Tổng Giám Đốc, Tôi Yêu Anh Rồi
|
|
Phần 5 : Dự tiệc (tiếp) - Sẽ không bao giờ - cô nói
- thử xem - hất hàm hắn nói
- nên nhớ cô còn nợ tiền tôi đó - tôi sẽ trả anh - cô trả được sao ?
- được - cô kiên quyết
- vậy thì trả đi , ngay bây giờ - giống hắn bây giờ đang ở mức thấp nhất
- nếu không trả được em phải làm người yêu của tôi , như vậy coi như tôi xóa nợ cho em - hắn vẫn kiên nhẫn nói với cô
- Nhưng bây giờ tôi lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ ? anh đúng là bức người quá đáng - cô tức giận
- Vậy thì làm người yêu tôi - hắn cười rồi ôm eo hôn lên trán cô
- anh.. anh...-cô vẫn còn đang ngạc nhiên , lúc này mặt cô phiếm hồng trông rất đẹp ,còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực như muốn chạy ra ngoài , tự dưng lại để hắn chiếm tiện nghi của mình chứ
- Thế nào ? không trả lời tức là đồng ý - hắn cười mỉm
- chúng ta đi vào trong thôi Hân nhi - nói rồi hắn đưa cô vào trong , trong khi đó cô vẫn còn không biết mình đang làm cái gì . Mãi lúc sau khi vào trong rồi cô mới nhận ra mình bị lừa rồi , đúng là không thể ngốc hơn mà , nhưng mà có cảm thấy có cái gì đó vui vui , cảm thấy thoải mái , ấm áp trong lòng . Xem ra hắn cũng khá dịu dàng ôn nhu nhưng thỉnh thoảng lại hơi lạnh , nhưng bù lại được cái vẻ đẹp trai , cô làm người yêu hắn cũng không tệ , cứ tạm thời làm người yêu hắn một thời gian để trừ nợ ,còn giúp ba sau đó rồi tính , cô nghĩ mình đúng thật thông minh .
Ôm eo cô vào trong đại sảnh , một người vẫn không khỏi ngạc nhiên có người ghen tỵ ,ngưỡng mộ cũng có , bởi vì căn bản mọi người quen biết hắn đều nghĩ hắn không yêu phụ nữ bởi trừ mẹ ra hắn chưa tiếp xúc quá với một người nào , hôm nay thấy hắn dẫn một cô bé đến đ úng là kì tích hiếm gặp hơn nữa cô bé này cũng khá dễ thương , thấy mọi người nhìn chằm chằm mình có cảm thấy cực kì ngại ,hơn nữa còn có những người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn, , , bởi vì hôm nay cô rất khuyến rũ với lại dễ thương quá mà , liền dụi đầu vào tay hắn hành động này làm để mọi người không nhìn thấy mình nhưng đối với hắn lại là đáng yêu , hơn nữa cô bé này đúng là ngốc mà , thấy vậy hắn dùng ánh mắt lạnh băng liếc xung quanh làm mọi người hoảng sợ không giảm dồn ánh mắt lên người cô nữa ,cô đúng là làm hắn muốn ghen nha , nhìn mấy cái ánh mắt của lũ lang sói đó nhìn cô hắn chỉ muốn móc mắt từng tên ra cho chó ăn . Thấy hàn khí tỏa ra trên người hắn quá lớn làm cô khiếp sợ người đàn ông bên cạnh vừa mới ôn nhu xong bây giờ lại quá lạnh , rốt cuộc hắn là người như thế nào . Cô vừa nghĩ rồi thấy mấy tên tai to mặt lớn ra kính rượu hắn , hơn nữa còn rất nể mặt , rốt cuộc hắn là người như thế nào , có biết hắn rất giàu tại sao còn không muốn buông tha cô . Một lúc sau thấy chủ tịch của PPT cung con gái ra đón tiếp hắn :
- Thất lễ thất lễ , Vương tổnghơn này ngài đại gia đến đây mừng sinh nhật con gái tôi đúng là phúc đức của PPT , rất mong hôm nay ngài có thể hài lòng , giới thiệu với ngài đây là Khiết Như con gái tôi hôm nay là sinh nhật 17t của con bé , hi vọng ngài có thể hài lòng - chủ tịch PPT vừa nói xong cô quay sang nhìn người con gái đó đúng thật là xinh đẹp nhà nhưng lại có người cha thật tồi tệ , tự dưng lại đem con mình cho tên lang sói là hắn . Nhưng cô gái đó cũng tham lam quá đi lại còn dám khuyên rũ hắn trước mặt cô thật là bực mình mà
- xin chào Vương tổng em là Khiết Như -cô ta nói bằng giọng nhẹ nhàng , e thẹn thật đúng là giả tạo
- Tên hay , tôi Vương Hàn Nguyên - nói rồi hắn nhìn sang cô ta đang mỉn cười
- cảm ơn hôm nay anh đã đến tham dự bữa tiệc này , mong anh chiếu cố em - cô ta cười rồi liếc sang cô hỏi
- đây là em gái anh sao? Không đúng theo như em biết anh đâu có em gái gì đâu ...?
