DỰA TRÊN 1 CÂU CHUYỆN CÓ THẬT (Tất nhiên là có thêm bớt tình tiết cho hấp dẫn) Lưu ý: truyện của mình có thể không hay, nhưng là tâm huyết của mình, nếu các bạn muốn đem đi đâu đó nhớ ghi gõ nguồn. Mình cảm ơn nhiều. Và chắn chắn sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Lịch post của mình hên xui lắm. Tên truyện: "Bình Minh"_EM LÀ TẤT CẢ Thể loại: truyện dài, nhật kí, ngôn tình (@@) Tác giả: susu264 ......
-Nè, sao cậu ngồi đây một mình vậy? Cô bé lắc lư bím tóc nhỏ ôm hai tay vào hàng rào, tròn xoe đôi mắt dễ thương nhìn cậu bé đang ngồi thẫng thờ dưới gốc cây nhà cậu. ... Cậu bé vẫn im lặng, nhìn vào khoảng không mung lung. Cô bé không từ bỏ, tiếp tục hỏi bằng giọng ngây thơ: -Sao mình hỏi cậu không trả lời nhỉ?Sao ngày nào nhìn sang nhà cậu, tớ cũng thấy cậu ngồi đây nhìn… ừ mà cậu nhìn gì thế? ..... À thì ra nhà cô bé đối diện với nhà cậu bé. Nhưng hình như chỉ có mình cậu bé hiện hữu trong đôi mắt cô bé, còn ngược lại thì không. Mặc cho cô bé cứ ra sức hỏi và hỏi, cậu bé vẫn cứ im lặng, cô bé chán nản trở về nhà. Và kể từ hôm đó ngày nào cô bé cũng dành ít thời gian không học bài và phụ mẹ chăm em để sang đường, đứng trước cái hàng rào to gấp lần mình để hỏi cậu bé một vài câu hỏi linh tinh. Một thời gian dài, cậu bé dần không xem cô bé vô hình như những ngày đầu nữa, biểu hiện duy nhất chứng tỏ được điều đó là cậu bé dời sự chú ý từ khoảng không lên cô bé, cậu bé vẫn tiếp tục im lặng và nhìn, nhưng không phải nhìn không có đích điểm mà là nhìn cô bé có nụ cười dễ thương và giọng nói thật hay. Cứ thế cho đến một ngày, một ngày vẫn như bao ngày khác, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, cậu bé vẫn ra trước hành lang ngồi, điểm khác biệt duy nhất là cô bé không sang nhà cậu bé nữa. Cậu bé chờ, hoàng hôn biến mất, bóng đêm đã lan tỏa mọi ngỏ ngách cậu vẫn chờ. Cô bé đã không đến thật rồi. Cô bé đã bỏ rơi cậu thật rồi. Như mẹ cậu. Bà đã đi trong một ngày thật đẹp, nắng gió đều nhẹ nhàng, đẹp đẽ đến lạ kì. Bố nói bà ấy đi đến một nơi thật xa, không quay trở về nữa, cậu biết bà đã bỏ rơi cậu mãi mãi. Bà ra đi, chỗ dựa duy nhất của cậu chính là bố, cậu không dám khóc, sợ rằng bố sẽ nổi giận, cậu không dám cười, sợ rằng bố sẽ không vui, dù chỉ học lớp 1 nhưng cậu vẫn điên cuồng học tập để mình luôn phải đứng nhất, vì cậu biết bố luôn theo đuổi sự hoàn hão, hoàn hảo đến mức khiến mẹ mệt mỏi và ra đi, nhưng mẹ có nơi để đi, cậu phải đi đâu, không, cậu không muốn đi, cậu muốn sống ở đây, cậu phải cố gắng làm vui lòng bố... rồi hôm đó bố dẫn về một người phụ nữ tay ôm một bé gái nhỏ hơn cậu vài tuổi, cô ấy có mái tóc đen, đôi môi hồng với nụ cười dịu dàng, bố nói đó là mẹ mới và em mới của cậu, cậu im lặng không nói gì, nói gì đây chứ, nói rằng cô ấy rất đẹp, đẹp hơn mẹ rất nhiều chăng? Cô ấy không đối sử tốt cũng như không đối sử tệ đối với cậu, nói rõ hơn là xem cậu như một người xa lạ cùng sống chung một mái nhà. Còn đứa em không cùng dòng máu lại càng xa lánh cậu.Hai năm sau, mẹ mới có thai- đứa em cùng huyết thống với cậu, bố vui vẻ chuyển nhà đến 1 vùng quê hẻo lánh, yên tĩnh để mẹ mới tịnh dưỡng sinh em bé, tất nhiên là cậu phải đi theo rồi. Căn nhà thật to, thật đẹp! Nhưng hình như nó không thuộc về cậu. Mỗi ngày cậu đều thích ra hành lang ngồi ngắm những ngọn