Nghe cho nó cảm xúc Ta và nàng
Nữ Tiểu Cường & Đại Boss Tác giả: Dược Phong Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài
Giới thiệu nhân vật và nội dung:
Nữ Tiểu Cường đánh mãi không chết - Dương Đông Vũ: Hoạt bát nhanh nhẹn, là người có tính tự lập không thích dựa vào ai khác vì từ bé đã lạc cha mẹ. Nhân viên cửa hàng tiện lợi, tiếp tân nhà hàng, nhân viên giao hàng, bảo vệ tiệm cầm đồ (do từng ở nhà một võ sư mà biết sử dụng vài chiêu võ mèo cào)... và n việc. Coi nam chính là thiếu gia công tử bột, kẻ biến thái cực đáng ghét, thường sử dụng "bạo lực" với anh chàng đáng thương ấy. (Gấu Mẹ Bạo Lực)
Hoa hoa Đại Boss - Trần Hiểu Phong: Kĩ tính, là một thiếu gia danh giá - cháu nội của chủ tịch tập đoàn thực phẩm. Có tính cầu toàn, có vẻ phúc hắc nhưng tốt bụng. Thường xuyên gặp rắc rối tình cảm vì gia thế cao sang, không ai thực lòng nên luôn mong muốn một cô bạn gái thực sự. Thường xuyên bị "oan gia" Đông Vũ xem là kẻ biến thái vì muốn thể hiện mình. (Trứng Ung Biến Thái)
Trailer câu chuyện:
Hiểu Phong: "Này, cô vừa làm móp đầu xe tôi đấy. Còn không mau xin lỗi?!"
Đông Vũ: "Nói lại nhé, ai làm móp cái xe bẩn thỉu của anh hả?"
Hiểu Phong (tay chống tường, mắt kề mắt sát Đông Vũ): "Nói cô đấy!"
Đông Vũ (lên gối ngay lập tức): "Đồ biến thái, cút! Dám giễu cợt con gái nhà lành à?."
Hiểu Phong (la lớn): "Cô mà là con gái, gấu mẹ cũng không sánh với cô!"
(binh binh, bốp bốp, đùng đùng, á á á) ***
Câu chuyện vẫn là lọ lem gặp hoàng tử, nhưng ở bản này không khéo lọ lem đấm chết hoàng tử mất thôi :\ Đông Vũ - Hiểu Phong, tình yêu hài hước nhưng không kém phần sâu lắng ... Tổ ấm xuất hiện hay cái kết tan vỡ lạnh lẽo Những cuộc giao tranh giữa sự tham lam và tình yêu trong sáng... Nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, họ sẽ bảo vệ tình cảm của mình ra sao?
Tập 1 sẽ cho bạn biết điều đó! Đón đọc vào ngày mai!
Tác giả: Dược Phong (Anh Thi facebook)
|
TẬP 1. Đã là oan gia, sao còn gặp ngõ hẹp?!
Muốn làm một việc lớn, trước tiên phải biết bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Và hẳn nhiên, phải tự mình vươn lên và đạt được, dựa dẫm vào người khác thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa… - suy nghĩ của một cô nàng độc lập Dương Đông Vũ luôn là như vậy. Mấy năm trời, lặn lội một mình giữa cuộc sống, cô đã quá quen với cảnh một mình chống chọi với mọi thứ để sống đến hôm nay. Dáng dấp nhỏ nhắn thường ngày bên chiếc xe đạp điện đã cũ luôn xuất hiện ở khắp các cửa hàng đi xin việc. Khó khăn như thế là do Đông Vũ bị bỏ rơi, từ nhỏ phải sống ở côi nhi viện. Đi trôi dạt như bèo khắp nơi, cuối cùng cũng gặp được một gia đình gia giáo nhận cô về nuôi, chăm sóc đến lớn. Học hành cũng khá, Đông Vũ sắp lên đến Đại học nhưng hoàn cảnh trớ trêu, cả gia đình ấy thiệt mạng trong một vụ cháy chung cư. Mất đi chỗ dựa duy nhất, Đông Vũ đã phải bỏ học, tự nuôi lấy bản thân mình.
