynh, như vậy thì còn gì tốt bằng... Đỗ Nghị hỏi : - Nhưng không biết người đàn bà đó tên thật là gì? Phí Độc Hành đáp : - Bây giờ cái tên Lục Vân chắc đã trở thành tên thật. Đỗ Nghị nói : - Cũng không sao, nếu cô ta từ hẻm "Móng Ngựa" Trương Gia Khẩu đến đây thì cho dầu có đổi một vạn cái tên, đệ cũng biết rõ như thường. Phí Độc Hành hỏi : - May không quên, Đỗ huynh, chẳng hay Hồ tam nương là người như thế nào vậy? Đỗ Nghị vỗ lên đùi một cái thật mạnh : - Đúng rồi, Phí huynh không hỏi là đệ đã quên, người đó là vợ góa của một tay có máu mặt tại Bắc Kinh này. Thuở sinh tiền Hồ Tam có rất nhiều sản nghiệp, nhà dệt tơ lụa, ngân hàng, tiệm ăn, ngoài ra lại còn có nhiều nhà chứa cờ bạc, chỗ nào cũng lớn nhứt tại Bắc Kinh. Bây giờ cơ nghiệp đó trọn vào tay Hồ tam nương, người đàn bà này tuổi hãy còn nhỏ, có được một sắc đẹp trời ban và những ngón nghề xuất chúng, không phải chỉ có người thường kiên nể mà cả đến những Vương Tôn, Các Các trong Hoàng Tộc nội cung cũng tôn trọng, phải nói đó là người đàn bà số một trong thành Bắc Kinh này... Phí Độc Hành gật gù : - Thật không ngờ tại Bắc Kinh lại có một người đàn bà như thế, cứ như Đỗ huynh đã nói thì người đó cũng đáng gọi là một "kỳ nữ tử"! Đỗ Nghị vùng thấp giọng và háy háy mắt : - Người ta đồn rằng cái lão Hồ Tam cũng vì nàng mà "ngủm" đó, nghe họ đồn không phải là vô lý, bất cứ một người đàn bà nào có sắc đẹp mê hồn và ngón nghề cao như thế thì đều là những tay lợi hại vô cùng. Cho đến bây giờ trong thành Bắc Kinh này đã không biết bao nhiêu Vương Tôn công tử, nhiều kẻ tai to mặt lớn, cũng phải quì dưới chân nàng đó nghe. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Dữ đến thế à? Đỗ Nghị cười : - Thật đó, Phí huynh coi chừng nghe, người đẹp nguy hiểm lắm, chưa một ai được nàng thật tình ngó đến, nhưng nếu một khi đã được để vào mắt xanh rồi thì trời gầm cũng không nhả, người đẹp sẽ nuốt sống luôn đó. Phí Độc Hành cười : - Đỗ huynh đừng có lo, bao nhiêu quyền quí mà nếu người đẹp còn coi không ra gì thì đệ mà thấm vào đâu. Đỗ Nghị cũng cười : - Chưa biết chừng, "anh hùng đoán giữa trần ai" mà, nghe nói Hồ tam nương là con người muốn gì được nấy, nhưng chính bản thân nàng cũng vẫn bị thiếu, nàng chưa hề gặp được kẻ tri âm, mà Phí huynh thì biết đâu... Phí Độc Hành vỗ mạnh vào vai Đỗ Nghị : - Thôi, cho xin, bây giờ Đỗ huynh đưa đệ một vòng nghe. Đỗ Nghị vẫy tay, hai người đứng dậy sánh vai bước thẳng ra ngoài. * * * * * Luôn cả ba ngày đêm, Đỗ Nghị đã chứng minh đầy khả năng "thổ địa" của mình. Trừ Cấm Thành và một vài chỗ thuộc nội cung, còn thì bất cứ một góc xó nào trong Bắc Kinh thành, hắn cũng đều đưa Phí Độc Hành đi qua không bỏ sót. Đúng như hắn đã nói, đến Bắc Kinh mà không có người dẫn đạo thì không làm sao biết hết được những cái hay. Và nếu nói đến dẫn đạo thì chắc chắn không ai hơn họ Đỗ. Chẳng những hắn biết nhiều mà bất cứ đến nơi nào, từ những chỗ có tánh chất hào hoa phong nhã, đến những nơi khí thế đằng đằng, chỗ nào hắn cũng được tiếp đón một cách kiêng dè trọng