- Là vợ sắp cưới ...- hắn nói rồi cười nhìn cô
- Vợ... vợ sắp cưới , tôi đâu phải là vợ sắp cưới của anh chứ ,anh đừng có nói bậy - nghe sonmg cầu của hắn có giật mình phủ nhận , mặc dù trên danh nghĩa hắn là người yêu tạm thời của cô nhưng mà hắn không thể nói bậy nha .
- Hân nhi - hắn lạnh giọng
- Tôi .. tôi thực sự k là gì của anh ta mà cô đừng hiểu nhầm , tôi thấy hai người đẹp đôi lắm , hay hai người yêu nhau đi chỉ cần lúc nào cưới gửi thiệp mời cho tôi là được , cảm ơn bây giờ tôi có việc phải về trước - nói rồi cô chuồn thẳng không giám nhìn mặt hắn . Mặt hắn lúc này đen như nhọ nồi nhà , vội vàng chạy theo cô không nói một lời nào , cô nhóc này đúng là muốn bị phạt đây mà , còn dám đem hắn cho người khác chứ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này hơi nhảm hehe
|
Phần 6 : Sự trừng phạt ngọt ngào Đuổi theo cô ra đến xe , hắn liền lập tức bế cô, ném vào trong xe , mặc cô đang giãy giụa , đánh hắn , một lúc thấy cô vẫn không chịu ngừng hắn quát nhẹ
- Phạm Bảo Hân , cô quậy đủ chưa - giọng của hắn dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để cho cô hoảng sợ
- Tôi .... tôi , tôi không có lỗi - cô run sợ nhìn hắn , nhưng vẫn rất cứng rắn , cô có là gì của hắn đâu chứ , tự dưng bắt cô tham dự tiệc lại còn bắt cô làm người yêu xong lại còn quát nạt , đúng là cái đồ khùng , có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa .
- Cô được lắm còn không chịu nhận tội , muốn bị phạt đây mà - nói rồi hắn ôm eo rồi hung hăng hôn cô . Lúc này cô sốc toàn tập , Chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng cô, dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngây ngô mềm mại chưa từng được nếm trải mùi vị đàn ông lần nào ,có bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, cô hung hăng cắn vào bờ môi mỏng của hắn , vị máu tanh kết hợp cùng với vị ngọt làm cho hắn càng trở nên thích thú , có cần hắn lại tạo điều kiện cho chiếc lượt ác tà của hắn xâm nhập vào lấy hết những thứ thơm tho trong miệng của cô. Nhưng khi thấy cô gần như không thể chịu được, hắn mới lưu luyến buông cô ra. Cô gục đầu lên vai hắn, thở dốc, đôi mắt lấp lánh vệt nước, hai bên gò má đỏ ửng. Xấu hổ chết đi được mà , lại để cho hắn ăn đậu hủ của mình , cái tên đáng chết , cô tức giận cắn một phát vào tay hắn ,rồi trừng mắt nhìn hắn ,. Còn hắn vẫn mặc sức cho cô cắn , không nói lời nào ,đuôi mắt có ý cười , đây đúng là con hổ cái không thể nào là một con mèo nhỏ được mà , hắn nói:
- Hôm nay trừng phạt em thế thôi nếu còn tái phạm thi tôi sẽ trực tiếp ăn em
- anh... tôi đã làm gì chứ , anh xem cô ta là người phụ nữ xinh đẹp như vậy , tôi tác hợp anh với cô ta là muốn tôt cho anh , anh còn nói tôi - cô tức giận nói , cô là ai kia chứ Phạm Bảo Hân không phải là lũ con gái hám giai ngoài kia , mặc dù không phủ nhận cô rất mê trai đẹp nhưng mà không bao giờ cô chịu ức hiếp như thế đâu. Cô hậm hực ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến hắn... thấy cô không để ý đến hắn, hắn lãnh đạm nói :
- Ở ngoài kia đâu có gì đẹp để ngắm , ngắm anh đi - hắn nói nhưng mắt vẫn đang chú tâm vào đống tài liệu trên tay . Im lặng ...
- Hân Nhi ! - hắn gọi tiếp nhưng cô vẫn trả vờ như không nghe thấy
- Lập tức hôn em ...- hắn vừa dứt câu cô đã hoảng sợ quay lại rồi che miệng , đúng là tức mà không làm gì được mà , cái tên đáng chết , lại còn muốn tự nhiên hôn cô , cô đâu phải là đồ vật của hắn mà thích hôn thì hôn chứ .
