Thuốc Độc Tình Yêu
|
|
Thuốc Độc Tình Yêu ★ Tác Giả: Búp bê tình yêu 555 Yêu một người sao đau khổ đến vậy?
|
Chương 1: Ra đi và trở về
-Vũ Dương Thụy anh tới trễ. -Anh xin lỗi. Tại lũ con gái cứ bám riết lấy anh. Với thân hình hoàn hảo Vũ Dương Thụy sớm đã trở thành tiêu điểm của các cô gái trong trường nhưng anh hoàn toàn không để ý tới họ. -Lần này tạm tha cho anh. Lưu Hạ kéo Vũ Dương Thụy ngồi xuống ghế. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ đổ dồn về phía họ. Nhờ sự góp mặt của hai người mà quán cà phê đông hẳn. -Còn mấy ngày nữa là anh phải sang Mỹ du học rồi. Em không biết lúc đó em sẽ phải gặm nhấm nỗi buồn này với ai đây? -Vậy thì anh sẽ không đi nữa, ở laibđâỵ với em là được. -Anh dám. Bộ anh không muốn sự nghiệp sau này của anh rộng mở sao? Được học bổng đại học Haravat không phải ai muốn là được đâu. Hơn nữa ba em nói khi nào anh có công việc tốt thì mới cho phép anh cưới em đấy. Gia đình Lưu Hạ thuộc loại khá giả còn Vũ Dương Thụ vốn là cô nhi. -Vậy em không được buồn nữa. Lúc anh không có ở đây cũng không được thích ai khác đâu đấy. -Anh sang đấy cũng không được thích người khác có biết chưa? -Anh biết rồi. Vũ Dương Thụy cười véo mũi Lưu Hạ . -Đau quá à. Buổi tối, Lưu Hạ có một vị khách không mời mà tới. May mắn cho cô là ba cô đi công tác chưa về. -Hàn Duy Phong, anh tới đây làm gì? Không phải là tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh rồi sao? -Em cũng thật là, anh cái gì cũng có mà sao em không yêu lại đi yêu tên nghèo rớt mùng tơi Vũ Dương Thụy kia? -Tôi yêu ai là quyền của tôi. Phiền anh rời khỏi nhà tôi! -Đừng nóng! Anh tới đây là muốn nhắc nhở em, nếu em không đồng ý làm vợ anh thì...Vũ Dương Thụy...được phép tồn tại trên thế gian này. -Anh... Hai ngày sau tại sân bay quốc tế. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào đôi trai tài gái sắc. -Thụy, anh mau lên máy bay đi! -Anh muốn nhìn em thêm chút nữa đã. -Anh mà không đi mau sẽ trễ giờ đó. -Hạ Hạ, anh sẽ rất nhớ em. -Em cũng sẽ rất nhớ anh. -Anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em. -Đừng, sẽ tốn rất nhiều tiền lắm. -Anh vẫn sẽ gọi. Anh đi rồi em nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được phép yêu ai khác ngoài anh đâu đấy! Nước mắt Lưu Hạ trào ra. -Em biết rồi...anh mau đi đi. Sắp trễ rồi kìa. -Lưu Hạ anh yêu em. Nói dứt câu Vũ Dương Thụy bước đi thật nhanh, cố gắng không quay lại nhìn cô, anh biết mình sẽ không kìm chế nổi mà ở lại. Lưu Hạ ngồi sụp xuống đất. "Thụy, em xin lỗi, xin anh đừng tha thứ cho em." Mấy ngày sau đó, Vũ Dương Thụy liên tục gọi điện về cho Lưu Hạ. Lần nào nghe xong Lưu Hạ cũng trốn trong phòng khóc một mình. Ba cô ngay sau khi nghe cô nói muốn kết hôn cùng Hàn Duy Phong thì cảm thấy không ổn nhưng vì cô quá kiên quyết nên đành nghe theo. Một hôm, Lưu Hạ chủ động gọi điện cho Vũ Dương Thụy. Ở chỗ Lưu Hạ là ban ngày thì