Giáo Sư Lưu Manh!!! Tha Cho Em
|
|
--- GIÁO SƯ LƯU MANH!!!THA CHO EM --- Tác giả:Tiểu tinh linh Thể loại: Thập cẩm Nhân vật chính: Lăng Dạ Phi+Bạch Cảnh Hy Chap 1: [Thành phố A] Trời trong xanh, trên đường người người qua lại tấp nập. Mùa hè đã qua, những học sinh chuẩn bị đến trường để gặp lại bạn bè, thầy cô với tâm trạng vui vẻ,bồi hồi khi bước vào một năm học mới. Nhưng đâu đó trong thành phố náo nhiệt, phồn hoa này vẫn tồn tại... - Aiza...TRÁNH ĐƯỜNG Một cô gái nhỏ xinh xắn chạy như điên trên đường, luôn miệng kêu lớn. Mọi người tò mò nhìn theo làn khói vừa lướt qua với ánh mắt kinh ngạc. Cô gái cũng chẳng ngại để ý, vẫn giữ nguyên tốc độ 100 km/h ( chém thôi). Hôm nay là ngày Bạch Cảnh Hy nhập học, chạy nhanh tới cổng trường Đại học A, Bạch cảnh Hy vừa chạy vừa nghĩ:" xong rồi... xong rồi... hôm nay có giáo sư mới về giảng dạy, sẽ không bị sao chứ?" Bạch Cảnh Hy run rẩy tăng tốc. Bỗng va phải một chàng trai trẻ,Bạch Cảnh Hy quay lại, vội đỡ chàng trai dậy, rôí rít xin lỗi. Nhìn dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú,cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ cao tới ngực hắn ta, mặc áo sơ mi màu trắng thẳng tắp, quần tây khoe đôi chân thon dài, thấy chàng trai đưa mắt nhìn mình,Bạch Cảnh hy vội cúi người nhặt chiếc cặp tài liệu lên đưa cho chàng trai. Sau đó lục cặp, lôi ra một mảnh giấy, viết số điện thoại lại rồi nói: - đây là số của mình, mình học khoa Quản trị kinh doanh, cậu đi khám đi. nếu có việc gì cứ gọi vào số này. mình rất bận, chào nhé. Bạch Cảnh Hy nói xong chạy vội vào khoa. Ngồi vào chỗ ngồi cạnh hai người bạn ở cùng KTX với cô.Ngồi vào bàn thở dốc.Cô gái tóc ngắn ngang vai_ Triệu Thanh Thanh liền hỏi: - Mới sáng sớm, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? - Tớ... Tớ... chạy từ nhà... tới đây... sợ... sợ muộn Bạch Cảnh Hy vừa thở dốc vừa nói. cô bạn thứ hai có khuôn mặt mỹ lệ, được mệnh danh là hoa hậu giảng đường- Liễu Hạ Vy vỗ lưng cô,đưa tay lau mồ hôi trên trán. Triệu Thanh Thanh đưa cho cô chai nước khoáng, Bạch Cảnh Hy liền cầm lấy tu hết nửa chai, điều hòa nhịp thở. sau khi đã nghỉ ngơi đủ thì cô bị hai người bạn tốt chất vấn: - Sao hôm qua không về KTX ngủ? mau nói? -Hôm qua tớ... Đúng lúc này, một chàng trai trẻ bước vào, nữ sinh trong lớp ồ lên, Bạch Cảnh Hy tò mò quay đầu nhìn liền thấy chàng trai lúc nãy cô va phải. Bạch Cảnh Hy liền chạy lại, kéo chàng trai kia qua một góc mặc cho ánh nhìn hình viên đạn của các cô gái và ánh mắt thích thú của hai cô bạn. Cô nhỏ giọng: - Chẳng phải tôi nói tôi sẽ đền bù sao? còn mò lên khoa của tôi làm gì?Chúng tôi còn phải đón chủ nhiệm khoa nữa. Chàng trai trẻ cúi đầu ngang với chiều cao của cô, nói nhỏ: - Về chỗ đi, tôi là chủ nhiệm khoa. Em có thể gọi tôi là giáo sư Lăng. Còn nữa, em phải giữ bình tĩnh để đền bù cho tôi nữa đấy. Nói rồi anh nở ột nụ cười lưu manh nhìn nét mặt hoảng hốt, lo sợ, từ đỏ chuyển sang tím rồi trắng của cô. Cuộc sống sau này của anh không sợ buồn chán nữa rồi, ánh mắt của anh hiện lên sự vui vẻ, ấm áp nhưng nhanh sau đó liền biến mất,thay vào đó là nét cương nghị, lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ, sải chân bước lên bục giảng.