Hôm nay là một ngày cuối thu, tiết trời cũng se se lạnh. Một cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai đang bon bon trên chiếc xe đạp điện đi giao hàng. Khuôn mặt không đẹp sắc xảo nhưng nụ cười luôn luôn nở trên môi khiến cô thật đáng yêu, xinh xắn… nhưng có ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ đáng yêu đó là một cô nàng rất cứng cỏi!
“Rầm!” Chiếc xe của Đông Vũ bỗng thắng gấp khiến thùng hàng sau xe cô đổ hết xuống đất, vỡ toang hết hàng hoá ở trong, chiếc xe đâm vào đầu một chiếc ô tô đen bóng phía trước.
“Anh thần kinh à? Sao lại lách ngang đường như vậy chứ?” Đông Vũ gạt chống xe, hậm hực đi đến chỗ chàng trai đang mở cửa chiếc xế hộp sang trọng bước ra.
“Này, tôi đã xi nhan rồi nhé, là do cô mù đấy thôi. Tôi không bắt đền thì thôi nha! Cô vừa làm móp đầu xe tôi đấy, xin lỗi tôi nhanh!” Chàng trai kia tháo chiếc kính đen trên mặt xuống, hất hàm nhìn Đông Vũ.
Trước mặt Đông Vũ là một anh chàng cao ráo, mặt mày cũng tuấn tú khôi ngô, liếc nhìn qua cũng biết không phải hạng tầm thường, chắc cũng phải thuộc dạng công tử gì đó. Cô thầm nghĩ: Nhìn cái kiểu nói chuyện kiêu căng của anh ta thì không tốt lành rồi. Thuộc loại gì mà đụng tới bản cô nương đây thì cũng không yên đâu. Nghĩ vậy, Đông Vũ hất trả:
“Nói lại đi, chính anh mới là người có lỗi. Ai thèm làm làm móp cái xe bẩn thỉu của anh chứ?”
Chàng trai kia chau mày, bỗng tiến vài bước dồn Đông Vũ vào góc. Tay chống tường, mắt kề mắt sát với cô:
“Nói cô đấy!”
Nhận thấy điều bất thường, Đông Vũ (theo thói quen)… lên gối một phát, miệng la lớn: “Đồ biến thái! Dám động vào con gái nhà lành, cút!”
Anh chàng nọ khuỵu xuống vì đòn bất ngờ… trúng chỗ hiểm. Thật ra anh ta không phải biến thái hay gì hết, chỉ là tỏ phong thái nam nhi quyến rũ thôi, ai ngờ lại gặp phải Đại Nữ như cô nàng này, chỉ còn biết hấp hối:
“Cô mà là con gái, gấu mẹ cũng không sánh với cô!”
Do anh ta khuỵu gối thoi thóp nên rủi sao đôi mắt lại đối diện với ngực của Đông Vũ, xui cho anh chàng, Đông Vũ mấy hôm nay ngứa tay không thể xả strees, giờ lại gặp một tên ‘công tử biến dị’ thế này thì không thể không cho một trận. Thế là..
“Binh binh, bốp bốp, rầm rầm rầm! Á á á!” Một loạt tiếng động quái lạ vang lên, vừa đánh, Đông Vũ vừa thét:
“Biến thái này, cho chừa đi nhé, dám chọc vào bản cô nương! Kya!!”
Bao nhiêu ngón nghề mèo cào học được khi đi lau sàn ở sân võ Aikido Đông Vũ đem ra sử dụng hết, người xung quanh chạy đến xem cũng đông hơn. Một lát sau, khi Đông Vũ đã mỏi tay mới đứng lên, xách xe chạy về. Để lại cậu công tử kia nằm bẹp dưới đất.