chắc chỗ Vũ Dương Thụy là ban đêm. -Hạ Hạ,em nhớ anh rồi sao? -Em rất nhớ anh. -Anh cũng rất nhớ em. -Thụy! -Anh đây. -Thụy! -Anh ở đây. -Thụy! -Sao? -Không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh vậy thôi. Em cúp máy đây. Lưu Hạ lấy tay che miệng khóc. Ngày hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của cô và... Hàn Duy Phong. Khi Vũ Dương Thụy còn đang nằm trên giừơng suy nghĩ về thái độ kì lạ của Lưu Hạ thì cô đã trở thành vợ người ta. Khoảng hai tiếng sau, Vũ Dương Thụy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. -Mạc Thiên,khuya như vậy mày đã gọi tao có việc gì không? -Mày mau về đây mà coi đi Lưu Hạ..cô ta...cô ta... -Hạ Hạ làm sao? -Cô ta...cô ta đã kết hôn với người khác rồi. Hôn lễ vừa kết thúc, người kết hôn với cô ta không ai khác là thiếu gia của Hàn gia, tao vừa mới biết tin này liền gọi cho mày. Không biết bao lần cô phàn nàn với anh về việc Hàn Duy Phong đeo bám cô. "Cạch..." Chiếc điện thoại trên tay anh rớt xuống đất vỡ tan. Buổi sáng hôm sau khi hôn lễ hoàn thành, tại cái nơi mà Lưu Hạ tiễn Vũ Dương Thụy lên máy bay. -Hạ Hạ, chúng ta đã kết hôn rồi, em có cânđối xử lạnh nhạt với anh như vậy không ? -Hàn Duy Phong, anh đừng quên chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lưu Hạ lạnh lùng nói thẳng với Hàn Duy Phong,tuyệt không để anh ta ghạm vào người mình, toàn thân anh ta bốc lên một thứ mùi ghê tởm khiến cô buồn nôn. -Em không sợ anh sẽ... -Anh yêu, chúng ta mau đi thôi, anh còn đứng đó làm gì nữa. Lưu Hạ tự nhiên khoác tay Hàn Duy Phong, nói chuyện với anh bằng giọng nói ngọt ngào. Hàn Duy Phong giật mình trước thái độ của Lưu Hạ nhưng rồi anh cũng nhận ra. -Vậy chúng ta mau đi thôi, em yêu. Nhìn từ xa ai cũng nghĩ họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, ghen tị với họ. Ở một góc khuất nào đó trong sân bay, Vũ Dương Thụy tay nổi đầy gân xanh. Ngay sau khi nghe Mạc Thiên nói anh đã quay về đây. Lưu Hạ cố gắng diễn kịch, kìm nén nước mắt. "Thụy,em xin lỗi. Xin anh hãy quên em đi và sống thật tốt. Có rất nhiều cô gái xứng đáng với anh hơn em
|
Chương 2:5 năm sau.
5 năm sau. - Lưu Hạ em tính đi đâu ? Chẳng phải ba đã nói chúng ta cùng về ăn cơm sao? Em lại còn xách hành lí theo làm gì? -Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh ? Đúng là ba có nói tôi và anh cùng về nhưng không có nghĩa là anh phải đi. Tôi sẽ về một mình, anh không cần phải đi. Dù sao thì tôi lâu rồi không về nhà nên sẽ ở lại đó vài hôm, giải thích như vậy đã đủ chưa? - Em... rốt cuộc em có coi anh là chồng em không ? - Chồng?-Giọng Lưu Hạ mỉa mai chua xót- Nhìn tôi và anh giống vợ chồng ở điểm nào sao ? -... Hàn Duy Phong không biết phải nói gì. Lưu Hạ xách vali bỏ đi, không thèm để ý đến anh. Lưu Hạ đi xa rồi câu hỏi mà bao lâu nay anh cất giữ trong lòng mới được nói ra. -Lời hứa giữa chúng ta em thực sự đã quên rồi hay sao?