hậu. Chỗ làm cho người phải nể hơn hết là đối với bạn bè, vị "Đỗ gia" này quả là chu đáo, suốt ba ngày đêm cùng đi với Phí Độc Hành, tất cả chi phí đều do một mình hắn đảm đương và để chứng tỏ mình cũng là kẻ biết điều, Phí Độc Hành không hề từ chối. Chính vì thế, sau ba ngày tình thân của hai người càng được thân thêm, họ đối xử với nhau như hai người bạn lâu ngày. Trong vòng ba ngày đêm qua, đối với Bắc Kinh, nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của Đỗ Nghị, không một chỗ nào Phí Độc Hành không biết và hắn cũng đã bắt đầu "hiểu" khá nhiều về mặt trái của Kinh đô... Nhưng ấn tượng sâu đậm nhứt trong óc của Phí Độc Hành vẫn chỉ có một chỗ, đó là cái sinh hoạt về đêm ở Thiên Kiều.... Và nói đến Thiên Kiều, hắn nhớ rõ hơn hết là cái lều của "Nhà kể chuyện" Nhạc Chính Quang. Cũng như bao nhiêu người làm nghề "Kể chuyện" khác, Nhạc Chính Quang có lẽ cũng là một lão "Đồ nho" thất vận, lão đến Thiên Kiều chọn cái nghề phong nhã đó để làm kế sinh nhai. Người ta bu đến thật đông, đêm nào cũng thế, một phần vì lối kể chuyện của ông ta hay quá, nhưng nhứt định cũng có một phần vì... người đẹp. Nhạc Chính Quang có một cô con gái, nàng theo phụ giúp cho cha trong nhiệm vụ châm trà đãi khách và cuối cùng là để thâu tiền. Bất cứ một ai, chỉ cần gặp người con gái họ Nhạc đó một lần, là có lẽ khó lòng quên được. Nếu bảo nàng là bậc "quốc sắc thiên hương" thì e rằng quá đáng, nhưng với sóng mũi dọc dừa, với hàng mi cong vút, luôn được chơm chớp bởi đôi mắt to đen, có người đã ví đôi mắt của nàng là hai hạt "huyền ngọc" từ trên trời sa xuống, và nhứt là hai bím tóc chảy dài trước ngực của nàng, đã có nhiều "nhà thơ" bập bẹ "đôi mắt em là nguồn sâu thăm thẳm, tạo thành suối tóc đen huyền chảy ngược đỉnh bồng lai"! Ai nói gì thì nói, tự nhiên, đến một chỗ ngồi nghe kể chuyện, khung cảnh đã sẵn bày tao nhã, chủ khách, dầu cho khách có là thô bỉ tục tằn, vào đó rồi cũng phải văn nhã vài phần, vì thế cho nên cô gái vẫn không bị sổ sàng, môi nàng vẫn đậu một nụ cười để vui lòng khách. Nàng luôn luôn có mặt, nhiệm vụ thâu tiền đối với cha con nàng có lẽ là nhiệm vụ chính, nhưng đối với khách thì ai cũng mong ở nàng cái công việc châm trà. Hình như bất cứ ai cũng thấy rằng chuyện bỏ tiền ra vốn là "nghĩa vụ" phải làm của họ, còn công việc châm trà là sự chiếu cố đặc biệt của nàng. Có lẽ đã "quen nghề", cô gái họ Nhạc làm việc một cách hết sức tự nhiên, nhưng không hiểu tại sao khi châm trà cho Phí Độc Hành, hai mát nàng vụt hơi ửng đỏ. Đỗ Nghị ngắt nhỏ với Phí Độc Hành : "Mắt xanh này đã dành một chỗ cho khách hào hoa"! Phí Độc Hành chỉ cười cười không nói. * * * * * Sang ngày thứ tư. Đỗ Nghị lại đến, lần này hắn cũng đến thật sớm. Nhưng lại khác hơn ba ngày trước, lần này vừa bước vào cửa là hắn đã lộ vẻ hơi khác, hắn có dáng điệu trù trừ. Thật lâu, hắn mới lên tiếng, giọng hắn ấp úng không tự nhiên như ba ngày trước. Phí Độc Hành ngạc nhiên : - Sao hôm nay Đỗ huynh có vẻ lạ lùng như thế? Đỗ Nghị lại do dự một chút nữa, rồi mới ngập ngừng : - Chúng ta đã là bằng hữu, tôi có một việc muốn hỏi mong Phí huynh đừng trách... Phí Độc Hành nhướng mắt : - Chuyện gì thế, Đỗ huynh? Đỗ Nghị hỏi : - Anh có phải tên thật là Phí Độc Hành không? Phí Độc Hành nhìn thẳng vào mặt hắn : - Tại sao Đỗ huynh lại hỏi như thế? Đỗ Nghị trầm ngâm : - Chuyện như thế này, tối hôm qua tôi gặp một người bạn trong Ngũ Thành Tuần Bổ, nhân lúc nói chuyện, hắn có cho tôi biết hiện giờ có một tên tử tù Liêu Đông vượt ngục, con người đó là một tướng cướp lừng danh, hắn bảo con người đó đã vượt qua vùng quan ngoại, vì thế trong hai ngày nay tại Kinh sư có một cuộc truy lùng rất gắt, hắn có đưa cho tôi xem một đồ hình, hắn bảo người đó tên là Phí Mộ Thư, nhưng hình thì lại giống hệt Phí huynh, vì lẽ đó cho nên hôm nay tôi đến đây hỏi lại. Phí Độc Hành gặn lại : - Đỗ huynh hỏi chuyện ấy làm chi? Đỗ Nghị ngập ngừng : - Cũng không có chi, chỉ muốn hỏi Phí huynh cho biết thế thôi... Phí Độc Hành vùng đứng dậy, hắn bước lại đóng cửa và trầm giọng : - Bắt Phí Mộ Thư sẽ được thăng thưởng to lắm phải không? Đỗ Nghị lật đật đứng lên : - Phí huynh... Phí Độc Hành chận ngang : - Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Đỗ Nghị hơi đổi sắc : - Có thì cũng có... Phí Độc Hành lại chận ngang : - Thưởng được bao nhiêu? Đỗ Nghị đáp : - Điều đó thì tôi không biết rõ, vấn đề tập nã vốn không phải là công việc của tôi, tôi vốn không phải ăn lương bỗng để làm chuyện ấy. Phí Độc Hành gằn gằn : - Nhứt định anh sẽ có được thăng thưởng lớn, anh hãy đi cáo giác đi, tôi chính là Phí Mộ Thư. Đỗ Nghị tái mặt, nhưng hắn gượng cười : - Phí huynh nói đùa làm chi thế... Phí Độc Hành nhích lên một bước : - Tôi không nói đùa và chính anh, anh cũng đã biết tôi là Phí Mộ Thư. Đỗ Nghị nói : - Cho dầu Phí huynh có thật là Phí Mộ Thư thì tôi cũng không bao giờ làm chuyện đi cáo giác, họ Đỗ này không phải hạng người như thế. Phí Độc Hành quắc mắt : - Thật thế à? Đỗ Nghị hình như hơi sợ, hắn nói : - Phí huynh, xin anh đừng đánh giá Đỗ Nghị này quá thấp, nếu tôi là hạng người như thế thì nhứt định không thể nào có được nhiều người bạn tốt và nếu tôi đã có lòng cáo giác thì đâu lại đến hỏi Phí huynh làm gì? Phí Độc Hành nói : - Đâu có gì khó hiểu, chính anh sợ bắt lầm người rồi có tội với cấp trên, nên phải hỏi dọ cho kỹ lưỡng. Đỗ Nghị lắc đầu : - Phí huynh, quả anh đã đánh giá Đỗ Nghị này quá thấp hèn. Phí Độc Hành vụt chộp ngang cổ Đỗ Nghị, giọng hắn lạnh băng băng : - Xin lỗi, tôi không thể để cho ai biết rằng tôi là Phí Mộ Thư, người nào biết, người đó phải chết. Đỗ Nghị tái mặt : - Phí huynh muốn giết tại hạ thì cứ tự do, vì tại hạ không phải là đối thủ của Phí huynh, cũng không thể chạy thoát và nếu được chết dưới tay của bằng hữu thì âu cũng là danh dự. Phí Độc Hành cau mặt : - Đừng có đem chuyện bằng hữu ra đây để mà xuyên tạc. Phí Độc Hành có thể là bằng hữu của anh, nhưng Phí Mộ Thư thì tuyệt đối không! Đỗ Nghị nhắm hai mắt lại, giọng hắn thật bình tĩnh : - Nếu thế thì xin Phí huynh cứ ra tay. Hắn nói như thế, nhưng hai tay hắn