“Chắc là ngoại tình nên mới bị bạn gái tẩn cho chứ gì!” Một bà cô xì xào. Lập tức một đám đông bàn tán xôn xao nhặng xị cả lên. Chàng công tử lồm cồm bò dậy, nói với theo bóng dáng chiếc xe nhỏ:
“Gấu mẹ, cô đợi đấy! Hiểu Phong này sẽ trả thù đích đáng!”
Nói rồi, cậu lết xác vào ô tô, quay xe phi thẳng, lòng ấm ức không thôi.
|
(tt)
Ngày mừng thọ của chủ tịch tập đoàn thực phẩm CoolCook cũng đủ lớn để chiếm cả nhà hàng Thiên Hoa, nơi Đông Vũ đang làm việc. Ngày mệt nhất trong năm chính là ngày có yến tiệc của các ông lớn bà cả như thế này, Đông Vũ phải lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác. Có hôm từ nhánh phục vụ phải chuyển vào tiếp tân, rồi lại từ tiếp tân xuống chăm sóc khách hàng, mệt lã cả người nhưng vì kiếm sống thì cô không còn cách nào khác.
“Đông Vũ à, em để đấy cho người khác làm, ra cửa làm tiếp tân đón khách dùm anh đi!” Quản lý nhà hàng hối thúc Đông Vũ. Cô gật gù lết xác ra cửa nhà hàng, hôm qua vừa bị ốm sốt một trận ra trò mà chưa kịp uống thuốc, buổi sáng chỉ nhai nhanh ổ bánh mì nên giờ Đông Vũ còn lâng lâng. Khệ nệ bước đến gần cô bạn đồng nghiệp, ngáp ngắn ngáp dài chờ khách đến mà chỉ ước được ngủ một giấc.
“Kính chào quý khách! Mời vào trong!” Đông Vũ cúi chào khách, mắt hoa, đầu hoa hết cả lên.
“Gấu mẹ?! Hoá ra cô làm ở đây à?” Một chàng trai bước vào, chính là ‘oan gia’ mà hôm trước vừa cho cậu một vố nhớ đời.
“Ơ ơ…anh là…??!” Đông Vũ dù mệt lữ cũng trố mắt ra nhìn cho kĩ, lần này nếu anh ta là ‘con ông, cháu cha’ gì đó thì không may thật.
“Hiểu Phong, lâu rồi không gặp. Mời cậu vào!” Quản lý vội vàng chạy đến bắt tay tên công tử biến dị hôm nọ, loay xoay sang nói với Đông Vũ:
“Này Dương Đông Vũ! Cháu nội chủ tịch đấy, đưa anh ta vào nhanh, sao còn đứng đó?!”
Đông Vũ vội vàng đưa Hiểu Phong vào trong, bụng không ngừng đánh trống: Ây da, sao đời mình lại khổ thế này. Lại nhắm ngay ổ kiến lửa mà nghịch. Ôi còn gì là cuộc sống nữa?
Hiểu Phong đứng nhìn chiếc ghế ngồi, tỏ ý muốn kéo ra. Đông Vũ vội vàng chạy đến kéo ghế, mời Hiểu Phong. Nhưng anh chàng này đứng ngó một lát rồi chỉ tay vào một chiếc ghế:
“Mắt cô, có vấn đề đề đúng không? Cái ghế này mới dành cho tôi, đây mới là hàng nội tôn này! Gấu mẹ!”
Đông Vũ ngậm bồ hòn làm ngọt, y lời Hiểu Phong kéo chiếc ghế mà anh muốn ra mời ngồi. Hiểu Phong tay phết lên ghế, lại suýt xoa:
“Chậc chậc, nhà hàng này làm ăn ẩu tả vậy, bụi như thế này mà bảo tôi ngồi à!”