- Hạ Hạ cuối cùng con đã về rồi. Ủa, sao con lại xách theo hành lí thế kia? Còn thằng Phong đâu ? Sao nó không về cùng con? - Anh Phong đi công tác chưa về, anh ấy lo con ở nhà một mình nên kêu con ở lại đây vài hôm đấy ba. -Con xem, có ai tốt với con hôn thằng Phong không ? -... Lưu Hạ gượng cười, Hàn Duy Phong rất tốt với cô. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không. "Thuỵ, bây giờ anh thế nào là rồi? Anh sống có tốt không? Em biết anh còn hận em. Em xin lỗi. Em hu vọng anh hãy quên em đi và sống thật tốt. Còn... nhiều cô gái yêu anh hơn em. "
Hôm sau,lúc đang cùng Lưu Phuc Sinh đánh cờ , Lưu Hạcảm thấy ông đang muốn nói với cô chuyện , nửa muốn nói, nửa không muốn nói. -Ba, ba đang nghĩ cái gì vậy? -Hả? À, ừm ba... có lẽ ba nên nói cho biết thì tốt hơn. Thực ra hai hôm trước ba co ghé qua siêu thị, hình như ba nhìn thấy... Thuỵ. Nhưng chắc là ba nhìn nhầm thôi. Lời vừa nói ra ông đã cảm thây hối hận. "Thuỵ, anh đã về rồi sao? "
-Ba, con chưa muốn về đâu mà ba. - Không được , con đã ở đây hơn 5 ngày rồi. Mau về nhà đi! Hai ba con kì kèo trước cổng nà, cũng may ở đây không có người nếu không chắc chắn đã bị hiểu nhầm. -Thôi mà ba, conó không muốn về mà. Bộ ba không thích con ở lại đây sao ? -Làm nũng cũng vô ich1 thôi, con mau về nhà đi! -Ba... "Kít... " Một chiếc xe màu trắng dừng lại gần chỗ Lưu Hạ đang đứng. Hàn Duy Phong bước xuống lễ phép chào Lưu Phúc Sinh. -Ba. -Phong, con đến đón Lưu Hạ hả? Vậy ba giao nó lại cho con, ba vào nhà trước đây. Ông đi rồi chỉ còn Hàn Duy Phong và Lưu Hạ đứng đó, bầu không khí trở nên nặng nề. Lưu Hạ không nói gì, xách vali ngồi vào hàng ghế sau. Hàn Duy Phong lắc đầu ngán ngẩm lên xe. Đi được một quãng đường dài Lưu Hạ mới cảm thấy kì lạ. -Đây không phải đường về nhà, anh định đưa tôi đi đâu? -Ba anh gọi chúng ta cùng về nhà có việc quan trọng cần nói. Anh cũng đã nói em không đi được nhưng vẫn không thuyết phục được ba anh . Mặc dù Lưu Hạ không muốn đi nhưng không còn cách nào khác đành phải đi.