|
Chap 2: Bạch Cảnh Hy trừng mắt nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì ngại,nhanh chân chạy về chỗ. Lăng Dạ Phi nhìn cô,bạc môi hiện lên một nụ cười nhẹ làm cho khuôn mặt càng trở nên có sức hút. cả lớp xì xào bàn tán về cô và anh xem xem cô và anh rốt cuộc là cái quan hệ gì.Bạch Cảnh Hy cúi đầu không dám nhìn mặt các bạn vì họ cho cô là quan hệ kia với lão sư mới để được điểm cao. Bạch Cảnh Hy cô tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm rất dễ bị tổn thương. hít một hơi ngăn cho nước mắt không chảy ra. Liễu Hạ vy thấy vậy liền lo lắng hỏi: - Hy Hy, không sao chứ? Cô gật đầu, nở nụ cười: - ân, không sao Triệu Thanh Thanh quay lại quát đám người phía sau. - Này! bàn tán cái gì? ghen tỵ với Tiểu Hy nhà chúng tôi hả?! Thì thì thầm thầm, có gì thì nói trước mặt người ta ấy. Nói sau lưng làm gì?!! Với chất giọng sư tử và đanh đá thì cô nàng đã thành công làm bọn họ im lặng. PHANH Lăng Dạ Phi ném tập tài liệu lên bàn, nhíu mày, chất giọng trầm trầm vang lên khắp cả căn phòng chứa đựng uy quyền, khí chất thanh cao nhưng lại có gì đó rất đáng sợ nhất thời làm cả lớp im lặng. - Chào các em! tôi là chủ nhiệm mới của khoa các em Lăng Dạ Phi. có thể gọi tôi là giáo sư Lăng. các em có câu hỏi gì có thể hỏi tôi, nếu không thì chúng ta bắt đầu bài học. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, các bạn nữ ồn ào mỗi người một câu hỏi: - Giáo sư Lăng đã có bạn gái chưa ạ? - Giáo sư Lăng có vợ chưa? @#$%^&*@#$%... Lăng Dạ Phi đưa tay lên ra hiệu im lặng. -Tôi chưa có bạn gái và đây là vấn đề riêng tư nên các em đừng hỏi tôi. còn bây giờ điểm danh. Lăng Dạ Phi mở một cuốn sổ ra điểm danh lần lượt từ người: - Trương Á phi - có - Đường Tiểu Vân -có ..... - Bạch Cảnh Hy -có. Cô đưa tay lên. Anh ngẩng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc, sa đó cúi đầu đọc tiếp - Triệu Thanh Thanh - có - Liễu Hạ Vy - có - Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học. Anh mở laptop chiếu lên màn hình, bắt đầu bài học. --------- Ta là giải phân cách------------------ -Chúng ta dừng lại ở đây. Tạm biệt. Lăng Dạ Phi cúi đầu thu dọn giáo án. - Tạm biệt giáo sư. Lần lượt các sinh viên ra khỏi giảng đường chỉ còn lại ba cô gái. Triệu Thanh Thanh cùng Liễu Hạ Vy cố dùng hết sức lực của mình kêu cái con heo lười đang nằm dài trên bàn ngủ. - Hy Hy dậy mau, hết giờ rồi.Đi ăn cơm thôi, nếu không sẽ hết chỗ. Liễu Hạ Vy bỏ mặc hình tượng hét vào tai cô. Bạch Cảnh Hy đứng dậy cúi người, ánh mắt mơ màng còn ngái ngủ, cúi người - Xin lỗi lão sư, xin lỗi , xin lỗi Lăng Dạ Phi chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì nghe cô gái nhỏ kia nói liền quay người lại - phụt... HAHAHAHAHAHAHAHAHA... Triệu Thanh Thanh cùng liễu Hạ Vy ôm bụng cười không dứt - Ơ... cô ngu ngốc nhìn hai người rồi nhìn xung quanh thấy không còn ai trong lớp. Trừng mắt nhìn hai con gnuoiw đang liều mạng cười kia. - AAAAAA... đáng ghét... các cậu chọc tớ. Bạch Cảnh Hy với khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn như cái bánh bao phồng má, hai má đỏ hồng vì ngại hét lên,đuổi cả hai cô gái chạy đi. - Chào lão sư em về. trưa hảo. Hai cô gái chạy đến cửa lễ phép cúi người rồi lại chạy đi. Bạch Cảnh Hy đuổi theo sau, thấy anh thì khuôn mặt đỏ lên, ngại ngùng chạy đi. Lăng Dạ Phi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy đi, bật cười, lắc đầu đi về văn phòng. Ba cô gái sau khi rượt đuổi mệt rồi thì đi về phía nhà ăn trong trường. Lấy ba suất cơm,tìm bàn trống ngay cạnh cửa sổ để ăn trưa.