Đông Vũ lại rút khăn tay lau sạch mặt ghế (mặc dù không có tý bụi nào). Lúc này Hiểu Phong mới chịu an toạ. Đông Vũ định lượn đi cho nhanh nhưng bị Hiểu Phong nắm lại:
“Này, chuyện cái xe… và cả gương mặt khôi ngô của tôi đều bị cô làm cho móp méo cả, tính sao đây?”
Đông Vũ quay phắt người lại:
“Tôi không làm gì sai cả. Còn chuyện gương mặt nham nhở của anh bị tôi đánh… à không… được tôi dạy dỗ cho thì do anh chuốc lấy cả. Anh không thấy mình biến thái như vậy à?”
“Biến thái ư? Tôi đã làm gì cô mà nói tôi biến thái chứ?” Hiểu Phong chau đôi mày rậm nhìn Đông Vũ.
Cô suýt nữa nói ra nhưng lại ngại:
“Anh đã nhìn… hừ…”
Hiểu Phong cũng chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy, chàng đã vô tình để ánh mắt vào nơi hơi nhạy cảm của Đông Vũ. Ngượng quá không biết nói gì, Hiểu Phong chỉ im lặng, còn cô nàng Đông Vũ thì thừa cơ chạy biến.
Khách đến ngày một đông hơn, tay chân Đông Vũ cứ liên tục làm việc, hết chạy bàn này đến bàn kia, mệt phì thở không ra hơi. Trong lúc ấy thì Hiểu Phong chỉ ung dung ngồi nhâm nhi đồ ăn, mấy cô nàng đỏng đảnh tán tỉnh anh chàng bao vây xung quanh khiến cho Đông Vũ càng thêm ngứa mắt. Thầm nghĩ: Cái loại như hắn cũng có người đeo bám?? A, hoạ chăng là loại ham tiền ham sắc thôi. Hạng người như thế, có vứt ra đường mình cũng không thèm nhặt.
“Này, Gấu Mẹ, đem cho tôi một chai Whisky dùm!” Hiểu Phong nhìn Đông Vũ bằng nửa con mắt mà gọi.
“Anh gọi ai đấy?” Đông Vũ ngẩng đầu lên trả lời.
“Ở đây chỉ có cô là Gấu Mẹ thôi chứ ai nữa? Chẳng lẽ là Gấu Bà sao?” Hiểu Phong lại giở giọng giễu cợt. Lũ ‘vịt giời’ xung quanh anh ta cũng hùa theo cười nhạo.
Đông Vũ phát điên lên nhưng cố kìm chế: Dương Đông Vũ, bình tĩnh nào! Nếu anh ta ở ngoài chắc chắn sẽ no đòn, nhưng bây giờ anh ta đang là phượng hoàng đấy. Nhớ nào, nếu động vào thì hẳn là mất việc.
Nghĩ thế, Đông Vũ bỗng ngoan ngoãn như con mèo, đem rượu cho Hiểu Phong, gương mặt tươi cười đến lạ. Còn Hiểu Phong mắt tròn mắt dẹt thầm nhủ: Cô ta là Gấu Mẹ đấy à? Sao lại nghe lời như thế, à, mình quên mất cô ta cũng là nữ nhi, làm sao có thể chống lại sức hút của Trần Hiểu Phong hào hoa phong nhã này?! Ahahaha!
Đông Vũ xoay người đi, răng nghiến kèn kẹt, muốn bóp nát cái ly thuỷ tinh đang cầm trên tay. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng đến rót rượu theo ý của Hiểu Phong khiến chàng ta càng tưởng bở, ngoan ngoãn uống mà chẳng mảy may để ý. Trong lúc pha rượu, cô nàng đã lén trộn mù tạt, ớt bột trong túi vào ly rượu, đó là thứ Đông Vũ luôn mang theo mình để phòng mấy tên biến thái, không ngờ lại công hiệu như vậy. Vì đã chơi xỏ Hiểu Phong nên cô nàng vừa rót rượu xong đã quay gót lặn mất. Để lại anh chàng ‘đại boss’ đang xịt máu mũi vì quá cay. Thêm một lần nữa, Hiểu Phong lại bị một vố quá đắng.