|
Chương 3: Thêm một người
Khi chiếc xe đến gần, cánh cổng tự động mở ra. Căn biệt thự của Hàn gia mang đậm phong cách Tây Âu, sang trọng mà trang nhã. Hàn Duy Phong và Lưu Hạ cùng bước vào, hai hàng người hầu kính cẩn cúi đầu chào "Thật là khoa trương. " Bụng thì nghĩ vậy chứ miệng Lưu Hạ đâu dám nói ra. Quản gia đến cúi chào Hàn Duy Phong và cô. -Thiếu gia, thiếu phu nhân, ông chủ bà chủ đang đợi hai người ở trên thư phòng. Hàn Duy Phong lạnh lùng gật đầu một cái rồi đi lên tầng hai, Lưu Hạ lẽo đẽo theo sau. Cô ghét cái ánh mắt soi mói của người hầu. Ở trong thư phòng, Hàn Đức ngồi cùng Hàn phu nhân trên sofa uống trà, hai người ai cũng toát lên vẻ cao sang quý trọng. -Hai con đã tới rồi sao? Hàn phu nhân mỉm cười nhìn hai người. -Dạ. Hàn Duy Phong kéo Lưu Hạ ngồi xuống ghế, Lưu Hạ hơi nhăn mày nhưng cũng ngồi xuống theo. -Ba, mẹ hai người gọi tụi con về có việc gì sao? -Ta muốn các con dọn về đây sống. -Dọn... dọn về đây sao mẹ? Lưu Hạ ấp úng. Hàn phu nhân gật đầu. Nhưng thưa mẹ tụi con... Hàn Duy Phong đang định lên tiếng phản đối thì bị bà cắt lời. -Hairr, ta biết trước cac con sẽ không đồng ý mà. Thực ra đồ đạc của các con ta đã sai người mang về đây hết rồi. Lưu Hạ hơi tức giận, cô không nói gì. Việc bà tự ý làm vậy là sai nhưng suy cho cùng cũng là vì muốn ở gần con cái. Nhưng cô thực sự không biết mình có thể sống ở đây không nữa. Rất nhiều lần ba mẹ của Hàn Duy Phong kêu hai người dọn về nhà. -Mẹ, tại sao tự nhiên mẹ lại muốn tụi con dọn về đây.? Hàn Duy Phong hơi câu mày hỏi. Hàn Đức vốn ít nói bỗng nhiên lên tiếng. -Bởi vì... anh trai con sẽ trở về đây. - Anh trai? Cả cô và Hàn Duy Phong đều kinh ngạc, anh trai, anh trai nào chứ. Ngoài Hàn Duy Phong là con trai duy nhất của Hàn gia thì chỉ có Hàn Diệp Lan là con nuôi mà thôi. Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một người nữa. Hàn phu nhân bật khóc. Hàn Đức thở dài. -Đúng là nghiệt duyên mà, khi mẹ của con vừa mới sinh ra nó và con thì nó đã bị kẻ thù của ta bắt cóc mang đi mất. Mãi cho tới 3 ngày trước ta mới tìm lại được nó. -Ba đang nói đùa sao? -Ba không nói đùa! - Nhưng sao trước đây con không hề nghe ba nhắc gì về chuyện này? -Ba không nói là vì không muốn các con phiền lòng. Anh hai của con, nó đã phải sống rất cực khổ, thiếu thốn tình thương cho nên ta mới muốn cả nhà sống cùng nhau, bù đắp lại cho nó. Diệp Lan có lẽ phải hai ngày nữa mới về được , ta định cho hai đứa nó đính hôn. -Đính... đính hôn sao ba?Việc này... -Đừng lo, cả hai đứa nó đều đồng ý. ng thấy vui chút nào trái lại cảm thấy rất khó chịu. Còn cô đang tiếp thu những việc đang xảy ra. Hairr, lần này cô không thể không đồng ý ở lại đây rồi. Hạ Hạ, Duy Phong ta có chuyện này muốn hỏi hai đứa. -Dạ! Lưu Hạ và Hàn Duy Phong đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình vì Hàn phu nhân. Vẻ mặt Hàn Đức cũng hơi u ám. -Tại sao hai đứa không ở chung phòng? -Cái đó... tụi con... tụi... tụi con... Lưu Hạ hoàn toàn không biết nói gì. Vì không muốn chuyện này lộ ra nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Nhưng mà... Hàn phu nhân cho người đem đồ đạc của cô và Hàn Duy Phong tới đây thì.. việc này chắc chắn lộ ra. -Mẹ à, đây là việc khó nói của con gái, nên cô ấy và con... tốt nhất là tách riêng phòng, nhưng chỉ là vài hôm thôi. Hàn Duy Phong đỡ lời cho cô, cô thầm thở phào. Hàn Duy Phong luôn như vậy, luôn bảo vệ cô. Trong 5 năm qua anh luôn như vậy, dù ghét anh nhưng cô không thể không thừa nhận điều này. Nhưng cứ nghĩ tới việc vì ai mà cô... cô lại càng ghét anh hơn... -Nếu không còn việc gì nữa thì tụi con về phòng trước đây. -Ừ, 5 giờ chiều cùng ba đi đón anh hai con. -Vâng.
|