cây, ngọn cỏ, hoặc nói đúng hơn là suy nghĩ về mẹ, nghĩ về gia đình nhỏ ở quá khứ của cậu, dần dần nó thành thói quen. Rồi một ngày nọ, có một cô bé hỏi cậu những câu thật ngớ ngẩn, cậu không bận tâm, cậu nghĩ đó là một người lạ tò mò, cậu ghét sự tò mò. Ngày một, ngày hai, rồi nhiều ngày cậu dần cảm thấy giọng nói của cô bé thật dễ nghe, cậu bắt đầu nhìn cô bé tò mò ấy. Cô bé tròn trĩnh đáng yêu, có đôi má hồng hào với cặp mắt to tròn. Cô bé nói thật nhiều, cậu muốn trả lời cô bé, nhưng nếu trả lời cô bé không còn tò mò về cậu thì cô bé có còn nói luyên thuyên như thế nữa không? Cậu muốn nghe giọng nói cô bé, cậu không muốn trả lời, nhìn như thế cũng thật tốt. Nhưng hôm nay? Tại sao cô bé đó lại không đến? Có phải là chán ghét cậu rồi không? Cậu giận mình, sao cậu lại khiến nhiều người chán mình quá vậy nhỉ? Nếu cậu trả lời sẽ tốt hơn rồi đúng không? Chắc hôm nay cô bé có việc bận nhỉ? Có lẽ sẽ được gặp cô ấy vào ngày mai thôi, cậu sẽ tiếp tục nghe giọng của cô bé. Nhưng đã một tuần rồi, cô bé không hề xuất hiện, chắc cô bé sẽ không quay lại nữa rồi. Chắc hẳn cậu không biết rằng nhà cô bé đối diện với nhà cậu đâu nhỉ? Nếu biết có lẽ cậu sẽ băng ngang đường tìm cô bé. Ngày thứ 10, ngày mà cậu dần mất hết lòng tin rằng cô bé sẽ trở lại, thì cô bé lại xuất hiện, đứng trước hàng gào mỉm cười ngọt ngào: -Cậu còn nhớ tớ không? Tớ thường sang nói chuyện với cậu này. Cậu nhìn cô bé, như không tin vào mắt mình, nhưng thật sự là trở lại rồi. -Cậu lại im lặng nhỉ? Buồn chán lắm ý, sao cậu không hỏi tớ sao mấy hôm nay sao không sang đây nói chuyện với cậu? Mà thật ra là tớ phải đi về ngoại dự đám cưới ấy, nhà ngoại xa lắm cơ, đi bằng tàu đau chân tớ, sao cậu không hỏi tàu có to không? Tàu thật sự rất to, to như thế nào à? To hơn cậu này,.... Giọng cười, giọng nói, lời giải thích thật dễ nghe. -Nhớ… Chân có đau không? -Hửm? Cô bé ngớ người, cậu ấy nói chuyện với mình à? Cậu ấy nói nhớ? À nghe nhầm rồi, cậu ấy nói gì nhỉ? -Cậu nói gì vậy? -Tôi hỏi, chân có đau không? À thì ra là hỏi chân! -Hết rồi, mà còn đau tí thôi, cậu ra đây chơi với tớ đi. Cô bé cũng không nghĩ ra có gì khác thường từ cậu bé, cô chỉ nghĩ cậu đã nói chuyện rồi, cô phải rủ cậu chơi cùng thôi, cậu ở trong ấy thật nhàm chán mà. Cậu bé nhìn vào nhà, có lẽ còn rất sớm để bố và Dì đi chơi về. Cậu bước xuống bậc thềm mở cửa cho cô bé. Cô bé không ngờ cậu sẽ mở cửa, nhưng không chần chừ vì bất ngờ, cô bé nhanh tay nắm tay cậu bé, cô sợ cậu sẽ đổi ý. Cậu bé cảm nhận được sự mềm mại trong bàn tay mình, thật dễ chịu. Cậu nắm chặt hơn, kéo cô bé ra vườn, cậu muốn cho cô bé biết nơi đẹp nhất tại ngôi nhà này. Chạy mệt mới đến được nơi tuyệt đẹp ấy, hai đứa trẻ ngây ngô mỉm cười trước một khu vườn trồng đầy xương rồng, chúng không biết nó có ý nghĩa gì hay sức sống của nó mãnh liệt như thế nào, chúng chỉ biết nó thật đẹp. -Wow, vườn nhà cậu đẹp thật đấy, có nhiều cây này ghê, nó tên gì nhỉ? Cô bé vô tư ngồi xổm vừa ngắm những cành cây bé bé, là lạ vừa tò mò chỉ tay hỏi cậu bé. -Nó là xương rồng. Nhưng nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Xưng hô “cậu tớ" ngọt vậy. Cô bé cuối thấp đầu để nhìn rõ hơn cái cây gọi là xương rồng này. -Lớp một là bao nhiêu tuổi cà? Cậu bé phì cười trước dáng người mũm mĩm trước nhóm cây xanh xanh đỏ đỏ. -Gọi