- anh thật vô lí nha ... không thèm nói với anh - cô chu môi lên cãi nhau với hắn nhìn cô lúc này rất dễ thương , hai bên má vì tức giận mà phớt hồng , cái miệng nhỏ chúm chím chu lên nhìn hắn , đây giống như là đang câu dẫn hắn ,nhìn thấy cảnh này hắn sao có thể không động tâm cho được , liền ngay lập tức muốn cắn vô cái miệng nhỏ thơm của cô , từ từ tiến sâu vào trong lấy đi hết vị ngọt ngào thơm tho của cô , vài phút sau khi thấy cô đã không thể chịu được mới luyến tiếc buông ra, mắt tràn đầy ý cười , phán một câu :
- Là em khuyến rũ tôi - rồi tiếp tục làm đồng tài liệu của mình . Cô vẫn chưa ý thức được những gì đang xảy ra , hắn vừa mới hôn cô , một sự thật phũ phàng hắn ngang nhiên hôn cô khi chưa được cô cho phép , nhưng mà lần này cô không dám nói gì nhiều , tại cô sợ hắn sẽ lại dùng cách này mà bịt miệng cô lại , đúng là một tên siêu cấp biến thái ... cô trừng mắt nhìn hắn trong lòng chửi hắn thậm tệ .
- Hân nhi đứng nhìn tôi như vậy , cũng đứng ở trong lòng mà chửi tôi - hắn vẫn dán mắt vào đống tài liệu nhưng vẫn biết con hổ cái nhà hắn đang nghĩ cái gì
- Anh ...- cô sốc toàn tập không nói lên lời . Một lúc sau xe về đến Dương gia , có vội vàng chạy luôn vào trong nhà chưa để cho hắn chào tạm biệt với cô , mọi người thấy cô chạy về vui mừng phấn khởi ra đón nhất là Bảo Linh . Từ ngoài xe hắn cùng với Tề Thiên ung dung bước vào , vừa nhìn thấy hắn cha Dương vội vàng ra đón tiếp.
- Vương thiếu hôm nay đột ngột đến nhà tôi , Dương Minh tôi là đón tiếp chậm trễ xin thứ lỗi - nói rồi ông mới hai người hắn vào trong nhà ngồi uống nước . Vừa nghe thất tên hắn mắt cô đã chuyển từ đỏ thành xanh , xanh thành trắng. Hắn nhìn cô đầy ý cười rồi quay sang nói với Dương Minh :
- Dương tổng đừng khách sáo , tôi đến đây hôm nay là muốn lấy vợ - lời nói của hắn như gió thoảng nhưng cũng đủ uy lực để người nhà họ Dương giật mình khốn đốn , nhất là ai kia đang nấp sau cầu thang nghe trộm . Dương Minh cũng không ngoại lệ liền hỏi lại hắn :
- Ý ngài là ...
- Thiếu gia muốn cưới Phạm Bảo Hân làm vợ - Tề Thiên đứng sau lưng hắn trả lời
- KHÔNG ĐƯỢC ... cha nuôi nhất định không được đồng ý , con không thể cưới hắn - từ sau cầu thang có nhảy vọt lên trước ánh mắt kinh ngạc của ông Dương , bá Khê Lần , Bảo Linh với Tề Thiên , còn hắn đã biết chắc rằng con hổ con này của hắn sẽ không chịu quy phụng hắn nên vẫn nhàn nhã ngồi uống trà , thấy Bảo Hân như vậy Bảo Linh cũng hùa theo :
- Đúng vậy , ba nhất định không được đồng ý nha
- vì sao không được ?- giọng nói đầy mùi nguy hiểm của hắn vang lên . Nhất thời Bảo Linh không nói được câu gì , dùng ánh mắt quay sang cầu cứu Bảo Hân.
- Bởi vì con vẫn còn phải đi học vẫn chưa đủ 18 tuổi ,hơn nữa ba mẹ con vẫn chưa trở về , quan trọng nhất là con không yêu hắn và con đã có Văn Sang ca ca rồi - cô cự tuyệt
- Vậy đợi em đủ 18 tuổi tôi cưới em , rồi sẽ tìm ba mẹ về cho em , cho em làm phu nhân của Vương Gia , khiến em yêu tôi , còn Văn Sang gì đó thì cho hắn tiền rồi đi ra nước ngoài sống - hắn nói
- Không , tôi sẽ không yêu anh cũng không bỏ Văn Sang ca ca - vẫn cứ cố chấp
- Dương tổng tôi nghĩ việc này ông nên giả quyết rồi cho tôi câu trả lời thật hài lòng - hắn nói rồi nhìn cô , sau đó đứng dậy đi ra xe về Nhất Đế ( là dinh thự của hắn )
--------------- mọi người đọc cho nhận xét đi ạ ------------------------------------------------------------
|
Phần 7 : Tôi cưới anh Hắn vừa bước ra khỏi cửa Dương Gia liền nói Tề Thiên đi điều tra Văn Sang . Còn ở trong nhà mọi người vẫn đang nói chuyện của cô với hắn.