đã ngầm vận đầy công lực, tuy nhiên trước khi Phí Độc Hành hạ thủ, hắn nhứt định không lộ một chút gì chống trả, hắn vẫn còn một tia hy vọng. Lão họ Đào đã bảo hắn phải mạo hiểm, nếu không đến phút có thể lâm nguy thì tuyệt đối không nên làm cho hỏng chuyện. Chỉ khi nào không còn một chút gì hy vọng thì hắn mới tri hô, chỉ cần hắn la một tiếng thì quân phục chung quanh sẽ tràn vào. Chính vì muốn được việc, vì có sự vững tâm nên hắn không hoảng hốt. Đào lão cũng đã quyết định, nếu không lôi kéo được Phí Mộ Thư thì nhứt định phải giết chó không để họa, ông ta cũng thừa biết bằng vào sức người là không thể làm gì được Phí Mộ Thư, vì thế nên ông ta đã cho người sang "Hỏa Khí Dinh" mượn được một số "Hỏa Khí", ông ta đã chuẩn bị thật chu đáo, được hoặc giết, hai việc đó phải giải quyết trong tức khắc, không thể chần chờ. Phí Độc Hành nhích năm ngón tay, hắn chỉ dùng sức đôi phần. Cánh tay phải của Đỗ Nghị cũng bắt đầu máy động... Phí Độc Hành nhích thêm chút nữa, Đỗ Nghị cảm nghe nghẹt thở, cả hai tay hắn vung lên. Nhưng cũng ngay trong lúc đó, Phí Độc Hành vụt buông tay. Đỗ Nghị lùi ra một bước, hai mắt hắn trừng trừng nhìn Phí Độc Hành, hắn ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của đối phương. Phí Độc Hành đứng y một chỗ, nhưng giọng hắn vẫn lạnh băng : - Nghĩ vì chút tình bằng hữu trong mấy ngày nay tôi không nở xuống tay, anh hãy đi đi... Thấy Đỗ Nghị đứng làm thinh, Phí Độc Hành nói tiếp : - Tôi chỉ mong anh đừng nói với bất cứ một ai rằng đã gặp Phí Mộ Thư, nếu anh biết rằng không một ai có thể làm gì tôi được. Tôi còn phải ở lại đây vài ngày nữa để tìm cho được người đàn bà ấy, hãy chờ cho tôi đi khỏi nơi này rồi anh muốn nói với ai cũng được. Anh cũng còn phải biết rằng tôi không hề sợ cái đám chó săn của Nha môn, tôi chỉ không muốn cái tin tôi đến Kinh sư đến tai con người đàn bà đó. Anh hãy đi đi. Đỗ Nghị vẫn đứng yên một chỗ, hắn mím miệng thở dài. Phí Độc Hành hỏi : - Tại sao anh chưa chịu đi, không lẽ anh lại chờ tôi đổi ý? Đỗ Nghị nói : - Phí huynh đã cho tôi một cơ hội tốt, tôi muốn nói thêm đôi lời... Phí Độc Hành hỏi : - Anh muốn nói những gì? Đỗ Nghị đáp : - Đệ muốn Phí huynh ở lại đây để cùng với đệ kết giao bằng hữu lâu dài... Phí Độc Hành nhìn sâu vào mắt hắn : - Có phải anh đã sợ? Đỗ Nghị gặn lại : - Sợ? Đệ chưa hiểu ý của Phí huynh muốn nói? Phí Độc Hành cau mặt : - Nếu không sợ thì tại sao anh lại có ý nghĩ hồ đồ như thế? Đỗ Nghị gật gật đầu : - Đệ hiểu rồi, ý Phí huynh muốn hỏi tại sao đã biết rõ Phí huynh mà đệ lại muốn kết giao bằng hữu, phải không? Phí Độc Hành gật đầu : - Đúng rồi, tôi muốn hỏi như thế. Đỗ Nghị mỉm cười : - Đệ nói câu này, xin Phí huynh nên hiểu cho lòng dạ của đệ, những người mà đệ mong được kết giao chính là những người mà quan quân không dung nạp. Phí Độc Hành cau mày : - Câu nói đó có nghĩa là sao? Đỗ Nghị hỏi lại : - Phí huynh không tin lời của đệ là thật sao? Phí Độc Hành gật đầu : - Thật khó mà tin được, vì anh đang là người của Nha môn. Đỗ Nghị hỏi : - Phí huynh nghĩ bọn Triển Sâm và Kỷ Tử Tinh là hạng người nào? Phí Độc Hành trầm ngâm : - Như vậy các anh có dụng ý như thế nào khi đầu nhập vào Nha môn? Đỗ Nghị mỉm cười : - Đó chính là chỗ cao minh của Đào lão gia, ông ta cho rằng, thông thường những người mà quan gia không thể dung nạp đó chính là Hắc đạo giang hồ, mà Hắc đạo giang hồ thì cũng không thể sống chung với Bạch đạo, họ chính là những người bốn phía đều hiềm tỵ, cừu địch lại quá nhiều, nếu cho họ một mảnh đất dung thân thì làm sao họ không thỏa mãn? Phí Độc Hành gật gù : - Với quan niệm như thế, Đào lão quả là bậc cao minh. Đỗ Nghị nở nụ cười đắc ý : - Tự nhiên, nếu không thì ông ta làm sao ngồi ở địa vị quân sư của một nhân vật quan trọng nhứt tại Bắc Kinh này? Phí Độc Hành hỏi : - Quân sư của ai? Đỗ Nghị cười : - Khoan, chuyện đó cũng không có gì phải dấu, nếu một khi Phí huynh bằng lòng làm anh em với bọn này, bằng lòng vào chung một mái nhà với bọn này thì tự nhiên là Phí huynh phải biết. Phí Độc Hành nói : - Anh cũng cần nên biết xử cảnh của tôi khác xa với bọn Kỷ Tử Tinh, họ là hạng hung bạo trong Hắc đạo giang hồ, bị đồng bọn đố kỵ, căm hận, quan quân tuy cũng không dung nhưng đối với bọn này, họ lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ, vì đối với họ, bọn này cũng chưa phải là nguy hiểm, phần tôi thì khác, trước khi vào ngục, đã bị Nha môn xem là một tướng cướp nguy hiểm, tập nã khắp nơi, bây giờ lại thêm bản án sát nhân vượt ngục, tội chết lại được chồng thêm, quan quân nhứt định không dung được. Đỗ Nghị gật đầu : - Điều đó thì đệ đã biết rồi, chính Đào lão gia cũng đã biết rõ, nhưng đệ nói câu này không biết Phí huynh có tin không, chỉ cần Phí huynh đừng bao giờ thừa nhận mình là Phí Mộ Thư thì cho dầu quan quân có biết chắt Phí huynh là "Tướng Cướp Liêu Đông" đi nữa cũng chẳng dám làm gì. Phí Độc Hành nhướng mắt : - Thật như thế sao? Đỗ Nghị nghiêm mặt : - Đệ làm sao lại dám nói dối Phí huynh, chính vì biết rõ Phí huynh là con người như thế nào cho nên không nắm chắc vấn đề thì tuyệt đối đệ không dám chuốc lấy chuyện phiền hà. Phí Độc Hành trầm ngâm không nói. Đỗ Nghị nói tiếp : - Hành vi của Phí huynh vốn có nhiều người thù oán và Nhà môn cũng rất khó dung, vì thế, ngày này qua tháng khác Phí huynh phải dời đổi trốn tránh tai mắt, không dám ở một chỗ quá lâu, trong vòng một ngày không chừng lại còn phải thay đổi chỗ ở mấy lần, như vậy trong bao nhiêu năm nay, cuộc sống của Phí huynh chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở. Chẳng lẽ Phí huynh lại không thấy chuyện phiền phức như thế hay sao? Và nếu cứ như thế thì cuộc sống của Phí huynh đâu còn có gì là ý nghĩa? Bây giờ, chỉ cần Phí huynh gật đầu, chẳng những chuyện phiền phức sẽ tiêu ngay, mà ngày mai, thành gia thành thất, hương lửa tổ tông cũng sẽ hoàn toàn đảm bảo, đó là chuyện mà có nhiều người mong được, tại làm sao Phí huynh lại chẳng vui lòng? Phí Độc Hành lại làm thinh. Không biết trong bụng hắn ra sao, nhưng nhìn bên ngoài quả tình đang có một sự đắn đo cân nhắc vô cùng thận trọng.
|