XIN ĐỜI BÌNH YÊN.
Chap 23: BÍ MẬT CỦA LỚP TRƯỞNG
Ngày đó ở bờ sông.
Thiên Hòa mãi đưa mắt nhìn biển xa, không cử động, cũng lười biếng chẳng nói một lời. Anh hoàn toàn chìm vào kí ức riêng, toàn bộ tâm trí như rơi vào vòng xoáy quá khứ mạnh mẽ vô tình. Lúc này đây, anh bỏ mặc những gì diễn ra quanh mình.
Ron ngồi cạnh như một thằng nhóc bị lãng quên. Mới đầu, Ron ngồi im "theo phong trào"- anh nghĩ vậy đấy vì người bên cạnh có lẽ đang có chuyện buồn... Hơn nữa, anh phát hiện ngồi lặng nhìn con sông quăng mình vào đêm cũng thật là "lãng mạn" quá đi! Ha ha, nhưng mà chỉ tiếc... Ây, ước gì ngồi bên mình là một cô gái thì... Khửa khửa, Ron cười xấu xa.
Nhưng mà sự hứng thú ngồi im lặng ngắm sông trôi đối với một chàng trai nghịch ngợm, năng nổ như Ron chẳng kéo dài được bao lâu. Vậy đấy, bản chất ấy mà, thay đổi à? Khó nói lắm!
Vì thế mà lúc này Ron sắp mọc sao trên đầu. Anh day day ngọn cỏ khốn khổ dưới chân, rồi lấm lét nhìn qua Thiên Hòa. "Cái mặt đưa đám này chả giống anh ta tí nào!"
- Hòa. Anh Hòa...
Thiên Hòa vẫn cứ im lặng.
- Anh Hòa ê ề... - Ron chọt chọt tay Thiên Hòa để gây sự chú ý nhưng mà đương sự vẫn cứ im lặng. Ron nhăn mày rồi bất thình lình hét lớn: " Anh Hòa!"
Vậy mà thành công! Ít nhất Thiên Hòa cũng mang ánh mắt về trên người Ron. Anh cất giọng:
- Cậu có thể đi. Tôi muốn ở một mình.
Ờ. "Muốn ở một mình". Có đứa ngu mới để anh ta ở một mình lúc này. Ron không ngu- Ron gật gù thế. Vì thế Ron ta đây đành hy sinh, ờ thì bỏ đi chơi cũng đã là hy sinh mà, ở lại canh chừng tên "đang có xu hướng muốn về với đất mẹ". Ron à, có nghiêm trọng vậy không, người ta chỉ đang cần suy nghĩ thôi mà?
Ron lại cười chói lóa, gây sự chú ý "Anh Hòa, anh Hòa!" nhưng vẫn cứ ăn bơ như thường ấy mà. Này, Ron tức rồi nhá!
- THIÊN HÒA! - Ron hét đấy, nhưng rồi cũng chỉ đổi được cái nhăn mày của Thiên Hòa mà thôi. Uầy, thôi thua! Ron chắp lưỡi, đầu hàng.
- Bộ mặt này không hợp với anh tí nào... - Ron ngó ngó người bên cạnh, nói tiếp - Em kể anh nghe một câu chuyện. E hèm- Ron nhìn phản ứng của Thiên Hòa, không nói gì tức là không phản đối.
- Hâzz. Chuyện này kể ra cũng thật là li kì truyện. Về một thằng nhóc không biết chui từ ngõ nào ra, không cha, thiếu mẹ, không tên không tuổi, nhưng mà lại có rất nhiều tiền. Vô lí đúng không? Kể cả người thông minh- Ron gật gù dừng nhịp- như em cũng thấy vô lí nữa mà. Ha ha. Vậy mà điều không tưởng đó lại là sự thật mới ghê...
Thiên Hòa bất giác nhói tim, không hiểu sao anh lại tin những gì Ron kể. Cảm nhận rõ ràng sự lạc lõng của "thằng nhóc". Có lẽ...