- Hân Nhi , ta...
- Ba , con không thể lấy hắn ta , còn thật sự không thể - có không lấy hắn được nhất quyết không được , Sang ca ca của cô , là người học cũng có cấp 3 , luôn chăm sóc an ủi động viên cô , cô đã yêu thầm hắn mấy năm , giờ đây hai người đến được với nhau , mặc dù biết mình ích kỉ nhưng nhất quyết cô không lấy hắn ta được .
- Hân Nhi , ta và ba nuôi con mong con suy nghĩ thật kĩ , ta biết còn rất yêu Văn Sang , nhưng mà đường thì là tâm huyết cả đời của ba nuôi con , thôi cũng không còn sớm , con mau đi ngủ đi , ngủ ngon - bà nói rồi bước lên phòng , để lại cho cô một nỗi tự trách , khó chịu . Cô biết bà rất thương cô , cũng biết là mọi người trong nhà đều nghĩ cho cô , nhưng...cô không thể cưới hắn , tuyệt đối không , bởi vì người cô yêu là Văn Sang , còn nữa anh đã luôn ở bên cô giúp đỡ cô mỗi khi gặp khó khăn , là người đã hi sinh cho cô rất nhiều , có lần chỉ vì cứu cô mà anh đã suýt chút nữa bị đuổi học , bị bọn côn đồ đánh bầm dập ... anh vừa có tình vừa có ơn sâu nặng với cô, tình cảm này cô không thể dứt bỏ , nhưng ba mẹ nuôi của cô thì biết làm sao đây ... họ nuôi cô dạy dỗ cô ... ân tình này với cô thật sâu nặng ... Đang miên man suy nghĩ bỗng điên thoại cô reo :
- Alô, cháu chào bác , bác là ..?- cô lễ phép
- Chào cô tôi là mẹ của Sang sang - giọng nói có chất chứa sự kinh bỉ chua chát của mẹ Văn Sang , người cô yêu thắm thiết.
- Vâng ạ , bác gọi cho cháu có việc gì ạ ?- cô lễ phép nói
- Tôi muốn gặp cô chiều mai được chứ ?
- Được ạ - cô vội vàng chấp thuận tựa như nếu cô không mau trả lời thì sợ sẽ có ấn tượng không tốt với bậc tiền bối này .
- Vậy mai 3h chiều cô đến quán cafe đối diện trường cô , tôi có chuyện muốn nói - nói rồi bà ta cúp luôn điện thoại không để cho cô kịp nói lời chào .Mặc dù hơi thất vọng nhưng mà cô cũng rất lo lắng tại từ khi yêu Văn Sang cô mới chỉ gặp qua bố anh , chưa hề nghe anh nhắc đến mẹ , mà cô cũng không hỏi .... cơ mà thôi chuyện gì thì để mai tính , hiện giờ cô đang trong tình trạng mệt mỏi tứ chi không muốn nghĩ ngợi , chỉ muốn tắm rồi đi ngủ 1 giấc thật ngon để đón chờ 1 ngày mai rực rỡ ...
Còn bên hắn Tề Thiên đang báo cáo kết quả , Văn Sang con trai của một công ti điện tử đang phát triển , đã có vị hôn thê là con gái của VTK - tập đoàn bất động sản đứng thứ 2 trong nước, là một tên công tử ăn chơi đào hoa , quen với cô chỉ để tiêu khiển , và sắp chuẩn bị đám cưới với vị hôn thê ... Nghe xong hắn hơi nhíu mày , con hổ con này của hắn đúng là bị lợi dụng còn không biết , còn đi yêu cái tên chẳng ra gì mà từ chối hắn ...nghĩ đến cô anh lại cảm thấy ngọt , anh phải nhanh chóng thu phục được cô sau đó phải chỉnh cô thật nghiêm . Hắn dặn dò Tề Thiên một số việc sau đó cũng về phòng.
|
Phần 8: Tôi cưới anh <tiếp> Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi khi ,làm VSCN sau đó vội vàng đến trường , mặc dù trường của cô rất rất bình thường không được đẹp,tốt như trường của Bảo Linh nhưng ngược lại trường cô học rất nghiêm trang hơn nữa các thầy cô giáo ở đây lại rất tốt, nhưng mà có điều mặc dù cô học rất giỏi nhưng ý thức cũng chả bằng ai ,lúc nào cũng bị viết bản kiểm điểm rồi đi làm vệ sinh vì cái tội điển hình như đi học muộn ngủ trong giờ,ăn vặt trong lớp ,phá giáo viên ...vân vân và mây mây...Vậy mà hôm nay ,Phạm Bảo Hân của chúng ta lại đi học đúng giờ đúng là ... trời sắp sập mà.Từ lúc đi vào cổng trường có hàng trăm ánh mắt lạ đang nhìn cô ,như kiểu người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất,cũng may vừa lúc đó thì Văn Sang tới.