“Dương Đông Vũ!!!! Thù này nhất định… cộng vào. Tôi sẽ trả gấp đôi!!!” Hiểu Phong thầm thét.
Đông Vũ khoái chí chạy vào trong, miệng cười tủm tỉm. Cũng bởi cái cười đó mà mắt nhỏ híp lại, không may va phải một người nào đó mà ngã lăn, cảm giác rất kì lạ.
“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?” Người đối diện đỡ Đông Vũ dậy. Đôi tay ấm áp của anh ta khiến Đông Vũ đỏ hết mặt. Ngước nhìn lên, Đông Vũ nhìn thấy một người đàn ông khoảng 27 tuổi, vạm vỡ tám thước. Khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt nghiêm nghị, da ngăm đen, ăn mặc lịch lãm… cuốn hút vô cùng. Nếu Hiểu Phong đẹp theo kiểu đào hoa phong lưu thì anh chàng này quyến rũ như như nam thần. Sự háo sắc tiếm tàng trong Đông Vũ trỗi dậy, ánh mắt hút hồn của anh ta hướng vào Đông Vũ tỏ ý muốn giúp, còn nàng ta thì ngẩng ngơ mây trời ở đâu đâu.
“Lâm Khang?! Anh đi đâu giờ mới đến vậy? Còn có cả Gấu Mẹ… hai người làm gì ở đây?” Hiểu Phong đột ngột xuất hiện, đánh bay mơ mộng của Đông Vũ mất vèo. Chạy đến tay bắt mặt mừng với anh chàng lịch lãm kia. Đông Vũ ngớ người: Hở? Nam thần ca ca này chẳng lẽ là anh trai của tên Trứng Ung biến thái kia à? Không ngờ lại đũa lệch như thế, hắn ta tuy đẹp nhưng tính tình khó ưa vô cùng, Trứng Ung chết tiệt, sao cứ gặp mãi thế không biết.
“Chỉ vô tình va phải cô ấy thôi. Hai người quen nhau sao? Gấu Mẹ là gì vậy..?” Lâm Khang hỏi.
Hiểu Phong bật cười, dáng vẻ đáng nghi ngờ của anh ta khiến Đông Vũ không yên tâm. Một lần nữa lại ‘tẩu vi thượng sách’. Lâm Khang nhìn theo cô gái ấy, thầm nghĩ: Cô ta có quan hệ gì với Hiểu Phong? Liệu có nguy hiểm cho kế hoạch của mình hay không, nhất định phải đề phòng cô ta.
Hiểu Phong vốn là người tốt bụng, lại thông minh trong kinh doanh làm việc nhưng chuyện xã giao và tìm bạn gái thì vô cùng khó khăn. Bởi anh chàng bị lừa không ít, vì gia thế khá giả, cũng khôi ngô tuấn tú cho nên hầu hết những cô gái đến với anh chỉ do hám tiền hám sắc. Tình yêu thực sự có lẽ không tồn tại với anh, vậy nên kiểu soái ca không thể áp dụng nữa, đành chuyển sang kiểu hào hoa một chút, không ngờ vì hơi kém nên trở thành thứ biến dị trong mắt cô gái bạo lực Đông Vũ. Càng ngày Hiểu Phong càng thấy bực mình, chân tay khó chịu khi nghĩ đến ‘mối thâm thù chưa dứt’ với cô gái kia. Nhưng cô ta tính tình quỷ dị khó lường, nghĩ cách đối phó không phải dễ, hầu hết thời gian hiện nay của anh chàng là NGHĨ – NGHĨ – NGHĨ… hình ảnh khoái chí của cô ta khi hạ được anh luôn tồn tại trong đầu, thậm chí tức điên lên muốn làm gì cho hả giận mà không được. Anh nghĩ đến những nhân vật trong các bộ truyện mà anh từng lướt trên internet, sao họ có thể tài tình như thế, hoàn hảo một cách kinh khủng, IQ 300 – 400. Nếu anh có IQ như vậy, chắc giờ này ả Gấu Mẹ kia đã nằm bẹp chịu thua mình. Hahzz! Cảnh đời đúng là khó đoán, yêu đương mà mệt như vậy chẳng phải một thân một mình hơn sao? Nhưng ông bà nội Hiểu Phong vẫn ngày đêm hôi thúc thằng cháu đáng thương lấy vợ, cả ngày chỉ đưa ra lý lẽ thuở tám tỷ năm trước mà căn dặn, mặc dù Hiểu Phong cũng mới 25, đang còn thanh xuân chán. Biết rằng ông bà chỉ muốn tốt cho mình nhưng thái quá như vậy thì thật không ổn, bà nội Hiểu Phong từng bắt anh chàng đến bệnh viện khám tổng quát vì sợ thằng cháu ‘đích nhôm đích thép’ của mình bị Gay. Nhiều lúc Hiểu Phong cũng phải thử tưởng tượng hình ảnh ‘vợ tương lai’của mình nhưng đều thất bại, cũng bởi anh sợ phụ nữ, cái tính của họ thì có ông trời mới đoán được. Cay độc, nham hiểm, thù hằn ân oán sâu nặng… là những tính từ mà Hiểu Phong thấy khi nghĩ đến phụ nữ. Khổng tử nói “Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tôn, viễn chi tắc oán.” có nghĩa là: “Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần thì chúng nhờn, xa thì chúng oán.” Và lại có câu “lòng dạ đàn bà như kim đáy bể”, khó đoán khó chiều, khó hiểu khó tinh tường. Những câu đó Hiểu Phong không thể nào quên, tạc dạ ghi lòng như câu châm ngôn để sống. Nói như vậy quả là thiệt thòi cho chị em phụ nữ, nhưng đối với một thanh niên vừa trải qua 25 cái xuân xanh mà thù hằn, ghê sợ đến như vậy thì ắt hẳn phụ nữ đã khiến anh chàng này đau khổ lắm. Phụ nữ là để yêu thương, như cành vàng lá ngọc để nâng niu, ấy vậy mà với Hiểu Phong lại là một thứ đang hờn đáng hận, huống hồ gì là lấy về nằm chung giường, đắp chung chăn. Thế nên việc ‘thành gia lập thất’ hẳn là phải trì hoãn dài dài.
Về phần cô nàng Đông Vũ, tính tình đúng rằng rất cổ quái. Thiện mà không thiện, dã mà không không dã. Từ trước đến nay, lòng dạ phụ nữ đã khó đoán, lại gặp nữ tử họ Dương này càng khó đoán hơn. Trong con người cô lại tồn tại một quy tắc bất di bất dịch: Bạch diện thư sinh, bất bất khả xâm. Và nay lại thêm ba chữ Trần Hiểu Phong vào danh sách đen ‘đặc biệt cấm kị’ hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Bởi anh ta là tổ kiến lửa không thể chạm vào như kiểu bất khả xâm phạm. Huống hồ bây giờ anh ta biết cô dưới quyền lại ‘giở trò ngược đãi’ thì đành im hơi cho qua chuyện. Cô không ghét nam nhân, chỉ hờn loại người kiêu căng hống hách, phúc hắc như Hiểu Phong. Dù nói là tránh xa, nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, Hiểu Phong liên tiếp phá bĩnh cô thì nhất định trả hận cho hết.
Thật đúng là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên đối diện bất tương phùng, hai người ấy tính cách trái ngược, như oan gia gặp phải ngõ hẹp lại gặp nhau như đi chợ thế này. Mưu sự tại nhân – hành sự tại thiên, chuyện gì xảy ra thì khó lường trước, không biết có phải do ông tơ bà nguyệt se nhầm duyên hay vì ý trời như vậy.
Đón xem tập hai để hiểu rõ và bình luận khi đọc giúp mình nhé!
|