- Thằng nhóc khi biết nhận thức, thì cũng là lúc nó biết tới tiền. Tiền, trong nhà nó có rất nhiều tiền, mà nhà nó cũng thật là lớn. Nhưng mà... Lúc trước nó không biết dùng đống giấy đó. Chả có ai chỉ nó hết- Ron quay phắt đi hướng khác, chẳng ai thấy anh nhăn mày, tiếp- đứa trẻ lăn lốc ngoài đường xin cái ăn vì đói. Nhận được những ánh mắt mà tới tận khi lớn, nó mới biết đó là những ánh nhìn rẻ rúng... H...hâzz, kể đi đâu thế này? Ha ha, chuyển tới cái kết cha rồi, em không có khiếu kể chuyện. Ừm, kết là có một ông rất hung dữ đã lượm thằng nhóc về nuôi, cho nó ăn học, cho nó tập võ. Mà lúc đó nó cũng biết sử dụng tiền, vậy là nó về nơi gọi là "nhà", đúng vậy nha, nó có tiền, rất rất nhiều tiền cất ở đó, tèn ten và nó thành tỷ phú! Ha ha. Happy Ending!
Ron hít sâu, búng tay, nhăn răng cười xoay về phía Thiên Hòa:
- Yeah, Thấy sao? Cảm động lắm chứ hả?
Thiên Hòa ngước mặt nhìn Ron, suy tư vài giây rồi nói:
- Người "lượm" thằng nhóc về tên là Hà Đức Lợi?
?!!...
"Anh... Sao sao... Sao...?" Ron ú ớ tiếng được tiếng mất. Này, đừng đùa chứ! Thiên Hòa nhìn thẳng vào Ron:
- Ron... Cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm!
Rồi Thiên Hòa bỏ đi, để lại Ron lặng nhìn theo bóng anh... Ron nhăn mày: "Thiên Hòa, anh vẫn là kẻ độc chiến như vậy, hâzz".
Ron thở dài, câu chuyện đó vẫn chưa đến hồi kết, nhưng ít nhất, trong vai trò lớp trưởng, em sẽ giúp anh tìm em trai! Hứa đấy! Ron cũng đứng dậy rời đi. Có lẽ ai trong lớp cũng ghét anh- lớp trưởng gàn dở, nhưng mà anh biết, biết nhiều điều về họ hơn họ tưởng... Cứ đợi đấy!
-- Thuần Nhất An
|
CHAP 24: ĐẶNG KIỀU UYÊN - HUYỀN THOẠI HỎNG VIỆC
- Phong, Phong, em sửa giúp chị xong chưa? - Kiều Uyên thò đầu qua khe hở của cánh cửa phòng Tuấn Phong.
- Chị vào đi. Đứng đó mà núp núp. Rảnh quá ha?
- Hê hê. Kệ chị. - Kiều Uyên cười trừ rồi lon ton vào phòng.
Đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng, Kiều Uyên đắc ý "vượt các chướng ngại vật" trong phòng Tuấn Phong. Bao gồm áo khoác, giày dép, ba lô, đĩa CD, sổ ghi chép và cả tỉ ti những dụng cụ lắp ráp điện tử. Ha ha, may quá có kinh nghiệm! Kiều Uyên hưng phấn với trình độ "chịu khó chịu khổ" vượt qua đống bừa bộn của Tuấn Phong. Đùa, kinh nghiệm bao năm rồi cưng ạ! Nhìn đi, nhìn đi, thằng nhóc kia bề ngoài cao ráo gọn gàng, nhưng mà về phòng hắn mà xem, ổ chuột với chuồng heo cách nhau cũng có mỗi vài chữ mà thôi.
- Mà cưng làm cho chị xong chưa? - Kiều Uyên quan tâm tới cái laptop hơn, vừa né cái ba lô, vừa nói.