-"Sang ca ,anh hôm nay đến sớm vậy ?"-cô chạy tới ôm tay Văn Sang.
-"tiểu Hân,hôm nay trời sập à ,hay là chuẩn bị có động đất sóng thần mà em đến trường sớm vậy ?"-Văn Sang ngạc nhiên nhìn cô ,ôn nhu nói.
-"Sang ca,anh nói là ý gì em đi học rất đúng giờ là chuyện bình thường mà ,em là học sinh gương mẫu nhất quả đất nha"-cô nói rồi hếch mũi lên nhìn Văn Sang.
-"Phải rồi bảo bối em làm học sinh gương mẫu đạt kỉ lục có nhiều bản kiểm điểm nhất cả thế giới này không ai dám dành với em, chắc em chưa ăn gì mau theo anh ra căn-tin nhanh "-nói rồi Văn Sang xoa đầu rồi cầm tay cô kéo đi .
Đến căn-tin ,:"Bảo bối hôm nay em muốn ăn gì?Như cũ nhé?",Văn Sang hỏi cô
-"Được ạ ,nhanh lên Sang ca em đói..."
-"chờ anh 2 phút có ngay" ,nói rồi Văn Sang chạy đi một mạch rồi về cầm theo đồ ăn cho cô.
-"Bảo bối ăn từ từ ",Văn Sang đưa hộp thức ăn cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô .Còn cô nhìn thấy đồ ăn như thấy vàng ,ăn một cách ngon lành ,đột nhiên cô ngẩn lên thấy Văn Sang nhìn cô có hơi ngại nha ,Sang ca ca cứ nhìn cô chằm chằm ,mặt của cô dính gì sao , cô vội đưa tay lên mặt sờ thử đâu có gì đâu , vậy tại sao Sang ca cứ nhìn cô như vậy ? Thấy cô như vậy Văn Sang cười lớn :"Bảo bối đang yêu à , em ngại gì chứ ,bạn trai em nhìn em ăn ngon lành cảm giác rất muốn ăn nha ",câu nói chứa đầy ẩn ý đáng tiếc nhân vật chính của chúng ta lại không hiểu được .
-"Sang ca anh muốn ăn hả vậy mau đi mua thêm một xuất nữa đi , ",nói rồi lại tiếp tục công việc ăn uống của mình .
-"Bảo bối , anh yêu em ",câu nói này làm cô suýt nữa sặc ,Sang ca của cô sến sẩm từ bao giờ vậy ? Văn Sang nhìn cô cười cười . "Bảo bối không cần phải cảm động như vậy,em mau ăn rồi anh đưa em vào lớp học ."Một lúc sau cô ăn xong , Văn Sang liền đưa cô vào lớp học còn luyến tiếc hôn trán cô một cái,mới thả cô về lớp. Mọi chuyện vẫn cứ suôn sẻ như thế cho đến chiều , chiều nay cô đã chuẩn bị rất chu đáo để đi gặp mẹ của Văn Sang . Tầm 3h kém 15 cô đến nơi tùy ý ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ , một lúc sau thấy một người phụ nữ trung tuổi , ăn mặc rất sang trọng tiến tới chỗ cô , cô vội đứng dậy chào hỏi :"Cháu chào bác , bác chắc là mẹ của Văn Sang ca , cháu là Bảo Hân bạn gái của anh ấy",lời cô vừa dứt thấy hàng lông mày của bà ta nhíu chặt không nói gì mà ngồi xuống ghế đối diện cô , cô cũng ngồi xuống , im lặng một lúc bà ấy nói :" Cô là Phạm Bảo Hân ? Xem ra cũng khá xinh đẹp , nhưng cô và con trai tôi không xứng ",bà ta đi thẳng vào vấn đề , lúc này cô đang định mở miệng hỏi tại sao thì giọng nói lạnh nhạt của bà ta lại vang lên :" Con trai tôi nó đã có vị hôn phu , hai đứa nó rất xứng đôi ,hơn nữa chúng nó rất yêu nhau , vả lại mấy hôm nữa vợ cũng về để chuẩn bị kết hôn , tôi muốn cô và con trai tôi chia tay lập tức cô muốn bao nhiêu nói ra tôi sẽ cho cô" , lời nói này như sét đánh ngang tai cô , không thể nào có chuyện đó , Sang ca không phải là loại người như vậy , sẽ không bao giờ lừa dối cô , nhưng... , còn mẹ của Văn Sang coi cô là gì kia chứ cô là tiểu tam,là loại người không biết nhục sao , nhân cách cô chỉ đáng giá vài nghìn tệ sao , không được cô phải làm rõ chuyện này , nghĩ rồi cô đứng dậy quả quyết nói với bà ta :" Xin lỗi bác , cháu và Văn Sang đến với nhau rất chính đáng , nếu muốn chia tay hãy nói con trai bác đến gặp cháu giải thích rõ ràng , cháu xin phép", cô nói rồi đứng dậy đi ra khỏi quán bỏ lại mẹ Văn Sang ngồi một mình với ánh mắt thâm sâu như đang suy tính điều gì .