anh nhé nhóc, anh lớp ba rồi. -Vâng anh. Cô bé lơ đãng trả lời, thế là cô bé gọi cậu là anh, anh gọi cô bé là nhóc. Anh ngồi xuống chỗ nhóc cùng lặng lẽ ngắm cây, và nói đủ mọi chuyện về cây. Trời tối rồi, chắc bố sắp về: -Nhóc về nhé, mang sang chơi với anh. Cô bé nhìn trời, ừ tối rồi, không về mẹ lại mắng. Cô bé đứng lên tiếc nuối nhìn cái cây. Cậu bé thấy cô bé cứ nhìn mãi, chắc thích rồi đây, cậu bé đưa tay lấy một chậu đưa cho cô bé -Hửm?... -Cho nhóc đấy, hửm gì? Vừa nói cậu vừa nhéo cái má bánh bao của nhóc. Hả? Cho cơ… Cho thì nhận thôi, anh thật tốt bụng. Cô ôm trong tay một cách nhẹ nhàng, âu yếm. -Cảm ơn anh ạ. Em về đây, anh ngủ ngon nhé. Cô bé nhón chân hôn chụt lên má cậu bé, cô bé thường hay làm thế với mẹ. Cậu bé trố mắt nhìn cô bé, cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Đợi cậu kịp phản ứng thì cô bé đã chạy ra đến cửa rồi. Hình như còn một việc quan trọng, cậu bé nhanh chóng chạy theo. -Nhóc tên gì vậy? Sao chạy nhanh thế, hụt hơi mới kịp. -Bình Minh Cô bé ngoảnh đầu trả lời, rồi tiếp tục chạy, cô đã thấy mẹ ngó đầu sang rồi. Cậu nhìn theo cô bé, thì ra là ngay bên đường thôi mà, nếu cô bé không sang bên này, cậu sẽ sang bên đó. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng cậu sẽ không còn được gặp lại cô bé nữa rồi. Mà cái tên thật lạ, lại thật đẹp, Bình Minh, cậu sẽ mãi nhớ. Cậu lặng lẽ mỉm cười vào nhà. Hôm nay nói hơi nhiều rồi nhỉ? Vừa bước, cậu đã nghe tiếng xe của bố, cậu ngoảnh đầu che mắt trước ánh sáng từ xe. Bố bước xuống xe cùng dì và “em gái". Họ thật vui vẻ, một gia đình hoàn hảo. Dì và “em gái” không nhìn đến cậu, đi thẳng vào nhà. -Vào phòng, bố có chuyện quan trọng muốn nói với con. Cậu bé bất giác liếc nhìn căn nhà bé bé đối diện. -Dạ. Vâng bố. Cậu bé nhẹ nhàng, cúi đầu trước bàn làm việc của bố. -Con biết mẹ sắp sinh rồi đấy, gia đình ta lại có thêm một thành viên mới. Cậu bé vẫn cúi đầu, chỉ “vâng" cho bố biết sự tồn tại của mình. Ông bố lắc đầu nhìn đứa con trai của mình, ông đã từng rất thương nó, nhưng mẹ nó… đã khiến ông không còn cảm giác gì với nó trừ hai từ “trách nhiệm". -Không dài dòng nữa, bố muốn con đi Mỹ với bác hai, tốt cho con và để con không phải cảm thấy khó chịu khi em ra đời. Cậu biết chỗ bác rất xa, rất xa, có lẽ bố muốn đuổi cậu đi. Tốt cho con? Hay nói thẳng ra là không muốn ảnh hưởng đến đứa bé sắp chào đời kia. -Dạ vâng… Cậu phải làm sao ngoài cúi đầu đồng ý, cậu không có quyền được lên tiếng, hoặc nếu được lên tiếng, cậu cũng không có dũng khí từ chối, cậu sợ bố. Vậy con vào chuẩn bị đi, tí tài xế đón con về thành phố, mai con đi sớm, bố đã chuẩn bị giấy tờ rồi… thôi con về phòng đi. Nhanh vậy sao? Cậu bé chào bố rồi về phòng chuẩn bị. Cậu ra cổng, đã có xe chờ sẵn, cậu bước lên xe, xuyên qua tấm kính, cậu thấy một cô bé đang nâng niu chậu xương rồng, cậu mỉm cười. “Chờ anh nhé, anh sẽ về tìm em" Xe lăn bánh, đưa cậu bé về một nơi cách cô bé nửa vòng trái đất. Cuộc đời có nhiều thứ dù nhỏ nhặt nhưng nó khiến ta nhớ mãi, khắc sâu trong tim, dù chỉ thoáng qua cũng khiến ta lưu luyến không thể quên. Và cũng có những thứ gọi là “hữu duyên". Đã gặp, chắc chắn đã có duyên, chữ duyên rất khó nói, dài hay ngắn là do ta, do trời. Vẫn mong là tiếp tục được chữ duyên, mọi chuyện sẽ viên mãn nhỉ? _12 năm sau_ *Còn tiếp
|