- Sắp rồi, à mà nè, "cưng" gì ở đây? Em cao hơn chị cả cái đầu đấy nhá! - Tuấn Phong phản kháng bằng cách ném thẳng tấm vi mạch về phía Kiều Uyên... PHỤT... May quá né được! Kiều Uyên trừng mắt, hùng hổ kêu gào:
- NGUYỄN TUẤN PHONG!
- Xí, im tí đi điếc đầu quá! Để em sửa cho xong đi! Hừ... Há há.
- He he. Thôi sửa tiếp đi, Phong đẹp trai nhất nhà! - Kiều Uyên vừa thực hiện cú nhảy xa qua đống đĩa CD của cậu em. Nghe này, từ nay ai dám bảo là Kiều Uyên là "Uyên Hậu Đậu" nữa chứ? Vui quá đi!
Tuấn Phong nhìn bà chị rồi vỗ tay đôm đốp:
- Giỏi, giỏi, có tiến bộ, có tiến bộ! Ha ha.
Kiều Uyên tự đắc khoác tay:
- Chị mày mà lị... Á? - "Bụp" "Ô MAI GIÓ!"- Tuấn Phong theo phản xạ hét lên. Ngỡ ngàng!
Thôi xong! Trời ơi trời!
- ĐẶNG KIỀU UYÊN!!!
- Á. Hu hu, chị xin lỗi... Em sửa lại nhanh nhanh dùm chị đi, hức hức. - Kiều Uyên rối rắm gỡ đống dây điện quấn dưới chân, vừa cầu cứu số phận giúp cái laptop.
- Tại em đấy, sống bừa bộn như heo... Á?
- À, tại em ha. Ừ vậy chị sửa đi ha, em đi sống cuộc sống của heo đây ha, ây da, heo thì ăn xong rồi ngủ chứ ta. - Tuấn Phong giận dỗi bỏ cái laptop lại gãy làm hai nhờ ai đó kia. Xấc, kệ, kệ xấc! Dám nói mình là heo, hừ.
Kiều Uyên chột dạ, vội đưa tay chụp lấy chân Tuấn Phong làm anh ngã xõng xoài lên đống ốc vít, Kiều Uyên nài nỉ ỉ ôi:
- Phong ơi Phong, em cứu chị đi Phong. Cứu vớt con chị hậu đậu này đi mà Phong ơi. Cứu cứu cứu đi mà Phong ơi... Hu hu.
- Ặc, thả ra coi. - Tuấn Phong dãy chân. Gió ơi, phiền phức quá đi thôi!
- Em không sửa. Chị không thả! - Nói đoạn Kiều Uyên ôm chặt chân Tuấn Phong hơn nữa. Thế nào nhỉ, giống "đỉa đeo chân hạc" ghê gớm! Đừng để ai biết có người nói chị thế nhá, Đặng Kiều Uyên hậu đậu thì đấy mà giận lên thì... Chậc chậc, Chúa dạy không được nói!
Tuấn Phong nhìn lại mình đang đè lên đống đĩa CD. Á! Anh hét:
- Thả ra, em sửa, tránh! Nhanh! - Tuấn Phong tiếc đống CD, hu hu, mấy phầm mềm bạc triệu của con má ơi... Hừ, bà chị già hậu đậu...
Tuấn Phong hậm hực dọn đi đống đĩa, phải cách li chúng với bà chị, cách li ngay và luôn! Hừ, đồ heo hậu đậu!
Kiều Uyên thì làm mắt cún đăm đăm nhìn Tuấn Phong ôm cái này, đá cái kia ra khỏi "tầm hủy diệt" của chị. Ánh mắt rơi vào cái laptop lạnh băng, đêm qua chị không ngủ được. Lương tâm cứ cắn rứt thế nào ấy, nước mắt của người đó...
* * *
Ở một nơi khác. Thiên Hòa nằm gối tay, ngước mặt lên trời, đăm chiêu. "Ước gì em trai mình đừng là 'Gió'. Là gió... thì chẳng mãi đứng yên... Thì chẳng ai giữ được cho riêng mình..."
-- Thuần Nhất An
|