Tâm trạng bực tức của cô về đến nhà liền lấy máy gọi cho Văn Sang , hắn ta vẫn chưa biết việc gì vẫn dùng cái giọng ngọt ngào nói chuyện với cô , điều này làm cô càng chán ghét và kinh tởm hơn , còn về phía Văn Sang thấy cô có vẻ lạnh nhạt liền lo lắng bất an , sợ cô đã biết được điều gì đó nên sốt sắng hỏi cô :" Tiểu Hân , có chuyện gì xảy ra vậy , nói cho Sang ca ca nghe đi đừng như vậy ", lúc này sự bực tức của cô đã dâng lên đỉnh điểm cô nói như muốn đập nát cái điện thoại ra :" Văn Sang , anh có vị hôn phu rồi ? Anh xem tôi là con ngốc để mua vui à ? Anh cũng quá xem thường tôi đi , tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa." Nói rồi cô cúp luôn không để hắn nói điều gì , cô lúc này đã đủ đau rồi. Ở chỗ Văn Sang thấy cô nói vậy liền lo lắng , lập tức chạy xe đến nhà cô , vừa lên đến nhà vừa vặn thấy cô đi ra ngoài , liền bế cô đi về phía xe mình rồi đặt cô vào xe , khóa cửa rồi chạy đi , lúc này cô có giãy dụa đòi xuống cũng vô ích nên chọn cách yên lặng không nói gì .Một lúc sau xe dừng lại , Văn Sang chậm rãi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì , cơn giận của cô lại bùng phát , liên tiếp vừa đánh vừa hỏi Văn Sang :" Anh có vị hôn phu rồi sao còn muốn chêu ghẹo tôi , sao còn muốn tôi yêu anh , sao con nói yêu tôi , đối xử tốt như thế với tôi... anh đáng chết , anh đi chết đi ", sức nhẫn nhịn của đàn ông có hạn đặc biệt là loại người như Văn Sang , lúc này bản chất của hắn ta cuối chung cũng đã lộ rõ , hắn giữ tay cô rồi chậm rãi nói :" Nói cho em biết là vì em xinh đẹp dễ thương , là vì em ngu ngốc chung tình , là vì cơ thể em rất tuyệt , tôi đối tốt với em là chờ hôm nay được hái quả chín của em tiểu bảo bối , tiểu Hân Hân ", vừa dứt lời hắn liền tiến tới ôm eo rồi hôn cô nhưng bị cô cự tuyệt cắn vào tay hắn , hắn tiếp túc xé áo của cô ra lộ một mảng xuân phấp phới , cô lúc này không nghĩ được nhiều chỉ nghĩ cô phải thoát khỏi hắn nên vộ vàng khua tay lấy được gậy bóng chày hắn để ở ghế phụ đập vào đầu hắn , Văn Sang bị thương không nhẹ , đầu óc choáng váng nằm vật ra ghế cô lúc này mở cửa xe và bắt đầu chạy thẳng một lúc lâu sau cô dừng lại , lúc này mới để ý , xung quanh cô là một mảng tối om không một ánh đèn , cô sợ , rất sợ , gọi điện , đúng rồi cô phải gọi điện , cũng may cô còn cần điện thoại , lấy máy ra vừa hay mở màn hình thì có người gọi đến , cô lập tức nghe không biết là của ai :" A lô , không biết ai ở bên kia mau đến đường XY cứu tôi , làm ơn..." rồi điện thoại cô vừa hay sập nguồn.
Ở đầu dây bên kia , Vương Hàn Nguyên gương mặt tối sầm giận giữ , vốn dĩ anh đang trong thư phòng xử lý tài liệu , đột nhiên nghĩ đến cô nên gọi điện ai ngờ lại nhận được tín hiệu cầu cứu của cô , vội vàng lấy xe phóng như bay đến chỗ cô cũng may là nơi đó cách chỗ của anh không xa . Chỗ của cô trời về đêm xung quanh tối như mực , mà cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng còn bị Văn Sang xé mất một mảng cơn gió lành lạnh thổi từng cơn làm cô vừa rét vừa sợ , đúng lúc này một đám côn đồ từ đâu chui ra vây quanh cô, 1 tên trong đó nói :
- Cô em từ đâu chui ra , trông ngon phết , tối nay chúng ta gặp may rồi - hắn vừa dứt lời thì những tên trong đám côn đồ cũng hùa theo chọc ghẹo cô , cô sợ hãi lấy hai tay ôm chặt ngực nói với chúng :
- Tôi là vợ chưa cưới của Vương Hàn Nguyên các anh dám đụng đến tôi anh ấy sẽ không tha cho mấy người - Đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô , bọn côn đồ không tin tiếp tục ghẹo cô :
- Vợ chưa cưới của tên đó ? Người đang mơ sao , mà có là thật thì tao cũng muốn thử mùi vị của con đàn bà của tên họ Vương khốn khiếp đó - nói rồi hắn kéo cô vào lòng đang định xé nốt phần áo còn lại thì tay bị bẻ gãy đau đớn ôm tay quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ôm con mồi của hắn trong lòng , lúc này cô mới dám mở mắt ngước lên dù trời tối nhưng cũng đủ để cho cô thấy được chiếc mũi cao thon dài , khuôn mặt góc cạnh độ mắt sâu , chính là Vương Hàn Nguyên , hắn ta đến cứu cô , thì ra lúc đó người gọi cô là hắn .