|
Chap 3: - chiều nay có tiết của ai không? Bạch Cảnh Hy vừa ăn vừa hỏi. Liễu Hạ Vy ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu, vùi đầu ăn tiếp. - Ân. chiều nay mình có việc. Có thể...tối sẽ không về ký túc. Bạch Cảnh Hy suy nghĩ rồi nói. - HẢ??!! Vì sao lại không về? Chủ nghĩa của một con heo tham ăn như Triệu Thanh Thanh "Dù đang ăn mọi người noí gì cũng mặc kệ" bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt, miệng đầy thức ăn đang nhai chưa kịp nuốt xuống nhìn... khó nói thành lời.Như vậy khác xa hoàn toàn với cô nàng cá tính trong mắt mọi người. Bạch Cảnh Hy cười trừ, nhẹ nhàng giải thích: -Vì trong cô nhi viện có một đứa nhỏ bị sốt cao phải nằm viện 2 ngày. Mẹ Lý nhờ mình tới chăm sóc mấy đứa nhỏ khác trong cô nhi viện. - Có cần tụi mình tới giúp không? Liễu Hạ Vy cất tiếng hỏi - Phiền lắm a~ Cô ngại ngùng nói - Phiền cái gì.Ăn xong sẽ đi. CẢ đám nói xong liền vùi đầu ăn cơm. Bạch Cảnh Hy là một cô nhi, lúc cô mới 1 tuổi đã được đặt trước cổng của cô nhi viện An Viên, mẹ Lý đi mua đồ về liền nhặt được cô, đưa vào nhà chăm sóc, nuôi cô tới bây giờ. Cô nhi viện An Viên nói là vậy chứ thực ra là ngôi nhà nhỏ của mẹ Lý nhận nuôi mấy đứa trẻ bị bỏ rơi. ---------- Ta là giải phân cách ~.~ / buổi tối tại cô nhi viện------------------------------------------------- - Mấy đứa đi rửa tay rồi lại ăn cơm đi. Bạch Cảnh Hy cùng Liễu Hạ Vy bận rộn sắp đồ ăn, bát đũa ra bàn. - đi nào! đi nào!rửa tay rồi ăn cơm!!! Triệu Thanh Thanh vui vẻ dẫn đầu đám nhóc đi vào, khuôn mặt lấm lem bùn đất. - Ôi má ơi. Làm gì mà mặt mũi bẩn như vậy? mau đi tắm rửa. Liễu Hạ Vy bưng đĩa cá ra, giật mình. Mấy đứa nhóc cười tinh nghịch, sau đó chạy đi rửa tay. Sau khi mọi người tắm rửa sạch sẽ, tất cả ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Quanh bàn ăn lúc nào cũng vang lên tiếng trò chuyện,tiếng cười đùa lanh lảnh của đám trẻ. Không gian ấm áp bao quanh cả căn nhà. Khác với không gian ấm áp của ngôi nhà thì tại căn biệt thự sang trọng vùng ngoại ô. Tại một căn phòng,ngoài ban công, một người đàn ông tựa vào lan can,áo sơ mi Cenci một màu cổ điển,ba cúc áo mở rộng lộ ra vòm ngực săn chắc, da thịt màu lúa mạch khỏe khoắn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc.Quần tây dài ôm lấy đôi chân thon dài của hắn. - Lão đại.Xin lỗi vì đàn em của tôi lại mang tới cho ngài phiền toái lớn như vậy. Anh chỉ nghe, không đáp lại. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng híp lại. Lạnh lùng như vậy làm cho người khác cảm thấy quỷ dị, không tự chủ được đôi chân run lên.Tên đó quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng.
|
Chap 3: Anh thờ ơ không nhìn tên đó, đưa mắt nhìn người bên cạnh, cất cái giọng lạnh như băng làm người khác run sợ kia: - Luật cũ Sau đó bỏ đi. Người đàn ông phía sau cung kính cúi người rồi rút súng ra... ĐOÀNG... BỊCH Một viên đạn trúng vào mi tâm của tên đó. Tên đó mắt trợn ngược nhìn người đàn ông rồi ngã xuống, máu chảy ra rất nhiều. - Dọn dẹp đi. ----------------------- TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH--------------------------------------------------------------------------------------
|