Thấy cô như vậy Vương Hàn Nguyên liền cởi áo khoác của mình ra cho cô mặc bắt đầu dánh nhau với bọn tép này , mấy phút sau đám côn đồ nằm la liệt trên đất , vừa hay người của hắn cũng đến , thấy Tề Thiên đến hắn cất giọng băng lãnh của mình lên:
- Giam hết chúng lại chờ ta xử - nói rồi hắn ôm cô đi vào trong xe không khí yên lặng bao chùm trong xe làm cô cảm thấy không được thoải mái nhưng cũng không dám nói gì , lái xe đi , đi một đoạn cô mới phát hiện đây không phải đường về nhà mình liền quyết định mở miệng:
- Này , chúng ta ... chúng ta đi đâu đây ? Không phải về nhà tôi à ?
- Về nhà tôi - ba chữ ngắn gọn này của hắn làm cho cô có cảm tưởng như đang rơi từ vách núi xuống , im lặng... im lặng ... im lặng cuối cùng xe cũng dừng lại , hắn không nói không rằng xuống xe rồi trực tiếp bế cô cứ thế đi lên lầu phòng của hắn , mở của phòng trực tiếp ném cô xuống giường , đầu óc cô lúc nỳ còn đang choáng váng định bò dậy thì thấy một vật nặng đè minh xuống giường
- Phạm Bảo Hân tôi cho em 10 giây suy nghĩ 1 là tôi bây giờ ăn em ,2 là cưới tôi sau đó tôi ăn em , chọn đi - hắn vừa dứt lời cô cũng sửng sốt cả hai cái đều là hắn có lợi , đúng là cái đồ phúc hắc đồ bệnh hoạn aaa...
-1
-2
-3
-...
- Aaaaaaa.... Tôi cưới anh là được chứ gì . lâu rồi không đăng sorry mn nha chap này bù ạ
|
Phần 9 : Sói già chịu đói Vừa nói xong cô tự trách mình ngu mà, cư nhiên bị hắn đe dọa mấy câu mà đồng ý lấy hắn, đây không phải là ép hôn thì còn là gì, hơn nữa cô còn chưa có học xong nha không thể được, nhưng mà hôm nay cũng phải cám ơn hắn nếu không có hắn không biết cô thành dạng gì , cô vừa nghĩ vừa cắn môi trong vô thức mà không biết đã vô tình làm thức tỉnh bản năng của người nào đó , và người đó không ai khác là tên sói già độc ác là hắn , hắn nhếch môi tiến gần con bạch thỏ ngốc nghếch kia cổ họng khô khốc , người anh em của hắn đã bắt đầu cương cứng , không thể phủ nhận cô là người duy nhất làm cho hắn có thể động lòng chỉ bằng một hành động vô thức .Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng thấy có gì không đúng liền nhanh chóng quay lại đúng lúc này chạm phải bờ môi lạnh lẽo của hắn rùng mình định chạy trốn thì một tay của hắn đã ôm chặt eo cô một tay cố định gáy cô , rồi nhẹ nhàng từ từ dây dưa với cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của cô hút hết mật ngọt bằng cách nhẹ nhàng nhất , để cô cũng từ từ mà đắm chìm theo , không thể phủ nhận là cô cũng cực kì thích cái cảm giác này , rất nhẹ nhàng rất thoải mái chứ không hề mạnh bạo như mấy lần trước,đôi gò bồng xinh đẹp của cô cứ phập phồng như ẩn như hiện ra trước mặt hắn tì mạnh lên cơ thịt rắn chắc trước ngực hắn , đôi đồng tử xinh đẹp của cô nhuốm bị hắn hôn làm cho tê dại như đang quyến rũ hắn,làm cho hắn không thể chờ lâu hơn, hắn bắt đầu công việc của một tên sói già chính cống , tay hắn bắt đầu lần mò thưởng thức nhũ hoa xinh đẹp của cô , con thỏ trắng này của hắn thật sự rất có thịt nha , đặt cô ngồi lên đùi hắn , tham luyến cắn mút khắp nơi trên người cô để lại hàng loạt dấu ấn của riêng hắn trên người cô như muốn tuyên bố cô là của hắn, mãi mãi là người của Vương Hàn Nguyên hắn . Đang say mê trong cảm giác mà hắn tạo ra cô bỗng cảm thấy vùng dưới của mình có một chất gì đó phun ra ướt nhẹp , cố mới nhận thức được hiện tại liền vội vàng đứng dậy nhưng không thể nào lên nổi bởi vì bị tên sói nào đó túm chắt , cô mở miệng nói :
- Không được , Vương Hàn Nguyên không được .
- Cho tôi , Hân nhi , cho tôi - Hắn nói bằng giọng dịu dàng trầm ổn
- Không được ..tôi..cái đó... dì cả tôi đến ... cái đó ... cái đó không được - cô ngượng ngùng , ấp úng nói , làm khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng .
-Em... thôi được mấy ngày?-hắn hỏi cô
-3...3 ngày - cô trả lời trong lòng gào thét rốt cuộc hắn hỏi như vậy để làm gì , phải biết là cô rất ngại nha . Nghe được cậu trả lời của cô hắn mới chậm rãi đi vào trong phòng tắm trong bộ dạng bất đắc dĩ , aizz Vương Hàn Nguyên hắn đúng là số khổ , người đẹp ngay trước mắt có thể sờ được nhưng lại không ăn được mà hung thủ thì đang vui mừng cảm tạ dì cả tới quá đúng lúc đi , cơ mà cái đó cô hình như không có đem theo BVS , ôi trời , cô không thể đợi lâu hơn được a không thôi nó sẽ dính lên ga giường của hắn sẽ rất khó coi, mà giờ cô không thể ra ngoái được , giúp việc trong nhà giờ này đi ngủ hết rồi cô không muốn phiền họ , à nhờ hắn ta nhưng mà liệu có nên không hắn chắc gì đã đồng ý nhưng mà không còn cách naò khác , đợi một lúc thấy hắn bước ra , cô liền không kìm nén mà mở miệng nói hắn:
- Cái đó... Vương Hàn Nguyên , tôi cần ... cần BVS anh.. anh...có thể đi mua giúp tôi.- cô nói xong mặt lại phiếm hồng nhìn rất mê người , làm cho người anh em của hắn lại bắt đầu rục rịch, cô gái đáng chết này là dụ dỗ hắn sao ? Nhưng mà hôm nay tạm tha cho cô vậy , hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Tề Thiên
- Tề Thiên , chú mau đi mua hộ anh vài bịch BVS anh đang cần gấp mang đến biệt thự-nói rồi hắn cúp luôn mắc kệ khuôn mặt nhăn nhó của đầu dây bên kia, aizz ai có thể hiểu được nỗi lòng của Tề Thiên đây, cơ mà đó là mệnh lệnh, anh lập tức phi xe ra siêu thị ôm một đống BVS về dười ánh nhìn kì lạ của nhân viên , thật là muốn anh chết , vừa vào đến biệt thự anh đã bày ra khuôn mặt không phục đối với Hàn Nguyên khi đang đeo tạp dề nấu mì còn cô đang thoải mái mà ngồi xem . Thật ra là lúc đó cô kêu đói mà cả người đang bị thương nên làm cho Vương Hàn Nguyên hắn rủ lòng thương người đi nấu cho cô bát mì. Vừa thấy Tề Thiên cô vội vàng cảm ơn rồi ôm BVS vào phòng . Thấy cô đi Tề Thiên mới nói :
- Ông chủ , tôi không phục
- Tôi cũng như chú thôi - câu nói này vừa phun ra làm Tề Thiên đang uống nước phải sặc , vội vàng không từ mà biệt chạy luôn về nhà nếu còn ở đây thêm nữa chắc anh tăng xông mà chết vì mấy câu nói của ông chủ kiêm người anh em chí cốt quá.Aizz vậy là ông chủ đã bị rơi vào lưới tình rồi .
Lúc cô xong thì mì trong bếp cũng đã xong cô vội vàng chạy đến cạnh hắn để chờ được ăn , phải công nhận mì hắn nấu ngon hết sảy. Ăn xong cô vội cầm bát đũa đi rửa rồi chạy thật nhanh về phòng khóa cửa lại để tránh cho con sói già thừa cơ hội khi dễ , nhưng mà đời không như mơ đây là nhà hắn , là phòng hắn hắn có thể tùy ý ra vào. Cơ mà cô chỉ bị hắn cho làm gối ôm ngủ thôi , nhưng cô đâu biết nửa đêm hắn phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần.Thế là sói già phải chịu đói rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần sau sẽ là" Thanh mai trở về" sẽ có bất ngờ lớn nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.
|